Forrest
Gump
Tác giả:
Winston Groom
Dịch giả:
Ngọc Trà
Nhà xuất
bản Trẻ - 2017
24
Ờ, cuối cùng, tớ đã trở về nhà.
Tàu
vào đến ga Mobile khoảng ba giờ sáng và họ khiêng Sue già trong cái rọ ra và để
chúng tớ lại trên sân ga. Chẳng có ai ở quanh đó trừ một gã quét sàn và một gã
gà gật trên một băng ghế trong nhà ga, thế là Sue với tớ đi tiếp xuống trung
tâm và cuối cùng tìm được một chỗ để ngủ trong một tòa nhà bỏ hoang.
Sáng
hôm sau, tớ kiếm được cho Sue ít chuối dưới cầu cảng và tìm được một góc nhỏ
bán đồ ăn trưa nơi tớ mua một bữa sáng tú hụ với cháo tấm và trứng và thịt muối
và bánh rán nọ kia, và rồi tớ tính là tớ phải làm gì đó để giương buồm cho tàu
xuôi gió ngay lập tức, thế nên tớ bắt đầu đi bộ đến chỗ Những Bà Xơ Của Người
Nghèo. Trên đường, chúng tớ đi ngang qua nơi từng là căn nhà cũ của tớ, và giờ ở
đó chẳng còn lại gì ngoài một vạt cỏ hoang và ít gỗ cháy vụn. Thật là một cảm
giác rất kì lạ, nhìn thấy như thế, và thế là chúng tớ tiếp tục đi.
Đến
nhà tế bần, tớ bảo Sue đợi ngoài sân để không làm kinh động các xơ, và
tớ đi vào hỏi xin gặp mẹ tớ.
Bà
trưởng tu, bà ấy rất là dễ thương, và bà ấy nói bà ấy không biết mẹ tớ ở đâu,
trừ việc bà đã bỏ đi với một gã biểu tình, nhưng tớ có thể thử hỏi quanh trong
công viên vì mẹ vẫn thường đến ngồi đó vào các buổi chiều với vài bà khác. Thế
là tớ đón Sue và chúng tớ đi sang bên đó.
Có
vài bà ngồi trên mấy cái ghế và tớ đi đến bảo cho một bà biết tớ là ai, và bà
nhìn Sue già và nói, “Tôi nghĩ chắc tôi cũng đoán được rồi”.
Nhưng
rồi bà nói bà nghe nói mẹ đang làm công việc giặt là trong một tiệm giặt khô
phía bên kia thị trấn, và thế là tớ và Sue đi sang bên đó và đúng thật. Mẹ già
tội nghiệp của tớ kia, đang vã mồ hôi bên một cái quần trong tiệm giặt là.
Khi
bà thấy tớ, mẹ thả hết mọi thứ và quăng mình vào tay tớ. Bà khóc và vặn tay và
sụt sịt đúng như tớ vẫn hình dung. Mẹ già ngoan của tớ.
“Ôi,
Forrest”, bà nói. “Cuối cùng con
cũng đã về. Chằng có ngày nào trôi qua mà mẹ không nghĩ về con, và từ lúc con
đi đêm nào mẹ cũng khóc mà thiếp đi”. Chuyện đó cũng không làm tớ ngạc nhiên, và tớ hỏi
bà về tay biểu tình.
“Gã
chồn hôi hạ cấp ấy”, Mẹ nói. “Đáng lẽ mẹ phải
biết trước để đừng có mà bỏ đi với một gã biểu tình. Chưa đến một tháng sau là
hắn bỏ mẹ vì một con bé mười sáu tuổi còn hắn thì gần sáu chục rồi. Để mẹ nói
cho con biết, Forrest ạ, đám biểu tình chả có tí đạo đức nào sất”.
Đúng
lúc đó một giọng to ồm vọng ra từ trong cửa hàng giặt khô, nói, “Gladys, bà lại
để cái bàn là dí vào quần ai nữa đấy?”.
“Ôi
lạy Chúa tôi!”. Mẹ hét, và chạy lại
vào trong. Đột nhiên một cuộn khói đen dày bay qua cửa sổ và mọi người ở bên
trong thì gào thét chửi rửa và tiếp theo. Mẹ đã bị lôi ra khỏi cửa hàng bởi một
gã hói đầu to xác già nua xấu xí đang mắng chửi và lôi bà xềnh xệch.
“Cút
ra! Cút ra!”, gã gào. “Đây là giọt
nước tràn li! Bà đã là cháy cái quần cuối cùng của bà rồi đấy!”.
Mẹ
thì khóc và sụt sịt và tớ bước đến bên gã kia và nói, “Tui nghĩ ông nên bỏ tay
ông ra khỏi người mẹ tui”.
“Mày
là thằng nào?”.
“Forrest
Gump”, tớ đáp lại, và hắn
nói, “Thế thì mày vác đít ra khỏi đây luôn đi, và mang mẹ mình đi theo mày, vì
bà ta không làm việc ở đây nữa!”.
“Ông
đừng có mà ăn nói cái kiểu đấy trước mặt mẹ tui”, tớ nói, và hắn nói lại, “Thế hả? Mày định làm gì
nào?”.
Thế
là tớ cho hắn thấy.
Đầu
tiên, tớ túm lấy hắn và nhấc hắn lên không trung. Tiếp theo tớ tha hắn vào chỗ
người ta đang giặt quần áo trong một cái máy giặt ngoại cỡ họ dùng để giặt chăn
chiếu thảm các thứ, rồi tớ mở nắp và nhét hắn vào và đóng nắp và bẩm nút sang
chế độ “Quay”. Lần cuối tớ nhìn thấy
hắn, quả mông của hắn đang nhằm thẳng về chế độ “Giũ”.
Mẹ
thì vẫn đang chửi rủa rồi chấm mắt bằng một cái khăn tay và nói, “Ôi Forrest,
giờ mẹ mất việc mất rồi!”.
“Mẹ đừng lo Mẹ ạ”, tớ bảo bà, “mọi thứ sẽ ổn thôi, vì con đã có kế
hoạch rồi”.
“Làm
sao mà con có kế hoạch được hả Forrest?”, bà nói. “Con là một thằng ngốc mà. Làm sao một thằng
ngốc mà có kế hoạch gì được hả con?”.
“Mẹ
cứ chờ đấy mà xem”, tớ nói. Dẫu sao thì, tớ
rất mừng là ngày đầu tiên về nhà đã thuận chèo mát mái.
Chúng
tớ đi ra ngoài, bắt đầu đi bộ về chỗ trọ mẹ đang ở. Tớ đã giới thiệu bà với Sue
và bà nói bà mừng là ít nhất tớ cũng có bạn bè - dù đó là một con khỉ.
Dẫu
sao thì, mẹ và tớ ăn tối trong nhà trọ và mẹ kiếm cho Sue một quả cam từ nhà bếp,
và sau đó, tớ và Sue xuống trạm xe buýt bắt xe đi Bayou La Batre, nơi nhà Bubba
sống. Đúng thật, lần cuối tớ nhìn mẹ bà vẫn đang đứng trên sân nhà trọ chùi mắt
và khóc thút thít lúc chúng tớ đi. Nhưng tớ đã đưa bà một nửa chỗ năm nghìn đô
để bà khắc phục khó khăn và trả tiền trọ và các thứ cho tới khi tớ tự ổn định
được, thế nên tớ cũng không cảm thấy quá tệ.
Tóm
lại, khi xe đến Bayou La Batre chúng tớ cũng không gặp rắc rối gì trong việc
tìm nhà Bubba. Lúc đó khoảng tám giờ tối và tớ gõ cửa và một lúc sau một ông
già già xuất hiện và hỏi tớ muốn gì. Tớ bảo cho ông ấy biết tớ là ai và tớ quen
Bubba từ chỗ chơi bóng và trong Quân đội, và ông ấy trở nên hơi hồi hộp và mời
tớ vào nhà. Tớ đã bảo Sue già ngồi ngoài sân và tránh tầm nhìn ra một chút vì
có khi dưới này họ chưa nhìn thấy thứ gì như nó.
Ngắn
gọn, đấy là bố của Bubba, và ông pha cho tớ một cốc trà đá và bắt đầu hỏi tớ rất
nhiều câu hỏi. Muốn biết về Bubba, về việc cậu ấy bị chết như thế nào các thứ,
và tớ kể hết mức có thể.
Cuối
cùng, ông cụ nói, “Có một điều ta đã tự hỏi suốt bao năm nay Forrest ạ - cậu
nghĩ Bubba chết vì cái gì?”.
“Vì
cậu ấy bị bắn ạ”, tớ nói, nhưng ông ấy
nói, “Không, ý ta không phải vậy. Ý ta là, tại sao? Tại sao chúng ta lại đến
đó?”.
Tớ
nghĩ một phút và nói, “À, chúng cháu chỉ cố làm cho đúng, cháu nghĩ thế. Chúng
cháu làm như được bảo”.
Và
ông nói, “Ờ, cậu nghĩ có đáng không? Những cái chúng ta làm ấy? Tụi con trai bị
chết như vậy ấy?”.
Và
tớ nói, “Xem nào, cháu chỉ là một thằng đần thôi. Nhưng nếu bác muốn biết ý kiến
thật của cháu, thì cháu nghĩ đấy là một đống cứt”.
Bố
Bubba gật đầu. “Ta cũng nghĩ thế”,
ông nói.
Dẫu
sao thì, tớ bảo với ông ấy tại sao tớ đến đây. Kể cho ông về kế hoạch của tớ và
Bubba muốn mở một trại nuôi tôm nho nhỏ và chuyện tớ gặp gã da vàng khi tớ ở trong
bệnh viện và hắn chỉ cho tớ cách nuôi tôm, và ông tỏ ra rất hứng thú và hỏi rất
nhiều câu hỏi, bỗng đột nhiên có tiếng quang quác rất to ở ngoài sân.
“Cái
gì đó đang rượt mấy con gà của ta!”,
Bố Bubba hét, và ông chạy đi lấy một khẩu súng từ sau cửa và đi ra ngoài sân.
“Có
cái này cháu phải nói với bác”,
tớ nói, và tớ bảo với ông về việc có Sue ở ngoài đó, có điều chúng tớ chả nhìn
thấy nó đâu cả.
Bố
Bubba đi ra sau nhà tìm một cái đèn pin và rọi khắp sân. Ông chiếu đèn xuống dưới
một cái cây to và ở dưới gốc cây là một con dê - một con dê đực to, đứng đó cào
cào mặt đất. Ông chiếu đèn lên trên cây và Sue tội nghiệp đang ở trên đó, ngồi
trên một cành cây, sợ gần chết.
“Con
dê đó lần nào cũng vậy”, bố Bubba nói. “Biến khỏi chỗ kia!”, ông quát, và ném một cái gậy về phía con dê.
Sau khi con dê đi khỏi, Sue từ trên cây tuột xuống và chúng tớ cho nó vào nhà.
“Đó
là cái gì vậy?”, bố Bubba hỏi.
“Nó
là một con đười ươi”, tớ nói.
“Trông
như loài khỉ đột ấy nhỉ?”
“Cũng hơi giống”, tớ nói, “nhưng không phải đâu”.
Dẫu
sao thì, bố Bubba nói chúng tớ có thể ngủ lại đó đêm ấy và sáng hôm sau, ông sẽ
đi vòng quanh với chúng tớ xem có thể tìm được chỗ nào để bắt đầu vụ nuôi tôm
không. Một ngọn gió dễ chịu thổi từ sông thổi lại và đôi lúc ta có thể nghe được
tiếng ếch tiếng dế và cả tiếng cá quẫy nữa.
Thật
là một nơi dễ chịu, yên bình, và ngay lúc đó tớ quyết định là tớ sẽ không để
dây vào bất cứ rắc rối nào ở đây.
Sáng
sớm tinh mơ hôm sau chúng tớ dậy thì bố Bubba đã chuẩn bị một bữa sáng tú hụ với
xúc xích nhà làm và trứng gà tươi thả vườn và bánh quy và đường mật, và rồi ông
đưa tớ và Sue lên một cái thuyền nhỏ và chèo chúng tớ đi dọc nhánh sông. Mọi thứ
thật yên tĩnh và có một chút sương trên mặt nước. Thi thoảng một con chim lớn vỗ
cánh bay khỏi đầm lầy.
“Nào”, bố Bubba nói, “đây là nơi thủy triều mặn đi vào”, và ông chỉ vài một bãi lầy chạy tuốt vào trong
đầm lầy. “Có vài cái ao khá lớn ở trên đó, và nếu tôi định làm cái mà cậu định
làm ấy thì đấy sẽ là nơi tôi làm”.
Ông
chống thuyền vào bãi lầy. “Nào cậu thấy đấy”, ông nói, “có một rẻo đất cao nho nhỏ ở kia và
chúng ta có thể nhìn thấy nóc một túp lều nhỏ ở đó. Chỗ đó từng được Tom LeFarge già cư ngụ, nhưng lão
chết bốn năm năm nay rồi. Chả ai sở hữu. Cậu muốn, cậu có thể sửa lại sơ sơ mà ở.
Lần trước tôi để ý lão có vài con thuyền cũ kéo để trên bờ. Chắc chả đáng đồng
nào, nhưng mà đem hàn lại, chắc chúng cũng nổi”.
Ông
chống thuyên đưa chúng tớ vào sâu hơn, và nói, “lão Tom trước vẫn có mấy cái
thuyền vịt chạy dọc đầm lầy xuống mấy cái ao. Hay câu cá và bắn vịt giời ở đó.
Cậu có thể sửa chúng lại. Đấy sẽ là một cách để đi lại quanh vùng này”.
Ừ,
để tớ nói cho mà nghe, mọi thứ có vẻ thật lí tưởng. Bố Bubba nói người ta suốt
ngày thấy có tôm trong mấy bãi lầy và nhánh sông, và sẽ chẳng khó khăn gì để lưới
lấy một đám tôm mà khởi sự. Một chuyện nữa là theo kinh nghiệm của ông, tôm hay
ăn hạt bông, mà vậy là tốt vì hạt bông thì rất là rẻ.
Chuyện
chính chúng tớ phải làm là dùng lưới sắt rào mấy cái ao lại và sửa lại cái lều
để ở và kiếm ít đồ dự trữ như bơ lạc và thạch và bánh mì và các thứ khỉ khỉ như
thế. Rồi chúng tớ sẽ sẵn sàng để bắt đầu nuôi tôm.
Thế
là chúng tớ bắt tay vào làm luôn trong ngày hôm đó. Bố Bubba đưa tớ về nhà và
chúng tớ vào thị trấn bắt đầu mua ít đồ đạc. Ông nói chúng tớ có thể dùng tạm
thuyền của ông đến khi sửa được thuyền của chúng tớ, và đêm đó lần đầu tiên tớ với Sue ở trong một cái lều
câu nho nhỏ. Trời mưa một tí và lều dột như điên, nhưng tớ chả lấy làm phiền.
Sáng hôm sau tớ cứ thế ra sửa nó lại.
Mất
gần một tháng để chạy tất cả mọi thứ - dọn cái lều tử tế đẹp đẽ và sửa lại cái
thuyền chèo và thuyền vịt trong đầm lầy và đặt lưới sắt quanh một cái ao. Cuối
cùng cũng đến ngày chúng tớ sẵn sàng để thả mấy con tôm vào. Tớ đã mua một cái
lưới tôm và tớ và Sue bơi thuyền ra và thả lưới nguyên ngày. Đến tối, chúng tớ
đã bắt được tầm năm mươi cân tôm trong lưới và chúng tớ chèo vào thả tụi nó vào
ao. Chúng quẫy quẫy bơi bơi và nhảy múa trên mặt nước. Ui, ui, thật là một cảnh
tượng dễ thương.
Sáng
hôm sau chúng tớ mua gần năm trăm cân thức ăn gia súc hạt bông và ném một trăm
cân vào ao cho lũ tôm ăn và sáng hôm sau chúng tớ lại bắt tay vào quây lưới một
cái ao khác. Chúng tớ làm thế suốt mùa hè và suốt mùa thu rồi suốt mùa đông và
suốt mùa xuân và đến lúc đó chúng tớ đã có bốn ao tôm hoạt động và mọi thứ trông
hết sức hồng hào triển vọng. Vào ban đêm tớ hay ngồi ngoài hiên mái lều và chơi
ắc-mô-ni-ca và vào tối thứ Bảy tớ sẽ vào thị trấn mua một lốc sáu chai bia và tớ
và Sue sẽ uống cho say. Cuối cùng tớ cũng cảm thấy mình thuộc về một nơi nào
đó, và tớ đang làm một công việc chân chính thật thà, và tớ tính là khi chúng tớ
thu hoạch mẻ tôm đầu tiên và bán đi, có thể đến lúc đó tớ sẽ có thể thử đi tìm
lại Jenny và xem liệu cô ấy có còn cáu tớ hay không.
------------
Còn
tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét