Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 14

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

14

Cú hạ cánh của chúng tớ xuống cái hồ nhỏ không quá tệ. Có một tiếng ùm và một cú nảy và chúng tớ đã trở lại trái đất. Mọi thứ trở nên cực kì yên ắng, rồi tớ và Sue và Thiếu tá Fritch dòm ra ngoài cửa sổ.
Có cả một bộ tộc thổ dân đứng trên bờ cách đó năm mét, nhìn chúng tớ, và họ là những người tướng tá dữ dằn nhất có thể tưởng tượng được - gầm gừ và chồm ra đằng trước để xem chúng tớ là cái gì. Thiếu tá Fritch nói có lẽ họ bực mình vì chúng tớ không ném cho họ cái gì từ tàu. Dẫu vậy, cô ta nói cô ta sẽ ngồi xuống và cố nghĩ coi giờ làm gì, vì rằng là sau đó chúng tớ đã đi được đến đây rồi và cô ta không muốn có một động thái sai lầm nào với đám quái này. Bảy tám gã to con nhất trong bọn nhảy xuống nước và bắt đầu đẩy chúng tớ vào bờ.
Thiếu tá Fritch vn đang ngồi đó mà suy nghĩ thì có một tiếng gõ lớn trên cửa tàu. Chúng tớ nhìn nhau và Thiếu tá Fritch nói, “Đừng ai làm gì hết”. Và tớ nói, “Dám họ sẽ nổi điên nếu chúng ta không cho họ vào đấy”.
“Cứ yên lặng đi”, cô ta nói, “có khi chúng sẽ nghĩ không có ai ở đây và bỏ đi”.
Thế là chúng tớ đợi, nhưng mà thật, một lúc sau lại có một tiếng gõ khác trên tàu. Tớ nói, “Không trả lời cửa là không lịch sự đâu”, và Thiếu tá Fritch rít lên với tớ, “Câm cái mõm ngu của mày lại - mày không thấy bọn người này là nguy hiểm hay sao?”.
Rồi đột nhiên Sue già đi qua và tự mình mở cửa. Đứng bên ngoài là một thằng cha to xác nhất mà tớ từng nhìn thấy từ lúc chúng tớ đấu với đám xát ngô Nebraska ở giải Orange Bowl.
Hắn có một cái xương xâu xuyên qua mũi và mặc một cái váy cỏ và cầm một cái giáo và có rất là nhiều vòng hạt quanh cổ, và tóc hắn trông như bộ tóc giả Beatle mà Tom O’Bedlam Điên đội trong vở kịch Shakespeare.
Gã này trông cực kì hốt hoảng khi nhìn thấy Sue đang chằm chằm nhìn lại mình từ bên trong cửa con tàu vũ trụ. Sự thực là, hắn hoảng đến nỗi hắn khuỵu xuống ngất béng đi. Thiếu tá Fritch và tớ lại ló mặt ra cửa sổ, và khi cả đám thổ dân còn lại thấy tên này khuyu xuóng, họ bèn chạy trốn hết vào trong bụi - tớ đoán là để chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thiếu tá Fritch nói, Cứ ở yên - đừng cử động”, nhưng Sue già, nó túm lấy một cái chai đang để đó và nó nhảy ra mặt đất và đổ cái chai lên mặt tên kia để lay tỉnh hắn. Đột nhiên tên này ngồi dậy và bắt đầu phun rồi ho rồi nhổ và lắc đầu từ bên nọ qua bên kia. Hắn tỉnh rồi, nhưng cái Sue vừa cẩm lấy đổ lên mặt hắn là cái chai mà tớ vừa tè vào. Rối gã kia lại nhận ra Sue, và hắn giơ hai tay lên trời và đập mặt xuống và bắt đầu cúi lạy và cào đất như một tên Ả Rập.
Và rồi từ bụi cây chui ra cả đám còn lại, di chuyển từ từ và sợ sệt, mắt to như cái đĩa, giáo mác sẵn sàng. Gã trên mặt đất thôi lạy một lúc và dòm lên và khi hắn thấy những người kia, hắn gào lên cái gì đó và họ để giáo mác xuống đất và tiến đến chỗ con tàu và tụ tập vòng quanh nó.
“Trông chúng có vẻ thân thiện phết rồi nhỉ”, Thiếu tá Fritch nói. “Tao đoán chúng ta nên ra ngoài và tự giới thiệu đi. Đám người ở NASA sẽ đến đây ngay để đón chúng ta”.
Hóa ra, đấy là câu nói cứt đái nhất mà tớ từng nghe trong đời mình - trước đó cũng như sau này.
Tóm lại, Thiếu tá Fritch và tớ, chúng tớ đi tiếp ra khỏi tàu và đám thổ dân hết rồi lại a”. Gã trên mặt đất, hắn nhìn chúng tớ vẻ rất là ngơ ngác, nhưng rồi hắn đứng dậy và nói, “Xin chào chàng trai tốt bụng. Anh là ai?”, và chìa tay ra.
Tớ bắt tay hắn, nhưng rồi Thiếu tá Fritch bắt đầu nói cho hắn biết chúng tớ là ai, nói rằng chúng tớ là, “Thành viên phi vụ huấn luyện tàu vũ trụ đa-quỹ đạo tiền-hành tinh dưới-trọng lực liên-cầu”.
Gã kia chỉ đứng đó há hốc mồm nhìn chúng tớ như thể chúng tớ là người ngoài hành tinh, và thế là tớ nói, “Chúng tôi là người Mỹ” và đột nhiên mắt hắn sáng lên và hắn nói, “Thế á! Người Mỹ à! Thật là một màn kịch vui - hén!”.
“Anh biết nói tiếng Anh?”, Thiếu tá Fritch hỏi.
“Chứ sao”, hắn nói. “Tớ đã từng đến Mỹ. Trong chiến tranh. Tớ được Văn phòng Dịch vụ Chiến lược tuyển dụng để học tiếng Anh, rồi được đưa về đây để tổ chức dân chúng tớ trong chiến tranh du kích chống lại quân Nhật”. Nghe đến đây mắt Sue mở to và sáng long lanh.
Nhưng mà tớ thì thấy hơi buồn cười, một gã thổ dân to xác như vậy nói tiếng Mỹ giỏi như vầy giữa chốn chả ai biết chả ai hay này thế là tớ nói, “Anh học trường nào?”
“Sao chứ, tớ học ở Yale, bồ tèo ạ”, hắn nói. “Boola-Boola, mấy thứ đó”. Khi hắn nói “boola-boola”, cả đám da đen kia bắt đầu hát theo, và trống lại nổi lên, nhưng gã to xác vẫy mọi người im lặng.
“Tên tớ là Sam”, hắn nói. “Ít nhất ở Yale người ta gọi tớ như vậy. Tên thật của tớ nói trẹo mồm luôn. Các cậu ghé qua thật là hay quá. Uống trà không?”.
Tớ và Thiếu tá Fritch nhìn nhau. Cô ta gần như nuốt phải lưỡi rồi, thế là tớ nói, “Ờ, nghe hay đấy” và rồi Thiếu tá Fritch tìm lại được giọng nói của mình và há mỏ nói giọng hơi the thé, “Anh không có cái điện thoại nào cho bọn này dùng được chứ, hả?”, cô ta nói.
Sam Bự Con hơi càu nhàu và vẫy tay và trống lại nổi và chúng tớ được áp giải vào rừng trong khi mọi người thì hò reo “boola-boola”.
Họ có một ngôi làng nhỏ dựng trong rừng già với lều cỏ và những thứ y như trong phim, và lều của Sam Bự Con là hoành tráng nhất đám. Đằng trước hắn có một cái ghế trông như cái ngai, và bốn hay năm phụ nữ chả mặc gì ở thân trên làm mọi việc hắn bảo. Một trong những việc hắn bảo là nói họ lấy cho chúng tớ ít trà, và rồi hắn chỉ vào một vài viên đá lớn để Thiếu tá Fritch và tớ ngồi xuống. Sue vẫn theo đuôi sau bọn tớ suốt quãng đường, nắm lấy tay tớ, và Sam Bự Con ra hiệu cho nó ngồi xuống đất.
“Các cậu có một con khỉ thật là tuyệt”, Sam nói. “Các cậu lấy nó ở đâu ra đấy?”.
“Nó làm việc cho NASA”, Thiếu tá Fritch nói. Cô ta trông chả có vẻ gì khoái trá với tình cảnh của chúng tớ.
“Thế hở?”, Sam Bự Con nói. “Nó có được trả lương không?”.
“Tớ nghĩ nó sẽ khoái một quả chuối”, tớ nói. Sam Bự Con nói gì đó và một trong mấy người phụ nữ thổ dân mang cho Sue một quả chuối.
“Tớ thiệt tình rất xin lỗi”, Sam Bự Con nói. “Tớ nghĩ tớ chưa hỏi tên các cậu”.
“Thiếu tá Jane Fritch, Không Lực Hoa Kì. Số series 04534573. Tôi chỉ nói với anh thế thôi”.
“Ôi, người phụ nữ quý hóa của tôi”, Sam Bự Con nói. “Ở đây cô em có phải tù nhân đâu. Chúng tớ chỉ là những thành viên bộ lạc nghèo khó lạc hậu thôi mà. Có người nói chúng tớ chẳng tiến bộ gì nhiều từ thời Đổ Đá đến giờ. Chúng tớ có định làm hại gì các cậu đâu.
“Tôi chả có gì để nói thêm cho đến khi tôi được dùng điện thoại”, Thiếu tá Fritch nói.
“Tốt thôi”, Sam Bự Con nữa. “Còn cậu thì sao, chàng trai trẻ?”.
“Tên tui là Forrest”, tớ bảo hắn.
“Thật á”, hắn nói. “Có phải lấy từ ông Tướng nổi tiếng thời Nội Chiến Nathan Bedford Forrest không?”.
“Đúng”, tớ nói.
“Thú vị quá nhỉ. Bảo này Forrest, cậu học trường nào?”.
Tớ định mở miệng nói tớ học ở Đại học Alabama một thời gian, nhưng rồi tớ quyết định đánh bài an toàn, thế là tớ bảo hắn tớ học Harvard, điều này cũng không hẳn là một lời nói dối.
“A, Harvard - ngôi trường Đỏ* quen thuộc”, Sam Bự Con nói. “Có, tớ biết rõ. Một đám các cô cậu dễ thương - dù họ không vào được Yale”, và rồi hắn bắt đầu cười rõ to.
*[Crimson - Màu Đỏ Thắm, là màu biểu tượng của trường Đại học Harvard, được dùng trên logo của trường]
“Thật sự, trông cậu giống một gã Harvard ra phết”, hắn nói. Chả hiểu sao, tớ mường tượng rắc rối đang ở phía trước.
Lúc đó đã chiều muộn và Sam Bự Con bảo vài người phụ nữ thổ dân đưa chúng tớ đến nơi ở. Đấy là một căn lều có sàn đắp đất và có một lối vào nho nhỏ, và nó hơi làm tớ nhớ đến túp lều mà Vua Lear đến. Hai gã bự con vác giáo đến và đứng canh trước cửa lều chúng tớ.
Suốt đêm đám thổ dân gõ trống và hát “boola-boola”, và chúng tớ có thể thấy ngoài cửa lều là họ đã dựng một cái vạc lớn đùng và nhóm một đống lửa bên dưới. Tớ và Thiếu tá Fritch chả biết nghĩ gì về chuyện này, nhưng tớ đoán là Sue già biết, vì nó ngồi một mình trong xó, vẻ ủ rũ ghê lắm.
Khoảng chín hay mười giờ tối họ vẫn chả cho chúng tớ ăn gì, và Thiếu tá Fritch nói có lẽ tớ nên đi hỏi Sam Bự Con xin bữa tối. Tớ bắt đầu đi ra ngoài cửa lều nhưng hai gã thổ dân bắt chéo hai ngọn giáo lại trước mặt tớ, và tớ hiểu thông điệp và đi trở lại vào trong.
Đột nhiên tớ nhận ra tại sao chúng tớ không được mời đến ăn tối - chúng tớ chính là bữa tối.
Thật là một viễn cảnh khiếp đảm.
Rồi trống dứt và họ thôi la “boola-boola”. Bên ngoài tớ nghe ai đó kêu quác quác và hắn được đáp lời bằng tiếng ai khác nữa kêu quác quác nghe giống Sam Bự Con. Vụ này xảy ra một lúc, và cuộc tranh cãi trở nên cực kì nảy lửa. Đúng lúc có vẻ như họ không thể hét to hơn được nữa, chúng tớ nghe một tiếng “coong” rõ to, nghe như thể ai vừa bị đánh vào đầu bằng một tấm ván hay gì đó. Mọi thứ trở nên yên ắng một lúc, rồi trống lại nổi lên và mọi người lại hát “boola-boola” một lần nữa.
Sáng hôm sau, chúng tớ đang ngồi đó thì Sam Bự Con đi vào và hắn nói, “Xin chào - các cậu ngủ ngon không?”.
“Ngon con khỉ”, Thiếu tá Fritch nói. “Các anh bảo chúng tôi ngủ thế quái nào được với đám huyên náo ngoài kia?”.
Sam Bự Con hiện một vẻ đau buồn trên mặt, và nói, “Ôi, tớ xin lỗi nhé. Nhưng mà các cậu thấy đấy, người của tớ, ờ, họ hơi kiểu mong chờ một dạng quà tặng gì đó khi họ thấy tàu của các cậu rơi từ trên trời xuống. Từ năm 1945 đến giờ chúng tớ vẫn chờ sự trở lại của người của các cậu và những món quà. Khi họ thấy các cậu không có quà, lẽ đương nhiên họ tưởng các cậu chính là quà, và họ đã chuẩn bị nấu các cậu lên và ăn các cậu cho đến khi tớ thuyết phục họ đừng làm thế”.
“Anh giỡn mặt tôi đó hả, đồ khốn?”, Thiếu tá Fritch nói.
“Ngược lại là khác”, Sam Bự Con nói. “Cô em thấy đấy người của tớ không hẳn có thể gọi là văn minh - ít nhất là theo tiêu chuẩn của các cô - và họ có một niềm ưa thích đặc biệt dành cho thịt người. Nhất là thịt trắng”.
“Anh định bảo tôi các người là giống ăn thịt người à?”, Thiếu tá Fritch nói.
Sam Bự Con nhún vai. “Đại loại thế”.
“Thật ghê tởm”, Thiếu tá Fritch nói. “Nghe này anh phải đảm bảo là chúng tôi không bị hại, và chúng tôi phải ra được khỏi nơi này trở về thế giới văn minh. Rất có thể đang có một đoàn tìm kiếm từ NASA sắp sửa tới đây bất cứ lúc nào. Tôi yêu cầu các anh đối xử với chúng tôi với sự trang trọng mà các anh dành cho bất cứ nước đồng minh nào”.
“A”, Sam Bự Con nói, “đấy chính xác là điều họ lăm le định làm vào tối qua đấy”.
“Này này!”, Thiếu tá Fritch nói. “Tôi đề nghị chúng tôi phải được thả ngay lập tức, và được tìm đường đến thành phố hay thị trấn gần đây nhất nơi có một cái điện thoại”.
“Tớ e là”, Sam Bự Con nói, “điều đó là không thể. Ngay cả nếu chúng tớ thả các cậu, đám Pygmie cũng sẽ tóm được cậu trước khi cậu đi được một trăm thước vào rừng”.
“Pygmie á?”, Thiếu tá Fritch nói.
“Chúng tớ đã đánh nhau với đám người lùn Pygmie nhiều thế hệ nay rồi. Ai đó ăn cắp của ai đó một con lợn, tớ nghĩ thế - giờ chả ai nhớ nổi ai và ở đâu nữa - chuyện đã tan biến vào trong truyền thuyết. Nhưng chúng ta gần như bị đám Pygmie bao vây, và đã như thế từ khi cha sinh mẹ đẻ tớ tới giờ”.
“À”, Thiếu tá Fritch nói, “tôi thà phó mặc số phận cho đám Pygmie còn hơn với một đám ăn thịt người chó đẻ - đám Pygmie không ăn thịt người đúng không?”.
“Không, thưa sếp bà”, Sam Bự Con nói, “họ là những kẻ săn đầu người”.
“Tuyệt cú mèo”, Thiêu tá Fritch chua chát nói.
“Nào, tối qua”, Sam Bự Con nói, “tớ đã xoay xở cứu được các cậu khỏi nồi nấu, nhưng tớ không chắc tớ giữ được người của tớ bao lâu. Họ quyết tâm biến sự xuất hiện của các cậu thành một dạng ích lợi nào đó”.
“Thế hử?”, Thiếu tá Fritch nói. “Như thế nào?”.
“Ờ, đầu tiên là con khỉ của các cậu. Tớ nghĩ ít nhất họ cũng sẽ muốn ăn được thịt nó”.
“Con khỉ đó thuộc toàn quyền sở hữu của Hợp chủng quốc Hoa Kì”, Thiếu tá Fritch nói.
“Tuy nhiên”, Sam Bự Con nói, “tớ nghĩ đấy sẽ là một cử chỉ mang tính ngoại giao về phía các cậu”.
Sue già nhíu trán và chậm rãi gật đầu và nhìn ra cửa vẻ u sầu.
“Và sau đó”, Sam Bự Con nói tiếp, “tớ nghĩ trong khi các cậu ở đây các cậu có thể làm vài việc cho bọn tớ”.
“Loại việc gì?”, Thiếu tá Fritch nói vẻ đa nghi.
“Ờ”, Sam Bự Con nói, “việc đồng áng. Trồng trọt. Các cậu thấy đấy tớ đã cố cải thiện tình trạng khốn khổ khốn nạn của bộ lạc tớ nhiều năm nay. Và mới cách đây không lâu tớ nảy ra một ý. Nếu đơn giản chúng tớ có thể khiến đất đai màu mỡ ở đây làm lợi cho mình, và mang đến cho nó một vài kĩ thuật nông nghiệp hiện đại, chúng tớ có thể nhờ đó bắt đầu tự kéo mình ra khỏi tình cảnh bộ lạc của mình và đóng một vai trong thị trường thế giới. Tóm lại là, tự mình quay lưng lại với nền kinh tế lạc hậu và ỳ trệ này và trở thành một chủng người văn minh, bền vững”.
“Trồng trọt dạng gì?” Thiếu tá Fritch hỏi.
“Bông, cô em thân mến ạ, bông! Vua của các loại hoa màu! Loại cây đã xây nên một đế chế ở chính đất nước của các cậu vài năm trở về trước”.
“Các người định yêu cầu chúng tôi đi trồng bông á!”, Thiếu tá Fritch kêu lên quang quác.
“Cá cái mông xinh của em là thế, cô em ạ”, Sam Bự Con nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét