Cái Thủ Lợn
Tác giả: Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1945
11
Tin Trung lên huyện và khấn ba trăm không
giấu được Liễu quá sáu tiếng đồng hồ.
Khi có người báo đến tai Liễu, Liễu hoảng hồn
nhờ Bút chạy vọt ra huyện và đưa vào túi quan thêm hai trăm nữa là bốn. Vì trước
kia ông mới khấn có hai trăm.
Ấy thế mà Liễu vẫn lo ngay ngáy.
Ở trong làng, ông đã mua chuộc được lòng
anh em rồi. Với số hai mươi nhăm đồng một phiếu mà ông cho rằng đối phương
không thể theo, ông không được an tâm nữa. Ông lo cho quan. Quan này thế nào, đố
ai dò được bụng. Ông ấy tử tế hẹn hò chắc chắn với bên này, nhưng ông ấy cũng tử
tế hẹn hò chắc chắn với cả bên kia. Với những người ấy, lời hẹn hò không thành
chắc chắn nữa. Cho nên dù thắng phiếu mười mươi, Liễu chưa dám quả quyết chức
chánh hội về nổi tay mình. Ông huyện có thể nêu bên kia khấn nhiều hơn, dùng một
tờ giấy, một câu bẩm bí, bảo ông là một tay ghê gớm để xí xóa cuộc bầu cử, hoặc
bác chức chánh hội tình nghi đi. Liễu ngơm ngớp sợ mất tiền toi. Ông luôn luôn
cho người về phe Túy để thám, và cắt người ngày đêm ở trên huyện, để thấy có gì
khác là phải báo ngay.
Lối vận động ấy rất có ích. Vì nó đem lại
cho Liễu sự đắc thắng.
Liễu được làm chánh hội, gần khắp mặt tộc
biểu bỏ phiếu cho. Có quan huyện về chứng kiến và ký tên vào biên bản.
Thế là tiếng pháo bắt đầu nổ. Lợn, bò chết.
Và việc khao linh đình, cả làng được mời.
Nhưng Trung không thể chịu nổi sự nhục nhã.
Hút xong điếu sái bao, ông nằm ngửa, vắt
chân chữ ngũ, lim dim mắt, cánh tay để lên trán.
Ông tiếc món tiền hơn bốn trăm, bỗng không
bỏ ra cho Túy, một người quá bất lực. Ông thở dài và càu nhàu một mình. Ông tự
tìm nguyên nhân sự thất bại, và kết luận phàm công việc gì cũng không nên cho
đàn bà dây vào. Chính vợ ông đã mè nheo ông nhiều quá, từ khi bà biết ông định
bỏ tiền ra đưa Túy ra tranh chánh hội. Thành thử muốn tránh ỉ eo, ông không dám
bạo tay. Nếu không có sự cản trở của người đàn bà lắm điều, ông quyết vung tiền
ra nữa để khấn quan, để mua phiếu và để thết đãi các bạn. Thì sao Túy đến nỗi
thua!
Bây giờ, thấy tiền mất việc hỏng, vợ ông
càng dày vò. Mà ông biết nói thế nào được. Ông bị đau đớn và xấu hổ, hai hôm
nay không dám ra ngoài đường. Lắm lúc ông muốn đến chỗ bà con thân mật để than
thở cho đỡ uất ức trong bụng, và tránh mặt vợ con. Nhưng khốn lắm, ông lại sợ
làng nước chê cười. Cho nên, muốn giải buồn, ông đành dùng điếu thuốc sái, vì
như ông quả quyết, nếu nghiện thì đã nghiện ngay ngày làng chữa đình rồi.
Bực cho Trung hơn nữa, là tiếng pháo nhà Liễu
cứ vang khắp làng. Nó cứ đập vào màng tai, ông không muốn nghe cũng không thể
được. Mà nhất là sáng nay khi đương ngủ say để quên việc đời, ông bị con đánh
thức. Nó đưa khẩu trầu, nói rằng của Liễu khao chánh hội, mời ông trưa mai đến
ăn cỗ.
Ăn cỗ. Lúc ấy ông mới rõ “miếng thực là miếng
nhục”. Ông có thể đến chè chén phiện phò ở bất cứ nhà nào họ mời ông. Nhưng đám
này thì các vàng ông cũng không thèm để chân tới. Đến để nghe người ta kháy, để
trông thấy kẻ kia lên mặt, thì đến làm gì.
Bỗng Trung bừng mắt dậy, và quả quyết vùng
một cái, ông nằm nghiêng, vớ lấy cái tiêm.
Ông chọc điếu sái, dúng vào hến và hơ lên
đèn. Điếu thuốc sùi sùi nở to, phì những tia khói thơm tho, Trung giương to đôi
mắt để nhìn, rồi vui vẻ quên bặt hết mọi sự.
Hút xong điếu thuốc, Trung nhỏm dậy, rút ấm
nước chè hạt trong giỏ mây nóng hôi hổi, mút một hớp nhỏ, thở phì chỗ khói
không nuốt hết, rồi vén đùi để gãi sồn sột.
Bỗng ông lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp, được!
Rồi gọi:
- U nó có dưới nhà không?
Bà lý lững thững lên, ngồi ghé vào ghế ngựa,
hỏi:
- Thầy nó bảo gì?
Trung ngồi dậy nói:
- Phải thế mới được u nó ạ.
Người đàn bà ngơ ngác, hằn học:
- Cái gì mà được với chẳng không!
Trung cười:
- Ôn tồn mà nghe, tôi bảo, u nó ạ, những ai
còn nợ u nó nhỉ?
Bà lý cau mặt:
- Nợ thì làm gì, dễ thường thầy nó đi lấy về
để tiêu chắc. Ông chánh hội trước nợ tôi hơn bốn trăm, có đòi thì đòi món ấy
trước.
Trung cau có:
- Thôi, đừng nói lôi thôi nữa, tôi muốn bàn
với u nó việc này.
- Bây giờ thầy nó mới bàn, sao trước chả thấy
nói bàn.
- Không, tôi bàn là bàn việc thằng kia ăn
khao ấy mà.
- Thì được làm chánh hội, người ta khao, việc
gì đến mình.
Trung thấy vợ cứ đay nghiến hoài bèn ôn tồn:
- U nó bỏ cái giọng ấy đi. Việc gì vợ chồng
có bàn bạc với nhau cũng có hơn.
- Thôi đừng tán.
Trung cười:
- Nó khao thì cứ khao, giá nó đừng mời
mình, mình lại đỡ tức.
Bà lý gắt:
- Không mời mà được. Hèn ra cũng là lý trưởng
đương thứ. Không thì đem tuần vào vây nhà bảo là tụ họp làm cộng sản chứ tha à?
Trung biểu đồng tình:
- U nó nói rất phải, nhưng thử nghĩ xem tôi
có nên đi không?
- Mời thì đi, đi ăn cỗ chứ đi đâu mà phải đắn
đo.
Trung mỉm cười:
- Như vậy rất đúng rồi. Song tôi nghĩ khác.
Họ mời mà ta không thèm ăn, mới tỏ rằng ta hơn họ. Vả lại đến ăn như thế tức lắm.
- Tức là tại ai?
Trung nói xí xóa:
- Tại ai thì việc xong rồi, không nhắc lại
nữa. Tôi muốn u nó giúp tôi việc này. U nó có biết bên ấy họ mổ hai bò bốn lợn
để khao làng không.
- Sao?
- Mình nên nhân dịp này, giả thù ngay cho
nó biết tay.
- Không đến thì thôi, chứ thù hằn gì?
Trung xếp chân bằng tròn, cười vui vẻ:
- Thế này nhé, mình làm cho họ ế cỗ. Nghĩa
là mình bảo nhau đừng ai đi ăn.
- Bảo được người ta. Miếng ăn có phải chuyện
đùa mà ngăn được.
- Sao không được. Làng này, nói cho đúng sự
thực, có hai phe, phe nhà mình với phe nhà Liễu.
Bà lý buồn rầu:
- Phe nhà mình mạnh hay yếu, nó rõ rệt ra đấy
rồi.
- U nó nói đấy là những người đi bầu, nhưng
tôi muốn kể những người có nợ. Làng này gần một nửa là nợ nhà Liễu, quá một nửa
nợ nhà ta. Vậy bây giờ u nó đến từng nhà, bảo họ nếu đừng đi ăn cỗ, thì ta cho
chịu lại một năm. Ai đi phải trả nợ ngay tức thì, ta không cho chịu nữa.
Bà lý ngẫm nghĩ, bỗng tươi tỉnh:
- Phải, thì ít ra quá nửa lợn bò bên kia phải
vứt đi.
- Và rồi ta lấy việc ấy làm chứng cớ cho
cái kiện sau này, để tỏ cho quan trên biết rằng nó làm chánh hội là vì tiền, chứ
dân có ưng thuận đâu. U nó giúp tôi nhé.
- Tôi chỉ sợ không ai nghe. Người ta được mời,
bỗng mình tước của người ta bữa ăn đi, như vậy phải tội chết. Đừng có là quan bắt.
- Không, u nó cứ đi. Quan hay tiền cũng mạnh
ngang nhau. Mà tiền có khi mạnh hơn quan. Làm quan không có đồng tiền, sao được
những nơi tốt. Vả quan định làm thế này, nhưng tiền định thế khác, quan phải
nghe ngay. Cho nên việc này, quan bảo chưa chắc họ đã nghe bằng mình bảo, vì họ
sợ mình đòi tiền.
Bà lý cười:
- Được, để tôi đi.
- Mà việc gấp lắm, chỉ trong nội ngày hôm
nay, u nó nên bảo cho khắp. Cứ dọa riết rằng nếu họ không nghe mình, mình kiện
lấy ruộng. Bò lợn rồi ế thiu, ế chảy, mát ruột quá.
Bà lý đắc chí, đứng dậy:
- Nào thì đi!
Bà giắt lại vành khăn, lấy miếng trầu bỏ mồm
rồi tất tả ra cửa.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét