Forrest
Gump
Tác giả:
Winston Groom
Dịch giả:
Ngọc Trà
Nhà xuất
bản Trẻ - 2017
21
Ờ,
sau đấy thì tớ chỉ là một gã khốn khổ khốn nạn đáng thương hại.
Dan
với tớ ở lại căn hộ đêm đó, nhưng sáng hôm sau chúng tớ bắt đầu thu dọn đồ đạc
các thứ, vì chẳng còn lí do gì để nán lại Indianapolis thêm nữa. Dan, cậu ấy đến
cạnh tớ và nói, “Đây Forrest, cậu cầm tiền đi này” và giơ ra hai nghìn đô Mike đã đưa chúng tớ vì đấu
vật với Giáo Sư.
“Tớ
không muốn có nó”, tớ nói.
“Ờ
cậu nên cầm đi”, Dan nói, “vì đây là tất
cả những gì chúng ta có”.
“Cậu
giữ đi”, tớ nói.
“Ít
nhất cậu cũng cầm một nửa đi”,
cậu ấy nói. “Xem này chúng ta phải có ít tiền lộ phí chứ. Đưa cậu đi chỗ cậu muốn
đi”.
“Cậu
không đi với tớ sao?”, tớ hỏi.
“Tớ
e là không, Forrest ạ”, cậu ấy nói. “Tớ nghĩ tớ
đã gây đủ thiệt hại rồi. Đêm qua tớ chẳng ngủ được tí nào. Tớ nghĩ đến việc tớ
bắt cậu đồng ý đặt cược hết tiền của bọn mình, đến chuyện tớ bắt cậu tiếp tục đấu
vật khi mà rõ ràng là Jenny sắp sửa nổi điên lên với bọn mình rồi. Và cũng
không phải lỗi của cậu khi cậu bị gã Giáo Sư đánh bại. Cậu đã làm những gì có
thể. Tớ mới là người có lỗi. Tớ chả ra gì”.
Ờ,
tớ với Dan nói chuyện một lúc lâu, nhưng chả có cách nào thuyết phục cậu ấy và
một lúc sau đó, cậu lấy đồ và tớ giúp cậu ấy đi xuống bậc thềm, và lần cuối tớ
nhìn thấy cậu ấy cậu ấy đang tự đẩy mình đi xuống phố trên chiếc xe nhỏ của
mình, tất cả quần áo đồ đạc chất trên lòng.
Tớ
xuống trạm xe buýt và mua một vé đến Mobile. Đấy là một chuyến đi hai ngày hai
đêm, dọc qua Louisville, đến Nashville, đến Birmingham rồi đến Mobile, và tớ là
một thằng ngốc đau khổ, ngồi đó trong khi chiếc xe bon bon trên đường.
Chúng
tớ qua Louisville trong đêm, và ngày tiếp theo chúng tớ dừng ở Nashville và phải
đổi xe. Phải chờ khoảng ba tiếng, thế nên tớ quyết định đi quanh thị trấn một
lúc. Tớ mua cho mình một cái xăng-uýt ở một quầy bán
đồ ăn trưa và một cốc trà đá và đang đi bộ xuống đường khi tớ thấy một tấm biển
lớn trước cửa một khách sạn nói, “Chào mừng Giải Cờ vua giao hữu Đại Cao Thủ”.
Nó
làm tớ hơi nổi cơn tò mò, vì tớ đã chơi bao nhiêu là cờ lúc ở trong rừng với
Sam Bự Con, và thế là tớ đi luôn vào trong khách sạn. Họ đang chơi cờ trong
phòng khánh tiết và có một đám đông theo dõi, nhưng một tấm biển ghi, “Năm đô
vào cửa”, và tớ không muốn tiêu lẹm vào số tiền của mình, nhưng tớ nhìn qua cửa
một lúc, rồi ra ngoài sảnh ngồi một mình.
Ghế
đối diện với tớ có một ông cụ nhỏ thó ngồi trong. Ông cụ mặt mày nhăn nhó cau
có, mặc một bộ vest đen chân đi ghệt đeo nơ và có một bàn cờ bày trên chiếc bàn
trước mặt cụ.
Khi
tớ ngồi đó, mỗi lúc cụ lại di chuyển một quân cờ, và tớ bắt đầu nhận ra cụ đang
chơi một mình. Tớ tính mình có khoảng một tiếng đồng hồ gì đó trước khi xe chạy,
thế là tớ hỏi cụ cụ có muốn có người chơi cùng không. Cụ chỉ nhìn tớ và rồi
nhìn trở lại xuống bàn cờ mà chẳng nói chẳng rằng.
Một
lúc sau, ông già lúc đó đã nghiên cứu bàn cờ khoảng gần nửa tiếng đồng hồ và rồi
cụ di chuyển quân tượng qua ô đen số bảy và sắp sửa thả tay ra thì tớ nói, “Xin
lỗi cụ”.
Ông
cụ nhảy dựng lên như phải bỏng, và trợn mắt qua bàn nhìn tớ.
“Cụ
đi nước đó”, tớ nói, “là cụ đã để hở
sườn để bị ăn mất quân mã rồi quân hậu và đặt cờ của cụ vào thế bí rồi đó”.
Ông
cụ nhìn xuống bàn cờ, tay không hề thả con tượng, và rồi cụ chuyển nó lại chỗ
cũ và nói với tôi, “Có lẽ cậu nói đúng”.
Ờ,
ông cụ quay lại nghiên cứu bàn cờ và tớ tính đã đến giờ trở lại trạm xe buýt,
nhưng đúng lúc tớ định đi, ông cụ nói, “Thứ lỗi cho tôi, nhưng mà cậu vừa đưa
ra một quan sát rất tinh tường đấy”.
Tớ
gật đầu, rồi cụ nói, “Xem nào, cậu rõ ràng biết chơi, sao cậu không ngồi xuống
chơi nốt ván này với tôi nhỉ? Cứ thế vào vị trí các quân trắng bên kia kìa”.
“Cháu
không thể,” tớ nói, vì tớ phải bắt xe buýt nọ kia. Thế là ông cụ chỉ gật đầu và
giơ tay chào tớ một cái và tớ đi trở lại bến xe buýt.
Lúc
tớ đến đó, cái xe buýt chết tiệt đã đi mất rồi, và tớ trơ ra đó chả có xe nào đến
mãi hôm sau. Thật tình tớ chả làm được gì tử tế cả. Ờ, tớ có cả một ngày để giết
thì giờ, thế là tớ đi bộ về lại khách sạn và ông cụ già nhỏ thó vẫn chơi một
mình, và ông có vẻ đang thắng. Tớ đến chỗ cụ và cụ nhìn lên và ra hiệu cho tớ
ngồi xuống. Tình huống tớ vừa bước vào quả là cam go - nửa số quân tốt của tớ
đã mất và tớ chỉ còn một tượng không xe và quân hậu của tớ thì sắp bị bắt tới
nơi.
Tớ
phải mất gần một giờ mới đưa mình về lại thế quân bình, và ông cụ thì cứ rên rẩm
lắc đầu mỗi khi tớ cải thiện vị thế của mình. Cuối cùng, tớ treo một cái bẫy
trước mặt cụ. Ông cụ cắn câu, và ba nước sau tớ đã chiếu tướng ông già.
“Chết
tiệt”, ông cụ nói. “Rốt cuộc
thì cậu là ai vậy hả?”.
Tớ
nói tên tớ, và cụ nói, “Không, ý tôi là, cậu đã chơi ở đâu? Tôi thậm chí còn
không nhận ra cậu”.
Khi
tớ bảo cụ tớ học chơi ở New Guinea, cụ nói, “Lạy Chúa! Và ý cậu là cậu chưa từng
chơi một giải nào dù chỉ là khu vực hả?”.
Tớ
lắc đầu và cụ nói, “Ờ chả biết cậu có biết không, tôi là một cựu đại kiện tướng
quốc tế, và cậu vừa mới bước vào một ván đấu cậu không thể thắng nổi, và hủy diệt
tôi hoàn toàn!”.
Tớ
hỏi tại sao cụ không chơi cùng phòng với những người khác, và cụ nói, “Ồ, tôi
chơi từ trước. Tôi gần tám mươi tuổi rồi, và có một dạng giải dành cho người
cao niên. Vinh quang thật sự bây giờ thuộc về những người trẻ tuổi - đầu óc họ
sắc sảo hơn”.
Tớ
gật đầu và cảm ơn ông cụ về ván cờ và đứng dậy đi, nhưng cụ nói, “Nghe này cậu
đã ăn tối chưa?”.
Tớ
bảo cụ tớ đã ăn một cái xăng-uýt vài tiếng trước đó, và cụ nói, “Thế thì cậu để
tôi đãi cậu bữa tối nhé? Dẫu gì, cậu đã cho tôi một ván đấu tuyệt vời”.
Tớ
nói thế cũng được thôi, và chúng tớ đi vào nhà ăn khách sạn. Cụ là một người dễ
thương. Mister Tribble là tên cụ.
“Xem
này”, Mister Tribble nói
trong khi chúng tớ dùng bữa tối, “tôi phải chơi với cậu vài ván nữa cho chắc,
nhưng trừ khi màn chơi của cậu tối nay là một cú ăn may trăm phần trăm, thì cậu
có lẽ là một trong những tài năng chưa được công nhận chói sáng nhất trong làng
cờ. Tôi muốn tài trợ cậu một hai giải đấu, xem chuyện gì xảy ra”.
Tớ
nói với ông cụ về việc về nhà và muốn đi vào nghề nuôi tôm các thứ, nhưng cụ
nói, “À, đây có thể là cơ hội một đời của cậu đấy, Forrest ạ. Cậu có thể kiếm
được rất nhiều tiền trong môn thể thao này, cậu biết đấy”. Ông cụ bảo tớ nghĩ qua đêm đi, và cho cụ biết
vào buổi sáng hôm sau. Thế là tớ và Mister Tribble bắt tay, và tớ đi ra ngoài
đường.
Tớ
lang thang một hồi, nhưng ở Nashville chả có mấy thứ để xem, và cuối cùng tớ ngồi
xuống một băng ghế ở vườn hoa. Tớ đang cố suy nghĩ, chuyện này với tớ thật
không phải đễ dàng, và tính xem nên làm gì. Đầu óc tớ chủ yếu nghĩ về Jenny và
cô ấy hiện đang ở đâu. Cô ấy bảo đừng cố tìm cô ấy, nhưng tận sâu bên trong tớ
có một cảm giác là cô ấy chưa quên tớ. Tớ đã tự biến mình thành trò hề ở
Indianapolis, tớ biết. Tớ nghĩ đấy là do tớ đã không cố làm điều đúng. Và giờ,
tớ chả biết điều gì là đúng nữa. Ý tớ là, tớ đây, chả có tí tiền còm nào mà
nói, và tớ phải có một ít tiền để khởi nghiệp nuôi tôm, và Mister Tribble nói tớ
có thể thắng kha khá trong làng cờ. Nhưng có vẻ như mỗi lần tớ làm cái gì khác
ngoài cố về nhà và bắt đầu nuôi tôm thì y như rằng, tớ lại dính bỏng vào mông -
thế là giờ tớ ở đây, tự hỏi phải làm gì.
Tớ
ngẫm ngợi chưa được bao lâu thì một viên cảnh sát trờ đến và hỏi tớ đang làm
gì. Tớ nói tớ chỉ ngồi đây nghĩ ngợi thôi, và hắn nói không ai được phép ngồi
và nghĩ trong công viên vào ban đêm cả và bảo tớ đi đi. Tớ đi tiếp xuống dọc đường,
và viên cảnh sát vẫn đi theo tớ. Tớ chả biết phải đi đâu, thế là một lúc sau tớ
thấy một con hẻm và đi ra đằng sau và tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân. Tớ ngồi
chưa được một phút thì vẫn tay cảnh sát đấy đi đến và nhìn thấy tớ ở đó.
“Đủ
rồi đấy”, hắn nói, “đi khỏi đây
ngay.” Khi tớ đi ra ngoài đường, hắn nói, “Cậu làm gì ở đó?”.
Tớ
nói, “Chả gì hết”, và hắn nói, “Đúng y
như tôi nghĩ. Cậu đã bị bắt vì tội lảng vảng”.
Ờ,
hắn đưa tớ vào nhà tù và khóa nhốt tớ lại và rồi vào buổi sáng họ nói tớ có thể
gọi một cuộc gọi nếu muốn. Vì tớ chả biết ai để gọi ngoài Mister Tribble, thế là tớ làm vậy. Khoảng nửa tiếng sau,
ông cụ có mặt tại đồn và gỡ tớ khỏi tù.
Rồi
cụ mua cho tớ một bữa sáng ú xụ ở khách sạn và nói, “Nghe này, sao cậu không để
tôi ghi tên tham gia giải vô địch xuyên vùng tuần tới ở Los Angeles nhỉ? Giải
nhất là mười nghìn đô đấy. Tôi sẽ trả mọi chi phí và chúng ta sẽ cưa đôi bất cứ
khoản nào cậu thắng được. Có vẻ như cậu cần một khoản cược nhất định, và nói thật
với cậu, tôi cũng sẽ rất vui. Tôi sẽ là huấn luyện viên kiêm cố vấn cho cậu. Thế
nào?”.
Tớ
vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng tớ tính có thử cũng chả hại gì. Thế là tớ nói tớ sẽ
làm một thời gian. Cho tới khi tớ đủ tiền để bắt đầu nuôi tôm. Và tớ và Mister
Tribble bắt tay và trở thành cộng sự.
Los
Angeles thật là ngoạn mục. Chúng tớ đến đó một tuần trước giải và Mister
Tribble dành phần lớn thời gian để huấn luyện và mài giũa kĩ năng cho tớ, nhưng
sau một thời gian, ông cụ chỉ lắc đầu và nói có cố huấn luyện tớ cũng chả ích
gì nữa, vì tớ đã biết hết “mọi nước trong sách” rồi. Vậy nên cái chúng tớ làm
là, chúng tớ đi ra phố chơi.
Mister
Tribble đưa tớ đến Disneyland và cho tớ đi tham quan và rồi ông cụ sắp xếp cho
chúng tớ đi một tour xem trường quay. Có đủ loại phim đang quay, và mọi người
chạy quanh hét “cảnh một”, và “cắt” và “diễn” và những thứ như thế. Một bộ phim
họ đang làm là phim Cao bồi và chúng tớ thấy một gã tự quăng mình qua một khung
cửa sổ bằng kính khoảng mười lần - tới khi đạt thi thôi.
Tóm
lại là, chúng tớ chỉ đang đứng lớ rớ để xem, thì một gã nọ bước đến và nói. “Xin
lỗi cậu, cậu có phải diễn viên không?”.
Tớ
nói, “Hử?”, và Mister Tribble, ông
cụ nói, “Không, chúng tôi là vận động viên cờ vua”.
Và
gã kia nói, “À thế thì quả có đáng tiếc, vì anh chàng to con này, anh ta trông
thật lí tưởng cho một vai trong một phim tôi đang làm”. Rồi gã quay sang sờ tay tớ và nói, “Mèng ơi, cậu
là một gã to con khỏe mạnh đấy nhỉ - cậu có chắc là cậu không diễn xuất không?”.
“Tui
có diễn một lần”, tớ nói.
“Thật
á!”, gã kia nói. “Trong
phim gì?”.
“Vua
Lear”.
“Tuyệt
vời, cưng ạ”, hắn nói, “thật là tuyệt
vời - cậu có thẻ SAG đó không?”.
Cái
gì cơ?
“Screen
Actors Guild - Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - nhưng mà không hề gì”, hắn nói.
“Nghe
này, chúng tớ có thể kiếm được cái đó, không vấn đề. Tớ muốn biết là, họ đã giấu
cậu ở đâu nhỉ? Ý tớ là, nhìn cậu mà xem! Một tuýp câm lặng mạnh mẽ to con hoàn
hảo - một John Wayne thứ hai”.
“Cậu
ấy không phải là John Wayne”,
Mister Tribble gắt gỏng nói, “cậu ấy là một kì thủ cờ vua tầm cỡ thế giới”.
“À
thế thì càng tốt”, gã kia nói. “Một tuýp
câm lặng mạnh mẽ to con thông minh. Rất khác thường”.
“Không
thông minh như tưởng đâu”,
tớ nói, cố tỏ ra thật thà, nhưng gã kia bảo chả quan trọng, vì diễn viên chả cần
phải thông minh thật thà hay gì gì hết - chỉ cần biết đứng ra đó đọc thoại là
xong.
“Tên
tớ là Felder”, hắn nói, “và tớ làm
phim. Tớ muốn cậu thử một vai”.
“Cậu
ấy phải thi đấu trong một giải cờ vua vào ngày mai”, Mister Tribble nói. “Cậu ấy không có thời gian
đóng phim hay thử vai”.
“À,
cậu vẫn có thể tranh thủ chứ hả? Biết đâu, nó lại là chuyến thư giãn giữa giờ cậu
đang tìm kiếm. Sao cụ không đi cùng nhỉ, cụ Tribble, chúng tôi sẽ cho cả cụ thử
vai nữa”.
“Chúng
tôi sẽ cố gắng”, Mister Tribble nói. “Giờ
thì đi thôi, Forrest, chúng tôi còn có một số việc phải làm”.
“Gặp
lại cậu sau nhé cưng”, Mister Felder nói, “và
đừng có mà quên đấy”.
Và
thế là chúng tớ đi.
------------
Còn
tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét