Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

Tiệm sách cũ Biblia Q 3 - Chuyện Thứ Ba

Tiệm sách cũ Biblia Q 3

Tác giả - Mikami En
Người dịch: Đỗ Phan Thu Hà
Nhà xuất bản Văn Học - 2017

Tập 3 - Shioriko và những lời chưa ngỏ

Chuyện Thứ Ba

Mùa xuân và Tula* của Miyazawa Kenji
(Sekine Shoten phát hành)

*[Tên tạm dịch từ Haru to Shura]

1

- Anh mời cậu cà phê nhé! - Đó là lời đầu tiên Takino Renjo thốt ra, khi đến chỗ hẹn muộn năm phút.
Tôi gạt đi nhưng anh không nghe:
- Có bao nhiêu đâu, cậu đừng khách sáo! - Nói đoạn, anh kéo tôi tới một tiệm thuộc chuỗi cà phê nằm gần bến xe buýt. - Dù quanh nhà ga đi chăng nữa nhưng ít quán cà phê nào mở cửa từ sáng sớm thế này lắm!
Chúng tôi chọn bàn cạnh cửa sổ, từ đó có thể trông ra đường. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hongodai, đường đi rộng thênh thang, trước nhà ga không nhiều hàng quán lắm.
Phố xá sạch sẽ, thông thoáng, nổi bật với tòa nhà mới xây xong. Khác hẳn với ga Ofuna lổn nhổn những ngôi nhà cũ kĩ.
Thấm thoắt mà đã cuối tháng Hai. Bên ngoài cửa sổ, vài vị khách nữ đang co ro đứng trước siêu thị đợi đến giờ mở cửa. Trời mây u ám, tưởng chừng có thể chuyển mưa tuyết bất cứ lúc nào.
- Xin lỗi nhé! Ngày nghỉ mà còn gọi cậu ra đây sớm như vậy.
- Có gì đâu, đằng nào em cũng rảnh... Nhà em gần đây nữa mà.
Tôi nói. Khu Ofuna tôi ở chỉ cách Hongodai một ga nhưng tôi không có họ hàng hay bạn bè nào sống quanh khu này.
Hồi sáng Takino gọi điện thoại cho tôi, “Anh thu xếp được thời gian rồi, nếu được, mình gặp nhau nói chuyện không?”. Anh chẳng rào đón gì, hỏi độp một cái khiến tôi cứ ngẩn ra. Mãi tôi mới nhớ, cách đây khá lâu, nhân nhắc đến mẹ của Shioriko, anh từng hứa, “Để lần tới, có thời gian rảnh, từ từ anh kể cho”.
Đó là nguyên cớ khiến tôi đi đến Hongodai, nhà ga nằm gần tiệm sách nhà Takino.
- Dạo này Shinokawa thế nào rồi? Khỏe không? À, anh bất lịch sự quá. Anh hút thuốc được chứ?
Lấy điếu thuốc ra ngậm lên miệng rồi, anh mới thốt lên như bất chợt nhớ ra. Tôi gật đầu.
- Cô ấy khỏe lắm. Chân cũng ổn định hơn.
- Thế à, vậy là phấn khởi. - Anh mở nắp bật lửa đánh tách một cái rồi châm thuốc. 
Chân Shioriko đang trên đà hồi phục. Tuy khó mà được như xưa, nhưng một ngày nào đó, cô sẽ có thể sinh hoạt mà không cần dùng đến nạng.
- Ngoài ra có chuyện gì lạ phát sinh không?
- Để xem nào... Chắc là không.
Tôi ngẫm nghĩ và trả lời. Nói chính xác thì vẫn có vài chuyện xảy ra nhưng không đáng kể. Từ khi giúp Sakaguchi Shinobu tìm lại cuốn sách hồi tháng trước, thỉnh thoảng Shioriko lại kể với tôi về mẹ mình. Cũng không hẳn là kể, đơn thuần chỉ bực dọc nói mấy câu đại loại “Bỗng dưng bà ấy bỏ đi như thế, tôi khổ sở hết sức!” hay “Người gì mà chỉ biết nghĩ cho mình!”, nhưng tôi cho rằng việc bộc lộ cảm xúc cũng giúp cô giải tỏa phần nào. Có lẽ nhìn cảnh mẹ con Sakaguchi Shinobu chính thức nói chuyện lại sau mấy chục năm, ắt hẳn trong lòng cô không khỏi suy nghĩ.
- Xin lỗi đã hỏi cậu câu kì quặc thế nhé! - Takino cười trừ và dụi điếu thuốc vào gạt tàn. - Dạo này khách mua hàng chỗ Shinokawa có tăng lên không? Em ấy có hay tiếp khách trên nhà chính không?
- Em nghĩ là không, sao anh lại hỏi vậy?
Theo như tôi biết thì không có. Nhưng nếu cô gặp ai vào ngày nghỉ định kì như hôm nay thì tôi không rõ.
- Lúc Cô gái bồ công anh bị lấy mất, anh để ý đến một vài chuyện. Chắc từ khoảng thời gian cậu vào làm ở tiệm, Shinokawa bắt đầu nhận tư vấn cho khách đúng đúng không? Ví như giải quyết các vấn đề liên quan đến sách cũ chẳng hạn.
- Có, nhưng thỉnh thoảng thôi.
- Hóa ra là thật à? Lúc anh đến nhà khách hàng ở Kamakura mua sách có nghe họ kể. Họ bảo tiệm sách cũ ở Kita-Kamakura bắt đầu nhận ủy thác trở lại. Bấy giờ anh cũng không để tâm lắm... - Takino trầm tư phả khói thuốc lên trần nhà.
- Anh bảo “trở lại” tức là ngày trước từng làm rồi à?
- À. Mẹ của Shinokawa xưa có làm... Lần đầu cậu nghe nói đến à?
Tôi im lặng gật đầu. Shioriko chưa bao giờ kể.
- Anh cũng chỉ được biết từ khi bắt đầu làm công việc này thôi, nhưng hình như đã mấy lần cô Shinokawa làm những việc như tìm ra sách bị mất trộm... Nhưng, dù tìm ra kẻ trộm cô ấy vẫn không tố giác thủ phạm với cảnh sát.
Anh nói vòng vo tam quốc nhưng tôi vẫn lờ mờ đoán ra. Đúng là cách đây mấy chục năm, Shinokawa Chieko từng đe dọa thủ phạm lấy trộm bản in đầu truyện Đại chiến thế giới lần cuối của Fujiko Fujio và chiếm đoạt được bản in đầu đắt giá của những truyện khác.
- Ý anh là mẹ cô ấy làm thế để trục lợi trong mua bán đúng không?
Takino khẽ mím môi. Có lẽ anh nhận ra tôi nắm được phần nào nội tình của tiệm sách cũ Biblia.
- Không chừng là vậy đấy! - Anh dụi mẩu thuốc ngắn ngủn vào gạt tàn. - Điều anh muốn nói là, nếu thông tin đó lan rộng ra thì có khả năng dẫn đến những ủy thác không hay. Anh nghĩ cậu cũng nên cẩn thận im chút... Chậc, nói vậy chứ Shinokawa sẽ không đâm đầu vào chuyện gì có mùi nguy hiểm đâu.
- ...
Tôi không lạc quan đến thế, cứ xét riêng việc cô ấy đã làm để bảo vệ bản in đầu cuốn Những năm cuối đời của Dazai là biết. Cô cũng có cái điên cuồng chiếm hữu dù gặp phải rủi ro gì đi nữa. Tuy không đến mức phạm tội, nhưng hành động liều lĩnh vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ.
Hả? Bất giác tôi ngẩng đầu lên.
- Anh nói từ khoảng thời gian em vào làm nghĩa là trước đó, dù khách hàng có ủy thác về sách, cô ấy cũng không nhận lời à?
Điều này quả thật bất ngờ. Thế mà tôi cứ đinh ninh hễ liên quan đến sách cũ là Shioriko sẵn sàng đi đến chân trời góc bể để giải quyết cơ đấy.
- Anh cho là vậy... - Takino trả lời. - Chắc hẳn Shinokawa không muốn hành động giống mẹ. Cậu thấy đấy, em ấy tuy giỏi giang chuyện sách vở nhưng giao tiếp lại vụng về.
Quả thật, Shioriko là dạng người xây hẳn bức tường sách ngay giữa tiệm và giấu mình trong đó. Thế thì, tại sao cô ấy lại thay đổi?
- Chắc là do quen với cậu đấy!
- Hả?
- Hễ Shinokawa kể chuyện sách, cậu lại vui vẻ lắng nghe còn gì. Đối với một người kém ăn nói như em ấy, đó là một niềm vui. Em ấy muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, muốn trở nên thân thiết với cậu hơn, cảm xúc lớn dần lên, em ấy trở nên tích cực hơn trước những ủy thác...
Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Thật là vậy sao? Có thể lắm. Dù gì cũng là bạn từ nhỏ của cô ấy nhận xét mà...
- Nếu sự thật như thế thì thú vị nhỉ? Còn thực sự anh làm sao biết được suy nghĩ của em ấy.
Takino phá ra cười ha hả. Tôi chẳng thấy buồn cười. Bị anh trêu đùa trắng trợn mà.
- Cha Shioriko có phát giác ra những hành động của vợ không ạ?
Tôi vừa đổi chủ đề, nụ cười trên mặt Takino tắt ngúm. Như muốn sắp xếp suy nghĩ trong đầu, anh châm thêm điếu thuốc thứ hai.
- Anh cũng không biết.. Mà ngay từ đầu anh còn chẳng nắm rõ cô Shinokawa đã làm đến mức nào nữa là... Chậc, nhưng anh nghĩ chắc khó có chuyện chú hoàn toàn không hay biết gì.
- Còn khả năng bắt tay cùng làm thì sao... - Tôi dè dặt hỏi.
Trường hợp đó, cả cửa tiệm chứ chẳng riêng ai, sẽ dính dáng đến những phi vụ đầy rủi ro như lúc tìm ra cuốn Đại chiến thế giới lần cuối.
- Anh không rõ. - Takino lắc đầu. - Nhưng cơ bản chú Shinokawa là người rất trung thực, chú ấy sẽ không nhúng tay vào việc mua bán bất chính đâu. Chưa kể ở tiệm sách cũ Biblia, cô là người lo đầu vào, hầu hết sách mua về đều do một tay cô ấy quản lý cả. Tuy chỉ là phỏng đoán, anh nghĩ sự im lặng của chú là có lý do.
Tôi nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt. Những bí ẩn xung quanh Biblia ngày một tăng. Suy cho cùng Shinokawa Chieko đã làm gì ở đây? Tại sao bà bỏ đi? Hiện tại bà đang ở đâu? Ngoài ra, bằng cách nào bà thu thập được thông tin của chúng tôi?
- Chết thật, suýt nữa thì quên béng! - Takino lục túi lấy một phong bì màu nâu và đưa cho tôi. - Cho cậu đấy! Xem thử bên trong đi!
Tôi nghe theo, mở bì thư ra thì thấy một bức ảnh trắng đen, chụp bốn người trông như một gia đình, hậu cảnh chính là tiệm sách cũ Biblia.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là cô bé thắt bím đứng bên cạnh tấm biển xoay bằng sắt. Bộ đồng phục cấp hai của Học viện Nữ sinh Thánh Seio thật hợp với cô. Học viện này là trường dòng dành cho nữ sinh liên thông trung học cơ sở và trung học phổ thông, nằm ở ngoại ô thành phố Kamakura.
Tuy nhỏ bé và mảnh khảnh hơn bây giờ, song thừa sức nhận ra cô bé ấy là Shioriko ngày xưa. Cô bé cố hết sức cong khóe miệng lên như thể bị ai đó giục phải cười, bộ dạng hết sức đáng yêu.
Đứng bên cạnh là cha cô, chủ tiệm trước đây. Trong hình ông mới ngoài bốn mươi, trẻ hơn một chút so với hình ảnh trong kí ức tôi. Nụ cười nở ra trên khuôn mặt góc cạnh vốn nghiêm nghị. Bên cạnh đó nữa là một phụ nữ cao ráo, thanh mảnh, đứng xoay nghiêng người, tay bồng bé gái tầm bốn, năm tuổi. Đây là Shinokawa Chieko. Còn bé gái này hẳn là Shinokawa Ayaka. Cô bé bá cổ mẹ, khoe hàm răng trắng với máy chụp ảnh. Khuôn mặt người mẹ bị cánh tay của cô con gái che mất một nửa, nhưng vẫn thấy rõ bà đang cười rất vui vẻ. Bà ăn vận khá giản dị với áo sơ mi và chân váy trơn, suối tóc buông dài, trông giống Shioriko hiện tại như hai giọt nước.
- Tấm ảnh này anh chụp một năm trước khi cô bỏ đi. Có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất đủ mọi người trong nhà với nhau.
Shioriko lúc ấy không giống mẹ cho lắm. Một phần do cách ăn mặc, nhưng phần lớn là vì ngày xưa cô chưa đeo kính.
- Vào thời gian này, mắt của Shioriko còn tốt hả anh?
Takino rướn người tới trước, sầm soi tấm ảnh:
- Đâu có, em ấy cận thị từ bé. Nhưng đây là lúc cô bé mới đeo kính áp tròng thôi.
Thì ra là vậy. Bỏ kính ra trông khác hẳn đi.
- Anh nói cả nhà cô ấy ít khi chụp ảnh chung là sao ạ?
- Mẹ Shinokawa ghét chụp ảnh lắm. Đến mức độ đám cưới còn không có hình cơ mà... À, thêm cô con gái cũng ghét chụp ảnh. Cả hai người đều khó chịu nên anh chật vật mãi mới chộp được tấm này đấy. Cậu xem, bà mẹ cố tình xoay người đi đây này... Nhưng, trông ảnh vẫn đẹp.
- Đúng vậy nhỉ.
Anh ấy tự hào cũng phải thôi. Vì đây là một tấm hình đã chớp được khoảnh khắc của niềm hạnh phúc.
- Sao anh lại cho em?
- Thì anh nghĩ chắc cậu muốn có ảnh Shinokawa hồi bé. Thế không cần à?
Takino cười khoái chí. Tôi chẳng buồn sĩ diện. Làm gì có chuyện không cần cơ chứ.
- Cảm ơn anh ạ.
Tôi nói cảm ơn rồi cất phong bì vào túi trong áo khoác.
Sau khi chia tay với anh Takino, tôi vô ý quên bẵng chuyện tấm ảnh.

Mãi đến quá trưa mấy hôm sau, đi mua cơm ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường ray về, tôi mới sực nhớ, bèn đứng khựng lại ngay cạnh cửa tiệm và lôi tấm ảnh ra xem. So sánh với khung cảnh trước mắt, tôi nhận ra ảnh được chụp ngay chỗ tôi đang dừng.
Có lẽ là chụp vào đầu hè, cẩm tú cầu đang độ nở rộ, vươn ra từ khe hở của hàng rào nhà bên. Quanh đấy trồng rất nhiều loài hoa này, giờ là mùa đông mà vẫn còn cành lá.
Cảnh vật giống ngày xưa đến giật mình, chỉ hiềm gia đình trong hình đã xảy ra biến chuyển to lớn. Hai cô con gái đều trưởng thành, người cha đã qua đời, còn người mẹ bỏ đi biệt tích.
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt khuất nửa của Shinokawa Chieko. Tuy tấm ảnh không rõ nét, tôi vẫn nhận ra đúng là bà, nhờ từng xem bức tranh để trên tầng hai nhà chính, trong đó vẽ một cô gái giống Shioriko như tạc đang đọc sách. Nhắc mới để ý, người vẽ tranh là ai tôi cũng chẳng hay biết.
- Anh Daisuke!Shioriko từ cửa tiệm bước ra, đến bên biển xoay lúc nào. Vị trí của cô đúng như trong tấm ảnh.
- Anh đang nhìn gì thế?
- À à, tôi xem tấm ảnh anh Takino cho ấy mà...
Không nghĩ gì nhiều, tôi chìa cho cô xem, mặt Shioriko liền đỏ bừng như tôm luộc. Cô hớt hải chống nạng lại gần tôi rồi giật phắt lấy tấm ảnh.
- Anh có thứ này từ đ... đâu?...
Cô lật mặt sau tấm ảnh rồi áp chặt nó vào ngực mình. Thấy phần ngực chiếc áo len hằn xuống, tôi vội đánh mắt sang hướng khác.
- Thì đó... Anh Takino cho tôi.
Mãi tôi mới nhận ra mình nói hớ. Takino đã kể Shioriko rất ghét chụp ảnh còn gì.
- Tôi không biết phải làm nét mặt ra sao khi chụp ảnh cả. - Shioriko nói với giọng trầm trầm. - Bức này cũng vậy, người ngợm cứ đơ đơ nên tôi không thích... Mà vốn từ đầu tôi đã chẳng thích khuôn mặt mình rồi...
- Shioriko trong tấm ảnh này rất đáng yêu mà! Tôi thấy... thích lắm.
Tôi cố gắng lắm mới thốt ra được câu ấy. Con đường vắng người im phăng phắc. Shioriko liếc xuống tấm ảnh trên ngực rồi đột ngột thở dài.
- Cảm ơn anh...
Cô khách sáo cảm ơn tôi, đoạn lắc đầu quay vào trong tiệm. Dường như cô nghĩ mình đã làm khó tôi thì phải. Và có vẻ cô không định trả tôi tấm ảnh.
- À, đúng rồi. - Cô xoay người lại chỗ lối đi xếp đầy sách. - Anh Daisuke, tối nay anh có dự định gì chưa?
- Tôi chưa có kế hoạch gì hết.
Shioriko cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu, khuôn mặt trầm tư, chừng như phân vân.
- Nếu có thể, anh đi cùng tôi tầm một tiếng đồng hồ được không?
- Sao cơ?
- Tối nay, tôi phải đi đến một nơi. - Cô nói.

2

Lúc chúng tôi đóng cửa xong và khởi hành, trời đã tối hẳn.
Địa điểm không xa lắm nên Shioriko bảo không cần dùng xe ô tô. Tôi sánh bước cùng cô dọc theo sân ga. Chỗ soát vé của nhà ga Kita-Kamakura nằm ở hướng ngược lại nên đoạn này không ai lai vãng.
Chúng tôi đi qua đường hầm chẳng khác nào một hang động xuyên núi. Trần đường hầm nguyên sơ bằng đá ngay trên đầu khiến tôi rụt cổ lại theo quán tính.
- Lúc trưa, một người bạn học của mẹ tôi đã gọi tới. - Shioriko lên tiếng.
- Bạn học à? Học thời nào vậy?
- Cả cấp hai lẫn cấp ba thì phải. Người này sống ở Kita-Kamakura, hay đến tiệm chúng ta từ tận thời cha cô ấy còn sống cơ. Giờ chúng ta sẽ đến nhà đó...
- À, cô cho tôi hỏi một chút. - Tôi cắt ngang lời cô nói. - Ngày trước mẹ cô học trường nào vậy?
- Học viện Nữ sinh Thánh Seio... Ủa, tôi chưa bao giờ kể à?
- Đây là lần đầu tiên tôi nghe đấy. Thì ra hai mẹ con cùng học một trường. Xưa kia mẹ cô sống ở khu này sao?
- Phải... Nhà mẹ tôi ở Fukasawa hay sao ấy.
Ừm, không có gì là lạ, Shinokawa Chieko vốn là khách quen của tiệm sách cũ Biblia mà.
- Nhà ngoại của cô thì sao?
Shioriko lại lắc đầu:
- Hình như không còn ai sống ở đó nữa. Mẹ từng bảo bà không có gia đình... Cụ thể thì tôi không nắm được. Chỉ biết cả tôi lẫn Aya đều chưa gặp họ hàng thân thích của mẹ lần nào...
Câu chuyện dừng lại ở đây, chỉ còn nhịp nạng vang trong đêm tối. Cứ cho là cha mẹ anh chị em qua đời hết rồi đi, dẫu sao trước đây cũng phải tồn tại mối quan hệ họ hàng nào đó chứ. Chuyện này thật kì dị.
Chúng tôi rẽ phải ở phía trước thanh chắn đường ray và bắt đầu leo dốc. Đối với tôi, con đường này rất đỗi thân quen. Khi đi bộ từ trường cấp ba tôi học đến ga Kita-Kamakura, bắt buộc phải đi qua đây.
- Tại sao bạn học của mẹ cô lại gọi điện? - Tôi quay lại chủ đề cũ.
- Tôi cũng không rõ...
- Hả?
- Cô ấy bảo gặp mặt rồi nói.
- Chỉ vậy thôi à?
- Còn nhấn mạnh đây là chuyện quan trọng...
Đúng là khiến người ta tò mò, hẳn là dính dáng đến Shinokawa Chieko cũng nên. Tôi đã đoán ra lý do Shioriko yêu cầu tôi đi chung. Phải chăng cô thấy bất an trước cuộc hẹn mờ ám đó. Tôi đã được cô tin cậy hơn một chút rồi chăng?
Đến giữa dốc, con đường đột ngột thu hẹp. Khu vực này là một phần của ngọn núi bao quanh Kamakura, tôi tưởng từ ngày xưa đây đã là khu dân cư cao cấp, nhưng choán phần lớn bãi đậu xe lại là các dòng xe mini*. Đường chật hẹp thế này thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

*[Theo cách phân loại của Nhật, ô tô mini là xe dưới 660 cc. Loại xe này tương đối rẻ, tiết kiệm xăng nên được người Nhật ưa dùng]

Đi được một lúc thì hết đường, bậc thang dẫn lên núi xuất hiện. Leo bộ chừng năm phút sẽ đến ngôi trường tôi học ngày xưa. Từ ngày tốt nghiệp đến giờ, chưa lần nào tôi về lại trường.
- Nhà của người đó ở tít trên kia cơ à?
- Không... Ngay đây rồi.
Shioriko ngăn lại khi tôi định bước tiếp. Trước mắt chúng tôi là một dinh thự cũ có rào cao sừng sững bao quanh. Thường xuân leo kín một mặt tường, đang vào mùa đông nên lá rụng hết cả.
Trên trụ cổng làm bằng bê tông giờ đã nứt nẻ treo tấm biển đề “Tamaoka”. Bên kia cổng sắt, chỉ thấy ánh sáng lẻ loi từ một căn phòng hắt ra vườn. Khung cảnh trông cứ tĩnh mịch thế nào...
- ...
Shioriko thoáng lưỡng lự một hồi rồi mới bước tới mở cổng. Khu vườn được chăm chút kĩ lưỡng nhưng hình như không có cây nào ra hoa kết quả mùa này.
Shioriko ấn chuông, tôi đứng đằng sau, ngắm nhìn hàng cẩm tú cầu trồng men theo bờ rào trong lúc chờ gia chủ xuất hiện. Thời còn học cấp ba, có lần tôi đã trông thấy hoa nở khi đi ngang qua ngôi nhà này.
Nghe tiếng cửa mở, tôi vô thức đứng nghiêm lại. Một phụ nữ thấp bé mặc áo len cổ lọ màu đen xuất hiện. Bà cắt tóc ngắn, kiểu đầu bob ngày xưa, tóc mái cũng thẳng băng một đường. Mái đầu lấm tấm điểm bạc, cổ có nhiều nếp nhăn, tuổi chừng ngoài năm mươi.
- Tối, tối muộn thế này còn đến làm phiền cô... Dạ, buổi trưa, gia đình có, có gọi điện thoại cho tiệm sách cũ Biblia... - Mới chỉ chào hỏi mà Shioriko đã lắp bắp tội nghiệp.
- Cháu là con gái cua Chieko đúng không? - Người phụ nữ nở một nụ cười dịu dàng duyên dáng. - Cô là Tamaoka Satoko, người đã gọi điện thoại. Nào, mời hai cháu vào trong!
Bà bảo muốn chúng tôi xem một căn phòng nên tôi và Shioriko được đưa đến căn phòng kiểu Âu ở cuối hành lang tầng một. Có lẽ nó được dùng làm thư phòng, sát tường có kệ sách lắp cửa trượt kính mờ, bàn nhỏ và ghế bành gỗ kê bên cửa sổ treo rèm dày. Có lẽ chủ nhân thường vui vẻ đọc sách bên bàn này?
- Đây là bộ sưu tập sách của cha cô. Hai năm trước cụ đã về thế giới bên kia nên bây giờ cô kế tục việc quản lý chúng.
Bà Tamaoka Satoko nói. Một phần của bộ sưu tập sách chất chồng trên cả mặt bàn lẫn sàn nhà. Nổi bật là những cuốn sách tranh cỡ lớn dường như của nước ngoài và một vài quyển sách lẻ trong tuyển tập văn học cá nhân. Dường như chủ nhân cũ có kiến thức uyên thâm về văn học Nhật Bản và mỹ thuật.
Ừm?...
Khung cảnh căn phòng khiến tôi ngờ ngợ. Tôi cảm thấy có nét quen quen trong phòng thì phải? Mà không, chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bước chân căn phòng này.
- Cha của cô chuyển đến sống ở khu này gần năm mươi năm về trước, từ đấy, cụ rất hay lui tới tiệm sách cũ Biblia. Cụ mua khá nhiều sách ở tiệm, đồng thời bán cho tiệm cũng nhiều không kém... Cha mẹ cháu có lần nào kể với cháu về cha của cô chưa? Ví dụ như cụ mua sách cũ gì chẳng hạn?
Shioriko khẽ lắc đầu:
- Xin lỗi... Cha mẹ cháu chưa kể bao giờ...
- Vậy à? - Tamaoka Satoko mỉm cười xóa đi khoảnh khắc khó xử. - Cũng khó trách. Khoảng mười năm trước, chân cụ yếu hẳn nên không thể xuống tiệm nữa. Xin lỗi cháu, cô kể lể kì cục quá.
- Khô... Không có chuyện đó đâu ạ.
Ông Tamaoka có vẻ là một khách hàng vô cùng nhiệt tình, nhưng nếu là mười năm về trước thì Shioriko vẫn chưa phụ giúp ở tiệm. Cô không biết cũng là chuyện dễ hiểu.
- Thưa cô... Chuyện, chuyện cô muốn bàn hôm nay là gì ạ?
Shioriko đặt câu hỏi. Tôi cũng thắc mắc điều này. Nếu liên quan đến chuyện thanh lý bộ sưu tập sách thì nói ngay lúc gọi điện là xong. Cũng không thể nào có chuyện bà cất công gọi một người chẳng quen thân gì đến đây chỉ để chia sẻ những kỉ niệm về cha mình.
- Những vấn đề Chieko tư vấn, chắc cháu cũng làm được phải không?Khoảnh khắc tên mẹ mình vang lên, nét mặt Shioriko đột nhiên cứng đờ:
- Ý cô là sao ạ?
- Chieko hay được khách hàng tới tiệm nhờ vả này kia mà. Hễ liên quan đến sách thì dù lời ủy thác khó khăn đến đâu, cô ấy cũng nhận lời... Cô nghe đồn gần đây cháu cũng làm việc này.
Tôi nín thở. Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói của Takino, tin đồn rằng Biblia bắt đầu nhận ủy thác trở lại đang lan rộng. Nhưng tôi không ngờ thực sự lại có khách hàng đưa ra ủy thác như thế!
Sau một hồi suy nghĩ, Shioriko trả lời:
- Cháu không đủ khả năng làm được như mẹ... Dù vậy, nếu có thể cô cứ kể cho cháu nghe.
Shioriko không hẳn là từ chối. Tôi sinh ra bất an. Tuy chưa rõ có gì nguy hiểm hay không, tôi cảm thấy tính chất công việc lần này ít nhiều khác với những vụ việc cô đã giải quyết từ trước đến nay. Có lẽ đúng như Takino khuyên, tốt nhất tôi nên nâng cao cảnh giác.
- Cảm ơn cháu! - Tamaoka Satoko nói cảm ơn rồi tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu bình thản. - Cô muốn nhờ cháu lấy lại cuốn sách bị đánh cắp khỏi căn phòng này.

3

Chúng tôi di chuyển qua gian tiếp khách ngay bên cạnh thư phòng. Ba người ngồi đối diện nhau ở bộ bàn ghế cổ kê trên chiếu tatami.
- Trước khi kể đầu đuôi, cô muốn các cháu xem một cuốn sách... Chắc cả hai đầu biết cuốn này nhỉ?
Tamaoka Satoko đặt lên bàn một quyển sách cũ cất trong hộp bọc giấy sáp. Mắt Shioriko liền sáng lên lấp lánh, còn tôi ngồi cạnh dĩ nhiên không biết gì. Miếng giấy trắng dán trên chiếc hộp màu nâu in khan đề và tên tác giả bằng nét chữ khó đọc: Mùa xuân và Tu la - Bản phác thảo tâm tưởng.
Tác giả là Miyazawa Kenji, cái tên này quả thật tôi có biết Trong sách giáo khoa Văn có đăng một số truyện thiếu nhi và thơ do ông sáng tác. Nếu tôi nhớ không lầm, bài thơ nổi tiếng kể chuyện người anh lao ra ngoài lấy tuyết về cho người em gái sắp qua đời cũng là tác phẩm của Kenji*.

*[Ý Gora muốn nói tới bài thơ “Buổi sáng vĩnh biệt” (Eiketsu no Asa) của Miyazawa Kenji. Người anh (ở đây là tác giả) đem hai nắm tuyết về cho em gái trước khi qua đời, với nguyện ước tuyết sẽ hóa thành món ăn của cõi trời Đâu Suất để em gái và những người khác có thể cùng thưởng thức. Đâu Suất là nơi ở của Phật Di Lặc. Nếu không so sánh chi li quá thì nói chung cõi Đâu Suất cũng như cõi Cực Lạc của Phật Thích Ca, đều là nơi an lành cuối đời]
 
- Đây là bản in đầu tiên của Mùa xuân và Tu la do Sekine Shoten ấn hành. Lần đầu tiên cháu thấy cuốn sách trong tình trạng tốt như vậy. Cháu xin phép xem bên trong được không ạ? - Bỗng dưng, ngữ điệu của Shioriko trở nên lưu loát. Như mọi lần, cô như biến thành một người khác vậy.
- Được, cháu cứ tự nhiên.
Bà Tamaoka chưa nói dứt, Shioriko đã cầm cuốn sách lên và giở xem bên trong. Cử chỉ cho thấy cô đang cực kì phấn khích.
Cuốn sách bọc vải thưa, chiếm gần hết trang bìa là hoa văn của loài cây nào đó. Gáy sách đề dòng chữ “Tập thơ Mùa xuân và Tu la, Miyazawa Kenji”. Dân ngoại đạo như tôi nhìn vào cũng biết bìa được thiết kế rất công phu và trau chuốt.
- Quyển sách này in từ khi nào thế? - Tôi hỏi nhỏ.
- Nó được phát hành vào năm Đại Chính thứ 13... Cách đây tám mươi bảy năm.
- Tám... mươi bảy năm...
Thật không ngờ cuốn sách lại cổ đến vậy! Tình trạng sách rất tốt, hầu như không thấy vết bạc màu hay hư hỏng gì. Ắt hẳn nó được bảo quản vô cùng kĩ lưỡng.
- Cuốn sách này quý lắm nhỉ!
- Chứ còn gì nữa! - Cô khẳng định chắc nịch. - Kenji để lại rất nhiều tác phẩm, nhưng lúc sinh thời, ông chỉ ra mắt tập truyện thiếu nhi Quán ăn mè nheo lắm chuyện* cùng tập thơ Mùa xuân và Tu la này mà thôi. Cả hai cuốn sách gần như do tác giả tự bỏ chi phí xuất bản, lúc ấy không bán được bao nhiêu... Thậm chí riêng bản thân tác giả đã tự mua lại khá nhiều cuốn thì phải.

*[Tên tạm dịch từ Chumonno Oi Ryoriten]

- Hả? Tôi tưởng còn những tác phẩm như Đêm trên đường ray Ngân Hà* nữa mà? Không phải như vậy à?...

*[Tên tạm dịch từ Ginga Tetsudo no Yoru. Truyện kể về cậu bé Giovanni cô độc cùng cô bạn Campanella thực hiện chuyến du hành trên đường sắt Ngân Hà. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim hoạt hình, nhạc kịch, kịch nói...]

- Đêm trên đường ray Ngân Hà chỉ được lưu lại ở dạng bản thảo, nó được in trong tuyển tập phát hành sau khi tác giả qua đời. Lúc ông còn sống, cuốn sách chưa bao giờ được ra mắt cả.
- Hóa ra thế...
Tôi bất giác cảm thán. Tác phẩm nổi tiếng mà như vậy sao?
- Chính tác giả đã thực hiện chỉnh sửa toàn diện bản thảo của mình rất nhiều lần, thậm chí giới nghiên cứu còn tranh cãi suốt một thời gian dài cho câu chuyện đâu là bản chính thức. Đây là tình trạng thường gặp ở các tác phẩm của Kenji. Ngay cả cuốn Mùa xuân và Tu la dù được in thành sách nhiều lần cũng chưa chắc đã là tác phẩm trong bản in đầu tiên này... A! Chết thật, xin lỗi cô!
Shioriko đỏ mặt, quay ra xin lỗi Tamaoka Satoko. Tôi cũng bừng tỉnh. Hai chúng tôi quên bẵng mình đang ngồi trước mặt người khác, cứ thế hăng say bàn về sách.
- A, tại cháu không hiểu biết về sách cũ cho lắm. Không phải lỗi của chủ tiệm đâu ạ.
- Trời ạ, đừng khách sáo. Cô cũng định nói với hai đứa về cuốn sách này mà. Nói thế chứ phần lớn cô chỉ nghe cha kể lại mà thôi... - Tamaoka Satoko nở nụ cười, bà hướng đầu gối sang phía tôi và bắt đầu câu chuyện.
- Khi Miyazawa Kenji trở nên nổi tiếng, ngày càng có nhiều độc giả ái mộ đi tìm bản in đầu của Mùa xuân và Tu la. Cha cô cũng là một trong những người như vậy. Cụ mua cuốn này gần năm mươi năm về trước... Tức là vào những năm 30 thời Chiêu Hòa, từ hồi ấy, cuốn sách này đã hiếm đến nỗi ngay cả những tiệm sách cũ trong thành phố cũng không có.
Bà giải thích hết sức lưu loát, xem ra cũng là mọt sách hạng nặng. Không phải tự nhiên mà bà là con gái của một tín đồ sách cũ và là bạn học với Shinokawa Chieko.
- Cha cô mua cuốn này ở đâu ạ?
- Ở tiệm sách cũ Biblia đấy. Cụ mua cả hai quyển...
- Hai quyển ạ?
Có vẻ đã đến phần chính của câu chuyện rồi đây. Rướn người tới trước, Shioriko huých khuỷu tay tôi, cho tôi xem Mùa xuân và Tu la. Trên bìa lót in các dòng:

Bảng phác thảo tâm tưởng
Mùa xuân và Tu la
Đại Chính năm 12

Tôi chán nản khi thấy ở đây từ “bản” bất ngờ bị in sai thành “bảng”, nhưng có lẽ cái Shioriko muốn cho tôi xem không phải là từ in nhầm đó. Dưới chữ “Bảng phác thảo” đóng một con dấu cá nhân màu đỏ. Trong khung vuông là hình hoa cẩm tú cầu. Hình như tôi đã thấy nó ở đâu đó.
- A...
Tôi bất chợt thốt lên. Trong Soseki toàn tập do Iwanami Shoten phát hành mà bà ngoại Gora Kinuko để lại, trừ “Quyển 8 - Từ ấy”, tất cả các cuốn khác đều có dấu sở hữu hình hoa cẩm tú cầu y như thế này. Sau khi được người ta tặng quyển 8, bà ngoại đã lùng mua những quyển khác ở tiệm sách cũ Biblia.
- Cháu xin lỗi cắt ngang câu chuyện... Cụ nhà từng sử dụng con dấu này ạ? - Shioriko hỏi Tamaoka Satoko.
- Phải. Tất cả các sách ở nhà cô đều được đóng con dấu này. Vì cha cô thích hoa cẩm tú cầu... Cẩm tú cầu trồng quanh nhà cũng bắt nguồn từ sở thích đó.
Ban nãy bà đã nói nhà Tamaoka còn bán đi rất nhiều sách. Nói cách khác, Soseki toàn tập vốn dĩ là của gia đình họ, sau mới bán cho Biblia, rồi bà ngoại tôi mua lại.
Những con người hoàn toàn xa lạ lại được nối kết với nhau bằng sách cũ. Một cảm giác khó tả gợn lên trong lòng tôi.
- Khi nãy cô nói cụ nhà sở hữu những hai quyển Mùa xuân và Tu la, đúng không ạ? - Shioriko vừa nói vừa nhẹ nhàng gấp sách lại. - Cô cho chúng cháu xem quyển này, nghĩa là quyển thứ hai đã bị đánh cắp?
Tamaoka Satoko nhìn xuống đôi tay xếp trên đùi bằng ánh mắt xa xăm. Trên ngón tay xương xẩu không đeo chiếc nhẫn nào.
- Đúng là, cháu giống mẹ như đúc. - Bà khẽ nói. - Cha cô có hai quyển Mùa xuân và Tu la. Quyển thứ hai cũng mua ở tiệm sách cũ Biblia khoảng ba mươi năm về trước. Hình như mua lại từ Chieko...
- Từ mẹ cháu sao?
- Hồi học cấp hai, Chieko thỉnh thoảng lại đến đây chơi và thân với cha cô lắm. Ông cụ cũng quý mến Chieko, hay tặng sách cho cô ấy. Cụ rất ưa trò chuyện với người trẻ tuổi thích đọc sách. Cơ duyên khiến Chieko năng đến tiệm sách cũ Biblia cũng là vì cha cô giới thiệu rằng tiệm sách rất được. Mẹ cháu bắt đầu làm ở tiệm từ khi bỏ học cao học...
- Mẹ cháu học cao học ạ?
Shioriko tròn mắt thốt lên. Là con gái bà nhưng hóa ra cô không hay biết chuyện này.
- Phải rồi. Mẹ cháu bảo muốn chọn chuyên ngành lịch sử để nghiên cứu về quá trình xuất bản của châu Âu thời cận đại. Mẹ cháu nói thích thì thích nhiều thứ nhưng thấy lĩnh vực ấy có vẻ thú vị nhất.
Tôi không hiểu nghiên cứu của bà ra sao, nhưng có lẽ có liên quan đến sách. Thì ra bà không chỉ thích sách một cách đơn thuần mà còn muốn đào sâu theo hướng học thuật.
- Nhưng mẹ cháu chỉ học cao học vỏn vẹn vài tháng, sau đó vì hoàn cảnh gia đình mà phải nghỉ học đi làm. Chieko không phải người thích kể lể chuyện riêng tư nên cô không nắm được chi tiết... Cháu có biết chuyện không?
- Cháu cũng không rõ chuyện của mẹ ngày trước... Còn cha cháu thế nào thì cháu không rõ.
- Đúng thật. Chắc anh Shinokawa sẽ rành hơn.
Tamaoka Satoko khẽ gật gù. Chừng như bà là chỗ quen biết với chủ tiệm trước. Có lẽ giống như cha mình, bà cũng hay ghé đến tiệm sách cũ Biblia.
- Vậy việc mẹ cháu bán Mùa xuân và Tu la là như nào ạ...?
- Khoảng nửa năm sau khi vào làm, Chieko gọi đến cho ông cụ nhà cô, hỏi có muốn mua bản in đầu của Mùa xuân và Tu la không? Nghe bảo lúc có việc đến nhà khách hàng ở đâu đó, cô ấy mua được cuốn sách với giá mấy trăm nghìn yên... Chieko hỏi cụ nhà cô ngay, vì biết cụ đang sưu tập các ấn bản in lần đầu của Kenji mà.
- Mới nửa năm đã được giao nhiệm vụ mua lại như vậy rồi sao ạ?
Tôi buột miệng chen ngang. Từ khi tôi vào làm đến nay cũng đã nửa năm trôi qua, nhưng chưa khi nào tôi được đi đến nhà khách hàng mua sách một mình cả, đừng nói gì đến giao dịch những cuốn sách hiếm.
- Có lẽ là mẹ tôi độc đoán tự làm... Điểm ấy bà khác người lắm.
Nghe Shioriko thì thầm với tôi, Tamaoka Satoko buột cười khúc khích:
- Hình như cũng bị chủ tiệm thời bấy giờ, là ông cháu ấy, la mắng nhiều lắm vì tự tiện này khác. Nhưng Chieko mua vào sách gì đều đem bán hoặc đấu giá đàng hoàng, nên về sau, ông cháu đã cho phép cô ấy tự do thực hiện.
Có lẽ bà đã khiến ông cụ phải công nhận thực lực của mình. Tiếc là sau lưng, bà lại thực hiện những phi vụ không mấy đàng hoàng như cuốn Đại chiến thế giới lần cuối.
- Nhưng trước đó, cha cô đã sở hữu cuốn Mùa xuân và Tu la với tình trạng khá tốt rồi mà. Tại sao cụ còn mua thêm một cuốn nữa? Hay vì quyển sách ấy còn mới hơn cả quyển này?
- Không đâu. Ngược lại là đằng khác, tình trạng không khả quan lắm. Bìa sách bị ố, bên trong còn viết bậy nữa...
- Vậy tại sao...
- Cô không rõ lý do cụ thể, cha cô muốn sở hữu thêm một cuốn phòng hờ chăng... Hoặc thấy Chieko gắng sức làm việc nên cụ muốn động viên... - Tamaoka Satoko chậm rãi nhả từng từ như đang suy nghĩ rất lung. - Nhưng có điều là cụ và cô đều thích cuốn Mùa xuân và Tu la cũ kĩ kia hơn. Ắt hẳn cuốn sách ấy đã được chuyền qua tay của những người yêu quý nó... Đối với cha con cô, đó là một cuốn sách vô cùng quan trọng, không chỉ bởi giá trị tự thân.
Tôi ít nhiều hiểu được ý bà. Trước đây Shioriko cũng nói bản thân mỗi cuốn sách cũ đều chứa đựng những câu chuyện của riêng nó. Đấy không phải thứ có thể cân đo đong đếm chỉ bằng giá trị của một ấn phẩm cũ.
- Cháu muốn hỏi kĩ hơn tình trạng lúc cuốn sách bị lấy trộm... Nhưng trước đó, cháu có một thắc mắc. - Shiioriko đưa ngón trỏ lên. - Cô không báo cảnh sát về vụ trộm ạ?
- Không...
Khuôn mặt của Tamaoka Satoko từ nãy đến giờ bình thản là vậy, lần đầu tiên đổi sang nhăn nhó một cách khổ sở.
- Lý do là gì vậy ạ?
- Chắc cháu cũng đoán ra rồi phải không. - Bà liếc xuống dưới. - Kẻ lấy trộm cuốn sách là người trong nhà Tamaoka. Anh trai hoặc chị dâu cô... Một trong hai người đó mà thôi. Vậy nên cô không muốn làm rùm beng chuyện này.

4

- Cha cô không để lại di chúc về việc phân chia tài sản, nhưng cụ đã đưa ra quyết định phải làm như thế nào từ trước rồi. Mẹ cô mất sớm, người thừa kế chỉ còn hai người là cô và anh trai mà thôi. Cửa hàng thể thao của gia đình cùng quyền sở hữu tòa nhà văn phòng đều thuộc về anh trai cô, còn cô thừa kế ngôi nhà này kiêm trách nhiệm xử lý bộ sưu tập sách cha để lại. Một nửa bộ sưu tập sẽ quyên góp cho thư viện mới của trường đại học ông cụ theo học hồi xưa, phần còn lại sẽ bán ở tiệm sách cũ Biblia.
Đầu đuôi sự việc là thế... Vậy nên cô đã mời cha cháu đến đây, ngay sau khi cha cô qua đời, tầm hai năm trước... Cô vừa trò chuyện vừa giúp một tay nhưng anh Shinokawa vẫn có vẻ mệt nhọc. Giờ nghĩ lại, chắc ngày đó anh ấy đã yếu đi nhiều. Việc thu gom sách lại càng khiến cha cháu quá sức.
À... Vô ý quá! Xin lỗi các cháu! Lan man làm các cháu phân tâm. Cô tiếp tục nhé. Sau khi thư viện trường đại học xây xong, hầu hết bộ sưu tập sách ông cụ sở hữu, kể cả cuốn Mùa xuân và Tu la ở đây, đều sẽ được chuyển đến đó. Nhưng có duy nhất một cuốn cụ đã để lại cho cô... Đó chính là quyển Mùa xuân và Tu la mua từ Chieko. Bởi lẽ cô thích quyển ấy nhất trong số sách của cha.
Anh trai cô tên là Ichiro, hơn cô ba tuổi, không hòa thuận với cha cho lắm... à, cả với cô nữa. Anh ấy có phụ giúp cha chuyện làm ăn, nhưng đã ra riêng từ khi còn trẻ, giờ đang sống chung với vợ và con trai ở Takano. Dù hai nhà cách nhau không bao xa song hiếm khi hai gia đình qua lại. Ngay cả khi cha cô đau chân, anh cũng chẳng đến thăm hỏi được một lần. Chỉ có cậu con trai thỉnh thoảng đến đây vòi tiền tiêu vặt mà thôi. Sau khi lo xong hậu sự cho cha, hai bên hầu như còn không gọi điện nữa.
Tuy nhiên, tầm một tháng trước, đột nhiên, anh trai lại đến đây. Anh ấy bảo không có việc gì, lâu ngày xa cách nên ghé qua chơi. Hai anh em uống trà và nói chuyện phiếm với nhau, nhưng khi cô kể đã bán đi một nửa số sách, mặt anh ấy bỗng dưng biến sắc. Anh ấy yêu cầu cô đưa một nửa số tiền đã nhận từ tiệm sách Biblia với lý do sách của cha cũng là một phần tài sản. Cô cứ đinh ninh mình thừa kế cả sách cũ nên không báo với anh chuyện bán đi bộ sưu tập.
Kể ra thì mất mặt, nhưng gần đây, cửa hàng của anh trai cô làm ăn không tốt lắm, do đó họ cũng phải giật gấu vá vai để xoay xở cho cuộc sống. Có khi hôm đó, anh ta đến đây chỉ để mượn tiền. Nhưng suy đi tính lại thì quả thật, cô nghĩ anh có quyền nhận một nửa số tiền thu được từ bán sách cũ. Cuối cùng, cô đã chuyển đúng số tiền vào tài khoản của anh ấy. Cô còn kể với anh rằng, một nửa bộ sưu tập sách không bán mà được giữ lại với mục đích quyên góp... Vài ngày sau khi cô chuyển tiền, lần này tới lượt chị dâu ra mặt. Chị gọi điện bảo, nghe anh kể vẫn còn một phần sách chưa bán. Số sách ấy mình bán cho tiệm sách cũ rồi chia nhau luôn nhé. Chị ấy đã nói như vậy. Tất nhiên cô từ chối, nhưng hai vợ chồng gọi điện hằng ngày... Càng lúc cô càng ngán ngẩm gia đình đó, thành ra nhiều khi không buồn nghe điện nữa.
Chủ nhật trước, cô đang bận xếp dọn nhà kho ngoài vườn thì bỗng dưng xe anh trai đậu xịch trước cổng. Hai vợ chồng họ cùng bước xuống xe rồi nói “Anh chị trực tiếp đến đây để bàn về việc xử lý sách”. Chắc chắn họ đã tính toán sao cho xuất hiện đúng vào khoảng thời gian cô có mặt ở nhà. Vài ngày trước có người họ hàng đến chơi, cô kể Chủ nhật sẽ sắp xếp lại kho... Cô nghĩ có lẽ hai người lấy được thông tin này từ họ hàng ấy.
Hết cách, cô đành phải mời hai anh chị vào phòng khách và tiếp chuyện gần một tiếng đồng hồ, toàn xã giao giả tạo nên chẳng có gì vui vẻ cả. Cô nhắc đi nhắc lại rằng quyên góp bộ sưu tập sách là ước nguyện của cha, ngoài ra cô đã bàn bạc với trường đại học xong xuôi cả rồi, khổ nỗi hai người cứ khăng khăng bắt cô từ chối quyên góp và để họ thương lượng mọi chuyện... Rồi họ chốt một câu, “Anh chị đã liên lạc với tiệm sách cũ ở Kandajinbocho* rồi, chỉ cần em ừ một tiếng, nội trong tuần sau, họ sẽ sắp xếp đến mua lại”.

*[Một khu vực ở Tokyo, tập trung rất nhiều tiệm sách cũ và nhà xuất bản]

Đến đây thì cô nổi giận. Cô tuyên bố nhất định sẽ làm theo ước nguyện của cha, yêu cầu hai người đừng vác mặt đến đây nữa, rồi đuổi anh trai và chị dâu về. Nhưng tiễn họ về xong, đứng cạnh cổng suy nghĩ một hồi thì cô cũng hạ hỏa. Cô tự nhủ, có thể nói chuyện mềm mỏng hơn, hoặc vẫn có cách thuyết phục anh chị... Vừa bước vào nhà vừa chìm đắm trong suy nghĩ, cô bất giác đi đến thư phòng của cha.
Mới tới nơi, cô đã cảm thấy có điều bất thường.
Có dấu vết cho thấy ngoài cô ra, đã có người khác đặt chân vào đây. Cô mở toang tất cả cánh của các tủ sách ra để kiểm tra thì phát hiện quyển Mùa xuân và Tu la cha tặng, cuốn mà cô quyết định không quyên góp đã không cánh mà bay...
Buổi sáng hôm đó, lúc dọn dẹp căn phòng, rõ ràng cô vẫn thấy Mùa xuân và Tu la ở đấy. Chắc chắn một trong hai vợ chồng nhà kia lấy trộm chứ không thể sai được. Giữa chừng câu chuyện, họ đã rời khỏi ghế một lúc, và thừa cơ ra tay, chưa kể tủ sách còn không khóa nữa chứ. Ngay lập tức, cô gọi điện cho anh trai và yêu cầu anh ta trả lại sách, nhưng anh ta nạt nộ lại, bảo không biết chuyện đó. Chị dâu cũng một mực chối phắt...
Với cô, chuyện tiền nong thế nào cũng được. Nếu anh chị gặp khó khăn về tiền bạc và muốn vay mượn, cô sẵn sàng giúp hết sức. Cô chỉ mong họ trả lại cuốn sách ấy mà thôi. Cô muốn tìm ra kẻ lấy trộm và thuyết phục người đó trả lại. Tất nhiên, cô sẽ hậu tạ cháu trong tầm khả năng của mình. Mong cháu nhận lời đề nghị này. Cảm ơn cháu.

Trình bày đầu đuôi câu chuyện một cách mau lẹ xong, bà Tamaoka Satoko cúi đầu thật thấp. Shioriko vốn vẫn ngồi im như tượng lắng tai nghe, giờ mới chậm rãi lên tiếng:
- Như đã nói lúc trước, tuy cháu chưa biết là có thể giúp cô được đến đâu... - Giọng cô có phần cứng rắn và nhiệt thành hơn bình thường, - Nhưng cháu sẽ góp sức để hoàn thành tâm nguyện của ông Tamaoka. Vậy nên cô ngẩng mặt lên đi ạ.
Tôi nghĩ mình vừa thoáng thấy một phương diện khác của Shioriko. Lý do cô nhận vụ việc lần này xuất phát từ mong muốn của cá nhân cô chứ không phải do hoàn cảnh đưa đẩy. Tuy không thể phủ nhận cô rất nhút nhát, nhưng có lẽ cô cũng không ghét việc phải tương tác với người khác.
Takino nói rằng trước giờ Shioriko không nhận các vụ ủy thác thế này, nhưng có thể là do chưa có cơ hội chứ chẳng liên quan gì đến việc tôi vào Biblia làm?
Chậc, nếu vậy thật thì tôi cũng thấy hơi hụt hẫng.
- Để làm được điều đó, cháu muốn hỏi lại vài điều. Có được không ạ?
- Được chứ. Cô sẵn sàng thôi. Cháu muốn hỏi gì cũng được. - Tamaoka Satoko mừng rỡ như bắt được vàng.
- Cô nghĩ tại sao thủ phạm nhắm tới cuốn Mùa xuân và Tu la, mà lại nhón quyển sách trong tình trạng xấu hơn? Dù vẫn còn một quyển được giữ gìn như mới thế này...
- Cô dám chắc họ không biết là có tận hai quyển... Bởi vì lúc cha cô mua quyển thứ hai, anh Ichiro đã ra ở riêng rồi. Cô cũng để quyển Mùa xuân và Tu la của mình trong thư phòng cha, nhưng không đặt chung chỗ với cuốn định đem đi quyên góp. Chắc họ không để ý có hai quyển giống nhau.
Quả thật, dù để trong cùng một căn phòng nhưng cất ở hai chỗ khác nhau thì khó mà nhận ra. Nếu trước đó người anh đã tưởng nhầm chỉ có một cuốn thì ắt không tìm quyển thứ hai làm gì.
- Cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô. - Shioriko gật đầu và tiếp tục đặt câu hỏi. - Chị dâu cô là người thế nào? Tuổi tác nghề nghiệp ra sao?
- Tên chị ta là Sayuri, năm nay tầm bốn mốt, bốn hai tuổi gì đó... Chị ta kém anh trai cô khá nhiều tuổi, vốn là cấp dưới của anh ta. Hồi đó sau giờ làm hai người họ hay đi riêng với nhau, rồi kết hôn do chị kia mang bầu đứa con trai. Hiện giờ, chị ta vẫn là cánh tay phải đắc lực của anh trai cô.
Hóa ra thế, tôi thầm nghĩ. Nếu thực sự cửa hàng làm ăn không tốt lắm, thì cả hai vợ chồng đều đang chịu gánh nặng về kinh tế. Thấy một vụ có khả năng sinh lời nên lao vào cũng không phải chuyện lạ.
- Hai bác ấy có hay đọc sách không ạ?
- Để xem... Cô nghĩ là anh Ichiro đọc khá nhiều sách trong bộ sưu tập của cha, nhưng có lẽ không đến mức am tường. Sayuri thì không có thói quen đọc sách, cô nghĩ thế. Hôm đến nhà ra mắt lần đầu, chị ấy thú nhận chẳng biết bài hát nào của Takuboku*, khiến cha chỉ biết bối rối cười gượng.

*[Takuboku Ishikawa (1886-1912), một nhà thơ nổi tiếng của Nhật]

Tôi nghe mà không cười nổi. Bởi tôi cũng chẳng nhớ bài nào cả.
- Cô kể là trong lúc nói chuyện họ có rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cụ thể là vào lúc nào?
- Họ đến đây tầm 11 giờ. - Tamaoka Satoko ngước nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường như đang gắng rà soát kí ức. - Tầm mười phút sau, chị Sayuri muốn gọi về nhà, nhưng quên mang di động nên muốn mượn điện thoại của cô, rồi xách túi đi ra hành lang.
- Điện thoại màu đen ở tiền sảnh phải không ạ? - Shioriko hỏi, chừng như đã kịp ghi nhớ vật gì nằm ở đâu trong nhà này. - Cô có nghe thấy tiếng bác Sayuri nói chuyện không?
- Cô không nghe, tại còn bận tranh luận với anh trai, hơi đâu mà để ý chuyện đó. Khoảng năm phút sau, chị Sayuri quay lại, được một lúc thì đến lượt anh Ichiro đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh ta rời chỗ một hai phút là cùng. Rồi hai người ở bên bác đến tận lúc ra về.
Tôi thấy người anh trai mang nhiều điểm khả nghi hơn. Lúc nãy tôi cũng vừa đi nhờ nhà vệ sinh, nó nằm cuối hành lang, ngay cạnh thư phòng. Rất có thể ông ta lấy lý do dùng nhà vệ sinh để lẻn vào thư phòng và lấy cuốn sách. Người vợ cũng có cơ hội thực hiện nhưng người không am hiểu về sách khó lòng tìm ra một cuốn cụ thể trong hằng hà sa số sách như vậy.
- Lúc vợ chồng anh trai giã từ, cô tiễn họ ra tận cổng phải không ạ?
- Gọi là tiễn chứ thật ra phải dùng từ xua đuổi mới đúng. Ai cũng nhiều tuổi rồi mà đều kích động quá... - Tamaoka Satoko lắp bắp trả lời. Có lẽ hai bên đã cãi nhau kịch liệt lắm.
- Tức là ngoại trừ vài phút ngắn ngủi kia ra, cô đều nắm được hành động của hai người kia phải không ạ?
Bà chủ nhà gật đầu chắc nịch để xác nhận:
- Đúng! Chỉ có khi đó thôi.
Shioriko đặt tay lên môi, ánh mắt hạ xuống bàn, như thể đang thầm sắp xếp lại các dữ kiện, mà cũng có khi đã nắm được manh mối nào đó.
- Hai bác ấy mặc trang phục gì ạ?
- Hả, trang phục?
- Vâng. Hai người mặc trang phục như thế nào?
Tôi ngồi nghe mà cũng ngẩn ra, nhưng chắc chắn câu hỏi mang một ý nghĩa nhất định. Dường như trang phục của họ không đọng lại chút ấn tượng nào, nên phải mất một lúc, Tamaoka Satoko mới trả lời.
- Anh Ichiro mặc áo len mỏng màu đỏ tươi, cổ chữ V, quần dài xanh lá, không mặc áo khoác. Chị Sayuri mặc váy liền thân xanh dương, bên ngoài khoác áo ca rô tím... Nếu cô nhớ không nhầm.
Hai vợ chồng ăn mặc khá lòe loẹt, quả là một trời một vực với Tamaoka Satoko trước mặt chúng tôi.
- Họ có mang theo đồ đạc gì không?
- Để xem... Anh Ichiro đi tay không, còn chị Sayuri mang túi xách hàng hiệu. Lúc đi gọi điện thoại, chị ta cũng cầm theo chiếc túi.
- Vậy ạ... - Vẫn giữ nguyên tư thế, Shioriko hỏi. - Ngoài gia đình cô ra, còn ai biết trong nhà có một bộ sưu tập sách cũ không?
- Cùng lắm thì chỉ thêm một số bạn bè quen thân với ông cụ từ xưa thôi. Còn họ hàng, cô nghĩ không ai biết cả. Vì ông cụ chỉ nói chuyện sách với những người thích đọc sách mà thôi.
Cuối cùng Shioriko ngẩng mặt lên. Xem chừng quá trình đặt câu hỏi đã kết thúc.
- Cháu nhận thấy điều gì rồi sao?
Tamaoka Satoko nôn nóng chờ đợi. Shioriko lẳng lặng lắc đầu.
- Thật ra, ở thời điểm hiện tại, chưa có gì là rõ ràng... Chắc cháu cần phải hỏi chuyện hai bác kia một lần. Cô có thể cho cháu liên lạc của họ được không?
- Được chứ! Cháu đợi một lát!
Tamaoka Satoko đi lấy sổ và bút, bắt đầu viết ra các chữ số mà có lẽ là số điện thoại. Chữ bà khó đọc, giống chữ trẻ con. Nhìn kĩ thì thấy ngòi bút run lên khe khẽ. Dường như bà vẫn chưa kìm nén được cơn giận, đủ thấy đối với bà cuốn sách ấy quý giá biết nhường nào.
- Cô thành thật xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu vô lý. Nhưng cô chẳng quen ai khác phù hợp để nhờ cậy việc này. - Bà đưa tờ giấy nhớ cho chúng tôi, mắt ngấn lệ. - Cô sẽ báo trước với anh chị một tiếng để các cháu có thể gặp họ. Xin nhờ các cháu giúp đỡ.

5

Ngày tiếp theo là ngày nghỉ, tôi và Shioriko lái xe đến thành phố Yokosuka.
Ra khỏi đường chính của Yokosuka sẽ thấy cửa hàng thể thao do Tamaoka Ichiro quản lý, nằm đối diện một nhà hát kịch gần đường Dobuita. Biển hiệu các quán xá đa phần được viết bằng tiếng Anh, điều này không có gì lạ trong một thành phố có căn cứ quân sự của Mỹ như nơi đây.

*[Sau thế chiến thứ hai, Nhật Bản cho phép sự hiện diện liên tục của các căn cứ quân sự Mỹ trên đất Nhật. Căn cứ tại thành phố Yokosuka là của Hạm đội 7 (United States 7th Fleet), một đội hình quân sự của hải quân Mỹ]

Tòa nhà năm tầng vừa là cửa hàng vừa đặt văn phòng. Tôi nhìn vào trong qua cánh cửa tự động đang mở toang nhưng gần như không thấy bóng dáng khách khứa.
- Là chỗ này nhi? - Shioriko xác nhận.
- Đúng rồi. - Tôi đáp.
Người vợ xuống chi nhánh nên vắng mặt, chúng tôi dự định trao đổi trước với người chồng. Dù không được nói chuyện điện thoại trực tiếp để đặt hẹn với họ, cả tôi và Shioriko đều bất ngờ khi họ dễ dàng nhận lời.
Trong quầy, một người đàn ông to cao đang sắp xếp lại kệ treo quần áo thể thao, đột nhiên quay ngoắt lại nhìn chúng tôi. Ông khá đô con, có làn da rám nắng, chẳng hiểu tại sao trong tiết trời lạnh lẽo thế này, ông chỉ mặc độc áo thun polo ngắn tay màu cam. Mái tóc vuốt keo ngược ra sau tuy đen nhánh nhưng khuôn mặt và đuôi mắt đã in hằn nếp nhăn.
- Ối chà, xin chào! Lần đầu gặp mặt! Các cháu ở tiệm sách cũ Biblia đúng không?
Ông ta chào hỏi oang oang và sấn lại chỗ Shioriko. Tôi để ý thấy cô thoáng rụt người lại. Có lẽ dạng người như ông khiến cô e ngại.
- Bác nghe Satoko kể lại rồi. Bác là Tamaoka. Rồi, mình vào chuyện luôn nhé. - Tamaoka Ichiro vỗ hai tay vào nhau rồi xoa xoa. - Hôm ấy, bác rời khỏi nhà ở Takano vào tầm 10 giờ 50 phút. Khu đó bắt buộc phải lái xe đường vòng mới được. Bác đến nơi khoảng 11 giờ. Cô em đang ở trong vườn, hai vợ chồng bác cùng cô ấy vào nhà và bắt đầu nói chuyện, nhưng đôi bên lời qua tiếng lại, hai bác không dùng cơm trưa mà rời khỏi đó khi chưa tới 12 giờ. Hai bác đi mua đồ một lát rồi về đến nhà lúc 12 giờ rưỡi.
Ngồi chưa ấm chỗ, Tamaoka Ichiro đã liến thoắng kể tất tần tật chuyện hôm ấy dù chúng tôi chưa hỏi gì cả. Cả ba mới bước vào một nhà hàng gia đình nằm gần cửa hàng thể thao. Có lẽ còn lâu mới đến giờ ăn trưa nên chỉ lác đác vài mống khách. Giọng ồm ồm của Tamaoka lại càng ầm ĩ hơn.
- Nhưng việc bác lấy Mùa xuân và Tu la bản in đầu thì rõ ràng là do cô Satoko tưởng tượng ra. Thậm chí ngay cả việc cha đã trả cả núi tiền cho quyển sách ấy cũng chẳng rõ thực hư thế nào.
- Người phụ trách tiệm sách lúc ấy không có ở đấy nên...
Shioriko vừa lên tiếng, Tamaoka đã cười toe toét khoe cả hàm răng. Răng ông đều tăm tắp, duy trong đó cùng có một chiếc răng bọc bạc*.

*[Đây là một trong những cách chữa răng được rất nhiều người Nhật sử dụng. Răng bị sâu, hỏng được bọc một lớp hợp kim bền, lại được bảo hiểm chi trả nên giá thành phải chăng, điểm trừ là khá mất mỹ quan do lớp hợp kim màu xám. Hiện nay, nhiều người đã chuyển sang dùng răng sứ]

- Người phụ trách lúc ấy là Chieko... Mẹ của cháu nhỉ. Thỉnh thoảng cô ấy hay đến nhà chơi nên bác có biết. Ngày đó, cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trông cháu giống hệt. Đúng là mỹ nhân.
Ông ta sỗ sàng nói. Tôi kinh ngạc trước sự khác nhau một trời một vực của anh em nhà Tamaoka. Tính cách trái ngược thế này, hèn gì hai người bọn họ không hòa thuận.
- Thế chuyện cháu muốn nói là gì? Cứ hỏi bất cứ điều gì.
Tamaoka khoanh hai tay trên bàn và rướn người tới trước. Ông này rất đáng ngờ. Tại sao biết bản thân bị nghi ngờ ăn trộm sách cũ nhưng ông ta vẫn có thái độ thân thiện như vậy?
Tay xếp trên đùi, Shioriko nhìn xuống tấm danh thiếp Tamaoka trao cho lúc nãy, một lát sau, cô khẽ nói.
- Cái tên Ichiro có phải được lấy từ tác phẩm của Miyazawa Kenji không ạ?
Nghĩa là sao cơ? Tôi nghiêng đầu thắc mắc, Tamaoka Ichiro gật đầu dứt khoát.
- Phải phải, rất nhiều nhân vật trẻ em trong các truyện thiếu nhi của Kenji như Quán ăn mè nheo lắm chuyện hay Matasaburo của gió* đều mang tên này. Nhưng lỗi thời quá, nên thỉnh thoảng bác vẫn bị bạn bè trêu chọc. Chẳng biết ông cụ nghĩ gì lại đặt cho bác cái tên ấy nữa.

*[Tên tạm dịch từ Kaze no Matasaburo. Câu chuyện bắt đầu khi một cậu bé người nước ngoài chuyển tới thị trấn nhỏ và được bạn bè mới đặt cho biệt danh “Matasaburo của gió”. Nội dung xoay quanh tình bạn của lũ trẻ]

Có vẻ ở đây cũng có người cùng cảnh ngộ rồi. Cái tên Daisuke của tôi cũng lấy cảm hứng từ Từ ấy của Soseki. Tuy nhiên, trường hợp của tôi chỉ cùng âm đọc mà thôi.
- Bác Tamaoka có hay đọc sách không? - Shioriko hỏi.
- Chẳng phải khoe khoang chứ bác khá là thích đọc sách. Nhất là thời còn ở nhà hai cụ.
Tamaoka trả lời tức khắc. Tôi chỉ thấy sặc mùi khoe khoang.
- Ông cụ không để ý chứ bác hay lấy bản in đầu ra khỏi thư phòng rồi say sưa đọc. Nhất là Mùa xuân và Tu laQuán ăn mè nheo lắm chuyện của Miyazawa Kenji, bác quen với bản in đầu đến mức không buồn đọc những bản được in gần đây nữa. Quả thật chỉ có bản in đầu là hoàn hảo nhất. À, vậy nên mới nói, bác không lấy trộm sách đâu. Ngoài ra, nếu là thủ phạm, bác sẽ nhắm cả tác phẩm Quán ăn mè nheo lắm chuyện cũng do Kenji chấp bút nữa. Cuốn đó chắc chắn hiếm hơn.
Dường như ông ta cũng có kiến thức về sách cũ. Nhưng tôi lại cảm thấy ông chỉ đang tự đào mồ chôn mình mà thôi.
- Hôm nay cháu chỉ hỏi chuyện với mục đích tham khảo. Cháu không có ý nghĩ bác Tamaoka đã lấy sách đi. Vì cháu biết không phải như vậy.
Tôi giật mình trước câu nói của Shioriko. Tôi cứ nghĩ người đàn ông này là kẻ tình nghi chính, nhưng nếu ông ta không trộm cuốri sách thì thủ phạm chỉ có thể là một người.
- Chứ còn gì nữa. May mà cháu hiểu cho bác. - Tamaoka nói, trông vui sướng một cách kì lạ, rồi ông nhìn nhìn quanh và hạ giọng thì thào. - Nhưng nếu thế, nghĩa là Sayuri lấy trộm phải không? Chậc, bà ấy thì có thể lắm... À, ý bác là, giả sử vợ bác làm đi nữa, thì cũng không có ác ý gì đâu. Kinh tế chung khó khăn, cửa hàng nhà bác cũng không khỏi điêu đứng.
Người đàn ông bắt đầu coi vợ mình là thủ phạm. Tôi không tài nào có cảm tình với ông ta được. Vừa mặt dày lại vừa nghi ngờ tùy tiện. Có thật ông ta không phải kẻ trộm không?
- Cháu không bảo vợ bác đã lấy cuốn sách. - Shioriko hờ hững nói. Sau tròng kính, hai đầu mày khẽ nhíu lại. - Vì còn rất nhiều khả năng khác nữa. Ngoài ra, một người dù không trực tiếp thực hiện nhưng vẫn có thể chỉ dẫn cho hành động phạm tội.
Tamaoka Ichiro lại tỏ vẻ thất vọng. Ra vậy, tôi tự nhủ, nghĩa là ông ta có khả năng hướng dẫn vợ mình ăn trộm.
- Chậc, bị nghi ngờ thế này cũng đành chịu! - Tamaoka tựa lưng vào ghế, đan tay sau đầu. - Satoko có kể nhiều về bác không? Cô ấy có nói anh em bất hòa, bác bỏ mặc ông cụ... không?
Chúng tôi im lặng, ông đoán gần như trúng phóc, điểm khác biệt duy nhất là cách nói của bà em gái lịch sự hơn.
- Bác cũng thấy mình làm nhiều chuyện có lỗi với Satoko. Việc chăm sóc cho ông cụ, bác để cô em gánh vác, bác chẳng động tay động chân gì đến tận phút cuối. Đến tuổi này mà cô ấy vẫn một thân một mình. Chậc, bác cũng biết nguyên nhân một phần nằm ở tính cách cô ấy, nhưng thực sự bác ăn năn lắm, phải chi ngày ấy vợ chồng bác nghĩ cho cô ấy nhiều hơn...
Giọng Tamaoka đượm buồn. Dù mới đây thôi, ông ta có đến vòi tiền em gái mình chẳng nữa, song những lời kia nghe chừng thật tâm.
- Không phải như trong thơ Kenji, cứ đem tuyết về cho em gái là được. Bây giờ dẫu bác có đưa cho em gái cái gì thì cũng chẳng hóa thành món ăn của cõi trời Đâu Suất nữa.
Nói đoạn, Tamaoka liếc nhìn Shioriko. Tôi nhớ mình từng nghe cụm từ món ăn của cõi trời Đâu Suất ở đâu đó rồi.
- Một câu thơ của bài “Buổi sáng vĩnh biệt” in trong tập Mùa xuân và Tu la.
Shioriko chỉ ra. Nghe cô nhắc, tôi mới nhớ. Đó là bài thơ nơi tiếng viết về cái chết của người em gái, mở đầu bằng câu “Khi trời còn sương, em sẽ đi xa, em gái tôi ơi”.
Ngay lập tức, Tamaoka cười toe toét:
- Đúng, chính xác. Cháu quả là giống Chieko như đúc. Bác cứ nói chuyện kiểu này là cô ấy đoán trúng phóc bác trích dẫn từ đâu.
Ông ta nhìn ra xa bằng ánh mắt mờ mịt:
- Cô ấy xinh đẹp, thông minh lại hiền lành, đúng là mẫu phụ nữ yêu thích sách vở. Satoko cũng ham đọc sách nhưng chẳng được như thế. Bác đã luôn ước ao Chieko là em gái mình. Nhưng giờ cô ấy có khỏe không? Bác chẳng nghe em kể gì cả.
Nếp nhăn giữa hai đầu mày Shioriko lại càng hằn rõ. Có vẻ người đàn ông này không hề biết Shinokawa Chieko là người như thế nào hay ở nhà Shinokawa đã xảy ra chuyện gì.

- Cái quái gì thế không biết?
Tôi thốt lên lúc trở lại chiếc xe van, sau khi từ biệt Tamaoka Ichiro. Sợ làm chuyện rầy rà thêm nên tôi chịu đựng nãy giờ.
Công việc của ngày hôm nay chưa dừng lại ở đây. Giờ chúng tôi sẽ đi đến chỗ hẹn với Tamaoka Sayuri. Tôi khởi động rồi cho xe xuất phát.
- Toàn kể xấu về em ruột mình... Ông ta thực sự không phải là thủ phạm à? Tôi thấy ông ta đáng nghi lắm.
- Tôi vẫn chưa biết ông ấy liên quan đến đâu trong vụ việc lần này. - Shioriko trả lời. Trông cô cũng có vẻ không mấy thoải mái, nếp nhăn giữa cặp lông mày vẫn chưa biến mất. - Nhưng nếu xét đầy đủ các mặt thì không có khả năng ông ấy trực tiếp lấy trộm cuốn sách từ thư phòng.
- Không có khả năng ư?
Chúng tôi rời trung tâm thành phố Yokosuka, ngang qua một con dốc dựng đứng như vách đá rồi tiến ra tỉnh lộ. Thành phố này có nhiều núi, chênh lệch độ cao còn khủng khiếp hơn Kamakura.
- Anh nhớ lại lời cô Tamaoka Satoko kể ngày hôm qua đi. Cô ấy nói ông anh đi tay không còn gì? Cứ cho là muốn giả vờ đi vệ sinh để lấy cắp quyển Mùa xuân và Tu la ra ngoài, ông ta cũng không có chỗ nào để cất cả. Vả lại, mặc mỗi một chiếc áo len mỏng thì khó mà giấu đồ bên dưới.
- À...
Đúng thật. Làm sao có thể cầm quyển sách cũ mới lấy trộm trên tay mà quay lại phòng cơ chứ.
- Hay ông ta đem cất ở xe ô tô rồi mới quay trở lại? Hoặc giấu ở đâu đó, lúc về mới lấy?
- Nhưng ông ấy chỉ rời chỗ một, hai phút là cùng. Đi ra tận cổng chỗ xe hơi mà không ai phát hiện, rồi lại quay vào nhà, xét về mặt thời gian là bất khả thi. Cứ cho là lúc về, họ mới thu hồi cuốn sách, nhưng cô Satoko tiễn hai vợ chồng anh chị ra tận xe hơi thì chắc chắn không có lúc nào để họ làm vậy.
- Nếu thế... Đúng rồi, người vợ có mang theo túi xách mà. Ông ta giấu cuốn sách trộm được, sau đó bà vợ thu hồi... À, không được nhỉ! - Nói chưa dứt câu, tôi chợt nhận ra. Bà vợ mới là người rời khỏi chỗ trước. Ít nhiều, điều đó nghĩa là kẻ ra tay trộm sách không phải Tamaoka Ichiro. - Nhưng vẫn còn khả năng ông ta hướng dẫn cho vợ các thông tin về sách cũ để bà ấy lấy. Chứ nếu không có người am hiểu về sách cũ trợ giúp, trong một thời gian ngắn, khó mà tìm ra cuốn sách rồi lấy trộm phải không?
- Anh nói đúng... Nhưng tôi không nghĩ ông Tamaoka Ichiro am hiểu nhiều về sách cũ đâu. Tôi cảm thấy ông ta chỉ nhặt nhạnh thông tin nghe được từ các thành viên trong nhà mà thôi. Ít nhất thì việc đọc đi đọc lại bản in đầu của Mùa xuân và Tu la là dối trá.
- Sao cô biết điều đó? Lúc nãy ông ta còn trích dẫn một câu trong bài thơ “Buổi sáng vĩnh biệt” cơ mà.
- Hiện tại, Mùa xuân và Tu la được không ít nhà xuất bản ấn hành, nhưng trong nhiều bản, phần kết của “Buổi sáng vĩnh biệt” là như sau, “Hai nắm tuyết em ăn, Tận lòng anh ao ước, Hóa thức ngon Đâu Suất, Mong em cùng chúng bạn, Sớm vui vầy quà tiên, Anh nguyện cầu bằng tất cả sức mình”. Anh biết đoạn này rồi nhỉ. Là khổ thơ khi nãy ông Tamaoka Ichiro trích dẫn.
- Ừm.
Tôi nắm lấy bánh lái, gật đầu. Bài thơ tôi đọc trong sách giáo khoa cũng là bản này.
- Cung trời Đâu Suất là thuật ngữ Phật giáo, chỉ một trong những thiên giới. Cõi này phân thành ngoại viện là nơi sinh sống của chúng thần, những người đã được giải phóng khỏi dục vọng, và nội viện là nơi Di Lặc Bồ Tát đang ở.
Nghe cô giải thích nhưng tôi cũng không hiểu lắm. Có lẽ nơi ấy giống như thế giới dành cho những tâm hồn thanh tịnh.
- Tuy nhiên, trong Mùa xuân và Tu la của Sekine Shoten, “cung trời Đâu Suất” không xuất hiện. Khổ thơ “Buổi sáng vĩnh biệt” tương ứng như sau: “Hai nắm tuyết em ăn, Tận lòng anh ao ước, Hóa thành kem trên trời, Mong em cùng chúng bạn vui vầy quà tiên, Anh nguyện cầu bằng tất cả sức mình”. Đấy, anh có thấy không?”
Đúng là khác thật. Câu chữ của bản in đầu uyển chuyển hơn, nhưng tôi có cảm giác vần điệu trong bản tôi biết lại nhịp nhàng hơn. Quả là khó mà đánh giá được bên nào hay hơn bên nào.
- Tại sao lại khác nhau như vậy?
- Sau khi Mùa xuân và Tu la được xuất bản, Miyazawa Kenji vẫn tiếp tục chấp bút chỉnh sửa tác phẩm của mình. “Buổi sáng vĩnh biệt” có sự khác biệt với bản in đầu vì nó chịu ảnh hưởng của bản chỉnh sửa được tìm thấy sau khi Miyazawa qua đời.
Tôi dần dần bị thu hút. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến chuyện này.
- Như vậy nghĩa là những bài thơ khác cũng được chỉnh sửa lại sao?
- Tất nhiên rồi. - Ngồi trên ghế lái phụ, cô gật đầu, - Việc chỉnh sửa được tiến hành trên cả cuốn sách. Riêng Mùa xuân và Tu la có tận mấy bản chỉnh sửa. Thậm chí, một số bản tuy chưa được tìm ra nhưng người ta biết là chúng vẫn tồn tại. Nói cách khác, có đến mấy phiên bản nâng cấp của tác phẩm. Tôi nhớ bản thảo của Đêm trên đường ray Ngân Hà cũng được viết lại đến mấy lần. Có lẽ Mùa xuân và Tu la cũng có chung tình trạng.
- Tại sao tác giả lại chỉnh sửa nhiều đến vậy? Những tác phẩm đó đều đã xuất bản rồi mà?
- Đối với Miyazawa, Mùa xuân và Tu la là tác phẩm tập hợp các “bản phác thảo tâm tưởng” của ông. Thứ được tập hợp trong quyển sách này không chỉ là thơ mà còn là những bản phác thảo thô ghi lại tâm tưởng ông vào lúc này hay lúc khác, ông nhắn nhủ ý nghĩa tác phẩm là như vậy. Bản thân tác giả cũng nhất quyết không gọi cuốn sách này là “tập thơ”. Tôi nghĩ ông chỉnh sửa bản thảo đến mấy lần cũng giống như việc vẽ thêm nét vào bản phác họa vậy đó.
- Ủa? Nhưng rõ ràng chữ “tập thơ” được in trên cuốn sách cơ mà! Ở gáy sách hay đâu đó thì phải.
- Người ta tự tiện thêm vào, không liên quan đến ý của tác giả. Tôi nghe nói cuốn Mùa xuân và Tu la xuất bản ở địa phương vào thời điểm đó được tiến hành các công việc như đóng sách rất kĩ lưỡng. Nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức lý tưởng như Miyazawa Kenji mong muốn. In sai quá chừng đấy thôi.
- Đúng thật.
Nói đâu xa, ngay dòng đầu tiên của bìa lót đã in sai chính tả chữ “Bản thảo phác tâm tưởng”. Chắc tác giả cũng ngán ngẩm lắm.
- Tức là những điều ông ta nói nãy giờ...
Ông ta không chỉ nói dối về việc đọc bản in đầu mà còn lớn miệng tuyên bố bản in tác giả không hề hài lòng là hoàn hảo. Có lẽ ông chỉ phán bừa mà thôi.
Nói cách khác...
Kiến thức về sách cũ nghèo nàn, lại chẳng có cơ hội để lấy trộm, không chừng ông ta không liên quan đến vụ việc lần này.
- Vậy người vợ đã tự tiện ăn cắp cuốn sách sao? Nhưng... Tamaoka Sayuri chắc chắn không hiểu biết về sách hơn chồng. Hay bà ta chỉ ra vẻ như vậy thôi.
- Chúng ta chưa thể nói được gì lúc này. Tôi nghĩ vẫn còn những khả năng khác nữa.
Tôi chẳng rõ còn khả năng gì nữa, nhưng Shioriko không giải thích thêm. Có lẽ phải nói chuyện với Tamaoka Sayuri thì mọi chuyện mới ngã ngũ.
Chiếc xe van chở chúng tôi xuyên qua đường hầm, tiến vào thành phố Zushi. Đồng hồ vừa đỉểm 12 giờ trưa. Tôi có dự cảm hôm nay sẽ là một ngày dài.

6

Tamaoka Sayuri hẹn gặp chúng tôi ở một tiệm cà phê kèm đồ ăn xinh xắn nằm gần Hayama Marina.
Chúng tôi đến sớm nên quyết định dùng bữa ở đấy. Mới đầu tháng Ba, lại là ngày thường nên khách khứa khá thưa thớt dù đang giờ ăn trưa. Chúng tôi được đưa đến bàn cạnh cửa sổ, trông thẳng ra biển.
Khung cảnh này khiến cho hai đứa như đang hẹn hò. Tôi rất tò mò về cảm nghĩ của Shioriko, nhưng xem chừng cô không để tâm cho lắm.
- Vừa hay có cơ hội, mình nói chuyện về sách của Miyazawa Kenji nhé.
Cô đề nghị rồi bắt đầu kể về sách cũ. Không phải tôi không muốn đổi sang chủ đề khác, song câu chuyện cô kể lại quá thú vị.
Ăn cơm trưa xong, chúng tôi uống cà phê. Tôi dỏng tai nghe, gục gặc đầu trước kiến thức uyên bác của cô. Đang nói tới đoạn các tiệm sách cũ có công rất lớn trong việc ấn hành toàn tập của Miyazawa Kenji vào thời kì đầu, không nhờ các chủ tiệm sách cũ bỏ bao công sức, có lẽ cuốn sách đã không được in ra, thì một phụ nữ trung niên mặc áo khoác dài kẻ ca rô tím đến đứng cạnh bàn.
Bà khá cao, khuôn mặt cân đối nhưng lưng hơi gù, vóc người lại khá gầy. Có thể do mái tóc ngắn nên khung xương mặt càng lộ. Nhìn tổng quan, trông bà khá mệt mỏi.
- Bác là Tamaoka Sayuri. - Bà xưng tên bằng giọng đều đều. Vừa ngồi xuống chiếc ghế còn trống, không để chúng tôi kịp chào hỏi, bà đã gọi ngay cappuccino. - Trên đường từ chi nhánh Zushi về, bác luôn ghé qua đây nghỉ giải lao.
Có lẽ bà đang ám chỉ mình chỉ có thể nói chuyện vào lúc đó. Shioriko vội vàng giới thiệu tên, cũng báo luôn cả tên tôi.
- Cuốn sách của Satoko bị mất ấy hả? Tuy bác không biết đó là cuốn gì.
- À, vâng... Là bản in đầu Mùa xuân và Tu la của Miyazawa Kenji.
Shioriko hơi cao giọng. Như mọi lần, việc nói chuyện với kiểu người lạnh nhạt thế này thường khiến cô căng thẳng. Nhưng nếu bàn về sách thêm một lúc nữa, có lẽ công tắc trong cô sẽ bật lên.
Nét mặt của Tamaoka Sayuri không đổi khác. Thái độ ấy cho biết đây là lần đầu bà nghe tên cuốn sách này.
- Vậy nên, theo lời ủy thác của cô Tamaoka... Cháu xin phép hỏi mọi người về những việc đã xảy ra vào Chủ nhật tuần trước.
- Cứ hỏi.
Bà nói như thể mỉa mai. Dường như bà không có cảm tình với chúng tôi, dẫu tôi biết đó là điều đương nhiên.
- Cháu nghe nói bác dùng nhờ điện thoại, vậy bác đã gọi cho ai ạ?
- Bác gọi về nhà. - Bà trả lời trôi chảy hơn tôi tưởng. - Con trai bác sắp sửa thi đầu vào nhưng lơi mắt một chút là thế nào nó cũng biếng nhác, còn lẻn khỏi nhà. Bác gọi về đột xuất để xem nó có học hành đàng hoàng hay không. Bình thường bác vẫn làm như vậy để kiểm tra nó.
Như thế liệu có đem lại hiệu quả không, tôi thầm nghĩ. Hình như bà rất quan tâm chuyện học hành của con cái, nhưng lứa tuổi trung học không thích thế đâu.
- Lúc đó, con trai bác... có ở nhà không?
- Có. Hai mẹ con nói chuyện gần năm phút. Sau khi cúp máy, bác uống thuốc với trà đóng chai rồi quay lại phòng ngay lập tức. Hôm đó bác hơi bị cảm.
Hóa ra đó là lý do khiến bà cầm theo túi ra khỏi phòng.
Theo lời Tamaoka Satoko kể, Tamaoka Sayuri ra hành lang trong khoảng năm phút. Như vậy không đủ thời gian để bà vừa nói chuyện điện thoại gần năm phút (nếu là thật), rồi vào thư phòng cuối hành lang và ăn trộm cuốn sách.
Tất nhiên, chưa biết đây có phải sự thật hay không. Muốn kiểm tra về cuộc gọi, chỉ còn nước hỏi con trai bà, chắc chắn cậu này sẽ không hài lòng.
- À, nếu cháu muốn thì cứ điện thoại về nhà bác rồi hỏi thằng bé luôn đi. Nó thi xong rồi, chắc đang nghỉ xả hơi ở nhà thôi. - Tamaoka Sayuri tự gợi ý.
- Hả... Được ạ?
Bất giác, tôi chen ngang. Thay vì tỏ ra khó chịu, người phụ nữ lại hợp tác một cách kì lạ.
- Thì bác đang bị nghi ngờ còn gì?
Đúng lúc ấy, cappuccino được mang ra. Đợi nhân viên đi khỏi, bà mới nhấp một ngụm. 
- Bác ra khỏi phòng tận mấy phút, đã vậy còn mang theo túi đủ sức chứa cuốn sách. Cứ thế này, bác sẽ bị nghi ngờ mãi. Bị đối xử như ăn trộm không phải chuyện dễ chịu gì đâu.
Khuôn mặt thịt của Tamaoka Ichiro lướt qua đầu tôi. Ngay đến cả người làm chồng như ông ta còn không có niềm tin rằng vợ mình vô tội.
- Nếu vậy... Bây giờ chúng cháu có thể đến nhà và nói chuyện trực tiếp với con trai bác được không? - Shioriko bất thình lình lên tiếng.
Sayuri nhíu mày:
- Chuyện đó có cần thiết không?
- Có ạ.
Sau một lúc suy nghĩ, Shioriko trả lời dứt khoát. Tôi chẳng hiểu cần thiết ở đâu, tuy vậy, chắc chắn là cô có dụng ý.
- Chậc, cháu thích làm gì thì làm. Nhưng đừng nói với con trai bác chuyện sách bị ăn trộm hay đại loại thế. Chỉ cần bảo muốn xác nhận có cuộc điện thoại hay không là được rồi.
- Cảm ơn bác.
Nói đoạn, cô cúi đầu. Tamaoka Sayuri nghiêng tách cappuccino uống ực một hơi. Có vẻ bà không định nghỉ giải lao quá lâu.
- Cháu nghe bác trai nói bác không hay đọc sách. - Shioriko tiếp tục câu chuyện.
- Đúng vậy. Hay nói chính xác hơn là bác ghét đọc sách. Lần gặp đầu tiên, bác lỡ miệng nói ra điều này nên hầu như chẳng bao giờ còn dịp trò chuyện với cha chồng. Vì ông là người mà ai không thích sách thì khó làm thân lắm. - Chừng như hồi tưởng chuyện cũ, Sayuri nở một nụ cười khổ sở.
- Bác từng bước vào thư phòng ở ngôi nhà ấy chưa ạ?
- Chưa. - Bà bật ra. - Nhìn chỗ nào cũng đụng gáy sách xếp tăm tắp, trông phát ghê. Bác cũng chẳng thích tiệm sách hay thư viện.
- Vậy ạ?
Shioriko khẽ nghiêng đầu, có vẻ suy nghĩ rất lung. Dường như không sao tưởng tượng được trên đời lại có người ghét sách.
- Mà, cuốn Mùa xuân và Tu la đắt lắm sao?
- Nếu tình trạng sách còn tốt, mức giá hiện tại có thể trên dưới mấy triệu yên.
- Trời đất, chừng ấy luôn à? Ghê thật. - Mắt sáng rỡ, người phụ nữ đặt tách đánh cạch. - Được giá quá. Đừng quyên góp mà cứ đem bán lấy tiền có phải hơn không? Việc gì phải cứng đầu cứng cổ như vậy.
Tuy không hứng thú với sách cũ nhưng bà có vẻ rất hứng thú với tiền bạc.
- Đối với cô Satoko, vấn đề không phải ở tiền bạc đâu ạ. Thật ra... cô ấy đã nói nếu cuốn sách được trả lại, cô ấy sẵn sàng cho mượn tiền trong khả năng.
Vẻ mặt người phụ nữ ngồi cạnh Shioriko đột nhiên đờ ra. Vẫn giữ thẳng lưng, bà ngồi im như phỗng, mãi một lúc sau, cùng với tiếng cọt kẹt, bà ngả lưng ra ghế.
- Có thật cô ấy nói như vậy không?
- Thật ạ.
- Thế tức là cô ấy dư dả về tiền bạc lắm. - Bà thở dài thườn thượt qua đôi môi khô cằn, thiếu sức sống. - Chuyện như thế mà nói dễ như không, đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chồng bác cũng chẳng kém cạnh... Cứ trẻ con thế nào ấy.
Bà lầm bầm như thể độc thoại, lần lượt nhìn hai đứa chúng tôi lúc này đang bối rối.
- Nhà đấy phân chia tài sản thừa kế sơ sài quá. Chồng bác lấy cửa hàng, Satoko thừa kế ngôi nhà ở Kita-Kamakura, nhưng cửa hàng nợ đìa ra. Tuy chưa đến mức phá sản ngay nhưng cũng chẳng lạc quan lắm. Bác đang tất tả chạy đôn chạy đáo ngoài đường thì nghe chuyện em chồng đem sách đắt giá đi quyên góp. Bác nghĩ đem bán rồi chia đều có hơn không, Chẳng ai chịu thiệt.
Hóa ra sự tình là vậy. Có lẽ ai cũng mang những khó khăn riêng. Tôi cảm giác mình đã hiểu tâm trạng của bà khi thúc giục em chồng mình bán sách.
- Nhưng bác nói trước, bác không lấy trộm sách. Bác mà trộm thì bác đã trả lại ngay lập tức rồi... Nhận được tiền thì chẳng còn gì tốt hơn. - Bà nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đứng dậy và bắt đầu khoác áo. Có vẻ đã hết giờ nghỉ giải lao. - Bác chuẩn bị đi đây. Cháu biết địa chỉ nhà bác chưa?
- À, rồi ạ. Cô Satoko cho cháu, ừm, cháu hỏi thêm một câu được không? - Shioriko đưa ngón trỏ lên. - Mọi người đến nhà cô Satoko vào Chủ nhật tuần trước, vậy quyết định đến là từ khi nào?
Đang định luồn tay vào tay áo, Tamaoka Sayuri khựng lại. Bà nheo mắt, nhìn đăm đăm ra cửa sổ như lục lọi trí nhớ. Một chiếc thuyền đang rẽ sóng trở về từ khơi xa.
- Bác nhớ là vào bữa sáng hôm đó thì phải. Bác bảo muốn bàn chuyện bán sách nhưng không biết khi nào gặp Satoko thì được. Chồng bác nói cô ấy sắp xếp nhà kho từ sáng nên ắt hẳn sẽ có nhà. Vậy nên vợ chồng bác đi gặp ngay lập tức. Cháu chỉ muốn hỏi vậy môi sao?
- Vâng... Cảm ơn bác. - Shioriko lịch thiệp cảm ơn.

- Anh Daisuke nghĩ sao về chuyện bác Tamaoka Sayuri kể?
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Shioriko ngồi trong xe và hỏi. Chiếc xe van chạy qua cây cầu bắc ngang cửa sông, tiến ra quốc lộ chạy dọc bờ biển. Ngọn gió từ biển thổi vào rít lên hun hút.
- Nghĩ sao... Tôi không nghĩ là bà ấy nói dối. Chuyện bà đang thiếu tiền thì đã rõ như ban ngày, song với tính cách của bà, có lẽ sẽ thẳng thắn vay mượn. Hành động lấy trộm sách như vậy không hợp với bà lắm. Shioriko nghĩ sao?
- Để xem nào... Ít nhất, theo cảm nhận của tôi, việc bà chưa vào thư phòng bao giờ là thật.
- Lý do là gì vậy?
- Xét theo cách sắp xếp giá sách trong nhà ấy, khó mà nói là “nhìn chỗ nào cũng đụng gáy sách xếp tăm tắp” được.
- À.
Có lẽ để tránh bạc màu và đóng bụi, toàn bộ các kệ sách trong thư phòng đều được đóng chặt bằng cửa kính mờ, không thể thấy rõ gáy sách. Nghĩa là chỉ những ai chưa từng vào phòng mới phát ngôn như vậy. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng bà ta đã tính toán để tạo ấn tượng sai cho người khác.
- Nhân tiện, tại sao chúng ta lại đến gặp cậu con trai thế?
Tôi thắc mắc. Nếu chỉ hội về cuộc điện thoại, đâu nhất thiết phải gặp trực tiếp để nói chuyện.
- Tôi muốn nói chuyện kĩ hơn với cậu con trai ở một nơi không bị mẹ cậu ấy giám sát. Với lại, tôi còn định mượn điện thoại xem thử.
- Điện thoại?
- Nếu điện thoại không quá cũ thì chắc chắn lịch sử cuộc gọi đến sẽ được lưu lại. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ hiển thị số điện thoại, ta sẽ thấy được số điện thoại của người gọi tới.
- À, ra là thế.
Như vậy sẽ xác nhận được vào thời điểm đó, liệu Tamaoka Sayuri có gọi điện thoại từ nhà em dâu hay không. Đây sẽ là một trong những bằng chứng làm sáng tỏ điều này.
- Tôi cho rằng có lẽ thực sự đã có cuộc gọi đến.
Shioriko đưa mắt nhìn bãi cát vắng tanh và thì thầm khe khẽ. Tôi sắp xếp lại tình hình trong đầu. Nếu câu chuyện ban nãy là chính xác và quả thật Tamaoka Sayuri chỉ gọi điện thoại suốt năm phút, thì chúng tôi có thể kết luận rằng bà ta không đánh cắp cuốn Mùa xuân và Tu la.
Nhưng thế thì lạ quá.
Tamaoka Ichiro cũng không thể lấy trộm cuốn sách. Thành ra chẳng có ai là thủ phạm cả.
- Rốt cuộc, cô nghĩ ai đã ăn trộm?
Shioriko đang tránh đưa ra câu trả lời cuối cùng. Dựa trên những gì tôi nghe được từ cô trong ngày hôm nay, có cảm giác không phải cô đang đôn đáo kiểm chứng tất cả các khả năng, mà cô đã có sẵn trong đầu một giả thuyết nhất định.
- Tôi chưa thể đưa ra kết luận. - Sau một hồi im lặng, cô đáp. - Nhưng trong ngày hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ biết được tung tích quyển sách Mùa xuân và Tu la.

7

Ngôi nhà của Tamaoka Ichiro nằm ở Takano, một khu dân cư trải rộng trên lưng chừng ngọn núi Kita-Kamakura. Khu này được xây dựng cách đây vài chục năm, nhưng đường cho xe chạy từ chân núi khá hạn chế, thành ra đi từ ga Kita-Kamakura đến đây mất thời gian hơn tôi tưởng. Tamaoka Ichiro không hề phóng đại khi bảo đến nhà em gái bằng xe hơi mất tận mười phút.
Chúng tôi xuống xe ngay trước một ngôi nhà bề thế xây ở vị trí cao hơn hẳn các nhà khác. Xuống hết con dốc ngắn sẽ thấy ngay khuôn viên ngôi trường ngày trước tôi theo học, đằng xa thấp thoáng bóng ngọn núi Hakone. Quang cảnh thực sự rất tuyệt.
Trên tấm biển nhà Tamaoka ghi tên ba người: Ichiro, Sayuri và sau cùng là Subaru. Ắt hẳn Subaru là tên cậu con trai.
Tôi mở cổng, nhường lối để Shioriko chống nạng bước vào. Sau hàng rào dựng chiếc xe đạp địa hình có lẽ là của người con. Xe đạp để ở đây nên tôi đoán cậu bé không đi đâu ra ngoài.
Shioriko nhấn nút liên lạc nội bộ ở trước hiên nhà, cô ghé miệng lại gần, đợi nghe giọng bên trong đáp lại nhưng chưa có phản hồi gì thì cửa đã mở ra.
Một cậu bé mập mạp trong bộ đồ thể dục màu đen xuất hiện. Mái tóc hớt cao hai bên, phần tóc bên trên nhuộm màu sáng. Đằng sau cặp kính gọng đen là đôi mắt trắng dã vô cảm, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
- Chào, chào em... Bọn chị là người quen của cô Tamaoka Satoko...
- Em có nghe mẹ nói rồi. - Cậu bé nói như muốn cắt ngang lời Shioriko, chỉ ngón cái về mặt mình. - Em là Tamaoka Subaru*. Chào anh chị.

*[Subaru viết theo Hán tự có nghĩa là hiên ngang, rắn rỏi uy vũ]

Cậu bé mở toang cánh cửa ở hiên nhà. Cũng chẳng phải lỗi của cậu bé, nhưng tên cậu và hình ảnh thực sự có đôi chút lệch nhau.
Tamaoka Subaru dẫn chúng tôi vào phòng khách, rót trà, chu đáo đặt lên đĩa và còn đem cả bánh kẹo mời chúng tôi. Cậu ngồi bên kia bàn, mặt mũi cáu kỉnh, tay thọc vào túi. Tôi chẳng biết cậu ta lịch sự hay không nữa.
Trước mặt cậu không hiểu sao không phải ly trà mà đặt một hộp Yakult*. Có lẽ đó là bữa lỡ của cậu.

*[Một nhãn hiệu sữa chua uống của Nhật, là sản phẩm sữa lên men từ sữa bột gầy, đường, nước và lợi khuẩn, tốt cho tiêu hóa. Cái tên có nghĩa là “sữa chua” trong Quốc tế ngữ Esperanto]

- Hình như anh chị muốn hỏi em chuyện hôm Chủ nhật tuần trước phải không?
Cậu thờ ơ lên tiếng. Bề ngoài nhìn giống cha nhưng có vẻ tính cách nghiêng về phần mẹ nhiều hơn. Trông cậu bé bình tĩnh đến mức khó mà tin được cậu mới chỉ là học sinh cấp hai.
- Hả? Đúng, đúng vậy... Thật ra là thế...
Shioriko ngắc ngứ. Đối diện với một cậu nhóc mà cô cũng căng thẳng. Tôi đằng hắng và xen vào đỡ lời. Nguyên cả ngày hôm nay, tôi đã phó mặc để mình cô bàn chuyện rồi.
- Em có thể nói cho bọn anh biết Chủ nhật tuần trước đã xảy ra những gì không? Trong khoảng từ sáng đến trưa là được rồi.
- Chủ nhật tuần trước à... Được thôi. - Cậu nhóc khẽ gật đầu. - Tối hôm trước em thức khuya học thi, sáng hôm sau, em được mẹ gọi dậy ăn sáng. Cả nhà cùng ăn tại đây, ăn xong, ba mẹ em đi đến nhà cô.
- Lúc mấy giờ?
- Ba mẹ em rời khỏi nhà trước 11 giờ thì phải. Em quay về phòng riêng trên tầng hai, ngồi giải đề thi các năm trước, đến khoảng 11 giờ 20 phút, có điện thoại gọi đến. Là mẹ em gọi từ nhà của cô.
Cậu hất hàm về phía tủ búp phê trong góc phòng. Cạnh chiếc đồng hồ để bàn làm bằng thủy tinh đặt máy điện thoại kiêm máy fax gắn màn hình hiển thị.
- Em nghe điện thoại trong phòng này à?
- Đúng rồi. Hiện tại, điện thoại con hết pin, không sử dụng được, nên em phải chạy từ tầng hai xuống.
- Hai mẹ con nói gì với nhau, em kể anh nghe được không?
- Ừm, cũng không hẳn là nói với nhau... - Subaru ngoẹo đầu sang bên, ngẫm nghĩ. - Có mình mẹ em thao thao bất tuyệt thôi. Nào là con có đang học hành đàng hoàng không, trong tủ lạnh có sữa chua đấy, rồi đừng uống Yakult nhiều quá, toàn mấy chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt. Em chịu đựng bài ca cẩm tầm năm phút.
Cậu khẽ thở dài. Nghe chừng, chính cú điện lại làm gián đoạn việc học của cậu.
- Sau đó thế nào?
- Em nói mẹ ồn ào quá rồi cúp máy. Lúc mẹ về đến nhà, em bị cốc vài cái vào đầu. Thế là em đành xin lỗi mẹ.
Cậu bé giải thích một cách lạnh nhạt. Dường như cậu chỉ xin lỗi cho êm chuyện. Mà sao cũng được, quan trọng là lời cậu nói khớp với lời kể của mẹ cậu đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
- Em này, chị có thể... xem qua điện thoại được không?
Shioriko rụt rè lên tiếng. Cậu nhóc nghiêng đầu thắc mắc, rồi liếc qua hướng tủ búp phê.
- Được thôi.
Cậu đồng ý ngay tắp lự. Shioriko đứng lên, đang định bước vòng qua bàn thì Subaru ngả ghế tới trước, nhường đường cho cô.
- Chị đi qua được không?
Bụng bị ghế và bàn ép chặt nên trông cậu khá khổ sở. Trông cậu khá khó gần, không ngờ lại chu đáo như vậy.
- À, được rồi... Cảm ơn em.
Đứng trước tủ búp phê, Shioriko ấn nút trên chiếc điện thoại kiêm máy fax. Có lẽ cô đang kiểm tra lịch sử cuộc gọi đến. Một lúc sau, cô quay lại phía tôi, gật đầu ra hiệu. Quả thật là hai mẹ con đã trao đổi qua điện thoại vào thời điểm đã kể.
Dĩ nhiên, nếu chỉ dựa trên lịch sử cuộc gọi đến, không thể biết được họ đã nói chuyện bao lâu. Vẫn có khả năng Tamaoka Sayuri cúp máy ngay lập tức, vào thư phòng và lấy trộm cuốn sách, nhưng khó mà tưởng tượng cậu bé này bàn bạc với mẹ và đồng ý tiếp tay cho hành động phạm tội.
Lúc nãy, Shioriko bảo nội trong ngày hôm nay, cô sẽ nắm được tung tích Mùa xuân và Tu la, nhưng ngược lại, tôi cảm thấy chúng tôi cách câu trả lời còn xa lắm.
Rốt cuộc, cô định làm gì tiếp theo đây?
- Hai anh chị đều là người của tiệm sách cũ Biblia phải không?
Subaru đột ngột lên tiếng. Shioriko thoáng đưa mắt nhìn tôi.
- Em từng đến tiệm sách của bọn anh rồi à? - Tôi hỏi.
- Dạ, em chưa mua gì cả, nhưng có đến vài lần... Em không ghét sách.
- Lần sau em lại đến nữa nhé. - Trở lại ghế ngồi, Shioriko mỉm cười duyên dáng.
- Nếu em có hứng.
Giọng điệu cậu bé vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hai má phơn phớt đỏ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự thân mật ở cậu bé này.
- Thật ra, cô của em... Cô Tamaoka Satoko bị trộm một quyển sách. - Bỗng nhiên, Shioriko thông báo.
- Hả?
Suýt chút nữa, tôi đã phun sạch ngụm trà đang uống dở. Vừa nãy, bà mẹ còn nhắc nhở chúng tôi phải giữ kín miệng, cô nghĩ gì mà lại nói tồng tộc ra?
- Chà... Vậy ạ? - Subaru đáp lại với vẻ chẳng mấy quan tâm.
- Phải. Đó là bản in đầu tiên của một tác phẩm được xuất bản khi Miyazawa Kenji còn sống, bây giờ khó mà mua được cuốn sách ấy. Em có biết quyển đó không?
- Em biết chứ. Mùa xuân và Tu la phải không? Cuốn này nổi tiếng lắm, đã vậy, bên trong còn có một tác phẩm có nhan đề trùng với tên em.
- Nói thật là từ nãy chị đã thắc mắc rồi. Đúng là trong sách có bài thơ mang tên “Subaru”. Không lẽ, tên của em được lấy từ tác phẩm đó sao?
- Đâu, chị nhầm rồi. Ba em là fan bự của Tanimura Shinji*. Nhưng nếu chị hỏi ba em câu này, thể nào ba cũng bảo lấy từ tác phẩm của Kenji để khoe khoang. Ba em biến thái lắm.

*[Tanimura Shinji là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Nhật. Subaru phát hành năm 1980 là một trong những đĩa đơn rất thành công của ông, với lượng bán ra đạt 600.000 bản]

Lần đầu tiên, cậu bé nhoẻn miệng cười. Khi cười, trông cậu thân thiện hơn tôi tưởng, chỉ có điều, lời cậu thốt ra lại là nói xấu cha mình. Tôi bắt đầu để ý đến thái độ của Shioriko. Sự căng thẳng trong giọng điệu và trong lời nói của cô đã biến mất không tăm tích. Mỗi khi tháo gỡ những bí ẩn về sách, cô đều như vậy.
- Em thích tác phẩm nào trong Mùa xuân và Tu la? Chắc là “Subaru” nhỉ?
- Ừm, có lẽ em thích “Dung môi chân không”... Bài thơ hay tuyệt. Mỗi tội hơi dài.
Tamaoka Subaru nhoài người về phía chúng tôi, hào hứng tham gia câu chuyện. Shioriko áp lòng bàn tay vào nhau một cách vui sướng.
- Bài thơ đó hay thật. Chị cũng đọc đến mấy lần. “Cục đồng chảy chẳng buồn xoay, Vòng hào quang trắng lửa còn chưa lên”...
- “Chân trời chỗ sáng chỗ đêm, Nửa thì tan chảy nửa thời đặc đông...”
Ắt hẳn cô đã đọc đi đọc lại bài thơ. Cậu bé cũng ứng đối vanh vách. Bỗng dưng, nụ cười trên miệng Shioriko nở rộng như vành trăng lưỡi liềm. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Cuốn mà em thích là Mùa xuân và Tu la bản in đầu phải không? -' Cô nói thật rành rọt.
- Ý chị là sao?
- Trong đa phần các quyển Mùa xuân và Tu la đang xuất bản, khổ thơ ấy được viết như thế này “Nơi chân trời màu lam đồng, Chỗ thì sáng chỗ lại đêm, Nửa thì tan chảy nửa thời đặc đông”... Em đọc bản đầu tiên ở đâu vậy?
Nụ cười của Tamaoka Subaru hơi héo đi. Tôi nhìn chằm chăm vào mặt cậu. Lẽ nào kẻ lấy trộm chính là cậu bé này?
- Không phải chỉ bản in đầu mới đọc được đâu chị. Toàn tập của Chikuma Shobo có mà. Chikuma Bunko cũng có mà.
- Đúng như vậy. Nhưng làm thế nào mà ngay từ đầu, em đã biết chị đang nói về Mùa xuân và Tu la?
- Hả?
- Chị chỉ bảo đó là “bản in đầu tiên của một tác phẩm được xuất bản khi Miyazawa Kenji còn sống”. Quán ăn mè nheo lắm chuyện cũng có những đặc điểm tương tự cơ mà. Chắc chắn em biết chứ nhỉ? Vì ngày trước, thỉnh thoảng em vẫn đến nhà ông nội chơi đấy thôi.
Yết hầu của cậu bé chạy lên chạy xuống thấy rõ. Nói mới nhớ, đúng là Tamaoka Satoko cũng từng kể hiếm khi qua lại nhà anh trai, chỉ có cậu cháu thỉnh thoảng đến chơi với ông nội.
- Người biết rằng trong nhà có một lượng lớn sách cũ và nắm rõ việc cô Satoko ra ngoài vườn từ buổi sáng, trừ bác Tamaoka Ichiro và bác Sayuri, thì chỉ còn em mà thôi.
Đúng như cô nói. Khác với ông bố bà mẹ, Subaru hội tụ đủ các điều kiện là thủ phạm. Cậu vừa nắm kiến thức về bản in đầu của Kenji, vừa có cơ hội ra tay lấy trộm.
- Ngay khi hai bác Tamaoka rời khỏi nhà, em cũng đạp xe sang nhà ông và tới nơi trước ba mẹ. Em lẻn vào nhà sao cho cô Satoko lúc này đang ở trong vườn không phát hiện ra rồi lấy quyển Mùa xuân và Tu la. Chị có nói sai gì không?
- Ba mẹ em đi bằng ô tô mà chị. - Cậu bé thử phản đối, giọng lí nhí, mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng chúng tôi. - Làm sao đạp xe mà tới trước được?
- Không đâu, được đấy. Điều đó thì anh dám chắc. - Tôi kinh ngạc nói. Đến nước này mà vẫn chưa định bỏ cuộc sao? - Đi từ đây đến nhà cô Satoko bằng xe hơi mất khoảng mười phút. Nhưng đó là đối với đường cho ô tô chạy. Ngoài ra còn có đường cầu thang đi từ phía bên này núi đến ngay trước ngôi nhà. Anh biết rõ, ngày trước học ở trường cấp ba ngay đằng kia, anh vẫn dùng lối này để sang ga Kita-Kamakura mà.
Thật ra, dân trong vùng ai cũng biết cả. Đạp xe đến đầu cầu thang, sau đó chạy bộ xuống dốc, chắc chắn chưa tới năm phút là đến nơi. Lấy sách xong rồi rời khỏi hiện trường và quay lại đây trước khi bà mẹ gọi điện về cũng chỉ mất mười phút.
- Cô Satoko đang nghi ngờ ba mẹ em đấy.
Nghe Shioriko nói, Tamaoka Subaru mở to đôi mắt ti hí:
- Thật sao?
Xem chừng cậu bé không hề tính tới khả năng này.
- Phải, - Shioriko gật đầu, - Nếu không tìm được cuốn sách, ba mẹ em sẽ bị nghi ngờ mãi không thôi.
Cậu bé bặm môi thật chặt. Đôi tay đặt trên bàn siết chặt ỉạỉ.
- Người lấy sách là em. Em xin lỗi. - Giọng khô khốc, cậu bé lên tiếng. - Nhưng em không định lấy trộm hẳn... Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, em sẽ mang trả.

8

Chúng tôi đi lên phòng riêng của Tamaoka Subaru ở tầng hai.
Đó là một căn phòng chan hòa ánh sáng, gọn gàng sạch sẽ. Ngoài giường và bàn học, trong phòng còn đặt một kệ sách rất lớn.
Tầng dưới toàn là sách nhỏ bìa mềm các tác phẩm văn học Nhật Bản thời Đại Chính, Minh Trị của Soseki, Ogai, Toson*. Tầng phía trên xếp thành hàng các series light novelmanga.

[Mori Ogai (1862-1922), bác sĩ, dịch giả, tiểu thuyết gia, thi nhân Nhật Bản]
[Shimazaki Toson (1872-1943), tiểu thuyết gia Nhật Bản]

- Bộ nào thịnh hành em cũng mua cho bằng được. - Không ai hỏi nhưng Subaru vẫn ưỡn ngực khoe. Tôi chẳng hiểu cậu bé tự hào về điều gì.
Sách bìa cứng không nhiều, nhưng hầu hết đều là sách nghiên cứu và bình luận về Miyazawa Kenji.
Shioriko im lặng nhìn ngắm kệ sách, rồi di chuyển ánh mắt sang bức tường bên cạnh.
- A!
Tôi giật mình trước tiếng ré của cô.
- Có chuyện gì thế?
- Ừm, bức vẽ này...
Trên tường treo một bức tranh lồng khung. Đó là bản phác thảo bằng bút chì, tô màu nhạt, vẽ lọ hoa thủy tinh cắm cẩm tú cầu.
Hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu đó cách đây không lâu.
- Đây là tranh ông nội vẽ. - Subaru lên tiếng. - Nói thật thì chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng đó là di vật ông để lại cho em. Mỗi lần vẽ tranh, thể nào ông cũng nhét cẩm tú cầu vào cho bằng được.
Bấy giờ, tôi chợt nhận ra.
Là bức tranh vẽ mẹ của Shioriko để bên nhà chính mà tôi đã thấy dạo trước. Trong đó cũng có cẩm tú cầu, hình dạng lá và cánh hoa đều giống hệt. Lúc bước vào thư phòng nhà Tamaoka, tôi cũng đã ngờ ngợ khi nhìn bộ bàn ghế, hóa ra đó là nguyên mẫu bàn ghế trong tranh. Tôi chắc chắn rằng bức tranh ấy được vẽ trong thư phòng, và Shinokawa Chieko là người mẫu.
Là như vậy sao?
Hay nói cách khác, bức họa đó là món quà mà cha Tamaoka Satoko, ông nội của cậu bé này dành tặng Shinokawa Chieko. Thời gian tặng bức tranh hẳn là tháng Sáu năm 1980. Đó là khoảng thời gian ông cụ mua cuốn Mùa xuân và Tu la thứ hai.
- Ừm, nó đây ạ.
Tamaoka Subaru đưa một quyển sách được cất trong hộp về phía chúng tôi. Đó là cuốn Mùa xuân và Tu la của Sekine Shoten, nhưng tình trạng khác xa quyển sách Tamaoka Satoko cho chúng tôi xem hôm trước, bìa lót đã ngả vàng, phần mép sắp bong khỏi sách. Shioriko nhìn bức tranh thêm lần nữa rồi nhận lấy Mùa xuân và Tu la. Đây là ưu tiên hàng đầu lúc này. Cô ngồi xuống, lấy cuốn sách ra khỏi hộp.
Tôi và Subaru ngồi im như bị thu hút.
Bìa sách bọc bằng vải đã bạc màu, vài chỗ bị ố hoặc dính vết dơ. Đặc biệt, một góc gáy sách đã bẩn, đen thui, gần như không còn đọc được chữ “tập thơ”. Shioriko đưa mắt lại gần vết bẩn để xem xét tình trạng cuốn sách.
- Không phải do em làm bẩn đâu. Ông nội bảo từ lúc mua đã có rồi. - Cậu bé giải thích.
- Ông từng cho em xem quyển sách này rồi à?
- Dạ. Khoảng mấy năm trước khi ông mất, hai ông cháu thân thiết lắm. Lúc em còn bé thì hình ảnh của ông nội trong em chỉ là một người ít nói, thỉnh thoảng cho em tiền tiêu vặt mà thôi.
- Có lý do nào sao?
Khẽ ngước mắt lên, Shioriko đặt câu hỏi. Subaru liền nhăn nhó như thể vừa liếm phải một thứ đắng ngắt. Xem chừng cậu bé đang nhớ lại một việc chán ghét.
- Hồi học lớp Ba, biệt danh của em là Subuta*. [Tiếng Nhật: Sườn xào chua ngọt]
Bỗng nhiên, câu chuyện ngoặt sang một hướng mà tôi không biết nên tiếp nhận thế nào mới phải. Subuta, ý nói món sườn xào chua ngọt chăng?
- Biệt danh xấu quá nhỉ?
- Đúng rồi. Chúng nó bảo em “Mày không hợp với cái tên Subaru nên sẽ gọi mày là Subuta”, giữ lại mỗi chữ su trong tên em. Chậc, nếu là bây giờ, em có thể phản bác lại chứ lúc ấy, em chỉ biết chết gí với biệt danh đó. Đúng ra em cũng ghét tên mình lắm, thậm chí bản thân em còn tự nhủ thân hình mình thế này chắc hợp với cái tên Subuta hơn. Cùng khoảng thời gian ấy, ba mẹ bảo em đến thăm bệnh ông nội, thế là em đi một mình đến thăm ông. Mục đích chỉ là xin tiền tiêu vặt thôi.
- Thăm bệnh là sao hả em?
- Từ khi bị thương ở chân, ông nội gần như không thể đi lại được nữa. Lúc em đến, ông đang đọc sách trong thư phòng, ông hỏi em dạo này có gì thay đổi không, em lỡ miệng kể ra chuyện bị bạn bè gọi là Subuta. Em vừa nói vừa cười một cách ngớ ngẩn. Bỗng dưng, ông nội đanh mặt lại, rồi ông đọc một bài thơ trong Mùa xuân và Tu la cho em nghe.
- Bài “Subaru” phải không em?
- Dạ đúng.
Shioriko mở một trang phía sau. Nhan đề “Suburu” được sửa lại thành “Subaru” bằng nét bút chì to bản. Có lẽ đây là phần viết chêm vào mà Tamaoka Satoko đã nói. Viết đè lên sách để sửa lại lỗi chính tả không phải chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại thấy thêm dấu chấm hay đóng mở ngoặc, riêng điều này thì hơi lạ lùng.
- Đoạn cuối cùng để lại ấn tượng rất sâu sắc trong em. “Kẻ giàu nào giúp tiền ai, Người trông khỏe mạnh, đụng vào lăn quay”... 
- “Người khôn lại hóa kẻ khờ, Tưởng trông mong được, chẳng nhờ được ai...”.
Shioriko đọc nối tiếp câu thơ sau, dáng điệu say sưa như nói về một đối tượng yêu thích. Chẳng hiểu tại sao cụm từ “đụng vào lăn quay” thu hút sự chú ý của tôi một cách kì lạ.
- Bỗng dưng em thấy những tên suốt ngày gọi em là Subuta và bản thân em khi hùa theo bọn nó thật là ngu ngốc. Dù nghe không hiểu lắm nhưng em vẫn thích thú reo lên là hay quá thì ông khen “Cháu có gu đọc sách lắm, nếu cháu muốn đọc sách gì thì ông sẵn sàng cho mượn”. Sau đó, có lẽ ông vui miệng nên nói thêm một câu. Rằng, “Bài thơ này hợp với cháu lắm”. - Miệng méo xệch, cậu bé sụt sịt mũi. Câu chuyện thực sự rất cảm động.
- Nếu thế, tại sao em lại tự ý đem cuốn sách về? - Phải, điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể tha thứ cho hành động của cậu.
- Vì ông nội đã ra cho em một câu đố.
- Câu đố? - Tôi hỏi lại.
- Ông nội là người biết sâu hiểu rộng, sở hữu nhiều sách quý, trong đó ông nâng niu cuốn sách này nhất. Ông còn kể đã vẽ tặng người tìm ra được quyển ấy một bức tranh thay cho lời cảm ơn.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Người được tặng bức tranh ắt là Shinokawa Chieko rồi. Tuy nhiên, lúc ấy, chắc chắn ông đã có quyển Mùa xuân và Tu la tình trạng còn mới trong tay. Dẫu vậy, ông vẫn quý cuốn sách cũ mèm kia hơn, có lẽ vì nó gắn liền với một kỉ niệm nào đó chăng.
- Ông nội bảo cuốn sách này ẩn chứa một bí mật nên nó rất quan trọng.
- Bí mật gì cơ?
- Đó là câu đố dành cho em. Ông nói tốn bao nhiêu thời gian cũng được, chỉ cần em tự mình khám phá ra, ông sẽ thưởng cho em. Rốt cuộc, chưa nghe được câu trả lời thì ông đã mất rồi.
Có một người chuyên giải đáp những câu đố như vậy đang ở đây. Nhưng Shioriko chỉ im lặng lật tới lật lui trang sách. Cô ngồi xếp chân qua một bên, mắt nhìn xuống, dáng người trông như một bức tranh:
- Thế em cũng không được thưởng rồi nhỉ?
- Đâu, em nhận được rồi. - Cậu bé trỏ bức tranh vẽ hoa cấm tú cầu treo trên tường. - Sau khi ông nội mất, em đã đến hỏi cô. Em kể ông nội đưa ra câu đố thế này, nhưng em không biết câu trả lời. Cô cũng không biết đáp án. Nhưng cô nói có lẽ bức tranh là phần thưởng nên đưa cho em. Cô kể đây là bức tranh vẽ hoa cẩm tú cầu nở trong vườn vào ngày em sinh ra, ông đã định một ngày nào đó sẽ tặng em.
Tôi nhìn bức vẽ thêm một lần nữa. Tuy không muốn khắt khe với món quà của người đã khuất, nhưng phải công nhận bức tranh này sơ sài quá thể. Vẽ thêm vài nét mà cũng khó khăn đến vậy sao?
- Chậc, phần thưởng là gì cũng được. Em chỉ tò mò về đáp án của câu đố ấy, nhưng tìm hiểu bao nhiêu lần cũng chưa ra. Đã vậy, cô còn chẳng chịu cho em xem cuốn sách nữa chứ.
Cuốn sách quan trọng như thế, bảo quản kĩ càng là điều hiển nhiên. Chưa kể, mối quan hệ của hai cô cháu nhà này ngay từ đầu đã không tốt.
- Lúc ấy, em cũng bận rộn thi cử, em định thi xong sẽ nhờ cô thêm lần nữa thì nghe thấy một chuyện khủng khiếp.
Subaru bỏ ngang câu nói. Giữa lúc im lặng, tôi ngẫm nghĩ câu trả lời.
- Là việc quyên góp sách à?
- Anh đoán đúng rồi. Biết chuyện, ba đã thốt ra ý tưởng lố bịch là bán chác gì đó. Em hiểu cô sẽ không làm như thế, song đằng nào cô cũng sẽ đem cuốn sách quyên góp. Em nảy ra ý định trước lúc đó sẽ mượn cuốn sách một thời gian để nghiền ngẫm cho tới nơi tới chốn. Không ngờ cô lại phát hiện ra.
Tôi xoa xoa hàng lông mày. Hóa ra vụ việc này phát sinh một phần là bởi hai vợ chồng Tamaoka chỉ nắm dược những thông tin chắp vá. Xem chừng họ không kể với cậu bé này điểm quan trọng nhất.
- Cô Tamaoka Satoko dự định sẽ giữ lại cuốn Mùa xuân và Tu la này. Ngay từ đầu, cô ấy đã không có ý định quyên góp quyển sách.
- Hả? Thật không? Hành động của em thành ra công cốc à!
Tamaoka Subaru ôm đầu nhìn lên trần nhà. Sau đó, cậu bé thay đổi hoàn toàn và nói bằng một giọng mệt mỏi:
- Em sẽ mang sách đến xin lỗi cô.
Đúng lúc ấy, Shioriko lên tiếng. Có vẻ cô đã kiểm tra xong từ đầu đến cuối nội dung cuốn sách:
- Ông nội có nói gì về cuốn sách này không? Trước lúc ông mất chẳng hạn?
- Ừm, em nghĩ là không... A, ông có cho em gợi ý.
- Gợi ý gì?
- Trước ngày ông mất không lâu, em có vào viện thăm. Ba cũng đi cùng. Tình trạng ông đã nguy kịch lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng rất tỉnh táo. Đột nhiên ông hỏi em “Câu đố thế nào rồi?”. Trông ông như sắp sửa nói ra câu trả lời, em bèn hứa sẽ tự giải bằng sức của mình và xin ông khỏe lại để đợi đến lúc đó. Ông nhắc, “Hãy để ý đến trung sĩ Thénardier”.
- Là ai vậy?
- Đó là một cái tên xuất hiện trong bài thơ “Dung môi chân không” trong cuốn Mùa xuân và Tu la. Ông đột ngột nói như vậy mà không mào đầu gì cả, nên em chưa hiểu rõ ràng, tuy nhiên đây có thể là gợi ý cho câu đố của ông. Chị ơi, chị làm sao thế?
Mặt Shioriko tái nhợt đi. Nhưng có lẽ không phải do mệt trong người. Hẳn là cô đã phát hiện ra lời giải cho câu đố trong câu chuyện này, song tôi linh cảm mọi chuyện không chỉ dừng ở đó.
- Tamaoka này! - Cô thấp giọng nói. - Em vẫn muốn tự giải câu đố ấy bằng sức của mình phải không?
- Đương nhiên rồi chị! - Subaru trả lời ngay tắp lự, cậu toét miệng cười đầy thách thức. - Tốn bao nhiêu thời gian cũng được. Em sẽ nghiền ngẫm thật kĩ, em nghĩ nếu em tìm được câu trả lời, ông nội sẽ rất vui mừng. Chỉ sợ cô không cho em lấy cuốn sách để tìm hiểu thôi.
- Chị hiểu rồi.
Như ảnh hưởng tâm trạng của cậu bé, một nụ cười cũng nở rộng trên môi Shioriko.
- Nếu thế, anh chị sẽ giúp em. Những chuyện còn lại, em cứ giao cho anh chị nhé?

9

Chiều ngày hôm đó, chúng tôi đến nhà Tamaoka Satoko một lần nữa.
Trông như thể bà đã đứng đợi chúng tôi ở tiền sảnh từ lúc Shioriko gọi điện thoại. Hai bên vừa ngồi xuống ghế, đối diện nhau trong phòng tiếp khách giống lần trước, Shioriko liền đặt lên mặt bàn cuốn Mùa xuân và Tu la đã nhận lại từ Tamaoka Subaru.
- Ôi ôi...
Nét mừng vui lan rộng trên khuôn mặt của vị thân chủ ủy thác. Bà run run cầm cuốn sách lên, xác nhận không có gì bất thường rồi ghì chặt nó vào lồng ngực.
- Cảm ơn các cháu. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Chưa bao giờ cô hạnh phúc nhường này.
Lát sau, dường như ngượng ngùng khi cư xử thái quá, bà đặt lại cuốn Mùa xuân và Tu la lên bàn.
- Xin lỗi hai cháu, cô có hơi kích động. Dĩ nhiên cô sẽ hậu tạ đàng hoàng. Các cháu đã cố gắng hoàn thành công việc như thế mà.
- Lúc nãy cháu có nói rồi, cô không cần hậu tạ gì đâu ạ. - Shioriko kiên nhẫn nói. Lúc nãy khi gọi điện thoại, cô cũng đã nhắc đến vấn đề này. - Đổi lại, cháu mong cô bỏ qua vụ việc lần này và từ nay về sau cho phép Subaru được thoải mái đọc cuốn sách.
- Thế thì không được. - Tamaoka Satoko dứt khoát lắc đầu. - Dù là máu mủ một rà chẳng nữa, nếu chuyện này là thật, cô cũng phải báo cảnh sát. Còn việc cho Subaru tự do xem cuốn sách là điều không tưởng.
Shioriko liếc qua, nháy mắt với tôi. Xem ra cuộc trao đổi khó mà kết thúc trong êm thấm.
- Nếu báo cảnh sát, không phải cô Satoko cũng sẽ gặp rắc rối sao ạ?
Đột nhiên, giọng cô trở nên sắc bén. Sự bối rối ánh lên trong mắt Tamaoka Satoko.
- Cháu nói gì vậy?
- Ngay từ đầu, khi ta nói chuyện ở đây, cháu đã thấy rất lạ. Cháu thắc mắc tại sao cụ nhà lại mua thêm một cuốn Mùa xuân và Tu la cũ nát. Hơn hết, tại sao mẹ cháu lại mời chào cuốn sách cho người đã có sẵn một quyển rồi. Mẹ cháu không phải dạng người sẽ thực hiện những phi vụ mua bán dễ dàng như thế.
Tamaoka Satoko nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt như muốn nói bà chẳng hiểu gì, song bà vẫn không có ý định ngắt lời cô.
- Cụ nhà vẽ tặng mẹ cháu một bức tranh thay lời cảm ơn vì bà đã tìm ra cuốn sách. Chỉ cần tinh ý một chút sẽ hiểu quyển Mùa xuân và Tu la này còn quý giá hơn cuốn cụ sở hữu từ trước đến nay. Và sau một ngày hỏi han mọi người, cuối cùng cháu đã tìm ra chân tướng.
Shioriko ra hiệu bằng mắt với tôi thêm một lần nữa. Trước khi đến đây, chúng tôi đã thống nhất với nhau đường đi nước bước.
- Xin lỗi cô.
Tôi nhanh nhẹn rướn người tới trước và giật lấy quyển Mùa xuân và Tu la để trước mặt Tamaoka Satoko.
- Á!
Bà vội vàng đứng dậy, nhưng tôi đã kịp trao cuốn sách cho Shioriko. Không còn cách nào khác, bà đành ngồi xuống, trông có vẻ khó chịu hơn bao giờ hết.
- Anh nhìn gáy sách mà xem. Chữ “tập thơ” đã bị xóa”.
Tôi nhìn cuốn sách trong tay Shioriko. Thật ra, cô chưa nói cụ thể cho tôi về “chân tướng” mà cô đã phát hiện. Vì không có nhiều thời gian.
- Kenji không gọi sách của mình là tập thơ, ông rất bất mãn khi nhà xuất bản tự tiện in thêm hai chữ này. Đuợc biết, Kenji đã lấy lại một phần những cuốn Mùa xuân và Tu la không bán được để đem chia cho bạn bè người quen, lúc đó, ông phết bột đồng lên chữ “tập thơ” nhằm xóa đi hai chữ ấy. - Shioriko cứ nhìn tôi trong lúc giải thích.
- Như vậy nghĩa là...
- Phải. Khả năng cao đây là cuốn sách Kenji từng sở hữu, sau đem tặng cho ai đó.
Hóa ra vết ố trên cuốn sách không đơn thuần là một vết bẩn. Liếc thấy Tamaoka Satoko nín thinh, Shioriko tiếp tục câu chuyện:
- Chưa hết, cuốn sách này không chỉ là quà tặng.
Cô lấy sách ra khỏi hộp và bắt đầu lật tới lật lui. Vừa nãy tôi cũng thấy thoáng qua, những chỗ viết sai chính tả và viết thiếu đều được sửa lại, nhưng không dừng lại ở đó. Có vẻ toàn bộ bút tích trong sách là của cùng một người, người này sẽ thêm mũi tên thay đổi độ cao của chữ và đánh dấu X khi cần xóa bớt dòng. Thậm chí, câu cú còn được viết thêm hay gạch xóa, như thể cuốn sách này là bản thảo đang chỉnh sửa vậy.
- Ủa?
Tôi thảng thốt. Cuốn sách trước đây thuộc sở hữu của Kenji lại có dấu vết của việc sửa chữa bản thảo. Lẽ nào...
- Kenji đã viết vào bản in đầu để sửa lại bản thảo sao?
- Đúng vậy. - Shioriko gật đầu. - Quyển Mùa xuân và Tu la có bút tích của Kenji được gọi là cuốn sách chỉnh lý. Trong các quyển Mùa xuân và Tu la hiện đang xuất bản, rất nhiều quyển dựa trên bản thảo lấy từ sách chỉnh lý như vậy.
Tôi chợt nhớ lại những chỗ sai khác khó hiểu giữa các phiên bản của hai bài thơ “Buổi sáng vĩnh biệt” và “Dung môi chân không”.
- Buổi trưa tôi cũng đã nói, người ta tìm được nhiều cuốn chỉnh lý. Trong số đó, những quyển từng thuộc quyền sở hữu của Miyazawa Kenji là nổi tiếng nhất, nội dung mỗi quyển lại có điểm khác biệt. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng còn ít nhất một loại sách chỉnh lý khác nữa, tuy chưa tìm ra nhưng người ta biết là chúng vẫn tồn tại.
- Đó chính là quyển này sao? - Tôi nhìn cuốn Mùa xuân và Tu la không chớp mắt. Cuốn sách chỉnh lý do chính tay Miyazawa Kenji sửa chữa, quả là một bí mật không ai ngờ đến. Đáp án của câu đố dành cho Tamaoka Subaru chính là đây.
- Tuy vẫn phải kiểm chứng lại kĩ càng hơn, nhưng khả năng cao là vậy.
Shioriko nhìn thẳng vào chủ nhân của cuốn sách. Tamaoka Satoko ngồi im phăng phắc, giống như bị đông cứng trên ghế.
- Cô đã giấu nhẹm bí mật này với chúng cháu. Cô nói cô quý trọng cuốn sách vì nó gắn với những kỉ niệm riêng. Tại sao cô lại làm như vậy?
- Cô không muốn người khác biết chuyện đó. Vì cuốn sách quá đỗi quý giá. Mà các cháu cũng có hỏi nó đến tay cụ nhà cô như thế nào đâu.
- Chỉ vậy thôi ạ?
Tamaoka Satoko e ngại ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức bà tránh ánh nhìn của Shioriko.
- Khi vào phòng của Subaru, cháu đã nhìn thấy bức tranh vẽ hoa cẩm tú cầu nở trong vườn vào ngày Subaru sinh ra. Nghe cậu bé nói đó là phần thưởng cụ nhà chuẩn bị cho nó.
- Phải, phải rồi... - Bà chủ nhà trả lời, giọng nghẹt lại như có gì mắc ở cổ.
- Nhưng cháu cũng từng thấy những bông hoa giống y hệt hoa của bức tranh này ở một tranh khác. Đó là hoa trong bức tranh tặng cho mẹ cháu, vẽ vào ba mươi năm về trước.
Ra vậy! Làm sao tôi lại không nhận ra kia chứ. Hai bức tranh được vẽ cách nhau đến mười lăm năm. Làm sao có chuyện đóa hoa nở mười lăm năm trước cũng nở cách đây ba mươi năm cơ chứ.
- Chuyện cụ nhà để lại bức tranh cho cháu trai chỉ là một lời nói dối, phải không ạ? Cô chỉ lấy bừa một bức phác thảo, bịa ra một lý do rồi trao cho Subaru. Vậy phần thưởng thực sự mà cụ đã chuẩn bị cho Subaru là gì?
Phòng khách chìm trong sự yên lặng đến nghẹt thở.
- Cháu nghĩ thế nào? - Tamaoka Satoko lên tiếng.
Tôi cũng đã đoán ra. Đúng như lời Tamaoka Sayuri nói, cách chia tài sản trong gia đình này quá sơ sài. Không có giấy tờ nào chỉ rõ ai là người thừa kế sách cũ. Người duy nhất biết sự thật chính là người phụ nữ đang ở trước mặt chúng tôi.
Shioriko giơ bìa cuốn sách chỉnh lý cho thân chủ ủy thác xem.
- Đây là phần thưởng thực sự, phải không ạ? Cô nói cụ nhà rất thích trò chuyện về sách và tặng sách cho lớp trẻ. Nếu cháu đoán không lầm, người cụ định tặng quyển Mùa xuân và Tu la là Subaru chứ không phải cô.
Tamaoka Satoko không đáp lại. Chừng như đã mặc nhận hành vi sai trái của mình.
Tôi ngẩn người trước những suy luận sáng suốt của Shioriko. Rốt cuộc, Subaru không hề lấy cắp bất kì thứ gì. Cậu bé chỉ vô tình lấy lại thứ đáng ra phải thuộc về mình mà thôi.
- Chắc hẳn cụ đã giải thích rõ ràng với cô về cách xử lý cuốn sách này. Nhưng hình như cụ đã nghi ngờ rằng rất có khả năng cô sẽ không làm theo yêu cầu đó.
- Không thể nào. Sao có chuyện đó được.
- Không đâu ạ. Trước lúc mất, cụ đã dặn Subaru, “hãy để ý đến trung sĩ Thénardier”. Cô hiểu ý nghĩa câu này phải không?
Đôi môi trắng nhợt của Tamaoka Satoko run lên. Hai người đã hiểu ý nghĩa, còn tôi thì nghĩ mãi không thông.
- Ừm, ý nghĩa gì vậy? - Tôi thì thào hỏi Shioriko.
- “Trung sĩ Thénardier” là một nhân vật trong Những người khốn khổ của Victor Hugo. Nhân vật này xuất hiện như một tên trộm, chuyên cuỗm đi các món đồ giá trị từ những binh sĩ ngã xuống sau trận Waterloo.
Nói cách khác, đây không phải gợi ý cho câu đố. Ý nghĩa của nó là phải để mắt đến kẻ trộm ở ngay sát sườn. Ai mà ngờ mọi chuyện lại nặng nề như vậy.
- Cháu định làm gì với cuốn sách này? - Tamaoka Satoko nói như rên rỉ. - Chẳng lẽ đưa cho thằng nhóc ấy? Làm gì có bằng chứng ông cụ để lại sách cho nó. Đã vậy, trong cả họ Tamaoka, chỉ mình cô hiểu được giá trị của cuốn sách. Nó nên nằm trong tay người nào biết trân quý sách cũ hơn.
Shioriko im lặng bỏ sách vào hộp, đẩy về phía Tamaoka Satoko trước khi bà tiếp tục lớn tiếng tranh luận. Sửng sốt khi đối phương trả sách một cách dễ dàng, Tamaoka Satoko hết nhìn Shioriko rồi đến cuốn Mùa xuân và Tu la.
- Đề nghị của cháu vẫn không thay đổi. Cháu mong cô sẽ bảo quản quyển sách này và cho phép Subaru thoải mái đọc nó... Ngày nào Subaru giải được câu đố, cô hãy nói tất cả sự thật và xin tha thứ. Chính Subaru sẽ là người quyết định cuốn sách này thuộc về ai.
- Nếu cô từ chối thì sao?
- Cháu nghĩ từ nay về sau, tiệm chúng cháu sẽ liên lạc với Subaru định kì. Nếu chúng cháu biết cô không chấp nhận đề nghị này, cháu sẽ kể hết mọi chuyện với bác Tamaoka Ichiro. Hành động của cô có phạm pháp hay không, cháu không rõ. Nhưng cháu e cô sẽ khó lòng nhìn mặt họ hàng.
Tamaoka Satoko vẫn giữ im lặng. Bỗng nét mặt Shioriko giãn ra, cô dịu giọng nói:
- Từ ngày cụ nhà mất, cả cô và Subaru đều không còn ai thân thiết để thảo luận về sách. Cháu nghĩ hai người thử liên lạc với nhau nhiều hơn xem sao. Đằng nào thì một ngày kia, những cuốn sách cô giữ cũng sẽ để lại cho Subaru mà?
Đúng thật, tôi ngẫm nghĩ. Người phụ nữ này không có con, gia sản rồi sẽ thuộc về đứa cháu trai duy nhất.
- Cô không hứa hẹn gì với cháu đâu đấy. - Tamaoka Satoko lẩm bẩm, cầm quyển Mùa xuân và Tu la lên tay. - Nhưng lần tới, cô sẽ thử gặp Subaru xem tình hình thế nào. Thật ra cô cũng chẳng ghét bỏ gì nó. Chỉ là cô yêu quý cuốn sách này mà thôi.
- Vậy là tốt rồi ạ. Cảm ơn cô.
Shioriko cúi đầu. Tamaoka Satoko nhìn người đã phanh phui bí mật của mình bằng đôi mắt xa xăm.
- Cháu cũng chẳng hề khoan dung với mọi người, nhưng lại theo cách khác với Chieko. Nếu là cô ấy, chắc sẽ nhắm mắt làm ngơ. Miễn là cô hậu tạ đầy đủ.
Trong một khắc, đồng tử đen láy của Shioriko dao động.
- Cháu không bắt chước mẹ, ví dụ như nhận hối lộ đâu ạ. Cháu khác với mẹ.
Cô nói chắc nịch. Và tôi biết, cô vừa tự nhắc nhủ mình một lần nữa.
Tamaoka Satoko cười buồn:
- Anh Shinokawa nói đúng. Cháu vẫn ôm trong lòng những suy nghĩ rất phức tạp về Chieko.
- Cha cháu có nói vậy sao?
- Phải... Lúc anh ấy đến đây mua sách.
Nhân nhắc tới việc mua sách, vẻ mặt hồi tưởng, bà kể lại cho chúng tôi chuyện ngày xưa, khoảng hai năm trước khi cha của Shioriko mất.
- Anh ấy cười cay đắng, bảo cháu đang định bán cuốn sách Chieko để lại khi bỏ nhà ra đi...
Nét kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt Shioriko.

Mùi thơm ngào ngạt của một món hầm bay ra từ nhà bếp. Có lẽ sắp đến giờ ăn tối của gia đình Shinokawa.
Sau khi cất lên kệ những cuốn sách mới lôi xuống, tôi quay sang nhìn Shioriko. Cô ngồi trên chiếu tatami, vẫn mải lục tìm thùng các tông đựng di vật của cha mình.
Chúng tôi đang ở trong căn phòng chủ tiệm trước đây từng sử dụng.
Ra khỏi nhà Tamaoka Satoko, chúng tôi chạy hết tốc lực về nhà, vừa về đến, Shioriko bắt đầu bới tung di vật của cha mình lên. Nếu cha cô phát hiện con gái mình có ý định bán quyển Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo, chắc chắn ông sẽ không để yên cho cô làm như vậy. Tôi cũng tán thành nhận định này. Rất có khả năng ông đã mua lại và bảo quản nó ở đâu đó.
Tiếc là chúng tôi lật tung căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Vốn dĩ, di vật của ông đã sắp xếp xong xuôi từ lâu, vì lúc đó không tìm thấy nên khả năng bây giờ tìm được rất thấp.
- Hôm nay đến đây thôi nhé? Nếu ngày mai cô tìm kiếm tiếp, tôi cũng sẽ giúp cô. - Tôi lên tiếng từ đằng sau.
- Nhưng chắc chắn nó phải ở đâu đó.
Sau một hồi, cô bần thần đáp lại. Tình trạng này đã kéo dài từ nãy đến giờ.
- Shioriko à, dừng lại đi.
Lần này, tôi có phần đanh giọng, nhưng cô không trả lời. Cô đang mải mê làm một việc tốn công vô ích, hoặc nói chính xác hơn, dường như cô không muốn chấp nhận rằng mình chưa tìm ra nó.
Nhưng tại sao lại không tìm ra?
Nghi vấn lướt qua đầu tôi. Có lẽ, chủ tiệm đời trước không hề hay biết việc con gái mình đang tìm kiếm quyển Nhật ký Cra-cra cô từng từ bỏ.
Tuy nhiên, hẳn ông phải nghĩ đến chuyện một ngày kia bàn giao cuốn sách cho con gái.
Thêm nữa, thể chất ông vốn suy kiệt, nên chắc ông phải chuẩn bị phòng khi có bất trắc xảy ra.
Nếu ở vào hoàn cảnh đó, tôi sẽ làm thế nào đây... Lúc định thần lại, tôi không nghe thấy một tiếng động nào trong phòng. Shioriko đã dừng tay, cúi đầu như kiệt sức.
Tôi tiến lại gần như bị thu hút, quỳ gối xuống ngay phía sau cô. Dẫu vậy, cô cũng không buồn ngoái đầu. Phần gáy trắng nõn lơ thơ những sợi tóc tơ ở ngay sát tôi.
- Shioriko.
Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng cũng không có tiếng đáp lại.
Tôi thấy khó thở, ngực như thắt lại. Tôi đặt tay lên vai cô, Ngoài cử chỉ đó ra, thực sự tôi không biết nên nói gì cho phải.

Bất thình lình, cửa mở, Shinokawa Ayaka xuất hiện trong bộ áo quần thể dục, tạp dề đeo bên ngoài.
- Chị ơi! Cơm nước xong rồi này! Hôm nay mình sẽ có...
Đang nói dở, cô bé tròn mắt. Tôi vội rụt tay. Tại sao cô bé luôn xuất hiện đúng những lúc thế này cơ chứ. Có khác nào tôi là loại người suốt ngày làm những việc mờ ám không!
- Chị ơi, ra ăn cơm. - Chừng như cũng nhận thấy sự bất thường, Ayaka lên tiếng như thăm dò. - Hôm nay em làm món hamburger ninh* chị thích đó.

*[Một món bít tết rất thông dụng ở Nhật, được làm từ thịt xay trộn với hành tây xắt nhỏ, trứng, vụn bánh mì và gia vị]

Em gái bắt chuyện nhưng Shioriko cũng không buồn đáp. Cô ngồi im như phỗng, đắm chìm trong dòng suy tưởng của riêng mình. Ayaka nhìn quanh căn phòng, hẳn đã để ý thấy di vật của cha bị bới tung lên, nhưng cô chỉ lặp lại câu nói cũ.
- Chị ơi, cơm được rồi.
Im lặng kéo dài. Bỗng Ayaka bước bình bịch vào phòng, đẩy mà như đá vào chiếc thùng các tông trước mặt Shioriko. Cô chị ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, cô em bèn ôm chặt lấy chị qua lớp tạp dề.
- Chị ơi, mình ra ăn cơm. Chị nhé.
Trong một lúc, hai người không có động tĩnh gì. Mãi sau, cô chị mới từ từ gật đầu. Cô được em gái đỡ dậy và dìu ra khỏi phòng.
Tôi cũng bước ra hành lang, lặng thinh nhìn theo bóng cô.
- Anh Gora ở lại ăn cơm không?
Đến trước cánh cửa thông với nhà bếp, Ayaka quay lại hỏi tôi. Chúng tôi im lặng đứng đối diện trong hành lang âm u. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ khuôn mặt của cô bé đến vậy. Trên khuôn mặt trẻ con đầy ấn tượng, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ánh lên nét cười.
- Em không hỏi anh đã làm gì à?
Tôi hỏi, giọng trầm trầm. Chẳng rõ Shinokawa Ayaka thực sự không nghe thấy hay giả vờ, cô bé nghiêng đầu thắc mắc.
- Hả?
- À, không có gì đâu. Cảm ơn em. Vậy anh ở lại ăn nhé.
Thế nào cũng được, lâu lắm rồi tôi chưa ăn hamburger ninh. Tôi toét miệng cười, bước về phía phòng khách.

Phần Kết

Nhà vua có đôi tai lừa
(Poplar phát hành)

8/3/2011 Những chuyện xảy ra hôm nay/Shinokawa Ayaka

Bữa tối hôm nay là bít tết hamburger ninh. Mình nấu cũng ngon, nhưng có lẽ nên thêm nhiều nấm hơn. Mình thích ăn như thế.Chị không ăn mấy. Anh Gora thì ăn hùng hục. Công nhận sức ăn của đàn ông khiếp thật.
Hôm nay là ngày nghỉ của tiệm, hai anh chị đi đâu đó từ sáng. Vừa về tới nhà, hai người đã lật tung phòng của cha lên để tìm kiếm thứ gì đó.
Có khi mọi chuyện vỡ lở rồi không chừng.
Chị chưa biết chuyện nhưng mình nghĩ anh Gora đã nhận ra. Sớm muộn gì anh ấy cũng hỏi mình cho mà xem. Nếu thế, liệu anh ấy có kể cho chị không nhỉ?
Tuy nhiên, làm thế nào anh lại biết chuyện cơ chứ. Hay do mình viết ra như thế này?
Nếu vậy, thì đúng là như diễn biến của câu chuyện Nhà vua có đôi tai lừa mình đã viết hôm nọ.
Đôi tai của nhà vua bị biến thành tai lừa, người thợ cắt tóc biết bí mật này, bứt rứt muốn kể cho ai đó nghe, bèn nói vào cái hố ở bãi sông. Tuy nhiên, quanh hố mọc đầy sậy (mình chưa thấy loại cây này bao giờ), mỗi lúc gió thổi, sậy lặp lại những điều ông thợ đã nói. Kết cục là ai cũng biết bí mật ấy, và nhà vua không thể che giấu đôi tai mình được nữa.
Đôi tai của nhà vua chẳng trở lại như cũ. Mình thấy nhà vua là tội nghiệp nhất. Còn ông thợ cắt tóc cũng thật là kì khôi, lại cố tình nói ra bí mật ở chỗ mọc loài cỏ kì lạ đấy.
Có lẽ ông ấy chỉ muốn ai đó lắng nghe lời mình nói mà thôi. Nếu vậy thì mình cũng có chút đồng cảm.
Mình nghĩ nếu chị mà biết chuyện, mình sẽ phải dừng viết. Từ ngày cha mất, mình đã viết liên tục suốt cả năm trời, nhưng chẳng có lấy một lần hồi âm, nội dung thì toàn nói về những chuyện thường nhật xảy ra xung quanh mình.
Lúc nãy mình đọc lại mới để ý từ mùa thu năm ngoái, nó chẳng khác gì nhật ký.
Không chừng đây là lần cuối cùng mình viết, nên phải cố viết sao cho giống một bức thư mới được.

Mẹ vẫn khỏe chứ?

Cả con và chị đều khỏe. Con vẫn đi học và lo chuyện nhà cửa như bình thường, chị vẫn quản lý tiệm với sự trợ giúp đắc lực của anh Gora.
Hôm nay con viết thư muốn nhờ mẹ một việc.
Mẹ hãy liên lạc với chị nhé. Qua email, điện thoại hay bưu thiếp gì cũng được.
Hiện tại, có lẽ chị còn muốn gặp mẹ hơn cả con. Con nghĩ chị có nhiều chuyện muốn hỏi mẹ lắm, về công việc chẳng hạn.
Càng ngày, trông chị càng giống mẹ hồi trẻ. Giống đến mức gần đây, con còn không phân biệt được chị với bức tranh vẽ mẹ hồi xưa để trên tầng hai.
Bây giờ thì con không rõ, chứ ngày trước chị không vui vẻ lắm khi có ngoại hình giống mẹ.
Thời trung học, chị chưa đeo kính mẹ nhỉ. Chị ấy đeo kính sau khi mẹ rời khỏi nhà. Chị làm vậy vì con đấy mẹ ạ. Tuy mấy lần con hỏi, chị chỉ toàn gạt phắt đi, nhưng con biết điều đó.
Khoảng thời gian mẹ mới bỏ đi, dù ở nhà trẻ hay ở nhà, hôm nào con cũng khóc, đến một hôm, chị bèn đeo kính vào để nhìn giống mẹ. Có lẽ chị đã cố gắng thay thế mẹ để con không cảm thấy buồn bã.
Lúc ấy, chị giận mẹ lắm, thậm chí không muốn nhìn mặt mẹ nữa cơ. Con thương chị lắm. Không cần gọi điện thoại đâu, mẹ cứ về thẳng nhà cũng được. Chắc chắn chị sẽ nổi giận, nhưng mẹ cứ để con lo liệu. Con sẽ nấu cho mẹ một bữa cơm. Nấu ăn là sở trường của con đấy, mẹ ạ.
Con hoàn toàn không biết những lời mình viết có đến được với mẹ không.
Dạo gần đây, con cũng chẳng trông mong mẹ sẽ hồi âm nữa, chỉ cần mẹ đọc qua, con đã đủ thấy vui rồi. Chứ cứ hét vào cái hố thì buồn quá.
Sáng mai phải đi tập sớm nên con đi ngủ đây.

Chúc mẹ ngủ ngon.
Dù thế nào, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.
Mẹ ngủ ngon.

Đang định click chuột vào nút gửi đi, Shinokawa Ayaka khựng lại.
Lần nào cô bé cũng lo âu chẳng biết thư mình viết có đến được người nhận hay không. Những lúc như vậy, chắc chắn cô bé sẽ mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuốn sách để sâu trong góc.
Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo. Đó là quyển sách cha cô trao cho trước khi qua đời. Cha dặn khi nào có dịp, hãy đưa cuốn sách cho chị gái.
Cô bé lấy sách khỏi hộp, lật bìa lót ra. Có một dòng chữ ghi bằng bút bi trên nền giấy.

shinokawa@chieko-biblia.com

So bao nhiêu lần vẫn thấy khớp với địa chi email người nhận hiển thị trên màn hình.
Cô bé thở dài, gấp sách lại.
Rồi cô click chuột vào nút gửi đi.

Lời Bạt

Trước đây, tôi cũng có nói tôi đưa khá nhiều tiệm sách cũ và các địa danh có thật trong thực tế vào series này. Mặc dù trong lúc sáng tác, tôi cũng hòa trộn các yếu tố giả tưởng vào các tình huống và chi tiết của truyện, nhưng nhìn chung thời gian trong truyện tôi cũng dựa vào thực tế.
Nhân vật chính bắt đầu làm việc ở tiệm sách cũ Biblia vào mùa hè năm 2010. Bối cảnh của tập 3 này là sau đó một vài tháng, câu chuyện trải dài từ cuối năm 2010 đến tầm tháng Ba năm 2011.
Tập 1 của series ra sạp vào tháng Ba năm 2011, còn tập 3 được bán từ tháng Sáu năm 2012, nghĩa là ít nhiều có khoảng cách so với thực tế. Ý tôi muốn nói ở đây là sự chênh lệch sẽ phát sinh giữa nội dung tiểu thuyết và hiện thực.
Ví dụ, tập 1 đưa ra chi tiết chỉ Shincho Bunko mới đính sợi dây đánh dấu trang cho sách họ xuất bản, điều này là đúng vào thời điểm vụ việc trong truyện xảy ra. Còn hiện tại, không chỉ Shincho Bunko mà vào năm 2011, khi phát hành sách khổ bunko, Seikaisha cũng đã đính sợi dây này vào.
Một ví dụ nữa là cuốn UTOPIA - Đại chiến thế giới lần cuối của Fujiko Fujio. Trong tác phẩm, nó được xem như một quyển sách cổ quý hiếm, độc giả gần như không có cơ hội đọc. Tuy nhiên hiện nay, truyện đã được Shogakukan Creative xuất bản theo nguyên trạng ngày xưa, đến cách đóng sách cũng giống bản gốc. Ngoài ra, Shogakukan cũng có dự định đưa truyện vào Tuyển tập các tác phẩm Fujiko F. Fujio.
Bản thân tôi cho rằng phát sinh những sai lệch như vậy là điều không thể tránh khỏi. Chẳng những thế, tôi rất mừng vì những cuốn sách ngày trước mình chưa có nay lại được tái bản.
Ngoài ra, đương nhiên sẽ có những lỗi do chính tôi hiểu nhầm mà viết sai chứ không phải lệch về thời gian, do đó tôi sẽ cố gắng tìm kiếm và kiểm tra thông tin kĩ càng nhất trong tầm khả năng của mình.
Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Hiệp hội các tiệm sách cũ tỉnh Kanagawa đã giúp tôi thu thập tư liệu lần này. Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn anh Fukuda, may mà có anh. Lần tới tôi sẽ chiêu đãi anh.
Các tác giả xuất hiện trong tập 4 đều đã được quyết định. Vừa viết tập 3, tôi vừa tranh thủ đọc tư liệu. Càng tìm hiểu, tôi càng gặp những giai thoại vô cùng thú vị, không đưa hết những điều tìm tòi được vào truyện, tôi tiếc lắm.
Có lẽ đến mùa đông truyện sẽ xong.
Rất mong các bạn sẽ đồng hành cùng tôi đến tập sau.

Mikami En
------------
Còn tiếp.
(Mọi chú thích là của người dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét