Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 8

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

8

Chúng tớ đang bay thật cao bên trên Thái Bình Dương, và trung tá Gooch đang nói cho tớ nghe tớ sắp là một anh hùng vĩ đại chừng nào khi chúng tớ trở về Hoa Kì. Hắn nói mọi người sẽ mò tới xem diễu hành các thứ và tớ sẽ không được tự mua nước uống hay đồ ăn vì rằng là tất cả mọi người sẽ muốn mua cho tớ. Hắn cũng nói Quân đội sẽ muốn tớ đi tour để huy động thêm lính nhập ngũ và bán trái phiếu và các thứ cứt đái như thế, và rằng tớ sẽ được “đối xử kiểu hoàng gia”. Về mặt này thì hắn đúng.
Khi chúng tớ hạ cánh ở sân bay San Francisco, một đám đông lớn đang đợi chúng tớ ra khỏi máy bay. Họ mang bảng hiệu và biểu ngữ các kiểu. Trung tá Gooch nhòm ra ngoài cửa sổ máy bay và nói hắn ngạc nhiên khi không thấy một ban kèn đồng ở đó để đón chúng tớ. Hóa ra, mấy người trong đám đông đã đủ lắm rồi.
Điều đầu tiên xảy ra khi chúng tớ ra khỏi máy bay là người trong đám đông bắt đầu hò reo về phía chúng tớ, và rồi ai đó ném một trái cà chua to trúng ngay mặt Trung tá Gooch. Sau đó thì loạn hết cả lên. Có vài cảnh sát ở đó, nhưng đám đông xông qua và chạy về phía chúng tớ gào thét và hò hét đủ thứ bẩn thỉu, và có khoảng hai nghìn người, râu ria xồm xoàm nọ kia, đấy là điều dễ sợ nhất tớ từng chứng kiến từ hồi chúng tớ ở ruộng lúa nơi Bubba bị giết.
Trung tá Gooch đang cố chùi quả cà chua khỏi mặt và cư xử đàng hoàng, nhưng tớ nghĩ, mặc xác, vì chúng tớ bị áp đảo một nghìn trên một rồi, và chẳng có vũ khí nào để chiến đấu cả. Thế là tớ co giò chạy.
Trăm phần trăm là đám đông cũng đang kiếm cái gì đó để rượt, vì tất cả mọi người không chừa một ai bắt đầu rượt theo tớ đúng kiểu hồi tớ còn bé, hò hét la lối và huơ huơ khẩu hiệu. Tớ chạy suýt tí thì hết đường băng sân bay rồi lại chạy về vào trong sảnh chờ, còn dễ sợ hơn hồi mấy thằng Nebraska xát ngô chết dẫm dí tớ chạy quanh Orange Bowl nữa. Cuối cùng, tớ chạy vào toa lét và đóng cửa trốn trên xí bệt cho tới khi tớ đoán họ bỏ cuộc và về nhà rồi. Chắc phải một tiếng đồng hồ gì đó.
Khi tớ đi ra tớ đi bộ xuống sảnh và Trung tá Gooch đang được một đoàn nghị viên và cảnh sát, và trông hắn rất là khổ sở cho tới khi nhìn thấy tớ.
“Đi nào, Gump!”, hắn nói. “Họ đang xếp một chuyến bay cho chúng ta đến Washington”.
Khi chúng tớ lên máy bay đến Washington có một đám thường dân trên đó nữa, và Trung tá Gooch và tớ ngồi ở một ghế hàng trên. Chúng tớ còn chưa cất cánh thì tất cả những người quanh tớ đứng dậy và đi ngồi chỗ khác ở phía sau máy bay. Tớ hỏi Trung tá Gooch tại sao vậy, và hắn nói có lẽ tại chúng tớ có mùi tức cười hay sao đó. Hắn nói không cần lo chuyện đó. Hắn nói mọi thứ sẽ tốt hơn ở Washington. Tớ cũng hy vọng vậy vì ngay cả một thằng đần như tớ cũng thấy rằng cho tới giờ thì mọi thứ đã không như tay trung tá nói.
Khi máy bay đến Washington tớ hào hứng đến nổ tung được! Chúng tớ đã nhìn thấy Đài tưởng niệm Washington và Tòa nhà Quốc hội các thứ từ bên ngoài cửa sổ và tới giờ tớ chỉ mới được thấy chúng trong ảnh, thế mà chúng kia, thật luôn. Quân đội đã cử một xe đến đón chúng tớ và chúng tớ được đưa đến một khách sạn thật là dễ thương, có thang máy các thứ và mọi người khuân đổ của chúng tớ đi quanh các thứ. Tớ chưa bao giờ đi thang máy.
Sau khi chúng tớ an vị trong phòng, Trung tá Gooch ghé sang và nói chúng tớ sẽ đến uống nước ở một quán bar nhỏ này mà hắn nhớ có rất nhiều gái đẹp, và hắn nói ở đây rất khác California vì rằng là người ở bờ Đông rất là văn minh nọ kia. Hắn lại sai.
Chúng tớ ngồi xuống một bàn và Trung tá Gooch gọi cho tớ một bia và một cái gì đó cho hắn và hắn bắt đầu bảo với tớ phải cư xử như thế nào ở buổi lễ ngày mai khi ngài Tổng thống đính mề đay cho tớ.
Hắn đang nói giữa chừng thì một cô gái xinh đẹp đến bên bàn và Trung tá Gooch nhìn lên và bảo cô ấy lấy cho chúng tớ thêm hai món đồ uống nữa vì tớ đoán hắn nghĩ cô ta là phục vụ bàn. Nhưng cô ấy nhìn xuống và nói, “Tao sẽ lấy cho mày một cốc nước bọt nóng, thằng mút chim bẩn thỉu”. Rồi cô ta quay sang tớ và nói, “Hôm nay mày đã giết mấy đứa trẻ con rồi, thằng khỉ đột to xác kia?”.
Ờ, sau đó chúng tớ về lại khách sạn, và gọi ít bia từ phục vụ phòng, và Trung tá Gooch được nói nốt đoạn tớ phải cư xử thế nào ngày mai.
Sáng hôm nay chúng tớ dậy rõ là sớm sủa và đi bộ qua Nhà Trắng nơi Tổng thống ở. Đấy là một căn nhà thật là to đẹp với một thảm cỏ to với các thứ trông to gần bằng tòa thị chính ở Mobile. Rất nhiều người trong Quân đội có mặt ở đó bắt tay tớ và bảo tớ tớ thật là một con người dũng cảm, và rồi đến giờ nhận huy chương.
Tổng thống là một ông già to con nói chuyện như kiểu ông ta đến từ Texas hay gì đó và họ đã tụ tập cả một đám người một số trông như hầu phòng và nhân viên quét dọn các thứ, nhưng tất cả đều đi ra ngoài một vườn hoa hồng xinh xắn trong ánh nắng rực rỡ.
Một gã trong Quân đội bắt đầu đọc một thứ nhảm nhí gì đó và mọi người lắng nghe rất là chăm chú, trừ tớ, vì rằng là tớ đói phát chết vì chúng tớ chưa được ăn sáng. Cuối cùng gã Quân đội cũng xong và rồi Tổng thống đến cạnh tớ và bắt đầu lấy mề đay ra khỏi một cái hộp và đính vào ngực tớ. Rồi ông bắt tay tớ và tất cả mọi người bắt đầu chụp ảnh và vỗ tay và vân vân.
Tớ nghĩ chắc là xong rồi, và chúng tớ có thể phắn khỏi đây rồi, nhưng Tổng thống, ông ta vẫn đứng đó, nhìn tớ kiểu hơi buồn cười. Cuối cùng ông ta nói, “Trời, có phải bụng anh đang réo đấy không?”.
Tớ liếc qua Trung tá Gooch nhưng ông ta chỉ đảo mắt lên trên, thế là tớ gật đầu và nói, “Ừ hử”, và Tổng thống nói, “À, thế thì đi, chúng ta đi kiếm cái gì ăn nào!”.
Tớ đi theo ông ta vào trong và chúng tớ đi vào một căn phòng nhỏ hình tròn và Tổng thống bảo một người ăn mặc như bồi bàn mang cho chúng tớ ít đồ ăn sáng. Chỉ có hai chúng tớ ở trong đó, và trong khi chúng tớ chờ bữa sáng ông ta bắt đầu hỏi han tớ các thứ, ví dụ như tớ có biết vì sao chúng tớ đánh nhau với đám da vàng không, và người ta có đối xử tốt với chúng tớ trong Quân đội không. Tớ chỉ gật đầu và sau một lúc ông ta thôi đặt câu hỏi với tớ và có một khoảng im lặng rồi ông ta nói, “Anh có muốn xem tí vô tuyến trong khi chúng ta chờ đồ ăn không?”.
Tớ lại gật đầu, và tổng thống bật một cái TV đằng sau bàn và chúng tớ xem “The Beverly Hillbillies”*.
*[“The Beverly Hillbillies” một series truyền hình nổi tiếng tại Mỹ, phát sóng từ năm 1962 đến năm 1971, nhiều năm được bình chọn là series truyền hình ăn khách nhất trong năm]
Tổng thống rất là thích và nói ông ta xem mỗi ngày và rằng tớ hơi gợi cho ông ta nhớ đến Jethro. Sau bữa sáng, Tổng thống hỏi tớ có thích ông ta cho xem quanh nhà không, và tớ nói, “Ừ” và thế là chúng tớ đi. Khi chúng tớ đi ra ngoài, tất cả đám người chụp ảnh đi theo chúng tớ vòng quanh và rồi Tổng thống quyết định ngồi xuống một cái ghế băng nhỏ và ông ta nói với tớ, “Con trai, anh bị thương phải không?”, và tớ gật đầu, rồi ông nói, “Này, xem này”, và ông ta kéo áo lên cho tớ xem một vết sẹo cũ to đùng trên bụng nơi ông ta bị phẫu thuật gì đó, và ông ta hỏi, “Anh bị thương ở đâu?” và thế là tớ tụt quần xuống cho ông ta xem. Ờ, tất cả đám chụp ảnh xồ tới và bắt đầu chớp ảnh, và một vài người chạy đến và tớ được tha đến nơi Trung tá Gooch đang chờ.
Chiều hôm đó trở lại khách sạn, Trung tá Gooch đột nhiên xồ vào phòng tớ với một đống báo trên tay và chòi ơi ông ấy mới tức giận làm sao. Ông ấy bắt đầu la hét và chửi rủa tớ và vứt đống báo xuống giường tớ và tớ kia, trên trang bìa, chìa cái mông bự ra và Tổng thống thì đang khoe sẹo. Một tờ báo còn vẽ một cái mặt nạ đen che mắt tớ để mọi người không nhận ra tớnhư kiểu họ vẫn làm với mấy cái hình bẩn ấy.
Tít viết, “Tổng thống Johnson và Người hùng Chiến tranh thư giãn trong Vườn Hồng”.
“Gump, thằng đần độn!”, Trung tá Gooch nói. “Sao mày nỡ làm thế với tao? Tao tiêu rồi. Sự nghiệp của tao xem như xong!”.
“Tui hông biết”, tớ nói, “nhưng tui chỉ cố làm điều đúng thôi mà”.
Tóm lại là, sau đó tớ lại lên thớt, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ tớ. Quân đội đã quyết định tớ sẽ đi tour tuyển quân để cố thuyết phục mọi người đăng kí đi đánh nhau, và Trung tá Gooch đã nhờ người viết một bài phát biểu họ muốn tớ đọc. Đấy là một bài dài, đầy những thứ như “Trong thời khắc nguy nan, không gì danh giá và ái quốc hơn phục vụ đất nước trong Quân Lực”, và một đám cứt đái như thế. Vấn đề là, tớ không thể nào học thuộc được cái bài đấy. Ồ, tớ có thể nhìn thấy được tất cả chữ trong đầu, nhưng đến lúc phải nói ra, mọi thứ cứ mù mịt hết cả.
Trung tá Gooch cứ gọi là phát rồ. Hắn bắt tớ thức đến gần nửa đêm mỗi ngày, cố đọc cho đúng, nhưng cuối cùng hắn giơ tay lên trời và nói, “Tao thấy là làm vậy không được rồi”.
Rồi hắn nghĩ ra một ý. “Gump”, hắn nói, “giờ mình sẽ làm như thế này. Tao sẽ cắt ngắn bài nói, thế là mày chỉ phải nói một vài thứ thôi. Thử cách đó xem”. Ờ, hắn cắt ngắn dần và ngắn hơn và ngắn nữa, cho đến khi cuối cùng hắn hài lòng là tớ có thể nhớ được bài nói và không trông giống một thằng đần. Cuối cùng, tớ chỉ phải nói, “Hãy gia nhập Quân đội và chiến đấu vì tự do của các anh”.
Chặng dừng đầu tiên trong tour là một trường đại học nhỏ và họ có một vài phóng viên và nhiếp ảnh ở đó, và chúng tớ ở trong một hội trường lớn trên sân khấu. Trung tá Gooch đứng dậy và hắn bắt đầu phát biểu cái bài mà tớ đáng lẽ phải nói. Khi xong, hắn nói, “Và bây giờ, chúng ta sẽ nghe một đôi điều từ người nhận Huy chương Danh dự cấp Nhà nước, Binh nhì Forrest Gump”, và hắn ra hiệu cho tớ tiến lên. Vài người vỗ tay, và khi họ dừng, tớ vươn người tới trước và nói, “Hãy gia nhập Quân đội và chiến đấu cho tự do của các anh”.
Tớ đoán họ đợi tớ nói gì thêm nữa, nhưng mà tớ chỉ được yêu cầu nói có chừng đó, thế nên tớ cứ đứng đực ra đó, mọi người nhìn tớ, tớ nhìn lại mọi người. Rồi đột nhiên ai đó ngồi hàng đầu hô to, “Anh nghĩ gì về cuộc chiến?”, và tớ nói điều đầu tiên hiện ra trong đầu tớ, đó là, “Nó là một đống cứt”.
Trung tá Gooch đến giật cái mic ra xa khỏi tớ và đặt tớ ngồi xuống, nhưng tất cả đám phóng viên đã hí hoáy vào sổ tay và đám chụp ảnh thì chụp ảnh, và mọi người trong đám khán giả thì phát rồ cả lên, nhảy chồm chổm và vỗ tay. Trung tá Gooch đưa tớ ra khỏi đấy ngay tắp lự, và chúng tớ vào xe phóng nhanh khỏi thành phố, và trung tá chẳng nói gì với tớ, nhưng hắn cứ lảm nhảm một mình và cười một điệu nho nhỏ quái dị, khùng khùng.
Sáng hôm sau chúng tớ đang ở trong khách sạn chuẩn bị cho bài phát biểu thứ hai trong tour thì điện thoại reng. Điện thoại gọi Trung tá Gooch. Ai ở đầu dây bên kia có vẻ xí hết phần nói, và trung tá thì chỉ nghe và nói, “Vâng thưa sếp” rất là nhiều, và cứ thỉnh thoảng hắn lại trừng mắt với tớ. Khi cuối cùng hắn đặt điện thoại xuống, hắn trân trối nhìn đôi giầy của mình và rồi hắn nói, “Ờ, Gump, giờ thì mày đã làm được rồi đó. Tour đã bị hủy tao đã bị tái cơ cấu đến một vị trí hẻo lánh ở Ai-xơ-len, và tao không biết hay quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cái mông khốn nạn của mày”. Tớ hỏi Trung tá Gooch liệu giờ chúng tớ có thể uống một lon Coca Cola được chưa, và hắn chỉ nhìn tớ một phút, rồi bắt đầu nói lảm nhảm một mình và cười cái điệu cười nho nhỏ quái dị, điên khùng đó.
Họ gửi tớ đến Fort Dix ngay sau đấy và phân cho tớ vào Đại đội Hơi nước. Suốt ngày và cả nửa đêm tớ xúc than vô mấy cái nồi hơi giữ ấm cho doanh trại. Gã chỉ huy đại đội là một gã già có vẻ như chả quan tâm gì mấy đến cái gì hết, và khi tớ đến đó hắn nói tớ chỉ còn hai năm nữa trong Quân đội trước khi được giải ngũ thôi, và bảo tớ giữ mũi cho sạch và mọi thứ sẽ ổn. Và đấy là điều tớ đang cố làm. Tớ nghĩ rất nhiều về mẹ tớ và về Bubba và cái nhà nuôi tôm nho nhỏ và Jenny Curran trên Harvard, và bên cạnh đó tớ cũng chơi một ít bóng bàn nữa.
Một ngày mùa xuân năm sau có một thông báo rằng họ sẽ có một giải bóng bàn và người chiến thắng sẽ được đi Washington chơi giải vô địch Toàn Quân. Tớ đăng kí và thắng rất là dễ vì rằng là gã duy nhất biết chơi đã bị bắn bay hết cả mấy ngón tay trong chiến tranh và cứ làm rớt vợt suốt.
Tuần sau đó tớ được cử đi Washington và giải được tổ chức tại Bệnh viện Walter Reed, nơi tất cả những gã bị thương có thể ngồi xem chúng tớ thi đấu. Tớ thắng khá dễ ở vòng đầu, cả vòng hai nữa, nhưng trong vòng ba, tớ bắt thăm trúng một gã nhỏ thó cứ đánh banh xoáy đủ kiểu làm tớ vất vả kinh khủng, và đang bị thua te tua. Hắn đang dẫn tớ bốn hai và có vẻ như tớ sắp thua rồi, khi đột nhiên tớ nhìn qua bên đám đông và coi ai ngồi đó trong xe lăn ngoài Trung úy Dan ở bệnh viện Đà Nẵng!
Chúng tớ được nghỉ một chút giữa các séc thế là tớ đi qua chỗ Dan và nhìn xuống và cậu ấy chả còn chân nữa.
“Họ phải cưa chúng đi, Forrest ạ”, cậu ấy nói, “nhưng ngoài chuyện ấy ra thì tớ ổn cả”.
Họ cũng đã gỡ băng gạc khỏi mặt cậu ấy và cậu ấy bị sẹo và bỏng khủng khiếp chỗ xe tăng bắt lửa. Nữa, cậu ấy vẫn còn một cái ống chạy vào trong người từ một cái chai cắm vào một cái cọc trên xe lăn.
“Họ nói họ sẽ để thế này”, Dan nói. “Họ nói để vậy trông tớ mới bảnh”.
Dẫu sao thì, cậu ấy cúi người về phía trước và nhìn vào mắt tớ và nói, “Forrest, tớ tin là cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Tớ đã xem cậu thi đấu, và cậu có thể thắng gã nhỏ thó kia vì cậu chơi bóng bàn rất là cừ và số mệnh của cậu là phải làm người giỏi nhất”.
Tớ gật đầu và đến giờ ra đấu lại và sau đó, tớ không thua một điểm nào, và tớ đi thẳng vào chung kết và thắng luôn cả giải.
Tớ ở đó khoảng ba ngày và Dan với tớ được dành thời gian với nhau. Tớ đẩy cậu ấy đi vòng quanh bằng xe lăn, thỉnh thoảng ra ngoài vườn nơi cậu có thể sưởi chút nắng, và ban đêm tớ chơi ắc-mô-ni-ca cho cậu nghe như tớ chơi cho Bubba. Chủ yếu là cậu nói - đủ thứ chuyện - ví dụ như lịch sử và triết học, và một ngày nọ cậu đang nói về thuyết tương đối của Einstein, và ý nghĩa của nó trên phương diện vũ trụ. Ờ, tớ có bên mình một mẩu giấy và tớ vẽ ra cho cậu ấy cả công thức, vì đấy là một thứ chúng tớ phải làm trong lớp Quang học Trung cấp hồi ở trường Đại học. Cậu nhìn những gì tớ vừa làm, và cậu nói, “Forrest, cậu chưa bao giờ thôi làm tớ kinh ngạc”.
Một ngày nọ khi tớ trở về lại Fort Dix xúc than trong Đại đội Hơi nước, một gã từ Lầu Năm Góc thò mặt tới ngực đầy mề đay và một nụ cười rộng miệng trên môi, và hắn nói, “Binh nhì Gump, tôi hân hạnh được thông báo với anh rằng anh đã được chọn là thành viên của Đội Banh Bàn Hoa Kỳ để đi Trung Hoa Đỏ và chơi banh bàn với người Trung Hoa. Đây là một vinh dự đặc biệt, vì lần đầu tiên trong gần hai mươi lăm năm nước ta mới dây dưa với người Trung Quốc, và đây là một sự kiện quan trọng hơn nhiều so với bất cứ một trận banh bàn ngu si nào. Đây là ngoại giao, và tương lai của loài người có thể đang được đặt lên bàn cân. Anh có hiểu tôi nói gì không?”.
Tớ nhún vai và gật đầu, nhưng có cái gì trong tớ đang chìm xuống thật nhanh. Tớ chỉ là một thằng khờ tội nghiệp, thế mà giờ tớ phải chăm sóc cả loài người.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét