Cái Thủ Lợn
Tác giả:
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI
xuất bản 1945
18
Hôm ấy là
ngày thi sơ học yếu lược ở trường huyện. Mới từ sáu giờ sáng, các sĩ tử tí
nhau, từ lên chín trở lên, đã bị nhốt vào các lớp cho đến gần mười hai giờ
trưa.
Sáu mươi
cái cũi, sáu mươi cái lưng đẫm mồ hôi, hòa thêm vào khí trời oi bức cho trong
buồng chật hẹp thêm nồng nặc. Các trò ngồi chen chúc nhau, không cựa được và thực
nghiêm, ai cũng khoanh tay lại, có vẻ chờ đợi. Họ đợi đầu bài xem họ có bị thất
học ngay từ thời kỳ nứt mắt trong đời học sinh hay không.
Trong bọn
sĩ tử ngồi ở hành lang bên trái trước đình, đeo cái mỹ hiệu là buồng thứ năm, để
chịu cả ánh nắng gay gắt của mặt trời buổi sáng, có nhô lên một cái đầu có búi
tóc và có râu ria hẳn hoi. Đó là một thí sinh già, đã đến năm mươi tuổi, có thể
là ông nội của trò ngồi bên. Thí sinh già gài gọng kính vào mang tai, rút cái
bút cắm ở khăn, run rẩy chấm mực, xoe ngòi vào cổ lọ.
Hai giám
khảo, mặc quần áo tây, đầu chải bóng mượt đi đi, lại lại, len lỏi vào các hàng
ghế, cúi lưng xuống nhìn từng tờ giấy thi và nhắc:
- Kìa
quên số hiệu, đề vào.
Bỗng thí
sinh già đứng dậy, nói to:
- Bẩm
thưa quan, quan làm ơn đề cho con.
Cả lớp ồ
lên cười. Giám khảo nhếch mép, hỏi:
- Tôi vừa
giảng, cụ quên rồi à?
Thí sinh
cười, gãi tai:
- Bẩm
quan nói nhanh quá, con nghe không kịp.
Giám khảo
đến gần, trỏ vào từng chỗ trong tờ giấy hỏi:
- Tên là
gì?
Thí sinh
nhanh nhẩu đáp: bẩm là lý Trung.
- Họ Lý
à?
- Bẩm
không, họ Nguyễn, nhưng làm lý trưởng.
Lại một hồi
cười ồ:
- Thế thì
Nguyễn Trung chứ? Có chữ đệm không?
- Bẩm có,
chữ Bá.
Giám khảo
giơ hai tay lên trời, há mồm thất vọng:
- Thế thì
viết Nguyễn Bá Trung vào, cụ phải viết lấy, đi thi lại không viết nổi quốc ngữ
à?
Thí sinh
cười ngây ngô, tặc lưỡi nói:
- Bẩm
quan, chả thầy giáo huyện cứ bảo con đi thi để lấy bằng, rồi xin cái bá hộ sang
văn giai cho dễ mà.
Lại một
trận cười làm mất thì giờ. Trẻ con nhô cả lên nhìn.
Thí sinh
lấy mực, gãi ngòi vào khăn, rồi đặt bút lên trên giấy. Nhưng một cục mực theo
ngòi bút chảy xuống. Thí sinh xuýt xoa, lấy vạt áo toan chùi, thì giám khảo gắt:
- Có giấy
thấm không?
- À quên,
bẩm có.
Rồi rất tự
nhiên, Trung nói rất to như ở nhà:
- Tôi, à
quên, con có viết cái này bao giờ đâu. Ngày trước ra làm lý trưởng, thì được
quan trên không bắt sát hạch kỹ.
- Thôi, đề
mau lên, hết giờ rồi.
Trung
loay hoay đầu ngòi bút, run rẩy đặt xuống gần mặt giấy. Nhưng sự làm cố sức bao
giờ cũng làm cho mệt, bởi vậy, mồ hôi mắt làm mờ kính, cho nên vì nhìn không
rõ, chưa đặt sát ngòi vào mặt giấy, Trung đã viết. Thấy chữ lờ mờ, giám khảo
cau mặt:
- Ấn ngòi
bút xuống.
Thấy trẻ
con trổ cả lại xem để cười, hai giám khảo vội vàng vỗ tay, xuỵt và đuổi về chỗ.
Cũng may
có Trung nên cả lớp được một trò giải trí. Các thí sinh quên lo.
Bỗng có một
giám khảo khác ở hiên, ngó cổ vào buồng, gọi hai giám khảo trong lớp ra, trỏ
vào Trung và thì thầm. Rồi cả ba người cùng cười, gật gật. Một lát, ba người
cùng đến chỗ Trung. Trung thấy tối, cau mặt toan gắt. Nhưng vừa ngẩng đầu lên,
đã vội vàng đứng dậy, chắp tay chào và gãi tai, nhếch mép cười. Bởi vì Trung đã
gặp người quen. Người quen ấy là ông thư ký dinh Kiểm học.
Trung nói
với ông thư ký:
- Bẩm
quan, nhờ quan nói hộ với hai quan cho.
Ông thư
ký nháy mắt, rồi ra. Trung ngồi xuống ì ạch đề nốt ba chữ tên, sau khi dập xóa
đến ba lượt. Thật là một công phu vĩ đại.
Các giám
khảo phải kiên nhẫn chỉ bảo, Trung mới viết xong, chỗ khoảng trên tờ giấy thi.
Rồi thở dài sung sướng, ông ngồi ngắm tứ phía.
Bỗng một
giám khảo ghé tai Trung hỏi khẽ:
- Khấn
ông ấy bao nhiêu?
Trung đáp
thầm:
- Bẩm ngũ
thập.
Hai giám
khảo nhìn nhau:
- Thế mà
nó chỉ cho mình ăn “đít”. Chốc ta phải móc cho mỗi đứa thêm “đít” nữa mà chén mới
được.
Các bài
thi lần lượt ra, ám tả, luận, tính đố và câu hỏi, mỗi bài chỉ trong bốn mươi
nhăm phút. Bởi phải bận về Trung, nên cả hai giám khảo đều không coi học trò. Một
giám khảo đứng cạnh cửa lớp, để đằng hắng khi có người trên qua, còn một giám
khảo thì lấy tờ giấy làm bài nháp.
Nhưng chả
bài nào Trung chép được kịp. Ông đánh vần được chữ ở bản nháp cũng đã là một
công trình lớn lao rồi. Mà việc viết ra giấy, mới lại là sự gắng sức phi thường
nữa. Bởi vậy, bài nào ông cũng bỏ dở nửa dưới. Song, được cái đoạn nào đã viết
vào giấy, nếu không sai vần, thì thật hoàn toàn.
Gặp hai đầu
bài tính vừa dài vừa khó, các thí sinh phải chép hơn mười phút mới xong, thì
Trung được giám khảo xui bỏ đầu bài, để thì giờ mà viết lời giải. Bởi vậy Trung
chép kịp một cái tính rưỡi, trong khi cả lớp ngồi cắn bút nghĩ không ra.
Khi hết
giờ làm câu hỏi, Trung thở mạnh một cái, và sờ khăn áo, thì ra nó ướt đẫm những
mồ hôi. Vì không thi bài chữ Tây nên Trung được quan trường cho ra về. Trung bỏ
khăn ra, vuốt tóc, lấy giấy thấm để quạt một lát, rồi đứng dậy, hỏi:
- Bẩm các
quan, liệu bài vở con thế nào ạ?
Một ông gật
đầu:
- Được,
chốc về nhà trọ tôi bảo nhé.
- Dạ,
trăm sự nhờ các quan cả, con đã nhờ quan giáo phán nói hộ. Nếu con không được cải
sang văn giai, thì ở làng nhiều cái tức lắm.
- Được rồi,
thôi, cụ đi về.
Trung gài
lại khuy áo, chụp lại khăn, rồi lách ghế đi ra.
Bỗng thí
sinh bên cạnh gọi to:
- Này cụ,
quên bút mực giấy à?
Trung
quay lại, nhếch mép, gật gật đầu đáp:
- Thôi,
tôi đãi cậu đấy.
Trung lại
được tiễn bằng trận cười.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét