Tiệm sách cũ Biblia Q 3
Tác giả - Mikami En
Người dịch: Đỗ Phan Thu Hà
Nhà xuất bản Văn Học - 2017
Tập 3 - Shioriko và những lời chưa ngỏ
Chuyện Thứ Hai
*[Tức tanuki, hay lửng chó Nhật Bản. Chồn thường xuất hiện
trong truyện dân gian và cổ tích Nhật Bản với hình tượng vui vẻ và tinh nghịch,
hay biến hình để chọc phá người khác]
1
Qua mùng 4, không khí Tết gần như nhạt
nhòa hẳn.
Những người đứng đợi trên sân ga
Kamakura không phải khách quay về từ chuyến viếng đền thờ đầu năm mà chỉ toàn
là dân địa phương đang định mua sắm đâu đó.
Tôi đứng đợi tàu vào nội thành, mặt
nhăn lại vì cơn đau đầu sau một đêm chè chén. Chiều hôm trước, đám bạn chung lớp
cấp ba lâu ngày tụ tập. Nhiều người về quê ăn Tết nên cả bọn tổ chức một bữa tiệc
lai giữa tiệc năm mới và họp lớp. Sawamoto, tên bạn thân sống ở Koshigoe của
tôi cũng đến, nhưng không thấy bóng dáng Kosaka Akiho, cô bạn tôi từng hẹn hò
trước đây.
Nghe Sawamoto kể cô đã làm việc hăng
hái suốt ba ngày nghỉ Tết, trong tôi dấy lên một cảm giác kì quặc vừa nhẹ nhõm
vừa lo âu, nhưng rồi tôi cũng hòa mình vào đám bạn đi viếng đền thờ Tsurugaoka
Hachimangu*.
*[Một trong những đền thờ Shinto quan trọng nhất Nhật Bản,
tọa lạc ở thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa]
Sau đó, tôi đứng trầm ngâm trước gốc
cây ngân hạnh to lớn một hồi lâu, còn lâu hơn lúc ở điện thờ. Tất nhiên, tôi đã
nghe tin cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi này vừa bị bão mùa xuân quật đổ, nhưng đây
là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Một vật thể vốn tồn tại bao đời nay, bỗng
chốc biến mất không có dấu hiệu nào báo trước, cho dù không mấy liên quan đến
mình, tôi vẫn không khỏi cảm thấy bị sốc.
Ấy, không phải tôi đang ví von với
chuyện khác đâu.
Tôi nốc rượu tì tì ở quán suốt từ lúc
hoàng hôn đến tối mịt, rồi được một người bạn ở Zaimokuza cho ngủ nhờ. Kí ức của
tôi từ khoảng nửa đêm trở đi là bắt đầu mơ hồ, nhưng hình như trừ tôi ra, cả
đám đã nhao lên bàn tán về tiệm sách cũ Biblia. “Mỹ nhân chủ tiệm với tên ngố Gora dạo này ra sao rồi?”, “Nếu không nên cơm cháo gì thì nhanh nhanh bị
đá đít cho bọn tôi có dưa lê để buôn nào!”... Hết tên này đến tên kia thi
nhau nói, tôi đều nghe tai này lọt tai kia hết.
Ăn xong bữa sáng muộn bạn mời, tôi mới
rời đi. Đoàn tàu với những đường kẻ màu xanh và kem tiến vào sân ga. Đợi hành
khách xuống hết, tôi bước qua cánh cửa mở để lên toa tàu. Tuy vẫn còn ghế trống
nhưng đằng nào về đến Ofuna cũng chỉ có hai ga, tôi bèn nắm lấy tay vịn rồi lơ
đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Chà, tình cờ quá, Gora ơi!
Lúc tàu điện xuất phát, bỗng một giọng
nói cao vút quen thuộc vang đến tai tôi. Tôi bèn quay tới quay lui.
- Chú nhìn đi đâu đấy? Chị ở đây cơ
mà!
Một phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo phao lông
vũ màu trắng, choàng khăn quàng cổ lông thú đang ngồi ngay trước mặt tôi. Nếp
nhăn ở phía đuôi cặp mắt hai mí nổi bật lên khi cười dù khuôn mặt khá trẻ. Tôi
không biết chính xác nhưng đoán chừng chị hơn ba mươi lăm tuổi. Nhìn chị có vẻ
gầy hơn so với lần gặp trước.
- Chúc chị năm mới vui vẻ, chị
Shinobu!
Tôi buông tay vịn và cúi đầu. Tên đầy
đủ của chị là Sakaguchi Shinobu. Chị đang sống ở thành phố Zushi* cùng người chồng
già hơn nhiều tuổi.
*[Một thành phố ở tỉnh Kanagawa, có bãi biển khá nổi tiếng]
Tầm nửa năm trước, chị từng đến tiệm
Biblia để lấy lại cuốn sách Nhập môn
Logic học mà ông chồng đem bán, sau dịp ấy, thỉnh thoảng chị lại ghé tiệm
chúng tôi, nhưng không phải với mục đích mua bán sách mà chỉ tạt qua để trò
chuyện dăm ba câu. Dạo trước, chị còn đem đến cho chúng tôi hộp trái cây khô thập
cẩm chị mua làm quà từ Đài Loan.
- Chị cũng chúc chú một năm mới vui vẻ!
Năm nay có gì giúp đỡ chị nhé! - Nói dứt lời, chị bắt tay tôi, lắc lên lắc xuống
loạn xạ. - May quá là may! Chị đang tính đi Kita-Kamakura để đến Biblia đây!
Hôm nay tiệm sách có làm việc không chú?
- Xin lỗi chị, bọn em nghỉ đến hết hôm
nay ạ.
Chúng tôi mở cửa đến giao thừa và nghỉ
hết mùng 4 tháng Giêng. Nhiều tiệm vẫn tiếp tục buôn bán bình thường vào dịp
năm mới, nhưng Biblia đã có thông lệ như thế từ xưa đến nay.
- Hả! Thế à? - Shinobu cao giọng.
Cửa tiệm chỉ có hai mống nhân sự, mà một
trong hai người lúc này lại đang lang thang ngoài đường, tôi nghĩ nhìn vào mà
không đoán ra mới lạ.
- Nhưng chắc chủ tiệm vẫn có ở đấy chứ?
Tôi ngước mắt lên lục lọi trí nhớ. Dạo
gần đây, tôi và Shioriko hiếm khi trao đổi vấn đề gì khác ngoài chuyện công việc.
- Em cũng không biết... A, khoan đã,
hình như không có đâu chị. Mùng 4 cô ấy có hẹn thì phải!
Ngày cuối năm, tôi tình cờ trông thấy
cô nói chuyện điện thoại trong tiệm và viết lịch hẹn lên tờ lịch tháng Giêng “Ryu, 12 giờ”. Tôi đoán cô hẹn gặp em gái
của Takino Renjo, hai người chơi thân với nhau từ thời còn học chung trường nữ
sinh. Tết năm nào hai người cũng tổ chức tiệc năm mới với nhau.
- Có chuyện gì hả chị?
Biết tiệm đóng cửa mà vẫn muốn đến như
thế, chắc hẳn chị ấy phải có chuyện quan trọng gì đó, không chừng lại liên quan
đến anh chồng, Sakaguchi Masashi. Hai vợ chồng quấn quýt như đôi chim uyên
ương, nhưng Sakaguchi lại ôm trong lòng một quá khứ khó giãi bày với người
khác, chưa kể, mắt anh còn bị bệnh khá nặng.
- Ừm, thật ra là có... - Shinobu áp
hai tay lên má rồi suy nghĩ thật lung. - Có một chuyện làm chị lưu tâm bữa giờ,
nên chị muốn xin cô chủ tiệm lời khuyên... Nhưng nếu cô ấy không ở tiệm thì chắc
hôm khác chị quay lại chứ biết làm sao bây giờ.
Vừa lúc ấy, tàu điện giảm tốc và đi
vào ga Kita-Kamakura. Shinobu bảo sẽ quay lại sau nhưng chẳng có vẻ gì là muốn
đứng lên khỏi ghế ngồi. Chị không định chuyển sang chuyến khác để đối chiều
sao?
- Giờ chị đi làm ạ?
Tôi lên tiếng hỏi. Có lần Shinobu kể
hiện đang phụ giúp quán bar của một người bạn. Nếu tôi nhớ không lầm, quán bar ấy
nằm ở Fujisawa. Nhưng nghĩ lại thì đi làm giờ này có hơi sớm quá.
- Ừm, thật ra hôm nay chị được nghỉ...
Shinobu nói nửa chừng rồi ngước nhìn
tôi. Tàu điện dừng ở nhà ga Kita-Kamakura, cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại.
Trong lúc ấy, chị vẫn không hề rời mắt khỏi tôi.
- Ừm, sao vậy chị?
- Gora này, hôm nay chú có thời gian
không?
- Dạ? Vâng, em rảnh ạ.
- Nếu thế có lẽ chị nói chuyện này với
chú trước cũng được. Chị muốn bàn với chú chuyện về sách ấy mà.
- Ý chị nói quyển Nhập môn Logic học sao ạ?
- Không phải cuốn đấy. - Chị lắc đầu. -
Lần này là về cuốn sách ngày xưa chị từng có.
Tiếp tục cuộc đối thoại trên tàu điện
không phải là cách hay, nên chúng tôi xuống ở ga tiếp theo là Ofuna. Cùng đi với
khách quen ở một nơi cách xa cửa tiệm thế này, tôi thấy cứ kì quặc thế nào.
- Em sẵn sàng nghe chị kể, tuy vậy em
không đảm bảo mình có thể đưa ra lời khuyên đâu... Vì em không rành về sách cho
lắm.
Bước lên thang cuốn, tôi quay người lại
nói với Shinobu. Chị đứng mà như thể dựa hẳn vào tay vịn.
- Nhưng chắc chắn chú rành hơn chị,
đúng không? Chị muốn kể chuyện của mình cho ai đó hiểu biết về sách... Chứ chị
chẳng còn người nào để giãi bày trao đổi cả.
Nói đến đây, mắt chị cụp xuống. Lớp
mascara dày như vạch ra một đường rõ ràng trên mí mắt. Vậy thì tạm thời, tôi sẽ
nghe trước, rồi ngày mai thuật lại với Shioriko.
Lên hết thang cuốn, lúc qua chỗ soát
vé, tôi phát hiện thêm một vị khách quen đứng đằng xa. Một cô gái với khuôn mặt
sáng sủa ưa nhìn, mặc chiếc áo khoác dài có mũ phối cùng quần jeans đang đứng tựa
cột. Cô bé thọc tay vào túi áo, lơ đãng nhìn lối ra vào nhà ga, dáng vẻ như
đang chờ ai đó.
- Kosuga!
Tôi cất tiếng, Kosuga Nao quay sang,
tròn mắt nhìn tôi.
- Anh Gora, sao anh ở đây? Ủa nhà anh ở
Ofuna hả? - Như chợt nhớ ra, cô bé cúi đầu, đế thêm lời chúc cho đúng lệ. - Chúc
anh năm mới vui vẻ!
- Chúc em năm mới vui vẻ!
Tôi cũng đáp lại qua loa. Sakaguchi
Shinobu đứng bên cạnh tôi, chăm chú dõi theo Nao ra chiều thích thú lắm.
- Cô bé này cũng là khách quen ở tiệm
sách chúng em.
Từ sau vụ việc xoay quanh cuốn Người đi mót lúa - Thánh Andersen của
Koyama Kiyoshi, cô bé thường xuyên lui tới tiệm chúng tôi, và trở nên thân thiết
với Shida, ông bác vô gia cư hành nghề sedori.
- Chà, vậy à? Chào em! Chị là
Sakaguchi Shinobu. Sakaguchi trong chữ Hán là “phản”* và “khẩu”*, còn Shinobu
viết bằng chữ mềm**. Chị cũng hay đến quấy quả tiệm sách Biblia lắm. Chị em
mình làm quen nhé!
*[Nghĩa là “dốc”]
**[Tức Hiragana, một trong mấy bộ chữ Nhật Bản, cũng là chữ
dễ đọc nhất. Đa số tên người Nhật viết bằng chữ Hán, nhưng cũng có những tên viết
bằng chữ Hiragana]
Chị hồ hởi đưa tay ra trước muốn bắt
tay Nao. Chừng như có phần choáng váng trước thái độ đầy sôi nổi ấy, Nao nắm hờ
tay chị trong phút chốc.
- Chào chị! Em là Kosuga Nao.
- Em đang đợi ai à? - Tôi hỏi.
- Vâng, à nhầm, lúc nãy em gặp rồi
nhưng mà cậu ấy đang đi vệ sinh một chút...
- Ôi chà, tớ đi lâu quá, xin lỗi cậu!
Cả hàng dài đứng đợi ở nhà vệ sinh Lumine* luôn... Ủa, anh Gora à! Anh làm gì ở
đây thế?
*[Lumine là tên chuỗi trung tâm thương mại của Nhật, một
trong số chúng nằm ngay cạnh nhà ga Ofuna]
Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc chen
ngang vào cuộc nói chuyện. Một cô bé buộc tóc đuôi gà, mặc áo khoác cúc gỗ màu
đỏ. Đó là Shinokawa Ayaka, em gái của Shioriko.
- Anh tình cờ đi ngang qua thôi... Hai
đứa hẹn nhau à?
- Đúng ạ!
Ayaka gật đầu như thể hiển nhiên. Tôi
có phần kinh ngạc trước cặp đôi ngoài sức tưởng tượng này. Tôi đã nghe kể là
hai cô bé học cùng trường và hay trò chuyện, nhưng không ngờ hai đứa lại thân
thiết đến mức ngày nghỉ còn rủ nhau đi chơi riêng.
Tôi quay sang Sakaguchi Shinobu. Chị
là khách quen của tiệm sách cũ Biblia, do vậy có lẽ cũng nên giới thiệu với
Ayaka.
- Đây là...
Tôi chưa kịp dứt lời, hai người đã lao
vào tay bắt mặt mừng.
- Bé Ayaka! Chào em! Năm nay lại giúp
đỡ chị nhé!
- Chị Shinobu! Trời ơi lâu quá rồi!
Mong chị cũng giúp đỡ em ạ! Chị đi đâu mà ghé qua đây thế?
Hai chị em oang oang chuyện trò, đến mức
những người xung quanh đều ngoái lại nhìn, riêng tôi chỉ biết há hốc mồm.
- Mọi người biết nhau à?
- Có lần chị với anh Gora đi vắng, một
mình em trông tiệm thì chị Shinobu ghé qua...
- Thế là bọn chị trao đổi email. Mới dạo
trước còn hẹn nhau đi uống nước nữa!
Ayaka và Shinobu kẻ tung người hứng. Vậy
mà tôi không hề hay biết. Nhưng nghĩ một chút sẽ thấy họ là mẫu người rất hợp
nhau.
- Ủa, sao hôm nay chị Shinobu thấp xuống
thế?
- Ừ, bình thường chị không mang bốt
hay giày cao gót mà dùng đôi này. Đi dễ chịu lắm!
Shinobu vén vạt chiếc váy liền thân
lên, khoe với chúng tôi đôi giày thể thao có màu cơ bản. Mắt Ayaka sáng rỡ.
- A, y chang giày em luôn!
Cô bé vung chân lên như đá ai đó, phô
rõ cặp chân rắn rỏi dưới chiếc váy ngắn. Đúng là hai đôi giày chung một mẫu.
- Chị nhìn xem! Tụi mình mang giày đôi
luôn.
- Ối chà, thật này! Tuyệt tuyệt!
Tôi và Kosuga Nao lùi lại trố mắt nhìn
hai người hào hứng bàn về sự thoải mái của đôi giày thể thao kia. Thật lòng mà
nói, tôi không theo kịp sự phấn khích của bọn họ.
Nhưng, phục cô bé quá!
Dù là Kosuga Nao, Sakaguchi Shinobu
hay một người chẳng hề có điểm chung, Shinokawa Ayaka đều dễ dàng trở nên thân
thiết, trình độ làm thân của cô bé đúng là đặc biệt. Trái hắn với Shioriko. Hay
khả năng giao tiếp của cô chị đã truyền hết sang cô em rồi nhỉ?
- Shinokawa ơi, không lo đi sớm là coi
chừng muộn đấy! - Chừng như đã hết kiên nhẫn, Kosuga Nao chen ngang.
- Mấy đứa đi đâu thế? - Tôi hỏi.
- Bọn em đi xem phim.
- Đúng rồi đó, bữa trước Nao cho em mượn
DVD về xem. Anime ấy. Hôm nay ra tác
phẩm mới nên bảo phải đi xem...
- Cậu nói nhiều quá! Đồ hâm! - Nao cuống
cuồng chặn lời Ayaka rồi cố tình đằng hắng. - Đi thôi kẻo muộn! Nhanh chân lên
nào!
Cô bé lôi ví đựng thẻ từ trong túi, áp
lên bề mặt cảm ứng của máy soát vé rồi bước vào khu vực nhà chờ. Phim ra rạp
vào năm mới thế này chắc là bản điện ảnh của một anime dành cho trẻ em.
- Ví đựng thẻ dễ thương quá!
Shinobu reo lên khe khẽ. Nãy giờ tôi
cũng để ý, ví đựng thẻ của Nao có hình một nhân vật nhìn như chú khỉ màu nâu với
đôi tai to. Tôi không rõ tên nhưng gần đây rất hay trông thấy. Con người quả là
giống loài có những sở thích kì lạ.
- Anh Gora! - Ayaka vẫn chưa đi. Mặt
cô bé bỗng nghiêm lại. - Gần đây anh có chuyện gì hả? Hay anh mệt ở đâu?
- Hả? Sao em hỏi vậy?
- Tại dạo này chị em lo cho anh Gora lắm.
Chị bảo nhìn anh cứ thiếu sinh khí, không biết có chuyện gì...
Tất nhiên không phải do bệnh tật. Chẳng
qua là tại dư vị câu chuyện của Inoue ở tiệm sách Hitori hồi cuối năm.
Không phải tôi tin rằng hai mẹ con
Shinokawa vẫn giữ liên lạc như ông già nhận định. Nhưng một điều không thể bàn
cãi chính là Shinokawa Chieko đã tra được thông tin về tôi qua ai đó. Tôi thấy
khó chịu như thể mình đang bị quan sát từ góc chết. Thành thử tôi cứ băn khoăn
mãi, chẳng biết nên kể với ai và kể đến mức nào.
Nhưng không ngờ Shioriko lại để ý đến
tình trạng ấy. Ngày Tết, tôi nhận được tin nhắn của cô, tuy nội dung chỉ là thiệp
mừng năm mới và lời chúc Tết khách sáo mà thôi. Tôi cũng nhắn lại một lời chúc
khách sáo chẳng kém, giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là điều không bình thường.
- Không, anh có mệt mỏi gì đâu.
- Vậy à? Mọi chuyện bình thường là tốt
rồi. - Ayaka không định hỏi sâu hơn. - Nếu thế, anh nói cho chị em an tâm nhé!
Thôi, em đi đây! Chào chị Shinobu!
Cô bé vẫy tay rồi rảo bước qua chỗ
soát vé.
2
Tôi và Sakaguchi Shinobu bước vào quán
cà phê nằm ở tầng hai tiệm pachinko. Quá nửa số bàn đã có khách ngồi, chúng tôi
được hướng dẫn vào khu cấm hút thuốc sát tường.
- Không phải chỗ hút thuốc, có ổn
không ạ?
- Chị bỏ thuốc rồi. Có lẽ thế thì tốt
hơn... Đằng nào chị cũng bị nhắc suốt.
Shinobu vừa trả lời vừa cởi áo khoác.
Nhắc mới nhớ, cách đây mấy tháng, có tin giá tất cả các loại thuốc lá đã nhảy vọt
lên. Hình như từ lúc ấy, số lượng người bỏ thuốc cũng tăng đột biến.
Sau khi chúng tôi gọi đồ uống, một sự
im lặng bao trùm. Có lẽ một phần do khách khứa trong tiệm đa số đã đứng tuổi, lại
còn đi một mình nên cửa tiệm yên ắng hơn tôi tưởng.
- Chú với chủ tiệm vẫn hòa hợp chứ?
- Dạ? - Tôi hỏi ngược lại.
- Gora thích chủ tiệm mà phải không?
Shinobu nhẹ nhàng nói. Câu hỏi quá thẳng
thừng, nhưng tôi cũng chẳng buồn giấu giếm. Có lẽ vì chị là một người đi trước
và còn là người quen của cả hai, nên tôi lại cảm thấy an tâm.
- Dạ đúng... Nhưng cô ấy nghĩ gì về em thì
em chịu.
- Cô gái có vẻ hơi phức tạp. Dường như ít
khi mở lòng. Hơi giống với ông Masa nhà chị... Ấy chết, so sánh với ông chú già
như vậy thì kì quá.
- Không ạ...
Masa là biệt danh của Sakaguchi Masashi. Mặc
dù giới tính và tuổi tác khác xa nhau, quả thật hai người có rất nhiều điểm
chung.
- Kiểu người ấy, nếu để ý một ai đó, sẽ dõi
theo rất chăm chú và tự hiểu thêm nhiều điều không ngờ. Mình chẳng giấu được họ
gì đâu...
Tưởng chừng như đang độc thoại, nhưng có lẽ
chị nhắc đến mấy câu trao đổi lúc cuối của tôi và Ayaka. Tôi mơ hồ cảm thấy chị
bóng gió khuyên tôi hãy giãi bày những chuyện trong lòng ra.
- Chị nói đúng...
Giờ có suy nghĩ luẩn quẩn cũng không được
tích sự gì. Nếu những lời Inoue nói khiến tôi bận tâm đến thế thì tốt nhất là hỏi
trực tiếp người trong cuộc.
Đồ uống chúng tôi gọi được mang tới, câu
chuyện tạm thời gián đoạn. Tôi uống cà phê, còn chị chọn sữa nóng.
- Anh Sakaguchi có khỏe không chị?
- Khỏe rồi, khỏe rồi. - Chị cười toe. - Chỉ
là mắt có lẽ không khá lên được thôi, ngoài ra thì khỏe như vâm. Masa vẫn luyện
tập để duy trì sinh hoạt bình thường lỡ không may thị lực giảm sút. Chồng chị bảo
phải cố gắng tự lo được những hoạt động thường ngày... Cái tính nghiêm túc đó
cũng hay đấy nhỉ?
Chị giữ nguyên chiếc cốc trong tay, nhìn xa
xăm vô định. Ai mà ngờ cuộc nói chuyện lại lái sang hướng tâm sự về ông chồng
cơ chứ.
- Mà này, chị muốn hỏi chú về cuốn sách.
- Hả? À, vâng.
Chị đổi chủ đề đột ngột, khiến não tôi chật
vật bắt nhịp, ừ, mà đây mới là chủ đề chính.
- Lúc chị mới học tiểu học, có một cuốn
sách chị đọc thấy thú vị lắm. Ngày bé chị không thích đọc sách mấy, cũng chẳng
nhớ nội dung nó thế nào, nhưng vẫn còn ấn tượng sâu đậm rằng nó rất hay... Gần
đây, tự dưng chị băn khoăn chuyện ấy mãi, đến mức không chịu nổi. Chú hiểu cảm
giác đó chứ?
- Dạ... Hơi hơi.
Tôi gật đầu. Thỉnh thoảng trong tôi cũng
trào dâng ham muốn có lại những thứ ngày bé mình từng thích, dù rằng không phải
sách.
- Chị muốn có lại cuốn sách ấy quá đi mất.
Nên chị muốn nhờ chủ tiệm và Gora giúp chị tìm kiếm. Nếu tìm ra, tất nhiên chị
sẽ mua rồi.
- Được ạ.
Nói cách khác, đây là lời đề nghị tìm sách.
Đối với một tiệm sách cũ, công việc này không hiếm. Cho dù cuốn sách khách cần
hiện giờ không có trong tiệm, chúng tôi vẫn có thể giúp họ tìm ra tiệm nào đang
bán nó.
- Nhan đề sách là gì hở chị?
- Cái này thì, chị không biết. - Chị đáp lại
với khuôn mặt khổ sở.
- Hả?
- Nhan đề có tên viết bằng chữ cứng*... Từ
nhỏ chị đã kém khoản nhớ tên nước ngoài rồi. Nên giờ một chữ tiếng Anh bẻ đôi
cũng không biết đây.
*[Tức Katakana, một bộ chữ khác trong tiếng Nhật, cũng rất
dễ đọc, hiện thường dùng để ghi các từ ngoại lai]
- Thế tên tác giả là gì hở chị?
- Chịu... À, tác giả là người nước ngoài.
Hình như tên dài ngoằng.
- Chị cũng không biết nhà xuất bản ạ?
Shinobu khẽ gật đầu. Tôi nhấp một ngụm cà
phê để sắp xếp lại suy nghĩ. Nãy giờ vẫn không rút ra được một tên riêng nào.
- Kiểu này chắc không được rồi nhỉ...
Tạm thời tôi đành chịu thua. Tất nhiên tôi
muốn giúp chị, nhưng chỉ với các thông tin hiện tại thì ngay cả Shioriko có lẽ
cũng bó tay.
- Chị bảo đọc từ ngày còn bé thì chắc là
truyện cổ tích?
- Cũng có thể. Nhiều hình minh họa, nhung
cũng nhiều chữ lắm. Viết bằng cả chữ mềm và chữ Hán kèm phiên âm nữa.
- Nội dung sách thế nào ạ?
- Để chị xem nào... Có chồn, cá sấu và chó,
hình như là một cuốn sách tranh... Chị không nhớ bối cảnh câu chuyện vào thời
nào, nhưng không gian phương Tây thì phải...
Nói đến đây, Shinobu im bặt. Cả nội dung chị
cũng chỉ nhớ mang máng.
- Ngoài ra chị còn nhớ gì không?
- Trong truyện có chó đó!
Sakaguchi Shinobu nói chẳc như đinh đóng cột.
Nhưng tôi vừa nghe chị nhắc điều này một lần rồi.
- Nội dung rất đáng thương. Lúc mới sinh
ra, chó được chủ yêu thương chăm bẵm, nhưng khi lớn lên một chút, nó lại bị vứt
bỏ, nhà chủ đi nuôi một con cún con khác. Ác quá nhỉ?
Ừ ác thật! Không ngờ truyện dành cho trẻ em
mà lại đau đớn thế.
- Về sau, chó trở thành bạn của sư tử cô
đơn.
- Ngoại hình khác nhau mà?
- Đúng đúng. Ban đầu, sư tử có hơi bối rối
nhưng dần dà, nó chẳng buồn quan tâm đến sự chênh lệch giữa hai bên nữa, và
chúng thành bạn của nhau. Những cá thể hoàn toàn khác biệt lại có thể trở nên
thân thiết, đúng là tuyệt vời!
Chẳng hiểu sao, tôi bỗng liên tưởng tới
Sakaguchi và Shinobu. Họ là một cặp vợ chồng không hề có điểm chung, từ tuổi
tác đến ngoại hình.
- Vậy chó và sư tử là nhân vật chính hả chị?
- Không, nhân vật chính là con chồn.
- Con chồn? Trong truyện của nước ngoài á?
Lần đầu tiên tôi nghe tới truyện cổ tích nước
ngoài lại có chồn. Shinobu cũng nghiêng đầu như không dám chắc.
- Hay người ta không viết là con chồn nhỉ?
Nhưng chị vẫn nhớ rõ hình minh họa đấy! Chú đợi chị...
Chị lục túi xách lấy sổ tay và bắt đầu
thoăn thoắt đưa bút chạy trên giấy. Chị vẽ một con vật bốn chân ngắn cũn, nét vẽ
đẹp hơn tôi tưởng. Toàn thân nó màu đen, trên đầu có đôi tai, chỉ viền mắt là
màu trắng, chiếc đuôi dài phồng to.
- Đúng là chồn rồi!
- Chú cũng thấy vậy hả? Rõ là chồn! Con chồn
này đã gặp gỡ rất nhiều bạn, từ chó bị bỏ rơi tới sư tử cô đơn.
- Xong nó làm gì hả chị?
Shinobu nhắm nghiền mắt, day ngón trỏ lên
thái dương như đang nặn óc nhớ lại:
- Chồn xây nhà thì phải.
- Xây chuồng chó hả chị?
- Hừ, chị nghĩ là xây ngôi nhà to hơn cơ.
Dường như là ngôi nhà cho những người có chuyện buồn tụ họp lại... Chúng chất
thật nhiều gạch lên chiếc xe tải rất lớn, rồi cả đám chung tay lại cùng xây.
- Vậy sẽ xuất hiện nhiều nhân vật lắm chị
nhỉ?
- Đúng đúng đúng! Nào là một cậu bé học kém
cố gắng có thêm bạn bè. Cậu bé muốn tìm những bạn học dốt hơn mình nhưng mãi chẳng
tìm ra.
- Câu chuyện thú vị... Mà truyện có cả con
người hả chị?
- Đúng rồi! Cùng với con người, các loài động
vật như cá sấu, hươu cao cổ sống hòa thuận bên nhau. À mà hình như có cả sở thú
nữa...
Nghe thì hay đấy, nhưng tôi chưa hiểu thế
giới quan của câu chuyện. Nó hao hao hoạt hình Disney chăng?
- Chị chỉ nhớ chừng ấy thôi, còn kết thúc
thế nào thì chị chịu.
Kí ức đứt đoạn như vậy hẳn vì chị chỉ đọc lại
những đoạn mình thích mà thôi. Đúng là cách đọc sách của trẻ con.
Tôi cầm lấy bức tranh chị vẽ nhân vật chính
lúc nãy cho vào túi. Không rõ chi tiết nào có thể trở thành manh mối. Nếu có
người biết rõ hơn về cuốn sách ấy thì đã...
- A! - Một suy nghĩ lóe lên trong đâu tôi.
Tôi đã quên bẵng mất điều rất căn bản.
- Sao vậy? Em biết cuốn sách nào rồi à? -
Đôi mắt Sakaguchi Shinobu sáng rỡ.
- Dạ không, nhưng quyển sách ấy còn ở nhà
cha mẹ chị đúng không? Chị bảo truyện có từ hồi bé mà?
Có cảm giác vì một lý do gì đấy, chừng như
nét mặt Shinobu sắt lại. Chị chậm chạp đặt chiếc cốc đang dợm đưa lên xuống
bàn.
- Ừm, đúng thế... Chị được mẹ mua cho cuốn
sách ấy ở một tiệm sách gần nhà...
- Nếu vậy, mình hỏi bác thử xem sao?
Tôi đề nghị. Nếu là cuốn sách con gái mình
say sưa đọc đi đọc lại thì có lẽ ít nhiều sẽ để lại ấn tượng trong lòng cha mẹ.
- Có khi cuốn sách vẫn còn ở nhà hai bác.
- Ừm, đúng thật... Biết là thế, khổ nỗi...
- Bỗng dưng giọng chị Shinobu nhỏ lại. - Nhưng hễ gặp cha mẹ thì không khí lại
nặng nề lắm...
Tôi thầm trách mình vô ý. Có lần chị đã kể
không được hòa thuận lắm với cha mẹ, do đó ra ở riêng ngay sau khi tốt nghiệp
trung học. Thế mà tôi lại quên bẵng.
- Xin lỗi chị!
Tôi cúi đầu. Chị cười khoe hàm răng trắng để
xóa đi bầu không khí ngượng nghịu.
- Không sao không sao! Gora nói đúng mà! Đằng
nào chị cũng dự tính sẽ về thăm nhà một chuyến, tiện sẽ hỏi cha mẹ thử xem...
À, hay là thế này!
Đột nhiên chị vỗ tay đánh bốp. Tiếng động
vang vọng khắp tiệm. Chẳng hiểu sao tôi có dự cảm không lành.
- Sao vậy chị?
- Gora và chủ tiệm đi chung với chị được
không? Chị rủ hai đứa về nhà chị!
- Hả? - Tôi bất giác thốt lên.
3
- Chuyện là vậy đấy.
Buổi sáng, Biblia vắng bóng khách mua, sau
khi thuật ỉạỉ đâu đuôi câu chuyện ngày hôm qua, tôi thăm dò thái độ của
Shioriko. Từ nãy đến giờ, cô vẫn nghiêng đầu lắng nghe mà chẳng buồn động đậy.
Một lọn tóc đen dài vướng vào kính nhưng cô không hề hay biết.
- Cô có đoán ra đây là sách gì không?
Không thấy đáp lại. Có vẻ cô đang chìm vào
suy nghĩ. Mấy chục giây sau, cô mới thở hắt ra như vừa trồi lên khỏi mặt nước.
- Xin lỗi anh... Việc này hơi khó.
Cô khe khẽ nói, giọng đầy tiếc nuối. Tôi
nghĩ cô không cần cảm thấy có lỗi về chuyện ấy. Từ manh mối kia mà tìm ra mới
là bất bình thường.
- Chỉ là...Tôi có cảm giác mình biết cuốn
truyện ấy.
- Hả? Thật chứ?
- Ừm, nhưng chỉ thế thôi. Có hơi kì lạ nhỉ?
Thứ khác thì không nói, nhưng tôi hiếm khi quên tên tác giả và nhan đề những cuốn
sách mình đã đọc một lần rồi lắm.
- Nếu cô đọc từ ngày còn bé thì quên cũng
là chuyện bình thường. Những truyện đó làm sao mà nhớ từng li từng tí được!
- Ủa, vậy hả?
Shioriko nghiêng đầu ra chiều lạ lắm. Riêng
về sách, có lẽ không thể áp dụng lối suy nghĩ thông thường vào cô gái này được.
- Hoàn toàn không có chút manh mối gì à?
- Hầu như không thể hiện được mấu chốt. Giả
sử chị Shinobu mô tả chính xác, tôi cũng chỉ có thể giới hạn phạm vi lại thôi.
- Cô nói rõ hơn được không?
- Thứ nhất, đây là sách mới, được bày bán
trong tiệm sách vào nửa sau của thập niên 1970.
Nói đoạn, cô giơ ngón trỏ lên.
- Chị Shinobu bảo mình đọc quyển này khi
còn học tiểu học nên đây là điều dễ hiểu. Tất nhiên, sách phải được viết ra và
xuất bản từ trước đó. Điều thứ hai...
Cô xòe thêm ngón giữa:
- Tôi cho rằng câu chuyện có lẽ được viết
khi đã bước sang thế kỉ 20, nguyên mẫu bối cảnh cũng là một thành phố Âu Mỹ sau
thời điểm ấy.
- Sao cô biết điều đó?
Sakaguchi Shinobu nói không biết câu chuyện
vào thời đại nào, cũng như không hề đả động đến bối cảnh cụ thể của cuốn sách.
- Trong truyện có chi tiết chất gạch lên một
chiếc xe tải to, Xe tải được phát minh vào cuối thế kỉ 19. Đầu thế kỉ 20, nó mới
chính thức được sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, việc có sở thú thì khả năng cao bối
cảnh là thành phố.
Tôi gật gù tán đồng. Tuy nhiên, khoảng thời
gian từ đầu thế kỉ 20 đến những năm 1970 còn khá mơ hồ. Quả thật phạm vi mới chỉ
thu hẹp một chút.
- Tôi vẫn chưa hiểu chi tiết nhân vật chính
là con chồn. - Nói đến đây, cô cụp các ngón tay lại. - Đây là loài động vật thường
xuất hiện trong các câu chuyện từ thời xa xưa ở Nhật, nhưng nó sinh sống chủ yếu
ở khu vực Đông Á và ít được biết đến ở châu Âu. Hay có lẽ đó là loài nào
khác...
- Nhưng bức tranh thì đúng như con chồn mà?
Tôi nhìn xuống tờ giấy xé từ sổ tay đang đặt
trên quầy. Đó là bức tranh hôm qua Shinobu vẽ nhân vật chính của cuốn sách.
- Đúng vậy...
Chủng tôi im lặng trong một lúc lâu. Manh mối
quá ít ỏi nên tôi thấy không thể làm gì hơn.
- Cô có định đến nhà cha mẹ chị Shinobu
không?
Dù Sakaguchi Shinobu nói rằng “Được ai đó rành về sách đi cùng thì tiện hơn”
nhưng hình như chủ yếu là vì chị không muốn về quê một mình.
- Tôi sẽ đi. - Shioriko trả lời ngay tắp lự.
- Vì bản thân tôi cũng muốn biết đó là sách gì.
Tôi cùng chung ý kiến. Tuy nhiên, về quê
thăm cha mẹ mà nhân viên tiệm sách cũ đi theo thì hơi kì.
- Mà chị Shinobu không kể với chồng về cuốn
sách sao?
- Hả?
- Trong suốt câu chuyện, chị ấy không hề nhắc
đến phản ứng của chồng, tôi thấy hơi lạ.
Cũng đúng. Ngay chuyến về quê, đáng ra anh
Sakaguchi phải đi cùng chứ! Hay vì nguyên nhân nào đó mà anh không thể đi được?
Chẳng hạn như, cha mẹ nghiêm khắc của chị không chấp nhận việc chị kết hôn với
một người đàn ông tuổi tác chênh lệch...
- Có lý do gì để giấu giếm đâu nhỉ? Chắc
đơn giản là vì anh Sakaguchi cũng không đoán ra cuốn sách đó nên chị ấy không
nhắc đến chăng?
Chính bản thân Shinobu từng nói chị không
giấu được chồng điều gì. Shioriko mỉm cười gật đầu.
- Anh nói đúng, tôi nghĩ hơi quá rồi. Mình
quay lại làm việc thôi! Hôm qua có khá nhiều đơn đặt hàng trên mạng.
- Shioriko! - Tôi gọi giật lại khi Shioriko
dợm bước vào sau tường sách. Còn một chuyện tôi phải nói với cô. - Thật ra, mấy
hôm trước tôi đã sang bên Hitori.
Tôi kể cho cô tất cả, từ chuyện ông chủ tiệm
nhận được thiệp Giáng sinh của Shinokawa Chieko đến sự nghi ngờ mà ông ta đặt
ra.
Shioriko bặm chặt môi lắng nghe, biểu cảm gần
như không thay đổi. Sau cùng tôi xin lỗi cô vì đã giữ im lặng đến tận bây giờ,
đột nhiên cô quay mặt đi như giận dỗi.
- Tôi không hề liên lạc với mẹ hay nói chuyện
của anh Daisuke cho ai biết cả. Diễn kịch như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phải
chi anh nói ra sớm hơn thì tốt biết mấy.
- Đúng vậy... Tôi xin lỗi.
- Dịp Tết tôi đã rất lo lắng. - Cô nói tiếp,
vẫn không nhìn tôi. - Tôi lo, không biết gần đây anh có chuyện gì. Lần chúng ta
đi uống rượu cùng nhau, trước hôm cuốn Cô
gái bồ công anh được trả lại ấy...
- Gì cơ? À, chúng ta đã cùng đi nhỉ?
Tôi bối rối, Sao tự nhiên cô lại nhắc tới
chuyện lúc đó? Chẳng hiểu vì lý do gì mà gò má cô ửng đỏ.
- Ngày hôm đó không hiểu tại sao tôi rất phấn
khởi... À không, tôi hơi quá chén so với mọi khi nên không nhớ rõ mình đã nói
những gì. Có lẽ tôi đã xử sự kì cục...
- Kì cục gì cơ?
Tôi ngây ngô buột miệng. Đúng là không hiểu
tại sao, mặt cô lại càng đỏ hơn nữa.
- Chuyện đó, ừm... Ví dụ như, cười mãi
không dứt, hát bằng giọng mũi hoặc ngủ gật...
Càng về cuối, giọng cô càng lí nhí. Đầu óc
cô vốn nhanh nhẹn là thế, nhưng lại là người có những suy nghĩ kì lạ, không
đoán trước được. Tôi khổ sở nhịn cười.
- Không có chuyện ấy đâu!
- Thật chứ? Anh không giấu tôi chứ?
Shioriko khẽ liếc mắt thăm dò nét mặt tôi.
Thật ra thì, có một số câu cô nói không được bình thường nhưng không phải dạng
say khiến người khác khó chịu. Thậm chí ngược lại.
- Thật đấy! - Tôi rành rọt lên tiếng rồi
thu hết can đảm đề nghị. - Lần tới nếu được, mình lại đi uống cùng nhau nhé?
- Để tôi suy nghĩ đã.
Không bị từ chối ngay là đã yên lòng một nửa
rồi. Nhưng đột nhiên, tôi để ý thấy nét mặt cô trở nên trầm ngâm.
- Nếu chuyện bác Inoue nói là thật thì mẹ
tôi đang thu thập thông tin từ một người nào đó.
- Cô nói đúng.
Nếu Shioriko không còn qua lại với mẹ cô, tức
là người khác đang liên lạc với bà. Ai đó xung quanh chúng tôi đang âm thầm báo
cho bà những thông tin này và tất nhiên, họ cũng nắm được ít nhiều tình hình của
Shinokawa Chieko.
Rốt cuộc kẻ đó là ai?
Đột nhiên, tôi chẳng biết tin ai trong số
những người bên cạnh mình, ngược lại còn cảm thấy rờn rợn.
- Làm việc thôi!
Shioriko nói gọn lỏn. Ừ, tôi gật đầu, đúng
lúc ấy, tiếng cửa kính mở vang lên rất to. Tôi quay lại thì thấy một người đàn
ông trung niên đeo kính râm đang đứng ở lối vào. Anh mặc chiếc áo khoác dạ màu
xám trơn, quấn khăn len màu đỏ sậm.
- Chúc mọi người một năm mới vui vẻ!
Sakaguchi Masashi nghiêm chỉnh cúi đầu chào
chúng tôi.
- Tôi đến đây để bàn về việc của vợ tôi.
Bây giờ chúng ta nói chuyện không phiền hà gì chứ?
Sakaguchi cởi khăn quàng và đột ngột vào thẳng
vấn đề. Mũi đan mảnh song vẫn có độ dày, nhìn qua là biết ngay chiếc khăn này
được đan tay.
- Vâng. Có chuyện gì vậy ạ? - Shioriko lên
tiếng.
- Tôi nghe kể Shinobu đã đến đây hỏi mọi
người về cuốn sách từng đọc lúc bé. Mong hai người cho tôi biết đại ý của cuộc
nói chuyện.
Cách nói của anh vẫn như mọi khi, không rào
trước đón sau, cứ như điều tra. Trong một thoáng tôi và Shioriko đưa mắt nhìn
nhau.
- Chị ấy nhờ bọn em tìm giúp cuốn sách,
nhưng cả nhan đề lẫn tên tuổi tác giả đều không nhớ. Chị định hỏi cha mẹ ở quê
về việc này nên muốn bọn em đi cùng.
Là người nói chuyện trực tiếp với Sakaguchi
Shinobu nên tôi đứng ra trả lời. Vừa nghe tôi nhắc đến “cha mẹ ở quê”, mặt mũi
Sakaguchi sa sầm.
- Biết ngay mà! - Anh lẩm bẩm.
- Sao hả anh?
Tôi bắt đầu cảm thấy có điều không đúng.
Xem ra Shinobu không kể tường tận với chồng về vụ việc lần này. Sau một thoáng
im lặng, Sakaguchi chậm rãi mở lời:
- Có lẽ mục đích của vợ tôi không phải cuốn
sách đọc thuở bé, mà là về gặp cha mẹ.
- Hả?
- Mọi người đều biết Shinobu và ông bà ấy
có xích mích chứ gì?
- Vâng, em có biết đôi chút. - Tôi gật đầu.
- Cha mẹ vợ tôi vô cùng chỉn chu. Tuy hiện
giờ đã nghỉ hưu, nhưng trước đây cha vợ tôi từng là cán bộ thâm niên ở ủy ban
nhân dân tỉnh Kanagawa, mẹ vợ quản lý một trung tâm bổ túc. Hình như vợ tôi có
một người em trai nhỏ hơn nhiều tuổi nhưng tôi chưa gặp lần nào. Hình như cậu
ta làm trong công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài.
Tôi nhớ lại lời Shinobu từng kể về cha mẹ
mình, rằng họ rất “thông minh và tốt nghiệp
các trường đại học danh tiếng”. Cũng dễ hiểu thôi khi họ công tác trong những
đơn vị kia.
- Đặc biệt, mẹ vợ tôi nuôi dạy Shinobu vô
cùng nghiêm khắc, nên họ xung đột liên miên. Hồi Shinobu tốt nghiệp cấp ba và bắt
đầu ra ở riêng, mối quan hệ giữa hai mẹ con dịu đi một thời gian cho đến khi lại
bùng nổ vì chuyện kết hôn của chúng tôi. Shinobu nhập hộ tịch với tôi xong, gần
hai mươi năm nay, chưa một lần quay về nhà.
- Chị ấy cũng không gặp cha và em trai sao?
- Thỉnh thoảng có gọi điện thoại, nhưng
không gặp mặt bao giờ thì phải. Vợ tôi hay đùa rằng mình với gia đình chẳng
khác gì người dưng.
Sakaguchi bình tĩnh giải thích, khuôn miệng
anh hơi méo đi. Có lẽ anh đang nghĩ mình là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa
Shinobu và nhà mẹ đẻ trở nên lạnh nhạt
- Tuy vậy, nhiều năm trôi qua, có lẽ họ đã
thay đổi suy nghĩ. Dù không nói ra miệng, nhưng tôi đoán chính Shinobu cũng muốn
có cơ hội hòa giải với cha mẹ. Con cái khi đến tuổi của cha mẹ sẽ tự nhiên hiểu
được lòng cha mẹ mà. Tháng Mười một năm ngoái, cha cô ấy liên lạc với hai vợ chồng
chúng tôi. ông muốn cả bốn người đi ăn cùng nhau. Có lẽ từ lâu rồi ông đã luôn
chờ đợi thời điểm để xây dựng lại mối quan hệ.
- Mọi người có đi ăn không ạ?
Nghe tôi hỏi, Sakaguchi nặng nề gật dầu.
- Địa điểm là một nhà hàng lâu đời ở phố
người Hoa, cha mẹ vợ còn chu đáo đặt bàn sẵn. Lâu ngày mới gặp mặt, chúng tôi
đã dùng bữa rất vui vẻ. Shinobu và mẹ rôm rả ôn lại chuyện xưa. Trong lúc ăn,
tôi hạn chế lên tiếng vì sợ quấy rầy cuộc nói chuyện của ba người.
Trong đầu tôi hiện rõ hình ảnh Sakaguchi ngồi
thẳng lưng, im lặng thưởng thức những món ăn Trung Hoa. Tôi thầm nghĩ anh không
tham gia chuyện trò lại càng khiến mọi người cảm nhận được sự hiện diện của
anh.
- Sau đó, hai vợ chồng tôi nói về việc mắt
tôi bị bệnh, ông bà nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn lo lắng khiến chúng tôi
rất xúc động... Vấn đề là lúc cha mẹ vợ hỏi đến nguyên nhân căn bệnh của tôi.
Tôi nín thở. Mấy chục năm trước, Sakaguchi
từng có tiền án đột nhập nhà băng. Lúc cố chạy trốn khỏi cảnh sát, anh bị
thương và di chứng vẫn để lại trên mắt. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện có thể
dễ dàng nói ra.
Đến tận vài tháng trước đây, anh mới giãi
bày sự tình với vợ.
- Tôi đã định sẽ thú thật tất cả với ông
bà. Nhưng Shinobu nhất quyết ép tôi không được nhắc đến tiền án tiền sự gì cả.
Cô ấy khăng khăng bảo tôi đã đi tù chịu trừng phạt xứng đáng, giờ đang làm lại
cuộc đời rồi, đâu căn phải công khai quá khứ. Ban đầu tôi cũng xuôi theo ý vợ,
nhưng ai ngờ...
Sakaguchi bỏ lửng câu chuyện, chúng tôi bèn
đưa mắt nhìn anh. Những giọt mồ hôi lớn rịn ra trên vầng trán xanh xao của người
đàn ông.
- Bại lộ rồi sao?
Tự nhiên, giọng tôi trầm xuống. Sakaguchi
luồn ngón trỏ xuống dưới kính râm, đè tay lên như xoa phần mí mắt.
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Chính miệng tôi nói ra.
Tôi không thể tin vào tai mình. Chẳng lẽ
anh cố tình kể hết?
- Lương tâm tôi cứ cắn rứt mãi về hành vi lừa
dối này. Đến lúc nhận ra thì tôi đã kể tất tần tật. Cha vợ vẫn lắng nghe, nhưng
mẹ vợ tôi thì... Về phần mình, dù có bị lăng mạ đến đâu tôi cũng không để bụng,
khổ nỗi...
Sakaguchi diễn đạt khó khăn. Ắt hẳn anh đã
phải hứng chịu những lời lẽ không mấy tốt đẹp. Diễn biến về sau thế nào, chúng
tôi có thể đoán ra, nhưng cũng không thể im im mặc cho cuộc đối thoại kết thúc
như vậy.
- Sau đó...
- Shinobu cãi lại mẹ, suýt nữa ẩu đả. Bữa
ăn dừng ở đó... Tất cả là do tôi phá hỏng.
Sakaguchi thở dài. Tâm trạng muốn thổ lộ
sau bao nhiêu năm vất vả chôn giấu bí mật ở tận đáy lòng, âu cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng phải chi...
- Tôi nên chọn thời gian và địa điểm khéo
léo hơn...
Sakaguchi lên tiếng như củng cố ý nghĩ của
tôi. Có lẽ người trong cuộc sẽ hiểu điều này hơn ai hết.
- Ừm... Việc anh muốn bàn với chúng em về
chị nhà là gì?
Shioriko ngập ngừng hỏi. Sakaguchi khẽ gật
đầu rồi nói tiếp.
- Shinobu vì tôi mà tức giận, nhưng như tôi
nói lúc nãy, tôi dám chắc trong thâm tâm, cô ấy cũng mong hòa giải với cha mẹ.
Đặc biệt là dạo gần đây, vợ tôi rất hay đăm chiêu nghĩ ngợi... Tôi hỏi lý do
thì cô ấy chỉ trả lời nguyên nhân là cuốn sách từng đọc ngày xưa, nhưng có lẽ
đây chưa phải sự thật. Tôi cho rằng cô ấy đang sầu não cho mối quan hệ với cha
mẹ, nên cố tìm cớ để về gặp mặt.
Có thật vậy không?
Một cảm giác hoài nghi vụt qua đầu tôi. Lúc
nói chuyện với tôi, Shinobu không có vẻ gì là muốn về nhà hết, chỉ toàn tâm
toàn sức tìm quyển sách thôi.
- Tôi đoán cả hai ông bà, đặc biệt là bà
già vợ, cũng cùng chung cảm xúc ấy. Nhưng nếu gặp mặt, e rằng lại cãi nhau mất...
Tôi không dám đề nghị cô chú đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng ít nhất có
thể lưu ý giúp để cuộc nói chuyện không trở nên căng thẳng, được không?
Shioriko chưa kịp đáp lại thì Sakaguchi đã
tiếp tục.
- Đáng lẽ tôi mới là người nên đứng ra dàn
hòa nhưng tôi bị cấm cửa ở nhà đó. Đã cố gắng liên lạc nhưng ông bà đều không
chịu gặp. Lòng tôi khổ sở lắm, mong cô chú giúp đỡ.
Sakaguchi cúi đầu thật thấp.
4
Tỉnh lộ ngày thường không đến nỗi quá đông
đúc. Có lẽ với tốc độ này, chúng tôi sẽ đến nơi sớm hơn dự tính.
- Masa nói vậy thật à? Ông ấy muốn chị làm
hòa với mẹ sao? - Sakaguchỉ Shinobu hỏi với lên từ băng sau chiếc xe van.
- Dạ.
Ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh tôi, Shioriko gật
đầu. Hôm nay là ngày nghỉ định kì của tuần tiếp theo, ba chúng tôi đang cùng
nhau đi về nhà cha mẹ Shinobu ở quận Totsuka.
- Ông ấy hiểu sai be bét hết tất cả! Thật
tâm chị nào muốn gặp, ngày hôm nay chị cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Đây này,
cô chú nhìn mặt chị mà xem!
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu trong xe,
khuôn mặt Shinobu đầy vẻ khó chịu, thậm chí đôi môi nhợt nhạt hẳn đi. Ngay cả
cơ thể chị cũng dị ứng với việc gặp cha mẹ. Trạng thái này khác hẳn phán đoán của
Sakaguchi.
- Mẹ đã sỉ nhục Masa... Dù là máu mủ ruột
rà, vẫn có những chuyện không tha thứ là không tha thứ. Nếu không phải người
trong cuộc, có lẽ khó mà hiểu được cảm giác ấy.
- Em hiểu. - Shioriko gật đầu thật mạnh,
khác hẳn bình thường. - Dù là cha mẹ, vẫn có những việc mình không thể tha thứ.
Nhưng đa số các trường hợp mẹ và con gái bất hòa, nguyên nhân bắt nguồn từ người
mẹ.
- Đúng đúng, chủ tiệm nói hay quá! Thông
thường là vậy đấy!
Shinobu chộp lấy phần tựa đầu của ghế phụ rồi
mừng rỡ nhoài người tới trước. Thông thường gì chứ, tôi lại cho là cá biệt hai
người thế thôi.
Sau một hồi chạy dọc theo đường ray xe lửa
JK, tôi dừng xe trước một căn nhà nằm gần bãi sông. Nhà không mới nhưng bề thế,
có thể trông thấy cả vườn rau trong khuôn viên rộng rãi. Tấm áp phích của đảng
nào đó dán trên bức tường gạch trát xi măng.
- Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả!
Chị Shinobu búng ngón tay lên trán ông
chính trị gia in trên áp phích rồi mở cổng. Tấm biển treo ở trụ cổng đề “Kawabata”
được khắc theo lối chân phương màu đen. Đây là họ của chị Shinobu thời con gái.
Chị dừng chân trước luống đất bọc ni lông trắng, khuôn mặt nhăn nhó.
- Mẹ chị quan tâm đến quy trình trồng rau sạch
không phun thuốc lắm, suốt ngày tự hào các kiểu, khổ nỗi ăn dở tệ. Cây nào cây
nấy còi cọc, vị thì nhạt thếch. Thế mà hễ nhắc đến vườn tược là lại hứng khởi
ngay.
Nói đến mẹ là giọng Shinobu lại trở nên gay
gắt. Cha mẹ và con cái mà không thuận hòa thì phản ứng ở đâu cũng giống nhau.
- Đây là... cái gì vậy chị?
Shioriko trỏ một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nhà đã cũ
lắm rồi, xem chừng phần mái đã sơn đi sơn lại đến mấy lần. Bên trong trống
không nhưng vẫn có dấu vết lau chùi để lại.
- A, chị nuôi chó trong này. Từ hồi tiểu học.
Vẫn còn cơ à?
Trên cửa chuồng ghi một dòng chữ đã bạc phếch
vì dãi dầu mưa nắng, cố gắng thì cũng đọc được.
Ngôi
nhà hòa thuận.
- Tên con chó là “Hòa Thuận” hả chị?
Cái tên gì mà kì cục! Nghe tôi nói, Shinobu
phì cười.
- Chị chịu thua chú đấy, Gora. Hòa thuận là
sự hòa thuận ấy chứ. Chó nhà chị có tên khác đàng hoàng.
- ...
Tức là, cái tên ấy mang hàm ý ngôi nhà này
rất hòa thuận. Người chủ ắt hẳn là thân thiết với chó lắm, nhưng tôi không hiểu
tại sao lại viết dòng chữ ấy lên chuồng chó. Thành thật mà nói, đáng ra phải viết
tên chú chó mới phải chứ?
- Vậy tên chú chó là gì hả chị?
- Tên nó là Tobic. - Chị kể. - Nó bị vứt bỏ
ngay bãi sông, chị nhặt về rồi tự ý nuôi. Nó sống ở đây tầm ba năm thì phải. Mẹ
chị suốt ngày chì chiết. Nào là mắng nó hay sủa, rồi bảo chó gì mà ngu thế.
Như hồi tưởng những kí ức lúc bị mẹ mắng
nhiếc, Shinobu chau mày.
- Đúng là nó không khôn lắm, hễ được dắt đi
dạo là tìm cách chạy mất. Hồi tiểu học, có một lần chị đi dã ngoại về, nó đã chạy
mất thật.
- Sao chị lại đặt tên nó là Tobic?
Cái tên nghe khá lạ tai. Tôi không nghĩ chị
chọn bừa.
- Để xem... Hình như... À à, nhớ rồi nhớ rồi,
là thế này! - Khuôn mặt chị sáng bừng lên. - Chị lấy từ tên con chó xuất hiện
trong cuốn sách kia đấy! Chị kể với chú là truyện có con chó bị vứt bỏ khi lớn
lên, đúng không? Tên nó là Tobic đấy!
Đến lúc này, chúng tôi biết thêm tên một
nhân vật, hay chính xác hơn là động vật, xuất hiện trong sách. Cái tên không giống
tiếng Anh cho lắm, nên bối cảnh của câu chuyện có lẽ không phải là Anh hoặc Mỹ.
Tất nhiên, vẫn có khả năng chuyện xảy ra ở một vùng đất giả tưởng.
Bỗng dưng, Shioriko cúi gằm mặt, ấn nắm tay
lên miệng. Trông cô như vừa nhớ ra điều gì đó.
- Có chuyện gì thế?
- Tôi có cảm giác mình biết cái tên Tobic.
- Hả? Thật à? Cô nhớ ra rồi hả?
Shinobu nhanh chân lao đến. Bị nhìn chằm chằm
từ một khoảng cách sát rạt như thế, Shioriko khẽ co người lại.
- Dạ, dạ không... Em mới biết chừng đó
thôi... Nhưng...
- Nhưng sao? - Tôi thúc giục.
- Tôi nhớ rất dai thông tin sau khi đọc
sách. Do đó, chỉ cần biết tên một nhân vật, thường thì tôi cũng nhớ ra nhan đề
cuốn sách. Nhưng lần này lại không được như thế.
- Hay tại cô đang mệt?
Trước đây, có lần cô không tài nào nhớ ra
thông tin về một cuốn sách cũ vô cùng giá trị, chính vì lên cơn sốt cao. Tuy
nhiên, cô lắc đầu quầy quậy.
- Hôm nay tôi khỏe. Tôi chỉ thấy lấn cấn
sao ấy.
Đã đến giờ hẹn nên chúng tôi đi đến chỗ
hiên nhà. Đứng trước chuông cửa, Shinobu cứ lừng khừng mãi mà chẳng ấn chuông.
Dường như chị rất không muốn giáp mặt gia đình.
- Em nhấn chuông nhé?
Chị lắc đầu quầy quậy trước lời đề nghị của
tôi.
- Thôi, chị làm được, chị làm được.
Nói đoạn, chị hết hít vào rồi lại thở ra thật
mạnh. Có lẽ đã xác định tư tưởng, chị giơ ngón tay như lấy đà, đúng lúc ấy,
cánh cửa bật mở. Một ông già với vầng trán cao, hơi hói, ló mặt ra. Đuôi mắt cụp
xuống và khuôn mặt tròn giống Shinobu đến kinh ngạc.
- Mời vào!
Ông lầm bầm mà không buồn nhìn chúng tôi.
Giọng điệu không hoan nghênh cho lẳm. Thậm chí, trông ông như thể sẽ sập cửa lại
bất cứ lúc nào.
- Mẹ đâu ạ? - Shinobu hỏi.
- Trong phòng cuối tầng hai. Con lên đi.
Tôi và Shioriko chưa kịp mở miệng chào, ông
già đã quay phắt đi. Lúc chúng tôi bước vào nhà, bóng dáng ông đã mất tăm.
- Cha chị đấy ạ? - Shioriko hỏi.
- Đúng rồi, cha chị ít nói lắm, trái ngược
hoàn toàn với mẹ chị. Chắc cũng phải tầm chục năm nay, ông không nói chuyện trực
tiếp với chị. Từ xưa cũng vậy rồi. Có lẽ do tính cách hai cha con khác nhau xa
quá.
Cởi đôi giày thể thao đang mang, chị nói bằng
giọng bình thản. Dường như chị cũng bất hòa với cha nhưng theo một phương diện
khác với mẹ.
- Nào, mời cô chú vào! Tuy đây không còn là
nhà chị nữa. - Nói dứt lời, chị cười khoe hàm răng trắng.
Căn phòng cuối tầng hai ngày trước là phòng
của Shinobu. Nhìn vào qua khe hở của cánh cửa đang mở hé, sẽ trông thấy một chiếc
tủ, một chiếc bàn và một chiếc giường trắng tinh kê trên sàn trải chiếu tatami.
Chúng được thiết kế tinh xảo với nhiều đường
uốn lượn, không phù hợp lắm với một căn phòng kiểu Nhật. Tất cả được sắp xếp gọn
gàng như phòng khách sạn còn trống.
Người phụ nữ tóc bạc đang ngồi trên ghế đứng
dậy và tiến về phía chúng tôi. Bà có khuôn mặt tròn giống Shinobu, nhưng mắt to
và miệng lại rộng một cách thiếu cân đối, biểu cảm của bà rất rõ rệt, trông cứ
như diễn kịch. Lúc này, khóe môi bà nhếch lên nụ cười vẻ nhạo báng.
- Ối chà, hiếm hoi lắm mới đúng giờ giấc.
Thực sự hiếm lắm đấy!
Giọng hơi khàn, nhưng tròn vành rõ chữ. Có
cảm giác bà là một phụ nữ đáng gờm, thích áp đặt.
- Đây là những người bạn ở tiệm sách cũ cô
bảo đấy à? Khá trẻ đấy nhỉ... Chà, có khi thế lại hay, cô cũng có khác gì con
nít đâu.
Đột nhiên những lời giễu cợt tới tấp bay đến.
Bà độc mồm độc miệng hơn tôi tưởng tượng. Mặt Shinobu nhanh chóng đanh lại.
- Hai vị này là Shinokawa và Gora, làm việc
tại một tiệm sách cũ lâu đời ở Kita-Kamakura.
- Tận Kita-Kamakura? Sao nhọc công thế? -
Giọng điệu sắc lẻm vang vọng khắp phòng. Bà ngẩng đầu lên trần nhà như lấy làm
kinh ngạc. - Xin lỗi đã làm phiền các cháu. Con gái nhà tôi thực sự là đồ ngốc.
Tôi là Kawabata Mizue. Hân hạnh được gặp mặt.
Sau khi bình thản gọi con gái mình là đồ ngốc
xong, bà đột nhiên cúi đầu chào chúng tôi. Hai chúng tôi cũng vội vàng cúi đầu
chào lại. Có lẽ sửng sốt trước lối nói năng đốp chát của bà, Shioriko đảo mắt
liên tục.
- Hôm nọ con gọi điện thoại hỏi mẹ cuốn
sách.
Shinobu vào đề với khuôn mặt nhăn nhó. Chừng
như chị muốn giải quyết cho xong trước khi mất hết kiên nhẫn.
- À à, cô hỏi cuốn sách đọc lúc nhỏ còn
không chứ gì? - Kawabata Mizue lôi ra một thùng các tông to tướng từ gầm chiếc
giường trắng. - Trong số đồ đạc cô để lại, sách vở chỉ có ngần này thôi. Chậc,
nói vậy chứ toàn ba thứ vớ vẩn.
Bà hừ mũi cười nhạo. Càng lúc tôi càng cảm
thấy khó chịu. Chẳng lẽ lần nào mở miệng, bà cũng phải xỉa xói con gái mình mới
hài lòng sao?
- Em mở ra được không ạ?
Nghe tôi hỏi, Shinobu im lặng gật đầu. Quả
thật, trong thùng các tông xếp chật kín sách vở. Nhưng hầu hết là sách giáo
khoa đến tận cấp ba và vài cuốn shojo
manga cũ.
- Chẳng có cuốn truyện chữ nào cả. Con bé
này ngày xưa đã rất ghét sách rồi. Thỉnh thoảng tôi mua cho mà chẳng lần nào nó
buồn để mắt tới.
- Thế đống sách ấy... đâu rồi ạ? - Shioriko
khe khẽ hỏi, sau một lúc lâu lặng thinh, chừng như bị áp đảo bởi người phụ nữ
trước mặt.
- Tôi nhớ là đã đem bỏ cách đây khá lâu.
Truyện chữ bị tống sang kho từ trước khi cô Shinobu ra khỏi nhà cơ. Những thứ
khác thì còn có ích, chứ sách vở chẳng được tích sự gì cả. May ra cuốn các vị
tìm còn lẫn vào đống sách này thôi.
Vừa dỏng tai nghe lời bà nói, tôi vừa lấy
sách ra khỏi thùng để kiểm tra lại cho chắc. Quả đúng là không có cuốn truyện
thiếu nhi nào. Hết cách, tôi đành cất sách giáo khoa và shojo manga vào lại thùng, bỗng một tấm ảnh cũ rớt ra từ giữa cuốn
truyện tranh Asari cô bé tinh nghịch*
và Hot Road** rơi xuống chiếu. Tôi vô
thức nhặt tấm ảnh lên xem, rồi trố mắt.
*[Truyện tranh trẻ em của Muroyama Mayumi, xoay quanh cuộc
sống thường ngày của cô bé Hamano Asari]
**[Shojo manga của tác giả Tsugumi Taku. Nhân vật chính là
Kazuki, một cô bé không được mẹ yêu quý, cô phải lòng Haruyama, một thanh niên
ăn chơi lêu lổng]
Hình chụp một cô gái trong bộ đồ thủy thủ
và một phụ nữ trung niên mặc đồ vest xanh thẫm đang đứng cạnh trụ cổng nhà có gắn
biển đề “Kawabata”. Người phụ nữ trung niên giống y đúc Kawabata Mizue đang đứng
trước mắt tôi, nếu bỏ đi mái tóc bạc và xóa bớt nếp nhăn.
Vấn đề nằm ở cô nữ sinh. Cô có mái tóc xoăn
tít thò lò đã tẩy màu, hai tay thọc vào túi chiếc váy dài đến tận gót chân, gườm
gườm nhìn thẳng vào ống kính. Một “cô gái giang hồ”, thường chỉ xuất hiện trong
truyện tranh hay phim ảnh!
Ủa?
Cách trang điểm khác nhau nên tôi không để
ý, nhưng nhìn kĩ mới nhận ra khuôn mặt trong hình giống y như Sakaguchi
Shinobu, hay nói chính xác hơn, cô gái ấy chính là chị.
- Này, này Gora, đưa hình lại cho chị! -
Shinobu cuống cuồng giật lấy tấm ảnh, vò trong tay rồi nhét vào túi áo khoác. -
A ha ha, ghét ghê... Hai người xem như chưa thấy gì nhé!
Chị cười to như chữa ngượng. Có vẻ chị muốn
quên đi quá khứ ấy, nhưng mẹ chị không bỏ lỡ cơ hội này:
- Đây là tấm ảnh kỉ niệm chụp hôm cô vào cấp
ba nhỉ? Con gái tôi từ ngày lên trung học là giữ nguyên bộ dạng đấy. Đúng là ngốc
nhỉ!
Quay sang tôi và Shioriko, bà Kawabata vui
tươi tuồn ra một tràng như thể đang nói một câu chuyện đáng tự hào:
- Đêm nào cũng như đêm nào, nó cứ lang
thang quanh nhà ga Yokohama. Có phải năm lớp Mười không nhỉ? Nó mua bia ở máy
bán hàng tự động, rồi bị cảnh sát giữ lại.
- Đó là do mấy anh chị lớp trên bảo đi mua
về nên con đành vâng theo thôi, chứ có phải con mua vì thích đâu! Hồi đó con
cũng nói đi nói lại với mẹ rồi.
- Người ta sai đi mua mà cũng đi, thế nên mẹ
mới bảo cô ngốc! Nhưng dù thế nào chăng nữa, cô cũng thích rượu bia còn gì? Lần
trước, lúc mẹ gặp cô ở phố người Hoa, cô chả hứng lên mà uống rượu tì tì đấy
thôi!
- Con bỏ rượu lâu rồi! Lúc đó người gọi
chai rượu Thiệu Hưng ra là mẹ đấy chứ?
- Chẳng phải cô bỏ rượu chưa được hai tháng
sao? Lúc đó trông cô vui thế còn gì? Chả bù với chồng cô toàn mặt nhăn mày nhó
im thin thít suốt, trông chán chết đi được, thế mà đột nhiên mở miệng ra lại
nói toàn...
Bất thình lình, chị Shinobu đập tay đánh rầm
lên bức tường gần đó. Cả căn phòng bị tác động đến mức rung lên:
- Mẹ mắng chửi con thì không sao, chứ mẹ mà
nối xấu Masa là con ném mẹ ra khỏi cửa sổ đấy!
Kawabata Mizue nín thinh như bị áp đảo.
- Bác có nhớ gì về cuốn sách chị Shinobu
đang tìm kiếm không ạ?
Shioriko khe khẽ hỏi. Tôi thoáng liếc nhìn
khuôn mặt xoay nghiêng của cô. Có thể do tôi tưởng tượng, nhưng nét mặt cô đanh
lại, khác hẳn với biểu cảm từ nãy đến giờ.
- Trong truyện có một con chó tên là Tobic,
cháu nghĩ truyện xuất hiện ở nhà mình một thời gian trước khi mọi người nuôi
chó.
- A à, con chó ngốc nghếch đó. - Kawabata
Mizue nói như nhổ toẹt ra. - Cái tên Tobic được lấy ra từ cuốn sách nhỉ? Lúc ấy
tôi đã nghĩ là tên gì mà khó nhớ... Đúng thật, để tôi xem nào...
Bầu không khí lặng đi. Phòng không lắp máy
sưởi, mọi người đều thở ra hơi trắng. Mẹ chị Shinobu chậm rãi nhìn quanh căn
phòng như tìm kiếm manh mối, một lúc sau, bà lắc đầu:
- Quả nhiên, chuyện này tôi không biết.
- Bác trai cũng không biết ạ?
- Lúc nãy tôi có hỏi thử rồi, nhưng ông ấy
bảo không rõ. Khoảng thời gian đó ông nhà tôi bận lắm, hiếm khi có mặt ở nhà,
chẳng biết con mình đọc cuốn sách gì đâu!
- Vậy ạ...
Shioriko thất vọng nói. Chúng tôi đã đến tận
đây nhưng chỉ hoài công vô ích. Dường như người chuyên tháo gỡ bí ẩn về sách
như cô lần này cũng không giúp được gì. Ngay cả tên sách còn chẳng ai biết.
- Xin lỗi chị! Có lẽ không thể tìm ra ngay
lập tức được ạ. Tuy vậy, bọn em sẽ cố gắng.
Dứt lời, cô cúi đầu. Shinobu vỗ nhẹ lên hai
má Shioriko và cười tươi, để lộ hàm răng trắng.
- Thôi nào, chủ tiệm ơi, đáng ra chị phải
xin lỗi cô mới phải. Cảm ơn mấy đứa đã giúp chị. Chị cũng sẽ thong thả tìm lại
lần nữa. Còn nhiều thời gian mà.
- Chậc, tìm cuốn sách cả mấy chục năm trước
mà chẳng có chút manh mối gì, đúng là chuyện vô vọng mà. - Kawabata Mizue nói
ra vẻ đắc thắng. - Nếu thực sự quý nó, đáng ra cô phải luôn giữ nó bên cạnh mới
đúng. Cô thôi cái trò lôi người khác vào những chuyện vớ vẩn kiểu này đi! Vậy
nên mới bảo, từ ngày xưa cô đã là đồ ngốc rồi!
Bà còn đặc biệt nhấn mạnh từ “đồ ngốc”.
Không khí trong phòng lại càng lạnh lẽo hơn. Cảm giác có ánh nhìn, tôi ngó
quanh thì trông thấy cha của Shinobu đang đứng ngoài hành lang. Ông nhìn chúng
tôi bằng đôi mắt ủ rũ, với tình trạng này, có lẽ ông không buồn bước vào can
ngăn hai người kia. Ngoài tôi ra, không ai để ý sự hiện diện của ông.
- Con về đây. Đằng nào cũng xong việc rồi.
Sakaguchi Shinobu thở dài thườn thượt và lẩm
bẩm. Chị nắm chặt tay, nhưng chưa đến nỗi mất bình tĩnh. Tôi cũng đậy thùng các
tông rồi đứng dậy. Thật tình là một ngôi nhà khiến người ta chẳng muốn ở lại
lâu.
- Ối chà, thế cơ đấy! Cho mẹ gửi lời hỏi
thăm đến ông chồng đáng sợ của cô nhé!
Thái dương Shinobu nổi rõ mạch máu to tướng.
Chị hằm hè quay phắt lại như thể sắp khạc
ra lửa, bỗng nhiên...
- Bác Kawabata! - Shioriko đột ngột kêu
lên. - Đây không phải việc vớ vẩn đâu ạ!
- Hả?
- Mong muốn tìm lại cuốn sách từng bị mất
thì chẳng có gì vớ vẩn cả. Bác rút lại câu nói đó đi ạ!
Đến đây thì tôi dám chắc cô đang giận dữ với
người phụ nữ mang tên Kawabata Mizue này.
- Cháu đang nói gì thể?
Mẹ Shinobu cười bối rối. Về phần mình, tôi
hiểu Shioriko nổi nóng vì điều gì. Bản thân cô gái này cũng có một cuốn sách mà
cô đang bí mật tìm kiếm. Cuốn Nhật ký
Cra-cra mà mẹ cô để lại.
- Sao bác vẫn giữ chuồng chó đến tận bây giờ
ạ? - Shioriko tiếp tục hỏi dồn. Cũng như mọi khi, công tắc đã bật rồi đây.
Nhưng lần này, tôi không hiểu ý nghĩa câu hỏi. Chuồng chó thì liên quan gì? - Tobic
mất rồi, hai bác đâu còn sử dụng chuồng chó đúng không? Hay cháu nói sai ạ?
- Nói đúng, nhưng thế thì sao?
- Dù bao năm đã trôi qua từ khi Tobic bỏ
đi, chuồng vẫn được giữ gìn sạch sẽ. Nghĩa là để nó quay về lúc nào cũng được.
Thật ra hai bác cũng mong muốn một ngày nào đó Tobic trở về đúng không?
Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt
Kawabata Mizue. Bà nhíu mày lại như đang đau ở đâu đó:
- Tôi không mong muốn nó trở về gì hết. Chỉ
là chưa đến thời điểm muốn vứt đi thôi. Ai mà chẳng có lúc như vậy?
- Thứ bác không muốn vứt đi chỉ có chuồng
chó thôi sao?
Biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên tắt ngấm,
trong một khoảnh khắc, ánh mắt bà nhìn sang con gái mình.
- Mọi người ra khỏi ngôi nhà này đi! Đi
ngay cho tôi! - Giọng bà khàn khàn như thể cố gắng lắm mới nói được.
5
Sau khi đưa Sakaguchi Shinobu đến nhà ga
Zushi, tôi và Shioriko quay trở lại Biblia. Đã gần xế chiều, nhưng đậu xe vào
bãi đỗ xong, tôi vẫn lên nhà chính theo lời mời của cô. Tôi biết cô có chuyện
muốn bàn.
Âm báo tàu tới khẽ vọng lại.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau qua chiếc
bàn tròn thấp trong phòng khách nhà Shinokawa. Đó là một căn phòng kiểu Nhật
truyền thống có hốc tường trang trí và hiên nhà, chiếc ti vi tinh thể lỏng to
tướng và dàn DVD mới mua năm ngoái trông nổi bật một cách kì lạ.
Dù đang ở nhà chính, tôi cũng không căng thẳng
mấy. Có hồi tôi cố gắng không đặt chân vào đây, nhưng dạo này tôi thôi giữ ý tứ
rồi. Vì tần suất tôi được mời trà chiều hoặc đãi bữa tối ở nhà Shinokawa đã
tăng lên.
- Tôi không định nói năng như vậy. - Giọng
Shioriko chùng xuống. Từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà Kawabata, cô cứ dằn vặt mãi về
lời lẽ của mình. - Tôi đổ thêm dầu vào lửa rồi. Anh Sakaguchi đặc biệt nhờ cậy
chúng ta để ý bầu không khí giữa Shinobu và mẹ chị ấy, vậy mà...
- Như vậy là tốt lắm rồi. Hai người họ cãi
nhau là không tránh được.
Rốt cuộc, việc tìm kiếm cuốn sách kết thúc
thất bại, nhưng Shinobu vẫn giữ điềm tĩnh suốt đoạn đường về, thậm chí không
phàn nàn lời nào về mẹ.
Giống như chiếc chuồng chó, đồ đạc trong
phòng riêng của Shinobu đều được giữ gìn cẩn thận. Dù toàn là “đồ vớ vẩn” đi
chăng nữa, cũng không bị vứt đi. Chỉ có sách là bị đem bỏ, vì vốn chúng đã bị xếp
xó từ trước khi cô con gái ra ở riêng.
Tuy không đến mức mong con gái mình trở về,
cha mẹ chị vẫn không nỡ bỏ đi đồ đạc của con. Phải chăng dự định nếu một ngày
con gái quay về, họ có thể chào đón chị.
Có lẽ khi tận mắt trông thấy mẹ mình mềm
lòng, Shinobu cũng nhận ra điều ấy.
- Giống y như lời anh Sakaguchi đã nói.
Sakaguchi cho rằng tận trong thâm tâm, vợ
mình và cha mẹ vợ đều muốn có cơ hội để hòa giải.
- Tôi cho rằng anh Sakaguchi nói đúng về phần
bác Kawabata Mizue. Còn Shinobu thì...
Bỗng Shioriko im bặt, cô liếc nhìn cánh cửa
kéo thông với bếp ăn.
- Có chuyện gì thế?
Cô đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho tôi im lặng.
Vẫn trong tư thế ngồi nghiêng với chân phải duỗi thẳng, cô di chuyển đến trước
cửa kéo, đặt ngón tay lên tay nắm rồi bất thình lình mở toang cửa.
Shinokawa Ayaka trong bộ áo khoác đồng phục
đang đứng đó, ghé tai nghe hai người chúng tôi nói chuyện. Nhìn kiểu nào cũng
thấy rõ cô nhóc đang nghe trộm.
- Trời ơi!
Cô bé giật mình nhảy dựng lên trước tiếng cửa
kéo, ly sữa cầm trên tay như sắp sánh ra ngoài. Trông bộ dạng thì có vẻ cô nhóc
mới đi học về, cặp sách còn khoác trên vai.
- Aya về rồi à? - Shioriko hỏi với giọng lạnh
băng.
- Dạ? Vâng, em mới về.
- Uống sữa thì nên bỏ cặp xuống chứ!
Hiếm khi Shioriko cư xử ra dáng người giám
hộ. Ayaka ngượng nghịu sải bước qua ngưỡng cửa, để cặp xuống chiếu. Tôi cũng xếp
chân ngồi ngay ngắn. Mặt cô bé nghiêm túc nhưng vẫn không quên uống một ngụm sữa.
- Aya này, nghe trộm là không được đâu!
- Ừm... Xin lỗi chị, hôm nay câu lạc bộ
xong sớm nên em về nhà, vừa lúc mở tủ lạnh lấy sữa uống thì nghe thấy giọng hai
người. Ấy, thật ra em chưa nghe được bao nhiêu cả!
- Em nghe từ đoạn nào?
Tôi hỏi. Ayaka lại uống một ngụm sữa.
- Từ khúc chồng chị Shinobu nhờ vả, nhưng
chị Shinobu và mẹ chị ấy lại cãi nhau. Lời chồng chị Shinobu nói có phần đúng
các thứ. Em chỉ nghe đến đó thôi.
Gần như toàn bộ cuộc nói chuyện rồi còn gì.
Nhưng đằng nào cũng tại chúng tôi không để ý.
- Em sẽ không kể với ai cả, nên không sao
đâu! Thật đấy! Nhìn vậy chứ dạo này em kín miệng lắm.
Cái từ “dạo này” ngược lại còn đáng lo ngại
hơn. Tôi từng nghe Shioriko nói em gái cô thuộc “kiểu người không che giấu được
chuyện gì”. Quả thật, trông cô bé không có vẻ giữ mồm giữ miệng cho lắm.
- Thôi được, em đừng nói với ai nghe chưa.
- Ừm. Em biết rồi. Xin lỗi chị.
Ayaka vừa cúi mái đầu buộc tóc đuôi ngựa đứng
dậy, lùi ra sau và đóng cửa lại. Chúng tôi đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần.
- Chúng ta tiếp tục câu chuyện nào.
Vẫn tư thế chân phải duỗi sang ngang,
Shioriko tiến lại gần trước mắt tôi. Ở khoảng cách đầu gối chạm vào nhau, cô
ngước mắt nhìn tôi qua gọng kính. Cô vẫn không mấy quan tâm son phấn như mọi
khi. Ban nãy tôi không để ý, nhưng lúc này, tôi bỗng cảm thấy mùi tóc và mùi da
cô thật tươi mới. Tôi nghĩ có lẽ đây không phải mùi nước hoa.
- Cô, cô sao vậy?
- Em gái tôi mà nghe thấy nữa thì đáng lo lắm.
Cô thì thầm khe khẽ như đang chia sẻ bí mật.
Đúng là thế thật, nhưng tôi cũng sẽ đáng lo lắm.
- Tuy không liên quan đến manh mối để tìm
cuốn sách, nhưng nhà bác Kawabata có một số thứ khiến tôi để tâm.
- Sao cơ?
- Chị Shinobu đã bảo “Còn nhiều thời gian
mà” đấy thôi, anh không nhớ à?
- Tôi nhớ, nhưng... - Nói thật, tôi không để
tâm nhiều đến câu nói ấy. - Có nghĩa là không cần tìm ra cuốn sách ngay lập tức
thôi mà?
- Tức là có thời hạn khác, đúng không?
- À, vậy sao?
Ngẫm lại mới thấy đúng. Trước giờ chị ấy
không hề nhắc đến thời hạn mà chỉ bảo là vì quá quan tâm nên mới đang tìm kiếm.
- Nghĩa là thế nào đây?
- Tôi nghĩ ra được vài lý do. Nhưng hiện tại,
tất cả còn mơ hồ lắm.
Cô hướng ánh nhìn xuống ngực tôi. Đuôi tóc
chạm vào đầu gối tôi. Kiểu này chắc chết, tôi nhủ thầm trong bụng. Tuy vậy, tôi
vẫn cố gắng làm chủ bản thân mình. Mặc cô cúi đầu, tôi đánh mắt sang chỗ khác,
lúc ấy, cặp sách Ayaka để quên lọt vào tầm mắt tôi. Đồ trang trí treo lủng lẳng
trên quai xách, trong đó có móc chìa khóa hình khỉ với đôi tai to tướng. À
không, có lẽ không phải khi mà là gấu con.
Đây là con thú được vẽ trên ví đựng thẻ mà
Kosuga Nao mang theo dạo trước. Tôi không nhớ tên nhưng nó khá thịnh hành trong
khoảng thời gian gần đây.
- Có chuyện gì vậy? - Để ý thấy ánh mắt
tôi, Shioriko cũng quay sang hướng cặp sách.
- Không... À, con thú giống khỉ treo trên
túi tên là gì ấy nhỉ?
Có lẽ do đang dao động, tôi nghĩ sao nói vậy.
Shioriko đưa tay nâng kính, nheo mắt nhìn chiếc cặp.
- À, ý anh là con thú màu nâu? Tôi nhớ nó
xuất hiện trong DVD em gái tôi xem hồi Tết thì phải. Để coi.
Cô vắt óc nhưng không nhớ ra. Trông cô phản
ứng thế này thật mới mẻ. Nghĩ kĩ mới thấy, những kiến thức của cô chủ yếu đều
liên quan đến sách. Có lẽ nếu không phải chủ đề này, trí nhớ phi thường của cô
không được phát huy thì phải.
Bỗng cửa kéo mở ra, một lần nữa, Shinokawa
Ayaka xuất hiện. Cô bé đã thay đồng phục sang đồ thể thao.
- Xin lỗi, xin lỗi, em quên cặp... Á, xin lỗi
hai người! - Để ý thấy chúng tôi đang ngồi đối diện, gối chạm gối, cô bé ra vẻ
quay mặt đi, mắt nhắm lại. Thật tình, hai đứa tôi có làm gì đến mức không được
để người khác thấy đâu.
- Em không làm phiền nữa, anh chị yên tâm.
Hai người cứ thong thả nhé.
Để lại câu nói với giọng điệu y như nhân
viên khách sạn, cô bé ôm cặp đi và định đóng cửa.
- Aya, khoan đã!
Cô chị gái gọi lại. Cánh cửa đã đóng gần hết
liền hé ra chừng một nửa.
- Con vật màu nâu trông giống khỉ trên cặp
em tên là gì vậy?
Ayaka nhìn xuống cặp, nhấc con thứ lên.
Trên càng chiếc móc chìa khóa ấy còn đính hình nộm một con chó nhỏ. Có vẻ là một
bộ.
- Chị hỏi nó hả? Tên nó là Cheburashka,
nhân vật chính trong hoạt hình của Nga hay gì đó.
Cheburashka. Nói mới nhớ, hình như tôi từng
nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
- Em mượn DVD của Nao đó. Phim xưa như trái
đất rồi nhưng hay lắm. Dễ thương nhưng vẫn tạo cảm giác u buồn thế nào ấy. Tác
phẩm mới đang được công chiếu đấy. Em với Nao mới đi xem hôm nọ.
Cuối cùng tôi đã hiểu, lần trước, Kosuga
Nao mang theo chiếc ví đựng thẻ hình Cheburashka vì cô bé thích nhân vật đó.
Lúc ấy hai đứa đang chuẩn bị đi xem tác phẩm mới về Cheburashka.
- Tác phẩm mới cũng hay lắm. Em mua móc
chìa khóa này hôm đi xem phim đó. Con chó cũng đáng yêu... - Ayaka đưa ngón tay
vuốt ve con chó treo lủng lẳng cạnh Cheburashka. - Nhóc này tên là Tobic, bạn của
Cheburashka...
- Tobic? - Tôi và Shioriko đồng thanh kêu
lên.
- Vâng, đúng rồi. Có gì mà anh chị ngạc
nhiên vậy?
- Nó bị chủ vứt bỏ phải không? - Shioriko
hòi.
- Hả? Chuyện thế nào nhỉ... Tobic đứng khóc
ở vệ đường. Sau đó, nó gặp nhóm của Cheburashka, và làm bạn với sư tử.
Nghe câu trả lời lộn xộn của cô bé, hai
chúng tôi nhìn nhau, chó kết bạn với sư tử. Nhân vật chính là một con thú khác.
Tất cả đều ăn khớp với câu chuyện của Sakaguchi Shinobu. Có lẽ cuốn sách chị đọc
là nguyên tác của bộ phim, hoặc là tác phẩm chuyển thể từ phim hoạt hình này.
Trí nhớ của Shioriko mơ hồ chính là bởi vụ việc lần này liên quan đến phim ảnh
chứ không phải sách.
Việc còn lại là tìm hiểu cho ra cuốn sách
Shinobu đang tìm kiếm.
- Cô sao vậy?
Bí ẩn về cuốn sách đã được tháo gỡ, tại sao
trông cô không tươi tỉnh.
- Không, chuyện cuốn sách tuy đã sáng tỏ,
nhưng chưa hết...
Cô không định giải thích gì thêm. Xem chừng
vẫn còn điều bí ẩn.
6
Gần một tuần sau, chúng tôi gặp vợ chồng
Sakaguchi.
Shioriko xác định được ngay lập tức cuốn
sách Sakaguchi Shinobu đang tìm, nhưng để kiếm được sách và đặt mua thì mất một
khoảng thời gian. Quyển sách không có trên trang đặt hàng trực tuyến của các tiệm
sách cũ hay đấu giá qua mạng. Chúng tôi phải hỏi các tiệm sách cũ chuyên bán
truyện thiếu nhi, cuối cùng mới tìm ra.
- Cơ bản thì sách cho thiếu nhi khó bán
trong chợ sách cũ lắm. - Shioriko nói. - Người đọc là trẻ con nên rất ít cuốn
còn trong tình trạng bảo quản tốt. Cũng có nhiều cuốn bị bỏ đi.
Cơ bản là chẳng mấy tiệm sách cũ bán sách
thiếu nhi, nên dù biết tên sách cũng khó tìm ra. Lần này chúng tôi đã gặp may.
Trong lúc đợi cuốn sách đưa tới, tôi mượn
DVD Cheburashka ở cửa hàng cho thuê băng đĩa về xem. Cầm trong tay vỏ đĩa in
hình nhân vật hoạt hình giống y như thú nhồi bông, tôi xấu hổ ra quầy tính tiền,
nhưng dù thế nào tôi vẫn rất tò mò về nội dung.
Ở nhà còn bị mẹ mắng, “Lớn rồi mà đi thuê DVD phim hoạt hình”. Nhưng không biết từ khi
nào, mẹ cũng im lặng xem cùng.
DVD bao gồm bốn câu chuyện, nhưng cuốn sách
nguyên tác mà Sakaguchi Shinobu đang tìm kiếm có vẻ là truyện thứ nhất.
Bối cảnh có lẽ là ở một thành phố của Nga,
câu chuyện bắt đầu bằng cảnh có một con thú không rõ giống loài lẫn trong đống
hàng hóa từ châu Phi chuyển sang. Nếu bị bắt ngồi xuống, y như rằng nó sẽ ngã,
nên mới được đặt tên Cheburashka, nghĩa là “ngã lăn quay”.
Không ai chịu nuôi nên Cheburashka đành sống
trong bốt điện thoại, một thời gian sau, nó làm thân với Gena, cá sấu cô độc
đang tuyển bạn. Những con thú cô đơn khác như chó Tobic và sư tử cũng tụ họp lại
để tham gia vào cuộc tuyển mộ.
Và ở đó, cả bọn quyết định sẽ xây dựng một “Ngôi
nhà bạn bè” để những ai cô đơn có thể quây quần.
Tuy bị cụ bà Shapoklyak tinh quái cản trở,
chúng vẫn không nản lòng và chung sức xây nhà, nhưng đến khi ngôi nhà hoàn
thành, cả đám đã trở nên thân thiết thành ra “Ngôi nhà bạn bè” không còn cần
thiết nữa.
Kết cục là ngôi nhà xây xong được đem quyên
góp làm nhà trẻ, bọn thú làm hòa với bà cụ Shapoklyak, câu chuyện thứ nhất kết
thúc ở đây.
Tôi nghĩ các nhân vật đều rất đáng yêu, nội
dung phim thú vị chẳng kém, nhưng một điều tôi băn khoăn là những việc làm của
Cheburashka và các bạn đều không được đáp lại. Tất cả đều cư xử rất vui vẻ,
nhưng tôi vẫn cảm thấy mơ hồ một cái bóng đang bao phủ.
Vợ chồng Sakaguchi đến Biblia sau giờ đóng
cửa. Chúng tôi tính toán xong doanh thu trong ngày, cũng là lúc Sakaguchi
Shinobu và người chồng đang đặt tay lên vai chị bước vào.
- Chào chủ tiệm, chào Gora...
Sau khi chào chúng tôi với gương mặt tươi
cười như mọi khi, Shinobu mới để ý có một vị khách đã đến từ trước. Một người
đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt tròn đang đứng tựa vào tủ kính.
- Cha.
Chị nói mà như nghẹn trong cổ họng. Đó là
Kawabata, cha của Shinobu.
- Sao cha lại ở đây?
- Cha muốn biết cuốn sách con đang tìm là
gì thôi.
Ông ngập ngừng trả lời. Có lẽ không phải
ông kém thân thiện mà là vụng về trong cách ăn nói. Vài hôm trước, lúc điện thoại
đến tiệm sách chúng tôi cũng vậy, ông nói đi nói lại rằng muốn biết tên cuốn
sách con gái mình đang tìm. Khi chúng tôi báo đã quyết định nhập cuốn sách và
đang dự định hẹn gặp để trao cho Shinobu, ông đề nghị muốn được có mặt vào hôm ấy.
Có lẽ ông mong muốn gặp con gái, nhưng từ đầu chí cuối, ông chỉ nhắc tới chuyện
cuốn sách.
- Sao chị không nghe chuyện này vậy?
Shinobu lừ mắt nhìn tôi và Shioriko với vẻ
bực bội.
Mối quan hệ của chị và cha không hề hòa thuận.
Chị từng kể, từ xưa đến nay chưa lần nào hai người có một cuộc nói chuyện đúng
nghĩa.
- Anh nhận được liên lạc của chú Gora nhưng
quên nói với em. Anh xin lỗi.
Sakaguchi từ tốn xin lỗi. Tôi thì không cho
rằng anh quên. Shinobu cũng dừng chuyện về cha ở đó, quay sang Shioriko.
- Thế em thực sự đã tìm ra cuốn sách chị từng
đọc rồi à?
- Vâng. Em nghĩ không có gì nhầm lẫn đâu.
Như em đã nói trên điện thoại, đó là nguyên tác của bộ phim hoạt hình sử dụng
con rối mang tên Cheburashka.
- À, đúng rồi. Nghe chủ tiệm nói xong, anh
chị đã mượn đĩa về xem. Dễ thương khủng khiếp! Mấy đứa nhìn này!
Chị lôi điện thoại từ trong túi áo khoác và
đặt lên quầy. Móc điện thoại gắn hình Cheburashka đang ôm một quả cam.
- Chị mới mua đó. Xinh không nào!
- Dạ...
Shioriko mỉm cười lơ đãng. Chắc cô không có
hứng thú với những thứ nho nhỏ xinh xinh này. Shinobu khẽ chọc ngón tay vào cái
tai to bè của con rối.
- Nhưng cái này khác hẳn Cheburashka mà chị
nhớ. Chị nghĩ chắc là có nhầm lẫn gì rồi.
Tôi cũng thắc mắc điều đó. Bức tranh chồn
màu đen Shinobu vẽ cho tôi xem chẳng giống con rối này chút nào. Dù có nhầm lẫn
thì cũng hơi quá.
- Không, không nhầm lẫn gì đâu ạ. Bức tranh
chị Shinobu vẽ nắm bắt rất đúng các đặc điểm của nhân vật.
- Hả, nhưng mà...
- Chị hãy nhìn vào đây.
Shioriko lấy một cuốn sách từ dưới quầy, Cheburashka và những người bạn của
Uspensky, do Shindokusho xuất bản, người dịch Ijuin Toshitaka. Ở giữa trang bìa
màu xanh vẽ hình một chú hươu cao cổ đang đứng, miệng ngậm một thứ giống như tấm
bảng, tên sách viết ở đây. Xung quanh nó là các loài động vật to khác như khỉ,
cá sấu, con chồn màu đen.
- A, chính nó! Đúng cuốn sách đó rồi. Con
thú chị vẽ đây này!
Shinobu chỉ thẳng vào con vật đen thui.
Riêng phần mặt trông giống gấu con, nhưng chiếc đuôi dài lại đúng là con chồn,
trông giống y như bức tranh của Shinobu.
- Đây là Cheburashka sao?
Shioriko gật đầu trước câu hỏi của tôi. Tuy
nó là sinh vật lạ nhưng như vậy vẫn khác nhau xa quá. Nếu so sánh hai bên, có lẽ
chẳng ai nghĩ đây là cùng một nhân vật.
- Sao chúng khác nhau quá vậy?
- Tôi đã tìm hiểu rất nhiều...
Shioriko mào đầu và đi vào câu chuyện. Tôi
cùng vợ chồng Sakaguchi tập trung lại xung quanh quầy.
- Vào năm 1966, tác giả truyện thiếu nhi
Eduard Uspensky đã sáng tác Cheburashka
và những người bạn. Nếu dịch đúng từ tên gốc thì nhan đề là Cá sấu Gena và những người bạn*. Khi
truyện này xuất bản thiết kế của nhân vật Cheburashka chưa được quy định. Nửa
sau những năm 1960, hình minh họa của cuốn sách là do Alfeevskii vẽ.
*[Tên tạm dịch từ Krokodil Gena i ego druz’ia. Truyện này
ngày xưa cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam qua ấn bản của Nhà xuất bản Cầu Vồng, dĩ
nhiên nhân vật được người Việt biết đến nhiều hơn cả là cá sấu Gena]
- Vậy thiết kế của nhân vật được quyết định
khi nào?
- Sau năm 1969, khi bản hoạt hình của truyện
đầu tiên ra mắt. Lúc đó, Roman Kachanov trong vai trò đạo diễn và Leonid
Shvartsman là biên tập viên mỹ thuật, hai người đã thảo luận với nhau và thống
nhất ý kiến.
Hóa ra là vậy. Bộ phim là nhân tố quyết định
tạo hình cho nhân vật này. Tuy vậy, tôi cảm thấy hình ảnh Cheburashka minh họa
trong cuốn sách cũng rất thú vị.
- Hừm, năm 1969 sao, lúc ấy chị còn chưa được
sinh ra nữa. Cuốn sách này có từ trước đó cơ à? - Shinobu hỏi.
- Không. Bản tiếng Nhật được xuất bản vào
năm 1976.
- Lúc ấy, người ta đã làm phim hoạt hình rồi
nhỉ?
- Câu chuyện thứ hai của Cheburashka cũng
đã được chuyển thể hoạt hình. Tuy nhiên, người ta hầu như không trình chiếu phần
hoạt hình sử dụng con rối của Liên Xô cũ, nên ở Nhật Bản, chẳng ai biết đến tác
phẩm ấy. Em nghĩ rằng người ta không có lý do để sử dụng thiết kế của bản điện ảnh.
Tóm lại, bản dịch tiếng Nhật không liên
quan lắm đến bản điện ảnh, nó được xuất bản dưới tư cách tác phẩm của nhà văn
truyện thiếu nhi Uspensky.
- Cuốn sách này hiện đã tuyệt bản, nhưng
vào năm 2001, nhà xuất bản từng in quyển sách này đã cho ra mắt ấn bản mới.
Trên bìa vẽ Cheburashka với thiết kế giống trong bản điện ảnh, còn tranh minh họa
bên trong thì giống với cuốn sách này.
- Tức là bây giờ, chúng ta vẫn mua được nó ở
tiệm sách phải không?
Shioriko gật đầu.
- Thì ra là vậy.
Sakaguchi Shinobu cầm Cheburashka và những người bạn trong tay rồi bắt đầu lật ra xem
qua.
- Nhớ quá đi! Nội dung cuốn sách cũng hơi khác
với hoạt hình nữa. Có đoạn tê giác trốn ra khỏi sở thú và chạy lòng vòng trong
khu phố, đây này đây này.
Shinobu đưa mặt lại gần trang giấy vừa lật
ra, cười vang sung sướng. Có thể thuở bé, chị cũng từng đọc cuốn sách với bộ dạng
như thế.
- Bác Kawabata.
Bỗng Shioriko cất lời với cha của Shinobu.
Ông lủi thủi đứng ở một góc, giữ khoảng cách với chúng tôi.
- Nếu được, mong bác xem qua.
Kawabata có phần bối rối nhưng vẫn rút cặp
kính lão từ trong túi ra. Shinobu trao cuốn sách cho cha mà không nói gì. Trong
một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy loạt soạt vang lên.
- Ngôi nhà hòa thuận hóa ra là đây sao?
- Cha nói gì thế?
- Con viết trên chuồng chó cái tên “ngôi
nhà hòa thuận” đấy thôi. - Nói đoạn, ông chìa cho con gái xem trang sách mình
đang giở ra.
Ngôi
nhà hòa thuận đã được mở cửa.
Những
ai muốn có thêm bạn bè hãy đến đây.
Tôi nhớ lại chuồng chó ở gia đình Kawabata.
Có lẽ nó được lấy từ “Ngôi nhà bạn bè” xuất hiện trong bộ phim. Đó là căn nhà
nơi những ai cô đơn tụ họp lại. Mọi người chung tay góp sức cùng xây nên ngôi
nhà tuyệt vời, nhưng cuối cùng lại không được sử dụng. Tên của chuồng chó được
lấy từ câu chuyện trên, giống như cái tên Tobic.
- Đúng rồi, con lấy từ cuốn sách này ra. -
Giọng Shinobu trở nên vui tươi lạ kì. - Lần đầu tiên cha hỏi con chuyện này đấy.
Mà trước giờ cha mẹ hầu như có bao giờ hỏi han con việc gì đâu. Cha thì chẳng
nói chuyện với con, còn mẹ thì toàn mắng nhiếc. Con đang suy nghĩ gì, ở nhà làm
gì có ai biết đâu.
Tôi nín thở. Nhặt con chó bị bỏ rơi về,
nuôi ở “Ngôi nhà hòa thuận” là nơi tụ họp của những người cô đơn. Tôi rùng mình
khi hiểu thấu cảm xúc của Shinobu khi ấy.
- Con mong có được một “ngôi nhà hòa thuận”
của riêng mình. Vậy nên vừa tốt nghiệp cấp ba, con quyết định ra ở riêng. Con
căm ghét cái nhà ấy đến buồn nôn.
- Shinobu...?
Sakaguchi khẽ lên tiếng. Khuôn mặt vợ anh
tái mét. Có lẽ chị đang khó chịu, giống như lúc phải đi đến nhà Kawabata.
- Em không sao. Không phải em đang tức giận
đâu. Mẹ có nói gì em cũng chẳng để tâm. Con Tobic cũng do em tự ý nhặt về, dù
ba mẹ cấm nhưng em vẫn nuôi mà. Em gây ra bao chuyện phiền phức, em nghĩ mình
đúng là đồ ngốc.
- Ngày xưa anh đã nói với em rồi. -
Sakaguchi nói một cách khó nhọc. - Em không hề ngốc nghếch. Anh đảm bảo.
- Cảm ơn anh.
Shinobu mỉm cười. Kawabata yên lặng gỡ kính
lão, gấp sách lại và trao trả cho con gái. Ánh mắt ông trống rỗng, xa xăm nhìn
vào vô định.
- Con nói đúng, cha... không hiểu con.
- Đúng vậy. Vì trước giờ có mấy khi mình
trò chuyện đâu. Chậc, một phần cũng do cha hiếm khi ở nhà, công việc lại bận rộn
mà.
- Không phải. - ông Kawabata phủ nhận. - Là
do... cha đã tránh mặt con. Vì cha sợ.
- Sao cơ? - Shinobu tròn mắt.
- Cả tính cách lẫn giá trị quan của cha và
mẹ đều khác con. Nhất là từ khi con lên trung học, cha càng không biết nên cư xử
với con ra sao cho phải. Mẹ cũng chẳng khá hơn. Ngoài mắng mỏ, mẹ không tìm được
cách giao lưu nào phù hợp hơn với con. Đến tận bây giờ vẫn vậy.
Tôi sững sờ trước lời bộc bạch không hề giấu
giếm, Shinobu nhăn mặt, quay sang hướng khác.
- Không lý nào mẹ lại có những suy nghĩ mềm
lòng như vậy. Lần nào gặp mặt con, mẹ cũng chỉ nói con là đồ ngốc.
- Chị Shinobu! - Shioriko khẽ lên tiếng. - Chị
nhớ lại chuyện chuồng chó đi.
Shinobu im bặt. Kawabata Mizue đã không
đành lòng ném bỏ chuồng chó. Không chỉ chuồng chó mà bà còn giữ lại tất cả những
đồ đạc của cô con gái đã ra riêng.
- Lần tới cha muốn con gặp mẹ.
Cuối cùng, Kawabata nhìn vào mắt con gái và
nói.
Ông đang căng thẳng hay sao mà vầng trán rộng
lấm tấm mồ hôi. Dù vậy, Shinobu vẫn không chịu gật đầu.
- Con vẫn không quên được những lời mẹ nói
về Masa. Chừng nào mẹ chưa xin lỗi, chừng ấy con chưa muốn gặp.
- Shinobu, anh nghĩ em nên gặp mẹ. - Giọng
trầm trầm của Sakaguchi vang vọng trong cửa tiệm. - Cũng chỉ tại anh lựa chọn
thời gian và địa điểm không thích hợp. Dĩ nhiên mẹ sẽ cảm thấy bất an.
Trong đầu tôi hiện lên câu nói của Kawabata
Mizue, “Cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến ông
chồng đáng sợ”. Phải chăng đó không phải lời mỉa mai, hoặc cho dù chứa đựng
sự mỉa mai, bà cũng đang nói thật lòng mình?
- Đã lần nào mẹ kể với con về lúc Tobic bị
mất chưa?
Kawabata đột ngột thay đổi chủ đề. Trong một
thoáng, Shinobu tỏ vẻ bối rối.
- Con nghe mẹ bảo lúc con đi tham quan với
trường, nhà mình sửa cổng, Tobic luồn qua khe hở chạy mất. Mẹ còn nói nó là con
chó ngu nên không biết nhà mình ở đâu mà về. Có gì sai không cha?
- Không, đúng là vậy. Nhưng điều cha muốn
nói ở đây là, mẹ con đã đi tìm Tobic mãi.
- Hả?
- Mẹ bảo sẽ tìm ra con chó trước khi con về,
thậm chí còn xin nghỉ làm. Rốt cuộc không tìm ra, nhưng sau đó, vào ngày nghỉ,
mẹ vẫn bí mật đi tìm Tobic một mình. Người dọn dẹp chuồng chó suốt mấy chục năm
nay cũng là mẹ con đấy. Cha biết nhiều khi mẹ con hơi nặng lời, nhưng cũng vì mẹ
có trách nhiệm với con, chứ không phải loại người vô cảm đâu.
Shinobu cúi đầu nhìn Cheburashka và những
người bạn trong tay. Chị lật tới lật lui bìa trước và bìa sau cuốn sách như muốn
xác nhận điều gì đó.
- Con biết rồi. cha để con suy nghĩ đã. -
Chị khẽ nói, rồi ngẩng mặt lên, nhìn Shioriko qua quầy tính tiền. - Cảm ơn cô
đã tìm cuốn sách này cho chị. Chị muốn mua nên cô cho chị biết giá đi.
Shinobu rút ví ra nhưng chủ tiệm chỉ im lặng
đứng lên.
- Chủ tiệm?
- Chị không cần trả đâu.
- Hả? Sao lại vậy?
Tôi cũng bất ngờ. Chúng tôi đặt mua từ tiệm
sách khác nên phải trả tiền cho cuốn sách. Giá tuy không đắt nhưng cũng chẳng
phải là miễn phí.
- Thế không được đâu. Chị sẽ gửi tiền đàng
hoàng.
- Dạ thôi. Lần này em tặng chị. Xem như lời
chúc mừng.
Bàn tay Shinobu đang định lấy tiền ra bỗng
dừng lại. Chị bối rối nhìn ba người chúng tôi rồi bẽn lẽn mỉm cười với cô.
- Em biết rồi à?
- Vậy là đúng hả chị?
Tôi chẳng hiểu gì. Đứng bên cạnh Shinobu,
Sakaguchi cũng thắc mắc.
- Sao em biết hay vậy? Nói chị biết với.
- Vì em thấy gần đây chị bỏ đi nhiều thói
quen. Chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu hay mang giày cao gót. Ngoài ra, chị
có vẻ khó chịu trong người. Trước khi sinh em gái em không lâu, mẹ em cũng có
thời kì như vậy...
- À...
Tôi bất giác thốt lên. Cuối cùng tôi cũng
đã hiểu lời nói của cô. Hóa ra ngoài bí ẩn về sách, đây là chuyện Shioriko để
tâm đến.
Shinobu đặt cuốn sách xuống quầy, chỉnh lại
nét mặt rồi quay sang nhìn chồng. Dưới cặp kính râm, Sakaguchi đang mở to mắt.
Anh cũng đã hiểu ra vấn đề.
- Anh Masa ơi, em có em bé rồi.
Tôi chợt nhớ lại những câu Shinobu nói khi
chúng tôi gặp nhau hồi Tết, “Chị bỏ thuốc
rồi. Có lẽ thế thì tốt hơn... Đằng nào chị cũng bị nhắc suốt”. Tôi cứ tưởng
chị ám chỉ giá thuốc lá tăng, nhưng thật ra là do chị sợ sẽ ảnh hưởng đến thai
nhi. Ngay từ đầu, chị đã bóng gió về việc mình mang thai.
- Mãi mà hai đứa mình chưa có con nên em cứ
nghĩ mình không thể. Em đã không cố cả năm nay rồi. Nhưng anh xem, mấy tháng
nay chúng mình đã cùng đi du lịch vài lần còn gì. Cứ đến nơi nào mới là tụi
mình lại có cảm hứng...
Shinobu đưa tay lên và ấn ấn hai đầu ngón
trỏ vào nhau. Shioriko đang gật gù lắng nghe, bất chợt đỏ bừng mặt.
- Tại, tại sao... em không nói ngay với
anh?
Hồi lâu, Sakaguchi khó nhọc lên tiếng. Thậm
chí, lưỡi anh líu cả lại.
- Chuyện đôi mắt đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi.
Em cứ băn khoăn không biết nói lúc nào thì tốt. Xin lỗi anh vì em đã giữ im lặng.
Mình sinh con có được không anh? - Shinobu bình thản hỏi như thể đây là một điều
rất đỗi bình thường.
Miệng Sakaguchi méo xệch, người như mất tự
chủ. Ắt hẳn lúc này, vô vàn suy cuộn trào trong lòng anh.
- ...Nếu em không chê đứa bé là con anh. -
Giọng anh như chực khóc.
Shinobu cười, để lộ hàm răng trắng:
- Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh con của
một người đàn ông nào ngoài anh. Anh ngốc quá!
Lúc ấy, tôi mới để ý Kawabata đã rời khỏi
quầy tính tiền tự khi nào. Ông đang đứng quay lưng về phía chúng tôi trong
không gian âm u giữa các kệ sách. Hình như ông đang khẽ nói chuyện với ai đó
qua điện thoại.
- Cô cũng biết lý do thực sự khi chị tìm kiếm
cuốn sách này rồi phải không? - Sakaguchi Shinobu hỏi Shioriko.
- Đúng vậy ạ. Tất nhiên là bởi chị Shinobu
muốn đọc lại, nhưng ngoài ra, chị còn muốn một ngày nào đó sẽ đọc cho con mình
cuốn sách này. Em nói có gì sai không ạ?
- Chủ tiệm đoán đúng rồi. Công nhận cô
thông minh ghê!
Hóa ra là vậy, tôi nghĩ thầm. Khi tìm không
ra cuốn sách, chị bảo “còn nhiều thời
gian”, thì ra câu nói ấy mang hàm ý như thế. Quả thật, từ giờ đến khi đứa
bé chào đời vẫn còn lâu lắm.
Vừa lúc ấy, Kawabata cũng tắt điện thoại và
quay trở lại. Trông thấy cha đứng gần quầy, tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, cô
con gái chau mày:
- Cha vừa gọi cho mẹ phải không?
- Phải. - Kawabata thẳng thắn thừa nhận. - Mẹ
cũng để ý thấy con không được khỏe. Bà ấy còn tự hỏi liệu con có thai hay
không. Mẹ lo cho con lắm đấy. Nên là... cha mong...
Chắc ông muốn nói mong hai mẹ con gặp nhau.
Tôi, Shioriko và cả Sakaguchi đều nín thở,
chờ đợi câu trả lời của Shinobu. Tuy nhiên, chị thất vọng quay mặt đi.
- Vậy mẹ trực tiếp đến hỏi con là được mà.
Nghe tình hình qua thông báo trên điện thoại, thì lo lắng thực sự đến đâu?
Đang dõi mắt về lối ra vào, Shinobu bỗng im
bặt.
Bên kia tấm rèm và cửa kính có một người
đang đứng.
Tôi lập tức nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn,
trông như phụ nữ ấy là ai.
- Mẹ đi cùng cha đến ga Kita-Kamakura.
Ông già giải thích một cách khổ sở. Người ở
bên ngoài vẫn do dự, nhưng cuối cùng cũng từ từ mở kéo, và xuất hiện từ giữa
hai tấm rèm.
Mẹ của Shinobu đứng khựng lại ở lối ra vào,
đôi mắt to không chớp nhìn chằm chằm vào cô con gái, không để tâm đến ai khác.
- Cô tới bệnh viện kiểm tra rồi chứ hả? -
Giọng bà gắt gỏng bất ngờ.
- Con kiểm tra rồi.
- Thật lòng, cô có định sinh đứa bé không?
Shinobu gật đầu. Kawabata Mizue lắc đầu như
bị sốc.
- Cô chẳng còn trẻ trung gì nữa. Lo liệu
cho người chồng bệnh tật hơn mình cả chục tuổi đã khổ rồi, giờ mà sinh nở thì
khổ không nói hết đấy, không phải khổ cực bình thường đâu. Cô đã suy nghĩ thấu
đáo chưa?
Tuy vậy, nét mặt của Shinobu vẫn không hề
dao động. Chị gật đầu còn mạnh mẽ hơn khi nãy.
- Mẹ bảo này, Shinobu...
- Mẹ nghe con nói đã. - Shinobu chậm rãi
lên tiếng. - Ngày còn bé, con ước có thể đến ngôi nhà hòa thuận. Ngôi nhà mà ở
đó, con sẽ sống thật yên bình, không phải buồn bã. Con nghĩ khi cưới Masa, là
con đã tìm ra ngôi nhà ấy cho mình rồi đấy mẹ à.
Khuôn mặt thảng thốt, người mẹ định đáp lời
nhưng Shinobu đã ngăn lại.
- Nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa thực sự đủ.
Nay con sắp sửa chào đón một thành viên mới. Bởi vì bây giờ, con không phải là
một cô bé u buồn nữa. Con đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn một chút rồi. Đứa trẻ
này sắp đến với gia đình chúng con, và con nhất định sẽ không từ bỏ. Dẫu con có
phải trải qua muôn vàn khó khăn chăng nữa.
Không khí im lặng như tờ. Kawabata Mizue vẫn
nhìn con gái, bà ngây ra như phỗng trong một lúc lâu.
- Cô đúng là ngốc! - Mãi sau, bà mới thở
dài thườn thượt. - Mình à, tôi về trước đây.
Bà quay gót và bước ra ngoài. Có lẽ chuyện
hòa giải là không thể.
Tất cả chúng tôi đang chán nản thì Kawabata Mizue, bấy
giờ sắp đóng cửa, thoáng ngoái lại nhìn con gái.
- Shinobu, mai mốt về nhà nhé. Cùng với chồng
con nữa. - Giọng bà mềm mỏng hơn một chút. - Sau đây có nhiều việc phải bàn lắm.
------------
Còn tiếp.
(Mọi chú thích là của người dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét