Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 15

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

15

Rồi, chúng tớ đây, Trồng Bông. Hàng thửa hàng thửa hàng thửa bông. Suốt dọc lên xuống cả một vùng. Nếu có gì chắc chắn trong đời tớ, thì đó là nếu tớ có bao giờ thoát được khỏi chỗ này, tớ không bao giờ muốn làm người trồng bông.
Một vài chuyện đã xảy ra sau cái ngày đầu tiên trong rừng với Sam Bự Con và đám ăn thịt người. Đầu tiên, Thiếu tá Fritch và tớ đã thuyết phục Sam Bự Con đừng bắt chúng tớ đưa Sue già cho bộ lạc của hắn ăn thịt. Chúng tớ đã thuyết phục hắn rằng Sue sẽ có ích hơn nhiều khi giúp chúng tớ trồng bông so với đem đi làm một bữa. Và thế là ngày ngày Sue ra ngoài đồng với chúng tớ, đội một cái mũ rơm to và vác một cái bị, trồng bông.
Nữa, khoảng tuần thứ ba hay thứ tư chúng tớ ở đấy, Sam Bự Con bước vào lều tớ và nói, “Này Forrest bạn già, cậu có biết chơi cờ không?”.
Và tớ nói, “Không”.
Và hắn nói, “Ờ, cậu là một gã Harvard, có khi cậu sẽ khoái học cách chơi đấy”.
Và tớ gật đầu, và thế là tớ học đánh cờ.
Mỗi tối khi chúng tớ xong việc trên đồng bông, Sam Bự Con sẽ lôi bộ cờ ra và chúng tớ sẽ ngồi xuống bên đống lửa và chơi mãi đến khuya. Hắn chỉ cho tớ tất cả các nước đi, và vài ngày đầu hắn dạy tớ chiến thuật. Nhưng sau đó hắn không làm thế nữa vì tớ đã thắng hắn vài ván.
Một thời gian sau, các ván cờ kéo dài ra. Nhiều lúc chúng kéo dài tới tận vài ngày vì Sam Bự Con không thể quyết được sẽ đi nước nào. Hắn cứ ngồi nghiền ngẫm các quân cờ và rồi hắn sẽ làm gì đó với một trong số đó, nhưng tớ luôn tìm cách thắng được hắn. Nhiều lúc hắn phát bực mình, và lấy gậy đập lên chân mình hay đập đầu vào một tảng đá hay gì đó.
“Với một gã Harvard, cậu là một tay đánh cờ khá giỏi đấy”, hắn sẽ nói, hoặc hắn nói, “Xem nào, Forrest - sao cậu lại đi cái nước vừa rồi?”. Tớ chả nói gì, hoặc chỉ nhún vai, và thế là Sam Bự Con tức phát rồ lên.
Một ngày nọ hắn nói, “Cậu biết đấy Forrest, tớ rất vui là cậu đã đến đây để tớ có người chơi cờ cùng, và tớ rất vui là đã cứu cậu thoát khỏi cái chảo nấu kia. Chỉ có điều là, tớ thực sự thích thắng cậu dù chỉ một ván thôi”.
Nói đến đó, Sam Bự Con liếm mép, và chả cần đến một thằng đần cũng biết là nếu tớ cho hắn thắng chỉ một ván này, hắn sẽ hài lòng, và lấy tớ làm bữa tối, ngay tại trận. Cũng mệt đầu phết, nếu các cậu hiểu ý tớ.
Trong lúc đó, một việc rất kì lạ đã xảy ra với Thiếu tá Fritch.
Một ngày nọ cô ta đang đi bộ từ cánh đồng bông về nhà cùng với Sue và tớ, thì một cánh tay đen to xù thò ra từ một bụi rậm và ngoắc ngoắc cô ta đi qua. Tớ với Sue ngừng lại, và Thiếu tá Fritch đi sang chỗ bụi rậm và nói, “Ai ở đấy đấy?”. Đột nhiên, cánh tay đen to xù thò ra và túm lấy Thiếu tá Fritch và lôi cô ta vào bụi. Sue với tớ nhìn nhau và rồi chạy ngay lại chỗ cô ta. Sue đến đó trước và tớ đang sắp sửa lao vào bụi rậm, thì Sue ngăn tớ lại. Nó bắt đầu lắc đầu và vẫy tớ đi chỗ khác, và chúng tớ đi ra xa xa một tí và chờ. Đủ thứ tiếng động phát ra từ đó, và mấy cái bụi cây thì rung lắc dữ dội. Cuối cùng tớ cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng xét giọng Thiếu tá Fritch, có vẻ như cô ta không gặp nguy hiểm hay gì cả, thế là Sue với tớ đi tiếp về làng.
Khoảng một giờ sau, Thiếu tá Fritch bước vào với một gã cực kì to xác đang cười ngoác tận mang tai. Cô ta đã nắm lấy tay gã, đang dắt gã. Cô ta đưa gã vào lều và nói với tớ, “Forrest, tôi muốn anh gặp Grurck”, và cô ta dẫn gã tới trước.
“Chào”, tớ nói. Trước đây tớ đã nhìn thấy gã này quanh làng. Grurck đang nhe răng cười và gật đầu và tớ gật lại. Sue, nó đang gãi chim.
“Grurck đã rủ tôi về ở cùng với anh ý”, cô ta nói, “và tôi nghĩ tôi sẽ về, vì giờ ở đây ba người cũng hơi chật rồi, đúng không nào?”.
Tớ gật đầu.
“Forrest. Cậu đừng nói với ai về chuyện này, nhé?”, Thiếu tá Fritch hỏi.
Nào cô ta nghĩ tớ kể với ai trên đời này được cơ chứ, tớ muốn biết thế? Nhưng tớ chỉ lắc đầu, và Thiếu tá Fritch thu dọn đồ đạc và đi cùng Grurck về chỗ của anh ta. Chuyện là thế đấy.
Ngày rồi tháng rồi năm đến rồi đi, và mỗi ngày tớ và Sue và Thiếu tá Fritch lại làm việc trên ruộng bông, và tớ đã bắt đầu thấy mình như Chú Remus* hay ai đó.
*[Uncle Remus: nhân vật chính trong loạt truyện thiếu nhi cùng tên, là một người da đen đóng vai người kể cho các em nhỏ nghe những câu chuyện dân gian Mỹ gốc Phi]
Vào ban đêm, sau khi tớ hạ Sam Bự Con vụ đánh cờ, tớ đi vào lều với Sue già và chúng tớ ngồi đó một lúc. Đã đến đoạn Sue và tớ có thể gần như nói chuyện với nhau, gầm gừ và làm các kiểu khuôn mặt và vẫy tay. Sau một thời gian dài tớ đã có thể xâu chuỗi câu chuyện cuộc đời của nó lại, và hóa ra chuyện cũng thảm chả kém gì chuyện của tớ.
Khi Sue chỉ mới là một con khỉ nhỏ xíu xìu xiu, bố và mẹ nó đang đi trong rừng một ngày nọ thì có mấy gã kia đến và ném một cái lưới lên người họ, và thuốc họ đi. Nó xoay xở sống qua ngày với một ông chú và một bà dì đến khi họ đá đít nó ra đường vì ăn nhiều quá, và thế là nó chỉ còn có một mình.
Nó cũng ổn, cứ chuyền cây và ăn chuối cho đến một ngày nó bắt đầu tò mò về những gì đang diễn ra ở phần còn lại của thế giới, và nó quăng người từ cây này sang cây nọ đến khi ra đến một ngôi làng ở bìa rừng. Nó khát nước và đi xuống ngồi cạnh một con suối để uống ít nước khi một gã nọ chèo thuyền đi qua. Sue chưa bao giờ nhìn thấy một cái thuyền, thế là nó ngồi đó nhìn và gã kia chèo thuyền qua chỗ nó. Nó nghĩ gã muốn cho nó đi quá giang, nhưng thay vào đó, gã đập Sue vào đầu bằng cái mái chèo và trói gô nó lại và tiếp theo, nó đã bị bán cho một gã nào đó đưa nó đi triển lãm ở Paris.
Có một con đười ươi khác trong triển lãm, tên là Doris, là một trong những con khỉ đẹp nhất nó từng thấy, và sau một thời gian, chúng yêu nhau. Cái gã tổ chức triển lãm đưa chúng đi khắp thế giới, và bất cứ nơi nào gã đến, màn giải trí chủ đạo là đưa Doris và Sue vào chung một cái lồng để tất cả mọi người có thể xem chúng ấy ấy nhau - loại triển lãm như vậy đấy. Dẫu sao thì, với Sue điều này cũng hơi xấu hổ, nhưng đấy là cơ hội duy nhất của chúng.
Rồi một lần họ đang triển lãm ở Nhật Bản, và một gã nọ đến chỗ gã tổ chức show và hỏi mua Doris. Thế là nàng đi, Sue chả biết đi đâu, và nó còn lại có một mình.
Điều này đưa đến một sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Sue. Nó trở nên cáu bẳn, và khi họ đưa nó ra triển lãm, nó bắt đầu gầm gào nhe nanh và cuối cùng nó bắt đầu ỉa cứt và rồi ném cứt qua song sắt chuồng lên khắp người những kẻ đã trả khá khá tiền để xem một con đười ươi thì hành xử như thế nào.
Sau một thời gian như thế, gã triển lãm chán ngấy và bán Sue cho người của NASA và thế là nó lưu lạc đến đây. Tớ cũng hiểu sơ sơ cảm giác của nó, vì nó vẫn còn cô đơn nhớ đến Doris, và tớ thì vẫn nhớ Jenny Curran, và chả có ngày nào mà tớ không tự hỏi cô ấy giờ ra sao rồi. Nhưng chúng tớ đểu ở đây, mắc kẹt giữa chẳng-đâu-cả.
Phi vụ trồng bông của Sam Bự Con quả là vượt cả cơn mơ hão huyền nhất của bất cứ ai. Chúng tớ đã gieo và thu hạt hàng kiện hàng kiện bông, và đang cất trữ chúng trong những cái chòi cỏ lớn xây cao trên mặt đất. Cuối cùng một ngày nọ, Sam Bự Con nói họ đang sắp sửa xây một cái thuyền to - một cái xà lan - để chất đám bông lên và chiến đấu tìm đường vượt qua vương quốc người lùn Pygmie đến nơi họ có thể bán bông và kiếm cả một gia tài.
“Tớ đã nghĩ kĩ hết cả rồi”, Sam Bự Con nói. “Đầu tiên chúng tớ sẽ bán đấu giá chỗ bông và lấy tiền. Rồi chúng tớ sẽ dùng nó để mua những thứ người của tớ cần.
Tớ hỏi hắn đó là cái gì, và hắn nói, “Ồ, cậu biết đấy bạn già, hạt xoàn vòng lắc, có thể là một hai cái gương - một cái đài cầm tay và có thể là một hộp xì gà Cuba loại ngon - và một hai thùng rượu”.
Hóa ra trao đổi mua bán kiểu đấy.
Dẫu sao thì, nhiều tháng đã trôi qua, và chúng tớ đang thu hoạch vụ bông cuối mùa. Sam Bự Con đã đóng gần xong cái xà lan sông sắp sửa đưa chúng tớ qua vương quốc người Pygmie đến thành phố, và đêm trước khi chúng tớ chuẩn bị rời đi, họ tổ chức một buổi nhảy nhót tưng bừng để ăn mừng mọi thứ và cũng để xua đuổi tà ma.
Cả bộ lạc đang ngồi quanh đống lửa hát “boola-boola” và gõ trống. Họ cũng đã lôi cái vạc lớn ra và đang nhóm trên đống lửa sôi sùng sục, và Sam Bự Con nói đó chỉ là một “cử chỉ mang tính biểu tượng”.
Chúng tớ đã chơi một hai ván cờ và đang chuẩn bị xong ván nữa thì tớ nhìn xuống, và bố khỉ Sam Bự Con đã chiếu tướng tớ. Hắn đang cười ngoác mồm đến nỗi, trong bóng tối tớ chỉ thấy hàm răng của hắn, và tớ đoán tớ nên thoát khỏi tình huống này càng sớm càng hay.
Vấn đề duy nhất là, tớ không thể. Trong khi tớ ngồi đếm gà trước khi nở, tớ đã đặt mình vào một tình huống bất khả trên bàn cờ. Chả có lối ra.
Tớ ngồi nghiền ngẫm một lúc, ánh lửa phản chiếu từ bộ răng nhe nhởn cười của Sam Bự Con chiếu sáng cặp trán nhăn của tớ rõ như ban ngày và rồi tớ nói, “A, xem nào - tớ phải đi tè”. Sam Bự Con gật đầu, vẫn nhe răng cười, và để tớ bảo cho cậu các này tớ nhớ được đây là lần đầu tiên nói một câu như vậy đưa được tớ ra khỏi rắc rối thay vào đưa tớ vào với rắc rối.
Tớ đi ra đằng sau túp lều và tè một bãi, nhưng rồi thay vì quay lại với ván cờ, tớ đi vào đón Sue già và giải thích tình hình cho nó. Rồi tớ chuồn qua lều của Grurck và thì thầm gọi Thiếu tá Fritch. Cô ta đi ra, và tớ bảo với cả cô ta nữa, và nói chúng tớ phải chuồn gấp trước khi bị chần tái hay gì đó.
Ờ, chúng tớ cùng quyết định bùng. Grurck, hắn nói hắn cũng đi cùng vì rằng là hắn yêu Thiếu tá Fritch - hoặc hắn nói kiểu gì đó. Dẫu sao thì, cả bốn đứa chúng tớ bắt đầu trườn ra khỏi làng và chúng tớ ra đến bờ sông và đang chuẩn bị lên một cái thuyền thổ dân, thì đột nhiên tớ nhìn lên và đứng đấy trước mặt tớ là Sam Bự Con cùng khoảng một nghìn gã thổ dân của hắn, trông rất là dữ và rất là thất vọng.
“Thôi nào, bạn già”, hắn nói, “cậu thực sự nghĩ cậu thông minh hơn con quỷ già này ư?”.
Và tớ bảo hắn, “Ồ, tụi tui chỉ định đi thuyền ngắm trăng thôi mà - cậu hiểu ý tui chứ?”.
“Ừa”, hắn nói, hắn hiểu ý tớ, và rồi người của hắn tóm lấy chúng tớ và lôi chúng tớ trở về làng dưới sự canh gác có vũ trang. Cái vạc nấu đang sùi bọt và bốc khói ầm ầm và họ trói chúng tớ vào những cái cọc trên mặt đấy và tương lai có vẻ không được tươi hồng cho lắm.
“Nào, bạn già”, Sam Bự Con nói, “thật là một cuộc đổi thay thời thế kém may mắn. Nhưng mà hãy nhìn sự việc theo cách này đi, ít nhất các cậu có thể tự an ủi mình rằng mình đã bồi dưỡng được một hai cái mồm đói khát. Và nữa, tớ phải bảo cậu cái này - không hề nghi ngờ gì nữa cậu chính là kì thủ giỏi nhất tớ từng gặp phải, và tớ vô địch cờ vua ở Yale suốt ba trong bốn năm tớ ở đó.
“Còn về phần cô, thưa Sếp bà”, Sam Bự Con nói với Thiếu tá Fritch, “tôi rất tiếc phải đưa chuyện tình yêu nho nhỏ của cô với Grurck đây đến đoạn kết, và cô biết chuyện như thế nào rồi đấy”.
“Không, tao không biết như thế nào hết cả sất, đồ mọi rợ đáng khinh bự”, Thiếu tá Fritch nói. “Mày chui từ đâu ra đấy, hả? Mày phải tự biết xấu hổ đi!”.
“Có lẽ chúng tôi có thể dọn cô và Grurck lên cùng một đĩa”, Sam Bự Con cười khùng khục, “một ít thịt đen và thịt trắng - tôi, tôi sẽ ăn một khúc đùi, hoặc một bên ức - ồi ngon đấy”.
“Đồ khốn kiếp gớm ghiếc, không nói nên lời!”, Thiếu tá Fritch nói.
“Sao cũng được”, Sam Bự Con nói. “Và bây giờ, hãy để bữa tiệc bắt đầu!”.
Chúng bắt đầu cởi trói cho chúng tớ và một đám nhắng nhít bọn họ lôi chúng tớ đến chỗ cái nồi đun.
Chúng nâng Sue già lên trước, vì Sam Bự Con nói nó sẽ làm ngọt “nước hầm”, và chúng đang giơ nó lên trên cái vạc chuẩn bị ném vào thì chúa ơi, một mũi tên chả biết từ đâu lao đến và bắn trúng một tên đang giữ Sue. Gã này té xuống và Sue rớt lên người gã. Rồi thêm nhiều mũi tên nữa từ bìa rừng trút như mưa xuống người chúng tớ, và mọi người hoảng loạn hết cả lên.
“Lũ Pygmie!”, Sam Bự Con nói. “Lấy vũ khí!”, và mọi người chạy đi lấy giáo với dao.
Vì chúng tớ chả có giáo cũng chả có dao, Thiếu tá Fritch, tớ và Sue và Grurck bắt đầu chạy trở lại xuống sông, nhưng chúng tớ đi chưa được năm mét thì đột nhiên chúng tớ bị treo ngược cành cây bởi một loại bẫy gì đó đặt trên cây.
Chúng tớ cứ lơ lửng ở đó, chổng ngược đầu đuôi như mấy con dơi, và máu thì dội hết xuống đầu, thì một gã nhỏ thó chui từ bụi rậm và hắn cười khùng khục khúc khích vào mặt đám chúng tớ đang bị treo lên. Đủ loại tiếng ồn ghê rợn vọng ra từ làng, nhưng một lúc sau, mọi thứ im ắng trở lại.
Rồi một đám Pygmie khác đến và cắt dây đưa chúng tớ xuống và trói tay trói chân chúng tớ và đưa chúng tớ về lại làng.
Thật là một cảnh tượng khó quên! Họ đã bắt được Sam Bự Con và cả đám thổ dân của hắn và cũng đã trói hết tay chân cả đám lại. Có vẻ như họ sắp vứt đám này vào nồi nước sôi.
“Ờ, bạn già”, Sam Bự Con nói, “có vẻ như cậu đã được cứu vừa kịp lúc nhỉ?”.
Tớ gật đầu, nhưng tớ không chắc liệu chúng tớ có là được cứu khỏi chảo dầu chỉ để bị liệng vào đống lửa hay không.
“Bảo này”, Sam Bự Con nói, “có vẻ như tớ với đám người của tớ thế là xong rồi, nhưng có thể cậu còn có cơ hội. Nếu cậu có thể mò được đến cái kèn ắc-mô-ni-ca đó của cậu và chơi một hai bản, có thể cậu sẽ được tha mạng. Gã vua người Pygmie thích mê nhạc Mỹ”.
“Cảm ơn”, tớ nói.
“Đừng bận tâm, bạn già”, Sam Bự Con nói. Họ giơ hắn lên cao và giữ hắn trên cái vạc sôi, và đột nhiên hắn gọi với tới chỗ tớ, “Mã sang Tượng ba, rồi Xe mười sang Vua bảy - tớ đã thắng cậu như thế đấy!”.
Có một tiếng ùm thật lớn, và rồi đám lâu la bị trói của Sam Bự Con lại bắt đầu kêu “boolaboola”. Tình hình có vẻ ngày càng xấu đi với cả đám chúng tớ.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét