Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Các Hung Thần Lên Cơn Khát - 17

Các Hung Thần Lên Cơn Khát


Tác giả: Anatole France

Dịch giả: Trần Mai Châu

Nhà xuất bản Văn học - 2015


XVII

Mười giờ sáng ngày 24 tháng Giá*, dưới một bầu trời hồng tươi rực rỡ làm tan băng tuyết ban đêm, các công dân Guénot và Delourmel, đại biểu Ủy ban An ninh chung đến nhà thờ dòng Barnabites và yêu cầu được gặp Ủy ban Kiểm soát phân khu. Lúc đó công dân Beauvisage đang tiếp thêm gốc củi vào lò sưởi, nhưng vì anh lùn tịt nên họ không trông thấy anh ngay.

*[Tháng thứ ba theo lịch Cách mạng, khoảng tháng 11, 12 dương lịch]

Bằng giọng nói âm rè thường thấy nơi những anh gù, Beauvisage sốt sắng mời khách ngồi.
Guénot hỏi anh có biết ai là des Ilettes, nhà ở gần Cầu Mới không.
- Tôi có lệnh đến bắt tên đó, - anh nói thêm và cho xem lệnh của Ủy ban An ninh.
Beauvisage cố moi óc nhưng tìm không ra đành trả lời không biết. Có thể tên đó không ở trong phân khu mà ở một nơi lân cận. Các vùng quanh Nhà Bảo Tàng, phố Thống Nhất, phố Marat-et-Marseille cũng ở gần Cầu Mới. Nếu hắn ở phân khu, chắc phải mang một cái tên khác, dù sao sớm muộn cũng sẽ tìm ra.
- Ta không thể để mất thời gian! - Guénot nói. - Tên này lộ mặt do một lá thư của đồng bọn. Thư bị phát giác và được chuyển đến ủy ban cách đây nửa tháng nhưng mãi đến tối hôm qua công dân Lacroix mới xem đến. Bọn mình đang bù đầu vì công việc; thư tố giác tới tấp từ khắp nơi gửi tới, không làm sao giải quyết hết được.
Beauvisage cũng rất tự hào trả lời:
- Ủy ban Cảnh giác của phân khu cũng nhận được rất nhiều thư tố cáo. Có người do ý thức công dân, nhưng cũng có kẻ muốn kiếm một trăm xu. Nhiều đứa con muốn chiếm gia tài tố cáo cả bố mẹ.
- Thư này do mụ Rochemaure viết. Mụ là một kẻ đàng điếm, thường tổ chức đánh bạc. Trên phong bì ghi tên công dân Rauline nhưng thực ra để gửi cho một tổ lưu vong, tay sai lão Pitt. Tôi có mang thư theo để anh thấy rõ tại sao có liên quan đến des Ilettes.
Nói rồi Guénot móc túi lấy lá thư.
- Trong phần mở đầu, thư để cập dài dòng đến những thành viên Hội đồng Quốc ước mà theo mụ, chúng có thể mua chuộc bằng cách chi thật nhiều tiền hay hứa hẹn chức vụ quan trọng trong một chính phủ mới, ổn định hơn chính phủ hiện tại. Tiếp theo có đoạn sau đây:
Tôi vừa ở nhà ông des Ilettes ra. Ông hiện ở gần Cầu Mới, trong một gian kho chỉ có ma quỷ hay mèo chuột mới tìm được. Hiện nay tuy túng thiếu đến mức phải sản xuất con rối làm kế sinh nhai, ông vẫn có đầu óc phán đoán đáng chú ý. Vì vậy, thưa ông, tôi ghi lại ý kiến của ông ta khi trao đổi với tôi. Theo ông ta nhận định, tình hình này không thể kéo dài, nhưng không phải sẽ kết thúc bằng sự chiến thắng của Liên minh*. [Liên minh các lực lượng chống Cách mạng Pháp] Diễn biến gần đây dường như chứng tỏ suy nghĩ đó có lý, vì như ông thấy tin tức chiến sự không mấy tốt đẹp. Ông ta tin nhiều hơn là sẽ có vụ nổi loạn của đám tiểu thị dân và phụ nữ bình thường vì họ còn gắn bó sâu sắc với tôn giáo. Ông ta còn cho rằng Tòa án Cách mạng cuối cùng sẽ làm cho mọi người khiếp sợ và chính sự kinh hoàng có tính phổ biến đó sẽ liên kết toàn nước Pháp chống lại phái Jacobin. Ông ta còn nói đùa: “Tòa án đó đang xét xử cả hoàng hậu nước Pháp lẫn một chị làm nghề giao bánh mì, thực giống như ông William Shakespeare được bao nhiêu người Anh hâm mộ, v.v.”. Còn chuyện ông Robespierre lấy Bà Hoàng rồi biến thành kẻ bảo vệ ngai vàng không phải là điều chẳng thể xảy ra.
Tôi rất cảm ơn nếu ông giữ hộ tôi số tiền còn thiếu, một ngàn bảng Anh, theo như cách ông vẫn thường làm, nhưng cần lưu ý đừng thư từ với ông Morhardt. Ông ta vừa bị bắt, v.v..., v.v...”.
- Vậy des Ilettes sản xuất con rối, - Beauvisage nói, - đó là một chỉ dẫn có giá trị. Nhưng ở phân khu này có khá nhiều kẻ làm những nghề lặt vặt tương tự.
- Nói đến con rối, - Delourmel nói, - tôi lại nghĩ đến chuyện đã hứa mua cho Nathalie, cháu thứ hai của tôi, một con búp bê. Cháu bị bệnh hồng nhiệt, hôm qua đã mọc các nốt đỏ. Bệnh này chẳng nguy hiểm gì nhưng vẫn phải săn sóc cháu. Cháu sớm phát triển so với tuổi, khôn ngoan nhưng sức khỏe kém.
- Còn tôi, - Guénot nói, - tôi chỉ có một cháu trai. Nó hay lấy đai nẹp thùng đi chơi đánh vòng và thổi vào mấy cái bao làm những khí cầu nhỏ.
- Rất nhiều khi, - Beauvisage nhận xét, - bọn trẻ lại khoái chơi những thứ không phải là đồ chơi. Như thằng cháu tôi là Emile mới bảy tuổi, rất thông minh, suốt ngày cứ xây dựng nhà cửa bằng các mảnh gỗ... Mời các anh dùng...
Anh chìa hộp thuốc lá mời hai ông đại biểu.
Nhưng Delourmel, có bộ ria mép dài, đôi mắt cứ long lên sòng sọc, lên tiếng:
- Bây giờ ta phải đi tóm cổ thằng cha des Ilettes đã. Sáng nay tôi thấy thèm ăn món lòng với một ly rượu vang trắng.
Beauvisage đề nghị đưa hai người đến gặp đồng nghiệp của mình là Dupont-anh ngay tại cửa hàng anh ta ở quảng trường Dauphine. Chắc Dupont phải biết ai là des Ilettes.
Họ lên đường trong gió lạnh, có bốn anh lính pháo thủ hộ tống.
- Các cậu đã xem vở “Cuộc xét xử các tên vua cuối cùng” chưa? - Delourmel hỏi các bạn đồng hành. - Nên đi coi lắm. Tác giả mô tả tất cả bọn vua chúa ở châu Âu chạy trốn vào một đảo hoang, ở chân một ngọn núi lửa, rồi núi lửa chôn vùi cả bọn. Đúng là một tác phẩm yêu nước.
Đến góc phố Harlay, Delourmel trông thấy một bà già đội mũ vải đầu đang đẩy một chiếc xe con, gọn gàng, sạch bóng như bàn thờ. Anh hỏi các bạn:
- Mụ già bán gì vậy?
Bà già nhanh nhẩu đáp:
- Chọn đi, các ông. Có đủ thứ: tràng hạt, thánh giá, hình thánh Antoine, vải liệm, mùi soa của nữ thánh Véronique, cả Ecce homo*, Agnus Dei**.

*[Tượng Chúa Jesus đội vành gai]

**[Agnus Dei: con chiên của Chúa Trời. Thuật ngữ hình tượng hóa Chúa Jesus hy sinh thân mình để cứu chuộc loài người. Những bức vẽ miêu tả Chúa Jesus là một mục đồng mang trên vai một con cừu]

- Toàn những thứ của bọn cuồng tín! - Delourmel kêu lớn.
Rồi anh tiến hành ngay một cuộc lấy khẩu cung sơ bộ. Bà cụ trả lời mọi câu hỏi:
- Con ạ, từ bốn mươi năm nay mẹ vẫn bán những đồ thờ cúng.
Thấy một anh lính mặc áo xanh đi qua, một đại biểu Ủy ban An ninh liền ra lệnh cho anh giải bà già đến nhà giam Conciergerie khiến bà hết sức kinh ngạc.
Công dân Beauvisage liền cho biết thực ra Ủy ban kiểm soát mới có nhiệm vụ bắt bà già rồi đưa ra phân khu; vả lại đối với chuyện thờ cúng, giải quyết thế nào đúng với quan điểm của chính phủ cũng khó biết, không hiểu nên cho phép tất cả hay cái gì cũng cấm.
Khi đến gần cửa hàng của ông thợ mộc, các đại biểu và ông ủy viên nghe thấy tiếng kêu gào giận dữ xen lẫn tiếng cưa ken két và tiếng bào soàn soạt. Dupont-anh và người hàng xóm là ông gác cửa Remacle đang cãi nhau: không biết có chuyện gì thích thú mà nữ công dân Remacle cứ luôn luôn lui tới phía cuối xưởng mộc rồi đến khi về phòng gác, quần áo lại bám đầy phoi bào và mùn cưa. Ông gác bực tức đá luôn con chó của bác thợ mộc đúng lúc Joséphine, con gái ông, đang âu yếm ôm nó. Con bé tức quá cất tiếng than van còn bác thợ mộc thì quát lên:
- Đồ khốn! Tao cấm mày không được đánh con chó của tao.
- Còn tao, - bác gác cửa vừa quát lại vừa giơ cao cán chổi, - tao cấm mày không được...
Ông nói chưa dứt lời, chiếc bào lớn của bác thợ mộc đã quẳng ra suýt trúng đầu ông.
Trông thấy Beauvisage cùng mấy đại biểu từ xa đi tới, ông chạy lại báo cáo:
- Công dân ủy viên, anh làm chứng tên khốn nạn này vừa định giết tôi.
Công dân Beauvisage lúc đó đang đội chiếc mũ chụp đỏ, huy hiệu chức vụ của anh, vừa dang đôi cánh tay dài tỏ thái độ hòa giải, vừa nói với hai người:
- Một trăm xu thưởng cho ông nào cho chúng tôi biết nơi ở của một tên tình nghi mà Ủy ban An ninh đang truy lùng. Trước đây tên nó là des Ilettes, hiện làm nghề sản xuất con rối.
Thế là cả ông thợ mộc lẫn bác gác cửa chỉ thẳng lên phòng ông Brotteaux, lúc này chỉ còn tranh nhau tờ tín phiếu một trăm xu hứa cho kẻ tố giác.
Delourmel, Guénot cùng Beauvisage có bốn lính pháo thủ đi kèm, ngoài ra còn Remacle, Dupont và một tá trẻ con mặt mũi, quần áo nhếch nhác ầm ầm kéo nhau lên cầu thang rồi trèo lên chiếc thang ọp ẹp.
Trong gian nhà kho, ông Brotteaux đang cắt con rối, còn cha Longuemare ngồi đối diện thì dùng dây ghép các bộ phận tay, chân; ông mỉm cười thấy dưới bàn tay mình nhịp điệu hài hòa đang hình thành, nảy nở.
Khi nghe thấy tiếng báng súng đập vào đầu thang, nhà tu hành giật mình, chân tay run bắn. Không phải ông không dũng cảm bằng ông Brotteaux vẫn bình thản như không, nhưng bản tính tôn trọng con người làm ông không quen tạo ra một thái độ giả tạo. Nghe Delourmel hỏi, Brotteaux biết ngay tai họa từ đâu tới: tâm sự với phụ nữ thực là sai lầm, dại dột, nhưng đã muộn. Được yêu cầu đi theo công dân an ninh, ông mang theo tập Lucrèce và ba chiếc áo sơ mi. Rồi chỉ vào cha Longuemare, ông nói:
- Công dân này là người phụ việc tôi thuê để sản xuất con rối. Ông ấy ở ngay đây.
Nhưng nhà tu hành không xuất trình được chứng chỉ ái quốc nên cũng bị bắt cùng ông Brotteaux.
Khi cả bọn đi qua phòng gác, nữ công dân Remacle đứng dựa vào cán chổi nhìn theo ra vẻ một phụ nữ đoan trang thấy kẻ phạm tội trong tay pháp luật. Cô bé Joséphine xinh đẹp nắm cổ con chó đang muốn chạy ra quấn quýt với ông cụ vừa cho nó miếng đường. Một đám đông những kẻ tò mò đứng chật quảng trường Thionville.
Ngay ở chân cầu thang, Brotteaux chạm trán một cô gái nông thôn đang định bước lên lầu. Tay cô xách một giỏ trứng đầy lại cầm thêm một chiếc bánh bọc trong miếng vải. Đó là Athénaïs vừa ở Palaiseau đến để tỏ lòng biết ơn người đã cứu mình trong cơn hoạn nạn. Khi thấy nhà chức trách và bốn anh lính giải “ông Maurice”, cô lặng người, hỏi có đúng không, rồi tiến lại gần ông đại biểu an ninh cô dịu dàng nói:
- Các ông không giải ông ấy đi chứ? Không thể được... Các ông không biết ông ấy đâu! Ông ấy tốt như một vị phúc thần.
Công dân Delourmel đẩy cô ra rồi ra hiệu cho các lính pháo thủ lên đường. Lập tức Athénaïs tuôn ra những lời nguyền rủa bẩn thỉu nhất, những lời thóa mạ tục tĩu nhất đối với mấy nhà chức trách an ninh và lũ lính tráng khiến họ có cảm tưởng bao nhiêu rác rưởi ở khu Lâu đài Royal và phố Fromenteau đang đổ tất cả lên đầu họ. Rồi bằng một giọng ầm vang cả quảng trường Thionville làm đám đông những kẻ tò mò phải giật mình hoảng hốt, cô hô lớn:
- Đức vua muôn năm! Đức vua muôn năm!
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét