Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

Các Hung Thần Lên Cơn Khát - 22

Các Hung Thần Lên Cơn Khát


Tác giả: Anatole France

Dịch giả: Trần Mai Châu

Nhà xuất bản Văn học - 2015


XXII

Cả một quả núi đột ngột mọc lên trong vườn Tuileries. Bầu trời không một đám mây. Dẫn đầu các bạn đồng viện, Maximilien Robespierre tiến bước, mình mặc chiếc áo xanh, quần vàng ngắn, tay ôm một bó bông lúa, xa cúc lam và mào gà. Ông trèo lên núi và thông báo cho toàn quốc biết là vị thần của Jean-Jacques đã ra đời. Ôi trong trắng, hiền hòa, đơn sơ cổ đại! Ôi đức tin! Ôi những giọt lệ xót thương! Ôi mưa móc dồi dào! Ôi độ lượng! Ôi tình thân ái giữa những con người!
Chủ nghĩa vô thần dù còn ngẩng cao bộ mặt ghê tởm cũng chẳng còn làm gì được nữa: Maximilien nắm lấy bó đuốc; những ngọn lửa thiêu đốt tan tành con quái vật để cho đạo lý xuất hiện, một tay chỉ lên trời và tay kia cầm một vòng sao.
Trên một chiếc bục cao đặt trước điện Tuileries, Évariste đứng giữa một đám đông quần chúng đang nghẹn ngào xúc động. Anh khóc và tạ ơn Thượng đế vì thấy trước mắt anh bắt đầu mở ra một kỷ nguyên hạnh phúc.
Anh thở than:
- Cuối cùng chúng ta sẽ sung sướng, trong trắng, vô tội, miễn là bọn gian ác cho phép.
Tiếc thay! Bọn chúng đã không cho phép. Vẫn phải áp dụng cực hình, vẫn phải để những dòng máu tanh hôi tuôn trào như suối. Ba ngày sau lễ liên minh và hòa hợp đất, trời, Hội đồng Quốc ước ban hành đạo luật “Tháng Đồng cỏ”. Đạo luật đơn giản đến khủng khiếp: nó xóa bỏ mọi hình thức cổ truyền của luật pháp, tất cả những gì người La Mã ưa chuộng công lý lập ra để bảo vệ bị cáo được giả thiết là vô tội. Từ nay không thẩm tra, không hỏi cung, không nhân chứng, không biện hộ: tình yêu Tổ quốc sẽ thay thế tất cả. Bị cáo là kẻ đã mang sẵn trong người sự có tội hoặc sự không có tội; đứng trước vị hội thẩm yêu nước, y cần giữ im lặng. Trong thời gian ấy tòa phải phân định đúng, sai trong trường hợp của y, sự phân định đôi khi khó khăn vì nhiều khi sự việc thật tối tăm, uẩn khúc. Vậy xét xử thế nào? Làm thế nào chỉ trong khoảnh khắc phân biệt được người lương thiện với kẻ gian manh, người yêu nước với kẻ thù của Tổ quốc?
Sau một thời gian hoang mang, rối loạn, Gamelin đã hiểu những nghĩa vụ mới và làm quen với chức năng mới của mình. Qua việc đơn giản hóa mọi thủ tục, anh đã nhận ra thực chất của thứ công lý khủng khiếp được đặt ra vì lợi ích của đất nước kia: người thi hành công lý đâu phải là mấy con mèo lông lá cầm chiếc cân Gô-tích lề mề cân nhắc thiệt hơn; họ là những người cách mạng xét xử bằng nhiệt tình yêu nước và nhìn thấy rõ mọi sự trong ánh chớp. Trong khi những hình thức bảo đảm, các đường lối thận trọng có thể làm mất tất cả thì chỉ cần nhịp đập của một trái tim ngay thẳng là sẽ cứu vãn tất cả. Cần vâng theo sự thôi thúc của thiên nhiên, bà mẹ hiền không bao giờ lầm lẫn; phải xét xử bằng trái tim mình. Gamelin cầu khấn vong hồn Jean-Jacques:
- Hỡi con người đạo đức, cùng với tình yêu con người, xin hãy truyền cảm cho con lòng hăng say tái sinh họ!
Phần lớn các đồng nghiệp của Gamelin cũng cảm thấy như anh. Họ là những người đơn giản nên hình thức càng đơn giản hóa họ càng thấy dễ chịu. Họ thích thú tiếp nhận cái công lý rút ngắn, được tiến hành nhanh chóng đó. Họ không còn băn khoăn và chỉ cần dò biết ý đồ của các bị cáo vì họ không thể tưởng được là người ta có thể vô tư mà nghĩ khác họ. Họ tự cho là đã nắm được chân lý, đạo lý, lợi ích tối thượng và địch thủ của họ chỉ có thể sai lầm và tội lỗi. Họ cảm thấy mình là kẻ mạnh: họ trông thấy Thượng đế. Họ trông thấy Thượng đế, các ông hội thẩm của Tòa án Cách mạng! Đấng tối thượng được Maximilien thừa nhận làm cho họ ngộp trong ánh sáng tỏa ra từ những ngọn lửa của người. Họ yêu thương và họ tin tưởng.
Chiếc ghế bành của bị cáo đã được thay bằng cái bục rộng chứa đủ năm mươi người vì từ nay Tòa án chỉ xét xử từng loạt người. Ủy viên công tố có nhiệm vụ tập hợp trong cùng một vụ án và buộc tội là đồng lõa những người chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên ở Tòa án. Tòa án xét xử những vụ mệnh danh là mưu phản trong các nhà tù dựa vào những quy định dễ dàng đến khủng khiếp của đạo luật Tháng Đồng cỏ; bằng những thủ đoạn tinh vi người ta đã gán chúng với những vụ án trước đó đã đặt ra ngoài vòng pháp luật những người theo Danton và hoạt động trong Công xã. Để người ta dễ nhận thấy hai đặc điểm chủ yếu của một vụ mưu phản được tổ chức bằng vàng của nước ngoài là ôn hòa không đúng lúc và quá khích có tính toán, để người ta vẫn còn thấy ở vụ án này tội ác của bọn Danton và bọn Hébert, người ta đã đưa ra hai phụ nữ đối lập nhau về tính cách, một người là vợ góa của Camille Desmoulins, bà Lucile khả ái, một người là vợ góa của Momozo (trong nhóm Hébert) ăn chơi, phóng túng. Như để tạo ra thế cân bằng đối xứng, cả hai bà đã bị giam trong cùng một nhà tù rồi ở đó cùng khóc trên một chiếc ghế đá, và cuối cùng, cũng để tạo ra thế cân bằng đối xứng, cả hai đều lên đoạn đầu đài. Đúng là một biểu tượng tài tình, một kiệt tác mà chỉ đầu óc của một biện lý làm vinh dự cho Maximilien mới nghĩ ra nổi. Người ta đã gán cho vị đại diện nhân dân này mọi chuyện thành công hay thất bại của chế độ Cộng hòa, dù đó là luật pháp, phong tục, hay mùa vụ và cả bệnh tật nữa. Bất công thật nhưng vẫn đúng vì cái con người còm nhom, bé nhỏ, chải chuốt, có bộ mặt của loài mèo đó, có quyền hành thực lớn đối với nhân dân...
Ngày hôm đó Tòa án thanh toán một phần của cuộc âm mưu lớn trong các nhà tù. Đó là vụ âm mưu của các tội nhân bị giam ở Luxembourg, những tội nhân bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng là những tên bảo hoàng hoặc liên bang triệt để. Bản cáo trạng dựa hoàn toàn vào lời một người tố cáo duy nhất. Các hội thẩm không biết một tí gì về sự vụ, thậm chí tên bọn âm mưu họ cũng không hay.
Gamelin nhìn xuống ghế các bị cáo thấy trong số họ có Fortuné de Chassagne. Người tình của Julie vì bị giam cầm lâu nên gầy gò, xanh xao; ánh sáng gắt của phòng xét xử làm mặt anh đanh lại. Tuy nhiên anh vẫn giữ phần nào vẻ duyên dáng và tự hào. Gặp cặp mắt của Gamelin, cái nhìn của anh ánh lên một vẻ khinh bỉ tột cùng.
Lòng đầy căm phẫn nhưng vẫn bình tĩnh, Gamelin đứng dậy, mắt nhìn vào bức tượng bán thân của Brutus đặt trên cao, xin phép được nói:
- Công dân chủ tịch, mặc dầu giữa một trong các bị cáo và tôi có những quan hệ, có thể là quan hệ thông gia nếu phải trình bày rõ ràng, tôi dứt khoát không tuyên bố là tôi không có thẩm quyền xét xử. Đời xưa hai ông Brutus cũng không nhận là mình không đủ thẩm quyền khi vì công cuộc cứu nước hay vì sự nghiệp bảo vệ tự do họ phải kết án một đứa con và trừng trị một người cha nuôi.
Anh ngồi xuống.
- Đúng là một tên khốn kiếp, - de Chassagne nghiến răng lẩm bẩm.
Công chúng giữ vẻ lạnh nhạt, hoặc vì họ đã bắt đầu chán ngấy những kẻ yêng hùng, hoặc vì thấy Gamelin quá coi thường những tình cảm tự nhiên.
- Công dân Gamelin, - viên chủ tịch nói, - căn cứ vào các điều khoản của luật pháp, nếu muốn từ chối xét xử, phải trình bày bằng văn bản hai mươi bốn giờ trước khi tòa họp. Dù sao anh chẳng nên làm như vậy: một vị hội thẩm yêu nước đứng trên mọi tình cảm.
Mỗi bị cáo được hỏi cung trong vòng ba hay bốn phút. Công tố viên kết luận tất cả phải chịu án tử hình. Các hội thẩm biểu quyết bằng lời nói, cái gật đầu, hay tiếng hoan hô. Khi đến lượt, Gamelin đứng dậy nói:
- Các bị cáo đều phạm tội, luật pháp rất rõ ràng.
Trong khi anh bước xuống các bậc thềm tòa án, một thanh niên ăn mặc áo choàng màu xanh vỏ chai, tuổi chừng mười bảy, mười tám bất ngờ chặn anh lại. Người thanh niên đội chiếc mũ tròn hất ra đằng sau, vành mũ tạo thành một vòng bóng tối xung quanh khuôn mặt đẹp nhưng nhợt nhạt của anh. Đứng thẳng người trước viên hội thẩm, anh thét lớn, tiếng thét khủng khiếp vì căm giận và thất vọng:
- Tên gian ác! Con quái vật! Tên giết người! Mày giết tao đi, đồ hèn nhát! Tao là phụ nữ! Bắt tao đi, chém tao đi, tên Cain* kia! Tao là em gái mày!

*[Cain là con của Adam và Eve, vì ghen tuông đã giết em mình là Abel]

Và Julie nhổ nước bọt vào mặt anh.
Đám đông gồm các bà đan len và những người cách mạng đã chểnh mảng không còn cảnh giác như trước; nhiệt tình yêu nước đã nguội đi nhiều lắm. Xung quanh Gamelin và kẻ tấn công anh chỉ thấy những cử chỉ mơ hồ, lẫn lộn. Julie rẽ đám đông rồi biến dạng trong bóng hoàng hôn.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét