Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
16
Sau khi họ đã nấu xong cả
lò nhà Sam Bự Con, và thu hoạch đầu cả đám, tụi Pygmie xâu chúng tớ giữa những
cái que dài và đưa chúng tớ vào rừng như mấy con lợn.
“Cậu nghĩ họ định làm gì
ta?”, Thiếu
tá Fritch gọi với ra chỗ tớ.
“Tui chả biết, và tui đếch
quan tâm”, tớ
gọi lại, và đúng là thế đấy. Tớ chán ngấy đám cứt đái này rồi. Làm người chỉ phải
chịu đựng đến thế là kịch cùng thôi chứ.
Dẫu sao thì, sau khoảng một
ngày gì đó chúng tớ đến làng của người Pygmie, và như các cậu có thể hình dung,
họ có một đám lều nhỏ xíu trong một trảng trống giữa rừng. Họ chất chúng tớ vào
một cái lều ở trung tâm trảng trống nơi có một đám Pygmie đứng quanh - và một
gã nhỏ thó nọ có bộ râu trắng dài và chả có răng ngồi trên một cái ghế cao
trông như một đứa con nít. Tớ đoán gã là vua người lùn.
Họ vứt chúng tớ xuống đất
và cởi trói cho chúng tớ, và chúng tớ đứng dậy phủi bụi và tên vua người Pygmie
bắt đầu lải nhải vài lời nhăng nhố và rồi hắn xuống khỏi ghế và đi thẳng đến chỗ
Sue đá vào chim nó.
“Hắn làm thế để làm gì?”, tớ hỏi Grurck, tên này
đã học được ít tiếng Anh khi ở cùng với Thiếu tá Fritch.
“Hắn muốn biết con khỉ là
con giai hay con gái”, Grurck nói.
Tớ nghĩ phải có cách khác
lịch sự hơn để biết điều đó chớ, nhưng tớ chả nói gì.
Rồi tên vua, hắn đến cạnh
tớ và bắt đầu lải nhải mấy lời nhăng nhố - tiếng người Pygmie, hay cái khỉ gì
đó - và tớ đang chuẩn bị bị đá vào chim, nhưng Grurck nói, “Hắn muốn biết tại
sao cậu ở cùng với đám ăn thịt người gớm ghiếc kia”.
“Bảo hắn đấy không hẳn là
ý của chúng tớ”, Thiếu tá Fritch thò đầu vào nói.
“Tớ có một ý”, tớ nói. “Bảo hắn chúng
mình là nhạc công người Mỹ”.
Grurck nói điều này với
tên vua và hắn dòm chúng tớ rõ kĩ, rồi hắn hỏi Grurck cái gì đó.
“Hắn nói gì?”, Thiếu tá Fritch muốn biết.
“Hắn hỏi con khỉ chơi cái
gì?”, Grurck
nói.
“Bảo hắn con khỉ chơi
giáo”, tớ
nói, và Grurck làm vậy, và rồi tên vua người Pygmie tuyên bố hắn muốn nghe chúng
tớ biểu diễn.
Tớ lấy cây ắc-mô-ni-ca của
tớ ra và bắt đầu chơi một bản - “De Camptown Races”. Vua người Pygmie lắng nghe
một lúc, rồi hắn bắt đầu vỗ tay và nhảy một điệu trông như nhảy guốc.
Sau khi tớ chơi xong, hắn
nói hắn muốn biết Thiếu tá Fritch và Grurck chơi gì, và tớ bảo Grurck nói Thiếu
tá Fritch chơi dao và Grurck thì không chơi gì cả - hắn là ông bầu.
Vua người Pygmie trông
hơi bối rối và nói hắn chưa bao giờ nghe nói ai chơi dao với chơi giáo bao giờ,
nhưng hắn bảo người của hắn đưa Sue vài cây giáo và Thiếu tá Fritch vài con dao
và để xem chúng tớ chơi ra cái loại nhạc gì.
Ngay khi chúng tớ cầm được
giáo với dao, tớ nói, “Okay - làm đi!” và Sue già dùng giáo đập gã vua người
Pygmie vào đầu còn Thiếu tá Fritch dùng dao dọa vài gã Pygmie và chúng tớ chạy
bay vào rừng còn lũ Pygmie thì đuổi theo sát nút.
Đám Pygmie ném đủ loại đá
điếc vào chúng tớ từ phía sau, và bắn cung và tên và phi tiêu từ ống đồng các
thứ. Đột nhiên chúng tớ ra đến bờ sông và chả có chỗ nào để chạy nữa, và đám
Pygmie thì đuổi theo kíp lắm rồi. Chúng tớ chuẩn bị nhảy xuống sông bơi trốn,
thì đột nhiên từ bờ bên kia sồng một tiếng súng trường vọng ra.
Đám Pygmie đuổi ngay trên
đầu bọn tớ, nhưng một tiếng súng trường nữa bắn ra và chúng quay đuôi chạy trở
lại vào rừng. Chúng tớ nhìn qua bên kia sông và trông kìa trên bờ bên kia có
vài gã mặc áo đi rừng và mũ bấc trắng như vẫn thấy trong phim Ramar Rừng Xanh.
Họ nhảy lên một cái thuyền và chèo về phía chúng tớ, và khi họ đến gần hơn, tớ
thấy một trong số họ có chữ NASA in
trên mũ bấc. Cuối cùng chúng tớ cũng đã được cứu.
Khi chiếc canô đến bờ bên
này gã có chữ NASA in trên mũ bước ra và tiến về tới chúng tớ. Hắn đến ngay chỗ
Sue già và chìa tay ra nói, “Mister Gump, phải không nhỉ?”.
“Mấy gã chó đẻ các người ở
đâu trước giờ?”, Thiếu tá Fritch gào lên. “Chúng tôi bị mắc kẹt ở trong rừng gần bốn năm
ròng rã nay!”.
“Xin lỗi nhé, thưa madam”, gã kia nói, “nhưng chúng
tôi cũng có ưu tiên của mình, cô biết đấy”.
Dẫu sao thì, cuối cùng
chúng tớ đã được cứu thoát khỏi một số phận còn tồi tệ hơn là cái chết, và họ
chất chúng tớ lên thuyền và bắt đầu chèo xuôi dòng. Một gã nói, “Nào các vị,
văn minh chỉ còn cách một khúc cua nữa thôi. Tôi nghĩ tất cả các vị sẽ có thể
bán chuyện của mình cho một tạp chí và kiếm bộn tiền đấy nhỉ”.
“Dừng thuyền lại!”, Thiếu tá Fritch đột ngột
kêu lên.
Mấy gã kia nhìn nhau,
nhưng họ cũng chèo thuyền qua gần bờ.
“Tôi đã quyết định”, Thiếu tá Fritch nói. “Lần
đầu tiên trong đời mình, tôi đã tìm được một người đàn ông thực sự thấu hiểu
mình, và tôi sẽ không để cho anh ấy ra đi. Trong gần bốn năm, Grurck và tôi đã
sống hạnh phúc trên mảnh đất này, và tôi đã quyết định ở lại đây với anh ấy.
Chúng tôi sẽ đi vào rừng và tạo lập một cuộc sống mới cho riêng mình, và xây dựng
một gia đình và sống hạnh phúc mãi mãi về sau”.
“Nhưng gã này là một tên
ăn thịt người”, một gã nói.
“Ở đấy moi tim ra mà gặm
đi, đồ đần”,
Thiếu tá Fritch nói, và cô ta và Grurck ra khỏi thuyền và đi trở lại vào rừng,
tay trong tay. Ngay trước lúc họ biến mất, Thiếu tá Fritch quay lại và giơ tay
vẫy nhẹ tớ với Sue, rồi họ đi.
Tớ nhìn lại về đầu kia của
chiếc thuyền, và Sue già đang ngồi đó xoắn ngón tay.
“Đợi một tí nhé”, tớ nói với mấy gã kia. Tớ
trở lại ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh Sue và nói, “Cậu đang nghĩ gì thế?”.
Sue chả nói gì, nhưng có
một giọt lệ nhỏ xíu trong mắt nó, và lúc đó tớ biết chuyện gì sắp sửa xảy ra.
Nó chụp vai tớ trong một cú ôm thật chặt, rồi nhảy khỏi thuyền và chạy lên một
cái cây trên bờ. Lần cuối cùng chúng tớ nhìn thấy nó, nó đang chuyền qua rừng
trên một cái dây leo.
Gã NASA thì đang lắc đầu.
“Thế nào, còn mày, thằng đần độn? Mày cũng định đi theo bạn mày vào Đất Khỉ chứ?”.
Tớ nhìn theo họ một lúc,
rồi tớ nói, “Ừ hứ” và ngồi lại xuống thuyền. Khi họ chèo đưa chúng tớ đi, các cậu
đừng nghĩ là trong một thoáng tớ không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng tớ không làm
được. Chắc là tại tớ vẫn còn những chuyện khác phải làm cho xong.
Họ đưa tớ bay về Mỹ và bảo
tớ trên đường về rằng sẽ có một buổi đón tiếp long trọng dành cho tớ, nhưng có
vẻ như tớ đã nghe câu này rổi.
Nhưng mà đúng thật, ngay
khi chúng tớ đáp xuống Washington khoảng một triệu người đã có mặt, hò reo và vỗ
tay và làm như kiểu họ rất mừng khi gặp tớ. Họ lái xe đưa tớ vào thành phố
trong ghế sau của một chiếc xe đen to đùng và bảo họ đang đưa tớ đến Nhà Trắng
gặp ngài Tổng thống. Đúng, tớ cũng từng đến đó rồi.
Ờ, khi chúng tớ đến Nhà
Trắng, tớ đang đợi gặp lại ông Tổng thống già trước từng cho tớ ăn sáng và cho
tớ xem “The Beverly Hillbillies” nhưng họ có một ông Tổng thống mới - một gã
tóc chải ngược ra sau, má phình phình và mũi trông như mũi Pinocchio.
“Kể tôi nghe xem nào”, gã Tổng thống này nói, “cậu
có một chuyến đi thú vị chứ hả?”.
Một gã mặc vest đứng cạnh
Tổng thống thò đầu sang và thì thầm cái gì vào tai ông ta, và đột nhiên Tổng thống
nói, “Ô, a, thực ra ý tôi là, thật tuyệt là cậu đã thoát được thử
thách của cậu ở trong rừng”.
Gã mặc vest thì thầm cái
gì nữa vào tai Tổng thống, và hắn nói với tớ, “Ờ, thế còn người đồng hành với cậu
thì sao?”.
“Sue á?”, tớ nói.
“Tên cô ấy là thế à?”. Giờ hắn đang dòm một tấm
card nhỏ trong lòng bàn tay. “Nói ở đây là Thiếu tá Janet Fritch mà, rằng ngay
khi cậu đang được cứu thì cô ấy đã bị lôi trở vào rừng bởi một tay ăn thịt người”.
“Ở đâu nói vậy?”, tớ hỏi.
“Ý anh là tôi nói dối à?”, Tổng thống nói.
“Tui chỉ nói là không phải
vậy thôi”, tớ
nói.
“Nào tôi bảo nhá”, Tổng thống nói, “tôi là
tổng tư lệnh của nhà anh. Tôi không phải thằng lừa đảo. Tôi không nói dối!”.
“Tui rất xin lỗi”, tớ nói, “nhưng đấy không
phải là sự thật về Thiếu tá Fritch. Ông văng cái đó từ một tấm các, nhưng mà...”
“Băng!”, Tổng thống hét.
“Hử?”, tớ nói.
“Không, không”, gã mặc vest nói. “Hắn
nói “văng” - không phải “băng” - thưa ngài Tổng thống.
“BĂNG!”, Tổng thống hét. “Tôi đã
bảo anh không bao giờ được nhắc từ đó trước mặt tôi rồi mà! Các anh là một lũ lợn
thiến bất trung!”. Tổng thống đang dùng nắm đấm tự đập vào đầu gối mình*.
- “Các anh chả ai hiểu cả. Tôi chả biết
gì về bất cứ cái gì hết! Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái gì hết! Và nếu tôi
có nghe, thì hoặc tôi đã quên, hoặc nó là tối mật!”.
*[Nguyên văn Forrest Gump dùng từ “take” (lấy ra, đọc ra)
nhưng vị Tổng thống nghe thành “tape” (băng từ), ở đây ám chỉ đến vụ bê bối khi
phe Cộng hòa của TT Mỹ Nixon đột nhập văn phòng Đảng Dân chủ và ghi âm nghe trộm
tại khách sạn Watergate năm 1972. Sau đó, năm 1974 Nixon đã phải từ chức khi bị
phanh phui là che đậy kết quả điều tra và nói dối]
“Nhưng mà thưa ngài Tổng thống”. gã mặc vest nói, “hắn có nói thế đâu. Hắn chỉ nói...”.
“Giờ thì anh gọi tôi là đồ
nói láo đấy hả!”, ông ta nói. “Anh bị đuổi việc!”.
“Nhưng ngài không thể đuổi
việc tôi”, gã
kia nói. “Tôi
là phó tổng thống mà”.
“Ờ, thứ lỗi vì tôi đã nói
vậy nha”, Tổng
thống nói. “nhưng mà anh sẽ chẳng bao giờ làm Tổng thống được đâu nếu anh cứ đi
quanh mà gọi tổng tư lệnh của anh là một kẻ nói dối”.
“Vâng, tôi nghĩ là ngài
nói đúng”,
Phó tổng thống nói. “Tôi xin ngài thứ lỗi”.
“Không, tôi xin anh thứ lỗi”, Tổng thống nói.
“Sao cũng được,” Phó tổng
thống nói, kiểu hơi ỏn ẻn nghịch nghịch. “Giờ nếu các ngài thứ lỗi cho tôi, tôi
phải đi tè”.
“Ông có tivi không?”, tớ hỏi.
Tổng thống nhìn tôi vẻ buồn
cười. “Có, tôi có một cái, nhưng mà dạo này tôi chả xem mấy. Nhiều tin xấu quá”.
“Ông đã bao giờ xem “The Beverly Hillbillies” chưa?”, tớ nói.
“Đã chiếu đâu”, ông ta nói.
“Thế giờ chiếu cái gì?” tớ
hỏi.
“Để Nói Sự Thật - nhưng
anh không muốn xem cái đó đâu - toàn một đống cứt”. Rồi ông ta nói, “Xem này, tôi có một cuộc họp phải
đi, sao tôi không tiễn anh ra cửa nhỉ?”.
Khi chúng tớ ra ngoài ban
công, Tổng thống nói một giọng rất nhỏ, “Nghe này, anh muốn mua một cái đồng hồ
không?”.
Tớ bảo, “Hử?” và ông ta
bước qua gần tới và vén tay áo vest lên và trời đất quỷ thần ơi ông ta phải có
hai hay ba chục cái đồng hồ đeo quanh cánh tay ấy.
“Tui không có tiền”, tớ nói.
Ngài tổng thống, ông ta
cuộn ống tay áo xuống và vỗ vai tớ. “Ờ, thế khi nào có tiền thì quay lại và
chúng tớ sẽ bàn cách, okay?”.
Ông ta bắt tay tớ và một
đám thợ chụp ảnh tiến tới và bắt đầu chụp ảnh của chúng tớ và thế là tớ đi.
Nhưng mà tớ bảo này, gã Tổng thống này có vẻ dễ thương phết.
Dẫu sao thì, tớ vẫn tự hỏi
giờ họ sẽ làm gì với tớ, nhưng tớ chả phải thắc mắc lâu.
Khoảng một ngày gì đấy là
mọi thứ lắng xuống, và họ đã đặt tớ vào một cái khách sạn, nhưng rồi một vài gã
đến một buổi chiều nọ và nói, “Nghe này, Gump, hết tiền xăng rồi nhé. Chính phủ
không trả tiền cho vụ này nữa - giờ anh chỉ có một mình thôi”.
“Ờ, okay thôi”, tớ nói, “nhưng cho tui
ít tiền đi đường để về nhà thì sao nhỉ. Giờ tui hơi nhẹ túi rồi”.
“Quên đi Gump”, họ nói. “Chú mày không bị
ngồi tù vì đập cái mề đay vào đầu Thư kí Thượng viện đã là may rồi đấy. Chúng
ông đã làm ơn cho chú mày thoát cái đận đó - nhưng chúng ông rửa tay sạch sẽ với
chú mày ngay bây giờ đây”.
Thế là tớ phải rời khách
sạn. Vì tớ chả có gì để thu dọn, cũng chả khó gì, tớ cứ thế đi ra đường thôi. Tớ
đi bộ một lúc, đi ngang Nhà Trắng nơi Tổng thống ở, và trước sự ngạc nhiên của
tớ có cả một đám người ở đằng trước đeo mặt nạ hình mặt Tổng thống và đang mang
vài cái biểu ngữ gì đấy. Tớ đoán chắc ông ta phải hài lòng lắm vì được mọi người
yêu mến thế.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét