Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
3
Khi chúng tớ tới trường đại
học, thầy Bryant ông ấy ra ngoài phòng tập nơi tất cả chúng tớ đang ngồi mặc quần
soóc và áo nỉ
và bắt đầu làm một bài phát biểu. Nó cũng cùng một kiểu với cái bài mà thầy
Fellers đã phát biểu, trừ cái đoạn là ngay cả một con người đơn giản như tớ đây
cũng thấy là ông này tính chuyện làm ăn đàng hoàng đây! Bài nói của ông ấy ngắn
và ngọt, và kết thúc với tuyên bố rằng là người cuối cùng lên xe buýt đi ra bãi
tập sẽ được quá giang đi ra đó không phải trên xe buýt, mà trên chiếc giày của
thầy Bryant. Tuân lệnh sếpppp! Chúng tớ không nghi ngờ gì lời ông ấy, và tự xếp
lên xe buýt như mấy cái bánh rán.
Tất cả chuyện này xảy ra
vào tháng Tám, tháng mà ở bang Alabama thì tương đối nóng hơn ở những chỗ khác.
Đấy là ý nói, rằng nếu cậu đặt một cái trứng lên trên đỉnh mũ bóng bầu dục mặt
hướng lên mặt trời, nó sẽ được rán chín trong khoảng mười giây. Dĩ nhiên chả ai
thử làm chuyện đó vì rằng là việc đó có thể khiến thầy Bryant tức mình. Đấy là
một việc mà không ai muốn làm, vì đời như thế này đã gần như không thể chịu nổi
rồi.
Thầy Bryant cũng có những
thằng du côn riêng để dẫn tớ đi quanh. Chúng đưa tớ đến nơi tớ sẽ ở, là một cái
nhà gạch dễ thương trên campus mà ai đó nói được gọi là “Kí túc xá Đười ươi”. Mấy thằng du
côn áp giải tớ trên một cái xe và đưa tớ lên lầu tới phòng tớ. Không may là,
cái gì trông đẹp đẹp ở ngoài chưa chắc đã đúng với bên trong. Lúc đầu, có vẻ
như không có ai ở trong cái nhà đó đã lâu rồi, có quá nhiều rác rưởi cứt đái khắp
nơi, và hầu hết các cửa đã bị giật bong khỏi bản lề hoặc đập dí vào bên trong,
và hầu hết các cửa sổ cũng bị đập ra luôn.
Một vài đứa đang nằm trên
chiếu ở phía trong, mặc rất là ít vì ở trong đó nóng khoảng bốn 43 độ C, và ruồi
nhặng thì bay vòng vòng kêu vo vo. Trong sảnh có một chồng báo bự, mà lúc đầu tớ
sợ là họ sẽ bắt chúng tớ đọc, trường đại học mà, nhưng tớ sớm biết ra là chúng
được đặt xuống sàn nhà để bạn không phải dẫm lên tất cả đống rác rưởi phân cứt
khi đi lại xung quanh.
Đám du côn đưa tớ đến
phòng tớ và nói họ hy vọng sẽ gặp bạn cùng phòng của tớ ở đó, tên hắn là Curtis
gì đấy, nhưng chả thấy hắn đâu. Thế là họ dỡ đồ cho tớ và chỉ cho tớ nhà vệ
sinh ở chỗ nào, trông cái nhà vệ sinh này còn tệ hơn cái mà cậu nghĩ sẽ gặp ở một
cái trạm xăng chỉ có một máy bơm
xăng, và rồi chúng nó bỏ đi. Nhưng trước khi đi, một trong hai đứa du côn nói
Curtis và tớ sẽ hợp với nhau thôi vì cả hai đứa tớ đều có nhiều não như một
trái cà dái dê. Tớ lườm thằng kia rõ kinh, vì tớ chán nghe mấy cái thứ cứt đái ấy
rồi, nhưng hắn bảo tớ nằm xuống và hít đất cho hắn mươi năm cái. Sau đó, tớ chỉ
làm cái tớ bị bảo phải làm thôi.
Tớ nằm xuống chiếu để ngủ
sau khi trải một cái chăn lên trên đó để che bớt bụi bẩn, và mơ thấy được ngồi ở
ban công với mẹ tớ như chúng tớ vẫn làm khi trời nóng, và mẹ sẽ pha cho tớ một
cốc nước chanh và nói chuyện với tớ hết giờ nọ sang giờ kia - và rồi đột nhiên
cửa phòng sập vào trong đánh rầm và dọa tớ suýt thì chết! Một thằng cha đứng đó
ở ngưỡng cửa với một vẻ hoang dại trên mặt, mắt lồi hết cả ra, chả có răng cửa,
mũi trông như một trái bí vàng và tóc thì dựng ngược lên như vừa nhét đầu vào ổ
điện. Tớ đoán đây là Curtis.
Hắn đi vào phòng như kiểu
đang đợi ai nhảy bổ vào hắn, nhìn trái nhìn phải, và đi thẳng qua cái cửa hắn vừa
đập vào trong. Curtis không cao lắm, nhưng nhìn hắn y như một cái hộp đựng đá.
Đầu tiên hắn hỏi tớ đến từ đâu. Khi tớ nói Mobile, hắn nói đấy là một thị trấn “chó
đái’, và cho tớ biết hắn đến từ Opp, nơi họ làm món bơ lạc, và nếu tớ không
thích điều đó, hắn sẽ tự tay mở một hộp và trét bơ lạc lên mông tớ. Đấy là toàn
bộ quy mô cuộc hội thoại của chúng tớ trong một hai ngày đầu.
Chiều hôm đó ở buổi tập
bóng trên sân nóng khoảng mười nghìn độ, và đám du côn của thầy Bryant chạy
vòng quanh la hét gào thét bắt chúng tớ phải tập. Lưỡi tớ thè lè như cái cà vạt
hay gì đó, nhưng tớ cố làm cho đúng. Cuối cùng họ chia mọi người ra và cho tớ
vào đội phòng ngự và chúng tớ bắt đầu chạy theo các bài mẫu. Lúc trước khi tớ
đi Đại học, họ đã gửi cho tớ một gói bao gồm khoảng một triệu kiểu chơi bóng
khác nhau, và tớ đã hỏi thầy Fellers tớ phải làm gì với nó và thầy chỉ lắc đầu
buồn bã và nói chả phải cố làm gì hết - cứ đợi đến khi tớ đi Đại học và để họ
nghĩ ra cái gì đó.
Giờ tớ ước gì tớ đã không
nghe theo lời khuyên của thầy Fellers, vì khi tớ chạy ra chuyền bóng cú đầu
tiên tớ đã rẽ nhầm hướng và tên du côn cầm đầu chạy vội ra gào rú vào mặt tớ và
khi hắn thôi gào hắn hỏi tớ bộ tớ hổng học mấy cái Sơ đồ chiến thuật họ gửi cho
tớ hả? Khi tớ nói, “ừ; ừ” hắn bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vung vẩy tay như bị
ong bắp cày đốt, và khi hắn bình tĩnh lại hắn bảo tớ đi chạy năm vòng quanh sân
trong khi hắn đi mách thầy Bryant về tớ.
Thầy Bryant ngồi trên một
cái đài to tướng nhìn xuống chúng tớ như chúa Trời, tớ thì chạy quanh sân và
nhìn thằng kia leo lên đó, và khi hắn mò lên tới đỉnh và nói xong chuyện, thầy
Bryant thò cổ ra đằng trước và tớ cảm thấy mắt ông đốt bỏng cái mông bự ngu si
của tớ. Đột nhiên một giọng nói phát qua loa phóng đại để tất cả mọi người cùng
nghe, nói, “Forrest Gump, báo cáo về đài huấn luyện”, và tớ thấy thầy Bryant và
thằng du côn leo xuống. Suốt đoạn chạy đến đó tớ chỉ ước tớ đang chạy ngược lại.
Nhưng hãy hình dung sự ngạc nhiên của tớ khi tớ thấy thầy Bryant mỉm cười. Thầy
ra hiệu cho tớ lại chỗ mấy cái ghế băng và chúng tớ ngồi xuống và thầy hỏi lại
tớ tại có đúng là tớ đã không học mấy cái sơ đồ họ gửi cho tớ không. Tớ bắt đầu
giải thích những gì thầy Fellers đã nói với tớ, nhưng thầy Bryant thầy ấy ngăn
tớ lại và nói tớ quay lại hàng và bắt đầu nhận banh chuyền đi, và rồi tớ bảo với
thầy một thứ khác mà tớ đoán là thầy không thích nghe, đó là tớ thậm chí chưa
bao giờ bắt một đường chuyền nào hồi trung học, vì họ nghĩ để tớ nhớ được cái vạch
gôn của đội nhà đã khó rồi, chưa nói đến chạy quanh cố bắt quả bóng trong không
trung.
Nghe tin này, Thầy Bryant
có một cái vẻ nheo nheo kì kì trong mắt, và rồi thầy ngước ra nhìn xa xăm, như
kiểu nhìn thấu tới mặt trăng hay sao đó. Rồi thầy bảo thằng du côn đi lấy một
trái banh lại và khi trái banh đến, đích thân thầy Bryant bảo tớ chạy ra một
quãng rồi quay lại. Khi tớ quay lại, thầy ném trái banh vào tớ. Tớ thấy nó bay
đến như kiểu quay chậm ý nhưng mà nó dộng vô mấy ngón tay tớ và rớt xuống đất.
Thầy Bryant gục gặc đầu như kiểu đáng lẽ thầy phải nghĩ ra chuyện này từ trước
rồi, nhưng vì sao đó tớ có ý nghĩ là thầy không có được hài lòng.
Từ lúc tớ còn bé, mỗi lần
tớ làm gì sai, mẹ tớ, bà sẽ nói, “Forrest, con phải cẩn thận đấy vì họ sẽ mang
con đi xa đấy”. Tớ sợ cái vụ bị mang đi đến cái chỗ “xa” đấy đến nỗi lúc nào tớ cũng cố gắng
để ngoan hơn, nhưng trời đánh tớ đi nếu họ có thể gửi tớ đến một chỗ tệ hơn cái
Kí túc xá Đười ươi mà tớ đang ở đây.
Mọi người làm đủ mọi thứ
cứt đái mà không ai có thể chấp nhận được ngay cả trong trường điên - giật tung
toa lét, ví dụ thế, để khi mình đi vệ sinh mình sẽ chẳng thấy cái gì ngoài một
cái lỗ trên sàn để mà ỉa vào, và chúng nó quăng cái toa lét ra cửa sổ lên đầu một
cái xe đang chạy qua.
Một đêm nọ một thằng chơi
bóng to đùng lấy ra một khẩu súng máy và bắt đầu bắn vỡ tất cả các cửa sổ một
cái nhà câu lạc bộ của ai đó ở bên đường. Cảnh sát khu ký túc xá chạy vội đến,
nhưng cái thằng kia ném một cái động cơ xe máy to đùng hắn tìm thấy ở đâu đó ra
khỏi cửa sổ lên trên nóc cái xe cảnh sát. Thầy Bryant bắt thằng đó chạy thêm
vài vòng vì làm vụ đó.
Curtis với tớ không hợp
rơ gì cho cam, và tớ chưa bao giờ cô đơn thế. Tớ nhớ mẹ tớ, và muốn về nhà. Vấn
đề với Curtis là, tớ không hiểu nổi hắn. Mọi điều hắn nói đều có quá nhiều từ tục
trong đó, đến khi tớ nghe ra được mấy cái từ đó, tớ đã bỏ lỡ mất điều hắn muốn
nói rồi. Nói chung hầu hết thời gian tớ đoán ý hắn là hắn đang không hài lòng về
cái gì đó.
Curtis có một cái xe và hắn
hay cho tớ đi ké tới chỗ tập, nhưng một ngày nọ tớ đến gặp hắn và hắn đang rủa
xả gào thét và cúi xuống dòm một cái vỉa cống lớn trên đường. Có vẻ như hắn bị
xẹp lốp và khi tớ đi thay lốp thì hắn để mấy cái đai ốc bánh xe trên nắp đậy
bánh và tình cờ hất chúng xuống cống. Chúng tớ thể nào cũng trễ tập mà thiệt
tình là không hay tí nào, thế là tớ bảo với Curtis, “Sao cậu không lấy của ba
bánh kia mỗi bánh một con ốc và cách đó cậu sẽ có ba ốc mỗi bánh; vậy chắc là đủ
để chúng ta đến chỗ tập?”.
Curtis ngừng chửi rủa một
giây và nhìn lên tớ và nói, “Đúng lí ra mày là một thằng đần mà, sao mày nghĩ
ra được cái đấy?”. Và tớ nói, “Có thể tớ là một thằng đần, nhưng ít nhất tớ không ngu”, và nghe điều này Curtis
nhảy dựng lên và bắt đầu rượt tớ với cái cờ lê bánh xe, gọi tớ những cái tên rất
gớm mà hắn nghĩ ra, và mối quan hệ của chúng tớ vậy là tiêu ma.
Sau đó, tớ quyết định tớ
phải tìm một chỗ khác để ở, thế nào khi tập xong tớ đi xuống tầng hầm Kí túc xá
Đười ươi và ngủ cả đêm ở đó. Cũng chả bẩn hơn mấy cái phòng trên gác và còn có
một cái bóng điện nữa. Ngày hôm sau tớ chuyển cái chiếu của tớ xuống dưới đó và
từ đó trở đi, đấy là nơi tớ ở.
Trong khi đó, trường đã
khai giảng và họ phải nghĩ coi phải làm gì với tớ. Có một thằng cha ở ban thể
thao có vẻ như chẳng làm gì ngoài nghĩ xem làm thế nào để đưa những thằng ngu
vào những lớp chúng có thể qua được. Một vài lớp nói chung là dễ, như lớp Giáo
dục Thể chất, và họ cho tớ vào lớp đó. Nhưng mà tớ cũng phải học một lớp tiếng
Anh và một lớp khoa học hoặc toán, và
không có trốn được vụ đó. Sau này tớ biết được là có một số thầy sẽ cho bọn vận
động viên bóng bầu dục kiểu như nghỉ khỏe, nghĩa là họ sẽ chấp nhận cái việc
anh quá bận rộn chơi bóng và không thể dành quá nhiều thời gian cho việc học.
Có một ông thầy như vậy ở khoa khoa học, nhưng không may là, cái lớp duy nhất
ông ấy dạy lại là một thứ gọi là “Quang học Trung cấp”, rõ ràng là dành cho đám
học chuyên vật lí sau đại học hay sau đó. Nhưng mà họ vẫn đưa tớ vào đó, mặc dù
tớ chả phân biệt được physics với cả phys-ed*.
*[Physics: vật lí. Phys-ed (physical education): giáo dục
thể chất]
Tớ không được may mắn như
vậy trong môn tiếng Anh. Rõ ràng họ không có nhân vật biết cảm thông nào bên đó
cả, thế là họ bảo tớ cứ lấy đại một lớp và trượt đi, và họ sẽ nghĩ ra một cái
gì đó khác sau.
Trong lớp Quang học Trung
cấp, họ đưa cho tớ một cuốn sách giáo khoa nặng hai cân và trông như một ông
người Tàu viết ra ấy. Nhưng mỗi đêm tớ mang nó xuống tầng hầm và ngồi trên chiếu
dưới cái bóng đèn, và sau một lúc, vì một lí do kì cục nào đó, mọi thứ bắt đầu
trở nên sáng sủa. Điều tớ không hiểu là tại làm sao chúng tớ lại phải làm mấy
cái này, nhưng mà làm mấy cái phương trình thì dễ như ăn bánh. Thầy Hooks là
tên thầy giáo của tớ, và sau bài kiểm tra đầu tiên, thầy gọi tớ đến văn phòng
sau giờ học. Thầy nói, “Forrest, tôi muốn anh nói cho tôi nghe sự thật, có phải
ai đó đã cho anh câu trả lời cho mấy câu hỏi này không?” và tớ lắc đầu, và rồi thầy đưa tớ một tờ giấy có
bài toán ghi trên đó và bảo tớ ngồi xuống làm đi. Khi tớ làm xong, Thấy Hooks
nhìn cái tớ mới làm và lắc đầu và nói, “LạyChúaToànNăng”.
Lớp tiếng Anh là một câu
chuyện hoàn toàn khác. Thầy giáo là một ông Boone, và ông ấy là một người rất
là nghiêm mà nói rất là nhiều. Sau ngày đầu tiên, ông ấy bảo bọn tớ tối đó ngồi
xuống và viết một đoạn tự truyện ngắn ngắn cho ông ấy. Đấy thật sự là việc khó
nhất tớ từng cố làm, nhưng tớ thức gần suốt đêm, nghĩ và viết, và tớ chỉ nói bất
cứ thứ gì hiện lên đầu tớ vì rằng là người ta đã bảo tớ cứ rớt cái lớp đó đi mà.
Một vài ngày sau, thầy
Boone bắt đầu trả bài và thầy chê bai và chọc quê bài tự truyện của tất cả mọi
người. Rồi thầy đến bài tớ làm, và tớ đoán tớ vào chuồng chó là cái chắc rồi.
Nhưng thầy giơ bài của tớ lên và bắt đầu đọc to cho cả lớp nghe và thầy bắt đầu
cười và mọi người cũng cười. Tớ đã nói về việc học trong trường điên, và chơi
bóng cho thầy Fellers và đi ăn Tiệc Bóng Bầu dục Toàn Bang, và cái vụ ủy ban
điên, và Jenny Curran và vụ đi xem phim và tất cả các thứ. Khi thầy đọc xong,
Thầy Boone ý, thầy nói, “Nào đây mới
gọi là độc đáo này! Đây là thứ tôi cần” và mọi người quay lại và nhìn tôi, và
thầy nói, “Mister Gump, anh nên nghĩ đến việc vào học khoa sáng tác đi - làm
sao anh nghĩ ra được cái này?”. Và tôi nói, “Em buồn tè”.
Thầy Boone kiểu hơi giật
nảy người ra sau một tí, và rồi thầy rộ lên cười và mọi người khác cũng thế, và
thầy nói, “Mister Gump, anh đúng là một đứa rất vui tính đấy”.
Và thế là tớ lại bị ngạc
nhiên.
Trận bóng đầu tiên là vào
một ngày thứ Bảy một vài tuần sau đó. Hầu hết các lần tập luyện đều khá là tệ,
cho đến khi thầy Bryant nghĩ ra phải làm gì với tớ, cũng đúng y cái thầy
Fellers đã làm ở trường trung học. Họ cứ đưa bóng cho tớ và để tớ chạy. Hôm đó
tớ chạy tốt, và ghi được bốn bàn và chúng tớ đá đít Trường Georgia 35 trên 3 và
mọi người vỗ vào lưng tớ tới phát đau luôn. Sau khi tớ tắm giặt xong xuôi tớ gọi
điện cho mẹ tớ và mẹ đã nghe trận đấu trên radio và quá là mừng đến mức suýt
thì nổ tung! Đêm đó, mọi người đi tiệc tùng hết, và chẳng ai rủ tớ đi cái tiệc
nào cả, thế là tớ xuống tầng hầm. Tớ ngồi đó một lúc thì nghe thấy cái tiếng nhạc
này phát ra đâu đó trên gác và nghe rất là hay và, tớ chẳng biết vì sao nữa,
nhưng mà tớ đi lên trên đó để tìm xem nó là cái gì.
Có một gã này Bubba; đang
ngồi trong phòng chơi một cái đàn bằng mồm. Hắn đã bị gãy ngón chân khi tập luyện
và không thể chơi bóng được và cũng chẳng có chỗ nào để đi. Hắn để tớ ngồi trên
một cái chiếu và nghe hắn chơi, chúng tớ chẳng nói chẳng rằng, hắn cứ ngồi trên
một cái chiếu và tớ trên một cái khác, và hắn chơi cái kèn ắc-mô-ni-ca của hắn.
Sau khoảng một giờ tớ hỏi hắn liệu tớ có thể thử được không và hắn nói, “Okay”. Tớ đâu có biết điều
đó sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời tớ.
Sau khi tớ thử chơi trên
cái kèn đó một lúc, tớ đi đến chỗ mà tớ có thể chơi khá tốt, và Bubba thì điên
hết cả lên, nói hắn chưa bao giờ nghe cái cứt gì hay thế. Sau khi khuya rồi;
Bubba bảo tớ cầm cái kèn ắc-mô-ni-ca theo tớ đi, và tớ cầm, và chơi một lúc
lâu, mãi đến khi tớ buồn ngủ và đi ngủ.
Hôm sau, Chủ nhật, tớ đi
trả cái kèn ắc-mô-ni-ca lại cho Bubba nhưng hắn nói tớ cứ giữ đi, vì hắn có một
cái khác rồi, và tớ vui ơi là vui, và đi dạo một lúc và ngồi xuống dưới một cái cây và chơi suốt ngày cho đến khi chẳng
còn gì để chơi nữa.
Lúc đó chiều muộn rồi, và
mặt trời đã gần lặn mất rồi thì tớ mới bắt đầu đi bộ về Kí túc xá Đười ươi. Tớ
đang đi ngang qua sân vận động thì đột nhiên tớ nghe giọng của cô gái kêu lên, “Forrest!”.
Tớ quay lại và ai đứng đằng
sau chứ, Jenny Curran!
Cô ấy có một nụ cười thật
tươi trên mặt và cô ấy đi đến và cầm lấy tay tớ, và nói cô ấy thấy tớ chơi bóng
hôm qua và tớ chơi giỏi bao nhiêu và các thứ. Hóa ra cô ấy không giận dữ gì
chuyện xảy ra ở rạp phim cả, và nói không phải lỗi tớ, chỉ là chuyện nó thế
thôi. Cô ấy hỏi tớ có muốn đi uống Co’Cola với cô ấy không.
Thật dễ thương không tin
nổi, ngồi đó với Jenny Curran, và cô ấy nói cô ấy đang học các lớp nhạc với kịch
và rằng cô ấy định trở thành diễn viên hay ca sĩ. Cô ấy cũng chơi trong một cái
ban nhạc nhỏ chơi nhạc đồng quê các thứ, và bảo tớ họ sẽ chơi ở tòa nhà Hội
Sinh viên tối mai và bảo tớ ghé qua. Để tớ nói cho mà nghe, tớ không đợi được ấy.
-----------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét