Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Các Hung Thần Lên Cơn Khát - 12

Các Hung Thần Lên Cơn Khát


Tác giả: Anatole France

Dịch giả: Trần Mai Châu

Nhà xuất bản Văn học - 2015


XII

Một buổi tối ông Brotteaux mang mười hai tá con rối đến nhà công dân Caillou, nhà buôn đồ chơi ở phố Luật Pháp, ông Caillou ngày thường vẫn hòa nhã, lễ độ không hiểu tại sao lần này, giữa đám búp bê và con rối lưng gù, lại tiếp khách hết sức thiếu lịch sự. Mở đầu ông nói ngay:
- Hãy cẩn thận, công dân Brotteaux, hãy cẩn thận! Không phải là lúc nào cũng có thể cười đùa; những câu chuyện bông phèng của ông không phải là hay cả đâu. Mới hôm qua một ông ủy viên Hội đồng an ninh phân khu đến thăm nơi làm ăn của tôi đã xem mấy con rối của ông, ông ấy phát biểu ngay là chúng nó phản cách mạng!
- Phản cách mạng? Ông ấy nói đùa!
- Hoàn toàn không, ông ấy không biết nói đùa. Ông ấy bảo, qua những thằng người bé xíu kia, các vị đại diện quốc gia chủ chốt đã bị đem ra giễu cợt một cách thâm độc; nhìn con rối thấy ngay những Couthon, những Saint-Just và Robespierre trá hình bôi bác và ông tịch thu toàn bộ. Thế là tôi mất trắng, chưa kể có thể chết lúc nào không biết.
- Sao? Các chàng Arlequin, các cậu Gilles, cậu Scaramouche, những cậu Colin, những cô Colette mà tôi sơn, tôi vẽ đúng như ông Boucher đã sơn, đã vẽ cách đây năm mươi năm lại là những hình để nhại Couthon, Saint-Just? Có đầu óc lành mạnh ai lại nghĩ như vậy?
- Cũng có thể là ông không có ác ý, - công dân Caillou trả lời, - mặc dù với một người như ông thì cũng chẳng biết thế nào. Nhưng rõ ràng trò chơi này quá nguy hiểm. Không tin, tôi xin dẫn chứng, chủ một gánh hát rong ở đại lộ Champs- Élysées là ông Natoile hôm kia vừa bị bắt vì dùng mấy chú rối lưng gù diễn trò Quốc ước. Ông ta bị buộc tội thiếu ý thức công dân!
- Đúng là một vố nặng đối với chúng tôi, - ông Brotteaux vừa nói vừa mở tấm vải mỏng phủ mấy con rối treo trên đầu sào. - Ông hãy nhìn kỹ những chiếc mặt nạ, những hình nhân này, chúng chẳng phải là những nhân vật trong các vở kịch vui hay những tập thơ đồng quê hay sao? Ông Caillou, tại sao ông lại để người ta nói rằng tôi muốn giết Quốc ước?
Brotteaux vô cùng kinh ngạc, ông thừa nhận không thiếu gì chuyện đã xảy ra do sự rồ dại của con người, nhưng ông không thể tưởng tượng người ta có thể nghi ngờ cả những cậu Scaramouche, những cô Colinette của ông. Cũng như ông, chúng ngây thơ vô tội, ông kiên quyết khẳng định như vậy. Nhưng Caillou không muốn nghe ông nói nữa.
- Công dân Brotteaux, thôi ông hãy mang ngay mấy con rối của ông đi. Tôi quý ông, tôi trọng ông thật nhưng tôi không muốn bị quở trách, bị phiền hà vì ông. Tôi tôn trọng pháp luật. Tôi là một công dân tốt, muốn được đối xử như một công dân tốt. Thôi chào ông, ông Brotteaux, xin ông lôi ngay mấy con rối của ông đi cho.
Ông Brotteaux ra về, vác theo trên vai nơi đầu cây sào những nhân vật khả nghi của ông. Bọn trẻ xúm quanh chế giễu tưởng ông là lão bán bả chuột. Ông rất buồn phiền. Tất nhiên ông không phải chỉ sống nhờ mấy con rối, mà còn vẽ chân dung kiếm hai chục xu, dưới những cổng tò vò hay những quán chợ bên cạnh những chị may vá quần áo. Rất nhiều thanh niên trước khi nhập ngũ muốn để lại hình ảnh của mình cho các cô nhân tình trẻ tuổi. Nhưng dù sao hoàn thành những tác phẩm nho nhỏ ấy cũng rất mệt đối với ông, khó khăn hơn nhiều so với việc sản xuất con rối. Đôi khi ông còn nhận làm thư ký cho các bà ở chợ; nhưng ông biết việc làm đó rất nguy hiểm vì đã dính vào âm mưu của bọn bảo hoàng. Ông nhớ ở phố Neuve-des-Petits-Champs gần một quảng trường trước đây là quảng trường Vendôme có ông Joly cũng buôn bán đồ chơi; ông định ngay hôm sau sẽ đến mời ông ta mua thứ hàng mà lão Caillou nhát như thỏ đế vừa từ chối.
Mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ. Ông rảo bước vì sợ con rối ướt khi đi qua cầu. Khi đi qua Cầu Mới lúc này đã tối tăm, vắng ngắt và rẽ sang góc quảng trường Thionville, ông chợt nhận thấy dưới ánh đèn một ông già đang ngồi trên một cột mốc. Ông lão gầy gò, có vẻ kiệt sức vì mệt và đói nhưng vẫn giữ được vẻ đạo mạo đáng kính. Ông lão mặc một chiếc áo dài rách, đầu không mũ nón, tuổi hình như đã ngoài sáu mươi. Lại gần, Brotteaux nhận ra cha Longuemare mà ông đã cứu khỏi bị treo cổ cách đây nửa năm khi họ cùng xếp hàng mua bánh mì ở phố Jérusalem. Đã giúp nhà tu hành một lần, ông bước lại tự giới thiệu mình trước đây là quan thu thuế và đã có dịp đứng gần ông giữa một đám vô lại vào một ngày đói kém. Ông hỏi có thể làm gì để giúp đỡ người gặp hoạn nạn.
- Cha có vẻ mệt, thưa cha. Cha hãy dùng một giọt thuốc bổ.
Rồi ông lôi ra khỏi chiếc áo đuôi tôm màu nâu đỏ một chai nhỏ rượu mạnh nằm cạnh cuốn Lucrèce.
- Uống đi. Tôi sẽ đưa cha về nhà.
Cha Longuemare xua tay từ chối, cố đứng lên nhưng lại ngồi phịch xuống cột mốc.
- Thưa ông, - ông nói bằng một giọng lập bập yếu ớt, - tôi ở Picpus từ ba tháng nay. Nhưng được tin người ta sắp đến bắt nên từ năm giờ chiều hôm qua tôi không về nhà nữa. Tôi không có nhà, phải đi lang thang ngoài đường và cũng hơi mệt.
- Vậy thưa cha, cha hãy ban cho tôi cái vinh dự đến cùng ở gian kho với tôi.
- Thưa ông, - nhà tu hành dòng Barnabites nói, - chắc ông đã nghe tôi nói: tôi đang bị tình nghi.
- Tôi cũng bị tình nghi, - ông Brotteaux trả lời, - và điều khốn nạn nhất là mấy con rối của tôi cũng lâm vào tình cảnh ấy. Dưới tấm vải mỏng này, cha thấy không? Chúng nó đang ướt vì mưa, cái mưa chết tiệt làm chúng ta chết cóng. Vì, thưa cha, xin nói để cha biết, sau khi làm quan thu thuế, tôi sản xuất mấy con rối làm kế sinh nhai.
Cha Longuemare nắm lấy bàn tay của ông già trước kia là nhà tài chính và nhận lời. Ông Brotteaux trong gian kho, tiếp khách bằng bánh mì, phó mát và rượu vang; chai rượu ông lấy ở ống nước ra cho mát vì ông là loại người thích hưởng thụ.
Khi đã hết đói, cha Longuemare bắt đầu kể:
- Thưa ông, tôi phải kể lại hoàn cảnh trốn tránh rồi sống dở chết dở ngồi trên cột mốc, nơi ông gặp tôi. Sau khi bị đuổi khỏi tu viện, tôi sống bằng số tiền trợ cấp ít ỏi của Nhà nước. Tôi dạy tiếng La-tinh, dạy toán, tôi đã viết sách về vấn đề đàn áp tôn giáo ở Pháp. Tôi còn biên soạn một tác phẩm khá sâu sắc để chứng minh việc bắt các linh mục tuyên thệ theo hiến pháp là trái với kỷ luật Giáo hội. Nhưng Cách mạng càng phát triển tôi càng mất hết học trò, mà tôi thì không thể nhận tiền trợ cấp vì đã không xuất trình được giấy chứng minh ý thức công dân do luật định. Tôi đến Tòa Thị chính xin cấp giấy, đinh ninh thế nào cũng được cấp. Là thành viên một dòng tu do đích thân thánh tông đồ Paul sáng lập, bao giờ tôi cũng tự coi như đã noi gương Người làm một công dân tốt của nước Pháp, luôn luôn tôn trọng những pháp luật của con người, không trái với pháp luật của Chúa. Tôi trình đơn thỉnh cầu lên ông Colin làm nghề bán thịt heo và là viên chức thị chính, người chịu trách nhiệm cấp giấy. Ông hỏi về thân thế, tôi trả lời mình là linh mục. Ông hỏi tôi có vợ chưa, khi tôi trả lời chưa thì ông nói cũng không sao. Cuối cùng, sau nhiều câu hỏi khác, ông hỏi tôi đã chứng minh ý thức công dân của mình chưa vào những ngày 19 tháng Tám, 2 tháng Chín và 19 tháng Năm. Rồi ông nói thêm: chỉ có thể cấp giấy chứng nhận cho những ai chứng minh được ý thức công dân bằng thái độ của mình trong ba trường hợp đó. Câu trả lời của tôi không làm ông thỏa mãn, tuy nhiên ông vẫn ghi lại tên, địa chỉ, hứa sẽ điều tra thực nhanh về trường hợp của tôi. Ông ta đã giữ lời và kết quả cuộc điều tra là hai ủy viên ủy ban an ninh có lực lượng vũ trang hỗ trợ ập đến nhà tôi trong khi tôi đi vắng để đưa tôi vào ngục. Tôi không hiểu mình đã phạm tội gì nhưng chắc cái lão Colin phải loạn thần kinh nên mới trách cứ một nhà tu hành đã không chứng minh nổi ý thức công dân của mình trong những ngày 19 tháng Tám, 2 tháng Chín và 19 tháng Năm. Một người có tư tưởng như vậy thực đáng thương!
- Tôi cũng thế, tôi không có giấy chứng nhận. Cả hai ta đều là những kẻ khả nghi. Nhưng cha đã mệt, xin hãy đi nghỉ. Ngày mai chúng ta hãy nghĩ về chuyện an toàn của cha.
Ông mời khách nằm đệm còn mình ngủ ổ rơm. Nhưng nhà tu hành dứt khoát không chịu, nói mình là kẻ hèn mọn, nếu không nằm ổ rơm thì sẽ nằm sàn nhà nên ông Brotteaux đành chịu.
Sắp xếp xong, ông Brotteaux tắt nến cho đỡ tốn nhưng cũng để đề phòng.
- Thưa ông, - nhà tu hành nói, - tôi rất biết ơn ông đã giúp đỡ, tiếc rằng lòng biết ơn của tôi chẳng lợi ích gì cho ông. Ước mong Thượng đế biết tấm lòng của ông! Được như vậy kết quả đối với ông sẽ vô cùng vô tận. Nhưng Thượng đế không tính đến những hành động không vì thanh danh của Người, những hành động hoàn toàn do đạo đức tự nhiên mà có. Vì vậy, tôi van ông, ông hãy hành động vì Người cũng như đã vì tôi.
- Thưa cha, - ông Brotteaux trả lời, - cha không nên nghĩ ngợi, thực ra cũng chẳng có gì phải cám ơn. Cha đã đánh giá quá cao việc làm của tôi. Tôi hành động không phải vì thương yêu cha, vì nói cho cùng tôi biết cha còn quá ít nên không thể yêu cha được. Hành động của tôi cũng không phải vì tình yêu nhân loại: tôi không nghĩ đơn giản như Don Juan khi ông ta cho rằng nhân loại có một số quyền nhất định và tôi cũng buồn phiền vì một người phóng khoáng như ông ta lại sai lầm như vậy. Tôi hành động do tính ích kỷ, nó khiến con người trở nên hào phóng và tận tụy, khiến mỗi người thấy nỗi đau của mình khi trông thấy người khác đau khổ, đau đớn về nỗi bất hạnh của mình trước nỗi bất hạnh của kẻ khác, và vì thế dang tay giúp đỡ kẻ khác giống mình về bản chất và số mệnh: khi giúp đỡ người khác họ nghĩ là cứu giúp bản thân mình. Việc làm vừa rồi của tôi còn do vô công rồi nghề vì cuộc sống đã vô vị đến mức phải tìm cách giải trí bằng bất kỳ giá nào: làm ơn cũng là để giải trí, tuy nhạt nhẽo mà vẫn phải tận dụng vì không có thứ gì đậm đà hơn. Việc làm của tôi còn vì kiêu ngạo, muốn có lợi thế so với cha, và cuối cùng vì tôi có đầu óc hệ thống, tôi cũng muốn chứng tỏ một kẻ vô thần có thể làm được những gì.
- Ông không nên tự phỉ báng như vậy, - cha Longuemare trả lời. - Cho đến giờ này, Thượng đế đã ban cho tôi nhiều ân huệ hơn ông, nhưng tôi không có giá trị bằng ông, tôi kém ông về nhiều mặt. Tuy nhiên ông cho phép tôi hơn ông một điều: vì không biết rõ tôi, ông không thể yêu tôi; còn tôi, thưa ông, mặc dầu không biết ông, tôi yêu ông hơn chính bản thân mình: Chúa trời chỉ thị cho tôi phải làm như vậy.
Nói xong, cha Longuemare quỳ xuống nền gạch bông và sau khi cầu nguyện, nằm xuống ổ rơm, ngủ một giấc bình yên.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét