Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
5
Sau vụ Orange Bowl, Khoa
Thể Chất đã có điểm kì đầu của tớ, và chẳng bao lâu thầy Bryant đã gọi tớ vào phòng thầy. Khi tớ tới
nơi, trông thầy có vẻ u ám.
“Forrest”, thầy nói, “thầy có thể
hiểu tại sao mày trượt môn tiếng Anh dành cho những tay chậm hiểu, nhưng làm thế
nào mày kiếm được một con A cho một cái thứ gọi là Quang học Trung cấp, và rồi
một con F trong lớp giáo dục thể chất, khi mà mày vừa mới được xướng tên là Hậu
vệ Đại học Đáng giá Nhất trong toàn vùng Đông Nam, thì thật sự sẽ làm tao hoang
mang đến tận cuối đời!”.
Đấy là một câu chuyện dài
mà tớ không muốn làm rác tai thầy Bryant, nhưng vì cái cớ gì mà tớ cần phải biết
khoảng cách giữa hai cột gôn trên một sân bóng đá chứ hả? Ờ, thầy Bryant nhìn tớ
với một vẻ mặt buồn kinh khủng khiếp. “Forrest”, thầy nói, “thầy hết sức tiếc phải nói với mày điều
này nhưng mày đã bị đá khỏi trường, và thầy chẳng làm gì được hết”.
Tớ cứ đứng đấy vặn xoắn
hai tay cho đến khi đột nhiên tớ hiểu ra điều thầy đang nói - tớ sẽ chẳng được
chơi bóng nữa. Tớ phải rời Trường Đại học. Có thể tớ sẽ không bao giờ được gặp
lại bất cứ đứa nào trong đám bạn nữa. Có thể tớ sẽ không bao giờ gặp lại Jenny
Curran nữa. Tớ phải rời khỏi cái tầng hầm của tớ, và tớ sẽ không được lên lớp
Quang học Cao cấp kì tới, như Giáo sư Hooks đã nói. Tớ không nhận ra, nhưng mà
nước mắt đã bắt đầu trào lên mắt tớ. Tớ chả nói gì. Tớ cứ đứng đó, đầu thõng xuống.
Rồi Huấn luyện viên, ông ấy
cũng đứng dậy rồi qua chỗ tớ và vòng tay ôm người tớ. Ông nói, “Forrest, ổn
thôi, con trai. Khi mày mới đến đây thầy đã nghĩ chuyện như này rồi sẽ xảy ra.
Nhưng lúc đó thầy bảo bọn họ, thầy nói, chỉ cần đưa thằng nhóc đó cho tôi một
mùa thôi - tôi chỉ yêu cầu có thế. Ờ, Forrest à, chúng ta đã có cho mình một
mùa bóng ác liệt. Đấy là chắc chắn. Và chắc chắn không phải lỗi của mày khi
Snake ném bóng ra khỏi đường biên khi mình còn thua bốn điểm...”.
Lúc đó tớ mới nhìn lên, và
có một ít lệ trong mắt thầy nữa, và ông ấy nhìn tớ thật là chăm chú.
“Forrest”, ông ấy nói: “chưa từng có ai như mày đã chơi bóng ở cái trường
này và sẽ không có ai như mày nữa. Mày rất là được”.
Rồi thầy đi qua bên kia
và đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thấy nói, “Chúc may mắn, nhóc - giờ thì lê
cái mông bự ngốc xít của mày ra khỏi đây”.
Và thế là tớ phải rời trường
Đại học.
Tớ quay về và thu dọn đám
cứt đái của tớ trong tầng hầm. Bubba xuống, mang theo hai chai bia và đưa tớ một
chai. Tớ chưa bao giờ uống bia, nhưng tớ thấy là người ta có thể dần dần học
cách thích uống bia.
Bubba đi cùng tớ ra khỏi
Kí túc xá Đười ươi, và trời đất ơi, xem ai đứng đó. Cả đội bóng!
Bọn nó rất là im lặng, và
Snake, hắn tiến lên và bắt tay tớ và nói, “Forrest, tao rất là xin lỗi về đường
chuyền đó, okay?”. Và tớ nói, “Dĩ nhiên, Snake, okay”. Và rồi tất cả bọn nó đều tiến lên, từng đứa một,
và bắt tay tớ, ngay cả Curtis già, lúc đó đang mặc một bộ chằng cố định từ cổ
xuống vì phá cửa hơi quá trớn trong Kí túc xá Đười ươi.
Bubba nói hắn sẽ giúp tớ
mang đống đồ của tớ xuống trạm xe buýt, nhưng tớ nói tớ thà đi một mình.
“Giữ liên lạc nhé”, hắn nói. Dẫu sao thì,
trên đường ra bến xe buýt, tớ đi ngang qua cửa Hội Sinh viên, nhưng hôm đó
không phải tối thứ Sáu, và ban của Jenny Curran không chơi, thế là tớ bảo, mặc
kệ thây và bắt xe buýt đi về nhà.
Đêm khuya xe buýt mới về
tới Mobile. Tớ chưa nói với mẹ chuyện xảy ra, vì tớ biết mẹ sẽ buồn, thế là tớ
đi về nhà, nhưng đèn đã bật trong phòng bà và lúc tớ bước vào trong, bà đã ở
đó, khóc lóc thảm thiết đúng như tớ nhớ. Chuyện xảy ra, bà kể với tớ, là Quân đội
Mỹ đã nghe tin tớ không được điểm đậu, và đúng ngày hôm đó một thông báo đã đến
bắt tớ báo cáo về Trung tâm Tuyển quân của Quân đội Mỹ. Giá mà tớ biết trước
chuyện tớ biết bây giờ, tớ đã không bao giờ làm việc đó.
Vài ngày sau mẹ đưa tớ xuống
đó. Bà đã gói cho tớ một hộp cơm trưa phòng trường hợp tớ bị đói trên đường đến
bất cứ chỗ nào mà bọn tớ sắp đến. Có khoảng một trăm thằng đứng quanh và năm
hay sáu cái xe buýt đang chờ. Một tay trung sĩ to xác đang gào thét hò hét mọi
người, và mẹ đến chỗ ông ta và nói, “Tôi không hiểu tại sao
các ông lại nhận con tôi được - vì nó là một thằng đần” nhưng ông trung sĩ chỉ nhìn lại bà và nói, “Nào,
thưa bà, thế bà nghĩ những đứa khác là gì? Einstein chắc?” và rồi ông ấy lại
quay lại hò hét gào thét. Chẳng bao lâu sau ông ấy bắt đầu quát cả tớ, và tớ
leo lên xe và thế là chúng tớ đi.
Từ hồi tớ rời trường điên
mọi người ai cũng quát tớ - Thầy Fellers, thầy Bryant và đám du côn, rồi giờ là
mấy người trong Quân đội. Nhưng để tớ nói cho nghe cái này: mấy người trong
Quân đội hét là lâu nhất và ồn nhất và tục nhất trong tất cả mọi người. Họ chẳng
bao giờ vui vẻ. Và hơn nữa, họ không phàn nàn là cậu đần hay ngu như những vị
huấn luyện viên làm - họ có nhiều hứng thú hơn với các bộ phận riêng tư và các
vấn đề về chất thải tiêu hóa của cậu hơn, và vì thế lúc nào cũng bắt đầu màn
quát tháo bằng một thứ đại loại như “đầu buồi” hoặc là “lỗ đít”. Nhiều lúc tớ tự
hỏi có phải Curtis đã đi lính trước khi đi chơi bóng bầu dục hay không.
Dẫu sao thì, sau khoảng một
trăm tiếng đồng hồ trên xe chúng tớ đã đến Fort Benning, Georgia, và tớ đang
nghĩ tới 35-3, tỉ số mà chúng tớ đã đè bẹp đám Georgia Dogs. Điều kiện trong
doanh trại chính ra có khá hơn chút xíu so với ở Kí túc xá Đười ươi, nhưng thức
ăn thì không - thức ăn quá tởm, mặc dù là khẩu phần thì rất nhiều.
Ngoài chuyện đó ra, thì
chỉ còn có làm theo lệnh và nghe quát tháo trong suốt những tháng tiếp theo. Họ
dạy chúng tớ bắn súng, ném lựu đạn và bò quanh bằng bụng. Khi chúng tớ không
làm mấy cái đó thì hoặc là chạy đi đâu đó hoặc chùi cầu tiêu các thứ. Có một điều
tớ nhớ hồi ở Fort Benning là có vẻ như chẳng có ai xung quanh thông minh hơn tớ
quá nhiều, thật là nhẹ người.
Chẳng bao lâu sau khi tớ
đến, tớ bị đưa vào KP* vì rằng là tớ đã tình cờ bắn một lỗ trong tháp nước khi chúng tớ đang
tập bắn súng trường.
*[KP - Viết tắt của Kitchen Police, hay Kitchen Patrol, đại
loại là công việc trong bếp mà lính mới phải làm]
Khi tớ đến nhà bếp, có vẻ
như đầu bếp đã nghỉ ốm hay sao đó, và ai đó chỉ vào tớ và nói,
“Gump, mày sẽ
là đầu bếp hôm nay”.
“Tui nấu gì bây giờ?”, tớ hỏi. “Tui chưa bao giờ nấu gì bao giờ”.
“Ai quan tâm”, ai đó nói. “Đây có phải nhà hàng Sans Souci đâu, mày biết đấy”.
“Sao mày không làm món hầm ấy?”, ai khác nói. “Món đó dễ mà”.
“Làm từ cái gì?”, tớ hỏi.
“Tìm trong tủ đá và trong
chạn ý”, tên
kia nói. “Cứ ném tất cả các thứ mày thấy vào đấy và nấu lên”.
“Lỡ ăn không ngon thì
sao?”, tớ hỏi.
“Đếch ai quan tâm. Mày đã
ăn thứ gì ở đây mà thấy ngon chưa?”.
Trong vụ này, thằng cha
nói đúng.
Ờ, tớ bắt đầu lấy tất cả
mọi thứ tớ lấy được từ tủ đá và chạn bếp. Có những hộp cà chua và đậu và đào và
thịt muối và gạo và các túi bột và những tải khoai tây và tớ chả biết có thêm
gì nữa. Tớ gom hết cả lại và nói với một đứa trong bọn.
“Tui nấu vào đâu bây giờ?”
“Có vài cái nồi trong tủ ấy”, hắn nói, nhưng khi tớ
nhìn vào trong tủ, chỉ có mấy cái nồi nhỏ, và rõ ràng là không đủ để nấu món hầm
cho hai trăm người trong đại đội.
“Sao mày không hỏi trung
úy ấy?”, ai
đó nói.
“Lão ấy đang đi thao diễn
ngoài bãi rồi”, ai đó trả lời.
“Tao không biết”, một đứa nói, “nhưng khi
đám đó quay về đây hôm nay, chúng nó sẽ đói ngấu ra đấy, thế nên tốt nhất mày
nên nghĩ ra cái gì đi”.
“Thê còn cái này thì sao?”, tớ hỏi. Có một thứ bằng
sắt to đùng cao tầm mét tám to mét rưỡi nằm trong góc.
“Cái đó hả? Cái chết tiệt
đó là cái nồi hơi mà. Chả ai nấu cái gì trong đó cả”.
“Sao thế”, tớ nói.
“Ừm chả biết. Chỉ là tao
sẽ không làm vậy nếu tao là mày.
“Nó nóng. Có nước trong
đó”, tớ nói.
“Mày cứ làm cái gì mày muốn
đi”, ai đó
nói, “chúng ông còn có những thứ cứt đái khác phải làm”.
Và thế là tớ dùng cái nồi
hơi. Tớ mở tất cả các hộp và gọt vỏ tất cả chỗ khoai tây và vứt bất cứ thứ thịt
gì tớ tìm thấy và hành tây và cà rốt và đổ vào mười hay hai mươi lọ tương và mù
tạt và tất tần tật các thứ. Sau khoảng một tiếng, đã bắt đầu ngửi thấy mùi món
hầm sôi trên bếp.
“Bữa tối chuẩn bị đến đâu
rồi?”, sau một
lúc ai đó hỏi.
“Tớ đi nếm đây”, tớ nói.
Tớ mở nắp cái nồi hơi và
đây vẫn nhìn thấy cả đám lổn nhổn sủi bong bóng và sôi lục bục, và cứ thỉnh thoảng
lại có một củ hành tây hay khoai tây trồi lên mặt nước và nổi lềnh bềnh.
“Để tao nếm xem”, một đứa hỏi. Hắn cầm một
cái cốc thiếc và múc ra một ít đổ hầm.
“Ta nói, cái đổ cứt này
còn khuya mới xong”, hắn nói. “Mày nên vặn to lửa lên đi. Mấy thằng kia sắp tới đây bây giờ đấy”.
Thế là tớ vặn lửa lên và
đúng thật, cả đại đội bắt đầu từ bãi đổ về. Có thể nghe thấy tiếng mọi người
trong doanh trại tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn tối, và chẳng mấy chốc chúng đã bắt
đầu mò vào sảnh nhà ăn.
Nhưng món hầm vẫn chưa
xong. Tớ nếm lại và vài thứ vẫn còn chưa chín. Ngoài sảnh nhà ăn chúng đã bắt đầu
một kiểu râm ran khó chịu mau chóng chuyển thành hò hét và thế là tớ lại vặn to
lửa cái nồi hơi lên.
Sau nửa tiếng gì đó,
chúng nó đã đập bàn với dao nĩa như một cuộc nổi loạn trong tù, và tớ biết tớ
phải làm một cái gì đó thật nhanh, thế là tớ vặn cái nổi hơi lên cái hết mức.
Tớ đang ngồi đó canh chừng
nó, hồi hộp đến mức chả biết phải làm gì, thì đột nhiên tay trung sĩ xô cửa
xông vào.
“Chuyện quái gì đang xảy
ra ở đây thế hả?”, hắn hỏi. “Đồ ăn của mấy đứa này đâu?”.
“Sắp được rồi, trung sĩ”, tớ nói, và đúng lúc
đó, cái nồi hơi bắt đầu rung lắc. Hơi bắt đầu bốc ra từ hai bên nồi và một
trong mấy cái chân nồi rụng khỏi sàn nhà.
“Cái gì kia?”, viên trung sĩ hỏi. “Mày
đang nấu cái gì trong cái nồi hơi đấy đấy à!”.
“Đấy là bữa tối ạ”, tớ nói, và viên trung sĩ
có một cái vẻ thực sự kinh ngạc trên mặt, và một giây sau, hắn có một cái vẻ thật
sự hãi hùng, đúng cái kiểu mặt mình có trước một tai nạn ô tô, và rồi cái nồi
hơi nổ tung.
Tớ không thực sự chắc
chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tớ có nhớ là nó thổi tung trần sảnh nhà ăn và thổi
tung tất cả cửa sổ và cả cửa chính nữa.
Nó thổi gã rửa bát bắn
xuyên qua một bức tường, và cái gã đang xếp đĩa cứ thế bắn lên không trung, kiểu
như Rocket Man ý.
Trung sĩ và tớ, thần kì
làm sao chúng tớ lại thoát, giống như người ta nói khi ta đứng quá gần một trái
lựu đạn đến nỗi không bị nó làm bị thương ý. Nhưng không hiểu sao nó thổi tung
hết quần áo của chúng tớ, trừ cái mũ làm bếp to tướng lúc đấy tớ đang đội. Và
nó bắn món hầm lên khắp người bọn tớ, thế nên chúng tớ trông cứ như là, ờ, tớ
chả biết trông như cái gì nữa - nhưng mà trời ơi, kì cục lắm.
Kinh ngạc thay, mấy thằng
ngồi ngoài sảnh cũng chẳng bị làm sao hết. Chỉ còn ngồi trên bàn, người phủ đầy
món hầm, trông kiểu choáng đơ hết ra - nhưng mà rõ ràng là vụ việc làm bọn này ngậm hết mõm về
vụ khi nào thì đồ ăn của chúng mới chín. Đột nhiên tay sĩ quan chỉ huy của cả đại
đội chạy vào tòa nhà.
“Cái gì thế!”, hắn hét. “Chuyện gì xảy
ra?”. Hắn
nhìn hai đứa chúng tớ, và rồi hắn rú lên, “Trung sĩ Kranz, anh đấy hả?”.
“Gump - nồi hơi - hầm!”, trung sĩ nói, và rồi kiểu
như hắn đột nhiên định thần lại và túm lấy một con dao chặt thịt trên tường.
“Gump - nồi hơi - hầm!”, hắn hét, và đuổi theo tớ
với con dao phay. Tớ đã chạy ra cửa rồi, và hắn chạy theo tớ khắp sân duyệt
binh, thậm chí quá cả Câu lạc bộ Sĩ quan và bãi để xe nữa. Nhưng mà tớ chạy
nhanh hơn hắn, vì đấy là đặc sản của tớ mà, nhưng mà để tớ nói cho nghe: tớ
không chút nghi ngờ là tớ lên thớt tới nơi rồi.
Một tối nọ, mùa thu năm
sau, điện thoại reo trong doanh trại và đấy là Bubba. Hắn nói họ đã rút cái học
bổng thể thao của hắn vì ngón chân hắn gãy tệ hơn họ nghĩ, và thế là hắn cũng sắp
rời trường. Nhưng hắn hỏi liệu tớ có
thể xin nghỉ phép để lên Birmingham xem đội Trường chơi với đám mọt sách từ
Mississippi không. Nhưng tớ bị cấm rời trại thứ Bảy hôm đó, cũng như mọi cuối
tuần khác từ hồi món hầm nổ tung và đã gần một năm rồi.
Tóm lại là, tớ không đi
được, thế là tớ nghe trận đấu trên đài trong khi chùi cầu tiêu.
Tỉ số cuối hiệp ba rất
sát, và Snake đang có một ngày bận rộn. Đội tớ đang dẫn 38-37, nhưng đám mọt
sách từ Mississippi ghi được một bàn chạm đất đúng lúc chỉ còn một phút. Đột
nhiên, chúng tớ đã bị dẫn 4 điểm và chẳng còn thời gian bù giờ nữa. Tớ âm thầm
cầu nguyện cho Snake đừng có làm cái trò mà hắn làm ở Orange Bowl, đấy là ném
quả bóng ra khỏi đường biên lúc đang bị dẫn 4 điểm và lại thua trận đó, nhưng
mà đấy chính xác là điểu hắn đã làm.
Tim tớ chùng xuống, và đột
nhiên có đủ kiểu hò reo thế là chả nghe được tên bình luận viên trên đài nói gì
và khi mọi thứ đã yên ắng xuống, chuyện xảy ra là thế này: Snake đã giả vờ ném
một quả ngoài đường biên để dừng đồng hồ, nhưng thực chất hắn đã đưa bóng cho
Curtis chạy và ghi điểm chạm cuối cùng. Nói vậy để biết sơ sơ là Huấn luyện
viên Bryant rất là nghề. Ông ấy đã nghĩ ra rằng đám gà mờ ở Mississippi sẽ ngu
đến nỗi cho rằng chúng tớ đủ ngu để lặp lại một sai lầm tới hai lần.
Tớ rất là mừng về trận đấu,
nhưng mà tớ tự hỏi liệu Jenny Curran có xem không, và liệu cô ấy có đang nghĩ tới
tớ không.
Hóa ra, chả quan trọng gì
hết, vì một tháng sau chúng tớ đã bị chuyển đi. Trong gần một năm chúng tớ đã
được huấn luyện như những con robot và chúng tớ sắp đến một nơi nào đó cách mười
nghìn dặm, và không phải nói quá đâu nhá. Chúng tớ sắp đến Việt Nam, nhưng họ
nói ở đó không tệ như những gì chúng tớ đã phải trải qua trong năm vừa qua.
Nhưng mà hóa ra, đấy không phải là nói quá.
Chúng tớ đến đó vào tháng
Hai và được chất lên xe bò từ Qui Nhơn bên bờ Biển Đông lên Pleiku trên cao
nguyên. Đấy không phải là một chuyến đi tồi và khung cảnh cũng đẹp và thú vị lắm,
nào là cây chuối nào là cây cọ rồi đồng lúa với đám người da vàng cày trên đó.
Mọi người bên phe chúng tớ đều rất là thân thiện nữa, vẫy tay với chúng tớ nọ
kia.
Chúng tớ nhìn thấy được
Pleiku từ cách đó nửa ngày vì một đám bụi đỏ bồ tượng bốc lên từ trên đó. Ở ngoại
ô là những mái nhà dột nát nhỏ và buồn tệ hơn bất cứ thứ gì tớ từng thấy ở
Alabama, dân tình túm tụm dưới những cái mái che bằng vải và họ chẳng có răng
và con cái họ chẳng có quần áo và căn bản họ nghèo rớt mồng tơi. Khi chúng tớ đến
Tổng hành dinh của lữ đoàn và Căn cứ hỏa lực, cũng không đến nỗi tệ, trừ đám bụi
đỏ.
Và chúng tớ thấy chẳng có
gì nhiều xảy ra, và nơi đó rất là gọn gàng sạch sẽ với lều bạt trải thành hàng
ra xa ngút mắt và đám bụi và cát xung quanh được cào lên gọn gàng đẹp đẽ. Trông
chả giống có chiến tranh gì cả. Chúng tớ thà ở quách lại Fort Benning.
Dẫu sao thì, họ nói tình
hình đang rất là yên tĩnh vì vừa bắt đầu năm mới của đám bản xứ - Tết, hay gì
đó - và đang có ngừng bắn. Cả đám chúng tớ nhẹ hết cả người, vì chúng tớ đã đủ
sợ sẵn rồi. Tuy nhiên, hòa bình và yên tĩnh, không có kéo dài được lâu.
Sau khi chúng tớ ổn định
chỗ ở, họ bảo chúng tớ xuống Nhà tắm Lữ đoàn và tắm rửa cho sạch sẽ. Nhà tắm Lữ
đoàn chỉ là một cái hố nông trên mặt đất nơi họ đặt ba hay bốn két nước to và
chúng tớ được yêu cầu phải gấp đồng phục để lên rìa hố và khi xuống dưới họ sẽ
xịt nước lên người chúng tớ.
Ngay cả vậy, cũng không đến
nỗi quá tệ, vì rằng là chúng tớ đã gần tuần không được tắm, và đã bắt đầu bốc
mùi khá là khắm. Chúng tớ đang lò dò trong cái hố, được xịt nước nọ kia, và trời
đang bắt đầu tối, thì đùng một cái có một cái tiếng động buồn cười trong không
khí và một tên mất dạy nào đó đang dùng vòi xịt nước bọn tớ gào lên, “Đến rồi”, và mọi người ở miệng hố
biến mất không sủi tăm. Chúng tớ đứng đó trần như nhộng, nhìn nhau, và rồi có một tiếng nổ lớn
ngay cạnh và lại một tiếng nổ nữa, và mọi thứ bắt đầu la hét và chửi bới và cố
tìm quẩn áo của mình. Những tiếng nổ kia cứ rơi ầm ầm khắp quanh chúng tớ, và
ai đó hét, “Cạp đất!”, vụ này thì đúng là hơi kì vì chúng tớ đã bị bẹp dí xuống dưới đáy hố rồi
trông giống sâu bọ hơn là người.
Một tiếng nổ nọ tung một
đống cứt đái bay rào rào vào hố của chúng tớ và mấy thằng ở đầu kia bị trúng và
bắt đầu la hét và gào thét và chảy máu và túm lấy nhau. Quá rõ là cái hố không
phải một chỗ trốn an toàn. Trung sĩ Kranz đột nhiên xuất hiện trên miệng hố, và
hắn hò hét bảo tất cả chúng tớ phải
biến ngay khỏi hố. Tớ nghe theo hắn ta. Có một quãng ngừng ngắn giữa các tiếng
nổ và chúng tớ lê đít lên khỏi hố. Tớ trèo lên trên và nhìn xuống và lạy chúa
lòng lành! Nằm đó là bốn hay năm gã vừa nãy còn đang xịt nước cho chúng tớ.
Trông họ chả còn giống người nữa - búi xùi nhùi hết lên như kiểu vừa bị nhét
qua một cái máy ép bông hay sao đó. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy ai bị chết, và đấy
là điều kinh khủng và đáng sợ nhất từng xảy ra với tớ, trước đây cũng như sau
này! Trung sĩ Kranz ra hiệu cho chúng tớ bò theo hắn, chúng tớ làm theo. Nếu mà
các cậu có thể từ trên cao nhìn xuống chúng tớ, thì thật là một cảnh tượng kì đời!
Một trăm năm mươi thằng trần như nhộng bò lết trên mặt đất thành một hàng dài.
Có một đám công sự đào
thành một hàng và Trung sĩ Kranz đặt ba hay bốn đứa tớ vào mỗi hố. Nhưng ngay
khi chúng tớ vào trong, tớ nhận ra tớ thà ở lại trong hố. Mấy cái công sự cá
nhân này ngập đến eo những nước đọng bầy nhầy từ cơn mưa, và có đủ loại cóc
nhái rắn rết côn trùng bò nhảy lết trong đó. Cứ thế cả đêm, và chúng tớ phải ở
trong mấy cái công sự kia và chẳng được ăn tối. Ngay trước lúc trời sáng, vụ
oanh tạc cũng thưa dần, và chúng tớ được ra lệnh nhấc đít khỏi công sự và lấy
quần áo và vũ khí và chuẩn bị cho cuộc tấn công.
Vì chúng tớ còn tương đối
mới, thực sự chúng tớ không làm được gì mấy - họ thậm chí chẳng biết xếp chúng
tớ vào đâu, thế là họ bảo chúng tớ đi canh vành đai phía nam, nơi đặt cầu tiêu
của mấy ông sĩ quan. Nhưng mà chỗ đó suýt tệ hơn cả mấy cái công sự, vì rằng là
một trong mấy quả bom đã ném trúng cầu tiêu và thổi tung khoảng hai tạ phân sĩ
quan ra khắp khu vực.
Chúng tớ phải ở đó cả
ngày không ăn sáng, không ăn trưa, và rồi đến khi mặt trời lặn họ bắt đầu bắn
chúng tớ tiếp thế là chúng tớ phải nằm đó trong cả đống cứt. Trời ơi trời, gớm
chết.
Cuối cùng ai đó mới nhớ
ra là bọn tớ có thể đã đói, và cho người mang sang cho bọn tớ một ít hộp lương
khô. Tớ có quả thịt muối nguội mới lị trứng trong hộp có hạn từ năm 1951 lận.
Ai đó nói đám da vàng đang chạy khắp thị trấn Pleiku. Ai khác nói đám da vàng
có một quả bom nguyên tử và chỉ đang bắn súng cối để dần cho bọn tớ mềm ra. Ai
khác nữa nói không phải bọn da vàng bắn bọn tớ đâu, mà là bọn Úc, hay có thể là
bọn Hà Lan hoặc là bọn Na-uy. Tớ nghĩ
ai làm chả quan trọng. Mấy cái tin đồn cứt đái.
Dẫu sao thì, sau ngày đầu
tiên, chúng tớ bắt đầu cố tạo cho mình một chỗ gọi là ở được ở vành đai phía
nam. Chúng tớ đào công sự và dùng bìa và thiếc từ cầu tiêu sĩ quan để dựng mấy
cái lều nhỏ. Nhưng mà cuộc tấn công không đến, và chúng tớ chả thấy gã da vàng
nào để bắn cả. Tớ đoán chắc họ đủ khôn để không tấn công một cái nhà xí. Nhưng
mà suốt ba bốn ngày liền đêm nào họ cũng nã pháo vào đầu chúng tớ, và cuối cùng
một sáng nọ khi cuộc nã pháo chấm dứt, Thiếu tá Balls, sĩ quan chỉ huy của tiểu
đoàn, bò đến chỗ sĩ quan chỉ huy của đại đội và nói chúng tớ phải đi lên phía bắc
để giúp một lữ đoàn khác đang bị vây trong rừng.
Một lúc sau, Trung úy
Hooper bảo chúng tớ “thắng yên”, và mọi người nhét càng nhiều lương khô và lựu
đạn vào túi càng tốt - mà cái này lại hơi khó, vì ta không thể ăn lựu đạn nhưng
mà vẫn có thể cần đến nó. Tóm lại, họ hốt chúng tớ lên trực thăng và thế là
chúng tớ bay đi.
Bọn tớ có thể nhìn thấy đống
phân mà Lữ đoàn Ba đã dẫm phải ngay trước khi trực thăng hạ cánh.
Đủ loại khói và các thứ
bay lên khỏi rừng và những vạt lớn đã bị thổi tung khỏi mặt đất. Chúng tớ thậm
chí còn chưa đáp được xuống đất thì họ đã bắt đầu bắn chúng tớ rồi. Họ bắn nổ một
trong mấy cái trực thăng của bọn tớ trên không, và thật là một cảnh tượng khiếp
đảm, có người bị thiêu sống các thứ, và chúng tớ chẳng làm được gì.
Tớ là thằng khuân súng
máy và đạn dược, vì họ nghĩ tớ khuân được nhiều lắm vì cỡ người của tớ. Trước
khi chúng tớ đi, một vài gã nữa hỏi liệu tớ có phiền khuân giúp chúng vài quả lựu
đạn để chúng có thể khuân thêm ít lương khô không, và tớ đồng ý. Cũng chả hại
gì tớ. Thêm nữa, Trung sĩ Kranz bắt tớ vác một can mười gallon nước nặng khoảng
hai chục kí*.
*[Mười gallon Mỹ bằng khoảng 37,8 lít]
Rồi trước khi chúng tớ
đi, Daniels, gã vác cái chân súng máy, hắn bị tiêu chảy không đi được, thế là tớ
phải vác cả cái chân đó nữa. Khi mà chất hết các thứ lên, khéo có chất thêm một
thằng xát ngô Nebraska lên nữa cũng thế. Nhưng mà đây chẳng phải là một trận
bóng bầu dục.
Trời đã bắt đầu chiều và
chúng tớ được lệnh đi lên một cái đỉnh đồi và giải cứu Đại đội Charlie đang hoặc
là bị tụi bản xứ đè hoặc đang đè tụi nó, tùy tin nghe được là từ Sao và Vạch* hay chỉ bằng cách
dòm quanh xem đang có chuyện quỷ gì xảy ra.
*[Tên một tờ báo quân đội Mỹ]
Dẫu sao thì, khi chúng tớ
đến nơi, đủ thứ rác rưởi đang bay chiu chiu khắp nơi và có khoảng một tá những
gã bị thương nặng đang rên la khóc lóc và có quá nhiều tiếng ồn từ khắp các nơi
đến nỗi chả ai nghe thấy gì. Tớ cúi xuống thật thấp và cố tha lôi tất cả đám đạn
dược và can nước và cái chân máy cộng tất cả đám đồ của tớ lên chỗ Đại đội
Charlie, và tớ đang vật vã cố băng qua một cái khe hầm thì có thằng cha này
đang nằm dưới đó ngóc cổ lên và nói với một đứa khác, “Ê nhìn cái thằng hề to
xác kia kìa - trông như con quỷ Frankenstein hay gì ấy”, và tớ sắp sửa nói lại, vì không có ai chọc thì mọi
thứ đã đủ tệ rồi - nhưng mà rồi, trời đất ơi! Gã còn lại ngồi trong hầm đột ngột
nhảy tót lên và kêu lên: “Forrest-Forrest
Gump!”.
Coi ai kia chứ, Bubba!
Ngắn gọn, chuyện xảy ra
là ngay cả khi chân của Bubba bị thương quá tệ để chơi bóng, thì vẫn chưa đủ tệ
để anh chàng không bị chuyển đi nửa vòng trái đất nhân danh Quân đội Huê Kì. Dẫu
sao thì, tớ cũng tha lôi được cái mông đáng thương hại của tớ và tất cả các thứ
khác đến nơi phải đến, và một lúc sau Bubba lên đó và giữa các cuộc oanh tạc (cứ
mỗi lần máy bay của chúng tớ xuất hiện là ngừng) Bubba với tớ lại cập nhật tình
hình của nhau.
Hắn bảo tớ hắn nghe nói
Jenny Curran đã nghỉ học và bỏ đi với một đám phản chiến gì đó. Hắn cũng nói
Curtis đã đập một tay cảnh sát trên khu ký túc một trận vì ghi cho hắn một cái
giấy phạt đỗ xe, và đang trong quá trình “sút” quả mông cảnh sát của gã kia
quanh sân ký túc xá thì chính quyền trờ tới và ném một cái lưới to lên người
Curtis, xiên thuốc mê và lôi hắn đi. Bubba nói thầy Bryant bắt Curtis chạy thêm
năm mươi vòng nữa sau khi tập để phạt.
Curtis già quý hóa.
-----------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét