Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
18
Để tớ bảo cho các cậu biết
- đấy là cuộc hội ngộ hạnh phúc nhất đời tớ. Jenny thì khóc và ôm hôn tớ và tớ
cũng thế và mọi người trong hội vá lốp thì đứng đó tự hỏi chuyện gì đang xảy
ra. Jenny nói cô ấy sẽ xong việc trong khoảng ba tiếng nữa, và bảo tớ với Dan
đi qua một quán rượu nhỏ bên kia đường uống cốc bia hay gì đó và đợi cô ấy. Rồi
cô ấy sẽ đưa chúng tớ đến chỗ cô ấy.
Chúng tớ đến quán rượu và
Dan uống một ít rượu Ripple vì rằng là họ không có rượu Red Dagger, nhưng cậu ấy
nói dù sao thì Ripple cũng ngon hơn vì nó có một cái “hương” hay hơn.
Một đám nữa cũng đang có
mặt ở đó, chơi bắn phi tiêu, uống rượu và chơi vật tay với nhau ở một bàn. Một
gã to xác có vẻ là tay vật tay giỏi nhất quán, và cứ thỉnh thoảng lại có một gã
lên cố đánh thắng hắn nhưng không làm được. Họ cũng cá độ trên trò đó nữa, cứ
năm và mười đô một chầu.
Một lúc sau, Dan thì thầm
sang chỗ tớ, “Forrest, cậu nghĩ cậu có thắng được gã đười ươi to xác kia về khoản vật tay
không?”. Và tớ
nói tớ không biết, và Dan nói, “Thế thì, đây là năm đô, vì tớ cá là cậu thắng được”.
Thế là tớ đứng dậy và nói
với gã kia, “Cậu cảm phiền cho tớ ngồi xuống vật tay với cậu nhé?”.
Hắn ngước nhìn tớ, mỉm cười,
và nói, “Miễn là cậu có tiền, cứ thoải mái thử”.
Thế là tớ ngồi xuống và
chúng tớ chụp tay nhau và ai đó nói, “Bắt đầu!” và cuộc vật tay bắt đầu. Gã kia
gầm rồi rặn như một con chó cố ỉa một cái hột đào, nhưng chỉ khoảng mười giây tớ
đã đè nghiến tay hắn uống bàn và đét đít hắn trong môn vật tay. Tất cả các gã
khác đã tụ tập quanh bàn và đang hét “ồ” rồi đến “à” và tớ có thể nghe tiếng
Dan la hét và cổ vũ.
Ờ, gã kia chẳng lấy gì
làm vui vẻ nhưng hắn vẫn trả cho tớ năm đô và đứng dậy khỏi bàn.
“Khuỷu tay anh mày bị trượt”, hắn nói, “nhưng lần sau
chú quay lại đây anh muốn đấu lại với chú, nghe chưa?”.
Tớ gật đầu và trở lại bàn Dan và
đưa cậu ấy tiền. “Forrest”, cậu ấy nói, “có thể
chúng ta đã tìm ra một cách dễ dàng để kiếm chút cơm rồi đấy”. Tớ hỏi Dan liệu tớ có thể
xin hai lăm xu để mua một cái trứng ngâm ở quầy không, và cậu ấy đưa cho tớ một
đô và nói, “Cậu cứ mua gì cậu thích, Forrest ạ. Giờ chúng ta đã có một cách để
kiếm sống rồi”.
Tan làm, Jenny qua quán
rượu và đưa chúng tớ về chỗ của cô ấy. Cô ấy đang sống trong một căn hộ nhỏ
không quá xa Công ty săm lốp Temperer và đã trang trí nó xinh xắn hết cả lên với
những thứ như thú nhồi và những tràng hạt màu mè treo trên cửa phòng ngủ. Chúng
tớ ra hàng thực phẩm mua ít gà và Jenny nấu bữa tối cho Dan và tớ và tớ kể cô ấy
nghe tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi tớ gặp cô ấy lần cuối.
Chủ yếu cô ấy tò mò về
Thiếu tá Fritch, nhưng khi tớ nói cô ta đã bỏ đi với một kẻ ăn thịt người,
Jenny có vẻ thoải mái hơn về chuyện đó. Cô ấy nói cuộc đời cô ấy mấy năm gần
đây cũng chả ngọt ngào như quả anh đào hay gì cả.
Sau khi rời Những Quả Trứng
Nứt, Jenny xuống Chicago với một cô gái cô ấy gặp trong phong trào đòi hòa
bình. Họ đã biểu tình trên đường phố và bị ném vào tù vài lần và Jenny nói cuối
cùng cô ấy đã chán xuất hiện trước tòa và hơn nữa, cô ấy lo là cô ấy đang nuôi
dài một danh sách tiền án với sở cảnh sát.
Dẫu sao thì, lúc đấy cô ấy
đang sống cùng nhà với khoảng mười lăm người và cô ấy nói họ không hẳn là loại
người cô ấy thích. Chả mặc quần lót gì hết, và chả ai thèm giật nước cầu tiêu.
Cô ấy với một gã nọ quyết định thuê chung với nhau một căn hộ, vì hắn cũng
không thích chỗ họ đang sống, nhưng mà vụ đó cũng không thành.
“Anh biết đấy, Forrest”, cô ấy nói, “em thậm chí
còn cố yêu anh ta, nhưng mà em không thể làm được vì em vẫn nghĩ đến anh”.
Cô ấy đã viết thư cho mẹ
mình và nhờ bà liên lạc với mẹ tớ để cố tìm xem tớ bị giữ ở đâu, nhưng mẹ cô ấy
viết thư lại nói rằng nhà của chúng tớ đã bị thiêu rụi và mẹ tớ giờ đang sống
trong nhà tế bần, nhưng trước khi thư kịp đến với Jenny, mẹ đã bỏ đi theo gã biểu
tình kia rồi.
Dẫu sao thì, Jenny nói cô
ấy chả có tí tiền nào và thế là cô ấy nghe nói người ta đang tuyển người ở công
ty săm lốp và cô ấy xuống Indianapolis để xin việc. Khoảng thời gian đó cô ấy
thấy trên tivi là tớ sắp được phóng vào
vũ trụ, nhưng chả có thời gian để cô ấy xuống Houston nữa. Cô ấy nói cô ấy xem,
“trong hãi hùng”, khi tàu của tớ đâm xuống đất, và cô ấy tưởng tớ thế là tiêu rồi.
Từ đó đến giờ, cô ấy đã dành thời gian vào việc làm lốp đắp.
Tớ ôm cô ấy vào lòng và
chúng tớ cứ như vậy một lúc. Dan tự lăn vào nhà vệ sinh, nói cậu ấy cần đi tè.
Khi cậu ấy ở trong đó, Jenny hỏi cậu ấy làm thế nào được, không cần giúp sao?
Và tớ nói, “Không, tớ đã thấy cậu ấy làm rồi. Cậu ấy xoay xở được”.
Cô ấy lắc đầu và nói, “Đấy
cuộc Chiến tranh Việt Nam đưa chúng ta đến đấy đấy”.
Thật cái đó chả bàn cãi
được. Thật là một cảnh tượng buồn bã và thảm hại khi một người đàn ông không có
chân phải đi tiểu vào trong mũ của mình rồi đổ vào toilet.
Sau đó ba người chúng tớ ổn
định chỗ ở trong căn hộ của Jenny. Jenny xếp cho Dan một chỗ ở góc phòng khách
với một chiếc chiếu nhỏ và cô ấy để một cái lọ ở sàn phòng tắm để cậu ấy không
phải dùng cái mũ của mình nữa. Mỗi sáng cô ấy đến công ty săm lốp và Dan và tớ
sẽ ngồi quanh nhà trò chuyện rồi đi xuống cái quán rượu gần nơi Jenny làm đợi
cô ấy xong việc.
Tuần đầu tiên chúng tớ bắt
đầu làm việc đó, cái gã tớ thắng vật tay muốn có một cơ hội để lấy lại năm đô của
mình và tớ cho hắn cơ hội đó. Hắn thử hai hay ba lần nữa và cuối cùng thua khoảng
hai mươi đô và sau đó hắn chả quay lại nữa. Nhưng lúc nào cũng có một gã khác
muốn thử vận may và sau một hai tháng có những gã đến từ khắp thị trấn và các
những thị trấn nhỏ khác nữa. Dan và tớ, chúng tớ thu về được khoảng
một trăm rưỡi hai trăm đô một tuần, đâu có tệ, tớ bảo cho các cậu biết thế. Và
tên chủ quán rượu, hắn nói hắn sẽ mở một cuộc thi toàn quốc, và đưa truyền hình
tới nọ kia. Nhưng trước khi việc đó xảy ra, một chuyện khác xảy đến chắc chắn
đã thay đổi cuộc đời tớ.
Một ngày nọ một gã bước
vào quán rượu mặc một bộ vest trắng và một cái áo sơmi Hawaii và đeo rất nhiều
trang sức vàng quanh cổ. Hắn ngồi quầy bar trong khi tớ kết liễu một gã trong
trò vật tay và rồi đến ngồi xuống bàn chúng tớ.
“Tên là Mike”, gã nói, “và tớ đã nghe
nói về cậu”.
Dan hỏi gã đã nghe thấy
những gì, và Mike nói, “Rằng gã này là người khỏe nhất thế giới”.
“Thế thì sao?”, Dan nói, và gã kia trả lời,
“tớ nghĩ tớ có một ý làm cho các cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều
so với đám xu mẻ cắc cùn mà các cậu đang kiếm ở đây”.
“Làm thế nào?”, Dan nói.
“Đấu vật”, Mike nói, “nhưng không
phải cái thứ cứt kiến này - ý tớ là hàng thật cơ. Trong một vũ đài với hàng
trăm ngàn khách trả tiền xem”.
“Vật ai?”, Dan hỏi.
“Ai cũng vật”, Mike nói. “Có cả một
gánh xiếc các tay đấu vật chuyên nghiệp - Kẻ Kì Dị Đeo Mặt Nạ, Gã To Con Phi
Thường, George Tuyệt Diệu, McLợn Bẩn Thỉu - kể đâu có đó. Những gã đầu bảng kiếm
được một trăm, hai trăm nghìn đô mỗi năm. Chúng ta sẽ khởi đầu cho chàng trai
đây từ dưới thấp. Dạy cho cậu ta vài chiêu, chỉ cho cậu ta vài đường. Sao chứ,
tớ cá là chẳng bao lâu cậu ta sẽ thành một ngôi sao nhớn - kiếm cho tất cả mọi
người cả đống tiền”.
Dan nhìn tớ, nói, “Cậu
nghĩ sao Forrest?”.
Tớ chả biết, tớ nói. “Tớ
đang nghĩ tới chuyện về nhà bắt đầu nuôi tôm”.
“Tôm!”, Mike nói. “Sao cậu bé,
làm chuyện này cậu có thể kiếm được gấp năm chục lần nuôi tôm! Không phải làm cả
đời đâu - chỉ vài năm thôi, rồi cậu sẽ có một chút gọi là ấm túi, tiền trong
nhà băng, một cái tổ chim”.
“Có lẽ tớ nên hỏi Jenny”, tớ nói.
“Xem này”, Mike nói, “tớ đến đây để
cho cậu cơ hội ngàn năm có một. Cậu không cần, cứ nói, tớ lên đường luôn”.
“Không, không”, Dan nói. Rồi cậu ấy quay
sang tớ. “Nghe này, Forrest, một số thứ gã này nói nghe cũng có lí đấy. Lúc nào
muốn ngừng, cậu cứ thoải mái mà ngừng. Cậu bảo sao?”.
Tớ nghĩ khoảng một phút
gì đó. Nghe có vẻ khá hay nhưng thường lúc nào cũng có bẫy. Tuy nhiên, tớ mở
cái mồm to của tớ ra và thốt ra lời định mệnh: “Được”.
Ờ, tớ đã trở thành vận động
viên đấu vật chuyên nghiệp như thế. Mike có văn phòng trong một phòng tập dưới
trung tâm Indianapolis và mỗi ngày tớ với Dan đón xe buýt xuống dưới đó để tớ
được dạy đấu vật đúng cách.
Tóm tắt lại là thế này:
không cần ai phải bị đau cả, nhưng cần phải làm ra vẻ như bị đau. Họ dạy tớ đủ
chiêu - hai nửa nelson, cú xoáy máy bay, cú càng cua Boston, cú đóng cọc, miếng
khóa sau và tất cả những thứ như thế. Thêm nữa, họ cũng dạy Dan cách hò hét vào
mặt trọng tài, sao cho chộn rộn hết mức.
Jenny không mấy hào hứng
vụ đấu vật vì rằng cô ấy nói tớ có thể bị thương, và khi tớ nói chả ai bị
thương đâu vì toàn là giả vờ cả, cô ấy nói, “Thế thì còn nghĩa lí gì?”. Đấy là một câu hỏi hay
mà tớ không thể trả lời cho đúng được, nhưng tớ vẫn mong kiếm được cho cả đám
ít tiền.
Một ngày nọ họ đang cố chỉ
cho tớ một cái gọi là cú “phịch bụng”, khi mà tớ phải bay qua không khí để hạ
cánh trên người đối thủ nhưng vào phút cuối hắn sẽ lăn đi. Nhưng mà thế nào đó,
tớ cứ làm hỏng hoài, và hai hay ba lần tớ hạ cánh ngay lên người gã đó trước
khi hắn có cơ hội tránh ra. Cuối cùng Mike lên vũ đài và nói, “Chúa ơi, Forrest
- cậu là một gã đần hay sao thế! Làm thế cậu sẽ làm ai đó bị thương đấy, cậu to
như con gấu thế cơ mà!”.
Và tớ nói, “Đúng - tớ là
một gã đần mà”, và Mike nói, “Ý cậu là gì?”, và rồi Dan, cậu ấy bảo Mike sang chỗ cậu ấy một
lúc rồi giải thích cái gì đó cho gã, và Mike nói, “Chúa lòng lành! Cậu đùa đấy
hả?”, và Dan
lắc đầu. Mike nhìn tớ nhún vai và nói, “Ờ, thì cũng phải có người này người nọ
chứ”.
Dẫu sao thì, khoảng một
tiếng sau Mike chạy khỏi văn phòng lên vũ đài nơi có Dan và tớ.
“Tớ nghĩ ra rồi!”, gã hét.
“Nghĩ ra cái gì?”, Dan hỏi.
“Tên cậu ấy! Chúng ta phải
cho Forrest một cái tên để đấu vật. Tớ vừa nghĩ ra tên gì rồi”.
“Tên gì nào?”, Dan nói.
“Đần Ngu!”, Mike nói. “Chúng ta sẽ mặc
bỉm cho cậu ấy và đội một cái mũ đần ngu to đùng lên đầu cậu ấy. Đám đông sẽ
thích mê!”.
Dan nghĩ một lúc. “Tớ
không biết nữa”, cậu ấy nói, “tớ chả thích mấy. Nghe như cậu đang cố đem cậu ấy ra làm trò
hề”.
“Chỉ là cho đám đông thôi
mà”, Mike
nói. “Cậu ấy phải có một kiểu mánh nào đó chứ. Đám sao bự đều thế cả. Còn gì
hay hơn Đần Ngu nữa?”.
“Sao không gọi cậu ấy là
Người Vũ Trụ?”, Dan nói. “Thế hợp lí hơn. Cậu ấy có thể đội một cái mũ bảo hiểm nhựa và
đeo vài cái ăng-ten”.
“Đã có gã lấy tên Người
Vũ Trụ rồi”,
Mike nói.
“Tớ vẫn không thích”, Dan nói. Cậu ấy nhìn tớ,
và hỏi, “Cậu nghĩ sao, Forrest?”.
“Tớ chả quan tâm”, tớ nói.
Ờ, vậy là xong. Sau nhiều
tháng ròng tập luyện cuối cùng tớ sắp ra mắt trong vai trò đấu vật. Mike bước
vào phòng tập một ngày trước trận đấu và gã mang theo một cái hộp đựng bỉm của
tớ và một cái mũ đần ngu to đùng màu đen. Gã nói tớ trở lại phòng tập vào trưa
hôm sau để gã đưa đến trận đấu vật đầu tiên của tớ ở Muncie.
Tối đó khi Jenny về nhà tớ
vào phòng tắm mặc cái bỉm và đội cái mũ và bước ra phòng khách. Dan đang ngồi
trên cái xe nhỏ của mình xem tivi còn Jenny đang đọc sách. Cả hai ngước lên khi
tớ bước qua cửa.
“Forrest, trần đời cái gì
thế này?”,
Jenny nói.
“Đồ hóa trang của cậu ấy
đấy”, Dan
nói.
“Nó làm anh trông như một
thằng ngốc ấy”, cô ấy nói.
“Hãy nhìn theo hướng này”, Dan nói. “Cũng giống như
cậu ấy đang diễn kịch gì đó thôi mà”.
“Trông vẫn như một thằng
ngốc”, Jenny
nói. “Em không thể tin được. Anh để họ cho anh ăn vận như thế mà đi ra chỗ công
cộng sao?”.
“Chỉ là để kiếm tiền thôi
mà”, Dan nói.
“Họ có một gã tên là “Rau” mặc
một bộ liền quần hình củ cải và đội một trái dưa hấu rỗng ruột lên đầu khoét chỗ
mắt để nhìn ra. Một gã khác gọi mình là “Tiên” và có cánh đằng sau lưng và cầm một cái đũa phép. Gã khốn đó
nặng cỡ ba trăm cân - em phải nhìn gã mới được”.
“Em không quan tâm đám
còn lại làm gì”, Jenny nói, “em không thích cái này một tí nào. Forrest, anh đi thay cái bộ
đó ra đi”.
Tớ đi trở lại phòng tắm
và cởi bộ đồ hóa trang ra. Có lẽ Jenny đúng, tớ nghĩ - nhưng mà đàn ông thì phải
kiếm tiền. Dẫu sao thì, tớ vẫn không tệ bằng phân nửa cái gã tớ sắp đấu tối mai
ở Muncie. Gã tự gọi mình là “Cục Phân”, và mặc một bộ bó vẽ giống một đống cứt.
Có Chúa biết gã bốc mùi gì.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét