Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Tiệm sách cũ Biblia Q 2 - Chuyện Thứ Hai

Tiệm sách cũ Biblia Q 2

Tác giả - Mikami En
Người dịch: Đỗ Phan Thu Hà
Nhà xuất bản Văn Học - 2017

Tập 2 - Shioriko và cuộc sống ngày thường bí ẩn

Chuyện Thứ Hai

Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm công ăn lương của Fukuda Teiichi
(Rokugatsu phát hành)

[Tạm dịch từ Meigen Zuihitsu - tác phẩm đầu tay của Fukuda Teiichi (1923-1996), một tác gia kiệt xuất trong văn học đại chúng Nhật Bản. Do ngưỡng mộ sử gia Tư Mã Thiên, sau cuốn Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm công ăn lương này, Fukuda đã lấy bút danh Shiba Ryotaro (Tư Mã Liêu Thái Lang) hàm ý mình là một hậu bối cách Tư Mã Thiên rất xa về không gian, thời gian và tài năng]

1

Từ bãi đỗ xe của tiệm Biblia, nếu muốn đánh xe đến trước cửa thì bắt buộc phải đi đường vòng.
Sau khi cẩn trọng bẻ lái ở ngã ba sẽ ra một con đường nhỏ chạy dọc sân ga. Có một cô gái tóc dài đeo kính đang đứng ngay trước bảng hiệu đề “Thu mua sách cũ - Định giá hợp lý”. Cô mặc chiếc váy dài ôm lấy thân hình mảnh khảnh, khoác áo bludông gắn cổ lông thú, đúng điệu thời trang mùa thu, chỉ có chiếc túi vải buồm như để đựng đồ nghề khoác nơi vai là hơi lệch tông mà thôi.
Tôi dừng xe ngay trước mặt cô, vươn tay ra mở cửa ghế phụ lái.
- Xin lỗi để cô đợi lâu.
Tôi cất giọng, cô cúi đầu chào tôi rồi bước lên xe. Cô loay hoay gấp nạng lại, thắt dây an toàn, tay giữ rịt chiếc túi đặt trên đùi.
- Chúng ta đi nhé?
Tôi lên tiếng, không giấu được căng thẳng của mình.
- Vâng... Mình đi thôi.
Đến cổng chùa Enkaku, màu lá đỏ đã lác đác điểm xuyết. Đoàn khách tham quan gồm các ông, các bác đầu đội mũ đang băng qua đường nên mãi mà xe vẫn trùng trình một chỗ. Kamakura vào mùa du lịch không hiếm gặp cảnh tượng thế này.
- Đây là lần đầu tiên đấy.
Shinokawa mở miệng.
- Cái gì đầu tiên cơ?
- Chúng ta đi ra ngoài cùng nhau.
Tôi im lặng trầm ngâm. Quả đúng như lời cô nói, từ trước đến nay, gần như chưa bao giờ hai người chúng tôi đi riêng ra ngoài như thế này.
Nói thế chứ tim tôi không đến nỗi rung rinh cho lắm.
- Nhưng rồi sẽ đến lúc anh Gora phải một mình đi xử lý công việc... Anh không cần sốt ruột đâu, cứ học cách làm từ từ, từng chút một là được rồi.
- Tôi hiểu mà.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Khỏi cần nói tôi cũng biết đây chẳng phải hẹn hò hay gì cả. Chúng tôi đang đi một chiếc xe van cũ, vốn thường để ở bãi đỗ xe của tiệm Biblia. Băng ghế sau đã được gập xuống để có thể chất được nhiều đồ.
- Địa điểm là Onarimachi phải không?
- Đúng rồi, nhà này đồ sộ lắm. Họ có cả kho sách thì phải.
Onarimachi là khu dân cư gần ga Kamakura. Chúng tôi đang đến nhà khách hàng để thực hiện chế độ “thu mua tận nơi”.
Băng qua đường ray tàu hỏa, chiếc xe tiến ra quốc lộ, tôi tăng tốc, vượt trước một chiếc xe buýt màu cam và bò lên con dốc thoai thoải.
- Trước đây anh Gora từng đến nhà của vị khách này rồi đúng không?
Trong một khắc, tôi chột dạ.
- À, ngày trước bọn tôi học chung lớp.
Câu này không phải là nói dối. Đây đúng là cô bạn cùng học cấp ba, cô nhờ tôi mua lại kho sách nhà mình nên chúng tôi đang trên đường tới đó. Tuy nhiên có chút vướng mắc khó giải thích ở đây. Tôi căng thẳng cũng vì lẽ đó.
Chuyện phải kể từ hai ngày trước.

Bên cạnh ga Ofuna là khu phố đầy những hàng quán đã có từ lâu đời.
Các cửa tiệm be bé đứng san sát dọc con đường dài và hẹp, cứ chiều xuống là tấp nập kẻ bán người mua. Hàng hóa bày tràn ra cả mặt đường, đến độ khách bộ hành khó lòng đi lại mà không đụng vai nhau.
Đa số các tiệm buôn bán hàng tươi sống và đồ dùng hằng ngày, nhưng đi quá nhà ga một đoạn, đập vào mắt sẽ là bảng hiệu của các quán rượu, ghi tên nhiều loại rượu Nhật.
Khi hoàng hôn buông xuống, quán rượu lần lượt mở cửa, nhân viên văn phòng tan sở và dân cư quanh vùng đều lục tục kéo về đây.
Quán rượu chúng tôi đang ngồi cũng là một trong số đó, đồ nhắm hải sản vô cùng phong phú mà giá lại phải chăng. Hôm nay tôi đi chung với một người bạn từ thời cấp ba.
- Ông vẫn làm ở tiệm sách cũ đấy à?
Sawamoto bắt chuyện khi cốc bia đầu tiên được đem ra. Thời cấp ba chỉ có hai đứa bạn là học cùng lớp với tôi suốt ba năm. Sawamoto là một trong hai đứa đó.
- Tôi có nghỉ việc một lần... Nhưng nhiều chuyện xảy ra nên tôi quay lại làm rồi.
- Hả? Dạo trước nói chuyện điện thoại, tôi nhớ ông bảo là đã qua vòng phỏng vấn cuối cùng ở công ty thực phẩm bên Saitama hay đâu đó cơ mà?
Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu. Như hiểu ra vấn đề, hắn cười khỏa lấp.
- Nhưng mà có một tên bạn nhậu vẫn ở lại quê nhà, tôi mừng đến rơi nước mắt. Ngoài ông ra chẳng có tên nào cùng tôi bia bọt cả.
Sawamoto đã uống cạn cốc bia từ lúc nào. Hắn có khuôn mặt tăm tối đậm nét trông hơi u uất, nhưng tửu lượng phải nói là hào hùng. Gia đình hắn làm ngư dân và mở hàng bán cá mấy đời nay ở Koshigoe. Thời còn đi học, hắn là chủ tướng câu lạc bộ kiếm đạo, còn trong lớp, hắn như một người anh đáng tin cậy.
Sau khi thi lại một năm, hắn đậu vào một trường đại học quốc lập, giờ đã kiếm được việc ở một công ty liên doanh chuyên sản xuất đồ điện.
- Có ông ở đó chắc tiệm cũng an tâm nhi? Nguy hiểm quá ấy chứ. Tôi nghe kể chủ tiệm bị kẻ nào bám đuôi rồi đe dọa cơ mà?
- Ông biết rõ gớm!
Tôi tròn mắt. Nói cho chính xác thì kẻ ấy không bám theo Shinokawa Shioriko mà bám theo bộ sách quý hiếm của Dazai Osamu mà cô sở hữu. Danh tính của hung thủ là Tanaka Toshio, giờ anh ta đã bị cảnh sát bắt, tên tuổi cũng đã công khai đăng lên báo. Tất nhiên thân phận của Shinokawa và tiệm sách thì được giữ kín trên các kênh thông tin.
- Vụ ấy xảy ra ngay gần đây mà. Người ta không không đồn ầm lên mới lạ. - Sawamoto oang oang. - Thủ phạm thế nào rồi?
- Giờ đang xét xử... Nghe đâu phải bóc lịch.
Có lẽ anh ta sẽ ngồi từ vài năm chứ không đến nỗi phải chịu án chung thân. Do vậy không loại trừ khả năng một ngày nào đó, Tanaka sẽ lại xuất hiện trước mặt Shinokawa.
- Thế ông hẹn hò với chủ tiệm từ khi nào vậy? Nghe đồn xinh đẹp lắm phải không?
Tôi nhăn mặt, đặt cốc bia xuống. Thiên hạ đồn thổi đến mức ấy cơ à? Mà không, có khi là do mạng lưới tình báo của Sawamoto rộng quá mức cần thiết không chừng.
- Hẹn hò cái gì? Tôi chỉ làm việc ở đó thôi.
- Sao lạ vậy, tôi lại nghe kể là sau khi thủ phạm bị bắt, ông đã tỏ tình với nàng...
- Ông nghe kể lung tung thì có. Tỏ tình gì đâu, chỉ là nói...
- Nói gì cơ?
- Cũng chẳng có gì.
Cô ấy kể chuyện sách với tôi rồi hai bên làm hòa như cũ. Nhưng khó mà giải thích ngọn ngành lắm.
- Nhưng trông tình hình, hai người đâu chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc phải không?
- Cũng chẳng biết nữa.
Ngoài chuyện liên quan tới sách, hiếm khi Shinokawa nói đến chủ đề khác. Đến giờ, trong phạm trù cá nhân, tôi vẫn không thể xác định được nên tiếp cận cô ấy đến chừng mực nào. Kiểu phụ nữ như cô, tôi mới gặp lần đầu.
Hàng lông mày rậm của Sawamoto nhíu lại như bận tâm điều gì.
- Sao thế?
- Chắc tầm tháng trước. Bọn tôi có nhắc tới ông, kể giờ ông đang làm ở tiệm sách cũ... mà lại có bạn gái mới rồi...
- Ông kể với ai?
- Với Kosaka đấy.
Đang với lấy đậu edamame*, tay tôi bỗng khựng lại. Kosaka Akiho.
Chính là người thứ hai học chung lớp với tôi suốt ba năm cấp ba.

*[Đậu nành được thu hoạch khi trái còn tơ, hay được sử dụng làm đồ khai vị hoặc đồ nhắm trong các bữa ăn của người Nhật. Đậu thường được hấp hoặc luộc lên, sau đó rắc muối]

- Ông vẫn giữ liên lạc với cô ấy à?
- Thỉnh thoảng điện thoại, nhắn tin qua lại thôi.
Một đống câu hỏi cuộn trào trong đầu tôi. Đúng lúc định mở miệng nói, bia và cá thu chiên xù gọi thêm đã lại được mang đến bàn. Như sực nhớ điều gì, Sawamoto vỗ tay bôm bốp.
- Đúng rồi, hôm qua Kosaka nhắn tin cho tôi. Cô ấy mới về dự tang họ hàng nên bây giờ đang ở nhà đấy.
Hắn cạp một miếng cá thu chiên xù rồi nốc bia tì tì.
- Tôi kể hôm nay đi uống với ông, thế là cô ấy bảo nếu được thì sẽ đến.
- Hả...?
Suýt chút nữa tôi đánh rơi đôi đũa. Chắc mặt tôi lúc này biến sắc dữ lắm.
- Ông thấy phiền à?
- Không phải thế...
Bất ngờ quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ba năm, không, bốn năm trước. Thế mà tôi cứ có cảm giác như mười năm đã trôi qua.
Nhưng thôi, chắc gì cô ấy thật sự tới đây kia chứ. Nhà có đám mà không đầu tắt mặt tối mới lạ. Tôi đang tự trấn an bản thân thì đột nhiên một giọng nói vang lên.
- Không phải thế, rồi sao nữa?
Tôi quay ngoắt người lại, một cô gái mảnh mai đang đứng đó. Chiếc váy liền thân màu xanh đậm cùng áo khoác màu be quả rất phù hợp với những dịp quan trọng của gia đình. Mái tóc dài ngang vai được uốn thành từng lọn mềm mại, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.
- Chào Daisuke, lâu rồi không gặp nhỉ?
Kosaka Akiho mỉm cười, khoe hàm răng trắng sáng. Bao nhiêu năm nhưng điệu cười vẫn không thay đổi.

2

Tôi chơi thân với Sawamoto vì thứ tự điểm danh gần nhau nên lần đầu xếp chỗ trong lớp học, hai đứa ngồi gần nhau.
Chỗ của Kosaka Akiho chắc cũng quanh đó, nhưng tôi chịu, không nhớ nổi bọn tôi bắt chuyện với nhau từ khi nào. Đến lúc nhận ra thì cô đã toe toét gật gù nghe Sawamoto và tôi nói chuyện rồi.
Đôi mắt trũng sâu, bờ môi mỏng, vẻ ngoài tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng giọng nói trong vắt du dương cuốn hút. Cô đối đáp hiền hòa nhưng vô cùng cứng rắn, thỉnh thoảng lại phát ngôn một số câu khiến người khác bất ngờ. Bản thân tôi cho rằng cô chín chắn hơn những cô bạn cùng trang lứa.
Khác với Sawamoto lúc nào cũng bận rộn luyện tập ở câu lạc bộ kiếm đạo, tôi và Akiho không tham gia câu lạc bộ nào cả. Cô làm thêm ở quán ăn gia đình ngay trước nhà ga Ofuna, thỉnh thoảng, hai đứa lại cùng đi bộ về, nhưng đến đầu kì nghỉ hè năm lớp Mười một chúng tôi mới trở nên thân thiết. Nguyên nhân vì chúng tôi hay hẹn nhau ở thư viện rồi cùng giải bài tập chung với nhau.
Lúc đó, Sawamoto cũng đang quen một cô bé lớp dưới trong câu lạc bộ kiếm đạo nữ, có lẽ vì vậy mà chúng tôi lại càng như hình với bóng. Tuy vậy, hai đứa chẳng có sở thích gì giống nhau, lại ít nói, nhưng chỉ cần thi thoảng tán gẫu những chuyện xảy ra trên trường cũng đủ vui rồi.
Đến độ giữa thu, chúng tôi mà bên cạnh nhau là không ai chen vào làm kì đà cản mũi nữa.
Thay vì lo chuyện tình cảm của mình, người ta lại nhanh nhảu hơn trong việc xì xầm dựng chuyện ai đang cặp với ai thì phải? Những lời đồn thổi đến tai chúng tôi sau khi trời đã sang đông, nhưng trong khi tôi bối rối thì Akiho lại vô cùng bình tĩnh.
Đến giờ tôi vẫn không biết lúc ấy trong lòng cô thế nào. Nhưng khi hai đứa đi học về, cô bảo “Thi xong, mình hẹn hò thực sự nhé?”, và hình như tôi đáp lại “À” hay “Ờ” gì đó thì phải. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi xác định được tình cảm đôi bên.
Đến tận lúc tốt nghiệp, chúng tôi giống một cặp chuẩn bị nước rút cho kì thi, cả hai đều vô cùng ý tứ. Chỉ thỉnh thoảng chọn đi đường vòng đến lớp học thêm rồi nắm tay nhau ở phía sau khu công trường vắng người qua lại. Tay của Akiho nhỏ nhắn và ấm áp hơn tôi từng tưởng tượng.
Mùa xuân năm tiếp theo, bằng cách nào đó, tôi đậu vào khoa kinh tế một trường đại học tư vô danh tiểu tốt, còn Akiho nhận được giấy báo tới tấp từ các trường đại học, trong đó có khoa Văn một trường công lập.
Tuy nhiên, cô quyết định chọn chuyên ngành nhiếp ảnh khoa Mỹ thuật một trường đại học tư, khiến mọi người xung quanh, kể cả tôi, vô cùng ngạc nhiên. Cô bảo tương lai muốn làm công việc liên quan đến nhiếp ảnh.
Thỉnh thoảng khi hai đứa hẹn hò, cô mang theo cả máy ảnh SLR* to tổ chảng, tôi để ý cô còn đi làm thêm để mua ống kính rời, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là sở thích.

*[Single-Lens Reflex: máy ảnh kĩ thuật số khá phổ biến, có một ống kính, sử dụng gương lật để phản chiếu khung cảnh lên lăng kính]

Có lẽ đó là thời điểm tôi bắt đầu thấy không ổn.
Tại sao Akiho không kể với tôi chuyện này? Lẽ nào sợ tôi không hiểu được cô ấy?
Dù vậy, niềm vui mừng khi thoát khỏi kì thi đã xua tan cảm giác lợn cợn trong lòng.
Kosaka Akiho dường như không muốn nói với tôi về bản thân cô, đặc biệt là về hoàn cảnh gia đình. Cha mẹ cô ly thân, người cha về quê sinh sống. Cô nương nhờ họ hàng nhưng không thuận hòa lắm. Những chi tiết tôi cóp nhặt được về Kosaka chỉ có ngần ấy.
Tôi không biết đó có phải lý do hay không, nhưng giờ giới nghiêm của cô luôn bị kiểm soát gắt gao một cách quá đáng. Ngay cả sau khi cô vào đại học ở Tokyo, bất kể có chuyện gì, hằng ngày cô đều phải về đến Kamakura trước 8 giờ tối. Trường của cô nằm ở Nerima thuộc Tokyo, đi đi về về cũng phải mất hơn ba tiếng đồng hồ. Đồng nghĩa với việc ngày thường cô không có thời gian tự do.
Nhưng bất mãn hơn nữa là việc Akiho răm rắp tuân theo giờ giới nghiêm. Ngày cô với tôi đến Motomachi ở Yokohama để hẹn hò vào dịp Tuần lễ vàng là lần duy nhất cô phá bỏ giờ giấc. Chúng tôi đi tham quan nhà thờ cổ trên đồi cao, lúc về bị lạc đường. Hai đứa hộc tốc lao lên chuyến tàu Negishi, đến ga Kamakura thì đã hơn 8 giờ 30 phút.
Cô bảo đến ga là được rồi, nhưng tôi mặc kệ và đưa cô về tận nhà, đó là một ngôi nhà tráng lệ trong khu dân cư ở Onarimachi. Mắt tôi choáng ngợp trước cổng vào bề thế và khu vườn kiểu Nhật, nhưng bất ngờ hơn cả là có một người trong gia đình đang đứng đợi cô. Cụ già quắc thước, lưng thẳng tắp, khoanh tay đứng trên phiến đá. Mái tóc bạc phơ cắt ngắn, thân hình gọn gàng trong bộ quần áo truyền thống tối màu cắt may vô cùng cẩn thận, có lẽ đấy là ông của Akiho và là chủ nhân ngôi nhà này. Ánh mắt lạnh lùng khiến tôi lạnh sống lưng.
- Chào ông. Cháu là Gora Daisuke ạ!
Có muốn cũng không còn đường thoái lui nữa rồi. Tôi cúi đầu thật thấp.
- Do lỗi của cháu nên chúng cháu bị lạc đường... Cháu xin lỗi đã để bạn Akiho phải đi lòng vòng ạ!
Không có tiếng đáp lại. Tôi căng thẳng ngẩng đầu lên thì trông thấy ông lão hất cằm về phía người yêu tôi, rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ vào nhà. Akiho hớt hải theo sau, rốt cuộc chỉ còn mình tôi đứng chỏng chơ ngoài cổng.
Sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra đêm hôm ấy chính là bước ngoặt.
Trước khi sang mùa mưa, Kosaka Akiho rời khỏi nhà, chuyển ra sống một mình ở gần trường đại học. Vốn suy nghĩ đơn thuần, tôi vui mừng vì nay cô thoát khỏi vòng kìm kẹp của gia đình. Rồi chúng tôi được tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào khi hai đứa có thể bên nhau mà không bị ai phá đám.
Nhưng từ ngày cô chuyển ra ở riêng, thời gian chúng tôi bên nhau lại càng ít ỏi.
Có vẻ sinh hoạt phí gia đình cho không đủ chi tiêu, Akiho bắt buộc phải làm thêm mấy chỗ cùng một lúc. Còn tôi tham gia câu lạc bộ Judo trong trường đại học, đặt mục tiêu lên đẳng nên lao vào hăng say luyện tập.
Phần nào do xa mặt cách lòng mà khoảng cách giữa những lần hẹn hò cứ nới rộng ra từng chút một. Đôi lần, chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian nhưng trông Akiho lúc nào cũng mệt lử, vẻ tươi cười càng lúc càng thưa.
Nếu Akiho chịu nói ra mệt mỏi và bực dọc trong lòng, có khi chúng tôi đã tìm được cách giải quyết. Đằng này cô lại không thích để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Tôi nhớ lúc còn quen nhau, chưa lần nào tôi được cô trút bầu tâm sự.
Tôi có cảm giác hụt hẫng, tưởng rằng mình hiểu Akiho nhưng thực ra không phải. Có lẽ ngày đó chúng tôi còn quá trẻ con, không biết cách lấp đầy cái hố đã nảy sinh.
Một mùa hè im lặng đầy ngột ngạt trôi đi, khoảng thời gian giao mùa từ tiết thu sang đông, tôi không nhận được tin nhắn từ Akiho nữa. Nếu tôi không liên lạc thì chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng thôi, sao cũng được, tôi giật mình khi nhận ra bản thân có suy nghĩ ấy.
Một cặp yêu nhau từ thời học sinh, lên đại học không chung trường nữa, đôi bên dần trở nên xa cách, đến một lúc thì buông tay trong im lặng... Câu chuyện có thể gặp ở bất cứ đâu.
Nhưng tôi muốn làm cho rạch ròi.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt là trước dịp Giáng sinh, ở công viên cạnh nhà ga Ikebukuro. Trong chiếc áo khoác Mods* thân dài, trông cô hao mòn và tiều tụy hẳn đi. Không rõ cô đang chụp hình ở đâu mà trên cổ đeo một chiếc máy ảnh SLR to.
*[Áo khoác kiểu quân đội]
- Tụi mình là bạn với nhau từ năm lớp Mười, cứ thế này mà chia tay tớ thấy khó chịu lắm.
Sau một hồi nặn óc suy nghĩ, tôi giãi bày với Akiho tất cả cảm xúc của mình. Cũng đâu còn cách nào khác.
- Nếu cậu thấy không tiếp tục quen tớ được nữa, hãy nói thẳng ra.
Đó là một ngày lạnh lẽo, tưởng chừng tuyết sẽ rơi, chiều buông xuống trong công viên không một bóng người. Hơi trắng tỏa ra từ môi chúng tôi.
- Cũng đúng! - Một hồi lâu sau, Akiho khẽ khàng lên tiếng. Giọng vẫn du dương như ngày mới quen. - Tụi mình trở lại làm bạn có lẽ tốt hơn.
Đó là lời chia tay.
Ngoài miệng bảo trở lại làm bạn, nhưng rốt cuộc chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Mãi sau này, tôi mới nhận ra đến tận phút cuối cùng cả hai đều chưa một lần nói lời yêu. 

- Lúc đó, tớ chưa quen sống một mình, rồi phải xoay xở làm thêm nữa nên thật sự kiệt sức luôn đấy. - Kosaka Akiho bình thản nói, nâng ly cocktail Lemon Sour lên uống ừng ực. Thoáng cái đã uống cạn phân nửa. - Tất nhiên tớ vẫn đến trường đàng hoàng, có nhiều thứ phải học quá mà... Tớ nghĩ lúc đó không thể nào thu xếp để giao lưu với ai được. Năm đầu tiên, ngay cả trên trường đại học tớ cũng toàn lủi thủi một mình.
- À à, điểm này tớ cũng hiểu. Môi trường thay đổi nhiều quá là thành ra như vậy đó.
Sawamoto oang oang phụ họa.
- Nên sau đó lúc nào tớ cũng nghĩ mình đã xử sự thật quá đáng với Daisuke. Thậm chí còn nghĩ cả đời này chắc chẳng có dịp gặp lại...
- Bây giờ đang gặp đấy thôi?
Tôi vừa đưa cốc bia thứ hai lên miệng, vừa giơ ngón trỏ chỉ qua chỉ lại giữa cô và tôi. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mới gặp lại nhau chưa được mười phút mà cuộc nói chuyện đã bắt đầu thẳng như ruột ngựa thế này.
- À, đúng là vậy thật. Xin lỗi cậu.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi.
Ngay cả hồi đó, tôi cũng không tức giận. tôi biết rằng mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa.
Vô tình bốn mắt chạm nhau, Akiho mỉm cười thật tươi. Ngày trước có như vậy không nhỉ, tôi thầm thắc mắc. Từ xưa cô đã giữ được bình tĩnh mọi nơi mọi lúc rồi, nhưng tôi có cảm giác nay cô đã vượt qua ngưỡng đó mà trở nên lạnh nhạt.
- Kosaka cũng tìm được việc rồi phải không? Cậu làm ở đâu ấy nhỉ?
Sawamoto ý tứ đổi chủ đề. Bình thường nói chuyện có vẻ ruột để ngoài da thế thôi, chứ hắn biết cách đọc bầu không khí lắm.
- Tớ làm ở studio ảnh Sangenjaya. Nhờ một anh lớp trên giới thiệu nên bây giờ tớ làm trợ lý ở đó. - Akiho trả lời. - Chậc, đồng lương bèo bọt lắm. Được cái tớ có cơ hội chụp nhiều hình. Tớ còn đăng cả lên mạng nữa cơ, có gì lát tớ cho các cậu đường link...
Cô bắt đầu hăng say nói về các tác phẩm của mình. Nghe kể gần đây cô hay đến khu nhà cổ xây dựng từ thời Chiêu Hòa để chụp chân dung người dân ở đó cùng các tòa kiến trúc. Cô bảo đang tiếp tục cố gắng để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
So với ngày trước, Akiho đã bớt kiệm lời và trở nên thân thiện hơn nhiều. Tôi có thể hình dung là cô đã được trui rèn ở một môi trường làm việc nghiêm túc. Trong lúc hỏi han tình hình dạo gần đây, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang dỏng tai đợi nhắc đến chủ đề người yêu. Hiện giờ Akiho hẹn hò với ai có liên quan gì đến tôi cơ chứ.
- Mà thật sự bạn gái hiện tại của Daisuke là bà chị chủ tiệm sách cũ ờ Kita-Kamakura hở?
Để ý thấy tôi im lặng, Akiho chuyển trọng tâm câu chuyện vào tôi.
- Hình như họ chưa hẹn hò gì đâu. - Chẳng hiểu sao Sawamoto lại lên tiếng trả lời thay.
- Ủa? Nguồn tin từ Sawamoto nên tớ cứ tưởng chắc chắn là thế rồi.
- Nhưng cũng không phải quan hệ chủ tiệm và nhân viên đơn thuần. Tớ nghĩ còn mông lung lắm.
- Ra vậy. Tức là trạng thái ở tiệm sách hiện giờ là tình trong như đã mặt ngoài còn e?
Hai người vừa cười gian vừa cố ý bàn tán ngay trước mặt tôi.
- Đừng tự tiện đàm tiếu chuyện người khác chứ, hai đứa kia! - Tôi cắt ngang.
- Tại cũng có nhiều nỗi khổ khó nói mà.
- Nếu thế thì cậu tự kể xem nào. Bao nhiêu bọn tôi cũng nghe tất.
- Đúng rồi, có gì bọn tớ sẽ quân sư cho.
Đám Sawamoto lại càng hăng hái hơn. Ngay từ đầu bọn họ đã muốn lôi chuyện này ra bàn rồi thì phải. Có lẽ do đã ngà ngà say, không khí họp mặt dần dần nới bỏ khoảng cách, y như hồi cấp ba, cả bọn tán gẫu trong lớp vào giờ nghỉ.
Tôi ngắm khuôn mặt trông nghiêng nhàn nhã của Akiho, bỗng muốn hỏi thăm nhiều điều.
- Akiho đi uống với bọn tớ có ổn không? Nhà cậu đang có tang mà.
- Hôm nay là bảy ngày rồi, tớ ấy à... cảm thấy vắng mặt luôn cũng được nên giữa bữa cơm, tớ lẻn ra ngoài luôn.
Bữa cỗ nhất tuần làm gì có chuyện “vắng mặt luôn cũng được” cơ chứ. Có lẽ giống như ngày trước, cô vẫn không hòa hợp với họ hàng chăng.
- Nhắc mới nhớ, bọn tớ vẫn chưa hỏi cậu. Người mất là ai thế?
Sawamoto lên tiếng hỏi. Hắn vừa nốc cạn cốc bia thứ ba.
- Cha tớ.
Akiho tỉnh bơ trả lời. Bầu không khí quanh bàn đột ngột lạnh đi. Đây là lần đầu tiên tôi biết người cha cũng sống ở ngôi nhà đó. Tôi và Sawamoto vội vàng buông đũa, đang lắp bắp định nói lời chia buồn thì cô lắc đầu và xua tay lia lịa, dường như rất lúng túng.
- Trời ơi, không sao không sao. Xin lỗi nhé, làm mọi người mất vui. Thật ra từ lâu đã biết khó mà qua khỏi rồi, với lại mấy năm nay, tớ gần như chẳng gặp mặt lần nào.
Qua cách cô nói, có thể thấy tình trạng gia đình rất nặng nề.
Tôi nhớ lại một cảnh cách đây rất lâu, vào buổi đêm tôi đưa cô về lúc đã quá giờ giới nghiêm. Đứng sau cổng chỉ có ông lão trông có vẻ là ông của cô.
Có lẽ lúc ấy cha cô đang ở trong nhà. Thấy con gái đi mãi chưa về, ông không định ra ngoài đứng đợi sao?
- Hôm nay, tớ có chuyện muốn nói với Daisuke nên mới tới đây.
Đột nhiên, Akiho quay sang tôi.
- Hả?
Tim tôi đập nhanh hơn. Cô ấy sắp sửa nói gì đây nhỉ?
- Tớ định trực tiếp liên lạc nhưng hình như số di động và cả địa chỉ maỉl của cậu đều khác trước đây thì phải.
- À à.
Trước khi tìm việc, tôi có thay đổi nhà mạng điện thoại một lần. Tôi cũng không còn số di động và địa chỉ email của Akiho. Quyết cắt đứt hẳn nên tôi đã xóa đi.
- Chuyện cậu muốn hỏi là gì thế?
Tôi phải chuẩn bị tâm lý mới được. Thông thường người ta làm gì có chuyện riêng cần phải liên lạc với bạn trai đã chia tay tận bốn năm trước cơ chứ. Nếu truyền đạo hay bán hàng đa cấp thì lại là chuyện khác.
Nhưng lỡ cô ấy nói mấy câu dạng “Tớ muốn chúng ta bắt đầu lại lần nữa” thì tôi nên xử sự thế nào cho phải đây? Bây giờ tôi đã có Shinokawa rồi, ủa mà có không ấy nhỉ? Trước mắt chúng tôi chưa hẹn hò hay gì cả. Đúng như lời Sawamoto nói, đây quả là một mối quan hệ “mông lung”.
- Chuyện công việc. - Akiho nói.
- Hả? Công việc?
- Phải. Việc của tiệm. Về mua bán sách cũ ấy.
Vai tôi buông thõng. Tôi phát ngượng vì khả năng suy diễn của mình. Tôi ảo tưởng quá mức về bản thân rồi.
- Tớ muốn bán hết sách cha để lại... cho tiệm sách cũ Bibliia.

3

Chiếc xe van chở tôi và Shinokawa chạy qua cổng trường tiểu học ở khu Onarimachi. Cánh cổng lừng lững như trong một bộ phim lấy bối cảnh thời xưa, hai cánh có thể mở vào trong và cả ra ngoài. Nghe nói xưa kia đây chính là biệt trang của hoàng thất.
Nhà Akiho nằm ngay gần trường tiểu học. Đó là một dinh thự kiểu Nhật, nổi bật với mái ngói màu xám tro. Nó vẫn chẳng thay đổi gì so với lúc xưa, lần tôi đưa cô ấy về nhà.
Chúng tôi dừng xe van ở chỗ đậu xe góc sân, rồi xuống xe băng qua cổng, đi về phía tiền sảnh.
Shinokawa phải chống nạng nên từ lúc nãy chân đi hơi nghiêng ngả. Bước trên những phiến đá kê bước trông khổ sở vô cùng.
- Cô đi được chứ?
Tôi chậm rãi đi bên cạnh cô. Họa may cô có vấp ngã tôi còn đỡ được.
Lâu lắm rồi tôi mới tận mắt chiêm ngưỡng một khu vườn có sắp đặt tiểu cảnh ống tre và đèn lồng đá.
Ngày trước lúc đến đây tôi cũng từng nghĩ ắt hẳn gia đình Kosaka là nhà tư sản máu mặt.
Nhìn xuống ao, những con cá chép đỏ rực đang lả lướt bơi.
- Sao khách hàng lại chọn tiệm sách chúng ta nhỉ?
Shinokawa vừa nhìn xuống chân vừa thì thào.
- Hả?
- Quanh khu này có đến mấy tiệm sách cũ cơ mà... Sao khách lại cất công yêu cầu chúng ta tới mua?
- Hình như đấy là di nguyện của người đã khuất thì phải. Chắc ngày xưa họ mua sách ở tiệm của mình.
Nghe bảo cha của Akiho kinh doanh chuỗi nhà hàng trong tỉnh, nhưng mấy năm nay do bệnh tật nên phải ở nhà dưỡng bệnh. Ông có vẻ là một người kĩ tính, nên đã để lại lời dặn dò vô cùng tường tận về cách xử lý bộ sưu tập sách cá nhân.
Sau khi đám tang kết thúc, mọi chuyện yên ổn trở lại rồi thì mời tiệm sách đến định giá, thanh toán phí thu mua tại chỗ luôn, món đồ nào không định giá được thì bỏ qua một bên... Phải chăng ông căm ghét việc bộ sưu tập sách của mình bị quấy quá vứt đi cho xong chuyện.
Tôi vẫn chưa nghe nói nhiều lắm về nội dung chủ đạo của bộ sưu tập sách. Akiho chỉ bảo tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử chiếm số lượng rất lớn mà thôi. Xem chừng cô cũng không biết gì nhiều hơn. Trong nhà hình như cũng chẳng có ai rành rẽ về sách cả.
- Tôi không biết vị khách này... Chắc là khách cũ từ thời cha tôi còn quản lý rồi...
Chúng tôi dừng chân dưới hiên nhà, ngay trước tiền sảnh. Nhà cửa như không có hơi người, à không, có tiếng piano văng vẳng vọng ra.
... Akiho đang chơi đàn hay sao ấy nhỉ?
Tôi chưa từng nghe cô nói là đã học piano, nhưng cũng chẳng lạ gì nếu có những mặt ở cô mà tôi chưa biết. Điệu nhạc rất đẹp với tiết tấu du dương. Shinokawa đứng trước cánh cửa kéo, nhấn chiếc chuông kiểu cổ. Tiếng đàn piano dừng ngay tắp lự, thay vào đó là tiếng bước chân thoăn thoắt lại gần. Bên kia lớp kính mờ, một bóng người xuất hiện. Cửa mở ra. Nhưng đứng đó không phải Akiho.
Ủa?
Một phụ nữ trung niên với mái tóc muối tiêu, vận kimono màu nâu trơn, thắt đai áo màu xám tro đang lạnh lùng nhìn chúng tôi. Mũi và gò má rất cao càng khiến ánh nhìn sắc như dao.
- Cô cậu là...?
Chị ta hỏi chúng tôi bằng chất giọng trầm tạo áp lực cho người nghe. Dù biết rằng đàn ca không cần khuôn mặt nhưng thật khó tưởng tượng cảnh người này chơi đàn piano.
Shinokawa tiến lên trước một bước rồi cúi đầu thật thấp. Cô có vẻ hơi căng thẳng, thậm chí cả gáy cũng đỏ như gấc.
- Cảm, cảm ơn quý khách luôn chiếu cố. Tôi là người của tiệm sách cũ Biblia... Hôm nay tôi đến để mua lại sách...
Nói năng như thế thật khó mà nhận xét là trôi chảy, nhưng ít nhất đã chào hỏi lịch sự.
- À à, con bé Akiho gọi tới sao?
Lúc nói “con bé Akiho”, giọng điệu chị ta khinh khỉnh thấy rõ. Tôi không biết hai người có quan hệ thế nào nhưng dường như tình cảm không mấy tốt đẹp.
- Mời đi lối này!
Chị ta bước lại lên sàn và mời chúng tôi. Shinokawa vừa chống nạng vừa từ tốn cởi giày, xoay người bước lên mép sàn đất tataki*.
*[Sàn được làm từ hỗn hợp ba nguyên liệu chính là vôi tôi, đất sét và nước]
- Chân bị thương thế này cực quá nhỉ?
Chị ta bắt chuyện bằng giọng cụt lủn. Giọng điệu như thể đang thúc ép chúng tôi nhanh lên. Shinokawa và tôi vừa bước lên sàn, người phụ nữ trong bộ kimono đã tiến về phía trước và bắt đầu đi dọc hành lang.
- Sách ở thư phòng trong cùng.
Mặt vẫn hướng về trước, chị ta nói.
- Vâng, vâng... Chúng tôi muốn thắp nén nhang cho người đã khuất... Không biết có được không?
Shinokawa lên tiếng hỏi, người phụ nữ vận kimono ấy quay đầu lại, liếc chúng tôi qua vai. Biểu cảm kín bưng, không rõ là nghĩ gì.
- Cô chu đáo quá. Vậy mời đi lối này.
Chị mở cánh cửa kéo ngay bên cạnh rồi bước vào trong. Đó là một căn phòng kiểu Nhật sáng sủa. Cửa sổ sát sàn hướng ra vườn, có thể phóng tầm mắt ngắm cá chép và con đường lát đá dẫn ra cổng.
Trên sàn đặt một bàn thờ to đến giật mình. Có vẻ đây là bàn thờ đặt di cốt đến ngày thứ bốn mươi chín. Di cốt và di ảnh như bị chôn vùi trong dàn hoa trang trí hai bên. Lúc bà tôi sang thế giới bên kia, ở nhà cũng lập bàn thờ nhưng không đến độ hoành tráng thế này. Tài lực khác nhau còn thể hiện qua quy mô tang chế đây.
Chúng tôi quỳ trước bàn thờ, lần lượt thắp nhang.
Shinokawa là chủ tiệm nên thắp trước, rồi đến tôi. Sau khi dập đầu ở bàn tôi khẽ ngước nhìn di ảnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cha của Akiho.
- Ố?
Tôi buột miệng thốt lên. Ở trong di ảnh là người đàn ông tóc bạc vận trang phục truyền thống. Gò má cao giống người phụ nữ mặc kimono, còn hốc mắt sâu lại giống với Akiho.
Khuôn mặt ôn hòa hơn tôi nhớ, nhưng đây đúng là cụ già đứng đợi ngoài vườn lúc tôi đưa Akiho về.
- Anh Gora!
May được Shinokawa khẽ nhắc, tôi giật mình trở về hiện thực. Tôi nhanh tay thắp nhang, khom người lùi ra sau. Thật không thể tin được cụ già hôm ấy lại là cha của cô. Lúc gặp tôi, ông đã tầm sáu mươi tuổi, à không, có khi phải đến bảy mươi ấy chứ.
- Có vấn đề với cha tôi sao?
Giọng nói của người phụ nữ đang đứng bên cạnh xói vào tai tôi. Yết hầu tôi hết chạy lên lại chạy xuống.
- Dạ, dạ không... Xin phép.
Chúng tôi rời khỏi căn phòng kiểu Nhật, một lần nữa tiến về thư phòng. Tiếng động cộc cộc phát ra từ cây nạng của Shinokawa vang thấu hành lang. Vừa theo chân hai người, đầu óc tôi vừa quanh quẩn nghĩ về gia cảnh nhà Akiho.
Ban nãy, người phụ nữ mặc kimono cũng gọi cụ già ấy là cha. Tuy tuổi tác giữa Akiho và chị ta cách biệt cứ như mẹ con, nhưng họ lại là hai chị em.
Đương nhiên mẹ của họ không phải là cùng một người. Nói cách khác, họ là chị em cùng cha khác mẹ. Tại sao Akiho không thuận hòa với họ hàng, tại sao giữa buổi tụ họp của họ tộc, cô lại lẻn ra ngoài, tôi có cảm giác mình đã mơ hồ hiểu ra. Cô từng kể cha mẹ không ở với nhau, nhưng không nói là ly hôn, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện họ từng kết hôn.
Chẳng lẽ...
- Nói mới nhớ, có một chuyện mong cô cậu chú ý giúp.
Đứng trước cánh cửa cuối hành lang, người phụ nữ trong bộ kimono quay mình lại. Bên kia cửa chính là thư phòng thì phải.
- Hồi cha còn sống, có lần tôi nghe ông nói chuyện điện thoại với người quen. Trong bộ sưu tập sách này có một cuốn trị giá cả mấy trăm nghìn yên đấy. Cuốn nào thì tôi không biết, nhưng nếu tìm ra mong hai vị định giá cho đúng.
Chị ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Như thể muốn nói “Dám ép giá thì đừng mơ ta chấp nhận”. Dằn mặt kiểu này thật khó chịu. Với cả, phận làm con lại tự tiện nghe lỏm cha mình gọi điện thoại sao?
- Tôi, tôi hiểu rồi... Chúng tôi sẽ chú ý xem xét.
Shinokawa nói bằng một giọng còn khẽ khàng hơn mọi khi rồi cúi đầu thật thấp. Tuy vẫn lí nhí như thường ngày, nhưng hôm nay, những câu cô đáp trả đĩnh đạc mạch lạc một cách kì lạ.
- Nhờ cô cậu nhé!
Sau khi nhấn mạnh thêm một lần nữa, chị gái của Akiho mới mở cửa. Đó là một căn phòng kiểu Tây rộng rãi lát gỗ. Bên trong mờ mờ tối, ánh sáng không lọt được vào. Tôi nghe bảo có nhiều người muốn bảo vệ sách khỏi bị bạc màu nên hay chọn phòng quay ra hướng Bắc làm phòng đọc.
Ba mặt tường dựng toàn kệ sách. Akiho đang lôi sách ra từ đống thùng các tông chất đầy trên sàn nhà. Cô buộc tóc lên cho dễ di chuyển, mặc áo len trơn và quần jeans, trông còn hợp hơn cả chiếc váy liền thân diện hôm trước.
- A, Daisuke... Cậu đến rồi hả?
Cô vụt đứng dậy, bước về phía Shinokawa. Không rõ tại sao tôi lại cảm thấy căng thẳng.
Người lên tiếng trước là Shinokawa.
- Cảm, cảm ơn cô... đã tin tưởng chọn cửa tiệm chúng tôi. Tôi...
- Chị là Shinokawa đúng không? - Akiho hỏi như để xác nhận.
- Phả... phải...
- Tôi tên là Kosaka Akiho. Ngày trước tôi là bạn học chung với Daisuke...
Bỏ lửng câu nói, cô nhìn chằm chằm đối phương. Bị ngó lom lom thế này, Shinokawa cúi đầu trông càng khổ sở. Akiho nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý.
- Người đâu mà dễ thương ghê. Tốt phước quá nhé, Daisuke.
Sao lại chĩa mũi dùi sang tôi như vậy! Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.
- Căn phòng bụi bặm quá. Có cửa sổ thì mở ra đi, Akiho!
Mặt nhăn lại, người phụ nữ vận kimono xen ngang. Trên sàn xếp la liệt hàng đống sách cũ. Có lẽ mới được lấy ra khỏi thùng các tông. Nếu cất đi lâu ngày, bụi sẽ tích tụ lại.
- Có cái cửa sổ thì chị tự đi mà mở. - Akiho không buồn nhìn chị gái, cô hỏi mà mặt vẫn tươi rói. - Cái gì cũng chê bai, nhưng chẳng bao giờ chịu nhấc tay lên mà làm.
Có cảm giác nhiệt độ phòng bỗng chốc tụt xuống. Tôi chợt nhớ lại tiếng đàn piano khi nãy.
Hóa ra trong lúc Akiho lấm lem bụi bặm ở đây thì người phụ nữ này thảnh thơi chơi nhạc.
- Thật không biết xấu hổ. Chính cô mới là người được cha giao nhiệm vụ xử lý đống sách cơ mà. Người chỉ cho cha tiệm sách này cũng là cô đấy thôi.
Phong thái điềm đạm, giọng điệu trang nhã, người phụ nữ vận kimono thản nhiên đáp lời, vẻ ngoài bình tĩnh lại càng tạo ra cảm giác đe dọa.
- Chưa sửa được thói quen nghe lỏm chuyện người khác nhỉ. Như thế là tật xấu đấy chị ạ!
Akiho vẫn tươi như hoa. về mặt gây áp lực, cô cũng chẳng kém cạnh.
- Do tai tôi thính. Với lại, giọng của cô và của cha cứ lồng lộng như thế, chưa kể chạm mặt lần nào là lần nấy to tiếng...
Đến lúc này, dường như chị ta mới sực nhớ ra có người ngoài đang hiện diện trong phòng.
Thoáng liếc chúng tôi, chị ta cau mặt nói.
- Xin lỗi để cô cậu thấy cảnh không hay... Mong hai người đừng để ý.
Làm sao không để ý cho được!
- Thế thôi, còn lại giao cho cô. Tiền bán sách cô nhớ mang sang cho tôi đầy đủ. Mong rằng cô không lừa phỉnh tôi.
- Em hiểu rồi. Thưa chị Mitsuyo.
Trước khi bước ra khỏi cửa, “chị Mitsuyo” còn quay đầu lại, nhe hàm răng trắng nhởn như thể đe dọa chúng tôi. Akiho cũng khoe hàm răng qua nụ cười của mình. Không rõ tại sao, nhưng tôi lại cảm thấy biểu cảm của họ có phần giống nhau.
Cuộc đấu khẩu xem mà muốn quặn dạ dày kết thúc, còn lại ba chúng tôi trong thư phòng.
Akiho quay sang Shinokawa và cúi đầu xin lỗi.
- Thật khó coi quá. Thành thật xin lỗi chị.
- Không, đâu có gì...
Tuy nói vậy nhưng bộ dạng cô không giấu nổi kinh ngạc. Ai mà ngờ đến mua sách lại phải chứng kiến cảnh người một nhà đối đáp chan chát thế kia. Tôi cũng không nghĩ tình hình trầm trọng đến mức này.
- Khi nào cũng thế à?... Cậu với chị gái ấy.
- Từ xưa đã vậy rồi. Thì tại... ừm, tớ là con của nhân tình mà.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Đâu đó trong nhà, một lần nữa vẳng lại âm sắc của piano. Chắc “chị Mitsuyo” đang tiếp tục chơi đàn.
- Chuyện này tớ mới biết đấy.
- Ủa, vậy hả?
Tới tận lúc nãy tôi mới dám chắc chắn. Bây giờ cô có vẻ để ngoài tai nhưng ngay xưa ắt không được như vậy. Vì ngay cả với bạn trai là tôi đây cô cũng chưa bao giờ tâm sự nữa là.
- Nhưng xét kĩ trong cả gia đình, chị ta còn chấp nhận được. Ít nhất không xầm xì sau lưng mà có gì cũng nói thẳng... Chuyện tiền nong cũng vậy.
Tôi nghệch mặt ra. Cụ già kia khuất núi rồi, chắc Akiho cũng được phần thừa kế. Cô ấy vốn đã bất hòa với người nhà, nay lại dính dáng đến tiền bạc, không tranh chấp nhau mới lạ.
Chị gái của Akiho còn nhấn mạnh không được lừa phỉnh tiền nong, có lẽ bởi bộ sưu tập sách này cũng là một phần tài sản thừa kế.
- Vậy tôi nhờ hai người định giá sách nhé! - Akiho nói với Shinokavva.
- Vâ... vâng.
- Chị có cần thứ gì không? Nếu có để tôi đi lấy cho.
- Không, không có... hiện tại thì không...
Đang nhìn vào túi đeo vai của mình, Shinokawa bỗng khựng lại. Hình như cô không tìm thấy vật gì đó thì phải. Sau khi lục lọi trong túi, cô ảm đạm cất tiếng.
- Thành thật xin lỗi... Nhưng nếu được, cô cho tôi xin giấy nhớ hoặc gì đó... Tôi quên cho vào túi mất rồi...
Akiho tươi cười gật đầu.
- Được rồi. Tôi sẽ đi tìm rồi mang tới.
Cô nhanh nhẹn bước về phía hành lang. Lúc đi ngang qua, ánh nhìn của cô bắn về phía tôi.
- Daisuke, cố gắng làm việc nhé!
Cửa đóng lại đánh cạch. Giọng Akiho khi gọi tên tôi như còn vương lại trong thư phòng.
- Daisuke...
- Hả? Sao, sao thế?
- Cô ấy gọi anh Gora như thế nhỉ.
Shinokawa bình thản nói. Trong một khắc, tôi cứ nghĩ thật sự cô đã gọi tên mình.
- Ừm, cô ấy gọi tôi như vậy đấy.
Ở trường, người gọi tôi như vậy duy nhất chỉ có Akiho. Và cũng chỉ từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
- Ra vậy... Cô ấy là bạn chung lớp thời cấp ba của anh đúng không?
Cô hỏi tôi mà như muốn xác nhận. Đôi mắt phía sau tròng kính ngước nhìn tôi đầy ẩn ý.
Bại lộ rồi à? Tôi tự nhủ. Mà chắc nhìn là biết ngay. Tôi công nhận mình cố tránh né chủ đề này, cũng không phải là cố tình giấu giếm.
- Thật ra, ngày trước tôi từng hẹn hò với cô ấy. Đến tận năm nhất đại học.
Tôi vừa trả lời như vậy, đôi mắt to tròn của Shinokawa liền trợn lên. Gò má lúc nào cũng ửng hồng bỗng nhuộm màu gấc đỏ.
- Hả hả? Có, có chuyện như vậy sao?
Giọng cô the thé. Nhìn thế nào cũng thấy cô đang thực sự sửng sốt. Dường như nãy giờ cô không hề phát hiện ra. Đụng tới sách cô trở nên nhạy bén là thế nhưng đối với những chuyện đời thường cô lại có vẻ chậm chạp.
- Xin, xin lỗi... Tôi tọc mạch quá...
- Đâu nào, do tôi tự kể lể mà...
Tôi có hơi hối hận vì mình đã nhanh nhảu đoảng khai hết sự thật. Thế thì, câu hỏi lúc nãy của cô nhằm mục đích gì?
- Có chuyện khiến cô bận tâm sao?
- À không, trước tôi học trường nữ sinh... nên tưởng mọi người học trường chung cả nam lẫn nữ, dù khác giới cũng gọi nhau bằng tên như vậy... Hóa ra không phải nhỉ?
Cô nghiêng đầu ngượng ngùng.
- Gọi con trai bằng tên thấy hay hay sao đó. Từ trước đến giờ tôi gần như không có cơ hội làm như vậy.
Cụm từ “gần như” ngay lập tức khiến tôi chú ý. Nói như vậy nghĩa là vẫn có.
- Shinokawa đã có người yêu chưa?
Bầu không khí này có vẻ phù hợp để hỏi han.
Nhưng phải chi tôi hỏi cô một cách tự nhiên hơn thì tốt biết mấy.
- Tôi ấy à?
Cô chỉ ngón trỏ về phía mình. Trông điệu bộ như chưa nắm vững ý nghĩa của câu hỏi. Tôi im lặng gật đầu, cô lắc đầu quầy quậy, khiến mái tóc dài màu đen xoắn lại.
- Làm, làm gì, mấy chuyện vớ vẩn đó... đời nào tôi...
Đâu cần nặng lời như thế. Nhưng tóm lại không nhầm lẫn gì nữa, cô không có người yêu.
Tôi thoáng thở phào, đang định bụng hỏi thêm mẫu người cô thích, hay cô có đang để ý ai không, thì bỗng nhiên... 
- Hắt xì!
Tiếng hắt hơi không đúng lúc của cô khiến tôi vuột mất cơ hội. Mà nhắc mới để ý, cuối cùng ban nãy Akiho vẫn không mở cửa sổ. Muôn vàn hạt bụi màu trắng li ti đang bay lượn trong thư phòng.
- Để tôi mở cửa cho thoáng.
- A, thôi được rồi.
Cô khẽ xua tay và nói.
- Chúng ta bắt đầu thôi!

4

Theo yêu cầu của cô, tôi lấy toàn bộ sách trong thùng các tông ra xếp thành chồng trên sàn nhà. Và rồi, để định giá dễ dàng hơn, tôi sắp gáy sách hướng lên trên.
Tôi khẽ đảo mắt lướt nhìn những cuốn sách có trong phòng. Mắt tôi bị thu hút bởi vô số tác phẩm có vẻ là tiểu thuyết thời cổ và tiểu thuyết lịch sử của các tác giả như Fujisawa Shuhei, Shiba Ryotaro, Ikenami Shotaro. Ngoài ra còn có sách kinh doanh liên quan tới kinh tế hay điều hành công ty. Sách thuộc thể loại khác gần như không có.

[Ở Nhật Bản, tiểu thuyết thời cổ (Jidai Shosetsu) và tiểu thuyết lịch sử (Rekishi Shosetsu) thông thường có ý nghĩa giống nhau, dùng để chỉ các tiểu thuyết lấy bối cảnh xa xưa. Tuy nhiên, xét trên phương diện văn học, chúng có điểm khác biệt rõ ràng: nhân vật và sự kiện trong tiểu thuyết lịch sử là người thật việc thật, ngược lại, đối với tiểu thuyết thời cổ, tác giả có thể tự sáng tạo ra nhân vật hoặc thậm chí các sự kiện không tồn tại]

Shinokawa đứng trước kệ sách, xem xét gáy sách từ trên xuống dưới. Sau đó, cô lần lượt rút sách ra, chia thành nhiều chồng. Tuy phải để ý đôi chân bị thương, cô vẫn thoăn thoắt làm việc.
- Cô phân chia sách như thế nào?
Tôi đặt câu hỏi, cô trả lời mà không hề ngơi tay.
- Tôi chia thành sách cần được định giá riêng từng cuốn, sách gộp lại rồi mới định giá, và sách không đáng định giá... Khi định giá sách với số lượng lớn, đầu tiên tôi sẽ làm như vậy. Tuy thế có lẽ vẫn còn nhiều cách khác nữa... Ối chà!
Đột nhiên, cô rút ra một cuốn và chìa về phía tôi. Trên chiếc hộp màu vàng in nhan đề Heo và hoa hồng. Tác giả là Shiba Ryotaro.
- Cuốn này hiếm lắm đấy!
Tôi có biết đến cái tên Shiba Ryotaro. Không nhớ rõ khi nào, nhưng trước tôi từng xem Mây trên triền dốc* phiên bản phim truyền hình. Còn Heo và hoa hồng thì là lần đầu tiên nghe tên.

*[Saka no Ue no Kumo. Tiểu thuyết lịch sử trọn bộ 8 tập, được phát hành trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 1972, bối cảnh thời Minh Trị. NHK đã làm một bộ phim truyền hình 13 tập dựa trên cuốn tiểu thuyết này, phát sóng từ năm 2009]

- Cuốn sách nói về cái gì?
- Đây là tiểu thuyết trinh thám.
- Tiểu thuyết trinh thám? Không phải tiểu thuyết lịch sử sao?
- Thời đó văn học trinh thám trường phái hiện thực đang lên ngôi, nên tác giả viết theo yêu cầu của nhà xuất bản thì phải. Nữ chính phát hiện ra cái chết kì lạ của người yêu nên cùng một người bạn là nhà báo tìm cách khám phá bí ẩn này... Anh nhìn ở đây đi!
Shinokawa lấy cuốn sách ra khỏi hộp và mở một trang ở nửa sau. Tôi e dè nhìn vào chỗ cô chỉ, đó là lời bạt của tác giả thì phải.

Thật sự tôi chẳng có động cơ gì. Tiểu thuyết trinh thám đang làm mưa làm gió nên người ta bảo tôi viết, thế là được giao cho trang trên tạp chí.
Tôi hầu như không có hứng thú với tiểu thuyết trinh thám, cũng chẳng có tài cán hay kiến thức gì. Được yêu cầu nên rốt cuộc tôi viết thôi. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng tác phẩm này là tiểu thuyết trinh thám duy nhất của tôi, chứ cả đời tôi cũng không viết nữa.

- Tác giả thẳng thừng thật đấy!
Chỉ trong một đoạn văn ngắn mà người cầm bút đã trình bày đến hai lần việc bị nhà xuất bản “bảo viết”. Hình như tác giả cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
- Phần sau còn thẳng thừng hơn đấy.
Shinokawa thì thầm ra vẻ bí mật.

Tôi tuyệt nhiên không thích các nhân vật thám tử trong tiểu thuyết trinh thám. Bí mật của người khác mà cứ châu đầu bới móc cho bằng được là thế nào, tôi thật chẳng hiểu nổi căn nguyên của lòng nhiệt huyết ấy. Tôi cho rằng chính cái tật tọc mạch một cách bất thường của lũ thám tử mới nên trở thành đề tài của tiểu thuyết, hoặc có khi, đối tượng nghiên cứu của môn tâm thần học.

Tôi tròn xoe mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe tới một cuốn tiểu thuyết bị chính tác giả phủ định hoàn toàn về thể loại ngay trong lời bạt như vậy. Người mua cuốn sách sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ?
- Tiểu thuyết này có hay không?
- Để xem nào... Giọng văn của tác phẩm có phần nặng nề, nhưng không thể nói tác phẩm này dở được. Tôi thấy nhân vật được miêu tả rất đạt.
Cô lặng lẽ gấp cuốn Heo và hoa hồng lại.
- Tiểu thuyết này bị loại ra khỏi toàn tập Shiba Ryotaro. Ngoài ra vẫn có một số tác phẩm khác không được đăng trong toàn tập, nhưng quyển nào trong đó cũng có giá trị sưu tầm.
- Thế tức là, quyển sách trị giá mấy trăm nghìn yên đây sao?
- Không. Cuốn này không còn nguyên trạng, không có obi, cao nhất tầm...
Bỗng một mảnh giấy rơi ra khỏi hộp sách. Theo phản xạ, tôi chụp lấy lật lại xem, hóa ra là giấy xác nhận giao hàng. Bên trên có con dấu ghi tên và địa chỉ một nơi có vẻ là tiệm sách cũ. Địa chỉ nằm ở Tokyo. Giá của cuốn sách là 40.000 yên chẵn. Giá cũng khá cao nhưng không lên đến mức mấy trăm nghìn yên.
- Chắc ông ấy đặt mua qua bưu điện rồi.
Shinokawa trả cuốn Heo và hoa hồng vào hộp rồi đặt lên trên một chồng sách. Đây là chồng sách “cần được định giá riêng từng cuốn”.
- Trong phòng này có nhiều sách giá cao không? - Tôi hỏi.
- Để xem nào, tôi không biết có thể gọi là nhiều hay không... Nhưng người chủ trước có những quy tắc rất riêng về mua và bảo quản sách.
Cô trỏ vào một chồng sách cũ khổ shinsho về tác phong kinh doanh và phương pháp học tiếng Anh, có cả tạp chí kinh tế cũ.
- Đây là những cuốn sách không đáng định giá, nhưng hiếm người bảo quản sách được đến mức này. Tuy nhiên, có vẻ chủ nhân ít đem ra đọc lại thì phải. Khả năng cao ông không thích vứt bỏ sách và là một người có tính trân trọng đồ đạc.
- Từ những cuốn sách mà cô hiểu cả tính tình chủ nhân của chúng sao?
- Tôi nghĩ rằng đôi khi tính cách một người sẽ được phản ánh lên sách của họ. Sở thích thì đương nhiên rồi, cả nghề nghiệp, tuổi tác nữa... Có người chỉ cần quan sát bộ sưu tập sách mà nắm bắt được những thông tin ấy đấy.
Nói với giọng như thể bàn chuyện người khác, nghĩa là bản thân Shinokawa không làm được điều này. Ở đâu đó có một người nhìn thấu đến mức ấy chỉ thông qua những cuốn sách à?
- Đây, anh xem này!
Cô trỏ vào một kệ sách chưa đụng tới. Các cuốn tankobon cũ được xếp thành hàng, là tác phẩm Vợ của Hanaoka Seishu, Lửa hồng của Ariyoshi Sawako, Đôn Hoàng, Mái ngói thời Tempyo, Luân hồi của Inoue Yasushi.
- Ariyoshi Sawako và Inoue Yasushi viết rất nhiều tiểu thuyết lấy bối cảnh hiện đại, nhưng trong đây không có cuốn nào cả. Ngoài tiểu thuyết thời cổ và tiểu thuyết lịch sử ra, dường như người chủ không quan tâm lắm đến những tiểu thuyết khác.
- Nhưng cuốn Heo và hoa hồng vừa nãy...
- À, đó là ngoại lệ thôi. Chắc ông ấy ấn tượng với một điều gì đó nên mua về chẳng hạn.
Cô vừa nói vừa rút ra khỏi kệ cuốn Luân hồi nằm ngoài cùng. Một phần do chất liệu giấy không tốt, nhưng bản thân cuốn sách cũng cũ nát lắm rồi. Hình như nó từng bị ướt một lần, mép sách gợn sóng nhăn nheo.
Lật xem phần bìa sau tôi thấy có dán nhãn giá. Thế nào mà giá những 50.000 yên. Tên nhà sách giống với của tiệm ghi trên giấy giao hàng của cuốn Heo và hoa hồng.
- Cuốn này là hiếm nhất trong số các sách được xếp ở đây... Nhưng nó cũng không được định giá cao lắm đâu, nói vậy chứ nếu tình trạng còn tốt thì giá sẽ cao hơn nhiều.
Tôi nhìn xuống cuốn Heo và hoa hồng đã được gạt sang một bên dưới sàn. Cuốn này cũng không còn nguyên trạng nên giá sẽ rẻ.
- Người chủ chắc không quan tâm lắm đến tình trạng sách nhỉ?
- Hoặc là ông ấy đã xác định mức giá trần lúc mua lại sách rồi... Nhìn chung không thấy quyển nào có giá trị vượt qua một con số nhất định cả.
Nếu như vậy tức không có quyền nào trị giá “mấy trăm nghìn yên” cả. Suy cho cùng cũng chỉ là chị gái Akiho nghe lỏm được, ngay từ đầu đã không đủ tin cậy.
- Quả đúng là lạ thật!
Vẫn để mở cuốn Luân hồi trị giá 50.000 yên, Shinokavva thì thầm khe khẽ.
- Cái gì lạ cơ?
- Vị này có vẻ là khách quen của một tiệm sách cũ ở Tokyo. Vậy tại sao lại không ủy thác chỗ đó mua lại bộ sưu tập... Nếu muốn sách được xử lý kĩ càng, theo lẽ thường sẽ chọn cửa tiệm mình biết và tin tưởng. Tôi không tài nào hiểu nổi lý do ông ấy cất công chỉ định tiệm sách chúng ta.
- Chẳng phải do Akiho giới thiệu sao?
Nhưng ngay cả điều này cũng hơi khiến tôi băn khoăn. Tại sao Akiho lại giới thiệu với cha mình về tiệm sách cũ Biblia chứ? Tôi dám chắc cô chưa đến tiệm chúng tôi lần nào.
- Tôi nghĩ đấy chỉ là cái cớ thôi. Người có những quy tắc riêng về sách cũ mà lại bán bộ sưu tập sách mình giữ gìn nhiều năm cho một tiệm sách không quen biết thì lạ lùng quá.
Tôi nhớ lại dáng vẻ của cụ già. Quả thật trông ông không giống người chỉ cần nghe con gái kể mà quyết định chóng vánh một chuyện quan trọng.
- Trong lần ủy thác mua bán này hẳn còn một nguyên nhân sâu xa...
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
- Xin lỗi nhé, để mọi người đợi lâu.
Người xuất hiện là Akiho.
- Tìm mãi chẳng thấy tập giấy nhớ nào... Chị dùng tạm thứ này được không?
Cô nói rồi chìa ra một xấp giấy cắt từ mấy tờ rơi thường kẹp trong báo. Bà tôi cũng hay làm như vậy, nhưng tôi hơi bất ngờ khi thấy cả những người sống trong ngôi nhà rộng thênh thang mà cũng thực hành tiết kiệm chi li đến thế.
Ắt ông là một người có tính trân trọng đồ đạc”.
Câu nói của Shinokawa lướt qua trong đầu tôi. Chẳng lẽ...
- Cái này cậu lấy từ phòng của cha phải không?
- Ủa? Ừ, cha tớ có thói quen đấy thì phải. Ông là một người rất ghét phung phí... Mà sao cậu biết?
- À không. Tớ đoán thế thôi.
Chuyện hiểu được tính cách của chủ nhân từ bộ sưu tập sách hóa ra là có thật.
- Cảm ơn cô. Thế là tốt lắm rồi.
Shinokawa ngượng ngùng nhận lấy những tờ giấy nhớ tự chế.
- Ừm, nếu được thì để tôi cất áo khoác cho cô nhé? Nền nhà ở đây bụi quá... Cả Daisuke nữa.
Cô nói tôi mới để ý, quả là Shinokawa vẫn mặc nguyên áo bludông. Còn tôi đã vứt áo khoác xuống sàn từ đời nào. Cũng chẳng phải đồ đắt tiền, có bám bụi thì phủi là bong ngay ấy mà.
- Tớ không cần lắm đâu.
- Tôi cũng vậy... Ừm, cô cho tôi hỏi câu này được không?
Ngữ điệu cùa Shinokawa đã trôi chảy hơn lúc nãy.
Chắc công tắc bật rồi đây.
- Người chỉ định tiệm sách chúng tôi là cha cô phải không?
- Phải, đúng vậy.
Akiho trả lời, dáng điệu không có gì bất thường.
- Ông để lại lời nhắn cho tôi, trong đó viết về việc xử lý kho sách. Nói thật tôi cũng không khỏi bất ngờ. Bởi vì hồi tháng trước, lúc nhắc tới tiệm sách cũ Biblia, tôi có nói rõ mình chưa đến tiệm lần nào.
- Sao bỗng dưng lại đề cập tới cửa tiệm bọn tớ vậy?
Tôi chen ngang, Akiho dụi tay lên đuôi mắt, xem chừng hơi khó xử.
- À, chuyện đó...
Cô nhìn tôi không chớp mắt. Thế này là sao nhỉ? Rồi cô quay sang Shinokawa và tiếp tục câu chuyện.
- Cách đây tầm một tháng, sau khoảng thời gian dài tôi mới về lại căn nhà này. Nói vậy chứ tôi không định nấn ná lâu, đã tốn công đến đây nên nhân tiện ghé vào thôi... Thế rồi, tôi với cha ngồi nói chuyện phiếm trong phòng tiếp khách, đột nhiên cha hỏi “Cái cậu to cao ngày xưa tiễn cô về nhà chừ ra răng rồi”.
- Ủa. Cha cô là người Kansai sao? - Shinokawa tròn xoe mắt.
Người ở đâu mà chẳng được kia chứ? Akiho cũng bối rối ra mặt, gật đầu.
- Đúng vậy! Cha tôi chào đời ở Osaka... ông chuyển đến đây hồi còn trẻ.
- Sao tự nhiên bác lại hỏi về tớ thế?
Điểm này tôi không hiểu lắm. Thật khó tin là ông còn nhớ tôi dù chỉ thoáng gặp mặt đúng một lần tận bốn năm về trước.
- Tớ cũng bó tay. Chắc cha quan tâm không biết con gái mình đã có đối tượng kết hôn chưa thôi. Vì sau khi tớ bảo bọn mình chia tay lâu rồi, mặt cha hơi sa sầm.
Cô khai tuốt luốt về quá khứ của hai đứa với vẻ dửng dưng. Cũng may Shinokawa đã biết rồi. Mà không, thà thẳng thừng như vậy còn hơn là giấu giấu giếm giếm một cách vụng về.
- Nên cái gì biết thì tớ kể ra thôi. Rằng hiện tại Daisuke đang hẹn hò với chủ tiệm sách cũ ở Kita-Kamakura, rồi quản lý cửa tiệm một mình thay cho người yêu nằm viện...
- Đợi chút đã. Sao câu chuyện bị bóp méo dữ dội vậy?
Tôi hốt hoảng ngắt lời cô. Shinokawa thì đã đứng hình được một lúc. Chúng tôi hẹn hò ở đâu ra, và tôi chỉ trông tiệm thôi mà. Hơn nữa cô ấy xuất viện từ tận tháng trước rồi nhé.
- Tớ nghe Sawamoto kể lại. Cậu ấy góp nhặt mỗi nơi một ít mà ra đấy.
- Tên chết tiệt! - Tôi tặc lưỡi. Trước khi góp nhặt tin đồn, cứ hỏi tôi có phải hơn không?
- Tôi thành thật xin lỗi!
Lời xin lỗi này dành cho Shinokawa. Bấy giờ cô mới bừng tỉnh.
- Không, không... Tôi mới phải xin lỗi.
Rồi cô cúi đầu về phía tôi. Thật ra cô có làm sai gì đâu mà xin lỗi.
- Vậy, quay lại chuyện của cha cô.
Chúng tôi trở lại chủ đề cuộc nói chuyện. Vẫn còn điều gì khiến cô để tâm thì phải.
- Cô đã nói gì về cửa tiệm của chúng tôi thế?
Akiho im lặng một hồi rồi lắc đầu.
- Cũng chẳng có gì... Tôi chỉ nói bâng quơ, kiểu như quán xuyến cửa tiệm một mình chắc cực lắm. Thế là được dịp, cha lại bắt đầu thuyết giáo, thành ra hai cha con tôi lại cãi nhau.
- Cãi nhau sao?
- Chuyện như cơm bữa ấy mà. Hình như cha không thích tôi lao động cực khổ thì phải... Lần nào cũng bảo tôi kiếm tấm chồng đàng hoàng sau đó ở nhà chăm lo cho gia đình.
Bây giờ mà như vậy thì có hơi cổ hủ, à không, người thời ông suy nghĩ như thế là đương nhiên.
- Tôi chỉ nghĩ cha nên nhìn lại mình đi rồi hẵng nói. Cuối cùng tôi tuyên bố nhất quyết không nghỉ việc và sẽ theo đuổi con đường mình muốn rồi bỏ về. Lần trước cũng thế.
Nụ cười gượng hiện lên trên đôi môi mỏng. Cô đột nhiên dọn ra sống một mình lẽ nào là do xung đột với cha? Có khi hai người đã cắt đứt quan hệ không chừng.
- Thời trẻ cha tôi cũng làm việc cực nhọc lắm nên tôi thông cảm với màn thuyết giáo của ông. Nhưng khi nào nhắc tới kinh nghiệm bản thân thì y như rằng ông lại kể tràng giang đại hải.
- Cha của cô trước nay luôn làm việc trong ngành nhà hàng sao?
Shinokawa hỏi. Nghe vậy tôi mới nhớ đúng là mình từng nghe nói ông kinh doanh chuỗi nhà hàng.
- Không, trước khi chuyển đến đây cha bôn ba làm nhiều nghề lắm. Ví dụ như sản xuất ủng ở nhà máy cao su, vừa học để lấy chứng nhận vừa làm tiếp tân ở phòng triển lãm, hay đệm piano cho ca sĩ ở hộp đêm chẳng hạn...
Không ngờ cha Akiho lại là một người đa tài như vậy. Tôi thăm dò khuôn mặt nhìn nghiêng của Shinokawa. Câu hỏi có ý đồ gì nhỉ. vẻ mặt cô rất trầm tư nên tôi càng thấy lạ.
- Cảm ơn cô. Tôi thành thật xin lỗi đã hỏi chuyện riêng tư thế này.
- Đâu có. Tôi không để bụng đâu... Vì cũng chẳng ai hỏi tôi về những kỉ niệm với cha cả.
Tuy chỉ một khắc ngắn ngủi, nhưng giọng của Akiho rưng rưng. Tựa hồ muốn chế ngự cảm xúc, cô đưa tay chống nạnh rồi nhìn quanh thư phòng.
- Cần tôi giúp một tay không? Tại tôi đang rảnh lắm.
- Không sao đâu... Cảm ơn cô vì xấp giấy nhớ nhé.
Tôi im lặng dõi theo Akiho khi cô tươi cười rời khỏi phòng. Nếu ngày xưa tôi cố căn vặn thêm chuyện cha mẹ, không chừng cô đã mở lòng hơn với tôi. Nếu bây giờ hai đứa vẫn hẹn hò, liệu cô có kể với tôi những kỉ niệm về cha mình không nhỉ.
Tiếng thở dài đánh thượt phát ra. Nhưng không phải từ miệng tôi.
- Có chuyện gì thế?
Với vẻ mặt u buồn đến lạ, Shinokawa trầm tư suy nghĩ.
- Tôi có cảm giác mình đã bỏ sót một điều gì rất quan trọng.
Cô gõ ngón tay lên cằm.
- Chỉ còn chút xíu nữa thôi... Nhưng tôi vẫn không tài nào vỡ ra được.

5

Tuy thế, Shinokawa vẫn nhanh nhẹn thực hiện công việc, gác “điều gì rất quan trọng” đang nói dở dang sang một bên.
Chẳng mấy chốc, cô đã phân loại hết đống sách cũ choán đầy phòng và dán nhãn có ghi chữ số lên những cuốn được định giá. Những cuốn nào không đáng định giá thì gom lại, cất riêng vào thùng các tông rỗng.
Vừa hí hoáy viết lên giấy nhớ cô vừa tính toán số tiền, đến lúc xong xuôi chắc cũng chưa đầy một tiếng. Tôi thầm thán phục tác phong công việc mau lẹ của cô, nhưng chính cô lại lộ vẻ không vui.
- Tay nghề tôi xuống nhiều hơn mình tưởng.
Căn bản mua sách tận nơi thường khi phải tới nhiều nhà trong một chuyến nên đòi hỏi cả tốc độ và độ chính xác.
Shinokawa gọi Akiho đến, gửi lại tờ giấy ghi tổng giá tiền mua sách. Tuy tình trạng sách không còn tốt nhưng hình như chứa nhiều sách quý nên cá nhân tôi cảm thấy số tiền tương đối lớn. Nếu có cuốn sách trị giá “vài trăm nghìn yên” kia nữa, ắt mức giá không dừng ở đây.
- Nhiều ra phết nhỉ. Xin nhờ chị nhé!
Con gái của chủ nhân đống sách đồng ý ngay tắp lự, giao dịch thành công. Shinokawa giải thích sơ qua sách nào được định giá bao nhiêu. Tuy diễn đạt không lưu loát lắm, nhưng lời lẽ rất thành thạo và dễ hiểu. Akiho gật đầu nghe đến hết.
- Còn những cuốn không đáng định giá thì biết làm sao đây?
Vừa nhận tiền, Akiho vừa nói với khuôn mặt khổ sở. Số sách ấy lấp đầy một thùng các tông cỡ lớn. Trên cùng lúc này là một cuốn shinsho cũ mèm hướng tới đối tượng làm kinh doanh, với obi ghi “Tình hình kinh tế tốt đẹp của Nhật Bản sẽ tiếp tục đến thế kỷ 21”. Vào thời điểm hiện tại, cuốn sách hoàn toàn chẳng được tích sự gì rồi.
- Vậy cha cậu dặn dò thế nào?
- Để xem nào, cha có bảo “Cuốn nào mà tiệm sách cũ Biblia không nhận thì dọn hết ra khỏi nhà”... Nghĩ kĩ thì chỉ còn cách vác về nhà tớ thôi chứ gì. Khổ nỗi đợi đến sáng mai mới được vứt rác tái chế... Chậc, thôi kệ. Đằng nào tớ cũng đi xe ô tô.
- Thế thì hôm nay cậu nghỉ lại, mai đem bỏ là được mà?
- Trừ trường hợp bất khả kháng, tớ không bao giờ nghỉ lại ở ngôi nhà này hết. Có nhiều người tớ không muốn chạm mặt còn hơn chị Mitsuyo nữa... Với lại, mai tớ phải đi làm rồi.
- Nhờ chị Mitsuyo đem vứt giùm vào ngày vứt rác tái chế không được à?
- Được thì nói làm gì! - Akiho lắc đầu. - Ở cái nhà này ấy à, người nào được cha giao việc gì là phải gánh trách nhiệm đến cùng... Quy tắc như vậy rồi.
- Ra thế.
Tôi lại cho rằng, rốt cuộc không phải do quy tắc mà do bản thân Akiho muốn làm như thế thì đúng hơn. Bởi dù gì đây cũng là việc cuối cùng cô được cha giao cho.
- Hay cô đem đến các nơi bán sách cũ giá rẻ để người ta xem hộ cho? - Shinokawa gợi ý. - Mỗi nơi định giá một kiểu, nên có khi những cuốn tiệm chúng tôi không mua được, họ vẫn trả tiền chứ... Ngoài ra, nhiều trường hợp dù sách không đáng tiền, người ta vẫn thu mua miễn phí cho mà.
Sự trầm mặc bao trùm. Tiếng đàn piano đã ngưng tự lúc nào. Có lẽ “chị Mitsuyo” chơi mệt nên nghỉ rồi chăng? Dù vậy không có dấu hiệu gì là chị ta sẽ xuất hiện ở căn phòng này.
- Đúng thật nhỉ. Tôi sẽ thử làm thế.
Tôi và Shinokawa lấy dây ni lông, cứ vài chục cuốn tankobon thì buộc ngang làm một chồng. Gáy sách được cẩn thận xoay về cùng một phía.
Từ lúc vào làm tôi mới hiểu ra, khi chuyển sách người ta không đóng vào thùng các tông mà đa phần dùng dây buộc. Nếu lỡ cho vào thùng, muốn kiểm tra bên trong thì lại phải cất công mở ra từng thùng một. Nên chỉ cần buộc dây thôi, nhìn gáy sách là biết ngay nhan đề.
Buộc dây hình chữ thập chỉ áp dụng cho sách khổ lớn, còn đối với kích thước tankobon thông thường chỉ cần buộc theo đường ngang. Buộc dây cũng cần bí quyết. Buộc lỏng quá, dây sẽ tuột. Buộc chặt quá, vết dây sẽ hằn vào hai mép sách.
- Mấy cuốn sách này giá cao nên chỗ nào tiếp xúc với dây, anh lót giấy vào nhé.
Shinokawa ra chỉ thị. Dù tiếp tục công việc, trông dáng diệu cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Bình thường chỉ cần là bí ẩn liên quan đến sách thì cô sẽ giải đáp ngay được, hiếm khi thấy cô đăm chiêu thế này.
Trong lúc quanh quất tìm kiếm giấy lót thì xấp giấy nhớ vốn được cắt từ tờ rơi lọt vào mắt tôi. Tôi xin vài tờ và đang cẩn thận buộc sách thì Akiho quay lại phòng đọc.
Cô mặc áo khoác màu xanh rêu và đội mũ len. Có vẻ cô đã gửi tiền xong cho “chị Mitsuyo” và đang chuẩn bị để về.
- Xin lỗi nhé, tôi đi trước đây.
- À, vâng!
Shinokawa đứng dậy khỏi bục gỗ nãy giờ đang ngồi rồi cúi đầu chào. Tôi cũng lục tục làm theo.
- Chân thành cảm ơn quý khách đã để chúng tôi mua lại những cuốn sách quý giá này.
- Không đâu, tôi cảm ơn mới phải... Vậy cuốn nào không đáng định giá, tôi đem đi nhé?
Cô nói bằng giọng phóng khoáng vui tươi, rồi bê thùng các tông to tướng lên. Chắc lát nữa cô sẽ mang nó đến nhà sách cũ giá rẻ.
- Giờ cậu đi nhà sách nào?
- Ở Tebiro có một cái thì phải.
Nghe cô nhắc, tôi mới nhớ mình từng trông thấy biển hiệu của chuỗi nhà sách lẫn lộn cũ mới ngay cạnh ngã tư Tebiro.
- Cậu bê cái thùng đấy xuống xe được không vậy?
- Chuyện vặt, chuyện vặt. Tớ quen mấy việc chân tay mà.
Nói đoạn, cô bê chiếc thùng chất đầy sách lên một cách nhẹ nhàng.
- Chào Daisuke nhé. Khi nào đi uống với Sawamoto thì gọi cả tớ nữa.
- Ừ ừ.
Bỗng dưng sâu trong lồng ngực tôi nhói lên như kiến bò. Tôi có cảm giác mình phải nói gì đó với cô. Nhưng cùng lúc, tôi lại thấy dù nói gì đi chăng nữa thì cũng không phải điều Akiho muốn nghe.
- Đi đường cẩn thận đấy!
- Cảm ơn cậu... Tạm biệt chị chủ tiệm nhé!
- Ừm, cô Kosaka này!
Shinokawa gọi với. Akiho đã ra khỏi cửa. Vẫn ôm thùng giấy, cô quay mình lại.
- Tác giả cha cô yêu thích nhất có phải là Shiba Ryotaro không?
- Ừm, đúng rồi. - Cô nhoẻn miệng cười. - Cha tôi bảo sách của ông ta như bùa giúp kinh doanh phát đạt... Hễ đau đầu với công việc ông lại đem ra đọc. Hóa ra những chuyện như thế dân trong nghề nhìn là biết ngay nhỉ.
Rồi tiếng bước chân dần xa. Tôi đóng lại cánh cửa thư phòng vẫn để ngỏ và quay sang “dân trong nghề”.
- Sao cô biết hay vậy?
Ngồi lại xuống bục, Shinokawa rút hai cuốn sách khỏi một chồng và chìa cho tôi xem. Một cuốn là Heo và hoa hồng, cuốn còn lại là Đi đường. Cả hai đều của Shiba Ryotaro.
- Chỉ riêng Shiba Ryotaro là được sưu tầm cả văn hiện đại và tiểu luận. Nên tôi mới nghĩ rằng có lẽ tác giả này đặc biệt với ông Kosaka không chừng...
Xếp hai cuốn sách trở lại chồng, chúng tôi lại bắt đầu buộc sách. Câu hỏi lúc nãy chắc có liên quan đến bí ẩn “Tại sao ủy thác cửa tiệm chúng tôi mua sách?”.
Ngay lúc tôi đang ngồi chồm hổm định bắt tay vào việc, thì đột nhiên, Shinokawa lẩm bẩm.
- Có lẽ còn do cùng quê nữa chăng?
- Hả? Ai cùng quê cơ?
- Ông Kosaka và Shiba Ryotaro. Vì nguyên nhân đó nên ông cảm thấy gần gũi với nhà văn, đây cũng là một cách lý giải.
Ra là cô tiếp tục chủ đề ban nãy. Cầm sợi dây trong tay, tôi khựng lại.
- Shiba Ryotaro quê ở Osaka sao?
- Đúng vậy. Lúc ra mắt tác phẩm đầu tay, ông đang đảm nhiệm vị trí phó trưởng ban văn hóa ở trụ sở chính Sankei Shimbun* tại Osaka. Năm Chiêu Hòa thứ 31, cuốn Ảo thuật gia xứ Ba Tư mà ông hoàn thành trong vỏn vẹn hai đêm được chọn đi tranh giải tiểu thuyết xuất sắc, đúng là...
*[Sankei Shimbun: Báo Sản xuất-Kinh tế. Một trong năm tờ báo lớn của Nhật]
Đang sắp vào đoạn hay ho thì cô đột ngột dừng lại, di di ngón tay lên thái dương tựa như muốn lục ra kí ức nào đó.
- Quái lạ, sao tôi cứ có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì. Xin lỗi anh, câu chuyện này để sau tôi kể tiếp được không?
- À, vâng.\
Đằng nào chúng tôi cũng đang trong giờ làm. Không dưng tán gẫu về sách thì kì quá.
Cả hai tiếp tục công việc. Giữa chừng, Shinokawa tiếp tục buộc sách, còn tôi bắt đầu khuân từng chồng ra xe van. Tôi chạy đi chạy lại giữa thư phòng và bãi đỗ xe vài ba lần là đống sách cũ từ từ biến mất khỏi thư phòng.
Tầm hai mươi phút sau, một chuyện lạ xảy ra. Lúc nâng chồng shinsho có cuốn Toàn tập nhẫn thuật* của Yamada Futaro* lên, tôi nhận thấy trên sàn có một mảnh giấy nhỏ.
*[Yamada Futaro (1922 - 2001) là nhà văn nổi tiếng với các tiểu thuyết truyền kì, trinh thám và thời cổ. Rất nhiều tác phẩm của ông được chuyển thể thành phim truyền hình, manga, anime... Toàn tập nhẫn thuật Yamada Futaro viết về các trận tử chiến của ninja, được độc giả Nhật đón nhận nồng nhiệt. Một tác phẩm J bán chạy với lượng tiêu thụ hơn 3 triệu bản]
Chắc đây là giấy nhớ Akiho đem đến khi rơi xuống rồi bị lật ngược lại. Trên đó có ghi dòng chữ bằng nét viết run run.

Tôi đang tìm Cầu treo dây cuốn Kiso...

Tôi nín thở. Tôi nhớ từng trông thấy nó ở đâu rồi. Là câu hỏi về sách gửi bằng fax đến cửa tiệm chúng tôi vào tháng trước. Nội dung yêu cầu tìm Cầu treo dây cuốn Kiso trọn bộ của Kunieda Shiro.
- Cô nhìn này!
Tôi nhặt mảnh giấy fax lên rồi đưa cho Shinokawa. Chỉ trong phút chốc, có vẻ cô cũng hiểu ngay ý nghĩa của nó.
- Vị khách tìm kiếm cuốn này nói giọng Kansai à?
Tôi gật đầu. Không nhầm lẫn gì nữa. Người gửi tờ fax kia chính là cha của Akiho.
Có lẽ ông biết đến tiệm sách cũ Biblia thông qua câu chuyện Akiho kể, rồi tra danh bạ điện thoại và liên lạc với chúng tôi. Sau đấy, ông lại tái sử dụng tờ fax gốc để làm giấy nhớ.
- Nếu thế thì lạ quá... Sao ông lại ủy thác cho tiệm chúng ta mua lại sách nhỉ?
Lúc ấy, tôi còn chẳng đọc được nhan đề cuốn sách, bị cha của Akiho chê cười và mắng là tên tay ngang. Tại sao ông lại quyết định giao trọng trách xử lý tàng thư mình nâng niu cho một cửa tiệm có nhân viên nghiệp dư như vậy cơ chứ.
- Tôi cũng thấy lạ... - Shinokawa chi vào chồng sách đã được buộc lại. - Vì ông ấy sở hữu nhiều tiểu thuyết truyền kì lắm rồi.
Và có đến mấy cuốn sách của Kunieda Shiro. Hộp đựng đóng lớp bụi dày thế này, ắt hẳn đã được mua rất lâu về trước. Ma thần Yatsugatake, Thành Shinshukoketsu... Toàn những nhan đề tôi còn không đọc nổi. Ngay bên cạnh là Cầu treo dây cuốn Kiso trọn bộ. Giống hệt cuốn ở cửa tiệm chúhg tôi.
- Ủa?
Càng lúc đầu óc tôi càng mụ mị. Tức là ông yêu cầu chúng tôi tìm cuốn sách ông đang có. Rốt cuộc là để làm gì?
- Á!
Bỗng dưng, Shinokawa ré lên vang vọng cả phòng.
- Sao, sao vậy?
- Anh biết số điện thoại di động của Kosaka đúng không? Phải liên lạc ngay với cô ấy kẻo muộn!
Cô đứng bật dậy khỏi bục, khó nhọc lết chân lại gần tôi. Ắt hẳn phải có chuyện gì ghê gớm lắm.
- Số di động của Akiho à? Nếu thế thì.. Hử?
Đang định lục túi lấy điện thoại, tôi chợt nhớ ra.
- Quên béng mất, tôi chưa hỏi cô ấy.
Lúc gặp mặt ở quán rượu, số liên lạc cô cho tôi là điện thoại của ngôi nhà này mà thôi. Còn số di động của cô, tôi đã xóa sạch từ xưa lắc xưa lơ rồi.
- Không biết có chuyện gì vậy? - “Chị Mitsuyo” bước vào thư phòng qua cánh cửa vẫn để ngỏ. - Ai làm gì mà giọng to quá thể, khiến tôi nhảy dựng cả lên đây này.
Làm sao đến nỗi nhảy dựng lên cơ chứ. Có khi do tai chị thính quá đáng thôi.
- Chị biết số điện thoại di động của Kosaka Akiho không ạ?
Shinokawa hỏi bằng giọng mạch lạc, như thay đổi 180 độ. Là tôi đa nghi hay mắt của chị gái Akiho thực sự nheo lại vậy nhỉ?
- Chà... Tôi có số điện thoại căn hộ của nó thôi.
- Vậy sao?
Chỉ trong một thoáng, dường như Shinokawa đã xác định được bước tiếp theo nên làm gì.
- Thành thật xin lỗi chị, nhưng chúng tôi xin phép đi một lát. Chúng tôi sẽ còn quay lại lấy nốt số sách nên chị cứ để nguyên như vậy cho ạ! Mình đi thôi, anh Gora!
Trước khi tôi kịp nói đi đâu thì cô đã chống nạng bước ra khỏi thư phòng. Tôi khẽ chào chị gái của Akiho rồi hối hả đuổi theo sau.
- Ta đến nhà sách ở Tebiro thôi. - Shinokawa nói khi tôi đuổi kịp cô ở hành lang. - Phải ngăn Kosaka lại trước khi sách bị đem bán hết.

6

Đáng lý tôi phải nhận ra sớm hơn mới đúng. - Shinokawa nuối tiếc cất lời ngay khi chiếc xe van chở chúng tôi rời khỏi nhà Kosaka. - Lần hỏi han tháng trước là một bài kiểm tra.
- Bài kiểm tra?
- Để xem thử nhân viên ở tiệm sách cũ Biblia tường tận về sách cũ đến mức độ nào... Nhờ lọt qua bài kiểm tra ấy mà chúng ta mới nhận được yêu cầu mua hết kho sách.
- Hả? Nhưng rõ ràng là tôi có tường tận gì đâu?
- Chính thế. Điều mà ông Kosaka cần là một nhân viên tiệm sách cũ ít kinh nghiệm, ủy thác lần này ngay từ đầu đã được tính toán sao cho chỉ có mình anh Gora đến mua sách. Theo tôi ông ra lệnh tiến hành mua bán ngay khi đám tang hoàn tất cũng là để công việc kịp xong xuôi trước khi tôi xuất viện quay về Biblia.
Quả thật người gọi điện thoại hôm ấy đã hỏi “Cả tiệm sách có mỗi mình cậu thôi à?”
Akiho không hề hay biết Shinokawa đã quay lại cửa tiệm nên cứ thế lặp lại nguyên si lời đồn vớ vẩn nghe từ Sawamoto. Có lẽ câu hỏi lúc ấy chỉ để xác nhận xem có thật là một mình tôi quản lý tiệm sách cũ Biblia hay không mà thôi.
- Nhưng tại sao phải làm như vậy?
- Anh nhớ kĩ lại lời ông căn dặn Kosaka Akiho đi. Thực hiện định giá ngay tại đó, cuốn nào có giá thì để người ta mua, cuốn nào không đáng giá thì thôi. Tuy nhiên bắt buộc phải mang hết ra khỏi nhà... Anh nghĩ thử xem, nếu răm rắp tuân theo thì sẽ ra sao?
Tay giữ bánh lái, tôi suy nghĩ. Leo hết con dốc thoai thoải ở Hase, chiếc xe van xuyên qua đường hầm được bao phủ bởi cây lá đỏ.
- Akiho sẽ phải chịu trách nhiệm với đống sách không bán được.
Cô ấy có bảo sẽ đem thùng các tông nhét đầy sách về nơi mình ở. Nếu Shinokawa không gợi ý phương án kia, ắt cô sẽ làm thế cho mà xem.
- Nhân viên thiếu kinh nghiệm khi định giá sẽ khó tránh khỏi thiếu sót. Khả năng cao họ sẽ bỏ qua những cuốn khó xem xét giá. Cha của Kosaka đã sắp xếp sao cho một số quyển sách nhất định sẽ đến tay con gái mình. Nói cách khác, đây là một món quà được chuẩn bị vô cùng công phu.
- Trong đó có cuốn sách trị giá mấy trăm nghìn yên kia sao?
- Chuyện đó à... Chạm mức mấy trăm nghìn có khi hơi khó, nhưng nếu tình trạng sách còn tốt, sẽ vượt ngưỡng 100.000 yên đấy.
- Thế thì cần gì phải vòng vo như vậy, ông ấy cứ đưa như bình thường là được mà. Ví dụ như lần cha con gặp nhau vào tháng trước chẳng hạn.
- Nhưng có khả năng cuộc nói chuyện của hai người bị nghe trộm, đúng không? Nếu chẳng may chuyện Kosaka được cha tặng cuốn sách cổ đầy giá trị truyền đến tai những người khác trong gia đình thì...
- À...
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người phụ nữ mặc kimono, chị gái cùng cha khác mẹ tự nhận tai mình rất thính của Akiho. Mà Akiho lại không hòa thuận với người thân. Đây là vấn đề dính dáng tới chuyện tiền bạc, đến lúc tranh giành người chịu thiệt ắt sẽ là Akiho.
- Có thể còn lý do nào khác... Tóm lại, chỉ biết là tôi đã bỏ sót điều này. Trong một thoáng tôi cũng để ý có cuốn bị lẫn vào đống sách không đáng giá, nhưng không tài nào nặn óc nhớ ra được... Tôi còn non tay quá.
Shinokawa bặm môi thật chặt. Lần đầu tiên tôi thấy cô giận bản thân như thế. Bụng bảo dạ, thì ra cũng có những lúc cô như vậy,
Xe chúng tôi chạy dọc hệ thống tàu lửa một ray trên cao. Chỉ lát nữa là đến nơi, nhưng chẳng may Akiho đã bán sách rồi thì chuộc lại sẽ nan giải lắm. Chúng tôi có đến kịp hay không đành phó mặc cho ông trời mà thôi.
- ... Tìm ra một thứ cố tình bị giấu đi để không ai biết là việc rất khó khăn.
Vẫn nhìn về phía trước, tôi lên tiếng. Tâm trí hiện lên hình ảnh bà ngoại, Gora Kinuko, đã chôn giấu một bí mật không thể bày tỏ cùng ai trong bộ Soseki toàn tập.
- Vấn đề không phải non tay hay không... Mà ngay từ đầu bí mật của người khác đâu thể dễ dàng hiểu được cơ chứ?
Bầu không khí trầm mặc bao trùm trong xe. Cảm nhận những tia nhìn bỏng rát trên má mình, tôi bèn liếc mắt sang ghế phụ lái. Shinokawa đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt ướt mở to. Xem chừng lời tôi nói khiến cô cảm động. Thật ra tôi không chủ đỊnh nói như thế đâu.
Trước ánh mắt nồng nhiệt, tôi đâm ra bồn chồn, mà chính xác hơn là đâm ra xấu hổ. Tôi đằng hắng thật lớn.
- Tóm lại, cuốn sách bị lẫn vào là sách gì vậy?
Bảng hiệu của nhà sách cần đến đã hiện ra trước mặt, tôi từ từ giảm tốc.
- Thật tình, trong chiếc thùng...
Shinokawa còn đang nói dở, mắt tôi đã bị hút vào cửa hàng tiện lợi ở cửa nhà sách. Một cô gái khoác chiếc áo xanh rêu quen thuộc vừa bước ra từ cánh cửa mở sẵn. Có lẽ cô vào để mua nước uống, bởi vì vừa cô vừa cố vặn mở chai nước của mình.
May cho chúng tôi, các xe ngược chiều và cùng chiều phía sau đều cách chúng tôi khá xa. Tôi liền bấm xi nhan lia lịa, đưa xe vào bãi đỗ của cửa hàng tiện lợi. Tắt máy xong tôi lao ngay ra khỏi xe. Akiho đang chuẩn bị bước vào chiếc ô tô nhỏ màu đỏ trông có vẻ là hàng lướt.
- Akiho!
Qua nóc xe, tôi gọi với lại, khiến cô trố mắt.
- Daisuke... Cả chị chủ tiệm nữa. Có chuyện gì thế?
- Cậu đã vào nhà sách kia chưa?
- Hả? Rồi. Tớ vừa mới rời khỏi đó. Giờ chắc tớ về lại Tokyo luôn.
Chúng tôi hộc tốc đến đây nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi thiểu não tựa lên nóc xe. Giả như đến sớm hơn năm phút thì...
- Hả?
Qua lớp kính cửa, tôi trông xuống ghế phụ lái. Một chiếc thùng các tông lớn mở hờ đặt phía trên. Bên trong lèn chặt những cuốn sách cũ.
- Tớ tưởng cậu bán rồi?
- À, đống này ấy hả?
Akiho khẽ nhún vai.
- Mang đến tận nhà sách rồi nhưng tớ lại đổi ý. Dù gì đây cũng là di vật của cha, tớ chợt nghĩ để ở nhà mình một thời gian cũng được...
Tôi như cất được gánh nặng trong lòng. Có khi nào cha của Akiho còn tiên liệu được cô con gái sẽ hành động như thế này chăng? Rằng con gái ông sẽ không dễ dàng vứt đi những cuốn sách cha để lại.
- Xin lỗi, tôi có thể xem đống sách trong thùng lần nữa được không?
Shinokawa bước xuống xe và cất lời.
- Chị cứ xem đi... Nhưng có chuyện gì sao? - Akiho thắc mắc.
Đặt thùng sách xuống nền nhựa của bãi đỗ xe rồi ngồi lên ghế phụ lái, Shinokawa lần lượt kiểm tra các đầu sách bên trong,
- Ông ấy mà để lại cho tớ thứ có giá trị như thế sao, quả thật hơi khó tin. - Akiho bán tín bán nghi. - Tháng trước gặp nhau, cha có hé lộ gì với tớ đâu... Giả sử chuyện này là thật, đáng ra ông phải báo cho tớ biết ý định của ông chứ.
Chuyện này tôi cũng thấy kì lạ. Khi thật sự muốn nhắn gửi thì thiếu gì phương cách. Hay nguyên nhân xuất phát từ tính tình của ông cũng nên.
- Đúng là có những người nhất quyết không chịu nói thật suy nghĩ của mình.
Khuôn mặt của Akiho sa sầm:
- Tớ cũng từng như vậy nhỉ?
- Ấy, tớ đâu có ý đó... Xin lỗi cậu!
- Daisuke xin lỗi làm gì!
- ... Ừm, tôi tìm thấy rồi!
Trước câu nói của Shinokawa, chúng tôi châu đầu vào thùng các tông. Cô lôi ra một cuốn sách khổ shinsho mỏng tang. Có thể thấy ông Kosaka đọc và giữ gìn rất kĩ, nhưng cuốn sách cũng lâu năm lắm rồi. Bìa màu cam và màu đen đã phai hết cả, bốn góc đều mòn vẹt.
Nhan đề cuốn sách là Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm công ăn lương. Đi kèm là dòng tiêu đề dí dỏm “Tân Luận ngữ”*. Tác giả là Fukuda Teiichi. Tôi chưa nghe tên tuổi nhà văn này lần nào.

*[Luận ngữ là một tác phẩm triết học cổ do Khổng Tử và các học trò biên soạn, thông qua những cuộc đối đáp của ông và đệ tử để bàn về những hành vi, đạo lý làm người]

- Có thật là cuốn này không?
Tôi chưng hửng. Nhìn bìa là đủ hiểu cuốn này dành cho dân văn phòng rồi. Nó chẳng toát lên vẻ gì là một cuốn sách cổ cực kì quý hiếm cả.
- Phải, không nhầm đâu. Cha Kosaka đã tặng cuốn này cho cô ấy đấy.
Shinokawa nói chắc như đinh đóng cột nhưng Akiho không định đưa tay ra, tôi bèn thay cô đón lấy cuốn sách rồi lướt mắt thật nhanh. Đúng như nhan đề Tùy bút danh ngôn, cuốn sách là tuyển tập những bài luận ngắn về danh ngôn trên khắp thế giới từ xưa đến nay. Trong số các danh ngôn chủ đạo, có cả lời răn của Tokugawa Ieyasu*, trích dẫn của thi hào Goethe, cả phát biểu của chính trị gia nào đó. Thành thật mà nói, cuốn sách không có tính nhất quán gì cả.

*[Tokugawa Ieyasu (1543-1616), shogun đầu tiên của Mạc phủ Tokugawa]

Lật lại đề tựa ở phần đầu, một đoạn văn đập vào mắt tôi.

Nhân tiện, trong cuốn sách của tôi, cái tiêu đề “Tân Luận ngữ” không chính xác đâu. Tôi không hề nhen nhóm suy nghĩ vênh váo là phản bác Khổng Tử bằng cách biên soạn một cuốn Luận ngữ thời Chiêu Hòa. Dù gì tôi cũng chỉ là một kẻ làm công nhơ bẩn, rẻ tiền, so với Khổng Tử có khác gì con giun dưới đất so với sao trên trời.

Cũng đâu nhất thiết phải tự phỉ báng bản thân là giun chỉ vì viết một quyển sách. Nhưng qua đây thì xem chừng tác giả là người làm công ăn lương bình thường thôi.
- Tại sao quyển sách này lại quý hiếm như vậy?
Quả thật tôi không hiểu nổi phải dựa trên yếu tố gì để định giá sách cũ nữa.
- Fukuda Teiichi là tên thật của Shiba Ryotaro.
- Hả?
Chúng tôi cùng bất thần thốt lên. Shinokawa tiếp tục câu chuyện.
- Tác phẩm này được xuất bản vào năm Chiêu Hòa thứ 30, một năm trước khi tác giả ra mắt với tư cách tiểu thuyết gia... Vào khoảng thời gian đó, Shiba Ryotaro đang làm ở tòa soạn báo nên đúng là làm công ăn lương thật. Cũng như Heo và hoa hồng, tác phẩm này không được đưa vào toàn tập.
Bỗng nhiên, tôi nhìn cuốn sách khổ shinsho mỏng tang bằng con mắt hoàn toàn khác. Dù đã qua đời, con người tự gọi mình là “một kẻ làm công nhơ bẩn rẻ tiền” này vẫn tiếp tục là một đại tác gia được bao người tìm đọc. Vào thời điểm xuất bản, phải chăng chính ông cũng không ngờ được tương lai cuốn sách của mình?
- Bản thân tác giả không mấy hài lòng với tác phẩm này... Nhưng cuốn sách lại được rất nhiều người đón đọc. Vừa phát hành đã nối bản, lại còn được tái bản đến hai lần dưới một tên khác.
Những thông tin về sách cũ cứ thế ồ ạt tuôn trào từ miệng Shinokawa. Cô đã lấy lại phong độ.
- Shiba Ryotaro ít khi đề cập đến tiểu sử trong tác phẩm của mình, nhưng cuốn sách này lại được viết dưới dạng các bài luận về trải nghiệm thời đôi mươi của tác giả. Ngay sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, chàng thanh niên Fukuda Teiichi phục viên, trở về Nhật Bản, nhảy từ tòa soạn này đến tòa soạn khác, trải qua không biết bao nhiêu cơ cực. Có lẽ độc giả lúc bấy giờ thấy đồng cảm với những câu văn của ông chăng... Tôi nghĩ cha của Kosaka cũng nằm trong số đó.
Akiho nhận lấy cuốn Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm công ăn lương, chăm chú ngắm nhìn bìa sách.
- Hình như có lần tôi đã bắt gặp cha đọc cuốn sách này và nâng niu vô cùng.
Cô thì thầm với đôi mắt xa xăm, chừng như đang cố gắng hồi tưởng từng chút một.
- Ngày xưa, lúc tôi mới chuyển về nhà lớn ở Kamakura, cha chẳng bao giờ mở lời với tôi cả. Thỉnh thoảng cha có ngẩng đầu khỏi sách, nhưng cũng không bắt chuyện lần nào... Vậy mà tại sao cha để lại cho tôi cuốn sách này?
Shinokawa vươn tay lật bìa sách. Bìa lót có vài chữ viết tay nguệch ngoạc đề: Fukuda Teiichi.
- Sách có chữ kí tác giả cơ à? - Tôi lẩm bẩm.
Cuốn sách cổ này không chỉ quý giá, mà còn có cả chữ kí tác giả. Thế này giá phải đến hai, ba trăm nghìn yên, có khi còn cao hơn không chừng.
- Tôi không xác định được nó có phải là thật hay không. Đây là lần đầu tiên tôi tận mục sở thị tác giả kí bằng tên thật... Cứ cho là thật, nếu ông kí tên sau khi đã thành tác gia thì lạ đấy, vì ông không kèm bút danh. Có lẽ đây là chữ kí là từ lúc tác giả chưa dùng bút danh... Tôi nghĩ rất có khả năng cha cô đã xin chữ kí tác giả khi ông chưa có tiếng tăm.
Tôi vắt óc suy nghĩ. Như vậy có nghĩa là...
- Cha của Kosaka quen với Shiba Ryotaro từ trước khi ông ấy ra mắt công chúng sao?
- Tôi cho là vậy. Cô kể có một thời gian, cụ nhà làm tiếp tân ở phòng triển lãm đúng không?
Akiho không nói gì trước câu hỏi của Shinokawa, chỉ im lặng gật đầu.
- Shiba Ryotaro, tức nhà báo Fukuda Teiichi, hồi xưa công tác ở ban văn hóa Sankei Shimbun. muốn viết bài về xu hướng của giới mỹ thuật, ông bắt buộc phải thường xuyên lui tới các bảo tàng mỹ thuật hay phòng triển lãm. Nhiều khả năng hai người đã quen biết nhau.
Tôi chóng mặt. Câu chuyện đã đi đến tận đẩu tận đâu đây?
Shinokawa cầm lấy bàn tay Akiho đang nắm chặt cuốn Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm công ăn lương.
- Cha cô từng bảo sách của Shiba Ryotaro là “bùa” của ông nhỉ? Ắt hẳn với một người trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp như cụ nhà, thì người đồng hương từ nhân viên làm công ăn lương bình thường trở thành tác gia vĩ đại chính là bùa may theo đúng nghĩa đen. Sau đây, tôi nghĩ ông muốn cuốn sách này sẽ làm bùa may cho cô đấy.
- Trước giờ cha luôn phản đối công việc của tôi cơ mà?
Giọng Akiho thoáng run rẩy.
- Chẳng phải vì vậy nên ông mới nghĩ cô cần có bùa hộ mệnh sao?
Shinokawa đặt một mảnh giấy gấp đôi lên tay Akiho.
- Vật này rơi trong thùng sách. Tôi đoán trước đấy nó được kẹp vào cuốn sách.
Đó là một tờ giấy viết thư nhỏ nhắn. Tay vẫn cầm cuốn sách, Akiho từ từ mở giấy ra.

Gửi Akiho,
Cha

Bức thư chỉ viết tên chứ không có nội dung.
- Thế này thôi sao?
Tôi cất tiếng khe khẽ hỏi, Shinokawa gật đầu. Nét chữ còn yếu ớt và xiêu vẹo hơn cả trên tờ giấy được fax đến của tiệm chúng tôi. Phải chăng ông chẳng còn đủ sức để viết thư nữa rồi?
Akiho cẩn trọng gấp tờ giấy lại rồi kẹp vào giữa sách.
- Mối quan hệ của cha con tôi trước giờ rất tệ hại. 
Cô ngước đôi mắt xa xăm nhìn bầu trời thu không gợn bóng mây và thì thầm.
- Ông vừa ngạo mạn, nghiêm khắc, vừa khó gần... Dù có gặp mặt, tôi cũng chẳng biết nên cư xử thế nào cho phải. Luôn luôn xoay quanh chừng ấy chuyện, cãi cọ chừng ấy chuyện... Có lẽ cả cha tôi cũng không biết nên đối xử thế nào với tôi. Quả đúng là cha nào con nấy.
Dứt lời, cô quay sang, mỉm cười với Shinokawa.
- Chị có biết lý do thật sự khiến cha tôi cất công sắp xếp đến mức này chỉ để trao sách cho tôi không?
Sau một hồi nghĩ ngợi, Shinokawa lắc đầu.
- Tôi không biết.
- Là vì ông không biết khi trao sách sẽ phải nói gì. Vì ông không thể chuyển tải tâm tư của mình thành ngôn từ được. Giống như lá thư này...
Bỗng từ khóe mắt cô, một giọt lệ trong suốt chảy ra, lăn dài xuống má.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Akiho khóc.

7

Shinokawa giữ thẳng lưng, ngồi trên ghế phụ lái của xe van. Cô không nhìn về phía chúng tôi, ắt là muốn cho cả hai được tự nhiên.
- Người gì mà, không chỉ dễ thương lại còn tốt bụng.
Akiho nhận xét. Chỉ còn cô và tôi đứng trong bãi đỗ xe của cửa hàng tiện lợi. Khi nãy cô đề nghị nói chuyện riêng với tôi nên Shinokawa đã quay lại xe một mình.
- Chị ấy đến ngôi nhà đó rõ ràng chỉ để mua sách. Nhưng không thốt ra lời nào gạ tớ bán lại cuốn này... Mà nó quý lắm đúng không?
Trên tay Akiho là cuốn Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm công ăn lương do cha cô để lại. Tôi gãi đầu. Có cảm giác muốn tóm gọn Shinokawa vào từ “tốt bụng” là không thể.
- Nhìn vậy thôi, chứ cô ấy cũng trải qua nhiều chuyện.
- Daisuke hay thu hút được mẫu con gái như vậy nhỉ! Từ ngày xưa đã thế rồi.
- Ý cậu là sao?
Tôi đoán có lẽ Akiho đang nói về chuyện của chính bản thân.
- Cậu còn nhớ lúc tụi mình bắt đầu gặp nhau mà chỉ có hai người không? Khoảng mùa hè năm lớp Mười một ấy?
- Hả? À à... - Tôi bối rối gật đầu. Cô đột ngột lái sang chủ đề gì đây? - Tụi mình thường gặp nhau ở thư viện để cùng làm bài tập hè nhỉ? Sawamoto bận tham gia câu lạc bộ và hẹn hò nên không đến được, thành ra hai đứa mình...
- Quả thật cậu không phát hiện ra nhỉ? Đó là cố tình đấy.
- Sao cơ?
- Tớ nhắm vào những ngày Sawamoto không đến được để xếp lịch hẹn ở thư viện. Không phải tình cờ chỉ có hai đứa mình đâu. Chắc bấy giờ Sawamoto đã lờ mờ đoán ra. - Akiho bình thản tiếp tục câu chuyện. Vệt nước mắt đã khô tự lúc nào. - Từ hồi lớp Mười, tớ đã luôn dõi theo Daisuke. Vai chạm vai lúc đi ngang qua nhau, chuyển chỗ lên ngồi cạnh nhau, chỉ cần như thế cũng đủ khiến tim tớ đập thình thịch rồi. Tớ luôn cầu mong một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra tình cảm của tớ... Cơ mà ngày ấy mãi không đến.
- Thế, thế à?
Tôi lúng búng trong miệng. Quả thật, tôi không nhận ra. Trong trường hợp này, tôi nên cảm ơn cô ấy vì đã yêu mến mình như vậy, hay nên xin lỗi vì mình chẳng hề để ý đây.
- Nhưng một sự kiện xảy ra, khiến tớ quyết định không chờ đợi nữa. Nếu không tích cực tiến tới, tớ sẽ chẳng còn cơ hội nào cả... Tớ sợ cậu sẽ đến với người khác.
- Sự kiện? Có chuyện gì à?
Giống đa phần đám con trai cấp ba, tôi không nhạy bén trong chuyện tình cảm. Ngoài Akiho, tính ra tôi chẳng quen thân cô bạn nào cả.
- Hồi đó, trước kì nghỉ hè năm lớp Mười một, có lần Daisuke để quên sách giáo khoa, phải lặn lội lên trường lấy lại vào ngày Chủ nhật, đúng không? Cậu không nhớ trên đường về xảy ra chuyện gì hở?
- A!
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Lúc đó tôi đã trông thấy Shinokawa ngay trước cửa tiệm sách cũ Biblia. Nhưng tôi không bắt chuyện mà bỏ về nhà luôn. Rồi hôm sau đi học, hình như tôi có kể lại với đám Sawamoto thì phải. Akiho nghe thấy à?
- Đám Sawamoto nhao nhao như chợ vỡ, cổ vũ cậu bắt chuyện với cô ấy. Nhưng hình như Daisuke không đủ dũng khí thực hiện, còn tớ thì muốn lăn ra ngất xỉu luôn. Tóm lại là tớ linh cảm có điều không lành. Lỡ Daisuke làm quen với người đó rồi mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì sao? Vậy nên tớ cố sống cố chết xen vào. Tiếp cận ở mức vừa phải để cậu không chạy mất dép, từ từ thân thiết hơn, thậm chí còn thúc đẩy để lời đồn hai đứa mình quen nhau lan truyền... Toàn bộ đều là kế hoạch của tớ đấy.
- Hả?
Tôi sửng sốt, nhưng mau chóng hiểu ra. Hèn gì lúc tin đồn lan rộng, Akiho rất bình tĩnh.
- Ước nguyện của tớ thành sự thật, hai đứa mình thành một cặp. Tiếc là về sau tớ mới phát hiện ra mình không thể tâm sự với Daisuke những chuyện như tính cách của bản thân, quan hệ của cha mẹ, xích mích với gia đình. Tớ thuộc dạng không thể giãi bày tâm tư với người khác, cứ ôm trong lòng thôi... Giống như cha của tớ ấy.
Tựa như cười nhạo bản thân, cô hừ mũi. Tháng trước, khi gọi đến cửa tiệm, cha cô cũng có phản ứng giống thế.
- Rốt cuộc sau một hồi xoay cậu như chong chóng, tụi mình đã chia tay... Thật sự tớ đã nghĩ cả đời sẽ chẳng thế nào nhìn mặt cậu được. Tớ khó lòng tha thứ cho bản thân mình, đến mức muốn biến đi cho khuất mắt. Vậy nên khi nghe Sawamoto kể cậu đang hẹn hò chị ấy, sâu trong lòng tớ như thở phào nhẹ nhõm. Tớ có cảm giác dòng thời gian từng ngưng đọng do sự ích kỉ của mình giờ đã tiếp tục chảy trôi.
Đúng lúc ấy, Shinokawa ngấng đầu lên, trong một thoáng ánh mắt chúng tôi giao nhau. Chắc cô đang lo về thời gian. Chúng tôi đã để đống sách cũ ở lại nhà Kosaka mà đến đây. Không thể đem con bỏ chợ lâu như vậy được.
- Điều tớ muốn nói là cậu hãy sống hạnh phúc lên nhé. Cậu cứ nghĩ chuyện mình quen nhau như một lúc la cà dọc đường cũng được... Bởi vì tớ nguyện cầu cho Daisuke và người cậu yêu sẽ luôn bên nhau. Chuyện chỉ có vậy thôi. Tạm biệt cậu nhé!
Sau khi nói xong những điều mình muốn thổ lộ, Akiho thoăn thoắt bước về phía chiếc xe đỏ. Bóng lưng cô như đang cự tuyệt những lời tôi sẽ thốt ra. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay lại xe van. Sâu trong lòng tôi, có thứ gì đó đang âm ỉ. Là những cảm xúc còn sót lại từ ngày trước, khi tôi để vuột mất một cơ hội đã thành hình.
Sắp mở cửa xe phía ghế lái, tôi ngoái đầu lại. Cảm xúc nào cũng vậy, nếu cứ để mặc, đến một ngày nó sẽ trôi thật xa và mất dạng ở một nơi nào đó. Tôi thầm nghĩ nếu bây giờ không nói ra, có khi cả đời này sẽ không còn cơ hội.
- Akiho!
Đang định bước vào xe, Akiho ngẩng đầu lên.
- Hồi ấy trong đầu cậu nghĩ gì, tớ không hề biết. Dù không biết, tớ vẫn hẹn hò với cậu. - Tôi nói thật to, nhấn từng từ một. - Nhưng tớ đã rất thích cậu... Thật lòng đấy.
Akiho như khựng lại. Cô đang nghĩ gì, quả thật tôi vẫn không hiểu được. Một lúc sau, cô cười toe, khoe hàm răng trắng sáng.
- Hẹn gặp lại nhé, Daisuke.
Cô nói với giọng vui vẻ.
- Ừ, hẹn gặp lại!
Chúng tôi chào nhau rồi ai lên xe người nấy. Tuy bảo hẹn gặp lại, nhưng tôi có linh cảm hai đứa sẽ không còn cơ hội đó nữa rồi.
Khi chiếc xe của Akiho rời khỏi bãi đậu và khuất hẳn tầm nhìn, tôi giật mình bừng tỉnh.
Shinokawa đang há hốc miệng vì bất ngờ. Ngay cả da đầu cũng đỏ au như vừa bị luộc chín. Giờ nghĩ lại mới nhận ra quả là tôi đã để cửa mở rồi hét ỏm tỏi “Tớ đã rất thích cậu”.
- Tôi, tôi xin lỗi... Tôi lỡ nghe...
- Ấy, đâu có, tại tôi mà cô phải nghe mấy câu không đâu... Tôi với cô ấy chia tay nhau lâu rồi...
Càng giải thích lại càng giống tự đào mồ chôn mình. Trong bầu không khí ngượng nghịu, chúng tôi đi ngược đường lúc nãy để quay trở lại nhà Kosaka.
Có lẽ do không ai nói chuyện lan man nữa nên số sách còn lại được chuyển đi êm thấm, trừ một lần tôi phải dừng chân ở giữa hành lang vì bị chị gái của Akiho gọi giật lại.
- Tôi không biết cô cậu đi đâu nhưng làm ơn nhanh nhanh chóng chóng mang ra ngoài hộ tôi.
- Thành thật xin lỗi chị.
Tay vẫn khệ nệ bưng ba chồng sách, tôi cúi đầu. Khoảnh khắc ấy, phong bì chuyển tiền chị ta cầm trên tay lọt vào mắt tôi. Ở cột người nhận đề nắn nốt dòng chữ “Kosaka Akiho”.
- Trong hôm nay tôi có việc phải đi đến bưu điện nên các vị khẩn trương lên để tôi còn kịp giờ.
- À, vâng...
Sao chị ta lại gửi tiền cho Akiho nhỉ? Đã vậy nhất thiết phải trong hôm nay nữa chứ. Không thân thiết mà hỏi e không tiện, nhưng chuyện ấy khiến tôi thắc mắc ghê gớm.
- Cậu thắc mắc cái này à?
Hình như ánh nhìn của tôi quá lộ liễu. Chị đưa phong bì lên, chìa về phía tôi cho dễ thấy.
- Đây là số tiền hôm nay bán sách nhận được từ cô cậu. Lát nữa tôi sẽ gửi cho Akiho. Lúc nãy tôi tính trao tận tay, nhưng con bé làm căng lên, nhất quyết không chịu nhận... Thật là, làm tôi phải lo ba cái chuyện nhỏ nhặt này.
Chị để lộ chiếc răng khểnh và tặc lưỡi khe khẽ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người tặc lưỡi mà vẫn nghiêm túc như thế.
- Chị dự định đưa cho cô ấy tiền bán sách sao ạ?
- Tôi chẳng bần cùng đến độ số tiền cỏn con này mà cũng tính toán từng đồng... Chậc, nói thế chứ trong đám họ hàng lại có kẻ bàn ra tán vào như vậy không chừng.
Cách nhìn của tôi đối với “chị Mitsuyo” đã thay đổi đôi chút. Tôi cứ tưởng chị ta không thân thiết gì với Akiho, nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản chỉ là thế. Có lẽ giống như người cha của mình, chị cũng không thể diễn đạt lưu loát thành lời những cảm xúc của bản thân.
- Cậu Gora Daisuke, nhờ cậu cũng chuyển lời cho con bé giúp tôi. Cứ nhận lấy số tiền này đi, đừng đem trả lại. Đi gửi lần nữa mất công lắm.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Câu nói của chị mặc nhiên khẳng định tôi và Akiho thân thiết với nhau. Akiho kể với chị ấy cả chuyện này sao?
- Không lẽ chị biết tôi hay sao ạ?
- Hả? Tôi còn lạ gì cậu.
Chị ta nhíu mày như thể ngạc nhiên lắm.
- Ngày xưa, lần cậu đưa Akiho về tận nhà, cậu đã oang oang nói tên mình là Gora Daisuke đấy thôi.
Dứt lời, chị đế thêm một câu.
- Tai tôi thính lắm đấy nhé.
Nhưng làm sao có chuyện giọng tôi vang vào tận trong nhà cơ chứ. Chắc chắn lúc ấy chị đang ở trong một căn phòng trông ra khu vườn. Có lẽ chị lo lắng cho người cha đang đứng đợi ngoài chỗ đá kê bước, hoặc đợi cô em gái cùng cha khác mẹ mà tuổi tác cách biệt đến mức không khác gì mẹ con của mình chăng?
Dù là khả năng nào, thì câu trả lời cũng chỉ mình chị ta mới biết.

8

Xe chúng tôi rẽ ở ngã tư trước đền Tsurugaoka Hachimangu*, bò lên dốc của con đường liên tỉnh chưa được bao lâu, xe liền ì lại. Có lẽ đống sách cũ chất đầy ắp ở khoang sau là nguyên nhân.

*[Đền thờ Thần đạo lớn nhất thành phố Kamakura, nằm ngay trung tâm thành phố]

Chúng tôi đang trên đường về tiệm sách cũ Biblia sau khi mua bán xong xuôi.
Hoàng hôn mùa thu buông xuống, ngọn cây bạch quả tắm mình trong ánh chiều tà, lấp lánh dìu dịu.
- Về đến tiệm ta tạm dừng công việc nhé... Ngày mai hẵng sắp xếp sách...
Shinokawa nói mà giọng lí nhí khó nghe. Từ lúc lên xe, giờ cô mới chịu mở miệng. Tôi đã bình tĩnh trở lại nhưng cô có vẻ không như thế. Mặt cô mãi mà vẫn đỏ ửng, cô cũng chẳng nói gì nhiều.
- Anh Daisuke về nhà thong thả nghỉ ngơi nhé. Mai mình bận rộn lắm đấy.
- Ừ, tôi biết rồi... Hả?
Trả lời xong, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Anh Daisuke? Nhìn sang ghế phụ lái, tôi thấy cô đang bụm miệng bằng cả hai tay.
- Tôi, tôi xin lỗi. Do Kosaka toàn gọi anh bằng tên nên tự dưng... tôi cũng lỡ miệng...
- Có gì đâu mà ngại, cô cứ gọi tôi là Daisuke đi.
Được gọi như vậy, trong lòng tôi thật sự rất vui. Có cảm giác tôi và cô đã thân thiết hơn một bậc vậy.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi như thế. - Không ngờ cô gật đầu luôn. - Daisuke... Daisuke...
Cô thì thầm nhắc đi nhắc lại trong miệng như thể đang học thuộc lòng. Tôi chợt nhớ quả là trước đây cô từng nói đại ý là muốn thử gọi con trai bằng tên.
- Vậy tôi gọi cô là Shioriko có được không?
Tôi cố nói câu này thật tự nhiên nhưng không rõ hiệu quả thực tế nghe thế nào. Cuối cùng chẳng thấy cô đáp lời. Nếu từ chối cũng phải bảo một câu cho rành mạch, chứ im im thế này biết đường nào mà lần.
Chiếc xe chui qua hầm chống đá sạt lở rồi bắt đầu xuống dốc. Tôi thoáng liếc sang khuôn mặt trông nghiêng của cô thì thấy cô nhắm nghiền mắt, chân mày nhíu lại. Trông cô như đang cắn răng chịu đau hơn là đang giận dữ. Đã thế, hơi thở của cô rất khó nhọc.
- Shioriko ơi?
Lúc xe dừng đèn đỏ ngay trước chùa Kencho, tôi cất tiếng.
- ...Vâng.
Cô cố hé mở đôi mắt sau cặp kính và khẽ khàng đáp lại. Vậy là đủ để kết luận rồi. Tôi rướn người, áp tay lên trán cô. Đúng như tôi nghĩ, vầng trán nóng bừng.
- Tay anh lạnh lạnh. Dễ chịu quá!
Cô lúng búng không ra hơi trong miệng rồi khẽ mỉm cười. Hèn gì tôi cứ thấy cô là lạ. Trông cô hồng hào hơn bình thường, vào phòng mà vẫn không cởi áo khoác. Rồi cô phá giải bí ẩn về cuốn sách cũng lâu hơn mọi ngày. Hóa ra là vậy. Dù trong người không khỏe, cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Đáng ghét!
Phải chi tôi phát hiện sớm hơn một chút.
Sang đèn xanh, tôi dồn lực nhấn ga.

Mặc dù hơi ngoài lề nhưng tôi xin được dừng câu chuyện một chút.
Kể từ phút giây rối ren đó, tôi gọi cô là Shioriko. Nên từ giờ trong câu chuyện này, chúng ta thống nhất sẽ gọi cô như thế.

Tiền sảnh của nhà chính nằm ở mặt bên kia tiệm sách cũ Biblia. Tôi dừng xe ở chỗ đậu, bước ra ngoài rồi vòng lại để mở cửa ghế phụ lái.
Shioriko run rẩy tháo dây an toàn, tựa lên nạng định bước xuống đất. Tôi đang nhìn theo cô mà lòng như lửa đốt thì đầu nạng bọc kim loại bị trượt khiến cô ngã chúi về phía trước.
- Á!
Theo bản năng tôi vươn tay, kịp thời đỡ Shioriko lại trước khi cô ngã xuống đất. Cơ thể mềm mại nóng hầm hập phảng phất mùi hương da thịt.
- Không, không sao... Tôi đứng dậy được...
Giọng nói như tiếng muỗi vo ve. Nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy cô đứng dậy. Có vẻ cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Tôi ngẩng đầu lên trời, đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ còn một cách cuối cùng.
- Cô gắng chịu đựng nhé.
Tôi vòng tay qua hai khoeo chân và lưng Shioriko, nhấc bổng cô lên rồi cứ thế từ từ chạy về phía tiền sảnh.
- Tôi có nặng lắm không?
Cô khép hai tay lại.
- Đâu có! Không sao mà!
Nói thật, tôi vội vội vàng vàng nên có kịp biết nặng hay nhẹ đâu. Tôi dùng chìa khóa lấy ra từ túi áo bludông cô đang mặc để mở cửa, trong nhà yên tĩnh, tịnh không một tiếng động. Có vẻ cô em gái ở chung chưa đi học về.
Shioriko yếu ớt cử động, tuột giày ra trước thềm. Tôi cởi giày mà như muốn đá tung chúng lên. Phòng ngủ của cô ở tầng hai. Tôi đi hết hành lang ngoằn ngoèo rồi nhìn lên cầu thang khá dốc. Ngộ nhỡ cô mà ngã xuống thì còn nghiêm trọng hơn.
- Nếu được, có thể nhờ anh cõng tôi lên không?
Giọng cô khàn khàn do căng thẳng. Tôi tưởng cô sẽ lưỡng lự lắm, ai ngờ cô đã nghiêm túc quàng hai tay lên lưng tôi rồi. Cảm giác bờ ngực tròn đầy ngoài sức tưởng tượng nhấn vào mình khiến tôi giật thót, nhưng tôi vẫn gắng leo cầu thang thật thận trọng. Thân nhiệt và tiếng tim đập của cô đồng thời truyền qua tôi. Còn tôi thì gắng hết sức tập trung vào từng bước chân.
Vừa chú ý để không đụng vào đống sách chất chồng như núi, tôi vừa cõng Shioriko vào tận phòng ngủ trên tầng hai. Tôi để cô nằm xuống chiếc giường cạnh cửa sổ, cô vẫn nhắm nghiền mắt, thở khò khè một cách khó nhọc.
Chiếc áo bludông gắn cổ lông thú cài lên tận nút trên cùng. Ít nhất phải cởi áo khoác ra mới được. Tôi run run lấy tay mở nút áo. Dù biết đây là tình huống bất khả kháng, nhưng ai mà thấy cảnh này thì to chuyện mất...
- Anh làm gì đấy hả?
Một giọng nói vang lên sau lưng. Quay phắt người lại, tôi trông thấy cô bé nữ sinh buộc tóc đuôi gà, mặc đồng phục áo vest màu xanh biển đang khoanh tay trước ngực đứng ở hành lang. Là Shinokawa Ayaka, em gái của Shioriko.
- Á, không phải... Bọn anh đi mua sách cũ, nhưng chị em lại bị sốt...
Chưa kịp nghe hết câu, Ayaka đã biến sắc mặt. Cô bé khéo léo tránh đống sách và lao tới bên giường.
- Trời ơi! Biết ngay mà! Chị đợi em nhé!
Hình như tôi không bị hiểu lầm thì phải. Cô bé lao vụt ra khỏi phòng, phóng xuống cầu thang, lúc quay lại, cô cầm theo túi chườm đá, khăn bông và bình nước trong tay.
Sau đó cô bé lôi từ trong tủ ra bộ quần áo ngủ và đồ lót rồi lần lượt quẳng lên giường. Tôi né mắt khỏi bộ đồ lót.
- Em đã bảo chị làm gì có sức mà đến tận nơi mua sách cơ chứ... Nào, chị há miệng ra đi!
Cô bé thở dài đánh thượt rồi đưa cặp nhiệt độ vào miệng Shioriko. Điều này gần đây tôi mới phát hiện, nhưng có vẻ người lo lắng chuyện nhà cửa đa phần là Ayaka. Cô bé này làm gì cũng rất tháo vát.
- Cô ấy ốm đến vậy cơ à?
- Dạ. Ban đầu chỉ bị cảm xoàng thôi... Nhưng chị em bảo phải chỉ dẫn công việc cho anh Gora nên cần chuẩn bị các thứ, em nghĩ một phần nguyên nhân là như thế. Nửa đêm nửa hôm cứ cặm cụi viết ghi nhớ. Nào là gặp khách hàng phải chào hỏi thế này, các bước thẩm định phải thế kia.
Nghĩa là vì tôi mà cô ấy lao tâm khổ tứ. Hôm nay cách nói năng đối đáp của cô cũng lớp lang nghi thức hơn, phải chăng là muốn làm mẫu cho tôi xem?
Thì ra là thế!
Tôi cảm thấy bản thân thật đáng trách. Suốt cả ngày tôi đều không nhận ra điều gì cả, dù là về Shioriko hay Akiho.
- Thôi kệ, chị em vui là được rồi.
Vừa nói, Ayaka vừa tuột nốt áo bludông khỏi cánh tay chị gái.
- Em bảo vui ấy hả?
- Vâng. Giống y như học sinh tiểu học chơi xa vậy đó.
Ayaka thay quần áo ngủ cho Shioriko nên tôi ra ngoài.
Ngọn đèn treo trên trần nhà rọi sáng đống sách xếp chồng chất ở hành lang. Hình như loại sách có thay đổi so với lần trước lúc tôi lên đây. Hơn nữa, số lượng có tăng lên một chút. Cứ với cái đà này, chẳng chóng thì chầy, sách của Shioriko sẽ tràn xuống cầu thang mất thôi.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối om. Quả là một ngày dài. May thay bệnh cảm cúm của Shioriko không có gì ghê gớm. Tuy hơi lo lắng nhưng chắc tôi cứ thế này mà về nhà luôn thôi.
Tha thẩn nhìn khắp hành lang lần cuối, mắt tôi dừng lại ở chồng sách xếp trong góc tường. Trên cùng là phần gáy màu xám của một cuốn sách trông quen quen, cuốn Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo.
...Ủa?
Cuốn này lúc trước được bán ở bệ sách đồng giá. Ban đầu nó nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Shioriko, nhưng cô bảo đọc mãi vẫn không thích nổi nên đã để ra tiệm.
Bất chợt, tôi cầm lên kiểm tra thử. Đúng là cuốn sách đó rồi. Như vậy tức là cô vẫn giữ lại cuốn sách mình không thích sao?
Tôi nghiêng đâu rồi để sách lại chỗ cũ. Bất chợt tôi trông thấy một phần bức tranh đặt trong khoảng hở giữa sách và tường. Tranh vẽ một con chim trắng trên nền núi sách. Cả bức tranh này nữa, tôi nhớ lúc trước đã từng trông thấy.
Cra-cra nghĩa là sẻ rừng. Tôi không biết con chim trong bức tranh có phải cra-cra không, nhưng từ lúc trông thấy nó ở đây, tôi cứ thắc mắc mãi không thôi. Rốt cuộc, các phần khác của bức tranh này vẽ cái gì? Tôi nghĩ mình có hơi tò mò một chút.
Tôi vươn tay ra, chộp lấy rìa bức tranh. Không hiểu tại sao, trong óc tôi lúc đó lại vụt qua câu văn của Shiba Ryotaro nhìn thấy lúc trưa.

Tôi tuyệt nhiên không thích các nhân vật thám tử trong tiểu thuyết trinh thám. Bí mật của người khác mà cứ châu đầu bới móc cho bằng được là thế nào, tôi thật chẳng hiểu nổi căn nguyên của lòng nhiệt huyết ấy. Tôi cho rằng chính cái tật tọc mạch một cách bất thường của lũ thám tử mới nên trở thành đề tài của tiểu thuyết, hoặc có khi, đối tượng nghiên cứu của môn tâm thần học.

Trong một thoáng, tôi đã lưỡng lự. Nhưng tôi nào phải thám tử, mà cũng không biết thứ này có phải bí mật của người khác hay không. Có khi nó chỉ được để bừa ở đây chứ không chứa đựng ý nghĩa sâu xa gì. Ngó qua một chút chắc chẳng chết ai.
Tôi lôi nó ra từ khoảng hở giữa tường và chồng sách, hóa ra là tranh vẽ một thiếu nữ ngồi trên ghế. Xung quanh cô là hằng hà sa số sách chất chồng lên nhau. Con chim màu trắng đậu trên lưng ghế. 
Cô gái có mái tóc dài đen nhánh để xõa, mặc áo trắng phối với váy dài, đang cúi đầu say sưa đọc sách. Cặp kính xếp trên đùi.
Shioriko sao...?
Người mẫu là cô thì phải. Không biết ai đã vẽ nên bức tranh nhưng quả là có tay nghề thật...
Ấy, khoan đã!
Nếu vậy thì đúng là kì lạ. Tranh vẽ bằng màu nước giờ đã bạc màu, tấm vải canvas cũng đã ố vàng. Không có chuyện mới vẽ cách đây vài năm được.
Gí sát mắt vào góc tranh vẫn không tìm ra tên bức tranh hay tác giả. Tôi bèn lật tấm vải bố xem thử thì thấy một dòng chữ nguệch ngoạc ghi bằng bút chì:

24.6.1980

Tôi há hốc miệng. Tính đến bây giờ là vừa đúng ba mươi năm. Không thể nào có chuyện đó. Tôi quan sát lại người con gái được vẽ trong tranh. Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nghĩ Shioriko chính là người mẫu mà thôi.
Nhưng ba mươi năm trước, Shioriko đã ra đời đâu cơ chứ. Đây là một người khác. 
Vậy rốt cuộc là tranh của ai?
Tay cầm bức tranh, tôi thất thần đứng nghệt mặt.
Chẳng có tiếng chim vẳng lại từ bất cứ nơi nào.
------------
Còn tiếp.
(Mọi chú thích là của người dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét