Cái Thủ Lợn
Tác giả:
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI
xuất bản 1945
21
Ngày
hôm sau, Trung bảo vợ bán thóc và đòi nợ. Liễu cũng dạm bán thêm năm mẫu ruộng.
Làm
tiền xong, Trung phát đơn kiện Liễu về tội “lột lọng chức sắc”.
Ông
huyện, vẫn khéo léo như thường, ăn tiền cả hai bên rồi xử hòa. Nhưng Trung nhất
định không chịu, chống án lên tòa đệ nhị cấp. Trung vì làm việc đã lâu, nên một
đôi khi có được ra vào cửa quan chánh án. Nhưng Liễu cũng không kém thần thế,
ông nhờ quan huyện đưa vào quan dự thẩm.
Muốn
chuộc danh giá với làng, cả hai người tiêu hết bay số tiền có sẵn, rồi Liễu lại
phải bán thêm ruộng và Trung cũng phải cầm cái vườn, cái ao.
Hai
người đều chắc như cua gạch, và mỗi khi ở tỉnh về làng, cùng khoe khoang sự
thân mật với quan thầy.
Trung
khoa chân múa tay:
-
Phen này không những nó mất chánh hội, mà còn phải tù nữa. Vì tiếng rằng cụ Dự
bênh nó, nhưng cụ chánh án đã ra lệnh cho cụ Dự rồi.
Liễu
ngồi đâu cũng bô bô:
-
Cụ Dự tử tế lắm, cụ dễ hơn quan ta, đã cho tôi về nhà ăn cơm. Cụ hứa cho phép
tôi vào hầu cụ lúc nào cũng được. Cụ dạy rằng việc kiện nhau quan trọng ở lúc lấy
cung, cho nên dù cụ chánh án muốn bênh bên kia thế nào cũng không đủ chứng cớ
mà làm án nổi. Cụ bảo hễ việc này đăng đường xong, thì tôi lại kiện lại thằng
Trung về tội lộng quyền. Thế nào cụ cũng giúp. Không những nó phải cách, mà còn
bị tước phẩm hàm vị thứ nữa.
Nhưng
kết quả việc kiện nhau không được như ý cả bên nguyên lẫn bên bị. Không ai phải
tội lột lọng chức sắc và cũng không ai phải tội lộng quyền. Cả hai người đều phải
phạt ba đồng bạc vi cảnh vì tội đánh nhau.
Trung
tức lắm, cho rằng quan chánh án lừa mình. Liễu bực mình vì thấy quan dự thẩm hứa
hão. Cho nên cả hai người cùng chống án lên tòa thượng thẩm, mà cùng nhờ trạng
sư có tiếng bào chữa hộ mình.
Lại
một phen tiêu tiền xứng đáng.
Vợ
Liễu thở dài:
-
Khổ quá, cứ nay dăm mẫu, mai dăm mẫu,
thì hết nghiệp lúc nào không biết đấy.
Vợ
Trung giày vò chồng:
-
Kiện cáo làm gì để phải bán ruộng bán nương đi như thế này.
Song,
đã đâm lao phải theo lao. Trung đưa thầy kiện xem bằng cửu phẩm và dẫn những
tay làm chứng đắc lực lên Hà Nội. Ông phải tận tâm cung đốn người phe mình, và
giao hẹn:
-
Tôi được phen này, thì sống chết cũng khao làng một bữa.
Liễu
chẳng kém tin trạng sư của mình và vui vẻ dặn vợ:
-
Hễ khi nào tòa xử, mà thấy tôi về, đốt pháo ngay từ đầu làng, thì ở nhà cũng
reo lên nhé.
Song,
tuy bận việc ở Hà Nội, mà Trung và Liễu cũng không biếng nhác việc khoét dân.
Hai người cùng bới bèo ra bọ để kiếm ăn, và ganh nhau ăn, bởi vì nếu không được
cùng ăn đều nhau, ức là sợ mình kém giá trị. Mà người nào cũng có một đội do
thám để rình nhau, xem nếu bên kia ăn bậy mà mình không được xơ múi, thì bỏ giấy.
Nhưng cũng may, không có giấy má nào bỏ lên quan, vì hai người cùng ăn bậy bạ
ngang nhau.
Rút
cục, chỉ con em là khổ. Mà nghề thế, dột từ nóc dột xuống. Trong làng lý trưởng,
chánh hội đã là hạng mọt già thì cả phó ký lẫn ban hương hội, cho chí khán thủ,
trương tuần, đều hùa nhau làm hại làng. Người dưới làm liều đã được người trên
che chở. Người trên vừa làm liều đã được người trên nữa bênh vực, một loạt đều
ăn tàn phá hại, đểu giả ngang nhau.
Nhưng
tiền mà Liễu và Trung đục khoét quanh làng hàng năm, bù sao được số bạc tốn kém
về vụ kiện cáo.
Rồi
ngày đăng đường đến, Trung và Liễu dắt chứng lên Hà Nội hầu tòa. Cả hai vẻ mặt
cùng lo lắng, cùng chăm chắm nhìn thầy cãi của mình đầy vẻ tin cậy.
Sau
khi tòa hỏi căn cước đôi bên và một vài câu như thường lệ, thì các chứng cứ lên
vành móng ngựa để trả lời. Rồi đến tài hùng biện của trạng sư.
Trong
khi các thầy cãi đập bàn, đập ghế bảo chữa cho khách hàng của mình, thì cả mọi
người hồi hộp. Nhưng ông phán thông ngôn che tay lên miệng để giấu kín cái
ngáp. Quan chánh án lấy đầu ngòi bút vặn lại cái đinh ốc trên núm bàn thấm. Ông
bồi thẩm nhìn ông lục sự rồi cười.
Thầy
cãi ngồi xuống đã lâu, quan chánh tòa mới đứng dậy vào phòng luận tội. Rồi một
lát các ngài ra.
Cả
từng ấy quả tim như đập mạnh. Dứt lời quan chánh án, ông thông ngôn dịch ra tiếng
An Nam:
-
Tòa tha cho cả hai bên, về mà làm ăn, không được kiện cáo nhau lôi thôi.
Thế
là tòa xử hòa. Cả hai bên đều được miễn phạt bạc ở tòa án tỉnh.
Liễu
thấy được kiện, sung sướng vái dài các quan.
Trung
thấy khỏi oan, tấm tắc khen mãi trạng sư của mình là giỏi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét