Thứ Năm, 10 tháng 11, 2022

Tiệm sách cũ Biblia Q 5 - Chuyện Thứ Ba

Tiệm sách cũ Biblia Q 5

Tác giả - Mikami En
Người dịch: Hải Hà
Nhà xuất bản Hồng Đức - 2018

Tập 5 - Shioriko và cuộc hội ngộ trong câu đố

Chuyện Thứ Ba

Ban cho ta tháng Năm* của Terayama Shuji
(Sakuhinsha phát hành)

*[Tên tạm dịch từ Ware ni Gogatsu wo]

1

Tôi có cảm giác những rắc rối khó giải quyết luôn phát sinh vào lúc sắp đóng cửa tiệm.
Cho bản tin tháng gấp gọn in dòng chữ “Edogawa Ranpo toàn tập” vào phong bì đã ghi sẵn tên và địa chỉ người nhận, tôi cẩn thận dán phong bì lại. Trên đường về chỉ cần ghé qua cửa hàng tiện lợi gửi đi là xong.
Đồng hồ chỉ gần 8 giờ tối. Đương nhiên Biblia đã đóng cửa từ sớm. Tầm hai tiếng trước, tôi nhận được điện thoại phàn nàn của vị khách mua Ranpo toàn tập trên mạng. Vị khách phàn nàn là một ông cụ hơi lãng tai, phải mất một lúc tôi mới hiểu ông muốn nói gì. Chuyện là, ông không tìm thấy bản tin tháng đáng lẽ phải có trong bộ toàn tập.
Khi cô chủ tiệm đăng danh sách lên trang web, chắc chắn là có bản tin. Nói chung là khi đóng gói tôi đã quên không cho nó vào mà bỏ đâu đó trong tiệm. Tôi lục tung cả tiệm lẫn kho, cũng may là tìm ra, rồi gọi điện xin lỗi ông khách, và đến vừa nãy mới xong việc chuẩn bị gửi hàng.
Dù phải làm thêm giờ đột xuất, nhưng với tôi mà nói, đây cũng không phải chuyện gì quá tệ. Ayaka, em gái Shioriko mời tôi ở lại ăn tối cùng hai chị em. Đã lâu rồi tôi mới lại được ăn tối ở đây.
Lúc này trong tiệm chỉ còn mình tôi. Shioriko vừa nhận một cuộc điện thoại gọi tới nên đã cầm nguyên máy con đi vào nhà chính nói chuyện. Có lẽ vì cô ở ngay bên kia cánh cửa nên tôi nghe loáng thoáng giọng cô vọng ra.
Xem chừng là điện thoại gọi đến vì việc cá nhân, nhưng cuộc gọi kéo dài khá lâu. Bất chợt giọng nói bên kia cửa ngừng hẳn, Shioriko chống nạng bước vào tiệm.
Hôm nay cô mặc sơ mi denim nhạt màu và váy dài tới mắt cá chân, đeo gọng kính đen giản dị như mọi ngày. Mãi đến gần đây hỏi thăm cô tôi mới biết, gọng kính này cô đã đeo từ hồi cấp hai.
- Trong tối nay có thể gửi được bản tin tháng không?
- Lát nữa trên đường về tôi sẽ gửi. Xin lỗi cô.
- Không sao. Anh vất vả rồi ạ.
Cô cười dịu dàng, tay đặt điện thoại về chỗ cũ. Tôi vô thức nhìn theo từng cử chỉ. Cũng không còn việc gì đặc biệt cần làm. Kiểm tra cửa kính đã khóa chưa, dọn dẹp một chút bên trong quầy tính tiền, sau đó chỉ việc tắt đèn nữa là xong.
Shioriko tư lự cầm chiếc chổi quét bụi nhỏ quệt quệt chỗ giá sách gần đó. Được một lát, cô quay phắt người lại như đã đi đến quyết định.
- Anh Daisuke!
- Vâng.
- Vừa nãy tôi có điện thoại... là bên công tố gọi.
- Công tố à?
Cô gật đầu:
- Luật sư của Tanaka Toshio nộp đơn xin bảo lãnh. Bên công tố đang cân nhắc các yếu tố để làm cơ sở quyết định xem chấp thuận hay phủ quyết, một trong các yếu tố đó là tình trạng của nạn nhân, tức là tôi.
Tôi từ từ thả lỏng nắm tay đã siết chặt tự lúc nào. Không phải là nạn nhân mà tôi cũng lo lắng.
- Họ định thả anh ta ra à?
- Họ bảo có thả cũng phải chờ phiên tòa kết thúc. Đương nhiên anh ta bị cấm tiếp cận tôi, và hình như anh ta cũng đảm bảo không nuôi ý đồ đó nữa. Chỉ là sắp đến ngày giỗ ông nội, nên anh ta muốn đi viếng mộ ông trước khi thụ án...
Lòng kính trọng người đó dành cho ông nội, tôi biết. Tôi từng nghe chính miệng anh ta kể cha mẹ hay vắng nhà, anh ta chủ yếu là do ông nuôi dạy. Tôi nhớ mộ nhà Tanaka là ở bên Hase.
- Shioriko trả lời thế nào?
- Chỉ cần anh ta không lởn vởn lại Biblia, thì tôi không phản đối bảo lãnh.
Shioriko đã nói vậy, tôi cũng không có tư cách gì để phàn nàn.
- Sao cô lại cho tôi biết chuyện này?
Cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ đả động đến phiên tòa của Tanako Toshio với tôi. Shioriko hơi mím môi, cố đẩy cái chổi len vào khoảng trống giữa các quyển sách. Trông cô có vẻ vùng vằng hơn là bực bội.
- Thì hôm trước anh Daisuke phê phán tôi là thu mình quá đấy thôi. Nếu anh không thích thì tôi không kể nữa.
Hóa ra là vậy. Tôi nhẹ cả người.
- Không, tôi muốn biết. Cảm ơn cô đã kể.
Tôi thành thật nói cảm ơn xong, Shioriko liền quay mặt đi và tiếp tục quét dọn. Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, nhưng nơi khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ.
Tôi quả thật rất vui vì cô đã chia sẻ với tôi. Nhưng đó không phải là chuyện tôi quan tâm lúc này.
Vài hôm trước, Takino Ryu gọi điện sang. Cô rào trước đón sau rằng Shioriko không hề dặn không được nói, nên cô muốn cho tôi biết Shioriko đang tìm cách gặp Shinokawa Chieko, vì có chuyện cần hỏi mẹ trước khi trả lời câu tỏ tình của tôi. Bà mẹ đặt điều kiện, cô con gái phải giải được câu đố mới đồng ý gặp.
Tôi nghĩ cô Chieko muốn thử Shioriko, lý do thì không biết”.
A, lý do thì đại khái là tôi đoán được. Tháng trước, khi giải mã bí ẩn về “Kẻ chu du cùng bức tranh vải”, Shioriko vẫn chưa đi đến tận cùng chân tướng, nhưng lại từ chối khi bà mẹ rủ cô đi xác minh chân tướng ấy. Có lẽ bấy giờ, Shinokawa Chieko đã thất vọng về cô con gái, bà muốn xác nhận khả năng của con một lần nữa, xem cô có phù hợp với vị trí cộng sự hay không.
Lẽ nào, sau vụ Ranpo, tất cả các ủy thác Shioriko tiếp nhận đều liên quan đến bà mẹ? Vậy thì việc Shioriko muốn giải quyết những vụ đó, tôi cũng không thấy có gì lạ.
Cậu là người trong cuộc nên tôi nghĩ cần cho cậu biết. Sau đây ứng xử thế nào là việc của cậu”.
Ứng xử thế nào, nhiều lắm thì hỏi thẳng Shioriko là hết. Mà trước đây tôi cũng đã hỏi rồi.
Ryu không muốn hai mẹ con họ gặp nhau. Tôi cũng bồn chồn, không biết liệu có bất trắc nào không, nhưng tôi quyết định tin tưởng Shioriko, bao gồm cả chuyện tỏ tình. Cũng vì chưa gặp được mẹ, cô chưa chịu trả lời tôi.
- Chị ơi...
Cánh cửa phía nhà chính bất ngờ mở ra, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa ló đầu vào. Tôi không hiểu cô bé đang đứng trong tư thế nào, chỉ thấy mỗi đầu và cổ.
- Công việc vẫn chưa xong ạ?
- Vừa xong rồi, xin lỗi em nhé. Mình ăn cơm thôi. - Shioriko nói.
- Không, cơm tối thế nào cũng được, nhưng có khách đợi chị từ nãy đấy. - Shinokawa Ayaka thấp giọng nói, - Anh ta bảo đã hẹn với chị, vừa ăn tối vừa bàn chuyện luôn. Đáng ra chị phải báo trước cho em biết chứ. May mà hôm nay em làm nhiều thức ăn.
- Khách nào?
Tôi hỏi. Tôi không hề biết hôm nay Shioriko có khách. Mà chính Shioriko cũng lộ vẻ ngỡ ngàng.
- Chị có hẹn với ai đâu... Aya nghe nhầm chăng?
- Ơ? Em không nghe nhầm đâu. Anh ta đang ngồi ăn nhồm nhoàm trên kia.
Cô bé quay đầu về nhà chính.
- Anh ta tự giới thiệu là bạn của cha mẹ, và rất hay đến tiệm. Giờ có chuyện muốn trao đổi về sách, nên được mẹ khuyên đến đây.
Tôi ngay lập tức phản ứng với cụm từ “trao đổi về sách”. Có lẽ người khách này là “câu đố” mà Shinokawa Chieko đưa ra. Có điều, tôi không nghĩ người ta lại xuất hiện đột ngột như vậy.
- Thôi, để chị gặp xem sao.
Shioriko mạnh mẽ nói, cô em gái vốn không biết sự tình hơi nghiêng đầu khó hiểu.
- Vâng, thế nhờ chị... À, mình ăn tối thôi.

“Cho tôi xin thêm bát nữa được không...?”
Giọng đàn ông vọng ra từ cuối hành lang. Tông hơi trầm nhưng nghe rất rõ ràng.
- Đợi em một chút ạ! Em vào đây!
Ayaka quay đầu, đang định rời đi thì Shioriko gọi với theo, “Aya!”. Dường như cô nhận ra giọng nói vừa rồi. Không hiểu vì sao, khuôn mặt cô bỗng nhăn nhó.
- Cái này chị chỉ đoán thôi, nhưng vị khách đó... có phải tên là Kadono Sumio?
- Ơ, chị quen hả?
Nét mặt Shioriko hiện lên một vẻ cực kì khó chịu mà tôi chưa thấy bao giờ. Ngay cả khi bắt gặp một con kiến cánh rất to bò ra từ đĩa mỳ Ý đã ăn hết một nửa ở nhà hàng gia đình, hay khi phải vào nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu hư hại trên đường thu mua sách về, cô cũng chưa bao giờ tỏ ra cau có như vậy. Tôi ngần ngừ hỏi:
- Ai đấy?
- Ai ư? - Shioriko gục đầu xuống, trả lời kèm tiếng thở dài, - Là người mà hồi năm kia tôi đã cấm thò chân vào tiệm.

2

Chúng tôi cùng sang phòng khách, một người đàn ông mặc áo phông quần bò, thản nhiên ngồi khoanh chân, lưng quay vào góc toko. Xem chừng là người lao động chân tay ngoài trời, cơ bắp rắn chắc, da ngăm ngăm đen. Dù khuôn mặt có nét rất trẻ thơ với đôi mắt tròn lôi cuốn, nhưng nhìn chân tóc có thể thấy cũng đã qua tuổi ba mươi lăm.
Vừa chạm mắt Shioriko, người đàn ông lập tức buông bát đũa trên tay xuống bàn, rời khỏi đệm ngồi, chống hai tay xuống chiếu, cúi mình thật thấp.
- Shioriko, đã lâu rồi nhỉ. Trông em vẫn khỏe mạnh thế này, tốt quá.
Dù lời chào hỏi có vẻ rất chân thành, nhưng người đàn ông không đợi Shioriko đáp mà quay ngay lại bàn tiếp tục ăn. Người này có vẻ không bình thường. Sbioriko đặt nạng sang một bên rồi ngồi xuống, tôi và em gái cô cũng lẳng lặng an tọa bên cạnh bàn ăn. Bữa tối hôm nay có cá ngừ nướng tái, salad bí đỏ, rau chân vịt luộc vừng và xúp thịt lợn, những món ăn không ai tin nổi là do một cô bé học cấp ba nấu.
- Anh Kadono Sumio, tại sao anh lại đến đây? - Shioriko lạnh lùng lên tiếng. Hình như cô đang rất tức giận nên vẻ rụt rè thường ngày hoàn toàn biến mất. - Tôi nhớ mình đã nói, anh đừng bao giờ đặt chân đến tiệm sách cũ Biblia nữa.
Sumio không tỏ vẻ muốn đứng dậy, thậm chí còn gắp thêm ba lát cá ngừ vào bát.
- Thì tôi có vào tiệm đâu, tôi vào nhà chính đó chứ.
- Anh cũng giỏi lý sự nhỉ?
Cả người Shioriko run lên. Hiếm khi cô ghét ai lộ liễu đến vậy. Chắc hẳn sự cố giữa họ phải vô cùng nghiêm trọng.
- Cá ngừ nướng tái cũng ngon, nhưng salad bí đỏ mới thật là mỹ vị đấy. Có phải em cho thêm hạt thông không?
Người đàn ông thản nhiên quay sang nói chuyện với cô em gái. Shinokawa Ayaka vội vội vàng vàng đứng dậy, có lẽ không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này.
- Em quên mất! Để em đi pha trà!
Cô chạy sang phòng bếp bên cạnh, tay kéo cửa lại sau lưng. Tôi đoán cô bé đứng ngay sau cánh cửa để nghe lỏm, nhưng dù sao như thế cũng dễ nói chuyện hơn.

- Có thật mẹ tôi bảo anh đến không?
Shioriko hỏi. Phải chăng đây là lý do khiến cô không đuổi người này ngay lập tức?
- Phải phải... Tôi vướng chút rắc rối. Rồi tình cờ gặp chị Chieko, hỏi thì chị ấy bảo em giúp được...
- Chị Chieko là sao?
Chẳng lẽ họ có quan hệ huyết thống? Nhưng trông anh ta chẳng giống Shinokawa Chieko chút nào.
- Không phải chị em gì cả. Tôi mà là họ hàng với hạng người này sao, đừng có đùa!
Shioriko khinh bỉ nói. Sumio nghiêm túc gật đầu.
- Ừm, là bạn hồi nhỏ. Nhà Miura là hàng xóm sát vách nhà tôi... Tôi quen biết hết cả gia đình bên đó.
- Miura là họ thời con gái của mẹ tôi. - Shioriko bực bội giải thích.
Vậy ra trước khi kết hôn, mẹ cô tên là Miura Chieko. Giờ tôi mới biết.
- Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì chị Chieko đã là người lớn rồi, lại còn xinh đẹp nữa. Tôi, đám anh em trong nhà, rồi cả bọn con trai cùng khu đứa nào cũng mê mệt vì chị. Biết tin chị ấy lấy chồng, cả lũ buồn xo... Từ bấy đến giờ cũng ba mươi năm rồi. - Anh ta vừa nói vừa gập ngón tay đếm số năm. - Về sau gặp anh Noboru, tôi đành chịu thua. Anh ấy thực sự xứng đôi với chị Chieko. À, anh Noboru là chủ tiệm đời trước của Biblia.
Sumio giải thích, chắc vì trông tôi khá bối rối. Người này thực sự thân quen với vợ chồng nhà Shinokawa. Vậy tại sao anh ta lại bị cấm cửa?
- Nhà tôi có ba anh em trai, trên tôi còn hai ông anh nữa. Anh cả giống tôi, cũng thích sách, là khách quen của tiệm này, cũng thân thiết với chị Chieko và anh Noboru... Anh ấy vừa mất tháng trước nữa.
- Tôi biết, tôi có đến viếng. - Shioriko nói, giọng sắt lại.
- Tôi đã gây rất nhiều rắc rối cho anh cả, ví như vụ nợ nần tiền nong của đoàn kịch. Bởi vậy tôi quyết định không nhận một thứ gì từ tài sản anh ấy để lại.
- Thì sao?
Người đàn ông húp nốt chỗ xúp thịt lợn. Có vẻ đã no, anh ta ợ một tiếng rồi chắp hai tay trước mặt.
- Chuyện là thế này. Shioriko, không biết em còn nhớ không? Anh cả tôi cực kì hâm mộ Terayama Shuji, anh ấy sở hữu khá nhiều ấn bản đầu tiên của ông ấy. À, tôi cũng thích tác giả đó.
Terayama Shuji. Tôi chưa đọc tác phẩm nào nhưng đã từng nghe cái tên này. ở các tiệm sách mới bày bán rất nhiều bản bunko sách của ông.
- Dĩ nhiên là tôi nhớ. - Mắt Shioriko càng đanh lại.
- Vậy thì tốt... Tôi tới đây để bàn với em về một ấn bản đầu tiên của Terayama. Nhớ quyển Ban cho ta tháng Năm mà em cũng phải khen là sách tốt không? Ồ, đúng lúc bây giờ cũng đang là tháng Năm.
- Anh thôi đi!
- Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. À không, tôi biết chỗ rồi, em không cần lo đâu.
Dù chẳng ai lo lắng gì nhưng người đàn ông vẫn thốt lên cường điệu rồi bước ra khỏi phòng. Shioriko mím môi phẫn nộ.
Ngoài thái độ chán ghét, tôi nhận ra còn một cảm xúc khác ở Shioriko, nhất là khi so với thái độ chán ghét cô dành cho bà mẹ “kì phùng địch thủ”. Nếu cấm cửa chỉ vì người ta từng gây rắc rối, cô sẽ không sục sôi đến mức này. Trong câu chuyện giữa hai người vẫn còn vương vất chút thân thiết. Phải chăng do cô từng đặt lòng tin sâu sắc vào Sumio, nên đến giờ vẫn không nguôi tức giận?
Hay là.... không, không thể nào...
Tôi dập tắt ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu mình. Shioriko có thể hành xử khác thói thường, nhưng tôi không cho rằng cô từng qua lại với người đàn ông này. Nếu có, thì là loại quan hệ khác.

- Terayama Shuji là người như thế nào nhỉ?
Tôi tìm cách gợi chuyện bằng một câu hỏi an toàn. Thật ra tôi cũng muốn biết về tác giả ấy. Cuối cùng nét mặt cô cũng dịu đi. Hỏi chuyện về sách đúng là ý tưởng sáng suốt.
- À, miêu tả người này thì khó mà tóm gọn trong một từ... Ông ấy ra mắt với tư cách một nhà thơ, tiếp theo hoạt động như một nhà thơ kiêm nhà viết kịch. Ngoài ra, ông ấy rất nổi tiếng với tư cách trưởng đoàn kịch thực nghiệm Tenjo Sajiki và đạo diễn phim điện ảnh. Ở nước ngoài ông ấy cũng được đánh giá cao.
- Nghề chính của Terayama là gì vậy?
- Ông ấy hoạt động trong khá nhiều lĩnh vực nên tôi không xác định được nghề nghiệp chính, bản thân ông từng nói nghề của mình là Terayama Shuji. ông còn được đông đảo người đọc biết đến với vai trò người viết tản văn, tùy bút. Đặc biệt, những cuốn như Đừng quẩn quanh trong tổ* hay Quăng sách đi, ra phố** cho đến bây giờ vẫn mua được ở các tiệm sách mới.

*[Tên tạm dịch từ Iede no Susume (Lời khuyên rời nhà lên đường)]
**[Tên tạm dịch từ Sho wo Suteyo Machi e Deyo (Throw Away Your Books, Rally in the Streets)]

- Tôi từng trông thấy quyển Đừng quẩn quanh trong tổ rồi. - Tôi đã rất ấn tượng với nhan đề này. - Thế nội dung của nó là gì?
- Một chùm tản văn dành cho thanh thiếu niên, cho đến thời điểm hiện tại, nội dung của nó vẫn có thể coi là khá táo bạo. Terayama Shuji khuyên mọi người tạm đứng từ góc độ người ngoài nhìn lại mối quan hệ giữa mình và máu mủ ruột thịt, sau đó ông đưa ra luận điểm thanh niên cần rời khỏi gia đình, độc lập tự nuôi sống bản thân.
Nghe chừng nội dung cuốn sách đúng như nhan đề thể hiện. Hồi còn học cấp hai cấp ba, đầy lần tôi nghiêm túc nghĩ đến chuyện bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau với mẹ. Nếu đọc được sách thì biết đâu tôi đã mua tập tản văn ấy rồi.
- Có ai bỏ nhà đi thật vì đọc sách này không?
- Có đấy, nghe nói lâu lâu lại có người bỏ nhà đi và tới thăm Terayama. Hơn bốn mươi năm nay, tôi nghĩ cuốn sách này vẫn có ảnh hưởng tới giới trẻ. Dù cũng có người giả vờ như bị ảnh hưởng và gây ra những hành động vô trách nhiệm...
Nét mặt đanh lạnh lại quay về hướng hành lang, có lẽ cô đang tự hỏi vì sao Sumio mãi vẫn chưa ra.
- Cô không muốn nói cũng không sao, nhưng... cái người kia đã làm chuyện gì à?
Phòng khách lặng hẳn đi. Shioriko hạ ánh mắt xuống, dùng hai tay chỉnh lại kính. Gọng kính bật lên âm thanh nho nhỏ.
- Sau khi cha mất, hầu như chỉ còn một mình tôi trông coi tiệm sách. Cũng có tìm người phụ giúp, nhưng chẳng mấy chốc là người ta nghỉ việc. Hồi ấy tôi tiếp khách còn tệ hơn bây giờ, nên khách cũng ngày một ít.
Shioriko bình tĩnh nói. Tôi cũng từng nghe kể lại rằng những người làm trước tôi đều bỏ hết, vì không ai chịu nổi mỗi khi Shioriko tràng giang đại hải về sách. Không có nhân viên, việc tiếp khách hoàn toàn do cô cáng đáng.
- Đúng lúc ấy người kia quay về nhà, và cũng bắt đầu ghé qua tiệm. Anh ta không có việc làm, đành ăn bám anh trai, nhưng lại kể với tôi rằng mình bị bệnh và đang trong thời gian điều trị. Lúc nghe tôi tâm sự đang rất đau đầu do không có sách để mua vào thì ngày nào anh ta cũng mang tới tiệm những cuốn sách cũ thuộc thể loại tiệm đang kinh doanh. Trong số đó có những ấn bản đầu tiên của Terayama Shuji. Quyển nào cũng trong tình trạng tươm tất, nên tôi rất mừng. Đương nhiên tôi biết ơn anh ta, nhưng...
Cô ngừng nói, lại ngoảnh ra phía hành lang. Sumio có vẻ vẫn quyến luyến nhà vệ sinh. Chắc là cố tình rồi.
- Một thời gian sau, anh cả anh ta đến Biblia. Chú ấy vốn là khách quen của tiệm, nhưng vì lý do sức khỏe nên khá lâu rồi chúng tôi mới gặp lại. Khi tôi chỉ cho xem các ấn bản đầu tiên của Terayama bày trong kính, chú ấy sửng sốt kêu lên, “Tất cả những quyển này đều là của tôi”.
Một âm thanh tựa như tiếng sáo vọng ra từ bếp, Shioriko ngừng nói. Hẳn là Shinokawa Ayaka đang dùng ấm đun nước.
- Là người kia lấy trộm à?
Giọng tôi tự nhiên nhỏ xuống. Shioriko gật đầu.
- Anh ta không chỉ lấy sách của anh trai... Khá nhiều sách anh ta mang đến bấy giờ là đồ ăn cắp từ tiệm khác.
Tôi nghe mồ hôi lạnh rịn ra trên lưng. Người đàn ông kia đã mang đồ ăn cắp đến bán cho tiệm chúng tôi. Trong vụ việc liên quan tới cuốn Đại chiến thế giới lần cuối, tôi từng nghe nói về trách nhiệm pháp lý của tiệm sách cũ khi mua hàng ăn cắp. Nếu chủ tiệm không biết đó là hàng ăn cắp, thì sẽ được coi là “bên thứ ba thiện ý” và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Dù vậy, cũng không thể phớt lờ như không có việc gì.
- Chuyện về sau thế nào?
- Tôi báo cảnh sát, nhưng nhà Kadono tìm mọi cách để Sumio không bị khởi tố. Tôi mang trả toàn bộ sách cũ vốn là hàng ăn cắp còn lại trong tiệm. Anh cả anh ta thì đến từng tiệm chịu thiệt hại đưa tiền tạ lỗi, nhưng đến Biblia thì tôi không nhận.
Tôi sắp xếp lại thông tin trong đầu. Ông anh trai mang sách đi trả lại từng nơi bị lấy cắp, tiệm nào không trả được sách thì bồi thường tiền. Biblia mang những quyển sách ăn cắp trả lại cho chính chủ. Nói như vậy thì...
- Tiệm chúng ta tổn thất lớn quá còn gì?
- Không, dù sao vẫn còn tiền lời từ những cuốn đã bán mất. Nếu lấy doanh thu trừ chi phí mua vào thì đúng là tổn thất, nhưng so với những tiệm sách bị ăn cắp sách, thiệt hại của chúng ta không đáng kể. Đằng nào tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì không sớm phát hiện ra đó là sách ăn cắp. Thế rồi, tôi cấm anh ta thò chân vào tiệm. Nhà Kadono cũng gần như đoạn tuyệt với con người này.
Giờ tôi đã hiểu thái độ của Shioriko. Bị phản bội đã đủ phẫn nộ rồi, đây lại còn bị chính người mình tin tưởng phản bội...

Từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng xối nước. Tiếng bước chân to dần ngoài hành lang rồi Kadono Sumio tái xuất hiện.
- Phù. Xin lỗi, xin lỗi!
Anh ta trở lại bên bàn ăn, khoanh chân ngồi xuống. Tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy một sinh vật chưa xác minh được nguồn gốc. Tại sao con người này cứ phớt tỉnh như không có gì xảy ra, trong khi gây nên bao nhiêu phiền phức cho một cô gái ít tuổi hơn mình như thế?
- Vẫn chưa có trà à?
Sumio thì thầm đủ to để chúng tôi nghe thấy. Cơn giận trong tôi sôi trào. Người này đang cố tình khiêu khích hay mặt dày cực độ thì tôi không biết, chỉ biết anh ta tuyệt đối không phải một người dễ mến.
- Anh đến đây có việc gì?
Shioriko quay lại câu chuyện. Người đàn ông vờ vĩnh nhìn lên trần nhà, rồi vỗ tay như thể sực nhớ ra.
- À, đúng rồi. Là chuyện liên quan đến quyển Ban cho ta tháng Năm ấn bản đầu tiên. Anh cả có gọi điện cho tôi, chắc là khoảng một tuần trước khi qua đời.. Anh cả nói muốn tặng lại tôi quyển Ban cho ta tháng Năm ấn bản đầu tiên. Cái quyển tôi từng mang đến đây ấy.
- Hả?
Chúng tôi cùng kêu lên. Vừa nghe bảo người này gần như bị gia đình đoạn tuyệt rồi mà?
- Có muốn dối trá cũng một vừa hai phải thôi! - Shioriko thẳng thừng lên tiếng. - Tại sao chú ấy phải tặng sách cho anh, lại còn là quyển Ban cho ta tháng Năm ấn bản đầu tiên nữa? Không đời nào có chuyện đó.
- Không, tôi không dối trá đâu. Là sự thật mà. - Người đàn ông cười cợt. Chưa bao giờ tôi thấy hai chữ “sự thật” sặc mùi khả nghi như vậy. - Tôi không biết lý do là gì. Anh cả bảo lần tới gặp sẽ giải thích rõ, nhưng hai anh em chưa kịp gặp lại thì anh ấy đã mất rồi. Chưa hết, hôm bốn chín ngày, tôi định mang quyển sách đi thì tất cả những người có mặt đều cực lực ngăn cản. Tôi nói hết hơi mà chẳng ai chịu tin.
Chịu tin mới lạ!
Thấy hai chúng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, Sumio nói tiếp:
- Tôi đã tìm được người mua, chỉ còn chờ giao hàng cho người ta thôi. Giờ không có sách thì tôi gặp rắc rối to. Tiền đã nhận của người ta rồi, em nghĩ cách xoay xở giúp tôi được không?
Xấu xa quá thể, tôi thầm nghĩ. Anh ta bán khống à, chưa kể đó còn là di vật của anh ruột. Không có một chút gì đáng tin trong lời người đàn ông này. Tôi chỉ thấy rằng anh ta đang bịa tạc để cố cướp lấy ấn bản đầu tiên hiếm có kia.
Nhưng, Shioriko không định ngừng câu chuyện ở đây:
- Khi nào anh phải giao sách cho người ta?
- Muộn nhất là tuần sau... A, em sẽ giúp tôi ư?
Không chỉ mình tôi, ngay cả người đang nhờ giúp đỡ cũng lộ vẻ bất ngờ.
- Trước hết tôi sẽ xác nhận xem tình hình thực sự là thế nào.
Trên mặt Shioriko hiện rõ ba chữ “bất đắc dĩ”. Rõ ràng cô nhận lời không phải vì thích điều tra, mà vì muốn gặp mẹ mình, nên không thể nào từ chối “câu đố” do bà sắp xếp.
- Cô chắc chứ?
Dù đang có mặt người ủy thác, tôi vẫn ghé vào tai cô hỏi nhỏ. Xác nhận tình hình xong hẳn sẽ rõ kết quả ngay thôi.
Tôi không thể đoán được ý đồ của Shinokawa Chieko. Bà đưa ra “câu đố” khó xử này để làm gì? Hay là, bà chỉ muốn chứng kiến con mình đau đầu nhức óc?
- Cứ xác nhận đã...
Shioriko đáp lời. Xem ra lần này cô không hề tự tin.

3

Buổi chiều ngày nghỉ, tôi và Shioriko hẹn nhau ở ga Ofuna. Chúng tôi quyết định gặp nhà Kadono để trao đổi về vụ ủy thác này. Khi Shioriko cho biết có chuyện muốn bàn, gia đình họ đồng ý gặp bất cứ lúc nào.
Xe van của tiệm hiện đang đưa đi sửa vì có tiếng động lạ ở phanh, chúng tôi đành đi tàu điện một ray* đến nhà Kadono ở Fukasawa.

*[Monorail. Hệ thống vận chuyển chạy trên một ray, khác với hai ray vẫn phổ biến lâu nay. Monorail đôi khi còn được hiểu như đường sắt trên cao để nghiễm nhiên phân biệt với tàu điện ngầm hoặc mặt đất, dù thực tế nó là thuật ngữ chỉ kiểu đường ray chứ không phải độ cao]

Đường nhiều khúc quanh nên tàu khá rung lắc, cộng thêm tốc độ cực nhanh vốn là đặc điểm của nó nên càng rung lắc mạnh. Tuy nhiên, vì là tàu chạy trên cao nên cảnh sắc nhìn từ cửa sổ khá thú vị.
Nắng tháng Năm rọi xuống các mái nhà và tàng cây. Trên vòm không xanh ngắt trải ra tận biển đã chơm chớm những dấu hiệu vào hè.
- Trong tiết trời óng ánh...
Đột nhiên Shioriko thì thầm, tay vẫn ôm nạng, mắt nhìn ra ngoài.
Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trên hai băng ghế hai chỗ.
- Tiếng ai tụng ca cánh buồm căng. Chỉ trong khoảnh khắc, thời gian của tôi lại trôi băng băng...
Nhận ra tôi đang nhìn, cô lập tức hạ giọng, cụp mắt xuống, hai má đỏ bừng.
- Gì vậy?
- Kh... không có gì... Coi như chưa nghe thấy đi...
- Nhưng ngôn từ rất hay.
Shioriko lập tức ngẩng lên, đôi mắt to bừng sáng sau tròng kính.
- Anh Daisuke cũng nghĩ vậy à?
- Sao? À ừ.
- Tôi cũng rất thích những câu thơ ấy. Đây là “Thơ tháng Năm” của Terayama Shuji, bài mở đầu tập Ban cho ta tháng Năm.
Cô nhắm mắt ngâm nga, rất trôi chảy, hẳn là đã thuộc nằm lòng.
- “Hai mươi tuổi, tôi sinh ra vào một ngày tháng Năm. Bước trên thảm lá, gọi cánh rừng thanh xuân. Bây giờ đây, tại ngưỡng cửa mùa của bản thân. Ngại ngùng tiến đến với đàn chim, vươn tay chấp chới... Hai mươi tuổi, tôi sinh vào một ngày tháng Năm”.
Bài thơ quả là phù hợp với khung cảnh sống động ngoài kia. Tôi không hiểu gì về thơ ca, nhưng vẫn có cảm giác từng khoảnh khắc đang trôi qua như đã biến thành ngôn từ.
- Ban cho ta tháng Năm là tuyển tập tác phẩm đầu tiên của Terayama Shuji. Như bài thơ cho thấy, nó được xuất bản khi ông hai mươi tuổi. Ngoài thơ, trong tập tác phẩm còn tanka*, haiku** và nhật kí, có thể nói Ban cho ta tháng Năm chứa đựng các tinh túy trong sáng tác của Terayama giai đoạn ấy. Riêng bài thơ này lại ra đời khi ông đang nằm viện do thận hư, gần như liệt giường, thậm chí tính mạng có phen nguy kịch.

*[Đoản ca. Thể thơ ngắn có cấu trúc 5-7-5-7-7 âm tiết. Người làm tanka chuyên nghiệp gọi là ca nhân]
**[Bài cú. Thể thơ ngắn có cấu trúc 5-7-5 âm tiết. Người làm haiku chuyên nghiệp gọi là bài nhân. Khi dịch ra tiếng Việt, vì không có đủ thuật ngữ để phân biệt nên ta thường đánh đồng tất cả các thể loại văn học có vần có nhịp vào “thơ”, do đó ca nhân hay bài nhân ở sách này đều được để chung là “nhà thơ”]

- Khác hẳn nội dung nhỉ?
Lấy đâu ra cảnh bước trên thảm lá... Thật khó mà tưởng tượng đây là câu thơ của một người đang ốm nặng.
- Có thể vào chính thời khắc thể xác bị bệnh tật vật ngã, trí tưởng tượng mới được bay bổng thỏa thích. Về sau, trong một vở kịch của mình, ông đã viết, “Loài chim nào cũng không thể cất cánh cao hơn trí tưởng tượng của con người”.
Lúc này, tàu vào đến ga Shonan-Fukasawa, chúng tôi xuống ga. Buổi chiều một ngày thường, sân ga nhỏ bé vắng bóng nhân viên, thưa thớt cả hành khách. Dù vẫn thuộc địa phận Kamakura nhưng khu vực này không có nhiều khách du lịch.
- Ra mắt năm hai mươi tuổi, chẳng phải sớm quá hay sao?
Tôi hỏi trên đường rời khỏi ga, dù cũng chẳng biết các nhà thơ nhà văn khác ra mắt lúc bao nhiêu tuổi.
- Terayama ra mắt trước đó ấy chứ. Từ năm mười lăm tuổi, ông đã bắt đầu sáng tác haikutanka, giao lưu rộng rãi với đông đảo bạn đồng trang lứa có cùng sở thích, thậm chí hồi học cấp ba, ông còn đứng ra tổ chức cuộc thi haiku học sinh trung học toàn quốc. Năm mười tám tuổi, ông rời quê hương Aomori chuyển đến Tokyo, thi vào tạp chí Nghiên cứu tanka và được chủ biên lúc đó là Nakai Hideo đặc biệt lựa chọn. Mới mười mấy tuổi đã là một thiên tài thi ca lừng danh...
Shioriko giải thích một cách lưu loát. Nghe đến tên Nakai Hideo, tôi ngờ ngợ trong dạ.
- Nakai Hideo... có phải ông ấy viết tiểu thuyết không nhỉ?
Gần đây tôi hay phải sắp xếp giá sách tiểu thuyết trinh thám, nên nhớ là đã nhìn thấy tên tuổi này trên gáy sách. Shioriko mỉm cười gật đầu.
- Đúng thế. Nakai Hideo là tác giả của Tế phẩm cho hư vô*, một trong tam đại kì thư của tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản. Ông còn là một nhà văn lừng danh của thể loại tiểu thuyết giả tưởng, cũng như một biên tập viên tanka tinh tường tận tâm đã khai quật cho công chúng rất nhiều tài năng trẻ. Ban cho ta tháng Năm ra được sách cũng là nhờ nỗ lực của ông ấy.

*[Tên tạm dịch từ Kyomu e no Kumotsu (An Offering to Nothingness, 1964).
Hai cuốn còn lại trong tam đại kì thư (sandaikisho) trinh thám Nhật Bản là Vụ án mạng ở Hắc Tử Quán (Kokushikan Satsujin Jiken/Murder at Black Death Manor, 1935) của Oguri Mushitaro, và Dogra Magra (1935) của Yumeno Kyusaku]

Đường bắt đầu dốc xuống, vì Shioriko mang nạng nên tôi bước chậm lại cho đều nhịp với cô. Hai bên đường là những biệt thự đơn lập san sát trải đi hết tầm mắt. Một con chó lớn lông láng o đang ngáy pho pho trên hiên nhà lát gỗ.
- Terayama mắc bệnh thận ngay khi bước vào giai đoạn sáng tác đỉnh cao. Nakai Hideo tâm niệm là ít nhất cũng phải giới thiệu đến công chúng một ấn phẩm trước khi thiên tài này lìa đời, và thế là Ban cho ta tháng Năm ra sách. Tuy nhiên, Terayama không những không giã biệt nhân gian vào lúc đó, mà sau khi xuất viện, ông còn tích cực mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như một ngôi sao sáng của thời đại.
- Ông ấy mất năm nào?
- Năm 1983, hưởng thọ 47 tuổi.
- Cái tuổi sung sức vậy mà...
- Phải. Ông bị nhiễm trùng máu do xơ gan và viêm phúc mạc, nghe bảo đều tại ảnh hưởng từ thận hư, nhưng có lẽ thể chất ông vốn đã yếu ớt rồi... À, là ngôi nhà kia, nhà có cây thông rất hùng vĩ ấy!
Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng cổ kính. Vì xây trên dốc nên móng bê tông cao lồi hẳn lên. Một chiếc xe vừa đỗ lại trong sân, từ bên trong chui ra một người đàn ông luống tuổi, hói đầu, bộ đồ Tây chỉn chu, vóc dáng và đôi mắt to giống hệt Kadono Sumio.
- Chú ấy là anh trai Sumio, tôi nhớ tên là Kosaku thì phải.
Nhà Kadono có ba anh em, nên đây hẳn là người anh thứ hai. Kadono Kosaku trông thấy chúng tôi, liền cúi mình chào. Shioriko cũng vội vàng đáp lễ.
- Mất công cho các cháu quá. Tôi rất xin lỗi vì những phiền hà chú út gây ra. Tôi cũng vừa về đến nơi thôi.
Kosaku niềm nở nói trong lúc đăm đăm nhìn vào mặt Shioriko. Dứt lời, ông còn im lặng mất một lúc mới trấn tĩnh.
- Các cháu vào nhà đi đã, chị cả chắc đang đợi chúng ta.
Ông đi trước dẫn đường. Người này không sống ở đây, chắc cất công đến để được nói chuyện với Shioriko. Nhìn cách ăn mặc thì hẳn là tranh thủ tạt lại trong giờ làm. Cứ cho là chuyện liên quan đến em ruột mình đi, như thế vẫn là quá nhiệt tình. Phải tôi, tôi thấy không cần thiết.
Một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc giản dị đón chúng tôi tại lối vào. Mụn ruồi to tướng nằm rải rác trên khuôn mặt không trang điểm, cái cổ khẳng khiu hiện đầy nếp nhăn.
- Tôi là Kadono Hisae, đã làm phiền các cháu rồi...
- Kh... không ạ... Là cháu làm phiền mới đúng... Ngày trước chú đã giúp đỡ cháu rất nhiều...
Shioriko lắp bắp đáp lời. Chúng tôi theo bà chủ nhà vào một gian phòng kiểu Nhật, thắp hương trước bàn thờ đã nhiều năm tuổi.
Người quá cố tên là Kadono Katsumi, nhìn trên di ảnh thì trông chỉ ngoài năm mươi. Trong tấm ảnh gia đình để bên cạnh, ngoài bà vợ còn có hai cậu con trai, một trong hai đang ẵm con mèo tam thể. Nhưng giờ chỉ thấy một mình bà, có lẽ anh mèo chạy đâu đó rồi.
- Tôi rất xin lỗi vì những phiền hà chú út gây ra.
Sau khi mang trà lên, bà quả phụ lặp lại đúng câu Kosaku nói với chúng tôi ban nãy. Trạng thái căng thẳng của Shioriko càng lúc càng nghiêm trọng vì những câu xin lỗi liên tục.
- Chuyện đó... Hôm nọ, ngày nghỉ mới đây, anh Sumio có đến nhà cháu... Cháu và... anh Dai, à không, anh Gora đây, nói chuyện...
Như thường lệ, Shioriko lại vấp váp khi gọi tên tôi.
Cô cứ gọi tôi như bình thường cũng có sao đâu. Hai người đối diện sa sầm nét mặt, rồi Kadono Kosaku nghiêm nghị cất tiếng.
- Tôi không biết chú út lại làm gì thất lễ, nhưng cháu đừng ngại, cứ nói thẳng ra. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết.
Tôi và Shioriko nhìn nhau. Hình như họ tưởng Sumio tới gây hấn với tiệm sách, nên chúng tôi đến để trách cứ. Thảo nào họ đồng ý gặp chúng tôi dễ dàng đến thế.
- Ch... cháu xin lỗi. Cháu không giải thích kĩ. Hô... hôm nay cháu đến đây, vì anh Sumio có nhờ giúp một chuyện. Chẳng là, anh kể, chú Katsumi hứa tặng lại sách cho anh ấy, nhưng hình như mọi người không hề hay biết về lời hứa này... Vì thế, anh muốn cháu tìm hiểu sự tình, từ góc độ khách quan...
- À, là chuyện đó à? - Kosaku nhăn mặt. - Xin lỗi cháu vì Sumio tự dưng đem câu chuyện kì cục như vậy đến quấy rầy nhà mình. Lại một lời nói dối thôi cháu ạ. Chưa ai nghe đến bao giờ cả... Chị cũng không biết, chị nhỉ?
- Ừ, - bà Hisae gật đầu. - Để cho cẩn thận, tôi đã hỏi cả họ hàng, nhưng chồng tôi chưa từng nói gì tương tự. Anh ấy đặc biệt coi trọng ấn bản đầu tiên của Terayama Shuji, tôi không nghĩ anh ấy định để lại cho Sumio.
Shioriko vẫn im lặng, chắc hẳn khá lúng túng. Hai người này không có vẻ gì là nói dối, ít nhất cũng đáng tin cậy hơn người đàn ông kia.
- Suniio quen thói dối trá từ bé. Dù hành vi xấu xa thế nào, nó cũng nhơn nhơn, chưa bao giờ biết ăn năn.
- Anh ta gây ra rất nhiều chuyện xấu ạ?
Tôi buột miệng hỏi Kadono Kosaku. Xem chừng Sumio không chỉ bất hảo ở vụ bán sách ăn cắp cho Biblia. Nói mới nhớ, tôi hầu như không biết gì về quá khứ của anh ta.
- Cha mẹ tôi mất sớm, kể ra thì xấu hổ nhưng anh em tôi đã không dạy dỗ cẩn thận đứa bé nhất nhà ấy. Càng lớn càng ăn cắp như chảo chớp, nào thó tiền trong ví, nào quắp đồ siêu thị... mang lại không biết bao nhiêu phiền toái cho ông anh cả vừa làm cha vừa làm mẹ trong nhà.
Tôi sực nhớ trên bàn thờ không chỉ có một bài vị. Cái còn lại chắc là của cha mẹ họ.
- Cha mẹ các chú mất khi nào ạ?
- Năm 1980. Hai ông bà đi suối nước nóng nhân dịp kỉ niệm ngày cưới, nhưng khách sạn gặp hỏa hoạn, thiêu rụi hoàn toàn... Lúc đó anh cả hai mươi tuổi, tôi mười ba, Sumio mới chỉ năm tuổi.
Ông nói rành mạch từng con số, chắc với ông đó là kí ức khó phai trong lòng.
- Anh cả bỏ học đại học, vào làm ở công ty ông chú. Bấy giờ anh cả còn trẻ nên cũng ít kinh nghiệm, luôn luôn nghiêm khắc với Sumio bướng bỉnh. Lên cấp ba nó gần như không nói chuyện với anh cả, cuối cùng bỏ nhà đi rồi gia nhập một đoàn kịch nhỏ.
- Bỏ nhà... - Tôi lẩm bẩm. Hai chữ mới nghe đâu như gần đây thôi.
- Chắc nó bị ảnh hưởng bởi cuốn sách của Terayama Shuji đấy. Vì nó lén lút vào kho sách của anh cả, tự tiện lấy ra đọc, tản văn, tùy bút, kịch, thơ và đủ thứ khác.
Vậy là đem Đừng quẩn quanh trong tổ ra thực hành thật ư? Dù cùng có sở thích đọc sách, cũng chưa chắc đã hiểu được nhau nhỉ?
- Gọi đoàn kịch cho sang mồm, chứ thật ra chỉ là một gánh diễn của học sinh. Công diễn lần nào là nợ nần chồng chất lần ấy. Để bù lỗ, nó đi làm đủ mọi công việc kì quặc. Ví như nó từng gọi điện cho tôi, gạ mua hết bộ nồi cao cấp đến máy lọc nước, với cái giá trên trời khó mà tin nổi.

Tôi cố gắng không để lộ cảm xúc ra nét mặt. Có lẽ em trai ông đã mắc mồi bán hàng đa cấp.
Chính tôi cũng từng bị chèo kéo đây. Những người không có thu nhập ổn định rất dễ biến thành mục tiêu của chúng.

- Ba năm trước, cuối cùng nó đã vỡ nợ, anh cả phải đứng ra trả thay. Anh ấy còn để nó sống ở đây vì nó bảo không có tiền thuê nhà. Thế mà nó lại sang nhà mình lừa đảo như vậy... Bây giờ thì nói dối trắng trợn... Thật không còn lời nào để xin lỗi cháu.
Kosaku cúi đầu lần nữa, có lẽ đã thành phản xạ, mỗi khi nhắc đến chú em út, mọi người trong gia đình này đều xin lỗi.
- Chú ạ... - Shioriko im lặng suốt từ nãy, giờ mới lên tiếng. Nét mặt cô không còn vẻ lúng túng, dáng ngồi cũng thẳng lên tự lúc nào. - Thật ra cháu đang hơi băn khoăn. Cháu nghĩ, chưa thể khẳng định lần này anh Sumio lại nói dối.
Hai người nhà Kadono tròn mắt bất ngờ, không chỉ vì câu Shioriko vừa nói, mà cả vì sự thay đổi trong tác phong của cô. Xem ra công tắc đã bật lên, như thường lệ.
- Ý cháu là sao? - Bà Kadono Hisae hỏi.
- Bình thường, khi nói dối, người ta sẽ biên soạn câu chuyện cực kì chặt chẽ. Anh Sumio không hề đả động đến lý do khiến chú Katsumi để sách lại cho mình. Nếu rắp tâm lừa mọi người, anh ấy phải chú ý đến điểm đó trước tiên. Vì, động não một chút là rõ, nếu thiếu lý do và thiếu bằng chứng, sẽ không ai tin cả.
Thật vậy, chính bản thân Sumio cũng không hiểu lý do là gì. Nhưng dù thắc mắc, anh ta vẫn đĩnh đạc rao bán sách, còn đường hoàng cầm cả tiền rồi.
- Cảm ơn cháu đã thông cảm. Chỉ hiềm, tôi cho rằng chú út chưa tính đến đầu đến đũa thôi. Chú ấy nhiều khi... không được tỉ mỉ cho lắm.
Bà chị dâu kết tội chú em chồng một cách khéo léo, trong khi ông anh ruột khoanh tay gật gù.
- Có thể...
Ngay cả Shioriko cũng gật gù đồng tình. Vì đã chịu quá nhiều phiền toái do Sumio mang lại, ba người bọn họ đều khó lòng nghĩ tốt về anh ta.
- Cho cháu vào xem kho sách của chú Katsumi được không ạ? Có khi cháu sẽ tìm ra gì đó. 

4

Kho sách nằm về mé sau tầng một của ngôi nhà.
Kadono Kosaku dẫn chúng tôi vào, còn bà quả phụ có hẹn với bệnh viện nên đã xin lỗi rồi rời khỏi nhà.
- Anh cả bị ung thư phổi, đến giai đoạn cuối thì xuất viện và điều trị tại nhà, đây là nguyện vọng của các thành viên trong gia đình, nhưng lại dồn trách nhiệm khá nặng nề lên chị cả. Đến giờ sức khỏe của chị ấy vẫn chưa ổn định... - Tới trước cánh cửa khóa kín, ông vừa lục túi tìm chìa vừa nói với chúng tôi.
- Xin lỗi chú, cháu làm phiền quá ạ. - Shioriko ngại ngần nói.
Kosaku lắc đầu.
- Có gì đâu mà xin lỗi. Cháu đó, đi lại bất tiện mà vẫn lặn lội đến đây đấy thôi? Tôi có đọc báo, khổ thân cháu!
Shioriko cứng người. Vụ Tanaka Toshio được đưa lên cả báo lẫn đài, tuy ẩn tên nạn nhân nhưng không ít người trong vùng vẫn biết đó là chủ tiệm Biblia.
- Cháu vào đi.
Cánh cửa mở vào một căn phòng thiếu sáng. Giá sách bằng thép xếp thành các hàng song song giống trong thư viện. Chỉ có một chiếc ghế đặt trơ trọi ở đó, ngoài ra không còn đồ vật nào khác.
- Ồ, tuyệt quá... - Shioriko chống nạng tập tễnh đi vào giữa hai hàng giá sách.
- Phòng này chỉ để bày sách thôi ạ?
Tôi hỏi, nhưng Kosaku không trả lời, Ông dõi mắt nhìn theo Shioriko đang lướt tay qua các gáy sách. Khi tôi kêu “Chú ơi!” một lần nữa, ông mới có phản ứng.
- À, đúng vậy. Anh cả nhất quyết là chỗ này chỉ để sách của mình, tạo lập một không gian thuần túy cho những cuốn sách anh yêu thích. Sau khi cha mẹ mất, anh ấy chỉ còn mỗi một thú vui là đọc. Anh ấy thường trốn biệt trong này vào ngày nghỉ.
Mắt ông khép hờ như hoài niệm. Tôi nhìn quanh bộ sưu tập sách. Có một giá chất đầy sáng tác và nghiên cứu của Terayama Shuji. Thơ của các tác giả khác cũng không phải là ít. Phân nửa giá sách dành để số cũ của các tạp chí như Cẩm nang thơ hiện đạiNghiên cứu tanka.
- Từ góc nhìn của người kinh doanh sách cũ, bộ sưu tập này cũng khá mania đấy chứ?
Tôi nghĩ Kosaku nói với cả hai chúng tôi, nhưng Shioriko đang mải mê ngắm sách ở sâu trong phòng. Không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu một cách mơ hồ, dù không biết như thế này có tính là mania hay không.
- Hồi đại học, anh cả học khoa Văn chương, anh ấy muốn đi sâu về tanka sau chiến tranh và thơ hiện đại. Nếu cha mẹ tôi không gặp bất trắc, có lẽ chí ít anh ấy sẽ thành một nhà nghiên cứu. Sumio cũng vậy, bị cuốn vào lĩnh vực mình yêu thích. Với nó thì là diễn kịch. Trong ba anh em, chỉ mình tôi dở dở ương ương. Bị ảnh hưởng, tôi cũng thử tìm hiểu đôi chút nhưng rồi lại từ bỏ ngay... Tôi không thể trở thành người ham thích tìm tòi như họ được.
Giọng đầy cảm thán, ánh mắt ông trước sau vẫn quẩn quanh Shioriko. Tuy không thấy dấu hiệu gì mờ ám, nhưng tôi vẫn không thể không lo lắng.
Lúc này, cuối cùng Shioriko cũng quay lại chỗ chúng tôi, má ửng hồng vì hưng phấn:
- Gần như đầy đủ trước tác của Terayama Shuji, kể cả các bản giới hạn và đồng tác giả. Tình trạng bảo quản cũng rất tốt, quả là một bộ sưu tập toàn vẹn.
- Bản đầu tiên của Terayama đa số là mua ở Biblia đấy. Hồi đó Chieko vẫn đang làm thêm trong tiệm... Mẹ cháu đã tìm kiếm hộ anh cả, dĩ nhiên trong đó có cuốn Ban cho ta tháng Năm. Chắc Sumio không biết chuyện này.
- Quả nhiên là vậy. - Nụ cười của Shioriko vụt tắt.
Điều đó có nghĩa là Shinokawa Chieko biết rất rõ về cuốn Ban cho ta tháng Năm ở nhà Kadono. Tôi không cho rằng chỉ vì mối quen biết cũ mà bà khuyên Sumio tìm đến con gái mình. Phải chăng bà có ẩn ý gì khác, khi đẩy việc nhờ vả cho Shioriko?
- Cả ba anh em tôi đọc sách đều vì ảnh hưởng từ Chieko. Muốn trò chuyện lâu nhất với chị ấy, chỉ có cách xoay quanh chủ đề sách. Trong ba anh em, tôi là người từ bỏ sớm nhất.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao suốt từ nãy đến giờ, người đàn ông này không rời mắt khỏi Shioriko. Bởi cô giống hệt mẹ mình khi còn trẻ. Sumio cũng nói, anh em nhà họ đều ngưỡng mộ Chieko.
- Hồi mới làm việc ở tiệm sách, Chieko vẫn thỉnh thoảng sang đây chơi. Mãi đến khi anh cả lấy vợ sinh con, quan hệ mới dần dần xa cách.
Tôi muốn nghe thêm về quá khứ của Shinokawa Chieko, nhưng không tiện hỏi trước mặt Shioriko. Đang cố thay đổi chủ đề câu chuyện, tôi để ý đến cuốn sách cũ trên tay cô. Hình vẽ minh họa lá cây và tên cuốn sách Ban cho ta tháng Năm - Tuyển tập tác phẩm Terayama Shuji được in trên bìa sách màu xanh lá cây nhạt. Dù không rách hay dính bẩn, trông cuốn sách vẫn khá cũ.
- Đây có phải bản đầu tiên đó không?
- Vâng, tôi nghĩ hiếm có cuốn nào nguyên vẹn nhường này... Không biết bà ấy lấy ở đâu nhỉ...
Cô khẽ lẩm bẩm. Làm chủ một tiệm sách cũ, tận mắt chứng kiến khả năng siêu phàm của mẹ mình thế này, tâm tư cô hẳn rất phức tạp.
- Cháu xem bên trong một chút được không ạ?
Được sự đồng ý của em trai người quá cố, cô ngồi xuống ghế, thành thạo lật trang, những ngón tay thon dài mau chóng dừng lại ở bìa lót có tên sách, trên đó là dòng chữ “Terayama Shuji” viết ấn mạnh như rạch bằng đinh.
- Đây là chữ kí thật à?
- Vâng. Có lẽ là sách tặng cho người thân quen hoặc người có liên quan. Ban cho ta tháng Năm chỉ in một nghìn bản. Bấy giờ nó không nổi tiếng nên bán rất lay lắt. Kể cả khi cái tên Terayama được biết đến nhiều hơn và được đánh giá cao, cuốn sách này cũng chỉ được xuất bản một lần. Bìa sách đóng cẩn thận, giờ thì giá khá cao trên thị trường sách cũ rồi.
Còn có cả chữ kí thật, nếu bán chắc chắn sẽ thu được một khoản tiền kha khá.
Mặt bên kia bìa lót in ảnh một thanh niên mặc áo len đen. Là Terayama Shuji. Đúng là rất trẻ, hai mươi tuổi thì còn ít tuổi hơn tôi bây giờ.
Trang tiếp theo in “Thơ tháng Năm”. Ngoài thơ hiện đại, trong sách còn có tankahaiku.
- Bộ sưu tập sách ở đây là niềm tự hào của anh cả. Chieko luôn giúp anh ấy tìm những cuốn sách hiếm, anh cả vẫn thường vui vẻ kể lại như vậy. Tôi nghĩ cuốn anh ấy nâng niu nhất chính là cuốn Ban cho ta tháng Năm đó... À, đúng rồi. Anh ấy đã ngâm cho tôi nghe bài thơ này trước lúc mất, khi nói chuyện với tôi lần cuối.
Kadono Kosaku giơ ngón tay, gõ nhẹ vào một bài tanka.

Nhức nhối trong lồng ngực,
Gấp lại tập phác họa mỏng manh
Non sông u ám xanh.
Gấp cả đôi mi nặng,
Giấc ngủ về thật nhanh.

Tôi chợt lạnh sống lưng. Không chỉ vì liên tưởng đến căn bệnh cướp đi sinh mạng người anh quá cố của nhà này, mà còn vì chưa thấy non sông u ám xanh bao giờ, nhưng qua lời thơ, hình ảnh đó hiện lên trong đầu tôi một cách rõ ràng kì lạ. Tôi cũng từng đọc tanka trong sách giáo khoa, nhưng chưa lần nào có ấn tượng thế này.
- A! - Shioriko thốt lên.
Trong cuốn sách có kẹp một tờ giấy gấp gọn và một tấm ảnh. Trong ảnh là một bé trai khoảng năm, sáu tuổi mặc quần lửng nằm dài trên sàn nhà, Tay cầm bút màu, khuôn mặt nhăn nhó ngoảnh nhìn vào ống kính, như thể muốn đuổi người chụp đi chỗ khác.
Giấy vẽ trên sàn nhà hình như được xé từ tập phác họa, bút màu vứt lung tung xung quanh, xem ra cậu bé đang ghép nhiều tờ giấy để vẽ một bức tranh tàu chiến lớn, nhưng phải nói thật là khá xấu. Bản thân cậu bé cũng tự biết hay sao, nên đã đánh liên tiếp nhiều chữ X trên những đường xiên xẹo.
- Sumio hồi nhỏ đây mà. Chụp trong phòng này thì phải. Lần đầu tiên tôi trông thấy tấm ảnh này.
Kosaku nghiêng đầu. Tức là ảnh chụp cách đây gần ba mươi năm, vậy mà nước ảnh không hề phai màu, trông mới lạ lùng.
- Tấm ảnh chụp ngày 20 tháng Năm năm 1981, nhưng mới được rửa từ phim âm bản thôi ạ.
Shioriko chỉ cho chúng tôi xem ngày tháng ở góc tấm ảnh.
Kadono Kosaku “À” lên một tiếng:
- Chắc là chị cả chụp, vì hồi đó máy ảnh nhà chúng tôi toàn máy cũ, không có chức năng hiển thị ngày tháng.
- Hồi đó chị dâu chú đã ở đây rồi ạ? - Shioriko hỏi.
- Ừ. Chị ấy vốn là đàn em của anh cả ở trường đại học. Trước khi hai người kết hôn, chị cả vẫn thường tạt qua giúp trông nom Sumio. Có điều Sumio không thân với chị ấy lắm... Mà kể ra, hiếm khi nó ngoan ngoãn ở trong nhà vẽ tranh thế này. Nó thích lêu lổng bên ngoài hơn.
- Tại vì chân anh ấy chăng?
Shioriko nói tôi mới nhận ra, chân phải cậu bé trong ảnh đang bó bột. Kosaku đập hai tay vào nhau.
- Tôi nhớ ra rồi! Hồi đó nó bị gãy xương vì ngã từ cầu kênh xuống. Anh cả và tôi thay nhau cõng nó chạy trối chết đến bệnh viện. Nó là đứa mà nhãng đi một lúc là không biết sẽ gây ra chuyện gì...
Shioriko đặt ảnh lên đùi, mở tờ giấy gấp tư ra. Trên mặt giấy có kẻ ngang mờ, hình như vốn là giấy viết thư. Tờ giấy khá cũ, vẽ chi chít những đường nét giống chóp núi màu xám tro.
- Đây là cái gì?
Đáp lại câu hỏi của tôi, Shioriko xoay chiều bức tranh ra. Hóa ra là phần mũi của chiếc tàu chiến. Tôi không rõ là đầu hay đuôi, có khả năng là đuôi, chỉ chắc chắn một điều là trên đó lắp bệ pháo.
- Tôi nghĩ đây là một phần bức tranh trong tấm ảnh. Anh Sumio vẽ.
Ra vậy. Trong ảnh không có phần này, hẳn là cậu bé vẽ nó sau khi được chụp ảnh.
- Chắc giấy vẽ không đủ. - Kosaku cười khẽ.
Một kẻ trơ trẽn như Sumio hóa ra cũng từng có thời thơ ấu vô tư.
Nhưng có một điểm khiến tôi không khỏi thắc mắc. Tấm ảnh và bức vẽ đều không liên quan đến Ban cho ta tháng Năm, tại sao lại được kẹp vào cuốn sách này?
Đột nhiên, bàn tay cầm giấy của Shioriko bắt đầu run bần bật. Hai mắt cô mở lớn, mặt tái xanh như vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ.
- Shioriko, sao thế?
- Anh Daisuke, cái... cái này...
Lưỡi cô líu cả lại. Chẳng mấy khi Shioriko kích động lắp bắp đến thế ở chủ đề sách cũ.
Tôi ghé sát mắt vào chỗ cô chỉ thì thấy lờ mờ nét chữ viết tay tròn trịa.
Khó khăn lâm tôi mới luận được vài chữ trong ba dòng. Là “óng ánh”, “ai” và “khoảnh khắc”.
Hả?
Có gì đó chạm vào kí ức tôi, hình như tôi mới nghe mấy từ này gần đây thôi.
- Trong tiết trời óng ánh. Tiếng ai tụng ca cánh buồm căng. Chỉ trong khoảnh khắc, thời gian của tôi lại trôi băng băng...
Giọng Shioriko khàn hẳn đi. Đúng rồi, là “Thơ tháng Năm”.
Đây là... bút tích của Terayama...
Một lúc lâu không ai mở miệng. Người ta đã xóa bút tích của Terayama, rồi vẽ tranh lên đó.
Tóm lại câu chuyện là thế nào? Tôi không muốn biết cho lắm.
- Đây là chữ viết tay của Terayama Shuji thật á?
- Nhìn nét chữ thì có lẽ vậy...
Một đứa trẻ con làm sao hiểu được giá trị bút tích của một tác giả. Có khi nó còn chưa biết đọc. Đứa trẻ đó có tẩy hết chữ gây cản trở đi rồi vẽ tranh lên cũng không lấy gì làm lạ.
- Như... nhưng chắc đây không phải bản thảo của cuốn sách này đâu nhỉ? Nếu là bản thảo, ông ấy phải viết tử tế lên giấy bản thảo chứ không thể chỉ là tờ nháp ất ơ thế này.
- Khi Ban cho ta tháng Năm được biên tập để xuất bản, Terayama đã nhập viện vì bị hư thận rồi. Việc điều trị dài ngày đã đẩy ông vào cảnh sống túng quẫn, trong thư gửi ân sư ông cũng thường xuyên vay mượn. Chưa chắc đã có tiền mua giấy chuyên dụng để viết bản thảo đâu. Ngoài ra, ông còn than thở rằng sách ra đến nơi rồi mà không có trợ lý giúp chép các sáng tác. Điều này cho thấy ít nhất từng có bản nháp, vì nội dung đã bị tẩy xóa gần hết nên tôi không dám quả quyết, đây có thể chính là bản nháp Ban cho ta tháng Năm, nhưng cũng có thể chỉ là thủ bút...
Người chủ sách quá cố từng nói, Chieko đã giúp ông tìm được bao nhiêu sách hiếm. Chắc chắn tờ giấy này cũng do bà tìm ra và mang tới. Tất nhiên nó đã được người quá cố trân trọng, vẫn bảo quản tử tế dù bị tẩy xóa chỉ còn lờ mà lờ mờ.
- Lại là trò của Sumio. - Kosaku nhấn mạnh với Shioriko bằng giọng trầm thấp.
- Vâng... nhìn bức vẽ thì đúng là không còn khả năng nào khác...
Chắc vì cậu bé không có đủ giấy vẽ. Chân đang gãy, đi lại khó khăn, hẳn sẽ rất ngại bò dậy đi lấy giấy mới. Cậu ta bèn sử dụng luôn giấy tìm được khi lục lọi kho sách. Kết quả là bản thảo với bút tích quý báu có một không hai cứ thế biến mất khỏi thế gian.
- Ít ra nên vẽ vào mặt sau, vậy mà... - Tôi nói, như thế thì không cần mất công tẩy chữ nữa.
- Vì giấy không dày, có lẽ cậu bé sợ chữ sẽ thấu qua tranh. Thật ra mặt sau cũng có viết gì đó đấy. Nhưng tôi không đọc được.
Lần này là hai câu không liền mạch. Chẳng rõ là thơ hiện đại, tanka, haiku, hay bản nháp của thể loại nào khác.
- Sau đợt Sumio gãy chân, anh cả bắt đầu khóa cửa kho sách. - Em trai của người quá cố chậm rãi lên tiếng. - Cũng sau đợt gãy chân, anh cả bắt đầu nghiêm khắc đánh đòn Sumio. Tôi từng thắc mắc, nay nghĩ lại phải chăng chính là vì vụ này...
Shioriko lật đến trang cuối Ban cho ta tháng Năm rồi nhẹ nhàng gập sách lại. Cô kẹp ảnh và giấy vào chỗ cũ.
Có một điều tôi đã rõ.
Không đời nào có chuyện Kadono Katsumi để sách lại cho em. Tuyệt đối không. Tôi chưa suy đoán được nguyên nhân, nhưng dù sao, người đàn ông trơ trẽn kia cũng đang nói dối.
Rốt cuộc Shinokawa Chieko muốn con gái mình làm gì? Và bà có ngụ ý gì khi đưa ra “câu đố” với lời giải hiển nhiên đến thế?
Tôi cũng chưa suy đoán được nốt.

5

Shioriko không liên lạc với Sumio ngay. Tra hỏi anh ta và bóc trần lời nói dối thì không khó, nhưng làm như vậy cô sẽ không thể đạt được mục đích là gặp mẹ mình. Ban đầu tôi cho rằng cô phân vân không biết nên làm thế nào, nhưng rồi tôi lại nghĩ sự việc không đơn giản như thế. Bởi vì Shioriko đã hỏi tối nay sau giờ làm tôi có bận gì không.
- Tôi muốn bàn với anh về cuốn Ban cho ta tháng Năm.
Tuy chưa đoán được nội dung câu chuyện, nhưng đến mức phải hỏi kế hoạch của tôi thì rõ là phức tạp rồi, hẳn không đơn giản là câu “Kadono Sumio đã nói dối”.
Tôi bứt rứt không yên, tiếp tục làm việc. Thời gian đều đặn trôi, chẳng mấy chốc đã đến giờ đóng cửa.
Chỉ hiềm, hôm đó tôi đã không có cơ hội nghe chuyện của cô, vì một vị khách bất ngờ tới tiệm.
Tôi đang bê tấm biển xoay vào trong thì một giọng nói vang lên.
- À... Chuyện hôm qua, thành thực xin lỗi... Tôi có chuyện muốn bàn với các cháu.
Đó là một phụ nữ luống tuổi, sắc mặt xám xịt, mình mặc chiếc áo khoác dày màu lam thẫm không hợp lắm với tiết trời.
Bà chính là Kadono Hisae mà chúng tôi mới gặp hôm qua.
Shioriko đã dọn xong tiền lẻ trong máy đếm tiền, hoàn tất khâu thu dọn cửa tiệm từ nãy và giờ đang say sưa đọc sách. Khi bà khách bước vào, cô vội vã đẩy cuốn sách sang một góc quầy tính tiền. Đó là cuốn Tự truyện 40 của Terayama Shuji. Chữ “tự truyện” cho thấy đây là tiểu sử do chính tay Terayama chấp bút. Trong tự truyện lại có cả tùy bút “Nào ai quên được cố hương” và “Cục tẩy”.
Cuốn này vốn là sách trong kho, Shioriko lấy ra đọc có lẽ là để tìm hiểu thêm về vụ Ban cho ta tháng Năm.
Sau lời chào hỏi, Kadono Hisae lập tức vào đề.
- Hôm qua tôi có nghe chú hai kể lại... Bản thảo của Terayama Shuji mà chồng tôi lưu giữ ấy, có thật là chú út đã phá hỏng nó không?
- Việc anh ấy có liên quan là chắc chắn ạ. - Shioriko thận trọng trả lời.
- Nó có giá trị lắm à?
- Cháu chưa nhìn thấy hiện vật nên không dám nhận định. Nhưng cháu nghĩ có những người hâm mộ sẽ muốn sở hữu nó dù phải trả nhiều tiền, vì sau khi Terayama qua đời, giá trị bản thảo viết tay của ông đã tăng cao.
- Vậy à...
Hisae cụp mắt xuống, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại bà nghiến răng như đang cố kìm nén nỗi đau.
- Tôi vốn muốn nói chuyện trực tiếp với chú út nhưng chắc là chú ấy đã hủy số thuê bao nên không liên lạc được... Có lẽ thời gian sắp tới chú ấy sẽ lại đến đây, phiền các cháu chuyển giúp cái này cho chú ấy nhé?
Bà lấy một phong bì dày ra khỏi túi xách, đặt lên quầy. Rõ ràng là bên trong đựng tiền mặt. Shioriko thắc mắc nhìn người phụ nữ.
- Ngày chú út phá hỏng tờ bút tích ấy, tôi cũng có mặt. Sau khi cha mẹ họ mất, tôi vẫn thường ra vào để giúp đỡ việc nhà.
Tôi nhớ lại tấm ảnh tìm thấy trong nhà Kadono, Kosaku cũng nói người chụp là chị dâu ông.
- Hôm ấy chú hai đi du lịch ngoại khóa cùng trường cấp hai, nên không có nhà. Tôi phụ trách coi sóc chú út. Chúng tôi bấy giờ chưa quen nhau lắm, cứ bắt chuyện là chú út tỏ ra cau có khó chịu. Dần dần, tôi đâm bực rồi để mặc thằng bé vốn đang bị thương ở một mình trong kho sách, dù biết rõ xung quanh là bộ sưu tập mà Katsumi trân trọng lưu giữ. Nếu ngày đó tôi không xao lãng việc trông nom, nếu tôi biết đường mang thêm giấy vẽ cho chú ấy... có lẽ anh em họ đã không bất hòa đến thế này.
Hình như người phụ nữ cho rằng bà phải chịu trách nhiệm về mối quan hệ của anh em Kadono. Mà đó đâu phải lỗi của bà. Bất hòa là do bọn họ, chưa kể nguyên nhân phần nhiều thuộc về Sumio. Đưa tiền thế này thì giải quyết được gì?
Cửa kính đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên ngăm đen chậm rãi bước vào. Khác với Kadono Hisae, anh ta mặc sơ mi cộc tay dù mới chỉ là tháng Năm.
- Quả nhiên chị ở đây, chị cả...
- Chú út..
Sumio lại gần quầy tính tiền. Hai chị em đứng đối diện nhau, sự tương phản trong trang phục lại càng rõ rệt.
- Lúc nãy em gọi về nhà ở Fukasawa thì được biết là chị có việc tìm em nên đến Biblia rồi. Em bèn chạy vội sang. Ồ, đây là cuốn trước hôm qua đời anh có nói là đang đọc. - Anh ta cầm cuốn Tự truyện 40 lên, vô tư cười với hai chúng tôi. - Chào buổi chiều... à, tối mới đúng nhỉ. Ban cho ta tháng Năm kết quả thế nào? Ổn chứ?
Trước mặt chị dâu, tức chủ sở hữu hiện tại của cuốn sách, anh ta không ngại ngần hỏi thẳng.
Bất kể thế nào, tôi chỉ biết người đàn ông này đã phạm sai lầm tày đình từ khi còn là một thằng nhóc.
- À, chú út ạ... - Hisae ngập ngừng lên tiếng, nói như thể đang cắt nghĩa cho một đứa trẻ. - Kết quả là, người ở tiệm này không thể nào xác minh được ý định của anh Katsumi, nhưng Ban cho ta tháng Năm vốn là cuốn sách anh chú trân trọng, nên chị không thể đưa nó cho chú một cách đơn giản như vậy được...
Bà nói vòng vo, chắc vì không thể trực tiếp mắng “Chú chỉ là thằng dối trá”.
- Nếu cần tiền, thì chú nhận chỗ này cho chị nhé.
Bà nhặt phong bì trên quầy tính tiền rồi đưa ra. Sumio vẫn cầm cuốn tự truyện, không mảy may phản ứng.
- Tóm lại là chị không thể giao quyển Ban cho ta tháng Năm cho em chứ gì?
- Xin lỗi chú...
- Vậy thì vô nghĩa. Nhận tiền cũng vô ích.
Anh ta thẳng thừng đáp, còn tôi trợn tròn mắt vì bất ngờ. Tôi những tưởng mục đích của người đàn ông này là tiền, cuốn sách chỉ là thứ yếu.
- Em đã hứa sẽ bán cho người ta rồi. Không có sách thì vô nghĩa. Nếu chị cho em cả sách và tiền thì em sẽ suy nghĩ lại.
Không, quả nhiên người này chỉ biết có tiền. Rõ là kẻ vứt đi. Bà chị dâu bàng hoàng, có lẽ đây là lần đầu tiên bà nghe đến chuyện sách đã được hứa bán cho người khác.
- Nếu chị tìm em chỉ vì chuyện này, thì em không còn gì để nói nữa. Hay là chúng ta ra đâu đó uống trà? Bên kia ga có mấy quán cà phê cũng được lắm...
- Không. Chị về đây...
Người phụ nữ đáp gọn lỏn, cúi chào chúng tôi và quay bước đi.
- Cô ơi! - Shioriko lên tiếng, - Hôm qua đến nhà cô, cháu tìm thấy tấm ảnh cô chụp anh Sumio vào ngày 20 tháng Năm năm 1981. Lúc anh ấy đang vẽ tranh trong kho sách. Tấm ảnh đó mới được rửa gần đây phải không?
Ngay cả tôi cũng bất ngờ với câu hỏi đường đột. Nói mới nhớ, cô gái này khá quan tâm đến thời điểm tấm ảnh được in ra.
- Ừ... đúng vậy. Không lâu trước khi qua đời, anh Katsumi bảo muốn xem ảnh cả nhà. Tôi mang mấy cuốn album cho anh ấy xem, lại phát hiện thêm mấy cuộn phim âm bản tôi từng chụp hồi còn độc thân mà quên chưa rửa phim...
Với người đã khuất, những tấm ảnh ấy hẳn mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, tôi không hiểu Shioriko hỏi để làm gì.
- Cảm ơn cô. Cháu xin lỗi đã giữ chân cô.
Chuyện cần nói đã nói xong, Kadono Hisae rời khỏi tiệm với vẻ bối rối thấy rõ. Rốt cuộc là chuyện gì nhi?
- Chị ấy đã chụp tấm ảnh đó à, tôi không nhớ gì hết. Năm 1981 thì tôi mới sáu tuổi. Sao, hồi bé tôi thế nào?
- Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh. - Shioriko tiếp tục câu chuyện, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Sumio. - Ban nãy anh nói, trước khi mất, anh cả anh đang đọc cuốn sách này. Có thật không?
- Thật thật! Tôi nhớ đã kể với em là anh cả đột nhiên gọi điện cho tôi, đúng không? Anh ấy cứ con cà con kê chẳng chuyện nào ra chuyện nào, tôi đâm sốt ruột, đành hỏi “Gần đây anh đọc gì?”, thì anh cả bảo vừa lúc đang đọc lại cuốn này, và cũng vì thế muốn gọi điện cho tôi.
Sumio vừa đáp vừa giơ cuốn Tự truyện 40 cho chúng tôi xem. Bìa sách là ảnh chụp chân dung tác giả. Terayama Shuji trong ảnh đã bước vào tuổi bốn mươi nên dáng vẻ thần thái đều khác hẳn hồi đôi mươi trong Ban cho ta tháng Năm.
- Xong tự dưng anh cả nói sẽ cho tôi quyển Ban cho ta tháng Năm.
- Tôi hiểu. - Shioriko khẽ gật đầu như đã vỡ lẽ, và lạnh lùng đuổi, - Tôi hỏi xong rồi. Anh về đi.
Sumio cũng không tỏ ra ngạc nhiên:
- Ờ... Vậy, vụ Ban cho ta tháng Năm, nhờ em nhé.
Anh ta vừa ưm ửm hát vừa vui vẻ rời khỏi tiệm. Thay vì hướng tới cổng soát vé ga Kita-Katamura, anh ta đi về phía ngược lại. Người này định đi đâu? Anh ta chưa từng nhắc nhỏm đến nơi ở của mình, tôi đoán gia đình anh ta cũng không biết.
- Có thể tin được người đó không?
- Về nhân cách thì tôi không tin. Nhưng riêng chuyện lần này, tôi nghĩ có khả năng anh ta nói thật.
- Tức là...
- Kadono Katsumi quả có để lại cho Kadono Sumio cuốn Ban cho ta tháng Năm.
Tôi chăm chú nhìn Shioriko, ánh mắt cô cực kì nghiêm túc. Cuối cùng tôi đã nhận ra, cô gái này chưa hề loại trừ khả năng Sumio nói thật. Cô im lặng đến giờ chỉ là để sắp xếp dòng tư duy. Có lẽ cái hẹn tối nay chính là về việc này.
- Nhưng, anh ta là người thế nào chứ? Bất hòa với gia đình, gây rắc rối cho anh chị suốt mấy chục năm. Người anh có thể đột ngột thay đổi suy nghĩ được không?
- Có thể, do tác động của một chuyện mới xảy ra... Nhìn kho sách tôi đã thắc mắc mãi. Bộ sưu tập sắp xếp rất cẩn thận, riêng cuốn sách này và Ban cho ta tháng Năm ấn bản đầu tiên bị đặt sai chỗ.
- Tức là sao?
- Từ trước đến nay, người dọn dẹp và trông nom kho sách hẳn không còn ai ngoài chủ nhân. Chắc chắn chú ấy sẽ để những quyển đã đọc xong về đúng chỗ cũ. Có khả năng là sau khi chú hôn mê, một người nào đó trong gia đình, vốn không rành rẽ sách vở, đã đem trả hai cuốn về kho sách...
Nói cách khác, đây là hai cuốn Kadono Katsumi đọc ngay trước khi mất. Đúng như Sumio vừa kể...
- Chi tiết này quan trọng lắm à?
- Vâng. - Shioriko dứt khoát đáp. - Tôi nghĩ cuốn Tự truyện 40 chính là chìa khóa giải đáp bí ẩn.

6

Hôm sau, chúng tôi lại đi tàu một ray đến Fukasawa.
Đó không phải ngày nghỉ định kì của tiệm, nhưng đã có em gái Shioriko trông hàng. Chính cô bé tự nguyện nhận giúp, do buổi chiều khá rảnh vì là ngày cuối cùng của kì thi giữa kì.
Hình như cô bé cho rằng hễ chúng tôi ra ngoài điều tra thì sẽ mua được một lượng sách lớn giá trị. Việc tậu được bộ sưu tập Edogawa Ranpo hồi tháng Tư hẳn đã khiến cô bé hiểu lầm. Lần này, mục đích của Shioriko nằm ở chỗ khác. Dù có giải đáp được bí ẩn, Biblia cũng không được lợi lộc gì, tuy nhiên, chúng tôi quyết định không giải thích.
Mưa suốt cả sáng, thời tiết khiến con người ta chán chường. Đúng là mùa mưa đang đến gần. Chúng tôi giương ô rảo bước từ ga tàu một ray đến nhà Kadono mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.
Bà Hisae ra cửa đón chúng tôi. Trong nhà lạnh lẽo âm u hơn hôm trước.
- Cô ở nhà một mình ạ?
Shioriko dựng cây nạng sang một bên, vừa chào vừa cởi đôi bốt cổ ngắn. Ở tiền sảnh, một dãy giày nam xếp thẳng hàng, hẳn là giày của người chồng quá cố và các con trai họ. Lẫn trong số đó là một đôi giày thể thao rách nát.
- Ừ...
Chắc hôm nay ông Kadono Kosaku không có ở đây. Dù sao người đi làm như ông cũng khó mà bỏ bê công việc chạy ra ngoài vào giờ hành chính.
Chúng tôi ngồi đối diện bà Hisae trong căn phòng kiểu Nhật y như hai hôm trước. Ngay cả tôi cũng không biết Shioriko sẽ lôi ra chân tướng gì. Tôi tự nhủ đằng nào cũng biết nên không nôn nóng hỏi cô.
Trên chiếc bàn thấp đã đặt sẵn cuốn Ban cho ta tháng Năm ấn bản đầu tiên.
- Cô lấy từ kho sách ra ạ?
- Tôi nghĩ có thể cháu sẽ cần.
Tôi chăm chú quan sát thái độ của người phụ nữ. Trông bà có vẻ điềm tĩnh, nhưng là vẻ điềm tĩnh cố ý. Tác phong và giọng nói đều gượng gạo hơn lần gặp trước.
- Vậy, cháu muốn nói chuyện g...
- Cô Hisae. - Đột nhiên, Shioriko gọi thẳng tên người phụ nữ. - Cô biết mẹ cháu... Shinokawa Chieko, phải không ạ? Chắc hai người từng gặp nhau rồi.
- Ý cháu là sao?
- Chú Kosaku kể mẹ cháu vẫn thỉnh thoảng đến đây, nhưng sau khi chu Katsumi lấy vợ sinh con thì mẹ cháu không qua lại nữa. Như vậy, ngày trước cô đã gặp mẹ cháu rất nhiều lần, đúng không ạ?
Một thoáng run rẩy lướt qua khuôn mặt điềm tĩnh của người phụ nữ.
- Đúng là tôi từng gặp mẹ cháu. Chúng tôi quen nhau còn trước cả khi tôi về đây làm dâu. Vậy thì sao?
- Vậy thì tại sao lần trước cô không đề cập đến chuyện đó?
- Là sao?
- Mẹ cháu dù tốt hay xấu cũng là một người dễ gây ấn tượng. Ai từng gặp bà, chắc chắn sẽ nhắc đến bà nếu gặp cháu, trừ những người có nỗi niềm riêng khó nói.
Tôi nhớ lại anh em nhà Kadono. Chắc cũng do Shioriko giống hệt mẹ mình, nên hai anh em đều không bỏ qua cái tên Chieko trong khi trò chuyện. Mà không chỉ bọn họ, mỗi người chúng tôi từng gặp đều như thế, ít nhất cho đến nay.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Vì nghĩ cho Shioriko và muốn che giấu mối liên hệ với Chieko (như Shida), hoặc vì không muốn dính dáng đến Chieko thêm nữa.
- Không có lý do cụ thể. Tôi cũng không cố ý giấu. Cháu chỉ định hỏi thế thôi phải không?
- Không ạ, còn có chuyện quan trọng hơn.
Shioriko mở cuốn Ban cho ta tháng Năm đặt trên bàn, lấy tấm ảnh kẹp trong đó ra. Là tấm ảnh chụp cậu bé Sumio đang cau có.
- Tấm ảnh này không được in tráng mà giữ nguyên dưới dạng phim âm bản. Cả chú Katsumi, chú Kosaku, thậm chí anh Sumio, mãi đến gần đây mới biết về sự tồn tại của nó. Vì thế không ai trong số họ nhận ra, trên ảnh lưu giữ manh mối quyết định, cho biết chuyện thực sự đã xảy ra vào ngày 20 tháng Năm năm 1981.
- Hở?
Ánh mắt người phụ nữ sục sạo trên tấm ảnh, chừng như cố dò tìm “manh mối”, nhưng ngay lập tức bà ngẩng đầu lên.
- Tôi không hiểu cháu đang nói gì.
- Cháu tin chắc chồng cô luôn nghĩ, chính Sumio là người đã xóa nét chữ viết bằng bút chì của Terayama, sau đó vẽ đè lên tờ giấy. Ban đầu cháu cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu thế, anh Sumio đã dùng cái gì để xóa nét chì của Terayama?
Một bầu không khí kì lạ bao trùm căn phòng. Xóa nét chì thì chỉ có một thứ thôi mà?
- Dùng cái gì? Ngoài tẩy ra đâu còn... Á? - Tôi ngưng ngang. Trên ảnh không có cục tẩy nào.
- Chồng cô có nguyên tắc trừ sách ra, không để bất cứ thứ gì trong kho. Nếu anh Sumio là người xóa, tức là bấy giờ anh ấy đã mang theo tẩy vào phòng. Nhưng, trên ảnh này anh ấy đang dùng chì màu. Chì màu thông thường không thể xóa bằng tẩy. Tức là anh ấy không hề mang cục tẩy nào vào kho sách.
- Tôi nghĩ hồi đó người ta đã sản xuất ra bút chì màu có thể tẩy được bằng tẩy thường rồi chứ.
Bà Kadono Hisae yếu ớt phản bác. Shioriko nói tiếp, không hề nao núng.
- Có thể lắm, nhưng vào thời điểm chụp tấm ảnh này, loại chì màu anh Sumio dùng không thể tẩy bằng tẩy thường. Cô nhìn xem.
Shioriko chỉ vào một trong các trang vẽ bừa bãi trên sàn. Trên đó thể hiện tháp chỉ huy của tàu chiến, có lẽ cậu bé đã mất rất nhiều công sức để vẽ nó.
- Anh Sumio gạch chéo qua lại như một cách xóa những chỗ vẽ sai. Nếu tẩy được, anh ấy đã tẩy đi vẽ lại. Chính vì là loại chì màu không tẩy được, nên mới không mang tẩy vào kho đấy.
Cô mở tờ giấy cũ kẹp cùng tấm ảnh trong sách ra. Trên giấy là các đường nét màu xám, vẽ một phần tháp chỉ huy của tàu chiến.
Kadono Hisae đau đớn quay mặt đi.
- Vì bị gãy xương, di chuyển chật vật, nên anh Sumio không tiện đi sang phòng khác lấy tẩy. Mà giả sử có sang phòng khác, anh ấy cũng sẽ lấy giấy trắng chứ không phải tẩy. Cháu nghĩ sự thật là thế này. Bấy giờ hết giấy vẽ, cậu bé Sumio bắt đầu tìm loanh quanh trong kho sách ở những chỗ với tới được. Và nhặt được tờ giấy với bút tích đã bị tẩy xóa của Terayama rơi ở đó tự bao giờ. Cậu bé chỉ sử dụng mà thôi.
Tôi nhớ lại Tự truyện 40. Trong sách có hai tùy bút “Nào ai quên được cố hương” và “Cục tẩy”. Người chủ quá cố sau khi xem ảnh đã mở tự truyện ra đọc, vỡ vạc sự thật khi nhìn thấy hai chữ “cục tẩy”.
Và rồi, gọi điện cho em trai.
- Lúc tấm ảnh này được chụp, chú Kosaku không ờ nhà vì đang đi du lịch ngoại khóa với trường. Người duy nhất có khả năng xóa bút tích mà không sợ chú Katsumi, vốn đang quản lý rất cẩn thận bộ sưu tập, phát hiện ra, chính là cô.
Bà Kadono Hisae đột ngột khom người xuống, hai bàn tay nhăn nheo ôm lấy mặt. Trong một khoảnh khắc, trông bà như già đi vài chục tuổi. Bà không khóc, cũng không kêu gào, chỉ bất động trong tư thế ấy.
- Tôi vốn đã định xin lỗi Katsumi từ trước rồi. - Tiếng nói khàn khàn lọt qua kẽ ngón tay. - Nhưng hôm đó về đến nhà, anh ấy mắng chú út thậm tệ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận đến thế. Thành ra, tôi đã không dám thú nhận...
Bà nghẹn ngào, nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Ba mươi năm nay, tiếng khóc của đứa bé đó vẫn văng vẳng bên tai tôi... Nó chỉ ở trong kho sách vẽ tranh, chính tôi đã làm liên lụy đến nó. Từ bấy trở đi, ánh mắt Katsumi nhìn chú út thay đổi hẳn... Nếu ngày đó tôi không xao lãng việc trông nom, nếu tôi biết đường mang thêm giấy vẽ cho chú ấy...
Tôi nghĩ những lời bà Hisae nói hôm qua là thật. Chắc bà không lường được khả năng cậu bé Sumio sẽ vẽ lên tờ giấy mình đã tẩy xóa.
- Tại sao cô lại xóa nó đi? - Tôi hỏi. - Cô biết bộ sưu tập sách trong kho là tài sản quý giá của chú Katsumi. Cô vừa nói hôm qua đây thôi. Tại sao cô còn hành động như thế?
Bà Hisae run rẩy. Shioriko không hỏi nguyên do, có lẽ cô đã đoán được rồi.
- Chị Chieko...
- Dạ? - Tôi buột miệng. Tại sao cái tên ấy lại xuất hiện ở đây?
- Hồi ấy, chị Chieko rất hay đến nhà chơi, mọi người trong gia đình đều yêu quý chị... Chị vừa đẹp vừa thông minh hơn tôi rất nhiều... hơn nữa còn chung sở thích với Katsumi. Hễ tìm được sách cũ quý, chị ấy lại báo cho anh. Katsumi thường khoe với tôi bộ sưu tập ngày một phong phú, dĩ nhiên kèm theo luôn là câu Chieko mang đến thế nọ, Chieko mang đến thế kia...
Kosaku cũng kể là người chủ quá cố rất tự hào về bộ sưu tập của mình. Ra là ngay với người yêu ông ấy cũng không bỏ qua cơ hội khoe sách.
- Nghe cái tên Chieko đến chán cả tai, tôi không khỏi mất kiềm chế. Vì anh ấy, ngày nào tôi cũng ghé lại, chăm sóc đến cả đứa bé không ưa mình. Tôi mất công gắng sức vì anh ấy hơn bất cứ ai, tại sao anh ấy lại không hề quan tâm... Nếu cứ để mặc như vậy, rồi Katsumi sẽ chỉ còn mong ngóng sách do người đàn bà ấy mang đến, không ngó ngàng gì tới tôi nữa... Khi tĩnh trí lại, tôi nhận ra mình đã cầm trên tay bản bút tích quý báu mà anh ấy luôn gìn giữ...
Giọng nói trầm thấp khó nhọc vang vọng khắp phòng. Người phụ nữ này đã hóa kiếp bút tích vô giá của một tác giả lớn chỉ vì lòng ghen tuông đối với Shinokawa Chieko. Hẳn bà ấy hiểu rõ tổn thất này ghê gớm chừng nào, bởi thế không dám nói cho ai khác biết. Và cũng bởi thế, bà không thể bật ra cái tên Shinokawa Chieko. Đối diện với cô gái giống người kia như đúc, hẳn bà cũng rất khổ sở. Đây đúng là một “nỗi niềm riêng khó nói”.
Nhưng chỉ từ đôi chút thiếu tự nhiên trong thái độ ấy, Shioriko đã đoán ra ngọn ngành.
- Chị xin lỗi Sumio... chị xin lỗi...
Lời tự thú từ lúc nào đã chuyển thành một lời tạ tội tựa như thần chú. Xin lỗi người vắng mặt thì có nghĩa lý gì? Tôi mới nghĩ thế thì cánh cửa giấy ngăn cách với hành lang đột ngột trượt mở.
Kadono Sumio xuất hiện. Anh ta mặc sơ mi Hawaii hoa dâm bụt, không hề hợp với tiết trời cũng như không khí trong phòng. Khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm túc, trông như phì cười đến nơi.
- Ơ... Sao anh lại ở đây?
- Quả nhiên, anh đã ở đây trước khi chúng tôi đến. - Shioriko lên tiếng như trả lời cho thắc mắc của tôi.
Người đàn ông kia toét miệng cười thật.
- Ôi, hóa ra lộ rồi à?
- Ngoài tiền sảnh có đôi giày giống giày của anh.
Đúng là có một đôi giày thể thao rách nát. Hóa ra là giày của anh ta.
- Hôm qua nghe kể em tìm thấy ảnh hồi bé của tôi, nên ghé qua đây xem, tiện thể ngó nghiêng tình trạng của cuốn Ban cho ta tháng Năm, Thấy chị cả nói Shioriko sắp đến, tôi định ngồi cùng luôn thì chị bảo tôi lánh vào kho sách...
Bởi vậy nên đứng nghe lỏm à? Tức là anh ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện vừa nãy, nhưng sao vẫn cười cợt chớt nhả như mọi khi?
- Su... Sumio, ngày ấy... chị thực sự...
- Không, không sao đâu chị ơi.
Sumio đáp lại bằng giọng dịu dàng và ngồi xuống bên bà chị dâu. Bà Hisae ngước khuôn mặt còn hoen nước mắt nhìn sang, anh ta lại cười ngượng ngùng.
- Bị mắng thế nào em quên tiệt rồi ấy chứ. Hai anh em bất hòa cơ bản chỉ vì em là thằng tồi thôi. Từ bấy đến nay chị luôn bao che cho em mà. Hành vi trước đây của em cũng làm khổ chị đâu có ít? Bởi vậy chuyện đã qua rồi, chị không cần canh cánh trong lòng nữa.
Tôi chăm chú quan sát Sumio. Miệng nói những lời nghĩa tình sâu sắc, nhưng tay anh ta nhẹ nhàng rút túi giấy ra khỏi túi áo, thả cuốn Ban cho ta tháng Năm vào đấy, không quên kẹp theo cả tấm ảnh và tờ bút tích.
Dứt lời thì cũng thao tác xong, anh ta cứ thế cầm cái túi giấy đứng dậy. Kadono Hisae vội vàng giơ cả hai tay gỉữ chiếc túi.
- Đợi... đợi đã, chú định làm gì với quyển sách này?
- Chẳng làm gì hết, em mang nó đi thôi. Anh cả hiểu ra mình đã nghi oan cho thằng em thân yêu, nên định tạ lỗi bằng cách tặng em quyển sách này. Đúng chứ, Shioriko?
- Có lẽ đúng. - Cô bất đắc dĩ gật đầu. - Nhưng không còn gì chứng minh điều đó cả...
Cô không quên bổ sung thêm câu sau. Lần này cô giúp anh ta giải đáp bí ẩn, hoàn toàn là sự bất đắc dĩ. Kadono Sumio vốn là kẻ cô không bao giờ muốn nhìn mặt thêm lần nào nữa.
- Cần gì chứng minh? Chị cả đồng ý là được rồi... Chị đã không thích Chieko, tất nhiên cũng chẳng muốn nhìn thấy quyển sách chị ấy bán cho anh cả, đúng không?
- Như... nhưng... chị biết Katsumi vẫn hằng trân trọng quyển sách này. Chị hi vọng nó cứ ở đây. Riêng quyển này, dứt khoát không thể mang đi... Chú định bán nó kiếm tiền thôi mà!?
- Chị cả!
Đột nhiên, vẻ mặt Sumio thay đổi. Anh ta ngồi xuống nghiêm chỉnh, nắm lấy hai bàn tay đang giữ chiếc túi của chị dâu. Đúng lúc ấy, cả căn phòng sáng bừng. Mưa đã ngừng rơi, trong một khoảnh khắc mây đen tan đi để nâng tràn vào nhà.
- Đúng là em sẽ bán quyển sách. Nhưng em bán cho người biết trân trọng nó. Chị thì quan tâm gì đến Terayama Shuji đâu, cũng như không bao giờ định bán nó... Với một quyển sách mà nói, vào tiết trời tháng Năm nồm ẩm thế này, thay vì nằm mọc mốc trong kho, nó sẽ hạnh phúc nếu được đem ra nắng. Chị không nhớ à, Terayama từng viết “Chồi xanh nằm dưới ánh mặt trời”... Hả, chị không biết á? Ông ấy viết như thế đấy!
Bên cạnh tôi, Shioriko thở dài. Xem chừng đó là một trích dẫn đã mô đi phê để phù hợp mục đích sử dụng, nhưng tôi cảm thấy anh ta nói cũng rất hợp lý.
- Chị nắm mạnh thế sách rách mất!
Sumio khẽ than, vẻ buồn rầu. Bà chị dâu nhanh chóng buông tay, cũng từ bỏ ý định níu giữ.
- Chú đừng bao giờ đặt chân vào đây... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa...
- Em biết rồi. Em cũng định thế.
Kadono Sumio cúi mình thật thấp.
- Chị cả, cảm ơn những tháng ngày chị đã chăm sóc.
Có lẽ sợ Hisae đổi ý, Sumio cầm túi giấy, lập tức bước ra khỏi nhà.
Quyển sách mấu chốt không còn, chúng tôi cũng không cần nán lại nữa, nên xin phép ra về sau khi hứa sẽ không tiết lộ sự việc.

Mặt trời lại nấp vào sau những tảng mây dày, nhưng mưa đã ngừng rơi.
- Thế này là giải quyết xong rồi à?
Tôi vừa cất bước vừa hỏi Shioriko. Không hiểu sao vẫn không thấy thỏa mãn.
- Tôi nghĩ là xong... Dù sao đó cũng là ý nguyện của người đã khuất.
- Nhưng, anh ta sẽ bán béng cuốn sách đi, cuốn Ban cho ta tháng Năm ấy! Mà, hóa ra chính bà vợ đã xóa sạch bút tích của Terayama, vậy mà không thèm xin lỗi ông chồng tiếng nào.
- Chú Kadono... Katsumi biết rõ tính cách em trai mình. Tôi nghĩ chú ấy quyết định để sách lại cho em dựa trên căn cứ đó. Dù gọi điện cho Sumio nhưng chú ấy không hé một lời nào với vợ về phát hiện của mình... Đủ thấy, chú ấy cũng không định trách cứ cô Hisae đâu.
- Cũng đúng.
Ngay Sumio, dù rất muốn cuốn sách, nhưng đến phút cuối cùng vẫn không hề oán thán chị dâu đã đổ vạ cho mình. Đây là kết thúc vẹn toàn cho anh em họ. Chúng tôi không cần can thiệp thêm nữa, Shioriko đã giải đáp hoàn hảo “câu đố” do Shỉnokawa Chieko đưa ra. Phải chăng...

Đột nhiên, toàn thân tôi sởn gai ốc. Đã là người ra câu đố, hân nhiên bà biết đáp án. Không đời nào có chuyện một người quan sát tinh nhạy hơn cả Shioriko như thế lại không nhận ra điều gì. Có khi bà đã sớm biết khi thấy ứng xử thiếu tự nhiên của Kadono Hisae giống như Shioriko lúc nãy vậy.
Bà đã biết hết, đồng thời lại là nguyên nhân chính của sự việc, nhưng quay lưng mặc kệ để những bất hòa trong gia đình người ta cứ thế kéo dài suốt mấy chục năm trời. Với tôi, thái độ sống này còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.

Tôi lắc đầu, cố đuổi suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Không có việc của tôi ở đây, tất cả kết thúc rồi, mau quay về tiệm thôi. Tôi vừa nghĩ thế thì, đột nhiên một chiếc ô chìa ra trước mắt.
- Sao vậy?
- Xin, xin lỗi... Anh cầm giúp tôi được không?
Chúng tôi đang thả dốc, có lẽ cô thấy khó di chuyển khi vừa chống nạng vừa cầm ô. Bình thường, dù tôi đề nghị cầm giúp đồ, cô cũng nhất quyết không đưa nên tôi cứ quen dần. Đáng lẽ tôi phải lên tiếng trước mới đúng.
- Được!
Tôi đưa tay đón lấy cán ô, tay còn lại bỗng chạm phải một thứ mềm mềm.
- Ơ...
Shioriko nắm lấy tay tôi, vẫn cúi gằm mặt nhưng da đã đỏ ửng đến tận mang tai. Không ngần ngừ, tôi lập tức nắm lại tay cô.
- Tôi phải đi gặp mẹ. - Cô không nhìn vào mắt tôi, nhưng giọng rất mạch lạc. - Tuy nhiên, tôi sẽ quay về... Nhất định sẽ về, về đến nơi nắm được bàn tay này.
Nhỡ đâu một ngày nào đó, Shioriko bỏ đi theo mẹ? Lòng tôi luôn mang máng một nỗi bất an như vậy. Cả hôm tỏ tình cũng thế. Tôi nhớ mình chưa từng chia sẻ thành lời, nhưng không biết tự lúc nào, cô đã cảm nhận được mối lo ngại của tôi.
Phải chăng đó cũng là nỗi bất an của bản thân Shioriko? Nên cô không chỉ trấn an tôi, mà còn cam đoan với chính mình?
- Tôi hiểu.
Tôi nghĩ là tôi hiểu.
Chúng tôi vừa xuống hết dốc thì trời lại đổ mưa. Không ai bảo ai, cả hai cùng buông tay và tự giương ô của mình lên. Băng qua con phố hẹp này là sẽ trông thấy ga tàu một ray.
- A...
Shioriko thốt lên. Tôi nhìn theo ánh mắt cô rồi bất thần nín thở.
Trên dãy bậc thang dẫn lên sân ga có một người đang đứng. Một phụ nữ tóc dài, mặc áo khoác mưa màu trắng. Đôi mắt sau tròng kính râm nhạt màu nhìn thẳng về phía chúng tôi. Vẫn như mọi khi, dáng vẻ bà và cô con gái giống nhau như hai giọt nước.
Tôi không biết làm sao mà bà đoán được đường đi nước bước của chúng tôi. Tôi không nghĩ bà xuất hiện sớm thế này.
Shioriko chống nạng băng qua vạch đi bộ, đến trước mặt bà mẹ đang đứng dưới mái hiên. Đây là cửa vào ga duy nhất.
- Con chậm chạp quá đấy, Shioriko.
Shinokawa Chieko lên tiếng.

7

Chúng tôi đứng đợi tàu một ray trong nhà ga vắng lặng. Mưa đã nặng hạt hơn.
Tôi sẽ đáp tàu về Ofuna, hai mẹ con họ thì đáp tàu đi Enoshima. Đó là đề xuất của Shinokawa Chieko. Đương nhiên tôi không được đi cùng.
- Sumio cầm quyển Ban cho ta tháng Năm rồi à?
Tâm trạng của bà mẹ có vẻ tốt, nhưng biểu hiện của cô con gái lại cứng nhắc.
- Vâng, vừa xong.
- Thế à. Thế thì tạm thời coi như con đã đậu. Dù mất hơi nhiều thời gian.
Bà không hỏi xem anh ta đã cầm quyển sách đi bằng cách nào. Nghi vấn ban nãy lại lướt qua óc tôi. Phải chăng người phụ nữ này đã biết đầu đuôi câu chuyện từ lâu rồi? Và cứ phủi tay mặc kệ?
Đột nhiên, Chieko liếc mắt sang. Tôi có cảm giác bị bà soi thấu tâm can, và bất giác nín thở lần nữa.
- Gora, cậu có gì muốn hỏi tôi à?
- À, không ạ.
Giờ có hỏi cũng chẳng để ỉàm gì.
Bà nhếch mép cười:
- Đúng, tôi biết hết.
Tôi lạnh cả người. Tôi đã nói gì đâu. Hay bà chỉ trả lời bừa? Nếu không bừa, làm sao bà đọc được suy nghĩ của tôi?
- Tại cậu đang thắc mắc đó thôi. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hỏi cơ đấy.
Tôi không hé môi. Không phải vì thích giữ yên cơ mặt, mà chỉ sợ có động thái gì lại bị bà ấy đọc hết ruột gan. Mồ hôi thi nhau tướp ra trong lòng bàn tay.
Chuyến tàu về đã vào ga, cửa tàu mở cùng tiếng còi báo hiệu.
- Anh Daisuke! - Shioriko gọi. - Tôi sẽ cố gắng không về muộn quá.
Nỗi bất an khi nãy lại nháng lên trong đầu tôi. Để cô ở riêng với Shinokawa Chieko có ổn không?
Không.
Có.
Chính cô là người cần cuộc nói chuyện này. Tôi phải tin tưởng cô.
Tiếng còi báo hiệu vang lên sau lưng, không còn thời gian nữa. Tôi ngẩng nhìn Shioriko.
- Tôi sẽ đợi cô ở tiệm.
Tôi chỉ nói có thế. Vừa nhảy lên tàu, cửa đóng lại ngay. Tàu bắt đầu di chuyển. Khung cảnh sân ga có cô đứng đó trượt mãi ra sau.

Tôi xuống tàu ở ga Ofuna, và tiến về cửa soát vé JR*. Tôi cứ mải mê nghĩ xem hai mẹ con họ đang nói chuyện gì, đi qua cửa soát vé cũng không để ý, ra đến lối đi mới sực tỉnh. Đang định băng qua lối đi thì bắt gặp một chiếc sơ mi Hawaii sặc sỡ.

*[Viết tắt của Japan Railways Group]

“Ơ?”
Trước mắt tôi là Kadono Sumỉo, lưng tựa vào một cái cột, dáng vẻ chờ đợi.
- ...Hai người cũng đi tàu à? Tôi tưởng lái xe chứ.
Hình như không ngờ chạm mặt tôi ở đây, anh ta nở nụ cười lúng túng.
- Xe của tiệm đang đưa đi sửa.
Tôi đáp. Người đàn ông này đã xoay chúng tôi như chong chóng suốt mấy ngày nay. Dù anh ta đúng là kẻ tồi tệ như từng tự thừa nhận, nhưng ác cảm trong tôi ít nhiều đã vợi bớt. Có lẽ vì anh ta từng bị đổ oan. Tuy nhiên, các lỗi lầm khác nào phải ai buộc vào đầu vào cổ anh ta.
- Shioriko đâu?
- Cô ấy có hẹn.
- Thế à.
Sumio không tỏ ra hứng thú, cứ chòng chọc nhìn về phía cửa soát vé. Chắc anh ta không đoán được là Shioriko đi gặp Shinokawa Chieko. Tôi bất thần liếc mắt xuống, bên chân anh ta là một túi vải rất to.
- Anh định ra nước ngoài...
Tôi chưa kịp hỏi hết câu, Sumio đã giơ cao tay vẫy vẫy ai đó.
- Này, bên này, ở bên này.
Giọng anh ta ông ổng khiến những người đi ngang qua đều ngoảnh cổ nhìn.
Một cô gái trẻ bước ra từ cửa soát vé, vừa vẫy tay vừa tiến lại gần. Cô gái chắc bằng tuổi tôi, mặc quần bò và áo hoodie như đang đi cửa hàng tiện lợi. Mái tóc đen dài và cặp kính khiến tôi chú ý.
- Người này đang là học viên cao học, làm thêm ở quán bar tôi hay lui tới. Cô ấy mê mệt Terayama, đến mức luận văn thạc sĩ cũng lấy đề tài Terayama.
Sumio thì thào giải thích với tôi. Tới nơi, cô gái lịch thiệp cúi đầu chào. Nhìn gần mới thấy, mặt cô dài kì lạ, hai má lấm tấm tàn nhang. Trông giống một sinh viên nghèo.
Hai người nói chuyện rất thân thiết nhưng không cợt nhả. Nhìn thế nào cũng thấy họ chỉ là bạn.
- Xin lỗi đã gọi em ra... Đây, Ban cho ta tháng Năm, như anh đã hứa.
Sumio chìa cho cô gái túi giấy đựng cuốn sách cũ hồi nãy. Hóa ra anh ta định bán cho cô gái này. À không, phải nói là đã bán mới đúng chứ? Dù mới chỉ một tiếng kể từ khi anh ta rời khỏi ngôi nhà ở Fukasawa.
- Oa, cảm ơn anh! - Cô gái mỉm cười nhận lấy chiếc túi, nhưng giọng nói và điệu bộ thoáng vẻ nghi hoặc.
- Em kiểm tra đi.
Cô gái nhíu mày, lấy quyển sách ra khỏi túi giấy. Vừa nhìn thấy bìa sách màu xanh, mắt cô ngời sáng. Người này có biểu cảm phong phú thật.
- Tuyệt quá... đúng là hàng thật rồi!
- Hàng thật chứ còn gì nữa. Chuyên gia sách cũ đã kiểm chứng. - Anh ta trỏ vào tôi.
- Tôi là Gora, làm ở tiệm sách cũ Biblia, Kita-Kamakura. Chào cô.
Tự nhiên bị lôi vào câu chuyện, tôi đành mở lời chào hỏi.
- Anh cả nhà anh mua sách ở tiệm cậu này... Anh ấy để lại cho anh trước lúc mất.
Tôi không nói gì. Dù mọi việc phát sinh ở giữa đã bị lược hết, nhưng anh ta cũng không nói dối.
- À, cái đó không được. Mấy cái đấy của anh.
Cô thạc sĩ tương lai đang định lấy tấm ảnh và bức vẽ tàu chiến ra khỏi túi giấy thì Sumio giằng lại, đút vào túi quần.
- Anh Kadono... - Cô gái lên tiếng, nét mặt lần này khá nghiêm nghị. - Món đồ quan trọng như vậy... Bán cho em có 1000 yên cũng được sao?
- Hả? - Tôi kêu lên.
Tuy chưa rõ giá cả, nhưng với tình trạng tốt như thế, tôi tin là không dưới vài trăm nghìn yên. Chưa kể còn có chữ kí tác giả. 1000 yên thì khác gì cho không?
- Không sao. Anh có phải bỏ tiền ra mua đâu... Để người thực sự yêu thích nó đọc và giữ gìn là được.
- Đương nhiên, em nhất định sẽ trân trọng nó. Cảm ơn anh nhiều!
Cô gái cúi mình cảm tạ không biết bao nhiêu lần. Hóa ra người đàn ông này muốn có cuốn sách không phải vì tiền, mà chỉ để tặng cho người thực sự trân trọng và yêu thích nó.
Nhưng, tại sao anh ta không nói với ai chuyện đó?
- Tối nay em vẫn phải đi làm thêm đúng không? Em nên đi dần đi là vừa!
Nghe Sumio giục, cô gái quay người nhìn bảng điện tử thông báo trong ga, rồi nhíu mày tỏ vẻ tiếc nuối.
- Vâng... Em xin lỗi, nhận được sách quý mà chỉ đứng nói chuyện suông thế này. Anh Kadono giữ gìn sức khỏe, khi nào có địa chỉ mới nhớ mail cho em.
- Anh biết rồi... anh sẽ mail.
Cô gái cẩn thận cất cuốn sách cũ vào túi, bước qua máy soát vé tự động mà vẫn vẫy tay lia lịa. Đợi cô gái khuất dạng, tôi mới lên tiếng:

- Anh chuyển đi à?
- Ơ, tôi chưa kể nhi... Tôi định đi Okinawa. Chưa có nhà, nhưng tìm được việc rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn muốn sống ở mạn Nam, vì tôi thích những vùng đất ấm áp.
Nét cười đột ngột tiêu tan trên mặt Sumio, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị y như ban nãy, khi nói lời vĩnh biệt bà chị dâu. Hóa ra lúc đó anh ta nói thật lòng.
- Chuyện đã thấy ở đây, chú em đừng kể với Shioriko hay người nhà Kadono. Tôi không muốn ai biết cả.
- Sao lại thế?
Tôi đang định tìm cơ hội nói ra, có lẽ mọi người ít nhiều sẽ thay đổi cách nhìn về người đàn ông này.
- Không biết thì mới dễ giữ khoảng cách, với tôi ấy mà, bị hiểu lầm là một chuyện đúng ý. Có người từng nói còn gì. “Nếu hiểu lầm mang lại hạnh phúc, nếu hiểu lầm giúp ta mãn nguyện, ta xin được yêu thương hiểu lầm”.
- Terayama Shuji phải không?
- Phải, nhưng tôi mô đi phê rồi. Đừng tin lời tôi. Đừng tin cái thằng mang sách ăn cắp đến bán cho cửa tiệm nơi chú em làm việc.
Tôi cảm thấy mình đã hơi hiểu người đàn ông này. Cô gái ban nãy có nét gì đó hao hao Shioriko. Mà không, nên nói là có nét gì đó hao hao mẹ Shioriko. Giống hai ông anh, Sumio cũng từng thầm thương trộm nhớ Shinokawa Chieko. Không có gì lạ khi anh ta không nỡ khoanh tay đứng nhìn bản sao của bà kinh doanh chật vật vì chưa quen.
Anh ta quả có bán sách ăn cắp cho Biblia, nhưng không phải sách nào cũng là đồ ăn cắp.
Ban đầu, anh ta thực sự muốn giúp đỡ Shioriko nên bán sách của nhà, nhưng không duy trì được lâu, túng thế phải làm liều.
Giờ mà có xác minh, anh ta cũng chẳng chịu trả lời nghiêm túc đâu. Người này vừa thú nhận yêu thương hiểu lầm mà.
- Tôi sẽ không nói với ai hết, - tôi cam đoan. - Nhưng anh cũng nên cho mọi người biết địa chỉ chứ?
Anh ta nghĩ một hồi rồi gật gù:
- Được... Tôi sẽ báo.
Một câu trả lời thẳng thắn đến bất ngờ. Và với thái độ chân thành không khác gì khi hứa sẽ gửi mail cho cô gái ban nãy.

Một thời gian sau, tôi mua một quyển Ban cho ta tháng Năm bản tái bản.
Mất vài ngày chống chọi với cơn chóng mặt, cuối cùng tôi cũng đọc hết quyển sách. Thật may là có nhiều tankahaiku. Cũng lâu lắm rồi tôi mới đọc hết một cuốn sách.
Tôi cảm thấy đây đúng là một tập sách do người trẻ sáng tác. Bởi còn trẻ nên mới viết được như vậy. Diễn giải cụ thể thì khó, nhưng với tôi đó là một cuốn sách hay. Nó chứa đầy niềm vui và sự tự tin trong từng câu chữ.
Đang đọc bài tùy bút thay cho lời bạt cuối sách, mắt tôi bỗng dừng lại ở một đoạn.

... Và thế rồi, tuổi đời tôi đã đủ. Cuốn sách này là lời chào tạm biệt với cái tôi “không sống bằng tri giác mà sống trong cảm thương”, cũng là dũng khí cho tôi xuất phát. Tôi sẽ quăng bỏ sách vở và bước ra đường...

Tôi nhớ về Kadono Sumio, người đàn ông bỏ lại ấn bản đầu tiên quý giá để đi về vùng đất phương Nam xa xôi. Tôi không biết liên tưởng của mình có đúng hay không, dù sao cũng chỉ là trích dẫn mô đi phê, như anh ta từng nói.
Sau lời chào tạm biệt ở cửa soát vé ngày hôm ấy, tôi không bao giờ còn nghe tin tức gì về Kadono Sumio nữa.
Ngay cả gia đình, anh ta cũng không liên lạc.

Giao Đoạn 3

Con gà bình thường* của Kizu Toyotaro
(Shoshi Kisetsu phát hành)

*[Tên tạm dịch từ Futsu no Niwatori - Shishi (Con gà bình thường - Tập thơ)]

Vô vàn hạt mưa vẽ thành vệt dài trên cửa kính. Tôi ngồi đối diện mẹ trên chuyến tàu đi về hướng Enoshima. Hành khách chỉ có hai chúng tôi. Từ lúc ở lại riêng với nhau, tôi và mẹ vẫn chưa nói lời nào! Nước mưa nhỏ xuống từ hai chiếc ô đặt bắt chéo, tạo thành một vũng nhỏ.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay ban nãy còn nắm tay anh Daisuke. Hơi ấm vẫn vương vấn đâu đây.
- Con sao thế, Shioriko?
Ở ngoài tầm mắt tôi, tiếng mẹ vang lên.
- Gora đã nắm cả tay con rồi à?
Tôi vẫn cúi đầu, hơi cắn môi.
Mẹ rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, chỉ từ một cử chỉ, ánh mắt, tốc độ hô hấp hay ngắt nghỉ trong câu. Giống như cách bà lật nhanh một cuốn sách và nắm bắt toàn bộ nội dung qua những từ khóa chọn lọc. Câu bà hỏi không đơn thuần là câu hỏi, mà còn là một chiếc thẻ đánh dấu trang bà kẹp vào tâm trí người ta. Chỉ cần có câu trả lời, bà sẽ hiểu ra rất nhiều, rất nhiều điều.
Ngày còn bé tôi thích mẹ lắm, nhưng không tài nào chấp nhận được thói quen đào bới ý nghĩa sâu xa trong ngôn từ, rồi theo đó luồn lách vào tận đáy lòng người đối thoại. Vì thế trước mặt mẹ, tôi cẩn thận không đả động đến chủ đề gì ngoài sách. Dần dần với người ngoài cũng vậy, cộng thêm bản tính trầm mặc, cuối cùng thành ra giao tiếp vụng về như ngày nay.
- Bây giờ, con đang đọc cuốn nào thế?
Lại câu hỏi mà ngày xưa mẹ thường sử dụng để bắt chuyện với tôi. Đến đây thì tôi ngẩng đầu, lấy trong túi vải ra một cuốn sách. Là Con gà bình thường của Kizu Toyotaro. Ấn bản này là một trong 333 cuốn bản giới hạn, phát hành năm 1983. Nó không có hộp hay giấy sáp bao ngoài, là cuốn tôi tìm thấy trong xe đồng giá ở một tiệm khác. Tôi định đọc xong sẽ kể lại cảm tưởng với anh Daisuke.
- Ồ, nhớ quá. Tập thơ này tuyệt nhỉ!
Mẹ mỉm cười. Quả nhiên bà đã đọc rồi. Tôi lại mới chỉ thấy lần đầu. Hình như không sách gì trên đời mà mẹ không biết.
- Là đêm trăng xanh có thật. Là cánh buồm trắng hư vô. Không gian không màu là không gian ẩn giấu. Nhưng không gian muôn màu nào chắc đã ai hay. Quần đảo không màu là quần đảo chẳng ai hay. Nhưng quần đảo muôn màu cũng thường ẩn giấu...
Mẹ chậm rãi ngâm. Bài thơ với nhan đề “Đó là đêm trăng xanh có thật”, bài thơ tôi đặc biệt yêu thích. Như đang lắng nghe giọng mình được ghi âm, trong tôi trào lên cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc.
- Không có guitar trên giá. Không có người lạ của người lạ. Không có cái tôi trong cái tôi. Man mác gió biển thổi hơi. Ta ra đi. Rồi trở lại. Mẹ của con, con cất tiếng gọi. Sao cửa ra và lối vào lại cùng một nơi...
Tàu đã chạy vào trong núi. Còn một quãng nữa mới ra đến biển. Tôi hít sâu. Chính tôi là người hẹn gặp mẹ, tôi phải mở đầu câu chuyện.
- Con...
Mẹ ngừng ngâm nga. Đôi mắt ráo riết đọc ngay những gì tôi nghĩ. Cũng chẳng sao. Cứ để bà đọc. Tôi chẳng có gì phải giấu.
- Con thích anh Daisuke, rất thích.
Lời vừa nói ra miệng, tâm hồn tôi tràn ngập màu hồng. Trạng thái này đã manh nha từ trước khi tôi xuất viện, từ khi anh báo nghỉ việc. Tôi không dám diễn tả thành lời, suốt một thời gian dài vẫn cất giữ thật sâu trong tim. Khi anh nói “yêu em”, tôi như thấy nụ hoa ấp ủ suốt chín tháng trời cuối cùng cũng được đặt tên.
- Thì sao, con định hẹn hò với cậu ta?
- Vâng.
- Không phải chỉ định ngủ với nhau thôi chứ?
Choáng váng vì cách nói trắng trợn đó, thân thể tôi nóng bừng lên, run rẩy, tôi cũng không sao che đậy được trạng thái của mình nữa.
- Khô... không phải! Con và anh ấy... sẽ hẹn hò... như người yêu.
Và nếu thời gian trôi qua, tình cảm dành cho nhau vẫn vẹn nguyên, có lẽ chúng tôi sẽ kết hôn. Anh ấy cũng đã đồng ỷ,
- Con muốn gặp mẹ để thông báo chuyện này à?
- ... Không ạ.
Nếu chỉ thông báo, tôi đã không bắt anh Daisuke phải đợi câu trả lời. Lý do khiến tôi do dự là bàn tay mẹ chìa ra hồi tháng trước, ở dưới cổng torii thứ hai của Tsurugaoka Hachimangu, bàn tay ấy đã rủ tôi cùng đi săn lùng bản thảo viết tay chưa được công bố của Ranpo. Nếu không phải vì anh Daisuke kêu vang tên tôi, có lẽ tôi đã nắm lấy bàn tay ấy.
Dòng máu sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đi theo cảm tính và sự thèm muốn tri thức của bà đã di truyền sang tôi. Có lẽ một ngày nào đó, không cần ai phải rủ, tôi cũng sẽ biến mất.
- Con muốn biết chuyện giữa cha và mẹ. - Tôi nói. - Sao cha mẹ lại lấy nhau? Thực sự quan hệ giữa hai người là gì?
Suốt mười năm trời, bóng dáng người cha vừa lủi thủi kinh doanh vừa nuôi dạy hai đứa con thơ dại luôn hiển hiện trước mắt tôi. Cha ít khi nhắc đến mẹ, tôi từng nghĩ có khi cha giận mẹ. Nhưng, hình như không phải thế. Ông đã đọc lại không biết bao lần cuốn Cô gái bồ công anh mẹ tặng trước khi kết hôn.
Cha vẫn luôn nhung nhớ mẹ.
- Con muốn biết quá khứ của cha mẹ, để không phạm sai lầm như chúng ta? Hóa ra là vậy.
- Đối với con, đó là chuyện rất quan trọng.
Nếu cha giận mẹ, tôi còn thấy an ủi. Đằng này ông cứ khắc khoải chờ bà, bình tĩnh chờ suốt mười năm đằng đẵng. Tôi nhìn thấy hình ảnh cha mình trong anh Daisuke hiện giờ. Chỉ cần tưởng tượng anh ấy vẫn lầm lũi làm việc ở Biblia dù tôi không còn đó, tôi đã thấy mình như đóng băng.
- Đúng vào mùa anh đào nở rộ ba mươi năm về trước, cha con vừa tỏ tình vừa ngỏ lời cầu hôn mẹ. Cha con đã say sưa giải thích về ấn tượng buổi đầu gặp gỡ, rồi tình cảm mãnh liệt dành cho mẹ... Chắc con không tưởng tượng được cha như thế đâu nhỉ?
Tôi chỉ biết gật đầu. Khác hoàn toàn với người cha mà tôi và Ayaka hằng quen biết. Hóa ra ông cũng có khía cạnh nồng nhiệt của mình.
- Mẹ đã khá phân vân. Có lẽ cũng giống con bây giờ. Vì mẹ biết, sẽ có ngày mẹ đột nhiên biến mất. Rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn, đi đến một vùng đất xa... Cả con và mẹ đều có dòng máu phiêu lưu ấy. Mẹ bảo cha con đợi mẹ đến cuối tháng Năm, vì mẹ cần thời gian suy nghĩ.
Tôi giật mình. Giống hệt tôi bây giờ. Cứ như hai mẹ con thống nhất với nhau vậy.
- Rốt cuộc, mẹ để cha con đợi đến ngày 31 tháng Năm. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy. Là ngày nghỉ định kì, nhưng chúng ta vẫn làm việc. Đúng lúc mẹ định giá xong cuốn Nơi yêu thương tìm về của Brautigan ở quầy tính tiền...
Sách do Shincho Bunko phát hành, tôi thầm nghĩ, bấy giờ nó còn chưa ngừng xuất bản. Chắc là nằm trong xe sách đồng giá.
- “Xin cô cho tôi hay”, cha con nói thế... Dù hơn tuổi mẹ, nhưng cha con lại căng thẳng đến mức dùng kính ngữ. Buồn cười thật. Mẹ đã trả lời rằng, “Tôi sẽ hẹn hò với anh, cả kết hôn nữa nếu anh đồng ý”. Nhưng có một điều kiện.
- Điều kiện?
- “Một ngày kia, tôi sẽ đột ngột rời khỏi vòng tay anh. Mười năm, hoặc thậm chí chỉ năm năm nữa thôi, tôi sẽ biến mất mà không báo trước hay để lại dấu vết nào... Nếu anh vẫn đồng ý, chúng mình hãy tạm thời sống bên nhau nhé”. Mẹ đã nói vậy.
Tôi không thể phủ nhận được rằng mình vừa phẫn nộ, lại vừa ngưỡng mộ. Được người mình yêu bao dung đến thế, quả thật là đáng ghen tị.
- Vậy... cha con....
- “Không sao, dù em đi đâu anh cũng vẫn mãi chờ đợi ở đây”, cha con hứa. Và cũng đã tuân thủ lời hứa.
Tôi siết chặt nắm tay. Mẹ không hề thay đổi bản thân, trước sau vẫn nhất nhất theo đuổi tự do. Rồi ép buộc cha đồng ý với điều kiện ích kỉ ấy.
- Nhưng mẹ đã vứt bỏ con và Aya. Chúng con đứng ngoài giao kèo đó, lại bị kéo vào cuộc...
- Đúng như con nói. Đây là sơ suất của mẹ. Chính vì thế mẹ hi vọng con không đi vào vết xe đổ ấy.
- Sao...
Trong khoảnh khắc, một cảm giác khó chịu đen tối len vào tâm trí tôi. Tôi chưa kịp tìm ra ngọn nguồn của nó, mẹ đã nói tiếp:
- Đáng lẽ mẹ không nên kết hôn với cha con. Vì đằng nào kết quả cũng vẫn thế, vẫn làm người đàn ông thống khổ, cô đơn...
Vừa tưởng tượng nét mặt nhăn nhúm buồn đau của anh Daisuke, tim tôi đã thắt lại.
- Nế... nếu mẹ không bỏ đi... thì kết quả đã khác mà.
- Đúng. Đúng vậy. Trong trường hợp mẹ không phải là mẹ... mà là một phụ nữ chỉ cần vui vầy bên người chồng hiền lành và hai đứa con gái đáng yêu, không màng bận tâm sách vở... Con thì sao, Shioriko? Con có thể nói con không ham muốn đọc sách nhiều hơn dù chỉ là một cuốn, không thiết hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn không?
- Chuy... chuyện đó... nhưng...
- Con vẫn chưa quyết định được con và Gora mai sau ra sao. Con vẫn đang phân vân, đang mông lung... Chính vì thế con mới muốn gặp mẹ trước khi đưa ra câu trả lời. Cái con muốn xác minh không phải tình yêu đâu, mà là cảm xúc thực sự nằm sâu trong trái tim. Con muốn trốn tránh một cái tôi khác.
Đột nhiên, cửa kính toa tàu phủ màu đen kịt. Khi tàu ra khỏi đường hầm tối tăm ngột ngạt và dài đến khó tả, bầu trời đã sẫm lại.
- Con có thể đọc được nội tâm người khác. Một người như thế cần gì tự mình nếm trải cái gọi là tình yêu. Chỉ cần tích lũy kiến thức là đủ... Ban nãy, ở nhà Kadono, con đã biết một bí mật về tình yêu, đúng chứ? Cảm xúc, suy nghĩ của con người, tất cả chỉ là thứ để đọc hiểu.
Không rõ tự lúc nào, giọng mẹ chẳng còn lạ lẫm nữa. Nhà ga đã hiện ra trước mât. Bến cuối đây rồi.
- Đi với mẹ ra biển nhé. Cũng lâu rồi mẹ con mình mới đi cùng nhau.
Nghe mẹ rủ, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chống nạng bước xuống sân ga. Mẹ đứng cách xa một quãng, chăm chú nhìn tôi rồi đi trước dẫn đường.
- Bây giờ chưa cần tư duy gì cả. Cũng chưa cần đưa ra kết luận... Chỉ cần sẵn lòng học hỏi thêm nhiều chuyện. Mẹ giao vụ nhà Kadono cho con cũng vì lý do đó. Mẹ con ta, không cần phải thân thiết quen thuộc ai, cũng thừa sức đọc thấu tâm tư họ.
- Man mác gió biển thổi hơi, - tôi khẽ thì thầm.
Từ đây ra biển có thể đi bộ được.
Tôi và mẹ cùng tiến về phía cửa ra của nhà ga.
- Nói mới nhớ, mẹ vẫn chưa kể cho Shioriko nghe toàn bộ câu chuyện về bản thảo đầu tiên của “Kẻ chu du cùng bức tranh vải” nhỉ. Chuyện thú vị lắm.
Mẹ vừa khúc khích cười vừa bước xuống cầu thang, quay đầu lại với tôi lúc này vẫn đang đứng phía trên. Thế rồi, mẹ chìa tay ra.
- Nắm lấy tay mẹ này, chỉ chống nạng thì nguy hiểm lắm.
Không hiểu sao người tôi bỗng mất thăng bằng, chân chấp chới. Trời mưa, chân cầu thang tối thui như dưới hố sâu. Chỗ này giống lối vào hơn cửa ra.
Sao cửa ra và lối vào lại cùng một nơi...
Như có ai thì thầm trong đầu, tôi ngoái nhìn sân ga phía sau. ở đó có chuyến tàu đang đợi khởi hành về ga Ofuna.
Ta ra đi. Rồi trở lại.
Tiếng ngâm nga đột nhiên trở nên rõ ràng. Là giọng nói tôi rất quen thuộc.
“Anh Daisuke...”
Tôi nhớ ra mình đã hứa sẽ không về quá muộn. Giờ mà đi biển thì không quay lại Biblia ngay được. Tôi vốn định kể cho anh nghe cảm tưởng về cuốn Con gà bình thường.
Mặt đất đang chông chênh bỗng trở lại vững chắc. Tôi cảm nhận được cái lạnh của làn gió ẩm ướt trên má.
Tôi nhìn xuống mẹ mình. Một phụ nữ xinh đẹp, trong chiếc áo khoác mưa màu trắng nổi bật. Nụ cười đang méo đi vì cay đắng kia khiến tôi nhận ra, bà lại tính rủ tôi lên đường. Cùng băng mình vào hành trình ruồng bỏ mọi thứ, trừ kiến thức.
- Mẹ của con!
Tôi gọi bà. Đã mười năm rồi mới gọi như thế. Bỗng dưng muốn khóc.
- Con, đúng là vẫn đang phân vân. Con sợ rằng một ngày kia sẽ trở thành người giống mẹ, làm tổn thương người mình yêu. Con sợ điều đó hơn tất thảy...
Mẹ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Nhưng, trước khi đến ngày đó, con vẫn muốn cố gắng để thay đổi bản thân. Chắc chắn anh Daisuke cũng mong muốn như vậy... Con tin là thế.
Một làn gió lạnh buốt thổi thốc lên từ chân cầu thang. Như có ai vẫy gọi, mẹ quay đi khỏi tôi.
- Hôm nay, con không nên ra biển thì hơn.
Bà đút tay vào túi áo, chậm rãi thả bước xuống cầu thang. Tôi không sao rời được mắt khỏi bóng dáng ấy.
- Nếu con ở lại, thì ở lại cẩn thận nhé.
Câu nói cuối cùng của mẹ cứ quay cuồng bên tai tôi. Mẹ muốn tôi cẩn thận điều gì?
Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu.

Phần Kết

Nơi yêu thương tìm về của Richard Brautigan
(Shincho Bunko phát hành)

Sau khi tôi từ nhà Kadono về đến tiệm sách cũ Biblia, trời còn mưa thêm một lúc mới tạnh, vầng dương phía Tây cũng ló ra. Tôi bỏ tấm vải nhựa phủ xe sách đồng giá, tiện thể lấy khăn lau qua tấm biển xoay. Làm lại chưa được bao lâu mà đã bắt đầu thấy vết ố rồi.
Trong tiệm chỉ có mình tôi. vào đến quầy tính tiền, tôi nhớ ra mình chưa đóng cửa kính, nhưng vẫn tiếp tục công việc dán nhãn giá lên sách bunko. Dù sao cũng sắp đến giờ đóng cửa tiệm, tới lúc đó đóng luôn thể. Nhân tiện đang có gió mát thổi qua.
Tôi nói là tôi đang dán nhãn giá. Đúng đấy. Gần đây, Shioriko để tôi viết giá những cuốn rẻ rẻ. Tất nhiên sau đó cô chủ tiệm vẫn kiểm tra lại cẩn thận, coi như một cách để tôi tập luyện.
Tôi với tay lấy cuốn sách cuối cùng. Là Nơi yêu thương tìm về của Brautigan do Shincho Bunko phát hành. Đây là ấn bản đầu tiên phát hành năm 1975. Tình trạng sách khá tệ, nhưng lại là sách tuyệt bản thì phải. Nếu vậy, đề giá cao một chút cũng... 
- Quyển đó để giá rẻ cũng được. Hayakawa EPI Bunko vừa tái bản rồi.
Tôi ngẩng mặt lên, Shioriko đang đứng ngoài quầy tính tiền. Mình khoác hờ hững chiếc áo choàng mỏng màu xanh lá. Trên nền hoàng hôn, cô đẹp đến ngạt thở.
- Daisuke, tôi về rồi.
- Cô đã về. Cuốn này là tiểu thuyết gì vậy?... Mà nó là tiểu thuyết nhỉ?
- Tiểu thuyết Mỹ, xuất bản năm 1971. Bối cảnh truyện là một thư viện kì lạ chỉ thu thập những cuốn sách có điều kiện đặc biệt... Một ngày kia, có cô gái nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện trước mặt nhân vật chính là người đàn ông sống và làm việc tại thư viện. Một câu chuyện kì ảo rất độc đáo.
Khi nghe đến cụm “nghiêng nước nghiêng thành”, tôi đưa mắt nhìn Shioriko, dù nơi đây không phải thư viện, người sống và làm việc ở đây cũng không phải đàn ông mà là một cô gái xinh đẹp.
- Tình trạng của nó hơi tệ, đành phải để nó ra xe sách đồng giá nhỉ?
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, gập cuốn sách lại. Đương nhiên tôi nhận ra, cô đã thay đổi cách gọi tôi, từ “anh Daisuke” thành “Daisuke”. Có lẽ gần đây liên tiếp gặp người gọi lược danh từ nhân xưng nên cô bất chước gọi theo. Tôi rất mừng, vì “Daisuke” nghe thân thiết hơn, tôi mong cô cứ tiếp tục gọi tôi như vậy.
- Daisuke.
- Ừ.
Tôi cúi đầu cố giấu nụ cười, xếp lại đống bunko chuẩn bị bày bán.
- Để anh đợi đến tận bây giờ, tôi xin lỗi... À, anh... anh hãy hẹn hò với tôi nhé...
Trong giây lát, toàn thân tôi cứng đờ. Nghe có vẻ giống câu trả lời cho màn tỏ tình của mình...
- Gì cơ?
Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra lịch treo tường. Nhìn thế nào vẫn thấy tháng Năm chưa hết, còn năm ngày nữa kia. Tôi đang trân trối nhìn bức tường, Shioriko nói tiếp.
- Chuyện là... em cũng... thích... Daisuke...
Tôi vô thức đẩy ghế đứng bật dậy. Vai cô run khẽ, nhưng mắt cô không hề lảng tránh. Cứ như cô đã hạ quyết tâm không làm như vậy. Có điều, mặt cô đỏ bừng.
- Cô, cô nói lại một lần nữa được không? Tôi nghe chưa rõ.
Tôi nghe rất rõ nhưng nói dối đấy. Không thể để sự kiện quan trọng thế này kết thúc trong khi tôi nhìn vào tường được.
- Vâ... vâng. Em... thích... Daisuke... Sau này, mong được... anh chăm sóc!
Shioriko cúi thấp đầu. Đoạn quan trọng, cô nói nhỏ đến mức như đang mím môi, nhưng nếu tôi còn hỏi lại, có lẽ cô sẽ chạy tọt vào nhà chính mất. Tôi hít một hơi thật sâu. Tinh thần đã trấn tĩnh lại phần nào, nhưng vẫn chưa có cảm giác chân thực. Có thật cô sẽ hẹn hò với tôi không?
- Shioriko nói chuyện với mẹ rồi à?
- Vâng.
Shioriko quay đi, mắt nheo lại vì chói nắng. Tôi có cảm giác cô đang nhìn về phía biển đằng sau dãy núi xa xa kia.
- Em vẫn luôn sợ hãi... Sợ đến một ngày mình cũng sẽ đi đến một nơi nào đó như mẹ... bỏ anh ở lại. Em cứ phân vân mãi, nên mới chưa trả lời anh...
- Sao? Tại sao em lại bỏ tôi mà đi chứ?
Tôi không biết cô nói những gì với Shinokawa Chieko, cũng không hiểu nổi lý do khiến cô lo lắng.
Nếu cô đi cùng mẹ thì thôi, còn không, lòng tôi cũng đã có quyết định.
- Là, thì... anh cũng biết còn gì? Việc mẹ em đã làm. Mười năm trước mẹ đột nhiên mất tích, gần đây mới liên lạc...
- Không, tôi đi cùng em là được mà.
Shioriko sững sờ há miệng, thật chẳng mấy khi thấy cô ngạc nhiên đến thế. Tôi có nói gì kì lạ lắm đâu. Hay cô chưa hiểu ý tôi?
Tôi hắng giọng rồi cắt nghĩa cho rõ.
- Nếu là chuyện thú vị đến mức Shioriko muốn theo đuổi, thì tôi cũng thấy thú vị. Chưa kể, dù đi đến đâu em cũng vẫn mở tiệm sách cũ, đúng không? Mở tiệm phải có nhân viên chứ? Và tôi sẽ nhân cơ hội ấy tiếp tục học hỏi về sách cũ... Không được à?
Thay vì tỏ ra đã hiểu, Shioriko lại không mảy may phản ứng, làm tôi lo ngại.
- Nếu, em không muốn dẫn theo một kẻ nghiệp dư thì phải tính cách khác... Tức là sao nhỉ, nếu Shioriko không phiền thì...
Shioriko thình lình vươn cánh tay không chống nạng về phía tôi. Qua quầy tính tiền, cô nắm lấy phần ngực tạp đề của tôi, kéo giật lại. Cô cũng nhoài người tới, khuôn mặt như sắp khóc ở ngay trước mắt tôi.
- Em... em không phiền.
Giọng nói nghẹn ngào buột ra khỏi môi cô. Cô khép mi che đi đôi mắt ướt. Chiếc cằm thon nâng nhẹ lên, lặng yên chờ đợi. Thậm chí đến tôi cũng hiểu được cô đang mong muốn điều gì. Tôi đưa tay ôm lấy hai má nóng ấm của cô ghé sát mặt lại...
Đột nhiên, ngoài cửa kính vang lên một âm thanh sắc lạnh. Tôi buông Shioriko, vội vàng đi vòng ra khỏi quầy tính tiền. Tôi chưa nghe âm thanh này bao giờ.
Một chuyện gì đó bất thường đang xảy ra. Trước cửa quạnh không bóng người, nhưng rõ ràng có ai đã ở đây đến tận lúc nãy.
Trên một tấm kính có vết nứt hình mạng nhện, như bị đập bằng đá hoặc vật cứng. Tôi cảnh giác bước ta khỏi tiệm, nhìn xung quanh một lượt. Lối sang ga cũng vắng tanh.
Chợt tôi nhìn thấy một tờ giấy gấp làm đôi đặt ở xe sách đồng giá. Tôi nhặt nó rồi mang vào trong tiệm. Shioriko vẫn đứng bên quầy tính tiền, nét mặt hoảng sợ.
- Chuyện gì vậy?
- Có kẻ ném đá lên cửa rồi bỏ chạy thì phải.
- Tờ giấy này là sao?
- Tôi thấy nó ở ngoài kia... Là gì được nhỉ?
Tôi lật lại tờ giấy thì thấy mặt sau ghi tên người nhận. Có vẻ là một lá thư.

Gửi Shinokawa Shioriko...

Không phải chữ viết tay mà là đánh máy. Dù không biết ai là người gửi, nhưng tôi có linh tính chẳng lành. Tôi từ từ mở tờ giấy ra....
- Á... - Shioriko kêu khẽ.
Tôi cố không run tay, bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng.

Tao biết mày đã đánh tráo cuốn Những năm cuối đời. Liên lạc với tao ngay.

Một hình ảnh lướt qua đầu tôi. Quyển sách cháy phừng phừng trên sân thượng bệnh viện lúc hoàng hôn. Về sau tôi phát hiện ra, Shioriko đã đốt bản tái bản, để bảo vệ bản in đầu tiên cuốn Những năm cuối đời của Dazai Osamu.
Tôi luôn chắc mẩm, chẳng còn ai ngoài mình phát hiện ra.
Nào ngờ vẫn còn. Chính là kẻ cũng có mặt trên sân thượng bệnh viện hôm ấy, hiện đang nhởn nhơ tự do vì mới được bảo lãnh, là kẻ căm ghét Shioriko sâu sắc.
Kẻ có tên đề cuối thư.
Cũng là kẻ khiến cô bị thương nặng và giờ vẫn còn di chứng.
Tanaka Toshio.

Lời Bạt

Từ lần trước viết lời bạt đến giờ là hơn mười tháng. Tôi đã hi vọng mình viết nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn mất bao nhiêu thời gian mới hoàn thành thêm một tập nữa. Các bạn phải đợi lâu quá rồi, xin lỗi nhé!
Trong quá trình viết Tiệm sách cũ Biblia, bộ sưu tập sách của tôi mỗi ngày một bành trướng. Dĩ nhiên phải có lý do thì mới mua, nhưng cuối cùng chỉ sử dụng được một phần nhỏ. Các sách có tên giống nhau cũng ngày một nhiều. Ví như Bác sĩ quái dị của Tezuka Osamu trong Chuyện thứ hai, tôi dặn lòng là cuốn nào cần tham khảo mới mua, nhưng viết xong đếm lại, thì phát hiện ra riêng các ấn bản cũ của Shonen Champion Comics cũng đến bảy mươi cuốn rồi. Mà, các bạn còn nhớ chứ, trọn bộ đó chỉ có hai mươi lăm tập thôi. Và trong truyện chỉ sử dụng vỏn vẹn tập 4.
Nếu tính thêm các sách liên quan gián tiếp, số lượng càng khiếp người. Lần nào tôi cũng phải tự thắc mắc vì sao mà bề bộn như vậy, gặp dịp tự kiểm điểm thì thấy thường là bắt nguồn từ suy nghĩ “Có khi cần dùng thì sao, cứ mua dự phòng”, nên kết quả mới tích lũy nhiều như vậy. Nguyên nhân chỉ là dự phòng thôi đấy.
Nói đi cũng phải nói lại, “dự phòng” cực kì quan trọng. Vì không ít lần tôi cho rằng “Mua để dự phòng ấy mà, chắc chẳng dùng đến đâu”, thì già nửa số cho rằng không dùng đến lại lục tục kéo nhau vào truyện. Thành thử tôi bắt buộc phải khuân hết về nhà những thứ nhìn thoáng qua tưởng chừng vô dụng, dần dà chẳng còn chỗ để sách nữa. Dù rất phiền não nhưng tôi đã quyết định, cần phải coi hiện tượng sách tăng theo cấp số nhân suốt quá trình sáng tác Tiệm sách cũ Biblia là một quy luật tất yếu, không băn khoăn làm gì nữa. Mua thêm giá đựng là giải quyết được vấn đề chỗ để mà.
Quay trở lại chuyện chính. Như có nhắc qua trong lời bạt ở tập trước, câu chuyện đã đi được nửa chặng đường, và giờ đang tiến đến hồi kết thúc. Trong khi viết tập 5, tôi đã tranh thủ thu thập tư liệu cho tập 6, chắc tập 6 sẽ xuất bản nhanh thôi.
Mong được các bạn tiếp tục chiếu cố.
Tôi rất lấy làm vui sướng nếu mọi người vẫn sẵn lòng thưởng thức Tiệm sách cũ Biblia.

Mikami En
------------
Còn tiếp.
(Mọi chú thích là của người dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét