Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 19

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

19

Vụ ở Muncie là thế này: tớ phải để cho gã Cục Phân đá đít.
Mike bảo tớ như vậy trong chuyến xe lên trên đó. Có vẻ như Cục Phân có “tuổi nghề” cao hơn tớ và vì thế hắn có đáng được thắng một cái, và vì đây là lần đầu tớ xuất hiện, nên tớ cần phải về bên thua. Mike nói gã chỉ muốn nói cho tớ biết từ đầu để không ai phải bực bội gì trong người cả.
“Thật lố bịch”, Jenny nói, “có người lại tự gọi mình là Cục Phân”.
“Có khi hắn là một cục phân thật”, Dan nói, cố làm cô ấy vui lên.
“Forrest, cậu cứ nhớ là”, Mike nói, “tất cả chỉ để trình diễn thôi. Cậu không được nổi cáu. Sẽ không ai bị thương cả. Cục Phân phải thắng”.
Ờ, khi cuối cùng chúng tớ cũng đến Muncie, có một khán phòng lớn đùng nơi cuộc đấu vật được tổ chức. Một trận đang diễn ra - Rau đang vật một gã tự gọi mình là “Súc Vật”.
Súc Vật người lông lá như một con đười ươi, đeo mặt nạ đen che mắt, và điều đầu tiên hắn làm là giật quả dưa hấu rỗng mà Rau đội trên đầu và đá nó văng tưng vào chỗ khán đài không mái che phía trên. Tiếp theo, hắn túm lấy đầu Rau và dộng vào góc cột. Rồi hắn cắn vào tay Rau. Tớ thấy tội cho gã Rau già, nhưng hắn cũng có vài chiêu của mình - cụ thể là hắn thò tay xuống đám lá rau cải hắn mặc làm quần yếm và bốc lấy một nắm cứt đái gì đấy và xát nó vào mắt Súc Vật.
Súc Vật gẩm rú và loạng choạng đi qua vũ đài dụi dụi mắt để chùi cái đám đó ra, và gã Rau tiến đến từ phía sau đá vào đít hắn. Rồi hắn ném Súc Vật vào dây chăng và quấn dây quanh người hắn để hắn không di chuyển được và bắt đầu đập Súc Vật gần chết luôn. Đám đông ê ê Rau và ném cốc giấy và các thứ vào người hắn và Rau thì chĩa ngón tay thối vào khán giả. Tớ thấy hơi tò mò xem chuyện kết thúc như thế nào, nhưng rồi Mike đến cạnh tớ và Dan và nói chúng tớ đi vào phòng thay đồ mặc trang phục vào đi vì tớ phải thượng đài tiếp theo đấu với Cục Phân. Sau khi tớ mặc bỉm và đội mũ đần ngu xong, ai đó gõ cửa và nói, “Đần Ngu ở đây phải không?” và Dan nói, “Đúng”, và gã kia nói, “Đến lượt chú rồi đấy, ra đi”, và thế là chúng tớ đi.
Cục Phân đã ở sẵn trên vũ đài khi tớ đi dọc xuống lối đi và Dan lăn xe theo sau tớ. Cục Phân đang chạy quanh vũ đài làm mặt xấu với đám đống và thật tình hắn giống hệt một cục phân trong bộ đồ bó đó. Dẫu sao thì, tớ cũng trèo vào trong vũ đài và trọng tài gọi chúng tớ lại và nói, “Okay, các cậu, tôi muốn có một trận đấu đẹp đẽ sạch sẽ - không móc mắt hay đánh dưới thắt lưng và cắn hay cào hay bất cứ thứ nào tương tự”. Tớ gật đầu và nói, “Ừ hử” và gã Cục Phân trừng mắt nhìn tớ đầy dữ tợn.
Khi chuông rung, tớ và Cục Phân lượn vè vè quanh nhau và hắn giơ chân ra để ngáng đường tớ nhưng không trúng và tớ túm lấy vai hắn và vứt hắn vào dây. Đến lúc đó thì tớ phát hiện ra hắn đã tự bôi lên người mình một cái gì trơn trơn làm người ta khó mà giữ được hắn. Tớ cố chụp quanh eo hắn nhưng hắn trườn khỏi người tớ như một con lươn. Tớ túm được cánh tay hắn, nhưng hắn lại trườn thoát, và nhe răng cười nhạo tớ.
Rồi hắn chúc đầu chạy đến định tông vào bụng tớ nhưng tớ bước qua một bên và gã Cục Phân bay qua dây và rớt xuống trúng hàng ghế đầu. Ai nấy la ó và huýt sáo chê bôi hắn, nhưng hắn đã lại trèo lên vũ đài và mang theo cùng hắn một cái ghế gấp. Hắn bắt đầu đuổi tớ chạy quanh bằng cái ghế và vì tớ chả có gì để tự vệ, tớ bắt đầu chạy đi. Nhưng gã Cục Phân, hắn dùng cái ghế đập vào lưng tớ, và để tớ nói cho mà biết, đau thấy bà luôn. Tớ cố giật cái ghế khỏi tay hắn, nhưng hắn đập ghế vào đầu tớ, và tớ đang ở sát góc và chẳng có chỗ nào để trốn cả. Rồi hắn đá vào ổng quyển tớ và khi tớ cúi người xuống để giữ cẳng chân thì hắn lại đá vào bên cẳng chân còn lại.
Dan ngồi ở thềm vũ đài hét gọi trọng tài bảo Cục Phân đặt ghế xuống, nhưng chả ích gì. Cục Phân đập tớ bốn hay năm lần nữa bằng cái ghế và đánh tớ lăn quay ra rồi nhảy lên người tớ và giật tóc tớ và bắt đầu dộng đầu tớ lên sàn. Rồi hắn tóm lấy cánh tay tớ và bắt đầu vặn xoắn các ngón. Tớ nhìn qua Dan và nói, “Cái quỷ gì thế này?”. Và Dan cố chui qua dây nhưng Mike, hắn đứng dậy và kéo Dan lại bằng cổ áo. Rồi đột nhiên chuông reo, và tớ được về góc của tớ.
“Nghe này”, tớ nói, “gã chó đẻ kia đang tìm cách giết tớ, đập ghế vào đầu tớ như thế kia. Tớ sẽ phải làm gì đó đây”.
“Cái cậu phải làm là thua cuộc đi”, Mike nói. “Hắn đâu có định làm cậu đau - hắn chỉ cố làm cho ra vẻ hay ho thôi”.
“Cảm giác chả có gì hay ho cả”, tớ nói.
“Cứ giữ yên đấy vài phút nữa rồi để hắn ghìm cậu xuống”, Mike nói. “Hãy nhớ, cậu kiếm được năm trăm đô vì đến đây và thua - chứ không phải thắng”.
“Hắn mà đập cái ghế đấy lên người tớ lần nữa, tớ không biết tớ sẽ làm gì đâu”, tớ nói. Tớ nhìn ra phía khán giả và kia là Jenny trông đau khổ và xấu hổ. Tớ bắt đầu nghĩ đây không phải là chuyện nên làm.
Dẫu sao thì, chuông lại rung lên và tớ lại ra. Gã Cục Phân cố túm tóc tớ nhưng tớ quăng hắn ra và hắn xoay mòng mòng vào đám dây thừng như một con vụ. Rổi tớ túm hắn ngang lưng và nâng hắn lên nhưng hắn chuồi khỏi gọng kìm của tớ và ngã dập mông xuống và rên rỉ và kêu ca và xoa xoa mông, và ngay tiếp sau đó, ông bầu của hắn đã đưa cho hắn một cái chày “thông cống” có phần cao su ở một đầu và hắn bắt đầu đập vào đầu tớ bằng cái đó. Ờ, tớ giật cái đó đi và ghè nó gãy làm đôi bằng đầu gối và bắt đầu đuổi theo hắn, nhưng tớ thấy Mike ở đó, lắc đầu, và thế là tớ để Cục Phân đến tóm tay tớ và bẻ quặt ra đằng sau trong thế gọng kìm.
Gã mất dạy suýt thì đánh gãy tay tớ. Rồi hắn dụi đầu tớ xuống thảm và bắt đầu dùng cùi chỏ đánh vào sau gáy tớ. Tớ thấy Mike ở đó, gật đầu và mỉm cười đồng tình. Cục Phân buông tớ ra và bắt đầu đá vào sườn và bụng tớ, rồi hắn lại lấy ghế ra và đập vào đầu tớ tám hay chín lần gì đó và cuối cùng hắn khựa cùi chỏ vào lưng tớ và tớ chả làm gì được nữa. Tớ chỉ nằm đó, và hắn ngồi lên đầu tớ và trọng tài đếm đến ba và mọi thứ đáng lẽ là xong. Cục Phân đứng dậy nhìn xuống rổi hắn nhổ vào mặt tớ. Thật khủng khiếp và tớ chả biết làm sao nữa, tớ không kìm được, và tớ bắt đầu khóc nhè.
Cục Phân đang nhảy chồm chồm quanh vũ đài và rồi Dan mò lên lăn qua chỗ tớ và bắt đầu lau mặt tớ bằng một cái khăn, và tiếp theo, Jenny cũng lên vũ đài và ôm tớ và cô ấy cũng khóc và đám đông thì gào thét và ném các thứ vào trong đài.
“Thôi nào, ra khỏi đây thôi”, Dan nói, và tớ đứng dậy và Cục Phân thè lưỡi ra làm mặt xấu với tớ.
“Mày đặt tên đúng lắm”, Jenny nói với Cục Phân lúc chúng tớ rời vũ đài. “Thật là nhục nhã”.
Câu đó cô ấy nói với cả hai đứa chúng tớ đều đúng. Tớ chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế trong đời.
Chuyến xe trở lại Indianapolis khá gượng gạo. Dan và Jenny chả nói gì nhiều và tớ thì ngồi ở băng ghế sau te tua xơ mướp đau như dần.
“Đêm nay cậu đã trình làng một màn trình diễn ngoạn mục, Forrest ạ”, Mike nói, “đặc biệt là màn khóc lóc ở cuối - khán giả thích mê!”.
“Đấy không phải diễn”, Dan nói.
“Ôi, kệ chứ”, Mike nói. “Xem nào - phải có người thua thôi. Tớ bảo - lần tới, tớ sẽ đảm bảo để cho Forrest thắng. Cậu thấy sao?”
“Không có “lần tới” nào đâu”, Jenny nói.
“Tối nay cậu ấy kiếm khá tiền, đúng không nào?”, Mike nói.
“Năm trăm đô để bị đập cho sống dở chết dở chả phải khá gì lắm”, Jenny nói.
Ờ đấy là trận đầu tiên của cậu ấy. Tớ bảo - lần tới, tớ sẽ cho thành sáu trăm”.
“Nghìn hai thì sao?”, Dan hỏi.
“Chín trăm”, Mike nói.
“Cho anh ấy mặc một bộ đồ bơi thay vì cái mũ đần ngu và bỉm thì sao?”, Jenny nói.
“Khán giả thích mà”, Mike nói. “Đấy là một phần sức hấp dẫn của cậu ấy”.
“Thế anh sẽ thấy thế nào nếu anh phải mặc như thế?”, Dan nói.
“Tớ có phải thằng ngốc đâu”, Mike nói.
“Anh câm ngay cái mõm của anh lại”, Dan nói.
Ờ, Mike đã giữ lời. Lần tiếp theo tớ vật, tớ đấu với một gã tên là “Ruồi Người”. Hắn mặc một bộ trông như một cái mõm ruồi, và một cái mặt nạ với hai mắt to lồi ra. Tớ được vứt hắn quanh vũ đài và cuối cùng ngồi lên đầu hắn và thu được chín trăm đô. Thêm nữa, mọi người trong đám đông hò reo kịch liệt và cứ hét, “Chúng tôi muốn Đần Ngu! Chúng tôi muốn Đần Ngu!”. Cũng không đến nỗi tệ.
Tiếp theo, tớ đấu với gã Tiên, và họ còn cho tớ bẻ gãy cái đũa phép của hắn ngay trên đầu hắn. Sau đó, có một đám những gã tớ đấu cùng, và Dan và tớ đã xoay xở dành dụm được khoảng năm nghìn đô cho vụ nuôi tôm. Nhưng mà tớ cũng phải nói thế này: tớ đang trở nên rất là nổi tiếng với đám đông. Phụ nữ viết thư cho tớ và họ còn bắt đầu bán những cái mũ đần ngu như cái tớ đội làm đồ lưu niệm. Nhiều lúc tớ ra vũ đài và sẽ có khoảng năm chục hay một trăm người ngồi trong đám khán giả đội mũ đần ngu, tất cả vỗ tay và hò reo và gọi tên tớ. Cũng khoái, nhỉ?
Trong khi đó, tớ với Jenny vẫn khá hòa hợp trừ chuyện nghề nghiệp của tớ. Mỗi tối cô ấy về nhà, chúng tớ nấu bữa tối cho nhau và cô ấy và tớ và Dan ngồi trong phòng khách và lên kế hoạch làm thế nào để bắt đầu vụ nuôi tôm. Chúng tớ tính là, chúng tớ sẽ xuống Bayou La Batre, chỗ Bubba, và tìm lấy một ít đất đầm lầy ở ngoài Vịnh Mexico đâu đó. Chúng tớ phải mua ít lưới sắt và một con thuyền chèo và cái gì đó để cho lũ tôm ăn trong khi chúng lớn, và sẽ có những thứ khác nữa. Dan nói chúng tớ cũng phải có được một chỗ để ở và mua đồ ăn các thứ trong khi chờ kiếm được những món lời đầu tiên và cũng phải có cách đưa chúng ra chợ. Cộng tất cả lại, cậu ấy tính sẽ phải cần khoảng năm nghìn đô để tạo dựng mọi thứ trong năm đầu tiên - sau đó, chúng tớ sẽ tự lập được.
Vấn đề của tớ bây giờ là với Jenny. Cố ấy nói chúng tớ đã có đủ năm nghìn và thế thì sao chúng tớ không cứ thế dọn dẹp vào đi xuống đó cho rồi? Ờ, cô ấy có lí chỗ đó, nhưng mà thật lòng mà nói, chỉ là tớ chưa sẵn sàng bỏ đi.
Các cậu thấy đấy từ hồi chúng tớ chơi với đám Nebraska xay xát ở Orange Bowl đến giờ tớ chưa bao giờ cảm thấy như mình đã đạt được một cái gì đó. Có lẽ có một tí trong mấy trận bóng bàn ở Trung Hoa Đỏ, nhưng vụ đó chỉ kéo dài được vài tuần. Nhưng giờ, các cậu thấy đấy mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, tớ bước ra đó và nghe họ reo hò. Và họ đang reo hò cổ vũ tớ - ngu hay không ngu cũng vậy.
Các cậu phải nghe họ reo hò khi tớ đét đít gã Cối xay Grosse Pointe, gã này bước lên vũ đài mình dán đầy những tờ trăm đô. Và rồi có gã “Al Anh Hùng từ Amarillo”, tớ ra chiêu Cua Kẹp Boston với gã và thắng đai vô địch Bờ Đông. Sau đó, tớ được vật với Juno Khổng Lồ, nặng bốn trăm cân và mặc đồ da báo, tay cầm một cái dùi cui bằng giấy bồi.
Nhưng một ngày nọ Jenny đi làm về và nói, “Forrest, anh với em phải nói chuyện”.
Chúng tớ ra ngoài đi dạo một chút gần một con sông nhỏ và Jenny tìm được chỗ để ngồi xuống, và rồi cô ấy nói, “Forrest, em nghĩ vụ đấu vật này đi xa thế là đủ rồi.
“Ý em là gì?”, tớ hỏi, mặc dù tớ cũng hơi biên biết rồi.
“Ý em là giờ chúng ta đã có gần mười ngàn đô rồi, tức là gấp đôi số mà Dan nói chúng ta cần để bắt đầu vụ nuôi tôm. Và em đang bắt đầu tự hỏi thực sự tại sao anh vẫn tiếp tục lên đó mỗi tối thứ Bảy và tự biến mình thành trò hề”.
“Anh đâu có làm trò hề”, tớ nói, “anh còn phải nghĩ tới các fan của anh. Anh là một người rất nổi tiếng. Không thể đứng dậy cắp đít bỏ đi như vậy được”.
“Cứt”, Jenny nói. “Cái anh gọi là fan là gì, và ý anh nổi tiếng là gì? Đám người đó là một đám điên khùng, trả tiền để mà xem cái thứ cứt đái đó. Một đám đàn ông trưởng thành đi lên trên đó mặc quần yếm và giả vờ làm nhau đau. Mà có ai nghe nói đến những người tự gọi mình là “Rau”, hay “Cục Phân”, vân vân chưa - còn anh nữa, tự gọi mình là Đần Ngu!”.
“Thế thì có gì sai?”, tớ hỏi.
“Anh nghĩ em cảm thấy như thế nào, người em yêu được trên dưới xa gần biết đến như là một gã “Đần Ngu” và tự biến mình thành một trò hề mỗi tuần - mà còn lên tivi nữa chứ!”.
“Mình kiếm được thêm tiền vì lên tivi đấy”, tớ nói.
“Chết tiệt cái thêm tiền đi”, Jenny nói. “Chúng ta không cần thêm tiền!”.
“Có ai nghe nói đến ai không cần thêm tiền không?”, tớ nói.
“Chúng ta không cần đến mức đó”, Jenny nói. “Ý em là, cái em muốn là tìm một nơi yên tĩnh để ổn định và anh thì kiếm một công việc tử tế, nuôi tôm chẳng hạn - để chúng ta có thể có một căn nhà và một khu vườn và có thể nuôi một con chó gì đó - thậm chí có thể có con. Em đã hưởng đủ phần tiếng tăm với Những Quả Trứng Nứt rồi, và cái đó chả đưa em đến đâu cả. Em không hề hạnh phúc. Em đã gần ba lăm tuổi đầu rồi. Em muốn ổn định...”.
“Nào”, tớ nói, “có vẻ theo anh thấy thì anh mới cần phải là người quyết định anh ngừng hay là không chứ. Anh không định làm mãi cái này đâu - chỉ là đến đúng lúc thôi”.
“Ừ còn em cũng không định ngồi đợi mãi đâu”, Jenny nói, nhưng tớ không tin cô ấy thật lòng nói thế.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét