Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 6

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

6

Đêm đó dài và khó chịu. Chúng tớ không bay được máy bay, thế là họ được thể thoải mái bắn chúng tớ suốt đêm. Có một cái đèo yên ngựa giữa hai đỉnh đồi, và họ ở một bên đồi bọn tớ ở bên kia, và dưới đèo là nơi giao tranh diễn ra - mặc dù ai muốn làm cái gì với cái rẻo đất bùn đấy, tớ chịu. Tuy nhiên, Trung sĩ Kranz đã nói đi nói lại với chúng tớ là chúng tớ không được đưa sang đây để hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà là để làm theo lệnh.
Chẳng bao lâu sau, Trung sĩ Kranz mò lên và bắt đầu ra lệnh cho chúng tớ phải làm gì. Anh ta nói chúng tớ phải chuyển khẩu súng máy vòng khoảng năm mươi mét qua bên trái một cái cây to thò ra giữa đèo, và tìm một chỗ an toàn tử tế đế đặt nó sao cho chúng tớ không bị bắn tung đi hết. Từ chỗ tớ nhìn và nghe thấy, bất cứ chỗ nào, kể cả chỗ hiện chúng tớ đang đứng, cũng không an toàn, nhưng mò xuống giữa cái đèo thì kì cục quá thể. Tuy nhiên, tớ chỉ đang cố làm cho đúng.
Tớ và Bones, tay bắn súng máy và Doyle, một tên mang đạn nữa, và hai tên khác bò ra khỏi lỗ và bắt đầu di chuyển xuống con dốc nhỏ. Giữa chừng, bên kia nhìn thấy chúng tớ và bắt đầu bắn bằng súng máy của bọn chúng. Tuy nhiên, trước khi có chuyện gì xấu xảy ra, chúng tớ đã trườn được xuống dốc và vào rừng. Tớ chẳng nhớ chính xác một mét là mấy, nhưng mà chắc cũng gần bằng một thước, thế nên khi chúng tớ đến gần cái cây to, tớ nói với Doyle, “Có lẽ chúng ta nên di chuyển qua trái” và hắn nhìn tớ rõ kĩ, và gầm gừ, “Câm mõm mày lại, Forrest, có bọn da vàng ở đây đấy”. Đúng thật, có khoảng sáu hay tám gã đang ngồi chồm hỗm dưới cái cây lớn ăn trưa. Doyle lấy một quả lựu đạn và rút chốt và ném câu qua không khí về phía cái cây. Nó nổ tung trước khi chạm đất và có đủ kiểu gầm gào điên cuồng từ phía bọn bản xứ - rồi Bones mở màn khẩu súng máy và tớ và hai gã nữa ném thêm vài quả lựu đạn vào cho ăn chắc. Mọi việc xảy ra trong chỉ một phút gì đó, và khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, chúng tớ lại lên đường. Chúng tớ tìm được một chỗ để đặt khẩu súng và ở đó cho tới khi trời tối - suốt đêm luôn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tớ nghe được đủ thứ ấm ớ xảy ra khắp nơi, nhưng mà chúng tớ thì được để yên. Trời sáng, chúng tớ thì đói và mệt, nhưng mà vẫn ở đó. Rồi một tay đưa tin đến từ chỗ Trung sĩ Kranz nói rằng Đại đội Charlie sắp sửa di chuyển lên đèo ngay sau khi máy bay hoàn toàn quét sạch đám bản xứ ở đó, chỉ vài phút nữa thôi. Đúng thật, máy bay đến thả các thứ cứt đái xuống và mọi thứ nổ tung và quét sạch đám người.
Chúng tớ nhìn thấy Đại đội Charlie di chuyển khỏi đường đỉnh núi, tiến xuống đèo, nhưng cả đám vừa kịp qua khỏi rìa đỉnh đèo và đang bắt đầu chật vật leo xuống dọc con dốc chưa được bao lâu thì mọi thứ vũ khí trên đời bắt đầu nã xuống Đại đội Charlie và ném đạn cối các thứ, thật là hỗn loạn khủng khiếp. Từ nơi chúng tớ đứng, chúng tớ chả thấy tên bản xứ nào, vì rằng là rừng thì rậm rì rì, nhưng mà chắc chắn ai đó trong đó đang bắn Đại đội Charlie. Có lẽ là tụi Hà Lan - hay thậm chí là bọn Na-uy - ai biết được?
Bones, gã bắn súng máy trông cực kì căng thẳng, vì rằng hắn đã nghĩ ra được đạn đang bắn từ trước mặt chúng tớ bắn lại, nghĩa là đám bản xứ đang ở giữa chúng tớ và quân của chúng tớ. Nói cách khác, chúng tớ ở ngoài này có mỗi một minh. Chẳng mấy chốc, hắn nói, nếu đám kia không diệt được Đại đội Charlie, chúng sẽ quay lại lối này và nếu chúng tìm thấy chúng tớ ở đây chúng sẽ không thích một tẹo nào hết. Túm lại, chúng tớ phải vác đít biến ngay.
Chúng tớ định thần lại và bắt đầu mò về lại đỉnh đồi, nhưng đang làm thế thì Doyle đột nhiên nhìn xuống phía bên phải xuống chân đèo và hắn thấy cả một đội lính bản xứ mới, vũ trang tận răng, đang tiến lên đồi về phía Đại đội Charlie. Điều tốt nhất chúng tớ có thể làm lúc đó là cố mà kết thân với họ và quên hết những chuyện cứt đái khác đi, nhưng mà cái đó không có trong tủ bài. Thế là chúng tớ cúi rạp xuống một vài bụi rậm thật to và đợi cho họ lên đến trên đỉnh đồi. Rồi Bones nhả súng máy và chắc hắn phải giết được mười hay mười lăm tên gì đó ngay tắp lự. Doyle và tớ và hai tên kia thì ném lựu đạn, và mọi thứ đang về phe bọn tớ thì Bones hết đạn và cần một băng mới. Tớ đưa hắn một băng, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị siết cò, một viên đạn trúng ngay giữa đầu và bắn tung đầu hắn từ trong ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất, tay vẫn còn bám khẩu súng như khư khư bám lấy mạng mình, chỉ có điều giờ hiện tại hắn không còn mạng nào nữa.
Ôi Chúa, khủng khiếp - và ngày càng tệ. Chẳng biết đám bản xứ kia sẽ làm gì nếu chúng bắt được bọn tớ. Tớ gọi Doyle đến, nhưng không có trả lời. Tớ giật khẩu súng từ những ngón tay của Bones tội nghiệp và bò qua chỗ Doyle, nhưng hắn và hai gã kia đã bị bắn nằm đó. Họ chết rồi, nhưng Doyle vẫn thở, thế là tớ chụp lấy hắn và xốc hắn lên vai như một bao bột mì và bắt đầu chạy qua bụi rậm về phía Đại đội Charlie, vì tớ sợ vãi cả linh hồn ra rồi. Tớ chạy đâu khoảng hai mươi thước và đạn bắn véo véo đằng sau, và tớ đoán thể nào tớ cũng bị bắn vào mông. Nhưng rồi tớ lao đầu qua một bãi lau và đến một khu vực toàn cỏ thấp và ngạc nhiên chưa, chỗ đó đầy lính bản xứ, nằm thấp, đang nhìn hướng khác, và đang bắn về phía Đại đội Charlie - tớ đoán thế.
Giờ tớ làm gì bây giờ? Tớ có lính bản xứ đằng sau, lính bản xứ đằng trước và lính bản xứ ngay dưới chân tớ. Tớ chả biết phải làm gì nữa, thế là tớ bật chạy hết tốc lực và bắt đầu gào thét rú rít các thứ. Kiểu như tớ bị mất trí ấy, vì tớ chả nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo ngoại trừ tớ vẫn gào vẫn rú thật to và chạy thục mạng. Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn, và rồi đột nhiên tớ đã ở giữa Đại đội Charlie và mọi người thì vỗ vào lưng tớ như kiểu tớ vừa ghi được một điểm chạm.
Có vẻ như tớ đã dọa bọn họ chạy mất và họ đã chạy bán xới về nơi họ sống rồi. Tớ đặt Doyle xuống đất và đám cứu thương đến bắt đầu chữa cho hắn, và chẳng mấy chốc chỉ huy Đại đội Charlie đến chỗ tớ và bắt đầu bắt tay tớ và nói với tớ tớ là một gã được. Rồi hắn nói, “Làm thế quái nào anh làm được vậy, Gump?”. Hắn đứng chờ câu trả lời, nhưng chính tớ cũng chả biết tớ làm thế nào, thế là tớ nói, “Tui phải đi tè” - mà đúng thế. Gã chỉ huy đại đội nhìn tớ rất lạ, và rồi nhìn qua Trung sĩ Kranz, vừa mới tới, và Trung sĩ Kranz nói, “Ôi, vì Chúa, đi với tôi”, và đưa tớ ra sau một cái cây.
Đêm đó Bubba và tớ gặp nhau và dùng chung một cái công sự và ăn phần lương khô của mình cho bữa tối. Sau đó, tớ lấy cây ắc-mô-ni-ca Bubba cho tớ ra và chúng tớ chơi vài điệu. Nghe rất là rùng rợn, ở đấy giữa rừng, chơi “Oh Suzanna” và “Home on the Range”. Bubba có một hộp kẹo mẹ hắn gửi cho - kẹo hạt dẻ và kẹo đường - và chúng tớ cùng ăn một ít. Và để tớ nói cho nghe - cái kẹo đường đó cam đoan là có gợi lên một vài kỉ niệm.
Sau đó, Trung sĩ Kranz đến và hỏi tớ cái can mười gallon nước uống đâu rồi. Tớ bảo tớ để lại ngoài rừng rồi khi tớ cố cõng Doyle và khẩu súng về. Trong một chốc tớ tưởng hắn sắp sửa bắt tớ ra lại ngoài đó lấy về, nhưng mà không. Hắn chỉ gật đầu, và nói rằng vì Doyle thì bị thương còn Bones thì chết rồi, giờ tớ phải làm thằng bắn súng máy. Tớ hỏi hắn ai sẽ vác cái chân súng và đạn điếc các thứ, hắn nói tớ cũng phải làm luôn, vì chẳng còn ai để làm cả. Rồi Bubba nói hắn sẽ làm, nếu hắn có thể được chuyển ra Đại đội tớ. Trung sĩ Kranz nghĩ một phút, rồi nói điều này có thể sắp xếp được, vì dù sao thì giờ Đại đội Charlie còn lại cũng không đủ để chùi một cái cầu tiêu. Và thế là, tớ với Bubba lại ở cùng nhau.
Những tuần lễ trôi qua chậm chạp đến nỗi tớ tưởng đâu thời gian đang đi ngược lại. Lên một đồi, xuống một đồi khác. Thỉnh thoảng sẽ có lính bản xứ trên đồi, thỉnh thoảng không. Trung sĩ Kranz nói mọi thứ ổn cả, vì thực sự chúng tớ đang hành quân trở lại Hoa Kì. Hắn nói chúng tớ sẽ hành quân ra khỏi Việt Nam, qua Lào và rồi ngược qua Trung Quốc rồi Nga, lên Bắc Cực và băng qua đám băng tuyết đến Alaska nơi mẹ chúng tớ có thể đến đón chúng tớ v. Bubba bảo đừng để ý đến hắn vì hắn là một thằng hâm.
Mọi thứ trong rừng rất là nguyên thủy - không có chỗ ị, ngủ dưới đất như một con vật, ăn trong lon, không có chỗ tắm chả có gì hết, quần áo thì cứ mục rữa hết ra. Tớ nhận được mỗi tuần một lá thư từ mẹ tớ. Mẹ nói mọi thứ ở nhà ổn, nhưng mà trường trung học thì không còn vô địch nữa từ hồi tớ đi. Tớ cũng viết thư lại, khi nào có thể, nhưng mà tớ nói gì với mẹ để mẹ không nổi cơn khóc lóc bây giờ? Thế nên tớ chỉ nói chúng tớ đang vui vẻ và mọi người đối xử với chúng tớ tốt. Tuy nhiên tớ đã làm một việc, đó là tớ đã viết một cái thư gửi Jenny Curran qua mẹ và hỏi liệu mẹ có thể nhờ nhà Jenny chuyển thư cho cô ấy được không - dù cô ấy ở đâu. Nhưng tớ chưa nghe được hồi đáp gì cả.
Trong khi đó, Bubba với tớ, chúng tớ đã có cho mình một kế hoạch khi nào xuất ngũ. Chúng tớ sẽ về nhà và kiếm cho mình một cái thuyền tôm và dấn thân vào nghề bắt tôm. Bubba đến từ Bayou La Batre, và suốt đời làm việc trên mấy cái thuyền tôm. Cậu ta nói có thể cậu ta sẽ kiếm được cho chúng tớ một khoản vay và chúng tớ có thể thay phiên nhau làm thuyền trưởng, và chúng tớ có thể sống trên tàu và sẽ có việc gì đó để làm. Bubba đã nghĩ hết rồi. Từng đó cân tôm để trả tiền vay sắm thuyền, từng đó để trả tiền xăng, từng đó cho tiền ăn các thứ, và số còn lại là để cho chúng tớ vui chơi. Tớ đã hình dung trong đầu tớ, đứng ở bánh lái con thuyền câu tôm - hoặc thậm chí khá hơn, đứng phía sau thuyền ăn tôm! Nhưng khi tớ nói với Bubba chuyện đó, hắn nói, “Bố khỉ, Forrest, cái mông bự của cậu mà ăn thì cụt vốn mất. Chúng mình không được ăn con tôm nào hết trước khi bắt đầu có lãi”. Okay, nghe cũng được - với tớ thì okay thôi.
Một ngày nọ trời bắt đầu mưa và không thèm tạnh trong hai tháng. Chúng tớ nếm trải mọi loại mưa trên đời, từ nhỏ cho tới to. Nhiều lúc chỉ là mưa lâm thâm tí teo, và lúc khác là mưa to bự lộp độp. Mưa chếch hoặc mưa dội và thỉnh thoảng còn như mưa từ mặt đất mưa lên. Dẫu sao thì, chúng tớ vẫn phải làm nhiệm vụ, chủ yếu là đi lên rồi lại đi xuống đồi lùng tìm đám bản xứ.
Một ngày nọ chúng tớ tìm thấy họ. Hình như họ đang tổ chức một loại hội thảo da vàng gì đó hay sao, vì đúng kiểu khi cậu dẫm lên một cái tổ kiến và kiến tràn hết ra ngoài. Chúng tớ còn không bay được máy bay nữa, thế nên là trong khoảng hai phút hay gì đó, chúng tớ đã lại gặp rắc rối.
Lần này họ tóm được chúng tớ một cách bất ngờ. Chúng tớ đang băng qua một cánh đồng lúa thì đột nhiên từ khắp mọi ngả họ bắt đầu ném các thứ vào chúng tớ. Mọi người la hét gào thét và trúng đạn và ai đó nói, “Rút lui!”. Ờ, tớ nhặt khẩu súng máy lên và bắt đầu chạy cùng những người khác đến chỗ mấy cây cọ ít nhất trông có vẻ sẽ che được mưa. Chúng tớ đã hình thành được một dạng vành đai và đang sẵn sàng cho một đêm dài nhất thì tớ nhìn quanh tìm Bubba và hắn không có ở đó.
Ai đó nói Bubba đang ở ngoài ruộng và bị thương rồi, và tớ nói: “Bố khỉ” và Trung sĩ Kranz, hắn nghe thấy tớ, và nói: “Gump, cậu không được ra ngoài đó”. Nhưng ỉa vào đấy - tớ để khẩu súng máy lại vì nó chỉ làm tớ nặng thêm, và bắt đầu chạy thục mạng đến chỗ lần cuối tớ gặp Bubba. Nhưng ra được nửa đường tớ suýt thì dẫm lên một gã từ trung đội 2 bị thương nặng, và hắn ngước lên với tay ra với tớ, và thế là tớ nghĩ, cứt, làm gì được bây giờ? Thế là tớ túm lấy hắn và chạy về cùng hắn nhanh hết mức có thể. Đạn bay tứ phía. Đấy là một điều đơn giản là tớ không hiểu nổi - vì cái quái gì mà chúng tớ lại làm mấy cái thứ này chứ? Chơi bóng bầu dục là một chuyện. Nhưng cái này, tớ chả biết vì sao. Bố khỉ.
Tớ mang thằng cu kia về và lại chạy ra và chết tiệt tớ lại gặp một gã khác. Thế là tớ cúi xuống vác hắn lên và lại mang hắn về, nhưng khi tớ vác lên, não hắn rớt xuống ruộng, vì phía sau đầu hắn đã bị bắn tung ra rồi. Cứt.
Thế là tớ thả hắn xuống và lại đi tiếp thì đúng thật, Bubba kia, bị bắn hai phát vào ngực, và tớ nói, “Bubba, sẽ ổn thôi, cậu nghe chưa, vì chúng ta sẽ có được cái thuyền tôm đó, mọi thứ” và tớ vác cậu ấy về chỗ chúng tớ đóng và đặt hắn xuống đất. Khi tớ thở được ra hơi, tớ nhìn xuống và áo tớ ướt đẫm máu và những thứ bầy hầy vàng vàng xanh xanh từ chỗ Bubba bị thương, và Bubba nhìn lên tớ, cậu ấy nói, “Mẹ kiếp, Forrest, sao chuyện này lại xảy ra?”. Ôi, tớ nói cái quái gì được bây giờ?
Rồi Bubba hỏi tớ, “Forrest, cậu chơi cho tớ một bài trên cây ắc-mô-ni-ca được không?”. Thế là tớ lấy ra, và bắt đầu chơi một bài gì đó - tớ còn chả biết bài gì, và rồi Bubba nói, “Forrest, cậu làm ơn chơi bài Way Down Upon the Swanee River được không?” và tớ nói, “Chắc chắn rồi, Bubba”. Tớ phải chùi cái kèn trước, và rồi tớ bắt đầu chơi và vẫn còn rất nhiều tiếng bắn nhau xung quanh, và tớ biết tớ cần phải ở cạnh khẩu súng máy của tớ, nhưng kệ mẹ, tớ chơi bài đấy.
Tớ không để ý, nhưng trời đã ngừng mưa và bầu trời đã chuyển sang một màu hồng hồng khủng khiếp. Nó làm cho mặt ai trông cũng như chết rồi, và vì lí do nào đó, đám da vàng đã ngừng bắn một lúc, và chúng tớ cũng thế. Tớ chơi “Way Down upon the Swanee River”, chơi đi chơi lại, quỳ cạnh Bubba trong khi gã cứu thương tiêm cho hắn một nhát và chăm sóc hắn hết mức. Bubba đã túm lấy một chân tớ và mắt cậu ấy bắt đầu trở nên mờ mờ và cái bầu trời hồng khủng khiếp đó như thể đã rút hết sắc màu ra khỏi mặt cậu ấy.
Cậu ấy đang cố nói gì đó và thế là tớ cúi xuống thật sát để nghe xem là cái gì. Nhưng tớ chẳng bao giờ nghe được. Thế là tớ hỏi gã cứu thương, “Cậu nghe cậu ấy nói gì không?”. Và gã cứu thương nói, “Về nhà. Hắn nói, về nhà”. Bubba, cậu ấy chết, và tớ chỉ nói được có thế.
Phần còn lại của đêm là tồi tệ chưa từng thấy. Họ không có cách nào gửi cứu viện đến cho chúng tớ được, vì trời lại bắt đầu bão. Đám bản xứ gần đến nỗi chúng tớ có thể nghe tiếng họ nói chuyện với nhau, và có lúc bên trung đội 1 còn đánh giáp lá cà. Lúc bình minh, họ gọi đến một cái máy bay thả bom napalm, nhưng nó thả mẹ quả bom thối của nó xuống gần ngay trên đầu chúng tớ. Chính người của chúng tớ bị xém và cháy bùng lên - chạy ra trảng trống, mắt to như bánh quy, mọi người chửi thề vã mồ hôi và vãi sợ, rừng bùng cháy suýt thì dập luôn cả mưa!
Đâu đó giữa cả đám này tớ bị bắn, và may thế nào, lại bị bắn vào mông. Tớ thậm chí còn không nhớ được. Chúng tớ nhàu nhĩ hết cả. Tớ chả biết chuyện gì xảy ra. Mọi thứ loạn hết lên. Tớ cứ thế bỏ lại khẩu súng máy. Tớ đếu quan tâm nữa. Tớ đến một chỗ đằng sau một cái cây và cứ thế cuộn người lại và bắt đầu khóc. Bubba mất rồi, thuyền tôm mất, và hắn là người bạn duy nhất tớ từng có - có lẽ trừ Jenny Curran, mà vụ đó thì tớ cũng phá hỏng rồi. Nếu không vì mẹ, tớ thà chết quách cho rồi - chết già hay gì đó, kệ - chả quan trọng.
Một lúc sau, họ bắt đầu thả một ít viện binh xuống bằng trực thăng, và tớ đoán là quả bom napalm đã dọa tụi bản xứ chạy rồi. Chắc họ nghĩ nếu chúng tớ sẵn sàng làm thế với chính mình, thì với họ chúng tớ còn gì mà không dám làm nữa?
Họ đưa người bị thương ra khỏi chỗ đó, rồi Trung sĩ Kranz đến, tóc xém, quần áo cháy, trông như vừa bắn từ một khẩu đại bác bắn ra. Hắn nói; “Gump, hôm qua cậu đã làm rất tốt, con trai ạ” và rồi hắn hỏi tớ có muốn hút thuốc không.
Tớ nói tớ không hút thuốc, và hắn gật đầu. “Gump”, hắn nói, “cậu không phải là gã thông minh nhất tôi từng có, nhưng cậu là một chiến binh cừ. Tôi ước gì tôi có một trăm thằng như cậu”.
Hắn hỏi tớ có bị thương không, tớ nói không, nhưng mà đấy không phải là sự thật. “Gump”, hắn nói, “cậu sắp về nhà, tôi đoán cậu đã biết điều đó”.
Tớ hỏi hắn Bubba đâu, và Trung sĩ Kranz nhìn tôi vẻ hơi buồn cười. “Cậu ấy sẽ đi theo ngay”, hắn nói. Tớ hỏi liệu tớ có thể đi cùng trực thăng với Bubba không, và Trung sĩ Kranz bảo, không, Bubba phải đi cuối cùng, vì cậu ấy chết rồi.
Họ đã tiêm cho tớ một mũi kim to đầy những thứ cứt đái làm tớ thấy đỡ hơn, nhưng tớ nhớ, tớ với tay lên và túm lấy tay Trung sĩ Kranz, và tớ nói, “Tui chưa bao giờ xin ai ơn huệ gì, nhưng anh làm ơn tự tay đưa Bubba lên trực thăng giúp tui, và đảm bảo là cậu ấy đến nơi tử tế nhé?”.
“Chắc chắn rồi, Gump”, hắn nói. “Kh - chúng tôi thậm chí sẽ đưa hắn về trên khoang hạng nhất”.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét