Cái Thủ Lợn
Tác giả:
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI
xuất bản 1945
19
Trung đỗ
sơ học yếu lược. Liễu căm hờn, vì từ nay không còn lấy gì để gièm pha kẻ thù.
Cho nên ông chỉ còn vớt vát được một câu nói cho bõ tức:
Trung
không dám khao, dù người làng muốn có dịp được ăn, giục ông làm cỗ mời dân. Chẳng
phải ông sợ tốn kém, nhưng vì muốn tránh sự dị nghị về việc thi đỗ.
Trung
không quên nghĩ dịp để giương danh.
Ngày ấy,
nhờ công hiệu của thuốc tiêm, thần dịch tả đã thôi tàn hại làng Từ Lâm, Trung
bèn bàn mời huynh thứ ra đình họp, đề nghị mở một lễ tạ thần, vì thấy có ăn,
nên mọi người biểu đồng tình ngay.
Song,
cũng vì việc ấy, mà đến hôm chính lễ phe Trung và phe Liễu suýt đánh nhau thành
án mạng.
Ngày hôm ấy,
cũng như ngày làng có đám, ở sân đình, những ngọn cờ đã cắm thành hai hàng, để
bay phất phới trước gió. Dưới bóng bàng, hàng nước đã bày thuốc lá, nước chanh,
bánh khách và bánh khảo; ở gốc cây, anh thợ cạo đã treo gương vào đanh, để ngồi
trên mặt hòm chờ khách. Gia đình anh xẩm, không biết ai báo tin đã rải chiếu ở
bóng giải vũ, và đã kéo nổi đến hai chục người quây quanh để nghe. Ngoài sân
đình, trẻ con chơi đùa hàng tốp một, để chửi nhau và nói tục. Người làng, cả
đàn bà lẫn con gái đều nghỉ việc, để đứng lẻ tẻ từ miếu đến đình, chờ đám rước
đi qua.
Ở miếu, đồ
hành-ngơi đã xếp xong đâu đấy. Các phần việc đã tề tựu đủ cả. Họ ngồi trên bục
xây có trải chiếu đã nhai hết cả bã trầu. Đám Dĩ nóng ruột, nháy phường trống
thỉnh thoảng lại nổi lên những hồi thúc giục, rồi hỏi:
- Chả biết
đã cãi nhau xong cho chưa?
Quả vậy,
trên chiếc chiếu ở phía trong Liễu và Trung còn đang giở lý sự để tranh nhau
ngôi thứ. Cả hai cùng lùng thùng trong chiếc áo thụng lam nhưng cùng đỏ mặt, trợn
mắt, và làm những điều bộ rất hùng hồn. Trung nói:
- Ông cãi
sao thì cãi, tôi là chức sắc, thì nhất định tôi được rước hòm sắc.
Liễu cãi:
- Tôi
không nghe, tôi không chức sắc, nhưng tôi có chân nhị trường, ông chẳng qua chỉ
là bá hộ, thì rước sao được sắc Ngài có chữ vua ban.
- Nhưng
tôi đã đỗ sơ yếu lược rồi, tôi được cải sang văn giai.
- Ông đỗ
hay ông không, làng này chưa ai biết, ông đã có bằng chưa?
- Thôi thế
này là ổn cả: Ta để sắc với bát nhang lên kiệu, rước về đình, còn hai ông thì
đi ngang nhau ở phía sau, cho chúng tôi theo.
Mọi người
ồn ào tỏ ý bằng lòng. Bất đắc dĩ, Trung và Liễu cùng sợ thua, nên phải theo.
Tời vào
bàn thờ ôm bát hương, khuỳnh hai tay ngang mặt để tiên tước. Ngay lúc ấy, cả
Trung cùng Liễu đều nhanh chân đi vào, để tranh nhau được rước hòm sắc ra sân.
Nhưng rủi thay, hai người cùng nhanh nhảu, nên cùng giơ hai cánh tay ra một
lúc. Cho nên không ai được độc quyền chút hân hạnh, mà kết cục, mỗi người khênh
một đầu hòm sắc, đi ngang nhau, rồi cùng đặt vào kiệu.
Chiêng trống
bắt đầu lại nổi, và bát âm đi bài lưu thủy. Tời tay cầm trống khẩu, mắt nhìn bọn
người khênh long đình đã đứng bíu tay đầu đòn rồi giơ trống lên, điểm ba hồi
chín tiếng.
Theo tiếng
trống dóng một, long đình nâng lên cao, và đòn rồng đặt lên vai mọi người.
Mấy lá cờ
đầu đã phấp phới tiến đi, thì hai chiếc tàn vàng đã ấp vào hai bên long đình
nhích lên từng bước. Trung và Liễu trịnh trọng khuỳnh hai tay, thong thả đi
theo. Bỗng đánh phạch một cái, mọi người quay lại, thì ra anh trương tuần Giai
đang ì ạch giương xòe chiếc lọng xanh. Rồi giương xong, anh chạy theo đám rước,
che cho Trung.
Ấy thế là
việc lôi thôi lại bắt đầu.
Liễu giận
nổ ruột chạy lên trước kiệu, giật trống khẩu, đánh đổ hồi, rồi trỏ vào mặt
Giai, dõng dạc hỏi:
- Giai,
ai cho phép mày đi che lọng?
- Bẩm cụ,
cụ Bá bảo con từ hôm qua.
- Mày có
thừa thì giờ thì về giặt tã cho con mày, có hơn không?
Trung đỏ
ngầu hai mắt, sừng sộ:
- A, ông
nói thế phỏng?
Liễu
không đáp, sấn sổ đến Giai, cướp lấy lọng, vứt còng queo bên cạnh lối đi, và hỏi
Trung:
- Ông là
gì mà dám đi lọng.
Trung nhẩy
chồm vào Liễu:
- À, anh
lột lọng chức sắc.
Đám rước
đang nghiêm chỉnh, bỗng lộn xộn. Ai nấy bỏ cả đồ đạc để quây lại xem, và trong
nháy mắt, người làng các ngả đã đổ đến, đứng vòng trong vòng ngoài.
- À, thằng
lý Trung, mày đánh tao!
Liễu giơ
tay sờ lên mũi, rồi lăn vào bên địch, xé áo soàn soạt.
- Mày lột
lọng chức sắc. Đồ khi quân!
Hai người
ôm vật nhau. Bút sấn vào đánh hôi. Quang cũng lăn vào, đấm thụi bứa bừa. Tiếng
kêu dậy lên. Tù và rúc như có động. Tời thét:
- Kìa,
các ông, có vào can đi không, để họ đánh nhau chết à?
Khán thủ,
trương tuần hết sức xông vào đám đánh nhau để lôi ra từng người.
Trung bới
lại tóc, hầm hầm trỏ mặt Liễu:
- Rồi tao
kiện chứ tao không chịu.
Liễu trợn
mắt:
- Mày cứ
kiện, nhất là tao hết nghiệp, chứ mày là ông gì mà dám lộng quyền.
Trung trừng
mắt, trỏ vào ngực:
- Tao là
ông cửu, tao có cửu phẩm của triều đình.
Liễu hách
dịch, trỏ tay quát:
- Cửu à,
chúng bay trói nó lại giải vào đình cho ông.
Ai nấy ngơ
ngác nhìn nhau xem Liễu sai ai. Nhưng không ai trói ai cả. Trung cáu tiết, lại
dằng người giữ ra để xông đến. Song người ta can mãi, kết cục Trung và Liễu
cùng bỏ về. Cả hai áo thụng rách tã ra từng mảnh.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét