Forrest Gump
Tác giả: Winston Groom
Dịch giả: Ngọc Trà
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
9
Tớ đây, lại đi nửa vòng
trái đất, lần này là sang Bắc Kinh, Trung Quốc.
Những gã khác trong đội
bóng bàn là những gã rất được đến từ khắp mọi xó xỉnh cuộc sống, và họ đặc biệt
tốt với tớ. Mấy gã Trung Quốc cũng dễ thương nữa, và họ là những gã da vàng rất
khác. Đầu tiên, họ gọn gàng sạch sẽ và rất lịch sự. Thứ hai, họ không tìm cách
khử tớ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cử một
gã đi cùng chúng tớ để nói cho chúng tớ biết cách cư xử với người Trung Quốc,
và trong số tất cả những người tớ gặp, hắn là người duy nhất không dễ thương
như vậy. Thực tế, hắn là một cục phân. Wilkins là tên hắn, và hắn có một bộ ria
mỏng và lúc nào cũng mang một cái cặp táp và lo lắng về việc liệu giày hắn đã
bóng loáng hay chưa và quần hắn đã thẳng li chưa và áo hắn có sạch không. Tớ đồ
là buổi sáng hắn dậy nhổ nước bọt đánh bóng lỗ đít của hắn. Mister Wilkins lúc
nào cũng chõ mõm vào vụ của tớ. “Gump”, hắn nói, “khi một người Trung Quốc cúi chào anh,
anh phải cúi chào lại. Gump, anh phải thôi tự chỉnh đốn người ngợm khi ở nơi
công cộng đi. Gump, mấy cái vết trên quần anh là cái gì đó? Gump, anh cư xử ở
bàn ăn như một con lợn thiến”.
Ở điểm cuối đó có lẽ hắn
đúng. Mấy người Trung Quốc họ ăn với hai cái que nhỏ và thiệt tình là tớ không
thể nhét tí thức ăn nào vào mồm được với chúng, và thế là rất nhiều thức ăn đậu
lên quần áo tớ. Chả trách xung quanh chẳng thấy bao nhiêu người Tàu béo. Tưởng
tới giờ họ phải học được cách dùng nĩa rồi chứ.
Mặc lòng, chúng tớ chơi rất
nhiều trận với người Tàu và họ có những tay bóng rất cừ. Nhưng chúng tớ cũng giữ
được phong độ của mình. Vào buổi tối lúc nào họ cũng có cái gì đó để chúng tớ
làm, ví dụ như là đi ăn tối ở đâu đó, hay đi nghe hòa nhạc. Một tối, chúng tớ cả
đám đều phải đi ăn ở một cái nhà hàng có tên là Vịt Bắc Kinh, và khi tớ xuống đến
sảnh khách sạn, Mister Wilkins nói, “Gump, anh phải quay lại phòng và thay cái
áo sơ mi kia ra. Trông như anh vừa đi đánh nhau giành ăn ở đâu về ấy”.
Hắn đưa tớ qua bàn lễ tân
và nhờ một gã Tàu biết nói tiếng Anh viết một mẩu ghi nhớ nhỏ cho tớ, nói bằng
tiếng Tàu là tớ cần đi đến nhà hàng Vịt Bắc Kinh, và bảo tớ đưa nó cho người
lái taxi.
“Chúng tôi đi trước đây”,
Mister Wilkins nói. “Anh đưa người lái xe mẩu giấy và hắn sẽ đưa anh đến đó”. Thế là tớ quay trở lại
phòng và mặc một cái áo mới.
Xong xuôi, tớ kiếm một
chiếc taxi trước cửa khách sạn và trèo vào, và hắn lái đi. Tớ tìm mẩu giấy để
đưa cho hắn, nhưng đến lúc tớ nghĩ ra chắc tớ đã để lại trong cái áo sơ mi bẩn
của tớ rồi, thì chúng tớ đã đi ra đến giữa thành phố. Gã lái xe cứ ngoái lại lải
nhải với tớ, tớ đoán hắn đang hỏi tớ muốn đi đâu, và tớ cứ nói, “Vịt Bắc Kinh,
Vịt Bắc Kinh”, nhưng hắn giơ hai tay lên trời rồi và cho tớ đi tham quan một
vòng thành phố.
Vụ này tiếp diễn khoảng một
tiếng đồng hồ, và để tớ nói cho các cậu biết, tớ ngắm được vài cảnh ra trò. Cuối
cùng tớ gõ vào vai hắn và khi hắn quay lại, tớ nói, “Vịt Bắc Kinh”, và bắt đầu vỗ vỗ cánh
như cánh con vịt. Đột nhiên, gã lái xe nở một nụ cười lớn, và hắn bắt đầu gật gật
đầu và lái đi. Cứ thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía sau, và tớ lại vẫy vẫy
cánh. Khoảng một tiếng sau, hắn dừng lại và tớ nhìn ra ngoài cửa sổ và trời ơi
hắn đã đưa tớ ra sân bay!
Ờ, tới lúc này thì đã muộn,
và tớ chưa ăn tối hay gì cả, và tớ sắp chết đói, thế là chúng tớ đi ngang qua
cái nhà hàng nọ và tớ bảo người lái xe cho tớ ra. Tớ đưa hắn một tệp tiền da
vàng họ cho tớ, và hắn đưa lại tớ một ít rồi hắn đi.
Tớ đi vào nhà hàng và ngồi
xuống và nói thật là cứ như đang ở trên mặt trăng. Một cô nọ đi qua và nhìn tớ
rất tức cười, và đưa cho tớ một cái thực đơn, nhưng mà toàn tiếng Hoa, thế là
sau một lúc, tớ chỉ đại vào bốn hay năm thứ khác nhau và đoán chắc một trong số
chúng phải ăn được. Thực ra, chúng đều rất là ngon. Khi ăn xong, tớ trả tiền và
đứng dậy đi ra ngoài đường tìm đường về lại khách sạn, nhưng tớ đoán tớ đi được
khoảng một tiếng đồng hồ thì họ túm được tớ.
Chưa hiểu đầu cua nheo
tai cua gì, tớ đã bị tống tù. Có một gã Tàu to con nói tiếng Anh, và hắn hỏi tớ
đủ kiểu câu hỏi và mời tớ hút thuốc, đúng như trong mấy cái phim ngày xưa. Đến
chiều hôm sau thì cuối cùng họ cũng thả tớ ra, Mister Wilkins xuống chỗ nhà tù
và nói chuyện khoảng một tiếng, và họ cho tớ đi.
Mister Wilkins nhảy dựng
lên như phát rồ. “Gump, anh có nhận ra là họ cho anh là gián điệp không?”, hắn nói. “Anh có biết điều
này có thể ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ nỗ lực của chúng ta không? Anh có
điên không?”.
Tớ bắt đầu nói với hắn
ta, “Không, tôi chỉ là một thằng đần”, nhưng rồi tớ cho qua. Tóm lại là sau đó, Mister
Wilkins mua một quả bóng bay to ở bên đường và cột nó vào cúc áo sơ mi của tớ,
để biết tớ đang ở đâu “mọi lúc mọi nơi”. Nữa, từ đó trở đi, hắn dính một mấu giấy
vào ve áo tớ, nói tớ là ai và tớ đang ở đâu. Làm tớ trông như một thằng ngu.
“Gump”,
Mister Wilkins nói, “Tôi đã nhận được một báo cáo rằng đoàn Trung Quốc muốn bắt
đầu đàm phán về khả năng tái lập quan hệ ngoại giao với chúng ta. Hơn nữa, người
Trung Quốc muốn tổ chức cho cậu một buổi diễu hành lớn xuyên trung tâm Bắc
Kinh, thế nên tôi trông chờ cậu cư xử cho tử tế”.
Hai ngày sau họ tổ chức
diễu hành, và thật là một cảnh tượng đáng xem. Có khoảng một tỷ người Tàu dọc
các phố, và họ cứ vẫy rồi cúi chào các thứ khi tớ đi qua.
Ngày chúng tớ đi, chúng tớ
đang ra khỏi khách sạn thì có một đám đông lớn đến xem chúng tớ đi, vỗ tay và
hò reo. Tớ nhìn qua bên đó thì có một bà mẹ Tàu nọ với một đứa con nhỏ trên
vai, và tớ thấy nó đích thị là một thằng đần, lưỡi thè lè, chảy dãi và lắp bắp
đúng kiểu mấy thằng đần như vậy vẫn làm. Ờ, tớ không kìm được. Mister Wilkins
đã ra lệnh cho chúng tớ không được bao giờ tới bên cạnh một người Tàu nào mà
không được sự cho phép của họ trước, nhưng tớ đi luôn đến đấy và tớ có vài quả
bóng bàn trong túi và tớ lấy ra một quả và lấy một cái bút và vẽ một chữ X lên
đó và đưa cho thằng nhỏ. Điều đầu tiên nó làm là cho quả banh vào mồm, nhưng rồi,
khi chuyện đó đã được giải quyết, nó với tay ra và chụp lấy tay tớ bằng những
ngón tay của nó. Và rồi nó bắt đầu mỉm cười - một nụ cười nhe răng nhe lợi thật
rộng - và đột nhiên tớ thấy mắt mẹ nó ngân ngấn, bà bắt đầu nói liến thoắng, và người phiên
dịch của chúng tớ bảo với tớ rằng đây là lần đầu tiên thằng nhỏ cười. Có vài
chuyện tớ có thể nói với bà ấy, tớ đoán vậy nhưng chúng tớ không có thời gian.
Dẫu sao thì, tớ bắt đầu
bước đi và thằng bé ném quả banh và quả banh đập vào sau gáy tớ. Đúng là cái vận
may của tớ khi có ai đó chụp ảnh được đúng khoảnh khắc đấy, và dĩ nhiên, nó lại thò mặt lên báo. “Bé Trung Hoa
Bày Tỏ Sự Căm Ghét Dành Cho Tư Bản Mỹ”, tít viết.
Dẫu sao thì, Mister
Wilkins đã đến và lôi tớ đi và tớ chưa kịp biết gì thì chúng tớ đã ở trên máy
bay bay thật là cao. Hắn có một cái điệu cười nhỏ nhỏ gớm gớm trên mặt, và hắn
đang ngồi cạnh tớ trên máy bay và họ vừa bảo với chúng tớ đừng có đứng dậy và
cài dây an toàn. Ờ, tớ liếc hắn một cái rồi thả một quả rắm to nhất đời mình.
Nghe như tiếng máy cưa luôn. Mắt Mister Wilkins lòi ra và hắn nói, “Ặccccc!”, và bắt đầu quạt quạt
không khí và cố mở dây an toàn ra.
Một cô tiếp viên xinh đẹp
chạy đến để xem có chuyện gì lộn xộn thì Mister Wilkins đang ho sặc và đột
nhiên tớ bắt đầu quạt quạt không khí và bịt mũi và chỉ về phía Mister Wilkins,
và hét, “Ai đó mở cửa sổ đi”, và những thứ cứt đái như thế. Mister Wilkins, hắn
đỏ ửng hết cả mặt và bắt đầu phản đối và chỉ lại về phía tớ, nhưng cô tiếp
viên, cô ấy chỉ cười và về lại chỗ của mình. Sau khi đã ngừng phun phì phì các
thứ, Mister Wilkins bắt đầu chỉnh lại cổ áo và nói với tớ giọng thì thào, “Gump,
đấy là một việc cực kì thô lỗ đấy”. Nhưng tớ chỉ nhe răng cười và nhìn thẳng về phía
trước.
Sau đó họ gửi trả tớ về
Fort Dix, nhưng thay vì để tớ về lại Đại đội Hơi nước, tớ được thông báo họ sẽ
cho tớ giải ngũ sớm. Chỉ mất có một ngày gì đó, và sau đó tớ đã lên đường. Họ
cho tớ ít tiền mua vé về nhà, và tớ cũng có vài đô trong túi nữa. Giờ thì tớ được
quyết định sẽ làm gì.
Tớ biết tớ nên về thẳng
nhà gặp mẹ tớ, vì bà đang ở trong nhà tế bần gì đó. Tớ nghĩ có lẽ tớ nên bắt đầu
doanh nghiệp nuôi tôm nho nhỏ của tớ, và bắt đầu làm gì đó với cuộc đời mình,
nhưng suốt thời gian này, ở tít sâu trong tâm trí tớ, tớ cứ nghĩ về Jenny
Curran trên Đại học Harvard. Tớ bắt xe buýt đến ga tầu, và suốt dọc đường đi tớ
cố nghĩ xem làm gì là đúng. Nhưng khi đến lúc mua vé, tớ bảo tớ muốn đi Boston.
Thiệt tình có những lúc ta không thể để những chuyện đúng cản đường mình được.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét