Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 22

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

22

Sáng hôm sau là lúc giải cờ vua được tổ chức ở khách sạn Beverly Hills. Tớ và Mister Tribble đến sớm và ông cụ đăng kí cho tớ thi đấu cả ngày.
Về cơ bản, chẳng có gì ghê gớm. Tớ mất khoảng bảy phút để đánh bại gã đầu tiên, là một tay kiện tướng cấp vùng và cũng là một giáo sư ở một trường đại học nào đó, điều này làm tớ ngấm ngầm cảm thấy khá là khoan khoái. Cuối cùng tớ cũng đã thắng được một gã giáo sư.
Tiếp theo là một thằng nhóc khoảng mười bảy tuổi, và tớ gạt nó ra ngoài trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Nó nổi cơn dỗi và rồi bắt đầu la hét khóc lóc và mẹ nó phải đến lôi nó đi. Tớ chơi với đủ loại người ngày hôm đấy và hôm sau nữa, nhưng tớ đánh thắng cả đám khá nhanh, thật là một điều nhẹ nhõm vì hồi tớ chơi với Sam Bự Con tớ toàn phải ngồi dí ở đấy mà chẳng được đi vệ sinh hay gì hết, vì nếu tớ đứng dậy khỏi bàn cờ là hắn sẽ di chuyển các quân và cố ăn gian ngay.
Dẫu sao thì, đến khi tớ vào được chung kết thì vẫn còn một ngày nghỉ ở giữa. Tớ trở lại khách sạn với Mister Tribble và thấy một mẩu giấy từ Mister Felder, gã làm phim. Mẩu giấy nói, “Làm ơn gọi đến văn phòng của tớ và sắp xếp một buổi thử vai sáng hôm sau nhé”, và có một số điện thoại để gọi.
“Forrest à”, Mister Tribble nói, “chuyện này ta không biết đâu. Cậu nghĩ sao?”.
“Cháu cũng không biết”, tớ nói, nhưng mà nói thật, nghe cũng có vẻ hơi hào hứng, đóng phim nọ kia. Có khi tớ còn được gặp Raquel Welch hay ai đó không chừng.
“Ờ, ta cũng không nghĩ là có hại gì”, Mister Tribble nói. “Tớ nghĩ ta sẽ gọi và sắp hẹn”. Thế là ông cụ gọi văn phòng Mister Felder và tìm hiểu xem chúng tớ phải đi lúc nào và đến đâu rồi đột ngột cụ che ống nói điện thoại và nói với tớ, Forrest, cậu có biết bơi không?”. Và tớ nói, “Có” và cụ nói lại vào điện thoại, “Có, cậu ấy có biết”.
Sau khi ông cụ dập máy, tớ hỏi tại sao họ muốn biết tớ biết bơi hay không, và Mister Tribble bảo cụ không biết, nhưng cụ đoán khi nào đến đó chúng tớ sẽ biết.
Phim trường chúng tớ đến khác với chỗ trước, và chúng tớ gặp một tay bảo vệ ở cửa đưa chúng tớ đến chỗ thử vai. Mister Felder có mặt ở đó đang tranh cãi với một quý cô trông khá là giống Raquel Welch, nhưng khi hắn nhìn thấy tớ, hắn cười tươi lắm.
“A, Forrest”, hắn nói, “cậu đến quá tuyệt. Giờ cái tớ muốn cậu làm là đi qua cái cửa kia đến Trang điểm và Phục trang, và rồi họ sẽ đưa cậu lại khi nào xong nhé”.
Thế là tớ đi qua cánh cửa và có một vài cô đứng đó và một trong số họ nói, “Okay, cởi quần áo ra”. Lại nữa rồi, nhưng tớ làm như được bảo. Khi tớ cởi quần áo xong, một cô khác đưa cho tớ một đống to đùng quần áo trông như cao su với vảy và các thứ khắp trên đó và mấy cái chân và tay có màng trông buồn cười. Cô ấy bảo mặc vào. Mất ba người chúng tớ mới mặc được cho tớ cái kia nhưng khoảng một giờ sau thì chúng tớ cũng xong. Rồi họ chỉ tớ ra chỗ Hóa trang và tớ được bảo phải ngồi trong một cái ghế trong khi một cô và một anh bắt đầu nhét một cái mặt nạ cao su to đùng tròng qua đầu tớ và lắp vừa với cái bộ đồ kia rồi bắt đầu vẽ lên khắp những đường lộ ra. Khi họ xong việc, họ bảo tớ quay lại phim trường.
Tớ gần như không đi được vì đôi chân tay có màng và rất khó mở cửa với một cái tay vịt, nhưng cuối cùng tớ cũng làm được và đột nhiên tớ thấy mình đang ở ngoài trời nơi có một cái hồ lớn và đủ loại cây chuối và những thứ nhiệt đới nọ kia. Mister Felder có ở đó và khi hắn nhìn thấy tớ, hắn nhảy dựng về phía sau và nói, “Tuyệt cú, cưng ạ! Cậu vào vai này là hoàn hảo!”.
“Vai gì vậy?”, tớ hỏi, và hắn nói, “Ô, tớ chưa nói với cậu à? Tớ đang làm lại phim Quái vật từ Eo Biển Đen”. Ngay cả một thằng ngốc như tớ cũng đoán được là hắn định dành cho tớ vai gì.
Mister Felder ra hiệu cho cái cô mà trước hắn vừa cãi nhau cùng đi qua. “Forrest”, hắn nói, “tớ muốn cậu gặp Raquel Welch”.
Trời, lúc đó một cọng lông gà cũng hất ngã được tớ! Cô nàng đứng đó, mặc một bộ váy bó cắt thấp nọ kia. “Rất vui được gặp cô”, tớ nói qua chiếc mặt nạ, nhưng Raquel Welch quay sang Mister Felder trông tức giận như một con ong bắp cày.
“Thằng đó nói gì? Nó nói gì về ti tôi, đúng không!”.
“Không, cưng à, làm gì có”, Mister Felder nói. “Cậu ấy chỉ nói cậu ấy rất vui được gặp cưng. Cưng không nghe được rõ vì cái mặt nạ cậu ấy đeo mà”.
Tớ giơ bàn tay vịt của mình ra bắt tay với cô nàng, nhưng nàng nhảy ngược ra sau nửa mét, và nói, “Eo, thôi làm cho xong đi!”.
Dẫu sao thì, Mister Felder nói tình hình là như thế này: Raquel Welch đang xì xụp bơi dưới nước thì ngất xỉu, và tớ từ bên dưới trồi lên và ôm lấy cô nàng và đưa nàng lên bờ. Nhưng khi nàng hồi tỉnh, nàng nhìn lên thấy tớ sợ quá và bắt đầu la hét, “Bỏ tôi xuống! Cứu! Hiếp!” và mấy thứ vớ vẩn như thế.
Nhưng mà, Mister Felder nói, tớ không được bỏ nàng xuống, vì có mấy gã mất dạy đang đuổi theo chúng tớ, thay vào đó, tớ phải bế luôn nàng vào trong rừng.
Ờ, chúng tớ diễn thử, và lần đầu tiên làm, tớ thấy có vẻ cũng được lắm, và thực sự được bế Raquel Welch trong tay quả rất là kích động, mặc dù cô nàng thì cứ gào, “Bỏ tối xuống! Cứu, cảnh sát!” này kia.
Nhưng Mister Felder nói là chưa đạt, và chúng tớ phải làm lại. Và như thế vẫn chưa đạt, thế là chúng tớ làm đi làm lại cảnh đó khoảng mươi mười lăm lần. Giữa các cảnh quay, Raquel Welch chê bôi chửi bới càu nhàu Mister Felder, nhưng hắn chỉ nói đi nói lại, “Tuyệt vời, cưng ạ, tuyệt vời!” đại loại thế.
Về phần tớ, tớ bắt đầu có một vấn đề thực sự. Vì rằng là tớ đã mặc bộ đồ quái vật gần năm tiếng đồng hồ rồi, và chả có khóa kéo hay gì để thò ra tiểu cả, và tớ sắp vỡ tung đến nơi. Nhưng tớ không muốn nói gì về chuyện đó, và đây là một bộ phim thật sự nọ kia, và tớ không muốn ai phải bực mình.
Nhưng mà tớ phải làm một cái gì đó, thế là tớ quyết định rằng lần tới tớ xuống nước, tớ sẽ cứ thể tè vào bộ đồ, và nó sẽ chảy xuống chân tớ hay gì đó xuống biển. Ờ, Mister Felder, hắn nói, “Diễn!” và tớ xuống nước và bắt đầu tè. Raquel Welch thì đang bơi bơi và rồi cô nàng ngất xỉu, và tớ lặn xuống túm lấy nàng và lôi nàng vào bờ.
Cô nàng tỉnh lại bắt đầu đánh đập tớ và gào lên, “Cứu! Giết người! Bỏ tôi xuống!” nọ kia, nhưng rồi cô nàng đột ngột ngừng kêu và nói, “Mùi gì thế?”.
Mister Felder gào, “Cắt!” và hắn đứng dậy và nói, “Em vừa nói gì đấy cưng? Cái đó đâu có trong kịch bản”.
Và Raquel Welch nói, “Kịch bản cứt! Đang có cái gì thối thối quanh đây đây này!”. Rồi cô nàng đột ngột nhìn tớ và nói, “Này, anh kia - anh gì gì kia - anh vừa tè dầm đấy có phải không?”.
Tớ xấu hổ quá, tớ chả biết phải làm gì. Tớ chỉ đứng đó một giây, vẫn ôm cô nàng trong tay, rồi tớ lắc đầu và nói, “Ư ư”.
Đấy là lời nói dối đầu tiên trong đời tớ.
“Chắc chắn là có ai đó vừa tè dầm”, cô nàng nói, “vì tôi ngửi nước đái tôi biết! Và không phải tôi! Thế thì phải là anh! Sao anh dám tè vào tôi, hả thằng đại ngố kia!”. Rồi cô nàng bắt đầu đánh tớ bằng nắm đấm và gào thét bảo tớ “Bỏ tôi xuống!” và “Tránh xa tôi ra!” các thứ, nhưng tớ cứ tưởng là cảnh quay vừa bắt đầu lại và thế là tớ bắt đầu bế cô ta trở vào rừng.
Mister Felder la “Diễn!” Các máy bắt đầu quay trở lại, và Raquel Welch thì đánh cấu gào thét như chưa bao giờ như thế. Mister Felder ở đằng sau gào, “Đúng rồi, cưng ơi - tuyệt cú! Cứ thế nhé!”. Tớ có thể thấy Mister Tribble đằng sau, ngồi trong một cái ghế, kiểu hơi lắc đầu và cố nhìn đi chỗ khác.
Ờ, khi tớ đi trở lại vào rừng một tí, tớ dừng lại quay lại ngó xem đấy có phải chỗ Mister Felder sắp hô “Cắt như trước không, nhưng hắn đang nhảy chồm chồm như một gã điên, ra dấu cứ tiếp tục, và hét, “Hoàn hảo, cưng ơi! Đấy đúng là thứ anh cần! Khuân luôn cô nàng vào rừng đi!”.
Raquel Welch vẫn đang cào cấu đấm đạp tớ và hét, “Cút khỏi tao thằng súc vật gớm ghiếc kia!”“, và những thứ đại loại như thế, nhưng tớ vẫn tiếp tục đi như được bảo.
Đột nhiên cô nàng hét, “Ôi lạy Chúa! Váy của tôi!”.
Đến giờ tớ vẫn chưa nhận ra, nhưng khi tớ nhìn xuống, trời ơi bộ váy của cô nàng đã mắc vào một bờ bụi nào đó đằng sau và đã xổ tung ra hoàn toàn, và Raquel Welch đang trần như nhộng trong tay tớ!
Tớ dừng lại và nói, “Ứ ồ” và bắt đầu quay lại để bế cô nàng về, nhưng cô nàng bắt đầu rít, “Không, không! Đồ đần! Tao không thể quay lại đằng kia như thế này được!”.
Tớ hỏi cô nàng muốn tớ làm gì, và nàng nói chúng tớ phải tìm chỗ nào để trốn đến khi nàng nghĩ ra cái đã. Thế là tớ tiếp tục đi sâu vào rừng thì đột nhiên chả biết từ đâu một con vật lớn đi xuyên qua đám cây đu về phía chúng tớ trên một sợi dây leo. Con vật đu ngang qua chúng tớ một lần và tớ có thể thấy nó là một dạng khỉ nào đó, và rồi nó đu trở lại và thả dây leo hạ cánh ngay dưới chân bọn tớ. Tớ suýt thì chết ngất. Chính là Sue già, chính nó!
Raquel Welch bắt đầu la ré hò hét trở lại và Sue thì đã túm lấy chân tớ và đang ôm hôn tớ. Tớ chả biết làm sao nó nhận được ra tớ trong bộ đồ quái vật, chắc là nó ngửi ra tớ hay sao đó. Dẫu sao thì, Raquel Welch, cuối cùng cô nàng nói, “Anh biết con khỉ đầu chó chết tiệt này à?”.
“Nó không phải khỉ đầu chó”, tớ nói, “nó là một con đười ươi đực. Tên nó là Sue”.
Cô nàng nhìn tớ vẻ tức cười và nói, “À nếu nó là một con đực, tại sao nó lại tên là Sue?”
“Chuyện dài lắm”, tớ nói.
Dẫu sao thì, Raquel Welch đang c che người bằng tay nhưng Sue già, nó biết phải làm gì. Nó vít lấy vài chiếc lá chuối to và đưa chúng cho cô nàng và nàng ta che thân đi phần nào.
Sau này tớ biết được là chúng tớ đã đi quá địa phận rừng của chúng tớ vào một phim trường khác nơi họ đang quay một bộ phim Tarzan, và Sue đang được dùng làm vai quần chúng. Chẳng bao lâu sau khi tớ được cứu khỏi tụi Pygmie ở New Guinea, những tay thợ săn da trắng đã đến bắt được Sue già và tống cổ nó sang cho một tay nuôi dạy thú ở Los Angeles. Họ sử dụng nó để đóng phim từ đó đến giờ.
Dẫu sao thì, chúng tớ chả có thời gian hàn huyên tán chuyện gì lúc này, vì rằng là Raquel Welch lại đang rú rít rên rẩm, “Anh phải đưa tôi đến chỗ nào đó để tôi kiếm ít quần áo chứ!”
Ờ, tớ chả biết chỗ nào để kiếm quần áo trong rừng, dù đây là một phim trường, thế là chúng tớ cứ đi tiếp, hy vọng chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Chuyện gì đó xảy ra thật. Chúng tớ đột ngột đến một cái hàng rào to, và tớ tính chắc ở bên kia có một chỗ nào để kiếm cho cô nàng ít quần áo. Sue tìm được một tấm ván hở trên hàng rào và nâng nó lên để chúng tớ chui qua, nhưng ngay khi tớ bước sang bên kia, chả có gì để đặt chân lên cả, và tớ và Raquel lộn cù mèo xuống bên kia đồi. Cuối cùng chúng tớ cũng lăn đến chân đồi và khi tớ nhìn lên, thì trời ơi chúng tớ đã hạ cánh ngay bên cạnh một con đường cao tốc.
“Ôi lạy Chúa tôi!”, Raquel Welch hét. “Chúng ta đang ở trên Cao tốc Santa Monica!”.
Tớ nhìn lên, và Sue kia, vừa chạy vừa nhảy xuống đồi. Cuối cùng nó cũng xuống đến chỗ chúng tớ, và cả ba đứa tớ đứng đó. Raquel Welch thì đang di chuyển mấy tàu lá chuối lên rồi xuống, cố che thân.
“Giờ chúng ta làm gì?”, tớ hỏi. Xe cộ đang veo véo vút qua, và mặc dầu chúng tớ hẳn là một cảnh tượng ki dị lắm, chẳng ai thèm bận tâm chú ý đến chúng tớ một mảy may.
“Anh phải đưa tôi đi đâu đó!”, cô nàng gào lên. “Tôi phải kiếm đồ mặc!”.
“Đi đâu?”, tớ nói.
“Đâu cũng được!”, cô ta hét, và thế là chúng tớ bắt đầu đi bộ dọc Cao tốc Santa Monica.
Một lúc sau, ở đằng xa, chúng tớ thấy một tấm biển trắng lớn trên mấy ngọn đồi đề “HOLLYWOOD” và Raquel Welch nói, “Chúng ta phải ra khỏi cái cao tốc chết tiệt này đến Rodeo Drive, nơi tôi có thể mua cho mình ít quần áo”. Cô nàng tiếp tục bận bịu cố che lấy thân - mỗi lần một chiếc xe chạy về phía chúng tớ, cô nàng lại lấy lá chuối che đằng trước, và khi một chiếc xe chạy đến từ phía sau, cô nàng lại chuyển chúng về phía sau để che mông. Đường hai làn xe, đấy thật là một cảnh tượng độc đáo - trông như diễn viên múa quạt hay gì đấy.
Thế là chúng tớ ra khỏi đường cao tốc và đi ngang một thửa ruộng to. “Con khỉ chết tiệt đó cứ phải đi theo chúng ta thế à?”, Raquel Welch nói. “Chúng ta trông đã đủ kì cục lắm rồi!”. Tớ chả nói gì, nhưng tớ nhìn ra đằng sau, và Sue già, mặt nó trông đau khổ ghê lắm. Trước giờ nó chưa từng gặp Raquel Welch nữa chứ, và tớ nghĩ nó bị tổn thương.
Dẫu sao thì, chúng tớ vẫn tiếp tục đi và vẫn chưa có ai để ý chúng tớ nhiều. Cuối cùng chúng tớ đến một phố lớn đông đúc và Raquel Welch nói, “Lạy Chúa toàn năng - đây là Đại lộ Hoàng Hôn! Làm sao con giải thích được chuyện mình trần như nhộng đi giữa Đại lộ Hoàng hôn giữa ban ngày ban mặt đây hả trời!”. Về việc này tớ cũng hiểu ý cô nàng, và tớ hơi mừng là tớ có bộ đồ quái vật trên người để không ai nhận ra tớ - dù là tớ đang đi cùng với Raquel Welch.
Chúng tớ đến một ngã tư đèn dường và khi nó chuyển xanh, cả ba chúng tớ đi qua bên kia đường, Raquel Welch biểu diễn màn múa quạt nhanh như điện và mỉm cười với mọi người trong xe các thứ như thể cô nàng đang ở trên sân khấu. “Tao hoàn toàn bị sỉ nhục!”, cô nàng rít với tớ dưới kẽ răng. “Tao bị xâm phạm! Cứ đợi đến khi tao thoát khỏi vụ này mà xem. Tao sẽ đét mông mày, đồ đần độn chết tiệt!”.
Một vài người đợi đèn giao thông trên xe bắt đầu bóp còi và vẫy tay vì rằng là chắc họ đã nhận ra Raquel Welch, và khi chúng tớ đi qua đường, một vài chiếc xe vòng lại hướng chúng tớ và bắt đầu đi theo sau chúng tớ. Đến khi chúng tớ đến được Đại lộ Wilshire thì chúng tớ đã thu hút được một đám đông khá lớn, người ta ra khỏi nhà và cửa hàng và các thứ để đi theo chúng tớ - như kiểu Pied Người thổi kèn túi hay gì đó - và mặt Raquel Welch đỏ như gấc chín.
“Mày sẽ không bao giờ làm việc trong thành phố này nữa!”, cô nàng nói với tớ, nhá một nụ cười với đám đông, nhưng răng thì nghiến ken két.
Chúng tớ đi thêm một đoạn nữa, và rồi cô nàng nói, “A, cuối cùng cũng đến Rodeo Drive rồi!”. Tớ nhìn qua một góc đường và đúng thật, có một cửa hàng bán quần áo phụ nữ. Tớ gõ vào vai cô nàng và chỉ vào đó, nhưng Raquel Welch nói, “Eo - Popagallo. Ngày nay có chết cũng chả ai mặc váy Popagallo”.
Thế là chúng tớ đi thêm ít nữa và rồi cô nàng nói, “Đây rồi - Giani - họ có vài món đồ đẹp ở trong đó”, và thế là chúng tớ bước vào trong.
Có một gã bán hàng ở cửa với một chùm ria nhỏ mặc vest trắng với một chiếc khăn tay thò ra khỏi túi áo ngực, và gã liếc chúng tớ khá kĩ khi chúng tớ đi qua cửa.
“Tôi có thể giúp gì cho cô không, thưa madam?”, gã hỏi.
“Tôi muốn mua một chiếc váy”, Raquel Welch nói.
“Cô có ý gì chưa?”, gã hỏi.
“Gì cũng được, đồ ngốc - anh không thấy chuyện gì đang xảy ra à!”.
Ờ, gã bán hàng chỉ vào một vài giá quần áo và nói có thể có vài thứ thuộc cỡ người của cô ta ở đó, thế là Raquel Welch đi qua và bắt đầu xem quần áo.
“Và tôi có thể làm gì được cho hai quý ông không?”, gã nói với tớ và Sue.
“Chúng tôi chỉ đi cùng cô ấy thôi”, tớ nói. Tớ nhìn ra đằng sau, và đám đông đã tụ tập bên ngoài, mũi dí vào cửa sổ.
Raquel Welch lấy tám chín cái váy ra phía sau và thử chúng lên người. Một lúc sau, cô nàng bước ra và nói, “Anh nghĩ thế nào về cái này?”. Đấy là một chiếc váy dạng màu nâu đầy dây đai khuyết áo và cổ trễ.
“Ồ, anh không chắc lắm đâu cưng ạ”, gã bán hàng nói, “không hiểu sao nó cứ - cứ không giống cô thế nào ấy”. Thế là cô nàng quay lại thử một chiếc khác lên và gã bán hàng nói, “Ôi, tuyệt vời! Trông cô đẹp hoàn mỹ!”.
“Tôi lấy cái này”, Raquel Welch nói, và gã bán hàng bảo, “Tốt - cô muốn trả tiền như thế nào?”.
“Ý anh là gì?”, cô ta hỏi.
“À, tiền mặt, séc hay thẻ tín dụng?”, hắn nói.
“Xem này đồ ngốc xít - anh không thấy là tôi không có cái gì như thế theo mình hay sao? Anh nghĩ tôi để tiền ở chỗ quái nào?”.
“Làm ơn, thưa madam - đừng nói tục thế”, gã bán hàng nói.
“Tôi là Raquel Welch”, cô nàng nói với gã. “Tôi sẽ cử người đến đây trả tiền cho anh sau”.
“Tôi rất xin lỗi, thưa quý cô,” gã nói, “nhưng chúng tôi không làm ăn kiểu đó”.
“Nhưng tôi là Raquel Welch!”, cô ta hét. “Anh không nhận ra tôi à?”.
“Nghe này cô”, gã đàn ông nói, “một nửa số người bước vào đây nói họ là Raquel Welch hay Farrah Fawcett hay Sophia Loren hay ai đó. Cô có chứng minh thư không?”.
“Chứng minh thư!”. cô ta hét. “Anh nghĩ tôi để chứng minh thư của tôi ở đâu được?”.
“Không chứng minh thư, không thẻ tín dụng, không tiền - không váy áo”, gã bán hàng nói.
“Tiên sư tôi sẽ chứng minh cho anh biết tôi là ai”, Raquel Welch nói, và đột nhiên cô nàng kéo tuột phần trên váy xuống. “Còn ai trong cái thị trấn tí hon này có ngực như thế này, hả?”, cô ta rít lên. Bên ngoài, đám đông đập ẩm ầm vào cửa sổ hò reo cổ vũ. Nhưng gã bán hàng, gã nhấn một cái nút nhỏ và một gã to xác là bảo vệ cửa hàng đi vào và gã nói, “Okay, mấy người bị bắt. Im lặng đi theo thì sẽ không gặp rắc rối gì”.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét