Các Hung Thần Lên Cơn Khát
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Trần Mai Châu
Nhà xuất bản Văn học - 2015
XX
Trong một vụ xử án lê thê, ngồi trong chiếc
ghế dài, trong bầu không khí nóng bức, Gamelin nhắm mắt lại tư lự:
“Bè
lũ độc ác buộc Marat phải trốn tránh ở những nơi hẻo lánh đã biến ông thành
loài chim đêm, con chim của nữ thần Minerve, có đôi mắt phát hiện ra bọn mưu phản
ẩn mình trong bóng tối. Nay Marat đã vĩnh viễn yên nghỉ trong khu vườn của tu
viện Cordeliers, thì lại có cặp mắt xanh, lạnh lùng mà bình tĩnh xuyên suốt kẻ
thù của nhà nước với sự tinh tế mà cả đến “người Bạn dân” cũng không thể có được.
Hăng hái không kém Marat, lại sáng suốt hơn, vị cứu tinh mới nhìn rõ những điều
không ai nhìn thấy. Ông giơ ngón tay. Thế là khủng bố được áp dụng. Ông phân biệt
những sắc thái tinh tế dường như không thể cảm nhận được để xác định tốt và xấu,
đồi bại và đạo đức. Không có ông trắng đen sẽ lẫn lộn và sẽ nguy hại biết bao
cho Tổ quốc và tự do! Ông vạch ra con đường mong manh, không di dịch; chệch khỏi
con đường ấy, dù sang phải hay sang trái, chỉ là sai lầm, độc ác, gian manh.
Con-người-không-thể-mua-chuộc* [Biệt hiệu người đương thời gọi Robespierre] đó dạy chúng ta rằng quá khích hay nhu nhược,
nhân danh lý trí để bài xích thờ phụng hay nhân danh tôn giáo để chống lại luật
pháp của chính thể Cộng hòa đều là những hành động phục vụ nước ngoài. Bọn gian
ác đã sát hại Le Peletier và Marat, những kẻ suy tôn mấy ông đó như thần thánh
để làm hại thanh danh họ cũng là tay sai nước ngoài. Tay sai nước ngoài, những
kẻ chống đối các biện pháp trật tự, thận trọng, tùy thời, những kẻ vi phạm
phong tục, đạo đức hoặc vì lòng không ngay thẳng đã chối bỏ Thượng đế. Đã đành
bọn linh mục cuồng tín đáng tội chết nhưng cũng có nhiều phương cách phản cách
mạng khi chống cuồng tín, có những hành động tội ác khi bội giáo. Ôn hòa cũng
như quá khích đều có thể tiêu diệt chế độ Cộng hòa.
Ôi!
Khủng khiếp thay những nhiệm vụ mà con người khôn ngoan nhất trong nhân loại vạch
ra cho một vị thẩm phán! Thực khủng khiếp! Cần đánh trúng bọn quý tộc, bọn Liên
bang, những tên gian ác trong nhóm phiến loạn Orléans vì chúng là những kẻ thù
công khai của Tổ quốc. Nhưng như vậy vẫn không đủ vì kẻ mưu phản, tay sai nước
ngoài giống thần Protée luôn luôn thay hình đổi dạng. Có lúc nó khoác bộ áo của
một công dân yêu nước, một nhà cách mạng, kẻ thù của vua chúa, nó làm ra vẻ có
tấm lòng dũng cảm chỉ hòa nhịp đập với nền tự do; nó cất cao tiếng nói làm kẻ
thù của chế độ Cộng hòa run rẩy; đó là Danton, bề ngoài quá khích, y vẫn không
giấu nổi tính ôn hòa kinh tởm, và cuối cùng việc y ăn hối lộ đã được phanh
phui. Mưu phản, tay sai nước ngoài chính là tên nói lắp có tài hùng biện, kẻ đầu
tiên đã gắn vào mũ phù hiệu của những người cách mạng, kẻ chuyên viết các bài
báo châm biếm, kẻ giả danh yêu nước bằng cách tự xưng là “biện lý chuyên treo cổ”:
đó là Camille Desmoulins là nhà báo, nhà chính trị Pháp, thành viên Hội đồng Quốc
ước, bị tử hình cùng với Danton; y lộ mặt vì đã bảo vệ bọn tướng lãnh phản quốc
và đòi hỏi những biện pháp khoan hồng tai hại. Đó là Philippeaux, là Hérault,
là tên Lacroix khốn kiếp. Mưu phản, tay sai nước ngoài là tờ “Linh mục
Duchesne”* [“Linh mục Duchesne” là tờ báo chính trị của Hébert có tư
tưởng và ngôn ngữ quá khích], tờ
báo làm nhục tự do bằng thủ đoạn mị dân hèn hạ, đưa ra những lời vu khống đồi bại
khiến Antoinette trở thành người đáng được cảm tình. Đó là Chaumette bề ngoài
được lòng dân, hiền hậu, ôn hòa, tử tế, trong sạch khi điều hành Công xã nhưng
thực chất là kẻ vô thần! Mưu phản, tay sai nước ngoài là tất cả bọn làm cách mạng
đội mũ chụp đỏ, mặc áo vét ngắn, đi giày gỗ điên cuồng chứng tỏ mình yêu nước
hơn cả những người Jacobin. Mưu phản, tay sai nước ngoài là Anacharsis Cloots,
diễn giả của cả nhân loại đã bị mọi chế độ quân chủ ở châu Âu kết án tử hình
nhưng ta phải hết sức coi chừng hắn: hắn là người Phổ.
Bây
giờ, dù quá khích hay ôn hòa, bọn khốn kiếp, bọn phản quốc đó, các tên Danton,
Desmoulins, Hébert, Chaumette đã chết dưới lưỡi gươm công lý. Chế độ Cộng hòa
đã vượt qua cơn sóng gió; các ủy ban, các hội nghị nhân dân đều đồng thanh ca
ngợi Maximilien và phái Montagne. Các công dân tốt đều kêu lớn: “Hỡi các vị đại diện xứng đáng của một dân tộc tự do, con cái bọn
Titans dù có ngửng cao cái đầu ngạo nghễ cũng chỉ hoài công: từ trong lòng sôi
sục của phái Montagne độ lượng, sấm sét đã nổ để cứu nguy Tổ quốc…”.
Trong
bản hợp tấu đó, Tòa án cũng có phần được ca ngợi. Đạo đức là điều rất tốt đẹp
và sự tri ân của quần chúng mới quý giá làm sao đối với một vị thẩm phán thanh
liêm!
Tuy
nhiên, đối với một tấm lòng yêu nước vẫn có những băn khoăn, vẫn có nhiều lý do
để lo ngại! Để phản bội chính nghĩa của nhân dân, những Mirabeau, La Fayette,
Bailly, Pétion, Brissot còn chưa đủ hay sao? Tại sao cả những người tố cáo bọn
phản quốc đó cũng là bọn phản bội? Sao lại có chuyện những người đã chủ trương
cuộc Cách Mạng này thực ra chỉ làm Cách Mạng để thủ tiêu Cách Mạng? Những tác
giả vĩ đại của những ngày vĩ đại vì sao lại cùng Pitt và Cobourg gây ra cuộc nổi
dậy của bọn bảo hoàng Orléans hay đỡ đầu cho Louis XVII? Tại sao Danton lại có
thể là một tên Monk* thứ hai? Tại sao
Chaumette và bè lũ Hébert lại mưu toan làm hại đất nước, lại nham hiểm hơn bọn
liên bang mà họ đã đưa lên máy chém? Và trong số những kẻ đã gây ra cái chết của
bọn Danton, bọn Hébert nham hiểm, liệu con mắt xanh của Robespierre còn phát hiện
ra những kẻ thù còn nham hiểm hơn không? Đến bao giờ mới chấm dứt cái chuỗi bỉ ổi
những tên phản bội, mới chấm dứt sự sáng suốt của Con-người-không-thể-mua-chuộc?”.
*[George Monk
(1608-1670): người Anh, tướng của Cromwell, trước chống vương triều, sau đưa
Charles II trở lại ngai vàng]
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét