Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 11

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

11

Rồi cũng đến ngày chúng tớ diễn vở kịch nhỏ trong lớp của thầy Quackenbush ở Harvard. Cảnh chúng tớ phải diễn là lúc Vua Lear và gã khờ đi ra ngoài ruộng, giống như một cái đầm lầy hay cánh đồng ở nhà ấy, và một cơn bão lớn nổi lên và mọi người chạy vào một cái lán gọi là một “túp lều.
Trong túp lều có một gã tên là Tom O’Bedlam điên thật sự là một nhân vật có tên là Edgar giả dạng người điên vì bị em trai mình, một gã khốn nạn, lừa bịp. Nữa, lúc này vua đã điên hẳn rồi, và Edgar thì cũng giả điên, và gã khờ, dĩ nhiên là khờ rồi. Vai của tớ là Quận công vùng Gloucester, là cha của Edgar, đại loại là một người đầu óc bình thường so với những tên khùng kia.
Giáo sư Quackenbush đã dựng một cái chăn cũ hay gì đó lên để cho giống một túp lều và ông cũng để một dạng quạt gió để nghe cho giống một cơn bão - một cái quạt điện bự có kẹp đính những mẩu giấy vào cánh. Tóm lại là, Elmer Harrington đệ Tam là Vua Lear, mặc một cái tải đay và đội một cái rây lọc trên đầu. Cô gái họ cho đóng gã khờ đã tìm được một bộ đồ hóa trang gã khờ ở đâu đó, với một cái mũ có chuông gắn trên đó, và mấy cái giày mõm cong đằng trước như người Ả Rập đi vậy. Gã đóng Tom O’Bedlam đã tìm được cho mình một bộ tóc giả Beatle và ít quần áo từ ga-ra và đã lấy đất vẽ lên mặt. Cả đám đều rất là nghiêm túc.
Nhưng tớ có lẽ vẫn trông bảnh nhất bọn, vì Jenny đã ngồi xuống may cho tớ một bộ đồ hóa trang từ một cái chăn và một cái vỏ gi mà tớ mặc như một cái tã, và cố ấy đã làm cho tớ một chiếc khăn choàng từ khăn trải bàn, đúng như Siêu nhân mặc ấy.
Tóm lại là, Giáo sư Quackenbush khởi động máy tạo gió và nói chúng tớ bắt đầu ở trang mười hai, khi Tom Điên đang kể cho chúng tớ chuyện buồn của mình.
“Hãy rủ lòng thương đến Tom tội nghiệp, người đã bị con quái vật ác độc làm khổ đau”, Tom nói.
Và Vua Lear nói, “Cái gì? Những cô con gái của hắn đã đưa hắn đến nơi này ư? Ngươi không để dành được gì ư? Ngươi cho chúng tất cả sao?”.
Và gã khờ nói, “Không, hắn đã giữ được một cái chăn, nếu không tất cả chúng ta đã phải lấy làm xấu hổ.
Vụ này tiếp diễn một lúc, rồi gã khờ nói, “Đêm lạnh này sẽ biến tất cả chúng ta thành những gã khờ và những gã điên”.
Đoạn này tên khờ nói đúng.
Đúng lúc đó, tớ phải bước vào túp lều mang theo một cái đuốc mà thầy Quackenbush đã mượn từ khoa kịch. Gã khờ gọi vọng ra, “Xem kìa! Một đám lửa biết đi đang đến!”, và thầy Quackenbush thắp lửa cho ngọn đuốc của tớ và tớ đi ngang phòng vào trong túp lều.
“Đây là con quái vật ác độc Flibbertigibbet”, Tom O’Bedlam nói.
“Hắn là gì?”, nhà vua hỏi.
Và tớ nói, “Cái người ở kia là gì đấy? Tên của các người?”.
Tom Điên nói hắn chỉ là “Tom tội nghiệp, ăn tôm, ếch, nhái, nòng nọc và sa giông đang bơi...”, và một đống những thứ lảm nhảm khác và rói tớ phải đột ngột nhận ra nhà vua, và nói:
“Gì kia! Bộ bệ hạ không có kẻ bầu bạn nào khả dĩ hơn chăng?”.
Và Tom Điên, hắn trả lời, “Hoàng tử bóng tối là một con người thượng lưu - Modo là tên gọi của chàng, và Mahu”.
Cái quạt gió giờ đã quạt rất mạnh rồi, và tớ đoán Giáo sư Quackenbush đã không cân nhắc việc tớ cao hai mét khi ông dựng túp lều, vì phần đầu ngọn đuốc của tớ đang đội đụng lên trần.
Tom Điên, giờ hắn đáng lẽ phải nói. “Tom tội nghiệp lạnh quá”, nhưng thay vào đó, hắn nói, “Cẩn thận cái đuốc!”.
Tớ nhìn xuống sách để xem dòng đó đến từ đâu, và Elmer Harrington đệ Tam nói với tớ, “Cẩn thận cái đuốc kìa, đồ ngốc!”, và tớ nói lại hắn, “Lần đầu tiên trong đời tớ không phải là thằng ngốc - cậu mới ngốc!”. Và rồi đột nhiên nóc lều bắt lửa và rớt xuống quả tóc giả Beatle của Tom Điên và làm nó bắt lửa luôn.
“Tắt cái quạt gió ngu si kia đi!”, ai đó hét, nhưng đã quá muộn. Mọi thứ cháy bùng lên!
Tom Điên đang gào rú la hét và Vua Lear đã vứt cái rây lọc ra và đập lên đầu Tom Điên để dập lửa. Mọi người nhảy chồm chồm sặc rồi ho rồi chửi bới và cô gái đóng vai gã khờ phát rồ lên và bắt đầu rít lên và khóc, “Chúng ta sắp chết hết rồi!”. Trong một hai giây xem chừng có vẻ thế thật.
Tớ ngoái ra đằng sau, và bố khỉ tấm áo choàng của tớ cũng bắt lửa rồi, và thế là tớ mở tung cửa sổ và túm lấy gã khờ ngang eo và phi ra ngoài. Chỉ là từ cửa sổ tầng hai, và có một đám cây bụi bên dưới ngăn đà rơi của chúng tớ, nhưng đấy cũng là giờ ăn trưa và hàng trăm người đang lang thang trong sân. Chúng tớ thì ở đấy, cháy khét lẹt và bốc khói nghi ngút.
Khói đen trào ra từ trên cửa sổ để mở của lớp học và đột nhiên Giáo sư Quackenbush ở đó, thò đầu ra dòm quanh, dứ dứ nắm đấm, mặt phủ đầy bồ hóng.
Gump, mày thằng đần khốn kiếp - mày thằng con hoang ngu xuẩn! Mày sẽ trả giá về chuyện này!”, hắn hét.
Gã khờ đang lồm cồm bò trên mặt đất kêu gào siết vặn hai tay nhưng cô ta ổn, chỉ hơi xém một tí - thế là tớ chuồn - nhảy qua sân nhanh hết mức có thể, áo choàng vẫn cháy khói thành vệt dài đằng sau. Tớ chạy không nghỉ cho tới khi về nhà, và khi tớ vào nhà, Jenny nói, “Ôi, Forrest, thế nào? Em đoán là anh rất tuyệt!”. Rồi cô ấy hiện một vẻ kì cục trên mặt. “Này anh có ngửi thấy mùi khét không?”, cô ấy hỏi.
“Chuyện dài lắm”, tớ nói.
Túm lại, sau đó tớ không dự thính lớp “Vai trò của Gã khờ trong Văn học Thế giới” nữa, vì tớ đã xem đủ rồi. Nhưng mỗi đêm tớ với Jenny vẫn chơi với Những Quả Trứng Nứt và suốt ngày chúng tớ làm tình và đi dạo và tổ chức picnic bên bờ sông Charles và thật là thiên đường. Jenny đã viết một bài hát dịu dàng hay ho có tên là Hãy Làm Điều Đó với Em Thật Nhanh và Mạnh”, trong đó tớ được chơi ắc-mô-ni-ca năm phút liền. Đấy là một mùa xuân và mùa hè rực rỡ, và chúng tớ xuống New Yawk và làm mấy cái băng nhạc cho Mister Feeblestein và vài tuần sau ông ấy gọi lên nói chúng tớ sẽ có một album nhạc. Chẳng bao lâu sau đó, ai cũng gọi chúng tớ đến chơi ở thành phố của họ và chúng tớ lấy tiền có được từ Mister Feeblestein và mua cho mình một cái xe buýt bự có giường giếc các thứ trong đó và lên đường.
À có một chuyện khác nữa xảy ra trong thời gian đó đóng một vai trò rất quan trọng trong đời tớ. Một đêm nọ sau khi đã chơi xong ca đầu ở Câu lạc bộ Hodaddy Mose, gã chơi trống trong ban nhạc, gọi tớ sang một bên và nói, “Forrest, cậu là một gã tử tế sạch sẽ nọ kia, nhưng có một thứ tớ muốn cậu thử mà tớ nghĩ sẽ làm cậu chơi cái ắc-mô-ni-ca đó hay hơn nữa”.
Tớ hỏi cái gì, và Mose nói, “Đây”, và hắn đưa tớ một điếu thuốc nhỏ. Tớ bảo hắn tớ không hút thuốc, cảm ơn, và Mose nói, “Đây không phải là một điếu thuốc thông thường, Forrest ạ. Tớ có một thứ trong đó sẽ mở mang tầm nhìn cho cậu”.
Tớ bảo Mose tớ không chắc tớ cần tầm nhìn của tớ được mở mang, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng, “Ít nhất cũng thử đi”, hắn nói, và tớ nghĩ một phút, và quyết định một điếu thuốc cũng chả chết ai, thế là tớ hút.
Ờ để tớ nói cho nghe: tầm nhìn của tớ có mở mang thật.
Mọi thứ như chậm lại và trở nên sắc nét lạ thường. Ca hai chúng tớ chơi hôm đó là ca hay nhất trong đời tớ, tớ dường như nghe được tất cả các nốt một trăm lần khi chơi, và sau đó Mose ghé đến bên tớ và nói, “Forrest, cậu thấy hay hả - dùng lúc đụ nhau ấy”.
Tớ dùng, và cái đó hắn cũng đúng luôn. Tớ dùng ít tiền của tớ để mua một ít cái món đó, và ngoảnh đi ngoảnh lại, tớ đã chiến ngày này sang ngày kia. Vấn đề duy nhất là, sau một thời gian kiểu như nó làm tớ ngu thêm đi. Tớ cứ thức dậy buổi sáng đốt một bi, họ gọi như vậy, và nằm ườn đó cả ngày đến khi đến giờ đi chơi nhạc.
Một thời gian Jenny chẳng nói gì, vì ai cũng biết bản thân cô ấy cũng làm vài hơi, nhưng rồi một ngày cô ấy nói với tớ, Forrest, anh không nghĩ anh đang làm cái cứt đó quá nhiều à?”.
Anh không biết”, tớ nói, nhiều bao nhiêu là quá nhiều?”.
Và Jenny nói, Nhiều như anh đang làm là quá nhiều”.
Nhưng tớ chẳng muốn dừng. Thế nào đó, nó giúp tớ vứt bỏ mọi điều có thể gây lo lắng, mặc dù hồi đó cũng chẳng có gì nhiều để mà lo lắng. Vào ban đêm giữa các ca diễn ở Câu lạc bộ Hodaddy tớ lại đi ra ngoài và ngồi trong con hẻm nhỏ và ngước nhìn các vì sao. Nếu không có sao, tớ vẫn ngước nhìn lên, và một đêm Jenny đi ra thấy tớ đang ngước nhìn mưa.
Forrest, anh phải thôi đi”, cô ấy nói. Em lo cho anh, vì anh chả làm gì ngoài chơi nhạc và nằm ườn cả ngày. Không tốt cho sức khỏe. Em nghĩ anh cần phải đi xa một thời gian. Sau ngày mai ở Provincetown chúng ta không có lịch diễn nào đặt trước, vậy em nghĩ có thể chúng ta nên đi đâu đó nghỉ ngơi đi. Lên núi chẳng hạn”.
Tớ chỉ gật đầu. Tớ còn chả chắc tớ nghe được hết cô ấy nói những gì.
Ờ, tối hôm sau ở Provincetown, tớ tìm thấy cửa ra sân sau và đi luôn ra ngoài để làm một bi, Tớ đang ngồi đó một mình, lo chuyện của mình, thì có hai đứa con gái nọ đi tới. Một đứa nói, “Này anh có phải gã chơi ắc-mô-ni-ca trong Những Quả Trứng Nứt không?”.
Tớ gật đầu bảo đúng, thế là cô ta nhảy tõm vào lòng tớ. Con bé kia thì nhe răng cười kêu eng éc và đột nhiên cởi áo. Còn con bé này thì đang cố mở khóa quần tớ và kéo váy lên còn tớ thì chỉ ngồi đó ngơ ngơ ngác ngác. Đột nhiên cửa sân khấu mở và Jenny gọi với ra, Forrest, đến giờ...”, và cô ấy ngừng một giây và rồi cô ấy nói, Ôi cứt” và đóng sm cửa lại.
Tớ nhảy tót lên, và con bé trong lòng tớ ngã lăn ra đất và con kia thì chửi thề các thứ, nhưng tớ đi vào trong và Jenny đang dựa vào tường khóc. Tớ đến cạnh cô ấy nhưng cô ấy nói, Tránh xa tôi ra, đồ khốn nạn nhà anh! Đàn ông các anh một giuộc hết, toàn một lũ chó - chả có tí tôn trọng nào với ai hết!”.
Tớ chưa bao giờ thấy tồi tệ đến thế. Tớ chả nhớ lắm về ca cuối chúng tớ chơi. Trên đường về Jenny bỏ lên đầu xe buýt và chẳng nói với tớ lấy một lời. Đêm đó cô ấy ngủ trên sofa và sáng hôm sau cô ấy nói có lẽ đã đến lúc tớ phải tìm chỗ ở riêng của tớ. Thế là tớ dọn đống cứt của tớ và đi. Đầu cúi rất là thấp. Chả giải thích được gì với cô ấy hết. Lại bị tống ra đường.
Jenny sau đấy cô ấy bỏ đi đâu đó. Tớ hỏi quanh, nhưng chẳng ai biết cô ấy ở đâu. Mose nói tớ có thể ở cùng hắn cho tới khi tìm được một chỗ, nhưng đấy là khoảng thời gian cô đơn khủng khiếp.
Vì chúng tớ chẳng chơi gì lúc này chẳng có gì mấy để làm, và tớ nghĩ có lẽ đã đế lúc tớ đi thẳng về nhà gặp mẹ tớ và có lẽ bắt đầu cái vụ nuôi tôm kia nơi Bubba tội nghiệp từng sống. Có lẽ tớ không sinh ra để làm ngôi sao nhạc rock n roll. Có lẽ, tớ nghĩ, tớ chả là gì ngoài một thằng ngốc cà lơ phất phơ.
Nhưng rồi một ngày Mose về và nói hắn có ghé qua một cái quán ở góc phố xem bản tin tivi, và đoán coi hắn thấy ai trên đó ngoài chính Jenny Curran.
Cô ấy đang ở dưới Washington, hắn nói, đi diễu hành trong một cuộc biểu tình lớn chống Chiến tranh Việt Nam, và Mose nói hắn đang tự hỏi tại sao cô ấy bận tâm tới cái đống cứt đó làm gì khi cô ấy đáng lẽ phải ở đây kiếm tiền.
Tớ nói tớ phải đi gặp cô ấy và Mose nói, “Ờ, xem cậu có đưa cô ấy về được không nhé”. Hắn nói hắn biết chỗ cô ấy có thể đang ở, vì rằng là có một nhóm này đến từ Boston đã lấy một căn hộ ở Washington để biểu tình chống chiến tranh.
Tớ thu dọn hết đồ đạc - mọi thứ tớ có - và cảm ơn Mose và rồi tớ lên đường. Liệu tớ có trở về hay không, tớ cũng không biết.
Khi tớ xuống tới Washington, mọi thứ thật hỗn loạn. Cảnh sát ở khắp mọi nơi và mọi người la hét trên đường ném các thứ như trong một cuộc bạo loạn. Cảnh sát đập vào đầu những ai ném các thứ, và xem ra mọi thứ đang vượt tẩm kiểm soát.
Tớ tìm được địa chỉ nơi Jenny có thể đang ở, và đến đó, nhưng chẳng ai có nhà. Tớ đợi ngoài bậc thềm gần nguyên ngày, rồi, khoảng chín giờ tối, một chiếc xe đỗ lại, vài người đi ra và cô ấy kia rồi!
Tớ đứng dậy khỏi bậc thềm và đi về phía cô ấy, nhưng cô ấy quay lưng và chạy lại chỗ cái xe. Những người kia, hai gã và một cô, họ không biết phải làm gì, hay tớ là ai, nhưng rồi một trong số đó nói, Này, nếu là tớ thì tớ không đùa với cô ấy lúc này đâu - cô ấy đang buồn bực lắm đấy”. Tớ hỏi vì sao, và gã kia kéo tớ qua một bên và kể tớ nghe cái này:
Jenny vừa mới ra tù. Cô ấy bị bắt ngày hôm trước, và qua đêm trong trại tù nữ, và sáng nay, trước khi có ai đưa được cô ấy ra, đám trong nhà tù đã nói hình như tóc cô ấy có rận hay sao đó vì tóc cô ấy quá dài này kia, và họ đã cắt hết tóc của cô ấy. Jenny trọc rồi.
Ờ, tớ đoán cô ấy không muốn tớ thấy cô ấy như vậy, vì cô ấy đã chui vào ghế sau xe và đang nằm ẹp xuống. Thế là tớ bò bốn chân để không nhìn được vào cửa sổ, tớ nói, “Jenny - anh đây, Forrest đây”.
Cô ấy chả nói gì, thế là tớ bắt đầu kể rằng tớ biết lỗi như thế nào về chuyện đã xảy ra. Tớ bảo tớ sẽ không hút ma túy nữa, không chơi trong ban nhạc nữa vì tất cả những cám dỗ kia. Và tớ nói tớ rất tiếc vì tóc của cô ấy. Rồi tớ bò trở lại bậc thềm nơi để đồ đạc của tớ, và tìm trong túi vải của tớ thấy một cái mũ trùm đầu cũ từ trong Quân đội và bò trở lại xe và nhét nó lên một cái gậy và thò vào cửa sổ. Cô ấy cầm lấy đội lên đầu, ra khỏi xe và nói, “Ôi đứng dậy đi tên Bozo* to xác kia và vào nhà đi nào”.
*[Tên một nhân vật hề phổ biến trên truyền hình Mỹ những năm 1900]
Chúng tớ ngồi nói chuyện một lúc, và những người kia thì hút ma túy và uống bia, nhưng tớ chả đụng đến. Cả đám đang bàn tán xem mai sẽ làm gì, mai có một đám biểu tình lớn ở Nhà Quốc hội Mỹ nơi một đám cựu binh Việt Nam sẽ cởi huy chương và vứt chúng lên bậc thềm Nhà Quốc hội.
Rồi đột nhiên Jenny nói, “Các cậu có biết Forrest đây đã đoạt Huy chương Danh dự cấp Nhà nước không?”. Và mọi người trở nên tuyệt đối im lặng và nhìn tớ, rồi nhìn nhau, và một người trong số đó nói, “Chúa Jesus vừa gửi cho ta một món quà!”.
Ờ, sáng hôm sau, Jenny vào phòng khách nơi tớ đang ngủ trên sofa và nói, “Forrest, em muốn anh đi cùng bọn em hôm nay, và em muốn anh mặc quân phục của anh vào”. Khi tớ hỏi tại sao, cô ấy nói, “Vì anh sẽ làm một thứ để dừng tất cả những khổ đau bên Việt Nam lại”. Và thế là tớ thay quân phục, và một lúc sau Jenny quay lại với một mớ xích cô ấy mua ở quầy cơ khí, và nói, “Forrest, quàng mấy cái này quanh người anh đi”.
Tớ lại hỏi tại sao, nhưng cô ấy nói, “Cứ làm đi, anh sẽ biết sau. Anh muốn làm em vui, đúng không nào?”.
Và thế là chúng tớ đi, tớ mặc quân phục đeo xích với Jenny và mấy gã kia. Đấy là một ngày trong sáng rạng rỡ và khi chúng tớ tới Nhà Quốc hội có một đám đông tụ tập ở đó với máy quay tivi và tất cả cảnh sát trên đời này. Mọi người ca hát reo hò và chĩa ngón tay thối vào cảnh sát.
Một lúc sau, tớ thấy vài gã khác mặc quân phục và họ được tụ lại với nhau và rồi, từng người một, họ bắt đầu đi bộ gần hết mức có thể đến bậc thềm Nhà Quốc Hội và họ cởi huy chương ra và ném chúng đi. Vài người trong số đó ngồi xe lăn và một số thì què một số thì mất cả tay chân. Một số chỉ quẳng huy chương lên thềm, nhưng số khác thật sự ném mạnh. Ai đó gõ vào vai tớ và nói giờ đến lượt tớ. Tớ quay lại nhìn Jenny và cô ấy gật đầu, thế là tự tớ cũng đi về phía trước.
Xung quanh trở nên yên lặng, rồi ai đó dùng loa pin xướng tên tớ, và nói tớ sẽ ném Huy chương Danh dự cấp Nhà nước làm bằng chứng cho sự ủng hộ của tớ trong việc kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Mọi người hò reo vỗ tay và tớ thấy tất cả những cái huy chương kía nằm đó trên bậc thềm. Cao cao bên trên, tận trên mái vòm tòa nhà Quốc Hội, một nhúm nhỏ người đang đứng đó, vài cảnh sát và vài gã mặc vest. Ờ, tớ đoán tớ phải làm hết sức có thể, thế là tớ lấy huy chương ra và nhìn nó một lát, và tớ nhớ tới Bubba nọ kia, và Dan, và tớ chả biết nữa, cái gì đó chiếm lấy tớ, nhưng tớ phải ném, thế là tớ ngả ra sau và ném cái mề đay mạnh hết mức có thể. Một vài giây sau, một gã chỗ mái vòm đang mặc vest, hắn khuyu xuống. Không may tớ đã ném cái mề đay quá xa và đập trúng đầu gã.
Thật là địa ngục sổng chuồng. Cảnh sát xồ vào đám đông và mọi người la hét đủ mọi thứ và hơi cay mở tràn và đột nhiên năm hay sáu cảnh sát nhảy xổ lên người tớ và bắt đầu đập tớ bằng dùi cui. Một đám cảnh sát nữa chạy tới và điều tiếp theo tớ biết, tớ đã bị còng tay và ném vào một xe cảnh sát và tống vào ngục. Tớ ở tù suốt đêm, và đến sáng họ đến đưa tớ ra trước một quan tòa. Tớ đã từng đến đấy rồi.
Ai đó nói với quan tòa rằng tớ bị buộc tội “tấn công với một thứ vũ khí nguy hiểm - một cái huy chương - và chống cự khi bị bắt”, vân vân và đưa quan tòa một tờ giấy. “Mister Gump”, quan tòa nói, “anh có nhận ra rằng anh đã đập vào đầu Thư kí Thượng viện bằng cái huy chương của anh không?”.
Tớ chả nói gì, nhưng có vẻ như lần này tớ gặp rắc rối to rồi.
Mister Gump”, quan tòa nói, “tôi không biết một người ở địa vị như anh, một người đã phục vụ quốc gia tốt đến nhường đó, thì làm cái gì mà lại liên can với một đám người hổ lốn đi ném huy chương của mình đi, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ lệnh cho anh chịu theo dõi tâm thần trong ba mươi ngày để xem họ có thể hiểu ra vì sao anh lại làm một việc ngu ngốc đến vậy không”.
Họ đưa tớ trở lại phòng giam sau đó, và một lúc sau chất tớ lên một cái xe buýt và tải tớ ra bệnh viện tâm thần St. Elizabeth.
Cuối cùng, tớ đã “bị đưa đi xa”.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét