Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

Tiệm sách cũ Biblia Q 5 - Chuyện Thứ Nhất

Tiệm sách cũ Biblia Q 5

Tác giả - Mikami En
Người dịch: Hải Hà
Nhà xuất bản Hồng Đức - 2018

Tập 5 - Shioriko và cuộc hội ngộ trong câu đố

Sách cũ là phần nối dài tâm hồn chủ sách, cuốn vào lòng những chuyện xưa bí mật, những chuyện nay giấu kín, rồi đến thời điểm thích hợp sẽ nhẹ nhàng nhả ra từng chút, từng chút một...
Nếu muốn gặp mẹ, hãy giải câu đố!
Thử thách thình lình ập xuống trước mặt cô chủ tiệm, dưới hình hài một lời nhắn khiêu chiến của bà mẹ không phải dạng vừa. Gặp phải đối thủ có phần trên cơ, liệu cô chủ tiệm có tìm ra lời giải?
Những cuốn sách nhuốm màu thời gian chất chồng nơi tiệm sách cũ Biblia thu mình trong ngõ nhỏ khiêm nhường chờ khách đến, hoá ra không chỉ cất giấu nhiều cảm xúc phức tạp ở đáy sâu tâm khảm, mà còn là manh mối hé lộ đủ mọi quan hệ rắc rối giữa những người tưởng chừng xa lạ...
Cô chủ tiệm xinh đẹp nhút nhát đang dần dần tìm được cách gắn kết với xã hội thông qua những cuốn sách, nhưng đã đủ cởi mở để đáp lại thoả đáng lời thổ lộ của thanh niên trông tiệm, hay đủ chín chắn để đối diện với cuộc sát hạch của người mẹ cách mặt lâu ngày?
Khi những câu trả lời được phơi bày, cũng là lúc chuyện xưa sống dậy...

Mở Đầu

Nơi yêu thương tìm về của Richard Brautigan
(Shincho Bunko phát hành)

[Tên dịch theo bản tiếng Nhật của Shincho Bunko. Nhan đề gốc là The Arbotion: A Historical Romance 1966]

Công việc bề bộn nên dù là ngày nghỉ định kì, tôi vẫn phải đi làm.
Tôi ngồi xổm ở lối đi giữa các giá sách, dùng dây buộc số sách cũ. lấy từ trên giá xuống. Xong xuôi, tôi mang đống sách đó sang kho bên nhà chính, rồi xếp những cuốn sách cũ thu mua hôm kia vào chỗ trống trên giá sách.
Nơi này là tiệm sách cũ Biblia, tọa lạc gần ga Kita-Kamakura, một cửa tiệm bán sách cũ đúng như cái tên của nó. Buổi sáng ngày thường, sau giờ cao điểm, hầu như không còn bóng người qua lại trên đường. Ngoài tiếng tàu chạy trên tuyến Yokosuka, âm thanh nghe được chỉ là những tiếng động rời rạc của tiệm chúng tôi.
Tạm dừng công việc buộc sách cũ, tôi đứng dậy và quay nhìn vào trong. Cô gái với mái tóc dài ngồi sau quầy tính tiền đang viết giá lên chồng sách cũ.
Cô kiểm tra tình trạng sách và trang xi nhê, định giá mà không hề đắn đo. Cô khoảng hai mươi lăm tuổi, không chênh lệch tôi là bao, nhưng cứ như đã làm công việc này hàng chục năm rồi.
Hôm nay cô buộc tóc sau gáy, phần tóc buộc gọn rủ từ vai phải ra phía trước trên nền sơ mi trắng. Đuôi tóc bóng mượt chạm vào phần ngực nhô cao. Sau tròng kính là đôi mắt lấp lánh với đồng tử đen láy.
Cô không đeo khuyên tai. Có lẽ do thấy tai trái trống trống nên thỉnh thoảng, lúc lấy cuốn sách tiếp theo, cô lại vô thức đưa ngón trỏ lên sờ vào tai.
Cô là một cô gái quyến rũ. Không chỉ mình tôi nghĩ vậy. Tôi đã nhiều lần chứng kiến các vị khách nam sững sờ khi nhận hàng hay tiền thừa. Hễ cô đứng ở quầy tính tiền, không ít người sẽ bắt đầu cà kê dê ngỗng.
Đương nhiên, làm gì có chuyện cô không nhận ra phản ứng của họ. Những lúc như vậy, cô thường chỉ lảng tránh ánh nhìn rồi tảng lờ với khuôn mặt tươi cười khó hiểu.
Mới tháng trước, cô cũng có vẻ mặt ấy khi tôi tỏ tình. Tôi toát hết mồ hôi hột và chỉ còn cách giải thích cặn kẽ, rằng mình đã bị thu hút ngay lần đầu gặp gỡ ở cửa tiệm này, và tình cảm đó giờ đã lớn lao đến mức không gì thay thế được.
Lần đầu ấy, cô bận thả hồn vào một cuốn sách. Tôi không phủ nhận mình bị quyến rũ bởi nhan sắc kiều diễm, nhưng trái tim tôi còn rung động hơn khi nhìn cô vui Vẻ đưa tay lật từng trang giấy cũ. Tôi nghĩ chính bản thân rô cũng không nhận ra rằng bấy giờ cô đang huýt sáo. Tiếng huýt sáo khàn khàn, lại không theo giai điệu gì nên đến tận bây giờ tôi vẫn không rõ đó là bài hát nào.
Như lúc này đây, cô cũng vừa viết nhãn giá vừa huýt sáo. Ghi xong giá cho cuốn cuối cùng, cô ngẩng đầu lên.
- Tôi xong rồi.
Cô cười nói, cứ như cảm nhận được ánh nhìn của tôi nãy giờ. Tôi ra chiều bình tĩnh lại gần quầy tính tiền rồi giả vờ kiểm tra gáy sách.
- Trong tiết trời óng ánh...
Bất chợt, bên tai tôi vang lên tiếng thầm thì khe khẽ.
- Sao cơ? - Tôi hỏi lại.
- Tiếng ai tụng ca cánh buồm căng...
Trong mắt cô không phải là tôi, mà là một nơi xa xăm, xa hơn cửa kính đang ngập tràn nắng ấm, xa hơn cả tấm biển sắt của tiệm đặt ngoài đường. Trên dãy núi bên kia nhà ga, lá anh đào đã lẫn vào sắc xanh của các cây cối khác.
- Chỉ trong khoảnh khắc, thời gian của tôi lại trôi băng băng...
Đó là một khổ trong “Thơ tháng Năm”, bài thơ yêu thích của cô. Mới hôm trước, tôi đã nhìn thấy ấn bản đầu tiên của cuốn sách có đăng bài thơ này. Nghĩ đến đây, tôi liếc mắt nhìn lịch trên tường.
Hôm nay vẫn là tháng Năm. 31 tháng Năm. Có lẽ vì thế cô mới buột miệng chăng?
Tháng Năm với rất nhiều sự kiện. Nhung, sự kiện quan trọng nhất của tôi vẫn chưa được giải quyết. Cánh cửa nối giữa nhà chính và tiệm sách đang đóng chặt. Lúc này không có một ai ngoài tôi và cô.
Tôi khẽ hắng giọng, thẳng lưng ưỡn ngực. Dù vẫn đang trong giờ làm việc, nhưng tôi nghĩ mình sẽ đề cập đến chuyện ấy ngay bây giờ và ngay tại đây. Dường như cô cũng nhận ra biểu hiện trịnh trọng hiếm hoi của tôi, trong đáy mắt cô, giờ tôi đã thấy bóng mình.
- Xin cô cho tôi hay... - Tôi lên tiếng, cao giọng hơn dự tính, - Chuyện tháng trước ấy, cô cho tôi đáp án được không...
Đáp án cho lời tỏ tình của tôi. Cô đã hứa trong tháng Năm sẽ trả lời rõ ràng. Mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Tôi im lặng chờ đợi gần hai tháng là vì đoán biết cô có lý do sâu xa. Cô gái này sẽ không trì hoãn việc trả lời một cách vô cớ. Nếu không đồng ý, cô đã khéo léo từ chối ngay từ đầu.
- Tôi xin lỗi, để anh phải chờ lâu như vậy. - Cô cúi thấp đầu. - Tôi đã định nói với anh hôm nay, sau khi xong việc ở tiệm.
Ừ thì đợi hết giờ vậy... Không, tôi sẽ không dễ dãi nói xuôi theo như thế đâu. Dù sao tôi cũng đã mở lời, chưa kể lúc đóng cửa biết đâu người nhà lại về rồi. Tôi muốn nghe câu trả lời vào thời điểm chỉ có hai người, tại chính tiệm sách cũ nơi tôi gặp cô lần đầu tiên.
- Nghe anh nói anh yêu tôi, tôi vui lắm. - Không một chút dao động hay ngập ngừng, cô gái diễn giải mạch lạc. - Nhưng, tôi không biết nên trả lời anh thế nào... Vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ muốn thể hiện cảm xúc bản thân bằng từ ngữ của riêng mình. Tôi vốn thích được bao quanh bởi ngôn ngữ đã viết thành câu chữ của người khác.
Ngón tay thanh mảnh của cô lướt trên bìa một cuốn bunko đã gắn giá. Đó là cuốn Nơi yêu thương tìm về của Richard Brautigan do Shincho Bunko phát hành. Cô gái này là một người đặc biệt đam mê sách cũ. Không chỉ sưu tầm, cô còn đọc ngấu nghiến tất cả sách vở rơi vào tay và cảm thấy vui sướng với việc hấp thụ chúng thành kiến thức của mình. Kể cả khi ở cạnh tôi, cô hầu như cũng chỉ nói chuyện về sách.
- Nhưng, tôi muốn anh hiểu rõ hơn về tôi, biết tôi là người thế nào, đang suy nghĩ gì.
Tôi cố gắng nắm bắt ý tứ của cô. Từ chối hay đồng ý, dường như khả năng nào cũng có thể. Tôi đứng lặng người, nín thở chờ đợi.
Rốt cuộc, cô ấy định trả lời mình ra sao đây?
- Tôi và anh...

Chuyện Thứ Nhất

Nguyệt san Hosho*
(Koryusha và Hoshosha phát hành)

*[Chuyên san về sách cũ và các tiệm sách cũ phát hành hằng tháng, từ 9/1985 đến 10/2010 (tròn 300 số). Chủ sở hữu đầu tiên là Hoshosha, sau chuyển sang cho Koryusha]

1

Tôi bước xuống cầu thang, đăm đăm nhìn ra ngoài tòa nhà. Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Làn hơi ẩm lạnh lẽo phủ một lớp mờ trên kính của, đã tháng Tư mà trời vẫn còn se sắt. Tôi thử ngó ra ngoài mái hiên. Bầu trời phía xa sáng trong, có lẽ một lúc nữa mua sẽ tạnh.
Tôi là Gora Daisuke, hiện đang ở hội quán sách cũ Totsuka.
Ngày hôm qua nơi tôi làm, tiệm sách cũ Biblia dưới Kita-Kamakura, có thu mua một số sách cũ về cờ vây và cờ tướng. Hiềm nỗi chỗ chúng tôi không chuyên thể loại này nên quyết định bán lại cho tiệm sách cũ khác. Vì thế hôm nay tôi chở sách đến bày bán ở chợ trao đổi sách cũ do hiệp hội tổ chức.
- Cậu vội về làm gì? Thời tiết thế này thì cũng chẳng có ma nào đến đâu.
Một giọng nói vang lên từ chỗ hút thuốc dưới mái hiên. Người đàn ông dong dỏng đeo kính gọng kim loại, tay kẹp điếu thuốc lá đang đứng trước thùng gạt tàn. Không biết có phải do sở thích hay không, lúc nào anh cũng mặc quần áo màu đen, riêng tạp dề thì đỏ rực. Người này mới gần ba mươi nhưng trông già dặn hơn tuổi với cái cằm lún phún râu.
Anh là Takino Renjo, con trai tiệm sách Takino ở Konandai. Gần đây, anh bắt đầu thay cha mình trông coi tiệm. Giống như tôi, anh cũng mang sách cũ đến bán, chắc công việc vừa hoàn tất.
Người này bình thường xong việc là sẽ nhanh chóng về luôn, hiếm khi thấy anh thong thả.
- Một mình Shinokawa không vấn đề gì đâu.
Ngay khoảnh khắc nghe đến cái tên Shinokawa, trong đầu tôi vụt hiện lên hình ảnh người con gái tóc dài ngồi sau quầy tính tiền. Có lẽ lúc này cô đang lật giở sách cũ bán trong tiệm, ngấu nghiến đọc như thể muốn ghi nhớ toàn bộ. Dù sao cô cũng là một “mọt sách” chính hiệu. Miễn là không có khách thì chẳng ai ngăn được cô cả.
Người con gái đó là Shinokawa Shioriko, cô chủ của tôi. Nhưng với tôi mà nói, cô không chỉ như vậy. Còn cô nghĩ sao về tôi, tôi cũng chẳng rõ.
- Em có việc khác ở tiệm, mấy đơn hàng trực tuyến ấy mà.
- À, chỗ cậu vừa mua vào bộ Ranpo hay gì đó tuyệt vời lắm phải không? Các cậu bán trên mạng à?
- Vâng, nhưng cũng không phải toàn bộ.
Đầu tháng này, chúng tôi mua được một bộ sưu tập quý hiếm, bao gồm các tác phẩm của Edogawa Ranpo và phụ bản liên quan. Những cuốn đáng chú ý được rao bán trên mạng, vì thế tôi phải cập nhật từng thay đổi vào danh mục hàng hóa ở trang chủ của tiệm. Có khách đặt mua ngay lập tức, nên tôi bận tối mắt tối mũi, vừa liên tục cập nhật vừa chuẩn bị giao hàng.
- Quả nhiên nhỉ! Tại động đất mà chủ nhân bộ sách phải bán chúng đi hả?
- Em không biết nữa... có lẽ đó cũng là một nguyên nhân.
Sau trận động đất xảy ra ở mĩền Đông Nhật Bản gần hai tháng trước, tôi nghe nói việc thu mua sách cũ của các của tiệm bỗng dưng sôi động hẳn lên. Gặp động đất, không ít người nhận ra bộ sưu tập sách với số lượng lớn chính là mối nguy hiểm. Có đĩều, sự việc lần này lại hơi khác một chút.
Shioriko đã giải mã mật thư mà người chủ quá cố của bộ sưu tập Ranpo để lại, mở được két sắt có chứa bản thảo viết tay quý giá. Nhờ đó, chúng tôi được quyền mua bộ sưu tập với giá hời, coi như tiền công cho việc mở két.
Shioriko không đơn thuần là chủ nhân một tiệm sách cũ. Cô đã vận dụng kiến thức khổng lồ thu được từ việc đọc một lượng sách lớn đến khó tin vào thao tác giải mã những bí ẩn liên quan đến sách cũ. Còn tôi giữ vai trò phụ tá cho cô. Khác với Shioriko, tôi không đọc sách, nói đúng hơn là không thể đọc. Tôi mang “cơ địa” như vậy từ khi còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là tôi không thích đọc sách. Ngược lại là đằng khác.
Shioriko sẵn sàng đàm đạo say sưa về sách bất cứ lúc nào, tôi thì thích nghe những câu chuyện ấy, lợi ích của hai chúng tôi thành ra thống nhất một cách hoàn hảo, mặc dù người ngoài nhìn vào có thể cho rằng tôi thật ngu ngốc khi lãng phí thời gian kiểu ấy để tiếp cận cô.
- Chắc Shinokawa mừng lắm nhỉ, con bé cũng thích Ranpo mà!
Mắt Takino ánh lên nét cười. Tôi cũng làm biểu cảm như cười đáp lại.
Đúng là tiệm chúng tôi đã mua được bộ sưu tập, nhưng tâm trạng của Shioriko lại rất phức tạp. Cô đã bỏ lỡ cơ hội được tận mắt nhìn thấy bản thảo viết tay của Ranpo trong két sắt, bản thảo đầu tiên quý hiếm của truyện “Kẻ chu du cùng bức tranh vải”. Giờ này chắc nó đang cùng chủ nhân chu du ở nơi nào rồi.
Chưa hết, Shinokawa Chieko mẹ của Shioriko cũng theo đuổi bản thảo này. Bà nhanh trí sáng suốt hơn con gái mình nhiều. Là người hiểu biết sâu rộng về sách cũ, sự tồn tại của bà chẳng khác nào khắc tinh của Shioriko.
Mười năm trước bà bỏ nhà ra đi, hoàn toàn bặt vô âm tín mãi cho đến gần đây.
Trước lời rủ rê đuổi theo bản thảo viết tay của người mẹ, Shioriko đã thẳng thừng từ chối, rằng cô còn phải “hẹn hò với anh Daisuke”.
Quả thật tôi và Shioriko đã có hẹn, cô cũng thú nhận buổi đi chơi rất vui... Nhưng cô thực sự coi trọng cái hẹn hay chỉ dùng nó làm cớ từ chối mẹ mình, đến giờ tôi vẫn không xác định được. Hôm ấy, trên đường về, tôi đã tỏ....
- Nói mới nhớ, cậu tỏ tình với Shinokawa thật hả, hôm hẹn hò ấy?
- Ư... hử?
Bị hỏi bất ngờ, cổ họng tôi phát ra một âm thanh khó hiểu.
- Sa... sao anh biết?
Shioriko nói? Bọn họ là bạn từ thuở nhỏ, nhưng tôi không nghĩ cô lại tâm sự với anh này những chuyện riêng tư đến thế.
- Anh nghe Ryu kể. Cũng không phải Shinokawa tâm sự với nó, mà con bé Ryu phải gặng hỏi mãi mới được đấy.
Nghe vậy tôi đã hiểu. Ryu là em gái Takino, cũng là bạn thân của Shioriko. vào hôm hẹn hò với tôi, Shioriko đã mặc trang phục do Ryu chọn hộ. Xem chừng Ryu đã hết lòng hết sức giúp đỡ cô bạn thân không quen ăn diện của mình. Cố gắng đến như thế rồi, cũng không có gì lạ nếu cô hỏi han cặn kẽ xem kết quả cuộc hẹn ra sao.
- Hôm trước, anh cũng tình cờ gặp con bé Ayaka ở trước ga Ofuna.
Takino nói tiếp. Shinokawa Ayaka là em gái của Shioriko.
- Con bé kể hai đứa lạnh nhạt kinh khủng, nó có hỏi nguyên nhân nhưng không ai trả lời cả. Con bé lo lắm, nó bảo cái mặt cậu trông nặng nề hơn bình thường.
Tôi vô thức sờ tay lên cằm. Cái đoạn “hơn bình thường” đúng là thừa, nhưng tôi không nghĩ cảm xúc của mình lại lộ liễu đến vậy.
Chợt tôi để ý tới tay phải của Takino. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy hết. Nghĩ mới nhớ, nó vẫn thế kể từ khi tôi ra đây. Có lẽ anh ấy quan tâm lo lắng cho chúng tôi nên cố tình nấn ná để hỏi chuyện.
- Rồi sao? Cậu bị từ chối à? - Giọng Takino rất dịu dàng, nhưng ngôn từ sử dụng lại không chứa đựng chút khoan dung nào.
- Không hẳn, cô ấy bảo em chờ.
- Hả? Con bé vẫn chưa trả lời? Sắp hết tháng Tư rồi còn gì.
Takino nói với vẻ ngạc nhiên. Dù sao cũng đã nửa tháng trôi qua kể từ hôm tỏ tình.
- Vâng. Nhưng xem chừng cô ấy vẫn cần thêm thời gian.
- Nghĩa là sao. Chuyện là thế nào?
Tôi bắt đầu thành thật kể lại đầu đuôi. Nói thực lòng, tôi cũng muốn xin ý kiến ai đó.

Từ khi tôi ngỏ lời, Shioriko càng hay ngẩn ngơ. Dù tôi đã trấn an rằng chưa cần trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ, nhưng tốc độ nghĩ của cô quá mức rề rà, khiến tôi không khỏi bồn chồn.
Cuối cùng không chịu được tình trạng thấp thỏm triền miên như vậy, ba ngày trước tôi đã quyết định hỏi xem mình cần chờ đến bao giờ. Giải quyết xong công việc, tôi toan mở lời thì cô bắt chuyện trước.
- Chuyện... chuyện hôm trước, cái... cái chuyện... ở Yokohama, anh Daisuke, có nói, với tôi...
Cô ngập ngừng từng chữ. Vì căng thẳng hơn bình thường hay sao mà gò má trắng trẻo của cô tái mét. Rốt cuộc ngày này cũng đến, tôi thầm nghĩ, điều chỉnh lại tư thế khi đối diện với cô.
- Tôi xin lỗi đã để anh chờ lâu... Chắc anh thấy khó chịu...
- Không đâu, không có chuyện như vậy.
Tôi biết, Shioriko đã nghiêm túc cân nhắc về lời bày tỏ của tôi. Chỉ hiềm đến giờ cô vẫn chưa nói ra cảm xúc của mình. Shioriko cúi đầu, hai tay xoa xoa vào nhau, cuối cùng cô ngẩng đầu lên như đã hạ quyết tâm. Khoảng cách giữa hai bên gần hơn tôi tưởng. Khi cô ngước nhìn bằng đôi mắt mở to, tôi ngừng thở.
- Anh Daisuke, tôi... à, có lẽ quá nghiêm túc...
- Sao?
- Hồi trước tôi có kể với anh rồi, vốn dĩ tôi... không định kết hôn. Nhưng gần đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều...
Tôi khá bất ngờ dù cô mới chỉ đang suy nghĩ, chấp nhận suy nghĩ là khác hẳn xưa kia rồi.
- Nh... nhưng, cho dù tôi có thay đổi tư tưởng đi nữa, tôi cũng không nghĩ mình sẽ hẹn hò với nhiều người. Thế nên là... nếu quen ai đó, lần này tôi sẽ... tôi không nói là nhất định... nhưng mà... tôi sẽ nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn cùng người đó...
Vậy là cô sẽ hẹn hò trên tiền đề tiến tới hôn nhân. Cô không phải là kiểu người “cứ yêu đi đã”, mà là kiểu “yêu là cưới”.
- Tôi biết chứ.
Đến tôi cũng ngạc nhiên khi bản thân mình có thể trả lời dễ dàng như vậy. Không phải tôi ý thức sâu sắc quan điểm của cô, mà ngay từ đầu tôi đã định bụng như vậy. Sắc hồng trở lại trên gương mặt Shioriko, không, thậm chí còn hơn sắc hồng bình thường. Như vậy, tức là cô sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi? Ngực tôi căng lên vì chờ đợi.
- Vậy... vậy ạ? Nếu thế thì... à, thật ra, tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong.
Tôi nghiêng đầu. Diễn biến này hơi khác so với tưởng tượng của tôi.
- Bây giờ, tôi vẫn chưa thể nói với anh được... Nhưng với tôi, đó là chuyện rất quan trọng. Tôi xin lỗi vì để anh đợi lâu quá, nhưng anh có thể đợi thêm chút nữa được không?
Cô cúi đầu thật thấp. Thắc mắc quá chừng! Tôi chỉ hiểu một chuyện, đó là cô có lý do riêng. Thôi thì, chờ được đến tận bây giờ, chờ thêm vài ngày nữa cũng có sao!
- Được. Tôi sẽ chờ.
Sau cái gật đầu dứt khoát của tôi, Shioriko ngẩng lên. Có vẻ cô đã thực sự yên tâm, một nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi, đôi mắt cô cũng ánh lên long lanh.
- Cảm ơn anh! Tôi nhất định sẽ trả lời anh trước khi tháng Năm kết thúc.
- Hơ...
Tháng Năm ư? Có phải cô vừa nói là tháng Năm? Để chắc chắn, tôi kiểm tra cuốn lịch, bây giờ vẫn chưa đến cuối tháng Tư. Cô bắt tôi chờ đợi trong trạng thái nhấp nhổm này những một tháng nữa?

- Thế mà cậu cũng dồng ý?
Tôi thở dài thườn thượt. Thật lòng tôi đâu có muốn, nhưng vì đã hứa là sẽ đợi, nên cũng không thể nuốt lời.
- Rồi sao, có chuyện gì phải làm cho xong, cái con bé ấy?
- Hình như là chuyện khó nói lắm... Chuyện gì được nhỉ?
- Đừng có hỏi anh. Anh làm sao đọc được suy nghĩ của con bé! - Takino phẩy phẩy tay, nói tiếp. - Nhưng nó cần nhiều thời gian như vậy, có nghĩa là với Shinokawa, cậu là một người quan trọng. Con bé không dễ mở lòng với người khác đâu, cách nó đối xử với cậu là hiếm lắm đó.
Tôi chợt nhớ lại nét mặt Shioriko khi cô đưa tận tay tôi bản in đầu tiên cuốn Những năm cuối đời của Dazai Osamu. Hơn nửa năm trước, cô đã trao cho tôi quyển sách hiếm quý giá đến mức cô phải nói dối mọi người để bảo vệ nó. Đó là minh chứng lòng tin cô dành cho tôi và cũng là để làm lành. Đối với mọt sách như cô, đó hẳn là một quyết định hệ trọng. Vì thế tôi biết cô không hời hợt với tôi.
Nhưng dù vậy, tôi cũng không dám hi vọng nhiều. Cho dù cô coi tôi là người quan trọng đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là cô có tình cảm với tôi. Rốt cuộc, Shioriko cũng chưa hề nói dứt khoát rằng cô có thích tôi hay không.
Shioriko là một cô gái rất thông minh, nhưng lại cực kì kém trong việc diễn đạt cảm xúc của bản thân. Kể cả cô đã bắt đầu chấp nhận việc kết hôn đi nữa, cũng không có nghĩa là cô sẽ chọn tôi. Dù sao, tôi cũng chỉ là một thanh niên vô công rồi nghề, chưa có công ăn việc làm chính thức. Làm hồ sơ đến phần nền tảng rèn luyện, không biết ghi gì hơn ngoài thành tích học tập làng nhàng, đẳng Judo và giấy phép lái xe.
- Hay để anh hỏi thử xem sao? Hỏi xem nó định làm gì.
- Đừng, không cần đâu!
Nếu phải hỏi, tôi muốn chính mình sẽ hỏi. Dù không có ưu điểm gì nổi bật, tôi cũng còn lòng tự trọng. Chắc là đoán được ý tôi, nên Takino chi đáp “ừ” cho xong chuyện.
- Nhưng cứ lập lờ thế này chẳng phải rất mệt hay sao? Hai đứa ở tiệm với nhau suốt còn gì?
Tôi nhún vai gật đầu. Thật ra hiện giờ, đây cũng chính là nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi. Cả tôi và cô đều vì ngại nhau, nên đến tán gẫu còn khó. Số lần trò chuyện tự nhiên giữa hai đứa ngày càng giảm sút.
- Hay, anh gợi ý chủ đề cho cậu nhé?
- Chủ đề?
- Ừ. Là chuyện khiến Shinokawa hứng thú, lại giúp hai đứa thay đổi không khí ấy.
Nếu có chuyện như vậy thật thì tôi rất muốn biết.
- Vâng, anh cho em biết với, - tôi cúi đầu đáp.
Takino vứt điếu thuốc vào thùng gạt tàn, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Dạo gần đây, ở hội có tin đồn về một vị khách... Cậu biết Nguyệt san Hosho không?

2

Khi tôi về đến Kita-Kamakura thì trời đã tạnh mưa. Trên bãi đỗ xe còn ướt của nhà chính có đậu một chiếc xe van. Cửa nhà chính đang khóa, nên tôi vòng ra mặt tiền cửa tiệm đối diện với đường ray. Shioriko vẫn ngồi sau quầy tính tiền. Nhận ra người tiến vào là tôi, đôi mắt đen láy sau gọng kính của cô như mở to hơn.
Hôm nay cô mặc sơ mi sáng màu cùng chân váy bò, quấn tạp dề đen. Trời đã ấm lên, vì thế cô cũng ít khi khoác thêm áo cardigan. Hiếm lắm mới thấy cô buộc gọn mái tóc dài bóng mượt ra sau, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng nổi bật.
- Tôi về rồi.
- A, anh... về rồi à. Vất... vất vả cho anh quá.
Giọng cô vống cao một cách rõ rệt. Tôi tới gần, cô đột ngột chỉnh lại chồng sách, sắp xếp mấy chiếc bút nằm lộn xộn xung quanh. Càng cố cư xử tự nhiên, cô lại càng gượng gạo thấy rõ.
- Nếu... nếu mệt, anh cứ nghỉ một lúc đi.
Cô nói vọng về phía tôi khi tôi đang buộc tạp dề lên người.
- Không sao đâu. Shioriko mới cần nghỉ ngơi chứ? Một mình cô trông hàng suốt cả ngày còn gì.
Tôi thấy câu trả lời của mình tự nhiên và thoải mái hơn cô.
- Tôi không sao! Lúc nãy Aya có trông thay tôi một lúc. Cảm, cảm ơn anh... đã lo cho tôi.
Cô cười gượng, chẳng hiểu sao lại giơ hai nắm tay lên như một chính trị gia đang thuyết giảng. Có lẽ nhận ra bản thân đang có cử chỉ lạ nên cô thình lình chùng vai xuống rồi đập hai tay lên quầy.
- Xin lỗi anh... Hình như tôi hơi dị thường nhỉ... À không, không sao đâu. Tôi vốn dị thường mà. Xin lỗi anh!
Rõ ràng cô rất khác bình thường, vì thế tôi cũng không biết đáp lại thế nào nữa.
Chúng tôi làm việc giữa bầu không khí khó chịu đó. Shioriko chuyển đến ngồi trước máy tính trong góc, bắt đầu cập nhật thông tin trên trang chủ. Còn tôi thì tập hợp hàng bán qua mạng cần gửi, lại phải ngừng tay giữa chừng để nhận nhiều cú điện hỏi han hay thắc mắc.
Hễ có chuyện cần thì Shioriko vẫn chủ động mở lời, nhưng cô không hề nhìn thẳng vào tôi. Sau khi công việc trước mắt đã tạm thời xong xuôi, tôi mới quyết định thử dùng đến chủ đề mà Takino gợi ý.
- Nói mới nhớ, hôm nay ở hội quán, tôi có nghe anh Takino kể một chuyện.
Shioriko không mảy may phản ứng. Do bức tường sách chất cao ở giữa, tôi không biết nét mặt cô thay đổi thế nào.
- Dạo này ở mấy tiệm sách, có một người khách lập dị lui tới... Người đó chỉ bán tạp chí cũ thôi nhưng lại khiến mọi người băn khoăn nhiều lắm.
Đến đây, Shioriko đã chịu ló nửa khuôn mặt ra khỏi bức tường sách.
- Vì sao?
Xem chừng bắt đầu hứng thú rồi. Phản ứng cũng không tệ.
- Cô có biết Nguyệt san Hosho kh...
Mấy bánh xe cũ kĩ kêu ken két, Shioriko chạy hẳn ghế xoay ra.
- Tôi có đầy đủ bộ tạp chí đó!
Mắt cô bừng sáng, qua lớp tạp dề, tôi vẫn nhận ra ngực cô đang hơi ưỡn lên. Xem vẻ không chỉ là “đầy đủ” thôi đâu*. *[Câu này có hai nghĩa]
- Tạp chí về nội dung gì vậy?
Thật ra tôi chưa hỏi kĩ Takino, anh cũng bảo tôi hỏi Shinokawa thì rõ hơn.
- Anh Daisuke biết mà. Đợi tôi một chút!
Vẫn không rời ghế, Shioriko cúi mình, luồn xuống gầm bàn máy tính. Tôi ngó từ phía sau thì thấy cô đang duỗi cả hai tay và chúi đầu vào đống sách chất dưới sàn ở đó, rồi rút được một quyển.
- Nó đây, anh xem này.
Đó là một cuốn sách có gáy phẳng, to bằng một cuốn tạp chí truyện tranh cỡ lớn, cảm giác không giống tạp chí mà giống catalogue. Trên bìa màu da cam đề ba chữ “Nguyệt san Hosho”.
- À, ra là quyển này! Tôi từng trông thấy rồi.
Hồi mới vào làm ở tiệm, thi thoảng tôi vẫn thấy tạp chí này bày ở góc quầy tính tiền.
- Thì tiệm mình bán mà.
Đôi lúc tôi lấy làm lạ vì tiệm sách cũ mà lại bày bán tạp chí mới phát hành, nhưng chưa bao giờ mở ra xem thử. Bởi dạo ấy Shioriko đang nằm viện, gần như chỉ có mình tôi trông nom Biblia nên sự vụ ngổn ngang, cả ngày tối mắt tối mũi.
- Tạp chí này hơi đặc biệt... Anh xem đi!
Tôi nhận lấy Nguyệt san Hosho. Số trên tay tôi phát hành tháng Sáu năm 2010, nghĩa là gần một năm trước. Chủ đề của số này là “Danh mục sách tí hon”, bài và ảnh xoay quanh sách tí hon, tức là loại sách nhỏ lọt vừa lòng bàn tay. Nội dung tạp chí giới thiệu những cuốn sách tí hon đã xuất bản trong thực tế và cách chế tác loại sách này.
- Đây là tạp chí về sách à?
- Đúng vậy. Tôn chỉ của Nguyệt san Hosho là “Cung cấp thông tin cho người yêu sách”, cơ cấu gồm số chính và các phụ san độc đáo kèm theo. Ngoài phụ san đặc sắc về tác giả, còn có bộ sưu tập tem chủ sở hữu*, bưu ảnh, tạp chí đình bản nữa... Nói mới nhớ, tạp chí này từng tổ chức giải thưởng tiểu thuyết sách cũ.

*[Bookplate. Nhãn in trang trí, dán vào sách để cho biết tên người sở hữu cuốn sách đó. Các dòng ở bìa lót dạng “Quyển sách này là của...” hay thấy ở sách thiếu nhi Việt Nam, cũng là một dạng bookplate. Thời xa xưa, và dạo này lác đác xuất hiện lại, là khắc ấn triện chữ Hán tên mình hoặc tên thư phòng của mình rồi đóng lên sách, lại cũng là một dạng bookplate]

- Tiểu thuyết sách cũ?
- Họ nhận các tiểu thuyết hoặc bài luận về sách cũ hoặc tiệm sách cũ. Số người tham gia khá là đông.
Lần đầu tiên tôi nghe đến thể loại tiểu thuyết đó. Đề tài sách cũ chẳng phải rất hẹp hay sao?
- Cũng có nhiều đặc san về truyện tranh, phim ảnh hay lịch sử cận đại, nhưng xét trên tổng thể thì tạp chí này chuyên về các đề tài liên quan đến sách cũ. Ông chủ biên Tamura Haruyoshi cũng là một người kinh doanh tiệm sách cũ...
Shioriko hạ ánh mắt xuống. Tôi ngạc nhiên khi biết đây là một tạp chí chuyên về sách cũ, hơn nữa, việc chủ sở hữu là một người kinh doanh sách cũ càng khiến tôi bất ngờ hơn. Dẫu sao phát hành tạp chí và kinh doanh tiệm sách cũ vốn là hai nghề không gần nhau cho lắm.
Tôi bất chợt đưa mắt nhìn quầy tính tiền, không thấy một quyển Nguyệt san Hosho nào.
- Ơ, tiệm mình không bán nữa à?
- Nó đình bản năm ngoái rồi... Số cuối cùng là 300. Thực sự đáng tiếc!
Shioriko thì thầm. Nghe chừng cô rất yêu thích tạp chí này.
- Phát hành theo tháng mà đã đến số 300, tạp chí này ra đời lâu rồi phải không?
- Số đầu tiên phát hành năm 1985... Chính là năm tôi sinh.
Năm nay là 2011, Nguyệt san Hosho phát hành đến tận năm ngoái, tức là đã có tuổi đời hai mươi lăm năm.
- Trong số ấn phẩm liên quan tới sách cũ thì nổi tiếng nhất là Thông tin sách cũ Nhật Bản, phát hành liên tục từ trước chiến tranh. Tuy nhiên Nguyệt san Hosho cũng có lịch sử tương đối lâu dài. Có thể nói hai tạp chí này là hai viên ngọc quý mà người quan tâm đến sách cũ đặt mua thường xuyên. Hay tôi lấy Thông tin sách cũ Nhật Bản cho anh xem nhé? Tôi nghĩ chắc anh cũng nhìn thấy rồi.
Một lần nữa, cô đưa tay vào vị trí ban nãy, lấy ra một quyển sách mỏng khác. Quyển này to như tuần san bình thường, gáy khâu, trên bìa màu trắng in dòng chữ Thông tin sách cũ Nhật Bản. Đây là số được phát hành tháng Tư năm 2011, tức là tháng này. Cô nói tôi mới nhớ mình cũng từng nhìn thấy nó rồi, đây chính là cuốn tạp chí Shioriko thường kẹp bên nách sau khi nghỉ giải lao trưa về.
Hử?
Trên hai cuốn tạp chí đều dán giấy nhớ cùng màu. Có lẽ là để đánh dấu bài báo, nhưng vì nó cùng màu với giấy nhớ thường dùng trong tiệm nên tôi hơi để ý. Cúi nhìn gầm bàn máy tính thì thấy hầu hết là Nguyệt san HoshoThông tin sách cũ Nhật Bản.
- Mỗi khi ngồi đây cô lại đọc mấy tạp chí này à?
Bờ vai mảnh dẻ run nhẹ. Tôi đoán trúng rồi.
- Xi... xin lỗi anh. Tôi cứ thấy có đặc san hay bài viết nào thú vị là lại đọc lướt...
Cô thu mình lại, cúi đầu thật thấp. Nhưng tôi có tức giận gì đâu. Tạp chí liên quan đến ngành nghề của cô mà, chưa kể cô cũng chỉ đọc lúc rảnh rỗi.
- Mấy mẩu giấy nhớ này là thế nào? - Tôi thử chuyển chủ đề.
- À, đây hả? Chính là điểm đặc biệt của cả hai tạp chí...
Shioriko với tay lấy cuốn Nguyệt san Hosho tôi đang cầm, bắt đầu lật giở. Nửa sau tạp chí là các trang danh mục sách. Dưới mỗi tên sách đều có giá tiền, còn góc trên bên phải của trang là tên tiệm sách và cách thức liên lạc: Vui lòng đặt hàng bằng bưu thiếp hoặc fax.
- Đây là danh mục sách cũ à?
Cứ cách một đến hai trang lại có danh mục sách của một tiệm nào đó. Nửa sau cuốn tạp chí chủ yếu là những danh mục này.
- Đúng thế, một dạng quảng cáo thôi. Tiệm sách cũ, ngoài quảng cáo bằng cách tự làm danh mục rồi phân phát, còn có thể đề nghị tạp chí sách cũ đăng danh mục của mình, rồi nhận đặt hàng của các khách không thể trực tiếp đến tiệm. Nhưng gần đây, đa phần các tiệm sách đã tiến hành kinh doanh trên mạng rồi.
Tiệm chúng tôi cũng đang bán hàng qua mạng. Dù vậy có lẽ đến giờ vẫn còn những người yêu thích cuồng nhiệt đến mức ngồi đọc hết các danh mục này. Shioriko cũng dán giấy nhớ lên đó thôi. Nhất định cô đã nghiêm túc rà qua....
Hở?
Ban nãy cô nói “đọc lướt” thì phải? Không đợi tôi vạch trần, Shioriko đã nhận ra nghi ngờ của tôi, cô cúi thấp đầu, nét mặt như chực khóc.
- Xin lỗi anh. Đúng là tôi đã đọc đến từng chữ từng dấu luôn...
Cô làm tôi ngạc nhiên thì có, nhưng tôi cũng không định phàn nàn gì. Nói thế này thì hơi ngại, nhưng tôi không chỉ thích Shioriko lúc tháo vát làm việc, mà còn thích cả dáng vẻ cô khi lơ đễnh đắm chìm trong trang sách nữa.
- À, đang nói dở, anh Takino cho biết...
Suýt chút nữa thì quên mục đích chính. Bây giờ không phải là lúc nghe Shioriko kể chuyện.
- Gần đây, có một vị khách mang đủ các số cũ của Nguyệt san Hosho đến bán cho các tiệm sách trong vùng, nghe nói là một phụ nữ cao tuổi.
- Đủ các số cũ ư?
Cô nhắc lại như thể nói cho bản thân nghe, mắt nhìn ra xa xăm. Nét mặt cô đột nhiên nghiêm nghị, là nét mặt khi cô biến thành người giải mã những bí ẩn về sách.
- Bà ấy thường mang theo khoảng bốn năm mươi quyển mỗi lần... ra giá không lấy gì làm khắt khe. Nhưng bán được một hai tuần, bà quay lại tiệm, nói rằng mình không nỡ bán đi những tạp chí quý giá đó, nên xin được mua lại toàn bộ.
- Chẳng phải khó mà mua lại sau khi đã bán sao? Nhỡ đâu có người mua mất rồi chẳng hạn.
- Đúng thế.
Tôi gật đầu đồng ý. Lúc còn ở hội quán, tôi cũng hỏi Takino một câu nguyên văn, anh trả lời tôi thế này, “Trường hợp đó, còn bao nhiêu thì bà ấy mua hết bấy nhiêu, theo đúng giá ở tiệm. Có số nào thiếu, hay giá rao hiện giờ cao hơn giá bà bán ban đầu, bà cũng không quan tâm. Xong xuôi, bà đem số tạp chí cũ vừa mua lại đến tiệm khác rồi tái lập thao tác đó”.
Shioriko không động đậy, tay vẫn chạm lên môi. Thói quen của cô mỗi khi trầm ngâm suy nghĩ.
- Không phải là hành vi phạm pháp, các tiệm sách không hề tổn thất gì. Nhưng vì hành động của vị khách quá kì quái nên mọi người mới bàn tán.
Vẫn không có lời đáp. Shioriko lộ vẻ nghiêm túc khó tả. Mà tôi vốn chỉ muốn mượn lời đồn vô thưởng vô phạt này về để thay đổi không khí giữa chúng tôi thôi.
- Bên nhà anh Renjo... bà ấy chưa đến đến tiệm Takino đúng không?
- Sao? À phải.
- Anh có biết bà ấy đã đến những tiệm nào không?
- Tôi không hỏi kĩ, nhưng tôi nhớ là...
Tôi nhắc tên ba, bốn cửa tiệm còn nhớ được. Dạo gần đây tôi hay phải đến hội quán sách cũ nên cũng có gặp qua các chủ tiệm trong hội. Họ đều thuộc địa phận tỉnh Kanagawa, đều là tiệm kinh doanh cá thể như Biblia.
- Các nhà này chủ yếu đều mua bán “hắc thư”... Thể loại sách cũng khá giống tiệm mình.
“Hắc thư” là từ chỉ những cuốn tiểu thuyết hay sách chuyên môn xuất bản từ nhiều năm trước, sách truyện xuất bản vài năm gần đây được gọi là “bạch thư”.
- Thì sao?
Tôi hỏi. Xem chừng Shioriko đã nghĩ ra manh mối gì đó.
- Kì thực trong lúc anh Daisuke đến hội quán, có một vị khách đã gọi điện tới tiệm. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ cao tuổi, nói rằng muốn bán một bộ Nguyệt san Hosho, và hỏi xem tiệm mình có nhận mua không?
Tình tiết này nằm ngoài dự đoán của tôi. Rõ ràng vị khách gọi điện tới chính là vị khách đang khiến dân tình xì xào kia.
- Tôi trả lời rằng mình nhận mua, vì ở tiệm vốn cũng có khá nhiều Nguyệt san Hosho. Tôi còn nhấn mạnh là Nguyệt san Hosho không phải sách cũ nên không thể mua vào với giá cao. Bà ấy nói giá bao nhiêu không quan trọng, và 5 giờ chiều nay sẽ mang tạp chí đến đây...
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn đồng hồ trong tiệm, vừa lúc kim giờ chỉ thẳng số 5.
Cùng lúc, ở đằng trước vọng vào tiếng đẩy cửa kính.

3

Một phụ nữ cao ráo, mặc áo mưa xanh bước vào. Dưới chiếc mũ cùng màu với áo mưa lấp ló mái tóc bạc trắng. Dáng đứng thẳng thớm nhưng dường như cũng khá nhiều tuổi rồi. Từ bờ môi dày mím chặt toát ra một ý chí mạnh mẽ. Bà khoác trên vai một túi nhựa đựng hàng khá nặng.
- Tôi là Miyauchi, hồi sáng có gọi điện. Tôi đến để bán những tạp chí này.
Bà nói bằng chất giọng mềm mại rồi đặt túi lên quầy tính tiền. Với phong thái trầm tĩnh, trông bà không giống một người kì quặc mang đồ mua đi bán lại.
- Vâng... vâng. Cảm ơn quý khách.
Shioriko chống nạng đứng lên, cúi đầu chào. Tôi lần lượt lấy từng cuốn Nguyệt san Hosho ra khỏi túi, xếp dần trên mặt quầy tính tiền, rồi nhờ khách hàng điền vào tờ phiếu thu. Tôi hơi liếc mắt nhìn, người phụ nữ này tên là Miyauchi Tamiko, sáu mươi lăm tuổi. Địa chỉ ở Yaguchi, khu Ota, thành phố Tokyo... 
Hả?
Sao bà ấy lại cất công đi từ Tokyo sang tận Kita-Kamakura, trong khi có không ít tiệm sách cũ ở gần hơn.
Người phụ nữ mang đến tiệm chúng tôi khoảng năm mươi cuốn tạp chí, gáy cuốn nào cũng đã bợt màu, chủ yếu là những ấn phẩm phát hành trước số mà Shioriko vừa cho tôi xem. Có khá nhiều số với chủ đề dễ hiểu như “Tưởng nhớ Shiba Ryotaro” hay “Gặp gỡ Yamada Futaro”, nhưng cũng có những chủ đề như “Vũ trụ trong quán nhậu”. Tôi tự hỏi đó là vũ trụ thế nào?
Khi tôi dịch sang một bên để lấy chỗ, Shioriko vào thay tôi ở quầy tính tiền và bắt đầu định giá. Cô thành thạo lật giở những quyển tạp chí và kiểm tra tình trạng của chúng. Không lâu sau, cô nói.
- Trên đi... điện thoại cháu cũng đã nói qua...
Giọng cô đột ngột cao hơn bình thường. Cô hắng giọng để ổn định lại. Cô vốn là người không giỏi ăn nói với khách hàng.
- Ở đây cháu không thể mua vào với giá cao... Tình trạng tạp chí cũng không được tốt, có một số trang còn đánh dấu và gấp nếp...
Shioriko vừa ngập ngừng giải thích, vừa viết ra giá tiền. Quả nhiên đó không phải là giá cao.
- Tạp chí này vốn là bộ sách yêu thích của chồng tôi, ông ấy luôn thích dạo qua các tiệm sách cũ và sưu tập sách cũ... ông ấy cũng hay viết ghi chú, gấp nếp đánh dấu sách.
Người phụ nữ tên Miyauchi mở lời. Bà dùng tên “vốn”, có lẽ chồng bà đã không còn.
- Giá này cũng không sao đâu. Nhờ cháu mua lại giúp.
Việc thương lượng mua bán nhanh chóng hoàn thành, Shioriko lấy tiền từ ngăn kéo ra trao tận tay người phụ nữ.
- Nếu có dịp tôi sẽ lại ghé qua.
Nói đoạn, người phụ nữ quay gót bước ra con đường bắt đầu nhuộm ánh hoàng hôn.
- Cảm ơn quý khách, - chúng tôi vừa nói vừa cúi đầu tiễn chào.
Shioriko ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trong quầy tính tiền, bắt đầu kiểm tra lại những cuốn Nguyệt san Hosho vừa mua.
- Chủ yếu là các số phát hành sau năm 1990. Nếu có đủ từ số đầu tiên đến trước giai đoạn gáy phẳng thì tôi có thể trả thêm một chút... - Cô thì thầm với vẻ nuối tiếc.
- Cô định bày mấy cuốn này ở tiệm à?
- Vâng, đương nhiên rồi. Bất kể lý do của khách là gì, vẫn không thể thay đổi việc tôi đã mua.
Tôi vẫn đang lấn cấn cái câu “Nếu có dịp tôi sẽ lại ghé qua”. Nghe như ám chỉ việc quay lại chuộc đống tạp chí về.
- Cô nghĩ tại sao bà ấy lại bán tạp chí đi?
May ra Shioriko có thể đoán được chuyện gì đó. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái mím môi và lắc đầu. Đường cong từ phía sau tai đến chân gáy thường giấu sau mái tóc của cô giờ hướng về phía tôi, khiến tôi bất thần rung động.
- Tôi vẫn chưa dám nói gì chắc chắn...
Shioriko với tay lấy một cuốn, lật mở đến trang có vết gấp nếp. Đó là trang danh mục sách, ở một tên sách có khuyên tròn bằng mực đen. Là Trứ tác của đá* của Roger Caillois, bìa rời kèm hộp đựng.

*[Tên tạm dịch từ L’Écriture des pierres]

- Chắc ông ấy đánh dấu những cuốn muốn mua.
- Vâng... Chỉ cần nhìn qua danh mục sách có ghi chú hay đánh dấu là sẽ hiểu khá nhiều về người chủ cuốn tạp chí, ví như gu đọc sách hay cách sưu tập sách cũ... Tôi nghĩ người này không sưu tập sách quý hiếm mà chỉ đơn giản là thỉnh thoảng mua những quyển mình muốn đọc thôi, ông ấy đọc khá nhiều thể loại và đặc biệt quan tâm tới văn học Pháp cùng triết học hiện đại Pháp.
Dù chưa đọc bao giờ, nhưng tôi nhớ trong tiệm chúng tôi cũng có sách triết hay các tác phẩm văn học Pháp.
- Điều tôi tò mò là phần ghi chú này.
Shioriko chỉ cho tôi chữ viết tay nằm ngang hàng tên tiệm sách ở góc trên bên phải. Hai chữ “Tân Điền” nguệch ngoạc.
- Đọc là “Shinden” à?
- Tôi nghĩ là “Nitta” chứ nhỉ?

[Chữ Hán trong tiếng Nhật có nhiều cách đọc. Ở đây không có chú âm nên hai anh chị không rõ là cách đọc nào]

Nitta... Có vẻ là tên người hoặc tên cái gì đó.
- Nó xuất hiện ở mọi số, ở tất cả các trang có ghi chú viết tay.
Tôi cầm số có chủ đề “Gặp gỡ Yamada Futaro” lên, mở trang có nếp gấp đánh dấu ra. Đó là trang ghi lại bài phỏng vấn Yamada Futaro, có một đoạn đóng khung bằng bút mực đen. Chắc người này không chỉ đánh dấu trên danh mục mà còn có thói quen đánh dấu những bài viết hấp dẫn. Trên góc trang tạp chí quả nhiên lại có hai chữ “Tân Điền”.
- Hay mỗi lần xem xong thì ghi hai chữ “Tân Điền” vào để nhớ?
Tôi không lý giải nổi. Không cần biết đó là tên ai, nhưng liệu có cần thiết đến mức lần nào đánh dấu cũng ghi tên người lên không nhỉ?
- Hiện tại tôi không nghĩ ra được lý do nào khác... Còn một cách đánh dấu nữa cũng rất lạ.
Lần này, Shioriko trỏ gáy chồng Nguyệt san Hosho trên bàn. Bên dưới tên công ty Koryusha có một khuyên tròn nhỏ vẽ bằng mực đen. Tất cả các số đều có kí hiệu này.
- Đây là cái gì?
- Chắc cũng mang hàm nghĩa nào đó... Tôi vẫn chưa hiểu rõ...
Tóm lại đều là ẩn số... Từ lý do người phụ nữ từ Tokyo sang tận đây để giao dịch mua bán kì quặc, đến ngụ ý các phần viết tay trên Nguyệt san Hosho.
- Trước hết mình cứ ghi giá rồi bày chúng lên kệ đã. Có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

4

Tôi bọc bìa nhựa cho những cuốn Nguyệt san Hosho vừa mua vào, bổ sung các số thiếu bằng đám Nguyệt san Hosho có sẵn trong kho rồi xếp cho đủ một bộ lên kệ. Shioriko tiên đoán sẽ có chuyện xảy ra, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà chưa thấy tiến triển gì mới.
Tôi rất biết ơn Takino. Mặc dù không được như trước lúc tỏ tình, nhưng Shioriko đã trò chuyện với tôi bình thường hơn. Tôi phải cảm ơn anh ấy cẩn thận mới được.
Thứ Năm tuần đó, tình hình bắt đầu thay đổi. Mặc dù là ngày thường nhưng từ sáng, chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu mua lại sách, vì bận định giá và nhập hàng nên chúng tôi đành bỏ dở việc cập nhật trang chủ.
Quá trưa một lúc, khi khách trong tiệm đã vãn, một cái đầu trọc quen thuộc hùng hổ bước vào tiệm. Người đàn ông này chừng năm mươi lăm tuổi, hôm nay ông mặc áo phông dài tay màu cam, cổ đã sờn, bên ngoài khoác cẩu thả một chiếc gi lê lưới.
Là ông Shida làm sedori. Ông kiếm sống bằng việc bán lại những quyển sách cũ mua được với giá rẻ cho các tiệm sách cũ khác, ông sống dưới gầm cầu Kugenuma, hay nói cách khác, ông là người vô gia cư.
Hôm nay, ông không đến một mình, mà đi cùng một ông cụ đeo kính chống ba toong, ông cụ có lẽ phải hơn Shida hai giáp, râu chòm trắng, trên chiếc sơ mi cắt may cẩn thận là chiếc khăn quàng màu xanh lá cây. Gần đây, ông cụ này thường cùng Shida đến tiệm, mua các tuyển tập văn học nước ngoài không đầy đủ và sách chuyện về lịch sử phương Tây.
- Ồ, chú mày vẫn làm việc tốt chứ?
Ông Shida nói với vẻ mặt tươi cười vô tư rồi đặt huỵch chiếc túi nhựa đựng sách lên quầy tính tiền.
- A, chào ông! - Tôi cúi đầu.
- Việc mua bán nhờ chú mày nhé! Con bé chị đâu?
- Vâng... chào ông Shida. - Shioriko cũng ló đầu ra từ bức tường sách.
- Lại trốn trong chỗ đó nữa à? Đang bận gì hả?
- Cũng không hẳn... Cháu đang định giá sách cho một số khách, ông đợi cháu... khoảng mười lăm phút nhé...
- À, không sao. Không sao, tao ngó nghiêng loanh quanh một lúc, cứ từ từ mà làm.
Ông Shida tự mình lấy phiếu thu rồi bắt đầu điền một cách thành thạo. Tôi cũng bày dần sách trong túi ra quầy. Sách hôm nay chủ yếu là truyện tranh cũ, đa phần là truyện của Yokoyama Mitsuteru và Ishinomori Shotaro. Tôi vừa đếm sách, vừa liếc nhìn cái đầu trọc của ông Shida.
Mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi đã nhìn Shida với con mắt khác hẳn lúc trước. Người này là bạn cũ của Shinokawa Chieko, mẹ Shioriko, và hai người họ vẫn bí mật giữ liên lạc với nhau. Mấy năm nay chính ông là người cấp báo tường tận cho bà Chieko về mọi chuyện trong nhà Shinokawa.
Phải đến đầu tháng này, tôi mới nhận ra chuyện đó. Tôi hỏi thẳng và ông đã thừa nhận, còn thề sẽ không làm trò gián điệp này nữa. Dù sao ông cũng chỉ đáp ứng yêu cầu từ người bạn muốn cập nhật tình hình gia đình mình, nên tôi cũng nghĩ ông không có ác ý gì.
Dù vậy, tôi vẫn không thể thoải mái tiếp xúc với ông như trước được nữa, bởi tôi e ngại Shida, mà nói đúng hơn là e ngại Shinokawa Chieko ở đằng sau ông. Bà ấy muốn chiêu mộ cô con gái giống mình như lột làm trợ thủ, tôi không thể chỉ ngồi yên mà nhìn.
- Vậy nhé, định giá xong thì gọi tao.
Shida thân mật vỗ vai tôi rồi tiến về phía ông cụ đi cùng. Sau khi mối quan hệ với Shinokawa Chieko bị tôi phanh phui, ông không đến tiệm một mình nữa. Có lẽ ông không muốn đơn độc đối mặt với hai chúng tôi.
Người đàn ông cao tuổi đang đứng đọc sách, thấy Shida lại gần liền mỉm cười nhã nhặn. Trông cụ giống một giáo sư đại học đã về hưu, tuy nhiên, tôi không biết cụ ở đâu, làm gì, tại sao lại thân quen với một người vô gia cư kiêm sedori cách biệt nhiều tuổi như Shida.
- Anh Daisuke, sách trong này tôi định giá xong rồi.
Shioriko gọi làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhấc chồng sách cao như núi đã dán nhãn giá ra, rồi đặt số truyện tranh cũ của Shida vào trước mặt cô.
- Tiếp theo là số truyện này.
- Vâng.
Khi mắt chúng tôi giao nhau, cô gượng gạo mỉm cười.
Liệu cô có biết không nhỉ?
Về mối quan hệ giữa Shida và mẹ cô... thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bất an. Nhưng thực sự có việc gì tôi nhận ra mà cô lại không chăng? Nếu như vì lý do nào đó mà cô quyết định giữ im lặng, chẳng phải tôi đã lăng xăng làm chuyện không đâu ư?
- Sao thế?
- À, không có gì.
Tôi lắc đầu, đúng lúc điện thoại reo vang. Tôi vội nhấc ống nghe, là khách hàng gọi đến hỏi giá và tình trạng còn hàng của Tuyển tập Koga Saburo do Minato Shobo phát hành. Tôi chuyển cuộc gọi sang máy lẻ rồi rời khỏi quầy tính tiền. Tôi chắc chắn mình đã đặt tuyển tập này ở giá tiểu thuyết suy luận. Đến gần đây, cuối cùng tôi cũng đã nhớ được cái gì ở chỗ nào trong tiệm.
Đang nhìn vu vơ lên gần trần nhà trong lúc trả lời điện thoại, tôi chợt bắt gặp ông cụ đã đến đứng cạnh kệ sách trong góc. Cụ dừng chân trước bộ Nguyệt san Hosho mới bày ra được mấy hôm, chỉnh lại kính và nhìn chằm chằm vào gáy sách.
Hử?
Cụ sờ lên phần gáy khuyên tròn màu đen. Đúng lúc đó, Shida lại gần, ông cụ quay sang vừa vuốt vuốt gáy sách vừa nhỏ giọng thì thầm với Shida. Tôi nghe Shida đáp “Có lẽ vậy” rồi đi vòng ra sau. ông cụ vẫn đứng im trước bộ tạp chí.
Tôi bận điện thoại nên chỉ thấy có thế. Song tôi vẫn ấn tượng về việc những cái khuyên kia thu hút ông cụ. Quay lại quầy tính tiền rồi tôi bắt đầu ngấm ngầm quan sát cụ, nhưng sau khi thì thào thêm với Shida, cụ chống ba toong đi ra khỏi tiệm.
- Ông... ông Shida, đã để ông đợi lâu.
Shioriko cất tiếng gọi, Shida nhẹ nhàng đi đến chỗ chúng tôi. Trong lúc cô giải thích về giá mua vào, tôi đứng trước máy tính tiền và ngó ra ngoài tiệm. Ông cụ đeo kính không quay lại.
- Anh Daisuke... anh trả tiền giúp tôi.
Đến lúc nhận ra thì cả hai người đều đang nhìn tôi chăm chằm. Có vẻ như họ đã nói chuyện xong từ lúc nào.
- À, xin lỗi. - Tôi mở máy đếm tiền lấy tiền trả cho Shida. - Người lúc nãy về rồi ạ?
Shida quay người lại, nhìn theo hướng mắt tôi:
- Không, anh ấy đang ngồi nghỉ ngoài kia. Hai đứa trông là biết mà, chân anh ấy không được khỏe.
- Dạo này ông và cụ ấy hay đến đây cùng nhau nhỉ.
- Ừm, tao chưa kể về anh ấy cho hai đứa à?
Tôi lắc đầu, quay sang Shioriko. Xem chừng cô cũng không biết gì.
- Chuyện phải nửa năm rồi. Anh ấy ngồi đọc sách ở ghế băng trước cửa nhà văn hóa Fujisawa, đúng lúc tao đạp xe qua. Tao và anh đều thích sách, lại cùng cảnh ngộ, thế là tâm đầu ý hợp. Anh bảo cho đến ba năm trước vẫn làm sếp sòng một công ty ở đâu đó... nhưng bây giờ thì đơn thân chiếc bóng ở đây. Hình như không vợ con gì cả.
Ông Shida rất giỏi tìm bạn đọc sách nhờ những lý do kì lạ. Cô nữ sinh cấp ba trộm cuốn bunko quý giá của ông năm ngoái, giờ cũng trở nên thân thiết và hay mượn sách của ông.
- Cụ ấy sống ở đâu vậy ạ?
- Ở Kugenuma bên Fujisawa, ngay cạnh ga Ishigami của Enoden* thì phải. Anh nói ngày trước từng có sở thích dạo quanh tiệm sách cũ, nhưng giờ chân đã yếu, đi tàu điện cũng phiền. Hôm nào rảnh thì tao đi cùng và mang túi giúp anh. Lát nữa xong việc ở đây bọn tao sẽ lên mạn ga Kamakura, ngó nghiêng mấy tiệm sách cũ đằng ấy, lúc về thì đi một chuyến Enoden* là được. 

*[Gọi tắt của Enoshima Dentetsu (Enoshima ElectricRailway), một công ty đường sắt tư nhân, sở hữu tuyến Enoden nối Fujisawa và Kamakura]

Giải thích một thôi một hồi, Shida ghé mặt lại gần chúng tôi:
- Hai đứa tự dưng tò mò là sao, có gì lạ à?
Tôi toan nói thật, nhưng đến phút cuối lại đổi ý. Tôi vẫn chưa thể tin tưởng người này như trước.
- Cháu chỉ thấy tò mò thôi, ông cụ dạo này hay mua sách ở đây mà.
Có lẽ đã đọc được điều gì từ nét mặt tôi, Shida nhìn xuống tay, rồi nhét số tiền mới nhận vào túi quần.
- Anh ấy là người tốt, không phải loại như Kasai đâu.
Cái tên đột nhiên được nhắc đến khiến tôi giật mình. Kasai là tên giả của Tanaka Toshio. Để có được quyển Những năm cuối đời của Dazai Osamu mà Shioriko sở hữu, anh ta đã xô cô ngã xuống cầu thang và đột nhập Biblia để tìm sách trong thời gian cô nằm viện.
Kết quả, Tanaka bị cảnh sát bắt, kèm theo một vài tội danh khác nên phải hầu tòa. Đã hơn nửa năm trôi qua nhưng đến nay, vết thương của Shioriko vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. 
- Lúc nãy hai người nói chuyện ở chỗ để bộ Nguyệt san Hosho đúng không? Có chuyện gì vậy ạ?
- Hả, à, anh ấy bảo “Một bộ thế này thì chắc giá bán khá cao đấy nhỉ”, tao chỉ trả lời “Có lẽ vậy” thôi. Bộ tạp chí đó có gì à?
Shida nhại lại ông cụ giống đến không ngờ, vốn dĩ ông là người giỏi những kĩ năng kì lạ.
- Không ạ, cháu chỉ nghĩ nếu cụ ấy mua thì tốt. Bộ đó tuy mới nhập vào gần đây, nhưng cũng hơi tốn chỗ.
Tôi không tự tin rằng mình đã che giấu được cẩn thận. Shida thoáng đọc nét mặt tôi, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.
- Vậy à, tưởng gì... Thế nhé, tao cũng phải về đây. Anh ấy đang chờ tao ngoài kia. - Ông hơi vẫy vẫy tay rồi ra khỏi tiệm.
Chỉ còn lại hai người, tôi kể cho Shioriko tình hình lúc nãy. Ông cụ lộ vẻ quan tâm đến phần đánh dấu trên gáy Nguyệt san Hosho.
- Cô nghĩ sao? Hay là cụ ấy biết chuyện gì?
Shioriko đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu.
- Tôi không dám đoan chắc. Nếu là người để ý đến tình trạng của sách thì phản ứng đó cũng không có gì khác thường. Hoặc có thể ông cụ giống anh và tôi, thấy khuyên tròn là lạ nên chú ý thôi. Xếp thành bộ như vậy, dấu nhỏ cũng trở nên bắt mắt.
- À... ra thế.
Cơn phấn khích trong tôi tan biến. Tôi cứ tưởng mình đã tìm ra manh mối giải đáp bí ẩn của Nguyệt san Hosho, nhưng quả thật không dễ dàng.
- Tôi lại để ý chuyện khác... Là về ông Shida.
Tôi lạnh gáy, phải chăng cô đã nhận ra không khí kì lạ giữa tôi và Shida. Nhưng Shioriko đề cập đến một điểm bất ngờ.
- Ông Shida không cho biết tên ông cụ đi cùng, trong khi lại kể lể đầy đủ về nơi ở và chỗ họ quen nhau.
- Hả...
Nói mới nhớ, quả nhiên ông Shida luôn gọi người kia là “anh, anh ấy”. Nhưng tên tuổi quan trọng lắm à?
- Tình cờ thôi thì sao?
- Cũng có thể... Tuy nhiên, tôi điểm lại thì không chỉ ban nãy mới vậy. Cho đến giờ, hai người đã ghé tiệm mình mấy lần rồi, nhưng trong phạm vi trí nhớ của tôi, ông Shida chưa một lần gọi tên cụ ấy. Anh Daisuke đã nghe bao giờ chưa?
- Nói mới nhớ, tôi cũng chưa...
Giọng Shida rất vang. Nếu ông gọi tên người khác trong tiệm chắc chắn tôi sẽ nghe thấy.
- Có khi nào ông Shida tránh nói tên cụ không?
- Tôi cũng nghĩ thế... Nhưng không loại trừ khả năng là chưa có cơ hội nhắc tới.

[Trong tiếng Việt có thể nói chuyện cả ngày không cần nhắc tên người đối thoại, trừ khi gọi, nhưng trong tiếng Nhật, khi mà đại từ nhân xưng ngôi thứ hai rất ít được sử dụng, thì người ta thường xuyên dùng tên]

Càng lúc tôi càng tò mò. Nếu ông cụ kia thực sự là “người tốt” thì không có lý do gì để giấu tên. Phải chăng trong cái tên của ông có thông tin nào cần giấu giếm. Nếu Shida biết bí ẩn đó, thì không thể tin hoàn toàn vào câu chuyện ông ta kể cho chúng tôi ban nãy.

Không phải loại như Kasai đâu...”

Tôi chợt rùng mình khi nhớ đến Tanaka Toshio. Tôi không muốn nghi ngờ ai, nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Dù thông minh đến đâu thì hiện giờ Shioriko cũng không thể cử động dễ dàng. Người ở bên cạnh cô lúc này, tức là tôi, phải bảo vệ cô.

5

Xong việc, về được đến nhà ở Ofuna cũng là lúc mắt tôi rũ xuống.
Tôi dừng chiếc scooter, mở khóa cánh cửa ngay mặt tiền con phố. Nhà tôi vốn là một quán cơm, mẹ và tôi sống ở tầng hai, bên trên quán cơm, nhưng tầng hai giờ tối om om. Mẹ vừa nhắn tin, báo rằng đi uống với đồng nghiệp nên sẽ về muộn.
Vì nấu cơm ăn một mình rất phiền phức, tôi quyết định mua cái gì lấp bụng cho xong. Tôi đẩy xe vào quán cơm cũ giờ dùng làm nhà kho, khóa cửa rồi đi về hướng phố mua sắm.
Tôi đang phân vân không biết nên ăn gì thì tiếng chuông điện thoại di động chói tai vang lên. Là cảnh báo trước động đất. Cũng như tôi, mọi người trên đường đồng loạt dừng lại, bắt đầu kiểm tra điện thoại hoặc smartphone. Dư chấn gần đây đã thưa hơn, nhưng vẫn có những dư chấn lớn.
Tôi đợi một lúc, không cảm nhận được rung lắc gì, song cũng chẳng còn muốn đi đến mấy quán ăn trước nhà ga nữa. Đúng lúc bắt gặp biển hiệu MOS Burger ngay gần đấy, tôi quyết định tạt vào ăn tối luôn. Với tôi mà nói thì MOS Burger hơi đắt, nhưng đằng nào cũng mới nhận lương. Tôi liếc qua thực đơn viết trên bảng đen. Chữ trên bảng mờ mịt khó nhìn bởi bốn bề đã nhập nhoạng.
Cánh cửa đang he hé chợt đẩy toang, có ai đó vừa kích động va vào cửa vừa lao vụt ra. Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy một nữ sinh cấp ba với mái tóc đuôi ngựa đang xoa xoa vai qua chiếc áo khoác đồng phục màu tím than. Có vẻ cô bé đang rất vội.
- A, đau quá... Quả nhiên là anh Gora. Chào anh!
Cô bé đưa cánh tay vừa va vào cửa lên vẫy vẫy tôi. Đây là Shinokawa Ayaka, em gái Shioriko. Khác hẳn chị mình, cô bé vô cùng hoạt bát, hiện đang học ở trường trung học tinh lập Kita-Kamakura, trường cũ của tôi.
- Chào em, em có sao không?
- Không sao, không sao... Anh làm gì ở đây thế?
- Anh đi mua đồ ăn tối. Ayaka thì sao?
- Em cùng bạn qua lò luyện thi lấy tài liệu, lúc về thì lên tầng hai ở đây nói chuyện.
Nói mới nhớ, cô bé đã học lớp Mười hai, sang năm sẽ thi đại học. Tôi bất thần cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian, hơn nửa năm qua rồi từ khi tôi bắt đầu làm việc ở tiệm Biblia. Tôi vẫn vậy, vẫn chỉ là một kẻ chưa có công ăn việc làm chính thức.
- Em để bạn chờ có sao không?
Tôi hỏi. Đã chào xong mà cô bé vẫn lần chần ở đây.
- Có sao chứ, nhưng em có chuyện muốn nói với anh Gora. Em đã định tối nay sẽ gọi điện cho anh... Cho nên tiện đây, cảm ơn anh nhé, vì đã làm lành với chị em.
- Làm lành?
- Ơ, thế không phải hai anh chị cãi nhau à?
Chẳng lẽ trông chúng tôi giống bất hòa lắm sao? Chưa kể, ở ngoài đường ngoài sá thế này, tôi cũng khó mà giải thích rõ được.
- Anh và chị em không cãi nhau... Chỉ là cả anh và cô ấy đều ngại thôi. Nguyên nhân là tại cái hôm cùng đi ra ngoài, hai đứa đã... nên... nói chung là cũng nhiều thứ.
- Hừm... Ra thế. Mà thế thì tốt rồi.
Đáp lại lời giải thích mập mờ là một phản ứng cũng mập mờ không kém. Hoặc có thể cô bé nhận ra tôi không muốn nói gì thêm.
- Tóm lại, từ nay về sau em vẫn mong anh Gora thân thiết với chị em, dù hai người có là bạn trai bạn gái của nhau hay không.
Tôi cũng mong vậy. Nhưng nếu được, tôi vẫn muốn ở bên Shioriko với tư cách bạn trai.
- Chị em nhìn bên ngoài thì nhẹ nhàng đẹp đẽ đấy, nhưng nội tâm phiền phức lắm. Theo em biết, chị ấy chưa bao giờ thân với người khác giới thế này... Cho nên bữa tối hôm nọ, em có thử hỏi chị ấy, rằng chị nghĩ sao về anh Gora?
Tôi ngừng thở. Cô bé nói với giọng điệu thản nhiên như chuyện thường ngày, nhưng lại là điều tôi quan tâm nhất lúc này. Tôi nắm chặt hai bàn tay.
- Shioriko nói sao?
- Chị bảo, khi ở bên anh chị rất an tâm, rằng anh như một người cha vậy.
Nhiệt độ cơ thể vừa nóng sôi của tôi liền tụt vèo vèo. Đối với tôi, đó là một lời khen chẳng hứa hẹn gì. Phải chăng cô sẽ từ chối tôi, rằng “Anh cho tôi sự an tâm như một người cha, nhưng tình cảm yêu đương thì lại là...”
- Em xin lỗi. Anh trẻ hơn cha bọn em nhiều mà, chắc nghe xong anh khó chịu lắm. Anh còn ít tuổi hơn cả chị em nữa.
Ayaka vội vàng đính chính. Dường như cô bé hiểu sai phản ứng khác thường của tôi. Tôi chưa kịp giải thích rằng mình không khó chịu thì cô bé đã tiếp.
- Em biết thế này là không phải với anh Gora, nhưng em rất hiểu cảm nghĩ của chị Shioriko. Nhà em không có đàn ông... dù sao cha em cũng mất rồi.
Hai chúng tôi bất giác đều nín lặng.
Một chiếc xe đạp từ đằng sau đột ngột lao tới, tôi vùng bước ra mà không kịp nghĩ gì, đặt tay lên vai áo khoác đồng phục của Ayaka, vừa che chắn vừa đẩy cô bé vào phía trong đường dành cho người đi bộ. Đưa mắt nhìn theo chiếc xe đạp mới xẹt qua bên mình, tôi thở phào.
- Cảm ơn anh. - Cô bé nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng. - Cảm giác an tâm, chính là thế này đây... Em từng có lúc rất cô đơn. Chị bị thương phải nhập viện, nhà lại bị trộm đột nhập... Tất cả là tại gã Tanaka Toshio. Do đó ban đầu em không có thiện cảm với anh Gora đâu. Mặc dù không giống kẻ xấu nhưng cao to Iầm lì như anh, vì sao tự dưng được bà chị nhút nhát của em tin tưởng rồi thuê làm việc? Em đã nghĩ chắc phải có chuyện gì đó.
Đúng là tôi đã bị giám sát công khai khoảng một tuần. Thình lình có một người đàn ông xa lạ chình ình giữa không gian mình vẫn quen tự coi sóc thì việc cảnh giác cũng là điều dễ hiểu.
- Nhưng không lâu sau em nhận ra mọi chuyện sẽ ổn. Anh làm việc chăm chỉ, lại còn tiếp đón khách hàng chu đáo... toát ra thần thái gì đó ít nhiều giống với cha em. Chắc đây cũng là cảm nhận của chị Shioriko. Chưa kể, anh giúp chúng em rất nhiều việc khác nữa.
- Sao?
- Lúc chị em bị Tanaka Toshio tấn công, anh từng quật ngã gã ta trên sân thượng bệnh viện còn gì.
Nói đoạn, cô bé làm động tác quật qua vai làm tôi suýt bật cười.
- Anh chỉ ngăn anh ta nhảy lầu để đuổi theo cuốn sách đang cháy thôi, không có gì to tát cả.
- Đấy, anh lại khiêm tốn.
Tôi không định khiêm tốn đâu. Quả đúng là tôi đã cố hết sức để giữ Tanaka, nhưng người thực sự bảo vệ Shioriko chính là bản thân cô. Chỉ vì muốn Tanaka không tiếp tục theo đuổi cuốn Những năm cuối đời của Dazai Osamu mà cô đã châm lửa đốt bản sao trước mặt anh ta.
Chỉ mình tôi và cô biết sự thật này... lẫn sự thật tôi và Tanaka có chung một phần dòng máu.
Chưa hết, những bí ẩn và chân tướng chỉ hai chúng tôi biết mỗi ngày một tăng theo từng lần cô bóc tách các câu đố liên quan đến sách. Cảm giác an tâm mà cô nói có lẽ cũng bao hàm cả tư cách người cùng chia sẻ bí mật.
Đối với tôi, đó cũng là yêu. Nhưng với cô thì sao? Cô nghĩ gì, rốt cuộc tất cả vẫn quay về câu hỏi này.
- Gần đây Shioriko có biểu hiện gì lạ không, có đi đâu không?
Shinokawa Ayaka ngước mắt lên như lục tìm trí nhớ:
- Cũng không hẳn... à, chỉ hiềm cứ chiều tối thì chị ấy thường gọi điện.
- Gọi điện à?
- Em nghĩ là khách quen từ xưa. Chị gọi để báo cho khách biết sách họ tìm đã có rồi chẳng hạn. Chị em vốn không giỏi tiếp khách, có điều dạo gần đây bắt đầu cố gắng. Em hỏi vì sao, thì chị đáp rằng thu thập thông tin từ khách hàng là việc rất quan trọng...
Lời thoại nghe quen quen. Đây là lời khuyên của Shinokawa Chieko hôm về tiệm sách cũ Biblia. Bấy giờ Shioriko đã cãi phăng, nhưng hóa ra cô vẫn làm theo lời khuyên của mẹ.
- Còn nữa, một dạo trước đây, vào ngày nghỉ của tiệm, chị em đã đi dự thính phiên xét xử. Từ sau lần ra tòa làm chứng, chị chưa hề đến đó lần nào.
- Phiên xét xử em nói... là phiên xét xử Tanaka?
Cô bé gật đầu.
- Thế ư, vẫn chưa kết thúc à.
Vụ việc xảy ra đã hơn nửa năm. Tôi nghe nói anh ta đã nhận tội và tỏ ra khá hợp tác trong quá trình điều tra, nên cứ tưởng việc xét xử đã kết thúc sớm.
- Vụ án liên quan đến chị em thì xong rồi, nhưng còn mấy vụ nhỏ như lừa đảo tiền qua đấu giá trên mạng, người ta vẫn đang xử lý... Anh không nghe chị em kể gì à?
- Không hề.
Shioriko không mảy may nhắc nhỏm đến phiên tòa. Tôi cũng không thấy cô có hứng thú. Vì thế tôi đã cố không nhắc đến.
- Là thế này, hình như án tù của gã ngắn hơn chúng ta tưởng.
- Hả?
- Việc gã cướp sách của chị em ở bệnh viện và đe dọa chị ấy thì đúng là có tội, nhưng ngoài ra... Việc gã đẩy chị em xuống cầu thang, hay những chuyện xảy ra trước khi anh Gora đến làm thì đều coi như vô tội.
Tôi không biết phải nói gì nữa. Chính tại lần ngã cầu thang mà đến giờ Shioriko vẫn phải sinh hoạt không rời chiếc nạng. Tanaka đáng bị kết tội nặng.
- Không phải anh ta đã tự thú hết rồi à?
- Đúng là gã đã tự thú, nhưng thiếu bằng chứng nên không lập án được.
- Shioriko nói sao?
- Em cũng không rõ, nhưng hình như chị không quá bận tâm. Chỉ bảo không còn cách nào khác. Nhưng làm gì có chuyện không còn cách nào khác, đúng không ạ?
Cô bé này vẫn không chịu chấp nhận, nhưng Shioriko nghĩ gì mà nói thế thì tôi không rõ. Cô không hề khai báo thương tích vì muốn dụ Tanaka đến bệnh viện. Có lẽ cô cũng lường trước nguy cơ lời khai khó chứng minh trước tòa rồi.
- Gã vẫn phải vào tù vài năm, cũng không được hoãn thi hành án.
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời cứ biết người đàn ông đó sẽ không lởn vởn trước mặt chúng tôi đã.
Bỏ qua án tù của Tanaka, tôi tò mò không hiểu vì sao Shioriko lại đi dự thính tại tòa, chưa kể phiên xét xử quan trọng đã qua lâu rồi. Có khi nào chuyện này liên quan đến lý do cô chần chừ trong việc đáp lại lời tỏ tình?
- Ừm, em định nói với anh gì nhỉ? À, đúng. Chị em, từ nay về sau nhờ cả vào anh nhé. Em bận ôn thi nên anh Gora để ý chị giúp em. Em không muốn lại có chuyện gì xảy ra đâu.
Không biết chị hay em mới là giám hộ của người kia đây, nhưng tôi cũng nghĩ giống Ayaka. Không cần biết cô sẽ trả lời tôi thế nào, tôi vẫn nên hỏi xem cô định làm gì tiếp theo.
- Anh biết rồi. Anh sẽ để ý. - Tôi đáp.

6

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị mở hàng xong từ sớm. Để không khí thoáng đãng hơn, tôi mở cửa kính rồi quay vào trong tiệm.
Shioriko đang ngồi sau quầy, đếm tiền xu và cất lại trong máy đếm tiền. Ngay khi cô kết thúc công việc và đóng máy đếm tiền, tôi quyết định bắt chuyện. Trước giờ mở cửa là lúc tôi bình tĩnh nhất để trao đổi.
- Tôi có điều muốn hỏi.
Vẫn cầm máy đếm tiền xu, cô quay lại chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt cô khiến tôi xấu hổ, nhưng nếu do dự, tôi sẽ thua.
- Về lời tỏ tình, tôi sẵn lòng đợi đến khi cô muốn trả lời, nhưng cô có thể cho tôi biết, cô đang định làm gì không?
Đôi mắt đen láy bỗng lảng tránh tôi. Hàng mi dài thật đẹp.
- Liệu có liên quan đến việc cô đi dự thính phiên tòa xét xử Tanaka Toshio không?
- Aya nói cho anh biết à?
- Đúng.
Cô nhíu mày như thể ngạc nhiên:
- Con bé này, chuyện gì cũng đem đi kể... Không liên quan đến phiên tòa đâu. Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thể nói với anh Daisuke được. Tôi xin lỗi.
Tôi bực mình với câu xin lỗi chẳng có chút thành ý nào của cô.
- Tôi hỏi để phòng hờ, nhỡ có chuyện gì xảy ra. Cũng là lo lắng cho cô thôi.
Giọng tôi đanh lại khi đáp lời. Đôi mắt phía sau tròng kính nhíu lại.
- Tôi, không phải trẻ con... Thay vì lo hão thì anh làm việc đi!
Câu nói của cô như cắm gai nhọn. Tấm lòng tôi lại bị cô nói thành lo hão, tôi không tài nào im lặng được. Chẳng lẽ cô đã quên mình từng dấn thân vào chỗ nguy hiểm tới tính mạng hay sao?
- Tôi vẫn luôn tự hỏi, cô có thấy mình che đậy bản thân một cách hơi quá đáng không?
Tự nhiên tôi lớn tiếng. Ở một góc tâm trí, con người bình tĩnh trong tôi lên tiếng cảnh báo, mình có nên tranh luận như thế này không? Cho dù vậy, tôi không muốn nhượng bộ, và cô cũng thế.
- Cô chỉ cần nói rõ với tôi, rằng cô đang nghĩ gì, dự tính điều gì cũng được! Nhiều lúc tôi bối rối không biết nên làm thế nào nữa.
- Thì... Nhưng, nhưng, khi tôi bảo anh đợi câu trả lời, chính anh cũng nói là sẽ đợi còn gì?
- Không phải chỉ lần này, mà còn chuyện hồi trước nữa.
- Anh đừng đột nhiên lôi chuyện đời nảo đời nào ra hỏi như vậy, tôi sẽ rất bối rối. Tôi chưa kể rõ được... vì tôi có lý do.
- Thế nên tôi mới hỏi, cái lý do đó là gì?
- Tôi nói nãy giờ anh không nghe vào tai à? Chuyện của tôi sao anh cứ phải gặng hỏi như thế?!
- Vì tôi yêu cô!
Cửa tiệm rơi tõm vào yên lặng. Lần cãi vã đầu tiên giữa hai đứa lại kết thúc bằng câu tỏ tình không đầu không cuối của tôi. Sao mọi sự lại thành ra thế này? Khi tôi đang thấy xấu hổ cho chính mình, bất ngờ chiếc ghế phát ra tiếng động. Shioriko vẫn ngồi, vai run run. Tâm trạng của cô có vẻ tệ. Mặt cô đỏ ửng đến tận thái dương.
- Tự dưng lại nói ra những lời như vậy... Thật quá đáng!
Cô nhắm nghiền mắt, mặt cúi gằm xuống máy đếm tiền.
- Như thế này... tôi không làm việc được...
Những lời thì thào buột ra. Tôi nuốt nước bọt, không dám hỏi tại sao cô còn xấu hổ hơn cả hôm tôi ngỏ lời lần đầu. Phản ứng của Shioriko lúc này làm lý trí tôi bay đi đâu mất. Tôi từ từ cầm lấy máy đếm tiền. Shioriko vẫn nhắm chặt mắt, nhưng không phản đối. Tôi đang định chạm vào đôi má đỏ ửng của cô...

- Xin lỗi.
Một giọng nói vang lên đằng sau. Tôi run run quay lại, trước mắt tôi là một người đàn ông nhỏ thó khoác chiếc áo gi lê, xoa xoa cái đầu cạo trọc với vẻ ngượng nghịu.
- Tao chân thành xin lỗi vì đã chen ngang. Tao đến bán sách.
Ông Shida nói rồi giơ hai tay đang xách hai chiếc túi lớn ra.
- Cháu sẽ quay lại ngay.
Shioriko buông một câu rồi lệch kệch đi vào nhà chính. Có lẽ cô cần hít thở sâu để bình tĩnh lại. Không còn cách nào khác, tôi đành nhận lấy sách rồi đưa phiếu thu cho ông Shida. Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu.
Vẫn chưa đến giờ mở cửa.
Tôi không đủ dũng khí xác nhận xem ông Shida đã nghe được đến đâu. Nhưng nhìn ánh mắt ấm áp như an ủi kia, hẳn là ông đã vào đến tiệm khi tôi kêu lên “Vì tôi yêu cô!”. Tôi quyết tâm đẩy lui nỗi thôi thúc vừa muốn gào khóc vừa muốn bỏ chạy đang dâng cao trong lòng.
- Êu! - Tay hí hoáy cây bút bi, ông Shida thì thào.
- Dạ?
- Giá cứ trẻ mãi thế này thì thích nhỉ!
- Ôi, ông tha cho cháu đi!
- Không, tao không trêu chú mày đâu. Tao chỉ nghĩ, hai đứa mày vẫn còn nhiều thời gian để ở bên nhau, rời xa nhau, cãi vã rồi lại cười đùa... Khác hẳn lũ già bọn tao.
Giọng ông trầm xuống, như đang nhìn lại quá khứ của chính mình. 
- Ông Shida chẳng phải vẫn còn thời gian hay sao?
Trông ông làm gì đã già lắm đâu. Nhưng Shida lắc đầu cười đau khổ.
Đúng lúc đó, cửa thông với nhà chính mở ta, Shioriko chống nạng quay lại.
- Xin, xin lỗi để ông đợi lâu.
Cô cúi đầu với ông Shida. Hai má vẫn hây hây đỏ, cô không liếc về phía tôi một lần nào. Xem ra đã nhìn nhận tôi như một người đàn ông rồi đấy, nhưng giờ cô đang nghĩ gì, tôi không sao đoán được. Shioriko vẫn chưa trả lời tôi, cũng không hề có ý định giải thích lý do của việc đó.
- À, sách...
Cô ngồi xuống sau quầy, mắt nhìn thẳng và nói khẽ. Nhận ra người cô đang gọi là mình, tôi vội lấy sách ra khỏi túi.
Sách lần này chủ yếu là văn học và triết học nước ngoài, có nhiều sách bìa cứng đặt trong hộp, như Tuyển tập Georges Bataille hay Toàn tập Ikuta Kosaku. Lẫn trong số đó là vài cuốn tạp chí Người Tokyo, số nào cũng là đặc san về phố Jinbo*, Kanda, Tokyo.

*[Phố tập trung nhiều nhà xuất bản, tiệm sách cũ, mỹ thuật, đồ cổ]

Kẹp giữa các trang sách là nhiều mẩu giấy như được cắt nhỏ từ các tờ rơi, có lẽ để thay thẻ đánh dấu trang. Tình trạng bảo quản khá tốt, không hề có dấu gập hay rách, dường như đã được xếp sắp rất cẩn thận.
- Ông mua số sách này ở đâu thế?
Tôi hỏi. Trông không giống hàng bán ở các tiệm sách cũ lắm. Shida gãi gãi trán bằng móng tay như để trì hoãn.
- Thật ra là thế này... Đây là sách của người hôm qua ghé vào đây với tao. Đáng ra hôm nay anh ấy cũng đi, nhưng hình như lại bận việc gì đó. Thế nên tao mang bán hộ. Thôi, xem kĩ rồi mua cho tao đi, tao nghĩ đều là loại khá hợp với tiệm mình đấy.
Nói đoạn ông rời khỏi quầy tính tiền, bắt đầu ngó quanh giá sách như mọi khi. Tôi nhìn theo ông. Đúng như Shioriko nhận xét, Shida không hề đề cập đến tên ông cụ kia. Trên phiếu thu cũng là tên Shida.
- Anh Daisuke.
Shioriko nhỏ giọng gọi tên tôi, xoay chồng sách trên quầy tính tiền ra. Từ lúc nào cô đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
- Á...
Lúc lấy sách khỏi túi tôi không để ý, nhưng giờ nhìn kĩ mới thấy, trên gáy và góc bìa các sách đều có một dấu khoanh màu đen, giống hệt dấu đen trên số Nguyệt san Hosho hôm nọ. Tôi cầm quyển Người Tokyo nằm trên cùng, mở trang kẹp thẻ đánh dấu ra. Đó là trang “Tuyển chọn! Các tiệm sách cũ được đề cử”, tiệm sách cũ nào có vẻ đáng quan tâm thì khuyên tròn bằng bút đen.
- Thế là sao nhỉ? - Tôi nhỏ giọng hỏi.
- Chỉ với ngần này thì tôi... Dù sao cũng cứ định giá đã.
Trong lúc cô kiểm tra kĩ tình trạng sách, dán giấy nhớ viết giá tiền lên bìa, tôi thầm sắp xếp lại câu chuyện cho đến hiện tại. Người phụ nữ lớn tuổi tên Miyauchi Tamiko liên tục mua đi bán lại những cuốn Nguyệt san Hosho có kí hiệu kì lạ. Theo lời bà, tạp chí này vốn là của ông chồng. Và rồi, trên mấy cuốn sách mà ông cụ thân thiết với Shida đang định bán cho tiệm Biblia cũng có những dấu tròn khác thường đó.
- Toàn sách liên quan đến văn học Pháp và triết học hiện đại Pháp nhỉ?
Shioriko khẽ lên tiếng. Nhiều tên sách đánh dấu trong danh mục của Nguyệt san Hosho cũng là ấn phẩm về đề tài này.
Chẳng lẽ hai người chủ là một?
Nói mới nhớ, người phụ nữ tên Miyauchi không hề nói chồng bà đã qua đời. Cũng có thể đó đơn giản chỉ là tạp chí ông chồng để lại sau khi ly hôn... Nhưng nếu ông chồng đó là ông cụ kia, thì tuổi tác lại cách biệt quá.
- Anh xem chỗ này đi.
Shioriko đang mở cuốn Người Tokyo mà tôi vừa xem. Tôi thắc mắc nhìn sang, cô tiếp tục thì thầm bên tai tôi.
- Không có chữ “Nitta”.
- Đúng thật.
Nghe cô nói tôi mới chú ý, trong sách không có hai chữ luôn xuất hiện trong Nguyệt san Hosho. Để chắc chắn, tôi mở cả những cuốn bìa cứng đã định giá xong, kết quả cũng vậy. Nếu chủ sách là cùng một người, tại sao những cuốn mang đến hôm nay lại không có cái tên đó. Tôi hoàn toàn không hiểu.
- Ông Shida!
Đáp lại tiếng gọi của Shioriko, ông Shida quay lại quầy tính tiền.
- Tình trạng mấy cuốn này khá tốt, nhưng có nhiều chỗ bị viết vào... Lại không phải bằng bút chì nên cũng không thể xóa được...
- Ờ, đành chịu thôi. Tao biết, tao biết mà. - Shida gật đầu đồng tình. - Tao cũng đã nói trước với anh ấy sách có ghi chú viết tay thì khó mà bán được giá tốt. Tao nghĩ anh ấy hiểu.
Shida đồng ý ngay với giá tiền Shioriko đưa ra. Thanh toán xong, cô làm như vô tình hỏi vài câu.
- Ông Shida, những kí hiệu này có ý nghĩa gì không ạ? - Cô chìa cho ông xem phần gáy cuốn Cổ người khác, Bầy chim trăng* của Marcel Aymé.

*[Tên tạm dịch từ La Tête des autres và Les Oiseaux de lune, hai vở kịch, in chung vào một cuốn]

Shida mở to mắt, ghé lại gần nhìn rồi cười:
- À mấy cái này ấy hả? Đây là kí hiệu đã đọc xong! Anh ấy đánh dấu thế này, liếc một cái là biết ngay cuốn nào đọc rồi, rất thuận tiện.
- Cuốn nào đọc rồi mà không biết hay sao ạ? - Tôi lên tiếng.
- Cũng không có gì lạ khi sở hữu quá nhiều sách. Nhất là khi có tuổi trí nhớ suy giảm.
Tôi cảm thấy một bí ẩn đã được giải đáp. Ra là mẹo của người quen mua nhiều sách.
- Nói mới nhớ, tao và anh thân nhau cũng là nhờ mấy cái dấu này đó. - Shida Iần lượt nhìn hai chúng tôi, tiếp tục giải thích. - Như hôm qua tao kể, tao bắt chuyện khi trông thấy anh ấy ngồi trên ghế băng trước nhà văn hóa. Một người già ngồi đọc sách ngoài đường không phải là cảnh hiếm, nhưng tao chứ ý là vì mấy cái kí hiệu ở gáy sách. Bắt chuyện rồi, quả nhiên là một người hóm hỉnh và rất hợp tính tao... A, thôi chết.
Như sực nhớ ra, ông sải bước đến góc tiệm rồi ôm một bộ sách quay lại ngay. Tôi ngạc nhiên, đó là bộ Nguyệt san Hosho.
- Ông định làm gì với nó ạ?
- Anh ấy nhờ tao bán sách, rồi dùng tiền bán được mua bộ này về. Hôm qua trông thấy xong là dứt khoát muốn mua.
Tôi quay sang nhìn Shioriko, diễn biến thật khó mà bảo là tình cờ.
- Ở đây cũng có đánh dấu giống hệt đấy.
Tôi chỉ lên gáy bộ Nguyệt san Hosho bọc bao nhựa. Trong bộ có vài số không có dấu, tôi thêm vào từ kho của tiệm, nhưng đa phần đều là cuốn khoanh tròn bằng mực đen.
- Ồ. Vậy có khi nào chúng vốn là của anh ấy không nhỉ? Anh ấy không nói gì với tao cả.
Shida nghiêng đầu suy tư, xem chừng không hề hay biết về mối liên hệ giữa ông cụ và Nguyệt san Hosho... Hoặc cũng có thể là biết, nhưng cố ý giấu chúng tôi.
- Ông Shida!
Shioriko lên tiếng, không còn bóng dáng gì của thái độ dè dặt ngày thường. Có vẻ công tắc đã bật.
- Ông kể thêm cho cháu về người chủ của số sách này được không? Tốt nhất là cho cháu biết cả tên nữa.
Lần đầu tiên, nét mặt ông Shida thoáng chút dao động, ông cầm lấy chiếc túi đã trống không từ quầy rồi cẩn thận gập lại như để đánh trống lảng.
- Sao mày lại muốn biết?
- Vì gần đây có hiện tượng khác lạ xoay quanh những cuốn Nguyệt san Hosho. Cháu nghĩ có thể liên quan đến vụ mua bán hôm nay... Ông hãy kể cho cháu biết.
Tôi bất ngờ vì vẻ nghiêm túc của Shioriko. Sự vụ lần này bắt đầu từ lời đồn đại tôi nghe qua Takino, chứ nào có ai nhờ cậy Shioriko giải đáp bí mật gì đâu. Nếu chỉ là tò mò thì hơi quá rồi. Phải chăng câu chuyện đang ẩn chứa một bí mật tôi chưa nhận ra?
- Có phải ông cụ kia tên là Miyauchi, hay Nitta không?
- Là ai? Cả hai cái tên đều không phải. Tao thề đó không phải là tên anh ấy. - Ông phủ nhận hoàn toàn, nhưng kiên quyết không nói ra tên thật.
- Đúng vậy nhỉ? - Shioriko đồng tình, xem vẻ đã lường trước câu trả lời. - Ông Shida chưa bao giờ nhắc đến tên cụ đó trước mặt người khác. Có phải vì hai người đồng cảnh ngộ?
Im lặng bao trùm. Ra là thế ư? Trong quá khứ, Shida từng phạm một sai lầm lớn, nên hiện giờ phải sống ẩn dật bằng tên giả. Ông cụ kia cũng đang hành động tương tự chăng? Chính vì giống nhau về cả quá khứ lẫn sở thích đọc sách, nên hai người mới trở nên thân thiết.
- Anh ấy không phải tội phạm. - Shida nặng nhọc mở miệng. - Tao cũng nói hôm trước rồi, anh ấy là người tốt. Chỉ là, anh đã buông bỏ tất cả và trốn chạy vì có thứ không gánh vác nổi... Bây giờ anh lấy việc đọc làm thú vui để sống nốt quãng đời còn lại thôi, không làm phiền đến ai hết. Hai đứa cứ để thế đi, tao xin đấy!
Nói đoạn, ông cúi mình thật thấp trước hai chúng tôi.

Sau khi Shida ôm bộ Nguyệt san Hosho đi, chúng tôi mở cửa tiệm. Công việc đầu tiên trong ngày hôm nay là xếp những cuốn sách vừa mua lên giá. Cuộc tranh luận của chúng tôi trước khi Shida đến rốt cuộc lại thành ra dang dở.
- Vậy bây giờ cô định thế nào?
Tôi đứng trước quầy tính tiền, vừa bao nhựa cho cuốn Toàn tập Ikuta Kosaku vừa hỏi Shioriko. Tôi không thể quên nổi dáng vẻ ủ rũ khi rời đi của Shida. Cuối cùng, ông vẫn dứt khoát không cho biết tên thật của ông cụ kia.
Shioriko cũng không hứa sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của Shida. Có lẽ, cô đã biết rõ chân tướng sự việc. Manh mối rất nhỏ cũng không thành vấn đề với cô. Chắc chắn cô sẽ lần ra kết luận mà tôi không đoán được.
Tuy nhiên, nếu sự việc sáng tỏ thì rất có thể cuộc sống của ông cụ kia sẽ bị đảo lộn.
- Tôi không định để yên mọi thứ thế này.
- Nhưng như vậy...
- Anh Daisuke. - Shioriko ngừng viết nhãn giá, ngắt lời tôi. - Một người bỏ đi vì lý do gì đó, mong muốn được sống yên lặng ở một nơi nào đó, tôi không phải không hiểu. Nhưng, khi một người bỏ đi, sẽ có một người bị bỏ lại... Người bị bỏ lại cũng có nỗi niềm và ý kiến chứ.
Tôi không thể nói được gì. Cô gái này nhìn sự việc từ góc độ khác với Shida, là lập trường của người bị bỏ lại.
- Trong thời gian tới, bà Miyauchi hẳn còn ghé qua. Tôi đang chờ cho đến lúc đó.
Có lẽ lúc đó, chân tướng sẽ sáng tỏ. Nguyên nhân khiến bà ấy liên tục thực hiện hành vi mua đi bán lại kì lạ này, ý nghĩa của chữ “Nitta” và tại sao nó lại vắng bóng trên những cuốn sách mua vào hôm nay...
Dù kết quả ra sao, một kẻ không bỏ chạy cũng chẳng bị bỏ rơi như tôi đây không thể phát biểu ý kiến. Nhưng tôi nghĩ, bất kể Shioriko có làm gì, tôi cũng sẽ cố dõi theo.

7

Chiều muộn hôm sau, bà Miyauchi Tamiko trở lại tiệm sách cũ Biblia.
Đang đẩy chiếc xe cút kít chứa đầy sách đồng giá ngoài tiệm vào, tôi trông thấy một phụ nữ cao tuổi từ đằng cửa soát vé của ga Kita-Kamakura đi lại. Bà mặc áo mưa màu xanh giống hôm trước. Tôi dừng bước chờ bà.
- Xin chào quý khách.
- Chào cậu. Tôi có chuyện muốn nhờ...
- Vâng, mời bà vào trong.
Tôi dẫn bà vào trong tiệm, Shioriko vốn đang ngồi trước máy tính giờ đã đứng ở quầy. Có lẽ cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng tôi.
- Cảm ơn quý khách hôm trước đã bán sách cho tiệm chúng tôi.
Cô chống nạng và cúi chào.
- Hôm nay quý khách đến có việc gì vậy ạ?
Cô hỏi với giọng điệu trôi chảy. Dáng vẻ bình tĩnh khác hẳn tuần trước.
- Tôi muốn mua lại những cuốn tạp chí đã bán. Nghĩ lại tôi không nỡ bán nữa.
- Cháu rất tiếc, điều này không thể được. Hôm qua cháu đã bán toàn bộ rồi.
Ngay lập tức, sắc mặt người khách thay đổi, bà chống tay lên quầy tính tiền, vươn người về phía Shioriko.
- Ai mua, cháu hãy cho tôi biết đi? Làm ơn!
Giọng bà như ghìm lại, hơi run rẩy. Sbioriko có vẻ dao động, toan nói gì đó lại thôi.
- Cháu không thể giải thích chi tiết... Vì liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng. Nhưng, nếu bà cho cháu biết sự tình, cháu sẽ đi xác nhận... Xem người đó có đúng là chồng bà hay không?
Đôi vai dưới chiếc áo mưa rũ xuống, người phụ nữ nhìn đăm đăm vào cô chủ tiệm.
- Cháu biết đến đâu rồi?
- Chỉ vài chi tiết nhỏ nhặt thôi ạ... Người muốn mua bộ Nguyệt san Hosho có thói quen khuyên tròn lên gáy những cuốn đã đọc, người ấy và bà cách nhau khá nhiều tuổi... Đôi khi người ấy đến tiệm cháu xem sách, nhưng lại che giấu danh tính thật của mình.
Hình ảnh ông cụ ngồi gập lưng đọc sách hiện lên trong đầu tôi. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa hỏi tên cụ.
- Có lẽ đó chính là chồng tôi.
Bà cười khúc khích. Một biểu cảm tươi mới, tuyệt đẹp, không giống với tuổi tác của bà.
- Cháu chỉ biết đến thế thôi à?
- Không ạ... Cháu cũng biết cả lý do khiến bà mang Nguyệt san Hosho đến nhiều tiệm sách cũ bán đi rồi mua lại.
Miyauchi Tamiko mở to mắt, chắc không ngờ Shioriko lại biết bà đang làm cùng một thao tác ở các tiệm sách cũ khác nhau.
- Những tiệm sách mà bà ghé đến bán tạp chí là những tiệm chuyên về thể loại chồng bà đặc biệt yêu thích và có khả năng lui tới thường xuyên. Bà mang tạp chí đi bán chính là để tìm cách liên lạc với người chồng đã mất tích, đúng không ạ?
Tôi chưa hiểu rõ, nhưng người phụ nữ lớn tuổi vẫn im lặng lắng nghe. Shioriko nói tiếp.
- Có thể bà đã nghe ai đó kể là thấy chồng mình xuất hiện ở một tiệm sách cũ trong vùng này. Chắc lúc đầu bà cũng đến tiệm sách hỏi, nhưng cháu tin không tiệm nào dễ dàng tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cả... Vì thế, bà quyết định mang bộ sưu tập Nguyệt san Hosho của chồng đi bán. Là tạp chí mỏng, lại gáy phẳng nên chỉ cần xếp vài chục số cũ, dấu tròn sẽ khá bắt mắt... Bà nghĩ nếu nhìn thấy thì chồng mình sẽ mua... Có gì nhầm lẫn không ạ?
- Không nhầm. Đúng là như vậy.
Miyauchi Tamiko gật đầu. Câu chuyện giữa hai người đã sáng tỏ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.
Không còn cách nào khác, tôi đành lên tiếng hỏi.
- À, cháu xin lỗi... Bà muốn những cuốn tạp chí đó đến tay chồng bà để làm gì ạ?
Hai người phụ nữ nhìn nhau. Người giải thích cho tôi là Shioriko.
- Trên những cuốn Nguyệt san Hosho đó, có kèm lời nhắn bà Mỉyauchi gửi cho chồng mình, rằng hãy liên lạc đến địa chỉ này.
- Sao, ở chỗ nào?
Shioriko mở cuốn sổ nhập hàng đặt trên quầy, lấy ra một phiếu thu. Đó là phiếu thu do Miyauchi Tamiko điền tuần trước.
Shioriko đặt ngón trỏ vào vào cột địa chỉ. Yaguchi, Ota, Tokyo.
- Thì sao?
- Ban đầu tôi không nhận ra. Ga gần nhất của địa chỉ này là Musashi-Nitta tuyến Tokyu Tamagawa.
Tôi ngạc nhiên thốt lên. Hóa ra chữ “Nitta” này không chỉ tên người, mà là tên nhà ga. Chắc nó có nghĩa là, “Em đang sống gần ga Musashi-Nitta.”
- Nói vậy, chữ “Nitta” là do bà Miyauchi ghi thêm vào?
- Đúng thế. Bà viết chữ “Nitta” lên tất cả các trang có đánh dấu, bởi bà không biết chồng mình sẽ mở trang nào trong số tạp chí nào. Nếu trên tạp chí vốn là của mình có ghi thêm chữ của vợ, người chồng sẽ hiểu ngay ý nghĩa.
- Bây giờ tôi đang sống trong căn hộ hai vợ chồng ở hồi mới kết hôn, cũng là nơi tôi có nhiều kỉ niệm với anh ấy.
Bà Miyauchi Tamiko giải thích thêm.
Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao trên những cuốn sách ông cụ gửi bán hôm qua lại không có hai chữ “Nitta”. Dù vậy, tôi vẫn chưa lý giải được...
- Bà có cần thiết phải áp dụng phương thức phức tạp như vậy không? Cháu nghĩ có cách đảm bảo hơn...
- Không, tôi nghĩ sẽ rất khó. - Shioriko lên tiếng. - Không có cách nào đảm bảo để liên lạc với một người bặt vô âm tín, không rõ tên thật lẫn hành tung, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một tiệm sách cũ ngẫu nhiên. Bà Miyauchi vô kế khả thi, đành lặp đi lặp lại việc bán tạp chí ở các tiệm sách cũ để tăng cơ hội thu hút sự chú ý của chồng mình, dù chỉ là một chút.
Ra vậy, tôi thầm nghĩ, ông cụ kia không đến Biblia vào ngày nào cố định, có lẽ với các tiệm sách khác cũng vậy. Hẳn là người phụ nữ này đã thử bán tạp chí trong tâm trạng tuyệt vọng, và ở đây, có một người đã đoán trúng ý đồ của bà và đề nghị giúp đỡ.
- Chuẩn xác đến từng từ, như thể chính tôi đang giải thích vậy. - Miyauchi Tamiko xác nhận và mỉm cười cay đắng. - Tôi cũng biết mình sẽ không tìm được anh ấy một cách dễ dàng. Chồng tôi vốn thông minh, lại cẩn trọng... Nhưng chính lòng nhân hậu và trọng tình nghĩa của anh mới khiến tôi quyết định gá nghĩa. Tôi tin tưởng anh ấy, và sẵn sàng bao dung cả các khuyết điểm. Mọi người xung quanh ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân của húng tôi, cả vì vấn đề tuổi tác lẫn quá khứ ly hôn của anh ấy, nhưng tôi nhất loạt bỏ ngoài tai và quyết định ở bên anh. Chúng tôi cùng điều hành một công ty, cho đến ba năm trước.
Ba năm trước, ba năm, mốc thời gian nhấp nháy trong tâm trí tôi. Nó khớp với thời điểm ông cụ kia từ bỏ việc kinh doanh và chuyển đến khu này.
- Chồng tôi vốn chỉ có sở thích sưu tập sách, hầu như không dùng tiền vào bất cứ việc gì khác. Vì thế tôi cũng an tâm. Nên khi biết anh ấy biển thủ tiền của công ty, mà biển thủ những 50 triệu yên, tôi đã rất bàng hoàng.
- 50 triệu yên...
Tôi vô thức thốt ra. Đó là số tiền mà tôi mới chỉ thấy trên mặt chữ.
- Ông ấy dùng số tiền đó làm gì ạ?
Shioriko hỏi, câu hỏi không mấy tế nhị làm tôi toát mồ hôi, nhưng bà Miyauchi Tamiko không phật ý.
- Để giúp vợ trước, một người trẻ hơn tôi rất nhiều... Cô ta cần tiền, hình như chồng tôi định cho vay tạm một thời gian. Tôi không biết anh ấy đưa cho cô ta số tiền lớn như vậy bằng cách nào, hay quan hệ giữa hai người bấy giờ ra sao. Vì tôi chưa kịp hỏi rõ, bọn họ đã biến mất. Đúng lúc đó, việc kinh doanh của công ty gặp khó khăn, không huy động được vốn, cuối cùng đành chịu phá sản. Nếu còn 50 triệu yên. tình hình có lẽ đã khác.
Cách nói chuyện thẳng thắn, ngược lại càng khiến nỗi cay đắng thêm đậm nét. Một ông cụ bình thản nhường ấy, lại có quá khứ giông bão như vậy... Cụ ấy còn bỏ nhà ra đi nữa chứ, nguyên hành động này đã đủ đáng trách rồi.
Khi một người bỏ đi, sẽ có một người bị bỏ lại”.
Cuộc đời người bị bỏ lại cũng sẽ thay đổi. Và ở trường hợp của bà Miyauchi thì thay đổi tới mức không sao cứu vãn nổi, đúng theo nghĩa đen.
- Trước đây chắc bà cũng tìm kiếm rồi nhỉ?
- Tôi thử mọi cách, nhưng vẫn không tìm ra chồng. - Xem chừng đã đả thông tư tưởng sau ngần ấy thời gian, giọng bà rất bình tĩnh. - Tôi có quá nhiều việc phải giải quyết, nên đành tạm dừng tìm kiếm. Một thời gian sau mới tiếp tục được. Để trả nợ, tôi bán tống bán tháo hầu hết cơ nghiệp, sau đó chuyển về căn hộ hiện tại, tài sản duy nhất còn lại. Giờ hồi tưởng, trong cuộc hôn nhân với anh ấy, chẳng có kỉ niệm nào không vui. Chúng tôi luôn làm việc cùng nhau, nên ngày nghỉ thường tách riêng ai tận hưởng theo cách người nấy. Như thế thoải mái cho cả hai. Tôi thích vận động, sở thích cũng hoàn toàn khác chồng.
Bà nheo mắt như nuối tiếc, nhìn quanh giá sách cũ:
- Cứ ngày nghỉ là chồng tôi lại ra phố Jinbo, khuân về hàng đống sách. Anh ấy xếp thành chồng trong phòng khách, rồi kiểm từng cuốn một. Mỗi khi tôi hỏi mua gì, anh lại vui vẻ kể lể. Tôi hầu như không hiểu những chuyện anh ấy nói, nhưng lắng nghe thôi cũng rất hạnh phúc rồi. Phụ nữ vốn thích đàn ông mê đắm một cái gì đó, phải không?
Shioriko nghiêng đầu, chừng như không đồng tình cho lắm. Tôi không phải phụ nữ, nhưng cho rằng ở điểm này, mình thấu hiểu hơn cô. ...
- Tôi phải bán đi rất nhiều sách của anh ấy... Vì không có chỗ để, mà cũng cần tiền nữa...
- Riêng Nguyệt san Hosho thì giữ lại ạ?
- Ừ. Vì đó là tạp chí đặt định kì, anh ấy luôn đọc kĩ từ đầu đến cuối. Còn ghi chú chi chít nữa, cháu thấy rồi đấy. Dù định mua sách hay không, anh ấy vẫn đánh dấu vào danh mục. Sau này đọc lại, tôi dần dần hiểu ra chồng mình thích sách gì, suy nghĩ thế nào... Cứ như thể anh vẫn ở bên tôi. Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu đọc sách.
Quả thật nếu xem kĩ các ghi chú trên tạp chí sách cũ, có lẽ sẽ hiểu được sở thích đọc sách của người chủ cuốn tạp chí. Với một người không rành về sách cũ như bà Miyauchi, chính nhờ Nguyệt san Hosho mà bà đoán được tiệm sách chồng mình có thể đến.
- Cháu nắm được tình hình rồi. - Shioriko gật đầu, - Như đã nói lúc trước, cháu sẽ đi gặp người mua lại bộ Nguyệt san Hosho... Nếu đó chính là chồng bà, bà định làm thế nào? Bà có đến gặp trực tiếp không ạ?
Bà Miyauchi Tamiko mím môi, không rõ băn khoăn những gì. Nhưng, nét mặt bà mau chóng trở nên tươi tắn.
- Còn phải xem anh ấy muốn thế nào. Tạm thời cứ như vậy đã. Tôi muốn nhờ cháu chuyển lời, được không?
- ...Vâng.
- “Nếu được, hãy gọi điện cho em nhé”.
Shioriko tiếp tục chờ đợi với gương mặt nghiêm nghị. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
- Thế thôi ạ?
- Ừ, thế là đủ rồi. - Bà Miyauchi Tamiko mỉm cười.
Shioriko xem chừng bối rối trước lời nhắn gửi đơn giản đó. Miyauchi Tamiko về rồi, cô vẫn ra chiều thắc mắc.
Tuy thế, cùng ngày Shioriko đã ra ngoài. Trước tiên, cô đến chỗ Shida để hỏi nơi ở của ông cụ kia. Khi trở về cô kể là đã truyền đạt lời nhắn một cách cẩn thận, có nghĩa cô đã gặp được cụ ấy.

Về sự việc lần này, tôi cũng chỉ biết có thế.
Từ khi Shioriko đi tìm gặp, ông cụ đột nhiên ngừng xuất hiện ở tiệm chúng tôi. Bà Miyauchi Tamiko cũng không hề liên lạc. Kết quả như thế nào sau lời nhắn nhủ, tôi cố gặng hỏi Shida lúc ông ghé lại một mình, nhưng ông chỉ nhún vai cho qua.
Trong tiệm, chúng tôi cũng không đả động đến vụ Nguyệt san Hosho nữa. Một khi bí ẩn về sách đã được giải đáp, Shioriko liền thôi hứng thú, nhưng tôi cảm giác lần này không chỉ có vậy.
Hôm cô đi gặp, chắc chắn chồng bà Miyauchi Tamiko đã kể rõ sự tình, phải chăng nội dung câu chuyện không thể tiết lộ cho người thứ ba? Shioriko không muốn tôi đi cùng, có lẽ vì cô đã lường trước phản ứng của người trong cuộc.
Dù sao cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chính xác đến mức nào so với thực tế, tôi không rõ.
Mà cũng có sao đâu.
Tôi đang trên đường đi làm, quyết định không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mặc dù tôi đã yêu cầu Shioriko hãy chia sẻ nhiều hơn, nhưng đúng như lời cô, không chia sẻ cũng là có lý do riêng.
Tôi chạy scooter đến ga Kita-Kamakura. Bầu trời không một gợn mây. Tôi mở khóa cửa kính, tiệm vắng tanh. Chắc Shioriko vẫn còn ở nhà chính.
Đầu tiên là chuẩn bị mở cửa hàng, trước đó, tôi xé một tờ lịch tranh treo trên tường. Những tán anh đào nở rộ, lấp ló đằng sau là dãy núi xanh tươi.
Hôm nay đã sang tháng Năm.

Giao Đoạn 1

Người đi mót lúa - Thánh Andersen của Koyama Kiyoshi
(Shincho Bunko phát hành)

Ta ngồi khoanh chân đọc sách trên bãi gần cầu.
Dù vầng dương đã lặn, bức tường xi măng vẫn bỏng rát. Đối với người sống cảnh màn trời chiếu đất, tháng Tư là tháng dễ chịu nhất, khi ta có thể vừa đọc sách vừa tận hưởng làn gió tự nhiên, nhưng cũng là tháng trôi qua thật chóng vánh.
Dù vậy, ta vẫn không thể đọc hết cuốn sách trước khi trời tối. Ta bật chiếc đèn xách tay, tuy không muốn lãng phí pin nhưng thỉnh thoảng sống xa hoa một chút cũng chẳng chết được.
Ta giở quyển sách khổ bunko bọc bìa giấy sáp tự làm, là quyển sách ta nhận lại được năm ngoái từ cô nữ sinh cấp ba đã lấy nó đi. Bên trong vẫn như mọi khi là Người đi mót lúa - Thánh Andersen của Koyama Kiyoshi. Biết làm sao được, đây là cuốn sách yêu thích của ta mà.
Hiện giờ ta đang đọc một trong hai tác phẩm lấy làm nhan đề, Thánh Andersen. Đó là truyện ngắn thư tín, nội dung truyện thể hiện qua những bức thư do Andersen gửi cho mẹ, vẫn ngọt ngào ủy mị như mọi khi nhưng ta cũng không ghét. Nhân vật xuất hiện trong truyện của tác giả này, cám cảnh thay, đều nghèo rớt mùng tơi, dĩ nhiên ta biết mình cũng không khá khẩm hơn là bao.
Từ đường đi bộ dọc bờ sông, một bóng người tiến về phía ta. Người đó đi chậm một cách khác thường. Là một cô gái mặc áo khoác mỏng, mái tóc dài như hòa vào bóng đêm.
Cô gái đứng khựng lại, trông rất giống một ân nhân từng cứu vớt cuộc đời ta. À không, cô gái này chống nạng, là con của ân nhân.
- Chào ông, ông Shida.
Con bé mở lời chào ta bằng chất giọng điềm tĩnh giống hệt bà mẹ. Con bé này thường chỉ ăn nói lưu loát khi muốn truy hỏi ai đó. Xem chừng không phải một chuyến viếng thăm tốt đẹp rồi.
- Ông đang đọc sách à?
- Ừ, tao xong việc rồi nên rảnh. Quyển mà đợt trước chúng mày giúp tao lấy lại đó, của Koyama Kiyoshi.
Ta đập đập lên bìa cuốn bunko. Con bé đến đây vì việc gì ta cũng đã đoán được, nhưng ta muốn tránh tự mình đề cập đến. 
- Mày biết không? Koyama Kiyoshi từng ngồi tù đấy, ông ta còn có những sáng tác dựa trên trải nghiệm trong quãng thời gian đó. Dù cùng mang danh “nhà văn” nhưng mỗi người lại có một đoạn quá khứ khác nhau nhỉ.
Ta lỡ lời nói quá nhiều rồi. Sự việc của Koyama, ta cũng mới biết khi đọc trong một tuyển tập tác phẩm ở thư viện.
- Là vụ tham ô ở PEN Club* Nhật Bản phải không ạ? Cháu nghe nói tội không đến mức ngồi tù, nhưng ông ấy lại phải lĩnh mức án cao nhất.

*[Chi nhánh Nhật Bản của Intematỉon PEN (Tổ chức Văn bút Quốc tế), một tổ chức văn nghệ, gồm các văn sĩ, thi sĩ, kịch tác gia]

Con bé phản ứng ngay lập tức. Thằng nhóc Gora thường xuyên giáp mặt với con bé này đúng là một đứa can đảm. Ta thì thỉnh thoảng vẫn cảm thấy sợ.
- Ông cho cháu mượn cuốn đó một chút được không?
Nói đoạn, con bé chìa thẳng cánh tay không chống nạng về phía ta.
- Nhắc mới nhớ, cháu chưa nhìn thấy nó bao giờ.
- Được thôi.
Giờ có từ chối cũng chẳng ích gì, ta đặt cuốn bunko vào lòng bàn tay con bé. 
- Ban nãy, bà Miyauchi Tamiko đã đến tiệm cháu.
Ta chú ý đến bàn tay con bé hơn là câu nó nói. Nó đang dùng một tay khéo léo tháo lớp bọc bằng giấy sáp ra khỏi cuốn sách rồi kẹp miếng bọc vào bên tay chống nạng.
- Người mang Nguyệt san Hosho đến bán ấy. Bà nhờ cháu gửi lời nhắn đến chồng. “Nếu được, hãy gọi điện cho em nhé”.
- Mày đang nói gì thế?
- Lần đầu cháu thấy lạ là khi nghe kể về buổi làm quen của hai người.
Con bé đột ngột bẻ lái câu chuyện, làm ta suýt ngã.
- Rằng ông Shida đang đạp xe qua thì dừng lại bắt chuyện với một người ngồi đọc sách ở băng ghế trước cửa nhà văn hóa thành phố Fujisawa...
- Tao không hề nói dối.
- Vâng. Thế nên cháu mới thấy lạ. ông cũng từng nói không phải là hiếm cảnh các ông bà già ngồi trên ghế dài đọc sách. Thế mà ông mất công bóp phanh, dắt xe đạp lại để bắt chuyện thì quả là lạ. Cháu tự hỏi, kí hiệu trên gáy sách chẳng lẽ lại là thứ gây tò mò đến mức ấy?
Ta biết mình đã bị nhìn thấu. Chỉ là, chưa chắc đã bị nhìn thấu hoàn toàn.
- Thế thôi à?
- Cháu đã đánh dấu hỏi vào lời kể này khi kiểm tra số sách ông mang đến tiệm hôm qua. Cháu nhớ là những cuốn đó có khoanh tròn màu đen ở gáy sách, cũng có ghi chữ bên trong, nhưng lại được đánh dấu trang bằng các mảnh giấy tự làm, ngay cả với tạp chí không có giá trị sách cũ.
Ta rùng mình. Con bé này nhận ra qua chi tiết đó sao?
- Nhưng, Nguyệt san Hosho lại được đánh dấu bằng cách gấp mép trang... Thói quen này thể hiện tính cách của chủ nhân tạp chí. Khó mà nghĩ được rằng, một người tỉ mỉ tự làm thẻ đánh dấu lại thoải mái gấp mép trang khi đọc tạp chí... Cũng tức là, chủ nhân Nguyệt san Hosho và chủ nhân số sách hôm qua là hai người khác nhau. Nếu số sách hôm qua là của bạn ông Shida, vậy thì Nguyệt san Hosho là của ai? Cháu nghĩ mãi cũng chỉ ra được một người.
Con bé trỏ gáy cuốn bunko của Shincho, dấu tròn màu đen ở góc thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh đèn xách tay. 
Con bé mở cuốn truyện ra. Trên mép trang đề “Người đi mót lúa” có dấu gấp nếp, dòng văn yêu thích của ta được đóng khung bằng mực đen. “Ngoái đầu nhìn lại quãng đường đã qua, ta chẳng nói được gì nhiều về người mình thương yêu nhất”.
- Chồng bà Miyauchi Tamiko là ông Shida, đúng chứ?
Lời nói dối bất thành!
Thằng nhóc Gora đã tin, nên ta vẫn ôm ấp hi vọng cũng có thể qua mắt con bé.
- Ông Shida bắt chuyện với ông cụ kia cũng vì cụ ấy có thói quen đánh dấu lên gáy sách giống ông. Tâm sự mới biết hai người đồng cảnh ngộ... Cháu nói đúng chứ?
Không sai.
Ta đành giơ cờ trắng đầu hàng.
Nói cho rốt ráo thì còn một nguyên nhân nữa, chính là hoài niệm, cha mẹ ta qua đời khi ta còn trẻ, nếu cha vẫn tại thế thì tuổi tác giờ cũng xấp xỉ người bạn vong niên kia.
- Thật ra hai người đã nói gì khi bắt gặp bộ Nguyệt san Hosho ở tiệm cháu?
- Anh ấy hỏi "tạp chí này có phải của em không", tao đáp “có lẽ vậy”. Anh ấy nhận ra tao muốn trao đổi riêng với hai đứa nên đã ra ngoài tiệm chờ tao trước.
Cảm giác bàng hoàng hôm đó quả tình khó mà diễn tả thành lời. Không hiểu sao ta vẫn giữ được bình tĩnh để tiếp chuyện hai đứa trẻ này.
- Tao đoán là Tamiko mang đến bán. Tao còn đoán là cô ấy muốn ám chỉ gì nữa, nên rất muốn ngó bên trong, nhưng chúng mày lại bọc bao để bán theo bộ. Tao toan nhờ chúng mày mở cho xem, nhưng sợ hai đứa đặt bẫy, biết đâu chúng mày và cô ấy ngấm ngầm bắt tay với nhau thì sao. Suy nghĩ mãi, tao nhờ bạn tao giúp sức, giả làm chủ sở hữu bộ Nguyệt san Hosho.
- Cụ ấy có biết chuyện của ông không?
- Có. Tao đã định nếu hai đứa mày đến tra khảo, tao sẽ dẫn cả đôi sang đó để anh ấy giải thích hộ rằng mình không phải chủ cũ mà chỉ đơn giản là muốn có bộ tạp chí đó thôi. Dù sao thì đây cũng là sự thật... Tao đã soạn sẵn kịch bản như thế để hóa giải nghi ngờ của chúng mày, đồng thời vẫn giữ kín được danh tính.
Thế nhưng con bé này lại không phải đứa có thể đánh lừa bằng tiểu xảo. Nếu hôm đó ta đề nghị nó cho xem tạp chí luôn, có khi sự việc đã không thành ra rối rắm như bây giờ.
- Giờ mày tính sao? Định khui chỗ ở của tao cho Tamiko?
- Cháu không có ý đó... Mà đây cũng không phải nguyện vọng của bà Miyauchi. Chỉ là, ông liên lạc với bà ấy được không? Chỗ vợ ông ấy ạ.
- Giờ thì liên lạc để làm gì?
- Ông nên giải thích cho bà về những sự cố đã xảy ra, bao gồm vụ đưa tiền cho cô vợ cũ... Chắc phải có lý do gì mới thúc đẩy ông hành động như vậy chứ?
Đột nhiên, câu văn của Koyama Kiyoshi hiện lên trong đầu ta. “Ngoái đầu nhìn lại quãng đường đã qua, ta chẳng nói được gì nhiều về người mình thương yêu nhất”. Với ta, không nói gì nhiều thì không thể giải thích minh bạch được. Chưa kể ngày đó, cũng như bây giờ, người ta thương yêu nhất chưa bao giờ là vợ cũ.
Ba năm trước, vợ cũ gọi ta đến, cho xem ảnh một thằng nhóc đang nằm dài trên giường bệnh, nhấn mạnh rằng thằng bé chính là con trai ta, ra đời sau khi ta và cô ta chia tay. Nó mắc bệnh tim nặng, đang đợi đến lượt nhận phẫu thuật cấy ghép ở nước ngoài. Lượt đến đột ngột quá, vợ cũ ta không kịp bán tài sản lấy tiền. Cô ta hỏi vay 50 triệu, với lời hứa sau một tháng sẽ trả đầy đủ cả lãi...
Giờ nghĩ lại, ta biết mình thật ngu ngốc, nhưng bấy giờ ta tin lắm, lập tức rút tiền từ tài khoản công ty đưa cho vợ cũ. Ta và Tamiko không có con, có lẽ chính vì thế ta bị lay động bởi tình cảm với đứa con trai chưa từng biết kia. Tóm lại, ta đã xơi một vố lừa ngon ơ.
- Giờ thì giải thích để làm gì... Cũng chẳng vãn hồi được.
Mọi lời lẽ của vợ cũ đều là dối trá. Chẳng có đứa con trai nào. Cô ta biến mất cùng gã tình nhân có tiền án lừa đảo, để lại ta khủng hoảng với khoản tiền lớn bị mất,
Đáng lẽ ta nên thú nhận sự tình với Tamiko và quỳ xuống xin lỗi những người ta đã gây tổn hại, nhưng rốt cuộc ta không làm được. Ba năm nay, ta nhấn chìm chính mình trong cuộc sống khắc nghiệt, rày đây mai đó, không dám đối mặt với những sai lầm từng phạm phải.
Ta không biết vợ cũ giờ đang làm gì. Ta cũng chẳng muốn nhìn lại bộ mặt của ả lừa đảo ấy, nhưng một kẻ rút ruột công ty như ta suy đến cùng lấy đâu ra tư cách phán xét ai. Mong sao mọi người có thể sống yên bình ổn định, dù chỉ là cuộc sống nuôi gà bán thôi, cũng tốt lắm rồi.
- Thiên hạ cứ nói thất bại vẫn làm lại được, nhưng đứng dậy sau thất bại khó khăn đến mức nào? Phải trải qua rồi mới thấm thía. Chưa kể, một khi đã bỏ chạy thì coi như vô phương cứu vãn...
Con bé im lặng nghe ta nói. Nó không động viên ta về khả năng làm lại, bởi chính nó cũng biết rằng đó không phải việc đơn giản. Bản thân nó còn chưa thoát khỏi ám ảnh về chuyện bị mẹ bỏ rơi.
Nhưng ta có thể đoán được, từ giờ con bé sẽ đối xử với lão già đớn hèn chỉ biết than vãn này ra sao. Có lẽ vì dõi theo nó suốt ba năm nay nên ta đã sinh lòng thương mến như với con cháu mình. Bị nó khinh miệt thật không dễ chịu gì. Ta thở dài.
- Tao biết rồi. Để tao nghĩ... Mày chỉ muốn nói với tao thế thôi hả?
- Thật ra còn một chuyện nữa, cháu muốn nhờ ông.
- Chuyện gì?
- Liên lạc với mẹ hộ cháu, nhắn bà rằng cháu muốn gặp.
Ta không nói nên lời, ai mà ngờ con bé đã biết tỏng mọi chuyện.
- Mày cũng phát hiện ra tao giữ liên lạc với Chieko?
Đứa con gái của ân nhân gật đầu:
- Cháu phát hiện ra từ đầu năm nay... Quả nhiên là đúng hả?
- Tại sao cho đến giờ mày vẫn giả điếc?
- Tại cháu nghĩ cứ để đấy, sẽ tiện hơn khi có việc muốn chuyển lời. Dù sao cháu cũng không biết cách liên lạc với mẹ...
Ta cười méo xệch. Rốt cuộc ta cũng bị nó lợi dụng. Cả mẹ cả con đều thâm sâu khôn lường.
- Nghe nói mẹ đến dự thính phiên tòa xử Tanaka Toshio, nên cháu thử đến xem, nhưng không tìm được dấu vết gì. Đành phải xoay sang hỏi thăm các khách hàng giờ còn giữ liên lạc với mẹ, trong số đó... ông Shida có khả năng thành công cao.
- Giúp mày cũng được thôi, thật ra Gora nó cũng biết tao và Chieko vẫn qua lại.
- Anh Daisuke cũng biết... - Con bé thì thầm, rõ là bất ngờ.
- Thằng nhóc không ngờ nghệch như vẻ bề ngoài đâu. Sau khi bị nó vạch trần, tao đề nghị Chieko cho tao ngừng vai trò trạm giao liên, từ bấy hai bên không hề trao đổi thêm.
Ta và ân nhân giữ liên lạc qua một chat room riêng tư trên mạng. Ta vẫn kiểm tra mỗi khi đến quán cà phê internet, nhưng không thấy cô đăng nhập vào nữa.
- Chuyện quan trọng đến thế à?
- Vâng, liên quan đến anh Daisuke.
- À à, vụ “Vì tôi yêu cô!” ấy hả?
- Há, ngoài... vụ đó, vẫn còn nhiều chuyện khác.
Không chỉ mặt, hai bàn tay con bé cũng đỏ ửng. vẻ ngoài điềm tĩnh lúc trước hoàn toàn biến mất, thái độ này quen thuộc với ta hơn.
- Mày định hỏi ý Chieko, xem có thể hẹn hò với Gora không à?
- Kh... không phải chuyện đó. - Con bé đột nhiên quát lên. - Hẹn hò hay không, cháu tự quyết được. Cháu cũng có câu trả lời rồi. Nhưng... cháu hiện giờ, vẫn cần, cháu vẫn cần gặp mẹ.
Ta không hiểu rõ ý nó. Dù sao đi nữa, câu trả lời của ta vẫn không thay đổi.
- Nói tóm lại, mày tìm người khác nhé. Xin lỗi, tao không giúp gì được.
Lần này, chắc chính Chieko là người gợi ý chỗ của ta cho Tamiko. Mấy năm đã qua, làm gì có chuyện tự dưng nảy nòi một người quen trông thấy ta lang thang ở tiệm sách cũ. Phải chăng cô muốn loại bỏ cho khuất mắt quân cờ đã vô tác dụng này? Thật là một con người tai quái! 
Đã thế, ta cũng tai quái cho cô xem!
- Bây giờ có khi Chieko đang dò hỏi qua những kênh khác về chúng mày. Kiểu gì quanh nhà Shinokawa cũng đầy tai mắt như tao hồi trước. Thử tìm nhé!
Sau một hồi suy tư, Shioriko trả lại ta cuốn sách.
- Cảm ơn ông.
Dứt lời, con bé quay lưng bước đi. Nó đã khuất dạng trên đường ven sông, mà ta vẫn đứng sững trên bãi.

Ngoái đầu nhìn lại quãng đường đã qua...”
Đọc mấy cuốn Nguyệt san Hosho đó, ta đã biết chỗ ở hiện tại của Tamiko. Số điện thoại cũng không đổi. Cạnh cửa hàng tiện lợi gần đây vẫn sót lại một bốt điện thoại công cộng, của hiếm giữa thời buổi này. Trong túi ta cũng còn một ít xu lẻ.
Nếu ta kể lại nỗi truân chuyên, liệu cô ấy có đủ kiên nhẫn lắng nghe trọn vẹn? Hay được một lúc là nổi đóa lên? Ba năm rồi chúng ta không nghe tiếng nhau. Ta đã già đi, nhưng với Tamiko, cảm nhận về năm tháng có lẽ còn rõ rệt hơn nữa.
Ta nhớ gần đây có nói với ai, ai nhỉ, rằng lũ già chúng ta không còn nhiều thời gian như đám trẻ... để mà ở bên nhau, rời xa nhau, cãi vã rồi lại cười đùa...
Ta nâng bước chân nặng trĩu, đi chầm chậm trên triền đê. Lòng vẫn đây do dự, gọi hay không gọi cho Tamiko.
Thôi để đấy, sẽ cân nhắc dọc đường từ đây đến cửa hàng tiện lợi.
------------
Còn tiếp.
(Mọi chú thích là của người dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét