Cái Thủ Lợn
Tác giả:
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI
xuất bản 1945
24
Trung
ngã ngửa người.
Là
vì sự phản bội, đến phút cuối cùng, ông mới biết.
Mấy
hôm trước ngày bầu lại, lúc nào ông cũng hớn hở. Ông hết sức dèm pha Liễu, đổ tội
cho Liễu đã làm cụ Tời chết, và cho là trời giành cho ông chức chánh tổng phen
này.
Hôm
công cử, thấy Liễu thuê hai ô tô, ông thuê những ba, để ra dáng ta nhiều cử tri
hơn và để cử tri được ngồi rộng rãi. Ông bảo thầm đẩy tớ gởi sẵn trong nhà ông
ký rượu phố huyện cái tráp sơn đen, cái điếu ống, và mang theo vào công đường
chiếc áo thụng lam gói trong nhật trình. Để đến khi tuyên bố kết quả, ông có sẵn
áo mặc vào lạy tạ các quan. Ông lại dặn chúng cẩn thận rằng hễ thấy ông ta đến
cổng huyện là không cần hỏi gì cả, cứ đốt ngay một bánh pháo dài. Ông tưởng tượng
đến sự mỉa mai của tiếng pháo ấy, nó phải xé ruột xé gan anh chàng Liễu ra chứ
chẳng chơi.
Nào
ngờ bánh pháo ấy nó làm chính tâm can Trung tan tác. Khi nghe tiếng nổ, ông chạy
vội, hò đầy tớ dập pháo đi. Nhưng ngòi thuốc cứ lèm nhèm cháy, không thể dập được.
Nhất
là thấy phe Liễu reo hò ầm ĩ. Trung căm tức. Ông đứng lại, trừng đôi mắt, chửi
rầm rĩ. Một cuộc đánh nhau to suýt thành. Hai bên đầy tớ, không biết mang phòng
khí giới đi từ bao giờ, đã đứng ra hai bên. Nhưng may, lính huyện ra đàn áp
ngay.
Trung
càng tức, nhìn theo phe Liễu hớn hở đi giữa bọn gia đinh vác gậy gộc xung
quanh. Rồi không biết đổ uất ức lên đầu ai, ông đâm lại, vặc cử tri của ông.
Ông chửi tuốt cả, đã phản bội, đã lừa, đã ăn của ông lại làm hại ông. Rồi cho
bõ hờn, ông còn cho các tài xế đánh xe trả hiệu trên tỉnh, kệ các cụ lốc nhốc
đi bộ về!
Đến
nhà, Trung nằm vật xuống giường, lên cơn sốt kịch liệt. Miệng lúc nào cũng nhem
nhém chửi Liễu và thằng nào phản mình.
Trung
nhịn cơm hai hôm và ốm mất nửa tháng. Khi nghe tin Liễu sắp ăn khao, ông đe:
-
Thằng nào đến ăn ông đánh què.
Nhưng
ông không đánh què ai cả. Ông phải dùng kế cũ của Liễu, nghĩa là hối lộ cho mỗi
người một suất sưu, để đừng ai đến
ăn.
Song,
Liễu không chịu. Ông phải làm cho Trung biết rằng hắn không làm gì nổi ông. Nên
Trung đã định cho người ta suất sưu, thì Liễu hứa ai đến ăn, không những ông biếu
suất sưu, mà còn tiễn thêm đồng bạc nữa.
Bên
nào tử tế là người ta hùa theo bên ấy. Cho nên tiệc khao chánh tổng vẫn sầm uất
tấp nập như thường. Vả lại, muốn đề phòng sự chẳng hay xẩy ra trong mấy ngày
nhà có việc. Liễu xin với quan cho hai tên lính súng về canh làng. Kỳ thực là để
canh cho ông. Ông lại khôn ngoan. Ngày đầu ông rước quan huyện với ông Thừa.
Ngày thứ hai, ông đón quan trợ với ông Lục. Ngày thứ ba, ông mời cụ phủ hưu trí
và quan Nghị Đức. Nghĩa là trong từng ấy hôm, hôm nào trong nhà cũng có kèm một
vị quan, để lấy thân thế đe dọa bên địch. Hễ ai dở dói điều gì. Những bậc tai mắt
này sẽ làm chứng.
Bởi
vậy hôm nào tiệc khao, cũng linh đình vui vẻ.
Từ
ngày Liễu làm chánh tổng, ông lại sinh hoạt bằng cách chánh tổng. Chỗ ngồi chơi
bây giờ quét vôi và kẻ hoa. Phía trong kê chiếc tủ chè, ngoài là hai tấm ghế gụ.
Trong tủ ông bầy những thứ quý giá nhất, như chồng bát kiểu, nậm rượu sứ, lọ
hoa giấy.v.v...
Những
thứ ấy, chỉ tết ông mới trang hoàng nhà, thì bây giờ ông chưng cả ra cho có vẻ
sang trọng. Trên tường ông treo san sát những câu đối đỏ mới của khách đưa mừng.
Ông
cũng mới sắm cả tráp, và tập hút thuốc lào để dùng điếu ống. Ông mua cả nón
lông đen thắt quai lụa bạch. Và con ngựa hồng thỉnh thoảng có việc đi đâu, ông
đội nón lông, cưỡi ngựa hồng, đi trên đường cỏ xanh, theo sau một thằng nhỏ cắp
tráp, xách điếu, thì ai cũng phải khen là phong nhã.
Lúc
nào ông cũng vui vẻ. Nhất là nghĩ đến nỗi từ nay về sau. Ông hơn hẳn Trung,
không còn ai có thể cãi được. Ông gọi Trung là thầy lý, để tỏ ra mình là người
trên. Không cần ai bầu làm tiên chỉ. Nay không những ông nhất làng, mà nhất cả
tổng nữa. Thấy nhạc ngựa ông, các bà đi chợ chẳng đứng rén sang bên đường ngả
đón chào ông là cụ là gì.
Nhưng
Trung vẫn không chịu, thường nói:
-
Quyền hành đếch gì cái chức chánh tổng. Giỏi thì ra làm quan có được không. Vả
lại, một người lý trưởng với một người chánh tổng, thì lý trưởng to hơn nhiều
chứ. Lý trưởng đối với làng mới có quyền hành, chứ chánh tổng chẳng qua chỉ là
cái hư vị.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét