Những trận Không
chiến dữ dội nhất lịch sử Thái Bình Dương
(Hồi ký của một
Samurai)
Tác giả: Saburo
Sakai, Martin Caidin và Fred Saito.
Người dịch: Nguyễn
Nhược Nghiễm.
Nhà xuất bản Sông
Kiên - Sài Gòn, 1972
Chương 2
Tôi trở về nhà như
là một sự điếm nhục cho gia đình tôi cũng như cho làng nước. Gặp nhiều vấn đề
rắc rối, sự nghèo đói của gia đình tôi càng lúc càng trầm trọng. Má tôi và
người anh lớn cắm cúi trên thửa đất nhỏ từ bình minh cho đến hoàng hôn. Cả hai
người, và ba chị gái của tôi, ăn mặc quần áo tả tơi. Mái tranh, nơi tôi đã lớn
lên, tiêu điều dột nát.
Mọi người trong
làng đã phấn khởi và đặt hết tin tưởng vào chuyến đi Đông Kinh của tôi, họ chờ
đợi chia xẻ sự thành công của tôi. Bây giờ, mặc dù tôi làm cho họ thất vọng,
nhưng không ai buông thẳng một lời trách cứ nào. Tuy nhiên trong đôi mắt họ có
bóng dáng của sự xấu hổ, và họ thường quay mặt để tránh làm tôi bối rối. Bởi
thái độ này mà tôi không dám đi lại trong làng. Tôi không thể nào chịu đựng nổi
sự trách mắng lặng lẽ của họ. Mong muốn chạy trốn khỏi nơi tủi hổ này trở thành
mong muốn mãnh liệt trong tôi.
Bấy giờ tôi nhớ
lại tấm yết thị to tướng ở nhà ga Saga kêu gọi thanh niên tình nguyện gia nhập
vào Hải quân. Đầu quân hình như là lối thoát duy nhứt cho một kẻ sống trong
tình trạng khổ sở. Má tôi, từng chịu đựng sự vắng mặt của tôi trong mấy năm, đã
than khóc trước quyết định ra đi một lần nữa của tôi. Nhưng bà không còn cách
nào khác để chọn.
Ngày 31 tháng 5
năm 1933, tôi đầu quân ở căn cứ Hải quân Sasebo, và trở thành một thủy thủ 16
tuổi. Căn cứ này cách phía Đông nhà tôi 50 dặm. Tôi bắt đầu một đời sống mới
của một thứ kỷ luật sắt, của một sự cứng rắn vượt xa cả những cơn ác mộng kinh
hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Và chính nhờ vào tâm niệm Bushido mà tôi đã tồn
tại.
Chắc chắn rằng độc
giả xứ ngoài sẽ khó tán thành thứ kỷ luật thép mà tôi phải chịu đựng trong Hải quân.
Các hạ sỹ quan không ngần ngại trong việc đánh đập tàn nhẫn tân binh mà họ thấy
cần trừng phạt. Trong trường hợp tôi phạm kỷ luật hoặc lỗi lầm trong huấn
luyện, đêm đến 1 hạ sỹ quan lôi đầu tôi ra khỏi giường hét lên:
“Chống tay vô tường! Cúi gập xuống, tân binh Sakai!
Tôi làm việc nầy không phải oán ghét anh, nhưng vì thương anh, muốn anh trở
thành một thủy thủ giỏi! Cúi xuống!”.
Và hắn vung cây
gậy thật dài đập xuống mông tôi. Đau đớn khủng khiếp, và mạnh mẽ không thể
tưởng. Không có cách nào khác hơn là nghiến răng để khỏi bật tiếng kêu la.
Nhiều khi tôi bị đánh tới 40 gậy. Thường thường tôi ngất xỉu. Tuy nhiên hình
phạt không thể bỏ qua vì lý do bất tỉnh. Viên hạ sỹ quan sẽ dội một thùng nước lạnh
lên thân xác mềm nhũn của tôi, dựng tôi dậy, và tiếp tục áp dụng “kỷ luật”. Một
tân binh phạm lỗi, tất cả 50 tân binh khác đều bị đánh. Do đó, mỗi tân binh đều
tìm hết cách ngăn chặn đồng đội phạm lỗi. Mỗi lần bị đánh, chúng tôi không thể
nằm ngửa trên giường. Hơn nữa, chúng tôi không được phép buông lời than oán,
ngay cả một tiếng kêu trong đau đớn của mình. Để cho một người rên rỉ khóc than
vì đau đớn hoặc tủi thân, mọi người sẽ bị đá hoặc lôi cổ ra khỏi giường để lãnh
hình phạt.
Lẽ dĩ nhiên sự đối
xử như vậy làm cho chúng tôi oán ghét bọn hạ sỹ quan. Bọn này đa số đều 30
tuổi, và hình như không được lên cấp trong suốt cuộc đời binh nghiệp của họ. Ám
ảnh quan trọng nhứt của họ là tìm cách khủng bố tân binh. Chúng tôi coi hạng
người này như những con thú bạo dâm hèn hạ nhứt. Trong vòng 6 tháng, công việc
huấn luyện khắc nghiệt đã biến chúng tôi thành bầy gia súc. Chúng tôi không bao
giờ dám hó hé trước các mệnh lệnh đưa ra, không dám tỏ ý nghi ngờ cấp trên.
Chúng tôi không dám làm bất cứ cái gì khác hơn là thi hành lập tức mệnh lệnh
của thượng cấp. Chúng tôi vâng lời như những người máy.
Công việc huấn
luyện tan thành một khối lờ mờ sự tập dượt, học hỏi, và tập dượt, của những cây
gậy vung lên liên hồi, của những chiếc mông ê ẩm luôn luôn, của thịt da bầm dập
và mặt mày nhăn nhó khi ngồi xuống.
Khi hoàn tất khóa
huấn luyện tân binh, tôi không còn là một chàng thanh niên hăng hái và đầy
nhiệt tâm như lúc rời khỏi ngôi làng nhỏ bé đi học tại Đông Kinh nhiều năm
trước đây. Đường học vấn thất bại, sự tủi hổ của gia đình và kỷ luật huấn
luyện, tất cả hợp lại đè bẹp tôi, tánh tự tôn tự đại của tôi bị hạ sát ván.
Nhưng không bao giờ, trong suốt thời gian huấn luyện cũng như sau này, nỗi phẫn
nộ sâu xa về sự tàn ác của bọn hạ sỹ quan giảm bớt trong tôi.
Ra trường tôi được
chỉ định làm thủy thủ tập sự trên thiết giáp hạm Kirishima. Tôi đã nghĩ, sau
thời gian huấn luyện, sự đối xử tàn nhẫn sẽ giảm bớt đi. Nhưng không, và có thể
nói tôi còn bị đối xử tệ hơn trước đây. Cách tốt nhất mà tôi phải làm: vượt
khỏi số kiếp của một tên thủy thủ hèn mọn này. Mỗi ngày tôi không được rảnh
rang tới một tiếng đồng hồ, nhưng tôi cũng đã sử dụng thời gian này học hỏi
thêm. Mục đích của tôi là xin theo học khóa huấn luyện đặc biệt của Hải quân.
Như vậy, một anh lính tình nguyện mới có thể hoàn tất về kỹ thuật và chuyên
môn, đủ điều kiện để thăng chức.
Năm 1935, tôi đậu
kỳ thi tuyển vô trường huấn luyện xạ thủ Hải quân. Sáu tháng sau, tôi lên cấp
Thủy thủ I, và được chỉ định nhiệm vụ trên biển trở lại, lần này trên thiết
giáp hạm Haruna, phụ trách một trong những pháo tháp 300 ly. Nghề nghiệp ngày
càng tiến, sau nhiều tháng lênh đênh trên Haruna, tôi đã trở thành Hạ sỹ quan
với cấp bậc Trung sỹ.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét