Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Tiệm sách cũ Biblia Q 2 - Chuyện Thứ Ba

Tiệm sách cũ Biblia Q 2

Tác giả - Mikami En
Người dịch: Đỗ Phan Thu Hà
Nhà xuất bản Văn Học - 2017

Tập 2 - Shioriko và cuộc sống ngày thường bí ẩn

Chuyện Thứ Ba

UTOPIA - Đại chiến thế giới lần cuối của Ashizuka Fujio
(Tsuru Shobo phát hành)

[Tạm dịch từ Utopia Saigo no Sekai Taisen (Utopia: The Last World War)]

1

Hồi bé tôi gấp origami dở tệ.
Muốn gấp giấy, nhưng cuối cùng giấy nhàu nhò bẹp rúm, thành thử tôi hay bị đám bạn trong xóm chê cười. Là do tay tôi to, ngón tay thô hơn người bình thường chăng? Nói gì thì nói, tôi vụng về là điều không thể chối cãi.
Tôi vừa nhớ lại chuyện đó vừa ngồi trong quầy dùng bìa sáp bọc sách cũ. Mục đích của việc này là để bảo vệ sách cũ khỏi ánh mặt trời. Ở tiệm sách cũ Biblia từ trước tới nay, tất cả các cuốn sách cũ đều được bọc bằng giấy sáp. Quyển tôi đang vật lộn lúc này là Thác loạn của Ikenami Shotaro, nhà xuất bản Bungeishunju. Đây là một trong những cuốn chúng tôi mua được từ nhà Kosaka Akiho ở Onarimachi hôm trước.
Bìa sách đôi chỗ đã bị rách và ngả màu, tình trạng khá tệ. Sách để lâu ngày sẽ phát sinh hiện tượng bị cong vênh. Lúc ấy, bọc tờ giấy sáp mỏng manh sao cho khít quyển sách không hề đơn giản. Cứ tưởng là được rồi, thế mà lần này khổ giấy lại thiếu. Sau một hồi cặm cụi làm đi làm lại, cuối cùng tôi mới bọc được cuốn sách như ý để xếp lên chồng sách mang ra ngoài cửa tiệm.
- Daisuke ơi, anh đã đính giá lên chưa?
Từ đằng sau, Shioriko cất tiếng hỏi tôi.
- Ấy chết, xin lỗi cô.
Tôi quên béng mất. Tôi phết một lớp hồ mỏng lên mặt sau nhãn giá đã chuẩn bị từ trước. Cuốn nào không còn hộp đựng sẽ được dán nhãn. Nếu nhầm vị trí mà phải dán lại sẽ rất khó khăn. Vì bóc ra mà sơ sẩy thì sẽ để lại vết.
Cảm thấy gai gai sau lưng, tôi quay người lại. Shioriko vẫn đang ló mặt ra từ sau chồng sách.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi có cái này muốn anh xem.
Vẫn vẫy tay gọi, cô quay mặt lại vào đống sách. Phía trong của quầy được ngăn ra bằng chồng sách xếp cao vút tựa những viên gạch. Đây là bức tường sách được xây lên từ khi chủ tiệm quay lại. Bình thường cô giam mình phía trong góc đó, chăm lo việc buôn bán qua mạng.
Chiếc máy tính đặt ở một góc quầy hình chữ I cũng bị tường sách che mất nên chẳng nhìn thấy đâu.
- Nãy giờ tôi đang kiểm tra email.
Cô chỉ vào màn hình máy tính, lúc này đang hiển thị một email có đính kèm hình ảnh. Một đôi nam nữ đang đứng bên nhau với biển xanh làm nền. Người đàn ông trung niên đeo kính râm sẫm màu, dáng đứng nghiêm nghị, còn người phụ nữ trung niên khoác tay ông có khuôn mặt tròn, tay làm dấu hiệu hòa bình.
Là vợ chồng nhà Sakaguchi, chúng tôi quen họ sau mấy lần mua bán sách.
- Bây giờ họ đang ở đâu thế?
- Họ bảo đang ở đảo Ishigaki. [Một hòn đảo ở Okinawa]
Tháng trước hai người mới trở về từ chuyến du lịch nước ngoài dài ngày, nhưng có vẻ lần này họ muốn thăm thú Okinawa thì phải? Vợ chồng nhà ấy thong dong dạo chơi hết đảo này đến đảo kia, cứ đến một điểm mới là họ lại gửi email cho chúng tôi.
- Mấy hòn đảo phía Nam đẹp nhỉ?
Ánh mắt cô xa xăm như bị hút hồn. Phản ứng đó làm tôi bất ngờ.
- Shioriko cũng thích mấy nơi như vậy à?
- Vâng. Chẳng biết những tiệm sách cũ ở đó ra sao nhỉ? Cách bày sách chắc cũng khác chỗ mình.
Biết ngay mà. Máu mọt sách đã ăn sâu vào cô rồi.
- Cô không bơi lội gì ư?
- Không, sao vậy anh?
Vừa dứt lởi, hình như cô cũng tự nhận ra.
- Tôi kì quặc quá hả? Ai lại đi tìm sách bao giờ.
- Đâu nào, tôi thấy tìm sách cũng thú vị mà.
- Có thật anh nghĩ như vậy không?
- Thật chứ!
Nhìn chung thì là thật. Đi cùng cô đến nơi này nơi kia, lắng nghe kiến thức uyên thâm chừng như vô hạn về sách của cô. Dù không phải đảo phía Nam đi nữa cũng vẫn tuyệt vời.
- Thế ư?
Cô cười rạng rỡ.
Từ khi đi mua sách tận nhà, tôi có cảm giác cô mở lòng hơn trước. Lúc nói chuyện với tôi cô không đảo mắt ra chỗ khác hay lúng túng như gà mắc tóc nữa. Đối với cô gái này, như thế đã là một bước tiến vượt bậc rồi.
Tôi thật sự rất vui với chuyện này, nhưng có một điều khiến tôi vướng mắc mãi.
Tôi không thể gạt bỏ khỏi tâm trí mình bức tranh nhìn thấy trên tầng hai nhà chính, bức tranh vẽ một người giống Shioriko như tạc.

Hôm ấy, tôi cứ ngẩn người mà cầm bức tranh trong tay đến mức cửa kéo mở ra cũng không biết.
- Người ấy...
Chợt nghe tiếng nói, tôi suýt nữa nhảy dựng lên. Xoay lưng lại thì hóa ra Shinokawa Ayaka đang đứng đó. Trước ngực cô bé ôm bộ quần áo chị vừa thay ra.
- Là Shinokawa Chieko. Mẹ của bọn em đấy.
- Mẹ á?
Tôi nhìn bức tranh một lần nữa. Cả mái tóc lẫn trang phục đều giống y như Shioriko hiện giờ. Độ tuổi cũng ngang nhau, mà không, có lẽ cô gái trong tranh trẻ hơn một chút.
- Em nghe kể trước khi kết hôn với cha em... lúc mới làm ở cửa tiệm, mẹ em đã nhờ ai đó vẽ bức tranh này. Người vẽ là ai thì em không rõ.
Trong giọng nói không có chút cảm xúc, cô bé từ tốn kể.
- Mẹ em ngày trước là nhân viên ở đây à?
- Đúng rồi.
Cô bé gật đầu.
- Ban đầu là khách quen thì phải. Nghe nói sau khi vào đây làm mới hẹn hò với cha em.
Rồi hai người lấy nhau và đẻ ra hai cô con gái. Nhưng điều khiến tôi quan tâm là sau đó cơ.
Tôi vẫn nhớ lần trước, lúc tôi hỏi về mẹ cô, Shioriko khá lạnh nhạt.
Tôi đoán là có ẩn tình khó nói, nhưng lúc này mà không hỏi han gì mà cứ cho qua luôn thì hơi mất tự nhiên.
- Giờ mẹ em ở đâu?
- Chậc! Mẹ em bỏ đi rồi. Vào mười năm trước. Em nghĩ chắc giờ mẹ vẫn còn sống.
Cô bé đáp qua loa. Vậy là mẹ cô đang biệt tăm biệt tích à?
- Vì sao mẹ em lại bỏ đi?
- Em cũng không rõ. Hồi ấy em còn bé, cả cha và chị em đều có vẻ không muốn nhắc lại. Mà em cũng không rõ hai người biết những gì... Nhưng em bảo này.
Giọng cô bé đột nhiên đanh lại.
- Nếu anh Gora muốn mối quan hệ với chị gái em xuôi chèo mát mái thì đừng đả động đến mẹ em. Tuyệt đối không được nhắc tới.
Vừa nói, cô bé vừa lấy lại bức tranh từ tay tôi rồi nhét vào khoảng trống giữa chồng sách và tường. Giống với lúc trước, giờ chỉ còn nhìn thấy con chim trắng quen thuộc mà thôi.
- Cứ khi nào nói về mẹ, vẻ mặt chị nhìn buồn lắm.

Tôi xếp những cuốn sách đã bọc giấy sáp lên kệ. Tuy sáng nay là ngày nghỉ nhưng tiệm vẫn chưa có khách nào. Dù vậy, chùa Engaku và viện Meigetsu gần đó sắp vào mùa lá đỏ, nên nhà ga Kita-Kamakura chật kín người.
Từ trong góc quầy vẳng lại tiếng bàn phím lóc cóc. Chắc Shioriko đang nhập thông tin sách để bán trên mạng.
Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng biết thêm điều gì về mẹ cô cả.
Tất nhiên tôi không định hỏi cho bằng được, nhưng khoảng thời gian quen Akiho, ở bên cạnh mà lại không biết gì về đối phương đã trở thành những kí ức đắng cay với tôi.
Rốt cuộc tôi đã phải lòng cô rồi chăng?
Chính vì vậy nên mới càng rối. Tôi muốn biết điều cô chôn sâu trong lòng, nhưng tìm hiểu mà lại đem cả cảm xúc ấy vào nữa thì có lẽ lại thành đào bới những bí mật của cô rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô.
Tôi ngẩng đầu lên, một chiếc xe con năm chỗ vừa dừng lại ngoài cửa kính. Một người đàn ông đeo kính bước xuống từ ghế lái, tay ôm thùng các tông, kiểu thùng vẫn dùng để đóng quýt, tiến lại gần cửa tiệm.
Tôi vội chạy ra mở cửa.
- Anh muốn bán sách ạ?
Người đàn ông ngước nhìn tôi. Mái tóc lấm tấm bạc đã hơi thưa. Khuôn mặt khó đoán tuổi nhưng có lẽ tầm ba mươi lăm hay bốn mươi lăm tuổi đổ lại. Tôi có ấn tượng anh giống một nhân viên kế toán làm công ăn lương cần mẫn. Khoác trên mình chiếc áo len đơn giản cùng quần jeans, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có điểm gì nổi bật. Nếu tình cờ lướt qua người này trên đường cũng sẽ quên ngay.
- Phải. Nhờ cậu nhé!
Giọng nói vang lạ thường. Tôi nhận lấy thùng giấy và mang vào trong quầy.
- Mời anh điền vào đây!
Tôi đưa cây bút và phiếu bán sách cho người đàn ông lúc này đang nhìn quanh cửa tiệm. Mở thùng ra, chẳng hiểu sao lại có mùi dầu chiên cũ phảng phất. Đa số là sách cũ khổ shinshobunko, gáy sách bạc màu đến mức không đọc được nhan đề và mặt trước bám đầy bụi.
Nhìn chung không cuốn nào đáng định giá nữa rồi.
- Hôm nay cô nhân viên nữ không đi làm sao? Cô gái tóc dài, đeo kính ấy.
Vị khách vừa hỏi vừa viết địa chỉ. Quận Nishitomi, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa. Cách Kita-Kamakura chỗ chúng tôi mười lăm phút chạy xe. Người này hỏi đến Shioriko, chắc là trước đây đã từng ghé qua Biblia.
- Bây giờ, cô Shinokawa...
Tôi đang nói dở thì Shioriko đã chống nạng lò dò bước ra từ bên trong.
- Tôi là Shinokawa, chủ tiệm đây ạ... Xin chào quý khách!
Người đàn ông dừng bút, săm soi cô từ đầu đến chân. Cái nhìn xem xét như đang xác nhận hay tìm kiếm điều gì.
- Ừm... Có chuyện gì vậy ạ?
Shioriko bối rối hỏi lại, vị khách như giật mình nhận ra, bèn đánh mắt sang chỗ khác.
- À không có gì. Tôi bất lịch sự quá.
Đến tuổi này rồi mà còn ngượng ngùng. Dù chính anh ta lên tiếng hỏi xem Shioriko có ở đây không, nhưng thái độ lại có vẻ đáng ngờ. Tôi bắt đầu cảnh giác với người này. Không thể để lặp lại những trường hợp tương tự như vụ Tanaka Toshio*.

*[Xem diễn biến ở tập 1 Tiệm sách cũ Biblia, “Shioriko và những vị khách kì lạ”, IPM xuất bản năm 2016. Tanaka muốn mua bản in đầu tiên Những năm cuối đời của Dazai Osamu, nhưng Shioriko không chịu bán, nên anh ta đã khủng bố cô liên tục]

- Tôi có điều này muốn hỏi. - Người đàn ông lên tiếng.
- Vâ... vâng... Anh muốn hỏi gì ạ?
- Cô có thể mua cuốn UTOPIA - Đại chiến thế giới lần cuối của Ashizuka Fujio với giá bao nhiêu?
Đột nhiên, nét mặt Shioriko thay đổi. Tôi không biết cuốn sách này, nhưng cái tên tác giả lại khơi gợi chút gì đó trong hồi ức.
- Có phải bản của Tsuru Shobo không ạ?
Giọng cô lộ ra sự căng thẳng.
- Phải... Nếu là bản đẹp, in lần đầu thì sao?
Trong chốc lát, chủ tiệm đăm chiêu nghĩ ngợi như thể thấy rõ cô đang cẩn trọng lựa chọn từ ngữ.
- Tôi muốn nhìn tận mắt cuốn sách xem sao... Có bìa rời không?
- Không, tôi nghĩ là không có bìa rời đâu.
- Cửa tiệm chúng tôi ít khi mua bán manga cũ. Anh nên đưa đến những nơi chuyên về manga thì hơn. Nhưng tôi ước lượng mức giá có thể lên đến đơn vị triệu...
- Hả?
Hình như ở đây chỉ có mình tôi là ngạc nhiên. Giá mua vào đã ở mức triệu thì giá bán ra lên đến đâu nữa đây, nói không chừng, nó còn đắt hơn cuốn Những năm cuối đời của Dazai Osamu mà Shioriko đang sở hữu.
Bảo là sách cũ, nhưng thật sự tôi không thể tưởng tượng nổi một cuốn manga mà lại được định giá cao như thế.
- Thế à? Tôi xin lỗi đã đưa ra một câu hỏi kì lạ như vậy. - Người đàn ông cúi đầu.
Tôi để ý, không rõ vì lý do gì mà mặt anh ta trông có vẻ vui mừng.
- Anh có cuốn Đại chiến thế giới lần cuối à?
Shioriko hỏi. Thông thường, một là đang sở hữu, hai là có nguồn mới thăm dò như thế. Chúng tôi nuốt khan, chờ đợi câu trả lời, nhưng người đàn ông lại ngoảnh ra phía cửa kính như sực nhớ điều gì.
- Đậu xe ngay trước cửa thế này thì kì quá. Cho hỏi chỗ để xe ở đâu?
Câu hỏi hướng đến tôi. Đúng là con đường trước cửa tiệm khá hẹp, nếu đậu xe lâu sẽ gây cản trở giao thông.
- À, vâng... Ở đằng sau cửa tiệm. Anh rẽ phải ngay góc kia, chạy thẳng sẽ thấy tấm bảng ghi chỗ đỗ xe. Anh cứ để xe ở chỗ nào trống là được.
- Vậy à. Tôi đánh xe ra đã, trong lúc đó xin nhờ hai người định giá sách giúp tôi... Thế nhé, tôi đi một lát.
Anh ta xoay người, vội vã lao ra khỏi tiệm và đi mất. Khoan chưa bàn đến bề ngoài, dường như tính cách anh này có vẻ kì quặc. Rốt cuộc, cuốn Đại chiến thế giới lần cuối là thế nào đây?
- Thôi mình định giá đi nào!
Shioriko nhìn vào thùng giấy. Có lẽ khi vị khách quay lại, cuộc nói chuyện sẽ tiếp tục chăng. Tôi đoán không chỉ tôi mà cả cô cũng nghĩ vậy.
Tuy nhiên, chúng tôi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Để chắc chắn, tôi đi vòng ra khu vực đỗ xe trước nhà chính xem thử, nhưng không có chiếc xe con nào ở đó. Chỉ có chiếc xe van của tiệm mà thôi.
Yêu cầu định giá sách xong, người đàn ông kì lạ ấy đã biến mất không tăm tích.

2

Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi nhờ Ayaka trông tiệm và lái xe ra ngoài. Băng ghế sau đặt một thùng các tông chất đầy sách.
Sách người ta đem đến không thể cứ để tênh hênh ra đó được. Câu nói này của chủ tiệm dẫn đến việc hai chúng tôi phải đi gặp tận nơi như bây giờ. Dự tính là định giá sách xong, nếu khách hàng đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành giao dịch, còn không sẽ hoàn trả sách ngay tại chỗ.
Trên tờ phiếu thu người đàn ông để lại có địa chỉ viết dở, quận Nishitomi, thành phố Fujisawa. Dù vậy số nhà chưa viết hết, còn cột tên tuổi và số điện thoại bị bỏ trống.
- Mình cứ để sách ở tiệm thêm ít lâu không được sao? - Tôi vừã lái xe vừa nói. - Tại anh ta tự bỏ lại, chúng ta đâu cần mất công đem trả làm gì...
Chỉ biết địa chỉ chung chung thế này, đi thì đi nhưng tôi không nghĩ có thể tìm ra nhà của vị khách ấy. Mà ngay từ đầu chẳng biết anh ta có viết địa chỉ thật hay không nữa.
- Biết vậy... Nhưng nhỡ đâu vị khách đó sở hữu cuốn Đại chiến thế giới lần cuối thì sao? Anh ta miêu tả rõ là bản in đầu không có bìa rời cơ mà. Nếu vậy, chúng ta đem sách đến cũng đáng.
Dường như cuốn manga ấy cổ và quý giá đến mức Shioriko sẵn sàng lao vào dù câu chuyện có mơ hồ đến đâu.
- Đại chiến thế giới lần cuối phải không nhỉ? Cuốn ấy hiếm đến vậy cơ à?
- Đúng. Tên chính thức của manga này là UTOPIA, còn Đại chiến thế giới lần cuối là do nhà xuất bản tự thêm vào. Đây là cuốn tankobon đầu tiên của tác giả, được biết hiện tại chỉ còn khoảng mười cuốn thôi. Đến khi xuất hiện trên thị trường sách cũ lần đầu vào năm 1980, ngay cả trong giới sưu tập nó cũng được xem là một sách trong mơ.
- Nói vậy là tác giả nổi tiếng phải không? Là người thời nào vậy?
Tôi nhớ mang máng tên tác giả là Ashizuka Fujio. 
Quả là một cái tên lạ, như thế lắp ghép từ tên của các mangaka* nổi tiếng vậy*.

*[mangaka (tiếng Nhật) Người sáng tác truyện tranh]
*[Gora nói vậy là vì trong cái tên này, Ashizuka gợi nhớ Tezuka (Osamu), cây đại thụ của nền truyện tranh Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, te là tay, ashi là chân. Còn Fujio tất nhiên khiến cậu nhớ Fujiko Fujio rồi]

- Ashizuka Fujio chính là bút danh lúc mới ra mắt của Fujiko Fujio đấy.
- Hả?
Tôi há hốc miệng. Hóa ra không phải lắp ghép mà là chính chủ sao?
Tất nhiên, Fujiko Fujio thì ngay cả tôi cũng biết. Nói không ngoa, trên khắp nước Nhật này có người không biết mới là chuyện lạ. Đó là mangaka nổi tiếng nhất Nhật Bản, à không, hai mangaka mới đúng. Nhưng bộ đôi này tan rã từ lâu, một người cũng đã mất.
Ngày bé, tôi đã dùng tiền tiết kiệm mua không biết bao nhiêu truyện của họ. Manga khác với sách báo, tôi đọc một lúc lâu cũng không sao. Bộ mà tôi thích nhất là Cuốn từ điển kì bí. Tôi nghĩ là do anime của bộ này đã được chiếu đúng vào lúc tôi đủ lớn để nhận thức được.
- Cuốn ấy được xuất bản khi nào vậy?
- Chiêu Hòa năm thứ 28. Gần sáu mươi năm về trước rồi nhỉ?
- Xưa như vậy cơ à?
Tận thời của ông bà tôi. Tôi biết tác giả vẽ truyện đã lâu lắm rồi, nhưng không ngờ lại xưa đến mức ấy.
- Đúng thật. Lúc xuất bản, cả hai tác giả đều chỉ mười mấy tuổi thôi. Những mangaka viết truyện tranh shonen* thời kì đầu, ra mắt khi chưa tròn hai mươi tuổi là chuyện bình thường. Tuổi trung bình của các tác giả khá trẻ. Thời đó, ngay cả Tezuka Osamu, dù được xếp vào hàng lão làng cũng chỉ mới khoảng ba mươi tuổi.

*[shonen: truyện tranh dành cho con trai, tiêu biểu có thể kể đến như One Piece, Naruto, Dragon Ball - 7 viên ngọc rồng, Bleach - sứ mạng thần chết...]

- Ashizuka được lấy từ tên của Tezuka Osamu phải không?
- Đúng rồi. Tác giả rất quý trọng Tezuka Osamu nên đặt cái tên này, nó còn mang ý nghĩa so với tay thì chân luôn ở thấp hơn. Ngay từ đầu, tác giả được Tsuru Shobo đặt hàng tankobon chính là nhờ Tezuka Osamu giới thiệu mà. Tôi nghĩ đối với một mangaka chỉ mới chân ướt chân ráo ra mắt, đây quả là sự hỗ trợ to lớn.
Trong lúc tôi lắng nghe câu chuyện, xe đã leo lên con dốc thoai thoải của đường quốc lộ. Có lẽ là do đúng vào ngày nghỉ nên giao thông tắc nghẽn. Đích đến ngay trước mặt mà ì ạch mãi không nhích lên được. Có thể nhìn rõ mồn một các đấu thủ đang luyện tập trong phòng tập đấm bốc bên đường.
- Ngay đến manga thời xưa mà cô cũng rành quá nhỉ?
Tiệm sách cũ Biblia hầu như không mua bán manga cũ. Tôi vẫn tưởng kiến thức của Shioriko chỉ xoay quanh sách báo mà thôi.
- Đâu có. Tôi không rành lắm đâu...
Giọng cô pha lẫn chút cay đắng. Tôi thầm nghĩ biết đến mức này là quá sành sỏi rồi.
Rời khỏi quốc lộ, chúng tôi chạy ngang cổng chính một ngôi chùa lớn rồi dừng xe trước con đường dẫn vào khu dân cư. Kiểm tra lại trên bản đồ, đúng là khu vực này.
- Nhà cửa cứ san sát nhỉ?
Tôi nhìn quanh. Mục tiêu chúng tôi tìm nằm đâu đó trong mấy chục ngôi nhà này. Đã không phải chỉ nhà riêng mà còn có chung cư nữa.
- Đành đi hỏi từng nhà thôi...
Chỉ cần tìm thấy người đàn ông nọ, nơi anh ta chính là nơi cần đến. Tất nhiên Shioriko đang đau chân nên tôi sẽ lãnh nhiệm vụ đi lòng vòng. Cứ nghĩ tới thời gian, công sức sắp phải bỏ ra, chưa gì tôi đã thấy nản lòng.
- Anh khoan đi đã! Thay vì làm vậy, anh hãy tìm những ngôi nhà có căn phòng hội đủ điều kiện tôi sắp nói đây, như thế sẽ nhanh hơn.
Cô thong thả nói.
- Căn phòng phải có cửa sổ lớn quay về hướng Tây, rèm cửa mỏng. Ngoài ra, phòng ấy nằm gần nhà bếp. Tôi nghĩ rằng kệ sách được đặt ở vị trí có nắng chiếu vào trực tiếp. Vị khách lúc nãy chắc chắn ở trong ngôi nhà có căn phòng như trên.
- Cô nói vậy là sao?
- Gáy của tất cả các cuốn sách trong thùng đều bạc màu, rìa phủ đầy bụi. Từ đó suy ra, trong một thời gian dài, chúng được xếp trên kệ sách có nắng gắt chiếu vào. Thêm nữa, cuốn nào cũng ám mùi dầu. Tức là được để ở một nơi có mùi chiên xào hoặc mùi rán thức ăn bay đến... Nên tôi đoán kệ sách nằm trong một căn phòng gần nhà bếp. Từ chi tiết nhà thông gió không tốt, có khả năng cao đây là một ngôi nhà đã cũ.
- Ra vậy.
Tôi gật gù. Nghe cô nói tôi mới thấy quả chí lý.
- Cô nghĩ ra được cũng hay thật.
- Do ngày trước tôi từng đến mua sách ở một ngôi nhà như vậy rồi... Tình trạng sách lúc đó giống hệt bây giờ.
Thì ra sự nhạy bén này được bồi đắp từ những kinh nghiệm thực tế. Tôi mở cửa bước xuống xe. Dường như phạm vi đã thu hẹp lại ít nhiều.
Tôi đi lòng vòng quanh con đường một hồi lâu. Có lẽ do nhà cửa ở đây đứng sát nhau quá nên tôi tìm mãi vẫn không thấy cửa sổ nào quay về hướng Tây và có nắng chiếu vào. Nếu loại trừ những ngôi nhà mới xây thì chẳng còn lại mấy căn.
Ủa?
Tôi dừng chân trước một khu chung cư cũ hai tầng trông ra con đường vô cùng yên tĩnh.
Căn phòng ở góc tầng một có khung cửa sổ rất to quay ra hướng Tây, có thể trông thấy kệ sách lấp ló sau tấm rèm cửa đăng ten mắt lưới khá lớn. Gần cửa sổ lắp đặt quạt thông gió, ắt hẳn là do nhà bếp nằm ngay bên cạnh phòng này. Thậm chí, bồ hóng đen sì, mà nguyên nhân có lẽ từ dầu mỡ, còn bám cả ở bên ngoài nắp quạt. Gia chủ chắc ít khi dọn dẹp.
Căn nhà này đáp ứng tất cả những điều kiện Shioriko đã chỉ ra.
“Ở đây sao?”
Tôi lẩm bẩm.

Di chuyển chậm theo nhịp bước của Shioriko, hai chúng tôi tiến về lối ra vào của chung cư. Đi qua cánh cổng gỉ sét, chúng tôi bước vào khu nhà, đứng trước cửa căn trong cùng. Hẳn là tòa nhà này đã có tuổi đời mấy chục năm rồi, trên lưới sắt cửa phòng tắm vẫn treo lủng lẳng hộp gỗ đựng sữa*.

*[Ngày trước, sữa ở Nhật được đóng trong hộp gỗ để giao cho khách hàng, nhưng hiện giờ, người ta sử dụng hộp giấy hoặc chai, lọ thay thế. Các hộp gỗ đựng sữa trở thành món đồ sưu tầm, thậm chí còn được đem ra bán đấu giá]

Trước cửa treo tấm biển cũ đề “Suzaki” bằng bút dạ.
- Không biết có người bên trong không nhỉ? - Tôi thì thầm.
- Không chừng người này đang đợi chúng ta đến.
- Sao cơ?
- Tôi linh cảm việc vị khách ấy để lại sách hay nói với chúng ta về cuốn Đại chiến thế giới lần cuối đều có ý nghĩa gì đó.
- Ý nghĩa... Nhưng ý nghĩa gì mới được?
- Tiếc là tôi chưa biết cặn kẽ đến mức ấy.
Càng lúc tôi càng cảm thấy không yên. Nếu chẳng may người đằng sau cánh cửa này âm mưu gì, tôi nhất định phải bảo vệ Shioriko cho bằng được.
Cô nhấn chuông. Một bóng người tiến lại, từ từ mở cửa.
Tôi thủ thế sẵn để dễ bề phản ứng ngay nếu có biến.
Đứng trước mặt chúng tôi là người đàn ông trung niên đeo kính lúc sáng.
- Anh Suzaki đúng không ạ? Chúng tôi đến đây để bàn về những cuốn sách anh bỏ lại cửa tiệm lúc nãy.
Bỗng dưng, khuôn mặt của Suzaki bừng sáng. Tay bắt mặt mừng, anh ta nắm chặt lấy hai tay Shioriko.
- Đúng là tôi đã không nhìn lầm người. Cô tìm được đến tận đây cơ mà!
- Hả? Xin hỏi...
Anh buông tay ra, bước lên sàn nhà như muốn chúng tôi vào trong.
- Mời cô cậu vào nhà. Tôi có chuyện này với các vị.
- Cho hỏi chuyện gì vậy?
Tôi xen ngang. Có vẻ như anh ta đã lường trước được chúng tôi sẽ đem sách đến, hay nói đúng hơn, dường như việc để lại sách rồi bỏ đi là nhằm gọi chúng tôi đến đây. Chưa rõ ý đồ của đối phương mà cứ vô tư bước vào nhà người ta, lòng tôi không khỏi thấp thỏm lo âu.
- Tất nhiên là chuyện về cuốn Đại chiến thế giới lần cuối của Ashizuka Fujio và...
Ánh mắt của Suzaki cứ nấn ná ở Shioriko.
- Chuyện về mẹ của cô.

3

Suzaki dẫn chúng tôi vào căn phòng kiểu Nhật trông ra hướng Tây mà ban nãy đứng ở ngoài tôi đã trông thấy. Đập vào mắt tôi là chiếc tủ lớn lắp cửa choán kín tường. Bên cạnh bức vách nối với nhà bếp là một kệ sách nhỏ trống trơn. Có lẽ anh ta đã lấy sách từ kệ này và đem đến tiệm sách cũ Biblia.
Không chỉ phía Tây mà cả phía Nam căn phòng cũng có cửa sổ sát sàn, từ đó trông ra sẽ thấy khu vườn um tùm cỏ dại. Có cảm giác cảnh vật này chưa một lần thay đổi, thời gian cứ ngưng đọng mãi ở đây, không gian thật kì quái!
Chúng tôi lần lượt ngồi xuống. Shioriko ngồi ngang, duỗi thẳng chân đang bị đau trên chiếu tatami bạc màu do nắng. Mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp nhưng tôi không cảm nhận được hơi người trong căn phòng này. Bầu không khí lạnh lẽo như gia chủ sắp sửa chuyển đi.
- Đây là nhà của cha tôi. Ngày xưa, hai cha con tôi sống ở đây.
Suzaki đi ra từ nhà bếp, hòa nhã giải thích và đặt khay trà trước mặt chúng tôi. Hơi nóng bốc lên từ ly trà xanh rất đỗi bình thường.
- Sau khi tôi tốt nghiệp trung học và rời khỏi, chỉ còn cha sống một mình. Nhưng hồi tháng Chín, ông bị nhồi máu não nên đã mất rồi.
- Xin chia buồn với anh.
Shioriko cúi đầu, tôi cũng làm theo. Tôi chưa bắt được mạch cuộc nói chuyện của Suzaki. Cuốn Đại chiến thế giới lần cuối và mẹ của Shioriko có liên quan gì với nhau.
- Tôi dự định dọn khỏi căn hộ này nên đang dọn đồ đạc cha để lại. Nhưng có một điều từ lúc bé tôi đã thấy kì lạ. Bằng mọi giá, tôi muốn biết được chân tướng sự việc nên mới bày ra chuyện này.
Bỗng dưng, Suzaki thẳng lưng, ngồi lại chỉnh tề, quay về phía Shioriko.
- Chỉ biết địa chỉ dang dở, cô xoay xở cách nào để tìm ra căn hộ này vậy? Chẳng có lẽ hai người lại đi đến từng nhà để hỏi. 
- Hả? Điều đó...
- Đầu tiên, tôi rất mong cô nói rõ việc này.
Trước yêu cầu bằng giọng điệu khẩn khoản ấy, Shioriko lặp lại lời giải thích đã nói với tôi trước đó. Mắt Suzaki sáng rực lên, anh gật gù, lát sau lại quay sang nhìn kệ sách trống trơn.
- Hóa ra là vậy.
Anh gật đầu thật mạnh.
- Chắc hẳn lúc đó cũng thế này rồi. Nội dung sách cũng tương tự nữa mà.
- Anh nói lúc đó là sao cơ? - Shioriko thắc mắc.
- Chuyện xảy ra cách đây ba mươi năm. Hồi ấy, cha tôi đã từng bán sách cho tiệm sách cũ Biblia. Ông cũng làm giống tôi, chỉ ghi địa chi dang dở, để sách lại rồi bỏ chạy về. Dù vậy, mẹ cô vẫn tìm được căn nhà này và đem trả sách. Tôi nghĩ mãi vẫn không ra tại sao bà làm được như thế.
Khoảnh khắc từ “mẹ” vang lên, Shioriko cứng người lại. Có vẻ Suzaki không phát hiện ra điều này.
- Khoảng mấy năm trước, tôi có đến tiệm sách một lần. Lúc đó, cha cô một mình quản lý tiệm. Hóa ra cha mẹ cô đã ly hôn rồi sao?
- Phải.
Cô trả lời bằng giọng khô khốc. Tôi lại nghe kể mẹ cô bỏ đi, nhưng cũng có thể trước đó, hai vợ chồng đã hoàn thành thủ tục ly hôn.
- Xin hỏi bà đang ở đâu?
- Điều này tôi cũng không rõ.
- Vậy à?
Suzaki thở dài đánh thượt một cái.
- Hình như cha tôi cũng không hiểu tại sao mẹ cô tìm được địa chỉ. Nghĩ bụng sẽ chẳng hiểu nổi chân tướng nên tôi quyết định từ bỏ. Mãi tầm mười ngày trước, lúc đi tuyến Yokosuga, qua ga Kita-Kamakura, tôi trông thấy cửa tiệm của các vị. Có một cô gái y như người tôi gặp cách đây ba mươi năm đang đứng trước cửa tiệm. Lúc ấy cô xoay xoay tấm biển ra chiều thích thú lắm.
Shioriko đỏ mặt. Có lẽ, đó là hôm chúng tôi đến nhà Akiho mua sách. Cô đứng đợi trước cửa tiệm trong lúc tôi đi đánh xe ra. Hóa ra cô tiêu khiển như thế sao?
- Mới nhìn, tôi biết ngay cô là con gái bà. Thế là tôi nhủ thầm trong bụng, không chừng cô gái đó cũng làm được như mẹ mình. Thành thật xin lỗi các vị!
Dứt lời, anh cúi đầu trước chúng tôi. Tóm lại, anh cố gắng tái hiện sự việc giống với ngày trước để kiểm tra xem có xảy ra những sự việc tương tự hay không.
Tôi hiểu ra được một điều, rằng mẹ của Shioriko cũng am tường về sách giống như con gái mình. Hoặc nói cho chính xác, có lẽ cô con gái được thừa hưởng từ mẹ khả năng này.
Cô không tỏ thái độ gì trước lời xin lỗi của Suzaki. Tâm trí cô dường như đang mải bận tâm chuyện khác.
- Ba mươi năm trước, mẹ tôi đến đây không chỉ đơn thuần để gửi lại sách, có phải không?
Cô nói bằng một giọng điệu dồn nén. Nó giống xác nhận hơn là câu hỏi.
- Thêm nữa, cha của anh Suzaki đến để bán sách, nhưng giữa chừng lại đột ngột bỏ về. Chẳng phải là có sự tình gì đặc biệt sao? Có lẽ nó liên quan đến cuốn Đại chiến thế giới lần cuối.
Nhắc mới nhớ, đúng là còn chuyện đó. Trong một khắc, Suzaki mở to mắt, một nụ cười nở trên khóe môi.
- Cô quả thật rất giống mẹ mình. Đúng vậy, chuyện tôi thật sự muốn nói với cô là chuyện về cuốn Đại chiến thế giới lần cuối.
Anh đứng dậy, lần lượt mở toang cửa chiếc tủ gần hết tường.
- Ôi trời!
Tôi thốt lên đầy thán phục. Những cuốn tankobon của Fujiko Fujio được xếp chật cứng. Nào là Cậu bé quái vật, Con ma Q Taro, Doraemon, Perman - cậu bé siêu nhân. Cùng một tác phẩm nhưng có đến mấy ấn bản, tất cả đều được bảo quản trong túi bóng kính vô cùng kĩ lưỡng. Bộ Cuốn từ điển kì bí tôi yêu thích cũng xếp trên kệ.
Nếu tôi còn là học sinh tiểu học, ắt sẽ sướng run lên cho mà xem. Đây quả là một thiên đường cho những ai hâm mộ Fujiko.
- Hai cha con tôi cùng nhau sưu tầm manga của Fujiko Fujio. Những cuốn được xếp ở đây là bộ sưu tập của cha tôi.
Tôi và Shioriko ngắm nhìn kệ sách từ đầu này đến đầu kia. Già nửa là các cuốn tankobon còn nguyên bìa rời, nhưng những cuốn CoroCoro Comic* ở ngăn dưới cùng đều đã ngả màu hết cả.

*[CoroCoro Comic: Tạp chí manga do Shogakukan phát hành hằng tháng, hướng đến đối tượng nam sinh tiểu học, trẻ hơn nhóm shonen. Chính tạp chí này đã giới thiệu các ấn bản mà sau này trở thành hiện tượng trong văn hóa Nhật như DoraemonPokémon. Đây cũng là một trong số ít ấn phẩm có chú thích cách đọc cho chữ Hán, và thường sử dụng dấu chấm câu trong manga. Tên gọi được bắt nguồn từ korokoro, chỉ cái gì đó hình cầu, mũm mĩm, dễ gây thiện cảm với trẻ em. Tạp chí được in trên giấy khổ A5, và thường dài hơn 800 trang, với hình dáng như vậy đúng là nó khá korokoro]

- Có cả CoroCoro nữa sao!
Shioriko khe khẽ hỏi. Ngoài cuốn đó ra không thấy đầu tạp chí nào khác.
- Trong những số đầu tiên, CoroCoro Comic chủ yếu đăng manga của Fujiko F. Fujio. Tạp chí này được tác giả trao quyền đăng tải toàn bộ tác phẩm của ông, nên chỉ đọc một số cũng thưởng thức được hầu hết những truyện tiêu biểu, điển hình là Doraemon. Ở đây toàn là tạp chí thời kì đầu, một số thậm chí còn có giá trị như sách cổ.
Shioriko giải thích cặn kẽ bằng ngữ điệu đầy sống động.
Hứng chí khi thấy phản ứng của chúng tôi, Suzaki hăng hái nói:
- Số đầu tiên của CoroCoro được phát hành từ lúc tôi còn bé. Vào thời Doraemon làm mưa làm gió, tôi đang học tiểu học, cha tôi là một độc giả cuồng nhiệt từ thời Fujiko Fujio mới ra mắt.
Mấy chục năm đã trôi đi nhưng sức ảnh hưởng của mangaka này vẫn vẹn nguyên trong lòng độc giả. Hai thế hệ cha và con cùng yêu thích ông cũng chẳng có gì là lạ.
- Tiếp theo đây là cuốn sách cha tôi trân quý như tính mạng mình.
Từ trong hốc tủ, Suzaki lôi ra một cuốn tankobon đã cũ, bọc trong mấy lớp túi bóng kính liền.
- A!
Shioriko bật dậy, rảo bước lại gần. Lần đầu tiên tôi thấy cô nhanh nhẹn như thế.
Bìa sách màu đỏ vẽ hình một con robot màu xanh lá cùng một cậu bé đang cầm súng.
Phía trên là nhan đề UTOPIA - Đại chiến thế giới lần cuối.
Bất giác, tôi cũng rướn người tới trước. Đây là cuốn sách trong mơ, ngày nay hầu như không còn thấy ở đâu. Ắt hẳn chẳng có mấy lần trong đời tôi lại được tận mắt chiêm ngưỡng thế này.
- Tôi xin phép xem bên trong, được không?
Shioriko buột miệng, giọng hơi thảng thốt.
- Tất nhiên là được. Tôi muốn cho người ở tiệm sách cũ Biblia xem mà.
Suzaki thận trọng mở túi bóng kính rồi trao cho Shioriko. Mép giấy đôi chỗ đã bạc màu, nhưng bìa sách hầu như không hư hao gì. Ngay cả tên gà mờ như tôi, nhìn vào còn biết tình trạng sách tốt đến mức nào. Ở bìa sau in “130 yên” bằng màu sắc rực rỡ. Ắt hẳn, người thời đấy chẳng ai tưởng tượng nổi rằng sáu chục năm sau, cuốn sách này sẽ được mua đi bán lại với mức giá mấy triệu yên.
Shioriko từ tốn lật từng trang truyện như muốn xác nhận lại. Truyện in hai màu, trông rất tươi vui bắt mắt. Lật qua trang bản quyền, đến tờ gác, cô bỗng dưng khựng lại.
- Cái này?
Ở đó kẹp một nhãn giấy để ghi giá tiền. Trên nhãn đề tên tiệm sách cũ Biblia. Dưới nhan đề UTOPIA - Đại chiến thế giới lần cuối là giá tiền 2000 yên.
- Ơ, cuốn này là do cửa tiệm chúng tôi bán sao?
Đã thế, giá tiền chỉ có 2000 yên. Shioriko cầm nhãn giá, đưa sát mắt như muốn thẩm định.
- Đây là chữ của mẹ tôi. - Hồi sau, cô lẩm bẩm, giọng thoáng chua chát.
- Ba mươi năm về trước, cha tôi mua cuốn này ở tiệm sách cũ Biblia.
Tựa hồ đang lục tìm kí ức, Suzaki bắt đầu kể với ánh mắt xa xăm:
- Cuốn sách này chính là nguyên nhân khiến ông lao ra khỏi tiệm sách khi đang định giá giữa chừng.

4

- Hiện giờ, bộ sưu tập manga cũ mà ở tình trạng này thì có vẻ không hiếm, nhưng thời cha tôi còn trẻ, chẳng mấy người bảo quản manga cẩn thận như vậy cả. Suy cho cùng, thời điểm đó, manga chỉ là thú vui dành cho trẻ con, đọc đến nát bươm thì vứt đi.
Tôi cho rằng cha thu thập manga là do ngày xưa, ông muốn trở thành mangaka chuyên nghiệp. Khi còn học cấp hai, cấp ba, cha tôi từng rất hăng say gửi bản thảo cho tạp chí. Tuy kết cục, ông đã từ bỏ ước mơ ấy, nhưng riêng bộ sưu tập manga cũ này là ông không đành lòng bán đi.
Nghe đâu lúc trẻ, cha tôi sở hữu khá nhiều manga cũ của những tác giả như Tezuka Osamu, nhưng sau, giá đội lên cao quá, ngày càng khó thu thập, nên ông giới hạn lại, chỉ sưu tập các tác phẩm của tác giả mình yêu thích nhất là Fujiko Fujio mà thôi.
Cha tôi vốn là một người nghiêm túc, ít nói, ngoài sưu tầm manga cũ ra, ông chẳng còn thú vui nào khác. Năm tôi lên sáu, vợ ông, tức mẹ tôi mất đi, ông lại càng ít giao du với người khác. Cùng lắm là thỉnh thoảng ông liên lạc trao đổi với những người trong hội thích manga mà thôi.
Nếu hỏi đâu là đề tài chung của cha con tôi, thì câu trả lời là manga của Fujiko. Ngược lại với những cha mẹ cấm cản con mình đọc manga, cha tôi thậm chí còn khuyến khích tôi đọc hết cuốn này đến cuốn khác, nên lúc bé tôi thích lắm. Tuy thế, cha tôi rất nghiêm khắc đối với việc bảo quản bộ sưu tập. Nhờ vậy, từ khi còn nhỏ, tôi đã biết làm thế nào để bảo quản sách đúng cách.
Cha tôi xoay xở đủ đường nhưng vẫn không có được cuốn UTOPIA - Đại chiến thế giới lần cuối. Lúc cha còn là học sinh tiểu học, manga vừa phát hành, ông đã mua ngay và đọc đi đọc lại không biết chán, tuy nhiên, một lần nọ, ông bị cha mình bắt gặp và vứt mất cuốn truyện. Về sau, ông tìm mua lại nhưng mãi không kiếm ra.
Lúc tôi học tiểu học, mùa hè năm 1980, cuốn sách này lần đầu tiên xuất hiện ở thị trường sách cổ và được các tiệm chuyên bán manga cũ ở Tokyo bày lên kệ. Chuyện này thậm chí còn lên báo và trở thành đề tài bàn tán của giới yêu thích manga. Giá thành tuy vượt quá tầm tay những người không rủng rỉnh, nhưng có lẽ, người ta muốn ít nhất được tận mục sở thị cuốn manga ấy. Cha tôi háo hức rời nhà. Nhưng không may, khi ông đến nơi, quyển truyện đã bị ai đó lấy trộm mất. Ông trở về nhà mà mặt mày ủ dột.
Không thể gặp lại cuốn sách mình nhất mực yêu quý dường như là một cú đả kích đối với cha tôi, ông xuống tinh thần suốt một khoảng thời gian sau đó. Tửu lượng không tốt nhưng đêm nào ông cũng uống rượu. Quả thật cha tôi quá gắn bó với cuốn sách này.
Khoảng hai tuần sau, cha đột ngột lái xe rủ tôi ra ngoài chơi. Ắt lúc ấy cha tôi muốn thay đổi tâm trạng. Hai cha con đi thăm đền thờ thần Hachiman ở Kamakura, sau đó dự định đến Yokohama ăn tối.
Trên đường, chúng tôi ghé vào tiệm sách cũ Biblia. Nhà tôi không dư dả gì nên có lẽ cha muốn bán đi những cuốn sách không cần tới nữa để giắt lưng thêm chút tiền ăn tối. Lúc giúp cha đóng thùng, tôi nhìn lướt qua bên trong nhưng không thấy sách gì đắt giá.
Cha con tôi dừng xe trước tiệm thì một cô gái ngồi trong quầy ngẩng đầu lên. Cô ấy có làn da trắng và mái tóc dài óng ả. Nói điều này với con gái của bà thì có hơi kì cục, nhưng lúc ấy, mẹ cô đẹp đến mức một đứa trẻ con như tôi cũng phải ngẩn ngơ. Cô ấy mừng rỡ chạy ra chỗ chúng tôi và cất lời hỏi “Anh muốn bán sách ạ?”
Cha tôi đáp phải và được cô ấy hướng dẫn đậu xe ở khu vực phía sau cửa tiệm. Trong lúc trò chuyện, tôi không thể rời mắt khỏi cô gái đó.
Cha tôi đánh xe đi như hướng dẫn, rồi một mình bưng thùng sách quay lại. Ông bảo tôi ngồi đợi, nhưng tôi bị cô gái lúc nãy hút hồn mất rồi. Tôi thầm nhủ, mình cũng muốn vào tiệm cho biết, nhưng đang loay hoay mở cửa xe ô tô thì cha tôi quay lại, mặt mày xanh xao, ông leo lên ghế lái.
Trông thấy cuốn Đại chiến thế giới lần cuối thò ra từ chiếc túi cạnh ghế ngồi, tôi không khỏi tròn mắt. Biết cha tìm cuốn manga này bấy lâu, tôi hỏi cha làm cách nào có được, nhưng ông đang kích động quá nên không buồn đáp lại.
Khả năng cao là trong lúc nhờ mẹ cô định giá sách, cha tôi phát hiện quyển này được đặt trên kệ. Đã vậy, giá chỉ có 2000 yên. Chắc cha tôi đã vội vội vàng vàng trả tiền rồi lao ra khỏi tiệm mà quên béng số sách mình mang tới. Tôi đoán như thế.
Chậc, ắt hẳn bây giờ nghe thì điều này có vẻ khó tin, nhưng tôi nghĩ vào thời đó, không có gì lạ cả. Đúng là giá manga cổ khi ấy tăng mạnh, nhưng những cuốn giá cao đa số là các tác phẩm thời kì đầu của Tezuka Osamu, chứ hầu như không tiệm sách cũ nào quan tâm đến Fujiko Fujio. Ngoài ra, bút danh còn khác nữa cơ mà. Đại chiến thế giới lần cuối trở nên khan hiếm một phần là do ngày xưa, ít người nhận ra giá trị của nó.
Rốt cuộc, chuyến đi chơi hôm ấy đành dang dở. Tôi cũng biết cha tôi chẳng còn tâm trạng để lái xe, nhưng lý do chính là ông đã vét cạn túi cho cuốn truyện rồi. Cha dỗ dành tôi, hứa là tuần sau sẽ dẫn tôi đi nữa, bảo tôi gắng chịu đựng, nhưng lúc ấy tôi thất vọng tràn trề, cằn nhằn cha đến mấy lần liền.
Chắc cha tôi cũng thấy tội cho con nên lúc về nhà, ông đã đưa cho tôi cuốn Đại chiến thế giới lần cuối. Ý muốn nói con cứ đọc trước đi. Sau đó, để thằng con vẫn còn giận dỗi ở nhà, ông đi ra ngoài. Do ô tô là mượn của người họ hàng sống gần đó nên ông phải đem trả lại.
Ở nhà một mình, chẳng còn ai để làm mình làm mẩy, tôi bèn ngồi đọc Đại chiến thế giới lần cuối. Dù gì tôi cũng là fan bự của Fujiko Fujio mà. Nội dung khiến tôi để tâm lắm.
Hai người có biết nội dung của manga này không?
Đang kể chuyện ngày xưa, Suzaki bỗng lái một câu hỏi.
- Tôi không biết.
Tôi trả lời như vậy, còn Shioriko thì khẽ gật đầu ra ý là có. Sau một thoáng bối rối, Suzaki quay sang tôi và giải thích.
- Câu chuyện bắt đầu khi một tội phạm chính trị và cậu con trai của ông bị đem làm chuột thí nghiệm ở hầm trú ẩn dưới đất. Kẻ thù cho ném bom băng, một loại vũ khí mới khiến tất cả đông cứng, làm cả thành phố đóng băng. Cậu con trai cũng bị ảnh hưởng và rơi vào trạng thái chết giả.
Một trăm năm trôi qua, cậu con trai là người duy nhất được cứu thoát đã tỉnh dậy. Những kí ức về cha đã bị phong ấn, cậu bé bị đưa đến thành phố Utopia khổng lồ dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế rồi cậu bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa phe chính phủ sử dụng robot để quản lý người dân và phe Liên minh nhân loại chống lại điều đó.
Ban đầu, tôi thấy nét vẽ xưa quá, nhưng càng đọc lại càng thấy cuốn hút. Cũng tại đợi mãi mà chẳng thấy cha quay về, không còn gì khác để làm. Sau này hỏi thăm mới biết, thì ra hôm ấy cha tiếp chuyện với người họ hàng nên phải nán lại. Thời ấy tôi cũng đa sầu đa cảm. Giống nhân vật chính trong Đại chiến thế giới lần cuối, phải rời xa cha là thấy bất an ngay.
Đến lúc tôi băn khoăn không biết nên đọc tiếp hay đi đón cha, thì đột nhiên chuông cửa reo vang.
Mở cửa ra, tôi thất thần. Người đang đứng trước mặt tôi là cô gái ở tiệm sách cũ Biblia lúc nãy. Là mẹ của cô đấy.
Cô ấy chìa cho tôi xem mảnh giấy viết dở địa chỉ rồi hỏi “Cha em đang viết tờ giấy này phải không?”. Tôi im lặng gật đầu, cô ấy bèn chỉ vào thùng các tông to tướng đặt dưới chân. Hóa ra cô ấy đã cất công đem đống sách cha tôi bỏ lại đến tận đây .
Phải hỏi cha xem làm thế nào với đống sách nên tôi mời cô ấy vào nhà chờ. Khi ấy mẹ cô ngồi ngay chỗ cô, nhìn quanh căn phòng một cách hiếu kì. Lúc đó đã có chiếc tủ này rồi, dường như cô ấy quan tâm bên trong chứa gì lắm.
Cô ấy nói muốn tôi mở cửa tủ cho xem, tôi bảo chỉ một chút thôi đấy, rồi cũng mở cửa. Cha tôi có nhắc nhở không được cho người lạ thấy, nhưng tôi vẫn muốn khoe khoang bộ sưu tập hoành tráng của cha mình.
Đúng như mục đích của tôi, ban đầu, cô tròn cả mắt. Nhưng hình như cô cũng là fan cứng của Fujiko Fujio, bởi cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về sách được xếp trên kệ. Ngoài những tác phẩm nổi tiếng dành cho trẻ em, cô còn đọc cả một số dành cho người lớn như Truyện Mao Trạch Đông hay Cái đĩa của Minotaurus.*

*[Tạm dịch từ Gekiga Motakuto DenMinotaurosu no sara. Hai cuốn này thuộc thể loại manga kịch họa, hay gekiga, nền tảng cho thể loại seinen manga dành cho người lớn hiện nay. Khác với manga truyền thống vốn chỉ dành cho thanh thiếu niên, nhân vật của gekiga là nam giới trưởng thành, thậm chí phản diện, cũng không né tránh những chủ đề hay hình ảnh như bạo lực, tình dục]

- Đáng ra tôi phải là người sành sỏi về Fujiko Fujio hơn mới đúng, nên tôi bực mình lắm. Giờ nghĩ lại công nhận mình ngốc nghếch thật, nhưng lúc ấy, tôi còn trẻ con nên tìm mọi cách vớt vát sĩ diện của mình. Tôi giơ cuốn Đại chiến thế giới lần cuối đang đọc dở ra, ưỡn ngực nói, “Thật ra, Ashizuka Fujio là bút danh của Fujiko Fujio đấy. Chắc chắn chị không biết điều đó, phải không? Cuốn manga này hiếm lắm, cha em tìm bấy lâu nay đấy”.
Ngay cả tôi cũng đoán ra cha mình mua được quyển sách này với giá rẻ bèo ở tiệm sách cũ Biblia. Chỉ đơn giản là tôi muốn người đứng trước mặt mình phải há hốc miệng bất ngờ mà thôi. Tôi muốn ra vẻ bản thân mình cũng hiểu sâu biết rộng. Và quả thật, lúc ấy cô đã rất bất ngờ.
“'Vậy sao? Chuyện này chị không biết”.
Vừa dứt lời, bỗng dưng cô nhoài tới trước như muốn chắn hết người tôi. Chúng tôi gần như ghé sát vào nhau. Tôi cứng đờ ra, cơ thể không động đậy gì được.
“Cảm ơn em đã chỉ cho chị nhé”.
Cái câu tôi mong mỏi nghe đã được cô thốt lên. Hình như lúc ấy, tôi ngồi ngay đơ trên chiếu, khuôn mặt đỏ như gấc chín.
Tuy hơi xấu hổ nhưng tôi cũng xin bộc bạch. Mẹ cô là mối tình đầu của tôi.

5

Suzaki nghỉ một lát, như thể thấm mệt vì phải nói một hơi. Shioriko vẫn giữ thẳng ngồi yên lắng nghe. Cuốn Đại chiến thế giới lần cuối đặt trên đùi cô. Cuốn sách không có bìa rời, không bọc túi bóng.
- Như cô nói lúc nãy, mục đích của mẹ cô không chỉ gói gọn trong việc đem trả lại sách. Tôi cho rằng thái độ đáng ngờ của cha tôi khi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi tiệm đã khiến bà sinh nghi mà đến kiểm chứng. Và rồi, bà phát hiện ra rằng đó là cuốn sách cổ vô cùng quý giá. Bà ấy quả là một người có cảm quan nhạy bén và hết lòng vì công việc. Giống như cô bây giờ vậy.
Vai Shioriko giật nảy. Tựa như mới tỉnh mộng, cô chậm rãi đưa mắt nhìn Suzaki. Không biết lúc này trong đầu cô đang nghĩ gì.
- Mẹ tôi đã đọc manga này sao?
- Phải. Bà bảo muốn tham khảo cho sau này nên tôi đã đưa cho bà xem. Bà đọc như thể muốn khắc luôn cuốn sách vào mắt mình vậy. Thái độ chăm chú đến mức vừa đọc vừa huýt sáo, xem chừng rất vui vẻ. Bà huýt sáo hơi khàn, giọng không hay lắm nhưng không hiểu sao nghe rất cuốn hút.
Tôi cố nhịn cười. Hóa ra cô thừa hưởng cái tật huýt sáo kì quặc kia từ mẹ mình. Không biết có phải bản thân cô không ý thức được hành động ấy hay sao, mà Shioriko không tỏ ra quan tâm mấy.
Càng nghe chuyện, tôi càng thấy mẹ con cô giống nhau như đúc. Tính cách không đến nỗi rụt rè như Shioriko, nhưng giống hệt con gái ở đặc trưng mọt sách, say mê công việc, vô cùng nhanh nhạy trước các vấn đề liên quan đến sách vở. Chắc hẳn hai mẹ con thân thiết lâm. Cô né tránh nói về mẹ mình phải chăng là vì nhiều chuyện đã xảy ra lúc bà dứt áo ra đi.
- Vừa hay, lúc ấy cha tôi về tới nhà. Ông lộ vẻ bất ngờ khi thấy nhân viên của tiệm sách cũ Biblia. Bà giải thích rằng mình đến đây trả sách, sau đó đặt tay lên đùi, cúi đầu nhờ cha tôi giới thiệu thêm cho bà biết về cuốn Đại chiến thế giới lần cuối mà bà còn nhiều điều chưa hiểu.
Thời đó chưa có mạng internet, nên để thu thập thông tin về sách cũ, chỉ còn cách chăm chỉ dạo quanh các tiệm sách cổ để mua hiện vật về hoặc thỉnh giáo người nào sành sỏi. Cha tôi thời bấy giờ là một trong số ít những người hâm mộ cuồng nhiệt các tác phẩm xưa cũ của Fujiko Fujio, nên nếu hỏi thì xem như đúng người rồi.
Sau đó, hai người ngồi trong căn phòng này, nói hết chuyện nọ đến chuyện kia một hồi lâu. Người lớn nói chuyện với nhau nên tiếc là tôi bị đuổi ra ngoài.
Suzaki kể mà ngậm ngùi.
- Có vẻ cha tôi rất xúc động trước lòng nhiệt tình của mẹ cô, hoặc do ông mua được Đại chiến thế giới lần cuối với giá rẻ bèo nên thấy tội lỗi không chừng. Bởi sau đó, ông đã bán gần hết bộ sưu tập các tác phẩm thời kì đầu cho tiệm sách cũ Biblia đấy chứ. Cha tôi chịu rời xa bộ sưu tập của mình thì đúng là lạ đời.
- Làm sao ông ấy lại bán đi vậy ạ?
- Chuyện này tôi cũng không nhớ rõ. Nhiều cuốn bây giờ bán được giá lắm đấy. Sau này nhìn lại, mấy cuốn phụ san như Ba anh em người đạn pháo* hay Đảo Uran kinh hoàng* đều biến mất khỏi chiếc kệ này rồi.

*[Tạm dịch từ Sannin Kyodai to Ningen Hodan và Kyofu no Uranjima]

- Cha anh có rất nhiều tạp chí và phụ san sao?
- Phải. Thời điểm ấy, tạp chí chiếm phần lớn bộ sưu tập của cha tôi. về sau, ông mới chuyển qua tankobon.
Suzaki đứng dậy, tiện tay lấy từ tủ ra một cuốn tankobon. Là manga, nhan đề Chú lính tiên*.

*[Tạm dịch từ Senbee]

- Những cuốn manga có ở đây đa phần đều trùng với bộ sưu tập của tôi. Chỉ riêng Đại chiến thế giới lần cuối là kỉ vật của cha nên tôi không thể rời xa. Còn lại, những cuốn manga trên kệ này, tôi muốn bán hết cho tiệm sách cũ Biblia. Giá cả tùy mọi người quyết định.
- Hả?
Cuối cùng, biểu hiện của Shioriko cũng biến đổi. Suzaki mỉm cười ngượng ngùng.
- Đây là lời xin lỗi của tôi vì đã khiến các vị đem sách đến tận đây, và cũng là lời cảm ơn vì đã bán cho cha con tôi cuốn Đại chiến thế giới lần cuối ba mươi năm về trước. Thật tình thì một số sách cũ đã rớt giá sau khi toàn tập của Fujiko F. Fujio phát hành. Nhưng ở đây có đủ bộ bản in đầu của Fujiko Fujio Land*, và gần đủ bản in thời kì đầu của tạp chí Mushikomi. Cả cuốn Chú lính tiên nữa. Cô thấy sao?

*[Còn được biết đến với cái tên FF Land, là toàn tập manga của Fujiko Fujio do Chuokoron-Shinsha phát hành]

Tôi không rành giá cả của những cuốn Suzaki vừa liệt kê, nhưng có thể thấy rõ đây là một vụ mua bán khá hời đối với của tiệm chúng tôi.
Có khi nào, thật ra Suzaki muốn bán bộ sưu tập ấy cho mẹ của Shioriko, mối tình đầu của anh chăng? Không thực hiện được điều ấy, anh bèn quyết bán cho cô con gái được thừa hưởng những tư chất người mẹ.
Nhưng Shioriko, nhân vật chính, lại không ừ hử gì cả. Khuôn mặt cô đăm chiêu, tay đặt trên môi, chìm trong suy nghĩ.
- Shioriko!
Mãi đến khi tôi lên tiếng, cô mới hoàn hồn.
- Vâ... vâng. Cảm ơn anh. Rất mong anh bán cho chúng tôi. Vậy chúng tôi xin phép mang về, thẩm định xong sẽ báo giá lại. Anh thấy thế có được không?
- À, cũng được. Vậy cô định giá cả những cuốn cô mang trả lại luôn nhé?
- Vâng ạ.

Tất nhiên, người mang sách ra xe là tôi chứ còn ai nữa. Hình như dây ni lông và dao rọc giấy cất trong ngăn kéo của xe. Lúc tôi định đứng dậy đi lấy thì Shioriko gửi lại Suzaki cuốn Đại chiến thế giới lần cuối.
- Cảm ơn anh đã cho tôi xem. Tôi được dịp mở mang tầm mắt rồi. Từ đó đến nay, cuốn sách vẫn được bảo quản y như lúc mua ở tiệm chúng tôi phải không?
- Tôi nghĩ vậy. Cha tôi chỉ cho vào túi bóng mà thôi. Chắc tình trạng cũng không có gì đổi khác so với ba mươi năm trước!
- Vậy sao? Xin hỏi, ba mươi năm trước, lúc cha con anh mang sách đến tiệm, thùng giấy được lấy từ đâu vậy ạ?
- Hả?
Suzaki ngẩn ra trước câu hỏi quá đỗi đột ngột. Tôi im lặng nhìn gương mặt Shioriko. Cố cảm giác khuôn mặt mộc không phấn son kia còn trắng hơn mọi ngày.
- Để tôi nhớ xem nào. Nói cho chính xác thì... Đúng rồi, là tủ âm tường. Có tận mấy thùng đựng đầy sách trông còn tốt lắm, tôi cứ lôi bừa một thùng ra, xếp sách trên kệ vào. Nhưng có chuyện gì sao?
- Không, tôi để ý đến vài ba chi tiết tủn mủn thôi.
Cô lấp lửng đáp lại bằng một giọng nói ngắt quãng. Dường như không định giải thích gì thêm.
- Cha anh có nói gì về mẹ tôi không?
Suzaki ngước mắt lên như đang lục tìm trong ký ức. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, chia căn phòng thành những mảng sáng tối rõ rệt. Đã sắp đến lúc phố lên đèn.
- Ông cũng không nói gì đặc biệt. Như lúc nãy tôi kể, cha tôi ít nói lắm. À, nhưng bẵng đi một thời gian, lúc uống rượu, ông nói một điều rất lạ. Để xem nào... Hình như ông bảo nhân viên tiệm sách cũ Biblia là bên thứ ba của cái gì đó thì phải.
Toan với lấy cây nạng, bỗng dưng Shioriko khựng lại trong một khắc.
- “Bên thứ ba thiện ý” có phải không?
- À à, chắc là nó đấy. Nhưng thế nghĩa là gì vậy?
Shioriko chỉ khẽ mỉm cười.

\Chất xong đống manga cũ lên xe, chúng tôi rời khỏi căn hộ của Suzaki, lúc ấy, trời đã gần xế bóng. Xe cộ qua lại trên đường đều bật đèn pha.
Chỉ đem trả sách mà ai ngờ lại mất thời gian thế này.
- Về lại cửa tiệm, mình định giá luôn à?
- Để xem nào... Tôi nghĩ ta làm xong trong hôm nay thì hơn.
Dù Suzaki bảo ngày mai báo lại giá tiền cũng không muộn, nhưng có vẻ Shioriko không định kéo dài công việc sang ngày khác.
Phải chăng tinh thần trách nhiệm trong công việc của cô di truyền từ người mẹ. Trong lúc lái xe, tôi vẩn vơ nghĩ về bà. Dựa trên những lời Suzaki kể, bà tuyệt đối không phải hạng người xấu. Theo phương diện nào đó, giống như có thêm một Shioriko nữa mà thôi. Thậm chí, nếu được khen với thiện ý như thế, ắt hẳn bà không thuộc dạng cư xử xấu với người khác.
Tôi dừng xe trước đèn đỏ, khẽ liếc qua ghế phụ lái. Shioriko đang mân mê một tờ giấy nhỏ trên đùi. Trong xe tranh tối tranh sáng nhưng tôi vẫn thấy được dòng chữ đề “2000 yên”.
Là nhãn giá của cuốn Đại chiến thế giới lần cuối kia.
- Cô đem nó về sao?
- Tôi xin anh Suzaki mang về.
Cô chằm chằm nhìn xuống tay mình, trong đôi mắt dâng lên một nỗi buồn trước giờ chưa từng có. Mãi một lúc sau, tôi mới phát hiện ra cô đang tức giận.
- Tôi bắt buộc phải thu hồi mảnh giấy này. Thật không thể tin được, sao lại có thể đính nhãn giá như vậy cơ chứ!
Nói đến cuối câu, giọng cô run run. Cô đang ám chỉ mức giá 2000 yên chăng?
- Nhưng sự việc trôi qua cũng lâu rồi mà. Dù biết là mẹ cô niêm yết giá bị sai...
- Tôi không bàn tới chuyện niêm yết. Vấn đề không nằm ở đó!
- Vậy vấn đề nằm ở đâu?
- Tôi không muốn nói về mẹ tôi nữa!
Tiếng gắt gỏng của cô dội lại trong xe. Ngược đời ở chỗ, có vẻ cô còn kinh ngạc với giọng nói của mình hơn cả tôi. Chừng như tiêu hao quá nhiều sức lực, cô mệt mỏi tựa lưng ra ghế.
- Xin lỗi anh. Nhưng tôi có nói lúc này cũng chỉ khiến anh bận tâm mà thôi. Tôi không muốn nhớ lại chuyện về mẹ tôi chút nào.
Đèn tín hiệu chuyển xanh, tôi tăng tốc. Chúng tôi sắp sửa chạy ngang qua mé vườn bách thảo ở Ofuna. Tiếng loa phát thanh báo hiệu gần tới giờ đóng cửa vang vọng từ đằng xa.
- Nếu cô không muốn thì không nói cũng được mà. - Tôi lên tiếng. - Nhưng nói mình không muốn nhớ lại có khác nào bảo mình không thể quên đâu? Khi nào cô muốn nói về chuyện ấy, hãy nhớ là tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.
- Tại sao lại thế?
Cô nghiêng đầu thắc mắc. Trước câu hỏi thẳng thừng, tôi có phần bối rối.
- Nói, nói sao đây... Thì vì tôi muốn tìm hiểu thêm về cô ấy mà.
Thốt ra miệng một câu bình thường, không phải bày tỏ tình cảm gì cả mà tôi vẫn ngượng chín mặt. Tôi không dám nhìn cô mà cứ thế lái xe, bỗng giọng cô thì thầm khe khẽ lọt vào tai.
- Anh đến nơi nào không có người đi.
- Hả?
- Tôi muốn kể với anh ở chỗ yên tĩnh và chỉ có hai ta.
Nếu đây là câu nói của ai khác, rất có thể tôi sẽ suy diễn theo chiều hướng lệch lạc. Nhưng với cô gái này, lời lẽ thế nào, cần phải hiểu theo đúng nghĩa đen như thế.
- Mình ra biển nhé?
- Vâng.
Đi hết cầu vượt, chúng tôi rẽ ở ngã tư đầu tiên rồi men theo đường bờ sông Kashio hướng về phía Tây Nam. Tiếp tục chạy thẳng sẽ ra quốc lộ dọc bờ biển. Mùa này, vào thời điểm này, ắt sẽ có nơi vắng bóng người.
- Nói mới nhớ, có một việc tôi băn khoăn nãy giờ.
Cứ im lặng thế này thì ngột ngạt quá nên tôi gợi chuyện.
- Diễn biến tiếp theo của Đại chiến thế giới lần cuối là thế nào? Tôi mới nghe kể tới đoạn nhân vật chính mất trí nhớ và bị cuốn vào cuộc chiến gì đó thôi.
- Chính phủ tận dụng sức mạnh của robot để đàn áp người dân. Trong tình hình đó, một tổ chức tên Liên minh nhân loại nổi dậy. Tuy nhiên, giữa chừng cuộc chiến, đám robot tự nảy sinh ý thức, rồi chống lại loài người.
Bằng nhịp điệu còn chậm hơn mọi khi, cô bắt đầu kể như thể đang chìm đắm vào câu chuyện.
- Loài người đoàn kết lại cùng chiến đấu, nhưng bị đại bại trước sức mạnh công nghệ đầy áp đảo của robot, để rồi cuối cùng bị dồn đến ngưỡng cửa diệt vong. Đối diện với cái chết, nhân vật chính lấy lại được kí ức, cậu chạy tới hầm trú ẩn nơi cha mình đang say ngủ để đón phút giây cuối cùng. Tuy cốt truyện chính xoay quanh việc robot phản kháng loài người, nhưng bản thân tôi thấy đó còn là câu chuyện về một cậu bé mồ côi tha hương nữa.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Suzaki. Đối với người con đã mất cha như anh, cuốn sách ấy chắc chắn mang một ý nghĩa còn sâu sắc hơn. Ắt hẳn mỗi lần đọc Đại chiến thế giới lần cuối, anh lại nhớ về cha mình.
- Có một người cha để được hội ngộ trước lúc ra đi, quả thật rất đáng ghen tị.
Sau một khoảng lặng triền miên, cô nhìn ra ngoài và thì thầm.

6

Chạy qua nhà ga Kamakurakoko của đường sắt Enoshima, tôi dừng xe ở chỗ đậu xe gần thanh chắn đường ray.
Chúng tôi nhịp bước trong im lặng, băng ngang con đường, men theo cầu thang của đê chắn sóng đi xuống bờ biển Shichirigahama. Nếu đứng cùng một độ cao với ngọn sóng, lại càng có cảm giác đại dương đen ngòm trở nên mênh mông hơn.
Sau khi mặt trời lặn xuống hoàn toàn, có thể trông thấy đảo Enoshima lung linh ánh đèn phía mũi Koyurugi. Ngoài khơi vắng bóng tàu thuyền, mặt biển phẳng lặng của buổi đêm yên bình cứ thế trải dài ra xa.
Shioriko đi đến tận mép nước, sát nơi sóng đánh vào, rồi dừng chân lại. Xung quanh chúng tôi tịnh không một bóng người. Ở đây thì dù có nói chuyện gì cũng không lo bị nghe thấy.
- Anh Daisuke.
Mái tóc đen nhánh mượt mà của cô tung bay trong cơn gió biển lạnh lẽo. Lúc cô đưa tay trái không phải cầm nạng lên vuốt tóc, tôi để ý cô vẫn đang cầm mảnh nhãn giá ấy.
- Anh có nghĩ thật sự mẹ tôi không biết gì về cuốn Đại chiến thế giới lần cuối không?
- Sao cơ?
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi.
- Tất cả những hiểu biết về sách cũ của tôi, cả kiến thức về manga cũ, đều do mẹ tôi dạy cho. Bà từng bảo từ trước khi đến làm ở tiệm nhà chúng tôi, bà đã biết kha khá về sách cũ rồi. Trong tiệm có vài kệ manga cũ cũng là do mẹ tôi mua vào cả đấy. Không thể có chuyện bà bán với giá 2000 yên được.
- Nhưng, rõ ràng là trên nhãn giá ghi 2000 yên còn gì?
- Anh không thấy nhãn giá đó có gì không bình thường sao? Sách không còn hộp mà nhãn giá lại không được dán keo như vậy.
- A!
Quả thật, ở tiệm sách cũ Biblia, nhãn giá của những cuốn không có hộp quy định phải được dán bằng keo.
- Hay là sau khi mua, nó bị gỡ ra?
- Gỡ ra nhưng không để lại dấu vết gì trên nhãn hay trong sách là điều rất khó. Thêm nữa, cuốn sách không được bọc giấy sáp. Ở tiệm chúng ta, điều đó là bắt buộc cơ mà?
Tôi gật gật đầu. Đó là công việc tôi mới làm hôm nay.
- Anh Suzaki có bảo quyển manga được bảo quản nguyên trạng từ ba mươi năm về trước. Anh ấy còn nói thêm, lúc ông thân sinh quay ra xe, cuốn sách đang trong tình trạng không được bọc. Tôi chẳng thể nào tin nổi một cuốn như vậy lại nằm trên giá sách của tiệm chúng ta.
- Thế rốt cuộc là sao?
Tôi vẫn chưa hiểu. Nếu nó không được bày trên kệ sách thì chắc chắn cha của Suzaki đâu thể mua được?
- Trường hợp sách không được bán ở tiệm chúng ta, thì chỉ còn một nơi mà thôi. Trong đống sách mà cha anh Suzaki đem tới, có lẫn cuốn Đại chiến thế giới lần cuối.
- Hả?
Tôi tròn xoe mắt. Càng nghe tôi lại càng không hiểu đầu cua tai nheo gì.
- Nghĩa là không phải ông ấy mua ở tiệm chúng ta sao?
- Tôi nghĩ vậy. Quyển manga ấy thuộc về cha của Suzaki từ trước khi ông đến tiệm rồi, nhưng nó lại bị lẫn vào thùng giấy để những cuốn sách không cần thiết. Anh thử nhớ lại chuyện anh Suzaki kể mà xem. Anh ấy không nhìn thấy tận mắt lúc cha mình mua Đại chiến thế giới lần cuối, mà chỉ thấy cảnh cha mình cầm quyển truyện hớt hải chạy về thôi.
- Nhưng ông ấy tìm cuốn sách từ rất lâu rồi cơ mà? Chẳng lẽ đó cũng là lời nói dối sao?
- Chuyện đó là thật. Khả năng cao ông ấy đã có trong tay quyển truyện từ mấy tuần trước khi đến tiệm chúng ta rồi. Nhưng vì uẩn khúc gì đó mà ông phải giấu nhẹm chuyện này đi.
Shioriko nhìn ra biển.
Lời kể của Suzaki lại lướt qua trong đầu tôi. Từ mấy tuần trước... Đúng rồi, anh ấy bảo sau khi người ta tìm lại được cuốn Đại chiến thế giới lần cuối, thì nó được bày bán tại một tiệm sách chuyên về manga ở Tokyo, và cha anh đã đi xem. Hay ông không chỉ đi xem mà còn mua luôn quyển truyện? Mà khoan, câu chuyện chưa dừng lại ở đây.
Khi ông đến nơi, quyển truyện đã bị ai đó lấy trộm mất”. Suzaki đã nói thế. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
- Không lẽ...
Nhưng cũng chưa chắc cách giải thích này đúng. Nó đơn thuần chỉ là suy luận của Shioriko, rằng người lấy cắp cuốn Đại chiến thế giới lần cuối là cha của Suzaki.
- Bây giờ cũng chẳng còn chứng cứ gì. Toàn bộ những điều tôi sắp nói đều là suy đoán mà thôi.
Cô mào đầu như vậy rồi tiếp tục câu chuyện bằng giọng nghiêm túc.
- Cha của anh Suzaki lên Tokyo để tận mắt chiêm ngưỡng Đại chiến thế giới lần cuối. Cuốn truyện quý hiếm mình luôn yêu quý từ ngày còn bé nay lại được trưng bày ngay trước mắt. Tôi có thể đồng cảm nếu ông nhất thời trộm lấy.
Tất nhiên, ông bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi. Trở về nhà với khuôn mặt u ám, suốt mấy tuần sau đó, ông khép mình lại, thậm chí dù có uống rượu, tâm trạng cũng không vui vẻ hơn.
Vậy là để khuây khỏa đầu óc, ông lên kế hoạch cùng cậu con trai lái xe đi chơi. Ông dự định trên đường đi, hai cha con sẽ bán những cuốn sách không dùng nữa, ít nhiều thêm vào tiền ăn tối. Nhưng ai ngờ gậy ông lại đập lưng ông.
Chắc hẳn ông đã cất quyển truyện mình trộm được dưới đáy thùng các tông trong tủ âm tường. Lý do vì ông không thể xếp chung nó vào những bộ sưu tập khác. Nào ngờ, cậu con trai giúp cha sắp xếp sách vở lại cho đống sách sẽ bán cho tiệm chúng ta vào trong chiếc thùng đó. Người cha không hay biết gì mà vô tư mang thùng các tông đến tiệm sách cũ Biblia và nhờ mẹ tôi thẩm định giúp.
Khi thấy cuốn Đại chiến thế giới lần cuối lôi ra từ trong thùng, ắt hẳn bà đã ngạc nhiên đến đờ cả người. Chắc chắn bà phát hiện ra giá quyển manga ấy ngay tắp lự, hoặc cũng có thể bà liên hệ tới vụ trộm mới vừa xảy ra.
Tóm lại, ông hoảng loạn ôm lấy quyển truyện yêu quý của mình, bỏ lại đống sách mà hớt ha hớt hải rời khỏi tiệm đi về nhà. Đằng nào trên tờ phiếu mua sách chỉ ghi dang dở địa chỉ, thông tin về tên tuổi lẫn số điện thoại đều không có. Xe ông đang chạy cũng chẳng phải xe nhà. Chắc hẳn ông an tâm rằng trừ trường hợp hi hữu, chẳng việc gì phải lo thân thế mình bị lộ.
Tuy nhiên, khó mà lường được nhân viên ở tiệm sách cũ Biblia lại là một cô gái vô cùng nhạy bén. Cái việc “hi hữu” đã xảy ra.
- Nếu có trong tay chừng đó manh mối, thì đối với mẹ tôi, tìm ra được nơi ở chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, Không chừng, bà còn đoán ra được cả nghề nghiệp, sở thích, học vấn, hoàn cảnh gia đình của ông.
- Làm sao biết những chuyện đó được?
- Mẹ tôi hay bảo chỉ cần nhìn những cuốn sách một người sở hữu, ít nhiều sẽ hiểu được con người anh ta. Giống như một loại hồ sơ lý lịch vậy. Bà đoán trúng phóc đến mức khó tin. Tôi nghĩ trên đời chẳng ai được đến mức đó.
- Cả Shioriko cũng không làm được?
- Tất nhiên là không.
Tôi sửng sốt trước câu trả lời ngay tắp lự của cô. Thật không ngờ trên đời lại còn một người hiểu biết nhiều về sách hơn cả cô gái này. Một cảm giác khó tả gợn lên trong tôi.
- Tôi cho rằng lúc mẹ tôi đến căn chung cư ấy, chắc chắn bà vẫn chưa biết quyển Đại chiến thế giới lần cuối kia là đồ lấy trộm. Bà chỉ dám chắc sau khi nói chuyện với anh Suzaki. Tuy nhầm lẫn nguồn gốc cuốn sách, trong câu chuyện anh kể vẫn có những chi tiết đắt giá. Một người cha là độc giả cuồng nhiệt của Fujiko Fujio, đi tìm cuốn Đại chiến thế giới lần cuối suốt khoảng thời gian dài, nhưng có được rồi lại giữ bí mật về gốc tích cuốn sách với cả với cậu con trai. Theo tôi, câu nói “Cảm ơn em đã chỉ cho chị” chính là mang ý như vậy.
Dường như câu chuyện tôi nghe kể hôm nay vừa mở ra một ý nghĩa hoàn toàn khác. Giả sử toàn bộ suy luận của Shioriko đều chính xác, hóa ra lời nói Suzaki luôn trân trọng lại là câu cảm ơn đầy chế nhạo mà mẹ cô thốt ra sao. Như vậy quả thật đáng buồn.
- Vậy cả hành động cúi đầu trước cha của Suzaki cũng là...
- Mẹ tôi bảo “còn nhiều điều chưa biết về cuốn sách này nên muốn được chỉ bảo thêm”, nhưng sự thật là bà đang đe dọa ép ông khai ra bằng hết. Thậm chí anh Suzaki còn bị đuổi ra ngoài, chỉ để hai người nói chuyện, bởi đây không phải điều có thể cho trẻ con nghe. Muốn giải quyết vấn đề này thực ra rất đơn giản. Một là mẹ tôi đi báo cảnh sát, hai là ông tự thú, trả cuốn sách về với chủ nhân của nó. Nhưng rất tiếc mẹ tôi không phải một người như thế.
- Vậy mẹ cô là người thế nào?
Tôi lỡ miệng bật ra câu hỏi. Shioriko cắn chặt môi, khiến đôi môi trắng bợt cả ra.
- Nếu cô không muốn nói cũng chẳng sao đâu.
Tôi vội vàng đế vào, cô bèn lắc đầu quầy quậy.
- Không sao, tôi vẫn ổn mà. Quả thật mẹ tôi là người phụ nữ vô cùng thông minh. Nhưng bà là hạng người có thể cư xử tàn nhẫn không chút đắn đo. Thậm chí bà còn thản nhiên thực hiện những giao dịch mua bán sai trái mà coi hành vi ấy như thú tiêu khiển. Tôi dám chắc lúc đó, mẹ tôi cũng đưa ra những điều kiện vô cùng quái ác.
- Kiểu như bắt phải giao nộp Đại chiến thế giới lần cuối sao?
- Đương nhiên bà đã nghĩ tới phương án ấy. Nhưng dù làm vậy và chiếm đoạt được cuốn truyện chăng nữa, muốn bán lại cũng rất phức tạp. Bởi vì nếu biết quyển manga là hàng lấy trộm mà vẫn đem ra mua bán, bà sẽ bị khép tội. Do đó, để đổi lại việc đồng ý giữ im lặng về cuốn Đại chiến thế giới lần cuối, bà ra yêu sách đòi lấy một bộ sưu tập có giá trị khác.
- Sao cơ?
- Đống tankobon hôm nay chúng ta mua được cũng như bộ sưu tập trong căn phòng đều không phải hàng quá cổ. Phần lớn trong số chúng phát hành sau năm 1980, hoặc chưa đến mức được định giá như sách cũ. Ngày đó, cha của anh Suzaki sở hữu khá nhiều tác phẩm thời kì đầu, đặc biệt phải kể đến tạp chí và phụ san, một số trong đó ngay từ lúc ấy đã có tiếng tăm rồi. Đối với fan hâm mộ từ thời tác giả mới ra mắt như ông, đây là điều dễ hiểu, vì trước, thập niên 1960, phụ san đính kèm tạp chí manga là hình thức hết sức phổ biến. Rất có thể, mẹ tôi đã chiếm dụng hết số sách đó.
- Mà không bỏ ra xu nào sao?
- Chuyện này thì tôi không biết. Điều tôi dám chắc là cha của anh Suzaki đã phản đối. Anh ấy kể cha mình nhất quyết không chịu rời bỏ bộ sưu tập quý giá của mình còn gì? Trong tình thế đó, mẹ tôi đành phải tung con át chủ bài để thuyết phục ông, đó là viết ra thứ này.
Cô đưa tôi xem nhãn giá ghi 2000 yên. Miếng giấy lật phật trong cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi suy nghĩ hồi lâu.
- Đành phải viết? Tức là sau này bà mới viết?
- Đúng. Anh Suzaki đã hiểu lầm cha mình mua cuốn sách ấy ở cửa tiệm chúng ta. Mẹ tôi để mặc hiểu lầm này phát triển và tính toán sao cho nếu chẳng may chuyện bà có cuốn Đại chiến thế giới lần cuối bị vỡ lở, bà cũng không gặp phiền phức. Nhãn giá này chính là tiểu xảo phục vụ cho việc ấy.
- Tiểu xảo à? Có thật mẹ cô làm những chuyện vậy không?
- Anh Daisuke hiểu nghĩa của cụm từ “bên thứ ba thiện ý” chứ?
- Không.
Nghe qua thì có vẻ cụm từ này gợi lên hình ảnh một người tốt đẹp.
- Đây là một thuật ngữ pháp luật.
- Thuật ngữ trong pháp luật?
- Phải. Giả sử một người đem đồ lấy trộm đến bán ở tiệm sách cũ, như tiệm chúng ta chẳng hạn. Nếu ta không biết sự thật mà vẫn mua vào rồi bán lại cho khách hàng, thì cơ bản, ta sẽ không bị khép tội. Trong luật dân sự, người ta gọi bên thứ ba không nắm được một số tình tiết nhất định của những bên có liên quan là “bên thứ ba thiện ý”. Nhãn giá này chính là bằng chứng gián tiếp chứng minh rằng mẹ tôi và cha anh Suzaki là “bên thứ ba thiện ý”.
Tôi nghiêng đầu. Tôi cố gắng sắp xếp các dữ liệu trong đầu nhưng chẳng ăn thua.
- Xin lỗi, cô có thể giải thích dễ hiểu hơn một chút không?
- Nếu nhãn giá này được coi là thật, đồng nghĩa với việc trước đó đã có người bán cuốn Đại chiến thế giới lần cuối cho cửa tiệm chúng ta. Mặt khác, mức giá 2000 yên chứng tỏ mẹ tôi không ý thức được giá trị của quyển truyện. Nói cách khác, nó cho thấy hai bên tiến hành mua bán nhưng không biết đây là sách cũ đắt tiền vừa bị ăn trộm. Tóm lại, mẹ tôi đã tạo ra một tên trộm giả tưởng không có quan hệ gì với cả hai người. Với kịch bản là bà chỉ vô tình mua lại cuốn sách với giá rẻ từ tên trộm, sau đó bán cho khách, về mặt luật pháp, cả hai người đều vô tội.
Đầu óc tôi cứ xoay mòng mòng. Nhìn chung, tôi đã nắm được đại khái câu chuyện. Đại ý là đối tượng để người bị hại truy cứu trách nhiệm chỉ có tên trộm kia mà thôi.
- Chẳng lẽ mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt vậy sao?
- Cũng không khẳng định được. Dù là bên thứ ba thiện ý đi nữa, vẫn có khả năng phát sinh nghĩa vụ đem trả lại đồ đã ăn trộm. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ giải thích cặn kẽ những chuyện ấy. Cốt yếu là làm sao thuyết phục được cha anh Suzaki thôi. Nhưng đằng nào thì đến thời điểm này, vụ việc đã hết hiệu lực rồi.
Cô cầm lấy nhãn giá rồi dùng tay trái giằng rách. Rồi cứ thế, cô để chúng bay vào biển đêm.
Những mẩu giấy bị ngọn sóng trắng xóa nuốt trọn, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt.
- Giờ anh đã hiểu mẹ tôi là người thế nào rồi chứ? Bà là một người bí ẩn, am tường về sách vở, đầu óc nhanh nhạy. Mười năm trước, bà mất hút, rồi từ đó không hề liên lạc.
Đột ngột, câu chuyện chạm đến vấn đề cốt lõi. Tôi cố nén căng thẳng và hít một hơi thật sâu.
- Bà không nhắn gửi gì sao?
- Tôi nghĩ là không. Mẹ chỉ để lại một cuốn sách cho tôi mà thôi.
Shioriko mỉm cười mệt mỏi.
- Sách ư?
- Anh Daisuke cũng biết cuốn ấy đấy. Là Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo.
Tôi đã nhìn thấy cuốn sách này trong phòng cô. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là tuyển tập các bài tùy bút do bà góa, vợ của Sakaguchi Ango viết. Nhưng cuốn sách hiện đã bị di dời đến chỗ sách đồng giá.
- Cô đem bán đồng giá rồi phải không?
- Không, đó không phải cuốn sách mẹ tôi để lại. Ngày trước bà hay tặng sách cho tôi lắm. Bà rất thích biểu lộ những cảm xúc của mình qua sách. Lúc nhìn thấy cuốn Nhật ký Cra-cra bà để lại, ngay lập tức, tôi hiểu bà đã làm gì.
- Bà đã làm gì?
Tôi có cảm giác cô mụốn nghe câu hỏi ấy.
- Bà đã yêu một người khác. Trong Nhật ký Cra-cra, có một đoạn miêu tả tác giả bỏ con thơ ở nhà để tìm đến chỗ Ango.
Một sự trầm mặc nặng nề trôi theo bờ biển. Hình như cuối cùng, tôi đã hiểu thêm một phần lý do khiến cô không thể yêu thích Nhật ký Cra-cra.
- Anh có biết tại sao lúc nãy tôi không nói ra sự thật với anh Suzaki không?
Shioriko đăm đăm dõi mắt ra bóng tối ngoài khơi xa. Buổi đêm đầy mây, trời vắng trăng sao. Trên biển không le lói chút ánh sáng nào.
- Có phải vì bây giờ cũng chẳng còn chứng cứ? Với cả, cô không muốn phá hỏng kỉ niệm của anh ấy?
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói ra phán đoán mình. Cha mình là kẻ đã ăn trộm cuốn sách cũ quý giá, mối tình đầu của mình lại thừa nước đục thả câu chiếm đoạt những cuốn sách cũ khác. Trên đời làm gì có ai muốn biết một sự thật phũ phàng như thế.
- Đó cũng là một phần, nhưng còn lý do quan trọng hơn.
Trong một thoáng, cô im bặt. Tôi biết cô đang nghiến răng rất mạnh. Khuôn mặt cô trông như chực khóc.
- Bởi vì tôi đã nghĩ rằng nếu tôi nói hết sự thật, anh ấy sẽ không bán manga cũ cho chúng ta nữa. Rốt cuộc, việc tôi làm lúc này cũng chẳng khác gì hành động của mẹ tôi ba mươi năm trước. Cùng bị thu hút bởi cuốn Đại chiến thế giới lần cuối, cùng đến căn hộ đó, rồi cũng mua được những cuốn manga cũ với giá rẻ. Suy cho cùng, tôi làm gì có tư cách phê phán mẹ tôi. Đúng như lời anh Suzaki nói, tôi và bà ấy giống nhau như đúc.
Một cơn gió lạnh tái tê thổi từ đất liền ra biển.
Cơ thể mỏng manh của cô co rúm lại. Trong vô thức, tôi đưa tay lên định ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy của cô.
- Tôi sẽ ở vậy cả đời.
Trước lời tuyên bố đột ngột ấy, tôi khựng lại. Cô vừa nói gì thế?
- Dù có kết hôn với ai rồi xây dựng một tổ ấm hạnh phúc chăng nữa, đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ vứt bỏ gia đình mình như mẹ tôi mà thôi. Tôi không dám chắc mình sẽ không hành động tương tự.
Có lẽ trong tiềm thức, cô gái này không xem tôi là một người khác giới. Tôi biết điều đó, nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi vẫn có cảm giác mình vừa bị từ chối khéo. Một người tuy có hơi kì quặc nhưng vô cùng nghiêm túc như cô chắc chắn sẽ không hẹn hò mà không tính tới hôn nhân.
- Mình chuẩn bị về thôi.
Giọng cô trở lại bình thường. Cô chống nạng, từ từ xoay người đi về phía cầu thang.
- Cảm ơn anh đã lắng nghe tôi nói. Tôi thấy nhẹ nhõm được đôi chút rồi.
Về phần mình, tôi chẳng cảm thấy nhẹ nhõm gì, thậm chí, tâm trạng còn nặng nề như đeo chì. Tôi rảo bước theo sau cô.
- Đại chiến thế giới lần cuối kết thúc như thế nào?
Tôi đặt câu hỏi với bóng lưng phủ mái tóc dài đen nhánh. Lúc này đây, trong đầu tôi chỉ kịp nghĩ phải kiếm được một chuyện để nói, dù vô thưởng vô phạt.
- Nhân vật chính vượt bao khó khăn mới đến được hầm trú ẩn dưới lòng đất. Cậu bé ôm chầm lấy người cha bất động, thề rằng sẽ không bao giờ rời xa ông nữa. Tuy nhiên, có một con robot lọt vào hầm và tìm cách giết chết cậu.
Nhìn xuống chân, cô giải thích từ tốn như hòa theo nhịp bước của mình.
- Lúc ấy, người cha tỉnh giấc, chiến đấu và hạ gục con robot. Mặt khác, binh đoàn robot tìm cách kiểm soát trên mặt đất chịu ảnh hưởng phóng xạ, khiến bộ não điện tử của chúng phát điên, chúng quay ra cắn xé lẫn nhau đến chết. Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh hai cha con được đoàn tụ bên nhau và trở lại mặt đất sau khi cuộc chiến kết thúc.
- Kết thúc có hậu quá nhỉ!
Tôi thật lòng thốt lên.
- Có khi là vậy chăng?
Sau một hồi, cô khẽ nói, giọng đượm buồn.

Phần Kết

Nhật kí Cra-Cra của Sakaguchi Michiyo
(Bungeishunju phát hành)

Chẳng hiểu lá khô từ đâu bay tới trải đầy con đường trước cửa tiệm. Bình thường, hằng tuần tôi đều quét một lần, nhưng cứ cái đà này, có khi phải dọn hằng ngày mới sạch được.
Tôi đẩy biển hiệu và xe cút kít chứa sách đồng giá vào trong, lật tấm bảng đề “Mở cửa” thành “Đóng cửa”. Tiếng quạ kêu từ xa vọng lại.
Đã đến lúc đóng cửa tiệm sách cũ Biblia. Tôi bước vào tiệm đúng lúc Shioriko vừa thả hết tiền vào tủ đựng có khóa kéo.
- Giờ tôi đi cất tiền vào két sắt. Anh tắt đèn giùm tôi nhé!
Cô nhanh nhẹn giao việc cho tôi rồi trở vào nhà chính. Khi cô mở cửa, mùi cà ri thoang thoảng bay ra. Có lẽ đó là bữa tối của gia đình cô hôm nay.
Còn lại một mình, tôi bỗng cảm thấy cửa tiệm như rộng hẳn ra. Vậy mà hồi mùa hè, phải một mình trông tiệm, tôi chỉ thấy bình thường.
Từ hôm chúng tôi đến Fujisawa để mua lại manga cũ, đã hai tuần trôi qua. Cuối cùng, cô cũng lấy lại vẻ tươi vui thường ngày.
Một phần số sách mua được chúng tôi bán trên mạng, phần còn lại đem ra chợ sách cũ do những người kinh doanh sách cũ đứng ra mua bán. Trong đống sách mang bán có nhiều cuốn tankobon nổi tiếng, nên rất đông tiệm sách cũ tham gia đấu giá, cuối cùng, một cửa tiệm lâu năm ở khu Kandajinbocho đã giành chiến thắng. Có lẽ lúc này, chúng đang góp mặt trong bộ sưu tập cất giữ ở phòng một độc giả cuồng nhiệt của Fujiko Fujio rồi chăng.
Tôi tắt hết đèn, chỉ để lại đèn chỗ quầy tính tiền, rút hết phích cắm đèn neon ở tủ trưng bày. Đúng lúc đó, Shioriko quay lại.
Một tay cô chống nạng, tay còn lại đeo một túi giấy to và cầm cốc nước đang bốc khói nghi ngút. Hình như hơi nặng nên tay cô khẽ run lên.
- Ừm, anh bưng hộ tôi được không?
- À, vâng!
Nghe theo lời cô, tôi cầm lấy cốc nước và túi giấy rồi đặt chúng lên quầy. Túi giấy nhét đầy những cuốn sách bìa cứng. Trong cốc có vẻ là cà phê hòa tan.
- Sáng mai anh đem chỗ sách này ra xe đồng giá giúp tôi. Còn cà phê thì mời anh ạ! Hôm nay anh đã vất vả rồi.
- Cảm ơn cô!
Tôi uống một ngụm cà phê từ chiếc cốc cỡ lớn. Shioriko mỉm cười nhìn tôi. Nhưng một mình uống thế này, tôi cứ thấy ngại ngùng sao đó.
- Trong kia có sữa và đường nữa đấy. Hay anh uống cà phê đen luôn?
- Ừm.
Tôi gật đầu. Tôi thì sao cũng được.
- Ủa, còn phần của Shioriko đâu?
- Á!
Cô đưa tay lên bụm miệng. Hóa ra không phải cô không muốn uống mà là quên mất.
- Để tôi đi pha phần của mình. Anh đợi chút nhé!
- Thôi, tôi bảo này.
Trước khi cô hớt hải quay vào trong, tôi lên tiếng.
- Đi ra đi vào như vậy thì mất thời gian lắm. Tôi nhấp miệng rồi nhưng nếu được thì cô uống chung luôn nhé? Cà phê cũng nhiều mà.
Cô suy nghĩ một chút rồi mơ màng gật đầu.
- Làm phiền anh. Vậy tôi uống chung với anh.
Đặt cốc cà phê lên một góc quầy, chúng tôi thay nhau nhấm nháp. Gần đây, sau khi công việc xong xuôi, thỉnh thoảng cô lại đem đồ uống ra cho tôi như thế này.
- À, đúng rồi. Nếu được, hôm nay anh Daisuke ở lại dùng cơm luôn nhé?
Cô nói như thể vừa chợt nhớ ra.
- Em gái tôi đang nấu cà ri bên trong, nhưng chỉ có hai đứa tôi thì thể nào cũng bị thừa.
- Hả? Thế có được không?
Kể từ khi tôi bắt đầu vào làm, đã ba tháng trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên cô mời tôi ở lại dùng cơm.
- Có mỗi cà ri gà thôi...
- Tôi không khách sáo đâu. Nhà tôi cũng chỉ làm toàn cà ri gà.
- A, thế là giống nhà tôi rồi. Nói vậy chứ khi nào đi ăn ngoài, chúng tôi sẽ ăn những loại cà ri khác nữa.
Sau dịp tâm sự ở bãi biển Shichirigahama, dường như khoảng cách giữa tôi và Shioriko đã rút ngắn lại. Có lẽ là vì tôi đã nghe toàn những chuyện rất riêng tư, về mẹ cô và đưa đẩy thế nào lại thành ra cả chuyện cô quyết định ở vậy đến hết đời nữa.
Vừa ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất, tôi vừa lôi đống sách trong túi giấy ra chất lên quầy. Giống như lần trước, chắc cô lấy đống sách này từ phòng riêng, ủa?
Ở đây lẫn vào một cuốn sách với phần gáy quen quen. Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo đây mà. Đã vậy lại tận ba quyển. Tôi nhớ không lầm, lần trước đã bán năm, sáu cuốn. Lúc tôi gấp chiếc túi giấy trống không lại, ánh mắt cô và tôi gặp nhau.
- Cô vẫn còn mấy quyển Nhật ký Cra-cra cơ à?
- Tôi mua đấy.
- Cô mua?
Tôi hỏi ngược lại. Chính cô bảo mình không thích cuốn sách người mẹ đã bỏ đi mất hút để lại cơ mà?
- Tại sao cô lại mua vậy?
- Đó là bí mật.
Một nụ cười nở trên đôi môi xinh đẹp. Mà không, có lẽ cô đang cố nặn ra nụ cười ấy. Tôi nhấp thêm ngụm cà phê. Bây giờ tôi có vặn hỏi lại thành ra tọc mạch.
Nhưng...
Tôi suy nghĩ thật kĩ.
Khi muốn hiểu thêm về một người, ta không thể tránh khỏi việc trở nên tọc mạch. Vì nếu chẳng làm gì mà chỉ im lặng dõi theo người ấy, mối quan hệ đang có không chừng cũng sẽ phai nhạt mất.
Cảnh ngộ này tôi từng trải qua rồi.
Tôi nhè nhẹ đặt cốc cà phê xuống.
- Thế tôi thử đoán bí mật ấy nhé?
Shioriko uống cà phê, đôi mắt cô lấp lánh sau cặp kính. Trong thoáng chốc, tôi chột dạ, có lẽ mình không nên nói thế. Nhưng bây giờ muốn rút lời lại cũng chẳng kịp nữa rồi.
- Anh chỉ đoán suông thôi à?
Cô nghiêng đầu hỏi.
- Sao cơ?
- À không, ý tôi là... không có điều kiện gì khi đoán trúng hay đoán trượt à?
Dường như cô không khó chịu khi tôi khơi ra chuyện này. Thậm chí, tôi không ngờ cô còn bàn tới điều kiện các thứ.
- À, cô nói cũng đúng.
Tôi bối rối. Trong thoáng chốc, tôi khó lòng nghĩ ra “điều kiện” gì hay ho.
- Hay là ngày nghỉ sắp tới, mình đi đâu đó chơi không? Shioriko thích đến nơi nào, tôi sẽ đưa đi?
Đến cả bản thân tôi còn tự thấy lời mời này thật trắng trợn. Nghe kiểu nào cũng thấy đây là rủ rê hẹn hò. Ban đầu, chẳng qua đây chỉ là một vụ cá cược thôi mà.
- Thế cũng được. Quyết định vậy đi.
Cô chấp nhận điều kiện một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng, khiến tôi còn thấy sửng sốt.
- Cô thấy được thật chứ?
- Tôi thấy được thật mà. Từ hôm bị thương tới giờ, tôi không đi dạo nhà sách cũ được nữa nên đang thấy cuồng chân đây. Mình đi nhà sách nào cũng được đúng không?
Giọng cô rộn ràng reo vui. Địa điểm chỉ quanh quanh những tiệm sách cũ, có vẻ cô không mảy may xem đây là hẹn hò.
Nhưng tốt nhất không nên được voi đòi tiên. Tôi đằng hắng.
- Vậy tôi đặt câu hỏi có được không?
Day day ngón tay vào thái dương, tôi cất tiếng. Thật ra trong đầu, tôi đã đoán được sơ bộ, nhưng còn vài điểm phải hỏi lại cho chắc ăn.
- Trong phạm vi tôi trả lời được thôi nhé!
- Cuốn sách mẹ cô để lại thế nào rồi?
- Tôi xử lý rồi.
- Mà trong đó có lời nào mẹ cô ghi lại cho cô không?
Trong khoảnh khắc, mắt cô mở to. Dường như cô cũng phát hiện tôi đang đến gần chân tướng.
- Tôi không biết.
- Cô không biết ấy hả?
- Anh không được hỏi thêm nữa đâu.
Shioriko nở nụ cười tinh nghịch. Bình thường nói về mẹ cô có vẻ khó chịu là vậy, nhưng lúc này trông cô lại vui tươi hơn mọi ngày. Hay phải chăng dù cô không phải người đi tìm lời giải, cứ bí ẩn gì liên quan đến sách là cô lại thích thú thế này đây.
Chà, có lẽ tôi giống cô ở điểm ấy.
- Anh đã tìm ra câu trả lời chưa?
Tôi thử sắp xếp những thông tin thu thập được trong đầu. Chừng như câu trả lời đang dần quy về một mối. Tôi có cảm giác rằng hơn cả suy luận, tôi đang tìm hiểu về một nhân vật tên Shinokawa Shioriko.
- Cô xử lý cuốn Nhật ký Cra-cra mẹ mình để lại rồi nhỉ?
- Phải.
- Nhưng cô không bảo là đã vứt nó đi.
Tôi tiếp tục. Từ giờ mới vào nội dung chính.
- Cô đã bỏ nó vào đống sách đem bán ở chợ sách cũ phải không? Dạo trước, cha cô quản lý tiệm sách và phụ trách luôn nhiệm vụ mang sách đến chợ. Vậy nên, hiện tại cô không biết cuốn sách đang lưu lạc ở tiệm sách cũ nào.
Cô im lặng lắng tai nghe. Những điều tôi nói nãy giờ chắc chưa có gì nhầm lẫn.
- Shioriko vẫn luôn tìm quyển sách ấy. Không chừng tiệm sách cũ nào đó đang bán cuốn ấy. Còn những cuốn này là do cô mua trên mạng. Mỗi lần thấy cuốn này, cô đều mua về và lật ra xem bên trong, nếu biết mình nhầm, cô sẽ đem ra bán ở bệ đồng giá. Đó là! lý do cùng một đầu sách mà cô có đến mấy cuốn.
Tự khi nào, cà phê đã không còn bốc khói. Chừng như muốn câu giờ, Shioriko nhấp một ngụm cà phê.
- Tại sao anh lại nghĩ tôi đang tìm cuốn sách mình từng bỏ đi?
- Cô vừa mới tự trả lời đấy thôi. Cô đã nói không biết trong sách có lời nào mẹ mình viết lại hay không mà. Lúc Shioriko nhìn thấy cuốn sách, cô cứ nghĩ mình biết bà gửi gắm tâm tư gì vào nó, nên chưa đọc mà đã đem bỏ luôn. Nhưng sau này cô mới nghĩ lại. Nhỡ đâu trong tập sách, mẹ cô để lại lời nhắn dành riêng cho cô thì sao? Cô chính là muốn xác nhận lại điều ấy.
Trong tiệm tịnh không một tiếng động. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời của Shioriko.
Cô từng bảo bản thân mình và người mẹ giống nhau. Nhưng chắc chắn không thể có chuyện cô hiểu toàn bộ những gì mẹ mình suy nghĩ được. Chính vì vậy, cô mới nhen nhóm ý định tìm về cuốn sách mẹ để lại mà tận mắt mình xác nhận.
- Ở Yokohama có một tiệm sách cũ tôi muốn đi từ lâu lắm rồi.
Cô thì thầm mà không nhìn thẳng vào tôi.
- Ngày nghỉ sắp tới, anh đưa tôi đi nhé.

Lời Bạt

Trong tập trước, tôi cũng đã đề cập đến việc tôi lựa chọn Kita-Kamakura làm bối cảnh bộ tiểu thuyết này là vì nơi đây phù hợp với hình tượng trong truyện và thân thuộc với tôi.
Tôi từng theo học tại một trường trung học của tỉnh ở Kita-Kamakura trong ba năm. Từ ga Ofuna đi bằng xe buýt, hoặc từ ga Kita-Kamakura mà leo hết con dốc cao, băng qua khu dân cư trên triền núi, sẽ hiện ra một ngôi trường xây bằng bê tông. Viết tới đây, ắt không ít độc giả sẽ nhận ra rằng hình mẫu ngôi trường nhân vật chính Daisuke theo học chính là trường của tôi ngày trước.
Có lẽ do nằm trên đồi cao nên khung cảnh quanh trường rất đẹp, thậm chí hôm nào trời quang, ta còn trông thấy biển cả.
Từ sau khi tập trước được phát hành, một điều rất hạnh phúc là nhiều bạn độc giả đã chia sẻ với tôi cảm tưởng của mình. Thậm chí một số bạn đoán trúng phóc ngôi trường của nhân vật chính khiến tôi vô cùng bất ngờ. Chẳng biết đó có phải là những anh chị khóa trên hay đàn em khóa dưới của tôi, từng tốt nghiệp từ mái trường này không nhỉ. Chắc hẳn các bạn ấy đã từng trải qua cảm giác bực điên người và mệt bở hơi tai khi phải chạy lên con đường núi lúc gần trễ học.
Trong câu chuyện này, sự kiện có thật và hư cấu đan xen lẫn nhau. Nhưng tất cả những cuốn sách cũ được nhắc đến đều tồn tại ngoài đời thực, điều này tôi cũng viết ở phần lời bạt của tập trước rồi. Ngoài ra, các địa danh quanh Kamakura cũng được tôi giữ nguyên như thực tế.
Trong số các địa điểm và hàng quán các nhân vật chính của chúng ta lui tới, một số dựa trên hình mẫu có thật, nhưng một số khác thì không. Như trường cấp ba nhân vật chính từng theo học chẳng hạn, chắc hẳn bạn nào là thổ địa khu vực này sẽ phát hiện ra ngay.
Tuy nhiên, các nhân vật xuất hiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không phải có những người giống như bọn họ đang sống ở đâu đó. Riêng vấn đề này, tôi phân định rất rạch ròi.
Tiếp theo cuốn trước, tập này tôi cũng phải tìm hiểu rất nhiều lĩnh vực, và được rất nhiều cá nhân và tổ chức hỗ trợ trong việc thu thập tư liệu, tiêu biểu là nhà sách Kobundo của thành phố Kamakura, xin chân thành cảm ơn mọi người.
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn độc giả. Truyện sắp bước vào nội dung chính rồi. Mong rằng các bạn tiếp tục theo dõi tập sau nhé.

Mikami En
------------
Còn tiếp.
(Mọi chú thích là của người dịch) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét