Những Chiến Dịch Đặc Biệt
Tác giả: Pavel Xudoplatov
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Thể loại: Hồi ký
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2003 (Lưu hành nội bộ)
Chương 6: Tình Báo Trong Những Năm Chiến
Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại
7. Ý đồ thăm dò ngoại giao bí mật và tung
tin giả cho người Đức qua đại sứ Bungari ở Liên Xô Xtamenov
Đối với chúng tôi, những người biết các vấn
đề về cung ứng của quân đội Đức, sắc lệnh của Stalin trụ vững đến cùng trong những
năm 1941 và 1942 và bằng bất cứ giá nào chặn kẻ thù lại là tự nhiên và sáng suốt.
Nhìn lại, ta thấy rằng những thất bại bi thương của Hồng quân ở Beloruxxia,
hàng triệu người bị giết và bị bắt làm tù binh gần Kiev đối với Đức quốc xã, đó
chỉ là thành công chiến thuật. Trước bọn Đức là viễn cảnh một cuộc chiến kéo
dài mà để chiến thắng thì chúng thiếu nguồn dự trữ cần thiết.
Đến giữa tháng 7-1941 chúng tôi nhận được
hai tin quan trọng. Một - qua điện đài từ Berlin, một - từ các nhà ngoại giao
và tình báo ta bị Đức cách ly ở Italia và Berlin vào đầu chiến tranh. Sau khi
trao đổi với các nhà ngoại giao Đức bị cách ly ở Moskva, bí thư thứ nhất sứ
quán Liên Xô ở Berlin Berejkov, nhóm trưởng NKVD Amaiak Kobulov, em trai của
Bogdan Kobulov phó của Beria, đã báo rằng bá tước Bomann, người tiễn đoàn tàu
các nhà ngoại giao Xô viết rời khỏi nước Đức, đã ngầm nói với họ: có thể tới một
ngày khi nước Đức và Liên Xô sẽ thích điều chỉnh các quan hệ của mình trên cơ sở
nhường nhịn lẫn nhau.
Trong những trận chiến suy kiệt gần
Xmolenxk, quân đoàn tăng của tướng Guderian bị kìm lại. Sự thất vọng tăng lên
trong bộ chỉ huy tối cao Đức, bị đẩy lên bởi tốc độ di chuyển chậm chạp của các
đơn vị Đức vào tháng 7-1941, được Arvid Harnak báo về từ Berlin. Ngày 25-7
Beria ra lệnh cho tôi liên lạc với điệp viên Xtamenov, đại sứ Bungari ở Moskva
và thông tin cho ông ta kiểu như trong các giới ngoại giao loan tin đồn đại là
có khả năng kết thúc hòa bình cuộc chiến tranh Xô - Đức trên cơ sở nhường nhịn
lãnh thổ. Beria cảnh báo rằng nhiệm vụ của tôi là bí mật hoàn toàn. Tức có ý là
Xtamenov theo sáng kiến riêng sẽ đưa thông tin đó tới tai vua Boris.
Beria với Molotov kiên quyết cấm tôi giao
cho vị đại sứ - điệp viên báo những tin tương tự cho lãnh đạo Bungari, bởi vì
ông ta có thể đoán ra là đang tham gia vào một chiến dịch thông tin giả do
chúng ta bịa ra để giành thời gian và tăng cường lập trường của các giới quân sự
và ngoại giao Đức vốn không còn hi vọng có kết thúc chiến tranh bằng thỏa hiệp.
Như Beria chỉ ra trong lời khai vào tháng
8-1953 nội dung cuộc trò chuyện với Xtamenov đã được phê chuẩn bởi Stalin và
Molotov.
Xtamenov được chiêu mộ bởi nhà tình báo
giàu kinh nghiệm của ta Juravlev năm 1934 tại Roma. Ông ta làm bí thư thứ ba sứ
quán Bungari, có cảm tình với Liên Xô và cộng tác với chúng ta hoàn toàn bởi cảm
tình. Ông tin chắc vào sự cần thiết của liên minh bền vững giữa Bungari và Liên
Xô và coi nó như sự đảm bảo duy nhất bảo vệ các quyền lợi vùng Balkan và trong
đường lối châu Âu nói chung.
Khi Beria lệnh cho tôi gặp Xtamenov, ông lập
tức nối điện thoại với Molotov, và tôi nghe thấy Molotov không những ủng hộ cuộc
gặp này, mà thậm chí còn hứa thu xếp cho vợ Xtamenov làm việc tại Viện sinh hóa
Viện hàn lâm khoa học. Đồng thời Molotov cấm Beria tự mình liên lạc với
Xtamenov, tuyên bố rằng Stalin ra lệnh giao cuộc gặp cho người cán bộ NKVD mà
ông ta giữ liên lạc để không cho cuộc trò chuyện sắp tới một ý nghĩa quá lớn
trong mắt Xtamenov. Bởi tôi chính là người cán bộ đó, nên đã gặp vị đại sứ ở
căn hộ của Eitingon, sau đó thêm một lần ở khách sạn Aragvi, nơi văn phòng
riêng của chúng tôi được trang bị máy nghe trộm: toàn bộ cuộc nói chuyện được
ghi vào băng. Tôi chuyển cho ông ta những tin đồn đang làm người Anh lo sợ. Đến
thời gian ấy đã rõ rằng những trận đánh gần Xmolenxk đã có tính chất kéo dài và
các tập đoàn tăng của Đức bị tổn thất nặng. Xtamenov không biểu hiện ngạc nhiên
đặc biệt nhân các lời đồn này. Ông cảm thấy chúng hoàn toàn đúng đắn. Theo lời
ông, tất cả biết cuộc tấn công của Đức phát triển không thuận theo các kế hoạch
của Hitler và chiến tranh rõ ràng sẽ kéo dài. Ông tuyên bố rằng ông tin chắc
vào thắng lợi cuối cùng của chúng ta đối với Đức. Đáp lại lời ông, tôi nhận
xét:
- Chiến tranh là chiến tranh. Và có thể, sẽ
có ý nghĩa thăm dò khả năng để thương thuyết.
- Tôi nghi ngờ từ đấy nó thành được cái gì,
- Xtamenov phản đối.
Một lời, chúng tôi xử sự y như là phía Đức
chắc cũng làm vậy. Cuộc trò chuyện chỉ là khởi xướng cuộc thăm dò. Tôi đã nhắc
đến, rằng Botmann quan chức Bộ Ngoại giao đã có cuộc trò chuyện tương tự như thế
với Berejkov.
Xtamenov không báo các tin đồn được tôi
trình bày về Xophia, như chúng tôi tính đến. Chúng tôi tin chắc điều đó vì đã
kiểm soát chắc thư từ mã hóa của sứ quán Bungari ở Moskva với Xophia, có sự tiếp
cận đến các mật mã của họ mà chúng tôi gọi với nhau là “thơ Bungari”. Sura
Kotsergina, vợ Etingon, một cán bộ tác chiến giàu kinh nghiệm của chúng tôi,
liên lạc với các điệp viên trong giới ngoại giao và dân lưu vong Bungari ở
Moskva và xác định rằng Xtamenov không hề làm gì để kiểm tra và phổ biến những
tin đồn chúng tôi tung ra. Nhưng nếu tôi trao cho Xtamenov một mệnh lệnh như thế,
ông ta, là điệp viên bị chúng ta kiểm soát trọn vẹn, hẳn sẽ thực thi nó. Và câu
chuyện đã kết thúc như thế vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8-1941.
Vậy mà năm 1953, Beria bị buộc tội chuẩn bị
kế hoạch lật đổ Stalin và chính phủ Xô viết. Kế hoạch này tiên liệu những
thương thuyết mật với các điệp viên của Hitler, đề nghị một sự hòa bình phản bội
đơn lẻ trên những điều kiện nhường nhịn về lãnh thổ. Trong cuộc hỏi cung tháng
8-1953 Beria chỉ ra rằng ông hành động theo lệnh của Stalin và bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Molotov.
Hai tuần trước cuộc hỏi cung Beria, tôi bị
gọi vào Kremli nhân vụ điệp viên Xtamenov, nơi tôi đã báo những chi tiết cuộc
nói chuyện của chúng tôi với Khrusev, Bulganin, Molotov và Malenkov. Họ chăm
chú nghe tôi, không một nhận xét, nhưng sau này tôi bị buộc tội làm liên lạc
cho Beria trong âm mưu sử dụng Xtamenov để ký kết hòa bình với Hitler. Mong muốn
dựng Beria làm gián điệp Đức và bôi nhọ ông, Malenkov bố trí phái Pegov, thư ký
Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao, cùng với các điều tra viên Viện Công tố sang
Xôphia. Thế nhưng Xtamenov khước từ cho bất cứ lời khai nào bằng văn bản.
Thật ra ông khẳng định miệng rằng ông là điệp
viên NKVD và cộng tác với tình báo Xô viết vì lợi ích cuộc đấu tranh chống chủ
nghĩa phát xít cả ở chính nước Đức cũng như ở các nước liên minh. Những ý đồ tống
tiền ông cũng không dẫn tới gì, ví dụ như đe dọa cắt tiền hưu mà ông nhận từ
chính phủ Liên Xô vì hoạt động của mình trong thời gian chiến tranh. Theo nhân
chứng của Xukhanov, trợ lý của Malenkov, và thông tin của em trai tôi (vợ chú ấy
làm việc trong ban thư ký của Malenkov), Pegov từ Xophia trở về với hai bàn tay
trắng - không chứng cứ, không lời thú nhận. Tất cả mọi thứ đó được giữ bí mật,
nhưng lại có trong bản án của Beria và của tôi.
Thế nhưng trong hồi ký của mình Khrusev, kẻ
biết tất cả các chi tiết ấy, vẫn thích giữ giả thuyết cũ, rằng Beria tiến hành
thương lượng đơn phương với Hitler do sự hoảng loạn của Stalin. Theo tôi,
Stalin và toàn bộ ban lãnh đạo cảm thấy ý đồ ký kết hòa bình riêng rẽ trong cuộc
chiến tranh vô cùng nặng nề này hẳn sẽ tước đi quyền lực của họ. Chưa nói về những
tình cảm ái quốc chân chính của họ, điều mà tôi tin chắc; bất cứ hình thức hiệp
định hòa bình nào đối với họ cũng không thể chấp nhận. Như những nhà lãnh đạo
và chính khách dày dạn của một đế chế vĩ đại, không hiếm khi họ dùng vào mục
đích của mình các tin tình báo cho các hành động thăm dò, cũng như để tống tiền
các đối thủ cạnh tranh thậm chí là cả với đồng minh.
Và thế, mạng điệp viên chúng ta tiếp cận với
giới thân cận của nhà vua Rumani trẻ tuổi Mikhai, thăm dò mối quan tâm hai chiều
của triều đình ông ta và lãnh đạo Xô viết trong việc Rumani thoát khỏi cuộc chiến
chống Liên Xô, Anh và Mỹ và tham gia vào chiến tranh chống lại Đức. Còn một sự
kiện quan trọng nữa đi trước điều này: nhóm phần tử vũ trang ĐCS Rumani được
các cán bộ tác chiến của chúng ta chỉ đạo đã bắt giữ thủ lĩnh phát xít, thủ tướng
Antonescu khi y đến thăm nhà vua.
Trong số những sự kiện hậu trường ít được
rõ của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, nên ghi nhận công việc cực kỳ lớn của
phó cục trưởng Cục 4 NKVD Melnikov và các điệp viên ngầm Parparov và Iarikov những
năm 1930 đã phân hóa các đơn vị địch. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Melnikov để
cộng tác với chính quyền Xô viết và để thành lập Ủy ban chống phát xít của tù
binh, các tướng Kurt Zeitzler và F.Paulus rơi vào tay chúng ta sau trận chiến
Stalingrad được lôi kéo vào. Những tướng lĩnh danh tiếng ấy được xem với tư
cách ứng cử viên có khả năng vào thành phần chính phủ Đức chống phát xít lưu
vong mà Beria đề nghị tổ chức ở Moskva năm 1944.
Nhà sử học Leonid Retin viết rất thú vị
trong các ấn phẩm của mình về đoạn này. Nói riêng, ông ghi nhận rằng những đề
nghị của NKVD về việc thành lập chính phủ Đức lưu vong bị phá hỏng bởi những
người cộng sản Đức đang ở Moskva, và ban lãnh đạo Quốc tế cộng sản.
Trong khi đó sự khước từ đề nghị của NKVD về
vấn đề này được gợi nên bởi phía Mỹ, cũng như những phản đối của các chính phủ
lưu vong Tiệp Khắc và Ba Lan ở London. Mạng điệp viên của ta ở London và Washington
đã đặc biệt cho Liên Xô rõ thái độ của người Tiệp và người Mỹ về dự định vào
tháng 8-1944 của Stalin và Molotov định mở rộng hoạt động của Ủy ban chống phát
xít. Thế nhưng vẫn là điều bí ẩn, sao các đồng minh chúng ta lại biết về những
kế hoạch này. Các đề nghị thành lập chính phủ Đức lưu vong chống phát xít vẫn nằm
im trong hồ sơ của Cục 4 và trong soạn thảo của Tổng cục quản lý tù binh và những
con tin của NKVD.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét