Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 20

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

20

Sau đó tớ đấu vài trận nữa và thắng cả, đương nhiên, và rồi Mike gọi Dan và tớ vào văn phòng một ngày nọ và nói, “Xem nào, tuần này cậu sẽ vật với Giáo Sư”.
“Ai thế?”, Dan hỏi.
“Hắn đến từ California”, Mike nói, “và ở đó hắn khá là nổi tiếng. Hắn về nhì giải vô địch Bờ Tây”.
“Tôi thì ổn thôi”, tớ nói.
“Nhưng mà có một chuyện này”, Mike nói. “Forrest ạ, lần này, cậu phải thua”.
“Thua?”, tớ nói.
“Thua”, Mike nói. “Xem này, cậu đã thắng mỗi tuần suốt tháng này qua tháng khác rồi. Cậu không thấy là thỉnh thoảng cậu phải thua để duy trì độ nổi tiếng hay sao?”.
“Sao lại thế?”.
“Đơn giản thôi. Người ta thích những kẻ dưới cơ. Làm cậu trở nên thú vị hơn lần sau”.
“Tớ chả thích”, tớ nói.
“Cậu trả bao nhiêu?”, Dan hỏi.
“Hai nghìn”.
“Tớ chả thích”, tớ lại nói.
“Hai nghìn là nhiều đấy”, Dan nói.
“Tớ vẫn không thích”, tớ nói.
Nhưng tớ vẫn nhận.
Gần đây Jenny cư xử có vẻ hơi kì lạ, nhưng tớ cho là do thần kinh căng thẳng gì đó. Rồi một ngày cô ấy về nhà và nói, “Forrest, em chịu hết nổi rồi. Làm ơn đừng đi ra ngoài đó làm cái chuyện này nữa”.
“Anh phải đi”, tớ nói. “Dù sao thì, lần này anh sẽ thua”.
“Thua?”, cô ấy nói. Tớ giải thích cho cô ấy như Mike đã giải thích với tớ, và cô ấy nói, “Ôi cứt, Forrest ạ, thế này thì quá lắm”.
“Đây là cuộc đời của anh”, tớ nói - nghĩa là gì tớ cũng chả biết.
Dẫu sao thì, một ngày sau, Dan từ đi đâu trở về và nói tớ với cậu ấy phải nói chuyện.
“Forrest, tớ nghĩ tớ có một giải quyết cho các vấn đề của chúng ta”.
Tớ hỏi giải pháp là gì.
“Tớ nghĩ”, Dan nói, “chúng ta nên tính đường chuồn khỏi cuộc làm ăn này sơm sớm. Tớ biết Jenny không thích, và nếu chúng ta định bắt đầu vụ nuôi tôm, chúng ta nên bắt đầu cho rồi. Nhưng”, cậu ấy nói, ‘“tớ nghĩ tớ có một cách để vừa chuồn vừa dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ”. “Thế nào?”, tớ hỏi.
“Tớ đã nói chuyện với một gã dưới phố. Gã chạy một nhóm đánh cược và tin tức đã rò rỉ ra là thứ Bảy này cậu sẽ thua tay Giáo Sư”.
“Thế thì sao?”, tớ nói.
“Thế nếu cậu thắng thì sao?”.
“Thắng á?”.
“Đá đít hắn”.
“Tớ có thể gặp rắc rối với Mike”, tớ nói.
“Mặc xác Mike”, Dan nói. “Xem này, vấn đề là như thế này. Giả sử chúng ta lấy mười nghìn chúng ta có và đặt cược là cậu thắng. Tỉ lệ hai ăn một. Rồi cậu đá đít gã kia và chúng ta có hai chục nghìn”.
“Nhưng tớ sẽ gặp đủ thứ rắc rối”, tớ nói.
“Chúng ta lấy hai chục nghìn và bùng khỏi thị trấn này”, Dan nói. “Cậu biết chúng ta có thể làm gì với hai chục nghìn không? Chúng ta có thể khởi động một doanh nghiệp nuôi tôm hoành tráng và còn dư lại một đống để riêng nữa. Tớ cũng nghĩ đã đến lúc chúng ta thoát khỏi vụ đấu vật này rồi”.
Ờ, tớ nghĩ Dan là ông bầu, và nữa là Jenny đã nói tớ phải rút khỏi đấu vật, và hai chục nghìn chẳng phải là một món gầy.
“Cậu nghĩ sao?”, Dan nói.
“Okay”, tớ nói. “Okay”.
Đã đến ngày tớ đấu với tay Giáo Sư. Trận đấu sẽ được tổ chức ở Fort Wayne, và Mike ghé qua để đón chúng tớ và đang bóp còi bên ngoài, và tớ hỏi Jenny cô ấy đã chuẩn bị xong chưa.
“Em không đi đâu”, cô ấy nói. “Em sẽ xem trên tivi”.
“Nhưng em phải đi”, tớ nói, và rồi tớ nhờ Dan giải thích tại sao.
Dan nói với Jenny kế hoạch là gì, rằng cô ấy phải đi, vì rằng là chúng tớ cần một người để đưa chúng tớ về lại Indianapolis sau khi tớ đã tét đít gã Giáo Sư.
“Bọn anh đều không biết lái”, cậu ấy nói, “và chúng ta cần có một cái xe chạy thật nhanh đỗ ngay trước cửa địa điểm thi đấu để khi xong đưa chúng ta về đây thu hai chục ngàn từ chỗ cá độ và rồi cao chạy xa bay khỏi thị trấn này”.
“À, thế thì em chả có muốn dây dưa gì vào một cái phi vụ như thế này đâu”, Jenny nói.
“Nhưng hai chục nghìn cơ đấy”, tớ nói.
“Đúng, lại còn thiếu trung thực nữa”, cô ấy nói.
“Thì, chuyện chúng ta làm từ trước đến giờ cũng là thiếu trung thực còn gì”, Dan nói, “thắng thua tất cả định sẵn từ trước.”
“Em không làm đâu”, Jenny nói, và Mike lại bóp còi, và Dan nói, “Ờ, bọn anh phải đi đây. Gặp lại em sau khi xong việc - kiểu gì thì kiểu”.
“Các anh phải thấy xấu hổ với bản thân mình”, Jenny nói.
“Em sẽ không cao đạo như thế nữa đâu khi bọn anh quay về với hai chục nghìn bạc trong túi”, Dan nói.
Tóm lại, chúng tớ đi.
Trên đường tới Fort Wayne, tớ chả nói gì nhiều vì dằng là tớ khá là xấu hổ về những gì tớ sắp làm với Mike già. Gã đối xử với tớ không quá tệ, nhưng mặt khác, như Dan đã giải thích, tớ cũng đã kiếm cho gã rất nhiều tiền, thế nên mọi thứ cuối cùng xem như huề.
Chúng tớ đến sân vận động và trận đầu đã bắt đầu - Juno Khổng Lồ đang bị gã Tiên đánh cho bầm dập. Và tiếp theo là một trận đuổi bắt tập thể giữa các nữ đô vật tí hon. Chúng tớ đi vào phòng thay đồ và tớ mặc bỉm đội mũ vào. Dan, cậu ấy đã nhờ người gọi số một hãng taxi và sắp xếp cho một chiếc taxi đón chúng tớ bên ngoài nổ máy sẵn sàng ngay sau trận đấu.
Họ đập cửa và đã đến giờ lên đài. Tớ đấu với Giáo Sư là trận tâm điểm của buổi tối.
Hắn đã có mặt ở đó trong vũ đài lúc tớ ra. Giáo Sư là một tay nhỏ thó dẻo dai có râu đeo kính và hắn mặc một cái áo choàng đen đội mũ vuông tốt nghiệp. Bố khỉ thằng cha trông giống giáo sư thật. Tớ quyết định ngay lúc đấy là sẽ bắt hắn ăn cái mũ của hắn.
Ờ, tớ trèo lên đài và gã giới thiệu chương trình nói, “Thưa quý ông quý bà”. Nghe đến đây đã có rất nhiều tiếng la ó, và rồi hắn nói, “Đêm nay chúng tôi vinh dự giới thiệu tâm điểm cuộc đua giành danh hiệu Vô địch Hiệp hội Đấu vật Chuyên nghiệp Bắc Mỹ của hai vận động viên hàng đầu cả nước - Giáo Sư đấu với Đần Ngu!”.
Nghe đến đây có quá nhiều tiếng la ó và hò reo đến nỗi chả biết đám đông vui sướng hay tức giận. Chả quan trọng, vì chuông đã reo và trận đấu đã bắt đầu. Tên Giáo Sư đã gỡ áo choàng, kính và cái mũ vuông và đang lượn vòng quanh tớ, ngúc ngoắc ngón tay với tớ như kiểu tớ đang bị phạt. Tớ cố chụp lấy hắn, nhưng lần nào cũng vậy hắn nhảy tránh được và vẫn ngúc ngoắc ngón tay. Chuyện này tiếp diễn khoảng một phút và rồi hắn phạm một sai lầm. Hắn chạy về phía sau tớ và cố đá đít tớ, nhưng tớ đã giật túm được tay hắn và ném hắn vào dây. Hắn dội ngược khỏi dây như một trái banh bắn từ súng cao su và khi hắn bắn ngang chỗ tớ tớ ngáng chân hắn và đang sắp sửa nhảy lên người hắn với chiêu Bellybuster, nhưng hắn đã lổm ngổm bò tránh được về góc của hắn, và khi tớ nhìn lên, hắn đã lăm lăm một cái thước kẻ to đùng trong tay.
Hắn đập đập cái thước trong tay như thể sắp sửa đét đít tớ, nhưng thay vào đó, lần này khi tớ quơ bắt hắn, hắn đã dí cây thước vào mắt tớ, như kiểu muốn móc mắt tớ ra. Tớ bảo cho các cậu biết - đau thấy mồ luôn, và tớ đang loạng choạng xung quanh tìm cách lấy lại thị lực thì hắn đã chạy đến từ phía sau và nhét cái gì đấy vào bỉm tớ. Chả mất bao lâu để tớ hiểu ra đấy là gì - kiến! Hắn lấy chúng từ đâu, chúa biết, nhưng bọn kiến bắt đầu cắn tớ và tớ nhảy chồm chồm lên khủng khiếp lắm.
Dan ở đó, gào thét bảo tớ dứt điểm hắn đi, nhưng chả dễ dàng gì khi có kiến trong quần. Dẫu sao thì, chuông đã reo kết thúc hiệp và tớ đi về góc của mình và Dan cố bắt mấy con kiến ra.
“Thật là một trò bẩn”, tớ nói.
“Dứt điểm hắn đi”, Dan nói, “chúng ta không liều được đâu”.
Gã Giáo Sư bước ra cho vòng hai và đang làm mặt hề trêu tớ. Rồi hắn tiến đến đủ gần để tớ túm lấy hắn và tớ nâng hắn lên đầu và bắt đầu giở chiêu Xoáy Máy Bay.
Tớ xoay hắn khoảng bốn mươi năm chục vòng cho đến khi tớ khá chắc là hắn đã chóng mặt và rồi tớ quăng hắn mạnh hết mức có thể qua dây về phía khán giả. Hắn rớt xuống khoảng hàng thứ năm của khán đài không mái che trúng lòng một bà già đang đan áo len, và bà bắt đầu đập hắn bằng một cái dù.
Vấn đề là, chiêu Xoáy Máy Bay cũng có ảnh hưởng lên tớ nữa. Mọi thứ cứ quay mòng mòng nhưng tớ tính là cũng không quan trọng vì sẽ hết ngay thôi, và gã Giáo Sư, đằng nào gã cũng xong rồi.
Về chuyện này, tớ đã nhầm.
Tớ sắp hồi phục khỏi cú xoay thì đột nhiên có gì đó túm lấy mắt cá chân tớ. Tớ nhìn xuống, và bố khỉ Giáo Sư đã trèo trở lên vũ đài và mang theo cùng với hắn cuộn len mà bà kia đang đan dở, và giờ hắn đã quấn nó quanh chân tớ.
Tớ bắt đầu cố vẫy vùng thoát ra, nhưng Giáo Sư đã chạy vòng quanh tớ với cuộn len, cuộn tớ lại như một cái xác ướp. Chả mấy chốc, tớ đã bị trói nghiến cả tay chân và chẳng cử động hay gì được hết. Giáo Sư dừng lại và buộc cuộn len lại bằng một nút thắt rất bay bướm và đứng trước mặt tớ và cúi chào - như thể hắn là một tay ảo thuật và vừa thực hiện xong một màn biểu diễn hay gì đó.
Rồi hắn tản bộ nhàn nhã về phía góc của mình và lấy một quyển sách cũ to đùng - trông như một quyển từ điển - quay lại và cúi chào lần nữa. Rồi hắn đập quyển sách vào đầu tớ. Tớ chả làm được gì. Hắn phải đập tớ mươi mười hai cái trước khi tớ ngã xuống. Tớ vô vọng và tớ nghe được mọi người hò reo khi gã Giáo Sư ngồi lên vai tớ và đè dí tớ xuống - và thắng trận.
Mike và Dan, cả hai bước vào vòng và tháo cuộn len và giúp tớ đứng dậy.
“Tuyệt hảo!” Mike nói, “thực sự tuyệt cú mèo! Đến tớ cũng không thể dàn dựng hay hơn!”
“Ôi im đi nào,” Dan nói. Và rồi cậu ấy quay sang tớ. “Nào,” cậu ấy nói, “thật là một tình cảnh hay ho - bị tên Giáo Sư vượt mặt”.
Tớ chả nói gì. Tớ đau khổ. Mọi thứ đã mất hết và điều duy nhất tớ biết chắc là tớ sẽ không bao giờ đấu vật trở lại nữa.
Chúng tớ không cần dùng đến chiếc taxi chạy trốn nữa, thế là Dan với tớ trở về Indianapolis với Mike. Suốt dọc đường về, hắn cứ nhai đi nhai lại rằng tớ thua tay Giáo Sư như thế thật tuyệt, rằng lần tới tớ sẽ được thắng và kiếm cho tất cả mọi người hàng ngàn đô.
Khi hắn đỗ lại trước căn hộ, Mike với ra sau và đưa cho Dan một phong bì với hai nghìn đô-la hắn đã hứa trả tớ cho trận đấu.
“Đừng lấy”, tớ nói.
“Cái gì?”, Mike nói.
“Nghe này”, tớ nói. “Tớ phải nói với cậu điều này”.
Dan cắt ngang. “Điều cậu ấy muốn nói là, cậu ấy sẽ không thi đấu nữa”.
“Các cậu đùa đấy à?”, Mike nói.
“Không đùa”, Dan nói.
“Thế thì tại sao?”, Mike hỏi. “Có chuyện gì vậy Forrest?”.
Trước khi tớ kịp nói gì, Dan đã nói, “Ngay bây giờ cậu ấy không muốn nói về chuyện này”.
“Ờ”, Mike nói, “tớ đoán là tớ hiểu. Các cậu đi ngủ một giấc thật ngon đi. Sáng hôm sau tớ sẽ quay lại sớm và chúng ta sẽ nói chuyện, okay?”.
“À giờ đấy là tất cả những gì chúng ta còn sót lại trên đời này”, cậu ấy nói. Mọi thứ khác đã mất hết. Tớ không nhận ra cho tới khoảng một vài phút sau là cậu ấy nói đúng đến mức nào.
Chúng tớ bước vào và trời cao đất dày ơi, Jenny cũng đi mất rồi. Tất cả đồ đạc của cô ấy đã biến mất, cô ấy chỉ để lại cho chúng tớ ít khăn trải giường và khăn tắm sạch và ít ấm nước nồi niêu nọ kia. Trên bàn phòng khách là một mẩu giấy. Dan tìm thấy nó đầu tiên, và cậu ấy đọc to cho tớ nghe.

Forrest thân yêu, (mảnh giấy ghi)
Đơn giản là em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em đã cố nói với anh về cảm xúc của em, và anh có vẻ không quan tâm. Đặc biệt chuyện anh sắp sửa làm tối nay là rất tệ, vì nó không trung thực, và em e rằng em không thể đi tiếp với anh được nữa.
Có lẽ đây cũng là một phần lỗi của em, vì em đã đến một độ tuổi mà em cần phải ổn định cuộc sống. Em nghĩ về một mái nhà và một gia đình và đi nhà thờ và những thứ như thế. Em đã biết anh từ hồi lớp một, Forrest ạ - gần ba mươi năm rồi - và đã nhìn anh trưởng thành mạnh mẽ cao lớn và tốt đẹp. Và khi cuối cùng em nhận ra em quan tâm đến anh nhường nào - khi anh đến Boston - em là cô gái hạnh phúc nhất đời.
Và rồi anh bắt đầu hút quá nhiều ma túy, và anh đùa cợt với mấy cô gái kia ở Provincetown, và ngay cả sau đó, em vẫn nhớ anh, và vẫn mừng khi anh đến Washington trong cuộc biểu tình hòa bình để gặp em.
Nhưng khi anh bị bắn lên trong con tàu vũ trụ đó và bị lạc trong rừng gần bốn năm trời, em nghĩ có lẽ em đã thay đổi. Em không còn tràn trề hy vọng như xưa nữa, và em nghĩ em phải hài lòng với một cuộc sống giản đơn ở đâu đó. Thế là, giờ em phải đi tìm nó.
Có cái gì đó cũng đã thay đổi ờ trong anh, Forrest thân yêu ạ. Em không nghĩ là anh ngăn được điều đó, vì anh lúc nào cũng là một con người “đặc biệt”, nhưng có vẻ như chúng ta không còn nghĩ giống nhau nữa.
Em khóc khi em viết những dòng này, nhưng giờ chúng ta phải chia tay. Làm ơn đừng cố tìm em. Em mong những điểu tốt lành đến với anh, anh yêu của em - tạm-biệt.
yêu anh,
Jenny

Dan đưa mẩu thư cho tớ nhưng tớ để nó rơi xuống sàn và cứ đứng đó, lần đầu tiên trong đời thực sự nhận ra là một thằng ngốc là như thế nào.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét