Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

Những Chiến Dịch Đặc Biệt - Chương 6-8

Những Chiến Dịch Đặc Biệt

Tác giả: Pavel Xudoplatov
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Thể loại: Hồi ký
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2003 (Lưu hành nội bộ)

Chương 6: Tình Báo Trong Những Năm Chiến Tranh  Vệ Quốc Vĩ Đại

8. Những toán và nhóm phá hoại của NKVD trong trận chiến Kavkaz

Những năm chiến tranh tôi đã tham gia soạn thảo các quyết định về các vấn đề quân sự. Đặc biệt quan trọng là tiếp xúc của tôi với Tham mưu trưởng Hải quân, đô đốc Ixakov và các sĩ quan Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu.
Tháng 8-1942 Beria và Merkulov (cuộc trò chuyện này có Malenkov tham dự) giao cho tôi 150 nhà leo núi để tiến hành những hoạt động chiến đấu tại Kavkaz, thời hạn chỉ trong 24 giờ. Khi các nhà leo núi được chuẩn bị xong để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thì lập tức Beria ra lệnh cho tôi cùng với ông và Merkulov bay từ Moskva đến Kavkaz trên máy bay vận tải. Chuyến bay dài dằng dặc. Chúng tôi bay đến Tbilixi qua Trung Á trên chiếc C-47, những máy bay nhận được từ Mỹ theo Lend-Lease Act. Các chiến dịch của chúng tôi - chặn sự triển khai của các đơn vị quân Đức đến Kavkaz trước trận chiến quyết định gần Stalingrad. Chúng tôi dừng ở Kraxnovodxk, sau đó ở Baku, nơi đại tá Stemenko chỉ huy hướng Kavkaz của Cục tác chiến bộ Tổng tham mưu báo cáo tình hình. Đã quyết định rằng phân đội đặc nhiệm của chúng tôi cố gắng phong tỏa các đường núi và chặn bước tiến của các đơn vị tinh nhuệ của đối phương.
Lập tức sau chúng tôi, một nhóm các chỉ huy du kích dày dạn kinh nghiệm và lính dù do một trong những phó của tôi, đại tá Mikhail Orlov chỉ huy đã đến Tbilixi. Họ không để bọn Đức tràn vào Kabardino-Balkaria và gây cho chúng những thất bại nặng nề trước khi bắt đầu cuộc tấn công. Cùng lúc ấy các nhà leo núi đã giật nổ các téc dầu lửa và tiêu diệt các đơn vị mô tô Đức đang ở trong núi.
Những tổn thất của chính chúng ta cũng to lớn, vì các nhà leo núi phần lớn chưa được huấn luyện chiến đấu. Họ là những nhà leo núi chuyên nghiệp, giỏi về vùng núi, được sự ủng hộ tích cực của những người miền núi. Chỉ dân địa phương ở Tresnia là không giúp họ.
Tại các cuộc họp tham mưu ở Tbilixi tiến hành dưới sự chủ toạ của Beria, đại diện chính của Tổng hành dinh, tôi thường cảm thấy khó khăn và bối rối, khi sự thể đề cập đến các vấn đề đơn thuần quân sự. Có lần tôi thử chuyển chúng sang Stemenko và nói rằng tôi không thạo chiến lược và chiến thuật quân sự. Beria cắt ngang tôi. “Cần phải nghiên cứu các vấn đề quân sự, đồng chí Xudoplatov ạ. Không nên nói là anh không thạo nghề. Anh sẽ được cử đi học ở Học viện quân sự sau chiến tranh”. Sau chiến tranh thực sự tôi đã vào Học viện và năm 1953, trước khi bị bắt, đã tốt nghiệp.
Những trận đánh rất nặng nề diễn ra tại Bắc Kavkaz vào tháng 8 và 9-1942, khi tôi có mặt ở đó. Phân đội đặc nhiệm của chúng ta đã gài mìn các giếng dầu và tháp khoan ở vùng Mozdok và cho nổ tung đúng khi lính mô tô Đức đến gần. Merkulov và tôi theo dõi vụ nổ, và nhập vào với nhóm phá hoại rút lui vào núi sau cùng. Sau đó chúng tôi nhận được từ nhóm giải mật mã tin tức từ Thụy Điển: bọn Đức đã không thể sử dụng các dự trữ dầu lửa và giếng khoan của Bắc Kavkaz, điều mà chúng rất hi vọng.
Thế nhưng tôi vẫn nhớ sự chỉ trích mà chúng tôi phải chịu vì hoạt động thành công. Khi chúng tôi quay về Tbilixi, Beria báo là Stalin tuyên bố cảnh cáo Merkulov, phó của Beria, vì sự mạo hiểm khó biện minh khi thực hiện chiến dịch gài mìn: ông ta tự đẩy mình vào nguy hiểm và có thể bị bắt bởi các phân đội tiền tiêu Đức. Beria mắng tôi vì đã cho phép điều đó. Trong trận oanh tạc của bọn Đức một số sĩ quan Tổng hành dinh đang ở Kavkaz đã bị giết, ủy viên Bộ Chính trị Kaganovich trong đợt ném bom bị thương nặng vào đầu. Thủy sư đô đốc Ixakov cũng bị thương, còn một cán bộ Treka Gruzia của chúng tôi, Xadjaia, đã hy sinh.
Mối lo ngại rằng Tbilixi, kể cả toàn Kavkaz, có thể bị kẻ thù chiếm là hiện thực. Trong nhiệm vụ của tôi có việc thành lập hệ thống điệp viên ngầm phòng trường hợp Tbilixi rơi vào tay bọn Đức. Giáo sư Konxtantin Gamsakhurdia (bố của Zviad Gamsakhurdia) là một trong những ứng cử viên vào vị trí nhóm trưởng mạng lưới điệp viên Gruzia. Ông là người cung cấp tin kỳ cựu của NKVD. Lôi kéo ông hợp tác là Beria sau mấy lần bị bắt liên can với những tuyên bố bị buộc tội chống Xô viết và với chủ nghĩa dân tộc. Số phận trớ trêu, trước chiến tranh ông nổi tiếng là kẻ thân Đức: ông cho tất cả mọi người hiểu rằng sự thịnh vượng của Gruzia sẽ phụ thuộc vào việc hợp tác với nước Đức. Tôi rất muốn kiểm tra những lời đồn đại này, và khi nhận được sự đồng ý của Beria, tôi cùng với Xadjaia trò chuyện trong khách sạn Inturist với giáo sư Gamxakhurdia. Tôi có cảm giác ông ta là người thích chơi trội. Thêm nữa, toàn bộ kinh nghiệm trước đó của một người chỉ điểm quy lại là để bán đứng mọi người, chứ không phải gây ảnh hưởng đến họ. Và thêm nữa: ông ta quá bận rộn với sáng tác của mình (ông ta viết tiểu sử Stalin bằng tiếng Gruzia). Nói chung đó là một người có thiên hướng thích những mưu mô và bằng mọi cách cố lợi dụng sự ưu ái của Beria cho lợi ích bản thân: cả hai là người dân tộc Megrel.
Tham khảo các cán bộ địa phương, chúng tôi đi tới kết luận là tốt nhất nên dùng Gamxakhurdia vào vai trò khác. Vai trò chính được chuyển cho Matsivariani, kịch gia ở Tbilixi có tiếng là người đứng đắn. Ông nổi tiếng là người trung thực, và chúng tôi yên tâm giao cho ông số tiền lớn, cũng như các chế tác vàng bạc mà khi cần có thể dùng cho hoạt động bí mật.
Viện sĩ Saria, trợ lý của Beria, chịu trách nhiệm về tuyên truyền của đảng ở Gruzia, đã kể với tôi rằng về sau Beria không còn quan tâm gì đến Gamxakhurdia nữa. Thế nhưng ở Gruzia ông ta vẫn là một nhân vật có uy thế - một vị thánh trong giới văn hóa. Đã rõ rằng chính Stalin cấm bắt ông ta. Năm 1954 khi Beria đã bị bắn, chính quyền Gruzia muốn xử Gamxakhurdia và KGB địa phương xin Moskva cho phép bắt ông ta như đồng lõa của Beria, kẻ đã đầu cơ chính trị trên những mối liên hệ với kẻ thù của nhân dân. Như nhà văn Kirill Xtoliarov, người nghiên cứu các sự kiện những năm 1953-1954, kể với tôi, người ta muốn buộc Gamxakhurdia vào tội là theo chỉ thị của Beria, tống tiền các đại diện trí thức Gruzia, buộc họ liên lạc với cơ quan đặc biệt Đức. Chính vì điều đó, những khoản buộc tội ông ta khẳng định, trong những năm chiến tranh ông ta nhận từ Beria và Mikoian những số tiền lớn.
Theo lời Saria, rốt cuộc người ta để Gamxakhurdia yên, như tôi rõ, ông ta chết ở Tbilixi vào những năm 70. Con trai ông ta trở thành tổng thống đầu tiên của Gruzia độc lập, năm 1992 bị lật đổ và cuối năm 1993, như thông báo, đã tự tử.
Năm 1953 người ta cũng buộc tội Beria gây tổn thất cho quốc phòng trong thời gian trận chiến tại Kavkaz. Lúc ấy vì sự liên hệ với Beria, Stemenko bị đuổi khỏi quân đội. Nhưng người ta đã không xoáy mạnh tội của Stemenko vì lợi ích của giới lãnh đạo chóp bu. Nguyên soái Grechko lúc ấy là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong thời gian chiến tranh đã chiến đấu tại Kavkaz dưới sự chỉ huy của Beria. Dễ hiểu rằng những cáo buộc dành cho Beria hẳn sẽ là bumerang đánh vào giới lãnh đạo quân sự cao nhất. Vậy nên trong thông báo cho báo chí tuyên án đối với Beria không đưa vào những buộc tội phản bội trong giai đoạn trận chiến tại Kavkaz.
Xadjaia hy sinh trong trận ném bom, còn Stemenko không nhắc đến các quan hệ với tôi, vậy nên tôi không bị hỏi cung liên quan đến phòng thủ Kavkaz theo vụ Beria. Sau đó các điều tra viên nói chung đã mất đi sự quan tâm đến điều đó, dù tôi có lúc đã nghe từ họ những nhận xét, rằng tôi đã nhận không xứng đáng huy chương “Vì sự phòng thủ Kavkaz”, bởi đã cùng với Beria lừa đảo chính phủ Xô viết.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét