Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

Những Chiến Dịch Đặc Biệt - Chương 9-4

Những Chiến Dịch Đặc Biệt

Tác giả: Pavel Xudoplatov
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Thể loại: Hồi ký
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2003 (Lưu hành nội bộ)

Chương 9: Raul Vallenberg, “Phòng Thí Nghiệm - X” Và Những Bí Mật Chính Trị Khác Của Kremli

4. Những lời khai của Kalugin về sử dụng thuốc độc và chất độc trong các chiến dịch đặc biệt của KGB ở nước ngoài trong những năm 1970

Những năm 1960-1970 và 1990, Viện Công Tố, KGB và Ban Kiểm tra đảng thuộc BCHTƯ đã điều tra những trường hợp sử dụng thuốc độc trong các chiến dịch của cơ quan đặc biệt. Đã xác định rằng Mairanovxky có liên quan đến sự ứng dụng thuốc độc bởi các cơ quan đặc biệt những năm 1937-1947. Từ 1952 việc sử dụng thuốc độc được lặp lại dù không có sự tham gia của Mairanovxky, và như thông thường, được hợp thức bằng những mệnh lệnh tương ứng của chính phủ. Không ai trong số những người lãnh đạo các hành động về ứng dụng thuốc độc từ cơ quan quản trị NKVD, hay từ Tổng cục Kỹ thuật - Tác chiến bị quy kết, thậm chí là chịu trách nhiệm hành chính.
Phòng thí nghiệm chất độc được lập năm 1921, thời Hội đồng Dân ủy V.I. Lenin, rất lâu trước Beria, và được gọi là “Văn phòng đặc biệt”. Có thể khi Lenin yêu cầu Stalin kiếm cho ông thuốc độc chính là từ số dự trữ của phòng thí nghiệm này.
Trưởng phòng thí nghiệm đầu tiên vào những năm 30 là giáo sư Kazakov, ông bị xử bắn năm 1938 trong vụ án Bukharin.
Các công tác nghiên cứu khoa học của phòng thí nghiệm được tiến hành bởi những chuyên gia Viện sinh hóa dưới sự lãnh đạo của Mairanovxky. Năm 1937 phòng thí nghiệm “văn phòng” và nhóm nghiên cứu của Mairanovxky được chuyển cho NKVD. Những năm 60-70 nó mang tên Phòng thí nghiệm đặc biệt số 2 Viện công nghệ mới và đặc biệt của KGB.
Sự nổi tiếng thảm đạm của phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục làm xôn xao óc tưởng tượng của các nhà lãnh đạo Xô viết. Năm 1988 thiếu tướng KGB Sadrin kể với tôi rằng cấp cao nhất, tức Gorbachov, thể hiện mối quan tâm đến thực tiễn loại trừ các đối thủ chính trị vào những thời xưa cũ. Lúc ấy lan truyền tin đồn rằng chủ tịch KGB Xemitsaxnưi năm 1964 đâu như từ chối sự gợi ý của Brejnev thủ tiêu Khrusev. Thế nhưng Xemitsaxnưi, theo lời Sadrin, từ chối sự giải thích bằng văn bản về vấn đề này năm 1988 hay 1989 gì đó.
Năm 1990 tôi và Oleg Kalugin bị gọi đến Viện Công tố.
Người ta hỏi cung tôi về vụ Orrins. Hỏi Kalugin vụ Markov, theo phái ly khai Bungari bị giết ở London nơi ông ta làm việc cho BBC. Kalugin khẳng định với công tố viên điều ông đã nói trong những phát biểu của mình trên báo chí.
Giữ chức vụ trưởng cơ quan tình báo đối ngoại của KGB, ông cố vấn cho tình báo Bungari trong chiến dịch thủ tiêu Markov nhờ thuốc độc nhận từ Phòng thí nghiệm đặc biệt mà trước kia Mairanovxky lãnh đạo. Markov chết vì mũi tiêm zontic được chuẩn bị ở phòng thí nghiệm này.
Sự tham gia của Kalugin vào chiến dịch tiến hành bởi tình báo Bungari là tương ứng với trách nhiệm công tác của ông: ông chịu trách nhiệm về các hoạt động đấu tranh với mạng điệp viên các cơ quan đặc biệt phương Tây và phải cộng tác với các cơ quan đặc biệt của các nước xã hội chủ nghĩa. Còn Markov lúc ấy được xem là điệp viên danh tiếng của tình báo Anh. Như tôi nghe kể vì chiến dịch này, chính phủ Bungari tặng Kalugin huân chương và súng ngắn Browning.
Kalugin tâm sự là đã nhận huân chương Cờ Đỏ còn vì một sự thủ tiêu nữa, đã bắt cóc ở Vienne kẻ vượt tuyến Xô viết, sĩ quan Hải quân Artamov, được tiến hành với việc sử dụng chất độc mà do đó Artamov chết ngay trên tay ông.
Lời giải thích của Kalugin về sự tham gia của mình vào các vụ thủ tiêu và bắt cóc giống như tôi đã nói. Nhưng vấn đề lại khác: đối với cái gọi là “xã hội dân chủ” của chúng ta, Kalugin là chiến sĩ đấu tranh vì sự công bằng và quyền con người, còn tôi, nói mềm đi, là một cá nhân kinh tởm.
Kalugin và báo chí ủng hộ ông đặt vấn đề một cách công bằng về kiểm soát công việc các phân ban chất độc của cơ quan đặc biệt.
Thế nhưng theo tôi, vấn đề không chỉ là sự kiểm soát. Các phòng thí nghiệm chất độc bao giờ cũng sẽ có ở trong thành phần cơ quan bảo đảm kỹ thuật của các cơ quan an ninh và tình báo.
Tính tội phạm trong lĩnh vực này được xác định cả trong những chiến dịch của CIA. Năm 1977, Ogorongik cán bộ Bộ Ngoại giao, là gián điệp CIA, đã tự tử, nuốt lọ thuốc độc khi bị bắt. Thế nhưng trước đó y với sự cho phép của CIA, y đã giết hại một phụ nữ vô tội, công dân Xô viết, có một số cơ sở nghi ngờ y về tội gián điệp.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét