Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 26

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

26

Chúng tớ xuống xe ở Savannah, nơi trời đang mưa như trút. Sue và tớ vào nhà ga và tớ kiếm một cốc cà phê và mang ra dưới mái hiên cố nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo.
Tớ chả có kế hoạch gì, thật dậy, thế là sau khi uống xong cà phê tớ lấy cây kèn ắc-mô-ni-ca của mình ra và bắt đầu thổi. Tớ chơi vài bài, và trời ơi, một gã đang đi ngang qua, hắn ném một đồng hai lăm xu vào cốc cà phê của tớ. Tớ chơi vài bài nữa, và một lúc sau cốc cà phê đã đầy đến một nửa toàn tiền lẻ.
Trời đã ngớt mưa thế là Sue với tớ đi tiếp và một lúc sau đến một công viên giữa thành phố. Tớ ngồi xuống một cái ghế và chơi thêm ít nữa và quả thật, mọi người bắt đầu thả năm mười hai lăm xu vào cốc cà phê. Rồi Sue già, nó quen dần, và khi mọi người đi ngang qua, nó cầm cốc cà phê và đi đến chỗ họ. Đến cuối ngày, tớ kiếm được gần năm đô.
Chúng tớ ngủ trong công viên đêm đó trên ghế băng và đây là một đêm đẹp trời trong và trăng sao đều chiếu sáng cả. Vào buổi sáng chúng tớ kiếm ít đồ ăn sáng và tớ bắt đầu chơi ắc-mô-ni-ca trở lại lúc mọi người bắt đầu xuất hiện trên đường đi làm. Chúng tớ kiếm được tám đô hôm đấy và chín đô hôm sau, và đến cuối ngày chúng tớ đã kiếm được kha khá, xét cho cùng là thế. Sau kì nghỉ cuối tuần, tớ tìm được một cửa hàng bán nhạc cụ nho nhỏ và đi vào để xem tớ có thể tìm được một cấy ắc-mô-ni-ca nào khác chơi hợp âm G không vì rằng là chơi hợp âm C mãi cũng bắt đầu nhàm. [G: Sol. C: Đô]
Ở một góc tớ thấy gã có một chiếc keyboard dùng rồi đang rao bán. Trông khá giống chiếc đàn mà George vẫn thường chơi với nhóm Những Quả Trứng Nứt mà hắn đã dạy tớ chơi vài hợp âm.
Tớ hỏi gã muốn bán bao nhiêu, và gã nói hai trăm đô, nhưng gã sẽ giảm giá cho tớ. Thế là tớ mua cây đàn và gã còn dựng một cái giá trên đó để tớ có thể chơi cả ắc-mô-ni-ca của tớ nữa. Rõ ràng cây đàn đã cải thiện sự yêu thích của mọi người dành cho chúng tớ. Đến cuối tuần sau chúng tớ đã kiếm được mười đô một ngày, thế là tớ quay lại cửa hàng và mua một dàn trống đã dùng qua. Sau vài ngày luyện tập, tớ đã đạt đến mức chơi khá tốt. Tớ vứt cái cốc cà phê Styrofoam cũ và kiếm một cái cốc bằng thiếc đẹp để Sue chuyền quanh và chúng tớ cũng xoay xở kha khá. Tớ chơi đủ thứ từ “The Night They Drove Old Dixie Down”* đến “Swing Lo, Sweet Chariot”* và tớ cũng đã tìm được một nhà trọ cho phép Sue già ở lại, và có phục vụ cả bữa sáng và bữa tối nữa.
*[Tạm dịch: “Cái đêm họ làm miền Nam thua” - bài hát của nhóm The Band năm 1969, “Xuống thấp nào, hỡi xe ngựa mến thương” - bài hát rất phổ biến tại Mỹ, ra đời từ cuối thế kỷ 19]
Một sáng Sue và tớ đang đi đến công viên thì trời lại mưa. Một điều về Savannah - cứ cách ngày trời lại mưa xối xả, hay có vẻ thế. Chúng tớ đang đi dọc đường ngang qua một cao ốc văn phòng thì đột nhiên tớ nhìn thấy một thứ trông hơi quen quen.
Có một người đàn ông mặc vest công sở đứng trên vỉa hè với một chiếc dù và hắn đang đứng ngay trước một cái túi rác ni lông to. Ai đó đang ở dưới cái túi rác, tránh mưa, và đang đánh giày cho gã mặc đồ vest. Tớ đi ngang qua đường và nhìn kĩ hơn, và trời ơi, tớ có thể nhìn thấy ngay những cái bánh nhỏ của một chiếc xe lăn thò ra từ dưới chiếc túi. Tớ vui đến nỗi tớ suýt thì nổ tung lên, và tớ bước đến vứt cái túi rác ra và đúng thật, chính là Dan, đánh giày để kiếm sống!
“Trả lại tớ cái túi đây đồ đần độn to xác”, Dan nói, “tớ ướt sũng ra đây này”. Rồi hắn nhìn thấy Sue. “Thế ra cuối cùng cậu đã lấy vợ rồi đấy hử?”, Dan nói.
“Nó là con đực”, tớ bảo cậu ấy. “Cậu nhớ chứ - từ hồi tớ đi vũ trụ ấy”.
“Anh có định đánh giày cho tôi hay là không?”, gã mặc vest nói.
“Cút đi”, Dan nói, “trước khi ông nhai dây giày của mày đứt làm đôi”. Gã kia, hắn bỏ đi.
“Cậu làm gì ở đây, Dan?”, tớ hỏi.
“Trông giống như tớ đang làm gì?”, cậu ta nói. “Tớ đã trở thành một người cộng sản”.
“Ý cậu là giống mấy gã chúng mình đánh nhau trong chiến tranh ấy hả?”, tớ hỏi.
“Không”, cậu ấy nói, “họ là cộng sản da vàng. Tớ là cộng sản xịn”.
“Thế cậu đánh giày làm cái gì?”, tớ nói.
“Để làm xấu mặt bọn tay sai đế quốc”, cậu ta trả lời. “Theo tớ tính thì chả thằng nào đi giày bóng mà đáng giá một đống xu mẻ nào cả, thế nên tớ càng đánh nhiều giày, tớ càng chuyển phát nhanh được nhiều thằng xuống địa ngục”.
“Ờ, cậu nói vậy thì biết vậy”, tớ nói, rồi Dan vứt cái giẻ của cậu ta xuống và lăn mình xuống chỗ mái hiên để tránh mưa.
“A khỉ gió, Forrest ạ, tớ chả phải là gì”, cậu nói. “Đằng nào họ cũng chả cần một thằng như tớ đâu mà, cái kiểu tớ thế này”.
“Chắc chắn là có, Dan ạ”, tớ nói. Lúc nào cậu cũng nói với tớ tớ có thể trở thành bất cứ thứ gì tớ muốn và làm bất cứ thứ gì tớ thích làm - và cậu cũng thế”.
“Cậu vẫn tin mấy thứ cứt đái đó à?”, Dan hỏi.
“Tớ được nhìn thấy Raquel Welch trần như nhộng rồi đấy”, tớ nói.
“Thật á?”, Dan nói, “như thế nào?”.
Ờ, sau đó, Dan và Sue và tớ dạng như hợp lại. Dan không muốn ở trong nhà trọ, thế nên cậu ấy ngủ ngoài trời dưới cái túi rác của cậu ấy. “Xây dựng nhân cách”, là cách cậu ấy đặt vấn đề. Cậu ấy kể chuyện cậu ấy làm từ hồi rời Indianapolis. Ban đầu, cậu ấy mất hết tiền từ vụ đấu vật trên đường đua chó và còn lại bao nhiêu thì uống sạch.
Rồi cậu ấy kiếm được việc làm ở một cái xưởng ô tô làm dưới gầm xe vì với cái xe lăn cậu ấy di chuyển xuống gầm xe khá dễ dàng, nhưng cậu ấy nói cậu ấy chán dầu mỡ cứ chảy nhỏ giọt xuống người suốt ngày. “Tớ có thể là một gã vô gia cư không chân, vô dụng, say xỉn”, cậu ấy nói, “nhưng tớ chưa bao giờ là một thằng mặt trơ trán bóng”.
Tiếp theo, cậu ấy trở lại Washington nơi họ có một buổi lễ vinh danh lớn cho một tượng đài nào đó dành cho chúng tớ những người đi Chiến tranh Việt Nam, và khi họ nhìn thấy cậu ấy và biết được cậu ấy là ai, họ yêu cầu cậu ấy làm một bài diễn văn. Nhưng cậu ấy lại say bí tỉ trong một buổi lễ tiếp tân, và quên mất định nói gì. Thế là cậu ấy thó một quyển Kinh Thánh ở khách sạn chỗ họ đưa cậu ấy vào ở, và khi đến giờ phát biểu, cậu ấy đọc cho bọn họ nguyên cả quyển kinh Sáng Thế và đang chuẩn bị đọc vài trích đoạn từ sách Dân Số thì họ tắt mic của cậu ấy và lôi cậu ấy đi. Sau đó, cậu ấy thử xin ăn một thời gian, nhưng thôi vì nó “không đàng hoàng”.
Tớ kể cho cậu ấy nghe về chơi cờ với Mister Tribble và về vụ nuôi tôm thành công như thế nào các thứ, và về việc chạy đua vào Thượng viện Hoa Kì nữa, nhưng cậu ấy có vẻ hứng thú với Raquel Welch hơn cả.
“Cậu nghĩ ngực của cô nàng là thật chứ hả?”, cậu ấy hỏi.
Chúng tớ ở Savannah được khoảng một tháng rồi, tớ đoán thế, và vẫn làm ăn khấm khá. Tớ thực hiện màn diễn ban nhạc một-người của mình còn Sue thì quyên tiền và Dan đánh giày cho mọi người trong đám đông. Một ngày nọ một gã ở báo đến chộp ảnh bọn tớ và chạy trên trang nhất.
“Lũ Vô Gia Cư Vật Vờ trong Công viên Công cộng”, bên dưới ảnh đề.
Một chiều nọ tớ đang ngồi đó chơi nhạc và nghĩ có lẽ chúng tớ nên đi lên Charleston thì tớ nhận thấy một thằng bé con đứng ngay trước dàn trống, cứ thế nhìn tớ chằm chằm.
Tớ đang chơi “Ridin on the City of New Orleans”, nhưng thằng bé cứ nhìn tớ, chẳng cười chẳng gì hết, nhưng có cái gì trong mắt nó hình như sáng lên lấp lánh và kì cục là lại gợi tớ nhớ đến một cái gì đó. Và rồi tớ nhìn lên, và đứng đó ở rìa đám đông là một quý bà, và khi tớ nhìn cô ấy tớ suýt thì ngất.
Trời đất quỷ thần ơi, chính là Jenny Curran.
Cô ấy đã buộc tóc cao thành búi và trông cũng hơi già đi một chút nữa, và hơi mệt mỏi, nhưng đúng là Jenny. Tớ ngạc nhiên quá, tớ thổi nhầm một nốt chua loét trên cây ắc-mô-ni-ca của tớ, nhưng tớ vẫn chơi cho xong bài, và Jenny tiến tới cầm tay thằng bé.
Mắt cô ấy sáng long lanh, và cô ấy nói, “Ôi Forrest, em biết ngay đấy là anh khi em nghe tiếng ắc-mô-ni-ca. Chẳng ai chơi ắc-mô-ni-ca như anh cả”.
“Em đang làm gì ở đây?”, tớ hỏi.
“Giờ chúng em sống ở đây”, cô ấy nói. “Donald là trợ lí quản lí bán hàng với mấy người làm gạch ngói. Bọn em ở đây được ba năm rồi”.
Vì tớ đã ngừng chơi, đám đông cũng tản ra và Jenny ngồi xuống chiếc ghế cạnh tớ. Thằng bé con đang nghịch chơi với Sue, và Sue, nó đã bắt đầu nhào lộn để chọc cho thằng bé cười.
“Sao anh lại chơi một ban nhạc chỉ có một người?”, Jenny hỏi. “Mẹ viết thư cho em bảo anh đã khởi xướng một doanh nghiệp nuôi tôm to đùng ở Bayou La Batre và là triệu phú cơ mà”.
“Chuyện dài lắm”, tớ nói.
“Anh không lại gây rắc rối đấy chứ, Forrest?”, cô ấy nói.
“Không, lần này thì không”, tớ nói. “Em thì sao? Em ổn chứ?”.
“Ồ, em nghĩ là em ổn”, cô ấy nói. “Em nghĩ em đã có cái em muốn”.
“Đấy là con trai em đấy à?”, tớ hỏi.
“Vâng”, cô ấy nói, “nó dễ thương nhỉ”.
“Chắc chắn rồi - em đặt tên nó là gì?”.
“Forrest”.
“Forrest?”, tớ nói. “Em đặt nó theo tên anh à?”.
Cũng phải thôi, cô ấy nói vẻ khá nhỏ nhẹ. Dù gì thì nó cũng thuộc về anh một nửa mà”.
“Nửa gì!”.
“Nó là con trai anh đấy, Forrest ạ”.
Con gì!
“Con trai anh. Forrest con”.
Tớ nhìn sang và thằng bé kia, cười khúc khích và vỗ tay vì Sue đang trồng cây chuối.
“Em đoán là em nên cho anh biết từ trước”, Jenny nói. “Nhưng khi em rời Indianapolis, anh thấy đấy, em đã có thai. Em không muốn nói gì, em chẳng hiểu tại sao nữa. Em cảm thấy như, ờ, anh thì đấy, tự gọi mình là Đần Ngu nọ kia, và em thì sắp có đứa con này. Và em lo, kiểu thế, không biết nó sẽ thành ra như thế nào”.
“Ý em là, liệu nó có phải là một thằng đần không ấy à?”
“Vâng, kiểu thế”, cô ấy nói. “Nhưng anh xem kìa, Forrest, anh không thấy sao! Nó không đần một tí nào! Nó khôn như rận - năm nay vào lớp hai rồi đấy. Năm ngoái nó toàn điểm A. Anh có tin nổi không!”.
“Em chắc nó là con anh chứ?”, tớ hỏi.
“Không nghi ngờ gì chuyện đó”, cô ấy nói. “Khi lớn lên nó muốn trở thành vận động viên bóng chày - hoặc một nhà du hành vũ trụ.”
Tớ nhìn sang nó và đó là một thằng bé mạnh mẽ, đáng yêu. Mắt nó sáng và trông nó như chẳng sợ gì cả. Nó và Sue đang chơi cờ ca rô dưới đất.
“Ờ”, tớ nói, “thế còn, ờ, chồng em...”
“Donald ấy à?”, Jenny nói. “À, anh ấy không biết về anh. Anh thấy đấy, em gặp anh ấy ngay sau khi em rời Indianapolis. Và lúc đấy bụng em đã bắt đầu lộ rồi, và em chả biết phải làm gì. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng, dễ thương. Anh ấy chăm sóc rất tốt cho em và thằng Forrest. Chúng em có nhà và hai xe và mỗi thứ Bảy anh ấy đưa chúng em đi đâu đó như bờ biển hay ra vùng nông thôn. Chúng em đi nhà thờ Chủ nhật, và Donald đang dành dụm để cho Forrest đi học đại học nọ kia”.
“Anh có thể nhìn nó - í anh là, chỉ một hai phút thôi không?”, tớ hỏi.
“Dĩ nhiên rồi”, Jenny nói, và cô ấy gọi thằng bé lại.
“Forrest”, cô ấy nói, “mẹ muốn con gặp một Forrest nữa. Chú ấy là bạn cũ của mẹ - và chú ấy là người mẹ đặt tên con theo đấy”.
Thằng bé đến và ngồi cạnh tớ và nói, “Chú có con khỉ vui nhỉ”.
“Nó là một con đười ươi đực”, tớ nói. “Tên nó là Sue”.
“Sao chú lại gọi nó là Sue, nếu nó là con đực?”.
Tớ biết ngay là con trai tớ không phải một thằng ngốc.
“Mẹ cháu nói cháu muốn lớn lên làm vận động viên bóng bầu dục, hay nhà du hành vũ trụ”, tớ nói.
“Chắc như bắp luôn”, nó nói. “Chú có biết gì về bóng bầu dục hay du hành vũ trụ không?”.
“Có,” tớ nói, “một tí, nhưng có lẽ cháu nên hỏi bố cháu về chuyện đó thì hơn. Chú chắc chắn là bố cháu biết nhiều hơn chú nhiều.”
Rồi nó ôm tớ một cái. Không chặt, nhưng cũng đủ. “Cháu muốn chơi với Sue thêm tí nữa”, nó nói, và nhảy khỏi ghế, và Sue già, nó đã sắp đặt một trò chơi mà Forrest Bé có thể ném một đống xu vào cái cốc thiếc và Sue sẽ bắt lấy nó giữa không trung.
Jenny đi qua và ngồi xuống cạnh tớ và thở dài, và cô ấy vỗ vỗ vào chân tớ.
“Nhiều lúc em không thể tin được”, cô ấy nói. “Chúng ta biết nhau đã gần ba mươi năm rồi đấy - từ hồi lớp một”.
Mặt trời đang chiếu qua những tán cây, ngay lên mặt Jenny, và có lẽ có một giọt nước mắt trong mắt cô ấy, dưng nó không bao giờ chảy ra, thế dưng có một cái gì trong đó, có lẽ là một nhịp tim chăng, dưng tớ thật sự không nói được đấy là gì, mặc dù tớ biết có nó ở đấy.
“Đơn giản là em không thể tin được, thế thôi”, cô ấy nói, và rồi cô ấy vươn người hôn tớ vào trán.
“Cái gì thế?”, tớ hỏi.
“Những kẻ ngốc,” Jenny nói, và môi cô ấy run run. “Ai chả là một kẻ ngốc?”.
Và rồi cô ấy đi mất.
Cô ấy đứng dậy đón Forrest Bé và cầm tay nó và họ bỏ đi.
Sue đến ngồi xuống trước mặt tớ và vẽ một bàn cờ ca rô trên mặt đất ở chân tớ. Tớ đặt một chữ X vào góc phải bên trên, và Sue vẽ một chữ o vào giữa, và tớ biết ngay là sẽ chẳng ai thắng được.
À, sau đó, tớ làm vài việc. Đầu tiên, tớ gọi Mister Tribble và bảo ông cụ rằng bất cứ cái gì tớ có được từ nuôi tôm, cho mẹ tớ mười phần trăm và mười phần trăm cho bố Bubba, và phần còn lại, chuyển hết cho Jenny cho bé Forrest.
Sau bữa tối, tớ ngồi cả đêm suy nghĩ, mặc dù đấy không phải là một việc tớ đặc biệt giỏi. Nhưng điều tớ nghĩ là như thế này: giờ thì cuối cùng tớ đã tìm lại được Jenny rồi. Và cô ấy có con trai của chúng tớ, và có lẽ, bằng cách nào đó, chúng tớ có thể hàn gắn lại. Nhưng tớ càng nghĩ về chuyện này tớ càng hiểu ra rằng như thế sẽ không thể được. Và nữa, tớ không thể thực sự đổ lỗi cho việc tớ là một thằng đần - mặc dù được thế thì tốt. Không, chỉ là chuyện nó phải thế. Nhiều lúc nó là như thế, và hơn nữa, khi mà tất cả đã nói xong làm hết, tớ tính là sẽ tốt hơn nếu thằng bé được Jenny và chồng cô ấy cho nó một mái nhà tốt và nuôi dạy nó tử tế để nó không phải có một gã đầu bã đậu làm bố.
Ờ, một vài ngày sau, tớ bỏ đi cùng Sue già và Dan. Chúng tớ đến Charleston rồi Richmond rồi Atlanta rồi Chattanooga rồi Memphis và Nashville và cuối cùng xuống New Orleans.
À dưới New Orleans chả ai quan tâm bạn làm gì, và cả ba đứa chúng tớ tận hưởng cuộc đời, chơi nhạc mỗi ngày ở Quảng trường Jackson và xem những gã gàn khác làm chuyện của họ.
Tớ đã mua một cái xe đạp với hai cái giỏ hai bên cho Sue và Dan ngồi cùng, và mỗi Chủ nhật chúng tớ đạp xe xuống sông ngồi trên bờ câu cá. Jenny viết thư cho tớ mỗi tháng một lần gì đó, và gửi cho tớ ảnh của nhóc Forrest. Lá thư gần nhất tớ nhận được có hình thằng bé mặc một bộ đồ bóng bầu dục bé tí hon. Ở đây có một cô gái làm bồi bàn ở một tiệm múa thoát y và thỉnh thoảng chúng tớ lại tụ tập chơi bời với nhau. Wanda là tên cô ấy. Rất nhiều lần, tớ với Sue già và Dan chỉ lượn lờ quanh Khu phố Pháp mà ngắm cảnh, và tin tớ đi, có khá nhiều người dị tướng nữa ở đó ngoài chúng tớ - trông họ như mới bị bỏ rơi từ Cách mạng Nga hay gì đó.
Một gã ở báo địa phương ghé qua một ngày nọ và nói muốn làm một câu chuyện về tớ, vì tớ là “ban nhạc một người” hay nhất gã từng nghe. Gã bắt đầu hỏi tớ rất nhiều câu hỏi về cuộc đời của tớ, và thế là tớ bắt đầu kể cho gã nghe cả câu chuyện. Nhưng tớ kể còn chưa được phân nửa, gã đã đứng dậy bỏ đi bảo là chẳng thể in được cái gì như thế vì sẽ chẳng ma nào thèm tin.

Nhưng để tớ bảo các cậu cái này: nhiều lúc vào ban đêm, khi tớ ngước nhìn những vì sao, và thấy cả bầu trời trải ra trước mắt, đừng nghĩ tớ không nhớ lại tất cả. Tớ vẫn có những giấc mơ như mọi người, và cứ thỉnh thoảng, tớ vẫn nghĩ về những điều có thể đã khác đi. Và rồi, đột nhiên, tớ đã bốn mươi, năm mươi, sáu mươi tuổi rồi, các cậu biết chứ?
Ờ, mà thế thì sao? Tớ có thể chỉ là một gã khờ, nhưng dẫu sao thì phần lớn thời gian, tớ đã cố làm điều đúng - và mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi, phải không nhỉ? Thế nên dù cho chuyện gì đã xảy ra, tớ vẫn nghĩ như thế này: tớ luôn luôn có thể nhìn lại và nói rằng, ít nhất tớ đã không sống một đời nhàm chán.
Các cậu hiểu ý tớ không?

Hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét