Các Hung Thần Lên Cơn Khát
Tác giả: Anatole France
Dịch
giả: Trần Mai Châu
Nhà xuất bản Văn học - 2015
I
Sáng sớm hôm đó, Évariste Gamelin, họa sĩ,
học trò của David*, [Jacques-Louis David (1748-1825) là họa sĩ thời cách mạng
Pháp, đứng đầu trường phái Tân cổ điển], thành viên phân khu Cầu mới,
trước đây là phân khu Henri IV, đến nhà thờ dòng Barnabites. Từ ngày 21 tháng 5
năm 1790 cách đây ba năm, nhà thờ này được dùng làm trụ sở các đại hội của phân
khu. Nó vươn cao trên một quảng trường hẹp và tối, gần hàng rào Tòa án. Mặt tiền
nhà thờ có hai cây cột kiến trúc cổ điển với những công-xôn đảo ngược và bình lửa
cháy đã dầu dãi với thời gian và bị con người xúc phạm. Người ta đã lấy búa đập
các biểu tượng tôn giáo và thay bằng những châm ngôn Cộng hòa với dòng chữ đen
tô đậm trên cửa chính: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái hay là Chết”. Évariste Gamelin
bước vào gian giữa: các vòm nhà thờ trước kia bao lần vang lên lời ca của các
tu sĩ bận áo thụng trắng thuộc giáo đoàn Saint Paul thì nay chứng kiến các công
dân yêu nước đội mũ chụp đỏ hội họp bầu các thẩm phán của thành phố và thảo luận
về công việc của phân khu. Các vị thánh đã bị lôi ra khỏi bệ; thay vào đó là tượng
bán thân của Brutus, Jean-Jacques và Le Peltier. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền đặt
sừng sững trên bàn thờ để trống.
Chính tại gian giữa này, mỗi tuần hai lần,
từ năm giờ chiều đến mười một giờ đêm, tiến hành các hội nghị công khai. Giảng
đài có trang trí một lá quốc kì, được dùng làm diễn đàn kêu gọi quần chúng. Đối
diện với giảng đài là một chiếc bục sơ sài làm bằng gỗ thô dành làm chỗ đứng
cho đàn bà, trẻ con, thường đến khá đông, dự các buổi họp. Sáng hôm ấy, đứng
trước một chiếc bàn kê ngay ở chân giảng đài là công dân Dupont-anh, mình mặc
áo vét ngắn, đầu đội mũ chụp đỏ, làm nghề thợ mộc ở quảng trường Thionville, hiện
là một trong mười hai ủy viên của ủy ban Giám sát. Trên bàn có bày một cái
chai, mấy cái ly, một hộp bút và một quyển vở trong viết sẵn một kiến nghị đòi
Hội đồng Quốc ước* trục xuất hai mươi hai đại biểu bất xứng.
*[Hội đồng Quốc ước: là nghị viện cách mạng thay thế Quốc hội
lập pháp từ ngày 21-9-1792 và cai trị nước Pháp cho đến ngày 26-10-1795]
Évariste Gamelin cầm bút ký.
- Tôi biết chắc, công dân Gamelin, cậu thế
nào cũng ký, - ông ủy viên kiêm thợ thủ công nói. - Cậu là một phần tử trung
kiên. Nhưng dân ở đây không nhiệt tình, lại thiếu đạo đức. Tôi đã đề nghị ban
Thanh tra không cấp chứng chỉ ái quốc cho những người không ký.
- Tôi sẵn sàng dùng máu của mình ký vào kiến
nghị đặt ra ngoài vòng pháp luật bọn phản quốc theo chủ nghĩa liên bang*. Họ đã
muốn Marat* chết thì chính họ phải bị tiêu diệt.
*[Trong thời cách mạng Pháp, đây là những người chống lại
những kẻ thù của tự do]
*[Jean-Paul Marat (1743-1793): đại biểu phái Montagne trong
Hội đồng Quốc ước, kịch liệt lên án và đòi chém đầu Louis XVI, bị một phụ nữ là
Charlotte Corday ám sát năm 1793]
- Điều nguy hiểm đối với ta chính là chủ
nghĩa bàng quan. Phân khu này gồm chín trăm công dân có quyền bỏ phiếu nhưng
chưa tới năm mươi người đi họp. Hôm qua lại chỉ có hai mươi tám người.
- Vậy phải bắt họ đến, nếu không thì nộp phạt.
- Này, này, - anh thợ mộc nhíu mày đáp, -
nhưng nếu họ đến cả, công dân yêu nước chúng ta sẽ bị thiểu số… Công dân
Gamelin, cậu có muốn làm một chén rượu chúc mừng những người cách mạng chân
chính không?...
Trên tường nhà thờ, phía bên Phúc âm*, [Côté de
L’Évangile: Phía bên Phúc âm. Phía bên trái bàn thờ, đối với vị chủ tế]
có những dòng chữ sau đây, kèm theo hình một bàn tay màu đen, ngón trỏ chỉ đường
ra hành lang: Ủy ban dân sự, Ủy ban thanh tra, Ủy ban cứu trợ. Đi qua vài bước
là cửa một phòng trước đây còn là gian nhà áo*, [Nhà áo: là nơi các linh mục chuẩn bị trước
khi làm lễ] trên có ghi: Ủy ban quân sự. Gamelin đẩy cửa và thấy anh
thư ký Ủy ban thanh tra đang ngồi viết trước một chiếc bàn bừa bộn sách vở, giấy
tờ, thỏi thép, vỏ đạn và những mẩu đất chứa diêm tiêu.
- Công dân Trubert, chào cậu. Cậu khỏe
không?
- Mình ấy à?... Mình rất khỏe...
Fortuné Trubert trả lời những ai quan tâm đến
sức khỏe của mình bằng một câu bất di bất dịch, muốn cho người ta biết về tình
trạng của mình thì ít, mà muốn cắt đứt câu chuyện về đề tài đó thì nhiều. Anh
ta mới hai mươi tám tuổi mà da đã khô, tóc thưa, gò má đỏ, lưng còng. Làm nghề
bán kính ở bến Kim hoàn, anh là chủ nhân một tiệm có từ lâu đời, nhưng năm 1791
anh đã nhượng lại cho một viên thầy ký già để có thể toàn tâm làm nhiệm vụ của
anh trong thành phố. Mẹ anh, một phụ nữ duyên dáng, chết lúc hai mươi tuổi mà
các cụ già trong khu phố vẫn còn nhớ lại những kỷ niệm xúc động, đã để lại cho
anh đôi mắt dịu dàng, đắm đuối, nước da xanh xao, tính tình rụt rè, nhút nhát.
Còn tính chính xác, cần cù thì anh đã kế thừa của cha anh, kỹ sư quang học, người
cung cấp vật dụng cho hoàng gia, qua đời cùng một căn bệnh khi chưa đầy ba mươi
tuổi. Vẫn tiếp tục làm việc, anh hỏi:
- Còn cậu, công dân, cậu thế nào?
- Tớ khỏe. Có gì mới không cậu?
- Không, không có gì mới. Cậu thấy đấy: Ở
đây, tất cả đều yên tĩnh.
- Thế còn tình hình?
- Tình hình vẫn thế.
Tình hình thực khủng khiếp. Đạo quân tinh
nhuệ nhất của nền Cộng hòa phải đưa vào cố thủ Mayence; Valenciennes bị bao
vây; dân Vendée* [Một số dân vùng Vendée và những nơi khác chống lại cách mạng vì chính
sách dân sự hóa Giáo hội và bắt lính hàng loạt của chính quyền cách mạng]
chiếm Fontenay; Lyon làm loạn; Cévennes nổi dậy, biên giới với Tây Ban Nha bỏ
trống; hai phần ba các quận bị xâm lăng hay nổi dậy; còn Paris không tiền bạc,
thiếu cả bánh mì thì nằm trong tầm đại bác của bọn Áo.
Fortuné Trubert vẫn yên lặng ngồi viết, chiếu
theo quyết định của Công xã* [Công xã: là chính quyền thành phố Paris thời kỳ Cách mạng.
Từ ngày 10-8-1792, công xã áp dụng chính sách khủng bố] giao cho các
phân khu trách nhiệm động viên mười hai nghìn người để cứu viện Vendée, anh
đang thảo các chỉ thị về việc tuyển quân và cung cấp vũ khí thuộc phạm vi phân
khu Cầu Mới. Tất cả súng trường sẽ được giao cho những người được trưng dụng. Đội
Vệ quốc của phân khu chỉ còn súng săn và giáo mác.
Gamelin nói:
- Mình mang lại cho cậu báo cáo về tình trạng
các quả chuông phải gửi đi Luxembourg để đúc đại bác.
Mặc dầu không có một xu trong túi, Évariste
Gamelin vẫn được ghi vào danh sách những thành viên tích cực của phân khu: luật
chỉ ban đặc quyền đó cho các công dân tương đối giàu, đã đóng góp số tiền bằng
ba ngày lao động; và muốn là ứng cử viên thì phải đóng góp mười ngày. Nhưng muốn
phát huy quyền bình đẳng và giữ vững tính tự trị, phân khu Cầu Mới cho phép các
công dân nào chịu bỏ tiền túi sắm đồng phục Vệ quốc được quyền bầu cử và ứng cử.
Đó là trường hợp Gamelin, công dân tích cực, thành viên ủy ban quân sự.
Trubert đặt bút xuống nói:
- Công dân Évariste, cậu hãy qua bên Quốc ước
đề nghị họ gửi cho chúng ta chỉ thị đào xới các hang động, lọc đất đá để sản xuất
diêm tiêu. Có đại bác đâu đã đủ, còn cần thuốc súng nữa.
Một chàng gù bé nhỏ, bút giắt tai, tay cầm
giấy tờ, bước vào. Đó là công dân Beauvisage, trong ban Thanh tra. Anh ta nói:
- Này các công dân, chúng ta vừa nhận được
tin xấu. Custine đã rút khỏi Landau.
- Custine là tên phản bội! - Gamelin thét
lên.
- Phải chém cổ hắn, - Beauvisage nói.
Bằng một giọng hơi hổn hển, Trubert bình
tĩnh phát biểu:
- Quốc ước đâu có thành lập ủy ban cứu quốc
để chơi. Hành động của Custine sẽ được đem ra xét xử. Bất lực hay phản bội,
cũng phải thay y bằng một vị tướng có quyết tâm chiến thắng. Rồi sẽ ổn cả thôi!
Anh lật các giấy tờ và đọc lướt bằng cặp mắt
mệt mỏi:
- Muốn cho binh sĩ của ta hoàn thành nhiệm
vụ, không rối loạn, không chùn bước, cần làm cho anh em hiểu rằng đời sống những
người thân của họ được bảo đảm. Nếu cậu đồng ý, công dân Gamelin, trong phiên họp
tới, cậu sẽ cùng mình đề nghị ủy ban cứu trợ phối hợp với bên quân sự giúp đỡ
những gia đình khó khăn có con em tại ngũ.
Anh mỉm cười và ngân nga:
- Sẽ ổn cả! Ổn cả!...
Như vậy là làm việc từ mười hai đến mười bốn
giờ mỗi ngày trước một chiếc bàn mộc, để bảo vệ Tổ quốc lâm nguy, viên thư ký tầm
thường của một ban trong phân khu không hề cảm thấy sự chênh lệch giữa mức độ
to lớn của nhiệm vụ và sự nhỏ bé của phương tiện: anh cảm thấy sức mình hòa với
nỗ lực chung của các công dân yêu nước, anh và đất nước là một, đời sống của
anh hòa nhập vào đời sống của một dân tộc vĩ đại. Anh thuộc hạng người nhiệt
tình và kiên nhẫn, sau mỗi thất bại lại chuẩn bị cho chiến thắng dường như
không thể có được nhưng lại chắc chắn vô cùng. Họ phải thắng! Những con người
chẳng là gì cả đó, những người đã đạp đổ vương quyền, cái anh Trubert, kỹ sư
quang học tầm thường, cái anh Gamelin, họa sĩ vô danh, không thể chờ đợi sự
khoan dung của kẻ thù. Họ chỉ có thể lựa chọn giữa chiến thắng và chết. Do đó họ
đầy nhiệt tình và cũng vô cùng thanh thản.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét