Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

Forrest Gump - Chương 2

Forrest Gump

Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017

2

Đại tiệc Bóng Bầu dục Toàn Bang được tổ chức ở một thị trấn nhỏ tên là Flomaton, được thầy Fellers mô tả là một “bảng bấm nút trên đường ray tàu hỏa”. Chúng tớ được chất lên một cái xe buýt - có năm hay sáu đứa bọn tớ từ vùng này vừa đoạt giải - và chúng tớ được tải tới đó. Mất một hai tiếng mới tới nơi, và xe buýt thì không có toa lét, và tớ thì đã nốc hai lon Slurpee trước khi đi, nên khi chúng tớ tới Flomaton, tớ thật sự phải đi gấp.
Vụ này được tổ chức ở hội trường Trường Flomaton, và khi chúng tớ vào tới bên trong, tớ và vài thằng khác tìm thấy cái toa lét. Nhưng mà, không hiểu sao, khi tớ vừa cởi khóa quần, cái khóa bị mắc vô trong đuôi áo sơ mi của tớ và không chịu xuống. Sau một lúc như thế, một gã nhỏ con dễ thương từ trường đối thủ đi ra ngoài và tìm Thầy Fellers và thầy đi vô với hai thằng du côn kia và cả đám cố cởi quần tớ. Một trong hai thằng kia nói cách duy nhất để kéo được nó xuống là xé mẹ nó ra. Nghe câu này, Thầy Fellers đặt tay lên mông và nói, “Vậy tụi bay định để ta đưa thằng nhỏ này ra ngoài kia với khóa quần toang hoác và cái đó lòng thòng ra ngoài phỏng - tụi bay nghĩ làm vậy thì để lại cái ấn tượng gì?”. Rồi thầy quay qua tớ và nói: “Forrest, mày phải chịu khó đậy nắp lại cho tới khi vụ này xong xuôi, rồi thầy sẽ tìm cách mở ra cho mày okay?”. Và tớ gật đầu, vì tớ chả biết làm gì nữa, nhưng tớ nghĩ tớ bị vô tròng một buổi tối dài lê thê rồi đây.
Khi chúng tớ ra tới hội trường có một triệu người tất cả ngồi hết tại bàn, mỉm cười và vỗ tay lúc chúng tớ bước ra. Chúng tớ được đặt lên ngồi ở một cái bàn dài to đùng trên sân khấu trước mặt tất cả mọi người và những nỗi sợ tệ hại nhất của tớ đã thành hiện thật về cái buổi tối dài dằng dặc này. Có vẻ như mọi người trong phòng đều đứng dậy phát biểu - ngay cả đám bồi bàn và đám công nhân quét dọn. Tớ ước gì mẹ có ở đó, vì mẹ đã có thể giúp tớ, nhưng mẹ bị cúm nằm nhà trên giường rồi. Cuối cùng đến giờ trao giải, là mấy quả bóng màu vàng nho nhỏ, và khi tên chúng tớ được gọi lên chúng tớ phải đi lên micro và lấy giải và nói “cảm ơn”, và họ cũng bảo chúng tớ là nếu có ai đó muốn nói thêm gì đó, thì nói ngắn thôi vì là chúng tớ muốn được ra khỏi chỗ đó trước khi chuyển giao thế kỉ.
Hầu hết mọi người đã nhận giải và nói “cảm ơn”, và rồi đến lượt tớ. Ai đó trên micro gọi “Forrest Gump” à mà tớ chưa nói với các cậu nhỉ, đấy là tên họ đầy đủ của tớ đấy, và tớ đứng dậy đi qua và họ đưa tớ cái giải. Tớ nghiêng người qua chỗ cái mic và nói, “Cảm ơn”, và mọi người bắt đầu vỗ tay và cổ vũ và đứng dậy khỏi ghế. Tớ đoán chắc có ai đó đã nói trước với họ rằng tớ là một dạng đần, và họ đang đặc biệt cố tỏ ra tốt bụng. Nhưng mà tớ ngạc nhiên quá đỗi, tớ chả biết làm gì, thế là tớ cứ đứng đực ra đấy. Rồi mọi người im hết, và thằng cha ở chỗ cái mic hắn rướn người qua và hỏi tớ liệu tớ còn muốn nói gì nữa không. Thế là tớ nói, “Cháu buồn tè”.
Tất cả mọi người trong đám khán giả không ai nói gì suốt vài giây, mà chỉ bắt đầu nhìn nhau vẻ tức cười, và rồi họ bắt đầu một dạng lầm rầm nho nhỏ, và thầy Fellers đi lên và tóm lấy tay tớ và lôi tớ về ghế. Suốt buổi còn lại thầy cứ nhìn tớ chằm chằm, nhưng khi bữa tiệc xong hết, Thầy và đám du côn đưa tớ lại phòng vệ sinh và xé tung quần tớ ra và tớ tè á, một xô!
“Gump”, Thầy nói sau khi tớ xong xuôi, “mày có tài ăn nói ra phết đấy”.
À năm sau thì không có nhiều sự kiện, có điều ai đó đồn lên là một thằng đần được vô Đội Toàn Bang và một mớ thư từ bắt đầu đổ vào từ khắp nước. Mẹ sưu tầm hết lại và bắt đầu lưu giữ một cuốn sổ dán. Một ngày nọ một gói hàng đến từ Thành phố New Yawk* có chứa một quả bóng chày chính thức được toàn đội bóng chày New Yawk Yankees kí tên. Đấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tớ! Tớ tưng tiu cái quả bóng đó như một cục vàng, cho đến một ngày tớ đang ném nó quanh sân, một con chó già to tướng mò tới và gặm lấy nó trong không khí và nuốt mất tiêu. Mấy cái thứ như vậy lúc nào cũng xảy đến với tớ.
*[Nói sai tên của New York]
Một ngày thầy Fellers gọi tớ vào và đưa tớ đến văn phòng hiệu trưởng. Có một ông ở tận trường Đại học bắt tay tớ và hỏi tớ có bao giờ nghĩ đến việc chơi bóng ở đại học chưa. Ông ta nói họ đã “theo dõi” tớ. Tớ lắc đầu, vì tớ chưa nghĩ đến.
Ai cũng có vẻ sợ cái ông này, cúi đầu rồi lắp bắp rồi gọi ổng là “Ông Bryant”. Nhưng ông ấy nói với tớ cứ gọi ông ấy là “Gấu”, tớ nghĩ đấy là một cái tên rất buồn cười, có điều đúng thật ông ấy trông giống một con gấu trong một vài phương diện. Thầy Fellers chỉ ra rằng tớ không phải một đứa thuộc loại thông minh xuất chúng gì, nhưng ông Gấu, ông ấy nói điều đó đúng với hầu hết các cầu thủ, và rằng ông ấy nghĩ xoay cho tớ được trợ giúp đặc biệt trong việc học hành. Một tuần sau họ cho tớ một bài kiểm tra với rất nhiều câu hỏi ngu mà tớ không quen trả lời. Sau một hồi tớ bắt đầu chán và không làm nữa.
Hai ngày sau, ông Gấu quay lại và tớ bị thầy Fellers lôi vào phòng hiệu trưởng. Gấu trông buồn lắm, nhưng ông ấy vẫn tỏ ra tử tế, ông ấy hỏi tớ tớ đã cố hết sức trong bài kiểm tra chưa. Tớ gật đầu, nhưng thầy hiệu trưởng đảo trợn cả mắt, và ông Gấu nói, Ừ, thế thì không may thật, vì điểm số cho thấy thằng nhóc này đúng là một thằng đần”.
Thầy hiệu trưởng giờ đang gục gặc đầu, và thầy Fellers thì đứng đó tay đút túi vẻ bần thần. Có vẻ như triển vọng chơi bóng ở đại học của tớ đã kết thúc tại đó.
Sự thật là tớ quá ngu để chơi bóng bầu dục đại học có vẻ không gây ấn tượng tẹo gì với Quân đội Hoa Kì. Đấy là năm cuối của tớ ở trường trung học và vào mùa xuân mọi người khác đều tốt nghiệp. Tuy nhiên họ cũng vẫn cho tớ lên sân khấu, và còn phát cho tớ một cái áo choàng đen để mặc vào, và khi đến giờ, ông hiệu trưởng tuyên bố sẽ cho tớ một cái bằng đíp-lôm “đặc biệt”. Tớ đứng dậy đi đến micro và hai thằng du côn kia đứng luôn dậy và đi với tớ - tớ đoán là để tớ không phát biểu mấy cái như lúc tớ nói ở cái vụ Bóng Bầu dục Toàn Bang nọ. Mẹ tớ ngồi ở hàng đầu khóc và vẫy tay và tớ thật sự thấy vui, như tớ thật sự đã đạt được một cái gì đó.
Nhưng khi tớ về nhà, cuối cùng tớ nhận ra tại sao mẹ cứ khóc mãi - có một lá thư đến từ Quân đội nói tớ phải trình diện ủy ban điên địa phương hay gì đó. Hồi đó tớ chả biết chuyện gì với chuyện gì, nhưng mẹ tớ biết - hồi đó là năm 1968 và đủ chuyện cứt đái sắp sửa chuẩn bị xảy ra.
Mẹ đưa cho tớ một cái thư từ thầy hiệu trưởng để đưa cho mấy người trong ủy ban điên, nhưng chả hiểu sao tớ làm mất mất. Thật là một cảnh tượng điên khùng. Có một gã da màu to đùng mặc quân phục la hét mọi người và chia họ thành từng đám. Chúng tớ tất thảy đứng đó và hắn đi lên và hét, “Được rồi, tôi muốn một nửa trong số các anh đi qua bên kia và một nửa các anh đi qua bên này và một nửa các anh đứng yên đó!”. Mọi người đi vòng quanh trông rất là ngơ ngác và ngay cả tớ cũng hiểu ra thằng cha này là một thằng phải gió.
Họ đưa tớ vào một cái phòng và xếp chúng tớ thành hàng và bảo chúng tớ cởi quần áo ra. Tớ chẳng khoái vụ đó, nhưng ai nấy đều làm thế là tớ cũng làm. Họ dòm hết các chỗ - mắt, mũi, mồm, tai - cả những chỗ riêng tư nữa. Đến một đoạn họ bảo tớ, “Cúi xuống” và khi tớ cúi, ai đó nhét ngón tay vào đít tớ.
Thôi nhá!
Tớ quay lại và tóm lấy cái thằng mất dạy ấy và đập lên đầu nó. Tự nhiên mọi thứ nhốn nháo hết cả lên và một đám người chạy tới và nhảy lên người tớ. Tuy nhiên, tớ quen cách đối xử đó quá rồi. Tớ hất cả đám ra và chạy ra cửa. Khi tớ về tới nhà và kể cho mẹ tớ chuyện xảy ra, bà lo nhặng hết lên, nhưng bà nói, “Đừng lo, Forrest - mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Chả ổn. Tuần sau, một cái xe tải đỗ xịch trước cửa nhà tớ và một đám người mặc quân phục và đội mũ cối đen bóng đến cửa và hỏi tớ. Tớ trốn trong phòng, nhưng mẹ lên nói họ chỉ muốn cho tớ một cuốc xe về lại cái chỗ ủy ban điên. Suốt dọc đường tới đó, họ theo dõi tớ kĩ lắm, như thể tớ là một dạng điên cuồng gì ấy.
Có một cái cửa dẫn tới một cái văn phòng lớn nơi có một ông già già mặc quân phục sáng lóe và ông ấy cũng soi tớ khá kĩ. Họ đặt tớ ngồi xuống và dúi một bài kiểm tra khác trước mặt tớ, và mặc dù cái bài này dễ hơn cái bài kiểm tra bóng đại học nhiều nhiều, vẫn không phải dễ xơi.
Khi tớ xong, họ đưa tớ sang một phòng khác nơi có bốn năm người ngồi ở một cái bàn dài bắt đầu hỏi tớ các câu hỏi và chuyền quanh cái có vẻ như là cái bài kiểm tra tớ vừa làm.
Rồi họ chụm đầu vô và khi họ xong một trong số họ kí một cái giấy và đưa nó cho tớ. Khi tớ mang nó về nhà, mẹ đọc và bắt đầu giật tóc móc mắt và khóc và tạ ơn Chúa, vì nó nói tớ đã được “Tạm Miễn”, vì rằng là tớ là một ca khùng.
Một chuyện nữa xảy ra trong tuần đó mà là một sự kiện lớn trong đời tớ. Có cái cô ở trọ này sống cùng chúng tớ làm ở dưới công ty điện thoại làm điều hành ấy mà. Cô French là tên cô ý. Cô ấy là một cô rất dễ thương, chỉ lủi thủi một mình thôi, nhưng một đêm nọ trời nóng dã man, và còn có mưa giông nữa, cô ấy thò đầu ra khỏi cửa phòng lúc tớ đi ngang qua và nói, Forrest, chiều nay chị có một hộp kẹo đường ngon gớm lắm, em có thích ăn một miếng không?”.
Và tớ nói “có”, và cô ấy đưa tớ vào phòng và ở đó trên bàn trang điểm là một hộp kẹo đường. Cô ấy cho tớ một miếng, và rồi cô ấy hỏi tớ có thích ăn miếng nữa không, và cô ấy chỉ tớ ngồi xuống giường, chắc lúc đó tớ phải ăn đến mươi mười lăm cái kẹo và rồi bên ngoài thì chớp giật đùng đùng rồi sấm rồi rèm cửa tung bay rồi cô French kiểu hơi ẩy tớ cho tớ nằm ra giường. Cô ấy bắt đầu vuốt ve tớ kiểu hơi riêng tư. “Cứ nhắm mắt lại”, cô ấy nói, “và mọi thứ sẽ ổn”. Tiếp theo sau thì có một cái chuyện xảy ra mà trước chưa có xảy ra bao giờ. Tớ chả biết chuyện gì, vì tớ đang nhắm mắt mà, và vì mẹ tớ sẽ giết tươi tớ, nhưng để tớ nói cho các cậu biết - chuyện này đã cho tớ cả một cái nhìn mới về mọi thứ trong tương lai.
Vấn đề là mặc dù cô French là một cô rất là tốt rất là dễ thương, những chuyện cô ấy làm với tớ đêm đó lại là những chuyện mà tớ thích Jenny Curran làm với tớ hơn. Và thế nhưng mà, chẳng có cách nào tớ có thể bắt đầu khiến chuyện đó xảy ra với cái kiểu của tớ, không dễ gì để mời ai đó đi hẹn hò cả. Đấy là nói nhẹ đấy.
Nhưng với trải nghiệm mới của mình, tớ kiếm đủ can đảm để hỏi mẹ tớ xem phải làm gì với Jenny, mặc dù tớ chắc chắn không nói tí gì về tớ và cô French. Mẹ nói bà sẽ giải quyết chuyện đó, và bà gọi điện cho mẹ Jenny Curran và giải thích tình hình với bà, và tối hôm sau, lạy chúa, xem ai xuất hiện trước cửa nhà tớ ngoài chính Jenny Curran chứ!
Cô ấy diện một bộ váy trắng và một bông hoa màu hồng trên tóc và cố ấy trông không giống bất cứ thứ gì tớ từng dám mơ. Cô ấy bước vào nhà và mẹ đưa cô ấy ra ban công cho cô ấy một cốc kem nổi và gọi tớ xuống khỏi phòng, nơi mà tớ đã chạy vào ngay khi tớ nhìn thấy Jenny Curran bước lên lối đi. Tớ thà có năm nghìn người rượt theo tớ còn hơn ra khỏi phòng lúc ấy, nhưng mẹ lên và cầm tay tớ và dẫn tớ xuống và cũng cho tớ một cái kem nổi. Vậy là đỡ hơn.
Mẹ nói bọn tớ có thể đi xem phim và bà đưa Jenny ba đô-la lúc chúng tớ bước ra khỏi nhà. Jenny chưa bao giờ dễ thương như thế, nói chuyện và cười đùa và tớ thì gật gật và cười nhe răng như một thằng đần. Rạp phim chỉ cách nhà tớ có bốn năm dãy nhà, và Jenny đi lên mua ít vé và chúng tớ đi vào và ngồi xuống. Cô ấy hỏi tớ có muốn ăn ít bắp rang bơ không và khi cô ấy đi lấy về xong thì phim đã bắt đầu chiếu rồi.
Cái phim đấy nói về hai người, một ông và một cô gọi là Bonnie và Clyde đi cướp nhà băng và cũng có vài người thú vị khác nữa trong đó. Nhưng có rất nhiều cảnh giết người và bắn nhau và các thứ cứt đái như thế. Tớ thấy buồn cười là người ta cứ bắn và giết nhau như thế, thế là tớ cười rất là nhiều lúc chuyện đó xảy ra, và mỗi lần tớ cười, Jenny Curran có vẻ cứ tuột dần xuống ghế. Đến giữa phim, cô ấy đã gần tuột xuống tận sàn nhà. Tớ đột ngột nhìn thấy chuyện này và tưởng là cô ấy đã rớt khỏi ghế, thế là tớ với qua và túm lấy vai cô ấy để nhấc cô ấy lên lại. Khi tớ làm chuyện này tớ nghe có tiêng rách, và tớ nhìn xuống và cái váy của Jenny Curran đã bị xé toạc loạc và mọi thứ thòi hết ra ngoài. Tớ đưa tay kia cố che cô ấy lại, nhưng cô ấy bắt đầu phát ra tiếng ồn rồi quăng quật như phát rồ, còn tớ, tớ cố giữ cô ấy để cô ấy không bị ngã xuống hay bị hở nữa và mọi người quanh chúng tớ cố dòm ra sau xem có chuyện nhốn nháo gì. Đột nhiên một thằng cha đi xuống lối đi và rọi một ngọn đèn sáng lòa vào Jenny và tớ nhưng mà đang bị lộ hàng hết trơn, cô ấy bắt đầu rít rồi gào lên và rồi cô ấy nhảy dựng lên và chạy khỏi rạp.
Tiếp theo, hai người đi đến và bảo tớ đứng dậy và tớ đi cùng họ đến một cái văn phòng. Một vài phút sau, bốn cảnh sát đến và bảo tớ đi cùng họ. Họ dẫn tớ đến một cái xe cảnh sát và hai người ngồi đằng trước hai người ngồi đằng sau với tớ, đúng như mấy thằng du côn của thầy Fellers, chỉ có điều lần này thật sự chúng tớ đi “xuống phố”, và họ áp tải tớ vào một cái phòng và dí ngón tay tớ vào một cái bảng và tớ bị chụp ảnh và rồi họ tống tớ vào tù. Thật là kinh hoàng. Tớ lo lắng suốt về Jenny, nhưng sau một hồi mẹ tớ xuất hiện và bước vào lau mắt bằng khăn tay và vặn xoắn các ngón tay và tớ biết tớ lại gặp rắc rối rồi.
Có một dạng nghi thức gì đó một vài ngày sau ở dưới phòng xử án. Mẹ tớ mặc cho tớ bộ vest của tớ và đưa tớ đến đó, và chúng tớ gặp một ông dễ thương với một cái bộ ria mang theo một cái ví to và nói với quan tòa một đống thứ và rồi một vài người khác, bao gồm cả mẹ tớ, nói một số thứ cứt đái khác và cuối cùng là đến lượt tớ.
Ông có ria cầm lấy cánh tay tớ thế là tớ đứng dậy và quan tòa hỏi tớ mọi chuyện xảy ra như thế nào? Tớ không nghĩ ra được cái gì để nói cả, thế là tớ chỉ nhún vai và rồi ông ấy hỏi tớ liệu tớ có muốn nói thêm gì nữa không, và thế là tớ nói, “Cháu buồn tè”, vì chúng tớ đã ngồi đó cả nửa ngày và tớ sắp vỡ đến nơi rồi! Quan tòa, ông ấy chồm về đằng trước từ sau cái bàn to cũ của ông ấy và nhòm vào mặt tớ như kiểu tớ ở Sao Hỏa mới xuống hay gì đó. Rồi cái ông đeo ria cất tiếng nói và sau đó ông quan tòa bảo ông ấy đưa tớ đi toa lét, rồi ông ấy đưa. Tớ quay lại nhìn lúc rời phòng và thấy mẹ già tội nghiệp ôm đầu và chấm chấm mắt bằng khăn tay.
Dù sao thì, khi tớ quay lại, ông quan tòa gãi cằm và nói sự vụ “rất là kì cục”, nhưng ông ấy nghĩ tớ nên đi Quân đội hay gì đó để có thể giúp tớ tỉnh táo tử tế lên.
Mẹ tớ nói cho ông ấy biết rằng Quân đội Mỹ không chịu nhận tớ, vì rằng là tớ là một thằng ngu, nhưng rằng ngay sáng hôm ấy một lá thư đã đến từ trường Đại học nói là nếu tớ chơi bóng bầu dục cho họ, tớ có thể đến trường miễn phí. Ông quan tòa nói vụ đó nghe cũng rất là kì cục, nhưng mà với ông ấy thì ổn thôi miễn là tớ xách cái mông bự của tớ rời khỏi thị trấn.
Sáng hôm sau tớ đã nai nịt gọn gàng và mẹ, bà đưa tớ đến trạm xe buýt và đặt tớ lên xe buýt. Tớ đang nhìn qua cửa sổ và mẹ đứng đó, khóc và lau mắt bằng khăn tay. Nó đã trở thành một cái cảnh tớ biết quá rõ. Nó đã được ghi dấu vĩnh viễn vào trí nhớ của tớ. Dẫu sao thì, họ khởi động cái xe buýt và thế là tớ đi.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét