Cái Thủ Lợn
Tác giả:
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI
xuất bản 1945
28
Đến
bây giờ, bảy năm qua, làng Từ Lâm vẫn chưa phân ngôi tiên chỉ. Hàng năm, muốn
tránh sự xích mích về vị thứ của đôi bên kình địch đã trở nên quan, thì khi vào
đám, dân phải có đủ lọng che cho hai ông hàn mũ áo đi ngang nhau, sau long đình
rước sắc. Hai ông cùng vào mệnh bái, cùng lễ chiếu cạp hoa, và khi xướng “đọc
chúc”, ông từ phải vào tận hậu cung thỉnh chuông ba tiếng.
Tế
xong, làng biếu mỗi ông một nửa thủ lợn.
Nhìn
thấy thủ lợn bổ đôi, cả Trung lẫn Liễu cùng hậm hực, xong đều phải chịu nhận.
Mấy
năm lụt lội, hai ông càng quẫn bách, và do thế, chịu hòa nhau.
Song,
tiếng rằng hòa nhau, mà bằng mặt chẳng bằng lòng. Một đôi khi, làng có việc họp,
hai ông cũng có nói chuyện, gọi nhau là quan đấy, nhưng nét mặt gượng gạo, hình
như cũng dè dặt từng lời.
Cái
thủ lợn chưa về hẳn ai. Liễu và Trung cũng chửa nhịn nhau, song, hãy hết sức
tránh những việc tốn kém, mà chỉ găng nhau về những cái không phải dùng đến tiền.
Thấy
đầu Trung lốm đốm hoa râm, từ nay Liễu để ria mép. Khi bộ ria ấy đủ dài để
trông rõ, Trung vội vàng cho mọc nốt râu cằm để có vẻ già hơn. Mà rồi Liễu cũng
bắt chước thế, chứ không lép.
Nhưng
dù không có cuộc thi để râu như vậy, thì hai ông cũng chẳng còn son trẻ gì. Mấy
năm nay, Liễu không trắng đẹp, và mắt Trung không dễ chịu như trước nữa. Sự buồn
rầu và lo nghĩ đã đào những nét nhăn nheo trên má và trên trán cả hai người cho
mặt thêm vẻ đau đớn. Thực là những mặt chiến sĩ tha thiết tranh đấu để thờ một
chủ nghĩa, chủ nghĩa xôi thịt, đã từng xông xáo trong bao lớp phong ba.
Hai
ông như đôi ngựa, sau khi gắng sức để đoạt giải, thì bây giờ hãy nghỉ, tạm nằm
một xó để thở. Để hầm hè nhau. Để nói xấu nhau, và để chờ.
Bởi
vì, một ngày kia, biết đâu, trời thương cho được mùa luôn vài vụ, hai ông sẽ
cùng làm ăn khá giả.
Đấy,
khi mỗi người trong tay đã có một vài nghìn thì quyết sự kình địch lại phải thức
dậy vào hoạt động. Làng Từ Lâm ngày ấy, sẽ lại được trông thấy những việc kiện
cáo lung tung, những cuộc luồn lọt ngấm ngầm hoặc để tước hàm nhau, hoặc được
thăng hàn lâm cung phụng.
Chứ
hiện bây giờ, cái thủ lợn luộc tế thần vẫn híp mắt, soạc mồm ra cười, có vẻ đợi
chờ...
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét