Tiệm sách cũ Biblia Q 4
Tác giả - Mikami En
Người dịch: Thúy An
Nhà xuất bản Văn Học - 2017
Tập 4 - Shioriko và dung nhan hai mặt
“Giải được mật khẩu của két sắt này, tất cả
sách sẽ là của cháu!”
Bằng trực giác nhạy bén bẩm sinh, cô chủ tiệm
xinh đẹp đã đương đầu thách thức. Đối thủ tài ba nhất của cô, lại chính là người
đã mười năm xa cách.
Một lời ủy thác kiểu đánh đố, dẫn đến một
ngôi nhà chứa đựng bí ẩn kinh người, nhưng câu đố lắt léo hơn nữa lại nằm sau
sách, và sách.
Tiệm sách cũ Biblia tọa lạc tại một ngõ nhỏ
ở Kamakura, lặng lẽ đón chào những vị khách yêu sách và cả những câu đố bí ẩn
chẳng ai mời...
Hai người lặn lội đi thực hiện một lời ủy
thác liên quan đến sách, phát hiện ra một lượng lớn tác phẩm hiếm có khó tìm của
nhà văn trinh thám đại tài Edogawa Ranpo. Nhưng chiếc két không ai mở ra được lại
còn chứa đựng một thứ quý giá hơn nữa. Khi mở được két, bí mật của chủ tiệm
xinh đẹp cũng sẽ phơi bày luôn chăng?
Dối trá và thành thực, đều ẩn trong mê cung
sách cũ.
Số mệnh đã được ràng buộc vào sách, làm
cách nào cứu rỗi được đây?
Mở Đầu
Chập tối, tôi sắp đóng cửa tiệm thì đột
nhiên có dư chấn.
Đang chuyển tiền lẻ ở máy đếm tiền sang
khay đựng, tôi phải dừng tay vì đợt rung lắc đầu tiên. Bóng đèn treo đung đưa,
ngôi nhà cũ rít lên ken két. Trong tiệm chẳng có ai ngoài tôi.
Mặt đất tiếp tục rung lắc, nhưng mấy kệ chứa
sách vẫn đứng vững. Đó là nhờ hôm trước chúng đã được gắn cố định vào nền nhà
và tường bằng khung gia cố kim loại, không phải lo sách đổ xuống sàn. Tôi đang
phân vân có nên tạm rời khỏi tiệm hay không thì đợt rung lắc từ từ ngừng lại.
Tôi bật radio ở quầy tính tiền, đúng lúc có
bản tin động đất. Tâm chấn là tỉnh Ibaraki. Do ở khá xa nên độ dư chấn ở tinh
Kanagawa không đáng kể.
Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin.
Tôi, Gora Daisuke, đang làm việc tại tiệm
sách cũ có tên Biblia ở Kita-Kamakura, tỉnh Kanagawa. Tôi bắt đầu làm từ mùa hè
năm 2010, đến nay đã hơn nửa năm.
Hôm nay chỉ có mình tôi trông tiệm. Chủ tiệm
là Shinokawa Shioriko đã cùng em gái đi đến khách sạn ở Landmark Tower,
Yokohama để dự lễ cưới của người chị họ. Cô chủ 25 tuổi, hơn tôi hai tuổi.
Trong công việc, tôi hiếm khi thấy cô ăn vận như sáng nay, chiếc đầm màu be phối
với áo khoác trắng sang trọng, lại trang điểm đàng hoàng càng làm nổi bật làn
da trắng cùng khuôn mặt ưa nhìn, khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ.
Dù vậy, đôi kính gọng to giản dị vẫn lù lù
trên mặt như mọi ngày. Nghe tôi hỏi cô có định tháo ra không, Shioriko liền hỏi
ngược lại là vì sao. Xem ra việc ăn vận cầu kì để đi dự đám cưới đã là cố gắng
cao độ của cô rồi.
Lúc này hẳn đang giữa chừng bữa tiệc. Nghe
nói tầng cao của tòa nhà cũng rung lắc, nhưng gì thì gì, vẫn không thể nhiều rủi
ro bằng tiệm sách cũ đã xây dựng được năm mươi năm.
Tôi nhắn tin chỉ để xác nhận sự an toàn của
hai chị em Shioriko, nhưng chưa kịp gửi thì đã thấy tin nhắn tới. Người gửi
không phải chủ tiệm, mà là cô em gái Shinokawa Ayaka.
Tiệm
không hư hại gì chứ? Ở đây rung lắc dữ dội nhưng không sao. Anh đừng lo lắng
nhé!
Tôi vừa vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm thì lại
thấy tin nhắn mới. Lần này là của Shioriko.
Ở đây
không sao. Không sao chứ?
Đúng ra chẳng cần cả hai phải gửi tin nhắn
riêng rẽ thế này, vấn đề là chị em nhà Shinokawa đã giữ khoảng cách với nhau từ
trước đợt động đất. Hoặc ít nhiều thì mối quan hệ của họ cũng đang trục trặc.
Tôi lần lượt trả lời từng người rằng tiệm
không sao. Radio vẫn tiếp tục phát bản tin động đất. Ở vùng thủ đô, tàu điện
sau thời gian tạm dừng đã vận hành trở lại, nhà máy điện hạt nhân vẫn nguyên vẹn,
không có nguy cơ phát sinh sóng thần.
Khi radio chuyển sang bản tin dự báo thời
điểm anh đào nở, tôi liền nhấn nút tắt và quay về công việc kiểm kê ở quầy tính
tiền. Đúng lúc đó có tin nhắn. Lại là Shioriko.
Anh
Daisuke có...
Chăm chú nhìn tin nhắn một lúc lâu, tôi mới
nhận ra điều cô muốn hỏi là tình hình của tôi. Tôi nhắn trả lời rằng mình vẫn
bình an vô sự, lòng bỗng dưng ấm áp hẳn, dù đang giữa ngày xuân rét thấu tim
gan.
Giờ là tháng Tư, đã hai mươi ngày trôi qua
sau khi một trận động đất lớn viếng thăm miền Đông Nhật Bản, ấy thế mà cứ vài
hôm lại phát sinh một cơn dư chấn. Nếu so với vùng gặp nạn ở Đông Bắc thì tỉnh Kanagawa
chỉ thiệt hại nhỏ, nhưng với cá nhân tôi, đây là lần đầu tiên tôi nếm trải một
trận động đất lớn đến thế kể từ khi chào đời.
Khoảnh khắc mặt đất bắt đầu rung chuyển,
tôi và Shioriko vẫn ở quầy như thường lệ. Khi chúng tôi đang dùng tẩy để xóa
các nội dung ghi trong sách cũ, vài chấn động nhỏ xảy ra từng hồi, rồi bắt đầu
chuyển qua rung lắc dữ dội đến mức khó mà đứng thẳng được.
Diễn biến tiếp theo thế nào, giờ tôi chỉ nhớ
loáng thoáng. Khi mọi rung lắc dừng lại và trở về trạng thái cũ, tôi nhận ra
mình đang quỳ dưới sàn, hai tay chống vào tường và toàn thân cứng ngắc.
Shioriko thì đang ngồi bệt ở khoảng trống hẹp giữa cơ thể tôi và bức tường. Chắc
là tôi đã nhào tới che giúp khi cô ngã từ trên ghế xuống.
- Anh không sao chứ? - Cô hỏi, gò má trắng
tái nhợt hơn bình thường.
- Hả? Tôi không sao đâu. - Dứt lời, tôi nhận
ra lưng mình hơi đau. Chồng sách chất phía trong quầy đã đổ la liệt. Chắc là
vài quyển bị bẹp góc rồi. - Shioriko có sao không?
- Tôi không sao... Nhưng mà, sách...
Lúc này mà cô vẫn nghĩ đến sách sao? Cuồng
sách đến thế là cùng. Tôi ngạc nhiên đứng lên, nhìn một lượt quang cảnh trong
tiệm và không khỏi bàng hoàng.
Kệ sách dựng ở lối đi đổ nghiêng, một đống
to sách cũ nẳm lổng chổng trên sàn. Ánh đèn tắt ngúm cả, hình như là mất điện,
không gian mờ tối hơn mọi khi. Tưởng đâu trước mặt mình là một cái hang vừa sập,
cứ nghĩ ban nãy mà tôi hoặc cô đứng ở lối đi, tôi lại lạnh hết sống lưng.
Bây giờ tiệm sách cũ Biblia đã được dọn dẹp
tươm tất. Chúng tôi gom số sách cũ tán loạn và đặt lên kệ sách đã dựng thẳng lại,
ba ngày sau mở cửa kinh doanh bình thường. Dư chấn thưa dần, người ta cũng
không thực hiện cắt điện từng khu vực để tiết kiệm nguồn điện như dự tính nữa...
Mấy ngày liền, thời sự liên tục đưa tin về
chỉ số năng lượng phóng xạ rò rỉ. Kể cũng là một điều đáng lo ngại, nhưng dù thế
nào thì vẫn phải sống. Ở khu vực của chúng tôi, nhịp sống thường nhật đang dần
khôi phục.
Thật may mắn là gia đình, bạn bè và người
thân của tôi đều bình an vô sự. Về phía Shioriko cũng vậy, trừ tình hình của mẹ
cô. Tên bà là Shinokawa Chieko, nghe đâu còn “mọt sách” hơn cả con gái. Tình trạng
biệt tăm biệt tích của bà cũng không phải là chuyện mới đây, mà là chuyện của tận
mười năm về trước.
Mấy ngày trước trận động đất, có một quyển
sách cũ được trao cho Shioriko. Địa điểm là phòng khách nhà chính và người chứng
kiến chỉ có một mình tôi.
Đó là quyển Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo mà Chieko để lại cho
Shioriko. Quyển sách đúng ra đã bán đi rồi không hiểu sao lại rơi vào tay cô em
Ayaka và do cô bảo quản bấy nay. Trên bìa lót có viết địa chi email “shinokawa@chieko-biblia.com”, là hộp thư
điện tử của Shinokawa Chieko.
- Hồi xuất viện tạm thời, cha đưa cho em giữ,
- Ayaka giải thích. - Cha dặn... một ngày kia, có thể Shioriko sẽ hối hận về việc
đã thanh lý quyển sách, đến lúc đó hãy giúp cha trả lại cho chị.
- Tại sao bây giờ em mới đưa? - Tôi lên tiếng
thay cho Shioriko đang im lặng.
- Vì em không biết chị có muốn nó hay
không. Chẳng may trả không khéo, nó lại bị quăng đi chưa biết chừng.
Cũng đúng. Vì ngoài tôi ra, hầu như không
ai biết Shioriko có ý tìm kiếm quyển sách.
- Aya, em đã gửi mail rồi đúng không? Đến địa
chỉ này. - Shioriko khẽ hỏi.
Ayaka nhăn mặt như bị đụng trúng chỗ đau,
cô bé lao ra khỏi phòng. Tôi chưa kịp thắc mắc thì cô bé đã quay lại, ôm theo
máy tính xách tay.
- Ồ...
Tôi nhìn lướt qua màn hình và chợt câm nín.
Trên cửa sổ mail mở sẵn đang hiển thị một loạt thư gửi đi. Xem chừng tuần nào
cũng gửi.
- Bắt đầu từ năm ngoái thì phải... Những việc
xảy ra trong ngày em đều ghi lại rồi gửi cho mẹ.
Tức là bà đã nắm rõ hết tình hình ở đây. Mà
không, có chuyện còn đáng lo hơn thế.
- Vậy thư trả lời... - Tôi ngập ngừng hỏi,
Ayaka lắc đầu ngay:
- Không có. Nhưng em nghĩ mẹ vẫn muốn biết một
chút về cuộc sống của chúng ta.
- Không cần gọi bà ta là mẹ! - Shioriko hạ
giọng, - Nếu đã mặc kệ cả nhà và bỏ đi...
- Kể cả thế...
- Thì không đủ tư cách làm mẹ!
- Chị đừng nặng lời quá. Mẹ vẫn là mẹ thôi.
- Bà ta không phải mẹ.
- Không đúng, là mẹ mà. Không thể khác được!
- Sao lại không thể khác được chứ?
Cứ thế, hai chị em không ai nhường ai, một
lúc sau thì cả hai không nói với nhau câu nào nữa.
Sau trận động đất, mối bất hòa đã dịu đi,
nhưng chưa dứt hẳn. Chủ đề “mẹ” trở thành điều cấm kị giữa hai chị em.
Dù sao thì quyển Nhật ký Cra-cra cũng đã nằm trong tay Shioriko. Cuối cùng sau nhiều
do dự, cô quyết định gửi mail cho mẹ, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu “Mọi người vẫn
bình an vô sự”, nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào.
Khi tôi tỏ thái độ lo âu thì cô cười đau khổ,
“Tôi nghĩ không phải là không liên lạc được đâu, đơn giản bà ta là người như vậy
thôi”.
Dù không nói ra, tôi vẫn thầm nhủ, thật là
kì quái. Suốt một năm trời Shinokawa Chieko chỉ nhận chứ không hồi đáp mail của
cô con thứ. Xảy ra động đất lớn như thế mà bà vẫn không buồn hỏi thăm tình hình
của các con. Như mẹ người ta thì khó lòng ngồi yên được, rốt cuộc Chieko làm
cách nào, hay thần kinh cứng rắn đến mức nào, mới đủ sức tỏ ra bàng quan như vậy.
Tôi chỉ chắc chắn một điều là bà không “như
mẹ người ta”. Bà rời bỏ gia đình không rõ lý do. Thông tin tôi nghe được chỉ dừng
ở mức bà là một nhân vật thông minh nhưng bí ẩn.
Lúc này bên ngoài cửa kính, sân ga đã nhuộm
màu hoàng hôn. Tiệm Biblia nằm ngay gần ga Kita-Kamakura. Có lẽ tàu điện sắp tới.
Dưới bóng đổ của mái hiên, rất nhiều hành khách đang đứng đợi.
Tôi đang yên lặng đếm tiền mặt tại quầy thì
chuông điện thoại của tiệm vang lên.
- Kính chào quý khách. Tiệm sách cũ Biblia
xin nghe. - Tôi nhấc máy trả lời ngay. Mất một lúc, giọng nói quen thuộc mới cất
lên:
- A lô!
Thì ra là Shioriko.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi và nhớ lại
tin nhắn lúc nãy. Chắc vì lo lắng nên cô cất công gọi hẳn điện thoại. - Nếu là
vụ dư chấn thì không sao đâu! Bây giờ cô đang bận tiệc cưới mà hả?
Im lặng kéo dài. Tôi nghe tiếng gió rít hòa
với tiếng ồn, hình như Shioriko đang ở ngoài phòng tiệc.
- Tiệc cưới?
- Ủa, không phải à? Hôm nay là đám cưới của
chị họ cô...
Tôi chợt ngưng lại. Có điểm là lạ ở đây. Tiệc
cưới tổ chức ở khách sạn thuộc tầng cao Yokohama Landmark Tower. Cứ cho là rời
bàn tiệc để gọi điện thoại đi, cũng đâu cần thiết cất công ra khỏi tòa nhà?
- Tôi không ở Landmark Tower đâu! Tôi đang ở
một nơi khác đấy!
Câu trả lời vô cùng nhanh nhạy. Nếu là cô
gái tôi vẫn biết mọi khi thì ngoài lúc bàn chuyện sách vở, cô không nói năng
như thế này. Giờ mới để ý, giọng cô nghe cũng hơi trầm.
Đột nhiên, sống lưng tôi lạnh toát. Người
tôi đang đàm thoại có thật là Shioriko? Không, tôi không nghĩ là ai lại có giọng
nói giống cô đến thế...
... trừ người có quan hệ máu mủ sâu đậm.
- Ai ở đầu dây vậy ạ? - Giọng tôi khàn đến
mức chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.
- Cậu là Gora Daisuke nhỉ?
- Xin hãy trả lời đi! - Liếm ướt đôi môi
khô, tôi chậm rãi nói tiếp. - Có phải là cô Shinokawa Chieko không ạ?
Đáp lại là tiếng thở xen lẫn tiếng phì cười.
Quả không sai. Dù chính tôi đã hỏi tên người ta nhưng vẫn chưa tin đây là sự thật.
- Cậu không nghĩ là một người bà con khác
sao?
- Nếu, nếu thế thì... chắc chắn sẽ xưng tên
ngay từ đầu.
- Đó đâu phải lý do cậu đang nghĩ đến. Chỉ
là không suy luận được khả năng nào khác thôi, phải không?
Tôi bối rối vì tâm tư mình bị nhìn thấu
nhanh chóng đến thế. Người này, cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.
- Nhưng cậu phản ứng tốt đấy.
Dù được khen, tôi cũng chẳng phấn khởi gì.
Tôi duỗi thẳng lưng, hít thở thật sâu để trấn an tinh thần.
- Phải đấy, vươn vai hít thở giúp trấn tình
rất tốt! Mà lúc này các con tôi không ở nhà chính à?
- Vâng.
- Tiếc quá! Chắc cả hai đều khỏe chứ?
Tôi phẫn nộ đến mức buồn nôn trước giọng điệu
tỉnh bơ như tán chuyện tầm phào ấy. Biểu cảm u tối của Shioriko lúc kể về mẹ và
bao nhiêu mail Ayaka miệt mài gửi trong vô vọng lướt vùn vụt qua đầu tôi.
- Chỉ là liên lạc thôi mà cô không làm được
ư?
- Liên lạc á?
- Suốt mười năm trời cô làm gì cô ở đâu vậy
hả? - Tiếng hét của chính mình làm tôi tỉnh ngộ. Có khi nào vì phản ứng này mà
bà ấy dập máy rồi chẳng bao giờ thèm gọi nữa không. Vả chăng tôi đâu phải người
thân, dựa vào cái gì mà nổi nóng chứ.
- À không, vâng... bây giờ cô đang ở đâu ạ?
- Nhật.
Tôi choáng người vì câu trả lời bỡn cợt của
Shinokawa Chieko. Bà còn chẳng buồn giải thích. Không được, không thể để vậy được.
Cuối cùng, cái đầu tôi đã bắt đầu hoạt động.
- Trước giờ cô ở nước ngoài ạ?
- Đúng, tôi mới quay về vào tuần trước.
Nghĩa là sau khi Shioriko gửi mail. Thời buổi
này người rời Nhật Bản thì có chứ người hồi hương thường rất hiếm.
- Vậy là cô về để gặp chị em Shioriko...
- Không, để lo công việc.
Tôi bàng hoàng vì bị phủ định ngay lập tức
như thế.
- Công việc?
- Dĩ nhiên rồi, mua bán sách cũ. Giờ chẳng
phải là thời cơ sao?
Tôi không hiểu thời cơ bà nói là cái gì,
nhưng có một điều mà tôi biết rồi.
- Cô đang mở tiệm sách cũ ở nước ngoài ạ?
- Ừ, chắc sẽ như thế.
Dường như bà không có ý bộc lộ chi tiết về
tình hình bản thân nhưng cũng không né tránh câu trả lời. Tôi cố hết sức nặn ra
câu hỏi tiếp theo. Cuộc gọi có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Vì chị em Shioriko,
tôi phải tìm hiểu thông tin bằng mọi cách.
- Bây giờ cô đang ở đâu trên nước Nhật ạ?
Bất chợt tiếng còi báo ở nơi chắn tàu réo
vang. Tôi áp sát ống nghe vào tai để không bỏ sót câu trả lời.
- Ồ, cậu vẫn chưa biết à?
Nghĩa là sao? Tiếng dịch chuyển của tàu điện
dang vọng đến gần. Nghe ầm ĩ khác thường.
- A!
Tôi cất cao giọng. Âm thanh phát ra không
những có thể nghe thấy bên ngoài, mà còn cả trong đường dây nữa. Nghĩa là
Shinokawa Chieko đang ở chỗ có âm thanh này. Tôi ngẩng mặt lên, căng mắt nhìn về
phía cửa kính. Một phụ nữ tóc dài cầm điện thoại đang đứng ở chỗ chờ tàu bên
nhà ga. Bà mặc áo khoác đen và váy dài đồng màu, trông như một cái bóng.
Nét mặt cho thấy bà cũng khá nhiều tuổi,
nhìn từ xa thì giống Shioriko đến đáng sợ, nhưng giống một bản sao hắc ám hơn
là mẹ của cô.
- Xin chào, cậu Gora Daisuke.
Shinokawa Chieko đang nhìn chăm chú về hướng
tôi qua cặp kính mát màu nhạt. Tôi không sao nhúc nhích được trước ánh mắt sắc
bén như dao ấy. Không rõ trạng thái đó kéo dài bao lâu. Rồi tàu điện đi tới và
chắn ngang tầm mắt khiến chúng tôi không còn nhìn thấy nhau. Tôi bất chợt thở
phào nhẹ nhõm, rồi nghe thấy tiếng của tàu điện mở ở đầu dây bên kia.
“Tôi sẽ lại đến nữa. Gửi lời hỏi thăm tới
các con gái tôi nhé!”
Cuộc gọi kết thúc. Tôi bỏ ống nghe xuống, lao ra ngoài
đúng lúc tàu điện chầm chậm rời ga. Toa cuối cùng lướt qua. Chẳng còn thấy bóng
dáng Shinokawa Chieko đâu nữa. Hoàng hôn buông xuống nhà ga vắng bóng người,
đèn điện lần lượt bật sáng.
Chuyện Thứ Nhất
Ác quỷ
trên hoang đảo
1
Sau hôm Chieko xuất hiện, tôi đến tiệm sách
cũ Biblia từ sáng sớm. Chính xác là đến tầng hai nhà chính, và tôi đang buộc
sách cũ lại rồi đem ra ngoài theo chỉ thị của cô chủ tiệm. Dù việc tôi đang làm
không khác mấy so với nhiệm vụ thường ngày, nhưng đây là chuyện nhờ vả mang
tính cá nhân.
Tầng hai là một căn phòng kiểu Nhật có hai
gian liền nhau, nơi sinh hoạt của Shioriko. Mức độ mê sách quá dị thường, quay
hướng nào cũng đụng sách cũ.
- Anh có xem lịch sử cuộc gọi không? -
Shioriko hỏi vọng sang từ gian kế bên. Giọng cô rất giống giọng người mẹ tôi
nghe hôm qua. Vừa làm việc, tôi vừa kể lại chuyện đã xảy ra.
- À, tôi xem rồi. Là số điện thoại ẩn danh.
Miệng trả lời, tay tôi vẫn đều đặn quấn dây
vào những quyển sách cũ bìa cứng trên nền chiếu. Bất chợt, tôi chú ý đến quyển
sách có gáy nhiều màu với dòng chữ Tổng
quát về văn học giả tưởng thế giới của nhà xuất bản Kokusho.
Sau cuộc gọi, tôi kiểm tra ngay và thấy số
gọi đến đã ẩn hiển thị. Chắc Chieko không muốn các con liên lạc được với mình.
Chính là để khi nào thích thì “sẽ lại đến nữa”. Đúng là ích kỉ!
- Tôi đoán là bà đang làm việc liên quan đến
sách cũ.
- Thế à? - Shioriko ngoảnh phắt đầu lại. Cô
đang ngồi trên tatami, hai chân xếp sang một bên, lưng quay về phía tôi. Từ gấu
váy ca rô dài lộ ra phần chân đi tất. Trời còn lạnh nên cô khoác áo len dệt.
- Và hình như vẫn liên lạc với những người
quen đang làm công việc liên quan đến sách cũ.
Trong đầu tôi bỗng hiện ra một tấm thiệp
Giáng sinh. Đó là tấm thiệp Shinokawa Chieko gửi cho chủ tiệm sách cũ Hitori hồi
cuối năm ngoái. Ông chủ tiệm coi bà ấy như kẻ thù nên đã phớt lờ tấm thiệp,
nhưng với những đồng nghiệp khác, nếu bà có trao đổi và giao dịch thân thiết
hơn thì cũng không có gì là lạ. - Vào thời điểm này, cô Chieko đến đây để làm
gì? - Dù bà nói là vì công việc, nhưng tôi nghĩ lý do không chỉ có thế.
- Bà ta mà nói là công việc thì đúng là
công việc đấy. - Shioriko trả lời một
cách thờ ơ. - Nghe bảo hễ gặp động đất lớn là sẽ có những người ham đọc rũ bỏ tủ
sách của mình. Thực tế, sau trận động đất lịch sử Hanshin cách đây mười sáu
năm, các bộ sưu tập đã ồ ạt xả ra thị trường. Tôi không biết lần này thế nào,
nhưng chắc bà ta quay lại với hi vọng mua được nhiều sách cũ.
Thì ra đây chính là “thời cơ” à? Nếu đúng
thì tôi không thể coi Shinokawa Chieko là người đàng hoàng được. Vì bà lại xem
thiên tai như cơ hội kiếm chác.
- Mình tiếp tục thôi. Cũng không còn thời
gian nữa.
Nghe Shioriko nhắc nhở, tôi ôm lấy chồng
sách đã buộc gọn gàng, trong đó có quyển Tổng
quát về văn học giả tưởng thế giới, bước ra hành lang. Ván sàn kêu cót két
làm tôi bất giác nhìn xuống chân để kiểm tra. Dù đoán là ảo giác, nhưng tôi vẫn
thấy tầng hai hơi nghiêng.
Dạo này chúng tôi liên tục mang sách cũ ở
đây xuống. Dĩ nhiên là tại trận động đất tháng trước. Không chỉ ngoài tiệm mà
ngay nhà chính cũng sập mất vài giá lớn, sách đổ ngổn ngang không còn chỗ đặt
chân.
Việc sửa chữa chính thức bắt đầu khi cửa tiệm
hoạt động trở lại, nhưng vết nứt lớn xuất hiện trên tường đã trở thành vấn đề
tương đối nghiêm trọng. Shioriko có nhờ người quen là kiến trúc sư kiểm tra
giúp và được biết là ngoài sửa chữa, ngôi nhà cũng cần gia cố để chịu được động
đất. Hơn nữa, nếu muốn tăng sức chứa sách thì nên gia cố cả sàn và vài chỗ
khác. Shioriko đã bị thuyết phục và quyết định sẽ thi công ở quy mô lớn hơn.
Chính vì thế, đồ đạc phải được dọn ra khỏi tầng hai. Nhân dịp này, chúng tôi tiện
thể sắp xếp lại bộ sưu tập cá nhân của cô và thanh lý những đầu sách trùng. Hằng
sáng tôi đến đây trước giờ mở cửa tiệm, buộc sách cũ và di chuyển chúng theo hướng
dẫn của Shioriko. Đây không phải công việc mà chỉ đơn thuần là giúp đỡ, vì tôi
không nhận lương.
Tôi ôm nguyên chỗ sách cũ bước xuống cầu
thang, mang vào một căn phòng tạm dùng làm nhà kho. Vừa định quay lại tầng hai
thì có tiếng gọi “Anh Gora ơi!”.
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang đứng đằng
sau. Mình vận bộ đồ thể thao cũ, ngoài khoác áo dính mũ màu trắng, nhìn kiểu gì
cũng thấy đây là quần áo mặc ở nhà. Mái tóc buộc sau gáy trong nửa năm này đã
dài ra khá nhiều.
- Chào Ayaka. - Tôi đáp lại. Đây là lần gặp
mặt đầu tiên trong hôm nay của chúng tôi.
- À, em xin lỗi nhé, anh Gora.
- Hả, xin lỗi vì chuyện gì?
- Vì để anh phải giúp đỡ mỗi ngày đấy ạ. Em
thì hoàn toàn không biết gì về sách cả. À, anh đã dọn xong chưa?
Qua mấy câu hỏi, tôi hiểu rằng hai chị em vẫn
chưa hoàn toàn làm lành với nhau. Nếu bình thường thì chắc cô bé đã tự mình lên
tầng hai để xác nhận trực tiếp rồi.
- Chưa đâu, phải còn một nửa nữa.
Shinokawa Ayaka nghiêng đầu:
- Mất nhiều thời gian đến thế ạ?
- Ừ... vì nhiều sách quá. - Tôi nói nốt rồi
quay lên tầng hai. Cả tôi và Shioriko cùng hợp sức sắp xếp, vậy mà công việc chẳng
tiến triển được bao nhiêu.
Vào đến nơi thì thấy Shioriko vẫn ngồi với
tư thế như ban nãy, tôi nhìn quanh căn phòng hai gian kiểu Nhật một lần nữa. Chỉ
có một cái bàn, một tủ quần áo và chiếc giường ngủ, ngoài ra thì toàn là giá
sách. Những quyển sách cũ lộn xộn đã được dọn đi kha khá nên có thể nhìn thấy bốn
góc tường và chiếu tatami. Đằng sau cánh cửa kéo đóng kín là tủ âm tường, dĩ
nhiên cũng chất đầy sách cũ. Bây giờ chúng tôi đang đang tấn công đến chỗ tủ
này. Cần phải phân loại xem giữ quyển nào, thanh lý quyển nào.
- Phù... Phù phù... Phù...
Tôi nghe thấy một âm thanh không phải tiếng
thở cũng không phải tiếng thì thầm. Chắc cô định huýt sáo. Đó là thói quen của
Shioriko mỗi khi mê mải. Lại nữa rồi, tôi buông tiếng thở dài. Tôi rướn người
lên nhìn qua vai cô, quả nhiên thấy cô đang miệt mài đọc một cuốn sách đặt trên
đầu gối.
- Sách gì vậy?
Shioriko quay phắt lại, giơ quyển sách lên
trước ngực, đung đưa qua lại. Bờ môi hồng đào khẽ nở nụ cười, phía sau tròng
kính là đôi mắt đen sáng rực. Tôi giật mình trước làn da mỏng manh đang đỏ ửng
của cô.
- Là bản in đầu tiên quyển Thần thoại mùa đông của Kobayashi
Nobuhiko! Vì không thấy đâu nên tôi đã tìm suốt!
- Ồ... - Bình thường tôi sẽ hỏi ngay về nội
dung cuốn sách. Tôi thích nghe nói chuyện về sách lắm, còn cô một khi đã nói
thì không ngưng được...
- Là tiểu thuyết phát hành năm 1966, một kiệt
tác khắc họa cuộc sơ tán tập thể của học sinh trong chiến tranh Thái Bình Dương
dựa trên những trải nghiệm của bản thân tác giả. Nhân vật chính là lớp trưởng,
cậu ta thuộc số học sinh bị khống chế bởi những trò bạo lực ngầm, sau dần dần bị
cô lập và săn lùng. A... - Nói tới đây cô đã bình tĩnh trở lại. Đang bị cuốn
hút vào câu chuyện, tôi cũng có phản ứng tương tự. Shioriko co mình và nhắm chặt
mắt. - Cuối cùng cũng tìm thấy, ừm, anh hãy để cái này vào chỗ đã lấy ra giùm
tôi nhé!
Cô cầm cuốn sách bằng hai tay và đưa cho
tôi. Chắc do tôi tưởng tượng hay sao mà trông cô vẫn còn tiếc nuối. Tiến độ rề
rà chính là vì Shioriko cứ mải miết đọc sách kiểu này. Bình thường, thu mua bộ
sưu tập của người khác với số lượng lớn thì cô luôn dọn xong trong thời gian ngắn,
nhưng gặp chính bộ sưu tập của mình thì bỗng không suôn sẻ chút nào.
- Xin lỗi đã làm phiền anh...
- Không sao. Cứ làm thong thả.
Tôi nhận quyển Thần thoại mùa đông rồi đặt lên trên chồng sách văn nghệ thời hậu
chiến. Thật ra tôi không cần được xin lỗi, chỉ cần cùng nhau làm gì đó như thế
này cũng vui rồi, lại không có khách lui tới như khi làm việc trong tiệm. Thực
sự chỉ có hai người mà thôi. Nghĩ lại, tôi cũng ngạc nhiên vì mình có thể vui mừng
chỉ vì một việc nhỏ nhặt như vậy.
Shioriko ngừng tay, ngước lên nhìn tôi. Nhất
cử nhất động đều bị dõi theo nên tôi không thể bình tĩnh được.
- Sao vậy?
- Anh Daisuke này.
Gọi xong, không biết vì sao cô lại nhìn xuống
đầu gối, e thẹn chạm các đầu ngón của hai bàn tay vào nhau. Khoảng thời gian im
lặng kéo dài một lúc. Rồi có tiếng chuông reo ở lối vào nhà chính. Hình như ai
đó tới thăm.
- Tôi đã được anh Daisuke giúp đỡ rất nhiều.
Vậy nên, hôm nào... - Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Ảo giác hay sao mà nghe như cô
đang rủ tôi hẹn hò, dù tôi nghĩ rằng khả năng đó bằng âm ở cô gái này. - Hôm
nào...
Tiếng chân rầm rập chạy lên. Shioriko mím
môi nghi ngờ nhìn ra hành lang. Tôi suýt tặc lưỡi, ai phá ngang mà đúng lúc
ghê.
- Chị à!
Người xuất hiện dĩ nhiên là Shinokawa Ayaka,
trong bộ dạng nhớn nhác phải nói là hiếm thấy.
- Bây giờ, ở lối vào, mẹ....
Nói tới đây, cô bé ngừng lại lấy hơi. Chúng
tôi như bị đóng băng. Mười năm bặt tăm, không thể nào mới gọi điện hôm qua mà
hôm nay đã đích thân tới được. Nhưng câu tiếp theo mới thực sự bất ngờ.
- Có người tới, nói là có việc hỏi mẹ. Họ bảo
em nếu mẹ không ở đây thì hãy gọi người rành về sách cũ ra.
2
Tôi xuống tầng một, bắt đầu quét dọn tiệm.
Shioriko đang tiếp người vừa tới trong phòng khách nhà chính. Vì không còn việc
gì làm ở tầng hai nên tôi quyết định chuẩn bị mở cửa tiệm.
Việc chỉ đích danh Shinokawa Chieko cho thấy
đây không phải là công việc bình thường của tiệm sách cũ. Tháng trước cũng có
người đến nhờ tiệm lấy lại bản in đầu tiên tác phẩm Mùa xuân và Tu la của Miyazawa Kenji, lần này cũng giống như thế
chăng, mà không khéo lại là việc rắc rối hơn. Liệu có hên quan gì đến chuyện
ngày hôm qua không? Vừa lau bụi trên kệ vừa luẩn quẩn suy nghĩ, tôi nghe tiếng
đóng cửa khe khẽ ở lối vào nhà chính. Chắc là khách về rồi. Tôi vén rèm cửa
kính. Nếu muốn ra ga thì vị khách đó phải đi vòng qua mặt trước tiệm.
Tôi đợi một lúc thì quả nhiên thấy một phụ
nữ đứng tuổi mập mạp, mặc chiếc áo khoác lông rẻ tiền, mang túi xách trang trí
đăng ten đi qua. Bà ngoài năm mươi tuổi, là người tôi không quen biết. Bà chỉ
liếc nhanh vào cửa tiệm rồi nhanh chóng đi mất.
Tôi thầm thắc mắc. Nếu hứng thú với sách
thì phải sang tiệm ngó nghiêng một chút chứ. Lẽ nào bà không phải là người mê
sách cũ?
Cánh cửa thông với nhà chính mở ra,
Shioriko chống nạng xuất hiện. Đôi mày cô nhíu lại như bối rối.
- Có chuyện gì vậy?
Nghe tôi hỏi, cô vẫn giữ nguyên nét mặt,
nhưng đầu hơi nghiêng sang một bên:
- Là chuyện đặc biệt cần trao đổi liên quan
đến sách cũ quý hiếm, nên họ cần người rành về mảng này. Cụ thể thì gặp trực tiếp
sẽ nói.
- Gặp trực tiếp mới nói... Vậy người ban
nãy là sao?
- Là đại diện. Chính chủ là chị gái bà ta
kia. - Shioriko mở ngăn kéo quầy, vừa trả lời vừa tìm kiếm bên trong.
Hóa ra vậy, chỉ là đến để chuyển lời.
- Sao chính chủ không đến?
- Bà ấy bị kệ sách đổ vào người trong trận
động đất tháng trước.
Tôi nghĩ có chút mờ ám ở đây. Nếu không di
chuyển được thì có thể gọi điện thoại mà. Tại sao phải mất công cử người đại diện?
- Người ủy thác là người thế nào?
- Là một người tên Kishiro Keiko.
Tôi thử lục lọi trí nhớ, nhưng đây là một
cái tên tôi chưa từng nghe qua.
- Có phải khách của tiệm mình không?
- Có thể. Tôi cũng không biết nữa. Nghe nói
người ấy sống ở Yukinoshita, lúc trước hay mua sách từ tiệm chúng ta bằng cách
đặt hàng theo danh mục.
Yukinoshita là nơi có đền Tsurugaoka
Hachimangu nổi tiếng, cũng nằm trong địa phận Kamakura. Chỗ đó không xa tiệm
này lắm.
[Từ đây trở đi, nhà Kishiro Keiko sẽ được các nhân vật nhắc
đến bằng chi dấu “ở Kamakura” (nếu họ đang ở tỈnh khác), hoặc “ở Yukinoshita”
(nếu họ đang ở cùng tỈnh Kamakura). Đó là do phạm vi càng hẹp thì càng chi tiết,
giống như khi cùng ở Hà Nội, người ta sẽ nói nhà tôi ở quận Hai Bà Trưng, nhưng
khi xuống Hải Phòng, người ta sẽ nói nhà tôi ở Hà Nội vậy]
Trước kia, người xử lý công việc mua bán từ
xa của tiệm này là Shinokawa Chieko. Vào thời buổi đặt hàng qua mạng chưa phổ
biến, việc mua bán sách cũ từ xa sẽ được tiến hành theo hình thức đặt hàng qua
điện thoại hoặc bưu điện sau khi xem danh mục mà tiệm sách gửi. Chắc cũng giống
đặt mua theo catalog. Dĩ nhiên hiện giờ vẫn còn nhiều tiệm bán sách theo hình
thức đặt hàng dựa trên danh mục, nhưng vài năm gần đây thì Biblia không làm thế
nữa.
- Vậy bà ấy đến tiệm bao giờ chưa?
- Nên nói sao nhỉ? Có nhiều khách hàng chủ
yếu đặt hàng theo danh mục thôi... A, đây rồi.
Shioriko lấy trong ngăn kéo ra quyển sổ dày
đóng bìa da màu đen.
- Gì vậy?
Từ ngoài quầy nhìn vào, tôi thấy nó được
làm cẩn thận như sổ sách kế toán. Bốn góc tróc hết cả, xem chừng đã khá cũ.
- Đây là danh bạ khách hàng. Bây giờ dữ liệu
được lưu trên máy tính, nhưng ngày xưa thì toàn bộ thông tin được ghi vào đây.
Cô vừa nói vừa lật danh bạ. Họ tên và địa
chỉ được ghi li ti. Các trang chia theo bảng chữ cái, chắc định sẽ ghi thêm nên
có chừa khoảng trống. Cũng có nhiều tên bị gạch xóa, hẳn là những người đã khuất
hoặc đã chuyển nhà mà tiệm không biết địa chỉ mới. Shioriko mở một trang ghi
tên các khách hàng bắt đầu bằng chữ “Ki”, ngón tay thon dài lần lượt dò từng
dòng. Nhưng không thấy tên nào đọc là “Kishiro Keiko” cả.
- Lạ thật đấy! - Cô quay lại vài trang trước
đó, kiểm tra thêm lần nữa.
- Hay là người ta kết hôn và đổi họ rồi?
- Không đâu, tôi nghĩ là còn độc thân. Vì
theo lời người em, bà ấy vẫn sống một mình từ khi trưởng thành. Từ đợt tủ đè bị
thương, người em mới tới ở cùng để chăm sóc... A!
- Sao vậy?
- Anh nhìn chỗ này xem. - Cô trỏ một cái
tên bắt đầu bằng chữ “Ka” ở trang trước đó. Kayama Akira, địa chỉ khu phố 6,
Yukinoshita, tỉnh Kamakura. Tiếp theo, phần người nhận ghi “Kishiro Keiko”. - Chắc
là người này nhỉ?
- Còn người tên Kayama?
- Tôi mới nhìn thấy lần đầu. Nếu danh bạ
chính xác, tôi nghĩ người tên Kayama đã ở nhà bà Kishiro.
- Nhưng bà ấy ở một mình suốt mà?
- Hay chỉ tại cô em gái không biết thôi...
Dẫu thế thì cũng vẫn kì lạ. Không hiểu tại
sao họ tên khách quen lại không được ghi chép đàng hoàng trong danh bạ khách
hàng.
- Đây là chữ của mẹ. Người ghi tên và địa
chỉ này là mẹ.
Bầu không khí chìm vào yên lặng. Đúng là một
câu chuyện lạ. Nội dung ủy thác không rõ ràng, nhân vật tên Kayama là một dấu hỏi.
Shinokawa Chieko thì thoắt ẩn thoắt hiện.
- Cô có nghĩ là ủy thác này liên quan đến sự
xuất hiện của mẹ cô không? - Tôi hỏi.
- Vẫn chưa thể nói được gì. Tôi cũng có cảm
giác thời điểm quá trùng hợp, nhưng vì bà ấy là người nhạy bén với sách cũ, nên
chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi.
- Cô có đi gặp người này không?
- Đi chứ. - Cô trả lời dứt khoát đến bất ngờ.
- Đã có khả năng liên quan đến mẹ thì tôi càng không thể ngồi yên. Tôi nhắn là
chiều mai sẽ tới.
Nên thế. Dù sao đi nữa Shinokawa Chieko
cũng từng có tiền lệ uy hiếp khi mua bán sách cũ. Ngay cả tôi đây, dù chỉ mới
tiếp xúc hôm qua, cũng có thể hiểu được nỗi bất an của Shioriko.
- Vì thế, à... nếu anh Daisuke có thể,
thì...
Mắt cô nhìn xuống, miệng nói lí nhí. Trực
giác mách bảo tôi cô đang muốn nói gì.
- À, dĩ nhiên tôi sẽ cùng đi chứ. Tôi sẽ
lái xe.
- Ồ, có thật không?
- Từ đầu tôi đã định như vậy rồi. Ngày mai
là ngày nghỉ định kì, mà tôi cũng chẳng có dự tính gì cả.
Shioriko chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tôi
như khẩn thiết nhờ vả:
- Cảm ơn anh nhé. Lần này, tôi sẽ trả ơn
anh đàng hoàng... Tôi hứa đấy.
Nghe giọng cô trầm xuống như đang tâm sự,
tôi nuốt nước miếng đánh ực. Lúc nãy ở tầng hai cũng úp úp mở mở, người này bị
làm sao đây? Chắc là chuyện phải lấy hết can đảm mới nói được chăng? Tôi có nên
kì vọng vào một cơ hội nào không?
- Vâ... vâng. - Bất chợt tôi đằng hắng, giọng
khác với mọi khi. Cũng khó mở lời hỏi cô sẽ trả ơn thế nào. Thôi cứ đợi mọi việc
tạm xong xuôi đã. - Mà “chuyện đặc biệt cần trao đổi” là gì thế? Em gái bà ấy
không nói sao?
- Không nói cụ thể. Tôi chỉ biết mỗi tên
tác giả liên quan trong vụ ủy thác này thôi.
- Tác giả nào?
Bỗng dưng Shioriko nhìn xa xăm. Có lẽ là một
tác giả yêu thích của cô.
- Ranpo.
- Ranpo... - Tôi bất giác lặp lại. Ngay cả
tôi cũng từng nghe qua cái tên này.
- Ừm. - Shioriko gật đầu, - Edogawa Ranpo.
3
Ngày tiếp theo trời trong xanh và đột ngột
trở nên ấm áp.
Trước chùa Engaku, cây anh đào cạnh cửa
soát vé tạm thời của ga Kita-Kamakura cũng đã nở hoa một nửa. Nhắm đúng lúc
đoàn khách tham quan từ nhà ga tỏa ra đã vãn, tôi lái chiếc xe van đi qua dưới
tàng cây có lẫn những nụ hoa màu đỏ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tới nhà Kishiro
Keiko.
- Anh Daisuke biết Edogawa Ranpo chứ? - Ngồi
ở ghế phụ lái, Shioriko nói như sực nhớ ra.
- Tôi chưa đọc, nhưng tên thì có biết.
Tôi trả lời với tâm trạng không thoải mái.
Nguyên nhân là do hồi nhỏ đã có chuyện xảy ra khiến tôi khủng hoảng tinh thần
và từ đó phát sinh một “cơ địa” kì lạ là không thể đọc sách in liên tục trong
thời gian dài. Dù vậy, tôi vẫn có niềm hứng thú đặc biệt với sách. Tôi trở nên
thân thiết với Shioriko thoạt tiên là nhờ thường xuyên được nghe cô nói chuyện
về sách.
Hôm qua tôi đã muốn hỏi về Edogawa Ran
nhưng liên tục có khách đến bán sách với số lượng nên tôi lỡ mất cơ hội thong
thả đàm đạo với cô.
- Là tác giả viết series Đội thám tử nhí ấy nhỉ?
Thời học tiểu học, vì là thành viên thường
trực của thư viện nên tôi thường làm công việc cho mượn và trả sách. Tôi còn nhớ
series này, bìa nào cũng vẽ mặt quái nhân và đứa trẻ, gáy sách thì in hình mặt
nạ cười kinh dị. Nếu xếp thành một hàng trên giá sách thì dù ở xa, nhìn lướt
qua cũng biết. - Hình như quái nhân hai mươi khuôn mặt đã xuất hiện trong bộ
truyện thì phải?
- Đúng rồi. - Shioriko gật đầu. - Quái nhân
hai mươi khuôn mặt không ưa bạo lực nhưng thích sử dụng tài hóa trang thiện nghệ
để đánh cắp những tác phẩm mỹ thuật giá trị, còn thám tử lừng danh Akechi
Kogoro cùng đội thám tử nhí thì đấu tranh chống lại hắn... Có lệ mục tiêu của
Ranpo là một phiên bản dành cho thiếu niên dựa trên khuôn mẫu Arsène Lupin của
Maurice Leblanc.
- Series đó dày quá nhỉ! - Tôi nhớ là số
quyển nhiều đến mức lấp đầy một hàng trên giá sách. Không chỉ quái nhân hai
mươi khuôn mặt, hình như có vài cuốn xuất hiện cả người tàng hình và người
ngoài hành tinh nữa. Tôi từng hỏi một người bạn cùng lớp đã đọc hết series, cậu
ấy nói là truyện nào cũng giống truyện nào.
- Ừm, tuy cũng có thời gian gián đoạn,
nhưng từ năm 1936, khi tác phẩm thứ nhất là “Quái nhân hai mươi khuôn mặt” bắt đầu được phát hành dài kì thì cả
series đã được viết đều đặn trong hai mươi lăm năm liên tục. Nhiều tiểu thuyết
Ranpo công bố vào nửa đời sau của ông cũng nằm trong series này.
- Hử? Chờ một chút! Cô nói bắt đầu từ khi
nào? - Tôi vô thức xen vào. Xe van của chúng tôi đã lên hết con dốc dẫn tới
trung tâm Kamakura, giờ nó đang thong thả xuống dốc.
- Năm 1936. Là năm xảy ra sự kiện 26 tháng
Hai.
[Binh biến 26/2/1936. Cuộc đảo chính của hơn 1000 sĩ quan
lục quân phái bảo hoàng, muốn lập nội các mới và muốn Nhật hoàng đích thân nắm
triều chính, nhưng Nhật hoàng lại từ chối. Sau đó các sĩ quan này bị đàn áp, những
người cầm đầu bị hành quyết tại kinh đô]
- Ồ, thật vậy sao? - Tôi biết nó là tác phẩm
xưa cũ nhưng không nghĩ lâu đời tới mức ấy. Thế hệ đọc nó đúng thời điểm ra mắt
còn lớn tuổi hơn cả ông bà chúng tôi.
- Ừm, tác phẩm thứ nhất được chuyển thành tankobon là vào bảy mươi lăm năm trước.
- Dễ mà độc giả cũng không nghĩ là nó xưa đến
thế.
- Có thể lắm. Cách đóng sách đã thay đổi,
nhan đề hoặc một phần nội dung cũng được chỉnh sửa cho phù hợp với thời đại, để
lớp độc giả mới bớt lạ lẫm... nhưng tôi vẫn nghĩ bản thân nó đã có sức hấp dẫn
vượt thời gian rồi.
Đúng là trong thư viện của trường tiểu học,
những nam sinh đọc truyện này đều trở nên say mê. Họ bị hấp dẫn bởi một đội
thám tử chi toàn thiếu niên. Nếu không dính “cơ địa” thì tôi cũng đã mượn đọc rồi.
- Akechi Kogoro không chỉ xuất hiện ở
series này đúng không? - Tôi hỏi trong lúc lái xe. Nếu nói đến các thám tử lừng
danh Nhật Bản từ thời xưa thì tôi nghĩ ngay đến Akechi Kogoro và Kindaichi
Kosuke. Dù chỉ thoáng nhìn thấy trên phim hay áp phích nhưng tôi vẫn nhớ có cảnh
đối đầu giữa thám tử với mỹ nữ mặc đồ đen và leo lên gác mái.
- Tất nhiên. Trước “Quái nhân hai mươi khuôn mặt” khá lâu, Akechi Kogoro đã ra mắt rồi...
Trong “Vụ án mạng trên dốc D” phát
hành năm 1925 cơ mà.
- A, tôi đã từng nghe đâu đó rồi.
Vì có chữ La tinh nên tên truyện cũng lưu lại
ấn tượng kha khá. Nhưng tôi không biết nội dung thế nào, thậm chí đến giờ mới
biết đó là đứa con tinh thần của Edogawa Ranpo.
- Vậy Edogawa Ranpo là người thời đại nào?
- Ông sinh năm Minh Trị thứ 27 (1894), mất
năm Chiêu Hòa thứ 40 (1965). Ông ra mắt công chúng vào năm Đại Chính thứ 12
(1923), khi vừa tròn 28 tuổi. - Shioriko trả lời ngay tức khắc. Nhớ hết những
niên đại thế này kể cũng đáng khâm phục thật. Không biết đầu cô được tổ chức ra
sao. - Cuối thời Đại Chính, tiểu thuyết suy luận của Nhật, bấy giờ gọi là tiểu
thuyết trinh thám, vẫn thuộc thể loại chưa mấy ai ghi nhận. Trước Ranpo, gần
như không có tác giả trinh thám chuyên nghiệp nào. Là tác giả của phái cổ điển,
ông đã liên tục cho ra mắt những truyện ngân tập trung vào việc giải đáp bí ẩn
theo cách suy luận. Tuy các tác phẩm của ông có biến đổi theo thời đại, nhưng
trong giới sáng tác trinh thám, ông vẫn là tác giả có sự hiện diện quan trọng
và liên tục. Tôi nghĩ cũng không quá lời khi nói dấu chân Ranpo và những người
cùng chí hướng với ông đã tạo nên đường đi cho thể loại này ở Nhật.
[Ở giai đoạn sơ khởi, các truyện có nội dung giải đáp bí ẩn
được gom chung vào trinh thám. Cùng với sự tăng trưởng về tác giả, đề tài, hình
thức biểu đạt và tiếp xúc với văn chương nước ngoài, thể loại trinh thám dần dần
được chia mảng miếng rõ ràng hơn, như suy luận cổ điển, kì bí, tội phạm, hình sự,
giật gân, cân não, tâm lý...]
Nói tới đây, Shioriko hít sâu một hơi. Chiếc
xe van tiến đến ngã tư gần đền Tsurugaoka Hachimangu. Chúng tôi vừa trờ tới vạch
ngựa vằn thì đèn giao thông chuyển màu, các du khách nước ngoài băng qua đầu xe,
rồi đi qua cổng torii số ba. Ở quãng
giữa phố Wakamiya Oji bên tay phải, có một lối nhỏ dẫn lên đền. Hai hàng anh
đào hai bên mới sắp nở thôi, nhưng cũng đủ tạo nên một quang cảnh mê hoặc.
- Đẹp quá! - Nhoài người ra từ ghế phụ,
Shioriko thì thầm. - Muốn đi đâu đó ghê!
- Đúng rồi! Thời tiết đẹp thế này.
Quả là phản ứng tốt bất ngờ. Tôi bỗng nhớ đến
câu “trả ơn” hôm qua. Xem ra, nếu công việc xong xuôi thì có thể thử mời cô đi
đâu đó. Mà không, chẳng đoán được cô gái này sẽ phản ứng thế nào đâu.
- Ôi, anh Daisuke! - Shioriko trỏ về phía kính chắn gió. Đèn tín hiệu
đã chuyển sang màu xanh tự lúc nào. Tôi đành nhấn ga.
- Vậy... quay lại câu chuyện khi nãy. -
Shioriko tiếp tục nói, tỉnh bơ như chưa từng sao nhãng vì cảnh quan. - Ranpo
cũng có chút liên hệ với chúng ta đấy.
- Nghĩa là sao? - Tôi hỏi cô. Hễ nhắc đến
sách là tôi bỗng bị lôi cuốn.
- Trước khi ra mắt, Ranpo đã mở tiệm sách
cũ.
- Ồ, thế à? - Đột nhiên lòng tôi dâng tràn
cảm giác gần gũi với tác giả sinh thời Minh Trị ấy. Chắc ông cũng từng bê vác
hàng chồng sách như tôi nhỉ?
- Trước khi thành nhà văn, Ranpo nhảy việc
khá nhiều lần. Ông từng kinh doanh sách cũ, dù chỉ một dạo ngắn, ở dốc Dango,
Sendagi, Tokyo. Trải nghiệm trong thời gian này đã ánh xạ vào truyện ngắn “Vụ
án mạng trên dốc D” đấy. Vì nội dung xoay quanh vụ giết người trong phòng kín tại
tiệm sách cũ.
Dốc D tức là dốc Dango à? Tôi cũng muốn biết
vụ giết người diễn ra thế nào trong phòng kín tại tiệm sách cũ, nhưng tiếc là
đã tới nơi.
- Ở đây thì phải. - Tôi dừng xe bên hàng
rào tre.
Theo địa chỉ thì là chỗ này. Thấp thoáng giữa
những tán lá um tùm của bụi tre dày đặc là lô xô mái ngói. Đây là một góc của
khu nhà nằm tách khỏi tỉnh lộ không xa Hachimangu lắm nhưng cực kì quạnh quẽ.
Chúng tôi xuống xe, đi men theo hàng rào
tre đến một cái cổng có mái che lộng lẫy. Trên hòm thư màu đỏ đã gỉ sét dán miếng
giấy keo màu trắng ghi “Kishiro”.
Shioriko chống nạng thận trọng bước qua ngưỡng
cửa. Sân vườn rất rộng nhưng vì nhiều bụi tre nên hạn chế tầm nhìn.
- Ngôi nhà tuyệt vời quá! - Shioriko trầm
trồ nhận xét.
Nói là tuyệt vời thì cũng đúng, nhưng đây
chỉ là ngôi nhà một tầng đã cũ, tường tróc lở khá nhiều. Cửa sổ hình chữ nhật lắp
cánh chớp, có cả ban công quay ra vườn. Ngôi nhà tạo ấn tượng về một biệt thự “kiểu
Tây” xây từ thời Đại Chính hoặc đầu thời Chiêu Hòa. Thật kì lạ là ngôi nhà này
không cho tôi cảm giác có người sinh sống. Như thể nó đang nín thở để xóa đi dấu
vết tồn tại của mình... Nếu còn là trẻ con, dễ mà tôi đã nghĩ đây là nhà ma.
Vừa bấm chuông ở tiền sảnh, chúng tôi đã
nghe tiếng bước chân, rồi cửa giật ra rõ mạnh. Người phụ nữ đứng tuổi mặc áo
lông giống hôm qua ló mặt ra. Khuôn mặt tròn trơn láng của bà đeo một cặp kính
nhìn như kính lão.
- Cảm ơn cháu đã cất công đến đây! Xin mời
vào! - Bà nở nụ cười thân mật. Giọng xen lẫn đôi chút trọng âm lạ tai, hình như
không xuất phát từ vùng Kanto.
[Vùng trong đó có thành phố các nhân vật chính đang ở]
- Khô... Không ạ. Chính chúng cháu mới phải
cảm ơn... Chúng cháu đến để hỏi chuyện.
Shioriko bối rối cúi đầu. Lâu lắm rồi tôi mới
thấy cô trong bộ dạng nhút nhát. Vì gần đây việc tiếp khách ở tiệm chủ yếu do
tôi đảm nhận nên cô ít trao đổi trực tiếp với khách lạ. Shioriko rụt rè thế này
tự dưng lại khiến tôi thấy mới mẻ.
Người phụ nữ dừng mắt ở tôi. Dáng người tôi
cao lớn nổi bật nên hẳn là gây chú ý. Shioriko liền giới thiệu:
- Anh ấy là nhân viên của tiệm, anh
Daisuke... À không, Go... Gora...
Giới thiệu nhân viên với khách mà đi dùng
tên thân!? Khi Shioriko vội vàng chữa lại thì còn vấp váp hơn khiến bà chủ nhà càng
tỏ ra ngờ vực.
- Cháu là Gora. Rất hân hạnh được gặp bác!
- Tôi đành phải tiếp lời, cúi đầu chào.
Nghĩ kĩ thì, khi chỉ có hai người với nhau,
dù không nói chuyện về sách thì Shioriko cũng đâu có lắp bắp. Đến giờ tôi mới
nhận ra điều đó, chắc do gặp mặt mỗi ngày nên tôi không để ý đến sự thay đổi ấy.
Sau lời mời của bà chủ nhà, chúng tôi bước
lên hành lang. Tấm ván lát sàn bị xước nhẹ hơi võng xuống. Ngôi nhà cũ thế này
chắc cũng phải rung lắc khá nhiều trong trận động đất tháng trước. Kệ sách bị đổ
cũng là chuyện bình thường.
- Thế, thế bác Kishiro Keiko...
- Chị ấy đang ở đằng kia, nhưng trước hết...
À, tôi gọi cháu là Shioriko được chứ?
- Vâ... vâng.
- Chị Keiko nói muốn cháu xem giúp đống
sách trong nhà này xong rồi mới hỏi chuyện. Cháu vào xem sách trước nhé?
Em gái bà Keiko bước đi ngay, không đợi
nghe chúng tôi trả lời. Từ âm sắc khi gọi “chị Keiko”, có thể nhận ra họ rất
thân nhau.
Qua cửa kéo đang mở, tôi thấy các phòng đều
thưa thớt đồ đạc. Ngay cả các góc nhà cũng được dọn dẹp đàng hoàng. Thật khó mà
phỏng đoán cá tính chủ nhân.
- Mà hình như tôi chưa tự giới thiệu... Tôi
là Tanabe Kuniyo. - Người phụ nữ đột nhiên xưng tên như thể bây giờ mới nhớ ra.
Có vẻ Shioriko cũng chưa được nghe cái tên
này nên bối rối cúi đầu:
- Xin bác giúp đỡ ạ.
- Tôi nhỏ hơn chị Keiko hai tuổi. Kết hôn
xong thì đổi họ... Chồng tôi bị bệnh mất lâu lắm rồi, con trai đang học đại học
ở Tokyo. Hiện tôi sống một mình, giờ cũng không bận đi làm nữa nên định ở đây đến
khi vết thương của chị Keiko lành hẳn.
- Nhà bác Ta... Tanabe ở đâu ạ?
- Cháu cứ gọi tôi là Kuniyo cho tự nhiên.
Nhà tôi ở tỉnh Miyagi.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Đây là
một trong những tình chịu thiệt hại nặng vì động đất.
Bà Kuniyo quay lại với nụ cười trên mặt:
- À, khu phố tôi sống không ảnh hưởng nhiều.
Vì biển ở xa. Trong nhà chỉ có đồ đạc xô lệch thôi, không tổn hại gì hết... Ngược
lại ở đây chắc khó khăn lắm đúng không? Vì tiệm sách thì toàn đồ nặng mà.
Ngay cả tôi cũng hiểu được là bà đang chuyển
chủ đề. Chắc là bà quan tâm đến chúng tôi, hoặc có chuyện không muốn nói cụ thể.
- Chỗ cháu cũng không đến nỗi... Chỉ có vài
kệ sách bị đổ.
- Chà, vậy là giống chị Keiko rồi. Cái chân
đó, do động đất mà ra à?
Lưng Shioriko cứng đơ:
- Không, cái chân này... là chuyện từ trước.
Đây là vết thương do một kẻ cuồng sách cũ
tên là Tanaka Toshio gây ra vào năm ngoái, liên quan đến bản in đầu quý giá của
Dazai Osamu. Vết thương nhìn bên ngoài đã lành nhưng vẫn phải tiếp tục dùng nạng.
- Sách để ở đây. - Kuniyo đứng trước cánh cửa
ở góc trong cùng, lấy chìa khóa tra vào ổ. Trong nhà mà cũng khóa cửa, nghĩa là
kho sách cũ này rất quý giá. Cửa vừa mở thì không khí lạnh hòa lẫn với bụi và
mùi giấy cũ xộc ra. - Xin mời.
Nghe gọi, Shioriko bước vào. Tôi bước theo
cô. Đó là một căn phòng kiểu Tây rộng rãi, bốn phía hầu như toàn là tủ sách. Có
lẽ phòng này cũng được dùng làm thư phòng nên bàn lớn và ghế được đặt trang trọng
ngay chính giữa. Trên vách tường đối diện với cửa ra vào là một ô cửa sổ nhỏ lắp
song sắt. Cửa bị khóa chặt, chứng tỏ chủ nhà đã canh giữ căn phòng rất nghiêm
ngặt.
- Các cháu cứ xem thoải mái nhé! Để tôi đưa
chị Keiko tới. - Kuniyo đóng cửa và đi mất.
Tôi nhìn một lượt số sách xung quanh. Không
chỉ có tankobon bìa cứng mà sách khổ
nhỏ cỡ shinsho và cả tạp chí số cũ
cũng nhiều. Thanh niên mới, Đá quý, Câu lạc bộ kể chuyện, King...
Cuốn nào cũng cũ hết. Tôi nhìn thấy nhiều nhan đề có chữ “sát nhân”, “vụ án”, “chết”
nên có vẻ đây là một bộ sưu tập sách tư duy và suy luận.
Chỉ có điều, tạp chí không được xếp theo
niên đại, trên giá sách có những khoảng trống kì lạ. Tổng thể trông khá lộn xộn,
dường như sách chỉ được để tạm lên đây.
- Nhiều sách của Edogawa Ranpo thật! - Tôi
bắt chuyện với Shioriko.
Những gáy sách ghi tên “Edogawa Ranpo” bằng
cả hai kiểu chữ Hán cũ và mới nằm rải rác ở các giá trong phòng. Hầu như không
có nhan đề nào tôi biết.
- Chắc là đầy đủ toàn bộ rồi... - Shioriko
thì thầm cố nén cơn phấn khích.
- Hả?
- Các tác phẩm dành cho người trưởng thành phát
hành lúc Ranpo còn sống đều hiện diện ở đây... Kể cả tạp chí cũ có đăng các tác
phẩm ấy nữa.
4
- Nghĩa là bộ sưu tập này rất tuyệt vời phải
không?
- Ừm. Lần đầu tiên tôi thấy một bộ sưu tập
Ranpo đầy đủ đến thế. - Mắt Shioriko sáng lên như đứa trẻ được dẫn vào phòng đồ
chơi. - A, anh Daisuke, hãy nhìn cái kia đi!
Cô bất ngờ cất cao giọng, trỏ kệ trang trí
đặt dưới cửa sổ. Mắt tôi bị hút ngay vào tờ giấy màu bên trong góc cửa kính. Hiện thế là mộng ảo, mộng đêm mới là thực,
Ranpo.
[Câu Ranpo hay viết mỗi khi được xin chữ kí, có nghĩa là “Thế
giới hiện thực chỉ là mơ, chính giấc mơ đêm mới là thực”]
Nét bút lông đen thăm, bay bướm. “Hiện thế”
tức là thế giới hiện thực à? Nghe đầy dư vị, một câu nói ấn tượng.
- Trên tờ giấy màu đó là chữ viết của Ranpo
à?
- Có lẽ vậy... Tờ giấy này xuất hiện khá
nhiều trên thị trường. Nhưng tôi đang nói cái bên cạnh cơ!
Cô chống nạng bước đến trước kệ trang trí,
khom người xuống ngắm nghía đồ vật bên cạnh tờ giấy màu. Đó là một chiếc mặt nạ
có nụ cười rợn người. Chất liệu rẻ tiền, lớp sơn dường như là màu vàng kim đã
phai di toàn bộ. Ủa? Thiết kế trông quen quen... Suy nghĩ một lát, tôi nhận ra
nó giống hệt hình ở gáy series Đội thám tử
nhí trong thư viện trường tiểu học.
- Cái này là gì vậy?
- Là mặt nạ vàng.
- Mặt nạ vàng à?
- Là siêu trộm xuất hiện trong tiểu thuyết Mặt nạ vàng của Ranpo, cùng dạng với
nhân vật quái nhân hai mươi khuôn mặt. Đúng như tên gọi, hắn hay đeo mặt nạ
vàng khi xuất hiện, cướp những tác phẩm mỹ thuật có giá trị... Truyện này được
đăng trong hai năm 1930 - 1931, và trở thành một đề tài nóng hổi thời bấy giờ.
- Ủa? Cô đang nói đến truyện đúng không?
Còn cái mặt nạ này thì là gì?
Không thể nào có một tên trộm như thế ngoài
đời thực. Shioriko trả lời mà không quay đầu lại.
- Là vật phẩm quảng cáo.
- Vật phẩm quảng cáo?
- Lúc phát hành Edogawa Ranpo toàn tập vào
năm 1931, nhà xuất bản Heibonsha đã quảng cáo bằng cách treo thả mặt nạ vàng từ
sân thượng các trung tâm thương mại xuống dưới. Mặt nạ ấy làm bằng nhựa
xenlulo. Có lẽ chính là cái này đây. Nghe nói hiện giờ không còn nữa... Tôi cũng
mới thấy nó lần đầu tiên.
Cô vừa thao thao giải thích vừa dán chặt mắt
kính và trán vào cửa kính. Xem chừng đây đúng là một vật quý hiếm. Nhưng tôi lại
quan tâm đến chuyện khác.
- Cách quảng bá hay quá!
Tóm lại là quảng bá bằng món đồ ăn theo
nhân vật. Cách làm này vẫn được áp dụng trong thời đại ngày nay.
- Đúng rồi. Hơn nữa ban đầu, người ta còn dự
định thả mặt nạ từ máy bay xuống đấy. Nghe nói chính là ý tưởng của Ranpo.
- Ồ, tác giả à?
Cuối cùng Shioriko cũng nhìn về phía tôi,
cô gật đầu, trán hơi đỏ dưới làn tóc mái bay bay. Dán mặt quá sát vào kính đây
mà.
- Ông ấy là một tác giả của trường phái suy
luận cổ điển nhỉ?
Thế mà lại nảy ra ý tưởng màu mè như vậy.
Nói nào ngay, mặt nạ vàng và quái nhân hai mươi khuôn mặt cũng chẳng có vẻ gì
là nhân vật trinh thám cả.
- Đúng là lúc mới ra mắt, Ranpo hoạt động
theo phong cách khá phù hợp với cái gọi là cổ điển. Nhưng từ khi viết truyện
dài kì đăng trên tạp chí thì đường lối của ông bắt đầu thay đổi, có những yếu tố
khác đã xuất hiện mạnh mẽ hơn. Cũng có người cho rằng những yếu tố này mới là đặc
trưng của phong cách Ranpo, và được đánh giá khá cao.
- Yếu tố khác, cụ thể là gì?
- Để coi... A, đại loại thế này...
Nói đoạn, cô lấy ra một quyển sách mỏng
đóng dập ghim từ giá sách bên cạnh kệ trang trí. Trên bìa sách in những hoa văn
kì lạ có nhan đề ghi theo chiều ngang: Tranh
bằng ác tội. Shioriko chống nạng di chuyển đến ghế rồi ngồi phịch xuống.
- Tập sách đó là...?
- Đây là một trong những phụ lục của Edogawa Ranpo toàn tập do Heibonsha phát
hành, nhan đề “Tội ác bằng tranh”.
Đúng rồi, sách vở ngày xưa, khi viết ngang
sẽ đọc từ bên phải sang. Tôi đâm xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình, thầm đổi
lại thành “Tội ác bằng tranh” rồi rướn
cổ sang, nhìn những trang sách lật giở liên tục. Tập sách nhỏ chứa toàn những ảnh
và tranh ghê rợn như các dạng máu me, thời điểm thi hành án treo cổ, thậm chí
là cả thi thể bị rời ra từng mảnh. Cũng có nhiều hình ảnh không liên quan lắm đến
tội ác.
Shioriko dừng tay giữa lúc bừng bừng hưng
phấn lật đi lật lại những trang sách. Ở chỗ dừng là tấm hình người phụ nữ bị
trói trong tình trạng lõa thể, có dòng chú thích “Sự hành hạ sung sướng đầy
khoái cảm của hai người thích ngược đãi và thích bị ngược đãi!”. Hình ảnh và
câu văn đã quá cũ, nhưng tóm lại là nói về trò SM. Shioriko mở to mắt, kề mặt
sát trang giấy:
- Đây là tranh của Seiu? Chắc không phải...
Trong lúc lẩm bẩm, chừng như sực nhớ là tôi
đang ở bên cạnh, Shioriko cuống cuồng đóng sách lại. Nhưng thật ra, người có phản
ứng xấu hổ lại là tôi.
- Thời đại bấy giờ mà đưa sách này ra có
sao không? - Tôi hỏi để thay đổi không khí.
Trang xi nhê in rõ “Phát hành ngày 10 tháng Năm năm Chiêu Hòa thứ bảy (1932)”.
- Có chứ... Phụ lục này bị cấm lưu hành ngay
lập tức.
Cũng dễ hiểu thôi. Các hình ảnh có tính
kích thích khá mạnh mẽ, ngay cả ở thời buổi này.
- Tại sao người ta lại làm phụ lục như thế?
Là toàn tập của tác giả mà...
- Ngược lại, tôi nghĩ chính vì là toàn tập
của Edogawa Ranpo nên mới làm thế đấy. - Shioriko nói - Trong khoảng thời gian
Heibonsha phát hành các toàn tập thì tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là các
tác phẩm của Ranpo, thường được công chúng cho là phù hợp với những hình ảnh kì
dị như ở quyển sách nhỏ này. Thời kì đầu có rất nhiều tác phẩm mà trong đó, người
ta giấu đi yếu tố giải đáp bí ẩn để trưng ra bìa những hình ảnh miêu tả tội ác
tàn khốc hay những tình huống kì ảo và thể hiện tâm lý dị thường để thu hút sự
chú ý, như cuốn truyện vừa Chuyện lạ về đảo
Panorama chẳng hạn.
- Cuốn đó nổi tiếng lắm phải không? - Tôi
không chắc lâm, nhưng nhớ là đã từng nghe qua cụm từ “đảo Panorama”. Hóa ra là tác phẩm của Edogawa Ranpo.
- Ừm, đó là một kiệt tác được rất nhiều người
biết đến... Bản thân Ranpo gọi nó là tiểu thuyết ảo tưởng về tội ác. Nhân vật
chính mạo nhận là một người giàu có giống hệt mình nhưng đã đột tử, và tạo dựng
một thế giới trong mơ bằng số tài sản to lớn của người đó. Nói chung đây là dạng
trinh thám mà án mạng xảy ra và được giải quyết liên tiếp trong suốt chiều dài
câu chuyện, và bối cảnh chính là “đất nước Panorama” do nhân vật chính xây dựng.
- Đất nước Panorama à?
- Nếu diễn tả bằng một cụm từ, có thể nói
là “thiên đường nhân tạo”. Trên hòn đảo nhỏ, nhân vật chính xây lên một công
trình lớn rồi tạo ra cả một thế giới tự nhiên đa dạng, cưỡi thiên nga do người
mặc đồ thú bông đóng giả băng qua thung lũng, hay cưỡi lừa đi trong rừng rậm....
- Thật giống công viên giải trí theo chủ đề.
- Tôi liên tưởng đến “Vương quốc của giấc mơ và phép thuật” ở Urayasu, Chiba.
Chỗ đó cũng giống thiên đường nhân tạo.
[Tức Tokyo Disneyland]
- Có lẽ vậy. - Shioriko mỉm cười. - Tôi
nghĩ rằng Ranpo ấp ủ ước mơ về một thế giới khác tách rời cuộc sống thường
ngày. Chí hướng đó không chừng cũng kết nối với series Đội thám tử nhí. Có thể nói, sự xuất hiện của quái nhân huyền bí là
điểm khởi đầu cho câu chuyện.
Tôi quay lại nhìn tờ giấy màu ở kệ trang
trí, “Hiện thế là mộng ảo, mộng đêm mới
là thực”. Có lẽ đây là câu nói xuất phát từ ao ước về một thế giới trong
mơ.
Không biết tại sao tôi lại nhớ đến Shinokawa
Chieko. Vụ ủy thác kì lạ hôm nay như được khơi ra từ sự xuất hiện của bà vậy. Bẵng
đi bao lâu không tiếp xúc, đột ngột trở về rồi lại ra đi mất tăm, hệt như một dạng
quái nhân nào đó. Nhưng đây là đời thực chứ có phải truyện đâu.
- Ủa? - Bất ngờ tôi dừng mắt trước quyển Tội ác bằng tranh đặt trên bàn. - Quyển
sách đang kẹp cái gì thì phải?
Có một mảnh giấy nhỏ nhô ra trên đầu một
trang bên trong. Chắc vì nó nằm tuốt trong gáy sách nên chúng tôi đã không để
ý.
- Đúng rồi... Cái gì vậy nhỉ? - Shioriko
lôi tờ giấy ra.
Đó là nhãn giá. Tên sách và số tiền vượt bốn
chữ số được ghi tay, tên tiệm in theo chiều ngang.
Tiệm
sách cũ Hitori
Trước
ga Tsujido.
Chúng tôi bất chợt nhìn nhau. Hitori là tiệm
sách cũ trước nhà ga Tsujido. Chủ tiệm là một người đàn ông tên Inoue rất ghét
mẹ con nhà Shinokawa. Mới đây ông ta đã gây sự với chúng tôi vì cuốn Cô gái bồ công anh tuyệt bản bị đánh cắp
ở hội quán sách cũ. Thành thật mà nói, chúng tôi không muốn dính líu tới nhân vật
đó.
- Cái này...
Cho thấy Kishiro Keiko cũng là khách của tiệm
Hitori. Chẳng biết có phải trùng hợp không, chỉ thấy dòng đời đưa đẩy kì lạ thật
đấy.
- Quả nhiên bà ấy cũng mua sách từ tiệm
Hitori.
- Quả nhiên là sao... À, hình như tiệm này
cũng mạnh về tiểu thuyết kì bí và khoa học viễn tưởng.
- Không, không chỉ có thế... Mà còn vì bác
Hitori có cảm tình đặc biệt với Ranpo. Mặc dù tôi chưa từng nghe ai nói.
- Nghĩa là sao?
Chưa từng nghe nói thì làm thế nào biết được?
- Nghĩa là...
Tiếng mở cửa cắt ngang câu trả lời. Một phụ
nữ ngồi xe lăn xuất hiện ở hành lang ngoài cửa. Bà đeo mắt kính gọng kim loại,
mái tóc thẳng dài quá vai đã lốm đốm bạc. Lớp thạch cao bó chân lộ ra dưới vạt
áo đầm màu be có thể là đồ mặc ở nhà.
Tôi có cảm giác đây là một phụ nữ yêu sách
điềm đạm, hơi hướm toát ra ở bà không hiểu sao rất giống Shioriko.
- Chị Keiko, người này là Shinokawa
Shioriko... Nghe nói là con gái của người tên Chieko.
Kuniyo đẩy xe lăn, ghé vào vai chị thì thầm.
Hai chị em đúng là hai kiểu người khác biệt, nhưng đặt cạnh nhau thì thấy dáng
mày và miệng cũng có điểm chung.
- A, hân hạnh được quen biết... Cháu là
Shinokawa ạ.
Shioriko đứng lên khỏi ghế và khẽ chào. Rồi
bằng cử chỉ vụng về như robot, cô chụm ngón tay đưa về phía tôi.
- Đây là nhân viên của tiệm, anh Daisuke...
không, à... Go...
Cô lại vấp đúng chỗ hồi nãy. Tôi cúi đầu
chào Kishiro Keiko, lòng thầm mong Shioriko luyện tập thêm nữa.
- Cháu là Gora. Hân hạnh được làm quen.
Cùng lúc mắt tôi lưu ý đến phần cổ của bà.
Không hiểu sao tôi cảm thấy nó có hình dáng khác thường, dù đang quấn khăn
quàng xung quanh. Keiko mỉm một nụ cười ôn hòa, từ từ hé môi:
- Ki... ke... - Giọng khàn khàn như lẫn tiếng
ho. Tuy phát thành lời nhưng tôi không sao nghe ra được.
A... Nhìn kĩ thì thấy cổ họng phía dưới
khăn choàng có lắp dụng cụ nhân tạo, dường như là để lấy không khí vào. Thì ra là vậy, tôi nghĩ. Tôi nghe nói
khi phẫu thuật họng, cũng có trường hợp không nói được nữa. Keiko phải nhờ em
gái đến thay không chỉ vì bị thương, hạn chế đi lại. Mà quan trọng là vì, bà
nói chuyện rất khó khăn.
5
Sau khi chào hỏi qua loa ở kho sách, chúng
tôi quay ra hành lang, di chuyển vào một căn phòng dường như là phòng khách.
Đây là căn phòng hướng Nam ngập tràn ánh sáng, cửa sổ sát sàn mở ra một ban
công nối tiếp với khu vườn nhỏ. Có vẻ khu vườn không được chăm sóc thường xuyên
lắm nhưng hoa xuân vẫn đang khoe sắc giữa những ngọn cỏ dại cao ngất.
Như các phòng khác, phòng này cũng chẳng có
mấy đồ đạc. Nhìn sơ qua chỉ có tủ búp phê, bàn tròn, thêm vào đó là một cái ti
vi màu. Xem chừng hai chị em đang ở đây lúc chúng tôi đến, trên bàn là quyển
sách bìa nỉ nom như đồ thủ công cùng que đan đăng ten.
Kuniyo lăng xăng dọn dẹp.
- Thật ngại vì bừa bộn quá. Giờ tôi sẽ pha
trà.
Bà gom những que đan và đăng ten đan dở
mang đến tủ búp phê, rồi đưa quyển sách cho người chị ngồi trên xe lăn đã tới
trước bàn. Nói mới nhớ, hôm qua lúc đến tiệm bà đã đeo túi xách đăng ten. Chắc
đan ren là sở thích của bà.
Bất chợt mắt tôi bị cuốn vào khung hình đặt
trên tủ búp phê. Hình chụp khung cảnh ngoài khơi ở bờ biển nào đó, nhưng trên
đường bờ biển trôi nổi một lục địa phủ sương. Tôi nghĩ đây là hiện tượng ảo ảnh.
Thật lạ lùng khi chỉ trang trí phòng bằng mỗi tấm hình thế này.
Keiko vuốt ve quyển sách đầy trân trọng.
Phía trên, phía dưới và mép sách có khá nhiều vết ố, hẳn là sách rất cũ.
- Khoảng nửa năm trước, chị Keiko bị ung
thư thanh quản nên phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khu vực này. Thanh đới cũng bị
mất nên chị ấy không nói được nữa.
Kuniyo vừa rót nước sôi từ phích giữ nhiệt
vào ấm trà nhỏ, vừa giơ một tay phác quanh cổ mình. Chúng tôi không biết giữ biểu
cảm thế nào cho phải trước lời giải thích quá trực tiếp ấy. Xem ra bà là người
khá thẳng thắn.
- Bây giờ chị ấy đang tập phát âm bằng thực
quản đấy. Tôi và Kazuhiro nghe được khá nhiều nhưng người khác thì không hiểu
chị đang nói gì cả.
- Kazuhiro là...? - Shioriko rụt rè chen
vào.
- À, hồi nãy nói rồi mà phải không? Con
trai tôi đấy, hiện đang sống một mình ở Tokyo. Nếu không có Kazuhiro thì không
biết được chị Keiko ra sao trong lúc động đất nữa... phải không chị?
Bà nhìn sang chị gái như đợi xác nhận.
Keiko không nói mà chỉ gật đầu.
- Hai chị em không có điện thoại di động,
hôm đó tôi gọi đến máy bàn nhà này bao nhiêu lần đều thấy mất tín hiệu, và mãi
tầm chiều tối mới gọi được vào di động của Kazuhiro...
- À, chỗ này bị mất điện mà nhỉ! - Tôi nói.
Chỗ chúng tôi cũng vậy, hễ mất điện thì điện
thoại bàn cũng ngừng hoạt động luôn. Thậm chí hôm động đất, cả mạng di động
cũng không gọi và gửi tin nhắn được, tôi đã phải sử dụng dịch vụ tin nhắn thoại
dùng khi thiên tai để liên lạc với mẹ.
- Đúng rồi. Mà, dù điện thoại có reo nhưng
người đang bị đè dưới kệ sách thì cũng làm sao di chuyển được? Cuối cùng,
Kazuhiro đã lấy xe máy phóng từ Tokyo về để xem tình hình thế nào, thì mới cứu
được chị Keiko ra.
Keiko chạm nhẹ tay vào cổ họng, phát âm đều
đều. Quả đúng là không thể nghe rõ. Ngay lập tức bà lấy sổ tay và bút rồi viết
từng chữ như khắc vào giấy. Bà viết cũng không nhanh lắm. Chỉ có một mình trong ngôi nhà yên tĩnh, tôi cảm thấy rất bơ vơ.
- Thật là khổ quá! - Shioriko nói một cách
nặng nề như thể chính mình bị kệ sách đè. Bản thân đang giữ một kho sách lớn
nên đúng là không thể xem nhẹ tình huống này được.
- Chị Keiko, không cần phải giao tiếp bằng
giấy bút như thế đâu. Nếu không truyền đạt được thì em sẽ nói cho. - Kuniyo đặt
tách trà nghi ngút khói trước mặt chúng tôi.
Shioriko cảm ơn rồi hướng về phía người ủy
thác:
- Số sách cũ khi nãy cháu xem là do bác
Keiko sưu tập phải không ạ?
Tôi hiểu là đã vào vấn đề chính rồi.
Shioriko đang muốn hỏi thông tin về người tên “Kayama Akira” trong danh bạ
khách hàng. Vẻ mặt bà Keiko hơi tối lại. Dường như có sự tình nào đó khó giải
thích.
- Chính xác là hầu hết do Kayama sưu tầm. Mặc
dù khi tới đây, chị Keiko cũng có mang tới một ít. - Kuniyo chen vào. Cái tên
Kayama đột ngột xuất hiện làm người chị bối rối lắc đầu, nói gì đó rất ngắn.
- À, cũng có sách do cha Kayama mua nữa.
ông cụ tên là gì nhỉ?Sokichi?
Lần này Keiko gật đầu, ghi tên vào sổ tay. “Kayama
Sokichi”.
Lại một cái tên mới xuất hiện.
- À... Nghĩa là sao ạ?
Nghe Shioriko hỏi, hai chị em nhìn nhau.
Sau khi trao đổi ánh mắt, Tanabe Kuniyo bắt đầu giải thích.
- Câu chuyện hơi phức tạp một chút. Ban đầu,
ngôi nhà này là một biệt thự do Kayama Akira và cha ông ấy, Kayama Sokichi cùng
quản lý. Hai người đó thích tác giả hình như tên là Edogawa Ranpo và đã mua
ngôi nhà này để cất bộ sưu tập. Đúng không?
Nghe em gái hỏi, người chị không nói gì, chỉ
gật đầu. Tôi chưa từng nghĩ có người mua biệt thự chỉ để làm kho sách. Các nhà
sưu tầm ngày xưa thường phóng tay như thế chăng?
- Cha Kayama qua đời chừng ba mươi năm về
trước, ngay sau đó thì chị Keiko quen biết với Kayama. Chị Keiko cũng rất thích
Ranpo, nhờ cơ duyên này mà chị được đài thọ bấy lâu nay. Vào mùa xuân năm
ngoái, Kayama đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim.
Tôi đã hiểu đôi chút sự tình. Thì ra ngôi
nhà cùng kho sách này đã được những người hâm mộ Ranpo quản lý và giữ gìn suốt
bao năm tháng.
- Đài thọ, nghĩa là...?
- Cho sống ở đây và lo lắng toàn bộ chi phí
sinh hoạt... Nghĩa là làm vợ bé cho đến khi bà vợ cả mất. Sau khi Kayama qua đời,
chị Keiko đã thừa kế sách và ngôi nhà theo di chúc của ông ấy.
Cuối cùng Shioriko đã vỡ lẽ. Cô cúi gằm mặt,
tai cũng đỏ bừng lên:
- Thà... thành thật xin lỗi vì đã hỏi đến
chuyện riêng tư...
- Không sao không sao, cũng chẳng còn cách
nào mới phải giấu đến tận bây giờ, vả lại chị Keiko đã tự ý chọn cuộc sống như
thế. Mặc dù nhà mẹ tôi cũng phản đối mãi.
Kishiro Keiko thản nhiên lắng nghe lời lẽ
gay gắt của em gái. Chắc bình thường bà cũng quen bị trách cứ vì lựa chọn của
mình rồi.
Ngay gia đình tôi cũng có sự tình tương đối
phức tạp, nên tình huống này không làm tôi ngạc nhiên cho lắm. Tôi chỉ thấy
khúc mắc ở việc thừa kế ngôi nhà và kho sách.
Xét trên phạm vi toàn tỉnh Kamakura thì khu
dân cư này vẫn thuộc dạng cao cấp. Thừa kế bất động sản lớn rồi lại cả kho
sách, chắc cũng gặp khá nhiều tranh chấp với gia quyến của người tình đấy nhỉ?
Người phụ nữ này đã đủ sức vượt qua ngần ấy
vòng đàm phán gay cấn về tiền bạc để an nhiên sống tiếp trong ngôi nhà của tình
nhân, chứng tỏ ngoài khía cạnh yêu sách điềm đạm, bà còn phải khá cứng cỏi nữa.
Mà, cũng không hiếm phụ nữ biểu hiện bên
ngoài và bản chất bên trong hoàn toàn khác nhau. Ngay cạnh tôi cũng có đấy
thôi.
- Bác Keiko thích “Kẻ chu du cùng bức tranh vải”, phải không ạ?
Shioriko nhìn lên tủ búp phê, hẳn đang tính
xoa dịu bầu không khí thiếu thoải mái này theo cách riêng của mình, nhưng vì
quá đường đột nên tôi không hiểu nổi ý cô. Keiko cũng tỏ vẻ nghi ngờ.
- Đó là gì vậy?
- Truyện ngắn của Ranpo. Một câu chuyện có
sự xuất hiện của ảo ảnh... - Shioriko trỏ lên nóc tủ búp phê. Nói mới nhớ, đúng
là trên đó bày một bức hình về ảo ảnh.
- Phải vậy không? Chị Keiko?
Nghe người em hỏi, Kishiro Keiko nhắm mắt gật
đầu, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- À, thế công việc hôm nay là gì ạ? -
Shioriko tiếp tục hỏi. - Cháu nghe nói là một ủy thác đặc biệt liên quan đến
sách của Ranpo...
- Chị Keiko nói muốn bán toàn bộ sách cũ
trong nhà này.
- Hả? - Sâu bên trong cặp kính, đôi mắt
Shioriko mở to hết cỡ. Vẻ sửng sốt đến câm nín của cô làm Kuniyo cũng không khỏi
lúng túng.
- Nghe nói có nhiều quyển đáng giá lắm mà,
không phải sao?
- Đâu phải chỉ đáng giá! - Shioriko lắc đầu.
Đuôi tóc đen dài quẹt trúng vai tôi. - Đó là một bộ sưu tập quý hiếm, đủ mặt từ
tạp chí Thanh niên mới đăng tải tác
phẩm đầu tay “Đồng 2 xu” cho đến tuyển
tập của nhà xuất bản Togensha phát hành vào những năm cuối đời Ranpo, cùng hầu
hết tác phẩm dành cho người trưởng thành được xuất bản khi tác giả còn sống! Cực
kì có giá trị!
Hễ động đến sách thì lúc nào Shioriko cũng
nói chuyện lưu loát như biến thành người khác vậy. Xem ra công tắc của cô đã bật
rồi.
- Có điều, mục đích cuộc gặp đâu phải ở chỗ
đó, đúng không ạ? - Cô tiếp tục phủ đầu, không để hai chị em kịp trả lời, - Nếu
thế thì hôm qua khi đến tiệm chắc chắn bác Kuniyo đã nói rồi. Còn một yêu cầu đặc
thù hơn mà nếu cháu chấp nhận và giải quyết được thì bác sẽ bán sách cho cháu
như một cách trả thù lao... Có phải thế không?
Căn phòng bỗng lặng ngắt.
- Quả là đoán giỏi! Chị Keiko, hay là nhờ
cô này đi! - Kuniyo nói với chị gái.
Keiko nghiêng đầu nhìn vào mắt Shioriko. Bề
ngoài trông ôn hòa nhưng đây rõ ràng là một người khó nắm bắt. Đôi môi hé mở,
bà bắt đầu nói. Khi bà dứt lời thì bà em gái thông dịch cho chúng tôi.
- Nghe Akira kể là ở tiệm sách cũ Biblia có
một người rất xuất sắc, bất cứ vướng mắc gì trong lĩnh vực sách vở cũng có thể
giải quyết được...
- Ông Kayama đã từng trực tiếp đến tiệm của
chúng cháu rồi ạ?
- Chị nói rằng thi thoảng ông ấy đến, mãi tới
mười năm trước mới thôi... Đôi lúc chị Keiko cũng mua, bằng danh mục... gọi thế
đúng không nhỉ? Và nhờ giao tới đây.
Vậy là thắc mắc về danh bạ khách hàng đã được
giải đáp. Tóm lại, người phụ nữ này luôn dùng danh nghĩa của Kayama Akira để
mua sách cũ.
Nếu câu chuyện nãy giờ là thật thì bà không
trực tiếp quen biết Shinokawa Chieko.
- Chị Keiko nói nếu cháu cũng có năng lực
giải quyết vướng mắc, thì chị ấy có một việc muốn nhờ về sách cũ của Edogawa
Ranpo.
- Vâng ạ! - Shioriko trả lời ngay lập tức.
Tôi cứ tưởng cô sẽ cân nhắc thêm một chút.
Đúng là nếu mua hết kho sách khi nãy thì tiệm chúng tôi lời to. Nhưng tôi không
thể rũ bỏ được cảm giác khó chịu. Là kiểu ủy thác gì mà sẵn sàng đánh đổi bằng
toàn bộ kho sách quý giá do người tình để lại?
- Trước hết có thể cho cháu biết vướng mắc
là gì, và liên quan đến cuốn sách cũ nào của Ranpo không ạ? - Shioriko hỏi, mắt
sáng lên vì hiếu kì. Xem chừng cô rất muốn nghe câu trả lời.
Ra là vậy, tôi nghĩ. Chính xác là do hứng
thú. Không chừng có thể thấy được thứ quý giá hơn hẳn kho sách hồi nãy. Với một
“mọt sách” thì đây là chuyện đương nhiên rồi.
Bất ngờ Keiko thay đổi nét mặt, đặt quyển
sách đang ôm lên bàn. Quyển sách vẫn bọc kín bằng lớp nỉ nên không nhìn được
bìa.
- Đây là... Ran... Hãy... này. - Bà nói với
giọng rất mạnh mẽ, mắt vẫn không rời Shioriko. Ngay cả tôi cũng nghe hiểu được
ít nhiều.
- Đây là bản in đầu tiên một cuốn sách của
Ranpo. Hãy cho biết nhan đề mà không sờ vào cuốn sách này... phải không? - Bà
em có vẻ do dự khi dịch, nhưng tôi đã hiểu ý đồ. Họ muốn thử xem Shioriko có am
hiểu về sách cũ, có “năng lực giải quyết những vướng mắc” hay không.
Dù gì đi nữa đây cũng là một bài kiểm tra
quá sức. Ngoài độ dày và là sách cũ ra thì không có đặc trưng gì về kích thước
cũng như hình dạng. Trong phạm vi nhìn được từ khe hở, thì quyển sách này ban đầu
là sách trần không có bọc, bìa sách ở ngay phía dưới lớp nỉ.
Có một quyển ở đây, nghĩa là bộ sưu tập lúc
nãy bị thiếu? Không lẽ phải nhớ ra cuốn đó và trả lời? Nếu vậy thì việc cố tình
cho chúng tôi xem kho sách cũng có liên quan. Đây là bài kiểm tra về trí nhớ
hơn là kiến thức.
- Đây là quyển sách trùng. - Shioriko vừa
ngắm lớp bọc bằng nỉ vừa thì thầm. - Trong kho sách khi nãy, những bản in đầu
tiên của các tập phê bình hay tiểu thuyết dành cho người trưởng thành của
Ranpo, theo cháu nghĩ, đã được tập hợp đầy đủ.
Người phụ nữ ngồi xe lăn im lặng một lúc rồi
mỉm cười. Có vẻ đúng là bà yêu cầu nêu tên quyển sách đã được bọc. Đây không chỉ
đơn giản là bài kiểm tra về trí nhớ.
- Có thể coi quyển sách để trên bàn là đầy
đủ, không bị hư hại hay thiếu hụt gì chứ ạ?
Shioriko bình tĩnh xác nhận. Kishiro Keiko
gật đầu tỏ ý “ừ”.
- Là khổ 13x18... Vậy thì...
Shioriko ấn ngón trỏ vào giữa ấn đường, cố
lục tìm trong kí ức. Bất động như vậy chừng mười giây, cô chậm rãi lên tiếng:
- Cháu biết rồi. Là bản in đầu tiên của tiểu
thuyết phát hành năm 1930, Ác quỷ trên
hoang đảo.
Lớp bọc được chủ nhân cuốn sách tự tay tháo
bỏ. Tôi cũng rướn người lên nhìn chăm chú. Bìa sách hiện ra, in hình một phụ nữ
cầm nhạc cụ cùng một người đàn ông tướng mạo đáng sợ và con của hai người ấy.
Nhan đề là chữ nét mảnh kiểu viết tay. Ác
quỷ trên hoang đảo.
- Tuyệt quá! - Tôi buột miệng.
Shioriko quay sang tôi:
- Không chỉ bìa, mà nội dung cũng rất tuyệt
đấy! Rất nhiều tình huống khó tưởng tượng đã phát sinh trong quá trình truy đuổi
hung thủ giết người hàng loạt, sau đó các nhân vật bị cuốn vào bí ẩn liên quan
đến tài liệu viết bằng mật mã do một gia tộc để lại... Đây là một kiệt tác
không chỉ dừng lại ở khuôn khổ của tiểu thuyết trinh thám. Những vấn đề yêu
thích đặc thù của Ranpo trong xã hội thời bấy giờ như tình yêu đồng giới, người
dị hình... cũng đã gắn kết với câu chuyện một cách tuyệt vời...
- Không, ý tôi không phải thế! - Tôi bình
tĩnh nói. Dù bị thu hút bởi bố cục nửa đầu là giết người hàng loạt nửa sau là
giải mã, nhưng bây giờ không phải lúc cho chuyện đó. - Làm sao cô đoán ra được
tên sách?
Shioriko chớp mắt. Lông mi trên và dưới đều
rất dài.
- Nhìn vết ố phía trên, phía dưới và mép
sách, tôi nghĩ nhiều khả năng đây là sách có trước chiến tranh. - Cô giải thích
với thái độ cụt hứng, chắc là đang muốn kể về nội dung sách cơ. - Không hư và
không thiếu nghĩa là ngay từ đầu không có cả hộp lẫn bọc bên ngoài. Ấn bản có
khổ 13x18 cm, khá dày, lại là bản in đầu tiên, theo hiểu biết của tôi, chỉ có Ác quỷ trên hoang đảo...
Thì ra là vậy. Dù không biết bìa sách,
nhưng nếu có kiến thức và năng lực nhận biết cỡ Shioriko thì sẽ đoán ra tên
sách.
Tôi liếc thấy hai chị em đang nháy mắt với
nhau. Có thể chúng tôi đã qua được bài kiểm tra.
Kuniyo đứng lên, tiến đến cánh cửa ở một
góc phòng. Sau cánh cửa là phòng để đồ, bên trong đặt một vật như két sắt. Nó
khá lớn, hơi cũ nhưng nhìn sơ qua cũng biết là kiên cố.
Trên cánh cửa có cần gạt, núm khóa và một tấm
bảng gắn khoảng năm mươi nút tròn chưa rõ để làm gì.
- Trong đây có đồ quý hiếm liên quan tới
Edogawa Ranpo, phải không chị?
Kuniyo ngoái lại hỏi. Chị bà khẽ gật đầu,
nói với Shioriko...
Nhìn cử động của đôi môi là hiểu được ý bà.
Làm ơn, hãy mở cái này ra!
6
Bà Keiko bảo, trước tiên hãy đến gần để kiểm
tra, chúng tôi bèn bước tới, quỳ trước két sắt. Vừa chạm vào chỗ trang trí trên
núm khóa thì từ phía dưới, một ổ khóa xuất hiện và dịch sang ngang. Để mở két sắt,
hình như không chỉ cần số mà còn cần cả chìa khóa nữa.
- Trong đây có gì thế ạ?
Quay lại chiếc xe lăn phía sau lưng,
Shioriko hỏi.
Keiko tinh nghịch cười đáp. “Nếu mở... cho
xem...”
Nếu mở được thì sẽ cho xem. Nghĩa là sau
khi mở mới biết. Shioriko lại nhìn cái két, vẻ tiếc nuối. Nếu là “đồ quý hiếm
liên quan tới Edogawa Ranpo” thì cũng không hẳn chỉ là sách cũ. Giống như tờ giấy
màu hay mặt nạ được trang trí khi nãy.
- Trông cái két cũ quá! - Tôi nói.
Kishiro Keiko viết chữ vào sổ tay rồi cho
chúng tôi xem, Thì ra đây là “sản phẩm đặt hàng đặc biệt của quân đội Nhật cũ”.
Nghĩa là được chế tạo từ giữa Thế chiến 2 hoặc trước đó, ít nhất cũng hơn bảy
mươi năm rồi.
- Tại sao một vật dụng như thế lại ở đây?
Chắc bút đàm khó khăn quá nên Keiko quay
sang em gái, vội vã giải thích. Ngay lập tức chúng tôi được thông dịch.
- Cha của Kayama Akira, tức ông Sokichi,
kinh doanh rất rộng, trong chiến tranh cũng có quan hệ làm ăn với quân đội, ông
đã tranh thủ lấy được nó giữa nhộn nhạo thời cuối chiến tranh. Nó có tới ba lớp
khóa, rất bền nên thích hợp để cất những thứ quan trọng.
- Ba lớp? - Tôi lúc lắc đầu suy nghĩ. Cần gạt
và núm khóa thì là hai lớp thôi chứ nhỉ.
- Cái này là lớp thứ ba. - Tay Shioriko chạm
vào tấm bảng có hàng nút. Nhìn kĩ thì thấy mỗi nút là một chữ cái. - Có phải ấn
vào những nút chữ đã quy ước thì ổ khóa sẽ mở ra không?
Chủ sở hữu không trả lời mà chỉ gật đầu.
Ấn vào những nút chữ đã quy ước. Tức là mật
khẩu phải không?
Cần gạt, núm khóa, và mật khẩu, chính xác
là ba lớp khóa. Tôi không biết rằng từ rất lâu về trước người ta đã làm ra chiếc
két sắt có cấu trúc phức tạp thế này. Đúng là quá nghiêm ngặt.
- Ở nhà chính của cháu cũng có một két sắt
cũ nhưng không tinh xảo đến thế này... Chắc vì là sản phẩm đặt hàng đặc biệt của
quân đội. - Shioriko thì thầm như độc thoại trong lúc tìm hiểu két sắt.
- Chị Keiko đã rất khổ sở vì két sắt không
mở được. Kayama luôn một mình quản lý tất cả chìa khóa và mã số, không hướng dẫn
cho chị Keiko điều gì cả. Chỉ có ghi chú về số của núm khóa thì còn trong nhà
này.
- Chìa khóa bây giờ ở đâu ạ?
Keiko lấy sổ tay ra, xóa “Sokichi” trong
tên “Kayama Sokichi” đi, sửa lại thành “nhà”.
Nhà Kayama.
Ra là nó ở chỗ gia quyến của Kayama Akira.
- Giờ đang liên lạc với con trai Kayama. Họ
bảo là sẽ mang chìa khóa đến cho.
Không hiểu tại sao, Kuniyo giải thích với vẻ
không vui, chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Shioriko bèn hỏi.
- Nghĩa là bác muốn chúng cháu tìm mật khẩu,
đúng không ạ?
Keiko gật đầu, bà em gái nói:
- Nghe nói Kayama đã cài đặt mật khẩu mở
két bằng từ ngữ được lấy theo tác giả Edogawa Ranpo. Nhưng không biết là bao
nhiêu từ.
Tôi chú ý đến yếu tố “không biết là bao
nhiêu từ”. Thực sự không có một manh mối nào thì việc tìm ra là rất khó khăn.
Không, chờ đã! Trước khi tìm mật khẩu hay
nhờ mang chìa khóa đến, ngay từ đầu chẳng phải là còn có phương pháp khác hay
sao?
- À, nhờ người chuyên về két sắt đến mở
giúp cũng được chứ ạ?
Tôi vẫn thấy thợ khóa quảng cáo nhan nhản.
Chi phí cũng kha khá nhưng chắc không cao đến mức những người sống ở nhà này
không trả nổi.
- Hôm trước cũng gọi người tới rồi nhưng
không được. - Kuniyo thở dài. - Họ bảo rằng không những nó đã quá cũ mà còn là
sản phẩm đặt hàng đặc biệt, lại không biết được cơ cấu nên việc mở khóa là rất
khó. Họ bảo chỉ còn cách phá cánh cửa, nhưng chị Keiko sợ tổn hại cho những thứ
bên trong, nên đã từ chối... Mà bần cùng bất đắc dĩ thì chắc cũng phải phá
thôi!
Vai Shioriko nảy lên làm tôi nhận ra sự lỡ
lời của mình. Nếu két sắt bị phá thì đâu đến lượt cô xuất hiện, câu chuyện thu
mua kho sách cũng tiêu tan, và tiêu tan luôn cả cả cơ hội xem “kho báu” của
Edogawa Ranpo trong két sắt.
Tôi thề là từ nay sẽ cố gắng không đụng chạm
vào khía cạnh này.
- Có thể cho cháu biết tính cách của Kayama
Akira được không ạ? - Cô hỏi người ủy thác. - Nếu không có gì trở ngại, hãy cho
cháu biết cả lai lịch và gia đình ông ấy nữa. Không chừng nó cần thiết cho việc
tìm ra mật khẩu.
Kishiro Keiko nhìn đăm đăm vào không trung
như đang sắp xếp lại thông tin trong đầu, được một lát, bà bắt đầu hạ giọng kể.
Khi bà dừng lại thì Kuniyo giải thích cho chúng tôi.
- Ông ấy rất thích sách, vui vẻ, tinh nghịch,
có lúc như thiếu niên... Hâm mộ Edogawa Ranpo từ trước chiến tranh, sau một lần
đọc truyện của nhà văn này đăng dài kì trên tạp chí. Thời sinh viên Kayama từng
ấp ủ trở thành tác giả viết truyện trinh thám... cuối cùng ông ấy lại vào công
ty của bố...
Chắc thông dịch không kịp hay sao mà câu
chuyện không liền lạc.
- Ông ấy thích tác phẩm nào của Ranpo?
Trước câu hỏi của Shioriko, người ủy thác
nói tiếp.
- Để xem, là những tác phẩm suy luận cổ điển
thời kì đầu như “Đồng 2 xu” hay “Bài thi tâm lý”. Còn những tác phẩm kì
bí chung chung thì không thích mấy...
Kuniyo chợt ngưng ngang, mọi ánh mắt đổ dồn
về bà.
- Xin lỗi nhé. Tôi thấy hơi khó. Tôi sẽ nhờ
chị Keiko viết tất cả lên giấy, tối nay hoặc ngày mai sẽ đem tới chỗ các cháu
có được không?
- A, vâng. Thế cũng được ạ.
Phòng khách chìm trong yên lặng. Shioriko
chống nạng đứng dậy. Đã đến lúc ra về. Hôm nay cũng không còn việc gì để làm ở
đây nữa.
- Vậy thì, chúng cháu xin phép... -
Shioriko đang chào thì bỗng dưng im bặt.
Kuniyo đưa mắt nhìn như có điều muốn nói.
Nhưng Keiko không nhận ra.
- À, trước khi về, cháu có thể xem lại kho
sách một lần nữa không? Biết đâu sẽ có manh mối gì.
- Xin mời, - Kishiro Keiko máy môi.
Rời khỏi phòng khách, chúng tôi vào lại kho
sách. Chắc Kuniyo sẽ theo sau ngay.
Shioriko bắt đầu ngắm từ chiếc giá gần cửa.
Khi nãy tôi nghĩ cô muốn tách người ủy thác ra để nói chuyện riêng với Kuniyo,
nhưng xem ra đúng là cô muốn kiểm tra lại kho sách.
- Sắp xếp không gọn gàng cho lắm. - Cô nhận
xét.
- Hả? A, đúng rồi!
Tôi cũng nghĩ thế. Kệ sách đổ thì đương
nhiên sách sẽ rớt xuống sàn. Hẳn là tình trạng cũng giống với tiệm sách cũ
Biblia vào ngày động đất. Chủ nhân không thể cử động nên không sắp xếp gọn gàng
được là chuyện tất nhiên.
Nói vậy thôi chứ không chừng bà ấy cũng chẳng
muốn sắp xếp nữa, vì định bán tất cả để đổi lấy việc mở két sắt cơ mà.
Bắt chước Shioriko, tôi tập trung ngắm
nghía giá sách cạnh cửa sổ. Bên này đặc biệt có nhiều chỗ trống.
Chủ đạo là Tuyển tập Edogawa Ranpo của nhà xuất bản Shinchosha, quyển duy nhất
khác màu thì nhét trong một hộp trắng. Nhan đề là Egawa Ranko.
- Gì thế này?
Egawa Ranko, nghe như phiên bản nữ của cái tên
“Edogawa Ranpo” vậy.
Đây cũng là truyện ư? Tôi đem quyển sách tới
chiếc bàn giữa phòng. Hầu như không bụi bẩn gì, có thể nói là một quyển sách đẹp.
Tôi vừa lấy sách ra khỏi hộp thì Shioriko quay đầu lại. Cô đặt tay lên gọng
kính, ánh nhìn dừng lại nơi tay tôi.
- Anh Daisuke, cái đó...
- Tôi thấy tò mò về tên sách. Đây có phải
là truyện không?
- Đúng. Egawa Ranko là một trong các nhân vật
hư cấu của Ranpo... Nhưng mà, cuốn sách đó...
Đúng lúc ấy, Kuniyo xuất hiện:
- Xin lỗi đã bắt mọi người chờ đợi. - Bà
nói, dừng mắt ở quyển sách cũ tôi đang cầm, - Ồ, đã có manh mối gì rồi à?
- Không, không phải thế.
Thật khó mà nói là tôi lấy nó ra chỉ vì tò
mò. Đang định bỏ lại vào hộp thì do giấy sáp bọc bìa quá trơn, cuốn sách trượt
qua những ngón tay tôi.
- Á! - Shioriko kêu lên.
Tôi ngồi thụp xuống, bằng cách nào đó đã chộp
gọn quyển sách trong lòng bàn tay. Tôi thở phào, bỏ sách vào hộp như cũ. Trông
qua thì chỉ là một tác phẩm nhỏ, nhưng rất có thể nó chứa đựng những giá trị
riêng.
- Cậu cẩn thận giùm cho. Nó vẫn còn là sách
của nhà này đấy... Nào! - Kuniyo giơ tay ra, mặt chán nản.
Tôi đưa trả và cúi đầu xin lỗi.
Người phụ nữ ấn cuốn Egawa Ranko vào cái
giá gần cửa lớn, đóng cửa lại rồi bắt đầu nói chuyện với Shioriko.
- Phải giữ bí mật với chị Keiko nhé, có một
việc nữa tôi muốn nhờ cháu.
- Là chuyện gì vậy ạ?
- Thật ra hôm qua con trai nhà Kayama đã gọi
điện đến, bảo là không tìm thấy chìa khóa mở chỗ cần gạt.
- Hả? - Chúng tôi đồng thanh kêu lên.
Vậy là tình hình thành ra khác hẳn rồi.
- Nghĩa là không có chìa phải không ạ? - Tôi
hỏi.
Kuniyo khoanh tay nhìn lên trần nhà.
- Tôi cũng không rõ nữa. Đã tìm mà không thấy,
hay không muốn tìm... Tôi nghĩ chắc mọi người cũng đoán được, các con của
Kayama cực kì căm ghét Keiko. Sau khi Kayama mất, đã một lần chị ấy đến gặp để
nói chuyện nhưng họ từ chối cho mãi đến đây luôn đấy. Chính tôi cũng bị ghét
lây nên nói chuyện họ không thèm nghe. Bởi thế, tôi muốn nhờ cháu sang nhà
Kayama, điều tra xem có thật là không tìm được chìa khóa hay không... Cháu bằng
lòng giúp cả việc này nữa chứ?
Trong chốc lát, chúng tôi không thốt nên lời
trước yêu cầu vô lý đó. Bà tưởng tiệm chúng tôi là văn phòng thám tử tư hay
sao.
- Điều tra như thế...
- Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ làm thử.
Tôi càng lúc càng kinh ngạc với những câu
trả lời của Shioriko. Không biết cô bị làm sao mà cứ dây dưa với vụ việc không
rõ đầu đuôi này. Tham gia tới mức đó, có kì lạ quá không? Nếu thoái lui ở đây
thì nghĩa là chúng tôi sẽ rút khỏi cuộc thu mua bộ sưu tập quý hiếm, là kết
thúc mà không hay biết bí mật cất trong chiếc két, cũng như không tìm hiểu được
mức độ liên quan của Shinokawa Chieko ở vụ giao dịch này.
- Cháu có hai chuyện muốn hỏi. - Shioriko lịch
sự giơ hai ngón tay lên. Kuniyo lộ vẻ căng thẳng. - Đã một năm trôi qua kể từ
khi Kayama Akira ra đi. Tại sao đến giờ này bác Keỉko mới có ý định mở két sắt?
- À, là chuyện đó. - Kuniyo thở phào như vừa
thoát nạn. - Chị Keiko đã muốn mở cái két suốt đấy. Chỉ vì gia đình bên kia phớt
lờ, nên mãi mà không thể đề cập được thôi... Rồi có nhiều chuyện xảy ra, nào là
mắc bệnh nặng, chấn thương do động đất nên cách suy nghĩ cũng đã thay đổi.
- Đã thay đổi... nghĩa là sao ạ?
- Con người không ai biết được chuyện ngày
mai. Việc muốn làm mà không làm ngay thì sau này sẽ hối tiếc, chị ấy nghĩ thế.
Là chị em nên chúng tôi hiểu rõ suy nghĩ của nhau.
Câu nói chất chứa một tâm tư nặng trĩu
nhưng thực tế. Người phụ nữ ấy đã phải rời xa nơi làm việc và ngôi nhà thân
quen để đến vùng đất này.
- Câu hỏi còn lại là gì? - Bà hỏi, mắt dõi
ra cửa sổ. Keiko đang ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn khu vườn. Mái tóc dài màu
xám lất phất trong gió xuân. Dáng vẻ suy tư.
- Bác có biết két sắt chứa thứ gì không?
- Tôi không nghe nói. - Kuniyo trả lời, mắt
vẫn dõi ra ngoài. Khi có cùng biểu cảm, hai chị em giống nhau đến kì lạ. Chắc
là lúc trước giọng nói cũng giống nhau lắm. - Chị Keiko nói rằng có chứa vật
quan trọng, thế là đủ... Tôi muốn thực hiện nguyện vọng của chị ấy bằng bất cứ
giá nào.
Rồi bà quay đầu lại như tỉnh dậy sau cơn
mơ, cúi đầu thật sâu trước Shioriko:
- Dù thế nào, cũng mong cháu giúp cho.
------------
Còn tiếp.
(Mọi chú thích là của người dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét