Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
Dành cho Jimbo Meador và George Radcliff, những người
coi việc tử tế với Forrest Gump và các bạn của chàng ta là cần thiết.
Có một niềm vui khi
điên mà không ai biết được ngoài những người điên.
- Drydeh -
1
Để tớ nói cho mà nghe:
làm một thằng đần chả phải chuyện chơi. Người ta cười vào mặt, mất kiên nhẫn, đối
xử với mình như cứt. Giờ thì họ nói là bà con nên tử tế với người có khiếm khuyết,
nhưng để tớ nói cho mà nghe - không phải lúc nào cũng vậy đâu. Mà dẫu vậy tớ
cũng chả hơi đâu phàn nàn gì, vì tớ nghĩ tớ cũng sống một đời kha khá thú vị,
đó là nói vậy.
Tớ là một thằng đần từ hồi
mới đẻ kia. IQ đâu cỡ 70, mà vậy là hợp với tớ đó, họ nói vậy. Nhưng mà á, chắc
là á, tớ giống với một thằng khờ hay thậm chí là một thằng mất dạy hơn, nhưng để
tự tớ á, thì tớ thích nghĩ tớ là một thằng hâm dở, đại loại vậy - mà không phải
là một thằng ngu - vì khi người ta nghĩ về một thằng ngu, thường họ sẽ nghĩ về
mấy thằng chảy dãi tong tong mà tự sờ soạng mình á.
Ờ thì tớ lù đù - tớ công
nhận cái đó, nhưng chắc tớ còn sáng sủa hơn nhiều so với mấy người nghĩ tớ vậy
vì mấy cái chạy trong đầu tớ là rất là khác so với mấy cái mà mấy người thấy.
Ví dụ nhá, tớ có thể nghĩ nọ kia rất là tốt, nhưng khi tớ phải cố nói ra hay viết
ra á, là nó thành ra như mắm thúi*. Để tớ chỉ cho mấy người thấy tớ đang nói cái gì
nhá.
*[Trong nguyên tác, Forrest Gump dùng giọng văn kể với lối
sai chính tả có hệ thống. Vì vậy khi chuyển ngữ, bản dịch cố gắng giữ lại phần
nào phong cách này với những lỗi chính tả tương đương trong tiếng Việt]
Hôm đó, tớ đang đi bộ dọc
đường thì có thằng cha này đang ở ngoài sân làm việc. Hắn có một mớ bụi cây để
trồng và hắn nói với tớ, “Forrest, mày có muốn kiếm ít tiền không?” và tớ nói, “Ừ
hử”, vậy là hắn sai tớ đi xúc đất. Gần mười hay mười hai xe cút kít chứ đâu có
đùa, trời nắng chang chang, đẩy xe như vậy đó. Khi tớ xong việc hắn thò tay vô
túi móc ra một đô. Đáng lí ra tớ phải nổi Cain* lên tiếng phản
đối vụ lương thấp đó nhưng mà tớ chỉ cầm đồng một đô chết tiệt và tớ chỉ
nói được câu “cảm ơn” hay thứ gì nghe ngu ngu cỡ đó, rối tớ đi tiếp, thảy thảy
đồng đôla đó trên tay, thấy mình ngu làm sao.
Hiểu ý tớ chưa?
*[Một câu nói tương tự như “nổi trận lôi đình” của những
người theo đạo Thiên Chúa. Cain ở đây là nhân vật lấy từ điển tích hai anh em
Cain và Abel trong kinh Cựu Ước, người anh đã giết em sau một cuộc cãi vã]
À tớ có biết đại khái về mấy thằng đần đấy.
Có lẽ là thứ duy nhất tớ biết, nhưng tớ cũng đọc nhiều về bọn này lắm chứ không
à - suốt từ gã khờ của Doi-chi-ép-ski này, đến thằng ngu của Vua Lear này, một
thằng đần của Faulkner, Benjie đó, cả cha Boo Radley trong Giết Con Chim Nhại nữa
- thằng đó mới thiệt là đần. Gã mà tớ thích nhất là tay Lennie trong Của Chuột Là Người. Mấy ông nhà văn hầu
hết nói thẳng luôn - vì mấy thằng đần của mấy ổng lúc nào cũng khôn hơn người
ta nghĩ. Khỉ, tớ đồng ý. Thằng đần nào chẳng đồng ý. Hi hi.
Hồi tớ mới sinh, mẹ đặt
tên tớ là Forrest, theo tên Tướng Nathan Bedford Forrest đánh trong Nội Chiến.
Mẹ hay nói nhà tớ hình như có họ với nhà Tướng Forrest nữa cơ. Mà ông là một
con người vĩ đại, mẹ nói, có điều ông khởi xướng cái Ku Klux Klan sau chiến
tranh mà ngay bà ngoại tớ cũng nói bọn đó là một đám không ra gì. Mà cái này tớ
cũng đồng ý, vì dưới này, lão Pishposh Cao Quý Vĩ Đại, hay cái tên gì mà lão tự
xưng đó, lão ấy mở một tiệm súng trong thị trấn và một lần, hồi tớ chắc mới mười
hai tuổi, tớ đi ngang qua đó và nhìn vào cửa sổ và thấy lão có một cái thòng lọng
treo cổ to đùng treo bên trong. Khi lão thấy tớ nhòm, lão ta bắt đầu tròng vào
cổ rồi ngóc cổ lên làm như bị treo và thè lưỡi ra các thứ để dọa tớ. Tớ chạy
bán xới và trốn trong một bãi xe sau mấy cái xe cho tới khi có người gọi cảnh
sát và họ tới đưa tớ về với mẹ. Vậy nên Tướng Forrest có làm cái gì khác đi nữa,
thì khởi xướng cái khỉ Klan kia không phải là ý hay - thằng đần này cũng biết vậy.
Dẫu sao thì tên tớ là từ đó mà ra.
Mẹ tớ là một người tốt lắm.
Ai cũng nói vậy. Bố tớ chết ngay sau khi tớ ra đời, vậy nên tớ không biết ông.
Ông làm khuân vác dưới cầu cảng rồi một ngày một cần cẩu đang dỡ một mẻ chuối bự
từ một cái tàu của công ty United Fruit rồi có cái gì đó bị bục rồi đám chuối đổ
xuống người bố và đè ông bẹp dí như cái bánh rán. Một lần tớ nghe mấy người nói
chuyện về vụ đó - nói đúng là nát bấy nửa tấn chuối và bố tớ chết bẹp ở dưới. Tớ
thì không quan tâm lắm tới chuối, trừ bánh pudding chuối. Tớ thích món đó.
Mẹ tớ được một nhúm lương
hưu từ mấy người bên United Fruit và bà nhận khách trọ tại nhà tớ, nên cả nhà tớ
cũng ổn. Hồi tớ còn nhỏ, bà giữ tớ trong nhà suốt, để mấy đứa trẻ con khác
không chọc tớ. Vào mấy buổi chiều hè, khi trời nóng sôi mỡ, bà thường cho tớ xuống
phòng khách và kéo rèm để mọi thứ thật là tối và mát rồi pha cho tớ một cốc nước
chanh. Rồi bà ngồi đó nói chuyện với tớ, cứ nói rồi nói chẳng về cái gì hết,
như người ta nói với con chó con mèo thôi, nhưng tớ cũng quen và cũng thích vì
giọng bà làm tớ thấy rất là an toàn và dễ chịu.
Thoạt đầu, khi tớ lớn rồi,
bà cho tớ ra ngoài chơi với mọi người, nhưng rồi bà phát hiện họ chọc ghẹo tớ,
và một ngày có một thằng ôn con vụt gậy vào lưng tớ lúc bọn nó rượt tớ và lưng
tớ bị hằn lên rõ kinh. Sau đó, bà nói
tớ không được chơi với bọn con trai đó nữa. Tớ bắt đầu thử chơi với bọn con gái
nhưng cũng chẳng khá hơn mấy, vì bọn nó thấy tớ là chạy hết.
Mẹ nghĩ chắc tớ đi học
trường công sẽ tốt vì có khi nó sẽ giúp tớ giống mọi người khác, nhưng sau khi
tớ ở đó một thời gian họ nói với mẹ tớ không nên ở đó với mọi người khác. Nhưng
mẹ cũng cho tớ học xong lớp Một. Nhiều lúc tớ cứ ngồi đó trong khi cô giáo thì
nói nói và tớ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu tớ, nhưng tớ bắt đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm chim và sóc và các thứ đang leo trèo trên một cái cây
sồi già to đùng bên ngoài, rồi cô giáo sẽ đi tới và mắng tớ. Thỉnh thoảng, tự
nhiên có cái gì đó lạ lạ chiếm lấy tớ và tớ bắt đầu gào thét các thứ, rồi cô
giáo bắt tớ đi ra ngoài ngồi trên một cái ghế băng trong sảnh. Còn bọn trẻ con
khác, chúng nó không bao giờ chơi với tớ chi hết, chỉ có rượt tớ chạy và
chọc tớ kêu ầm lên để cười tớ - trừ Jenny
Curran, ít nhất không chạy tránh tớ và thỉnh thoảng còn cho tớ đi cùng về nhà
sau giờ học nữa.
Nhưng năm sau, họ cho tớ
vào một cái trường khác, và để tớ nói cho mà nghe, cái trường đó kì lắm. Giống
như họ đi vòng quanh sưu tập hết mấy đứa kì kì họ tìm thấy được rồi lùa hết lại,
từ tuổi tớ cho tới mấy anh lớn tầm mười sáu mười bảy. Toàn đám chậm phát triển
đủ loại rồi bại liệt rồi mấy đứa không tự ăn tự đi toilet được đó. Dám tớ là đứa
khá nhất bọn.
Có một thằng béo to đùng,
chắc khoảng mười bốn tuổi, bị cái gì đó làm cho nó run bần bật như kiểu đang ngồi
ghế điện hay sao đó. Cô Margaret, cô giáo của bọn tớ, bắt tớ đi vào nhà vệ sinh
với thằng đó khi nó phải đi, để nó không làm cái gì kì cục. Nhưng mà nó vẫn cứ
làm thôi. Tớ có biết cách nào ngăn nó đâu, thế nên tớ chỉ nhốt mình vào một
trong mấy cái toilet và ở nguyên đó cho tới khi nó xong, và dẫn nó về lại lớp.
Tớ ở cái trường đó khoảng năm hay sáu năm. Cũng chẳng đến nỗi tệ hoàn toàn. Họ
cho bọn tớ vẽ bằng ngón tay và làm các thứ nhỏ nhỏ, nhưng chủ yếu chỉ là dạy tụi
tớ cách làm các thứ như tự cột dây giày và không vãi thức ăn và phát khùng và
hò và hét và ném cứt ra xung quanh. Chẳng có học sách học vở gì hết - trừ đọc
biển báo đi đường và các thứ như sự khác biệt giữa nhà vệ sinh Nam và Nữ. Với cả
đám khùng trong đó, thật đúng là cũng không thể làm cái gì khác ngoài mấy thứ ấy.
Với lại, tớ nghĩ chắc chỉ để tách tụi tớ khỏi tất cả những người khác thôi. Thằng
điên nào lại muốn mấy thằng khùng sổng chạy lung tung chứ? Ngay tớ cũng hiểu
chuyện đó.
Hồi tớ lên mười ba, vài
chuyện khá là bất thường bắt đầu xảy ra. Đầu tiên nhá, tớ bắt đầu lớn. Tớ lớn
thêm tấc rưỡi trong nửa năm, và mẹ tớ suốt ngày cứ phải nới quần cho tớ. Nữa, tớ
bắt đầu to ngang. Trước năm mười sáu tuổi tớ đã cao hai mét nặng một tạ mốt. Tớ
biết điều đó vì họ dẫn tớ vào và đong tớ. Họ nói họ thật sự không thể tin được.
Chuyện xảy ra tiếp theo dẫn
đến một thay đổi thật sự trong đời tớ. Một ngày nọ tớ đang rảo bước trên đường
về nhà từ trường điên, và một cái xe đỗ ngay cạnh tớ. Thằng cha này gọi tớ lại
và hỏi* tên
tớ.
*[Nguyên văn là axed viết
nhầm từ chữ asked (nghĩa
là hỏi)].
Tớ bảo hắn, và rồi hắn hỏi
trường tớ đi là trường nào, và tại cớ làm sao hắn không nhìn thấy tớ ở quanh.
Khi tớ nói hắn về cái trường điên, hắn hỏi liệu tớ đã bao giờ chơi banh bầu dục
chưa. Tớ lắc đầu. Tớ đoán đáng lí tớ nên bảo hắn là tớ đã từng nhìn thấy bọn trẻ
con chơi trò đó, nhưng bọn nó không bao giờ cho tớ chơi. Nhưng như tớ đã nói, tớ
không có giỏi mấy cái màn nói năng dài dòng, thế nên tớ cứ lắc đầu thôi. Hồi đó
là khoảng hai tuần sau khi vô lại năm học.
Ba ngày sau hay khoảng
đó, họ tới dỡ tớ ra khỏi cái trường điên. Mẹ tớ có ở đó nè, với cả thằng cha
trong xe và hai người nữa trông như du côn ý - tớ đoán là hai thằng chả có mặt ở
đó phòng trường hợp tớ định gây sự. Họ dỡ hết đồ ra khỏi bàn tớ và nhét vô
trong một cái túi giấy màu nâu và bảo tớ chào tạm biệt cô Margaret đi, rồi tự
nhiên cổ bắt đầu lên cơn khóc lóc và ôm tớ một cái thiệt bự. Rồi tớ phải chào tạm
biệt tất cả những đứa điên khác, và chúng nó thì chảy dãi rồi động kinh rồi lấy
nắm đấm đập bàn tùm lum. Thế xong rồi tớ đi mất.
Mẹ ngồi trên ghế trước với
cái thằng cha kia còn tớ ngồi đằng sau với hai thằng du côn, đúng như cảnh sát
làm trong mấy cái phim cũ khi mà họ đưa minh “xuống phố” vậy. Ngoại trừ chúng tớ
không đi xuống phố. Chúng tớ đi tới một cái trường phổ thông mới họ mới xây.
Khi chúng tớ tới đó họ đưa chúng tớ vào trong văn phòng ông hiệu trưởng và mẹ
và tớ và thẳng cha bước vô trong còn hai thằng du côn đợi ngoài sảnh. Hiệu trưởng
là một ông già tóc muối tiêu có một vết ố trên cà vạt và quần quá chừng túi
nhìn dám mới sổng ra từ chính cái trường điên. Chúng tớ ngồi cả xuống và ông ấy
bắt đầu giảng giải các thứ và hỏi tớ các câu hỏi, và tớ thì cứ gật đầu, nhưng họ
muốn tớ ấy là để tớ chơi banh bầu dục. Cái đó tự tớ hiểu ra đó.
Hóa ra thằng cha trong
cái xe là huấn luyện viên bóng bầu dục, tên Fellers. Và cái ngày hôm đó tớ
không có đi vô lớp hay gì hết, nhưng thầy Fellers, ông ấy đưa tớ xuống phòng thay đồ và một trong hai thằng cha du
côn cuộn tớ lên trong một bộ đồ bóng bầu dục với tất tật nào đệm nào các thứ và
một cái mũ nhựa rất là dễ thương với một cái gì ở đằng trước để giữ cho mặt nó
không đập bẹp vô trong. Duy có điều là, họ không sao tìm được cái giày nào vừa
với tớ, thế nên tớ phải đi tạm giày quần vợt để họ đặt giày.
Thầy Fellers và hai gã du
côn bắt tớ mặc bộ đồ bóng bầu dục, và rồi họ bắt tớ cởi ra, và rồi lại làm lại
từ đầu, mười hay hai mươi lần, cho tới tận khi tớ có thể tự làm một mình. Có một
thứ tớ gặp rắc rối mất một lúc đó là cái khố - vì tớ chẳng thấy có lí do tử tế
gì để đeo nó. À, họ cô giải thích cho tớ, và rồi một trong hai gã du côn bảo với
gã kia rằng tớ là một “thằng đần” hay đại loại thế, và tớ đoán là hắn nghĩ tớ không hiểu hắn nói
gì, nhưng tớ có hiểu, thế là tớ đặt tên để tâm đến cái món cứt đái đó. Chả phải
tớ bị tổn thương gì gì đâu. Khỉ ạ, tớ đã bị gọi đủ mọi thứ tệ hơn thế nhiều.
Nhưng mà tớ vẫn để ý, thế thôi.
Sau một lúc một đám trẻ
con bắt đầu đi vào phòng thay đồ và lấy đồ bóng bầu dục của chúng ra và mặc vô người. Rồi tất cả
chúng tớ đi ra ngoài và thầy Fellers gọi tất cả mọi người lại rồi ông cho tớ đứng
lên trước mặt tất cả mọi người và giới thiệu tớ. Ông ấy nói nguyên một tràng ấm
ứ mà tớ chả theo sát được vì tớ sợ gần chết, bởi vì rằng là chưa có một ai từng
giới thiệu tớ trước mặt một đám người lạ bao giờ. Nhưng sau đó có vài đó trong
bọn bước lên và bắt tay tớ và nói chúng nó mừng khi có tớ ở đó nọ kia. Rồi thầy
Fellers thổi một cái còi, làm tớ tẹo nữa thì tim vọt khỏi lồng ngực và mọi người
bắt đầu nhảy nhót xung quanh để khởi động.
Nói chung chuyện về những
chuyện xảy ra tiếp theo dài dòng lắm, nhưng tóm lại là, tớ bắt đầu chơi bóng bầu
dục. Thầy Fellers và một trong hai gã du côn giúp đỡ tớ đặc biệt vì tớ không biết
cách chơi. Chúng tớ có cái trò này khi mà mình phải chắn người khác và bọn họ cố
gắng giải thích các thứ, nhưng khi chúng tớ làm thử một vài lần thì mọi người đều
có vẻ phát tởm vì tớ chả nhớ phải làm cái gì cả.
Rồi họ thử một cái khác họ
gọi là phòng thủ, khi mà họ đặt ba thằng đứng trước mặt tớ và tớ phải vượt qua
ba thằng đó và túm lấy thằng cha có bóng. Phần đầu thì dễ hơn, vì tớ có thể cứ
thế xô đầu mấy đứa kia xuống, nhưng họ không hài lòng cái đoạn tớ túm cái đứa
có bóng, và cuối cùng họ bắt tớ đi vật lộn với một cây sồi to đùng khoảng mười
lăm hai chục lần - để cho quen cảm giác, chắc thế. Nhưng sau một lúc, khi họ
nghĩ chắc tớ đã học được gì đó từ cây
sồi rồi, họ đặt tớ trở lại trước mặt ba thằng và đứa cầm bóng và rồi họ phát rồ
lên vì tớ không nhảy xồ lên thằng kia một cách rất là hung dữ sau khi tớ đã xô
những đứa còn lại ra. Tớ bị chửi mắng quá chừng cái buổi chiều hôm đó, nhưng
khi chúng tớ nghỉ tập tớ vào gặp thầy Fellers và nói với ông ấy tớ không phải
nhảy lên người thằng có bóng vì tớ sợ làm nó đau. Huấn luyện viên, thầy bảo là
không đau đâu, vì thằng đó mặc nguyên bộ đồ và được bảo vệ rồi. Sự thật là, tớ
không sợ làm nó đau bằng sợ nó sẽ nổi điên với tớ và bắt đầu lại đuổi đánh tớ nếu
tớ không đối xử thật là tử tế với tất cả mọi người. Nói túm hết cả lại là, tớ
phải mất một thời gian mới hiểu được cái trò đó. Trong khi đó thì tớ phải đi lớp.
Trong cái trường điên ý, chúng tớ thật sự không có quá nhiều thứ phải làm,
nhưng ở đây bọn họ nghiêm túc hơn nhiều nhiều. Thế nào đó, họ đã sắp xếp để tớ
có ba lớp sinh hoạt đầu giờ khi mà mình cứ ngồi đó và làm bất cứ thứ gì mình
thích, và rồi có ba lớp khác nơi có một cô dạy tớ học đọc. Chỉ hai người chúng
tớ thôi. Cô đó dễ thương và xinh xắn lắm và một hai lần gì đó tớ đã có những ý
nghĩ xấu về cô ấy. Cô Henderson là tên cô ý.
Chừng như cái lớp tớ
thích nhất là giờ ăn trưa, nhưng tớ đoán không thể gọi đó là lớp được. Ở trường
điên, mẹ tớ sẽ chuẩn bị cho tớ một cái săng-uýt và một cái bánh quy và một mẩu
trái cây - trừ chuối - và tớ sẽ mang theo đến trường cùng tớ. Nhưng trong cái
trường này có một cái căn-tin với chín hay mười thứ gì đó để ăn và tớ bị cái rắc
rối phải quyết xem mình thích ăn gì. Tớ nghĩ ai đó chắc đã nói gì đó, vì sau một
tuần gì đó thầy Fellers đến gần tớ và nói cứ vô tư ăn tất cả những thứ tớ thích
đi vì mọi chuyện đã “được thu xếp” rồi. Ối giời ơi! Đoán coi ai ở trong lớp
sinh hoạt đầu giờ với tớ. Jenny Curran đó! Cô ấy tiến đến chỗ tớ trong sảnh và
nói cô ấy nhớ tớ hồi lớp Một. Giờ cô ấy lớn hết cả rồi, tóc đen đẹp và chân thì
dài và có cái mặt rất đẹp, và có những cái khác nữa, tớ không dám kể.
Món banh bầu dục không tiến
triển đúng theo ý thích của thầy Fellers. Thầy có vẻ không hài lòng rất là nhiều
và lúc nào cũng la hét mọi người. Thầy la cả tớ nữa. Họ cố tìm coi có cách nào
giúp tớ đứng cứ nguyên chỗ và giữ không cho mấy đứa khác túm lấy thằng cha cầm
banh bên tớ, nhưng cái đó không ổn trừ khi họ chạy banh vô ngay chính giữa
hàng. Thầy cũng không có hài lòng với màn giật banh của tớ và để tớ nói cho
mà biết, tớ mất thời gian với cái cây sồi đó
lắm luôn. Nhưng tớ không thể đạt đến cái chỗ quăng mình vô cái thằng cha cầm
banh kia như họ muốn tớ làm. Có cái gì đó cứ ngăn tớ lại.
Rồi một ngày nọ một chuyện
xảy ra mà thay đổi tất cả mọi thứ luôn. Trong căn-tin tớ đã bắt đầu lấy đồ ăn
và qua ngồi cạnh Jenny Curran. Tớ chả nói gì hết, nhưng cô ấy thật sự là người
duy nhất tớ quen sơ sơ ở trường, và tớ thấy thoải mái khi ngồi cạnh cô ấy. Phần
lớn thời gian cô ấy chả để ý gì tớ, và nói chuyện với mấy người khác. Ban đầu tớ
ngồi với mấy đứa chơi banh, nhưng bọn đó làm như tớ vô hình hay sao đó. Ít nhất
Jenny Curran cũng xử sự như tớ đang có mặt ở đó. Nhưng sau một thời gian như vậy
tớ bắt đầu để ý có thằng này cũng hay ở đó lắm, và hắn bắt đầu nói kháy nói khỉa
về tớ. Nói những thứ cứt đái như “Ngốc-công-tử thế nào rồi?” và nọ kia. Và chuyện
này xảy ra trong một hai tuần gì đó, và tớ chả nói cái gì hết, nhưng cuối cùng
tớ nói - đến tận bây giờ tớ cũng khó lòng tin được tớ đã nói thế - nhưng tớ
nói; “Tao không phải Ngốc tử gì gì hết”, và cái thằng kia cứ thế nhìn tớ và bắt đầu phá
lên cười. Và Jenny Curran, cô ấy bảo thằng kia giữ im lặng đi, nhưng nó cầm một
hộp sữa rồi đổ lên đùi tớ và tớ nhảy dựng lên và chạy ra ngoài vì nó làm tớ sợ.
Đại loại một ngày sau,
cái thằng kia tiến tới chỗ tớ ở trong sảnh và nói hắn sẽ “bắt” tớ. Suốt cả ngày
tớ sợ phát khiếp, và cuối buổi chiều hôm đó, khi tớ đang đi ra phòng tập, thì hắn
ở đó, với một đám bạn bè của hắn. Tớ cố đi đường khác, nhưng hắn tiến lại gần tớ
và bắt đầu đẩy vai tớ. Và hắn nói đủ thứ tệ hại, gọi là “ngu” nọ kia, và rồi hắn
đánh tớ vào bụng. Cũng chả đau mấy, nhưng tớ đã bắt đầu khóc và tớ quay lại và
bắt đầu chạy, và nghe thấy hắn đuổi sau đó và những đứa kia cũng chạy theo tớ nữa.
Tớ cứ thế chạy nhanh hết mức có thể hướng đến phòng tập, chạy qua sân tập bóng
và đột nhiên tớ thấy thầy Fellers, ngồi thẳng dậy chỗ khán đài không mái che mà
quan sát tớ. Mấy thằng đang rượt tớ dừng lại và bỏ đi, và thầy Fellers, thầy có
cái vẻ mặt này kì cục lắm, bảo tớ đi thay quần áo ngay. Một lúc sau, thầy vào
phòng thay đồ với mấy cái sơ đồ nọ kia vẽ trên một mẩu giấy - ba cái sơ đồ - và
bảo tớ phải học thuộc hết mức có thể.
Chiều hôm đó ở buổi tập
banh, thầy dàn hàng tất cả mọi người thành hai đội và đột nhiên đứa tiền vệ đưa
tớ quả bóng và tớ phải chạy ra ngoài rìa phải của đường biên đến gôn. Khi bọn
nó bắt đầu đuổi theo tớ, tớ chạy nhanh hết mức - phải bảy tám đứa cuối cùng mới
lôi được tớ xuống. Thầy Fellers sướng lắm, nhảy lên nhảy xuống la hét và vỗ
lưng tất cả mọi người. Chúng tớ trước
giờ cũng chạy đua nhiều rồi, để xem chạy nhanh tới cỡ nào, nhưng tớ chạy nhanh
hơn nhiều khi tớ bị đuổi, tớ đoán vậy. Thằng ngu nào chả thế? Nói chung là, sau
đó tớ trở nên được ưa chuộng hơn nhiều lắm, và mấy đứa khác trong đội bắt đầu đối
xử với tớ tốt hơn. Chúng tớ đấu trận đầu và tớ sợ phát chết, nhưng họ đưa tớ quả
banh và tớ chạy qua vạch gôn hai hay ba lần gì đó và sau đó chưa bao giờ người
ta đối xử với tớ tử tế như thế. Cái trường phổ thông đó thật sự đã bắt đầu thay
đổi mọi thứ trong đời tớ. Thậm chí còn đến cái mức tớ thích chạy với bóng, có
điều hầu hết họ bắt tớ chạy vòng quanh hai biên vì tớ vẫn không thể đạt đến được
cái đoạn thích chạy qua mọi người như lúc chạy ở chính giữa. Một trong hai thằng
du côn kia nhận xét rằng tớ là trung vệ trung học bự con nhất trên cả thế giới.
Tớ không nghĩ hắn nói vậy là có ý khen đâu.
Ngoài ra, tớ cũng học đọc
tốt hơn nhiều với cô Henderson. Cô cho tớ Tom Sawyer và hai quyển sách khác tớ
không nhớ tên, và tớ mang chúng về nhà và đọc hết, nhưng rồi cô cho tớ một bài
kiểm tra mà tớ làm không có ra gì hết cả. Nhưng chắc chắn là tớ khoái mấy quyển
sách. Sau một thời gian, tớ trở lại ngồi cạnh Jenny Curran trong căn-tin, và chẳng
có rắc rối gì nữa một thời gian dài, nhưng rồi một ngày mùa xuân tớ đang đi bộ
về nhà và thử coi ai xuất hiện ngoài chính cái thằng đổ sữa vào đùi tớ và rượt
tớ chạy hôm đó. Hắn kiếm cho mình một cái gậy và bắt đầu gọi tớ những thứ như “mất
dạy” với cả “ngu đần”.
Vài người nữa đứng nhìn
và rồi Jenny Curran xuất hiện, và tớ đang định lại bỏ chạy thì, chả biết vì cái
lí do gì, tớ lại không làm thế nữa. Cái thằng kia cầm cái gậy và chọc vào bụng
tớ, và tớ tự nhủ, bố khỉ nhà mày, và tớ tóm lấy một cánh tay nó còn tay kia tớ
đập lên đầu nó và thế là hết chuyện, đại loại.
Tối hôm đó mẹ tớ nhận một
cuộc gọi từ bố mẹ thằng nhỏ, nói là nếu tớ mà còn đặt một bàn tay lên con trai
họ thì họ sẽ gọi chính quyền và cho tớ “bị bắt đi”. Tớ cố giải thích với mẹ và
mẹ nói họ hiểu, nhưng tớ thấy là mẹ lo lắng. Mẹ nói tớ giờ tớ to quá rồi, tớ phải
để ý giữ mình, vì tớ có thể làm đau ai đó. Và tớ gật đầu và hứa với mẹ tớ sẽ
không làm đau ai nữa hết. Đêm đó khi tớ nằm trên giường tớ nghe mẹ khóc một
mình ở trong phòng.
Nhưng cái việc đó ấy mà,
cái việc đánh cái thằng kia vào đầu ý, đã làm với tớ, đó là rọi một tia sáng mới
mẻ hoàn toàn vào việc chơi banh của tớ.
Hôm sau, tớ hỏi xin thầy Fellers cho tớ chạy
thẳng banh vô giữa và thầy nói okay, và tớ chạy qua bốn hay năm thằng cho tới
khi tớ chạy ra chỗ trống và bọn nó lại phải bắt đầu đuổi theo tớ. Năm đó tớ vô
tới Đội Bóng Bầu Dục Toàn Bang. Tớ chẳng dám tin nữa. Mẹ cho tớ hai đôi tất và
một cái áo sơ mi mới vào ngày sinh nhật. Và bà đã dành dụm mua cho tớ một bộ
vest mới mà tớ mặc đến dự buổi trao giải Bóng Bầu Dục Toàn Bang. Bộ vest đầu
tiên tớ có. Mẹ thắt cà vạt cho tớ và thế là tớ đi.
-----------
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét