Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
4
À có một cái bí mật này
mà thầy Bryant với cả mọi người đã nghĩ ra, và không ai được nói tới, ngay cả tự
nói với mình. Họ vẫn dạy tớ cách nhận một đường chuyền bóng. Mỗi ngày sau giờ tập
tớ vẫn miệt mài với hai tên du côn kia và một đứa tiền vệ, chạy ra và bắt bóng,
chạy ra và bắt bóng, cho tới khi tớ kiệt sức đến mức lưỡi thè ra tới rốn thì
thôi. Nhưng tớ đang đi dần đến đoạn bắt được bóng, và Thầy Bryant, thầy nói cái
này sẽ là “vũ khí bí mật” của chúng ta - như một quả “Bom Adam” hay gì đó, vì
sau một lúc các đội khác sẽ hiểu ra là họ không ném bóng cho tớ và sẽ không để
ý nữa.
“Rồi”, Thầy Bryant nói, “chúng
ta sẽ thả rông quả mông bự của mày ra - hai mét, một tạ mốt - và chạy một trăm
thước trong đúng 9,5 giây. Sẽ đẹp đây!”.
Giờ Bubba với tớ là bạn tốt
lắm rồi, và cậu ta giúp tớ học vài bài mới trên cái kèn ắc-mô-ni-ca. Thỉnh thoảng cậu ấy
xuống tầng hầm và chúng tớ ngồi vạ ra đấy chơi nhạc cùng nhau, nhưng Bubba nói
chả bao giờ cậu ấy giỏi bằng nửa tớ. Tớ phải nói là, nếu không vì cái nhạc ắc-mô-ni-ca
đó, chắc tớ đã xếp đồ và về quách nhà rồi, nhưng nó làm tớ phê quá, tớ khó mà
diễn tả được. Kiểu như cả người tớ là cái kèn ắc-mô-ni-ca và âm nhạc làm tớ nổi
da gà mỗi lần tớ chơi ý. Nói chung bí quyết nằm ở lưỡi, môi, ngón tay và cách
mình di chuyển cổ. Tớ nghĩ có lẽ chạy theo mấy cú chuyền bóng kia đã khiến lưỡi
tớ thè ra dài hơn, mà vậy là khác dữ lắm.
Thứ Sáu tuần tiếp theo, tớ
chải chuốt hết cả lên và Bubba cho tớ mượn ít keo xịt tóc và nước cạo râu và tớ
đi qua tòa nhà Hội Sinh viên. Đúng thật là có một đám rõ đông ở đấy, Jenny
Curran và ba hay bốn người khác nữa đang ở trên sân khấu. Jenny đang mặc một
cái váy dài và chơi ghi-ta, và ai khác có một cái đàn banjo và có một gã chơi
đàn công-bát, khảy khảy bằng ngón tay.
Họ chơi hay lắm, và Jenny
nhìn thấy tớ ở dưới đám đông, và mỉm cười và liếc mắt bảo tớ đi lên trên và ngồi
ở hàng đầu. Thật là tuyệt, ngồi đó trên sàn nhà và nghe và nhìn Jenny Curran. Tớ
cứ nghĩ có khi sau đó, tớ sẽ mua một ít kẹo trắng và xem cô ấy có thích ăn một
ít không.
Họ đã chơi được khoảng một
giờ, và mọi người đều có vẻ vui vẻ và hài lòng. Họ chơi nhạc Joan Baez này, Bob Dylan, Peter,
Paul và Mary. Tớ đang nằm ngửa ra, mắt nhắm, lắng nghe, thì đột nhiên, tớ chả
hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tớ đã lôi cây ắc-mô-ni-ca ra và cứ thế chơi theo họ.
Thật là kì lạ ngoài sức
tưởng tượng. Jenny đang hát “Blowin in the Wind” và khi tớ bắt đầu chơi, cô ấy
dừng một giây, và gã chơi banjo, hắn cũng dừng, và họ có cái vẻ rất là ngạc
nhiên này trên mặt họ, và rồi Jenny cười thật tươi và cô ấy bắt đầu hát tiếp
bài, và gã chơi banjo, hắn dừng lại cho tớ cơ hội thổi cái ắc-mô-ni-ca của tớ một
lúc, và mọi người trong đám đông bắt đầu vỗ tay hoan hô khi tớ xong. Jenny xuống
khỏi sân khấu sau đó và ban nhạc nghỉ giải lao và cô ấy nói, “Forrest, cái gì
thế này? Cậu học chơi cái đấy ở đâu thế?”. Tóm lại là, sau đó, Jenny bảo tớ chơi cùng ban nhạc.
Vậy là thứ Sáu hàng tuần, khi không phải đi thi đấu xa, tớ kiếm được hai mươi
lăm đô một đêm. Thật đúng là thiên đường cho tới khi tớ phát hiện ra Jenny
Curran đang phang thằng cha chơi banjo.
Không may là, tình hình lớp
tiếng Anh không được tốt như vậy. Thầy Boone đã gọi tớ lên khoảng một tuần gì
đó sau khi ông ấy đọc tự truyện của tớ cho cả lớp và thầy nói, “Mister Gump,
tôi tin rằng đã đến lúc anh thôi việc cố tỏ ra vui tính và bắt đầu nghiêm túc
là vừa”. Thầy
đưa trả tớ bài tập tớ viết về nhà thơ Wordsworth.
“Thời kì Lãng mạn”, thầy nói, “không theo
sau một đám cổ điển cứt đái. Hai nhà thơ Pope và Dryden cũng không phải là một
cặp chó dái”.
Thầy bảo tớ làm lại hết
cái bài đó, và tớ đang bắt đầu nhận ra thầy Boone không hiểu tớ là một thằng đần,
nhưng mà thầy sẽ sớm biết thôi.
Trong lúc đó, ai đó chắc
đã nói gì đó với ai đó, vì một ngày nọ người tư vấn chỉ dẫn ở khoa thể thao gọi
tớ vào và bảo tớ tớ được miễn đến lớp và sáng hôm sau hãy trình diện một ông
bác sĩ Mills ở Trung tâm Y tế Trường. Sáng sủa và vui tươi, tớ đi qua đó và bác
sĩ Mills có một chồng giấy trước mặt, coi qua, rồi bảo tớ ngồi xuống và bắt đầu
hỏi tớ các câu hỏi. Khi xong việc, ông bảo tớ cởi quần áo ra - cởi tất trừ quần
lót, cái này nghe xong tớ thở một cái phù vì vụ lần trước xảy ra với đám bác sĩ
quân đội - và ông ấy bắt đầu nghiên cứu tớ rất là kĩ, nhìn vào mắt tớ các thứ;
và gõ gõ vào đầu gối tớ với một cái búa cao su nhỏ.
Sau đó, bác sĩ Mills hỏi
tớ có cảm phiền trở lại chiều hôm đó và bảo tớ mang theo cái ắc-mô-ni-ca của tớ,
vì ông ấy đã nghe nói đến chuyện đấy và bảo tớ cảm phiền chơi một đoạn cho một lớp y khoa của ông ấy được không?
Tớ nói tớ sẽ làm, mặc dù thấy có vẻ kì, ngay cả với một người đần cỡ tớ.
Có khoảng một trăm người
trong cái lớp y khoa tất cả mặc tạp dề xanh và ghi chép. Bác sĩ Mills đưa tớ
lên bục trong một cái ghế với một cái bình đựng nước và một cốc nước trước mặt
tớ.
Ông ấy nói một loạt các
thứ nhảm nhí mà tớ chả hiểu, nhưng sau một lúc tớ có cảm giác ông ấy đang nói về
tớ.
“Bác học đần”, ông nói to, và tất cả mọi
người dòm chăm chăm về phía tớ. “Một người không thể thắt một cái cà vạt, gần
như không thể tự buộc dây giày, có năng lượng tâm thần bằng một đứa trẻ khoảng
sáu đến mười tuổi, và trong trường hợp này - thể xác của một, ờ, một đại lực sĩ”. Bác sĩ Mills đang mỉm
cười với tớ theo một cái kiểu mà tớ chẳng thích, nhưng mà tớ bị kẹt rồi, tớ
đoán thế.
“Nhưng đầu óc”, ông ta nói, “đầu óc của
một bác học đần có những túi tài năng hiếm có, vì thế nên Forrest đây có thể giải
những phương trình toán cao cấp có thể đốn ngã bất cứ ai trong số các anh chị,
và anh ta có thể chơi những đoạn nhạc phức tạp với sự dễ dàng cỡ Liszt hay
Beethoven. Một nhà bác học đần”, ông lại nói, khoát tay về phía tớ.
Tớ chả biết phải làm gì,
nhưng ông ta đã bảo tớ chơi một cái gì đó, thế là tớ rút cây ắc-mô-ni-ca ra và
bắt đầu chơi “Puff, The Magic Dragon”. Mọi người ngồi đó quan sát tớ như tớ là
một con bọ hay gì đó, và khi bài hát đã hết họ vẫn cứ chỉ ngồi đó dòm tớ - thậm
chí chả vỗ tay hay gì hết trơn. Tớ nghĩ họ không thích, thế là tớ đứng dậy và
nói “Cảm ơn” rồi tớ đi. Ỉa vào cái đám đấy.
Chỉ còn hai việc nữa
trong cả học kì có thể cho là quan trọng. Việc thứ nhất là khi chúng tớ thắng
Giải vô địch Bóng bầu dục Đại học Toàn quốc và đến chơi trận Orange Bowl*, và thứ hai là khi tớ phát
hiện ra Jenny Curran đang phang gã chơi banjo.
*[Orange Bowl: một trận bóng bầu dục đại học thường niên tổ
chức tại Miami, Mỹ, từ năm 1935]
Tối hôm đấy đáng lẽ chúng
tớ phải chơi cho một bữa tiệc câu lạc bộ ở Trường. Chúng tớ đã có một buổi tập
vất vả kinh khủng chiều hôm đó, và tớ khát đến nỗi có thể uống thẳng từ bồn cầu
như một con chó ấy. Nhưng mà có một cái cửa hàng nhỏ cách Kí túc xá Đười ươi tầm
năm sáu dãy nhà và sau khi tập tớ đi bộ lên đấy định kiếm ít chanh với đường và
pha một cốc nước chanh như mẹ tớ vẫn
pha cho tớ. Có một bà già mặt quạu đằng sau quầy và bà ấy nhìn tớ như kiểu tớ
là một thằng ăn cướp không bằng. Tớ tìm mấy quả chanh và sau một lúc bà ấy nói,
“Tui giúp chi cho anh được không” và tớ nói “Cháu muốn xin vài quả chanh” và bà
ấy bảo tớ họ chả có chanh chiếc gì. Thế là tớ hỏi liệu có chanh tây không, vì tớ
nghĩ uống nước chanh tây cũng tốt, nhưng mà cũng chả có cái món đấy hay cam hay
gì hết. Không phải loại cửa hàng đó. Tớ phải tìm đến hơn một tiếng đồng hồ, và
bà kia bắt đầu hồi hộp, cuối cùng bà ấy nói, “Cậu không định mua gì hử?” thế là
tớ lấy một lon đào trên kệ, và ít đường, nghĩ nếu không làm được gì khác thì
may ra tớ có thể tự làm một quả nước đào - hay gì đấy tớ sắp chết khát đến nơi
rồi. Khi tớ về đến tầng hầm tớ mở cái hộp bằng một con dao và ép mấy quả đào
trong một cái tất của tớ rồi cho nước chảy vào một cái lọ. Xong rồi tớ cho ít
nước và đường vào và khuấy lên, nhưng để tớ nói cho nghe - chẳng giống nước
chanh gì hết - thực sự là, uống giống món tất nóng hơn cả. Dẫu sao thì, tớ cũng
phải có mặt ở nhà câu lạc bộ lúc bảy giờ và khi tớ đến đó có vài người đang lắp
đồ nọ kia, nhưng Jenny và gã chơi banjo không thấy đâu cả. Tớ hỏi quanh một
lúc, và rồi tớ đi ra ngoài bãi đỗ xe kiếm ít không khí trong lành. Tớ thấy xe của
Jenny và nghĩ có khi cô ấy vừa mới tới.
Tất cả cửa sổ trong xe đều
phủ kín hơi nước, thế nên tớ không nhìn được bên trong. Ờ, tự nhiên tớ nghĩ có
khi cô ấy ở trong đó và không ra được, và có thể đang phải hít khí độc hay gì
đó, thế là tớ mở cửa và dòm vào. Khi tớ dòm vào, đèn liền bật lên.
Cô ấy kia, nằm trên ghế
sau, phần trên cái váy kéo xuống và phần dưới kéo lên. Gã chơi banjo cũng kia,
nằm trên người cô ấy. Jenny thấy tớ và bắt đầu hét lên và quẫy đạp như hồi ở chỗ
xem phim, và tự nhiên tớ nghĩ ra là có khi cô ấy đang bị cưỡng bức, thế là tớ
túm lấy áo thằng cha banjo, mà hắn cũng chỉ mặc có thế, và lôi cái mông của hắn
ra khỏi người cô ấy.
Ờ, chả cần đần cũng biết
tớ đã lại làm sai rồi. Lạy Chúa Jesus, các cậu không thể hình dung được vụ um
xùm đó đâu. Hắn chửi tớ, cô ấy chửi tớ và cố kéo quần lên áo xuống, và cuối
cùng Jenny nói: “Ôi Forrest - sao cậu lại thế!” và bỏ đi. Gã chơi banjo
cũng cầm cây đàn banjo của hắn và bỏ đi luôn.
Dẫu sao thì, sau đó, rõ
ràng là tớ không được chào đón đến chơi trong cái ban nhạc nhỏ đó nữa, và tớ
quay lại tầng hầm. Tớ vẫn không hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tối
đó Bubba thấy đèn tớ bật và ghé xuống và khi tớ kể hắn cái chuyện kia, hắn nói: “Trời ạ, Forrest, mấy người đó đang làm cái chuyện
yêu đấy!”. À,
tớ đoán là chắc tớ cũng đã tự đoán ra cái đó rồi, nhưng mà nói thật, đấy không
phải là một thứ tớ muốn biết. Có điều, nhiều lúc, người đàn ông phải nhìn vào sự
thật.
Có lẽ điều tốt là tớ bị bận
rộn chơi bóng, vì đấy thật là một cảm giác kinh khủng, nhận ra Jenny đang làm
chuyện đó với cái thằng cha banjo, và rằng có lẽ cô ấy thậm chí chẳng nghĩ tới
tớ trong khía cạnh đó. Nhưng mà đến lúc này thì chúng tớ đã bất bại suốt cả mùa
giải và đang sắp sửa chơi để đoạt Chức Vô địch Toàn quốc ở Orange Bowl, đấu với
mấy gã xay xát ngô từ Nebraska. Lúc nào chơi với một đội đến từ phía Bắc cũng
là chuyện lớn vì chắc chắn phe đấy lúc nào cũng có người da màu, và đấy là một
lí do dẫn đến rất là nhiều sự bực dọc từ một số người - như Curtis bạn cùng
phòng cũ của tớ chẳng hạn - mặc dù tớ chả bao giờ lo lắng về chuyện đấy, vì rằng
là hầu hết những người da màu tớ gặp đều đối xử tốt với tớ hơn đám da trắng.
Dẫu sao thì, chúng tớ đã
đến dự trận Orange Bowl ở Miami, và đến giờ thi đấu, chúng tớ cũng khá là chộn
rộn. Thầy Bryant đi vào phòng thay đồ và chẳng nói gì nhiều, ngoài việc rằng nếu
chúng tớ muốn thắng, chúng tớ phải chơi thật dữ, đại loại thế, và rồi chúng tớ
ra sân và họ bắt đầu tẩn bọn tớ. Trái banh phóng thẳng đến chỗ tớ và tớ chụp nó
từ trên không rồi chạy thẳng vào một đám da màu xay ngô Nebraska và những thằng
da trắng to đùng phải nặng mỗi thằng hai tạ rưỡi.
Cứ thế cả buổi chiều. Đến
giữa giờ, bọn nó dẫn 28-7 và chúng tớ là một đám bùi nhùi đáng thương hại. Thầy
Bryant vào phòng thay đồ và thầy lắc đầu như kiểu biết trước là chúng tớ sẽ làm
thầy thất vọng mà. Rồi thầy bắt đầu vẽ lên một cái bảng phấn và nói chuyện với
Snake, tiền vệ, và vài người khác, và rồi thầy gọi tên tớ và biểu tớ đi với thầy
vào sảnh.
“Forrest”, thầy nói, “cái vụ cứt đái này phải dừng ngay”. Mặt ông ngay sát mặt tớ, và tớ cảm nhận được hơi
thở nóng bung của ông ấy phả vào má tớ. “Forrest”, thầy nói, “suốt năm nay chúng ta đã bí mật tập luyện mấy cái
màn chuyền bóng kia, và mày đã làm rất tốt. Giờ chúng ta sẽ làm cái đó đấu lại
bọn khốn xát ngô Nebraska kia trong hiệp hai, và chúng nó sẽ ngơ ngác đến mức
cái khố của chúng sẽ tòng teng xuống tận mắt cá. Nhưng tất cả là tùy thuộc vào
mày nhóc ạ - thế nên đi ra ngoài kia và chạy như thể một con thú hoang đang rượt
theo mày ấy”.
Tớ gật đầu, và đã đến giờ
quay trở ra sân. Mọi người đang gào thét cổ vũ, nhưng đại loại tớ có cảm giác
như có một gánh nặng bất công đè lên vai tớ. Bố khỉ; nhưng mà nhiều lúc chuyện
nó cứ như thế.
Đợt đầu tiên khi chúng tớ
lấy được banh, Snake, gã tiền vệ, nói khi hội ý, “Okay bây giờ chúng ta sẽ cho
chạy chuyền Forrest”, và hắn nói với tớ; “Mày cứ chạy ra khoảng hai mươi thước và nhìn lại, và
bóng sẽ có ở đó”. Và đúng là nó ở đó thật! Đùng một cái tỉ số là 28-14. Sau đó chúng tớ chơi
thật sự tốt, chỉ có điều mấy thằng da đen xát ngô Nebraska và mấy đứa da trắng
to xác ngu si, chúng nó không chỉ ngồi đó mà quan sát tình hình. Chúng cũng có
vài mánh của riêng mình - chủ yếu là chạy dẫm hết lên chúng tớ như kiểu chúng tớ
làm bằng bìa các-tông hay sao đó. Nhưng mà chúng nó vẫn khá là ngạc nhiên rằng
tớ có thể bắt được bóng, và sau khi tớ bắt được bóng bốn hay năm lần nữa và tỉ
số là 28-21, chúng bắt đầu cắt hai đứa đuổi theo tớ. Nhưng mà như thế thì lại chừa lại Gwinn, tiền
đạo, chẳng có mấy ai đuổi theo, thế là hắn nhận đường chuyền của Snake và đưa
chúng tớ đến vạch mười lăm thước. Weasel, gã chuyên phát bóng, ghi được một bàn
và tỉ số giờ là 28-24.
Ở đường biên, thầy Bryant
chạy đến chỗ tớ và nói: “Forrest, có thể mày là một thằng não bã đậu, nhưng mày phải làm được vụ này
cho chúng ta. Đích thân tao sẽ lo liệu cho mày được thành Tổng thống Mỹ hay bất
cứ thứ gì khác mà mày muốn, nếu mày có thể lôi được quả bóng kia qua vạch gôn một
lần nữa”. Ông
ấy vỗ vỗ đầu tớ, như kiểu tớ là một con chó, và tớ lại quay lại với trận đấu.
Gã Snake, hắn bị kẹt lại
sau vạch giữa sân ngay ở cú giao bóng đầu tiên, và thời gian thì đang hết rất
nhanh. Ở cú giao bóng thứ hai, hắn cố lừa bọn kia bằng cách đưa tớ quả bóng,
thay vì ném, nhưng khoảng hai tấn thịt bò ngô Nebraska, cả đen lẫn trắng, nhảy
xổ lên người tớ ngay tắp lự. Tớ nằm ngửa đó, bẹp dí, nghĩ hồi đó bố tớ bị cả tải
chuối nó rớt vào người thì như thế nào, và rồi tớ lại quay lại vòng hội ý.
“Forrest”, Snake nói, “tao sẽ giả một
đường chuyền cho Gwinn, nhưng tao sẽ ném bóng cho mày, thế nên tao muốn mày chạy
xuống dưới góc sân và rồi quay sang phải và quả bóng sẽ ở ngay đấy”. Mắt Snake hoang dại như
một con hổ. Tớ gật đầu, và làm như được dặn. Đúng thật, Snake ném quả bóng vào
- tay tớ và tớ lại chạy về phía giữa sân với cột gôn ở trước mặt. Nhưng đột
nhiên một thằng khổng lồ nhảy xổ vào người tớ và làm tớ chậm lại, và rồi tất cả những thằng da đen xát ngô
và da trắng đần độn Nebraska trên thế giới này bắt đầu tóm rồi khoét rồi dẫm
lên tớ và tớ ngã xuống. Chó chết! Chúng tớ chỉ còn có vài thước nữa là thắng trận
này rồi. Khi tớ đứng dậy được, tớ thấy Snake đã gom tất cả mọi người lại chuẩn
bị cho đường bóng cuối cùng, vì rằng là chúng tớ không còn được bù giờ tí nào nữa.
Ngay khi tớ về được chỗ, hắn kêu gọi cả
đội cố gắng và tớ lại chạy ra, nhưng đột nhiên hắn ném quả bóng quá đầu tớ sáu
mét, cố tình ra khỏi phạm vi sân - tớ đoán là để ngăn đồng hồ, lúc đấy chỉ còn
2 hay 3 giây gì đấy.
Nhưng mà không may Snake
đã hơi lẫn, tớ đoán hắn nghĩ chúng tớ chỉ còn kém có ba điểm và vẫn còn một lần
giao bóng nữa, nhưng thực chất chúng tớ đang thua bốn điểm, và thế là chúng tớ
mất bóng và dĩ nhiên, cũng thua luôn trận đó. Đúng kiểu những thứ tớ thường
làm.
Dẫu sao thì, tớ rất rất
là buồn, vì đại thể tớ tính là Jenny Curran chắc đang xem trận này và có lẽ nếu
tớ lấy được bóng và thắng trận đó, cô ấy sẽ cố tha thứ cho tớ vì đã làm cái tớ
đã làm với cô ấy. Nhưng chuyện đó không xảy ra được rồi. Thầy Bryant rất chi là
buồn vi chuyện xảy ra, nhưng thầy vẫn cố nuốt quả đắng, và nói, “Thôi thì, các
nhóc, lúc nào cũng có năm sau mà”.
Ngoại trừ với tớ, thế đấy.
Với tớ thì sẽ chẳng có năm sau gì hết.
-----------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét