Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
10
Tớ chẳng có địa chỉ nào của
Jenny trừ một cái hòm thư, nhưng tớ có thư của cô ấy với tên của cái chỗ nho nhỏ
mà cô ấy nói cô ấy đang chơi với ban nhạc, Những Quả Trứng Nứt. Chỗ đó gọi là
Câu lạc bộ Hodaddy. Tớ cố đi bộ từ ga tàu đến đấy nhưng tớ cứ đi lạc hoài, thế
là cuối cùng tớ bắt một cái taxi. Lúc đấy là buổi chiều và chẳng có ai ở đó
ngoài vài gã say rượu và khoảng hai xăng-ti-mét bia trên sàn từ đêm hôm trước.
Nhưng một gã sau quầy bar nói Jenny và cả đám sẽ đến đó khoảng chín giờ tối. Tớ
hỏi tớ đợi được không, và gã kia nói, “Dĩ nhiên”, thế là tớ ngồi xuống khoảng
năm hay sáu tiếng đồng hồ và bỏ đồ đạc ra nghỉ. Ngay lập tức, chỗ đấy bắt đầu
đông dần lên. Chủ yếu là đám trẻ con trông như sinh viên đại học nhưng ăn mặc
như mấy thằng khùng ở sở thú. Mọi người đều mặc quần jeans xanh bụi và áo sơ mi
và đám con trai thảy đều để râu và đeo kính và đám con gái thì tóc tai trông
như một con chim sắp từ đấy bay ra. Lúc này ban nhạc đã ra sân khấu và bắt đầu
dựng đồ. Có khoảng ba bốn gã và ai cũng có những món đồ điện tử rất là to, cắm
vào khắp nơi. Rất rất khác những thứ chúng tớ làm ở tòa nhà Hội Sinh viên hồi Đại
học. Với cả, tớ chả thấy Jenny Curran đâu.
Sau khi cả đám bày đồ điện
tử ra, họ bắt đầu chơi, và để tớ nói cái này: mấy người này ồn ào kinh khủng! Đủ
loại đèn màu bắt đầu lóe sáng và thứ âm nhạc họ đang chơi nghe như tiếng máy
bay phản lực lúc cất cánh. Nhưng đám đông thì khoái mê tơi và khi họ chơi xong,
mọi người bắt đầu hò reo và gào thét. Rồi một luồng ánh sáng rơi xuống một bên
sân khấu và cô ấy ở đó - chính là Jenny!
Cô ấy đã thay đổi so với
những gì tớ nhớ. Đầu tiên, cô ấy thả tóc dài đến tận hông, và đeo kính râm
trong nhà, vào ban đêm! Cô ấy mặc jeans xanh và một cái áo sơ mi nhiều vảy kim
loại đến nỗi trông như một cái tổng đài điện thoại. Ban nhạc bắt đầu chơi trở lại
và Jenny bắt đầu hát. Cô ấy đã tóm lấy cái mic và đang nhảy nhót khắp sân khấu,
chồm lên chồm xuống và khua tay và hất tóc lung tung. Tớ cố hiểu lời bài hát,
nhưng ban nhạc chơi to quá, đánh trống, phang piano, giật mấy cái ghi ta điện đến
khi tưởng như mái nhà sắp hõm vào đến nơi. Tớ thì tớ nghĩ, cái khỉ gì thế này?
Một lúc sau họ nghỉ và thế
là tớ đứng dậy cố đi qua một cái cửa dẫn vào hậu trường. Nhưng có một gã đứng
đó nói là tớ không được vào. Khi tớ đi trở lại chỗ ngồi của mình, tớ thấy ai
cũng dòm chằm chằm bộ quân phục của tớ. “Đồ hóa trang dữ dội quá ha”, ai đó nói, và ai khác
nói, “Quá đi
chứ lị!”, và
người khác nói, “Hàng thiệt đó hả?”.
Tớ lại bắt đầu thấy mình
như một thằng đần, và thế là tớ đi luôn ra ngoài, nghĩ có lẽ mình nên đi bộ
vòng quanh suy nghĩ một lúc. Tớ đoán tớ đi bộ khoảng nửa tiếng gì đó, và khi tớ
quay lại chỗ đó thì có một hàng dài người chờ vào cửa. Tớ đi lên phía trên và cố
giải thích với gã kia là đồ của tớ ở hết trong đó, nhưng hắn nói xuống đợi ở cuối
hàng đi. Tớ tính tớ đứng đó tầm một tiếng, và nghe nhạc vọng từ trong ra, và tớ
phải nói là, nghe hay hơn nhiều khi đứng cách quãng như thế.
Tóm lại là, một lúc sau,
tớ phát chán và đi xuống một con hẻm vòng ra đằng sau câu lạc bộ. Có vài bậc thềm
nhỏ và tớ ngồi xuống đó xem lũ chuột đuổi nhau trong thùng rác. Tớ để cái kèn ắc-mô-ni-ca
của mình trong túi, thế là để giết thì giờ, tớ lấy ra và bắt đầu chơi một ít. Tớ
vẫn nghe được tiếng nhạc từ ban nhạc của Jenny và sau một lúc tớ thấy mình đã
có thể chơi theo họ, kiểu như dùng những đoạn dừng nửa cung để chơi chệch nửa
cung sao cho vừa khít với những gì họ đang chơi. Tớ chả biết bao lâu, nhưng
cũng không mất nhiều thời gian tớ đã chơi được những đoạn riêng của mình, tuốt
lên cung Đô trưởng, và ngạc nhiên thấy nhạc nghe cũng chẳng đến nỗi tệ khi mà
ta tự chơi - miễn là không phải tự nghe.
Đột nhiên cánh cửa đằng
sau tớ bật mở và Jenny đứng đó. Tớ đoán họ đã lại nghỉ giải lao, nhưng tớ vẫn
không chú ý và đã tiếp tục chơi.
“Ai ngoài đấy đấy?”, cô ấy nói.
“Tớ đây”, tớ nói, nhưng trong hẻm
tối quá và cô ấy thò đầu ra ngoài cửa và nói, “Ai đang chơi kèn ắc-mô-ni-ca đấy?”.
Tớ đứng dậy và cũng hơi xấu
hổ về bộ quần áo của mình, nhưng tớ nói, “Tớ đây. Forrest mà”.
“Ai cơ?”,
cô ấy nói.
“Forrest”.
“Forrest? Forrest Gump!”, và đột nhiên cô ấy chạy
vụt khỏi cửa và nhảy xổ vào tay tớ.
Jenny với tớ, chúng tớ ngồi
ở sau sân khấu và cập nhật tình hình của nhau cho tới khi cô ấy phải chơi ca kế.
Không hẳn là cô ấy bỏ học, mà là bị đuổi học khi một đêm nọ họ phát hiện cô ấy ở
trong phòng một gã kia. Hồi đó cái đó là lỗi bị đuổi học. Gã chơi banjo đã cao
chạy xa bay sang Canada chứ không chịu đi lính, và nhóm nhạc nhỏ đã tan rã.
Jenny đã đi California một thời gian, cài hoa lên tóc, nhưng cô nói đám đó toàn
là một lũ quái dị suốt ngày phê thuốc, thế là cô ấy gặp một gã này và đi cùng
gã đến Boston, và họ tham gia vài buổi diễu hành hòa bình nọ kia, nhưng gã này
hóa ra lại là một gã đồng dâm nam, thế là cô chia tay với gã, và cặp với một
tay biểu tình hòa bình rất là nghiêm túc ưa chế bom chế biếc và cho nổ nhà nổ
nhiếc. Vụ đó cũng chả ra gì, thế là cô gặp một gã nọ dạy học ở Harvard, nhưng hóa
ra gã đã có vợ. Tiếp theo, cô đi cùng một gã có vẻ dễ thương lắm nhưng một ngày
nọ gã làm cho cả hai bị gô cổ vì ăn cắp trong siêu thị, và cô quyết định đã đến
lúc tự chỉnh đốn lại bản thân. Cô nhập băng với nhóm Những Quả Trứng Nứt, và họ
bắt đầu chơi một loại nhạc mới, và trở nên rất nổi tiếng ở quanh Boston, và họ
sắp đi New York làm một cuốn băng cho một album vào tuần tới. Cô nói cô đang hẹn
hò với một gã này cũng học Harvard, là sinh viên ngành triết, nhưng sau show diễn
tối nay, tớ có thể về ở cùng với họ. Tớ rất thất vọng vì cô ấy đã có bạn trai,
nhưng tớ chả có chỗ nào khác để đi, thế là tớ làm theo.
Rudolph là tên gã bạn
trai. Hắn là một gã nhỏ thó nặng khoảng tầm 45 kí gì đó, tóc tai trông như cái
chổi quét nhà và đeo rất là nhiều hạt quanh cổ và đang ngồi trên sàn nhà lúc
chúng tớ về đến nhà, tọa thiền như một guru.
“Rudolph”, Jenny nói, “đây là
Forrest. Anh ấy là bạn của em ở nhà, và anh ấy sẽ ở đây với chúng ta một thời
gian”.
Rudolph chả nói chả rằng,
nhưng hắn vẫy tay như Giáo hoàng đang ban phúc gì đó.
Jenny chỉ có một cái giường,
nhưng cô ấy xếp cho tớ một cái nệm nhỏ dưới sàn và đấy là nơi tớ ngủ. Cũng chả
tệ hơn so với rất nhiều nơi tớ đã ngủ trong lính, và khá khẩm hơn một số nơi
khác rất là nhiều.
Sáng hôm sau tớ dậy và
Rudolph vẫn ngồi giữa phòng tọa thiền. Jenny chuẩn bị cho tớ ít đồ ăn sáng và
chúng tớ cứ để Rudolph ngồi đó và cô ấy đưa tớ đi tham quan Cambridge. Điều đầu
tiên cô ấy nói là tớ phải kiếm cho mình ít quần áo mới đi, vì rằng là thiên hạ ở
trên này không hiểu và sẽ tưởng tớ đang cố ý chơi khăm họ. Thế là chúng tớ đến
một cửa hàng quần áo và tớ mua cho tớ một cái quần yếm và một cái áo ngoài dài
chấm hông và thay đồ ra mặc ngay tại chỗ và cất bộ quân phục của mình vào một
cái túi giấy.
Chúng tớ đang đi dạo
quanh Đại học Harvard, và đoán xem Jenny gặp phải ai ngoài gã giáo sư đã có vợ
mà cô ấy từng hẹn hò. Cô ấy vẫn là bạn bè với gã, mặc dù lúc một mình cô ấy
thích nhắc đến gã bằng cụm từ “gã đê tiện thoái hóa”. Tiến sĩ Quackenbush là
tên gã.
Tóm lại là, gã đang rất
là hào hứng vì rằng là tuần tới gã sắp dạy một lớp mới toàn lão tự nghĩ ra. Nó
có tên là “Vai trò của Gã khờ trong Văn học Thế giới”. Tớ dỏng tai lên và nói tớ nghĩ nghe khá thú vị,
và gã nói, “Ờ, Forrest, sao anh không đến ngồi dự thính đi? Anh có thể sẽ thích
nó đấy”.
Jenny nhìn cả hai người
chúng tớ vẻ hơi buồn cười, nhưng cô ấy chẳng nói gì. Chúng tớ quay lại căn hộ
và Rudolph vẫn ngồi chổm hổm trên sàn một mình. Chúng tớ vào trong bếp và tớ rất
khẽ khàng hỏi cô ấy là liệu Rudolph có biết nói không, và cô ấy nói, có, sớm muộn
sẽ nói.
Chiều hôm đó Jenny đưa tớ
đến gặp các gã khác trong ban nhạc và cô ấy bảo với họ tớ chơi ắc-mô-ni-ca tuyệt
vời luôn, và sao họ không để tớ chơi cùng ở câu lạc bộ chiều nay Một trong số
đó hỏi tớ tớ thích chơi gì nhất, và tớ nói, “Dixie” và gã nói gã không tin gã vừa
nghe được tớ nói gì, và Jenny nhảy vào và nói, “Không sao, anh ấy sẽ ổn một khi
anh ấy nghe nhạc của chúng ta quen tai”.
Thế là đêm đó tớ chơi với
ban nhạc và mọi người đều đồng ý là tớ có đóng góp tốt và rất là vui, được ngồi
đó xem Jenny hát và quăng người khắp sân khấu.
Thứ Hai tuần sau đó tớ
quyết định đến ngồi lớp của Tiến sĩ Quackenbush, “Vai trò của Gã khờ trong Văn
học Thế giới”. Riêng cái tên đã đủ khiến tớ cảm thấy khá quan trọng rồi.
“Hôm nay”, Tiến sĩ Quackenbuck nói
với cả lớp, “chúng ta có một vị khách mời thỉnh thoảng sẽ dự thính khóa học
này. Cả lớp hãy chào đón Mister Forrest Gump”. Mọi người quay lại nhìn và tớ vẫy tay nhẹ nhẹ, và
rồi lớp học bắt đầu.
“Gã khờ”, Tiến sĩ
Quackenbush nói, “đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử và trong văn học nhiều năm
nay. Tôi chắc các anh chị đều đã nghe nói về gã khờ làng, thường là một cá nhân
ngờ nghệch sống trong một khu làng ở đâu đó. Anh ta thường là đề tài chế giễu
và bêu riếu. Sau này truyền thống của giới quý tộc là có bên mình một anh hề
cung đình, một dạng người làm trò để mua vui cho hoàng gia. Trong rất nhiều trường
hợp, cá nhân này thực sự là một gã khờ hoặc một gã ngốc, trong các trường hợp
khác, hắn chỉ là một anh hề hay người kể chuyện cười...”.
Ông ta tiếp tục nói như
thế một lúc, và tớ bắt đầu thấy rõ là những gã khờ không chỉ là những người vô
dụng, mà được đặt ở đây có mục đích, kiểu như Dan đã nói, và mục đích đó là làm
cho người ta cười. Ít nhất cũng là một cái gì đó.
“Mục đích của việc có một gã khờ, đối với hầu hết các nhà văn”, Tiến sĩ
Quackenbush nói, “là để áp dụng biện pháp tu từ hai nghĩa, cho phép họ để gã khờ tự biến mình
thành trò hề, và cùng lúc đó cho phép người đọc khám phá ý nghĩa lớn hơn của sự
khờ khạo. Thông thường, một nhà văn lớn như Shakespeare sẽ để gã khờ biến một
trong những nhân vật chính của mình thành một thằng không ra gì, do đó mang lại
một góc xoáy lắt léo nhằm khai sáng độc giả”.
Đến đây tớ đã bắt đầu thấy
hơi rối. Nhưng thế là thường. Dẫu sao thì, Mister Quackenbush nói rằng để minh
họa cho những gì ông vừa nói, chúng tớ sẽ đóng một đoạn từ vở kịch Vua Lear, đoạn
có một gã khờ và một người điên giả dạng và chính ông vua bị điên. Hắn bảo một
gã tên Elmer Harrington đệ Tam đóng vai Tom O’Bedlam điên, và gọi một cô gái tên Lucille đóng
Gã Khờ. Một gã khác có tên Horace gì đó sẽ làm Vua Lear già bị điên. Và rồi ổng
nói, “Forrest,
sao anh không đóng vai Quận công vùng Gloucester nhỉ?”.
Mister Quackenbush nói
ông sẽ lấy một ít đạo cụ sân khấu từ khoa kịch, nhưng ông muốn chúng tớ tự dựng
lấy trang phục, để cho mọi thứ có vẻ “thực tế” hơn. Làm thế nào tớ lại bị vướng vào cái trò này, tớ chả biết nữa,
tớ cứ nghĩ trong đầu như thế.
Trong khi đó, chuyện vẫn
đang tiến triển tốt với ban nhạc của chúng tớ, ban Những Quả Trứng Nứt. Một gã
từ New Yawk đã bay lên và nghe chúng tớ chơi và nói hắn muốn đưa chúng tớ vào một
phòng thu và thu âm nhạc của chúng tớ. Cả đám đều rất là hào hứng, bao gồm cả Jenny
Curran, cả tớ nữa, dĩ nhiên. Gã từ New Yawk, Mister Feeblestein là tên gã. Gã
nói nếu mọi thứ tiến triển tốt, chúng tớ có thể trở thành thứ hot nhất từ khi
bóng chày ban đêm ra đời. Mister Feeblestein nói tất cả những gì chúng tớ phải
làm là kí một mẩu giấy và bắt đầu giàu lên.
George, gã chơi keyboard
cho bọn tớ, đã dạy tớ chơi một tí keyboard, và Mose, gã đánh trống, cũng cho tớ
đánh một tí trống. Cũng khá vui, học cách chơi tất cả những thứ đó, và cả cây
kèn ắc-mô-ni-ca của tớ nữa. Mỗi ngày tớ tập một tí, và mỗi tối ban nhạc chơi ở
Câu lạc bộ Hodaddy.
Rồi một chiều nọ tớ đi học
về và Jenny ngồi đó một mình trên ghế. Tớ hỏi Rudolph đâu, và cô ấy nói hắn đã “bùng”. Tớ hỏi vì sao, và cô ấy
nói, “Vì hắn là một gã khốn chả tốt lành gì y như cả đám còn lại”, và thế là tớ nói, “Sao
chúng mình không đi ra ngoài ăn tối và nói về chuyện đó nhỉ?”.
Lẽ tự nhiên, cô ấy giành
hầu hết phần nói, và thật sự đó chỉ là một xâu những lời kêu ca phàn nàn về đàn
ông. Cô ấy nói chúng tớ là “những đống phân lười biếng, vô trách nhiệm, ích kỉ,
ti tiện lừa lọc”. Cô ấy nói như thế một lúc và rồi cô ấy bắt đầu khóc. Tớ nói, “A, Jenny đừng
làm thế. Có gì đâu mà. Gã Rudolph đấy trông cũng không giống kiểu người dành
cho cậu, ngồi xổm trên sàn như thế nọ kia”. Và cô ấy nói, “Ừ, Forrest, có lúc cậu nói đúng.
Giờ tớ muốn đi về nhà”. Và thế là chúng tớ đi về.
Về đến nhà, Jenny bắt đầu
cởi quần áo. Cô ấy cởi đến quần lót rồi, còn tớ thì chỉ ngồi trên ghế cố không
để ý, nhưng cô ấy đến đứng trước mặt tớ và nói, “Forrest, tớ muốn cậu phang tớ
ngay bây giờ”.
Một cái lông gà cũng đánh
ngã tớ được! Tớ cứ ngồi đó ngóc cổ há mồm nhìn cô ấy. Rồi cô ấy ngồi xuống cạnh
tớ và bắt đầu nghịch cái quần của tớ, và tớ chưa hiểu mô tê gì, cô ấy đã cởi áo
của tớ và đang hôn hít tớ đủ mọi thứ. Đầu tiên, cũng kì kì, việc cô ấy làm mấy
thứ đó. Vì tớ đã mơ về chuyện này suốt rồi, nhưng tớ chưa bao giờ hình dung nó
sẽ ra như thế này. Nhưng rồi, ờ tớ thấy
có cái gì đó chiếm lấy tớ, và thật ra tớ đã hình dung điều gì cũng chả quan trọng,
vì chúng tớ đã lăn trên ghế và quần áo thì đã cởi gần hết và rồi Jenny tụt quần
xịp của tớ xuống và mắt cô ấy mở to và cô ấy nói, “Oa, trông cậu có gì này!”, và cô ấy tóm lấy tớ đúng
như cô French đã làm hôm đấy, nhưng Jenny chả nói gì về việc tớ phải nhắm mắt lại,
thế nên tớ không nhắm.
Ờ, chiều hôm đó chúng tớ
làm đủ thứ mà tớ thậm chí chưa bao giờ mơ tới trong những tưởng tượng cuồng dại
nhất của mình. Jenny chỉ cho tớ đủ thứ mà tớ không bao giờ có thể tự nghĩ ra được
- một bên, chéo, trở đầu đuôi, mông, thẳng, chó, đứng, ngồi, cúi, ngửa, trong
ra ngoài và ngoài vào trong - cách duy nhất chúng tớ không thử đó là cách nhau
ra! Chúng tớ lăn khắp phòng khách vào phòng bếp - hất đổ bàn ghế, đồ đạc, kéo
rèm, giật tung thảm và thậm chí còn bật nhầm tivi lên nữa. Kết thúc là chúng tớ
làm trên bồn rửa, nhưng đừng hỏi tớ làm sao. Khi cuối cùng chúng tớ cũng xong,
Jenny nằm ra đó một lúc, và rồi cô ấy nhìn tớ và nói, “Bố khỉ, Forrest, suốt đời
tớ cậu đã ở đâu?”.
“Tớ ở quanh quanh thôi”, tớ nói.
Lẽ tự nhiên, sau đấy chuyện
giữa tớ với Jenny có khác đi đôi chút. Chúng tớ bắt đầu ngủ chung giường, lúc đầu
tớ thấy cũng khá kì, nhưng mà chắc chắn là tớ quen được. Khi chúng tớ biểu diễn
ở Câu lạc bộ Hodaddy, cứ chốc chốc Jenny lại đi ngang qua chỗ tớ và vò rối tóc
tớ, hay lướt ngón tay của cô ấy dọc sau cổ tớ. Đột nhiên mọi thứ với tớ bắt đầu
thay đổi - như thể đời chỉ mới bắt đầu, và tớ là thằng đàn ông hạnh phúc nhất
thế giới.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét