Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 23

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

23

Thế là tớ lại bị tống vào tù một lần nữa.
Sau khi gã bảo vệ tóm cổ chúng tớ ở Giani, hai xe cảnh sát hụ còi kéo đến và một gã cảnh sát nọ đến cạnh gã bán hàng và nói, “Nào, chúng ta có gì đây?”.
“Em này nói em ấy là Raquel Welch”, gã bán hàng nói. “Bước vào đây mặc vài tàu lá chuối và không chịu trả tiền váy. Tôi không biết hai gã kia thế nào - nhưng tôi trông cũng đáng nghi lắm”.
“Tôi là Raquel Welch!”, cô ta hét.
“Dĩ nhiên, thưa cô”, gã cảnh sát nói. “Và tôi là Clint Eastwood. Sao cô không đi cùng với hai quý cô đáng mến này nhỉ”. Hắn chỉ vào hai tay cảnh sát khác.
“Nào”, gã cảnh sát trưởng nói, và hắn nhìn tôi và Sue, “chuyện của hai vị là gì?”
“Tụi tui đang đóng phim”, tớ nói.
“Đấy là lí do vì sao cậu mặc cái bộ đó đó hả?”, hắn hỏi.
“Đúng”, tớ trả lời.
“Thế còn anh kia?”, hắn nói, chỉ Sue. “Bộ đồ hóa trang trông thật quá nhỉ, phải nói thế”.
“Không phải hóa trang”, tớ nói. “Nó là một con đười ươi thuần chủng”.
“Vậy hử?”, gã cảnh sát nói. “Thế để tớ bảo cậu cái này. Tớ có một gã dưới đồn cũng quay phim chụp ảnh đấy và gã sẽ rất thích được chụp cho hai đứa hề chúng mày vài tấm. Thế nên hai đứa chúng mày đi cùng luôn đi - và đừng có mà cử động đột ngột đấy”.
Dẫu sao thì, Mister Tribble lại phải xuống bảo lãnh tớ ra. Và Mister Felder xuất hiện với một hạm đội luật sư để mang Raquel Welch ra, cô nàng tới giờ đã tức phát cuồng.
“Mày cứ đợi đấy!”, cô nàng rít về phía tớ lúc họ thả nàng ra. “Khi nào tao xong việc, chú mày sẽ không kiếm nổi đến vai vác xiên cá trong một cơn ác mộng!”.
Về điểm này có lẽ cô ta nói đúng. Có vẻ như sự nghiệp diễn xuất của tớ đến đây là hết.
“Đời là thế, cưng ạ - nhưng lúc nào đó tớ sẽ gọi cậu đi ăn trưa”, Mister Felder nói với tớ lúc hắn ra đi. “Chúng tớ sẽ cử người sang lấy bộ đó quái vật sau nhá”.
“Đi nào, Forrest”, Mister Tribble nói. “Chúng ta còn vài con cá khác phải rán”.
Trở lại khách sạn, Mister Tribble và tớ và Sue ngồi trong phòng mở một cuộc hội thảo. “Có Sue ở đây sẽ có vấn đề đấy”, Mister Tribble nói. “Ý ta là, cứ xem chúng ta phải lén đưa nó lên cầu thang các thứ như thế nào. Rất khó để đi lại cùng với một con đười ươi, phải nhìn thẳng vào sự thật đó?”.
Tớ kể cho ông cụ về tình cảm của tớ với Sue, về việc nó đã cứu mạng tớ hơn một lần ở trong rừng nọ kia.
“Ừ, ta nghĩ là ta hiểu cảm giác của cậu”, ông cụ nói. “Và ta sẵn sàng cố gắng. Nhưng mà nó sẽ phải tự biết cách cư xử, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối”.
“Nó sẽ ngoan mà”, tớ nói, và Sue già thì gật gật đầu và nhe răng cười như một con khỉ.
Dẫu sao thì, hôm sau là trận cờ lớn giữa tớ và Đại kiện tướng Quốc tế Ivan Petrokivitch, còn được biết đến với cái tên Ivan Thật Thà. Mister Tribble đã đưa tớ đến một cửa hàng quần áo và thuê cho tớ một bộ áo đuôi tôm vì rằng là vụ này là một vụ rất chi là đình đám hợp thời, và rất nhiều nhân vật có máu mặt sẽ đến dự. Hơn nữa, người thắng cuộc sẽ được mười nghìn đô, và phân nửa số tiền đó thuộc về tớ sẽ đủ để tớ bắt đầu vụ nuôi tôm, thế nên tớ không thể phạm một sai lầm nào.
Ờ, chúng tớ đến sảnh nơi diễn ra cuộc đấu cờ thì có khoảng một nghìn người đã lảng vảng ở đó và ngồi sẵn ở bàn là Ivan Thật Thà, trừng mắt nhìn tớ như thể hắn là Muhammad Ali gì đó không bằng.
Ivan Thật Thà là một gã người Nga to xác trán cao, đúng như gã quái vật Frankenstein, và mái tóc xoăn đen dài trông như một nhạc công vĩ cầm.
Khi tớ đi lên và ngồi xuống, gã gầm gừ cái gì đó với tớ và rồi một gã khác nói, “Hãy để trận đấu bắt đầu”, thế thôi.
Ivan Thật Thà đi quân trắng và hắn được ra quân trước, hắn mở đầu với một cái gọi là Nước Khai Cuộc Ponziani.
Tớ đi bước tiếp theo, dùng Nước Khai Cuộc Reti, và mọi thứ diễn ra khá là trơn tru. Mỗi người chúng tớ đi vài nước nữa, rồi Ivan Thật Thà thử một thế gọi là Bẫy Falkbeer, di chuyển quân mã vòng quanh để xem có ăn được quân xe của tớ không.
Nhưng tớ đã nhìn thấy trước rồi, và dàn dựng một thứ gọi là Bẫy Thuyền Noah, và ăn mất quân mã của hắn. Ivan Thật Thà trông không lấy gì làm vui vẻ nhưng hắn vẫn tỏ ra tỉnh táo và bày thế Dọa Tarrasch để uy hiếp quân tượng của tớ.
Tớ không chịu bó tay đâu, và tớ vứt ra thế Phòng thủ Anh-điêng của Nữ Hoàng và buộc hắn phải sử dụng Biến tấu Schevenigen, đưa tớ đến sử dụng thế Phản công Benoni.
Ivan Thật Thà trông có vẻ bực mình, và đang vặn ngón tay và nhai môi dưới, và rồi hắn thử một nước cờ tuyệt vọng - thế Tấn Công Gan Áp Chảo - qua đó tớ áp dụng ngay thế Phòng thủ Alekhine và chặn đứng cái mông hắn lại.
Có vẻ như cờ đã vào thế bí, nhưng Ivan Thật Thà, hắn lại đi áp dụng thế Điều Động Hoffman và bùng nổ! Tớ nhìn qua chỗ Mister Tribble, ông cụ hơi mỉm cười với tớ, và mấp máy môi thành chữ “Nào”, và tớ biết ông cụ muốn nói gì.
Các cậu thấy đấy, trong rừng Sam Bự Con đã dạy tớ vài chiêu không có trong sách vở và giờ đã là lúc để dùng chúng - cụ thể là, chiêu Bẫy Biến tấu Nồi nấu Nước dừa, trong đó tớ dùng quân hậu làm mồi nhử và dụ gã khốn kia dùng quân mã để ăn.
Không may, chiêu đó không thành công. Ivan Thật Thà chắc đã lường được trước và hắn ăn giật mất quân hậu của tớ và giờ tớ đã gặp rắc rối. Tiếp theo tớ chơi một chiêu gọi là Mánh Lều cỏ, trong đó tớ thò một chân quân xe cuối cùng của mình ra để lừa hắn, nhưng hắn chả bị lừa. Ăn mất quân xe của tớ và cả quân tượng kia nữa, và sắp sửa kết liễu tớ bằng thế Chiếu tướng Petroff, đúng lúc đó tớ tung hết tuyệt chiêu và dàn dựng Dọa Pygmie.
À thế Dọa Pygmie là một trong những đặc sản của Sam Bự Con, và gã đã dạy tớ rất là kĩ. Nó dựa rất nhiều vào sự bất ngờ và sử dụng vài quân khác nữa làm mồi, nhưng nếu ai sa lưới thế Dọa Pygmie, thì cứ gọi là vén váy hồi cung cho rồi. Tớ đang hy vọng và cầu nguyện là nó sẽ thành công, vì nếu không, tớ chả còn ý tưởng sáng sủa nào nữa và xem như tiêu.
Ờ, Ivan Thật Thà, hắn càu nhàu vài lần và cầm lấy quân mã để chuyển sang ô tám, có nghĩa là hắn sẽ bị hút vào Bẫy Pygmie và trong hai nước nữa tớ sẽ chiếu tướng hắn và hắn sẽ bất lực không làm gì được hết!
Nhưng Ivan Thật Thà chắc đã ngửi thấy mùi tanh, vì hắn đã lại di chuyển quân đó từ ô năm đến ô tám rồi lại quay lại khoảng chín mười lần gì rồi, không hề nhấc tay ra, mà nhấc tay mới có nghĩa là nước cờ hoàn thành.
Đám đông im lặng đến nỗi cậu có thể nghe tiếng một cái kim rơi, và tớ thì hồi hộp và háo hức đến mức tí thì nổ tung. Tớ nhìn sang và Mister Tribble thì đang đảo mắt lên trời như đang cầu nguyện và một gã đi cùng Ivan Thật Thà thì đang lầm bầm trông rất là cau có. Ivan Thật Thà di chuyển quân cờ trở lại ô tám hai hay ba lần nữa, nhưng lần nào hắn cũng đặt nó lại ô năm. Cuối cùng, có vẻ như hắn sắp sửa làm cái gì khác, nhưng rồi hắn giơ quân cờ lên một lần nữa và đưa nó lởn vởn trên ô tám và tớ nín thở và cả căn phòng im lặng như cái nhà mồ. Ivan Thật Thà vẫn đang lởn vởn với quân cờ và tim tớ thì đang đập như đánh trống, và tự nhiên hắn nhìn thẳng vào mặt tớ - và tớ chả biết chuyện gì xảy ra nữa, tớ đoán là tớ hồi hộp quá - và đột nhiên tớ thả một quả rắm khoai nướng bành ki nái nghe như ai đó vừa xé một cái khàn trải giường ra làm đôi!
Ivan Thật Thà thoáng hiện vẻ kinh ngạc trên mặt, và rồi hắn đột nhiên thả rơi quân cờ và giơ hai tay lên trời và nói, Eo! và bắt đầu quạt quạt không khí và ho và bịt mũi. Những người ngồi quanh chúng tớ bắt đầu di chuyển lùi lại và lầm bẩm và lấy mùi xoa ra các thứ, và tớ thì đỏ mặt đến nỗi trồng tớ như quả cà chua.
Nhưng khi mọi thứ đã yên, tớ nhìn xuống bàn cờ thì bố khỉ Ivan Thật Thà đã để quân của hắn xuống đúng ô tám. Thế là tớ thò tay ra dùng quân mã ăn ngay và rồi tớ tóm hai quân tốt của hắn rồi quân hậu và cuối cùng là quân vua - chiếu tướng! Tớ đã thắng trận và năm nghìn đô-la! Bẫy Pygmie đã lại đầu xuôi đuôi lọt.
Trong lúc đó, Ivan Thật Thà phát những cử chỉ ồn ào và phản đối các thứ và gã đi cùng hắn lập tức đệ trình một khiếu nại chính thức chống lại tớ.
Gã chịu trách nhiệm tổ chức giải lật lật sách hướng dẫn luật lệ đến khi đến chỗ ghi, “Không một kì thủ nào được cố ý tiến hành hoạt động gây mất tập trung với đối thủ với trận đấu đang diễn ra”.
Mister Tribble bước lên nói, “À, tôi không nghĩ các anh có thể chứng minh người của tôi làm cái cậu ta làm một cách cố ý. Đấy là một dạng việc làm không chủ đích”.
Rồi gã trưởng ban giám khảo lại lật giở quyển sách của hắn thêm chút nữa, và đến đoạn nói, “Không kì thủ nào được hành xử một cách thô lỗ hay xúc phạm đến đối thủ”.
“Nghe này”, Mister Tribble nói, “các người đã bao giờ có nhu cầu đánh rắm chưa? Forrest không có ý gì hết. Chỉ là cậu đã phải ngồi đó quá lâu mà thôi”.
“Tôi không biết”, gã trưởng ban nói, “từ bề ngoài mà nói, tôi nghĩ tôi sẽ phải truất quyền thi đấu của anh ta”.
“Thế chẳng lẽ các anh không thể cho cậu ấy một cơ hội nữa ư?”.
Mister Tribble hỏi. Gã trưởng ban giám khảo gãi cằm một lúc. “Ờ, có thể”, hắn nói, “nhưng cậu ấy sẽ phải tự kiểm chế vì chúng tôi không thể chấp nhận chuyện như thế này ở đây, ông biết chứ?”.
Và thế là có vẻ như tớ sắp được phép kết thúc trận đấu, nhưng đột nhiên từ cuối phòng có đám lộn xộn ầm ĩ, và các quý bà thì thét rồi rít lên và tớ nhìn lên thì Sue đang chuyền về phía tớ trên một cái đèn chùm.
Đúng lúc cái đèn chùm ở ngay trên đầu tớ thì Sue buông tay và rớt xuống chính giữa bàn cờ, đánh văng các quân cờ ra khắp các hướng. Ivan Thật Thà ngã ngửa ra sau ghế và trên đường ngã xuống đã xé mất nửa cái váy của một bà béo trông như đang quảng cáo cho một hãng trang sức. Bà ta bắt đầu chới với la hét và đập vào mũi gã trưởng ban giám khảo và Sue thì đang nhảy lên nhảy xuống nói luyên thuyên và mọi người thì nổi cơn hoảng loạn, dẫm đạp vấp té và thét gọi cảnh sát.
Mister Tribble túm lấy tay tớ và nói, “Đi khỏi đây thôi Forrest - cậu đã gặp đủ cảnh sát trong cái thành phố này rồi đấy”.
Cái này thì tớ không cãi được.
Ờ, chúng tớ trở về khách sạn, và Mister Tribble nói chúng tớ phải họp một cú nữa.
“Forrest”, ông cụ nói, “ta không nghĩ chuyện này sẽ tiến triển thêm được nữa. Cậu có thể chơi cờ như một giấc mơ, nhưng ngoài ra thì mọi thứ đã trở nên quá phức tạp. Tất cả những chuyện xảy ra chiều nay, ờ, nói nhẹ ra là quá sức kì cục”.
Tớ gật đầu và Sue già cũng trông rất là buồn bã.
“Thế này, ta bảo cậu xem ta sẽ là gì nhé. Cậu là một chàng trai tốt, Forrest ạ, và ta không thể để cậu mắc kẹt ở California này, thế nên ta sẽ sắp xếp cho cậu và Sue trở lại Alabama hay bất cứ chỗ nào cậu từ đấy đến. Ta biết cậu cần chút vốn liếng để khởi nghiệp nuôi tôm, và phần tiền thắng cờ của cậu, sau khi trừ chi phí, được gần năm nghìn đô-la”.
Mister Tribble đưa tớ một cái phong bì và khi tớ nhìn vào, có một tập tờ một trăm đô trong đó. “Ta chúc cho cậu những điều tốt đẹp nhất trong cuộc làm ăn của cậu”, ông cụ nói. Mister Tribble gọi một chiếc taxi đưa chúng tớ ra ga tàu. Ông cũng sắp xếp cho Sue đi toa chở đồ trong một cái sọt, và nói tớ có thể ra sau đó thăm nó cho nó thức ăn và nước uống lúc nào tớ muốn. Họ mang cái sọt ra và Sue ngồi vào bên trong và họ đưa nó đi.
“Nào, chúc may mắn nhé Forrest”, Mister Tribble nói, và cụ bắt tay tớ. “Đây là cạc của ta - nhớ giữ liên lạc và cho ta biết mọi chuyện diễn biến như thế nào, được chứ?”.
Tớ cầm cái cạc và bắt tay cụ và rất tiếc phải ra đi vì Mister Tribble là một người rất dễ thương, và tớ đã làm cụ thất vọng. Tớ ngồi ghế của mình trên tàu, nhìn ra ngoài cửa sổ, và Mister Tribble vẫn đứng trên sân ga. Đúng lúc tàu chuyển bánh, cụ giơ tay lên và vẫy chào tạm biệt tớ.
Thế là tớ lại đi, và suốt một thời gian dài đêm đó đầu óc tớ đầy những mộng mị - mơ được về nhà, mơ gặp mẹ, mơ gặp Bubba già và mơ về vụ nuôi tôm, và dĩ nhiên, mơ thấy cả Jenny Curran nữa.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét