Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

Tiệm sách cũ Biblia Q 5 - Chuyện Thứ Hai

Tiệm sách cũ Biblia Q 5

Tác giả - Mikami En
Người dịch: Hải Hà
Nhà xuất bản Hồng Đức - 2018

Tập 5 - Shioriko và cuộc hội ngộ trong câu đố

Chuyện Thứ Hai

Bác sĩ quái dị* của TezukaOsamu
(Akita Shoten phát hành)

*[Tên tạm dịch từ Black Jack, manga về y học. Tezuka Osamu là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của manga. Ông được coi như Walt Disney của Nhật]

1

Nghe nói trong giới mua bán sách cũ, những cuốn sách bỏ đi gọi là “hàng dập” hoặc “sách dập”. Mãi gần đây tôi mới nghe đến, nhưng cũng không rõ nguồn gốc của từ này.
Ngày cuối cùng của Tuần lễ vàng, tôi cho từng cuốn bunko hàng dập không vỏ bọc vào thùng các tông to. Trong quầy tính tiền cũng đang ngổn ngang các thùng tương tự.
Ngoài trời đã tối đen, giờ đóng cửa cũng qua từ lâu. Việc xử lý sách thu mua vẫn liên miên không dứt nên tôi đành phải ở lại làm thêm giờ.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày 11 tháng Ba ấy. Hầu hết tin tức trên báo đài đều là về trận động đất. Sự cố rò rỉ ở nhà máy năng lượng hạt nhân vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Một vài lễ hội ở vùng này bị hủy tổ chức.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đi du lịch trong Tuần lễ vàng năm nay, nhờ đó Kita-Kamakura trở nên náo nhiệt. Chiều tối qua, tôi đi thu mua sách tại nhà khách hàng, lúc quay về tiệm cũng gặp tắc đường.
Hiện giờ cô chủ tiệm của tôi, Shioriko, đang ngồi trên xe van sắp xếp số sách tôi mua về hôm qua. Bình thường cô sẽ tác nghiệp trong tiệm, nhưng do số sách khách hàng khác mang tới đã choán hết không gian đến nỗi chẳng còn chỗ đặt chân, cực chẳng đã cô đành chia việc ra hai nơi. Thu dọn xong tôi sẽ ở lại nhà Shinokawa ăn tối.
Trông bề ngoài, quan hệ giữa tôi và Shioriko đã khôi phục như cũ, nhưng cô vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng về lời tỏ tình của tôi. Dù sao cũng còn ba tuần nữa mới đến hạn cuối tháng Năm.
Thành thật mà nói, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẵn sàng chờ đợi đến sát hạn. Cô đồng ý thì không nói làm gì, nhưng khó mà loại trừ khả năng cô từ chối. Tôi cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Đó là những gì bà ngoại quá cố truyền dạy. Dù là tình huống nào, trái tim tôi cũng cần thời gian chuẩn bị.

Theo đúng lời dặn của cô chủ tiệm, tôi đã chia xong sách thành ba loại: xếp lên kệ, tạm cất vào kho và đem bỏ. Công việc còn lại hôm nay chỉ là bê các thùng sách bỏ ra ngoài.
Hít một hơi thật sâu, tôi vươn vai, đúng lúc cửa kính mở ra. Trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh, mặc đồ công sở chỉnh tề. Trông dáng vẻ nhanh nhẹn, tôi đoán cô từng tập thể thao hay võ thuật. Tuổi chắc xấp xỉ Shioriko.
Đây là một cô gái đẹp với kiểu tóc ngắn mượt mà rất phù hợp, nhưng tôi để ý nhiều hơn tới bờ môi mím chặt hình dấu “A” và đôi mắt mạnh mẽ. Lúc này cô đang nhìn thẳng vào ấn đường tôi. Trông cứ như loài chim săn mồi, dù nói cho đúng thì tôi cũng không có tư cách đi nhận xét về ánh mắt người khác.
- Xin lỗi quý khách, cửa tiệm đã đóng...
- Gora Daisuke?
Cô gái lôi ra đầy đủ cả họ lẫn tên khiến tôi ngơ người mất một thoáng. Tôi nhớ mình chưa gặp cô bao giờ, khuôn mặt này cũng không phải dạng mặt dễ quên... Nhưng tôi có cảm giác, cô nhang nhác ai đó.
- Vâng, là tôi.
Cô gái săm soi tôi từ đầu xuống chân, “Ồ... ra thế...”
Ra thế là sao?
- Xin hỏi, cô là ai?
- Tôi ư, tôi là Takino Ryu. Chào cậu, cảm ơn cậu vẫn luôn chiếu cố đứa bạn thân mọt sách và ông anh lười biếng của tôi.
Cô gái nói một lèo rồi cúi đầu chào. Dù miệng lưỡi hơi thô lỗ nhưng tác phong thật hoàn hảo. Có lẽ cô làm kinh doanh. Tôi đã nghe đến cái tên Takino Ryu không biết bao nhiêu lần. Cô gái này là bạn thân từ thời cấp hai của Shioriko, là em gái của Takino Renjo. Nhìn kĩ mới thấy, dáng mũi và đường nét khuôn mặt rất giống ông anh.
- Tôi là Gora Daisuke. Chào cô.
- Tôi biết cậu rồi.
Có vẻ thế. Nhưng cô biết qua ai và biết gì hả cô? Ryu đặt hai tay lên quầy tính tiền, hơi nhảy lên ngó vào bên trong bức tường sách.
- Ơ, không có! Nó ở đâu được nhỉ? Cái đồ bốn mắt ngực bự này!
Một biệt danh chướng tai! Cô ta thuộc một dạng khác hẳn Shioriko.
Chợt cửa thông với nhà chính kéo mở, cô chủ của tôi chống nạng bước ra. Dáng vẻ mệt mỏi, gọng kính và hai vai hơi trễ xuống, nhưng khi nhận ra Ryu, mắt cô lại sáng bừng.
- A, Ryu, chào cậu. Chẳng mấy khi cậu sang đây. Vừa đi làm về à?
- Ừ.
Ryu khoanh tay, nhìn cô bạn thân một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt thậm chí còn sắc hơn cả ánh mắt nhìn tôi ban nãy. Shioriko vẫn ăn mặc như mọi ngày, áo sơ mi đơn sắc và chân váy dài xếp ly, bên ngoài buộc tạp dề. Ryu thở dài.
- Thôi, quần áo thì đành chịu vậy. Bỏ qua. Nhưng này, đừng bảo tớ là cậu để mặt mộc đấy nhé?
Shioriko vô thức đưa tay che miệng. Ryu, người vừa chỉ ra vụ mặt mộc, là một cô gái thời thượng, trang điểm kĩ càng, đeo khuyên tai và vòng tay có thiết kế hài hòa.
- Tớ nói này, mình không còn là học sinh cấp hai nữa đâu! Tớ với cậu sinh ra đã được một phần tư thế kỉ! Cái thời chỉ biết nghe lời các xơ ở trường rằng nguyên bản con người là đẹp nhất đã trôi qua lâu lắm rồi. Hiểu không? Sao đến cả son cậu cũng không dùng hả? Làm nghề gặp gỡ khách hàng mà xuềnh xoàng quá đáng thế?!
- Ph... phiền lắm...
Câu trả lời thành thật khiến Ryu bàng hoàng nhìn lên trần nhà.
- Cậu là trẻ con hả? Cậu cứ lười trang điểm như thế thì, mai sau có hối cũng không kịp...
Ryu đột ngột quay sang hỏi tôi.
- Hôm hẹn hò, cái người này trông cũng xinh xắn đúng không, từ đầu đến chân là công lao của tôi đấy!
- Vâ... vâng, hôm đó cô ấy rất đẹp.
Nói thẳng ra miệng thế này ngượng quá đi mất. Shioriko cũng cúi gằm, má đỏ bừng. Ryu vỗ tay với khuôn mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải con bọ.
- Rồi rồi, mấy thể loại e thẹn này để lúc nào vắng tớ hẵng diễn. Tóm lại, cậu bây giờ ấy, là ngọc trong bùn, chỉ cần gột rửa là rực rỡ. Nếu cậu muốn người khác nghĩ tốt về mình thì phải chăm chút vào.
Giọng điệu Ryu như bà chị đang thuyết giảng chứ không phải bạn thân, tuy nhiên, Shioriko vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Có lẽ bình thường quan hệ giữa họ cũng như vậy.
- Mà, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì? - Shioriko rụt rè hỏi.
- À đúng rồi, suýt nữa tớ quên. Tớ có việc muốn hỏi ý kiến Shioriko và cậu Gora đây.
- Cả tôi ư?
Tôi hỏi lại cho chắc, Ryu gật đầu khẳng định.
- Đúng, vì là chuyện liên quan đến sách.
- Chuyện liên quan đến sách ư?
Tôi và Shioriko đồng thanh hỏi. Nghe đến sách là Shioriko tỏ ra hứng thú liền.
- Khi Shioriko giải quyết các vụ sách vở này kia, luôn có Gora giúp một tay, đúng không? Không có cậu thì Shioriko nó sẽ không làm việc đó đâu.
- Sao...
Takino Renjo cũng từng nói với tôi y như vậy. Hồi tôi chưa làm việc ở Biblia, Shioriko không tiếp nhận một ủy thác nào ngoài nghiệp vụ mua bán.
- Thì tại Ryu chưa nhờ tớ bao giờ mà!
Shioriko cự nự, nhưng cũng không hẳn là phủ nhận, rằng cô vẫn sẽ nhận ủy thác dù chỉ có một mình.
- Ừ nhỉ, nói ra mới nhớ, đúng là tớ chưa nhờ cậu lần nào.
- Thế, là chuyện gì vậy?
- À, là đàn em trong câu lạc bộ của tớ... cũng là đàn em của cậu luôn nhỉ? Con bé tốt nghiệp Seio rồi, giờ đang là sinh viên đại học năm hai. Trường đại học của nó cũng là trường truyền đạo giống của cậu đó.
Seio là tên gọi tắt của Học viện Nữ sinh Thánh Seio. Đây là ngôi trường dòng với bề dày lịch sử, dành cho nữ sinh từ cấp hai đến cấp ba. Trường nằm trên núi gần ga Ofuna.
- Hồi còn ở trường tớ chưa gặp nó bao giờ, nhưng hai đứa quen nhau ở buổi gặp mặt các thế hệ học sinh Seio. Nhà nó gần nhà tớ nên hai chị em nhiều lần cùng đi tàu điện về, dần dần thành chỗ thân quen. Mới đây nhà con bé mất mấy cuốn sách mà cha nó luôn giữ gìn...
- Bị ăn trộm à? - Shioriko hỏi.
- Hình như có ẩn tình gì đó, tớ không hỏi rõ. Tóm lại, con bé muốn xin ý kiến người nào rành về sách. Mang tiếng con gái của tiệm sách cũ nhưng tớ không giúp đỡ gì việc gia đình, cũng không hiểu sách lắm. Ngoài Shioriko thì tớ chẳng nghĩ ra được ai để bàn cả...
- Cô không bàn chuyện này với anh Takino... à anh Renjo sao?
Tôi hỏi. Người đó ắt phải thừa hiểu biết về sách rồi, và chắc cũng sẽ vui vẻ lắng nghe khi em gái nhờ chứ.
- Không, anh ấy thì hơi...
Ryu nhăn mặt, tay và cổ đồng thời lắc lắc. Nói mới nhớ ban nãy cô gọi anh trai là ông anh lười biếng. Đáng tiếc, có lẽ anh ấy không được em gái tín nhiệm cho lắm.
- Tớ biết rồi... nếu được thì tớ sẽ giúp.
Shioriko đáp. Gì chứ tìm lại sách bị mất, cô đã có kinh nghiệm không chỉ một lần. Cô từng giúp ông Shida tìm lại cuốn bunko tuyệt bản của Koyama Kiyoshi, hay bản in đầu rất quý giá của Miyazawa Kenji. Lần này...
- Bị mất cuốn gì?
- Bác sĩ quái dị. Mất vài cuốn.

2

Ba ngày sau, vào lúc chiều muộn, chúng tôi đến gặp cô gái đề nghị giúp đỡ, sau khi mất khá nhiều thời gian xử lý công việc trong tiệm.
Địa điểm được chỉ định là tiệm sách Takino, nên chiều hôm đó chúng tôi đi tàu điện đến Konandai.
- Bác sĩ quái dị là manga nhỉ?
Tôi hỏi Shioriko khi cùng cô đứng chờ chuyển tàu ở ga Ofuna. Tuy đã rất lâu rồi không đọc nổi thứ gì, nhưng manga thì tôi cũng có biết đôi chút. Bác sĩ quái dị là bộ truyện về một bác sĩ mặt sẹo thiên tài không bằng cấp, thực hiện phẫu thuật cho nhiều dạng bệnh nhân khác nhau. Tôi chỉ lật qua lật lại quyển truyện tranh ở nhà bạn. Số tập của nó nhiều hơn hẳn các manga cùng thời.
- Vâng. Chính là bộ truyện đăng dài kì trên Weekly Shonen Champion những năm 1970. Nhân vật chính là một bác sĩ trưởng thành, mỗi chương một truyện, phong cách tương đối khác biệt so với manga dành cho thiếu niên nói chung, ban đầu dự định đăng trong thời gian ngắn, khoảng từ ba đến năm chương là kết thúc. Quảng cáo đăng truyện khá đơn điệu, chương đầu cũng không có trang màu nữa.
Miễn là chủ đề về sách thì trăm lần như một, cô gái này sẽ nói như cháo chảy. Nhân tiện thì hôm nay, cô đánh son môi hồng nhạt. Chỉ vậy thôi mà trông cô đã rực rỡ hơn hẳn bình thường rồi.
- Tác giả là Tezuka Osamu nhỉ? Cái ông nổi tiếng đó.
Tôi nhớ ông ấy được tôn vinh là “thánh manga”. Nhưng Bác sĩ quái dị lại là một tác phẩm không chứa đựng nhiều kì vọng cho lắm.
- Đúng vậy... Tuy nhiên, bấy giờ danh tiếng của Tezuka Osamu đang giảm sút.
Tôi trợn tròn mắt:
- Thật sao?
- Vâng. Tezuka Osamu là thiên tài đặt nền móng cho truyện tranh có cốt truyện* sau chiến tranh với những tác phẩm như Siêu nhí Astro, Sư tử trắng Kimba hay Nữ công tước, nhưng nghe đồn khi sáng tác Bác sĩ quái dị, ông đang gặp khá nhiều vấn đề bế tắc. Xưởng sản xuất hoạt hình của ông phá sản, các bộ truyện đăng dài kì mà ông phụ trách cũng lần lượt bị ngừng. Trong các mangaka thời đó, thù lao của Tezuka chỉ xếp hạng B. Vì rơi vào đúng thời kì như vậy nên trước khi ra mắt, Bác sĩ quái dị không thu hút được nhiều sự quan tâm. Thế nhưng dần dần độ nổi tiếng tăng lên, nó được tiếp tục đăng tải trong thời gian dài... Cuối cùng nó trở thành tác phẩm nhập môn cho một lớp độc giả manga mới. Nếu không có tác phẩm này, đánh giá và nhìn nhận của thế hệ sau về Tezuka Osamu trong vai trò người sáng tạo có thể sẽ khác.

*[Story manga, một thế loại manga, khái niệm khai sinh cùng các tác phẩm của Tezuka Osamu. Các định nghĩa nói chung đều chưa rõ ràng, nhưng đại để tự do về hình thức hơn manga 4 khung, 8 khung, số trang rất nhiều, kết cấu khởi-thừa-chuyển-hợp hoàn chỉnh]

Tôi không biết danh tiếng của Tezuka Osamu cũng ba chìm bảy nổi. Nhưng nghĩ kĩ, chẳng người sáng tạo nào hoạt động được liên tục mà không vấp phải trục trặc hay gặp khó khăn gian khổ, Thời thế thay đổi, thiên tài lận đận là thường.
- Bác sĩ quái dị là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Tezuka Osamu, thu hút đông đảo độc giả thuộc nhiều tầng lớp. Tuy có sử dụng yếu tố phi tả thực kiểu manga, nhưng một tác phẩm dành cho thiếu niên theo chủ đề lĩnh vực chuyên môn là y học thì chưa từng có tiền lệ trong lịch sử manga Nhật Bản tính cho đến lúc đó.
- Nó được đăng liên tục trong bao lâu?
- Khoảng năm năm, từ tháng Mười một năm 1973 đến tháng Chín năm 1978, sau đó nó vẫn được đăng tiếp nhưng không định kì. Tính cả những số không định kì thì bộ manga này được vẽ liên tục trong mười năm. Sau đó, nhân vật Black Jack lại xuất hiện và đóng một vai trò quan trọng trong bộ Midnight, cũng đăng trên Weekly Shonen Champion.

Đoàn tàu sọc xanh lam tiến vào sân ga, hai chúng tôi nhanh chóng bước lên. Ga Ofuna là ga đầu, nên phải một lúc nữa nó mới xuất phát. Shioriko ngồi xuống một băng ghế trống, tiếp tục câu chuyện.
- Chỉ riêng Bác sĩ quái dị đã dài hơn hai trăm chương, nhưng đây không phải tác phẩm duy nhất Tezuka thực hiện trong thời gian này. Một trong những đặc điểm của Tezuka là sức lao động cao hơn hẳn người thường.
- Còn những tác phẩm nào nữa?
- Trong lúc duy trì Bác sĩ quái dị, Tezuka bắt đầu cho đăng Cậu bé ba mắt trên Weekly Shonen Champion từ năm 1974, bộ này mau chóng trở nên nổi tiếng. Đồng thời, ông sáng tác Truyền thuyết Đức Phật kể về cuộc đời Thích Ca Mâu Ni, ngoài ra ông còn có các tác phẩm như chương “Cố hương” của Chim lửa, rồi Shumari lấy bối cảnh Hokkaido đầu thời Minh Trị, hay bộ MW thuộc thể loại du đãng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và cả phim truyền hình cách đây mấy năm... Ông vẽ nhiều tác phẩm cùng một lúc.
Chỉ nghe thôi đầu tôi đã loạn cào cào lên rồi. May sao vẫn có một vài nhan đề tôi biết .
- Trong suốt cuộc đời mình, Tezuka có nhiều bộ truyện được đăng định kì, và cũng liên tục tạo ra những tác phẩm mới. Ngay cả lúc qua đời vì ung thư dạ dày, ông vẫn có ba tác phẩm đang đăng dở. Nói ông là người cuồng việc cũng đúng. Toàn tập Tezuka Osamu do Kodansha xuất bản có đến bốn trăm tập, nhưng vẫn còn nhiều tác phẩm không được đưa vào đó.
Cuối cùng Shioriko cũng ngừng lời, hít sâu một hơi. Tàu đã chạy từ lúc nào. Qua đôi mắt lấp lánh của cô, tôi biết rằng vẫn còn nhiều điều cô muốn kể.
- Cô biết rõ về manga của Tezuka Osamu nhỉ?
Tôi thật thà nhận xét. Quả vậy, đúng là cái gì Shioriko cũng biết. Nhưng vẻ mặt cô lại không hề thoải mái.
- Tôi không chắc có thể gọi là biết rõ hay không... Toàn tập tác phẩm thì tôi đọc qua, sau đó sẽ sưu tập tác phẩm nào mình thích...
- Như vậy mà cũng không tính là biết rõ sao?
Toàn tập không thôi cũng đã là bốn trăm tập rồi.
- Ý tôi là tôi không biết đây đủ mọi khía cạnh của ông với tư cách một nghệ sĩ sáng tạo. Chỉ đọc mỗi một dạng ấn phẩm thì còn rất nhiều điều không biết.
Cô muốn ám chỉ điều gì? Tôi chưa kịp hỏi tiếp, tàu đã vào ga Konandai.

Tiệm sách Takino nằm ở tầng một tòa nhà năm tầng tọa lạc khá gần ga này. Tính ra thì hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. Trời đã tối, nhưng biển hiệu vẫn sáng đèn. Khác với tiệm sách cũ Biblia, Takino làm việc đến tận nửa đêm.
Bước vào tiệm qua cánh cửa tự động, không gian bên trong sáng rực, rộng hơn Biblia rất nhiều. Tuy có tên “Tiệm sách Takino”, nhưng một nửa hàng hóa bên trong là đĩa game và DVD. Có một góc được ngăn tách biệt lập, cửa vào treo rèm “Cấm khách vị thành niên”, cho thấy họ bán cả DVD phim người lớn, dù đó cũng không phải chuyện hiếm lạ gì với tiệm sách cũ.
Tiệm này ít sách chữ chuyên môn, nhưng manga lại rất phong phú. Có lẽ vì đó là sở thích của chủ tiệm. 
- Anh Renjo!
Takino Renjo đang đưa tay vào tủ kính chỉnh dáng đứng cho một mô hình có vẻ là nhân vật game. Nghe tiếng Shioriko gọi, anh quay lại.
- Ồ, đến rồi à! Ryu nó ở trên tầng hai ấy, phòng 201 nhé!
Dứt lời anh lại tiếp tục công việc.
- Anh bán cả fig* à?

*[Figure là những mô hình, tượng hay bất kỳ sản phẩm 3D nào mô phỏng lại nhân vật trong manga, anime, game. Bất kỳ nhân vật nào từ con người cho tới động vật hay sinh vật ngoài hành tinh, chỉ cần được các tác giả sáng tạo ra và được tạo thành mô hình 3D đều được gọi là Figure]

Tôi cất tiếng hỏi, Takino vẫn không ngừng tay.
- Bộ sưu tập riêng của anh ấy mà. Bày trang trí thôi... Anh cũng muốn kinh doanh lắm nhưng tiệm không đủ nhân lực.
Takino lắc đầu tiếc nuối. Thấy anh có vẻ bận, chúng tôi lập tức rời tiệm đi lên tầng hai tòa nhà. Sau khi bấm nút liên lạc nội bộ phòng 201, chúng tôi đứng đợi một lúc.
- Ngoài tiệm sách dưới tầng, họ còn thuê các phòng khác nữa à? - Tôi nhỏ giọng hỏi Shioriko.
- Không đâu. Tòa nhà này là của chú Takino... à, tức là cha anh Renjo. Phòng 201 được dùng làm văn phòng kiêm nhà kho, còn anh em anh Renjo ở phòng bên cạnh.
Hóa ra là chủ nhà. Nghề phụ là kinh doanh quản lý chung cư. Mà không, có lẽ kinh doanh quản lý chung cư là nghề chính, mở tiệm sách cũ mới là nghề phụ.
Cửa mở, Ryu xuất hiện trong bộ đồ vest. Chắc cô mới đi làm về, áo khoác ngoài vẫn chưa cởi ra.
- Vào đi, người ủy thác cũng đến rồi.
Đi qua dãy hành lang chất đầy vỏ hộp game và manga buộc thành chồng, chúng tôi bước vào phòng khách trông có vẻ được dùng làm văn phòng. Một cô gái mặc váy liền thân chấm bi, khoác áo len cài khuy giữa đã ngồi bên kia bàn. Trông cô trẻ hơn so với các mô tả tôi đã nghe, có thể là tại gò má bầu bĩnh và mái tóc cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt. Cô gái kéo ghế đứng dậy, ngượng ngùng cúi chào.
- Chào anh chị. Em là Makabe Nanako. Mong anh chị giúp đỡ.
- Vâ... vâng... Tô... tôi là Shinokawa...
Dù lớn tuổi hơn nhưng Shioriko còn gượng gạo hơn cô bé ấy nhiều.
- Đây là bạn thân của chị, Shinokawa Shioriko. Nó chẳng có điểm gì cứu vãn được, nhưng trong lĩnh vực sách vở thì cực kì đáng tin cậy nên em yên tâm đi. Người to cao đứng bên cạnh là Gora Daisuke, làm thêm ở tiệm sách cũ Biblia, kiêm trợ thủ của Shioriko.
Ryu quay sang phía cô gái vẫn còn lúng túng, giải thích một cách khéo léo. Chúng tôi ngồi quanh bàn trong phòng khách. Người ủy thác và người được ủy thác đều có vẻ căng thẳng nên không ai mở miệng. Không còn cách nào khác, tôi đành lên tiếng.
- Bộ Bác sĩ quái dị của cha em bị mất vài tập phải không?
- Vâng, đợt nghỉ dài ngày tuần trước, em dọn dẹp phòng cha thì phát hiện có khoảng trống cỡ hai, ba quyển trên giá sách thường để Bác sĩ quái dị, mặc dù chắc chắn trước đó chỗ này có xếp mấy quyển giống nhau, khổ shinsho.
Nanako lanh lẹ trả lời. Có vẻ dù cùng mang tính cách rụt rè nhưng kiểu rụt rè của cô khác với Shioriko.
- Mấy quyển giống nhau... tức là cha em mua trùng à?
Nanako nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Có khoảng hai quyển giống hệt nhau, em không thấy chúng đâu nữa.
Hiếm người mua hai quyển cùng một tập. Phải chăng cha cô mua thêm một quyển để dự phòng?
- Bác sĩ quái dị là bộ truyện cha em mua đủ bộ từ hồi ông học cấp hai. Cha thường nói đó là bộ manga mà ông có nhiều kỉ niệm, và ông cũng trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì... Bây giờ cha em đang đi công tác nước ngoài, nhưng tuần sau sẽ về. Em muốn tìm cho ra những quyển bị mất trước lúc đó ạ.
- Em nghĩ là có ai đã mang mấy cuốn truyện ra ngoài à?
Nét mặt Nanako thoáng vẻ ủ dột, mắt nhìn xuống mặt bàn:
- Vâng.
Hình như cô gái đã đoán ra ai là thủ phạm. Cô tìm đến người quen chứ không phải cảnh sát, chắc vì không muốn làm to chuyện.
- Cha em là fan của Tezuka Osamu à?
Cuối cùng Shioriko cũng lên tiếng, câu chuyện đã chuyển sang chủ đề về sách nên cô bắt đầu mở máy.
- Em nghĩ cha em là fan cứng đó ạ, vì giá sách trong phòng cha chủ yếu bày manga của Tezuka Osamu, ngày xưa cha em còn gia nhập fan club nữa.
- Cha em sinh năm bao nhiêu?
- Ờm... Năm 1968 ạ.
Shioriko gật đầu, dường như vừa lòng với câu trả lời.
- Những quyển bị mất có kích thước như một quyển truyện tranh thông thường phải không? Giống những quyển kia!
Cô nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào núi manga có vẻ là hàng trong kho, trên cùng là One Piece của Jump Comics.
- Vâng, nhưng truyện của cha em là truyện cũ nên trông không mới như vậy.
- Chắc cha em có toàn tập do Kodansha phát hành chứ? Chừng bốn trăm quyển... tôi nhớ là trên nền trắng ở gáy sách có in dòng chữ Toàn tập manga Tezuka Osamu.
- Em nghĩ là có, nhưng đủ bốn trăm quyển hay không thi em không chắc.
- Chỉ có mấy quyển đề chữ “toàn tập” thôi hả? Có quyển nào cỡ bunko không?
- Có lẽ là không ạ. Manga cỡ bunko hầu như đều không có.
- Vậy có bản bìa cứng không? Mấy cuốn như Adolf hay Cây trong nắng... Sách khổ 13x18 cm, khoảng chừng này.
Vừa nói, Shioriko vừa giơ hai tay tạo thành hình chữ nhật. Người ủy thác của chúng tôi suy nghĩ hồi lâu.
- Em nhớ... là có. Vâng, có đấy ạ!
- Bác sĩ quái dị bản bìa cứng thì có không? Các số cũ của Weekly Shonen Champion nữa? Hay hộp băng đĩa phiên bản giới hạn của phim hoạt hình?
Shioriko nói nhanh như thể đã biến thành một người nào khác. Công tắc được bật lên hoàn toàn rồi đây.
- Em nghĩ là cái nào cũng không có ạ... Mà chị ơi...
Cô gái lộ vẻ bối rối. Đương nhiên rồi. Những thứ như tình trạng phòng khi sách bị trộm hay ai có khả năng là thủ phạm thì Shioriko không hỏi, lại đi hỏi về nội dung bộ sưu tập của chủ sách.
- Ra là vậy... Tôi hiểu.
- Hiểu cái gì? Tớ chẳng hiểu gì cả.
Ryu nhanh miệng hỏi, cả tôi và Nanako đều có cùng thắc mắc với cô.
- Chờ một chút, tớ sẽ giải thích sau.... Makabe này.
Shioriko nhìn thẳng vào người ủy thác.
- Em vừa nói cha em hầu như không có manga cỡ bunko nhỉ? Nhưng có vài quyển Bác sĩ quái dị khổ bunko phải không? Nếu không, có lẽ sẽ có tuyển tập Bác sĩ quái dị giá rẻ chỉ bán ở cửa hàng tiện lợi.
Mất một lúc, Nanako đột nhiên mở tròn mắt:
- Chị nói em mới nhớ, cha em có vài quyển bunko Bác sĩ quái dị, em nhớ là cha đã bày chúng cùng với trọn bộ shinsho cũ.
- Vậy à? Quả nhiên... Tôi đoán mấy quyển Bác sĩ quái dị bị lấy đi là tập 4 phải không, do Shonen Champion Comics phát hành.
- Sao chị biết? Em còn chưa hề nói đến đó.
Cô gái cao giọng. Tôi cũng không hiểu nổi, dù tôi là người thường xuyên chứng kiến Shioriko giải mã các bí ẩn về sách hơn bất cứ ai.
- Đúng nhỉ... phải giải thích từ đâu đây...
Shioriko nghĩ một lúc, rồi quay sang cô bạn thân.
- Ryu này, trong kho Takino có các bộ Bác sĩ quái dị không? Mỗi phiên bản một quyển cũng được, nhưng tớ muốn càng nhiều phiên bản càng tốt.
- Đợi nhé, tớ xuống hỏi anh.
Ryu đứng dậy, chạy như bay ra khỏi phòng khách.

3

Cửa phòng đóng lại, một lần nữa Shioriko quay về phía Nanako.
- Em biết ai là người mang mấy quyển truyện tranh đi đúng không?
Makabe Nanako như trút được gánh nặng, lên tiếng:
- Chắc là em trai em. Năm năm trước mẹ em qua đời vì ung thư, trong nhà chỉ còn hai chị em. Em cũng không thấy dấu vết ai khác vào lấy cả.
- Em đã nói với em trai về chuyện này chưa?
- Em hỏi rồi... nó không chối phắt cũng không thừa nhận. Em đoán nó giấu ở đâu đấy thôi. Khi em hỏi, nó mắng lại rằng “Chị không biết giá trị của quyển truyện đó, có nói cũng vô ích”, như thể em là đồ ngốc vậy.
Ra thế. Tại câu mắng của cậu em mà cô gái này tìm đến người hiểu biết nhiều về sách, như con gái nhà Takino để nhờ vả.
- Nếu cậu ấy giấu ở đâu đó... em có nghĩ ra lý do gì không?
Nanako mím mím môi, phải một lúc lâu mới trả lời:
Em em đang học lớp Mười, hồi ôn thi vào cấp ba nó bị ốm, may mắn sau đó đã đỗ, nhưng chỉ là nguyện vọng hai, vào một trường cấp ba khác với mong muốn. Nó bị sốc, không hòa nhập được với tập thể lớp, rốt cuộc giờ nó không đến trường nữa. Bởi vậy nó và cha em cũng không hòa thuận lắm.
Trường nào cũng có tình huống này. Ngày tôi còn học cấp ba, trong lớp tôi có một bạn, trừ buổi nhập học, bạn ta chẳng bao giờ chuyện trò với ai nữa và dần dần không thấy bóng dáng đâu cả.
- Cha em gọi Shinya... à, tên em trai em đấy. Cha em gọi Shinya vào phòng và trách mắng khá nặng lời. Em không biết cha mắng những gì, nhưng hình như bị phản tác dụng. Càng ngày em trai em càng hay ở lì trong nhà, em nói nó cũng không nghe nữa... Em nghĩ việc lấy truyện là có liên quan đến vụ mắng mỏ ấy.
Tóm lại cậu ta lấy truyện vì muốn làm cha mình khó chịu à? Không ai cuồng sách mà không nổi giận khi cuốn sách mình trân trọng bị lấy mất. Có điều, tôi không hiểu sao cậu ta dù giấu đi vài quyển, cùng một công thì khuân cả bộ đi chứ?
- Em muốn tìm ra những quyển bị mất trước khi cha về nước phải không? Để quan hệ giữa hai cha con không trở nên tồi tệ thêm.
- Vâng ạ.
Cô gái bất lực gật đầu. Phải đứng giữa cha và em trai nên tinh thần cô hẳn đã mệt môi.

Cửa hành lang bật mở, Ryu đã quay lại, cô đặt thịch chồng sách lên bàn, rồi bày ra.
- Tớ mang lên rồi đây. Tập 1 của các phiên bản trọn bộ. Được rồi chứ?
Khổ shinsho hai cuốn, khổ 13x18 cm bìa cứng một cuốn, khổ bunko một cuốn. Shioriko nhoẻn cười.
- Cảm ơn. Lấy đúng quá.
Tôi không ngờ lại có nhiều phiên bản như thế, nhưng liên quan gì đến chuyện đang bàn nhỉ? Shioriko mất công nhờ cô bạn mang lên ngần này loại, hẳn phải có lý do.
Ơ?
Tôi nghiêng đầu. Trên mặt bàn không có quyển tôi từng đọc ở nhà bạn hồi trước.
- Ngoài đống ở đây ra, không có cuốn Bác sĩ quái dị nào nữa à? Kích cỡ bằng với seinen manga, có nhan đề trắng trên nền đen ấy...
- Cuốn đó thuộc Toàn tập manga Tezuka Osamu của Kodansha. Ở đây chỉ là tập 1 trong các phiên bản riêng của bộ Bác sĩ quái dị thôi. Ngoài toàn tập và độc lập từng đầu tác phẩm, còn các phiên bản khác như tuyển kiệt tác, tuyển tinh hoa, nhiều lắm.
Shioriko trỏ bìa cuốn shinsho. Bên dưới tên truyện Bác sĩ quái dị là dòng chữ “Shonen Champion Comics”. Mặt nhân vật chính trên bìa truyện giống với mọi bản khác nhưng cảm giác thiết kế hơi cũ kĩ.
- Đây là cuốn do Shonen Champion Comics xuất bản vào thời kì hoạt động đầu tiên. Trọn bộ hai mươi lăm tập, tập 1 phát hành tháng Năm năm 1974. Chất lượng giấy tương đối tốt so với truyện tranh ra cùng thời... Bản của chú Makabe có phải là bản này không?
Người ủy thác cầm cuốn truyện lên kiểm tra. Khi cô lật cuốn truyện để xem bìa sau, dòng chữ “truyện tranh kinh dị” ở góc dưới bìa đập vào mắt tôi. Đúng là cảnh phẫu thuật trong truyện khá máu me, nhưng không ngờ ngày xưa truyện này được xếp loại như vậy.
- Em nghĩ đúng là nó... nhưng, không giống hoàn toàn chị ạ. Màu bìa sau...
Cô vừa nói vừa sờ sờ bìa sau màu trắng in mã vạch.
- Sau khi áp dụng quyết định in mã vạch lên bìa ấn phẩm, cách thiết kế cũng thay đổi theo. Bản này tính ra vẫn là bản mới. Bản cũ là bìa nền xanh, chính giữa trang trí hình nhân vật hoạt hình đội mũ.
- Truyện của cha em chính là bản đó, không sai đâu ạ.
Shioriko nhận lấy cuốn sách rồi tiếp tục câu chuyện.
- Có lẽ đối với độc giả ngoài bốn mươi tuổi, bản cũ shinsho của Shonen Champion Comics là bản quen thuộc nhất. Chắc chắn nhiều người không mua lại các bản khác nữa.
Hóa ra vì thế mà ban nãy cô hỏi có bản bunko và bản bìa cứng không. Nhất định cô đã nhìn ra con người chủ sách dựa vào thói quen sưu tập.
- Nhưng cô vừa nói cha em ấy có vài quyển khổ bunko phải không?
Tôi hỏi. Con số vài quyển nghe rất kì dị. Nếu đã muốn có bản bunko, người ta sẽ mua trọn bộ. Tại sao shinsho mua đủ mà bunko lại đổi kiểu mua rồi?
- Đúng vậy. Đó là trọng điểm, cũng liên quan tới sự việc lần này... - Shioriko giơ ngón trỏ lên. - Theo tôi đoán, chú Makabe mua sách khổ bunko là vì Bác sĩ quái dị... à, là vì mọi tác phẩm của Tezuka Osamu đều có một điểm chung. Để tôi giải thích tuần tự nhé... Thật ra, nội dung các phiên bản này đều có điểm khác biệt nho nhỏ.
- Tôi tưởng tất cả đều là trọn bộ Bác sĩ quái dị
- Đúng vậy... Nhưng, mọi người thử so sánh mục lục của tập 1 sẽ hiểu thôi. Ví như bản Shonen Champion Comics được xuất bản đầu tiên...
Cô trỏ cho chúng tôi xem phần mục lục. Có tất cả tám câu chuyện. Chương 1: Bác sĩ ở đâu, Chương 2: Người lạ trên biển, Chương 3: Miyuki và Ben, Chương 4: Sốc phản vệ, Chương 5: Điểu nhân, Chương 6: Cánh tay của cướp biển, Chương 7: Hai Shuji, Chương 8: Con trai Quỷ Tử Mẫu Thần.
- Bản xuất bản tiếp theo là bản bìa cứng này. Tập 1 phát hành lần đầu vào tháng Tư năm 1987. Bấy giờ Bác sĩ quái dị đã kết thúc, không còn đăng dài kì trên tạp chí nữa, nhưng Tezuka Osamu vẫn sống. Bản bunko vốn là bản bìa cứng được biên tập lại, nên nội dung hai bản này đại để giống nhau.
Ba chúng tôi chụm đầu đọc trang mục lục đang mở. Bác sĩ ở đâu, Mùa xuân tuyệt vời, Biến dạng u nang, Mụn mặt người, Cũng có lúc là ngọc báu, Tình cờ gặp gỡ, Bức tranh đã chết, Ngôi sao sắp tắt, Black Queen, U-18 cũng biết, Vết chân kiến, Hai tình yêu. Bản này tổng cộng có mười hai câu chuyện.
- Ơ, khác hẳn nhỉ! Tớ từng đọc bộ bunko, nhưng giờ mới biết là mục lục khác nhau đấy! -  Ryu cảm thán so sánh hai mục lục.
- Bản bìa cứng được biên tập theo tiêu chuẩn lựa chọn những câu chuyện hay nhất. Các truyện đưa vào bản này có niên đại rất lộn xộn. Tuy nhiên, vì mỗi chương là một câu chuyện riêng, nên dù sắp xếp lại độc giả cũng không thấy lạ. Chương duy nhất giống nhau ở mục lục là câu chuyện đầu tiên, “Bác sĩ ở đâu”. Đó cũng là chương đầu tiên đăng trên Weekly Shounen Champion. Tớ nghĩ bản bìa cứng chọn chương 3 là “Biến dạng u nang”, có lẽ vì đây là chương truyện mà trợ lí đắc lực của Jack, cũng là một nhân vật rất quan trọng tên Pinoko xuất hiện. Chắc sau khi xem xét tổng thể bộ truyện, ban biên tập đã quyết định đưa chương này vào tập 1. Nhân tiện, khi đăng trên tạp chí thì đây là câu chuyện thứ 12.
- Ồ, Pinoko xuất hiện muộn nhỉ?
- Đúng vậy. Nhân vật này ra đời trong quá trình truyện bất ngờ chuyển thành dài kì dù ban đầu tính kết thúc sau vài số. Có lẽ Pinoko vốn không tồn tại trong ý tưởng ban đầu của tác giả.
- Các chương truyện của bản Shonen Champion Comics là theo thứ tự đăng trên tạp chí phải không?
Tôi hỏi. Trong mục lục Shonen Champion Comics không có “Biến dạng u nang”. Có lẽ Pìnoko chưa xuất hiện ở tập 1. Nhưng Shioriko lắc đầu phủ nhận.
- Không phải sao? Nó là bản in đầu tiên mà.
- Khi còn sống, Tezuka Osamu đích thân lựa chọn và sắp xếp câu chuyện để xuất bản thành bộ. Đối với ông, việc thay đổi thứ tự chương so với khi đăng trên tạp chí là bình thường. Bản Shonen Champion Comics cũng là do tác giả lựa chọn chương đăng.
Cô với tay lấy một trong hai bản shinsho. Bìa bản này cũng có hình vẽ nửa thân trên bác sĩ Jack, nhưng thiết kế khác hẳn mấy cuốn lúc nãy. Số trang khá nhiều so với một cuốn truyện tranh bình thường.
- Bản này do Shonen Champion Comics phát hành năm 2004. Các chương được giữ nguyên như thứ tự đăng trên tạp chí. Toàn tập bunko Tezuka Osamu phát hành gần đây cũng biên tập theo hướng này.
Giờ thì đến lượt tôi tròn mắt.
Chương 1: Bác sĩ ở đâu, Chương 2: Người lạ trên biển, Chương 3: Miyuki và Ben, Chương 4: Sốc phản vệ, Chương 5: Điểu nhân, Chương 6: Chuyện kể đêm tuyết rơi, Chương 7: Cánh tay của cướp biển, Chương 8: Kí ức bị phong tỏa, Chương 9: Hai Shuji, Chương 10: Con trai Quỷ Tử Mẫu Thần, Chương 11; Tuyết lở, Chương 12: Biến dạng u nang. Tổng cộng là mười hai chương. So với bản Shonen Champion Comics xuất bản thời kì đầu, từ chương 1 đến chương 5 thì giống nhau, sau đó lại hơi khác.
- Ở bản cũ không có “Chuyện kể đêm tuyết rơi” và “Kí ức bị phong tỏa”! Là sao?
- Hai chương đó vốn được đưa vào một tập sau này. Đặc biệt, trong các manga phát hành khi Tezuka còn sống, cũng có những chương không đưa vào tập nào cả!
- Tức là sao?
Tôi chưa hết thắc mắc, Shioriko tiếp tục giải thích.
- Trước tiên cần phải hiểu, Tezuka Osamu là một họa sĩ truyện tranh liên tục chỉnh sửa tác phẩm. Mỗi khi phát hành trọn bộ, ông đều sửa lại những chỗ mình nghĩ là có vấn đề.
- Tức là không chỉ thay đổi thứ tự?
- Không chỉ. Đính chính lời thoại hay chỉnh sửa hình ảnh là chuyện đương nhiên, nhưng ông còn thường xuyên vẽ lại rất nhiều trang nữa. Ví như hai chương “Cố hương” và “Vầng dương” trong Chim lửa, nội dung gần như khác hẳn hồi đăng tạp chí. Trường hợp này không phải là hiếm.
- Tại sao ông ấy lại sửa nhiều như vậy?
- Có khi ông ấy buộc phải vẽ lại do đã làm mất bản thảo gốc, cũng có khi ông phát triển nội dung cho những tác phẩm ngừng đăng tạp chí giữa chừng nhưng sau đó lại phát hành dưới dạng sách... Nhưng tôi nghĩ hơn hết thảy việc chỉnh sửa này có liên quan rất lớn đến tính nghệ sĩ trong ông. Tezuka Osamu vừa sáng tác nhiều truyện, vừa có tham vọng được đông đảo độc giả đón nhận. Ước muốn tiếp tục là một nghệ sĩ hợp thời dù ở bất cứ thời đại nào của ông rất mạnh mẽ. Không chỉ chỉnh sửa khi truyện đăng trên tạp chí được xuất bản thành sách, mà khi chỉnh sửa tác phẩm cũ, ông luôn lưu ý và xem xét đến thị hiếu mới của độc giả. Việc lựa chọn chương truyện nào để đưa vào các tập in sách là một công đoạn trong đó. Tôi nghĩ quan điểm làm việc này thật tuyệt vời, nhưng chính vì thế, một tác phẩm của ông có rất nhiều bản khác nhau. Điều này gây phiền não không ít cho những người hâm mộ cuồng nhiệt muốn sưu tập toàn bộ các tác phẩm yêu thích.
“Phù”, cô thở ra một hơi. Lẽ nào Shioriko cũng từng phiền muộn vì việc gì? Lúc ở ga cô đã nói, “Chỉ đọc mỗi một dạng ấn phẩm thì còn rất nhiều điều không biết”. Có khi nào cô ám chỉ chuyện này không?
- Đương nhiên cả Bác sĩ quái dị cũng đã được chỉnh sửa về hình ảnh và lời thoại khi ra sách, không chỉ có thế, vài chương còn bị loại hẳn. Thể loại của các câu chuyện được đưa vào những quyển có ở đây đều khác nhau chút ít. Chỉ một bộ thì không thể sưu tập hết. Sau này, nếu người ta xuất bản trọn bộ phiên bản cuối cùng thì không nói, nhưng cho đến nay, nếu muốn đọc nhiều truyện nhất có thể, chỉ có cách bổ sung trọn vẹn bằng các bộ khác, cùng với số Weekly Shonen Champion đăng chương truyện thiếu đó!
Cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do cô xác nhận kĩ càng việc có hay không tạp chí và các phiên bản sách in.
- Cha của Makabe đã mua mấy tập bunko để bổ sung cho những chương không thể đọc trong ấn bản của Shonen Champion Comics phải không?
- Chưa được xem trực tiếp bộ sưu tập sách nên tôi chỉ dám phỏng đoán... Nhưng có lẽ đúng.
- Nói như vậy, dùng cách này là đọc được hết Bác sĩ quái dị?
- Không. Kể cả thế cũng không đủ. Một vài câu chuyện chưa hề được xuất bản.
- Vậy ư? - Tôi hỏi, - vẫn còn những tác phẩm khác à.
- Tình trạng này bắt nguồn từ lý do đặc thù, cũng liên quan đến tập 4 vừa nói...
Chúng tôi hoàn toàn bị cuốn vào lời giải thích trôi chảy của Shioriko. Tại sao cô biết được quyển bị mất chính là tập 4 bộ shinsho của Shonen Champion Comics? Rất có thể điểm mấu chốt của câu chuyện nằm ở đây.

4

- Tezuka Osamu có bằng bác sĩ, điều này hầu như ai cũng biết, nhưng thực tế, rất hiếm khi ông điều trị cho bệnh nhân, ông dùng kiến thức y học và những gì thu nhận khi còn là sinh viên, cộng thêm tham khảo sách chuyên môn để sáng tác Bác sĩ quái dị. Đương nhiên, sẽ có một vài lỗi dùng sai thuật ngữ hay lỗi miêu tả. Ví như chương 153 “Ghi chép của một đạo diễn” phát hành năm 1976 trở thành một vụ bê bối khi ông công nhận tác dụng của phẫu thuật lobotomy, các bệnh nhân chịu di chứng của phương pháp phẫu thuật này đã lên tiếng phản đối rất dữ dội.
- Phẫu thuật lobotomy là gì?
Tôi hỏi, Ryu và Nanako có vẻ cũng không biết.
- Đó là phương pháp phẫu thuật cắt bỏ một phần não để chữa bệnh tâm thần, được thực hiện ở các nước sau Thế chiến thứ hai, rồi biến thành một rắc rối lớn vì kéo theo tác dụng phụ nghiêm trọng. Cũng tại thời đó bác sĩ chưa có trách nhiệm phải giải thích phác đồ điều trị cho bệnh nhân, ngoài ra việc thử nghiệm trên cơ thể người còn bị chỉ trích gay gắt. Hiện nay nó hầu như không được tiến hành nữa và là một phương pháp điều trị không được khuyến khích.
- Bác sĩ quái dị nhắc đến phương pháp này à?
- Không. Mặc dù trong truyện có xuất hiện từ lobotomy, nhưng hình ảnh lại là phương pháp phẫu thuật khác. Tezuka đã hiểu nhầm phẫu thuật mở hộp sọ kích thích xung điện não bộ là lobotomy. Khi nhận ra rắc rối vì vô tình dùng sai ý nghĩa thuật ngữ, không nắm rõ vấn đề và tác hại của phẫu thuật lobotomy, ông xin lỗi công khai, sửa lại thành phương pháp chữa trị một bệnh nan y khác, tên chương cũng đổi thành “Hai cuộn phim” để ra sách.
- Cái đó tớ đọc rồi, là truyện xuất hiện ông bác râu dài nhỉ?
Shioriko gật đầu trước lời nói của Ryu.
- Nhưng, nói vậy là chương truyện bị phản đối vẫn được đăng đó thôi? Vậy cái nào không được đăng?
Tôi hỏi, Shioriko giơ hai ngón tay lên.
- Là chương 41 “Người thực vật” và chương 58 “Ghế khoái lạc”. Mặc dù nội dung hai chương hoàn toàn khác nhau, nhưng đều xuất hiện cảnh kích thích ý thức và tinh thần để phẫu thuật não. Đương nhiên, phương pháp phẫu thuật được nói đến trong truyện không phải lobotomy, nhưng... Sau khi Tezuku Osamu tạ thế, rất nhiều truyện được xuất bản, chỉ duy hai chương này bị loại ra.
- Vì nội dung liên quan đến việc ông từng bị phản đối à?
- Cũng khó mà nói là không hề liên quan. Nhưng nguyên nhân cụ thể thế nào, từ ngày tác giả qua đời đến nay vẫn là một bí ẩn. Chỉ biết rằng, chính tác giả là người đưa ra quyết định đó... Trong khi nhiều chương tương tự được đổi tên bệnh và vẽ lại như “Ghi chép của một đạo diễn”, thì với hai chương này, Tezuka không chọn cách xử lý ấy.
Shioriko cầm bản Shonen Champion Comics, lật lật vài trang. Mùi giấy cũ bay lên đầy hoài niệm.
- Nhưng bất chấp quyết định của tác giả, vẫn có những người hâm mộ cuồng nhiệt muốn đọc toàn bộ tác phẩm mình yêu thích. Vì thế, cho dù là chương truyện không xuất bản, họ vẫn tìm cách có được.
Cô nhìn vào mắt tôi.
- Thật ra, trong hai chương truyện tôi vừa nói, chương “Người thực vật” từng được đăng trong trọn bộ thời kì đầu... Chính là ở tập 4 bản Shonen Champion Comics này.
- Tập 4... tức là vẫn đọc được à?
- Vâng. Bản đầu tiên phát hành vào tháng Ba năm 1975, trong suốt một, hai năm tiếp theo, truyện được lưu hành vẫn có chương “Người thực vật”. Sau đó, người ta thay thành chương khác. Nói tóm lại, riêng tập 4 của bản Shonen Champion Comics thôi cũng có hai loại khác nhau. Bản cũ có chương “Người thực vật” giờ được mua bán với giá rất cao. Chắc chắn cha của Makabe có cả hai bản này.
Chuyện là như thế sao?
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Cha của Nanako đã có đủ bộ Bác sĩ quái dị từ khi còn học cấp hai. Tập 4 được bán hồi đó không có chương “Người thực vật”. Sau này, khi biết đến sự tồn tại của những chương không được đăng, ông đã tìm mua bản cũ ở tiệm sách cũ. Đó là lý do ông có đến hai tập 4. Tập 4 cũ có giá trị cao, nên mới bị lấy đi.
Shioriko quả không tầm thường, chỉ cần nghe qua vài câu cô đã nhận ra tập 4 chính là mục tiêu. Chắc cô đã đọc cả bộ Bác sĩ quái dị, kể cả những chương không in thành sách.
- Có lẽ em trai Makabe cũng biết tập 4 bản cũ có giá trị. Nhưng, tôi không hiểu lắm lý do cậu ấy lấy cả quyển không đăng chương “Người thực vật” đi.
Đột nhiên, Shioriko nghi ngại nhìn thẳng vào mặt người ủy thác.
- Makabe này... em làm sao vậy?
Tôi cũng chú ý đến thái độ của Makabe. Suốt từ nãy đến giờ cô nín lặng, nhưng lại lúng túng như muốn nói gì đó.
- Có một thứ em phải cho anh chị xem từ đầu, nhưng ban nãy bất cẩn nên quên mất... Em đã giải thích không đầy đủ. - Cô gái nói với vẻ vô cùng áy náy. - Tập 4 của Bác sĩ quái dị biến mất khỏi phòng cha... em nghĩ không chỉ có hai quyển. Em không chắc lắm, nhưng hình như là ba quyển...
Không chỉ tôi và Ryu, ngay cả Shioriko cũng tỏ ra bất ngờ.
- Vậy cha em có ba tập 4 ư?
- Không, mà là...
Cô gái nhấc chiếc túi xách màu trắng đang đặt ở dưới chân để lên đùi, lấy ra từ bên trong cuốn truyện tranh cũ khổ shinsho.
- Ơ...
Cả ba chúng tôi đều ngạc nhiên. Là tập 4 Bác sĩ quái dị bản Shonen Champion Comics cũ, trên bìa là khuôn mặt bác sĩ Black Jack và dao phẫu thuật. Và có tới hai cuốn, một trong hai cuốn bọc giấy sáp.
- Em mang theo vì nghĩ để anh chị tham khảo... Em thực sự xin lỗi.
Nanako cúi mặt.
Sau khi xin phép, Shioriko cầm hai cuốn truyện lên, lần lượt mở trang xi nhê của hai quyển.
Một cuốn là tái bản lần thứ 49, phát hành tháng Ba năm 1981, cuốn còn lại tái bản lần thứ 53 phát hành tháng Bảy năm 1982, cả hai bản đều không có chương “Người thực vật”.
Gấp hai cuốn truyện lại, Shioriko chậm rãi lên tiếng:
- ...Cha em có tất cả mấy tập 4?
- Em nhớ là năm quyển. - Cô phân vân một lúc rồi đáp. - Có lẽ ba trong số đó đã bị mất.
- Riêng tập 4 thôi mà cha em cũng có nhiều vậy à?
Cô gái lắc đầu.
- Không ạ... Cha em cũng mua trùng nhiều tập khác nữa, dù không nhiều như tập 4. Cha em có mấy bộ Bác sĩ quái dị cơ.

5

Đêm xuống, gió bắt đầu mạnh lên. Shioriko chống nạng đứng dưới bóng trụ cổng, chỉnh nhẹ lại vạt áo khoác.
- Cô lạnh à?
Tôi hỏi nhưng cô lại lắc đầu.
- ... Tôi không sao.
Nói vậy nhưng giọng cô không mấy sáng sủa.
Tôi và Shioriko đang đứng trước cửa nhà Makabe. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư gần đường ray tuyến Negishi, nơi có những căn nhà san sát với thiết kế giống nhau. Ga gần nhất là Yokodai, nhưng có thể đi bộ đến tiệm sách Takino ở Konandai.
Nanako dẫn chúng tôi đến nhà cô, vì Shioriko muốn được nhìn tận mắt bộ sưu tập của ông Makabe. Cô muốn tự mình kiểm chứng số lượng truyện Bác sĩ quái dị bị trùng lặp. Ryu không đi cùng vì sẽ ảnh hưởng tới công việc ngày mai.
Nanako nói phòng cha hơi bừa, xin chúng tôi đợi một chút, rồi vào nhà trước. Chắc cô muốn kiểm tra em trai mình. Dù rèm cửa kéo xuống, nhưng khi chúng tôi đến đây, cửa sổ trên tầng hai rõ ràng có sáng đèn.
- Đáng lẽ từ đầu tôi nên nghe kĩ câu chuyện của Makabe. - Shioriko thì thầm. - Khi không biết cha cô ấy có những truyện gì, bao nhiêu quyển thì chắc chắn không thể giúp được. Vậy mà tôi lại chỉ thao thao bất tuyệt về sách, thật xấu hổ quá.
Cô ủ rũ từ lúc nãy có lẽ là vì chuyện này.
- Tôi lại thấy câu chuyện về Bác sĩ quái dị rất hấp dẫn. Tôi không biết bộ manga nổi tiếng ấy lại chứa đựng nhiều lắt léo như vậy.
Nét mặt Shioriko tươi tỉnh hơn, nhưng ngay lập tức lại tiu nghỉu như cũ. Cô quay đi như giận dỗi điều gì.
- Anh đừng có làm hư tôi. Anh còn ít tuổi hơn tôi đó.
- Tuổi tác thì liên quan gì chứ?
- Mỗi khi có anh Daisuke ở bên, thì dù còn cả người khác tôi cũng không thể kiềm chế cảm hứng nói chuyện... Không được, thực sự tôi phải tự chú ý thôi. Nhưng tại anh Daisuke lúc nào cũng vui vẻ lắng nghe, nên tôi cũng rất vui...
Rồi cô im bặt, hình như là xấu hổ. Đột nhiên cô quay đầu, ngó về phía lối vào.
- Chà, Makabe vẫn chưa xong à?
Cô đánh trống lảng như một đứa trẻ tiểu học, tôi cũng đành giả bộ nhìn theo cô, cố nén nụ cười. Shioriko thích kể chuyện cho tôi nghe là đủ khiến tôi vui sướng rồi, mặc dù điều đó chẳng liên quan gì tới tình yêu.
- Shioriko, nếu không có tôi bên cạnh, cô có nhận loại ủy thác này không?
Tôi nhớ lại lời Ryu nói, câu hỏi vô tình vuột ra khỏi miệng. Nét mặt hớn hở vừa rồi của Shioriko biến mất tăm như bị sóng cuốn. Tôi không hiểu tại sao, nhưng có cảm giác mình đã nói ra điều dại dột.
- À, thôi. Tôi xin lỗi... Đúng rồi, tại sao lại có chuyện mua đến năm cuốn manga giống nhau nhỉ?
Tôi cố đổi đề tài, khả năng đánh trống lảng của tôi cũng không khá hơn Shioriko là bao. Tuy vậy, cô vẫn đáp lại một cách nghiêm chỉnh.
- Trong giới nghiện sưu tập, cũng có những người mang sở thích khác biệt. Bác sĩ quái dị bản Shonen Champion Comics cũ được lưu hành vài chục năm, có lẽ người sưu tập muốn kiểm tra sự khác biệt tinh tế trong cách trình bày truyện theo thời gian... Dù sao đi nữa, chắc chắn là có lý do.
Cửa nhà cuối cùng cũng mở, ánh sáng bên trong hắt ra, Nanako đã quay trở lại.
- Để hai anh chị đợi lâu. Anh chị vào đi ạ!
Cô gái nói với chúng tôi.
Cô đưa chúng tôi đến căn phòng kiểu Nhật rộng rãi ở tầng một. Theo lời cô nói, đây là phòng của cha mình, nhưng có lẽ nó. vốn là phòng ngủ của hai vợ chồng. Trong phòng có hộp trang điểm và kệ đựng đồ đã cũ, ở bức tường đối diện là một hàng giá sách.
- Các tác phẩm của Tezuka Osamu mà cha em sưu tập đều ở giá sách trong phòng này.
Shioriko nghe Nanako giải thích tới đâu, mắt cô lấp lánh trên từng dãy sách tới đó.
Sách trên giá đa phần là manga của Tezuka Osamu, nổi bật nhất là dãy tankobon in dòng chữ “Toàn tập manga Tezuka Osamu” ở gáy. Tôi không biết có tới bốn trăm quyển hay không, nhưng chúng choán hết gần một giá sách. Trên giá có cả bản tankobon bìa cứng của Chim lửaAdolf, còn lại đa phần là khổ shinsho hoặc khổ B6. Ngoài Bác sĩ quái dị ra, Truyền thuyết Đức Phật của nhà xuất bản Ushio hay Cậu bé ba mắt của Kodansha và Siêu nhí Astro của Sun Comics cũng được bày ở vị trí dễ lấy.
- Chủ yếu là truyện xuất bản sau những năm 1970 nhỉ? - Shioriko lên tiếng. - Cũng có các tác phẩm cũ, nhưng có vẻ không kén chọn lắm, mà miễn là trọn bộ thôi... Makabe này, xin lỗi nhưng cho tôi mượn một cái ghế được không?
- À, vâng.
Nanako lấy ghế trước bàn trang điểm ra. Shioriko nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống, đặt nạng trên chiếu. Cô lần lượt lấy từng quyển Bác sĩ quái dị khỏi giá, kiểm tra tình trạng và trang xi nhê. Tập nào cũng có hai quyển, một trong hai bọc giấy sáp. Nhắc mới nhớ, tập 4 Nanako mang đến cũng như vậy. Có vẻ chúng được coi trọng đặc biệt. Tôi không thấy cuốn manga nào khác được bọc giấy sáp.
- Những quyển bọc bìa sáp là chỉ để cất giữ chứ không đọc phải không? - Tôi hỏi Nanako.
- Có thể... Em chưa bao giờ thắc mắc. Từ khi em bắt đầu biết nhận thức thì chúng đã như vậy rồi. Em cũng chưa hỏi cha bao giờ.
Shioriko trả tất cả truyện lại trên giá, quay về phía chúng tôi.
- Hầu hết truyện ở đây là bản phát hành từ 1975 đến đầu những năm 1980, Cùng thời điểm... Nói cách khác, là được sưu tập từ khi chú Makabe khoảng mười mấy tuổi.
Nói vậy, ngay từ khi còn học cấp hai, chủ nhân bộ sách đã cất công mua mỗi tập hai quyển hay sao? Với một fan cuồng nhiệt thì chuyện gì cũng có thể nhỉ.
- ... Tuy nhiên, riêng tập 25 tức tập cuối, lại không mua trùng. Hẳn là còn một quyển nữa vốn ở đây?
Shioriko chỉ tay vào quyển truyện ghi số tập 25, nằm giữa tập 24 và quyển bunko Black Jack Treasure Book. Đúng là chỉ có một cuốn duy nhất, cũng không được bọc giấy sáp.
- Bây giờ em mới để ý đấy... Tập 25 đó cũng là tập hiếm ạ?
- Không đâu. Theo tôi biết, tập 25 không phải quyển truyện có giá trị sưu tầm. Số lượng ấn bản cũng rất nhiều, ngay cả hiện nay cũng dễ dàng mua được.
- Vậy, chắc Shinya nó... - Nanako lẩm bẩm.
Tôi thấy những bí ẩn đang tăng lên. Tại sao cậu em trai không chỉ lấy đi tập 4 có chương “Người thực vật”, mà còn lấy luôn cả tập 4 khác nữa?
- Ô kìa?
Shioriko rút một cuốn nằm ở góc ngăn Bác sĩ quái dị. Đó là một quyển sách, nhưng rất mỏng. Trông như tập san của fan club. Theo trang bìa, tập san này là về Uniko, với hình vẽ con thú một sừng, số phát hành năm 1983.
- Nhân vật này tên là Uniko nhỉ.
- Vâng, đây là tác phẩm dành cho bé gái, đăng dài kì trên tạp chí Sanrio cuối những năm 1970. Nó cũng đã được dựng thành phim hoạt hình.
Shioriko giở tập san ra, bên trong có một phong bì màu hồng, cũng là phong bì Uniko.
Ông ấy sưu tập cả những sản phẩm biến thế này cơ à?
Sau khi xin phép Nanako, Shioriko mở phong bì ra xem bên trong, nhưng không thấy gì.
Nếu là thành viên câu lạc bộ thì có tập san cũng không phải chuyện lạ. Nhưng vì sao chỉ có một số?
- Nhưng Makabe này, ngoài cha em ra trong nhà có ai đọc Bác sĩ quái dị nữa không?
- ... Em nghĩ em trai em có đọc. Hồi còn bé em cũng đọc một ít, nhưng vì mấy cảnh phẫu thuật rất đáng sợ... Em thích Cậu bé ba mắt hơn.
- Tôi cũng thích. Truyện đó hay nhỉ? - Shioriko mỉm cười. - Người mẹ quá cố của em thì sao?
Nanako chớp chớp mắt bối rối:
- Mẹ em... nói mới nhớ, em từng thấy bà đọc. Em không biết bà có thích hay không nữa. Vì mẹ em vốn thích đọc sách, nhưng lại ít khi nói ra cảm nhận của mình.
- Tôi hỏi câu này hơi riêng tư... nhưng em có biết cha mẹ em gặp nhau như thế nào không?
Shioriko tự dưng lại quan tâm đến chủ đề người mẹ. Có lẽ có ý nghĩa sâu xa mà chúng tôi không biết.
- Em nghe nói là bắt đầu từ lá thư cha gửi cho mẹ. Bấy giờ mẹ em mới học cấp hai, nhỏ hơn cha một tuổi.
- Thư tình à? - Tôi buột miệng hỏi. Một cách làm quen khá cổ điển.
- Em đoán vậy. Nói đúng hơn thì... mẹ em kể rằng ban đầu hai người trao đổi thư từ chỉ như bạn bè. Nhà ông bà ngoại em ở ngay gần đây, còn cha em lúc đó sống ở Negishi... Họ học trường khác nhau, nên cha làm sao mà biết mẹ, em cũng không rõ. Em hỏi nhưng cha em chỉ cười thôi.
Từ Yokodai đến Negishi, đi tàu điện cũng chỉ mất mười phút. Họ đã tình cờ gặp nhau ở đâu đó cũng không có gì lạ.
- Thư từ qua lại một vài lần, cha mẹ em thân hơn và quyết định gặp gỡ trực tiếp. Họ bắt đầu yêu nhau từ đấy...
Giọng cô gái nhỏ dần, chắc hẳn cô xấu hổ khi kể lại chuyện tình cảm của cha mẹ mình.
- Yêu nhau mấy năm sau thì kết hôn à? - Shioriko tiếp tục hỏi.
- Vâng... nhưng hình như ông ngoại em phản đối mối quan hệ của hai người nên mọi chuyện khá căng thẳng. Em nghe kể ông hồi ấy khá nghiêm khắc. Ngay trước khi tốt nghiệp cao đẳng, mẹ đã bỏ nhà để dọn đến sống cùng cha trong một căn phòng sáu chiếu. [Khoảng 10m2]
- Vậy à... Cha mẹ em cũng vất vả nhỉ? - Shioriko dịu dàng nói.
- Tuy không kể rõ cho em biết, nhưng đúng là cha mẹ đã vất vả nhiều. Thậm chí có lúc cha còn chán nản muốn từ bỏ hết chỗ truyện tranh có ở đây, nhưng mẹ ngăn cản...
Trong căn phòng kiểu Nhật, không khí trầm lắng lại. Nanako trấn tĩnh, tiếp tục nói nhanh.
- À, cuối cùng mọi chuyện cũng không quá bi kịch. Khi em chào đời, ông ngoại và mẹ em cũng đã hòa giải, bây giờ mối quan hệ của mọi người rất êm đẹp. Ông bà đều thương chúng em... còn hơi chiều chuộng quá nữa.
Có lẽ, lý do hòa giải chính là sự ra đời của đứa cháu. Bây giờ, họ mất đi đứa con gái, nên bao nhiêu yêu thương dồn cả vào hai cháu ngoại.
- Cảm ơn em.
Shioriko vẫn cầm tập san câu lạc bộ, chống nạng đứng dậy. Có lẽ cô đã hỏi hết những điều muốn biết. Tôi vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng chắc bí ẩn đã được phá giải.
- Có thể cho tôi gặp em trai em được không?
Mắt Nanako mở lớn:
- Chẳng biết nó có chịu sang không ấy. Lúc nãy em cũng gọi thử trước cửa phòng, nhưng nó không trả lời.
- Em hãy nói với em trai em, rằng tôi có chuyện muốn nói về chương “Người thực vật”, có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Tôi nghĩ cần nói chuyện với cậu ấy càng sớm càng tốt.

6

Một lúc lâu sau, Makabe Shinya xuất hiện cùng chị gái.
Đó là một thiếu niên cao lớn trông có vẻ nóng tính, mặc áo phông dài tay cổ rộng và quần túi hộp. Dưới phần tóc mái quá dài là đôi mắt hơi sưng, vằn đầy tia máu. Rõ ràng là cậu ta thiếu ngủ do chiếc máy điện tử đang cầm trên tay. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, cậu lúng túng đút chiếc máy vào túi.
- Tôi là Shinokawa Shioriko. Chào em.
Shioriko nghiêng đầu chào. Tôi làm tương tự nhưng cậu ta vẫn im lặng. Tôi cũng lường được thái độ này rồi.
- Đây là Shinya, em trai em. - Cô chị gái giới thiệu.
- Chị có việc gì?
Cuối cùng cậu em cũng lên tiếng, nhưng lại nhỏ giọng và nói rất nhanh. Shioriko vẫn ngồi yên, cô đang đầy tự tin vì đã giải mã được bí ẩn của cuốn sách. 
- Tôi là chủ một tiệm sách cũ ở Kita-Kamakura. Chị gái em có nhờ tôi tìm giúp những tập Bác sĩ quái dị bị mất. Em lấy phải không?
Trong một lúc lâu, không ai lên tiếng. Cuối cùng, cậu thiếu niên ngáp lớn.
- Quả đúng như tôi đã nói, có cho chị tôi biết cũng vô ích. - Đột nhiên, mắt cậu ta sáng quắc, nhìn trừng trừng vào Nanako, - Nhưng chị đừng có dẫn mấy người lơ ngơ này đến đây! Muốn tìm tập 4 của ông già thì chị tự đi mà tìm!
Nanako tái xanh mặt, chắc bình thường cô chưa bao giờ bị em trai hét vào mặt như vậy. Cậu thiếu niên định rời khỏi phòng.
- Quả nhiên, em chỉ lấy tập 4, bản Shonen Champion Comics cũ, có chương “Người thực vật”.
Tay đã đặt lên cánh cửa kéo, Shinya quay đầu lại.
- Thế thì sao?
- Quả nhiên...
Shioriko nhoẻn miệng cười, một nụ cười tươi tắn không hợp lắm với không khí hiện tại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phải e dè. Cô quay sang phía tôi cùng người ủy thác.
- Tập 25 không hề bị mất. Ngay từ đầu, ở đây chỉ có một tập 25.
- Sao? Nhưng...
Những tập khác đều có nhiều quyển, tại sao ông ấy không mua thêm một quyển nữa? Tôi toan lên tiếng hỏi, thì Shinya kéo cửa ra. Chắc cậu ta nghĩ chuyện phần mình đã xong. Shioriko gọi với theo.
- Em nghĩ rằng, tập 4 đó là của riêng cha em thôi sao?
- Ý chị là gì? - Cậu ta quay người lại, nhìn thẳng vào chúng tôi.
- Tại sao hầu hết các tập truyện Bác sĩ quái dị đều có nhiều hơn một quyển? Câu trả lời rất đơn giản, một nửa số đó là truyện của mẹ các em.
Chúng tôi kinh ngạc. Cô hỏi về người mẹ là để xác nhận chuyện này sao? Nào đã ai nhắc đến chuyện bà mẹ cũng sưu tập Bác sĩ quái dị đâu.
- Chị đừng nói linh tinh.
Cậu thiếu niên đáp trả với ánh mắt nguy hiểm, Shioriko vẫn bình thản nói tiếp.
- Tập Bác sĩ quái dị nào ở đây cũng chỉ có một quyển được bọc giấy sáp. Những bộ truyện khác không như vậy. Đó không phải là thói quen của cha các em. Số truyện tranh này xuất bản khi cha mẹ các em còn học cấp hai, mỗi người đã mua một bộ. Có lẽ cô chú đều là người hâm mộ Tezuka Osamu, đặc biệt là bộ Bác sĩ quái dị...
- Tôi bảo chị đừng có ăn nói linh tinh.
Cậu thiếu niên đập tay lên thành cửa kéo, để rồi cũng giật mình vì chính tiếng động lớn. Có lẽ cậu vốn hiền lành trầm tính như cô chị gái. Người như thế lại kích động đến mức này thì thật là lạ. Chẳng lẽ có bí mật gì không muốn công khai.
- Vậy thì chị thử đưa ra chứng cớ đi!
Cậu ta sấn lại gần Shioriko. Tôi cũng tiến tới trước để che chắn cho cô. Mọi chuyện đến giờ đều là suy đoán. Nếu không thể thuyết phục cậu thiếu niên này, không chừng cậu ta sẽ mất bình tĩnh.
- Chứng cớ đây.
Shioriko ấn cuốn tập san fan club đang cầm trên tay cho cậu ta, là số phát hành năm 1983 đó.
- Em thử mở trang có cột đăng thư của độc giả ở mặt sau xem. Bài đăng cuối cùng chính là chứng cớ.
Cậu thiếu niên miễn cưỡng mở cuốn tập san, tôi và chị gái cậu ta cũng nhìn vào từ phía trên. Hình như là góc để độc giả giao lưu với nhau và đăng cảm tưởng về tác phẩm của Tezuka...
Bài đăng cuối cùng như sau.

Mình là fan siêu bự của Bác sĩ quái dị, đang học lớp Tám và sống tại một góc của Yokohama. Cuối cùng mình cũng mua trọn bộ, giờ đang lén cha mẹ đọc hằng ngày. Mình thích những câu chuyện về bệnh tật đáng sợ như “Tí hon”, “Mụn mặt người” hay “Cơ thể hóa đá”... Mình khá trầm tính. Mong các bạn đồng trang lứa có cùng sở thích liên lạc với mình!

Bên dưới những dòng thư bày tỏ mong muốn kết bạn thiết tha là địa chỉ người gửi.

Aikawa Mika, Yokodai, quận Isogo, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa.

- Đây là mẹ em, không thể nhầm được... - Nanako lẩm bẩm.
Ra là vậy. Thông qua tập san fan club, cô bé Aikawa Mika tìm bạn qua thư, và rồi...
- Cha các em sau khi đọc được những dòng này đã viết thư gửi đi. Phong bì Uniko kẹp trong đây có lẽ là của mẹ các em. Nhìn căn phòng này, tôi nghĩ cha các em không có sở thích với những thứ như vậy. Trong phòng chỉ có bộ sưu tập các tác phẩm yêu thích của ông. Hơn nữa, Uniko là truyện tranh dành cho bé gái, nó được đăng dài kì vào đúng khoảng thời gian mẹ các em là học sinh tiểu học...
Quả thật, tôi không nhìn thấy món đồ nào khác liên quan đến nhân vật này. Đây là chuyện nếu nghe giải thích thì tôi hiểu được, nhưng chỉ quan sát vật dụng thì tôi không nhận ra.
- Bài đăng này còn giúp tôi hiểu được một chuyện khác.
Shioriko chỉ tay vào đoạn có ghi “Cơ thể hóa đá...”
- “Cơ thể hóa đá” là chương truyện được xuất bản thay cho “Người thực vật” trong tập 4. Vào năm 1983 khi hai người gặp nhau, ở tiệm sách mới chỉ bán bản được thay đổi. Có khả năng lúc ấy, hai cô chú đều chưa hề đọc “Người thực vật”. Sau này khi yêu nhau, cô chú mới biết đến những chương truyện chưa công khai, nên đều mua bản tập 4 cũ ở các tiệm sách cũ khác nhau... Đến khi kết hôn, cô mang theo bộ truyện tranh của mình, thế nên mới trùng nhiều như vậy.
Tôi nhẩm tính trong đầu. Hai vợ chồng họ mỗi người đều sở hữu cả bản có và không có chương “Người thực vật”. Chỉ như thế thôi đã là bốn tập 4 rồi.
- Tại sao chỉ bộ Bác sĩ quái dị là trùng tập? Nếu đã yêu thích đến mức tham gia fan club, chắc hẳn cũng sẽ mua các bộ khác chứ.
- Tôi nghĩ có lẽ vì không đủ chỗ để.
Tôi “À” một tiếng.
Nhắc mới nhớ, Nanako đã kể cha mẹ cô từng sống trong một căn phòng sáu chiếu. Thêm vào đó, người chồng đã sở hữu một lượng lớn manga, làm sao lại để trùng lặp những cuốn bình thường được. Người vợ chỉ mang theo bộ truyện quan trọng nhất là Bác sĩ quái dị, và hai vợ chồng đã giữ đến cùng trong cả thời kì khó khăn.
- Vậy tại sao tập 25 lại không trùng?
- Tôi giải thích ngay đây. Tập cuối bản Shonen Champion Comics cũ, tức bản đầu tiên của tập 25, phát hành vào năm 1995, mười năm sau khi tập 24 xuất bản, và năm năm sau khi Tezuka Osamu qua đời.
- ... Muộn đến thế à?
- Vâng. Thật ra tập 25 là cuốn tổng hợp những chương truyện chưa có, tính đến thời điểm đó. Shonen Champion Comics vốn định kết thúc ở tập 24, vì tất cả các chương do Tezuka Osamu đích thân lựa chọn đều đã được phát hành. Nhưng như tôi đã nói, vẫn còn rất nhiều truyện bị sót chưa đưa vào tuyển tập. Việc phát hành tập 25 là nhằm đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ. Khi cha mẹ Makabe kết hôn, bản Shonen Champion Comics cũ chỉ có đến tập 24.
Shioriko nhìn quanh các ấn phẩm của Tezuka Osamu đang xếp thành hàng trên giá.
- Mặc dù Bác sĩ quái dị trùng lặp, nhưng những manga khác lại không như vậy. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng chia sẻ bộ sưu tập, nên tôi nghĩ họ đã thống nhất không mất công mua hai quyển nữa. Chính vì thế, khi tập 25 phát hành, chẳng phải họ chỉ mua một quyển duy nhất thôi sao?
Không một ai lên tiếng, có lẽ vì không có gì để phản bác. Tôi kinh ngạc trước lời giải thích rành mạch như thường lệ. Chỉ quan sát giá sách, tại sao cô có thể hiểu ra nhiều điều đến vậy?
- Shinya này, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và cha em. Nhưng, hai trong số các tập 4 ở đây là di vật mẹ em để lại. Cha em đã luôn trân trọng chúng. Cho dù có chuyện gì, việc em mang chúng ra khỏi đây là không thể biện hộ.
Makabe Shinya cúi gằm mặt, cắn chặt răng. Không phải cậu đang ăn năn vì những việc mình đã làm. Trên khóe miệng cậu thiếu niên khi ngẩng đầu lên là một nụ cười khinh khỉnh.
- Chị bảo cha tôi thực sự trân trọng những quyển manga của mẹ à? Còn một quyển nữa, chị không biết đúng không?
- ... Ý em là sao?
- Riêng tập 4 ở cái nhà này đã có tới năm quyển. Lời giải thích của chị mới được bốn quyển thôi.
Nói vậy, có ba tập 4 bị lấy mất, ngoài hai quyển do vợ chồng Makabe mua thì vẫn còn một quyển nữa.
- Cha tôi thực sự là người như thế nào, chỉ mình tôi rõ, Chị tôi cũng không biết gì... Với ông ấy, gia đình có ra sao cũng được, vì ông ấy coi cái đống manga bẩn thỉu kia quan trọng hơn.
- Shinya... em nói gì thế hả?
Giọng Nanako vẩn lên bất an. Cậu thiếu niên nhìn lại chị mình bằng ánh mắt tăm tối.
- Chị nhớ chuyện gì xảy ra ngày mẹ mất chứ? Vì tình trạng của mẹ đột ngột chuyển biến xấu, nên cha lái ô tô đến trường đón tôi. Bấy giờ chị đã chờ sẵn ở bệnh viện rồi... Rốt cuộc, tôi và cha đã không đến kịp.
Trong vô thức, nét mặt cậu ta nhăn lại.
- Khi đó, ông ấy đã ghé vào một tiệm sách cũ trên đường đi. Tôi hỏi sao lại dừng xe, ông ấy bảo “Hình như ở đây có bán tập 4 bản đầu tiên”. Lúc đó mẹ đang nguy kịch đấy? Thế mà ông ấy để tôi ngồi chờ trong xe, chạy đi mua Bác sĩ quái dị tập 4. Bẩn thỉu rách nát, đúng là bản đầu tiên. Khi chúng tôi đến được bệnh viện, mẹ đã ở trạng thái chết não. Nếu ông ấy không hành động như vậy, tôi đã kịp nói một lời với mẹ.
Người chị gái mặt xanh mét đứng chết lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Như... nhưng hồi đó... bác sĩ đã nói từ sớm là mẹ sẽ không hồi phục ý thức nữa. Có thể cha tìm quyển truyện kỉ niệm để động viên mẹ...
Cậu thiếu niên hỉnh mũi cười ngắt lời.
- Chị dùng đầu mà chỉ suy nghĩ được đến mức đó thôi à? Từ trường tiểu học của tôi đến bệnh viện cũng đi qua nhà mình! Nếu muốn động viên mẹ thì phải mang truyện từ đây đi chứ, sách kỉ vật kỉ niệm nào ở nhà chẳng có... Đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa mãi rồi cũng đến lúc lộ ra hết thôi.
Không phải tôi tin hoàn toàn những gì cậu ta nói, nhưng tôi cũng không nghĩ ra được lời bác bỏ. Nếu để động viên vợ mà mua sách ở tiệm sách cũ giữa đường thì cũng thật kì lạ.
- ... là tiệm sách nào vậy? - Shioriko hỏi.
- Đi dọc đường quốc lộ, qua Hama Market ở Isogo một chút. Gần bến xe buýt thì phải. Biển hiệu có ghi tiệm sách gì gì đó, tôi không nhớ rõ tên. Bọn họ đang bán giảm giá để đóng cửa, nên chắc ông già đột nhiên muốn ngó qua xem sao... giữa lúc mẹ tôi đang hấp hối.
Cậu ta nhếch mép như đang giễu cợt. Shioriko nắm tay lên miệng trầm ngâm suy nghĩ. Là dấu hiệu cho thấy cô đang có điều lo lắng.
- Bấy giờ tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc, chưa hiểu biết nhiều, ông ấy cũng luôn tỏ ra bình thản như chưa từng làm chuyện có lỗi, nên dù thắc mắc, tôi vẫn im lặng. Nhưng khi tôi không muốn đi học, ông già ấy bắt đầu thuyết giáo một tràng. Nào là con người trong đời có những việc bắt buộc phải làm, không có thời gian để tạt ngang tạt dọc.
Giọng cậu ta run run. Đột nhiên, một điệu cười như hắt hơi bật ra khỏi môi cậu.
- Vì thế, tôi đã hỏi ông ta. Năm năm trước, khi mẹ tôi đang hấp hối, ông ta dừng xe tạt vào tiệm sách cũ để làm gì.
- ...Cha trả lời thế nào? - Nanako rụt rè hỏi.
- Không nói gì hết. Ông ta bất động như đá. Không giải thích được tức là có tật giật mình. Thế nên tôi chỉ làm đúng những gì ông ta làm thôi, cứ ghé tiệm sách cũ thì đâu vấn đề gì, hả?
Shioriko ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen đằng sau tròng kính ẩn chứa cơn giận kìm nén.
- Khi nãy em có nói “Riêng tập 4 ở cái nhà này đã có tới năm quyển” phải không?
- Thì sao?
- Tức là bây giờ trong nhà không đủ năm quyển.... Em bán nó cho tiệm sách cũ rồi đúng không?
- Shinya, em đã làm gì hả?
Lần đầu tiên, Nanako lớn tiếng. Nhưng cậu em trai vẫn cười nhạt. Cậu ta rút máy chơi điện tử khỏi túi quần, lúc lắc vẻ khinh nhờn.
- Trên mạng người ta bảo chỉ tập 4 là có giá, nhưng đem bán thì rẻ bèo. Mua được mỗi cái máy second-hand là hết vị.
Tôi nhớ lại những lời Makabe Shinya đã nói, “Chị không biết giá trị của quyển truyện đó, có nói cũng vô ích”. Câu này hẳn là chỉ tập 4 thứ năm, và hẳn là lúc cậu ta đã bán nó cho tiệm sách cũ.
- Em bán nó cho tiệm nào?
Shioriko đanh giọng.
Shinya không trả lời, chi lảng tránh ánh nhìn của cô.
Khổ!
Cậu ta bán quyển truyện phải được bốn, năm ngày rồi. Nếu ai khác đã mua mất thì không tài nào chuộc lại được. Cách duy nhất là hỏi ra càng sớm càng tốt, nhưng tôi không nghĩ cậu ta sẽ trả lời một cách dễ dàng.
- Dù em giữ im lặng, tôi vẫn có thể điều tra ra em đã bán nó cho tiệm nào.
- Thật à?
Tôi buột miệng hỏi trước câu nói đầy tự tin của Shioriko.
- Vâng... Shinya này, em chưa tròn mười tám tuổi. Hiện nay, hầu hết các cửa tiệm đều yêu cầu trẻ vị thành niên phải có giấy chứng nhận với chữ kí viết tay của người giám hộ, để phòng trường hợp mua phải đồ ăn cắp. Em lại không thể nhờ cha hay chị Nanako... Vì vậy, không phải là em đã mang đến chỗ ông bà ngoại ở gần đây hay sao?
Nụ cười trên môi Shinya vụt tắt, xem chừng Shioriko đã đoán đúng.
- Đương nhiên, em không đời nào nói thật với ông bà, mà chỉ nhờ kí giấy coi như bán truyện của chính mình mà thôi. Nếu em khăng khăng giấu giếm, chúng tôi đành phải hỏi ông bà. Như vậy, số người bị cuốn vào chuyện này sẽ tăng lên, không sao chứ?
Một khoảng lặng kéo dài. Mãi sau, cậu thiếu niên tặc lưỡi bất lực, cánh tay cầm máy điện tử cũng buông thõng.
- Một tiệm ở Konandai, tên là Takino.
Ba chúng tôi không tin vào tai mình.

7

Ba mươi phút sau, chúng tôi lại ngồi trong văn phòng tiệm sách Takino.
- Nếu mấy đứa hỏi anh ngay từ đầu thì có phải đỡ mất công đi đi về về không? - Takino Renjo vẫn mặc tạp dề, nói với vẻ mặt kinh ngạc.
Shioriko, tôi, Nanako và anh em nhà Takino ngồi quanh bàn, trên mặt bàn là hai quyển Bác sĩ quái dị tập 4. Một trong hai được bọc giấy sáp.
- Tại em nói không cần hỏi anh. Ai mà biết có lúc anh lại hữu dụng thế này. Xin lỗi ba người nhé!
Ryu tỏ vẻ áy náy. Cô đã thay bộ đồ công sở thành đồ thể thao mặc ở nhà, mặt cũng đã tẩy trang. Khác hẳn ban nãy, vẻ ngoài cô bây giờ qua loa đơn giản giống một cô gái có thể ra đồng làm lụng bất cứ lúc nào. Bộ dạng này cũng rất hợp với cô.
- Không, tại tớ suy tính không đến nơi đến chốn. - Shioriko vội vàng giải thích. - Tớ nghĩ có khi truyện đã bán mất rồi, quanh đây không có tiệm nào nhận mua lại manga cũ như thế này... Đáng ra tớ phải hỏi anh Renjo trước mới đúng.
- May mà anh chưa bày bán, dạo này bận quá nên tồn đọng nhiều hàng chưa kiểm kê. Thế nào, có đúng là truyện mấy đứa tìm không?
Mọi ánh nhìn đổ về mặt bàn, Nanako rụt rè lên tiếng.
- Vâng, em nghĩ đúng là những quyển này... Nhưng, không còn quyển nào nữa ạ?
Tôi cũng có thắc mắc tương tự. Trên mặt bàn chỉ có hai quyển Bác sĩ quái dị tập 4, quyển nào cũng còn khá mới, tức là không có cuốn truyện rách nát bản đầu tiên người cha mua năm năm trước.
- Có, nhưng hình như không thể định giá, sách nát quá.
- Không phải anh Takino định giá ạ?
Tôi hỏi, anh lắc đầu.
- Là anh định giá, nhưng không trực tiếp cầm quyển truyện. Lúc thằng nhóc đó mang truyện đến, anh đang đi thu mua ở nhà khách hàng. Trong tiệm không ai định giá được, nên lúc đầu anh bảo cậu trông tiệm cứ nhận rồi để đấy anh về xử lý, nhưng nghe ra số lượng chẳng nhiều nhặn gì, anh lại hướng dẫn cậu ấy qua điện thoại để mua luôn.
Shioriko vừa lắng nghe vừa lật qua lật lại hai tập trên bàn. Qua vai cô, tôi cũng nhìn được nội dung cuốn truyện. Cả hai quyển đều có chương “Người thực vật”. Trang xi nhê của quyển không bọc giấy sáp đề tái bản lần thứ 10 phát hành tháng Mười hai năm 1975, quyển còn lại là tái bản lần thứ 16 phát hành tháng Mười hai năm 1976. Ấn bản đầu tiên phát hành vào tháng Ba năm 1975, tức là chỉ trong khoảng thời gian một năm rưỡi, truyện đã được tái bản đến mười lăm lần, quả là bộ truyện nổi tiếng thời bấy giờ.
Shioriko để sách lại chỗ cũ, lên tiếng.
- Tập 4 anh không định giá bây giờ đang ở đâu?
- Khách cầm về rồi. Sau đó thế nào thì anh không biết.
Tức là tung tích quyển thứ năm vẫn chưa rõ. Takino kéo ghế đứng dậy.
- Dưới tiệm chỉ có cậu nhân viên làm thêm, anh phải xuống đây. Muốn hỏi cái gì cứ gọi anh, lúc nào cũng được. - Nói đoạn anh bước ra khỏi văn phòng.
- Cái thằng này, không biết nó làm gì với quyển kia rồi?
Nanako vẫn để hai tay trên đùi, ngồi yên nhìn chằm chằm vào những quyển Bác sĩ quái dị tập 4. Thái độ của cậu em trai khiến tôi không thể nghĩ cậu ta đã cẩn thận mang sách về, có khi cậu ta quăng đi đâu rồi.
- Sau khi rời khỏi tiệm sách Takino, liệu có khả năng Shinya đã ghé vào đâu không? Hay gặp ai đó chẳng hạn?
Nghe Shioriko hỏi, người ủy thác trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
- Chắc nó không tiện gặp gỡ bạn bè nào vào thời điểm này, cũng không tiện đến đâu... À, có khi trên đường về nó vào nhà ông bà ngoại em, vì hôm đó nó mang về một nồi cà ri bà ngoại nấu cho chúng em.
- Nếu đã vậy, có thể bà ngoại em biết ít nhiều. Tôi gặp bà được không? Đương nhiên, tôi sẽ không nói với bà chuyện Shinya lấy truyện của cha mang đi.
- Cảm ơn chị... Vậy em nhờ chị!
Không biết là do cô gái đang cúi mặt hay sao mà tôi thấy đôi mắt sau hàng mi của cô hơi tối lại, trông cô còn mệt mỏi hơn cả lúc nói chuyện mới đây.
- Makabe, có chuyện gì vậy?
- Không có gì ạ... À, em đang nghĩ đến chuyện này. Vì sao năm năm trước trên đường đến bệnh viện, cha em lại dừng xe mua sách?
Tôi cũng thắc mác tương tự. Theo lời Shinya, nguời cha dừng xe để vào tiệm mua tập 4 ấn bản đầu. Nếu sự thật đúng là thế thì không thể khen ngợi được. Trong lúc vợ mình đang hấp hối, chưa kể ở nhà đang sẵn hai quyển có chương “Người thực vật”, ông ấy không nhất thiết phải cất công đi mua ấn bản đầu tiên.
- Em không nghe cha em nói lại à?
- Không ạ. Nhưng, thật ra hôm đó em đã hỏi cha có chuyện gì, vì ông đến bệnh viện muộn hơn em nghĩ, nhưng ông im lặng. Bấy giờ mẹ vừa trút hơi thở cuối cùng, em nghĩ là do cha không còn sức trả lời nữa...
Giọng Nanako đầy phân vân, xem chừng bản thân cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Người cha không nói ra sự thật có lẽ là bởi cảm thấy ăn năn, đúng như Shinya kết tội.
- Sau khi mẹ mất, cha ít cười hơn hẳn, cũng nghiêm khắc với em và Shinya hơn... Em nghĩ em trai em lúc ấy vẫn là học sinh tiểu học nên hẳn đã rất bối rối, dù thế nó vẫn học hành chăm chỉ. Vốn nó là một đứa ngoan hiền chứ không biết phun ra những điều chướng tai như thế đâu...
Cô gái hạ giọng thì thầm, như thể tự nói tự nghe. Dù sao cô cũng là người chịu tổn thương nhiều nhất sau những điều cậu em nói.
- Nó thành thằng bê bối có lẽ cũng vì thi trượt cấp ba, bị bạn bè cấp hai xa lánh. Bạn bè cùng lớp nhiều đứa học chung một lò luyện thi, hầu hết đều đỗ nguyện vọng một. Bởi vậy có vẻ bọn chúng đã coi thường đứa em trai thi cử không suôn sẻ của em.
Người đạt điểm cao trong kì thi sẽ không bao giờ hiểu nổi tâm trạng của người thi cử không như mong muốn. Trường hợp của Makabe Shinya đúng là như thế.
- Em học từ cấp hai lên cấp ba cùng một trường, nên dù chuyển cấp vẫn có bạn bè xung quanh, vậy mà nó mới chỉ ngần này tuổi đã phải đối mặt với tình cảnh lạc lõng trơ trọi, cứ nghĩ thôi... Thú thật, em không trách nó. Trong hoàn cảnh ấy, lại bất hòa với cha, nếu là em có khi em cũng sẽ phản ứng như vậy...
- Không phải ai thi trượt cũng lấy sách của cha mẹ mang đi bán. Có người dù vào được trường mong muốn nhưng quá trình học cũng không thuận lợi mà. Hai chuyện này là hai chuyện khác biệt.
Tôi lên tiếng phản đối. Nghĩ lại thì, ba cô gái ở đây đều học trường nữ sinh liên thông, chỉ mình tôi là từng trải qua kì thi lên cấp ba.
- Ừ, cũng đúng. - Ryu gật đầu tán thành, - Ở đây có một người mà ngay trong trường nữ sinh cũng không hòa đồng nổi. Cái người này này, chẳng kết bạn được với ai ở lớp luôn.
Ryu vẩy tay chỉ ngón cái vào Shioriko. Người bị chỉ đích danh nhắm mắt lại như xấu hổ.
Quả nhiên cô vốn có ít bạn, tôi tự nhủ. Nanako phản ứng khác hẳn.
- Thật ạ? Chị hiểu biết rộng, nói chuyện lại hấp dẫn như vậy mà...
- Ban đầu ai cũng tưởng thế. Nhưng cái người này ấy, chỉ nói chuyện về những cuốn sách đã đọc thôi, nội dung thì quá tầm hiểu biết của học sinh cấp hai và cấp ba. Ngày nào cũng như ngày nào đều phải nghe những câu chuyện như vậy, Makabe em nghĩ có chịu được không?
Makabe im lặng. Hẳn là cô cũng không tự tin chơi được với người như Shioriko.
Ryu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cô đang vòng vo trêu chọc tôi, người ở bên lắng nghe mọi điều Shioriko kể lể về sách vở.
Tôi không thể giữ im lặng được nữa.
- Takino thì sao? Cô và Shioriko chơi với nhau cũng lâu rồi mà nhỉ?
- Tôi á? Mấy chuyện về sách vở, tôi nghe tai nọ ra tai kia thôi. Tuy không hiểu gì về sách, nhưng tôi rất biết thưởng thức những ưu điểm khác của Shioriko. Dù sao tôi cũng yêu cái người này mà.
Ryu mỉm cười không chút ngại ngùng, nhưng hai cô gái còn lại thì đỏ bừng cả mặt. Với tính cách phóng khoáng này, khi còn học trường nữ sinh, hẳn Ryu rất nổi tiếng.
- Nếu em trai em tìm được bạn ở trường đang học, có lẽ cậu ấy sẽ thay đổi.
Shioriko nói, giọng phảng phất chiêm nghiệm. Có lẽ sự tồn tại của Ryu đã cứu vớt cô phần nào. Tôi bỗng muốn được nhìn thấy hai người họ thời còn học chung một trường.
- Có mỗi một đứa bạn cũng mệt lắm! Vì cái người này không có ai chơi cùng, nên tôi từng bị nó kéo đi tour tiệm sách cũ đó. Ai mà ham mê được hoạt động như thế, nhỉ?
Cô ra vẻ nghiêm túc lái câu chuyện về phía tôi, cô thừa biết tôi từng đi tour tiệm sách cũ với Shioriko. Anh em nhà Takino này, thi thoảng cứ phải chọc ngoáy người khác một cái thì mới chịu được à! Tôi thật lòng mong cho họ ngừng ngay đi.
- Nói đến tiệm sách cũ... - Shioriko chuyển đề tài. - Ryu này, cạnh siêu thị Hama Market ở Isogo có một tiệm sách chuyên về manga cũ thì phải? Hình như năm năm trước đã đóng cửa rồi...
- Ở Isogo à... cái chỗ mà cậu kéo tớ đi mấy lần đấy á? - Ryu khoanh tay trầm ngâm, được một lát thì thở hắt ra. - Không nhớ nữa! Quanh khu này mà có hiệu nào mua bán cùng loại sách với nhà tớ thì tớ phải có ấn tượng chứ.
Họ đang nói về tiệm sách cũ mà Shinya kể. Tôi nhận thấy lúc ấy, Shioriko đã có biểu hiện khá lạ.
- Chán thật, tớ đã đi hết các tiệm sách cũ trong tỉnh rồi cơ mà nhỉ. - Shioriko thốt ra câu nói đáng kinh ngạc đó như một lẽ đương nhiên, nhưng giờ tôi tạm thời không để tâm vội. - Tớ cũng không còn chút ấn tượng nào cả... Tớ hỏi vì nghĩ có khi Ryu lại nhớ ra.
- Hay là tiệm nào đó không tham gia hiệp hội sách cũ, chuyên môn bán hàng trên mạng chẳng hạn. Buôn bán lén lút nên có khi cậu không biết chăng?
- Nghe Shinya mô tả thì tiệm này trương biển hiệu, cũng nhận mua tại chỗ...
Hai cô gái mím môi. Với người sinh ra và lớn lên trong tiệm sách cũ như họ, có tiệm sách địa phương nào mà họ hoàn toàn không biết được chứ?
- Hay em trai em nói dối? - Nanako hỏi nhỏ.
- Không đâu, - Shioriko dứt khoát phủ nhận. - Tình thế lúc ấy không cần phải nói dối. Địa điểm mô tả cũng rất cụ thể, tôi nghĩ tiệm sách đó thực sự tồn tại.
- Nhưng nếu vậy... - Giọng cô gái nhỏ dần, rồi không nói gì thêm.
- Có lẽ đã có chuyện xảy ra ở tiệm sách đó... Chắc chắn liên quan đến lý do cha các em dừng lại để mua tập 4 thứ năm. - Shioriko thì thầm. - Chỉ cần tìm ra lý do...
Dường như chìa khóa giải mã mọi bí ẩn nằm ở tiệm sách người cha ghé vào năm năm trước. Có điều, không một ai biết câu trả lời.

8

Quá trưa ngày nghỉ tiếp theo, tôi và Shioriko lại đến Yokodai.
Địa chỉ Nanako cho chúng tôi là một ngôi nhà mái ngói cổ. Chúng tôi đến nơi đúng lúc một ông cụ ngồi xe lăn đang đẩy xe lên chiếc wagon đỗ trước cửa nhà. Trên thân xe có tên một trung tâm chăm sóc ban ngày.
Ông cụ ngồi xe lăn có lẽ là ông ngoại của Nanako đang chuẩn bị đến nhà dưỡng lão. Ông ôm khư khư một cuốn sách bìa cứng bọc giấy sáp, chắc mang theo để đọc ở đó.
Một bà lão lưng hơi còng đứng nhìn theo cho đến khi bóng chiếc wagon khuất hẳn.
Bà đang chuẩn bị quay vào nhà thì trông thấy hai chúng tôi đứng bên kia đường.
- Chá... cháu chào bà. Bà là bà Aikawa phải không ạ? - Shioriko tì cả người lên chiếc nạng, cúi đầu chào theo phép lịch sự. - Cháu là... là người ở tiệm sách ở gần đây, tên cháu là Shinokawa...
Bà lão ngạc nhiên cúi đầu chào.
Mặc dù Nanako đã liên lạc trước, chúng tôi vẫn lo hai ông bà sẽ nghi ngờ. Hóa ra nỗi lo hoàn toàn không cần thiết, bà lão mời chúng tôi vào nhà ngay lập tức.
Theo lời bà kể, bà cũng từng học ở Học viện Nữ sinh Thánh Seio, là đàn chị trên Shioriko rất nhiều khóa. Có lẽ vì thế mà bà rạng rỡ cười nói, dặn chúng tôi cứ gọi thẳng tên Namie. Dù đang theo học hay đã tốt nghiệp, các thế hệ học sinh của Seio đều gọi nhau bằng tên, đó là truyền thống từ xưa của trường.
Bà Namie cũng có một phong thái dịu dàng, duyên dáng, đúng như một tiểu thư được giáo dục cẩn thận.
- Cháu và Nanako quen nhau ở câu lạc bộ à?
Chúng tôi ngồi đối diện bà qua chiếc bàn thấp, trong một căn phòng kiểu Nhật có góc toko*, dường như là phòng khách.

*[Một gian nhỏ trong phòng kiểu truyền thống, thường để pha trà, bày hoa, treo tranh thư đạo]

- Vâ... vâng... từ hồi em ấy còn học cấp hai... thỉnh thoảng cháu có đến nhà em chơi...
Tôi bồn chồn trước lời nói dối bập bẹ. Shioriko đang cố gắng nói chuyện với một người mới gặp lần đầu, nhưng cái giọng lắp bắp này khiến cho nội dung câu chuyện rất đáng ngờ.
- Thế rồi... dạo gần đây đến chơi... cháu thấy Shinya có vẻ muốn bán sách, nên cháu đã đề nghị cậu ấy bán cho tiệm của cháu. Cậu ấy bèn mang ra mấy quyển manga cũ.
Từ “sách” vừa phát ra, Shioriko lại nói năng trơn tru như biến thành người khác. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bật công tắc lên như vậy có hơi kì lạ, nhưng vẫn khả quan hơn ban nãy.
- À, ra vậy. Shinya có đến đây nhờ ông bà kí giấy bảo đảm.
- Vâng, cháu biết. Đã làm phiền ông bà rồi ạ... Hôm ấy, có một quyển không mua vào được, cháu đã đưa lại cho Shinya. Nhưng do sơ suất cháu đưa nhầm một quyển khác, nên sáng nay vội gọi điện đến nhà Makabe. Tiếc là Shinya đi vắng nên không liên lạc được ạ.
Đây là đoạn nguy hiểm nhất trong câu chuyện bịa tạc này. Thực tế, Shinya vẫn ở nhà. Nếu bà ngoại muốn xác nhận, chỉ cần một cuộc điện thoại là tất cả sẽ vỡ lở. Nhưng bà chỉ nhíu mày gật gù ra vẻ đã hiểu.
- Cháu phải tìm được quyển manga đã đưa nhầm để gửi cho vị khách khác ạ. Nanako cũng giúp cháu tìm thử trong phòng Shinya nhưng không thấy. Hết cách, cháu đành đến đây tìm ông bà... Cháu xin lỗi đã làm phiền ông bà thế này.
Shioriko cúi đầu xin lỗi. Tôi ngồi bên cạnh cũng làm tương tự, không quên ngước nhìn xem thái độ của bà lão.
- Có khi nào là quyển truyện đó không nhỉ?
Bà Namie thì thầm, Shioriko liền ngẩng đầu lên.
- Bà biết ạ?
- Ừ. Hôm sang đây chơi, nó quăng vào thùng rác một quyển truyện, bảo là không cần nữa.
Chúng tôi nín thở. Từ hôm đó đến nay đã một tuần trôi qua. Tôi không thể nghĩ được là quyển truyện vẫn còn ở trong nhà...
- Hai cháu đợi tôi một chút nhé!
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng động tác rất nhanh nhẹn, bà Namie đứng dậy bước ra khỏi căn phòng kiểu Nhật. Lát sau, bà quay lại, đặt một cuốn truyện tranh cũ lên bàn.
Tôi như trút được gánh nặng trên vai. Trước mặt chúng tôi là tập 4 cuốn Bác sĩ quái dị do Shonen Champion Comics phát hành. Trang bìa in dòng chữ “Ấn bản kỉ niệm 30 năm cống hiến của họa sĩ truyện tranh Tezuka Osamu”.
- Tôi nhặt lại từ thùng rác đấy.
Đúng như Shinya nói, quyển truyện này rất cũ. Bìa truyện bọc nhựa trong khá dày, nhưng đã ngả màu vàng ệch và co rút. Ngay cả bìa gốc cũng cong theo hình sóng và có nhiều vết gấp.
- Cháu xin phép ạ.
Shioriko cầm quyển truyện lên, bắt đầu giở ra. Mép giấy đã đen kịt, một số trang còn bị rách. Nhìn kĩ mới thấy gáy sách được gia cố bằng chỉ để trang truyện không long ra. Rốt cuộc quyển truyện này đã được đọc bao nhiêu lần rồi? Rách nát cũng có mức độ thôi chứ.
Trang xi nhê ghi rõ đây là ấn bản đầu tiên phát hành tháng Ba năm 1975, nhãn giá ghi “Tiệm sách Uzura”. Địa chỉ ở phố Hisakicho, Isogo, Yokohama, tỉnh Kanagawa, đúng như Makabe Shinya đã mô tả.
Ơ?
Tôi nhìn vào giá tiền. Chỉ có 60 yên. Hình như trước đó có giá khác nhưng đã bị ghi đè lên bằng bút nét đậm. Cho dù truyện có nát bươm đi chăng nữa, cái giá này cũng quá rẻ.
Còn một chi tiết khác khiến tôi chú ý. Khoảng lề trắng khá rộng trên nhãn giá ghi li ti chi chít các hình vuông có một gạch chéo bằng bút chì. Cuối cùng chắc do hết khoảng trống mà người ta thậm chí còn ghi chèn ra ngoài nhãn giá. Rốt cuộc đây là chuyện gì nhỉ?
Tôi rất muốn hỏi Shioriko, nhưng ngại bà Namie nên lại thôi. Chúng tôi đang đi tìm cuốn manga vốn ở tiệm mình, nếu thắc mắc nọ kia như thể mới thấy lần đầu thì quả là bất thường.
Tôi quyết định sẽ hỏi Shioriko sau. Trước mắt, chúng tôi đã thuận lợi lấy lại tập 4 thứ năm. Quyển truyện trông không có vẻ hiếm quý đến mức người chồng phải dừng xe lại mua trong khi vợ mình đang hấp hối.
- Cảm ơn bà. Đúng là quyển này rồi. Nhưng, cho cháu hỏi sao bà lại nhặt nó ạ?
Shioriko mở lời. Đúng là bà đã nói mình nhặt lại cuốn truyện từ thùng rác.
- Con gái tôi vốn rất coi trọng tập 4 của bộ manga này... chắc hẳn nó phải quý giá thế nào đó.
Bà đã biết đến mức ấy cơ à? Bà Namie nhìn chăm chăm vào mắt Shioriko.
- Shinya nó đã làm gì phải không?
Đó không hẳn là một câu hỏi. Mặt Shioriko tái đi, bà Namie không đơn giản chỉ ỉà một bà lão duyên dáng.
- Vì tôi chưa hề nghe nói thằng bé có manga cũ thế này bao giờ, nên không khỏi băn khoăn. Chắc chắn đây không phải truyện của nó.
Bà lão này đã biết gần hết sự thật. Shioriko im lặng gấp quyển truyện lại.
- Cháu giải thích thì không phù hợp lắm... Chỉ có thể nổi là cháu được nhờ đi tìm lại quyển truyện này thôi ạ.
- Không sao, tôi nên tự mình hỏi nó thì hơn. Cũng vì tôi chiều cháu quá... dù ngày xưa tôi từng rất nghiêm khắc với mẹ nó. - Khóe miệng bà Namie nhăn lại, run run.
- Bà vừa nói con gái bà vốn rất coi trọng cuốn truyện này. Đó là khoảng thời gian nào vậy ạ?
- Khi nó học cấp hai. Là quà của Ryota... Ngày đó, chúng tôi còn gọi cậu ấy là Makabe. Đó là món quà Ryota tặng con gái tôi. Nó khoe rằng cậu ấy vất vả lắm mới mua được để tặng nó. Tôi thì không đọc manga nên cũng không biết giá trị ở đâu.
- Chú Makabe cũng có một bộ truyện tương tự ạ.
- Ồ, Ryota vẫn giữ à? Để cảm ơn cậu ấy, con gái tôi cũng mua tập truyện giống hệt gửi tặng Ryota. Nó đi khắp các tiệm sách cũ ở Yokohama... Từ khi còn trẻ con, hai đứa đã rất thân thiết.
Nghe đến đây, tôi tưởng như có cái gì đè nặng lên lồng ngực. Hai tập 4 tiếp theo không phải là truyện vợ chồng họ mua riêng. Nó vốn là món quà họ gửi tặng nhau vì cùng hâm mộ Tezuka. Đối với họ, những quyển truyện ấy có ý nghĩa sâu sắc.
Chắc hẳn tập 4 cũ nát này cũng mang ẩn tình sâu xa. Tôi không nghĩ người đàn ông kia mua nó chỉ đơn giản vì muốn có ấn bản đầu tiên.
- Cháu là Shioriko nhỉ? Cháu đã gặp con gái... à không, cháu đã gặp Mika lần nào chưa?
Bà Namie hỏi, dường như không hề nghi ngờ chuyện Shioriko là đàn chị của cháu gái bà.
- Chưa ạ... Cháu rất tiếc chưa được gặp cô ấy lần nào. Nhưng cháu biết cô ấy rất thích manga của Tezuka Osamu. Nhờ mối duyên đó mà hai cô chú quen nhau, đúng không ạ?
- Ừ, đúng đấy. - Nét mặt bà Namie đột nhiên rạng rỡ, giọng nói cũng có phần trẻ trung lại. - Con bé còn tham gia fan club nữa. Tiền tiêu vặt toàn để mua manga... Tôi mắng suốt nhưng nó chẳng chịu nghe lời. Cậu Ryota cũng ở trong fan club, thế rồi hai đứa nó trao đổi thư từ với nhau bằng bưu thiếp kẹp trong quyến manga... Đúng rồi, hôm trước tôi tìm thấy một tờ bưu thiếp, các cháu đợi nhé.
Chúng tôi chưa kịp từ chối thì bà đã nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Lúc quay lại, bà cầm trên tay một tấm bưu thiếp cũ.
- Nó kẹp tờ bưu thiếp này vào sách trong phòng khách nên vẫn còn.
Shioriko đưa tay nhận lấy tờ bưu thiếp. Tên người nhận trên đó là Aikawa Mika, người gửi là Makabe Ryota. Nét chữ trên tấm bưu thiếp khá chỉn chu so với chữ viết của một đứa trẻ mới học cấp hai. Dấu bưu điện ghi rõ ngày 20 tháng Bảy năm 1983, ngay trước kì nghỉ hè.
Trên mặt sau tờ bưu thiếp, ngay chính giữa là hình vẽ rất to một nhân vật hoạt hình giống con lợn. Tôi nhớ đây là nhân vật thường xuất hiện trong manga của Tezuka Osamu. Có điều, bức tranh mang nét tả thực hơi lạ khiến người ta nghĩ tới một tác phẩm phác thảo nghệ thuật. Lời nhắn gửi được viết xung quanh hình vẽ.

Thể theo yêu cầu của bạn, mình đã vẽ Hyotan Tsugi theo lối tả thực đây. Còn nữa, mình đã tìm được tập 4 có chương “N” ở một tiệm sách tại Isogo mà hôm trước mình có nói qua điện thoại ấy. Mình đứng đọc một lúc, quả đúng là ấn bản đầu tiên. Tuần sau chúng mình cùng đi nhé!

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Chương “N” ở đây có lẽ chính là chương “Người thực vật”. Nếu vậy, tiệm sách tại Isogo chính là tiệm sách Uzura đã bán tập 4 này. Và năm năm trước, cha của anh em Makabe ghé vào tiệm chính là để mua được ấn bản đầu tiên mà ngày trước ông đã đứng đọc.
Không thể nào!
Tấm bưu thiếp đã gần ba mươi năm. Chưa kể, trong suốt quãng thời gian dằng đặc ấy, không có lý gì tập 4 đó vẫn nằm yên trên giá sách. Hơn hết, tại sao hai người họ không mua luôn ấn bản đầu tiên khi tìm thấy nó. Những quyển họ tặng nhau đều là tái bản cả.
- Quả là một lời nhắn đáng yêu! - Shioriko mỉm cười. - Không còn tấm bưu thiếp nào nữa ạ?
Nét mặt bà Namie thoáng buồn. Như muốn điều chỉnh lại tâm trạng, bà đặt hai bàn tay với những khớp xương hằn rõ lên trên chiếc bàn thấp. Móng tay bà được cắt tỉa gọn gàng.
- Chồng tôi, ông ấy ném bỏ sạch sẽ sau khi con bé rời nhà đi. Tất cả manga của Tezuka Osamu mà con bé vẫn luôn giữ gìn, rồi cả văn phòng phẩm, cho đến mấy tấm bưu thiếp kiểu này... Ông ấy quăng sạch sẽ những thứ liên quan đến manga đi.
- Trời... quá đáng thế ạ! - Shioriko buột miệng cảm thán, rồi ngay lập tức nói lời xin lỗi.
- Không sao đâu... Ông nhà tôi vốn không đồng ý cho hai đứa nó yêu nhau mà, lúc nào cũng muốn con rể phải tự tay mình chọn. Hồi đó ông ấy vừa nghiêm khắc, vừa cố chấp, nên lúc con bé bỏ đi, lòng ông ấy như vò xé vì cảm giác bị phản bội. Giờ chẳng còn lại món đồ xưa cũ nào của con bé cả, trừ những hành trang nó đã mang theo.
Tôi nhớ lại mấy tập trùng Bác sĩ quái dị trong nhà Makabe. Đó là tàn tích hiếm hoi từ bộ sưu tập của người mẹ.
- Mặc dù không quá đáng như ông nhà, nhưng dạo ấy tôi cũng bảo thủ lắm. Đi học yêu ai cũng được, nhưng cưới hỏi thì phải chọn nhà nào tử tế... Vậy nên, lúc ông ấy vứt hết đồ của con bé đi tôi cũng không kiên quyết ngăn cản.
Cổ bà lão rung rung.
- Ngày con bé bỏ nhà đi, tôi đã lén mua cho nó bàn trang điểm và tủ quần áo, coi như là của hồi môn. Tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng, chính ra tôi không hề suy tính cho nó. Vì căn hộ mà hai đứa chung sống khá chật hẹp, nên để có chỗ kê đồ nội thất mẹ tặng, nó chỉ còn cách bỏ lại những quyển manga mà mình trân trọng.
Bà Namie nói liên miên như mê sảng. Tôi biết, ẩn sâu trong giọng nói trầm thấp ấy là cảm giác giằng xé không thể kìm nén.
- Đến tận bây giờ, hễ tỉnh giấc nửa đêm là tôi lại tự vấn, sao ngày đó tôi không mua giá sách cho nó nhỉ? Có lẽ hai cháu cho rằng tôi suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng, nếu tôi mua giá sách cho nó, thì con bé đã không đánh mất những thứ nó hằng yêu quý...
Bà nghẹn lời, hai tay bưng mặt. Đây hẳn là những điều bà vẫn giữ kín ở đáy lòng bấy lâu nay, không thể chia sẻ với người nào khác trong gia đình. Và rồi cũng chỉ nhờ một lý do nhỏ nhặt mà bà đã nói ra.
- Bà Namie...
Đợi đến khi bà lão bình tĩnh lại, Shioriko mới lên tiếng.
- Bàn trang điểm và tủ quần áo vẫn ở nhà Makabe. Cháu nghĩ cô đã giữ gìn hai vật dụng ấy rất cẩn thận, đã trân trọng theo một ý nghĩa khác với những quyển truyện đánh mất kia. Đối với đứa con, quà chia ly của cha mẹ đều có ý nghĩa đặc biệt.
Tôi biết Shioriko đang nội đến chính mình. Từng một lần làm thất lạc cuốn Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo mà mẹ để lại trước khi rời đi, về sau cô phải dùng đủ mọi cách lùng tìm lại nó,
- Con bé chưa một lần bất bình vì chúng tôi đã quăng hết những gì nó yêu thích. Cậu Ryota cũng bỏ qua mọi khúc mắc cũ. Ông nhà tôi ngày một yếu đi, cả về tinh thần lẫn thể chất, dần dần không nhớ rõ giữa mình và con gái, con rể đã có chuyện gì... Nhưng tôi thì vẫn nhớ như in.
Bà lão ngồi thẳng người, đối mặt với Shioriko. Trên gương mặt bà đã không còn vết nước mắt.
- Nếu sớm biết hòa thuận là tốt nhất... thì đừng tranh cãi có phải hơn không? Ba năm cha mẹ và con gái không gặp nhau... quả thật lãng phí. Thời gian có hạn, vậy mà chúng tôi không một ai nhận ra. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
Bà dứt lời đã khá lâu, mà bầu không khí vẫn chìm trong thinh lặng, chúng tôi cùng nghiền ngẫm lời bà.
Sau rốt, Shioriko lặng lẽ cúi đầu.
- Cảm ơn bà đã kể chuyện cho cháu... Cháu xin phép ra về ạ.
Cô cầm tập 4 lên, chống nạng chậm rãi đứng dậy.

- Tiếp theo ta sẽ làm gì? - Ra tới hành lang, tôi nhỏ giọng hỏi Shioriko.
- Đi gặp chị em Makabe... Nhờ câu chuyện ở đây tôi đã hiểu tất cả rồi.

9

Chúng tôi đến nhà Makabe lúc đã nhập nhoạng, kiên nhẫn đợi một hồi lâu, cô chị mới đi học về.
Khác với lần trước, cô dẫn chúng tôi vào phòng khách. Makabe Shinya từ tầng hai đi xuống, mặt mũi khó đăm đăm. Nhưng cậu ta vẫn ngồi vào sofa.
Khi Shioriko đặt lên bàn tập 4 Bác sĩ quái dị vừa lấy về từ nhà Aikawa, mặt Shinya nhăn lại, cậu ta tặc lưỡi.
- Tôi vứt đi rồi mà.
- Bà ngoại nhặt lại. Em đừng bao giờ hành động như thế nữa. Tập 4 bản đầu tiên này rất quan trọng, không chỉ với cha em mà với cả mẹ em đấy.
- Quan trọng chỗ nào? Nó chỉ là quyển manga cũ nát ông già tự dưng chạy đi mua về thôi.
- Không đâu. Đây chính là quyển truyện kỉ niệm mà ba mươi năm trước cha mẹ em đã cùng nhau đọc khi mới mười mấy tuổi. Cha mẹ em, sau khi xác nhận nội dung chương “Người thực vật” trong ấn bản đầu tiên này, đã mua tặng nhau tập 4 bản cũ.
Cô lấy từ trong túi một tờ bưu thiếp rồi đặt xuống bên cạnh quyển truyện tranh, là bưu thiếp cô mượn của bà Namie trước khi rời khỏi nhà Aikawa.
- Đây là tấm bưu thiếp cha em gửi cho mẹ em lúc đó. Em hãy xem cái này đi.
Khi Shioriko giơ mặt sau tấm bưu thiếp có hình phác thảo lợn Hyotan Tsugi, hai chị em Makabe cùng nhoài người tới trước.
- Cha viết tấm bưu thiếp như thế này ư... em không hề biết.
Nanako tròn mắt, nhưng cậu em trai ngay lập tức tỏ vẻ không quan tâm, ngả mạnh người ra lưng ghế.
- Cái này thì nói được điều gì? Tập 4 đề cập trong tấm thiệp này với tập 4 ông già mua năm năm trước là hai quyển khác nhau.
- Không hề. Chính xác là một quyển. - Shioriko khẳng định không chút do dự.
- Lấy đâu ra! Đã ba mươi năm rồi đấy! Chắc hồi đó gặp trục trặc gì, không mua được tập 4, nên sau này phải mua của phiên bản khác. Còn cách giải thích nào nữa đây? Chị tối dạ thật!
Trừ câu chê Shioriko tối dạ, còn thì tôi cũng có chung ý kiến. Ba mươi năm trước và năm năm trước không thể nào có chuyện một quyển truyện tranh vẫn còn nguyên tại tiệm sách. Nếu nó là một ấn bản quý hiếm được bán với giá cao thì khác. Nhưng quyển Bác sĩ quái dị này nhìn thế nào cũng không phải loại sách đó, thậm chí tình trạng của nó còn tệ đến mức cần được cắt hộ khẩu sang thùng rác ngay lập tức.
- Không phải. Hồi ấy họ không mua được truyện vì một lý do khác. Tiệm đó vốn không bán tập 4 này.
Shinya chẳng nói chẳng rằng, Shioriko tiếp tục.
- Em hãy đọc kĩ lời nhắn trên bưu thiếp đi, “mình đã tìm được tập 4 có chương “N” ở một tiệm sách tại Isogo”. Không một chỗ nào nói rằng tiệm sách ở đây là tiệm sách cũ.
- Hả? Nhãn giá có ghi tên tiệm sách mà bà chị! Tôi còn chính mắt nhìn thấy cái tiệm ở Isogo nữa. Người ta trương biển hiệu rõ ràng, bày toàn truyện tranh cũ, không phải tiệm sách cũ thì là tiệm gì?
Shioriko bình tĩnh giơ ba ngón tay về phía cậu thiếu niên:
- Quyển truyện hơn hai mươi năm trước vẫn còn nguyên chỗ cũ. Bảng hiệu ghi tên tiệm sách nhưng lại không thể bán sách. Sách bày trong tiệm nhàu nát đến mức bất thường...
Mỗi lời giải thích, cô lại gập một ngón tay, cuối cùng đưa ra kết luận:
- Rất đơn giản. Là tiệm cho thuê sách.
Đến đây, chắc chắn ai nấy đều bất ngờ. Tôi từng nghe đến tiệm sách cho thuê, nhưng chưa gặp trong thực tế bao giờ. Nghề cho thuê sách thì lại tồn tại từ rất lâu rồi.
- Đúng như tên gọi, đó là cửa hàng cho thuê sách. Nghề này khởi sinh từ thời Edo, đến những năm 1950 thì bùng phát về số lượng. Mặt hàng chủ yếu là truyện tranh, tạp chí, tiểu thuyết ba xu, thời đó còn có nhà xuất bản chuyên xuất bản sách cho thuê. Sau này, do thời đại biến động, số lượng tiệm sách cho thuê mỗi ngày một giảm, đến nay hầu như không còn tiệm cho thuê nào do tư nhân điều hành nữa. Tiệm Uzura duy trì được khá lâu, vì dù sao nó cũng hoạt động đến tận năm năm trước.
Cô cầm quyển Bác sĩ quái dị tập 4 lên, mở ra.
- Các tiệm cho thuê hay bọc sách bằng bao nhựa dày, dùng chỉ kiền gáy cho chắc, vì đây là sách qua tay nhiều người.
- Nhưng trên sách có ghi giá mà. - Tôi buột miệng chen ngang.
Đúng lúc Shioriko mở đến trang xi nhê. Ở đây dán nhãn giá kì lạ in số 60 yên.
- Đây là giá cho thuê. Tôi đoán chính là giá đang áp dụng lúc tiệm Uzura đóng cửa, 60 yên một ngày... Có vết xóa giá tiền trên sách là vì chủ tiệm từ từ nâng giá cho thuê phù hợp với thị trường.
- Vậy còn những hình vuông gạch chéo bên dưới giá tiền thì sao, rất nhiều luôn.
- Có lẽ đây là số lần cho thuê. Chủ tiệm đánh dấu, mỗi lần một gạch, thì sẽ biết các quyển truyện được yêu thích đến mức nào, đúng không?
Tức là mỗi khi cho khách thuê, chủ tiệm sẽ gạch một đường vào nhãn giá, cứ năm lần là được một hình vuông gạch chéo. Tập 4 Bác sĩ quái dị này từng qua tay rất nhiều người đọc. Trong số đó có cả vợ chồng Makabe thời niên thiếu.
- Có nhiều tiệm vừa cho thuê vừa bán cả sách cũ, nhưng xem ra tiệm Uzura chi cho thuê thôi. Ước gì tôi kịp ghé qua một lần trước khi họ phá sản. Tour sách cũ của tôi thế là chưa trọn vẹn rồi.
Cô vừa nói vừa cắn môi đầy tiếc nuối. Quả không hổ là người đã chinh phục hết các tiệm sách cũ trong tỉnh.
- Có thật Uzura là tiệm cho thuê không? Nếu vậy tại sao đúng lúc đó họ lại bán sách? Lạ nhể! - Shinya hất cằm về phía tập 4.
Câu hỏi cũng hợp lý.
- Khi đóng cửa, tiệm cho thuê sẽ bán thanh lý tất cả sách tồn kho. Em và cha đi qua mà đúng không? Đó là cha em, trông thấy quyển truyện đầy kỉ niệm mình và vợ cùng thuê đọc hồi bé nay được bán đổ bán tháo, chú ấy nảy ra ý định muốn mua cũng không có gì là lạ. Phải chăng chú ôm ấp một tia hi vọng mong manh, rằng chỉ căn mang quyển truyện này đặt cạnh giường mẹ em, sẽ gọi được ý thức cô trở về.
Nếu không phải như vậy, người đàn ông ấy cũng không cần mất công mua quyển truyện nát bươm mốc đen này làm gì. Không phải ông đặt sở thích của mình lên trên giờ phút nguy kịch của vợ. Mà nói cho đúng, đây chính là hành động vì người vợ.
Cậu thiếu niên ngồi thừ trên ghế, dường như vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng.
- Em đã đọc chương “Người thực vật” trong tập 4 này chưa?
Shioriko hỏi, nhưng Shinya chỉ ngước mắt lên mà không đáp. Xem chừng cậu ta chưa đọc. Ngay cả tôi, người mấy ngày nay theo dấu quyển truyện cũng chưa có cơ hội đọc.
- Chương này kể về một người mẹ bị mất ý thức do tai nạn trên biển, và con trai của bà. Suốt một tháng trời, người ta không nhìn thấy phản ứng sóng não nào, các chẩn đoán kết luận là không có khả năng hồi phục.
Sắc mặt cậu thiếu niên thay đổi, có lẽ cậu đang liên tưởng đến mẹ mình. Chắc hẳn cha cậu cũng đã liên tưởng như vậy.
- Tuy nhiên, bác sĩ Jack phản bác chẩn đoán đó, và tiến hành một cuộc phẫu thuật đặc biệt kết nối não mẹ và con trai bằng điện cực. Nếu não người mẹ vẫn còn sống dù chỉ một chút, cũng sẽ cho thấy ít nhiều phản ứng, và phản ứng đó có thể truyền sang não con trai bà... Bác sĩ Jack đặt hi vọng vào thử nghiệm này.
- Hư cấu, - Shinya yếu ớt lẩm bẩm. - Người chết não không thể tỉnh lại được.
- Đúng. Chỉ là hư cấu. - Shioriko thừa nhận ngay, khiến cậu thiếu niên bất ngờ. - Nếu não hoàn toàn ngừng hoạt động, con người không thể sống lại được. Đúng như em nói, tất cả chỉ là hư cấu... Nhưng, em không muốn biết kết thúc của chương truyện này à?
Makabe Shinya lơ láo nhìn quanh, thảng hoặc liếc nhìn tập 4 trên tay Shioriko. Cuối cùng, cậu ta bất động như bị dính chặt vào ghế.
- Chính vì nó hư cấu, nên có chỗ để người ta gửi gắm hi vọng. Nếu trên đời chỉ toàn hiện thực, nếu không tồn tại cái gọi là “truyện”, cuộc sống của chúng ta sẽ nghèo nàn lắm... Để hiện thực được phong phú hơn, chúng ta đọc truyện. Chắc chắn, cha của em cũng vậy.
Cô chìa ra quyển Bác sĩ quái dị. Sau một chút do dự, Makabe Shinya cũng đưa tay nhận lấy.

- Khi nào cha em về, hãy trò chuyện với ông. Tâm sự về mẹ em, về bản thân em, và cả cuốn manga này nữa...
- Ông ấy không thèm nghe tôi nói đâu.
- Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào em. Em đã bao giờ kiên nhẫn nói đến lúc diễn đạt được rõ ràng các suy nghĩ của bản thân chưa?
Bàn tay đang lật giở tập 4 dừng lại.
- Dù cha em có nghiêm khắc đến thế nào, tôi tin chắc ông vẫn hiểu được tầm quan trọng của việc trao đổi suy nghĩ. Bởi ông là người trân trọng câu chuyện được thể hiện trong cuốn manga đó. Chỉ cần em nói chuyện một cách rõ ràng, mọi việc sẽ tốt đẹp.
Mặc dù chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng cậu thiếu niên đã gật đầu.
Chúng tôi rời khỏi nhà Makabe lúc trời tối mịt. Tôi chậm bước cho vừa với những bước đi bằng nạng của Shioriko, thong thả tiến về phía ga Yokodai.
Mới đi được một quãng, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông cao lớn kéo va li đi ngược lại. Dù trán đã hơi hói, nhưng vẻ nóng nảy trên nét mặt kia thì rất giống Makabe Shinya.
Tôi không dùng bước, nhưng khi ngoái đầu nhìn theo, tôi thấy ông đang mở đúng cánh cửa chúng tôi bước ra khi nãy. Hóa ra hôm nay là ngày người cha đi công tác về.

- Rốt cuộc chúng ta cũng không được một lần trò chuyện với người cha nhỉ?
Vậy mà chúng tôi lại biết rất nhiều về ông, từ sở thích đọc manga đến lần đầu quen biết người vợ, rồi cả tài lẻ vẽ phác họa nữa. Một cảm giác thật kì lạ.
Tất cả đều nhờ những cuốn sách và tài năng giải mã của Shioriko.
- Cô có nghĩ hai cha con họ sẽ làm lành không?
- Họ sẽ ổn thôi.
Giọng cô vui vẻ, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Cả gia đình họ sẽ cùng giải quyết rắc rối ở trường học của cậu con trai.
- Shioriko giỏi thật đấy.
- Giỏi gì cơ?
- Thì, cô giúp người ta tìm lại đủ cả ba tập 4 Bác sĩ quái dị, cũng làm sáng tỏ vì sao có đến năm tập 4... Nếu là tôi, chắc chắn không thể, dù có chính thức theo nghề bán sách cũ đi nữa, tôi cũng không thể.
Tôi vốn chỉ định nói đùa, nhưng Shioriko không đáp lại. Một cơn gió mạnh thổi đến, làm mái tóc đen dài của cô quẫy động như sống dậy. Cô dừng chân, tháo kính để gỡ tóc mắc vào gọng.
Đôi mắt to mất tiêu cự đâm đăm nhìn tôi.
- Cô sao thế?
- Nếu không có anh Daisuke, tôi sẽ không làm những việc này.
- Sao?
- Nếu chỉ có một thân một mình, tôi sẽ không nhận các ủy thác như thế.
Shioriko nói nhanh, chừng như hơi giận dỗi, rồi lập tức đeo kính lại. Vành mắt cô ửng đỏ. Chúng tôi lại đi tiếp, tôi nhận ra đó là câu trả lời cho câu hỏi hôm trước. Tôi đã hỏi, nếu không có tôi bên cạnh, cô có nhận loại ủy thác này không. Tại sao ở đây, và lúc này cô mới cho tôi câu trả lời? Cô luôn luôn như vậy, thật không biết chọn thời điểm.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rõ được một điều.
Cô gái này không bao giờ lảng tránh, dù mất thời gian, cô cũng sẽ đưa đáp án rõ ràng cho những gì được hỏi. Vì thế, tôi không phải sợ lời tỏ tình của mình rơi như đá ném ao bèo.

Đã qua giữa tháng Năm.
Còn hai tuần nữa là đến thời hạn cho câu trả lời.

Giao Đoạn 2

Khăn tay đen* của Onuma Tan
(Sogen Suiri Bunko phát hành)

*[Tên tạm dịch từ Kuroi Handkerchief]

Đi làm về, tôi xuống ga Yokohama, vào quán cà phê nằm ngay cửa ra phía Tây nhà ga. Quán này giảm giá cho khách nếu mang cốc theo, nên dù không rẻ lắm nhưng dạo gần đây tôi luôn ghé vào. Tôi tìm một chỗ tiện nhìn cửa chính, mở điện thoại ra xem giờ. Còn khá sớm so với giờ hẹn, không còn cách nào khác, tôi lấy trong túi xách một cuốn sách khổ bunko để lên bàn.
Một cô gái bằng tuổi tôi (hoặc trẻ hơn một hai tuổi), tóc cũng ngắn như tôi ngồi ở bàn phía trước cách tôi một lối đi. Cô mặc bộ đồ công sở giống tôi, đang uống cà phê bằng cốc của mình.
Nếu bỏ qua chi tiết cuốn bunko, hình ảnh này chẳng khác nào hình phản chiếu của tôi trong gương. Có lẽ cô ấy cũng làm công việc kinh doanh như tôi, đang ngồi nghỉ sau giờ làm việc.
Sắc mặt cô khá mệt mỏi, chắc không sao chứ? Tôi lén quan sát cô. Một người đàn ông cao lớn cầm khay bánh donut và cà phê xuất hiện, cảm giác gần gũi trong tôi lập tức biến mất. Thì ra là cặp đôi đi với nhau, rồi nàng ngồi giữ chỗ trước. Cô gái đang đón tờ giấy ăn người đàn ông đưa cho, rồi cảm ơn với đôi mắt lấp lánh. Có gì mà vui đến thế? Chỉ là một tờ giấy có màu sắc khác lạ thôi mà?
Tôi cầm cuốn bunko che đi nụ cười cám cảnh, bắt đầu đọc tiếp. Đây là cuốn tiểu thuyết giải quyết lần lượt những mắc míu vụn vặt xung quanh cuộc sống của nhân vật chính, một cô giáo trẻ đeo kính Lloyd* (mà nó là cái gì nhỉ?) rất khó coi. Truyện khá hay, nhưng tôi không hiểu suy nghĩ của nhân vật chính cho lắm. Truyện do một người quen tặng.

*[Kính gọng đen, đặt theo tên diễn viên phim câm Harold Lloyd]

- “Khăn tay đen” của Onuma Tan.
Một giọng nói vang lên phía trên đầu. Tôi liếc mắt nhìn, một cô gái tóc dài đang đứng chống nạng bên hông phải. Hôm nay cô mặc sơ mi trắng và chân váy kẻ sọc, khoác áo khoác mỏng màu xanh lá. Bỏ qua cái túi vải màu chàm đã bạc phếch lại hơi bẩn thì tạo hình tương đối ổn, thậm chí còn trang điểm. Cái người này chỉ cần hơi chăm chút thôi, rõ ràng sẽ thành người đẹp.
- Bình thường người ta chào nhau là “chào cậu”. Sao cậu lại chào bằng cách xướng tên sách với tác giả lên vậy hả?
- Tớ thích quyển này, mà Ryu cũng đang đọc say sưa đó thôi... A, chào cậu.
- Chào cậu, Shioriko. - Tôi gập cuốn Khăn tay đen lại. - Cậu đến cũng sớm nhỉ!
- Ừ, tớ đến rất sớm nên ghé qua tiệm sách mua mấy quyển bunko, định vào đây đọc.
Shioriko cũng giống tôi, có điều số lượng sách hai chúng tôi mang theo hoàn toàn khác nhau. Trong chiếc túi vải căng phồng của cô là những quyển bunko với bìa bọc đầy màu sắc. Chắc cô đã ghé vào tiệm sách dưới khu phố ngầm Diamond.
Chính Shioriko là người hẹn tôi đi uống nước ngày hôm nay. Chúng tôi quen nhau đã lâu, nên tôi biết cô có chuyện quan trọng. Tôi cũng vậy.
- Ryu, cậu vẫn liên lạc với mẹ tớ đúng không?
Từ xưa, Shioriko đã có thói quen đột ngột vào đề như vậy.
- Tớ đã nghĩ đúng là chuyện này. - Tôi cười đau khổ. - Sao cậu biết?
- Vì đột nhiên cậu đến Biblia, rồi còn nhờ tìm sách. Từ trước đến giờ, hễ có mặt anh Daisuke là cậu đều không lộ diện.
- Thì tại... tớ không muốn chứng kiến cảnh hai người luống ca luống cuống, tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Trước Giáng sinh năm ngoái, tôi chia tay bạn trai sau năm năm yêu nhau. Lý do là gì thì tôi không muốn nhớ lại nữa.
Đến dịp nghỉ Tết, khi rủ nhau đi uống rượu, tôi nhận ra cách Shioriko gọi anh chàng làm thêm ở tiệm đã thay đổi từ “Gora” thành “Daisuke”. Hương tình yêu mới chớm ấy khiến tôi chán ghét. Tất nhiên tôi không phải loại con gái xấu xa đến mức nguyền rủa hạnh phúc của bạn thân, nhưng tôi không có lòng dạ nào mà đi chung vui với họ.
- Một thời gian sau trận động đất, cô Chieko đến gặp tớ. Cô lo cho hai chị em cậu và Biblia nên nhờ tớ sang xem tình hình. Tớ từ chối, bảo rằng đã lâu rồi không qua, cũng chẳng kiếm ra cớ gì để qua. Cô bèn gợi ý là nếu nhờ tư vấn về sách thì sẽ không sao... Cô nói dạo gần đây cậu hay nhận các ủy thác như vậy.
Tôi không tiết lộ cho Shioriko biết, tôi vẫn thường gặp cô Chieko ở quán cà phê này, có khi còn từng ngồi đúng ở cái bàn này. Cô khoái chí kể rằng, bây giờ Shioriko không chỉ tò mò về nội dung sách, mà còn tò mò về chuyện đời tư cũng như các bí mật được che giấu của người chủ cuốn sách đó.
- Nhưng nếu không có cái cậu làm thêm kia bên cạnh, con bé sẽ không động tay động chân gì hết.
Bấy giờ tôi cảm thấy hơi lạ. Vì khi nhắc đến “cái cậu làm thêm kia”, mắt cô Chieko đanh lại. Cuối cùng tôi đã chuyển lời ủy thác của Nanako đến Biblia.
- Sau cái hôm tớ sang nhờ vả chỗ cậu, cô Chieko thường xuyên gửi mail hỏi tớ tình hình. Bấy giờ tớ mới nhận ra mình bị dắt mũi. Không phải cô Chieko lo cho hai chị em cậu hay cửa tiệm, mà cô ấy muốn bắt cậu đi tìm lời giải, muốn thử khả năng suy luận của cậu.
Shioriko im lặng lắng nghe tôi nói, xem chừng cũng tự đoán được tất cả rồi. Dáng vẻ này giống hệt cô Chieko, người tôi vốn không thích từ xưa. Tâm hồn trẻ thơ hồi ấy đã cảm nhận được rằng cô Chieko luôn giấu đi ý định thực sự và nói ra miệng một điều khác.
- Về sau, vì không thích nên tớ không liên lạc với mẹ cậu nữa. Hôm nay tớ cũng định sẽ thú thật hết mọi chuyện cho cậu biết. Lén lút hành động sau lưng cậu như vậy, thật xin lỗi.
- Không sao... Ryu không làm gì cả mà.
Shioriko lắc đầu, không hiểu sao giọng khô khốc. Dưới ánh đèn trần, mắt kính sáng lên một cách kì lạ.
- Nhưng, cậu giúp tớ liên lạc với mẹ được không? Tớ muốn gặp mẹ.
- Tại sao?
Tôi vô thức cao giọng. Suốt mười năm nay, Shioriko chưa một lần nói muốn gặp mẹ, thậm chí còn tránh nhắc đến mẹ.
- Tớ không thể nói rõ được, nhưng trước khi trả lời anh Daisuke, tớ có chuyện muốn biết. Nếu không gặp mẹ thì...
- Đến lúc này cậu còn định hỏi mẹ cái gì? Mà từ từ đã, cậu vẫn chưa trả lời cậu ta à, tớ cũng thắc mắc chuyện này suốt. - Tôi nắm lấy mép bàn bằng hai tay, ngả người tới trước. Shioriko uống một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống. - Cậu thích Gora đúng không. Ít nhất thì cậu cũng tự cảm nhận được rồi chứ?
Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, cái người này luôn miệng kể về cậu trông tiệm. Theo lời cô em gái Ayaka, chính Shioriko là người đề nghị Gora làm việc cho mình, một lần cậu ta nghỉ việc, Shioriko còn chủ động đi gặp.
Tôi đã hỏi không biết bao nhiêu lần, xem Shioriko nghĩ sao, cô cũng chỉ nghiêng đầu với khuôn mặt bối rối. Hai người họ đã từng hẹn hò (từ dùng của Shioriko), nên tôi nghĩ đúng là họ đã thành đôi. Giờ mới sực nhớ mình chưa từng nghe chính miệng cô ấy xác nhận.
Hai má Shioriko ửng đỏ, mắt nhìn vào cốc cà phê trên tay. Dáng vẻ thật khó hiểu, không rõ là gật đầu hay chỉ đơn giản là cúi đầu xuống.
- Tớ đang vướng mắc một chuyện, nếu chưa giải đáp thì không thể trả lời anh ấy được, dù tớ đã quyết định sẽ trả lời như thế nào rồi.
- Là sao?
Đột nhiên Shioriko bất động. Đã chơi với nhau nhiều năm, tôi biết phản ứng này không phải là lảng tránh câu hỏi, mà chỉ là chưa thể diễn đạt thành lời. Khi chưa thể diễn đạt thành lời, cô ấy sẽ dứt khoát không nói.
Tôi đưa tay chống cằm, chăm chú nhìn cô bạn thân bên kia bàn. Shioriko thông minh nhưng thiếu linh hoạt, hướng nội nhưng cứng đầu và vụng về. Đôi khi cứ giấu giấu giếm giếm. Thế nhưng, hễ lo phiền, cô ấy lại rất nghiêm túc, không hề lảng tránh hay nói linh ta linh tinh.
Tôi thở dài bất lực, chỉ còn cách tiết lộ:
- Mẹ cậu biết cậu đang tìm cách liên lạc với bà.
Lần cuối cùng gặp cô Chieko ở đây, cô đã nói vậy. Cô không hề xin lỗi một câu vì đã lợi dụng tôi, chỉ đưa tôi quyển Khăn tay đen. Rõ ràng món quà này còn có ý khác, tôi rất khó chịu, tuy nhiên, cuốn truyện hay không ngờ nên tôi không thể vứt đi.
- Có điều, cô Chieko không muốn để cậu dễ dàng gặp được đâu. Cô ấy nhờ tớ nhắn lại, nếu cậu muốn gặp, thì hãy giải đáp câu đố về sách mà cô đã chuẩn bị.
Hôm đó nghe đến đây, tôi thực sự ngạc nhiên, ở đâu ra bà mẹ gây khó dễ khi con gái muốn gặp mình chớ? Chắc Shioriko chẳng đồng ý đâu. Quan trọng hơn là, bấy giờ tôi vẫn tưởng Shioriko không muốn gặp mẹ.
Nhìn tình hình lúc này, xem chừng tôi đã hiểu lầm. Hai mắt Shioriko đang sáng lấp lánh vì hưng phấn. Mỗi khi thích thú cái gì đó, mất cô ấy lại ánh sắc xanh lam.
- Cậu gửi mail cho mẹ tớ đi, cho mẹ biết câu đố gì tớ cũng chấp nhận.
Tôi bắt đầu hơi sợ. Lúc nói chuyện này, ánh mắt người phụ nữ ấy cũng y như vậy. Ánh mắt phớt lờ tất cả những thứ khác, ánh mắt mà từ trước đến giờ tôi vẫn không tài nào thích nổi.
Tôi thấy hối hận vì đã mang lời nhờ vả của Makabe Nanako đến Biblia cho cô bạn.
Nếu Shioriko coi việc giải mã mối phiền não về sách là một hoạt động chung với Gora thì không sao. Tuy nhiên, sách giống như phần nối dài của tâm trí và kí ức chủ nhân. Tôi chỉ sợ Shioriko mà nhòm ngó quá nhiều vào suy nghĩ và cảm xúc của người khác, dần dần bản chất sẽ trở nên quái đản.
Giống như người phụ nữ ấy, đột nhiên ruồng bỏ cả gia đình và công việc để đi đến nơi không ai hay biết.
- Tớ sẽ viết mail cho mẹ cậu.
Tôi hứa. Tôi không thể từ chối Shioriko bất cứ điều gì. Đây chính là điểm yếu của tôi, và cũng là lý do khiến tôi thấy bực tức vì bị người phụ nữ ấy nắm thóp.
- Nhưng, tớ nghĩ cậu ít gặp cô Chieko thì hơn... Cậu hãy cẩn thận nhé!
Shioriko im lặng gật đầu.
------------
Còn tiếp.
(Mọi chú thích là của người dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét