Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
7
Tớ nằm bệnh viện ở Đà Nẵng
gần hai tháng trời. Nói về bệnh viện thì, cũng chẳng có gì nhiều, nhưng mà
chúng tớ ngủ trên chiếu có màn chống muỗi, và có một cái sàn gỗ lát được lau sạch
hai lần một ngày, thật tình là với kiểu sống mà tớ đã gần quen thì không còn gì
để nói nữa.
Có một vài người bị
thương nặng hơn tớ nhiều nhiều trong cái bệnh viện đó, để tớ nói cho mà biết.
Những gã trai tội nghiệp mất tay và chân và bàn tay và bàn chân và chả biết còn
mất gì nữa. Những gã bị bắn vào bụng vào ngực vào mặt. Cả đêm chỗ đó nghe như một
cái phòng tra tấn - mấy thằng kia gào khóc và gọi mẹ.
Có một gã cạnh chiếu tớ
tên là Dan, bị bắn trúng khi đang ở trong một cái xe tăng. Hắn bỏng hết cả và
có đủ thể loại dây nhợ ống dẫn thò ra khắp nơi trong người, nhưng tớ chưa bao
giờ nghe hắn hò hét. Hắn nói chuyện rất là chậm rãi và nhỏ nhẹ, và sau một hai
ngày gì đó, hắn với tớ thành bạn. Dan đến từ bang Connecticut, và hắn đang làm
thầy giáo dạy lịch sử lúc người ta túm lấy hắn và vứt hắn vào Quân đội. Nhưng vì
hắn thông minh, họ gửi hắn vào trường sĩ quan và cho hắn làm trung úy. Hầu hết
những gã trung úy tớ biết đầu óc đều đơn giản như tớ thôi, nhưng Dan thì khác.
Hắn có triết lí riêng của hắn về việc vì sao hắn có mặt ở đây, đó là chúng tớ
có lẽ đang làm sai vì lí do đúng, hay ngược lại, nhưng dù gì đi nữa, chúng tớ
cũng đang làm không đúng. Là sĩ quan xe tăng các thứ, hắn nói thật kì cục khi
khơi mào một cuộc chiến tranh ở một nơi mà chúng ta không thể dùng xe tăng vì rằng
là đất đai chủ yếu là đầm lầy với cả núi non. Tớ kể cho hắn nghe về Bubba các
thứ, và hắn gật đầu rất là buồn và nói sẽ còn rất nhiều Bubba nữa phải chết trước
khi xong xuôi cái vụ này.
Sau khoảng một tuần gì
đó, họ chuyển tớ sang một khu khác của bệnh viện nơi tất cả mọi người được đưa
vào để khỏe lên, nhưng mỗi ngày tớ lại quay về khu chăm sóc đặc biệt và ngồi một
lúc với Dan. Thỉnh thoảng tớ chơi cho hắn nghe một bài trên cây ắc-mô-ni-ca của
tớ, hắn rất là thích. Mẹ tớ đã gửi cho tớ một túi kẹo sô-cô-la Hershey cuối
cùng đã đến được tay tớ ở bệnh viện và tớ muốn chia cho Dan, chỉ có điều hắn chả
ăn được gì ngoài những thứ đi vào người hắn qua mấy cái ống.
Tớ nghĩ ngồi đó nói chuyện
với Dan là một việc đã tạo một ấn tượng rất lớn trong đời tớ. Tớ biết làm một
thằng đần thì tớ chả cần có triết lí sống quái gì hết, nhưng có lẽ đấy chỉ vì
chưa ai thèm dành thời gian để nói với tớ về việc đó thôi. Chính triết lí của
Dan rằng tất cả những gì xảy đến với chúng ta, hay là xảy đến với bất cứ cái gì
ở bất cứ đâu, đều được điều khiển bởi những quy luật tự nhiên chi phối vũ trụ.
Quan điểm của hắn về chủ đề này cực kì phức tạp, nhưng đại để điều hắn muốn nói
đã bắt đầu thay đổi toàn bộ quan điểm của tớ về mọi thứ.
Suốt cả đời tớ, tớ chả hiểu
cái cứt gì về những chuyện đang xảy ra. Một chuyện cứ thế xảy ra, rồi một chuyện
khác xảy ra, rồi lại chuyện khác nữa, và cứ thế, và phân nửa thời gian chả có
chuyện gì có nghĩa lí sất. Nhưng Dan nói tất cả là một phần của một kế hoạch
nào đó, và cách tốt nhất chúng ta có thể hòa hợp là tìm cách khớp vào kế hoạch,
và rối cố gắng giữ cho chắc chỗ của mình. Chả hiểu sao khi biết được chuyện này
mọi thứ trở nên sáng sủa hơn nhiều với tớ.
Túm lại là, tớ khỏe ra rất
nhiều trong mấy tuần tiếp theo, và cái mông tớ lành ra trông thấy. Bác sĩ nói tớ
có một bộ da như một con “hà mã” hay gì đó. Họ có một cái phòng giải trí trong
bệnh viện và vì chả có gì mấy nữa để làm, một ngày nọ tớ lang thang qua bên đó
và có một đôi nọ đang chơi bóng bàn. Sau một lúc, tớ hỏi liệu tớ chơi với được
không, và họ cho tớ chơi. Tớ thua vài điểm đầu, nhưng sau một lúc, tớ thắng cả
hai tên kia. “Mày trông to xác thế mà nhanh phết đấy”, một trong hai gã nói. Tớ chỉ gật đầu. Tớ cố chơi
một ít mỗi ngày và chơi khá cừ, tin được không.
Vào các buổi chiều tớ đi
gặp Dan, nhưng các buổi sáng tớ ở một mình. Họ cho tớ rời bệnh viện nếu muốn,
và có một chiếc xe buýt chở những thằng như tớ vào thành phố để chúng tớ có thể
đi dạo xung quanh và mua vài thứ vớ vẩn họ bán trong các cửa hàng bản xứ ở Đà Nẵng.
Nhưng tớ chả cần thứ nào trong đám đó, thế nên tớ cứ đi vòng quanh, ngắm cảnh vậy
thôi.
Có một cái chợ nhỏ gần bờ
sông nơi người ta bán cá và tôm các thứ, và một ngày nọ tớ xuống dưới đó và mua
cho mình ít tôm và một gã nấu bếp ở bệnh viện luộc chúng lên cho tớ và chúng thật
tình là rất ngon. Tớ ước gì Dan có thể ăn được một ít. Hắn nói có thể nếu tớ
nghiền nát chúng ra họ có thể đưa chúng xuống mấy cái ống của hắn. Hắn nói hắn
sẽ hỏi y tá về việc đó, nhưng tớ biết hắn chỉ đùa thôi.
Đêm đó tớ nằm trên chiếu
nghĩ về Bubba và nghĩ chắc hắn sẽ thích đám tôm đó biết chừng nào, và về con
thuyền câu tôm của chúng tớ nọ kia. Bubba tội nghiệp. Thế là ngày hôm sau tớ hỏi
Dan tại sao Bubba lại chết, và cái quy luật tự nhiên đần độn nào lại cho phép
điều đó. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, “Ờ, để tôi nói cho cậu nghe, Forrest, tất cả
những quy luật này đều không đặc biệt khiến chúng ta hài lòng. Nhưng mà chúng vẫn
là quy luật. Như khi một con hổ vồ một con khỉ trong rừng - tệ cho con khỉ,
nhưng tốt cho con hổ. Cái kiểu nó phải thế”.
Vài ngày sau tớ quay lại
cái chợ cá và có một gã bản xứ nhỏ thó nọ bán một túi tôm to ở đó. Tớ hỏi hắn lấy
đâu ra chỗ tôm đó, và hắn bắt đầu liến thoắng nói với tớ, vì rằng là hắn không
hiểu tiếng Anh. Túm lại là, tớ làm ngôn ngữ kí hiệu như người Da đỏ hay gì đó,
và sau một lúc hắn hiểu ra, và ra hiệu cho tớ đi theo hắn. Ban đầu tớ cũng hơi
cảnh giác tí, nhưng hắn mỉm cười nọ kia, và thế là tớ đi.
Chúng tớ phải đi bộ đến một
dặm gì đó, qua hết mấy con thuyền trên bờ biển và các thứ, nhưng hắn không đưa
tớ đến một cái thuyền. Đấy là một chỗ nho nhỏ trong một đầm lầy cạnh biển, dạng
như một cái ao hay sao đó, và hắn đặt vài tấm lưới nơi nước từ Biển Đông tràn
vào lúc thủy triều lên. Thằng cha đó nuôi tôm ở đó! Hắn lấy một cái lưới nhỏ và
múc một ít nước lên và đúng thật, mươi mười hai con tôm ở trong đó. Hắn cho tớ
một ít trong một chiếc túi nhỏ, và tớ đưa cho hắn một thanh Hershey. Hắn sướng
suýt ị ra quần.
Đêm đó có một buổi chiếu
phim ngoài trời cạnh Sở chỉ huy Lực lượng Chiến đấu và tớ đi qua bên đó, có điều
vài gã ở hàng đầu bắt đầu đánh nhau to tranh cái gì đó và một gã bị ném xuyên
qua màn hình thế là hết phim. Thế là sau đó, tớ nằm trên chiếu, nghĩ ngợi, và đột
nhiên tớ nghĩ ra. Tớ biết tớ phải làm gì khi ra khỏi Quân đội rồi! Tớ sẽ về nhà
và kiếm cho mình một cái ao nhỏ cạnh Vịnh và nuôi vài con tôm! Thế nên là mặc
dù tớ không có được một chiếc thuyền câu tôm nữa vì giờ Bubba mất rồi, nhưng tớ
vẫn có thể lên chỗ mấy cái đầm và tự làm cho mình vài cái lưới và đấy là thứ tớ sẽ làm. Bubba sẽ thích
điều đó.
Trong suốt mấy tuần sau
đó mỗi ngày vào buổi sáng tớ đều xuống chỗ gã nhỏ thó nọ nuôi mấy con tôm của
gã. Chi là tên gã. Tớ cứ ngồi đó và nhìn gã và sau một lúc gã cũng chỉ cho tớ
gã làm như thế nào. Gã bắt vài con tôm con quanh đầm lầy với một cái lưới tay
nhỏ, và ném chúng vào ao của mình. Rồi khi thủy triều vào gã ném đủ loại cứt
đái vào đó - rác rến các thứ, chúng
khiến cho những thứ nhầy nhụa nhỏ nhỏ mọc lên và lũ tôm ăn cái đám đó và to mập
lên. Đơn giản đến nỗi một tên đần cũng làm được.
Vài ngày sau vài gã chức
sắc trên Sở chỉ huy Lực lượng Chiến đấu sang bệnh viện rất chi là hào hứng và
nói: “Binh nhì Gump, anh đã được tặng
thưởng Huy chương Danh dự cấp Nhà nước về hành vi anh hùng cao độ, và sẽ được
bay trở về Mỹ vào ngày kia để được vinh danh bởi Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa
Kì”. Lúc đó mới
sáng sớm và tớ mới đang nằm đó, nghĩ tới chuyện đi toa lét, thế mà họ đứng đó,
chờ tớ nhả vài chữ nào đó, chắc thế, và tớ thì sắp vỡ bóng đái đến nơi rồi đây.
Nhưng lần này tớ chỉ nói, “Cám ơn” và câm cái mồm to của tớ lại. Chắc đấy là
quy luật tự nhiên của vạn vật.
Túm lại là, sau khi họ đi
khỏi, tớ đi qua bên khoa chăm sóc đặc biệt để gặp Dan, nhưng khi tớ đến nơi,
giường cậu ấy trống trơn, chiếu đã gấp lên và cậu ấy đã đi mất. Tớ sợ có chuyện
gì xảy ra cho cậu ấy quá, và tớ chạy tìm hộ lí, nhưng mà hắn cũng không có ở
đó. Tớ thấy một y tá dưới sảnh và tớ hỏi cô ta, “Chuyện gì xảy ra với Dan” và
cô ta nói cậu ấy “đi rồi”. Và tớ hỏi, đi đâu và cô ấy nói tôi không biết, chuyện
không xảy ra trong kíp trực của tôi.” Tớ tìm thấy y tá trưởng và hỏi bà ta, và
bà ta nói Dan đã được đưa trở về Mỹ vì rằng là ở đấy họ chăm sóc cậu ấy tốt
hơn. Tớ hỏi liệu cậu ấy có okay không và bà ấy nói, “Có, nếu anh gọi hai lá phổi
thủng, một cái dạ dày bị bục, thoát vị đĩa đệm, mất một bàn tay, cụt một cẳng
chân, bỏng nửa người cấp độ ba là okay, thì cậu ấy rất là ổn”. Tớ cảm ơn bà ta, rồi đường
tớ tớ đi.
Tớ không chơi bóng bàn
chiều hôm đó, vì tớ quá lo lắng cho Dan. Tớ nghĩ có lẽ cậu ấy đi chết mất rồi,
và không ai muốn nói điều đó, vì cái vụ phải báo cho người thân ruột thịt trước
tiên hay gì đó. Ai mà biết được? Nhưng tớ buồn chán lắm rồi, và tự mình đi lang
thang một mình, tay nhặt lá chân đá ống bơ các thứ.
Khi tớ cuối cùng cũng trở
lại khoa của tớ, có một vài bức thư để trên giường cho tớ cuối cùng đã tóm được
tớ ở đây. Mẹ tớ gửi một bức thư nói rằng nhà chúng tớ đã bị bắt lửa, và cháy rụi,
và chẳng có bảo hiểm hay gì hết và bà sẽ phải đến sống ở nhà tế bần. Bà nói vụ
hỏa hoạn bắt đầu khi cô French tắm cho con mèo của cổ và đang sấy khô cho nó bằng
một cái máy sấy, và hoặc con mèo hoặc cái máy sấy đã bắt lửa, và thế là xong. Từ
giờ trở đi, bà nói, tớ phải gửi thư
cho bà qua “Những Bà Xơ Nhỏ Của Người Nghèo”. Tớ đoán trong những năm tới đây sẽ
có rất nhiều nước mắt.
Có một lá thư khác gửi
cho tớ ghi là, “Thân gửi Ngài Gump: Ngài đã được chọn trúng thưởng một chiếc
Pontiac GTO mới tinh, nếu như ngài vui lòng gửi lại tấm thiếp sau hứa sẽ mua một
bộ bách khoa toàn thư tuyệt diệu này và một quyển niên giám được cập nhật thường
niên từ giờ cho đến suốt đời với giá 75 đô-la một năm”. Tớ vứt lá thư này vào sọt rác. Một thằng đần như
thế thì làm quái gì với mấy cái bách khoa toàn thư chứ, với cả, tớ không biết
lái xe. Nhưng lá thư thứ ba được gửi riêng cho tớ và ở mặt sau phong bì có ghi,
“J. Curran, Thư Thường, Cambridge, Mass”. Tay tớ run đến nỗi tớ gần như không mở được thư.
“Forrest thân”, thư viết, “Mẹ tớ đã chuyển thư lá thư mà mẹ cậu đưa bà đến
cho tớ, và tớ rất tiếc khi nghe tin cậu phải chiến đấu trong cuộc chiến tranh
phi nghĩa khủng khiếp ấy”. Cô ấy nói cô ấy biết nó khủng khiếp như thế này,
với tất cả những giết chóc và thương vong xảy ra nọ kia. “Chắc hẳn cậu phải rất
cắn rứt lương tâm khi can dự vào nó, mặc dù tớ biết cậu bị bắt phải làm thế ngược với ý muốn của cậu”. Cô ấy viết rằng chắc phải
kinh khủng lắm khi tớ không có quần áo sạch và thức ăn tươi nọ kia, nhưng mà cô
ấy không hiểu ý tớ muốn nói gì khi tớ viết về việc “phải nằm úp mặt vào phân sĩ
quan trong hai ngày”.
“Thật khó tin”, cô ấy nói, “rằng ngay cả
họ cũng có thể bắt cậu làm một việc ghê tởm đến thế”. Tớ nghĩ đáng lẽ tớ đã có thể giải thích đoạn đó tử
tế hơn một chút.
Dẫu sao thì, Jenny nói rằng
“Chúng tớ đang tổ chức những cuộc biểu tinh lớn chống lại lũ lợn phát-xít hòng
ngăn chặn cuộc chiến phi nghĩa khủng khiếp này và để tiếng nói của mọi người được
lắng nghe”.
Cô nói tiếp về việc đó trong khoảng một trang gì đó, nghe nói chung cũng giống
giống nhau. Nhưng dù gì tớ cũng đọc rất là kĩ, vì chỉ chữ viết tay của cô ấy
thôi cũng đủ khiến ruột gan tớ lộn nháo nhào hết lên rồi.
“Ít nhất”, cô ấy nói ở đoạn cuối, “cậu
đã gặp được Bubba, và tớ biết cậu sẽ mừng khi có một người bạn trong cơn khốn
khổ của mình”. Cô ấy nói gửi Bubba lời chúc tốt đẹp nhất của cô ấy, và nói thêm ở đoạn
tái bút là cô ấy đang kiếm được một ít tiền bằng cách chơi trong một ban nhạc
nhỏ vài đêm một tuần tại một quán cà phê gần Đại học Harvard, và nếu tớ có bao
giờ lên mạn đó thì nhớ đến tìm cô ấy. Nhóm nhạc, cô ấy nói, có tên là Những Quả Trứng Nứt. Từ đó trở đi tớ sẽ kiếm cớ để
mò đến Đại học Harvard.
Tối hôm đó tớ đang xếp đồ
để về nhà nhận Huy chương Danh dự và gặp Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kì. Tuy
nhiên, tớ chả có gì để mà xếp trừ bộ pyjama và cái bàn chải đánh răng và con
dao cạo râu ở bệnh viện họ cho, vì tất cả những thứ khác tớ có đã để lại hỏa
tuyến ở Pleiku rồi. Nhưng có một tay trung tá rất dễ thương nọ vừa được phái
qua từ bên Lực lượng Chiến đấu, và hắn nói, “Quên đám cứt đấy đi Gump - chúng tớ
sẽ sắm cho cậu một bộ vest thửa mới toanh được hai mươi tên bản xứ may ngay tối
nay ở Sài Gòn, vì rằng là cậu không thể mặc đồ ngủ mà gặp Tổng thống được”. Viên trung tá nói hắn sẽ
tháp tùng tớ tới tận Washington, và sắp xếp để tớ có một chỗ để ở và thức ăn để
ăn và có xe đi đến bất cứ nơi nào chúng tớ sắp đi và cũng sẽ bảo cho tớ cách cư
xử nọ kia.
Trung tá Gooch là tên hắn.
Đêm đó tớ chơi một trận
bóng bàn cuối cùng với một gã từ đại đội sở chỉ huy Lực lượng Chiến đấu, nghe bảo
là tay chơi bóng bàn cừ nhất trong Quân đội hay sao đó. Hắn là một gã nhỏ thó dẻo
dai kiên quyết không chịu nhìn tớ vào mắt, và nữa, hắn mang vợt riêng của hắn đựng
trong một cái túi da. Khi tớ đang quất roi vào đít hắn thì hắn ngừng lại và nói
mấy quả bóng bàn chả ra gì nữa rồi vì trời ẩm đã làm chúng hỏng hết. Rồi hắn xếp
vợt và đi về nhà, với tớ thì cũng ổn thôi, vì hắn đã để lại mấy quả bóng bàn hắn
mang theo, và
mọi người ở phòng vui chơi của bệnh viện có thể dùng.
Buổi tối tớ sắp đi, một y
tá bước vào và để lại một phong bì có tên tớ viết trên đó. Tớ mở ra, và đấy là
một mẩu thư từ Dan, hóa ra gã vẫn ổn, và gã nói thế này:
Forrest thân,
Tớ rất tiếc là chúng
ta không có thời gian để gặp nhau trước khi đi. Các bác sĩ ra quyết định nhanh
quá, và tớ chưa kịp biết gì thì đã bị mang đi rồi, nhưng tớ hỏi xin dừng lại đủ
lâu để viết cho cậu cái thư này, vì cậu đã rất tốt với tớ trong khi tớ ở đây.
Tớ cảm thấy, Forrest
à, rằng cậu đang mấp mé ở một thứ gì đó rất quan trọng trong đời cậu, một thay
đổi, hay sự kiện nào đó sẽ dẫn cậu sang một hướng khác, và cậu phải nắm lấy khoảnh
khắc đó, đừng để nó tuột qua.
Bây giờ khi nghĩ lại,
có một cái gì đó trong mắt cậu, một tia lửa nhỏ thỉnh thoảng lóe đến, chủ yếu
là khi cậu cười, và, trong vài trường hợp thi thoảng, tớ tin rằng điều tớ thấy
gần như một Khởi nguyên của khả năng suy nghĩ, sáng tạo và tồn tại của con người
chúng ta.
Cuộc chiến này không
dành cho cậu, bạn già ạ - cũng như không dành cho tớ - và tớ đã ra khỏi đó rồi
cũng như tớ tin rằng rồi
sẽ đến lúc cậu thoát khỏi nó. Câu hỏi mấu chốt là, cậu sẽ làm gì? Tớ không hề
nghĩ cậu là một gã đần. Có lẽ bằng những đo đếm của các bài kiểm tra và phán
xét của những kẻ ngốc, cậu có thể rơi vào bảng nọ bảng kia, nhưng trong thâm
tâm, Forrest ạ, tớ đã biết ánh lửa lấp lánh của trí tò mò cháy sâu trong tâm
trí cậu. Hãy nương theo con sóng thủy triều, bạn của tớ ạ, và khi cậu được mang
đi, hãy khiến nó hoạt động vì lợi ích của cậu, hãy chiến đấu với những nông cạn
và thác ghềnh và đừng bao giờ thối lui, đừng bao giờ bỏ cuộc. Cậu là một người
tốt, Forrest ạ, và cậu có một trái tim lớn.
Bạn cậu,
DAN
Tớ đọc đi đọc lại lá thư của Dan mười hay
hai mươi lần, và có những thứ trong đó tớ không hiểu. Ý tớ là, tớ nghĩ là tớ biết
cậu ấy đang hướng đến điều gì, nhưng có những câu và những từ mà tớ không hiểu
ra được.
Sáng hôm sau Trung tá Gooch đến và nói
chúng tớ phải đi bây giờ, đầu tiên là đến Sài Gòn để lấy cho tớ bộ đồng phục mới
đã được hai chục tên bản xứ may xong tối qua, rồi đi thẳng đến Mỹ và các thứ. Tớ
đưa hắn xem lá thư của Dan và bảo hắn nói chính xác cho tớ biết nó có nghĩa là
gì, và Trung tá Gooch ngó qua và đưa trả lại và nói, “Ờ, Gump à, tớ thấy rõ
rành rành ý hắn muốn nói là tốt nhất là cậu đừng có mà làm trò khi ngài Tổng thống
đính cái mề đay lên người cậu”.
-----------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét