Cái Thủ Lợn
Tác giả: Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1945
12
Trong làng Từ Lâm, không chỗ nào không bàn
tán đến câu chuyện chôn thịt ôi. Người ta ăn đấy mà cũng cười ngay đấy. Người
ta bảo ông chánh hội bị ông lý trưởng cho một miếng cay, và quyết phải chờ một
dịp để trả thù lại, không kém phần sâu sắc.
- Kệ các ông ấy hục hặc với nhau, chúng ta ở
giữa được hưởng lợi cần gì.
Thế là người ta tướn đến nhà Liễu, xui ông
kiện lý trưởng về tội ăn của nhà cu San ba hào.
Người tướn đến nhà Trung xui ông lên trình
quan việc chánh hội giết thêm bò không xin phép. Đó là những tội mới sốt sột.
Còn bao nhiêu tội cũ kỹ, từ năm nảo năm nào, người ta cũng bới móc ra để xúc xiểm
cho ông nọ ghét thêm ông kia. Bà Liễu ngồi nhà nào cũng đem chuyện bà Trung ra
kể. Bà Trung ngồi nhà nào cũng đem chuyện bà Liễu ra nói. Người nghe chẳng muốn
mất lòng ai nên làm như mình về hùa, có mặt người nọ dèm pha người kia, có mặt
bên kia chì bửu người nọ.
Liễu đã có một chương trình phải tiến hành.
Kiện lý trưởng, tất một ngày kia ông sẽ làm và đứng đầu đơn. Nhưng mới ra chánh
hội, ông cần hãy gây vây cánh để lấy thế lực. Nên ông hãy tạm tha cho con người
bậy bạ ấy. Nếu Trung không chừa thói lèm bèm, ông sẽ rình một tội to, rồi mới
quật. Mà ông tin rằng, khi đã bị quật, Trung phải mất lý trưởng. Cũng như Trung
tai hại về việc xui người ra tranh chánh hội với ông. Ông cho là Trung đương mất
giá trị, thì nhân tiện ông phải gây thế lực. Khi ông đã đủ thế lực thì một
Trung chứ mười Trung ông cũng không cần. Việc làng này sẽ không lọt nổi ra
ngoài tay ông.
Bởi thế, Liễu càng phải đi lại với quan cho
ra tư cách một vị chánh hội. Nghĩa là khi làm thư ký ông đi lại năm, thì bây giờ
ông đi lại mười, mười lăm, ông tết nhất hậu hỹ hơn và cần bới tội con em có máu
mặt để dắt mối lên cho quan. Như vậy tất quan quý ông hơn lý trưởng. Mà khi được
lòng quan, ông sẽ kể xấu Trung cho Trung bị ghét. Đối với trong làng, những ông
hay nói ngổ, bắng nhắng, ông chiêu đãi, thả tiền cho vay thêm. Ông xui họ giả nợ
Trung để tăng số người chịu ơn mình.
Ba tháng đầu, bọn đàn anh trong làng, thấy
ông không lèm bẻm như ông Tú, chỉ ăn những việc đáng ăn, và ăn nhân, ăn nghĩa,
chứ không ăn bẩn, ăn thỉu như lý trưởng, thì cũng bằng lòng.
Một hôm, có người tây đoan về khám thuốc
phiện lậu, và lại khám ngay nhà Trung, và đâu có tát Trung hai cái đau. Liễu
sung sướng lắm.
Ông làm như chính mắt đã nom thấy việc lý
trường bị nhục, nên ngồi đâu cũng kể rành mạch bằng lối văn tả chân để rêu rao,
và ông cho là một dịp rất tốt để tiến hành khoản cuối cùng trong chương trình
làm tiên chỉ để được biếu cả phần thủ lợn.
Liễu mời Bút đến, bàn:
- Nó bêu rếu làng như thế, mà giá tôi không
được chánh hội, ắt cái thủ lợn biếu về tay nó rồi.
Bút thở dài, lắc đầu:
- Thì biết làm thế nào?
- Tôi tưởng bây giờ ta nên định địa vị cho
người nào là nhất làng. Quan trên cứ tưởng lý trưởng thay mặt dân, thì là người
đứng đầu làng, nhưng sự thực nào có phải thế. Hắn đứng đầu sao được ông, được
tôi, có phải không?
- Phải, tôi tức lắm.
- Trước kia, khi hắn họp bầu tiên chỉ, tôi
chót nghĩ lầm, là thời buổi văn minh, nên bỏ chức ấy đi. Sự thực ngày ấy, nếu
tôi không cố phá, hắn đã được tiên chỉ và bây giờ chúng ta thấy ông tiên chỉ
làng Từ Lâm chúng ta bị Tây nó cho hai cái tát.
Bút gật gù:
- Tôi hiểu ý ông lắm! Ngày ấy chẳng qua ông
phá, nhưng chẳng phải phá chức tiên chỉ, mà phá người ra làm tiên chỉ.
Liễu nắm lấy tay bạn cười ha hả:
- Thế thì tri kỷ lắm. Vậy bây giờ ông nghĩ
thế nào?
- Ta lại bầu tiên chỉ, khó gì.
- Nhưng tôi nói ra không tiện.
Bút trỏ vào ngực:
- Để tôi nói, cần gì.
Liễu lại nắm tay bạn, hồi hộp:
- Thật nhé.
- Thật, chứ tôi cần gì. Hễ nó dòm, tôi bảo
thẳng ngay vào mặt nó rằng ngày trước, nhiều người phá - chứ tôi không nói ông
- là muốn không có kẻ không xứng đáng đứng đầu dân, chứ chức tiên chỉ bao giờ
làng cũng phải có.
- Phải, thế thì tốt lắm. Ông ở đây xơi rượu
với tôi nhé.
Dứt lời, không chờ cho bạn nhận, Liễu sai
người nhà mổ gà mua rượu ngon để làm cơm, rồi ông tiếp:
- Chứ tôi nói ra không tiện, ông ạ.
- Sợ nó rõ rệt quá, rõ rệt là ông muốn vơ
vào cho ông. Ông ra làm chánh hội, cũng có ý để ra tiên chỉ cho dễ, tôi hiểu lắm.
Liễu trợn mắt:
- Thế à? Ông cũng biết à?
- Sao lại không. Cánh mình với nhau, hở ra
một tí thì phải hiểu chứ.
Liễu cảm động:
- Chả nói giấu gì ông, tôi mất tiền phen
này, cũng là vì làng. Làng có tiên chỉ xứng đáng, ắt là làng có giá trị.
- Ồ, chúng tôi rõ cả, chứ làm chánh hội thì
lợi lộc gì. Chúng tôi vẫn phục ông chỗ ấy.
Liễu càng cảm động:
- Một nước phải có vua, một tỉnh một huyện
phải có quan, thì một làng phải có tiên chỉ. Đến như nước Tây bỏ vua, người ta
lập tức phải đặt ngay đến bốn ông giám quốc với một ông đốc tờ mới cai trị nổi
nước Nam mình đấy chứ.
- Phải, ông giám quốc sao to được bằng ông
vua, cho nên nếu Tây chỉ có một ông giám quốc, sao vua mình nghe.
Thấy câu chuyện lạc ra ngoài thế giới, Liễu
vội kéo lại đầu đề:
- Thế bao giờ ông đem việc tiên chỉ ra họp?
- Bao giờ không được. Mai, ngày kia, họp
lúc nào xong ngay bấy giờ.
- Nhưng tôi tưởng ta nên nói trước với từng
người, để hôm ra đình ta sẵn có vây cánh. Vì ngộ có ông nào phản đối chăng.
Bút gật:
- Có lẽ thế.
- Thế tôi nhờ ông việc ấy nhé.
- Ồ, ông chả bảo, việc đáng làm tôi cũng
làm.
- Tôi sợ bên kia viện lời tôi độ nọ mà phá
chăng. Hay hôm họp, tôi lánh mặt.
- Tùy ông, lánh mặt cũng hay, nhưng có mặt
chả hại gì. Tôi đứng lên hỏi, các ông khác hưởng ứng. Bất quá phản đối, chỉ có
một lý Trung thôi chứ gì.
Bút lắc đầu:
- Chức tiên chỉ là do tục lệ trong làng đặt
ra, chứ quan không có phép bắt dân. Chắc quan chả sức.
Liễu ghé tai bạn, thầm thì:
- Quan nào chứ quan này, tôi bảo gì không
được. Miễn là tiền cho nhiều. Muốn tránh sức bằng giấy, ông ấy có thể về làng bảo
dân bằng lời nói.
Bút khuyên:
- Nhưng cùng lắm hãy nhờ đến quan, chứ tôi
tin ở cái tài sắp xếp việc của tôi lắm. Mà ông phải biết, ông có khao tiên chỉ,
không ai cổ động tẩy chay nổi đâu. Vì đã có tôi.
Liễu sung sướng sai người mua thuốc phiện,
mượn bàn đèn để đốt vài điếu hút chơi vui.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét