Cái Thủ Lợn
Tác giả: Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1945
15
Ô tô ông huyện vừa ra khỏi đầu làng, thì Liễu
cũng đi liền. Ông phải cố khấn quan cho phép mai táng tử thi để khỏi chờ đợi,
nhân tiện xem ý ngài ra sao. Để một người lạ chết trong nhà, là một việc chẳng
hay, và rồi nó trương, nó thối ra nữa chứ.
Đi đường Liễu nghĩ đến cách trả thù cay độc
của Trung mà căm hờn. Đích là kẻ kia mang xác thẳng ăn mày chết đường, treo vào
cây khế, rồi vu vạ. Ông nghiến răng, nắm tay, nguyền rủa thằng vô học nó chực
trả thù mình tai hại.
Đến huyện, Liễu chờ tan hầu rồi mới vào
quan. Ông lục sự đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho ông biết. Thì ông đoán chẳng
sai chút nào: Chính tên Trung lên báo quan từ sáu giờ sáng.
Quan phụ mẫu thấy Liễu vào thì mỉm cười. Đó
là một điều Liễu chẳng ngờ. Ông cứ tưởng quan sẽ nổi giận lôi đình, đập bàn rầm
rầm. Vậy chắc ngài đã biết Liễu vô tội thực.
Liễu cố lấy nét mặt đau thương, khoanh tay
bẩm:
- Lạy quan lớn, con sợ phép quan lớn, nên
đem đầu đến kêu quan lớn. Quả là anh lý chúng con thù con.
Quan gật đầu:
- Tôi hiểu hết. Thầy mắc tiếng oan. Nhưng
sao thầy lại ký vào biên bản.
Liễu rủn người, kêu:
- Bẩm con sợ phép quan lớn, thì con ký, vì
con chắc quan lớn cứu con ngay.
- Phải, ban nãy tôi phải ra dáng công bình
để thẳng tay với thầy, vì trước mặt người nọ người kia. Chả lẽ tôi làm thế nào.
- Bẩm thật tên Cáy là một đứa ăn mày, nó đã
chết ở đâu đấy, rồi anh lý chúng con khênh treo vào nhà con.
- Tôi thấy cổ nó không có vết máu đọng, với
bàn chân nó cứng ngay tôi cũng không tin. Từng ấy chứng cớ đủ minh oan cho thầy
rồi. Nhưng thầy có nghe rõ đấy, những điều quan hệ ấy, thầy lục sự lại không ghi vào biên bản, chỉ nói là cái chết khả nghi, nên xin quan đốc tờ tỉnh về khám
nghiệm mới cho mai táng.
Liễu nhăn nhó:
- Bẩm quan lớn, cái chết ấy thường hay bất
thường quan lớn đã minh xét, vậy xin quan lớn cứ cho phép chúng con được chôn,
con xin hậu tạ quan lớn.
Quan cười:
- Xưa nay thầy đi lại với tôi như thế nào,
tôi đã biết. Tôi cũng nể thầy lắm. Nhưng thầy chót ký vào biên bản rồi mà.
- Lạy quan lớn thương cho, quan lớn làm
biên bản khác.
- Ồ, bút sa gà chết. Ai bảo thầy dại lại ký
vào. Việc này còn lôi thôi to, rồi mất đến bạc nghìn còn chưa chắc đã tránh được
tù tội.
Liễu sợ hãi nằn nì:
- Lạy quan lớn cứu con. Con không bao giờ
dám quên ơn quan lớn.
Quan gãi cằm, ra ý nghĩ ngợi, rồi nói một
mình:
- Mà cố nhiên lại mất cả chánh hội nữa.
Nghĩ đến chức tiên chỉ, Liễu xanh mắt lại,
gãi tai:
- Bẩm con đem đầu đến kêu quan lớn, xin
quan lớn cứu cho.
Quan lắc đầu chán nản:
- Khó lắm!
- Quan lớn cứu con, rồi quan lớn dạy thế
nào con xin tuân lệnh.
Quan thở dài nhìn Liễu bằng đôi mắt hiền hậu:
- Tôi muốn làm ơn cho thầy lắm, nhưng tôi sợ
cho tôi kia.
- Bẩm quan lớn thay biên bản đi là xong.
- Đành vậy, nhưng còn thầy lục.
- Bẩm thầy lục cũng là tôi con quan lớn,
quan lớn bảo gì chả được, vả lại thầy lục với con cũng là chỗ đi lại chơi bời.
Bẩm quan lớn, cải tử hoàn sinh cho con, con xin hậu tạ.
Quan đăm đăm nhìn Liễu, hỏi:
- Thầy định tạ tôi bao nhiêu? Có được một
nghìn không?
- Lạy quan lớn, con xin như cái số thầy lục
bảo con ban sáng.
- Năm trăm ấy à?
- Dạ.
- Ồ, năm trăm thì rẻ quá. Phải, tôi có dặn
thầy lục bảo thầy có năm trăm thì tôi gỡ tội cho. Nhưng đó là tôi chưa biết việc
này nó quan trọng dường này. Bây giờ tình thế xoay khác, đây, tôi nói cho thầy
nghe nhé. Rồi tất thầy phải ra tòa, mà ra tòa, thì thế nào thầy cũng bị. Chạy
chọt giỏi lắm, ít ra là ba tháng tù. Bởi vì quan tòa nào gỡ được tội giết người.
Mà đã tù thì suốt đời không làm được việc gì với dân với làng nữa. Cho nên thầy
định khấn tôi năm trăm thế nào được, bởi vì nếu cứ để mặc kệ thầy, ít ra thầy
cũng phải mất hàng nghìn.
Rồi thấy lời dọa dẫm có công hiệu, ông huyện
lại nói:
- An Nam mình vẫn có thói thế, lúc mới sổ
mũi nhức đầu thì không chịu chữa chạy ngay, cứ để đến lúc phát bệnh nặng ra mới
nháo nhào lên về thuốc thì lại tai hại bằng bốn.
Liễu nghĩ ngợi một lát, bẩm:
- Lạy quan lớn, nhưng rồi quan đốc tờ khám
cũng rõ tử thi chết vì cách gì.
Quan cười:
- Đợi đến thứ hai thì nó rữa mẹ nó đi rồi,
cái chân long ra, da dẻ xám đen lại, chứ còn rõ rệt như hôm nay đấy hẳn. Vả lại
thầy tưởng để người chết trong nhà là một việc hay hay sao.
Liễu lại nhăn nhó:
- Lạy quan lớn thương cho, từ đầu năm đến
giờ, con phải tiêu nhiều khoản tốn quá.
Ông huyện cười khẩy:
- Thầy tiêu tốn là tốn cho thầy, chứ tôi được
nhiều đếch gì. Bất quá thầy cho tôi mấy trăm, cũng là công tôi tác thành cho thầy.
Liễu lim dim, chắc để suy xét, đoạn nói:
- Bẩm cái số ngũ bách mà thầy lục bảo con,
con cũng không có sẵn, rồi con phải bán ruộng đi mới đủ số. Nếu con khai man cửa
quan lớn, xin giời chu đất diệt con.
Quan mỉm cười:
- Thầy nói thế, tôi cũng thương hại, vậy
tôi rút xuống cho thầy tám trăm.
- Lạy quan lớn thương cho.
Quan đổi ra giọng sẵng:
- Không thì thôi, thì tù. Người ta thương lại
không biết điều.
Liễu sợ hãi, yên lặng một lát, rồi thưa:
- Lạy quan lớn, con xin khấn quan lớn thêm
một bách nữa.
Quan gắt:
- Không thì thôi, cút.
Liễu không biết nói thế nào được, thở dài,
rồi một lát, bỗng vái một cái và chán nản nói:
- Quan lớn không thương con biết kêu thế
nào.
Quan phụ mẫu thấy sự mặc cả găng quá, không
thể đòi hơn được, bèn dịu lời:
- Này, thế thầy không thể lo thêm được à?
- Lạy quan lớn thế là quá sức con rồi, nếu
quan lớn không thương con thì con đành.
Quan cau mặt:
- Thôi được, ở đấy.
Thực là một cuộc mua bán ráo riết. Câu nói ấy
nhắc ta nhớ đến một anh phu xe gọi khách, khi đã hết sức cò kè bớt một thêm
hai.
Việc gỡ tội rất dung dị. Quan gọi lục sự bảo
làm biên bản khác để Liễu ký nhận, rồi nói với Liễu:
- Cũng may là lý trưởng nó chưa áp triện
vào biên bản cũ. Nhớ công thầy lục nhé. Thế bây giờ thầy có thể mai táng tử thi
được rồi.
Liễu vui sướng, nảy ra một nụ cười:
- Dạ.
Rồi tươi tỉnh Liễu chào quan đi về. Song
quan nhìn Liễu, có ý thương hại, hỏi:
- À, thầy chánh hội. Thế thầy chịu cho lý
trưởng nó vu oan à?
- Lạy quan lớn, trăm sự nhờ quan lớn, quan
lớn dạy sao, con xin tuân.
Quan trợn mắt:
- Kiện nó sặc gạch ra! Cho nó mất lý trưởng
chứ. Để nó cứ bới việc vu tội cho kẻ lương thiện hay sao?
- Dạ.
- Nó trình là có đứa bị bức tử ở nhà thầy,
thầy không kiện về tội vu khống được à? Cho nó chừa thói ấy đi chứ. Cứ để vậy,
ngộ nay mai nó bỏ giấy cho thầy làm cộng sản, thầy cũng chịu à?
- Lạy quan lớn, công việc thế nào, xin quan
lớn chỉ bảo cho.
Quan gật đầu:
- Được, hãy cứ chôn cất thằng ăn xin đi cho
xong, mai lên đây tôi bảo.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét