Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

Những Chiến Dịch Đặc Biệt - Chương 6-4

Những Chiến Dịch Đặc Biệt

Tác giả: Pavel Xudoplatov
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Thể loại: Hồi ký
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2003 (Lưu hành nội bộ)

Chương 6: Tình Báo Trong Những Năm Chiến Tranh  Vệ Quốc Vĩ Đại

4. Phòng thủ Moskva

Du kích của binh đoàn đặc nhiệm đã trợ lực một cách thiết thực cho các đơn vị Hồng quân trong chiến trận gần Moskva. Mùa thu năm 1941 khi bọn Đức đến gần thủ đô, binh đoàn độc lập chúng tôi nhận được nhiệm vụ bảo vệ trung tâm Moskva và điện Kremli bằng bất cứ giá nào. Người của chúng tôi giữ vị trí trong Nhà Liên bang sát ngay Kremli. Trong thời điểm nguy nan đối với số phận thủ đô ấy, có lẽ binh đoàn chúng tôi là đơn vị chiến đấu duy nhất có đủ số lượng mìn và người có khả năng bố trí chúng. Theo lệnh trực tiếp của Bộ Tổng tham mưu và cá nhân Jukov, chúng tôi rải mìn ở những lối tiếp cận xa và gần tới Moskva, còn bộ phận mô tô đã giúp tiêu diệt lính mô tô Đức và các xe bọc thép đã xông đến cầu qua sông Moskva ở vùng sân bay Seremetievo. Bọn Đức đã không thể tiến gần hơn về Moskva. Ngày nay ở đấy người ta xây những cọc chống tăng khổng lồ - biểu tượng lòng dũng cảm của những người bảo vệ thủ đô.
Phòng trường hợp nếu bọn Đức chiếm được thành phố, binh đoàn chúng tôi đã gài mìn một loạt những tòa nhà nơi có thể tiến hành các hội họp của bộ chỉ huy cao cấp Đức, cũng như các công trình quan trọng ở thủ đô và xung quanh nó. Chúng tôi gài mìn mấy biệt thự chính phủ ở ngoại ô Moskva (trong số chúng thật ra không có biệt thự của Stalin). Với nhân viên trẻ Igor Sors gia nhập NKVD năm 1940, Makliarxky và tôi đã tiến hành chỉ dẫn cấp cho anh các giấy tờ và bố trí phụ trách nước ở ngoại ô Moskva, không xa biệt thự Stalin. Trong trường hợp vùng này bị Đức chiếm, anh phải sử dụng hệ thống ống dẫn cấp thoát nước để phá hoại và che giấu các điệp viên. Do hậu quả các vụ ném bom, một phần các ống nước bị hư hại, và điều đó cản trở việc cấp nước bình thường cho biệt thự Stalin. Sors và các nhân viên bảo vệ sửa chữa sự cố được khắc phục nhanh chóng trong vòng ba giờ. Anh được tặng huy chương “Danh dự”, nhưng anh không thể nhận phần thưởng này, bởi nó được trao cho người mà Sort sử dụng giấy tờ, mà vào thời gian đó thì không thể khai ra tên thật của anh. Năm 1945 Sort được phái sang Bungari, nơi anh phải đảm bảo việc tìm ra uran và chuyển về Liên Xô cho ngành công nghiệp nguyên tử.
Khi tôi bị bắt năm 1953, tôi còn bị buộc tội đã lập kế hoạch dùng mìn gài ở những biệt thự chính phủ để tiêu diệt các nhà lãnh đạo Xô viết. Các điều tra viên tuyên bố rằng mìn có thể đưa vào hoạt động bằng điều khiển từ xa theo lệnh Beria để diệt những người thừa kế Stalin. Tất cả đó là sự bịa đặt trắng trợn.
Tháng 10-1941 Moskva bị đe dọa nghiêm trọng, Beria ra lệnh chúng tôi tổ chức mạng lưới tình báo trong thành phố nếu nó bị Đức chiếm. Các gia đình chúng tôi đã tản cư, cũng như phần lớn bộ máy NKVD. Chúng tôi đã chuyển từ Lubianka đến trường trung cấp cứu hỏa ở phía bắc Moskva, gần bộ tham mưu của Quốc tế cộng sản. Tôi ngồi cùng phòng với Xerov, Tsernưsev và Bogdan Kobulov, các phó của Beria, dùng địa điểm dự bị này chỉ huy các lực lượng NKVD phòng trường hợp chiến sự ở thành phố, nếu bọn Đức phá vỡ được phòng thủ của ta.
Ở Moskva chúng tôi tổ chức ba mạng lưới tình báo độc lập. Ông bạn cũ của tôi từ thời Ucraina, thiếu tá Drozdov (sau này nhận hàm tướng) lãnh đạo một mạng. Để giữ bí mật ông được cử làm phó Cục dược phẩm Moskva. Trong trường hợp Moskva bị chiếm ông phải cung cấp thuốc men cho bộ chỉ huy Đức và chiếm được lòng tin của nó. Ở Moskva người ta không biết ông, bởi ông được đề bạt là phó chỉ huy công an Moskva mới mấy tháng trước khi bắt đầu chiến tranh. Fedoxeev - cục trưởng tình báo Tổng cục NKVD Moskva tiến hành một khối lượng công việc lớn, chuẩn bị hoạt động bí mật và tổng động viên mạng điệp viên chống trả những vụ phá hoại của bọn Đức tại Moskva. Theo tuyến của chúng tôi, Makliarxky và Maxxia chịu trách nhiệm về công việc này. Một trong số người hoạt động bí mật mà Beria lựa chọn là Mesik - năm 1953 ông bị xử bắn cùng với Beria. Ngoài hai mạng lưới điệp viên này, chúng tôi còn lập một nhóm cảm tử có nhiệm vụ tiêu diệt Hitler và giới thân cận của y, nếu chúng xuất hiện ở Moskva sau khi bị chiếm. Chiến dịch này được giao cho nhạc sĩ Knipper, anh trai của Olga Tsekhova, và vợ ông, Mariana Garikovna. Lãnh đạo hoạt động bí mật là Fedotov - Tổng cục trưởng Tổng cục phản gián NKVD.
Trong các sách khác nhau, nói riêng, trong những hồi ký của Khrusev, nói về nỗi hoảng hốt bao trùm Stalin vào những ngày đầu tiên của chiến tranh. Từ phía mình, tôi có thể nói rằng tôi không quan sát thấy gì. Stalin không trốn tại biệt thự của mình. Các ghi chép của sổ trực điện Kremli được công bố cho khách thăm thấy rằng ông đều đặn tiếp mọi người và trực tiếp theo dõi tình hình xấu đi từng ngày. Ngay từ bắt đầu chiến tranh Stalin tiếp Beria và Merkulov trong phòng mình ở Kremli hai hay ba lần mỗi ngày. Thường thường họ quay về NKVD buổi tối rất muộn, còn đôi khi ra chỉ thị trực tiếp từ Kremli. Tôi có cảm giác rằng cơ chế điều hành và kiểm soát việc thực thi các mệnh lệnh đã hoạt động không chút trục trặc nào. Cả Etingon, cả tôi sống bằng niềm tin sâu sắc vào thắng lợi cuối cùng.
Cần nói rằng đôi khi cực kỳ khó thi hành những mệnh lệnh nhận được. Khi vào tháng 10-1941 tôi bị gọi vào phòng Beria nơi có mặt Malenkov, và người ta hạ lệnh gài mìn các công trình quan trọng nhất của Moskva và các lối vào gần Moskva như các nhà ga xe lửa chính, các cơ sở công nghiệp quốc phòng, một số chung cư, một số bến tàu điện ngầm và sân vận động Dinamo, kíp nổ cần phải có sau hai mươi bốn giờ. Chúng tôi lao động cả ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Còn Malenkov và Beria trong khi đó không nghỉ ngơi, bình tĩnh, hoạt bát làm việc tại NKVD ở Lubianka.
Ngày 6-11-1941 tôi nhận được giấy mời đến cuộc họp trọng thể kỷ niệm cách mạng tháng Mười. Theo truyền thống cuộc họp được tiến hành tại Nhà hát Lớn, nhưng lần này do tính toán về an toàn - tổ chức ở bến tàu điện ngầm Maiakovxky. Chúng tôi theo băng chuyền đi xuống và bước lên bệ đường tàu. Từ một phía có một đoàn tàu điện mở cửa nơi có các dãy bàn với bánh cặp thịt và nước uống ướp lạnh. Cuối bệ đường tàu có bục dành cho các ủy viên Bộ Chính trị. Chính phủ đến trên một đoàn tàu từ phía khác. Stalin bước ra có Beria và Malenkov tháp tùng. Chủ tịch Xô viết Moskva Pronin khai mạc cuộc họp. Stalin phát biểu gần nửa tiếng đồng hồ. Diễn văn của ông gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc: sự cứng rắn và tự tin của lãnh tụ khẳng định khả năng của chúng ta đối chọi với kẻ thù. Ngày hôm sau tiến hành cuộc duyệt binh truyền thống trên Hồng trường, diễn ra với tinh thần lạc quan cao độ, bất chấp tuyết rơi dày. Trên giấy phép của tôi có dấu “Được đi khắp nơi”, có nghĩa là tôi có thể lên lễ đài chính của Lăng, nơi các nhà lãnh đạo Xô viết đứng duyệt binh.
Beria và Malenkov cảnh báo tôi rằng trong trường hợp các sự cố đặc biệt tôi phải báo cáo với họ không chậm trễ, lên thẳng Lăng. Tình huống đúng là kịch tính: các đơn vị tiền quân của Đức đang ở rất gần thành phố. Trong số các cán bộ tác chiến phục vụ lễ duyệt binh có Fiser trẻ tuổi, phụ trách ban thông tin của cơ quan chúng tôi, và nhân viên điện báo với trang bị cần thiết. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với bộ tham mưu binh đoàn bảo vệ Moskva. Tuyết rơi đậm đặc đến nỗi bọn Đức không thể phái máy bay để thả bom Hồng trường. Mệnh lệnh cho các đơn vị tham gia duyệt binh là rành mạch: gì xảy ra đi nữa, giữ nguyên bình tĩnh và tuân thủ kỷ luật. Cuộc duyệt binh này càng củng cố hơn niềm tin vào khả năng bảo vệ Moskva và, cuối cùng, giành chiến thắng trước kẻ địch.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét