Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 17

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

17

Mặc dù họ nói họ không cho tớ tiền, một gã trong đó có cho tớ vay một đô trước khi tớ rời khách sạn. Ngay khi có thể, tớ gọi điện về nhà tế bần nơi mẹ tớ đang ở để cho bà biết tớ vẫn ổn. Nhưng một bà xơ nói, “Chúng tôi chẳng còn Bà Gump nào ở đây nữa”.
Khi tớ hỏi bà ở đâu, bà xơ nói, “Không biết - bà ấy bỏ đi với một gã biểu tình rồi”.
Tớ cảm ơn xơ và tắt máy. Theo một cách nào đó, tớ thấy khá nhẹ nhõm. Ít nhất mẹ đã bỏ đi với ai đó, và không còn ở trong nhà tế bần nữa. Tớ đoán chắc tớ phải tìm bà, nhưng mà nói thật, tớ cũng chả vội gì, vì chắc chắn như là trời sẽ mưa, bà sẽ lại gào thét chửi bới rên rẩm với tớ vì rằng là tớ đã bỏ nhà đi.
Trời mưa thật. Mưa như trút và tớ tìm cho mình một mái hiên để đứng cho đến khi một gã nào đó bước ra và đuổi tớ đi. Tớ ướt như chuột và lạnh nữa và đang đi ngang qua một tòa nhà chính phủ nọ ở Washington thì tớ thấy một cái túi rác bằng nilông to đùng nằm giữa vệ đường. Đúng lúc tớ đi đến gần, cái túi bắt đầu di chuyển một tí, như thể có gì trong đó!
Tớ dừng lại và đến cạnh cái túi và chọc chọc nó một tí bằng ngón chân. Đột nhiên cái túi nhảy lùi về phía sau đến cả mét và một giọng nói phát ra từ đó, nói, “Tránh xa tao ra!”.
“Ai ở trong đó vậy?”, tớ hỏi, và một giọng trả lời, “Đây là cái vỉ của tao - mày đi tìm vỉ của mày đi”.
“Anh nói cái gì vậy?” tớ nói.
“Vỉ của tao”, giọng kia nói. “Cút khỏi vỉ của tao!”.
“Vỉ nào?”, tớ hỏi.
Đột nhiên cái túi nâng lên một chút và đầu một gã thò ra, chớp chớp mắt ngước nhìn tớ như thể tớ là một thằng ngu hay sao đó.
“Chú mày mới tới thành phố hay sao?”, gã kia nói.
“Đại loại thế”, tớ trả lời. “Tui chỉ cố tránh mưa thôi”.
Gã ở dưới cái túi trông khá là thảm hại, đầu hói phân nửa, chả cạo râu cắt tóc gì, mắt thì đỏ ngầu máu và răng thì móm gần hết.
“Ờ”, hắn nói, “trong trường hợp đó thì tao nghĩ một tí cũng được - đây”. Hắn với tay lên và đưa cho tớ một cái túi rác khác, gấp ghiếc cẩn thận.
“Tui làm gì với cái này?”, tớ hỏi.
“Mở ra và chui vào đó, thằng ngốc - chú mày bảo chú mày muốn tránh mưa mà”. Và rồi hắn kéo cái túi của mình xuống che lấy người hắn.
Ờ, tớ làm như hắn nói, và nói thật là cũng chả đến nỗi nào, thật sự. Có một ít không khí nóng bay lên từ cái vỉ và nó làm cái túi trở nên ấm cúng ở bên trong và che được mưa. Chúng tớ ngồi chồm hỗm cạnh nhau trên cái vỉ với hai cái túi che trên đầu và một lúc sau gã kia nói vọng qua chỗ tớ, “Chú mày tên gì đấy?”.
“Forrest”, tớ nói.
“Thế hả? Tao từng quen một gã tên Forrest. Lâu lắm rồi.
Tên cậu là gì?”, tớ hỏi.
“Dan”, hắn nói.
“Dan? Dan á? - này, đợi tí”, tớ nói. Tớ vứt cái túi rác của mình ra và đến nhấc cái túi ra khỏi người gã kia và đúng là cậu ấy! Chẳng có chân, và đang ngồi trên một cái xe gỗ có bánh ở bên dưới. Phải già đi đến hai chục tuổi, và tớ khó lòng nhận ra được cậu ấy. Nhưng đúng là cậu ấy. Trung úy Dan!
Sau khi rời bệnh viện quân đội, Dan trở lại Connecticut cố lấy lại vị trí dạy lịch sử cũ của mình. Nhưng không có sẵn chỗ dạy lịch sử, thế là họ cho cậu ấy dạy toán. Cậu ấy ghét toán, và hơn nữa, lớp toán lại ở trên tầng hai và cậu ấy phải chật vật kinh khủng để trèo cầu thang vì chả có chân gì cả. Thêm nữa, vợ cậu ấy đã bỏ đi với một gã sản xuất truyền hình sống ở New Yawk và cô ta kiện cậu đòi li dị với lí do “không hợp tính”.
Cậu bắt đầu rượu chè và mất việc và cứ thế chẳng làm gì một thời gian. Trộm cướp hết mọi thứ cậu có trong nhà còn cặp chân nhân tạo họ cho cậu ở bệnh viện Cựu binh thì sai cỡ. Sau một vài năm, cậu nói, cậu cứ thế “bỏ cuộc” và bắt đầu sống như một gã vô gia cư. Có ít tiền hàng tháng từ quỹ mất sức, nhưng chủ yếu cậu chỉ đem cho những gã vô gia cư khác.
“Tớ chả biết nữa, Forrest ạ”, cậu nói, “tớ đoán là tớ chỉ chờ chết thôi”.
Dan đưa cho tớ vài đô và bảo đi qua góc đường mua vài chai rượu Red Dagger. Nhưng tớ chỉ lấy có một chai, và cùng phần tiền của mình để mua một cái xăng-uýt làm sẵn, vì cả ngày tớ chưa có cái gì ăn rồi.
“Nào, bạn già”, Dan nói sau khi đã tu hết nửa chai rượu, “kể cho tớ nghe cậu đã làm gì từ lúc lần cuối tớ gặp cậu nào”.
Thế là tớ kể. Tớ kể cho cậu ấy nghe về việc đi Trung Quốc và chơi bóng bàn, và tìm lại được Jenny Curran, và chơi trong ban Những Quả Trứng Nứt và vụ biểu tình hòa bình nơi tớ ném cái mề đay đi và bị bắt bỏ tù.
“Ừa, tớ nhớ vụ đó. Tớ nghĩ là hồi đó tớ vẫn ở trong bệnh viện. Tớ đã nghĩ tới việc tự mình đi xuống đó, nhưng tớ đoán chắc tớ chả ném huy chương của mình đi đâu. Xem này, cậu ấy nói. Cậu ấy cởi nút áo khoác và bên trong, trên áo sơ mi, là tất cả huy chương của cậu - Tim Tím, Sao Bạc - chắc phải một chục hay một tá.
“Chúng nhắc tớ nhớ tới một cái gì đó”, cậu nói. “Tớ không chắc là gì - cuộc chiến, dĩ nhiên, nhưng chỉ là một phần. Tớ đã chịu đựng rất nhiều, Forrest à, nhiều hơn cả đôi chân mình. Đó là tinh thần tớ, linh hồn tớ, chính thế. Giờ ở đấy chỉ còn một lỗ trống - chỉ còn là những cái huy chương nơi trước kia là linh hồn tớ”.
“Nhưng còn quy luật tự nhiên chịu trách nhiệm mọi thứ thì sao?”, tớ hỏi cậu ấy. “Thế là kế hoạch vĩ đại mà chúng tớ tất thảy đều phải ướm vào cho vừa thì sao?”.
“Chết mẹ hết đám đấy đi”, anh nói. “Chỉ là một mớ triết học cứt đái”.
“Nhưng từ hồi cậu bảo với nó, đấy là thứ tớ luôn sống dựa vào. Tớ đã để ngọn nước triều cuốn tớ đi và cố làm hết sức mình. Làm điều đúng”.
“À, có lẽ với cậu thì có hiệu quả, Forrest ạ. Hồi đó tớ nghĩ với tớ cũng thế - nhưng cậu nhìn tớ đi. Cứ nhìn tớ mà xem”, anh nói. “Tớ có ra gì không? Tớ chỉ là một thằng quái không chân chết tiệt. Một gã vô gia cư. Một gã say. Một tên lang thang ba mươi lăm tuổi”.
“Đã có thể tệ hơn”, tớ nói.
“Vậy hả? Làm thế nào?”, cậu ấy nói, và tớ đoán là cậu ấy đã bắt nọn được tớ, thế là tớ kể nốt chuyện tớ - bị ném vào trại điên và rồi bị bắn lên trời trong một cái tên lửa và hạ cánh giữa đám ăn thịt người, về Sue già và Thiếu tá Fritch và đám người pygmie.
“Ôi lạy Chúa, Forrest bạn tớ, cậu cũng trải qua lắm cuộc phiêu lưu ấy nhỉ”, Dan nói. “Thế tại sao cậu lại ngồi đây với tớ trên mấy cái vỉ cống dưới một cái túi rác?”.
“Tớ chả biết”, tớ nói, “nhưng tớ không định ngồi đây lâu.
“Thế cậu đang tính chuyện gì?”.
“Ngay khi mưa ngớt”, tớ nói, “tớ sẽ nhấc cái mông béo của tớ lên và đi tìm Jenny Curran”.
“Vụ đó tớ cũng chả biết” tớ nói, “nhưng tớ sẽ tìm ra”.
“Nghe có vẻ như cậu cần trợ giúp đấy”, anh nói.
Tớ nhìn qua Dan và mắt cậu ấy đang sáng lên dưới đám râu. Có cái gì đó bảo cho tớ rằng chính cậu ấy mới là người cần giúp đỡ, nhưng với tớ thế cũng ổn thôi.
Dan già và tớ, đêm đó chúng tớ mò vào một quán trọ công giáo rẻ tiền vì rằng là trời chẳng ngớt mưa, và Dan, cậu ấy trả mỗi người năm mươi xu cho bữa tối và hai lăm xu cho hai cái giường. Có thể được ăn tối miễn phí nếu chịu ngồi lắng nghe một buổi giảng đạo hay gì đó tương tự, nhưng Dan nói cậu thà ngủ ngoài mưa còn hơn mất thời gian quý báu để nghe một gã giở Kinh Thánh rao giảng về thế giới quan của hắn.
Sáng hôm sau Dan cho tớ mượn một đô và tớ tìm thấy một cái điện thoại trả tiền và gọi lên Boston gặp Mose già, từng chơi trống trong Những Quả Trứng Nứt. Quả thật, hắn vẫn ở dưới đấy, và ngạc nhiên gần chết khi nhận điện thoại của tớ.
“Forrest - thật không thể tin được!”, Mose nói. “Chúng tớ đã tưởng mất cậu luôn rồi chứ!”.
Nhóm Những Quả Trứng Nứt, gã nói, đã tan rã. Toàn bộ số tiền Mister Feeblestein hứa cho họ đã bị chi phí ăn mòn hết, và sau bản thu thứ hai họ không kiếm được thêm hợp đồng nào nữa. Mose nói giờ mọi người nghe một loại nhạc mới rồi - Rolling Stone hay the Iggles gì đó - và hầu hết mọi người trong Những Quả Trứng Nứt giờ đã đi nơi khác và tìm được những công việc thực sự.
Jenny, Mose nói, đã không có tin tức gì một thời gian dài. Sau khi đi xuống Washington biểu tình hòa bình lúc tớ bị bắt, cô ấy quay về với Những Quả Trứng Nứt một vài tháng, nhưng Mose nói có cái gì đó trong cô ấy đã không còn như cũ nữa. Một lần gã nói, cô ấy òa khóc trên sân khấu và họ phải chơi nhạc cụ hoàn toàn cho xong bài. Rồi cô ấy bắt đầu uống vodka và đến biểu diễn trễ giờ và họ sắp sửa nói chuyn với cô ấy thì cô ấy cứ thế nghỉ và bỏ đi.
Mose nói bản thân hắn nghĩ hành vi của cô ấy có cái gì đó liên quan đến tớ, nhưng cô ấy chẳng bao giờ nói về việc đó. Cô ấy chuyển khỏi Boston vài tuần sau đó, nói là sẽ đến Chicago, và từ đó đến nay đã năm năm gã chẳng còn gặp Jenny nữa.
Tớ hỏi liệu gã có biết cách nào để tớ liên lạc được với cô ấy không, và gã nói có lẽ gã có một số điện thoại cũ cô ấy cho gã ngay trước khi đi. Gã rời điện thoại và vài phút sau quay lại và cho tớ số. Ngoài ra, gã nói, “Tớ chả biết quái gì”.
Tớ bảo gã bảo trọng, và nếu tớ có bao giờ đến Boston tớ sẽ đến tìm gã.
“Cậu vẫn chơi ắc-mô-ni-ca chứ?”, Mose hỏi.
“Ừ, thỉnh thoảng”, tớ nói. Tớ đi mượn thêm một đô nữa của Dan và gọi số ở Chicago.
“Jenny Curran - Jenny á?”, giọng một gã nói. “Ồ, có - tớ nhớ cô nàng. Xinh gái ra phết. Lâu lắm rồi”.
“Anh biết cô ấy ở đâu chứ?”.
“Indianapolis là nơi cô nàng nói cô nàng sẽ đến khi rời khỏi đây. Ai mà biết? Kiếm được một việc ở Temperer”.
“Ở đâu cơ?”.
“Temperer - nhà máy săm lốp. Cậu biết đấy, họ làm lốp - cho xe hơi ấy mà”.
Tớ cảm ơn gã và trở lại nói với Dan.
“Ờ”, cậu ấy nói, “tớ chưa bao giờ đến Indianapolis. Nghe bảo mùa thu ở đó đẹp lắm”.
Chúng tớ bắt đầu quá giang xe ra khỏi Washington, nhưng chả gặp tí tẹo may mắn nào. Một gã cho chúng tớ quá giang đến kịch kim thành phố ở đằng sau một cái xe tải chở gạch, nhưng sau đó, chả ai muốn cho chúng tớ lên. Tớ đoán là tại chúng tớ trông buồn cười quá hay sao đó - Dan thì ngồi trên cái đệm có bánh xe và một thằng to xác là tớ đứng ngay cạnh. Dẫu sao thì, Dan nói sao chúng tớ không bắt xe buýt đi, vì cậu ấy có đủ tiền để đi xe buýt. Nói thật, tớ không thích lấy tiền của cậu ấy, nhưng mà thế nào đó tớ nghĩ là cậu ấy muốn đi, và đi khỏi Washington cũng tốt cho cậu ấy.
Và thế là chúng tớ bắt một chiếc xe buýt đến Indianapolis và tớ đặt Dan vào ghế cạnh tớ và nhét cái xe nhỏ của cậu ấy lên ngăn trên đầu. Suốt dọc đường đến đấy cậu ấy cứ tợp chai Red Dagger và nói thế giới này thật là một nơi cứt đái để mà sống. Có lẽ cậu ấy đúng. Tớ chả biết nữa. Dù sao tớ cũng chỉ là một thằng đần.
Chiếc xe để chúng tớ lại giữa Indianapolis và Dan và tớ đứng trên đường cố nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì một cảnh sát đến và nói, “Không được lảng vảng trên đường đâu”, và thế là chúng tớ đi tiếp. Dan hỏi một gã Công ty săm lốp Temperer ở đâu và nó ở tuốt bên ngoài thị trấn thế là chúng tớ bắt đầu đi về hướng đó. Một lúc sau chả có vỉa hè nữa và Dan không thể đẩy cái xe đi được, thế là tớ bế cậu ấy dưới một tay và cái xe dưới cánh tay kia và chúng tớ tiếp tục đi.
Khoảng tầm trưa, chúng tớ thấy một tấm biển lớn để “Săm lốp Temperer” và đoán chắc là chỗ này. Dan nói cậu ấy sẽ đợi bên ngoài và tớ đi tiếp vào trong và có một cô ở bàn và tớ hỏi liệu tớ có thể gặp Jenny Curran không. Cô kia nhìn một tờ danh sách và nói Jenny đang làm trong bộ phận “đắp lốp”, nhưng không ai được phép vào trong trừ khi họ làm việc trong nhà máy. Ờ, tớ cứ đứng đó, cố nghĩ xem làm gì, và cô kia nói, “Này cưng, khoảng một phút nữa họ sẽ nghỉ ăn trưa, sao anh không đi vòng qua bên hông tòa nhà xem. Có thể cô ấy sẽ ra”, thế là tớ làm theo.
Có rất nhiều người đi ra và rồi, chỉ có một mình, tớ thấy Jenny bước qua một cánh cửa và đi qua một góc nhỏ dưới một cái cây và lôi một cái xăng-uýt ra khỏi một cái túi giấy. Tớ đi qua và kiểu như trườn đến sau lưng cô ấy, và cô ấy thì đang ngồi dưới đất, và tớ nói, “Trông cái xăng-uýt kia ngon quá nhỉ”. Cô ấy thậm chí không nhìn lên. Cô ấy cứ nhìn thẳng về phía trước, và nói, “Forrest, ắt là anh”.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét