Cái Thủ Lợn
Tác giả: Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1945
14
Một buổi sáng, Minh, người đầy tớ Liễu mở
dõi chuồng trâu định cho trâu ra đồng thì thình lình anh thấy người thắt cổ lủng
lẳng trên cây khế cạnh hàng rào. Anh rú lên một tiếng suýt ngã ngửa. Anh nhắm mắt,
hai tay ôm lấy đầu chạy một mạch về đến giữa sân vừa thở vừa kêu ầm ĩ:
- Ông chánh ơi! Có người thắt cổ.
Người nhà đổ cả ra sân. Liễu mắt nhắm mắt mở
ở trong buồng cuống quýt chạy ra, chân không kịp xỏ vào guốc.
- Đâu, đâu?
Minh trỏ mé cây khế:
- Đấy!
Liễu tái mét, run như cầy sấy, lò dò đi sau
bọn người nhà. Đến gần chuồng trâu, ông đứng dừng lại. Ông đã trông thấy cái nợ
ấy bu lu ở góc vườn, thẳng ườn như cây gỗ, thân thể xám ngoét.
Liễu cố giữ can đảm, miệng lẩm bẩm khấn
vong linh người chết, tiến đến gần, rồi cau mặt, nói:
- Quái, ai chứ không phải người làng.
Ông sai người trèo lên cây xoan để nhìn cho
rõ mặt. Minh bàn nên chặt dây ngay may cứu được một mạng nhưng ai nấy sợ hãi. Bỗng
Minh nói:
- Thằng Cáy đấy mà!
Thằng Cáy vốn là đứa ăn xin, mọi khi vẫn ngủ
nhờ ở cầu chợ làng. Thấy nó mang tai vạ đến mình, Liễu nghiến răng:
- Quái, thằng lạ thật.
Rồi một mặt, ông cho đi trình quan, một mặt
ông cho mời lý trưởng đến lập biên bản. Sự báo lý trưởng là một việc bất đắc
dĩ, song không thể đừng được.
Tin dữ dội chẳng bao lâu đồn lan đi khắp
làng. Người ta rủ nhau đi xem. Người quen, vào hẳn nhà Liễu. Người không quen,
đứng cạnh hàng rào dâm bụt bên láng giềng, hoặc nghểnh cổ ở đường dòm vào. Họ
bàn tán, mỗi người một câu, khiến Liễu ruột rối như mớ bòng bong.
- Quái, nó vào lối nào nhỉ?
- Sao đũng quần nó bê bết thế kia.
Bỗng có tin lý trưởng lên huyện từ sớm. Liễu
đâm nghi liền. Ông đứng lặng nhìn thây thằng Cáy và lắng tai lượm những lời xôn
xao của mọi người:
- Lúc đêm, tôi thấy nó nằm gục ở cổng đồng
kia mà.
- Người chết về thắt cổ thì hai bàn chân
buông thõng xuôi, chứ sao lại ngang thế kia nhỉ?
Lập tức, Liễu gọi Minh, rỉ tai dặn:
- Mày ra cổng đồng, tìm kỹ xem còn bị gậy của
thằng Cáy ở đấy không nhé.
Bỗng có tiếng còi ô tô inh ỏi ở phía đầu
làng. Người ta biết ngay là xe quan. Mọi người chạy ồ ạt, hoặc kiếm một chỗ kín
để nhìn. Liễu vội vã về rửa mặt mũi, lấy khăn áo.
Độ năm phút thì quan đến, theo sau là lục sự
và người lính cơ. Trông thấy Liễu ngài không vui vẻ như mọi bận. Ngài hỏi ngay:
- Có đứa thắt cổ ở nhà thầy, tử thi còn đó,
hay thầy đem chôn rồi? Đó là một việc bức tử.
Liễu run sợ:
- Lạy quan lớn, nó là đứa ăn mày, xưa nay vẫn
quanh quất vùng này. Chắc nó bị bệnh chứ không phải bức tử.
Quan nghiêm mặt:
- Thầy đừng giấu tôi. Tôi biết cả.
- Bẩm quan lớn thương cho. Tên này là ăn
mày, vậy với con, có điều gì.
Quan cười:
- Biết đâu, thầy không đánh đập nó.
Quan sai người tuần tên là La trèo lên cây,
cởi dây, rồi đặt thằng Cáy nằm thẳng cẳng dưới đất. Còn ngài tránh ra tận đằng
xa, châm thuốc lá hút và nhổ phì phì. La cởi quần áo người chết để lục sự khám
và biên.
Lúc ấy, Minh kéo áo Liễu, nói nhỏ:
- Ở đấy, còn cái bị, cái gậy, và cái nón.
Liễu gật đầu, mừng rỡ, trình với ông huyện:
- Bẩm việc này con nghi có kẻ thù hằn định
gieo tai vạ cho con.
Quan cau mặt để nghe, Liễu tiếp:
- Bẩm, nguyên nhà con, hàng rào thì kín,
chó thì nhiều, tên Cáy không thể dễ dàng lọt vào được. Và xưa nay những người
chết vì thắt cổ, thì hai chân phải thõng xuống, chứ không ngang thế này. Vậy tất
có người buộc người chết sẵn lên cây để báo thù con.
Lục sự bẩm:
- Mà cổ không có vết máu đọng ở chỗ thừng
thắt.
Quan cau mặt:
- Thầy biết đâu!
Liễu lại thưa:
- Ban nãy, con thấy có người nói đêm qua thằng
này gục ở cổng đồng làng, con nghi là nó chết ở đấy. Con vừa cho người đến đó,
thì quả còn thấy nón và bị gậy của nó.
- Thế ngộ chính thầy vừa cho người vứt những
thứ ấy ra đấy thì sao.
Liễu luống cuống đáp:
- Bẩm, con xin gọi người vừa gặp nó đêm qua
ra đây làm chứng.
- Ừ, gọi ra đây.
Liễu nhìn xung quanh, nhưng quên không biết
ai nói ban nãy, bèn gọi to:
- Ai gặp thằng Cáy đêm qua, ra trình quan hộ
tôi.
Mọi người nhìn nhau, lùi dần, có tiếng nói:
- Có ai gặp đâu.
Quan cười, nhìn Liễu, gật đầu ba bốn cái,
Liễu xám mặt, ấp úng thưa:
- Bẩm, thằng này chẳng qua chết về bệnh, quần
nó là một chứng cớ. Xin rước quan lớn lại gần mà coi.
Đàn nhặng xanh bay vo ve, chờn vờn cái xác
chết. Quan thấy tởm không lại.
Độ nửa giờ, lục sự khám biên xong. Liễu mời
quan nha vào trong nhà cho mát để làm việc.
Quan ngồi sập giữa, lục sự loay hoay viết ở
bàn bên. Thấy Liễu đứng nhìn cạnh, ông này tiện bút viết lên giấy thấm chữ “ngũ
bách” rồi bấm Liễu một cái.
Liễu tái người, không nói gì, bỗng quan
nói:
- Thầy lục chỉ nên ghi những cái khám thấy
ra giấy, còn việc mai táng còn để chờ quan đốc tờ, nghe chưa?
Liễu nằn nì:
- Lạy quan lớn, thương chúng con, không có
vết thương nào thì xin quan lớn cho mai táng, chứ nay là thứ bẩy, mai quan đốc
tờ nghỉ, thì mãi đến ngày kia, ngài mới làm việc.
- Ồ, thì phải đợi chứ sao.
Liễu thở dài, gãi tai, đến gần:
- Lạy quan lớn, quan thương cho, chúng con
xin hậu tạ.
Quan xua tay:
- Ồ, thôi, việc gì chứ việc này thì bố tôi
cũng không dám cho chôn. Biết đâu nó không bị đá dập lá lách, đứt mạch máu.
- Lạy quan lớn, chúng con xưa nay vẫn là thần
tử quan lớn.
- Đành rằng vậy, nhưng thầy làm bậy thì tôi
biết gỡ thế nào.
Lục sự đang viết vội kéo vạt áo Liễu lại viết
lên giấy thấm chữ “ngũ bách” lần nữa. Liễu thở dài không đáp, và khi thấy lục sự
liếc mắt nhìn mình, Liễu khẽ hất hàm thì trên tờ giấy thấm lại hiện lên hai chữ
“Bá Trung”. Thế là Liễu hiểu hết cả.
Tự nhiên môi ông tái nhợt, ông run bắn người
lên, đến nỗi khi xong biên bản, ông cứ ký bừa chứ không đọc gì cả.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét